Khi Nữ Phụ Gặp Được Tình Yêu
|
|
Chương 20 Vũ Nhạc cảm thấy có một thứ rất ấm bao quanh lấy nàng, liền không tự chủ được rúc vào, không ngờ thân thể mới khẽ động , hạ thân lại đau nhức đến không chịu nổi. - A.. Vũ Nhạc khẽ rên một tiếng, người bên cạnh biết nàng khó chịu, ôm nàng càng dịu dàng hơn - Nhạc nhi, còn đau ? - Chàng đúng là cầm thú, hại ta đến giờ vẫn còn đau muốn chết. - Xin lỗi nàng, đều tại ta không tốt. Vũ Nhạc nghe được giọng hắn luống cuống, trong lòng ngọt ngào chui vào lòng hắn - Nên thức dậy rồi, hôm nay không phải còn vào cung dâng trà cho thái hậu sao? Hạ Ngôn tìm một tư thế thoải mái để nàng dựa vào, tiếp tục nhắm mắt - Không vội, thái hậu sẽ không trách nàng. Không hiểu sao , trong giây lát , Vũ Nhạc cảm thấy giọng nói của hắn lạnh đi khi nhắc tới thái hậu, có lẽ là vì bà ta không phải mẫu thân ruột của hắn. Nhưng dù sao nàng cũng là nàng dâu mới, ngày đầu không thể đến muộn , nàng không muốn bọn họ đàm tiếu sau lưng hắn. - Ta không buồn ngủ nữa , bụng ta đói. Hạ Ngôn nghe nàng nói mới nhớ hôm qua nàng mới ăn được một chút , lại bị hắn dày vò cả đêm, mới nhẹ nhàng gọi người vào thay y phục. An Hoa và Lục Bảo đem chậu nước tiến vào , chuẩn bị cho Vũ Nhạc một bộ váy màu lam điểm xuyết , tóc búi theo kiểu phu nhân ( tức là gái đã có chồng ấy). Vũ Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, hài lòng gật đầu một cái. Hạ Ngôn không thích có người khác chạm vào nên tự mình mặc y phục, Vũ Nhạc đương nhiên vô cùng hài lòng thói quen này của hắn, nàng đương nhiên không muốn có bàn tay nữ nhân khác chạm vào nam nhân của mình . Nàng đem ngoại bào màu trắng giúp hắn mặc lên. Hai người dùng xong bữa sáng đã là giờ dần, phủ đệ của Nhị vương gia cách hoàng cung khá xa nên hai người phải ngồi xe ngựa mới đến kịp giờ thỉnh an thái hậu. Suốt đường đi vào cung , Hạ Ngôn nắm chặt tay Vũ Nhạc, bầu không khí ấm áp , ngọt ngào bao quanh hai người khiến không ít thái giám , cung nữ cảm than, tình cảm giữa Nhị vương gia và vương phi thật tốt. Từ Hy thái hậu đang đợi các phi tần đến thỉnh an thì nghe thái giám báo , Nhị vương gia và vương phi cầu kiến, bà ta vuốt móng tay giả trên tay , truyền hai người tiến vào. - Nhi thần, con dâu tham kiến thái hậu. - Cả hai mau đứng lên đi, đều là người một nhà, không cần đa lễ . Từ Hy thái hậu lộ ra vẻ mặt hiền từ hiếm thấy khiến khong ít phi tần trộm liếc vị tân vương phi kia, ai lại không biết tính tình lão yêu bà này cổ quái , khó chiều, nay lại dùng giọng điệu kia, không có gì mờ ám mới lạ. - Tạ ơn thái hậu. Vũ Nhạc lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ lấy thái độ chuẩn mực đáp lại. Nàng vừa nâng đầu lên, mọi người xung quanh không khỏi một phen kinh diễm, vốn nhiều người tò mò vị vương phi kia rốt cục có bản lãnh gì mới khiến Nhị vương gia lạnh lùng hơn băng tuyết cầu thân, giờ tận mắt nhìn thấy nàng mới thở dài một hơi. Chỉ bằng dung mạo tuyệt sắc kia, khí chất kia, muốn nam nhân không động lòng cũng khó. Thái hậu tuy có chút kinh ngạc , nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười hiền từ - Vương phi đã đến , thì mau dâng trà lên, ai gia thật sự rất mong uống trà của con dâu đây. Vũ Nhạc nhận lấy trà từ khay bưng đến, tiến đến dâng lên cho thái hậu. Hạ Ngôn muốn ở lại cùng nàng nhưng đọt nhiên lại bị hoàng thượng triệu kiến, không còn cách nào khác, đành phải dặn nàng cẩn thận một chút rồi mới rời đi. Hoàng cung quả nhiên là nơi ăn thịt