gần đây ta bận thi đh nên h đăng bù nha các nàng :)
Chương 6 Hạ Ngôn nuôi một con mãnh thú làm sủng vật, đó là suy nghĩ của Vũ Nhạc khi nghe thấy tiếng gầm ghê rợn kia, Mộc bá bá hôm nay lại xuống thôn mua thức ăn , không ngờ Hạ Ngôn nuôi sủng vật hung dữ thế này mà nàng lại không hay biết gì, tên này giấu cũng kĩ thật. Bên trong phòng Hạ Ngôn, ánh trăng le lói chiếu vào, tiếng gầm gừ nghe rất rõ nhưng bên trong phòng lại không thấy bóng dáng con vật nào, Vũ Nhạc liền biết nơi này nhất định có mật đạo. Nàng thấy trong phim cổ trang mật đạo thường mở ra khi xoay mấy cái bình cổ hay ấn một cuốn sách gì đấy, Vũ Nhạc liền mày mò mọi thứ trong phòng, thậm chí còn ấn vào mấy viên gạch trên tường, vậy mà cái mật đạo chết tiệt kia vẫn không có mở ra. Bực mình nàng đá mạnh vào chân bàn gỗ bên cạnh thì nghe thấy tiếng động sau bức bình phong, Vũ Nhạc giật giật khóe miệng, đây là chó ngáp phải ruồi sao. Nàng rón rén đi vào trong mật đạo, càng đi vào trong lại càng thấy lạnh, trên vách tường phủ băng, tuy đang là ban đêm nhưng trong này lại sáng vô cùng, đi sâu vào, nàng nhìn thấy có một căn phòng, còn có tiếng xích cùng tiếng gầm dữ tợn kia. Trong phòng băng, một người đang bị dây xích khóa chặt tứ chi và cổ, hắn để trần nửa thân trên lộ ra cơ bắp gồng lên vì đau đớn, tay và cổ rỉ máu, tóc xõa tung. Người kia làm sao Vũ Nhạc có thể không nhận ra, hắn chính là Hạ Ngôn, người nàng muốn tìm đi ngắm trăng cùng nàng. Vậy mà giờ thân thể hắn bị xích khóa chặt, làn da khi ẩn khi hiện một lớp vảy kì lạ, khuôn mặt hắn dữ tợn, răng nanh mọc dài như ma cà rồng , người ôn nhu, tĩnh lặng hằng ngày dường như biến mất không còn dấu vết. Vũ Nhạc run run gọi - Sư phụ… Hạ Ngôn đưa đôi mắt huyết đồng đục ngầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên tia khác thường, làn da của hắn vẫn không ngừng biến thành lớp vảy, Hạ Ngôn gầm lên đau đớn, miệng bật ra tiếng ngắt quãng - Nhạc nhi, đừng…đừng…. tới gần ta… - Sư phụ…người có sao hay không? Nhìn thấy hắn như thế không hiểu sao Vũ Nhạc bỗng nhiên cảm thấy đau lòng vô cùng, hắn tuy nhìn hung bạo nhưng lý trí vẫn bảo nàng đừng tới gần - Con mau đi khỏi đây…trước khi…trước khi ta làm con bị thương… - Nhưng con… Tay Hạ Ngôn nắm chặt xích sắt, nếu là nữ tử bình thường nhìn thấy cảnh này chắc đã chết ngất hoặc hét lên vì sợ hãi rồi. Có lẽ do phản ứng quá kịch liệt, mặt nạ trên khuôn mặt Hạ Ngôn rơi xuống, Vũ Nhạc chậm rãi tiến đến gần , hương thơm nhàn nhạt của lưỡng sinh hoa trên cơ thể nàng kích thích mọi giác quan của Hạ Ngôn. - Ta bảo con mau rời đi.. - Nhưng sư phụ sẽ không làm tổn thương con, không phải sao. Nàng từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, khẽ vén vài sợi tóc bay tán loạn dích trên khuôn mặt đầy mồ hôi, đây là lần đầu nàng thấy diện mạo thật của Hạ Ngôn, trước kia, nàng vẫn luôn tưởng tượng ẩn sau mặt nạ kia nhất định là một khuôn mặt anh tuấn , nhưng không ngờ hắn lại đẹp hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Không phải vẻ yêu nghiệt như Sở Ngạn Phong cũng không phải anh khí như Tiêu Viễn mà là một khí chất tiên nhân không nhiễm chút bụi trần. Khi bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào khuôn mặt hắn, Hạ Ngôn dường như cảm thấy một cảm giác ấm áp bao trọn lấy tâm trí, hành hạ thể xác không còn thống khổ nữa, hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mới có lại cảm giác như thế, lần đầu tiên hắn biến đổi, tất cả mọi người đều nói hắn là quái vật, muốn giết hắn, duy chỉ có mẫu thân nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, che chở tất cả, nhưng khi nhìn thấy người phụ thân kia tận tay đâm chết mẫu thân thì trái tim hắn cũng lạnh dần. Từ đó hắn không còn cảm nhận được sự ấm áp này nữa, vậy mà giờ, tiểu nữ nhân nhỏ bé trước mặt , không những không khóc thét sợ hãi, lại dám tiến tới trấn an hắn. Đây có phải chỉ là giấc mộng hay không. Vũ Nhạc thấy được Hạ Ngôn dần dần bình tĩnh lại, làn da trở về màu trắng như thường, răng nanh dần biến mất, cơ thể cũng không còn buộc chặt như vừa rồi thì khẽ thở ra một hơi - Sư phụ, người có khỏe hay không? - Ta không sao. - Để con giúp người mở xích. - Được . Vũ Nhạc tháo xuống xích sắt dính đầy máu,khẽ dìu Hạ Ngôn ra khỏi mật thất, sau khi xử lý, băng bó lại vết thương cho hắn liền tự động trở về phòng, đối với chuyện đêm nay thực ra nàng cũng cảm thấy nhiều khúc mắc nhưng nếu hắn đã không muốn nói, nàng tự khắc cũng không hỏi, chỉ cảm thấy ông trời quả nhiên ghen ghét người tài, hắn tài giỏi như thế lại bị hành hạ đến sống dở chết dở, hẳn trong quá khứ đã phải chịu nhiều chuyện không vui vẻ . Nhưng mà đến giờ mặt nàng vẫn còn hơi nóng thì phải. Xuyên vào tiểu thuyết, có một ca ca dịu dàng, giờ đến cả sư phụ lẫn sư huynh đều là mĩ nam khó gặp, nàng có nên cảm tạ ông trời ưu ái hay không, hơn nữa Hạ Ngôn nhìn qua cũng đã 16, 17 tuổi, tuy linh hồn nàng lớn tuổi hơn hắn nhưng thân thể này lại mới 10 tuổi, chỉ là một đứa con nít đang lớn mà thôi, nếu không nàng nhất định sẽ bám lấy hắn. Mĩ nam như vậy , không nhanh chân chiếm lấy chẳng phải là ngốc hay sao. Vũ Nhạc miên man suy nghĩ , chẳng hề hay biết ở cách đó không xa, Hạ Ngôn đang nhìn vào phòng nàng, ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy không bài xích gần gũi với nàng, tiểu nữ nhân đó lúc nào cũng cười tươi nhìn hắn, ngọt ngào gọi sư phụ, thậm chí lần đó, thấy Sở Ngạn Phong quấn lấy nàng, trong lòng hắn liền tức giận, Hắn không muốn nàng tiếp xúc thân mật với bất cứ nam nhân nào ngoài hắn. Đêm nay hắn lại biến thân, khi nhìn thấy đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn hắn , hắn đã nghĩ nàng nhất định sẽ sợ hãi , tránh xa hắn, nhưng nàng lại đưa đôi tay kia xoa dịu hắn, bộ dạng đến hắn còn cảm thấy kinh tởm , trong mắt nàng lại chỉ có sự đau lòng. Đây là cảm giác thích một nữ nhân mà mẫu thân từng nói hay sao? Hạ Ngôn rời đi mang theo tâm trạng nửa rối bời , nửa sáng tỏ. Sáng hôm sau, Vũ Nhạc tỉnh lại, Mộc quản gia đến đưa cho nàng cuốn bí kíp Tiên nữ tán hoa, nói rằng Hạ Ngôn đã xuất núi ngao du giang hồ, dặn nàng khi nào học xong võ công này mới được phép rời đi. Vũ Nhạc sửng sốt không nói được một lời nào, chẳng lẽ bị nàng bắt gặp bộ dạng khác của hắn nên hắn không muốn nhìn thấy nàng nữa hay sao, Vũ Nhạc suy nghĩ rất nhiều, chợt nghĩ đến Đào Mật Nhi trước đây từng nói với nàng “ Đàn ông thật ra ham muốn sự tự do hơn phụ nữ nhiều, nếu như lòng anh ta không có cậu thì một ngày nào đó cũng sẽ bỏ cậu mà không do dự” Thì ra ngay từ đầu trong lòng hắn vốn dĩ chỉ xem nàng như đồ đệ, chính nàng tự mình đa tình, cảm giác thích một người hóa ra đau như vậy, không ngờ Vũ nhạc nàng lần đầu rung động trước một người lại thất bại thảm hại thế này. Vũ Nhạc lau nước mắt nơi khóe mắt, bắt đầu tu luyện tâm pháp của Tiên nữ tán hoa. Bên ngoài Bách thảo cốc, trên lưng bạch mã, Hạ Ngôn đeo mặt nạ nhìn cánh hoa anh đào trong tay khẽ thì thầm “ Nhạc nhi, ta đợi nàng” Hai người bọn họ không biết rằng lần ly biệt này kéo dài tận đến 5 năm sau, cũng kéo đến nhiều sóng gió cho tam quốc
|