Khi Nữ Phụ Gặp Được Tình Yêu
|
|
Chương 15 Vũ Nhạc thay một bộ y phục trắng , tóc búi đơn giản , xuống lầu gặp Sở Ngạn Phong và Viên Kỳ Dung . Sở Ngạn Phong thấy Vũ Nhạc nhẹ nhàng bước xuống , nhìn sang Viên Kỳ Dung bên cạnh rồi tiến tới - Tam vương gia, chẳng hay ngài và Viên quận chúa đến tìm ta là có việc gì? - Sư muội, ta nghe nói muội bị thương nên hôm nay mới đặc biệt tới thăm muội, thấy muội khỏe mạnh , ta cũng yên tâm. Vũ Nhạc nhìn Viên Kỳ Dung đeo mạng sa, nhưng những vết thương trên mặt chỉ cần nhìn kỹ một chút vẫn phát hiện ra, trong lòng khinh thường vẻ mặt ân cần của tên sư huynh kia, hỏi thăm ta? Chẳng bằng nói luôn là muốn ta chữa bệnh cho nữ nhân của ngươi cho rồi . Nụ cười trên gương mặt nàng vẫn không thay đổi. - Tấm lòng của sư huynh, tiểu muội thực sự không dám nhận, có điều muội và huynh đều đã rời Bách Thảo cốc, thân phận sư huynh muội đồng môn này vẫn là không nên nhắc tới. - Không sao, không còn là sư huynh muội, ta vẫn xem muội như muội muội của ta mà đối đãi, đây là Dung nhi, chắc muội đã gặp nàng ấy ở trong cung rồi. Sở Ngạn Phong vừa nói vừa kéo Viên Kỳ Dung lại giới thiệu, vẻ mặt nàng ta vừa miễn cưỡng vừa cố tỏ ra thanh cao, Vũ Nhạc cũng chẳng hiểu, ghét nàng như thế thì đến tìm nàng làm gì , dưới tay Sở Ngạn Phong đâu thiếu thần y . - Thì ra là Viên quận chúa tài hoa tuyệt sắc nổi tiếng Chiến Thương quốc, Vũ Nhạc thất lễ. - Vũ Nhạc công chúa quá lời rồi. Sở Ngạn Phong nhìn sắc mặt Viên Kỳ Dung càng ngày càng không tốt, rốt cục cũng không vòng vo nữa - Sư muội, thực ra hôm nay sư huynh đến đây ngoài xem sức khỏe muội còn có một việc muốn nhờ muội giúp. - Sư huynh cứ nói. Vũ Nhạc bĩu môi, thì ra là không giả bộ được nữa. Mặt Sở Ngạn Phong hết sức khó xử, muốn mở miệng lại không biết nên nói như thế nào, đến khi Viên Kỳ Dung đẩy nhẹ tay hắn một cái - Dung nhi bị trúng độc rất nặng, ngự y trong phủ ta cũng không có cách nào giải được, muội theo sư phụ học y thuật đa nhiều năm, xin muội nể mặt ta giúp nàng ấy trị khỏi độc, ân tình ngày hôm nay, sư huynh nhất định sẽ không quên. Vũ Nhạc không nói gì, chỉ đến gần kéo tấm mạng sa trên mặt Viên Kỳ Dung xuống, Viên Kỳ Dung giật mình , muốn che mặt lại thì bị nàng giữ chặt tay. Vũ Nhạc nhìn một hồi liền biết độc này là Mỹ Nhân Sầu, do Hạ Ngôn trong lúc rảnh rối chế ra, độc tính nếu nói ra thì biến thái vô cùng. Đọc phấn này dính phải, nếu làn da ngươi không tốt, nổi mụn thì chỉ ngứa một chút, thay vào đó làn da ngươi càng đẹp thì đọc tính cũng càng mạnh, nhìn khuôn mặt Viên Kỳ Dung biến thành thế kia, có lẽ là làn da nàng ta vô cùng mịn màng khỏe mạnh . Trăm phần trăm là nàng ta đã bị Hạ Ngôn hạ độc, Sở Ngạn Phong có ăn mười lá gan hổ cũng không dám tìm hắn đòi thuốc giải. - Sư huynh, có lẽ ngươi cũng nhìn ra độc này là ai hạ, muốn ta trị thương, e rằng không thể. Trong mắt Sở Ngạn Phong xuất hiện một tia nản lòng, kết quả này hắn cũng đã sớm lường trước, nhưng hôm nay nếu không thuyết phục được tiểu muội, e rằng Dung nhi sẽ phải mang khuôn mặt này đến hết đời. - Sư muội, lần này là do sư huynh sơ xuất nên mới khiến muội bị thương, sư phụ vì vậy mà tức giận trút lên Dung nhi, chỉ cần muội chịu chữa khỏi cho nàng ấy, cho dù muội muốn mạng của ta, sư huynh cũng sẽ bù đắp cho muội. - Phong, chàng việc gì phải như vậy, chuyện ám sát nàng ta là ta làm, ta tuyệt đối không hối hận. Nghe đến đây, Vũ Nhạc có ngờ nghệch đến đâu cũng biết đám ám vệ đánh nàng rơi xuống thác nước lần đó là do Viên Kỳ Dung sai khiến, trong mắt nàng tỏa ra sát khí lạnh lẽo, rất hay, nàng chưa tìm ra bọn họ để