Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
" Ờ. Đấy là do Nhà Xuất bản, đạo diễn Bạch yêu cầu mà..." Diệp Vũ vỗ vai. " Vậy cậu đóng cho nó tốt vai của mình với Tài Tử Khôi Nguyên của cậu nhé! Lắm cảnh hấp dẫn lắm!" " Hả????" Tường Vi đỏ lựng mặt cứ như một quả ớt chín thét lớn. " Không thể!??" " Gì! Cậu không muốn nổi tiếng sao!? " Cả hai cô gái đang hí hửng nói chuyện, không để ý rằng người đằng sau ghế ngồi của mình là Khôi Nguyên và Dịch Phong. Dịch Phong cừoi lớn tiếng, Khôi Nguyên cũng nhếch miệng cười. " Ồ, ra là đọc rồi, vậy còn nói dối là chưa đọc... chắc cô sướng lắm nhỉ!?" " Khôi Nguyên!!! Dịch PHong!!! Sao hai người ở đây." Dịch Phong chép miệng cười. " Chả là về sớm hơn mọi hôm, xe anh xịt lốp nên không đi được!" Tường Vi mặt đỏ tía tai " Tôi chưa đọc..." " Thế sao lại ngượng, đầu óc cô quả là bệnh hoạn hết thuốc chữa... đúng là học việc ảo tưởng!?" Anh lại cười, Khôi Nguyên đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày rậm, Cô khá tức giận bởi hai chữ " ảo tương". *** Chương 6: _ ClB Cổ Vũ- Bóng rổ_ chiều 17h Sân tập vắng trơn. Tường Vi kéo Diệp Vũ ra quán mì gõ vỉa hè gần Học Viện. " Ơ, cậu ăn trưa rồi kia mà!" " Mình muốn ăn nữa, quán mì này ngon lắm, cậu sẽ chết mê cho xem!" Không dám đâu, có thật một bát mì chưa đến 50 ngàn thì sẽ ngon đến chết không đây.? Ngồi trong quán, Tường Vi hút sùn sụt bát mì, sự ồn ào khi ăn của Tường Vi khiến khách trong quán ai đó cũng ngạc nhiên. Diệp Vũ không thể ăn nổi thứ gì, cô cần ăn kiêng, chỉ uống mỗi ly trà xanh, cô rút một chiếc điện thoại Iphone, cầm trong tay rồi nói. " Anh ta chơi cả Tumble, Instagram phải nói ảnh anh ta là nóng nhất bảng tin ấy." " Vương Khôi Nguyên á!" " Chứ còn gì nữa, nghe nói phim " Love Class " của Học Viện mình được chiếu rạp là do có sự tham gia của anh ta đó!" " Ừ, Người giàu có nổi tiếng vốn thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng trong ngoài nước mà!" Tường Vi phồng mồm nói, Diệp Vũ tỏ ra khó hiểu. " Tòa báo NeW- NeW York có viết lúc cậu ta 15 tuổi thì không thích gì đến diễn cả, đột nhiên sau 1 năm là đổi sang diễn viên!" Từơng Vi để chiếc đũa sang bên. 1bát, 2 bát. Cô gọi bà chủ để tính tiền. " Phải công nhận mình chưa thấy ai ăn nhiều hơn cậu. Nãy giờ mấy bát rồi, Thanh toán nhanh rồi đi thay đồng phục thôi, muộn rồi đó!" " Diệp Vũ, cậu không ăn sao!? " " À... để lần sau đi, trưa nay mình ăn no quá rồi." Nói đoạn, Diệp Vũ mặt nhăn như khỉ vậy, từ bé cô chưa biết tới việc ăn ở một nơi rẻ mạt như vậy. Tường Vi sống cũng khá giả ma sao lại ưa mấy món mì này nhỉ.+
|
