Khi Nữ Phụ Gặp Được Tình Yêu
|
|
Do vấn đề kĩ thuật nên để các nàng chờ lâu Chương 12 Sau ngày đại lễ đó, Vũ Nhạc liền cảm thấy có ngươi theo dõi nàng, nhưng không muốn rút dây động rừng nên nàng vẫn vờ như không biết. Xem ra, chuyện lần này nàng đã chọc giận không ít người. Tiêu Viễn không hiểu sao lại đưa Tiêu Trân đến gặp nàng, Vũ Nhạc cũng đoán ra, nàng ấy muốn cảm ơn nàng. Tiêu Trân nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt cúi nhẹ đầu - Cảm ơn công chúa hôm đó đã giúp ta, nếu không có người , chỉ sợ hài tử của ta... Tiêu Trân là một nữ nhân dịu dàng , thấu hiểu lòng người như vậy, tên Sở An kia thật là mắt mù mới không yêu nàng - Trân tỉ, ta có thể gọi như vậy hay không? - Tất nhiên rồi. - Tỉ không cần cảm ơn ta, ta và Tiêu Viễn đại ca vốn là sư huynh muội đồng môn, huống chi lương y như từ mẫu, ta không thể thấy chết không cứu. Tiêu Trân suy nghĩ gì đó rồi lo lắng kéo tay Vũ Nhạc - Chỉ e việc lần này nhằm vào thái tử, muội can thiệp vào, bọn họ sẽ khó dễ muội. - Tỉ đừng lo, muội biết cách tự bảo vệ bản thân , dù sao muội cũng là sứ thần, bọn họ sẽ không gây khó dễ được đâu. Tiêu Trân còn muốn nói thêm gì đó thì sắc trời đã không còn sớm. Tiêu Viễn trước khi đưa Tiêu Trân trở về cũng nhắc nhở nàng xung quanh đây có không ít ám vệ, bảo nàng cẩn thận . Vũ Nhạc còn đang suy tính việc tự mở rộng thế lực cho mình nên muốn quan sát kinh thành Chiến Thương quốc thêm một chút. Không ngờ lại đụng trúng Hạ Ngôn, Vũ Nhạc không muốn thấy hắn nên đi vòng qua. Hạ Ngôn đoán được nàng tránh mặt hắn , trong lòng không khỏi có chút khó chịu - Vũ Nhạc công chúa, chúng ta lại gặp nhau. Vũ Nhạc cố ép bản thân nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn - Đúng vậy, thật là khéo. - Bổn vương đến đây chưa lâu, chưa có dịp ngắm cảnh đẹp ở đây. Không biết công chúa có muốn đi cùng ta hay không? - Này ,ta.. Vũ Nhạc đen mặt , tên này miệng hỏi, tay lại kéo nàng đi. Quốc sư nhìn thấy Hạ Ngôn và Vũ Nhạc rời đi thì vuốt râu cười, Lục Bảo từ xa nhìn thấy , lúng túng chạy lại - Quốc sư, để công chúa đi cùng nhị vương gia kia, liệu có ổn không? - Ngươi là tỳ nữ của công chúa, chẳng lẽ tâm tư của người cũng không nhìn ra. -Việc này... - Thôi , ngươi trở về đi. - Vâng , quốc sư. ...... Vũ Nhạc nhìn sang nam tử đang đi cạnh nàng, biết hắn không nghĩ đến nàng , bỏ đi năm năm làm nàng đau khổ nhưng nếu nói nàng không rung động khi thấy hắn chính là giả. Vũ Nhạc cố gắng đem suy nghĩ đè xuống, đi đến một vài hiệu thuốc tìm dược liệu. Ở đây không giống Bách thảo cốc, muốn tìm các loại dược hiếm cũng thật khó khăn. - Tại sao hôm đó lại can thiệp vào chuyện kia? - Hả??? Vũ Nhạc ngẩn người một chút mới biết Hạ Ngôn đang hỏi nàng chuyện của Tiêu Trân - Không có lí do gì cả. - Là vì Tiêu Viễn sao? Nàng để ý hắn. - Ta muốn cứu người liền cứu, ai quan tâm đến hắn làm gì? Vũ Nhạc có chút bực bội, không phải cắt đứt quan hệ rồi sao, còn chất vấn nàng cái gì. Đi qua một cửa tiệm trang sức, Vũ Nhạc nhìn thấy một cây trâm bạch ngọc , không nén được yêu thích đến xem. Chủ tiệm thấy đôi nam nữ này dung mạo xuất sắc, quần áo trên người đều là vải thượng hạng, biết là người có tiền liền niềm nở đón tiếp - Phu nhân, xin mời xem qua trang sức. Vũ Nhạc không nghe được chủ tiệm gọi mình là gì, hai mắt