tính sổ, bọn họ đã tự mình tìm đến. Hại nàng suýt mất mạng, còn muốn nàng trị thương cho nàng ta sao, Sở Ngạn Phong đúng là xem nàng như thánh nữ. - Sư huynh, huynh cũng nghe rồi đó, nàng ta muốn ta chết, vậy lý do gì để ta phải cứu nàng ta đây, mời các người về cho. - Sư muội, xem như ta cầu xin muội, chỉ cần muội giúp nàng ấy, muốn sư huynh làm gì , ta cũng sẽ làm cho muội. Vũ Nhạc bị hành động si tình của Sở Ngạn Phong chọc cho bật cười, nàng thật không hiểu, nữ nhân lòng dạ rắn rết nhường này có gì để hắn phải hy sinh như vậy. - Sư huynh không cần tha thiết làm gì, chỉ cần Viên quận chúa quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ suy nghĩ lại một chút. - Ngươi… Viên Kỳ Dung tức giận tím mặt, nàng đường đường là quận chúa tôn quý nhất Chiến Thương quốc, nữ nhân trước mặt chỉ là công chúa một nước nhỏ, có tư cách gì để nàng phải hạ mình. Nàng ta đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đã biến dạng của mình, cuối cùng cắn răng quỳ xuống - Công chúa, lần này là lỗi của ta, xin ngươi giúp ta giải độc. - Dung nhi. Sở Ngạn Phong đau lòng nhìn nữ nhân của hắn uất ức quỳ xuống, nhưng cũng không còn cách nào khác. Vũ Nhạc nhìn Viên Kỳ Dung cúi đầu quỳ trước mặt mình, môi khẽ nhếch lên, trong lòng nàng ta sợ là đang nguyền rủa nàng một trăm lần đi, có thể khiến nữ nhân kiêu ngạo như thế phải quỳ xuống tạ tội, xem như đối với nàng ta còn đau hơn một cái tát. Vũ Nhạc nhìn sang Sở Ngạn Phong, ánh mắt vẫn thản nhiên - Ta còn một điều kiện nữa, ta muốn ngươi thề độc sau này khi ngươi lên ngôi, tuyệt đối sẽ không xâm phạm Lịch Minh nửa bước, nếu ngươi làm được ta liền đưa thuốc giải cho nàng ta. - Ngươi, thật không biết liêm sỉ, ta cũng đã quỳ xuống rồi, ngươi…ngươi lại… - Sao, nếu sư huynh không làm được, mời quay về, mặt nàng ta hư thối cũng coi như ta đáp lễ việc ta suýt mất mạng. Vũ Nhạc chẳng thèm để ý Viên Kỳ Dung tức giận, chỉ cười nhẹ nhìn Sở Ngạn Phong. Sở Ngạn Phong thở dài, đánh chiếm Lịch Minh quả thật nằm trong kế hoạch của hắn sau khi lên ngôi, có điều , xem ra sư muội của hắn đã đoán được ý định của hắn nên mới dung cách này ép hắn thề độc. Sở Ngạn Phong đưa tay lên trời - Sở Ngạn Phong ta thề với trời, sau này tuyệt đối không bao giờ xâm phạm Lịch Minh quốc nửa bước, nếu không sẽ thịt nát xương tan, chết không được tử tế. Lấy được kết quả như mong muốn, Vũ Nhạc cũng không ép bọn họ thêm nữa, nàng lấy từ trong người ra một lọ bạch ngọc nhỏ, nem tới cho Sở Ngạn Phong - Đây là thuốc giải, các người đi đi. - Đa ta, sư muội. Sở Ngạn Phong nắm chặt lọ thuốc trong tay, đem Viên Kỳ Dung rời đi. Vũ Nhạc lúc này mới nhớ đến Hạ Ngôn vì nàng mà hạ độc Viên Kỳ Dung, hẳn cũng là muốn nàng ta tự mình đến cầu nàng. Vũ Nhạc vuốt nhẹ mái tóc bên tai, định về phòng chế thuốc thì Lục Bảo hớt hải chạy đến - Công chúa…không hay rồi, hoàng thượng vừa cho bồ câu đưa tin, thái thượng hoàng….thái thượng hoàng, ngài ấy bệnh rất nặng, chỉ e, chỉ e….. Choang.. Vũ Nhạc đánh rơi lọ thuốc trên tay xuống đất, không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng lao ra ngoài - Ta phải trở về, ngươi báo với quốc sư, ông ấy tự biết cách lo liệu. Tim Vũ Nhạc đập mạnh, nàng nhất định phải vè kịp, nàng không thể để phụ hoàng có chuyện. Hạ Ngôn cũng nhận được tin do thuộc hạ báo lại , khi Vũ Nhạc chuẩn bị lên ngựa, hắn đã kéo nàng lại. Vũ Nhạc nhìn hắn,mắt sớm đã nhòe đi, mọi lo lắng trong lòng bộc phát - Phụ hoàng của ta bệnh rất nặng…ta muốn về bên cạnh người. - Được, ta đi cùng nàng. Vũ Nhạc không chần chờ thêm, cùng Hạ Ngôn trở về Lịch Minh quốc.