người, mấy phi tần của hoàng đế thấy Nhị vương gia dung mạo phi phàm , lại dùng thái độ dịu dàng như nước đối với công chúa ngoại quốc này, ai nấy đều bắn ánh mắt ghen ghét về phía nàng. Thục phi nở một nụ cười xinh đẹp hướng Vũ Nhạc - Nghe nói nhị vương phi rời hoàng cung năm năm mới trở lại, vậy mà có thể bắt được tâm vương gia, làm chúng tỉ muội chúng ta thật là mở mang tầm mắt, chắc hẳn vương phi không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn là tài nữ hiếm có. Giọng điệu kia , nghe sao cũng giống chế nhạo Vũ Nhạc là công chúa một nước lại ra ngoài lưu lạc 5 năm, lễ nghi không bằng người khác. Vũ Nhạc cười khẽ, uống một ngụm trà - Đúng vậy, những thứ vốn đã cao quý, đâu dễ dàng bỏ đi được. Thục phi nghe được câu kia, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ. Vũ Nhạc thấy vẻ mặt của nàng ta, cười thầm trong lòng, chỉ bằng chút thủ đoạn ngu ngốc mà cũng muốn chế nhạo nàng, đúng là không biết tự lượng sức, nếu đây không phải hoàng cung, nàng đã sớm đem độc trâm tiễn nàng ta đi du lịch dưới âm phủ rồi. Mấy vị phi tần khác vốn muốn lên tiếng, thấy thục phi cứng họng không nói được gì, cũng không dám chọc vào vị vương phi kia, vốn nghĩ nàng ta được nuông chiều, chỉ là một công chúa ngu ngốc, không nghĩ đến nàng ta cũng không hề đơn giản. Vậy là một đám oanh oanh yến yến cứ như vậy nói không ngừng bên tai Vũ Nhạc, khiến đầu nàng đau không chịu nổ. Ngày nào cũng phải nghe đám phi tần này diễm tuồng, kể ra làm thái hậu và hoàng hậu cũng chẳng sung sướng gì. Cho đến khi thái hậu thấy mệt, cho tất cả lui xuống, Vũ Nhạc mới như nhận được lệnh đặc xá, đi nhanh khỏi Từ Ninh cung, Hạ Ngôn đang ở trong Ngự thư phòng với hoàng thượng nên nàng tranh thủ tham quan hoàng cung một chút, cảnh sắc, kiến trúc cũng xa hoa giống như Lịch Minh quốc và Chiến Thương quốc, nàng thầm nghĩ, thảo nào nhiều nữ tử liều mạng tranh đấu cả đời vì nơi này, nhưng ngoài hoàng huynh và hoàng tẩu của nàng ở Lịch Minh quốc, nàng cho rằng rất khó có một cặp đế hậu thứ hai hạnh phúc như họ. Trái ngược với bầu không khí thoải mái ở chỗ Vũ Nhạc, bên trong Ngự thư phòng, bầu không khí căng thẳng lại đang bao trùm lấy cả ba nam nhân . Lục vương gia vừa từ biên giới trở về, khuôn mặt tuấn tú nhìn qua hai vị hoàng huynh của hắn. Hạ đế mở lời - Lục đệ, đệ và ta đều là nhi tử ruột thịt của mẫu hậu, ta biết quyết định này rất khó khăn với đệ, nhưng nếu có thể lựa chọn, hoàng huynh cũng không muốn phải đi đến bước đường này. - Đệ hiểu. Hạ Thừa Trạch nhìn qua nhị hoàng huynh của hắn, người nãy giờ vẫn im lặng - Nhị ca, huynh có phải rất hận mẫu hậu của ta đúng không, cho nên dù thế nào cũng muốn lấy mạng người? - Trước kia từng là như vậy, nhưng mạng ta cũng là do hoàng huynh cứu, nếu bà ta buông tha quyền lực , ta cũng sẽ không tính toán với bà ta. Lục vương gia Hạ Thừa Trạch nhắm mắt, nhị hoàng huynh vẫn luôn ân oán rõ ràng, hắn làm sao lại không biết, mẫu hậu muốn soán ngôi vua đã nằm ngoài dự liệu của hắn, bao nhiêu năm trôi qua, mẫu hậu vẫn không thể buông tay, hắn còn có thể làm được gì. - Binh phù trong tay nhị ca, đệ sẽ giữ, chỉ cần mẫu hậu hành động, đệ sẽ lập tức triệu hồi quân đội, các huynh không cần lo lắng, đệ sớm đã phái người theo dõi Tô thừa tướng và bè phái của ông ta rồi. - Đã làm khó đệ rồi. Hạ đế thở dài vỗ vai lục hoàng đệ của hắn, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, giang sơn này sẽ chân chính thuộc về họ Hạ.
