Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
" Định sàm sỡ tôi chắc! " Anh cười giễu cợt. " Tôi đâu có làm gì...!" " Nói nhiều quá! Tôi thả cô xuống bây giờ!" Anh lại dùng ánh mắt bỡn cợt ấy nhìn cô, đôi môi quýên rũ ấy khẽ cười. Quả thực kí ức về anh không nhiều... Điều để cô theo đuổi anh đến tận bây giờ là do ánh mắt xa xăm ấy, vừa dễ mến, vừa dễ gần, đôi môi ấm áp... hàng nước mắt bé thơ trong buổi chia li, trong ánh hoàng hôn kí ức vàng nhạt...
|
Khu nhà bếp thật náo nhiệt. Gian bếp nấu ngùn ngụt bốc khói, mùi thơm ngào ngạt chẳng thua gì một quang cảnh trong nhà hàng ba sao. Khôi Nguyên đặt Tường Vi trên ghế ngồi cạnh bàn ăn. Diệp Vũ mặt phụng phịu đến nỗi sắp mếu, Diệp Vũ xếp từng bông hoa hồng vào trong lọ thủy tinh liên tục liếc nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thì lại đang bận bịu với công việc bếp núc. Diệp Vũ nhìn thấy Tường Vi, cô lại hớn hở. " Trông kìa... trông kìa, sau vụ này liệu hai người có thành đôi không đây,... hợp quá đi à! " Khôi Nguyên kê ghế Tường Vi cạnh vị trí thoáng. Tường Vi thích thú nhìn anh. " Tất nhiên là có thể!" Khôi Nguyên lườm một cái rồi nhìn Diệp Vũ với ánh mắt không hài lòng. " Tất nhiên là không thể!" Thật là cứng nhắc, ân ái vậy mà coi chẳng suy chuyển được trái tim đóng đá ấy. Dịch Phong cả người vã đầy mồ hôi. Anh cũng rất khó chịu. " Em có biết không Khôi Nguyên, hai người này chỉ ăn đồ đóng hộp thôi!" Khôi Nguyên đeo tạp đề mỉm cười. " Em làm sao biết được!" " Anh với Diệp Vũ ghé qua trung tâm mua sắm lúc Tường Vi đang ngủ... cô ấy toàn chọn đồ nấu sẵn... ăn như vậy sao có sức đề kháng vả lại chất bảo quản sẽ tồn dư trong cơ thể rất nhiều." Khôi Nguyên mở tủ đồ. " Toàn mì gói!" Diệp Vũ thở dài. " Có bạn trai tháo vát quá cũng khổ! Anh ấy vừa nặng lời trách mình là sẽ chết sớm vì ăn quá nhiều đồ đóng hộp đấy. Cậu xem có tức không! Mình chơi theo phong cách Âu ấy chứ!" Khôi Nguyên chẳng thua gì Dịch Phong, cứ như đầu bếp tại gia. Anh ấy làm cá vừa nhanh lại vừa sạch. Xem ra từ bé Khôi Nguyên phải học rất nhiều thứ để bắt kíp thời đại.
|
Khôi Nguyên vừa làm cá vừa khẽ cười, nụ cười khiến ai cũng không thể cảm nhận được trong không gian. " Vậy ra hai cô nàng này không biết nấu ăn sao!!!" Diệp Vũ chống cằm nói. " Nhìn Khôi Nguyên là biết cũng rất thạo rồi, Dịch Phong khỏi nói ba mẹ mở nhà hàng sao không thạo... Con trai bây giờ lạ nhỉ, việc nội trợ mà còn rành hơn con gái!" Mùi hương thật nồng. Tường Vi đong đưa chiếc ghế. Khôi Nguyên thấy vậy, anh lấy tay giữ mạnh vai cô, đôi mắt có chút nảy lửa, một lời cảnh báo. " Ngồi yên đi, coi chừng ngã! Tôi không rảnh để chăm sóc cô mãi đâu." Theo Diệp Vũ kể. Cả Khôi Nguyên và Tường Vi đều được nghỉ dài hạn, còn vài tuần lễ nữa là nghỉ hè, giấy nghỉ học được chính tay Hiệu Trưởng Lý kí, việc nghỉ học này khiến biết bao người nghi ngờ. " Tường Vi thì bị thương nghỉ học đâu có vấn đề gì, vậy sao Khôi Nguyên cũng nghỉ!??" Không ngờ anh là người có trách nhiệm vậy, vẻ ngoài khác mồn một.
