Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
Đông nghẹt người! Diệp Vũ đứng nép chặt về phía tường. Đâu đâu cũng chỉ toàn nhìn thấy người với người chen lấn nhau. Tường Vi chiếm được chỗ ngồi trên tàu, khách vừa xuống bớt, ghế thừa cũng mau chóng được thế chỗ. Tường Vi ngó ngoáy không yên, cô không muốn để Diệp Vũ đứng mà mình lại ngồi. Một bà lão chừng 60 tuổi đẹp não và quý phái, nhìn như một bà lão có quỳên có thế, vẻ mặt rất điềm tĩnh. " Thưa,... bà có mỏi chân hay không, cháu thấy bà không được khoẻ!" Bà lão quay mặt lại nhìn chung quanh, xong rồi mới nhận ra rằng có một cô gái đang nhìn và bạo dạn cất tiếng hỏi mình. " Cháu gọi bà... !" " Vâng!!!" Tường Vi đứng dậy cô đỡ tay bà lão để bà ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. " Cháu thấy bà sắc mặt không được tốt, trẻ như tụi cháu có thể đứng được.!" " Vậy! Cháu muốn nhường chỗ cho bà lão này! " " Vâng! Cháu cũng có bạn đi cùng chuyến nhưng lại phải đứng, vì vậy cháu muốn đứng cùng bạn ấy!"
|
Bà lão cười rất tươi, bà khẽ mỉm lòng trước sự tốt bụng của cô gái trẻ. Tường Vi len lỏi trong đám người. Một tiếng thét lớn. Đó là của Diệp Vũ. " Chuyện gì vậy!?" Cả đám đông đứng trong khoang tàu điện. Trước mắt Tường Vi là một anh chàng cao lớn, đang tỏ vẻ rất bối rối. Anh đội một chiếc mũ lưỡi đen, đeo kính dâm, khẩu trang,... tóm lại là rất kín đáo không để lộ một chút gì của nét mặt,... " Tường Vi! Tên cao lớn này là một tên trộm!" Anh chàng kia đang cầm chiếc ví đỏ của Diệp Vũ. Tường Vi đứng giữa hai người. " Từ từ đã Diệp Vũ! Sao có thể kết luận nhanh đến vậy!" Anh chàng mặc đồ đen trông bí hiểm ấy vẫn lặng lẽ mặc kệ những gì đang xảy ra. Anh lạnh lùng thốt lên một giọng nói lạnh giá, . " Chiếc ví này... tên này mới là kẻ bệnh hoạn, các cô nghĩ tôi có thể làm như vậy sao!"
|
Tường Vi ngơ ngác. Tay anh chàng mặc đồ đen nắm chặt một tên lưu manh khác. Anh ném mạnh vào tay Diệp Vũ chiếc ví đỏ, bước đi đầy vẻ kiêu ngạo khiêu khích, anh hích mạnh vào bả vai Tường Vi, cánh tay cô đau nhói, cán cửa của tàu điện mở ra. Anh bước xuống lặng lẽ. " Chờ đã! " Tường Vi kéo tay Diệp Vũ, lôi cô bạn thân xuống tàu mà không hề quan tâm đến rằng mình phải đi tiếp thì mới tới thành phố S
|
" Làm sao tôi có thể biết anh là người tốt, " " Cái gì!... Sao cũng được !" Anh lại đi tiếp, Tường Vi vẫn hơi ngây ngô trước thái độ quá lạnh nhạt của anh, chẳng qua cô cũng chỉ muốn nói một lời cảm ơn thôi cơ mà. Dù sao. Anh chàng này cũng rất đáng nghi, mang một ngoại hình chuẩn đẹp nhưng sao lại có "gu " phong cách thời trang toàn màu đen thế này! .......... Có lẽ lên quay về ! Cảm giác này thật lạ lùng nó khiến cả hai người không có chút hứng thú với tiệc ăn đêm nữa. " Khôi Nguyên anh ấy sắp quay trở về. Anh ấy sẽ đi tìm mình, liệu đó có phải giấc mơ.... Không! Đây hoàn toàn là sự thực. Anh ấy có nói.... Có nói.... Một ngày nào đó, khi đã trưởng thành, người anh ấy muốn nhớ và yêu nhất chỉ có mình... Đúng! Chỉ có mình, còn mình- Hoàng Tường Vi phải cố gắng chờ đợi" - Tình yêu chân thành không cần tới những thứ xa hoa làm gì! Có những thứ đó, liệu tình cảm có tiến triển tốt nữa không?!-
|
|