tỏa sáng nhìn cây trâm đang đặt trong hộp gỗ - Cây trâm này thật đẹp. - Phu nhân quả là tinh mắt, đây là hàng chúng tôi khó khăn mua được ở ngoại mạc, làm từ bạch ngọc tinh khiết, hoa văn đẹp mắt còn gắn cả hồng ngọc . Vũ Nhạc định hỏi giá thì đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên - Ông chủ, ta mua cây trâm đó. Vũ Nhạc quay lại thì thấy một nữ tử ăn mặc rực rỡ tiến vào, nàng coi như không để ý thái độ ngạo mạn của đối phương - Cô nương, trâm này là ta nhìn trúng trước. - Thế thì sao, ta nói muốn thì tức là của ta, ngươi là cái gì mà ta phải nhường. Vũ Nhạc cố gắng kiềm chế xúc động muốn dạy dỗ nữ nhân không biết tốt xấu kia thì nàng ta lại nhìn chằm chằm Hạ Ngôn , có lẽ là bị thu hút bởi khuôn mặt tuấn mĩ kia . - Muốn ta nhường cho ngươi cũng được thôi, nhưng nam nhân bên cạnh ngươi phải cho ta. - Cô nương, xin tự trọng một chút. Trước mặt bao nhiêu người lại muốn nam nhân của nàng, nữ tử như vậy ,không sợ bị dìm lồng heo hay sao? Mà khoan , sao nàng lại đem tên kia thành nam nhân của mình rồi. Viên Kỳ Nguyệt tức giận - Ai quan tâm ngươi đồng ý hay không, cả người lẫn trâm hôm nay ta đều lấy. Không có thứ gì Viên Kỳ Nguyệt ta muốn lại không lấy được.Người đâu, bắt nam nhân kia lại. Vũ Nhạc lạnh nhạt nhìn nữ nhân ngang ngược kia, không có não như vậy, bị làm vật hy sinh cho Viên Kỳ Dung cũng đáng lắm.Hạ Ngôn không nói gì, thấy ánh mắt nàng khó chịu thì hất tay, đem đám người kia đánh ngã, ném cho chủ tiệm một tờ ngân phiếu rồi lấy cây trâm , đem Vũ Nhạc rời đi. Viên Kỳ Nguyệt thất thần nhìn sự việc diễn ra quá nhanh, trong lòng lại càng quyết tâm, nam nhân này, nhất định phải thuộc về nàng. Hai người Vũ Nhạc đi đến một mỏm đá phía trên một thác nước thì dừng lại , Vũ Nhạc thoát khỏi vòng ôm của Hạ Ngôn, trong lòng nhớ đến trước kia hắn từng ôm nàng như vậy . - Hạ Ngôn. -Ừ. - Ta có một chuyện muốn hỏi. Năm năm trước.... - Cẩn thận. Vũ Nhạc chưa kịp nói hết, Hạ Ngôn đã đem nàng bảo vệ trong ngực. Vũ Nhạc hoàn hồn nhìn lại thì thấy bọn họ đang bị một đám người bao vây . Nhìn qua cũng hơn 50 người, không cần nghĩ cũng biết là đến đối phó nàngvà Hạ Ngôn. - Các người là ai? - Bọn ta là người đến lấy mạng các ngươi. Tên cầm đầu vừa dứt lời đám hắc y nhân liền đồng loạt xông lên. Vũ Nhạc vă Hạ Ngôn cùng nhau giao chiến. Nhìn cách đám sát thủ này xuất chiêu , rõ ràng đều đã qua huấn luyện nghiêm khắc , chứng tỏ người đứng sau bọn chúng bọn chúng biết hai người họ không dễ đối phó. Hạ Ngôn sử dụng trường kiếm, động tác dứt khoát đâm xuyên qua cổ đối thủ. Vũ Nhạc lấy độc châm , xoay người vung ống tay, trong bán kính 10m tất cả sát thủ đồng loạt ngã xuống, trên thái dương mỗi người có một cây kim nhỏ cắm sâu vào. Bỗng có một vài bóng đen phía xa hấp dẫn tầm mắt Vũ Nhạc, đám người kia đang giương cung tên về phía Hạ Ngôn. Vũ Nhạc nhanh chóng đem độc châm trong tay tấn công về phía đó, đám sát thủ bị hạ nhưng nàng do phân tâm đã bị tên sát thủ cầm đầu lúc nãy đâm một kiếm vào ngực. Vũ Nhạc dùng lực đánh về phía hắn , còn bản thân chao đảo rơi xuống phía dưới thác nước. Nàng nhìn Hạ Ngôn, hắn cũng nhìn thấy nàng nhưng không lộ ra tí cảm xúc nào. Vũ Nhạc rơi xuống, trước mắt nhòe đi,lòng chua xót sau đó mê man, chỉ cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy.