|
Trong bữa ăn tối, cả Diệp Vũ lẫn Tường Vi đều ăn ngấu nghiến cho đến lúc trên bàn không còn dư thừa bất kì món gì. Khôi Nguyên và Dịch Phong không ăn một chút gì. Chỉ nhìn thôi, cũng thấy đáng sợ trước khả năng ăn uống của hai người. " Nếu các em không thể nấu ăn được thì sang dùng bữa chung với bọn anh." Nghe Dịch Phong nói vậy, Tường Vi dùng giấy chùi vội miệng, một bên má phồng tớn. " Được sao!? " Diệp Vũ cười toe toét, đôi mắt hình trăng khuyết. " Thế là từ giờ không phải ăn ngoài nữa sao!" Khôi Nguyên cau có mặt mày. " Dịch Phong...Anh làm thế dễ gây hiểu lầm lắm!" Dịch Phong cười lớn. " Có sao đâu. Anh với Diệp Vũ. Em với Tường Vi..." Khôi Nguyên vẫn nheo mày. Anh đang giận dữ " Em và cô ta sao? Hoang đường quá!" Tường Vi lúc này mới nhai chậm lại để lắng nghe tâm trạng của anh. Dịch Phong càng đùa dai. " Không phải sao! Em chưa có bạn gái mà phải không? Đi với Tường Vi chẳng phải thêm một niềm vui nữa sao." Hình như tâm trạng anh lại xấu đi nhiều. Anh đứng dậy, kéo ghế một cách thô bạo. " Em về trước..." Diệp Vũ chép miệng nhìn vẻ đăm chiêu. " Đến bao giờ Tường Vi mới có thể cưa ngã cái cây cổ thụ này không biết!" Cô hơi chút ấp úng, lững lự e thẹn nhìn sang Dịch Phong. " Anh biết em thích Khôi Nguyên sao? " Dịch Phong than nhiên trả lời. " Biết chứ, là Vũ Vũ kể." Cô đánh mắt lườm Diệp Vũ một cái, đó là bí mật kia mà. Dù sao Khôi Nguyên cũng rất cao quí trong mắt nhiều cô gái. " Vũ Vũ nói là một phần. Dư nhìn ánh mắt của em là anh có thể suy diễn được mọi điều." " Sao? " " Tường Vi à, em quả thực là một cô gái ngốc, Khôi Nguyên tuy rất có trách nhiệm với mọi việc nhưng còn việc tình cảm em ấy không hề nghiêm túc. Anh có thể thấy em rất thích Khôi Nguyên, ánh mắt em thể hiện được sự chân thành mà ai cũng có thể thấu... " " Anh nghĩ Khôi Nguyên như vậy sao?" " Thực ra, tính tình Khôi Nguyên rất khó hiểu, ngoài mẹ Khôi Nguyên ra chắc chẳng còn ai biết... Hồi anh sang Canifolia, Khôi Nguyên kè cặp với rất nhiều cô gái." Điều Dịch Phong nói thật khó tin. Khôi Nguyên đâu phải con người chăng tơ, đào hoa. " Nếu em ái mộ Khôi Nguyên do tài năng diễn xuất thì không thành vấn đề... còn.." " Không! Em thực sự không nghĩ đơn giản như thế. Cho dù anh ấy có là ai đi chăng nữa. Em vẫn yêu Khôi Nguyên." Ra là thứ tình cảm trai gái khó hiểu. Đến Dịch Phong cũng không thể lí giải được thắc mắc trong đầu. Có thể yêu Khôi Nguyên mãnh liệt đến vậy. Tại sao nhỉ? Chẳng ai biết? Tường Vi là gì của Khôi Nguyên, cô ấy làm như rành hết mọi thứ về Khôi Nguyên mặc cho Dịch Phong có nhắc nhở. Dịch Phong lặng nhìn Tường Vi. Cô gái bé nhỏ đang gục đầu xuống với vẻ mặt hối lỗi đau khổ, ngượng ngùng. Có thể nghe Tường Vi khăng khăng nhất mực nói Khôi Nguyên là bạn thanh mai trúc mã Diệp Vũ cũng dần tin. " Tường vi..." Dịch Phong nhìn vẻ đắc trí. " Anh xin lỗi, anh không biết là em quá nghiêm túc đến vậy... Nhưng Tường Vi này, anh tin sự chân thành của em sẽ khiến trong Khôi Nguyên có tình yêu. Em tin vào tình yêu mà phải không?!" " Vâng!" ... Chương 7: Một tuần, hai tuần, ba tuần... ngày đầu tuần thứ tư, những ngày đầu tuần luôn là một khởi đầu tốt đẹp. Đến tận bây giờ. Cuối cùng