Đứng trong phòng thay đồ, Tường Vi và Diệp Vũ khoác lên người những trang phục cổ động rất sôi nổi. Hai người cầm bông rua ra sân bóng rổ ngồi đợi quản lí đến. Cũng thích thật! Chung sân tập với Khôi Nguyên, như vậy cô sẽ có nhiều thời gian để ngắm nhìn anh hơn. Tường Vi nằm soãi dài trên sàn tập, sàn tập sạch bong, thường được lau chùi nên mới được thế. Nhoáng cái là mọi người đều đông đủ, Khôi Nguyên , Dịch Phong thật bảnh! Áo ba lỗ, quần lửng sọc cam. Đủ nhìn đã chết mê chết mệt cái độ khoẻ khoắn của hai người. Quản lí hai bên cũng có mặt. Tường Vi vừa tập vừa để ý, ngó ngang ngó dọc theo chuyển động của đội bóng rổ. Khôi Nguyên kinh thật, anh ấy giỏi thể thao quá, liên tục ghi bàn thắng cho đội Dịch Phong, người anh ướt đẫm mồ hôi rồi. " Tường Vi, em chú ý chút đi, bây giờ em đứng lên vai Hạ Linh và Lục Nhi, em nhẹ cân nhất sẽ đứng tốt trên vai hai người họ thôi!" " Dạ... em hiểu rồi!" Việc tập luyện rất nguy hiểm, cổ động phải hoạt động mạnh, tạo đội hình đẹp ăn ý có sức lôi cuốn. Đội hình xếp thành một tam giác 4 tầng rất cao. Khi Tường Vi đứng đầu, cô sẽ phải ra hiệu cho thành viên liên tục tập theo... thật mất tập trung.! Một tiếng thét phát ra từ phía cuối sân bóng rổ. Quả bỏng bay đụng trúng đầu Tường Vi khiến cô mất thăng bằng nặng. Người phát nhát bóng lại là Khôi Nguyên. Cô trượt chân ngã xuống sàn khiến Huấn luyện viên hai bên sửng sốt. " A!!!.." Mọi người ai nấy đều vây quanh Tường Vi, có người làm bơ, có người lại quay sang nói nặng lời quát mắng Khôi Nguyên. " Cậu ấy bị trượt mắc cá chân rồi!!!" Hạ Linh hoảng hốt nói với Diệp Vũ. " Con gái chẳng ai thạo việc này cả, em không sao chứ... " Mã Phức Nhã đứng khoanh tay nhìn. " Chỉ là chấn thương nhẹ thôi, sao phải làm toáng lên thế!" Diệp Vũ đứng phắt dậy. " Này... cô thử ngã coi, xem có kêu cả gia tộc giàu có đến khiêng về hay không?" Lí Hồ Phi lại thêm bớt" Bọn tôi đâu có được tập chính như Vi.. ngã thế nào cho được!" Diệp Vũ người lại sôi máu: " Phi Phi, cô đừng trách tôi mách thầy Hiệu Trưởng Lí, bác cô mà phải không!? " " Cô.... dám chơi tôi sao!? " " Có gì không dám! " " Nhỏ... Diệp Vũ đáng ghét!" Khôi Nguyên mặt rất lạnh, anh dửng dưng coi như chuyện vừa rôig không liên can đến minh. Tường Vi rất đau đớn, mắc cá chân đang thâm tím lại. Diệp Vũ kéo tay Khôi Nguyên. " Khôi Nguyên, tôi không cần biết anh quỳên quý tới đâu, việc anh gây ra anh phải chịu trách nhiệm!" " Đó là do sơ suất trong luyện tập của cô ta... liên quan gì đến tôi!" " Tường Vi không thể luyện tập tiếp được anh hãy đưa cô ấy về nhà." Dịch Phong chạy tới. " Nếu là trượt mắc cá thì để anh... !" Tường Vi rụt chân lại ngay khi tay Dịch Phong vừa chạm vào bàn chân nhỏ nhắn của cô.