|
|
Chương 13 Bên dưới thác nước phía nam Chiến Thương quốc , mắt nước phẳng lặng xuất hiện một tiếng ùm thật lớn, Hạ Ngôn ôm lấy Vũ Nhạc đã hôn mê trong ngực, nhanh chóng lên bờ. Kiếm đâm vào ngực nàng nhưng may mắn không trúng tim , chỉ là máu chảy không ngừng, thấm đỏ cả bạch y. hạ Ngôn nhanh chóng điểm huyệt vị xung quanh, vết thương từ từ ngừng chảy máu. Phát hiện gần đó có một thạch động, hắn cẩn thận ôm lấy Vũ Nhạc vào trong, bên trong chỉ có một tảng đáng to lởm chởm, Hạ Ngôn hơi nhíu mày , rút trường kiếm chém ngang tảng đá như chém bùn, đá phần gồ ghề phía trên sang một bên rồi đặt Vũ Nhạc nằm lên. - Thất lễ. Hạ Ngôn nhắm mắt, đem bạch y ướt đẫm trên người Vũ Nhạc mở ra, để lộ ra vết thương, sau đó lấy ra hai lọ thuốc rắc đều lên miệng vết thương. Xử lí xong , hắn liền hướng phía cửa động ra ngoài. ...... Phủ Tam vương gia Chiến Thương quốc - Rầm.. Nam tử tức giận dáng nát chiếc bàn gỗ bên cạnh khiến đám hộ vệ áo đen đang quỳ thoáng chút run rẩy - Các ngươi nói là chủ mẫu phái các ngươi đi ám sát Vũ Nhạc công chúa? - Đúng là như thế, thưa chủ nhân. - Các ngươi giết nàng rồi sao? - Bọn thuộc hạ thừa lúc nàng không ở dịch quán đến ra tay, nhưng không ngờ vương gia Hãn Thanh quốc cũng đang ở cạnh nên tuy hai người đó bị thương rơi xuống thác nước nhưng bọn thuộc hạ 60 người chỉ còn 10 người sống sót. - Các ngươi lui ra đi, âm thầm bồi dưỡng thêm hộ vệ mới . - Chúng thuộc hạ đã rõ. Một mình Sở Ngạn Phong ở trong bóng tối suy nghĩ, sự việc thái tử lần trước thất bại đối với hắn hết sức bất lợi nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ sát hại tiểu sư muội kia, trong mắt hắn , nàng ấy là một tiểu cô nương thông minh , tinh quái, đối với hắn luôn cảnh giác đề phòng nhưng lại rất lương thiện, vậy mà chính ảnh vệ của hắn lại ra tay sát hại nàng, việc đó còn do chính nữ nhân hắn yêu nhất sai khiến. Sở Ngạn Phong nhắm mắt che đi tia thất vọng vừa xuất hiện. ..... Vũ Nhạc từ trong mê man tỉnh lại, cảm giác ngực trái một trận đau đớn thấu xương, nhìn một chút thì thấy nơi bị thương đã được băng bó cẩn thận . - Nàng tỉnh rồi sao? Vũ Nhạc nghe thấy tiếng , nhìn lên thì thấy Hạ Ngôn đang chăm chú nhìn nàng, xung quanh giống như một thach động, định nhấc người ngồi lên thì bị hắn nhẹ nhàng ấn xuống - Tạm thời đừng cử động mạnh, vết thương sẽ bị rách ra. - Đây là đâu, sao ta lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ mình đã bị đánh rơi xuống thác nước , nhưng còn hắn.. - Chúng ta đang ở bên dưới thác nước, nàng bị thương nặng nên chúng ta tạm thời ở lại đây, vừa rồi ta có ra ngoài xem xét một chút, vẫn chưa tìm thấy đường ra khỏi đây, nảnh cứ yên tâm dưỡng thương trước rồi sau đó tìm cách cũng không muộn. - Nếu ta không trở về, mọi người sẽ rất lo lắng. Vũ Nhạc thực sự hối hận, đáng lẽ nàng không nên bất cẩn bảo hộ vệ của nàng ở lại dịch quán , hiện tại cũng không lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ này. Hạ Ngôn xoa xoa tóc nàng - Đừng lo, còn có Quốc sư ở đó, ông ấy có thể ứng phó được, chậm nhất là 3 ngày nữa, ảnh vệ của ta sẽ tìm thấy nơi này thôi. Vũ Nhạc không nói gì, chỉ gật đầu một cái , đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, y phục của nàng sao lại mỏng như vậy. -À....cái đó....y phục