Chương 7 5 năm sau - Ngươi là ai, người thường không được phép tự ý vào cung. Thị vệ bên ngoài hoàng cung Lịch Minh quốc đưa kiếm ngăn cản một tử y nữ tử đeo mạng sa, nữ tử đem một tấm lệnh bài từ trong ngực , giơ lên - Vậy cái này thì sao. Giọng nói như chuông bạc vang lên, thị vệ nhìn thấy tấm lệnh bài vàng, khắc một chữ Nhạc, mở to mắt, đây…đây chẳng phải là lệnh bài của hoàng tộc sao. Thị vệ biết điều nhường đường cho Vũ Nhạc tiến vào, trong lúc đó cũng cho người báo cho hoàng thượng . Vũ Tịnh Quân ngồi trong Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương thì có thái giám thông báo có người cầm lệnh bài vàng tiến vào hoàng cung, hiện đang ở Đại Điện, Vũ Tịnh Quân buông bút lông trên tay xuống đất, nhanh chóng bãi giá đến Đại Điện, bước chân có phần gấp gáp. Bên trong Đại Điện, Vữ Tịnh Quân nhìn người đeo mạng sa đứng bên dưới, giọng không nén được căng thẳng - Nhạc nhi. - Không ngờ muội che mạng sa mà huynh vẫn có thể nhận ra muội. Nữ tử gỡ mạng sa xuống, khuôn mặt tinh xảo hiện ra, mắt phượng mị hoặc, làn da bạch ngọc, môi đỏ mọng, tóc cột lên cao bằng một dải lụa mỏng. Vũ Tịnh Quân không để ý đến lễ nghi thường ngày, bước nhanh xuống ôm lấy muội muội - Nhạc nhi, cuối cùng muội cũng trở về, hoàng huynh rất nhớ muội. - Muội cũng rất nhớ huynh và phụ hoàng. - Trở về là tốt rồi, muội về tẩm cung nghỉ ngơi thay y phục đi, chiều ta đưa muội tới gặp phụ hoàng, người chắc chắn sẽ rất vui mừng . - Vâng. Vũ Tịnh Quân luôn cho người dọn dẹp sạch sẽ tẩm cung của Vũ Nhạc, nàng nhìn quanh, mọi thứ vẫn như trước.Bỗng từ xa có hai cung nữ bước nhanh đến quỳ trước mặt nàng - Công chúa, người đã trở lại, chúng nô tỳ rất nhớ người. - Các ngươi là Lục Bảo và An Hoa. - Dạ. Vũ Nhạc nhìn hai thiếu nữ thanh tú trước mặt, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ trước kia bọn họ chỉ là những tiểu cô nương bị nàng bắt nạt, giờ cũng đã 18 tuổi rồi. Lục Bảo và An Hoa chuẩn bị nước tắm cho Vũ Nhạc, nàng chợt nhớ ra một chuyện, đem một bọc cây con đưa cho bọn họ, bảo họ trồng trong hoa viên. Lục Bảo không biết đó là cây gì nhưng vẫn nghe theo đen chúng trồng cẩn thận , dặn dò người chăm sóc. Vũ Nhạc lấy ra một bình sứ nhỏ thả vào giọt tinh dầu vào bồn nước rồi mới cởi y phục bước vào, An Hoa hầu hạ Vũ Nhạc tắm , ngửi thấy hương thơm lạ thì tò mò - Công chúa đây là loại tinh dầu gì vậy, thật là thơm, mùi hương này nô tỳ chưa từng ngửi qua bao giờ. - Tinh dầu này là ta tự pha chế, độc nhất vô nhị. Vũ Nhạc trả lời, nhắm mắt hưởng thụ An Hoa kì lưng cho nàng. Sau khi tắm xong, Lục Bảo mang vào một bộ y phục lộng lẫy, nói là hoàng thượng sai người đem đến, Vũ Nhạc nhíu nhíu mày, bảo nàng mặc thứ rườm rà này làm gì,nhìn như muốn nướng chín người trong y phục vậy, nàng không thèm nhìn thêm, tùy ý sai người lấy một bộ y phục lam y điểm xuyết, vừa nhẹ nhàng vừa trang nhã. Nhìn gương mặt khuynh thành trong gương, một bên Lục Bảo búi thác nước cho nàng vừa lộ ra vẻ mặt háo sắc - Oa, công chúa , người thật là đẹp, nô tỳ là nữ nhân còn bị thu hút, nếu nam tử nhìn thấy nhất định sẽ quỳ dưới chân người. - Ngươi đó, nhiều năm không gặp đã biến thành một sắc nữ rồi. Vũ Nhạc bật cười, xong xuôi nàng đi theo Lưu công công đến cung của Thái thượng hoàng, Vũ Tịnh Quân giữ đúng lời hứa với nàng, đã trở thành hoàng đế, Vĩnh Thiên đế thì trở thành Thái thượng hoàng, không can dự vào việc triều chính . Nghe được tin nữ nhi ông