|
" Ngoài Khôi Nguyên ra, em không muốn ai làm việc này." Dịch Phong thẫn thờ: " Sao!?... " Tường Vi bạo dạn thật, cô ta dám đề nghị Khôi Nguyên nắn chân cho mình sao? Dịch Phong cười một cách bí hiểm, nháy mắt nhìn Khôi Nguyên. " Vậy, anh nhường em đấy! " " Cái gì?! Sao em phải làm việc này. Cô ta là ai chứ!" Diệp Vũ huých mạnh vào vai Khôi Nguyên. " Không cần biết anh là ai, cô ấy là ai, anh phải làm việc này giống như một bệnh nhân đáng thương đang cần sự giúp đỡ của bác sĩ." Huấn luyện Viên hai bên đỡ Tường Vi dậy. " Em nên làm việc này, lỗi 1 phần cũng là do em!" Khôi Nguyên hằn giọng, anh cúi thấp người xuống đỡ nhẹ đôi chân Tường Vi, một thứ ánh sáng loé lên từ cổ chân. Một chiếc vòng lắc chân bằng bạc đính đá Rubi, hoa văn được trạm trổ thật tuyệt mĩ, ... " Tại sao... Tại sao cô lại có chiếc vòng này!!!" Vương Khôi Nguyên bỗng tỏ ra một cách khó hiểu, anh cũng có một chiếc vòng y như vậy. Trên thế giới này cũng chỉ có 1 chiếc duy nhất thuộc về anh. Mẹ anh đã nói vòng tay dành cho anh, còn một chiếc là để tự bà lựa chọn vị hôn thê tương lai,... " Làm sao cô có được nó... Rốt cuộc cô là ai!!!" Anh bóp mạnh chân Tường Vi, bàn chân cô đỏ ửng, thâm tím một khoảng, anh đang rối bời, anh đang xúc động chèn ép lên đôi chân nhỏ bé của cô. Cô tỏ ra đau đớn, không thể thốt được từ gì. Diệp Vũ la lớn. " Anh đang làm cô ấy đau đớn.." " Tôi hỏi cô... tại sao cô có nó!" Mã Phức Nhã ngồi ngoài cũng thấy sự nóng giận của Khôi Nguyên, cả sân tập đang run sợ. Chiếc vòng đơn điệu ấy mà lại làm anh ấy tức giận sao! Tường Vi ăn trộm nó??! " Là... Là, anh làm tôi đau quá!" Tường Vi cố rụt chân lại, cô cố tình đeo chiếc vòng mà mẹ Khôi Nguyên tặng. " Tôi không quan tâm... cô là ai!???" Những câu hỏi rấy lên từng đợt trong đầu Khôi Nguyên, anh đang loạn trí bởi một người con gái xuất hiện, tiếp cận, và có những tín đồ anh có... cô ta có mục đích gì " Trời ơi! Tường Vi xỉu rồi ! Cô ấy xỉu rồi..!!! Nguy quá, Đưa cô ấy đến bệnh viện đi, ...!" *** Lại một lần nữa, anh không nhớ cô là ai... Ánh hoàng hôn dịu nhẹ trải lên khuôn mặt đau khổ của Tường Vi,hình ảnh hiện thực, quá khứ đan xen mờ nhạt trong ánh sắc vàng dịu nhẹ của hoàng hôn kí ức. Từ khi gặp lại anh nơi Học Viện huy hoàng ấy, kí ức về ngày thơ ấu đẹp đẽ không hiển diện một lần nào nữa, thay vào đó là sự oán trách của cô trước vẻ mặt cao ngạo làm vờ như chẳng biết gì của anh... Anh đã thay đổi, hung bạo, cứng nhắc, lạnh nhẽo mờ nhạt... " Anh không còn giống với ánh hoàng hôn ấm áp kia nữa rồi!!!" .... Bóng tối bao trùm lên mọi vật. Cảnh vật xung quanh căn biệt thự được nhung nhuộm một màu đen dày đặc. Tường Vi tỉnh dậy, ánh đèn êm dịu bên trong gian phòng ngủ đích thực là thứ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ phòng cô. Vương Khôi Nguyên ngồi ngay bên cạnh giường, bên chỗ cô nằm. Anh gục đầu xuống, anh đã ở đây bao lâu rồi? " Đây là nhà ư!" Vương Khôi Nguyên bất giác giật mình, khuôn mặt điển trai anh mang đầy sự tức giận, cau có . " Không phải nhà cô thì là nhà tôi chắc" Run sợ bởi tiếng quát của anh, nhưng cô vẫn muốn cười, cười cợt trêu đùa vẻ mặt lạnh lùng ấy cho đến khi anh cười mới thôi. " Anh lo cho tôi à! Anh ngồi đây cũng vì muốn đợi tôi tỉnh lại sao!?" " Vẫn còn cười được! Việc quái gì tôi phải lo cho người tầm thường như cô, cô nhìn xem tay cô đang làm cái trò gì đi thì biết!" Quả thực tay Tường Vi nắm chặt lấy tay Khôi Nguyên, từ lúc nào nhỉ. Cô cũng không rõ nữa. Theo phản xạ, Khôi Nguyện giật phăng tay ra. Hơi cứng nhắc. " Bao sao tôi về được!? " " Vậy anh không gỡ nó ra mà còn để đến bây giờ!" Lại là cái vẻ mặt đáng yêu cười cợt đáng ghét ấy. Cô đang hỏi xoáy lại anh, chả phải anh sợ động đến giấc ngủ của cô à. " Đừng hỏi nhiều nữa... tôi không rảnh để tán gẫu với cô đâu!" " Ờ... Diệp Vũ, Diệp Vũ đâu! Sao anh không để cô ấy đưa tôi về, mất công làm chi rồi lại kêu ca?!"
