Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
" Thưa... là chuyện liên quan đến cậu chủ Vương Khôi Nguyên!" Vương Ngụy Châu đứng phắt dậy : " Nó làm sao? Đã xảy ra chuyện gì với nó!" Từ cửa văn phòng, thư kí của Chủ Tịch Ngụy bước vào. " Thưa chủ tịch, Trợ lí Kim muốn vào gặp ngài! " Trợ lí Kim chẳng phải là trợ lí của Khôi Nguyên sao!
|
" Chủ tịch Ngụy!" Trợ lí kim trước vốn là quản lí của Vương Ngụy Châu. " TRợ lí Kim! Sao cậu lại có mặt ở đây!? Chả phải tôi giao phó quỳên kiểm soát Khôi Nguyên cho cậu sao!" Trợ lí Kim rất bất ngờ trước câu nói của chủ tịch Ngụy. " Sao có thể như vậy được,... chính Chủ tịch đã cho phép cậu chủ Khôi Nguyên đến Học viện nào đó ở Bắc Kinh học mà chưa thông qua tôi, điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ!" Chủ tịch Ngụy cũng thẫn thờ trước câu nói của Trợ lí Kim. " Cái gì???! Khôi Nguyên nó đã về Việt Nam,... không còn ở Mĩ... ai cho phép, cậu là người thông minh đừng có ăn nói hàm hồ. " Quản lí Rực cũng bàng hoàng. " Sáng nay báo có đăng bài. Cậu chủ Khôi Nguyên đã rời nước từ tối qua sau buổi họp báo công khai diễn ra. " " Đúng vậy, thưa chủ tịch, tuần trước phu nhân ngài đã có ý định đưa cậu chủ Khôi Nguyên đến học viện ở Bắc Kinh. Phu nhân có mượn danh thiếp ngài để thảo luận với một hiệu trưởng nào đó,..." Quản lí Rực đồng tình với ý kiến của trợ lí Kim: " Có lẽ nào.... là phu nhân tự ý quýêt định! Xưa nay... ai chả biết phu nhân không ưa gì cô Sofia, nghe tới chuyện đính hôn nên..." Chủ Tịch Ngụy bừng bừng tức giận, rất dễ tưởng tượng ra một ngọn lửa đang hừng hực cháy trên đầu ông, da mặt tái mét, bàn tay nắm chặt, trước giờ ông luôn là người điềm tĩnh, dù có tức đến thế nào vẫn có thể tự chấn tĩnh lại dây thần kinh của chính mình. Vương Ngụy Châu hét lớn. Giọng nói đầy sự phẫn nộ. " Câm ngay!!!... " Bàn tay Vương Ngụy Châu nắm chặt, đập mạnh xuống bàn. " Thật là tức chết đi được,... công việc kinh doanh nó không thèm đả động đến, Tập đoàn Âu Dương đang cạnh tranh gay gắt rất cần đến hỗ trợ từ phía gia đình SoFia... vậy mà,... nghe tới chuyện đính hôn là nó bỏ đi..." Quản lí Rực và trợ lí Kim hết sức căng thẳng. Vương Ngụy Châu ngày càng nổi nóng, không hề có sự nguôi giận trong ánh mắt toé lửa kia. " Quản lí Rực! Cậu nhanh chóng liên lạc với quản lí của phu nhân, kêu họ nhanh chóng về đây, " " Vâng! Tôi sẽ liên lạc ngay lập tức... Phu nhân hiện giờ có lẽ đang ở London!" " Còn cậu, trợ lí Kim. Ngay lập tức cậu bay về Bắc Kinh, mau chóng đưa nó về đây." Trợ lí Kim hơi cự nự: " Nghe nói trên báo, cậu chủ Khôi Nguyên hiện đang theo một dự án phim lớn ở bên đó... liệu làm thế có ảnh hưởng đến hình tượng!" Vương Ngụy Châu suy nghĩ một lúc lâu. " Ở Trung Quốc, quen biết một hiệu trưởng của học viện lớn thì chỉ có Hiệu Trưởng Lý... trường của ông ta là trường điện ảnh?!... " " Vâng rất có thể!" " Khôi Nguyên với tính cách của nó sẽ không chịu về nhà ngoại đâu... Vì vậy chắc chắn nó sẽ về nhà anh trai của tôi.. Trợ lí Kim cậu bay về nước đừng nói chuyện gì về Sofia. Để nó bình tâm lại, cứ theo địa chỉ tôi cho, cậu hãy về đó và tiếp tục công việc trợ lí, giúp sức cho nó hoàn thành nốt dự án vớ vẩn ấy đi... tôi sẽ nghĩ cách ép nó về Mĩ!!!"
