Những Chiều Mưa
|
|
“Bài vừa rồi, coi như lời xin lỗi của mình đi nha.” – Khi kết thúc bài, tôi nhẹ nhàng nói. “Ừa, lần sau nói linh tinh thế thì mình bỏ về đấy.” – Nàng khẽ trách cứ. “Rồi, không có lần sau đâu.” – Tôi gục gặc gật đầu. “Bài vừa rồi nghe quen quen ta.” – Nàng khẽ vỗ vỗ trán. “Kiss the Rain, bài nổi tiếng vậy mà không biết.” – Tôi ngạc nhiên nhìn nàng. “À đúng rồi, có lần nghe Huy chơi bài này. Mà cũng lâu lắm rồi kìa.” “Ủa thằng Huy chơi gì?” “Huy chơi violin đó.” “Violin, là vĩ cầm đó hả?” – Tôi ngạc nhiên. “Ừa, hồi nhỏ hắn bị mình dụ nên đi tập violin. Rồi chơi tới tận bây giờ luôn.” “Dụ như nào?” “Lúc 5 tuổi, hắn sang nhà mình chơi. Hắn thấy ba đang dạy mình đánh đàn nên hắn thấy hay, tính kêu ba mình dạy luôn.” “5 tuổi đã học đàn.” – Tôi cười khổ - “Ủa vậy Linh cũng biết chơi violin luôn à?” “Không, mình chơi đàn tranh, hì.” “À rồi, vậy sao thằng Huy. . .” “Tên đó sang rồi lúc sau thấy thích nên muốn học, ba mình cũng định dạy cho rồi. Nhưng lúc đó trên tivi đang chiếu hòa nhạc gì đó mình không nhớ. Chỉ nhớ là hắn nhìn chằm chằm vào cái ông đánh piano, thế là hắn nói không học đàn tranh nữa mà học piano vì nhìn oách hơn.” “Rồi sao nữa?” “Rồi mình chỉ vào ông đánh piano, hỏi thấy tay ông ấy dẻo không. Muốn được như thế thì phải bẻ gãy ngón tay mình thì mới được. Ai dè hắn sợ rồi tin thật, hì hì.” – Nàng che miệng cười. “Sao nó ngu vậy.” – Tôi cũng phá ra cười. “Không được nói Huy như thế, dù gì hắn cũng là bạn thân mình.” – Nàng đập vai tôi khẽ hừ. “Ừa rồi, kể tiếp đi.” – Tôi nhún vai nói, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa ghen tức. “Xong mình chỉ mấy người chơi violin, nói con trai phải chơi như vậy nhìn mới nghệ sỹ. Thế là hắn gật gù nghe theo, tuần sau thì đi hắn đi học violin luôn, rồi chơi tới tận bây giờ.” Tôi trợn mắt nhìn nàng, cũng không ngờ ngày xưa nàng quỷ quái như vậy. Ai dè nói vài câu mà làm thay đổi ý kiến của người ta nhanh như chong chóng, mà người ta còn răm rắp nghe theo nữa. Cũng may lúc đó mình không biết nàng, nếu không thì thảm rồi. Còn thằng Huy nữa, ai đời đàn ông con trai mà lại dễ dàng bị gái dụ vậy, thật là mất hết mặt mũi. “Bữa nào có dịp chắc phải nhờ Linh cho mình mở rộng tầm mắt rồi.” “Nếu Hiếu muốn thì lúc nào cũng được.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười. “Vậy chứ mình muốn hôm nay thì sao?” “Cũng không có gì, mình tính thi xong đưa Hiếu tới chỗ này. Nhưng nếu Hiếu muốn thì giờ đi luôn cũng được.” “Ủa đi đâu?” “Quán trà, hì.” “Ở đâu lận?” “Gần công viên Lê Thị Riêng bên đường cách mạng tháng 8. . .” Tôi lảo đảo suýt ngã. Lậy hồn, nhà tôi ở quận 8 mà đạp xe lên tút trên đó, cũng hơn chục kilomet chứ ít đâu, nhưng nhìn sang người đẹp đang đứng bên cạnh. Tôi cắn răng, hơn chục kilomet thì sao. Cho dù là trèo đèo lội suối cũng phải đi. “Rồi thì đi. . .” – Tôi khoát tay
|
Chương 57 “Giờ đi luôn hả?” “Chứ sao, mò lên đó cũng xa tít mù khơi. Đợi tí nữa đi thì có mà đêm mới về nhà à.” “Hiếu có đói không? Giờ mình kiếm gì ăn rồi lên, chứ không lát hồi tận tối mới về lận đó.” – Nàng cắn môi nói. “Vậy Linh thì sao?” “Mình thì bình thường, buổi tối mình cũng ăn ít nên không sao, hì.” “Vậy đi lên trên đó luôn đi. Tí về mình kiếm cái gì nhét đại vào bụng là được rồi.” “Ừa, đợi mình gọi điện về nhà nói lại đã.” “Ủa tí nữa thì quên mất vụ này.” – Tôi gật gù rồi cũng lôi điện thoại ra gọi về nhà, báo là tối không ăn