|
" Cô quên nhanh thật ! Cô bắt tôi phải làm ... chứ ai thèm mất thời giờ mà đưa cô về!. À, Diệp Vũ cùng Dịch Phong đang chuẩn bị bữa tối." " Ờ!" " Phải công nhận là cô nặng thật, đến tôi còn sắp gãy bả vai khi bế cô về đây!" Vương Khôi Nguyên chép chép miệng cười. " Mau! Thay đồ rồi xuống ăn tối!" " Vậy. Anh sẽ đưa tôi xuống?..!" Trời! Còn điệu bộ làm nũng thế này. Tường Vi nhắm mắt, đôi môi cười toe toét nhìn anh, cô đưa hai tay về phía trước làm nũng trước mặt anh... Có vẻ như cô chả để bụng chuyện ở sân tập anh bóp mạnh bàn chân khiến nó tím hơn nhiều so với trước. Khôi Nguyên nhìn điệu bộ của Tường Vi, anh phì cười, không ngờ có kẻ dám làm việc tày trời ra vẻ đáng yêu để quýên rũ anh. " Cô có bị hâm không vậy! Tôi chưa gặp ai ấm đầu như cô!" " Thì bây giờ anh gặp rồi, anh không thấy chân tôi đang bó bột à!" " Không bao giờ! " " Nhanh lên đi! Tôi đói lắm rồi, anh đâu thể tàn nhẫn với tôi như thế được! " Tường Vi ra sức thuyết phục. " Cô biết đấy. Đây không phải lần đầu tôi bế một cô gái... Do vậy, tôi sẽ bế cô!" " Thật chứ!... Nào!..
|
Khôi Nguyên mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng khi bế lấy Tường Vi lên rất nhẹ nhàng cẩn thận khỏi chiếc chăn mỏng tử tế, cô rất sung sướng liên tục mỉm cười, hai tay cô ôm trọn bả vai rộng lớn, một mùi hương nam tính phả nồng nàn kích thích khứu giác. Nhìn thật hạnh phúc làm sao. Ánh mắt cô nhìn anh với đầy ẩn ý. Tường Vi biết, đây không phải lần đầu anh bế một cô gái nhưng thực sự đó chỉ là diễn, còn bây giờ mới là sự thực. Dáng vẻ khoẻ khoắn cao lớn ấy, Tường Vi như một đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay bảo vệ của anh. Tường Vi khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi quýên rũ của anh, đôi môi ấy thật ấm nóng, anh rất ít cười mỉm cười rạng rỡ trên đôi môi quỳên năng này. " Cô làm gì thế! Định lợi dụng lòng tốt để làm chuyện xấu à!" Mải cười nhìn anh đến nỗi vô thức chạm lên đôi môi ấy. Anh đang bế cô, từng bước chân vội dừng lại ngay chính giữa cầu thang. " Hả!!.." " Nói gì sao cô lúc nào cũng ' hả ' đi kèm vậy
|