|
" Vâng!" " Còn nữa, nếu nó cần gì thì anh lập tức liên lạc với tôi...." .... .... ___ Dinh thự Âu Dương_______ " Cậu chủ Âu Dương, cậu cười gì vậy!? " Trong dinh thự rộng lớn, thư phòng chất đầy những quỷên sách dày, xếp ngăn nắp trên những tủ sách ở tận lầu 5. Âu Dương Thái ngồi giữa thư phòng, bên bàn làm việc thường ngày của cha mình - Âu Hán. Trên khuôn mặt anh luôn rạng rỡ một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt có chút gian sảo, khuôn mặt cũng khá lạnh lùng. Anh nhìn chăm chú vào dòng chữ trên Internet _ Tài tử Vương Khôi Nguyên chính thức rời bỏ Sao hạng 2 của mình_ " Trợ lí Ưng! Vài giờ tới lịch trình của tôi sẽ là gì " " 2 h chiều cậu sẽ tới trường, đến 8 h cậu có lịch hẹn với cô Sofia Lori để ăn tối. " " Vậy Sao! Hủy đi!!!" Trợ lí Ưng ngơ ngác. " Hủy..????" " Phải! Hủy cuộc hẹn với Sofia đi, lấy lí do là tôi không được khoẻ!" " Tại sao vậy! Bình thường cậu rất có hứng thú với cô Sofia và các cuộc hẹn sao," Âu Dương Thái cười một cách đầy ẩn ý. " Hóa ra anh vẫn chưa hiểu rõ về tôi, đã làm trợ lí của tôi bao nhiêu năm rồi vậy mà..." " Tôi..." " Không sao! Tập đoàn Âu Dương và Tập Đoàn GMG đã đấu đá nhau từ thời ông cố nhà tôi. Vương Ngụy Châu là một kẻ đáng gờm. Định sử dụng viện trợ từ gia đình Sofia... " " Vâng!!!" " Tuyệt đối tôi sẽ không cho ông ta chà đạt lên Tập Đoàn Âu Dương. " Trợ lí Ưng lấy làm lạ. " Nói như vậy, cậu chủ không hề có tình cảm với cô Sofia!? Sao có thể như vậy được " " Có thể đấy!!! Đối với người Phương Đông lối sống họ luôn khép kín, với tính cách của cô ấy chỉ hợp với người Phương Tây, với tôi không thể hòa nhập " Âu Dương Thái lật từng trang thiết kế bản vẽ xây dựng khu chung cư mới của Công Ty ba mình, anh đang vừa làm việc bận rộn lại vừa có thể trò chuyện. " Tôi rất thích cạnh tranh với Vương Khôi Nguyên nhưng về lĩnh vực truyền thông, không phải là kinh doanh, mặc dù tôi thạo kinh doanh với nhiều cú ép phe, nhưng không hứng thú "
|
Trợ lí Ưng như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu chủ mình. " Vương Khôi Nguyên muốn tạo dựng hình tượng ở nơi không có cậu chủ,... cậu ta không muốn chiến tranh với cậu chủ!" " Đúng! " Âu Dương Thái gập chiếc máy tính, anh xếp từng chồng tài liệu rất ngay ngắn. " Ba tôi vẫn ở công ty phải không? " " Vâng! " " Trợ lí Ưng, anh hãy đặt một vé máy bay, sắp xếp chỗ ở tốt nhất tại Bắc Kinh, nhớ là phải gần nơi Vương Khôi Nguyên đang định cư. Hủy hết tất cả chuyến lưu diễn ở Mĩ, hồ sơ của tôi sẽ gửi đến Học Viện ở Trung Quốc! " Sao!? " " Tôi muốn đấu đến cùng với Vương Khôi Nguyên, tôi muốn hình tượng của cậu ta sẽ sụp đổ! " Trợ lí Ưng bối rối: " Ba cậu sẽ đồng ý chứ, ông chủ cũng muốn cậu lấy Sofia kia mà " " Không đâu!!! Ba luôn tôn trọng quýêt định của tôi. Ông sẽ đồng ý ngay thôi, tối nay tôi sẽ nói chuyện.!" " Vâng!!!" ____________________