của ta. - Phía dưới thác nước có hồ nhỏ, y phục của ta và nàng đều ướt, đang hong khô đằng kia. Vũ Nhạc xoay đầu , bên ngoài , trời đã tối, trong động có một đống lửa lớn đang cháy. -ục ục Tiếng động phát ra từ bụng Vũ Nhạc khiến khuôn mặt nàng dần đỏ ửng, Hạ Ngôn cười nhẹ một tiếng , lấy một ít hoa quả tươi đem lại rồi nhẹ nhàng đỡ Vũ Nhạc lên - Cảm...cảm ơn. Thân thể nàng không còn sức lực chỉ có thrẻ dựa vào ngực Hạ Ngôn, cảm nhận được khuôn ngực ấm áp phía sau khiến tim nàng thoáng chốc đập nhanh, tình huống này nàng đã thấy nhiều trong phim, không nghĩ đến có ngày chính nàng lại trải qua. Hạ Ngôn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, trong mắt tràn ngập nhu tình không ai có thể thấy. Quần áo hai người được hong khô, đêm xuống không khí trở nên lạnh hơn, dù đã mặc lại y phục nhưng Vũ Nhạc vẫn run lên vì lạnh,Hạ Ngôn cởi ngoại bào đắp thêm cho nàng rồi xoay người ngồi cạnh đống lửa. Vũ Nhạc thấy ấm áp hơn ,co người một chút rồi tiếp tục ngủ ngon, không hề có lấy một chút đề phòng. Có lẽ trong thâm tâm nàng vẫn luôn tin tưởng nam nhân này tuyệt đối. Vũ Nhạc an ổn ngủ nhưng có một số người lại không như vậy. Hạ Ngôn nghĩ đến giây phút thấy thanh kiếm kia đâm vào ngực nàng , không ai biết trong lòng hắn sợ hãi như thế nào, hắn đương nhiên nhìn thấy đám ám vệ kia muốn bắn lén nhưng nàng lại vì hắn mà bị thương, đợi Nhạc nhi khỏe lại, hắn nhất định sẽ khiến những kẻ muốn hại nàng biến mất. ....... Dịch quán Chiến Thương quốc. Quốc sư trầm ngâm nhìn Lục Bảo đi lại thấp thỏm - Quốc sư , giờ này công chúa vẫn không thấy trở lại, hai người Nhật, Nguyệt đã đi tìm mà vẫn không có tin tức gì , ngay cả Hãn Thanh vương gia cũng mất tích, ngài nói phải làm sao bây giờ? - Ngươi đừng vội hốt hoảng, mấy ngày tới nếu có ai tìm đến , cứ nói công chúa bệnh nặng không tiện gặp, phía Chiến Thương đế ta sẽ tìm cách lo liệu ổn thỏa, tiếp tục phái ảnh vệ đi tìm, nếu không thấy công chúa, chỉ e hoàng thượng... Quốc sư nghĩ đến vị hoàng đế nào đó yêu thương muội muội đế phát cuồng không khỏi đau đầu, nếu biết trước xảy ra chuyện , ông đã không cản Lục Bảo đi theo rồi, khi trở về nhất định sẽ bị hoàng thượng trách tội.Công chúa, người nhất định phải bình an trở lại. Phủ Tả thừa tướng Viên Kỳ Dung có chút lo lắng đi đi lại lại trong phòng, ảnh vệ tại sao đến giờ vẫn chưa trở lại, không lẽ ám sát thất bại rồi sao, không thể nào, ảnh vệ của Sở Ngạn Phong hành động chưa bao giờ thất bại, tuy Ngũ công chúa kia là sư muội đồng môn của Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn nhưng lần trước nàng biết được nàng ta chỉ học y thuật, không có thể chất luyện võ. Sáng hôm sau, Viên Kỳ Dung đến dịch quán,lấy lý do chào hỏi muốn gặp Vũ Nhạc thì bị Lục Bảo cản lại, nói rằng công chúa không khỏe . Viên Kỳ Dung xoay người trở về, định đêm tìm Sở Ngạn Phong hỏi rõ ràng thì hắn lại không gặp nàng. Viên Kỳ Dung thoáng chốc sửng sốt, từ trước đến nay nàng chưa từng chủ động tìm hắn, hắn lúc nào cũng bám lấy nàng, tại sao hôm nay lại cố tình không gặp nàng. Viên Kỳ Dung ôm theo nghi vẫn trở về, chỉ là nàng ta biết chắc chắn Vũ Nhạc công chúa không chỉ đơn thuần là bị bệnh, nếu đã không chết, nàng ta cũng sẽ khiến ả không thể can dự vào kế hoạch trả thù của nàng ta.
