Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
Tường Vi túm mạnh tay áo của Vương Khôi Nguyên, khuôn mặt cô tối sầm lại, gục xuống, hai dòng nước mắt lại ứa ra, cô đang cố kìm nén, cô rất muốn đứng bật dậy và hét mạnh vào lỗ tai của anh, rất muốn hỏi anh rất nhiều điều. Sự thực anh đã ở đây, sự thực về bức thư cuối cùng anh gửi cho cô như thế nào... Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra với anh. Vương Khôi Nguyên đờ đẫn, từ ánh mắt của cô, anh có thể đoán được đó không phải sự giả dối mà anh ghét cay ghét đắng. Nhưng lại cười. Đôi mắt buồn có từng giọt lệ nhưng lại cười Cả lớp đang yên lặng nhìn 2 ngừoi. Không ai có thể nghĩ chuyện gì đang diễn ra. " Chuyện gì thế nhỉ!?? " " Có chúa mới biết!!!" " Cô ấy...!!!" Vương Khôi Nguyên khẽ hẩy bàn tay nhỏ nhắn đang túm chặt lấy tay áo của anh " Được thôi!" Anh quay phắt mặt đi. Chắc giờ anh đang nghĩ rằng do cô xúc động quá thôi. Vương Khôi Nguyên sững lại. ***** ___Giờ tan học____ " Ê, Vương Nguyên ngày đầu em đi học như thế nào, Học Viện tuyệt chứ!" Đang thơ thẩn trong đám Học Viên nữ bao quanh, Dịch Phong chạy xua tay đám nữ sinh, tươi cười nói. " Tồi tệ!" " Sao!?" Dịch Phong ngây người. " Em không thích học viên này. Đơn giản thế thôi!"
|
...." Em có muốn gặp bạn gái anh không Khôi Nguyên!" " Tùy anh !" Chiếc xe SuBaru đậu ngay trước cổng Học Viện. Diệp Vũ ngồi trong xe , khuôn mặt thơ thẩn của Tường Vi khiến cô rất bất an. " Vừa rồi trên lớp cậu làm sao vậy!" " Mình không sao! Mình hoàn toàn ổn" " Ít ra cậu cũng phải nói cho ra lẽ chứ, mình biết là cậu rất hâm mộ Vương Nguyên... nhưng người ta là Tài tử nổi tiếng sao có thể mạo phạm." " Diệp Vũ, cậu không hiểu sao! Mình và Khôi Nguyên là bạn thanh mai trúc mã, Khôi Nguyên là cậu bé mình thường nhắc đến! Anh ấy đã quay trở về" Diệp Vũ há hốc mồm. Thật không thể tin đó là sự thực. " Không Thể Nào!!!" Tường Vi bấu mạnh tay ghì mạnh xuống đầu gối. " Dường như anh ấy muốn hắt hủi mình... Lí do mình vào Học Viện cũng chỉ vì anh ấy!!!" " Cậu làm mình rối quá!!! Liệu cậu có nhầm lẫn hay không, Khôi Nguyên lớn lên ở Nước Ngoài kia mà.!" " Cạch" một tiếng. Khôi Nguyên mở cửa xe, anh nói giọng khinh khỉnh. " Lại là cô" Tường Vi lại ngước khuôn mặt tràn trụa nước mắt lên đối mặt với ánh nhìn sắc lạnh của anh. " Hả!" " ...!" " Tôi..." Dịch Phong xua tay, Vương Khôi Nguyên kiêu ngạo bước lên xe, chỗ của anh ngồi ngay cạnh Dịch Phong.
|
Khôi Nguyên có vẻ khang khác. Cô không thấy anh có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng anh rất kiệm lơi. Có đôi khi chỉ là cái cười nhạt bạc bẽo khinh người.