|
|
|
Chương ms đây các nàng Chương 21 Sau lần vào cung đó, Vũ Nhạc chỉ ngoan ngoãn ở trong phủ quản lí việc trong phủ, nàng biết Hạ Ngôn đang bàn tính chuyện gì đó với vị hoàng huynh kia , trong lòng lo lắng hỏi hắn nhưng Hạ Ngôn chỉ cười , nói việc triều đình , nàng biết hắn không muốn nàng xen vào việc này nên cũng không hỏi thêm, nàng là thê tử của hắn, nàng tin hắn làm việc tự có chừng mực. - Vương phi, hôm nay Vương gia phải ở lại trong cung, ngài có dặn người phải ăn nhiều một chút. - Ta biết rồi. Lục Bảo đứng bên nhìn công chúa nhìn các món ăn không hề muốn động đũa, nhìn sang An Hoa một cái - Vương phi, đã mấy ngày nay người ăn rất ít,hay nô tỳ giúp người gọi thái y. Không hiểu sao , gần đây công chúa ăn uống không có khẩu vị, khí sắc nhợt nhạt đi không ít, mới hồi sáng, bọn họ còn bị vương gia trách phạt một hồi đấy - Không có việc gì, có lẽ ta mới tới Hãn Thanh quốc, chưa quen khí hậu nơi này nên có chút mệt mỏi thôi. - Vương phi. An Hoa cùng Lục Bảo nhìn Vũ Nhạc ăn một chút lại buông đũa thì trong lòng luống cuống. Vũ Nhạc cảm thấy chóng mặt, muốn nghỉ ngơi một chút thì trước mặt đột nhiên tối sầm, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng gọi hốt hoảng của 2 tỳ nữ. Vũ Nhạc ngất xỉu, cả vương phủ chìm trong bất an, dù chỉ mới 1 tháng nhưng bọn họ có thể nhìn ra vương gia đối với vương phi chính là nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, nay vương phi bị bệnh, có khi nào vương gia mặt lạnh sẽ trút giận lên bọn họ không. Hạ Ngôn nhận được tin liền phi thân trở về vương phủ, không them nhìn đến ánh mắt sợ hãi của hạ nhân đã đi đến Đào hoa cư của Vũ Nhạc. Vũ Nhạc nằm trên giường, thái y bắt mạch xong, nhìn thấy Nhị vương gia mặt lạnh bước nhanh vào thì thức thời lui sang một bên . Hạ Ngôn tiến đến, nhìn gương mặt đã gầy đi của nàng , trong lòng không khỏi tự trách bản thân bận rộn chuyện thái hậu mà không chăm sóc nàng thật tốt. - Vương phi tại sao lại ngất xỉu, các ngươi có biết tội hay không? Lục Bảo và An Hoa sợ hãi quỳ xuống, mắt ửng đỏ, công chúa bị ngất , trong lòng các nàng thật sự cũng gấp muốn chết . Thái y đứng cạnh lúc này mới tiến đến giải thích - Chúc mừng vương gia, vương phi đã có thai 1 tháng, lúc nãy ngất đi là do thân thể có chút suy nhượng, lão thần kê thuốc bổ sẽ không có việc gì. Hạ Ngôn nghe được lời thái y, bất an trong lòng giảm một chút, ngược lại sự vui sướng không ngừng bộc phát, ngay lúc ấy, tất cả hạ nhân làn đầu tiên nhìn thấy vương gia diêm vương của bọn họ cười to đến vậy - Lục Bảo, dẫn Ngô thái y ra ngoài kê đơn, ban thưởng. - Dạ. - An Hoa , ngày mai ta sẽ cử một ma ma đến đây, hầu hạ vương phi cho tốt, nếu còn để xảy ra chuyện hôm nay , bổn vương nhất định sẽ không tha thứ. - Nô tỳ đã biết. Hai người cùng thái y lui ra ngoài , vẫn nghe được giọng