|
Chương 16 Vũ Nhạc cùng Hạ Ngôn cưỡi ngựa không nghỉ 2 ngày thì về tới kinh đô Lịch Minh, Vũ Nhạc vội vàng vào cung , đến tìm phụ hoàng của nàng - Phụ hoàng đang nghỉ ngơi bên hồ sen, ta đã cho rất nhiều thái y giỏi đến nhưng… Trên mặt Vũ Tịnh Quân hiện lên sầu não, việc triều chính cộng thêm bệnh của phụ hoàng ngày càng xấu khiến hắn gần như cạn kiệt sức lực, chỉ còn cách gợi muội muội trở về. - Hoàng huynh đừng lo, muội nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho phụ hoàng. Vũ Nhạc nhìn người ngồi bên hồ sen cách đó không xa, môi khẽ mím lại. Nàng có lẽ không thẻ chữa bệnh cho phụ hoàng nhưng Hạ Ngôn nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng nàng cho kịp mở miệng xin Hạ Ngôn giúp đỡ, hắn đã chủ động đến gặp thái thượng hoàng xem bệnh, trong lòng Vũ Nhạc cảm động, không biết nên làm gì cho phải. - Thật xin lỗi, bệnh của thái thượng hoàng, ta cũng không có cách nào chữa khỏi, điều duy nhất ta có thể làm chỉ là kéo dài thêm mạng sống cho ngài ấy thêm 2 năm mà thôi. Hạ Ngôn nhìn nét bi thương trong mắt Vũ Nhạc, hắn biết thái thượng hoàng rất yêu thương nàng, nhưng hắn lại không thể cứu được ông ấy. Vũ Nhạc biết Hạ Ngôn đang tự trách, nàng buồn, nhưng cũng không trách hắn, ngay cả những bác sĩ hiện đại còn không chữa được. - Công chúa, thái thượng hoàng cho mời người và Hãn Thanh vương gia đến cung của người. Một thái giám đến truyền ý chỉ, Vũ Nhạc đi cùng Hạ Ngôn đến gặp thái thượng hoàng, ông ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn cành tuyết mai bên ngoài - Phụ hoàng, người cho gọi con. Thái thượng hoàng nhìn nữ nhi ông yêu thương cùng nam tử anh tuấn bên cạnh, khuôn mặt từ ái nở một nụ cười thấu hiểu - Nhạc nhi, phụ hoàng già rồi, không thể mãi ở bên cạnh chăm sóc cho con, con có thể vì phụ hoàng làm một việc không? - Phụ hoàng muốn con làm việc gì , Nhạc nhi cũng sẽ làm cho người, người chỉ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt là được. Thái thượng hoàng nhìn về phía Hạ Ngôn - Vương gia, những lời ngươi nói cùng ta hôm đó, hy vọng ngươi nói được sẽ làm được, Nhạc nhi là tâm can bảo bối của ta, ngươi nhất định phải thay ta yêu thương , chăm sóc nàng. Vũ Nhạc mắt đong đầy nước mắt, quay lại nhìn Hạ Ngôn, nàng hiểu việc phụ hoàng muốn nàng làm chính là gả cho hắn, thực ra, dù phụ hoàng không nói , nàng cũng đã định đời này nhất định phải gả cho hắn, chỉ là không ngờ đến lại trong hoàn cảnh này. Hạ Ngôn tiến đến cầm lấy tay Vũ Nhạc, trong mắt chỉ có hình bóng của nàng - Người yên tâm, lời ta nói, nhất định sẽ làm được. Nếu được, 10 ngày sau ta sẽ cho người đem sính lễ đến, nhanh chóng thành hôn. Thái thượng hoàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi bảo hai người trở về. Suốt đường đi hai người đều không nói một lời nào, không biết từ lúc nào đã bất giác đi đến vườn anh đào, Vũ Nhạc đưa tay đón lấy những cánh anh đào mỏng manh rơi xuống. - Có thật là sẽ yêu ta đến trọn đời không? Hạ Ngôn nghe thấy lời của nàng, môi cong lên một đường hoàn mỹ, vươn tay lấy một nụ hoa cài lên búi tóc của nàng - Chỉ cần một ngày anh đào còn nở, thì chừng đó ta vẫn sẽ yêu nàng . Tim Vũ Nhạc khẽ lỗi một nhịp, hắn nói yêu nàng, đây…đây là đang tỏ tình sao. Nhưng anh đào đâu thể nở quanh năm, nếu đến mùa đông hoa không nở nữa, hắn sẽ hết yêu nàng hay sao. ………………………… Vũ Tịnh Quân nghe được muội muội sắp thành hôn, trong lòng dĩ nhiên vô cùng không nỡ , nhưng phụ hoàng của hắn đã nói, hắn đâu thể làm trái, thế là vị hoàng huynh cuồng luyến muội muội nào đó đã gọi muội phu tương lai đến căn dặn dọa dẫm một phen, nếu hắn không đối xử tốt với tiểu Nhạc thì hoàng huynh hắn sẽ đem muội muội về nuôi. Hạ Ngôn đương nhiên cũng không dễ yếu thế, khiêu khích ai kia một hồi, cuối cùng cuộc gặp mặt giữ huynh trưởng vừa muội phu kết thúc trong cuồng phong bão táp. Hạ Ngôn gửi bồ câu đưa tin cho hoàng đế Hãn Thanh quốc báo trước, sau đó cũng phải trở về chuẩn bị hôn sự thật cẩn thận. Vũ Nhạc ở lại cũng phải học đủ thứ lễ nghi, rồi ngày ngày phải may giá y, nghe nói tân nương tự may giá y sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vũ Nhạc buông giá y đỏ thẫm trong tay xuống, thất thần, đến giờ nàng vẫn không thể tin được nàng sắp trở thành tân nương của Hạ Ngôn, việc này đến quá nhanh khiến nàng có cảm giác không chân thực một chút nào. Sau 5 năm không gặp, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi , bọn họ đã thăng cấy từ quan hệ sư đồ trở thành phu thê, không phải quá nhanh đi. ………………….. Hoàng cung Hãn Thanh quốc, Nam tử mặc long bào nhàn nhã ngồi cạnh nam tử vận bạch y bên cạnh, cười nhẹ - Bao lâu nay, hoàng huynh giới thiệu cho đệ không biết bao nhiêu mỹ nữ, đệ đều không chịu thành thân, lần này lại nhanh chóng muốn đón Vũ Nhạc công chúa thành tân nương , khiến hoàng huynh ta đây thật là tò mò, vị công chúa kia có gì đặc biệt, khiến đệ đệ thanh tâm quả dục của ta say mê tới vậy. - Nàng ấy , bất cứ ai cũng không thể so sánh. Nam tử bạch y, nói đến người trong lòng liền nhu hòa như gió xuân, khiến vị ngồi đối diện không khỏi được mở rộng tầm mắt một phen, không ngờ cũng có ngày hắn được nhìn thấy vị hoàng đệ này cười, lại còn là vì một nữ nhân. Xem ra nhị đệ muội thực sự là một nhân vật lợi hại. - Bên phía thái hậu có động tĩnh gì không? - Không hề, bà ta không lộ ra một chút dấu vết nào. Nhắc tới thái hậu Hãn Thanh , hai người liền thu lại vẻ mặt nhu hòa, hoàng đế thở dài, thái hậu là mẫu thân ruột của hắn, từ khi hắn còn là thái tử đã không chừa thủ đoạn loại bỏ hết các vị phi tần cùng hoàng tử khác , nói là vì hoàng vị của hắn nhưng thực chất là muốn biến hắn trở thành một con rối giúp bà thâu tóm quyền lực. Nếu bà ấy có thể an phận hưởng phúc của một thái hậu, có lẽ hắn cũng đã không phải đi đến bước đường này, cảm giác phải trừ đi mẫu thân và ngoại quyền thật không dễ chịu một chút nào.