|
|
Chương 14 - Công chúa, công chúa, người tỉnh rồi. Vũ Nhạc xoa nhẹ đầu nhìn Lục Bảo - Lục Bảo???? - Nô tỳ đã hầm canh nhân sâm cho người, công chúa mau dùng khi còn nóng, lát nữa nô tỳ sẽ thay thuốc cho công chúa. Quả thật Vũ Nhạc cũng cảm thấy cổ họng có chút khô rát liền đón lấy chén canh uống một ngụm. Lại nhìn vai trái băng vẫn băng vải trắng - Sao ta lại trở về được??? Hạ Ngôn... à ý ta là Hãn Thanh vương gia đâu? - Vương gia ngài ấy sau khi đưa người trở về thì nói rằng có việc cần giải quyết, sẽ trở lại thăm công chúa sau.Người không biết hôm đó người mất tích, nô tỳ và quốc sư lo lắng như thế nào đâu, nhưng vết thương này khá sâu, người trước hết nên nghỉ ngơi trước, nô tỳ sẽ hầu hạ công chúa cẩn thận. Vũ Nhạc không nói gì chỉ gật đầu rồi phẩy tay bảo Lục Bảo ra ngoài. Hạ Ngôn nói ám vệ của hắn sẽ nhanh chóng tìm thấy hai người nhưng không nghĩ lại nhanh đến như vậy, kỳ thực thuốc của hắn rất công hiệu, vai nàng cũng không còn quá đau, chỉ là khi nào thương thế của nàng khá hơn, nhất định phải tìm kẻ chủ mưu tính toán món nợ này.Nghĩ như vậy, Vũ Nhạc yên tâm ngủ thiếp đi. ... .... Phủ tam vương gia Chiến Thương quốc Sở Ngạn Phong ôm ngực , lau máu trên khóe miệng, nhìn nam tử lạnh lùng đứng trước mặt, đôi mắt huyết đồng kia không phải lần đầu hắn nhìn thấy chỉ là người có đôi mắt đó chính là sư phụ của hắn, lần đầu nhìn thấy Hạ Ngôn hắn đã nghi ngờ , có điều sư phụ luôn đeo mặt nạ, cả đời sẽ không ra khỏi Bách Thảo cốc, nên vẫn cho người âm thầm điều tra, thật không nghĩ đến... - Sư phụ, là con quản giáo thuộc hạ không nghiêm, đả thương tiểu sư muội, xin sư phụ trách phạt. Hạ Ngôn nhìn đại đồ đệ của hắn quỳ dưới đất, cam tâm chịu phạt, hừ lạnh một tiếng - Với tính cách của ngươi sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang bao che cho ả nữ nhân của ngươi sao. - Sư phụ, Dung nhi , nàng ấy không biết Vũ Nhạc là sư muội của đệ tử, những việc nàng ấy làm đều là vì đệ tử, nếu người muốn trách phạt hay lấy mạng đệ tử, đệ tử đều cam tâm tình nguyện , chỉ xin người tha cho nàng ấy lần này. - Quản cho tốt nữ nhân của người, đừng mong chuyện này sẽ xảy ra lần thứ hai. Hạ Ngôn xoay người rời đi như một cơn gió, Sở Ngạn Phong khẽ thở dài, có lẽ tiểu sư muội không có việc gì nghiêm trọng, nếu không, chỉ e hắn không phải chỉ chịu ba chưởng lực như thế này. .... ...... Sở Ngạn Phong vốn cho rằng mọi việc đã êm xuôi thì sáng hôm sau lại nghe tin Viên Kỳ Dung bị bệnh nặng không cho bất cứ ai vào phòng. Khi Sở Ngạn Phong lẻn được vào phòng của nàng ta thì cũng bị cảnh tượng làm cho khiếp sợ, khuôn mặt vốn trắng mịn , xinh đẹp sau một đêm đã đỏ ửng, vô số lỗ nhỏ xuất