nói kích động của vị vương gia nào đó - Ta sắp được làm phụ thân, ta và Nhạc nhi có hài tử. …………………….. Khi Vũ Nhạc tỉnh lại, sắc trời đã chuyển đỏ, Hạ Ngôn bên cạnh đang vừa ôm vừa nhìn bụng nàng - Ngôn ca ca, chàng trở về khi nào? Vũ Nhạc muốn ngồi dậy , Hạ Ngôn cẩn thận đỡ nàng dựa vào lòng - Nàng tỉnh rồi, ta vừa gọi người nấu chút đồ ăn, nàng cứ nghỉ ngơi trước. - Vừa rồi, sao chàng ôm bụng thiếp, thiếp như thế nào lại nằm trên giường. - Nàng còn nói, theo vi phu học y thuật bao năm, cuối cùng đến bản thân có thai cũng không biết, nàng suy nhược, ngất đi, may mắn Lục Bảo nhanh tay đỡ lấy, nếu không chỉ sợ hài tử …. Vũ Nhạc nghe được Hạ Ngôn nói, hai mắt mở lớn - Chàng nói ta….ta có thai. - Đúng thế, Nhạc nhi, chúng ta có hài tử. Vũ Nhạc mắt hồng hồng, thật sự xúc động nha, sống hai kiếp đây là lần đầu nàng có thai, tay nàng đặt nhẹ lên bụng còn bằng phẳng, nghĩ đến trong này có một sinh linh nhỏ, con của nàng và nam nhân nàng yêu….Phụ hoàng, ba mẹ, con gái đã có con rồi, mọi người có thấy hay không? Hạ Ngôn nhìn thấy kiều thê trong lòng nước mắt lưng tròng, chợt nghĩ đến trước đây từng nghe nói nữ nhân có thai rất dễ xúc động, lời này quả nhiên không sai. - Nhạc nhi, ta đã cho người đem vài ma ma có kinh nghiệm đến đây chăm sóc nàng, không cho phép kén ăn nữa . - Còn không phải chàng ngày ngày không để ý ta. - Được, được, là lỗi của ta, nàng đừng tức giận. Hạ Ngôn lắc đầu cười khổ, hắn yêu thương nàng còn không kịp, nếu không phải Tô thừa tướng nắm trọng binh, hắn cũng không bận rộn đến mức không có thời gian chăm ăn cơm cùng nàng. Vũ Nhạc còn đang không để ý hắn, đã bị Hạ Ngôn nhẹ nhàng bế bổng lên - Chàng làm gì? - Đừng nhúc nhích , ta đưa nàng đến một nơi. Vũ Nhạc vòng tay ôm lấy cổ Hạ Ngôn, hắn đi ra khỏi phòng, điểm nhẹ khinh công, Vũ Nhạc nhìn gương mặt tuấn mĩ gần ngay trước mặt, nhớ đến năm đó cũng là hắn ôm nàng như thế này rời hoàng cung, thật không thể ngờ đến có một ngày , nàng cũng ở trong vòng tay của hắn, nhưng thân phận đã khác. - Mau nhắm mắt lại. Vũ Nhạc nghe lời nhắm mắt , chỉ thấy một mùi hương nhẹ vây quanh chóp mũi, đến khi Hạ Ngôn thả nàng xuống, mới mở mắt nhìn. Chỉ thấy trước mắt bao phủ một màu hồng của hoa anh đào, dưới ánh trăng lại càng trở nên mờ ảo. Tâm tình Vũ Nhạc nhảy nhót, nàng đưa tay đón lấy những cánh hoa nhỏ bay trong gió. Hạ Ngôn nhìn nàng vui vẻ như chim sẻ nhỏ, lồng ngực cũng trở nên ấm áp.Vũ Nhạc bước về phía hắn - Cảm ơn chàng, Ngôn ca ca. Hạ Ngôn nhìn ánh mắt nàng lấp lánh, cảm thấy cả đời này muốn nhìn thấy nàng luôn vui vẻ nhìn hắn, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, ôm chặt lấy thiên hạ nhỏ trong ngực. - Nhạc nhi, đợi ta. Sau khi giải quyết xong việc lần này, ta sẽ đưa nàng trở về Bách Thảo cốc, ngày ngày cùng nàng ngắm hoa đào nở. Vũ Nhạc ôm chặt lấy