Kì nghỉ hè sắp đến gần. Việc dọn dẹp nhà cửa coi như xong xuôi, Tường Vi lăn lội trên chiếc giường lò xo đẹp đẽ của mình. Cuộc sống sẽ bắt đầu bằng hai chữ Tự lập ở đây. Mà đâu phải sông " tự lập " cô còn có người bạn thân thiết nhất sống cùng cơ mà. Diệp Vũ nấu ăn rất ngon, nhất là những món Tây, nhớ mỗi lần cô đến chung cư cao cấp Diệp Vũ sống, món ăn mà Diệp Vũ bày ra bàn rất thịnh soạn. Tường Vi không hề lo lắng về chuyện ăn uống. Căn nhà mọi nơi đều được thắp sáng điện. Tường Vi tắm xong cô có cảm giác rất thoải mái. Diệp Vũ lúc này chẳng có ở nhà. Dịch Phong rủ đi chơi là đi chơi liền khi cái bể bơi ngoài trời còn chưa cọ xong. Diệp Vũ là đồ ham chơi!!! " Tường Vi! Tường Vi... cậu đâu rồi! " " Mình ở trong bếp này !!" Tường Vi đang loay hoay trong bếp, cô nhòm ngang ngó dọc chiếc tủ lạnh, căn bếp. " Quái lạ!! Diệp Vũ này! Mình nhớ là ban chiều cậu có đi siêu thị mua thực phẩm để nấu bữa tối mà! " " Mình mua rồi!" " Đâu! Làm gì có, mình chỉ thấy có bánh mì, sanwich, nước ngọt, bơ, đồ đóng gói đóng hộp ..." Diệp Vũ như chợt nghĩ ra điều gì đó khiến cô có chút lững lự ấp úng: " À.... Ăn vậy rất theo phong cách Phương Tây ấy chứ! " " Hả! Mình là người Phương Đông, châu Á chính gốc nên ăn món ta chứ. Hay..." " ..... hay gì....." " Có lẽ nào... cậu không biết nấu ăn!" Như bị đánh trúng tim đen, Diệp Vũ liền lảng đi. " À à... mình đi tắm đây. Có gì tí sẽ thảo luận tiếp nhé!" Vẻ mặt đáng yêu của Tường Vi liền biến sắc. " Đào Diệp Vũ!!! Hóa ra cậu nói xạo mình!!!" Đến giờ Tường Vi mới tụt hứng, cô tưởng tượng đến ngày nào cũng phải đi ăn quán thì chẳng mấy chốc ' tiền bỏ ví mà đi '. Những món ăn trước kia ở chung cư là do Diệp Vũ đặt từ nhà hàng. Số khác là thỉnh thoảng người giúp việc dưới quê gửi lên. Thật là tai hại. Mặc dù nhà Diệp Vũ rất giàu có, giàu gấp bội nhà Dì Mai cô. Nhưng tiền thì Diệp Vũ hay để mua sắm đồ đạc, đầu tư cho vóc dáng... Không được!!! Đã sống chung là phải bình đẳng. Vì vậy tiền cũng không thể xuất phát từ ví của một bên. " Mỗi tháng ba mẹ cậu ở Dubai gửi về đây là bao nhiêu?! Đừng nói là vài triệu. Là Quản lí khu nghỉ mát thì không thể có chuyện ấy!" Tường Vi ngồi khoanh chân dưới thảm phòng khách. Đối diện là Diệp Vũ. Khuôn mặt hai bên rất căng thẳng trước một cuộc đàm phán về " ngân sách " của hai bên. Diệp Vũ vỗ tay hoan hỉ. Mặt Diệp Vũ ỉu xìu. " Hàng ngày phải ra quán ăn, rất tốn đấy... ăn đồ đóng hộp cho rẻ nhé Tường Vi" " Không được!!! Như thế sao mà sống nổi. Nói đi, chu cấp hàng tháng của cậu là bao nhiêu" Tường Vi rất hài hước, khuôn mặt cô như toé lên nhiều sự rạng rỡ khi nhắc tới chữ tiền. Tường Vi xoè tay. Diệp Vũ phụng phịu, rút ra từ trong túi sách một tấm séc chứa đựng con số lớn.
|
" Được rồi, vậy chúng ta đi tàu điện đến Trung tâm ẩm thực nhé! Ở đấy đang tổ chức tiệc ăn đêm cho khách nhân ngày kỉ niệm ấy!" " Này, Tường Vi, mình tưởng là gọi món đến nhà hay đi nhà hàng chứ, tụi mình đâu có thiếu...." ".... không được, như vậy tốn kém lắm, " .... __ Ga Nuchi - Thành phố F sang thành phố S-_ 9 h tối chủ nhật
|