Anh cười nhếch môi, Dịch Phong đóng cửa xe lại, phóng xe một mạch về khu 20. Dịch Phong ngoái đầu lại nhìn Diệp Vũ cười mỉm. " Khôi Nguyên này, đây là Diệp Vũ- bạn gái mà anh muốn em gặp mặt " " Xin chào. Vương Khôi Nguyên rất vui được gặp mặt." Diệp Vũ giương tay về phía trước, muốn tỏ thiện chí . Vương Khôi Nguyên đưa tay laị. Anh chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón trỏ. " Không cần đâu! Phép lịch sự khiến con người ta trở lên có nhiều quy tắc... " " À... ra là thế!" Diệp Vũ rụt tay lại, cô có cảm giác anh không có thích cầu kì, một anh chàng thích tự do sao!? Người này khác hoàn toàn những gì Tường Vi nói. Anh ta rất lạnh. " Em vẫn thế nhỉ!?" Dịch Phong quay sang cười nhẹ nhìn Khôi Nguyên. " Thế là thế nào." " Thì cái tính cứng nhắc cộc cằn của em luôn khiến chú Ngụy Châu bực tức ấy!" " Chắc nó thấm vào em từ lâu rồi " Khôi Nguyên vỗ mạnh vào vai Dịch Phong. " Còn cô nữa, cô đã đọc qua kịch bản hay chưa!?" Tường Vi nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sắc lạnh của anh lại khiến cô gục đầu xuống. Đôi mắt ấy như đang đe dọa cô. Anh rất ghét bị nhìn như vậy sao. " Tôi... chưa , chưa có..." Giọng điệu lại ấp úng như lúc mới gặp lại anh. " Thôi! Đợi cô nói chắc trời tối mất!!!" Khôi Nguyên khẽ nhíu mày. " Cô chẳng nói được gì lên lời cả. Bắt chuyện với cô chán chết. Chẳng hiểu sao tôi phải đóng cái vai ngớ ngẩn đó." " Hả!?" Tường Vi ngoảnh mặt lên ngước nhìn.
|
Có đôi lúc như vậy. " Không... chẳng qua. Anh sẽ ở đây bao lâu!" " hết dự án phim. Một năm!" Dịch Phong bất ngờ lướt nhìn. " Ơ!. Thế là sao, em bảo sẽ ở đây mà!" " Không! Em cần quay lại đó. Em đâu có thể bỏ gia đình vì cái giận vô cớ ấy được. Vả lại đất nước này đâu có gì để em lưu luyến." Từong Vi nói nhanh. " Có chứ! " " Hả?!' Cả ba người đều quay sang nhìn Tường Vi. " Có... gì anh phải biết chứ!" Khôi Nguyên nhìn lại đôi mắt âu yếm của Tường Vi. Anh nói. " Không có thứ gì hết... ngoài Dịch Phong ra, từ bé tôi chẳng có ai là bạn. " Tường Vi bất giác nhìn lại con người Khôi Nguyên, anh thay đổi, hay đang tập lãng quên trốn tránh sự thực. Anh đang nói cái gì vậy. Chuyện gì đang xảy ra???!! Em không hiểu gì hết. Diệp Vũ ghé sát miệng vào tai Tường Vi nói nhẹ. " Đừng nói với mình là cậu cũng thích Khôi Nguyên như những đứa con gái khác ấy nhé! Cậu đâu có mê trai đẹp!" " Cậu không hiểu đâu. Mình đã đợi anh ấy từ lâu lắm rồi. Mình sẽ không để anh ấy đi xa khỏi nơi này một lần nữa... mình thề đó... Đó cũng là lời thề của danh dự, mặc dù anh ấy đang ra sức hắt hủi coi mình là người dưng..." Diệp Vũ đưa tay sờ lên trán Tường Vi. " Trán cậu đâu có sốt!" " Hả, ý cậu mình bị bệnh chắc, mình hoàn toàn tỉnh táo!" " Anh ấy là tài tử đó. Lại là nhà giàu, hạng tiểu tốt như chúng ta đừng lên mơ nghĩ Tường Vi!" Tường Vi bực bối. " Diệp Vũ, cậu thừa biết mình đâu phải loại người hám danh lợi như Mã Phức Nhã... " Diệp Vũ hoàn toàn không tin vào những điều Tường Vi nói. Cứ cho là Khôi Nguyên là câuj