tấm lưng to lớn thay câu trả lời, nàng chưa từng có ước nguyện gì to lớn, chỉ mong có thể cùng nam nhân trước mặt sống những ngày tháng tự tại, không có tranh đấu, chỉ có hai người và cả hài tử của họ. ………………. Hoàng cung, Từ Ninh cung - Ngươi nói Nhị vương phi có thai rồi? - Dạ thái hậu. Tiểu thái giám phía dưới cúi đầu, không hề nhìn thấy biểu tình lạnh thấu xương trong mắt thái hậu. Thái hậu, buông ly trà trong tay, vẻ mặt trở nên thản nhiên - Ngươi đi truyền Thục phi tới đây cho ai gia. - Dạ, thái hậu. Nàng không tin đứa con của tiện nhân kia có thể bình an sinh hạ hài tử, ‘Hạ ngôn, nếu không phải vì ngươi, mẫu tử ta cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay’. Không chỉ hoàng thượng trở mặt với nàng, ngay cả lục nhi tử cũng không còn gần gũi nàng như trước. Thái hậu nắm chặt móng tay giả, bóp nát ly trà bên cạnh.
|
Chương 22 Sáng hôm sau ,Vũ Nhạc tỉnh lại thấy bên cạnh Hạ Ngôn đã không thấy , nhớ ra hôm qua nàng ngắm hoa đào mệt được hắn bồng trở về. Lục Bảo, đem nước rửa mặt đến đây. Lục Bảo và An Hoa đứng ở ngoài nghe được tiếng Vũ Nhạc thì bưng chậu nước tiến vào, theo sau còn có hai ma ma gương mặt phúc hậu , trông có vẻ nhanh nhẹn - Vương phi, sáng sớm vương gia vốn muốn ở lại ăn sáng cùng người nhưng hoàng thượng lại hạ chỉ triệu vương gia vào cung, trước khi đi, vương gia đã tự tay chuẩn bị canh gà tần cho người, dăn bọn nô tỳ nhất định phải để người uống hết. - Ta đã biết. Vũ Nhạc mỉm cười ,thật là nam nhân đáng yêu . Lục Bảo và An Hoa thấy thần sắc nàng tốt hơn nhiều , cũng cảm thấy sức mạnh của tình yêu thật là to lớn. - Hai vị này là…. Vũ Nhạc lúc này mới để ý kĩ hai ma ma đứng trước mặt - Bẩm Vương phi, lão nô là Triệu thị, bên cạnh là Lâm thị xin ra mắt Vương phi, Vương gia đã căn dặn lão nô chăm sóc cho vương phi và tiểu thế tử. - Làm phiền Triệu ma ma và Lâm ma ma rồi. - Vương phi đừng nói vậy, hầu hạ người là phúc của chúng tiểu nhân. Vũ Nhạc chỉ nhìn qua cách ứng xử của hai người liền biết hai ma ma này nhất định là ma ma trong cung , dù sao cũng là Hạ Ngôn lựa chọn đưa tới, nàng không gì đáng lo lắng. Sau đó , Triệu ma ma đã ghi lại những thức ăn bổ dưỡng, điều tiết thân thể cho nữ nhân có thai, cùng với thời gian vận động nhẹ để cơ thể dẻo dai hơn, Vũ Nhạc lần đầu mang thai, không có kinh nghiệm, sau khi kiểm tra lại một lần liền đều đặn thực hiện, vốn nàng nghĩ hoàng tộc có thai nhật định sẽ dẫn đến nhiều tình huống , âm mưu phát sinh, định đóng cửa miễn tiếp khách đến khi sinh. Không ngờ Thái hậu nghe được tin lại triệu nàng vào cung, cho dù có không nể mặt thái hậu cũng không thể gánh tiếng xấu không biết quy củ mà tiến cung. Từ Ninh Cung… Thái hậu ngồi trên cao, bên cạnh là Hoàng hậu và Thục phi, cùng một dàn oanh oanh yến yến bên dưới. Bên ngoài truyền đến tiếng thái giám _ Nhị vương phi đến. Sau đó chỉ thấy một nữ tử vận hồng y tiến vào, trên đầu tóc búi vân kế đơn giản mà mĩ lệ, phong thái lại quyến rũ thêm vài phần - Thần thiếp tham kiến thái hậu. - Mau đứng lên, con đang có thai, không cần đa lễ, mau đến ngồi cạnh ai gia. Vũ Nhạc tuân lệnh , hơi khó hiểu, từ lần trước thái hậu để phi tần ngang nhiên khó dễ nàng , nàng đã biết bà ta cũng không phải hiền lành gì, hôm này lại ra vẻ từ mãu, rốt cuộc lão yêu bà này lại muốn bày trò gì? Nhìn lại nụ cười trên mặt thái hậu vẫn không tỳ vết, thật không nhìn ra bản chất của người này.Đợi khi Vũ Nhạc an vị bên cạnh thái hậu, Hoàng hậu Tô thị mới lên tiếng - Nhị đệ muội có tin vui, hoàng tẩu ta chỉ tiếc bận cung vụ, không thể tự mình đến thăm muội, vừa hay thái hậu cũng rất nhớ nhị đệ muội nên mới triệu muội vào cung, nhị đệ muội vất vả rồi . - Hoàng hậu đừng nói vậy, giúp phu quân sinh nhi tử là chuyện đương nhiên, hoàng hậu chưa trải qua nên không biết đấy thôi, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Vũ Nhạc vừa lòng nhìn nụ cười cứng đờ trên mặt hoàng hậu. Hoàng hậu, Thục phi, Tô thừa tướng là ngoại thích của Thái hậu, đương nhiên muốn đối đầu với nàng, Hoàng hậu đã 5 năm vẫn chưa có nhi tử dưới gối, không có nhi tử chính là chỗ đau của nàng ta, nàng không ra tay liền nghĩ nàng là mèo bệnh. - Nhị vương phi nói phải, ta thấy Hoàng hậu tỉ tỉ cũng là lo cho sức khỏe của muội. - Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương, thục phi nương nương quan tâm. Thái hậu bên cạnh vẫn cười như không cười, hoàng hậu, thục phi bản lĩnh cũng chỉ có vậy. - Tiểu Nhạc, con nay đang mang nhi tử, thân thể nhất định vất vả, Ngôn nhi lại khỏe mạnh thịnh khí, vừa hay mẫu hậu có cháu gái Tô Lâm mới 16 tuổi, xinh đẹp hiểu lễ, cứ để Lâm nhi chăm sóc vương gia đến khi con sinh thế tử đi. Vũ Nhạc cười lạnh trong lòng, thì ra mục đích gọi nàng vào cung là muốn nhét người bên cạnh phu quân nàng. Thái hậu ra vẻ như hỏi ý kiến nàng, thực chất lại giống như ra lệnh, có lẽ quan hệ của Ngôn ca ca và lão yêu bà này còn tệ hơn nàng nghĩ. - Cháu gái của Thái hậu vẫn là nên giữ bên cạnh hầu hạ người đi. Vũ Nhạc còn đang suy nghĩ từ chối yêu cầu của thái hậu như thế nào đã nghe thấy giọng nói không độ ấm truyền đến. Bên ngoài, hoàng đế cùng Nhị vương gia, đám phi tần nhanh chóng bày ra tư thái xinh đẹp nhất hành lễ - Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thấy hoàng đế đang tiến đến, quay sang Thục phi ra hiệu. Thục phi lấy tay chạm nhẹ vào bụng hơi nhô ra của mình, cuối cùng cắn răng tiến đến chỗ Vũ Nhạc - Muội muội , để ta đỡ muội. Nàng ta nói là đỡ nhưng lực tay lại mạnh đến mức muốn đem Vũ Nhạc đẩy mạnh về phía trước, Vũ Nhạc cảm thấy không ổn,thân thủ nhanh nhẹn đẩy nhẹ tay nàng ta ra. Không ngờ , Thục phi giống như đứng không vững , ngã về