chân cô cũng dần bình thường đi lại ổn định. Cũng nhờ Khôi Nguyên. Cũng nhờ sự quan tâm quá cần mẫn ấy mà khiến Tường Vi lần đầu tiên muốn cầu xin Khôi Nguyên biến đi đâu đó, bởi anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh, ngột ngạt muốn chết. May mà sáng ra Khôi Nguyên bận đi ra trung tâm mua sắm nên không quản được cô. Cô phá lệ, thay vì ngồi lì một chỗ, hết nghe nhạc rồi đến xem phim, đọc truyện, sống một cuốc sống như một con heo.Cô đi nhẹ nhàng rẻo bước trên con đường rợp nắng ban mai nhẹ đan xen với những chiếc lá phong rực rỡ. Tường Vi mang theo một chiếc ảnh mini xinh xắn. Lâu lâu, mái tóc cô lại trở về màu đen, quýêt định sau khi lành hẳn cô sẽ đi cắt sửa lại chúng. Gío rất là mạnh, mái tóc dài ngang vai của Tường Vi bay phất phới trong gío. Trong bộ cánh mỏng manh trắng nhạt mà thướt tha trông cô cứ như một thiên thần cứu rỗi nhân gian. Đẹp hồn nhiên thơ ngây một cách lạ lùng
|
Những bông hoa tulip bên đường kia đâu có thể sánh được. Vẻ đẹp ấy thu hút nhiều cái nhìn. Tường Vi ngồi thư thả bên rìa đường trên những chiếc ghế gỗ sơn trắng. " Cô gái! " Mải miết đưa mắt liệng liếc nhìn chung quanh. Cô nghoảnh mặt lại. Ồ. Một bà lão sao? Nhìn người này thật quen. Một bà lão với vẻ mặt an nhàn, giản dị đơn sơ nhưng lại sở hữu một điều gì đó toát lên vẻ cao quý, thanh tao. Lại có một người trung niên kè cạnh nâng đỡ từng bước chân. Kiểu này bà lão không thuộc dạng hạ lưu như cô. " Cháu quên bà rồi hay sao!, cháu gái!" " Dạ... !" " Mới có một thời gian ngắn thôi, cháu quên nhanh vậy." " Hình như... nhìn bà quen lắm!" Xong rồi, như có một tia sáng loé lên trên đầu cô. " Tàu điện !!!" Hóa ra là bà lão ở tàu điện. " Phu nhân quen cô gái này sao? " Người trung niên lên tiếng. " Phải?! Không hiểu sao tôi lại rất có ấn tượng với cô bé này! Trợ lí Ưng đỡ tôi ngồi cạnh cô bé " Người trung niên kia đỡ bà lão xuống một cách cẩn thận. Vẻ mặt có hơi bối rối. " Nhưng... phu nhân không định về sao? Cậu chủ Âu đang đợi.." " Không sao! Nó sao quản được bà của nó kia chứ. Nếu cậu thấy phiền thì về trước đi,..." " Làm sao có thể được!." " Vậy thì im lặng cho tôi." " Dạ.." Hai người này đang thủ thỉ gì đó rất khả nghi ngay trước mặt Tường Vi. Người trung niên có vẻ không hài lòng, chính xác như không muốn nán lại thêm chỗ này một giây một phút nào nữa. Nhưng lại tỏ ra lo lắng cho bà lão. " Phải rồi. Cháu nói cháu học trường gì, tên gì, ở đâu cho bà nghe được không. Lần trước chân bà bị chân thương không đứng được lâu, cũng may có cháu... !" " Dạ... Cháu tên Vi- Hoàng Tường Vi, ngừoi sống trong khu 20 này, đây là địa chỉ nhà cháu trong khu. Hiện tại, cháu đang học tại Học Viện Diễn Xuất.!" " Ồ, trùng hợp quá, cháu trai của bà cũng sẽ theo học ở đấy... À, đừng gọi bà là bà lão nữa. Bà họ Âu- tên Âu Thăng Liêm,!" " Bà Âu!!" " Đúng vậy, đây là danh thiếp của bà" Bà Âu Thăng Liêm giật giật tay áo của người trung niên. Anh ta rút ra từ trong túi áo một danh thiếp lịch thiệp. Tường Vi đón cả hai tay. " Sao? Bà là một đầu bếp nhà hàng 3 sao Âu Dương ?!" Vậy đây hẳn là một nhân vật quan trọng liên quan đến tập đoàn Âu Dương đang cạnh tranh với tập đoàn ba Khôi Nguyên.
|