Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
Chương 4: Ngày cuối tuần, ngày mệt mỏi nhất khiến bản thân Tường Vi thật rã rời. Cô thiếp ngủ một mạch tới sáng. Diệp Vũ cũng không khác gì. Ánh sáng rọi qua khe cửa, ánh nắng rất gay gắt, nóng lực, mùa hè ở Việt Nam thật khó chịu. Ánh nắng đi xuyên qua mí mắt Diệp Vũ, cô bật dậy một cách vội vàng. " Tường Vi, ... nguy thật rồi!" Mắt Diệp Vũ như trố ra khỏi mặt, . " Hả?!" " Nhìn đi! Hơn 8h rồi!!!!" Tường Vi liên tục rụi mắt. " Chết thật.... mình quên không có đặt báo thức!" Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp, Tường Vi còn chả nhớ tới việc ăn sáng hay rửa mặt nữa. Dịch Phong có gọi liên hồi từ sáng để đón hai người, nhưng Diệp Vũ không có bắt máy. Đành vậy! Đi xe buýt, ...đã vậy đường lại rất tắc xe. Việc di chuyển vô cùng chậm chạp. *** .... Cổng trường Học Viện đã đóng, tình thế vô cùng gay go. Nhưng cũng may, vào giờ này, bảo vệ Học Viện đều đi tuần chỗ khác. " Này, Diệp Vũ!" " Gì!" " Đến nước này rồi thì cậu cũng nên bỏ đi sự dịu dàng của mình thôi!" " Tường Vi nói gì lạ thế!" " Tụi mình trèo tường đi!" Diệp Vũ tái mét mặt. " Không được, bị bảo vệ bắt là phải viết kiểm điểm đấy!" Tường Vi mặc kệ những lời Diệp Vũ nói, biểu hiện của cô rất hùng hào, quýêt tâm, ... Tường Vi mạnh tay ném hết đồ đạc, cặp sách cùng đôi dép của mình trèo lên bức tường cao. Diệp Vũ hò hét, " Im lặng chút đi, sắp được rồi, mình sẽ lấy chìa khóa mở cho cậu!" Diệp Vũ nói thủ thỉ, khuôn mặt rất nghiêm trọng. " Không phải cái đó!" " Đợi chút!!!" ... " Này, cô kiâ!" Bảo vệ đứng ngay cạnh Tường Vi, cả hai đều thót tim. " LÊN PHÒNG GIÁM HIỆU VIẾT KIỂM ĐIỂM MAU!!!" ..... Không những phải viết kiểm điểm, cả hai người đều phải đọc đi đọc lại đủ 10 lần những nội quy dài như sách sử mà học Viện đề ra. " Diệp Vũ này, đây là lần đầu tiên cậu bị kỉ luật đúng chứ" " Tất nhiên, còn cậu chắc phải trăm lần chứ không ít!" " Hì... thực ra là toàn việc đi học muộn, hầu như mình luôn lẻn vào được, vậy mà lần này..." RỈNG!!!....INGGG " Thôi chết, đến giờ nghỉ rồi kìa, mau lên, để Dịch Phong biết mình đi học muộn chắc anh ấy la mình chết!" Hành lang lầu 2 đầy kịt những học viên đứng đó,
|
Họ không hề để ý đến 2 cô gái đang thấp thỏm từng bước đi, ánh mắt mọi người đang hướng hết về phía lớp S1. Cửa ra vào không có chỗ trống để chen chân. " Vương Khôi Nguyên!!! Là Tài tử Khôi Nguyên đó... anh ấy đẹp trai thật!" Tường Vi ngơ ngác trước đám đông. " Ai vậy nhỉ!"
|
Các lớp khác từ S2 đến S20 đều có mặt ở đây. " Mã Phức Nhã với Lí Hồ Phi lợi hại thật. Dám ngồi cạnh một người không quen biết, dám cả tán tỉnh Vương Khôi Nguyên nữa!" Sao vâyh nhỉ!? Những lời nói của các học viên khác là thật, người đang được đám đông chú ý đến là Vương Khôi Nguyên.... Anh ấy! Anh ấy đã về rồi sao. " Xin lỗi, xin lỗi.... cho tôi qua!" Tường Vi chen lấn trước đám đông, nước mắt thực sự đã dàn dụa trên hết khuôn mặt ngây thơ hồi nào, hồn nhiên cười đùa ngày nào mà cô vẫn mang, đôi tay, đôi bàn chân cô run lẩy bẩy cố gắng lê hết con đường để tới tích. Trên miệng cô nở một nụ cười chất chứa nhiều điều hỗn độn, trong đó có niềm vui sướng tột cùng, sự đau đớn, buồn bã rầu rĩ đang bóp ngẹn con tim yếu ớt của cô. Lúc này, Diệp Vũ cũng không thể hiểu nổi. Tường Vi bình thường đâu có háo hức ,hay xông pha thân mình vô đám đông như thế này. " Tường Vi,... không được, cậu đi vô đó làm gì!!! " Tường Vi mặc kệ những lời nói qua tai của Diệp Vũ. Cô chen lấn, đám đông cũng nhường chỗ cho cô gái nhỏ bé mạnh mẽ ấy bước đi. Một ngã rẽ, một con đường nhỏ được mở dẫn nối đến chỗ người con trai cô luôn đợi chờ. Mã Phức Nhã đứng ngay cạnh Vương Khôi Nguyên, cô gái này vốn học ở tận lớp S 5 mà sao lại ngồi ngay bên chỗ của Tường Vi!?. Lí Hồ Phi cũng chỉ là học đòi theo Mã Phức Nhã, chứ Lí Hồ Phi là cháu Hiệu Trưởng Lí lên cũng cần phải có quy tắc. " Khôi Nguyên này, chắc đây là lần đầu anh về Việt Nam đúng chứ!" Mã Phức Nhã nhìn đăm chiêu về phía Khôi Nguyên, có vẻ anh không quan tâm những lời đường mật mà Phức Nhã nói.