|
Chương 17 Tin tức Nhị vương gia Hãn Thanh quốc cầu thân Ngũ công chúa Lịch Minh quốc nhanh chóng lan rộng các nước lân cận , ai cũng cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân chính trị , để đề phòng Chiến Thương quốc bá chủ tam quốc. Nhị vương gia Hãn Thanh quốc nổi danh mưu lược, dung mạo như trích tiên hạ phàm khiến không ít thiếu nữ đỏ mắt ghen tị với vị công chúa tốt số kia, cho dù mục đích thành hôn chỉ là để liên minh đi nữa thì được gả cho một nam tử bất phàm như vậy cũng thật may mắn. Sở Ngạn Phong nhìn tấm thiệp đỏ mạ vàng trên tay, mọi khúc mắc trong lòng cũng dần có lời giải, thì ra đây là lý do vì sao hắn cảm thấy ánh mắt sư phụ nhìn tiểu sư muội quen thuộc đến vậy, bởi vì chính hắn cũng luôn dùng ánh mắt không giấu nổi yêu thương đó nhìn Dung nhi. Ba huynh muội bọn hắn rời khỏi Bách Thảo cốc, theo lý sư phụ sẽ không quan tâm đến sống chết của bọn hắn , nhưng lần đó lại sẵn sàng rơi xuống thác nước để cứu nàng , hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng , cuối cùng vẫn không nghĩ đến , sư phụ chính là đối với tiểu sư muội là tình yêu nam nữ. Chỉ là, bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua quan hệ sư đồ để thành thân hay sao? Nếu Vũ Nhạc biết được suy nghĩ của Sở Ngạn Phong có lẽ cũng phải vỗ tay khen hắn hắn suy nghĩ chu toàn, nhưng có lẽ ngay cả Hạ Ngôn cũng không ngờ đến , Vũ Nhạc là người sống ở một thế giới khác, quan hệ sư đồ đối với nàng không có một chút trói buộc nào? Vậy nên mỗ nữ nào đó vẫn đang vô cùng vui vẻ chuẩn bị giá y. ……………….. Vũ đế ban đầu còn lo lắng muội muội vì hoàn thành tâm nguyện của phụ hoàng mà ép mình gả cho Hạ Ngôn, sau lại thấy nàng vui vẻ thêu giá y thì tâm trạng mới buông lỏng một chút, xem như tên Hạ Ngôn kia có chút bản lĩnh, không những thuyết phục được phụ hoàng mà còn lấy được tình cảm của muội muội hắn. Vốn nghĩ muội muội mới đến tuổi cập kê, một hai năm nữa lo chuyện hôn sự cũng không muộn, nhưng giờ hắn có không tình nguyện cỡ nào cũng không được. - Hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến. Giọng thái giám bên ngoài vang lên, phá vỡ suy tư của Vũ đế, nghe đến hoàng hậu, chân mày đang nhíu chặt liền giãn ra - Cho hoàng hậu vào. Một nữ nhân vận hoàng y, mỹ lệ bước vào, nàng cúi người hành lễ - Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. - Liên nhi, ở đây không có người ngoài, lần sau đến gặp ta không cần hành lễ nữa. Vũ đế tiến đến nâng hoàng hậu an vị , nét mặt dịu dàng hơn nhiều so với khi thượng triều. Hoàng hậu Dư thị vào cung đã 5 năm, là chính thê của Vũ đế, cũng là nữ tử hắn yêu thương nhất. Thậm chí Vũ đế không tiếc phá bỏ hậu cung vì nàng. Xưa nay đế vương chỉ có thể sủng phi không thể yêu nhưng Dư Chỉ Liên lại là ngoại lệ, nàng chỉ là con gái của một tri huyện nhỏ, dịu dàng thấu hiểu lòng người. Nhớ lại 5 năm trước trong lúc cuộc tranh đấu ngôi vị thái tử gay gắt nhất, hắn bị mai phục ám sát, may mắn thoát được nhưng lại bị thương, chính Dư Chỉ Liên đã cứu mạng hắn, thậm chí chưa từng hỏi thân phận của hắn. Khi hắn tốt lên liền trở về cho người âm thầm theo dõi nàng, biết được gia thế bình thường của nàng, sau khi lên ngôi hắn ngay lập tức phong nàng làm hậu. Dư hoàng hậu nhìn thấy nét nhu tình của hoàng đế vẫn giống như năm nào, nụ cười càng thêm rực rỡ - Hoàng thượng, thần thiếp biết dạo này người đang lo lắng cho hôn sự của Ngũ muội nên đến giúp đỡ một chút, người lo việc triều chính đã đủ mệt nhọc, thần thiếp được hoàng thượng yêu thương, không thể giúp được gì nhưng vẫn sẽ phân ưu cùng người. - Nàng đừng lo, hôn sự của Nhạc nhi, ta sẽ thu xếp ổn thỏa, cung vụ nặng nhọc, nàng còn phải chăm sóc Cẩm nhi và Thiên nhi, vất vả cho nàng rồi. - Hoàng thượng đừng lo lắng cho thần thiếp, hôn sự của Ngũ muội vẫn nên để thần thiếp chuẩn bị, như vậy mới hợp cung quy, cũng là tấm lòng của người hoàng tẩu này. Vũ đế biết nàng đã quyết, cũng không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, ánh mắt càng trở nên ấm áp, không khí hòa hợp giống như một đôi phu thê bình thường chứ không phải đế hậu một nước. ……………….. Dư hoàng hậu vừa rời khỏi Dưỡng Tâm điện liền đến cung Bích Giao của Vũ Nhạc - Hoàng tẩu, sao hôm nay tẩu không đến chỗ hoàng huynh lại đến chỗ muội thế này? Vũ Nhạc cười tinh nghịch chọc ghẹo Dư hoàng hậu - Muội đó, cô nương sắp thành thân rồi còn chưa hết trẻ con, hoàng tẩu hôm nay đến có đem theo một ít ma ma từ Cẩm Tú phường, giá y, xiêm y , muội cứ giao cho bọn họ chuẩn bị là được, sang nay, bên thái y viện có cử đến chỗ ta một y nữ có tay nghề xoa bóp rất tuyệt, ta sẽ bảo nàng ta đến giúp muội điều dưỡng thân thể thật tốt. - Không cần phiền phức như vậy đâu, hoàng tẩu quên muội cũng học y thuật sao, thân thể của muội rất khỏe mạnh. - Ừm…hoàng tẩu đương nhiên biết muội bảo dưỡng rất tốt, nhưng cô nương sắp thành thân, cũng cần học rất nhiều điều, ta đã chuẩn bị hết rồi, muội nghe lời hoàng tẩu, sau này gả đi xa rồi, mới có thể chăm sóc cho bản thân . Vũ Nhạc không còn cách nào, đành nghe theo sắp xếp của Dư hoàng hậu, nàng gả cho Hạ Ngôn, quan hệ với người trong hoàng tộc Hãn Thanh quốc là điều không tránh khỏi, mưu kế trong cung lại đáng sợ vô cùng, nàng đã rời hoàng cung nhiều năm, trước đó lại không phải công chúa thực sự, vẫn là nên học cung quy một chút . …………………. Hoàng cung Hãn Thanh quốc Từ Hy thái hậu dựa trên ghế thái sư, mắt liếc ra ngoài - Vân Nguyệt - Thái hậu, người có gì dặn dò. - Chuẩn bị một chút, ta muốn đến chỗ hoàng thượng. - Dạ Hãn Thanh quốc Tuyên Thành đế nghe người bẩm báo thái hậu đến liền rời ghế ngời , tự mình ra đón, nhìn thấy người mẫu thân cực kỳ xa lạ này, lòng hắn càng thêm âm trầm - Mẫu hậu, sao người lại tới đây, có chuyện gì sao? - Mẫu hậu thấy con lo chính sự vất vả nên muốn đến thăm một chút không được sao? Từ Hy thái hậu cười hiền từ đặt tay lên tay hoàng đế. Tuyên Thành đế đột nhiên cảm thấy móng tay giả của thái hậu đâm vào tay hắn một cái, chỉ giống như kim châm, sao đó không có cảm giác gì cũng không chảy máu khiến hắn tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác - Mẫu hậu không cần lo lắng cho trẫm, sức khỏe người mới quan trọng, trẫm là vua một nước, vất vả một chút cũng không đáng kể. - Hoàng thượng chớ coi thường long thể, lát nữa ai gia sẽ bảo người hầm canh già nhân sâm cho người. - Vậy trẫm đa tạ ý tốt của mẫu hậu. Thái hậu sau đó chỉ nói đôi ba câu hỏi thăm hôn sự của Hạ Ngôn liền rời đi khiến Tuyên Thành đế không khỏi ngờ vực mẫu hậu của hắn đang suy tính gì. Ở trong phủ, Hạ Ngôn cũng nhận được mật báo, thái hậu đột nhiên đến thăm hoàng thượng, nhưng không có hành động gì quá phận, lão thái bà này bao nhiêu năm qua bị hắn dồn ép đến không có đường lui, hắn không tin bà ta không gây chuyện trong đại hôn của hắn, nếu như lão thái bà kia làm ra chuyện gì đó, hắn nhất định sẽ không tiếp tục vì ơn nghĩa năm đó của hoàng huynh mà bỏ qua cho bà ta.