yêu thương nhất trở về, Thái thượng hoàng đang dưỡng bệnh cũng tốt lên vài phần. Nhìn thấy người phụ hoàng luôn yêu thương mình, học mắt Vũ Nhạc bỗng chốc đỏ ửng, nghẹn ngào lao vào lòng ông - Phụ hoàng, con đã trở về rồi. - Nhạc nhi , những năm qua ta vẫn ngày đêm lo lắng cho con, giờ thì tốt rồi, con trở về , ta cũng yên tâm. Có lẽ một phần do ảnh hưởng của thân thể cũ, Vũ Nhạc thật sự cảm nhận được tình phụ tử sâu sắc của ông, đôi mắt vẫn hiền từ như vậy nhưng trên mái tóc của ông đã bạc đi nhiều. Vĩnh Thiên đế đột nhiên ho mạnh, tay ôm lấy ngực, lấy khăn lụa che miệng. Vũ Nhạc nhìn khăn lụa đỏ một mảng, liền biết đó là máu, nàng nhanh chóng bắt mạch cho Vĩnh Thiên đế. Bệnh lao phổi, ngay cả ở hiện đại cũng không thể trị dứt điểm được bệnh này, ở cổ đại chính là vô phương cứu chữa, cho dù dùng thuốc của nàng điều chế cũng chỉ kéo dài được mạng sống cho phụ hoàng được một thời gian, nước mắt như hạt châu chảy xuống trên gò má xinh đẹp . Vĩnh Thiên biết bệnh của bản thân không thể chữa, vẫn cười hiền từ xoa nhẹ đầu Vũ Nhạc - Nhạc nhi đừng khóc, sinh tử vốn dĩ là số phận của con người, như thế này cũng tốt, ta có thể gặp lại mẫu phi của con nơi suối vàng rồi. - Phụ hoàng, người đừng nói như vậy, con nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho người. - Phụ hoàng biết bệnh của mình không còn thời gian nữa, chỉ tiếc ta có lẽ không thể nhìn thấy con thành thân, ở bên một nam tử đáng tin cậy. Vũ Nhạc run run nghe ông nói, kể cả khi bệnh nặng, phụ hoàng vẫn nghĩ đến hạnh phúc của nàng, gương mặt đầy nước mắt ngẩng lên, ánh mắt kiên định - Người đừng lo, người nhất định có thể nhìn thấy con hạnh phúc bước lên kiệu hoa, từ giờ đến lúc đó, người nhất định phải khỏe mạnh, phụ hoàng người hứa với con đi. - Được, được ta nhất định sẽ sống khỏe đến khi Nhạc nhi tìm được lang quân như ý. Khi Vũ Nhạc bước ra đã thấy Vũ Tịnh Quân mặc long bào chờ ở ngoài, vẻ thâm trầm - Hoàng huynh - Nhạc nhi chắc muội cũng biết phụ hoàng bệnh nặng như thế nào, nhưng muội đừng quá lo lắng, hoàng huynh sẽ tìm danh y chữa bệnh cho người. - Muội biết. Chỉ có mình nàng biết trên đời này không bao giờ có vị danh y như thế , thấy vẻ mặt của Vũ Tịnh Quân không vui , Vũ Nhạc mở miệng hỏi - Hoàng huynh, có việc gì xảy ra sao. - Chiến Thương quốc vừa gửi thiệp mời lễ mừng thọ Chiến Thương đế, bọn họ còn chỉ đích danh muội phải đi, muội vừa trở về, ta không muốn để muội đi nhưng … - Không sao, muội sẽ đi, binh lực của bọn họ rất mạnh, nếu bọn họ viện cớ này gây khó dễ cho Lịch Minh thì không hay. - Muội không cần đồng ý, ta sẽ phái người khác đi thay muội. - Hoàng huynh đừng lo, muội tự biết lo liệu tốt cho bản thân, chỉ là lễ mừng thọ thôi, bọn họ không thể làm gì đâu. Vũ Tịnh Quân thấy muội muội quyết tâm ,biết không thể thay đổi liền thay nàng sắp xếp vài ám vệ giỏi đi cùng, đề phòng xảy ra chuyện. Biết hoàng huynh mình nổi lên tính gà mẹ, Vũ Nhạc chỉ biết thở dài lắc đầu. Nàng cũng không thể nói võ công của nàng bây giờ còn cao hơn đám ám vệ kia mấy phần , đành phải đồng ý sắp xếp của hoàng huynh . Chiến Thương Quốc, Vương phủ của Tam vương gia, Sở Ngạn Phong lười biếng dựa vào ghế thái sư, nghe ám vệ báo cáo - Ngươi nói sứ thần của Lịch Minh quốc lần này là Ngũ công chúa Vũ Nhạc và quốc sư Lịch Minh sao? - Dạ. Sở Ngạn Phong phẩy tay để ám vệ kia lui xuống, mắt đào hoa khẽ híp lại - Chúng ta sắp chạm mặt rồi, tiểu sư muội.
|