bé mà Tường Vi luôn kể, vậy sao anh ta lại có thể vô tình như thế. **** " Khôi Nguyên!!!!" Đang bước lên từng bậc thang dài. Mái tóc màu gừng đan xen cùng vài tia nắng rực rỡ. Vóc dáng đến mét tám của anh thật hoàn hảo khó tả. Anh đang bước đi thì bị giọng nói đáng yêu của Tường Vi gọi lại. Ánh mắt anh vẫn thế, luôn chứa đựng sự lạnh lẽo, sâu hơn là sự đơn độc mà chỉ có Tường Vi thấu hiểu. " Sao " " À... chẳng là, tối nay có Hội hè ở quảng trường thành phố F. Anh đi với ba chúng tôi chứ! " " Tối nay. Không. Tôi có thể xin kiếu chứ." Khôi Nguyên lại bước đi. Tường Vi chạy theo. Cô chẫn tĩnh lại, mặc cho anh thích ra sao, đối đãi thế nào, cô cũng quýêt bám không rứt lấy anh. " Vậy! Tối nay tôi mời anh ra một quán mì gõ vỉa hè anh rất thích..." " Tôi rất thích!? Sao cô biết tôi sẽ thích món mì rẻ tiền mà cô mang đến!" Diệp Vũ giật giật tay áo Tường Vi. " Tường Vi, mất mặt quá, sao cậu cứ rủ người ta hoài, người ta từ chối rồi mà.." " Anh ấy sẽ không từ chối mình đâu!' Tường Vi cười nhẹ. " Tôi rất hiểu rõ về anh mà.! " Khôi Nguyên cười khảy. " Ra thế, hóa ra cô là Fan cuồng của tôi à! Chắc cô luôn theo dõi mọi hoạt động của tôi trên Internet đúng chứ!" Tự mãn ghê. " Đâu có. Tôi hiểu anh thật mà!" " Thế nào cũng được, cô tránh xa tôi ra dùm cái, quanh đây mà có lũ phóng viên với bọn săn ảnh nghệ sĩ là cô gây Scandanl phiền phức cho tôi đấy." Khôi Nguyên đẩy lùi Tường Vi xa mình. " Nhưng... tôi!" Khôi Nguyên ngắt lời. " Tôi ko đoán được cô đang nghĩ gì... nhưng nhớ đấy, cách xa 3 mét, đừng bám riết lấy tôi. Vả lại, cô nói nhiều quá." " Tôi chỉ muốn chúng ta thân thiện hơn thôi mà, dù sao cũng sắp tới ngày quay Teaser công bố phim." Dịch Phong huých mạnh vào tay Khôi Nguyên. " Xem ra cô bé này rất ' cuồng' em đó. Đồng ý đi!" " Em nói rồi, em không rảnh." Diệp Vũ lé nhìn Dịch Phong. " Kệ đi Dịch Phong, anh ấy không rảnh ta ép làm gì!' " Ừ!" Tường Vi vẫn lại cứng đầu chạy sát đến cạnh Khôi Nguyên ngước nhìn. " Hiệu Trưởng Lý có nói là anh phải nghe theo lời của tôi ... tài tử Vương Khôi Nguyên! Cho nên tôi cũng giống như Trợ lí của anh vậy...!" " Trợ lí sao!? Trình độ kiến thức của cô đến đâu mà dám ra lệnh cho tôi. " " Tường Vi này không cần biết, thế nhé. Tối tôi sẽ ghé qua chỗ anh và Dịch Phong." Nói xong Tường Vi chạy một mạch vào trong cổng. Diệp Vũ lại không hiểu chuyện gì cả. Cô chỉ biết Tường Vi đang rất vui, cô còn vui hơn cả trước đây. " Con nhỏ này...." Khôi Nguyên hậm hực tức giận, lòng kiêu hãnh của anh bị chà đạt khi bị một kẻ học việc quản lí. Biết sao được, Trợ lí Kim đâu có ở đây. Công ty quản lí của anh anh cũng cắt đứt liên lạc. Anh chỉ đơn thân mang cái danh Tài Tử này để nhận dự án phim của Học Viện. *** " Nói sao giờ nhỉ!" " Nói gì cơ!?" Diệp Vũ đang ngồi quẹt bơ lên chiếc bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò. Nhìn Tường Vi như vậy cô liền hỏi. " Cậu thích anh ta à." " Ừ!" " Trả lời nhanh vậy, kiểu này là cậu phải rất rất thích rồi phải không!"