|
Chương 18 Sính lễ được đưa đến kinh thành Lịch Minh quốc gồm 200 món, khiến dân chúng càng thêm tin tưởng NHị vương gia Hãn Thanh rất coi trọng Ngũ công chúa của họ . Giá y của Vũ Nhạc đã được làm xong , ngày cử hành hôn lễ đã ngay trước mắt. Do kinh thành Lịch Minh và Hãn Thanh cách nhau rất xa nên đoàn người của Lịch Minh quốc phải khởi hành trước hôn lễ 3 ngày. Trước cổng hoàng cung, Vũ đế cùng Dư hoàng hậu đích thân tiến Vũ Nhạc lên xe ngựa xa hoa - Nhạc nhi, nếu ở đó chịu uất ức, hoàng huynh nhất định sẽ đưa muội trở lại. Vũ đế thở dài nhìn Vũ Nhạc, Dư hoàng hậu tiến đến nắm lấy tay nàng - Hoàng thượng, người nói gì vậy, Ngũ muội là cô nương tốt, ta tin Nhị vương gia sẽ không phụ bạc muội ấy, muội đi đường nhớ giữ gìn sức khỏe. Vũ Nhạc nghe được lời quan tâm của đế hậu, không khỏi cảm động rơi lệ, khi nàng bị xuyên đến thế giới này, trong lòng thương tâm cha mẹ ở hiện đại người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, cuộc sống hoàng cung lại tranh đấu đáng sợ, nhưng phụ hoàng, huynh trưởng cùng hoàng tẩu vẫn luôn xem nàng như người thân cận nhất mà đối đãi. Vũ Nhạc nhìn vào hoàng cung, thái thượng hoàng không đến tiễn nàng, nàng biết người sợ nhìn thấy nàng xuất giá sẽ không nỡ nên mới không đến. - Giờ lành đến rồi, mau khởi hành thôi. Vũ đế phái theo rất nhiều hộ vệ bảo vệ Vũ Nhạc mới an tâm nhìn nàng rời đi. Lục Bảo và An Hoa được Vũ Nhạc đem theo làm tỳ nữ hồi môn, hai người nhìn biểu tình trầm ngâm của chủ tử, liền giữ yên lặng. Lục Bảo từ khi trở về liền bát quái chuyện Hãn Thanh nhị vương gia xả thân cứu công chúa nhà các nàng , cộng thêm vô số lời ca ngợi khiến An Hoa cũng ngập tràn ngưỡng mộ đối với vị cô gia chưa gặp mặt, nhưng nam tử ai lại không năm thê bảy thiếp, trong lòng vẫn có chút lo lắng - Công chúa, Nhị vương gia quả thật đối với người rất tốt, nhưng lỡ như…lỡ như sau này , ngài ấy nạp thêm trắc phi , thiếp thất thì làm thế nào? - Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ tự rời đi không do dự, các ngươi không cần quá lo lắng, ta không thể đoán được tương lai sẽ như thế nào , nhưng ít nhất hiện tại gả cho hắn, ta rất hạnh phúc. An Hoa cúi đầu không nói gì thêm, nàng sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cha nàng lại có quá nhiều thông phòng, di nương, mẫu thân nàng buồn rầu, cuối cùng bệnh nặng không qua khỏi, bọn họ ngay lập tức duổi nàng ra khỏi cửa, may mắn nàng được đưa vào cung làm a hoàn, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bỏ mạng từ lâu. Tận mắt nhìn thấy mẫu thân đau khổ như thế nào, ngay từ lúc đó, nàng đã sớm nhìn thấu bản chất bạc tình bạc nghĩa của đám nam nhân. Công chúa thật sự thích Nhị vương gia, nàng chỉ là nô tỳ, không có quyền gì, chỉ mong được như lời Lục Bảo nói, Nhị vương gia sẽ dung cả tính mạng để yêu thương công chúa. Đoàn xe đi đến Hãn Thanh quốc chở theo cả sính lễ, châu báu, dĩ nhiên kéo đến không ít phiền phức cho Vũ Nhạc, nhưng mấy đám cướp kia còn chưa đến được gần kiệu đã bị xử lí gọn . Trong 3 ngày đi đường, Vũ Nhạc chỉ ăn ,ngủ, thỉnh thoảng bát quái cùng Lục Bảo và An Hoa một chút, thật sự không thể nhàn rỗi hơn. - Công chúa, đã đến cổng kinh thành Hãn Thanh quốc , người mau nhìn. Vũ Nhạc nghe An Hoa nói, vén rèm một chút nhìn xung quanh, quả nhiên là kinh thành, vô cùng tấp nập, rất nhiều dân chúng đang tò mò nhìn đoàn người của bọn họ, Vũ Nhạc buông rèm, trong lòng có chút căng thẳng. Đoàn người đi đến dịch quán,một cấm vệ quân tiến đến quỳ trước kiệu của Vũ Nhạc - Thuộc hạ Lâm Tư , phó thống lĩnh cẫm vệ quân tham kiến công chúa, hoàng thượng cùng vương gia biết người đi đường xa mệt mỏi nên đã sắp xếp chỗ ổn thỏa, xin công chúa nghỉ lại một đêm, sang ngày mai, vương gia sẽ cho kiệu đến cử hành hôn lễ. - T a đã biết, thay ta cảm ơn tâm ý của hoàng thượng và vương gia. Vũ Nhạc nhẹ nhàng nói một câu rồi đeo mạng sa tiến vào dịch quán. Buổi tối, Lục Bảo và An Hoa chuẩn bị nước tắm cho nàng xong liền tự giác lui ra ngoài, Vũ Nhạc thả một ít tinh dầu vào nước như thường lệ rồi thả lỏng thân thể ngâm mình vào nước ấm.Quả thật hành trình 3 ngày vừa rồi nàng có chút mệt mỏi. Đột nhiên nàng nghĩ tới Hạ Ngôn, hắn biết nàng đã đến kinh thành, liệu hắn có đang nghĩ đến nàng hay không. Một bóng người nhảy vào từ cửa sổ cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ Nhạc - Ai? Nàng nhanh chóng rời khỏi bồn nước, lấy một bộ trung y mặc vào. Bóng người kia từ từ tiến lại, Vũ Nhạc nhìn bóng người kia chợt có cảm giác quen thuộc, sao lại giống như tên đăng đồ tử từng khi dễ nàng thế này, không lẽ, không lẽ…Vũ Nhạc không kịp nghĩ nhiều liền động thủ đánh về phía người kia, nhưng chưa kịp chạm đến người hắn đã bị bàn tay to lớn chế trụ - Nhạc nhi, ta nghe tin nàng đến kinh thành liền vội tới đây, nàng liền muốn đánh ta? - Hạ Ngôn? Vũ Nhạc xoay người lại, nhìn thấy gương mặt anh tuấn đang nhìn nàng mỉm cười, trong bụng nhẹ thở ra một hơi rồi sực nhớ ra điều gì đó, lách mình vào trong, mặc lại y phục chỉnh tề mới ra gặp hắn. - Huynh là đăng đồ tử sao, nhìn thấy ta mặc không chỉnh tề cũng không có phong phạm quân tử gì cả. - Ta chỉ như vậy đối với nàng. Hạ Ngôn dịu dàng vén lên một nhành tóc đen của nàng, Vũ Nhạc cảm giác mặt mình đỏ dần lên, đánh nhẹ lên ngực hắn một cái - Dẻo miệng. Hạ Ngôn bật cười trước biểu tình thẹn thùng của nàng, đột nhiên hắn nhớ đến lời hoàng huynh nói với hắn trước đó, liền trở nên nghiêm túc nhìn vào mắt nàng - Có một điều, ta luôn muốn xác nhận, nàng thật sự nguyện ý gả cho ta sao, ý ta là trước kia nàng cũng đã thấy bộ dạng đáng sợ của ta? Câu hỏi của hắn khiến Vũ Nhạc vừa buồn cười vừa không biết nói gì - Ngày mai cũng đã cử hành hôn lễ rồi, bây giờ huynh mới hỏi ta những lời này không phải quá trễ sao? - Ta…ta.. - Huynh thật ngốc, nếu không thích huynh, không yêu huynh làm sao ta có thể không màng đến thân phận sư đồ của chúng ta mà gả cho huynh đây. Hạ Ngôn cảm thấy như bản thân đang ở trong một giấc mơ, Nhạc nhi không ghét bỏ hắn, nàng nói nàng yêu hắn. Hắn không nén nổi cảm xúc ôm chặt lấy nàng vào ngực. - Nhạc nhi, cảm ơn nàng. Đã ở bên cạnh ta, kiếp này có nàng, đối với ta đã là quá đủ. Vũ Nhạc phối hợp vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, tên đáng ghét này, tự dưng hỏi nàng câu hỏi ngớ ngẩn để nàng đến giờ vẫn còn đỏ mặt. “ Đệ cầu hôn với phụ hoàng của nàng, thái thượng hoàng Lịch Minh bệnh nặng, Vũ Nhạc công chúa đương nhiên sẽ không làm trái lời mà gả cho đệ nhưng đệ đã bao giờ hỏi nàng có nguyện ý gả cho đệ hay không, hoàng đệ, quyền lực trong tay cũng đồng nghĩa với việc khó tìm thấy tình cảm thật lòng,đệ lại không giống người bình thường, hãy suy nghĩ kỹ lời ta” Hạ Ngôn thực sự rất muốn gặp hoàng huynh, nói rằng hắn đã tìm được chân tình của cuộc đời. Hai người ôm chặt nhau, bên ngoài , đêm còn rất dài.
|
Chương 19 Ngày Đại hôn của Nhị vương gia Hạ Ngôn , khắp đường phố giăng đèn kết hoa đỏ rực. Giờ Sửu , Vũ Nhạc đã bị một đám người đem tẩy trần mặc giá y, những người được cử đến đều là những ma ma có kinh nghiệm, tác phong nhanh nhẹn. Vũ Nhạc thường ngày thích nhất là ngủ nướng nhưng không biết có phải do khẩn trương hay không mà đêm qua nàng hầu như không thể chợp mắt, may mắn sang nay mắt không bị thâm. Tóc dài đen nhánh của nàng được búi cầu kỳ theo kiểu tân nương, mũ phượng tinh xảo, khuôn mặt khuynh thành được trang điểm đậm hơn thường ngày, không có vẻ cứng ngắc lại mang hương vị mị hoặc, trang điểm xong, tất cả các a hoàn không khỏi ngây người, Ngũ công chúa xinh đẹp như vậy, nếu như các nàng là nam nhân thì cũng mơ ước lấy được một thê tử như vậy, bằng không vương gia băng lãnh của bọn họ đã không động tâm. Lục Bảo và An Hoa đã quen với dung mạo của công chúa các nàng nên lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, giúp Vũ Nhạc trùm khăn loan. Đúng giờ Dần, kiệu hoa đã đến trước dịch quán, Hạ Ngôn tự mình cưỡi ngựa đến, nhìn bóng dáng nhỏ xinh được người cõng lên kiệu, bất giác hắn nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, cả chặng đường đi tiếu dung không có dấu hiệu giảm xuống khiến không ít thiếu nữ đỏ mặt ngưỡng mộ. Vũ Nhạc cầm quả táo đỏ trong tay, đội chiếc mũ phượng nặng chịch trên đầu đi cả một quãng đường dài khiến cổ nàng tưởng như muốn gãy làm đôi, người cổ đại thật là phiền phức, nếu đổi lại là vương miện nhỏ cùng váy cưới trắng như hiện đại thì tốt rồi. Không biết qua bao lâu, Vũ Nhạc nghe tiếng kiệu hoa dừng lại, rèm được vén lên, một cánh tay quen thuộc đưa đến trước mặt nàng, Vũ Nhạc mỉm cười đặt tay lên, sau đó chưa kịp phản ứng đã bị tân lang bế lên bước qua chậu than hồng trong tiếng