hiện thâm tím. Viên Kỳ Dung che mặt khóc không ngừng, luôn miệng nói có kẻ ám hại nàng ta , muốn hắn giúp nàng ta trị khỏi. Sở Ngạn Phong không biết nhiều về độc dược, nhưng loại độc này hắn biết là do sư phụ hắn nghiên cứu ra, hắn đương nhiên không dám đến tìm sư phụ cầu thuốc giải, chỉ có thể đưa Viên Kỳ Dung đến cầu xin tiểu sư muội của hắn. Vũ Nhạc ở trong dịch quán đã liên tục gần 10 ngày, ngoài ăn , ngủ, thay thuốc thì không còn việc gì làm, nhiều lần muốn đi ra ngoài thì bị quốc sư bắt được, cưỡng chế về phòng, quả thật không khác tù treo là mấy. Còn Hạ Ngôn nói sẽ trở lại thăm nàng, nhưng cũng mất hút chẳng thấy bóng dáng, mỗi lần nghe Lục Bảo kể lại Hãn Thanh nhị vương gia đưa nàng trở lại oai ra sao, dịu dàng như thế nào thì Vũ Nhạc lại ngán ngẩm, thật tiếc quá, ngày đó nàng còn chưa kịp hỏi hắn vì sao khi trước lại không từ mà biệt, nàng xác định bản thân thích hắn, nhưng phải gỡ bỏ hết thắc mắc trong lòng mới có đủ can đảm tiếp tục dự định trói nam nhân này về làm trượng phu. Lục Bảo còn không ngừng kể về buổi yến tiệc ngắm hoa do Chiến Thương đế chủ trì, Viên Kỳ Dung quận chúa nổi bật , tài năng, khiến nhị vương gia Sở Kinh Lâm, thất vương gia Sở Hoằng, cùng vương tử đại mạc Cát Tư Nhĩ cùng lúc cầu hôn nhưng bị nàng lạnh lùng cự tuyệt,không chỉ thế Viên Kỳ Dung còn quỳ xuống xin với Chiến Thương đế rằng hôn sự của nàng ta sẽ để nàng ta tự định đoạt. Việc này giống hệt trong nguyên tác, Vũ Nhạc cũng đã sớm đoán được tả thừa tướng và Sở Kinh Lâm muốn liên kết với nhau bằng hôn nhân chính trị, tiếc rằng Viên Kỳ Dung đâu còn là nữ tử ngây thơ lúc trước, muốn nàng ta một lần nữa gả cho Sở Kinh Lâm chẳng khác gì tự chui đầu vào chỗ chết. Sở Ngạn Phong thì vẫn đóng vai một kẻ ăn chơi trác táng, Sở Kinh Lâm mới như vậy chỉ xem thái tử là đối thủ hàng đầu. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng chuyện của họ nàng cũng chẳng muốn xen vào, Tiêu Trân là một cô nương tốt, nếu như thái tử thất thế , vẫn còn Tiêu Viễn có thể bảo vệ mẫu tử nàng. Còn nàng , vẫn là lo cho cái mạng nhỏ của mình mà tránh xa mấy cái cực phẩm nam nữ chính kia. Vũ Nhạc còn đang chìm vào suy tư thì Lục Bảo đột nhiên nhớ ra một chuyện - Đúng rồi công chúa, khi người mất tích được một ngày thì Viên quận chúa đến tìm người, nô tỳ theo lệnh quốc sư báo rằng công chúa không khỏe, không tiện tiếp chuyện, thì Viên quận chúa liền ra về, không nhắn lại gì. - Nàng ta đến tìm ta, vẻ mặt , thái độ như thế nào? - A .. hình như có chút...dò xét , nô tỳ cũng không còn nhớ rõ ràng cho lắm. Vũ Nhạc nghe đến đó , lại nhớ đến đám ám vệ được huấn luyện kia, trong lòng có một suy đoán không thể nói ra.
|