|
" Ừ!" " Cậu không muốn nghĩ lại à. Đám nghệ sĩ như anh ta chỉ coi phụ nữ là thứ bất cần thôi.!" " Diệp Vũ..." Tường Vi nói lớn, Diệp Vũ đang quệt bơ nhưng rồi cũng bĩu môi. " Scandanl với cô người mẫu Sofia này nọ vẫn chưa kết thúc nhỉ!" " Ừ!" " Khôi Nguyên là diễn viên kiêm người mẫu phải không, chắc họ quen nhau trong một buổi chụp hình nào đó phải không.?" Tường Vi khẽ cười " Mình chẳng quan tâm!" ... " Ờ, sao cũng đc, ngủ thôi, chiều còn đi học nữa mờ!" ..... Buổi sáng trời đã nóng, buồi chiều chả phải nói làm gì. Trời đất cứ như một lòng chảo đang hun nấu vậy. Một đám con gái khác lại vây quanh Khôi Nguyên. Có đứa còn thề thốt yêu đương. Đứa thì đỏng đảnh xin chữ kí, khoe mẽ lập hội Fan cuồng.... tụi con trai cùng khóa hùa theo kết thân với Vương Khôi Nguyên, cũng mong được sự chú ý lây của phái nữ...khung cảnh thật hỗn độn. Ngày Khôi Nguyên về đây đúng là thảm họa của Học Viện, nhưng lại là ánh sáng của cuộc đời Tường Vi. DỊch Phong từ lớp S9 cũng sang, lần này anh không tìm Diệp Vũ nói chuyện mà lại tìm Khôi Nguyên. Ồ! Dịch Phong đi cùng đám con trai trong CLB Bóng rổ. " Vương Khôi Nguyên, em tham gia hoạt động ngoại khóa nào hay chưa.?" Dịch Phong là thành viên CLB bóng rổ lên muốn rủ Khôi Nguyên? " Chưa." Dịch Phong mỉm cười, anh thừa biết Khôi Nguyên rất giỏi và rất thích thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ. " Vậy chiều nay em chờ anh khi tan học về nhé!" " Được" ... Học Viện Đào Tạo Diễn Xuất lại vắng vẻ như trước. Giờ tan học, Tường Vi và Diệp Vũ lại phải bắt xe buýt về, Dịch Phong vẫn phải học thêm 1 ca nữa. Không hiểu sao Diệp Vũ lại cứ cười suốt, cười sặc sụa rất khoái nhìn Tường Vi rồi lại cười. " Cậu cười gì thế!" Mặt Diệp Vũ rất gian. Cười đến đỏ cả mặt. " Cậu chưa đọc kịch bản thật sao Tường Vi!" " Chưa, mình không có thời gian để đọc!" Diệp Vũ lại cố để vẻ mặt nghiêm túc nói " Cả Học Viện đều xuýt xoa khi đọc kịch bản, người tức tối nhất là Mã Phức Nhã- cô ta chỉ đóng vai phụ. Ai cũng muốn được như cậu!"
|