reo hò của mọi người. Hạ Ngôn cảm giác tiểu nữ nhân trong ngực khẽ rúc vào người liền biết nàng nhất định đang đỏ mặt. Bên trong lễ đường, Hạ đế cùng hoàng hậu Tô thị ngồi chính giữa, Hạ Ngôn cẩn thận đặt Vũ Nhạc xuống, hai người xoay đi xoay lại một hồi mới làm xong nghi thức bái thiên địa, Vũ Nhạc được đưa vào Hỷ phòng còn Hạ Ngôn ngay lập tức bị hoàng thân quốc thích cùng các đại thần vây kín chúc mừng. Vừa vào hỷ phòng, việc đầu tiên Vũ Nhạc muốn làm chính là ném ngay mũ phượng trên đầu xuống. - Ôi, mệt chết ta. - Công chúa, người đừng vội, phải đợi vương gia đến mới có thể tháo mũ phượng. Hỷ nương và Lục Bảo thấy Vũ Nhạc định đưa tay lên đầu thì ngay lập tức ngăn cản. - Cổ ta sắp gãy rồi, cùng lắm thì khi nào vương gia đến ta trùm khăn là được, trước mau giúp ta tháo mấy thứ trang sức này xuống. Hỷ nương cùng Lục Bảo không có cách nào , đành phải tiến đến giúp này tháo trang sức. Vũ Nhạc lắc lắc cổ một chút, cảm thấy xương cổ không có vấn đề mới yên tâm đến bàn ăn bẻ đùi gà gặm. - Ôi , công chúa, người sao lại… Đám người hầu một phen trợn mắt há miệng trước hành động của nàng, quá…quá tự nhiên rồi.Vũ Nhạc không thèm để ý bọn họ, vẫn hăng say lấp đầy dạ dày - Ôi cái gì, cả ngày nay ta chưa ăn gì, lỡ vương gia đến ta đói ngất xỉu thì các ngươi có chịu trách nhiệm được không? Một đám người lại tiếp tục tròn mắt, rõ ràng là hành động không có phép tắc, qua lời nàng lại trở nên vô cùng hợp tình hợp lí, lát nữa vương gia đến , chỉ mong người không sinh khí. An Hoa đã quen với tính khí của công chúa nên thản nhiên rót một chén trà đưa đến cho Vũ Nhạc. Vũ Nhạc uống xong chén trà, ợ ra một tiếng rồi thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ. Hạ Ngôn bước vào hỷ phòng, nhìn thấy một màn tiểu nữ nhân ngồi trên ghế xoa bụng, bên cạnh là một bàn thức ăn ăn dở, cười ôn nhu tiến đến - Như thế nào, không đợi ta đến đã ăn no như vậy? - Vương gia. Hạ Ngôn đưa cho Hỷ nương một hồng bao nặng rồi khoát tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Vũ Nhạc lúc này mới nhìn kĩ người trước mặt. Hôm nay hắn mặc hỷ phục đỏ, tóc buộc bằng một dải lụa đỏ, khuôn mặt anh tuấn cực điểm, Vũ Nhạc cảm thấy người này càng ngày càng thích phóng điện rồi, dáng vẻ kia đi trên đường khẳng định là thu hút không ít các cô nương. - Ta đói bụng nên ăn một chút, huynh cũng chưa ăn gì đúng không, mau đến ăn thêm một chút. Hạ Ngôn gật đầu ngồi vào bàn, sau đó nhận bát cháo Vũ Nhạc đưa tới, nhanh chóng ăn hết, quả thật hôm nay hắn chỉ uống rượu chưa ăn gì. - Ta đã phân phó người chuẩn bị ôn tuyền . - Vậy…vậy ta đi tắm trước. Ăn uống no say rồi, đương nhiên tiếp theo chính là cái chuyện kia, Vũ Nhạc ôm mặt hồng hồng đi tới ôn tuyền,vải lụa mỏng bay lượn nhẹ trong hơi nước khiến Vũ Nhạc cảm thấy hoàng gia quả nhiên biết cách hưởng thụ, chạm nhẹ chân vào nước một chút mới thoải mái thoát y phục bước xuống. Cả ngày lăn qua lăn lại ngâm nước nóng mới khiến nàng thả lỏng cơ thể một chút. Vũ Nhạc nhắm mắt dưỡng thần , hoàn toàn không để ý một bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng tiến vào, đến khi bị ôm gọn vào một lồng ngực trần trụi, Vũ Nhạc mới giật mình nhìn lại. Hạ Ngôn cũng đã thoát y phục, thân thể hai người không mảnh vải áp sát, Vũ Nhạc ngơ ngác nhìn vào thân hình tuyệt mỹ của hắn như bị thôi miên mà không hay biết ánh mắt nàng mê người như thế nào. Thân thể lung linh như ẩn như hiện trong làn nước khiến hai mắt Hạ Ngôn trở nên trầm hơn. Hắn cúi đầu, chạm nhẹ lên môi nàng , sau đó liền chiếm lấy một cách cuồng dã. Vũ Nhạc nhắm mắt, môi khẽ mở, thuận theo nhiệt tình của hắn. Đến khi Hạ Ngôn đưa tay đến hai luồng mềm mại trước ngực, Vũ Nhạc khẽ rên một tiếng , nửa muốn tránh né, nửa lại rất cảm thụ. Nàng lần đầu cùng nam nhân thân mật, có chút e sợ hắn đụng chạm những nơi mẫn cảm. Không để nàng kịp suy nghĩ, Hạ Ngôn lại tiếp tục ngấu nghiến môi nàng, cho đến khi nàng buông lỏng mới tiếp tục hành động. Vũ Nhạc cảm thấy mọi vật trước mắt mờ ảo đi trong làn hơi nước , khi hắn tiến vào, cơn đau xé rách ập đến khiến nàng đau đến mức chảy nước mắt, Hạ Ngôn không ngừng hôn, vuốt ve an ủi nàng đến khi cơn đau dịu đi mới cuồng dã xâm nhập. Cuối cùng , Vũ Nhạc không nhớ rõ bọn họ làm bao nhiêu lần , chỉ cảm thấy cơ thể căng ra đến cực hạn liền hoa lệ ngất đi.
|