|
" Mọi người tụ tập ở đây làm gì nữa chứ, bộ nhìn chưa đủ hay sao,... ra hết ngoài đi. Ngột ngạt muốn chết" Lí Hồ Phi cao giọng xua tay, là lớp trưởng đứng đầu S1 danh tiếng lẫy lừng ai mà không nghe cơ chứ! " Giải tán, giải tán đi..." Các học viên khác cũng khá bức bối, lần lượt đùn đẩy nhau ra khỏi phòng học. " Ơ kìa! Chẳng phải con nhỏ Tường Vi vẫn hay đi học muộn ngôi sao của S 1 đây sao... muốn gì đây. Không nghe Lí Hồ Phi nói sao?!" Diệp Vũ đứng chắn ngang trước mặt Tường Vi. " Tường Vi cậu sao thế,... mỗi lần Mã Phức Nhã nói như vậy cậu đâu có để yên!? " " Minh...Mình" Ánh mắt của Vương Khôi Nguyên lúc này mới chịu ngước lên, quả là một khuôn mặt điển trai đến hút hồn, đó là cái đẹp của sự lãng tử... đôi lông mày anh đang nheo lại, cặp mắt thật lạnh lùng sắc bén soi rọi đôi mắt Tường Vi . Cả người cô đang đóng băng bởi cái lạnh phát ra từ chính đôi mắt của anh. Không! Đây không phải là Khôi Nguyên, anh ấy rất hiền lành từ cái ánh nhìn cho dù ai đó có xa lạ đến đâu... Dường như đây là một người khác hoàn toàn. " Đây là lớp S 1 của chúng tôi, người lên ra đáng ra phải là cô đấy Mã Phức Nhã!" Diệp Vũ mặt đỏ tía tai, điệu nói khinh khỉnh của Phức Nhã khiến cô như điên tiết. Vương Khôi Nguyên đứng phắt dậy, anh gập mạnh quỷên sách trên bàn, đi tới trước mặt Tường Vi. " Cô.... là!" Mã Phức Nhã có hơi mất mặt khi người tiếp chuyện suốt với anh lại bị bơ một cách thẳng thừng. Tường Vi có chút vui mừng. " Tôi... Tường Vi, tên tôi là Hoàng Tường Vi.." " Vậy sao!!!... cô là ai! Chúng ta có quen biết nhau à!" " Hả!" Tường Vi đôi mắt mọng nước, cô quá thể bất ngờ trước biểu cảm trên khuôn mặt anh khi biết rõ cô là ai! Tên cô là gì! Sao anh lại có thể nói lạnh nhạt như vậy. " Cô... tránh ra." Vương Khôi Nguyên túm mạnh vào bờ vai nhỏ bé của Tường Vi, anh ghé sát đôi môi lạnh lẽo vào tai cô nói thủ thỉ " Chỗ cô đứng là chỗ tôi ngồi. Tránh ra " " Tôi ...tôi" ....
|
" Mọi người, vào vị trí ngồi đi, hai phút nữa Giáo sư Koi sẽ lên." Lý Hồ Phi vỗ tay xuống bàn. Mã Phức Nhã đi về lớp từ lúc nào mà không rõ. Cả lớp S 1 tất cả đều kín chỗ trừ chỗ ngồi của Tường Vi ra. Cô có tật xấu ngồi hay rung đùi lên không một ai có thể làm việc được. Vương Khôi Nguyên lại ngồi ngay kế bên cô, đây là cin trai của Vương Ngụy Châu sao. Anh nói gì vậy nhỉ,... làm như anh chưa quen biết cô bao giờ. Nghe tên Tường Vi này, ít ra anh cũng phải mỉm cười chứ! " Anh... thích đọc tạp chí sao!?" Vương Khôi Nguyên quay ngoắt sang. " Cô muốn gì!" "Không, chỉ là sở thích... sở thích ấy mà! Tôi muốn tìm hiểu một người anh để có thể hòa đồng với một nguời như anh" " Người như tôi sao... nổi tiếng à!" Nói đến đoạn này giọng anh có chút kiêu ngạo. " À... ừ." Giọng Từong Vi lại rất ấp úng, " Tốt nhất là cô đừng lên hỏi nhiều... tôi ghét ngừoi lắm chuyện như cô chẳng hạn, chẳng ai dám mở lời với tôi, ngoại trừ cái gan lớn của cô!" " Cho tôi hỏi..." Tường Vi khá căng thẳng. " Anh có ... về Việt Nam bao gìo chưa! " " Hỏi làm gì!" Tường Vi lúc này rất mất kiên nhẫn. Anh đừng có đùa nữa được hay không, em là ai, sao anh không thôi cái trò đùa ngớ ngẩn ấy đi. Phải rồi, anh là người thích đùa, thích trêu em bất cứ chuyện gì... Nhưng anh tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy khiến em rất lo... " VƯƠNG KHÔI NGUYÊN!!!" Tường Vi hét to, anh lại tức tối quay mặt lại. " Từ giờ tôi muốn được anh giúp đỡ thêm."
|