phía sau - A….a - Nương nương, nương nương. Thiên điện nhất thời hỗn loạn, Vũ Nhạc khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, nhận ra nàng là bị gài bẫy, phía dưới, Hạ Ngôn chẳng thèm để ý Thục phi hay Thái hậu chảy máu, ầm ĩ, chỉ vội tiến đến nhìn kỹ Vũ Nhạc một hồi, thấy nàng không việc gì mới thầm thở ra một hơi. Hoàng đế thấy sự việc ấm ĩ đến mức này chỉ phân phó người đỡ Thục phi về tẩm cung, dọn dẹp lại một chút, trên mặt không tỏ ra chút cảm xúc nào - Hoàng thượng, Thục phi bị Nhị vương phi đẩy ngã xảy thai, người nhất định phải cho ai gia một câu trả lời. Vẻ mặt thái hậu lúc này đã thay đổi , ánh mắt như dao bắn về phía Vũ Nhạc, Hạ Ngôn cẩn thận ôm kiều thê trong ngực, quay lại nhìn hoàng đế - Hoàng huynh, sức khỏe Nhạc nhi không tốt, đệ đưa nàng trở về vương phủ. - Được. - Hoàng thượng! Thái hậu khó tin nhìn Hạ Ngôn đem vũ Nhạc rời đi. Chỉ thấy hoàng đế lạnh lùng nhìn người gọi là mẫu hậu của hắn - Thục phi không có ý chỉ của trẫm đã dám kháng lệnh mang thai,trẫm nể mặt thái hậu không xử trảm nàng ta, nay không giữ được cũng là ý trời, mẫu hậu nên biết điều đó, người mệt rồi. Người đâu, dìu thái hậu trở về nghỉ ngơi. - Hoàng thượng, ngươi…. Thái hậu giận tím mặt bị thái giám nâng đi. Hoàng đến nhìn lại hoàng hậu khuôn mặt hơi chột dạ đứng đó - Hoàng hậu, nàng quản lý lục cung, thục phi sau này thế nào tự nàng hãy lo liệu, nếu còn để xảy ra việc này lần nữa, quyền trưởng quản hậu cung liền giao cho người khác đi. - Thần thiếp biết tội. Tô hoàng hậu lo sợ nhìn hoàng đế đi khỏi, ra lệnh cho đám phi tần trở về , trong lòng trăm ngàn sầu não. Đại cung nữ Thanh Liên thấy vậy, không nhịn được lo lắng - Nương nương, người hãy cố gắng giữ gìn phượng thể, hòang thượng sẽ không tuyệt tình như vậy. - Ta biết. Tô hoàng hậu nói vậy nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, 5 năm trước , kể từ khi nàng bước vào trốn thâm cung này, đã sớm trở thành quân cờ của gia tộc rồi, cho dù nàng yêu hoàng thượng, cho dù nàng có thể hi sinh tất cả cho hắn thì có ích gì, hắn vĩnh viễn sẽ không tin nàng, đừng nói đến yêu, chỉ sợ đến khi gia tộc nàng sụp đổ, hắn cũng không chút do dự mà lấy mạng của nàng. Một hòang hậu đứng trên vạn người, nhưng lại kém một vương phi được trượng phu yêu thương khiến nàng thật ghen tị với nhị vương phi, nhìn nàng ta càng không thuận mắt. - Thanh Liên, ta mệt rồi, trở về thôi. Tô hoàng hậu trở về cung, tối đó bị ngã đập đầu vào chậu cây, thái y túc trực cả đêm mới vớt về được mạng của nàng nhưng lại hôn mê không tỉnh. 7 ngày sau, Tô hoàng hậu tỉnh lại, nhưng ánh mắt kia dường như đã khác. Vũ Nhạc đương nhiên không biết những chuyện này, từ sau sự việc kia, Hạ Ngôn liền ra lệnh cho hạ nhân trông chừng , không cho ai đến gần nàng, chỉ sợ khi hắn không ở cạnh, nàng lại xảy ra chuyện.
|