cơm. . . . . . . . . . “Em nghe này.” – Giọng bé Thảo từ đầu dây bên kia truyền tới. “Bố mẹ về chưa nhóc?” “Về nãy giờ rồi anh hai, chừng nào anh về?” “Anh với Linh đi chơi xíu, tối không ăn cơm nhà đâu nên em đừng nấu nhé.” “Đi gì đi hoài, mai thi rồi đó.” “Mai thi nên hôm nay mới phải đi để cho đầu óc xả hơi chứ, hề hề.” “Mà nãy anh hẹn Đức sang đây hả? Nãy Đức sang nhưng anh không ở nhà, tên đó chửi bới một hồi rồi đi về rồi.” “Ừa kệ xác nó đi, chuyện linh tinh ấy mà. Thế nhé, nói bố mẹ hộ anh một tiếng.” “Dạ, anh coi rồi về sớm đấy. Tí về ghé ngang Nguyễn Trãi mua cho em ly chè nha” “Rồi, anh cúp máy đây.” – Tôi cười khổ rồi ngắt máy, quay sang thì thấy nàng đang thỡn thờ nhìn lên bầu trời đã ngả vàng. “Đi thôi người đẹp.” “Ừa. Thảo có nói gì không?” “Không, nó chỉ bóc lột mình là tí về mua chè cho nó thôi.” – Tôi nhún vai “Tính Hiếu có phần giống Huy đấy, có chút chuyện là cũng than ngắn thở dài.” “Lại là Huy.” – Cứ mỗi khi nghe thấy nàng nhắc về thằng đó, là tự dưng tôi lại cảm thấy bực bội trong lòng. “Sao vậy kìa?” – Nàng nhìn qua thấy mặt tôi đang trầm xuống nên thắc mắc. “Không sao.” – Tôi trả lời cộc lốc. “Đang vui vẻ kia mà, sao tự nhiên giờ nhìn Hiếu lạ thế?” “Thì Linh cứ nhắc thằng đó làm gì.” “Ơ nhắc đến Huy thì sao chứ?” “Nhắc đến nó thì mình. . .” – Tôi đang nói dở câu thì ngậm miệng lại, suýt chút nữa thì phun thêm vài chữ là đang ghen. . . “Hiếu làm sao?” – Nàng nheo mắt nhìn tôi. “Mình. . .” “Hiếu sao ?” “Thì. . .” “Hở?” “Thì hôm nọ nó chặn đường tính đánh mình, nên mình không thích nó. Vậy thôi.” – Tôi bực bội kiếm cớ trả lời cho xong cái câu chuyện tào lao tào đế này. “Có vậy thôi hở?” “Chứ sao nữa, thôi đi nhanh đi. Không lát hồi trễ đó.” “Hiếu toàn nói dối thôi.” – Nàng nheo mắt nhìn tôi một lát rồi khẽ thở dài. Tôi cũng không nói gì thêm nữa mà cắm đầu đi trước nàng vài bước – “Vậy em muốn tôi nói như nào đây, nói thẳng ra là tôi đang ghen ư? Ghen với chính người bạn thân của em, như vậy hay lắm à? Em cũng biết là hiện giờ tôi cũng có người để thương kia mà, sao cứ làm khó nhau vậy chứ. . .” Tôi bước đi phăm phăm vừa nghĩ, trong đầu thì loạn như cào cao. Rồi khi băng qua đường cũng chả để ý gì hai bên đường nữa. “Cẩn thận.” – Nàng khẽ la lên rồi níu lấy tay tôi kéo giật lại “Vèo. . .” – Tôi giật mình khi nghe tiếng nàng hét. Vừa mới sực tỉnh khỏi cái mớ suy nghĩ kia thì thấy có gì đó lướt qua trước mặt mình. “Mày đi cái kiểu gì thế?” – Một thằng tóc vàng chạy chiếc Exciter lướt qua ngay trước mặt tôi, quay lại nhìn tôi bực dọc nói xong phóng xe đi tiếp. “Mẹ kiếp.” – Tôi gằn giọng, thằng đó mà bước xuống thì tôi cũng không ngại mà làm một trận. Chạy xe thì như ăn cướp mà còn to mồm nói người ta. Rồi bỗng nhiên tôi cảm giác sau lưng mình có thân hình mềm mại chạm vào. Hóa ra lúc nàng kéo tôi, tôi giật mình nên hơi ngả người ra sau theo hướng nàng kéo, và cuối cùng thì dựa lưng vào người nàng. “Ơ mình xin lỗi.” – Tôi hết hồn nhảy dựng sang bên cạnh. “Hiếu không sao chứ?” – Nàng nhìn tôi lo lắng hỏi. “Không sao, cảm ơn nhé. Suýt thì thì tèo rồi.” – Tôi gãi đầu nói. “Nói linh tinh gì đó, mà qua đường không nhìn gì hết là sao?” “Thì đang mải nghĩ linh tinh nên cũng không để ý xung quanh.” “Không sao là được rồi, vậy mình đi thôi.” “Ừa.” – Tôi gật gù rồi đi kế bên nàng, cũng không dám nghĩ lung tung gì nữa. Trong lòng thì thầm tiếc rẻ, giá mà lúc này. . . được dựa thêm một lát nữa có phải hay không. “Xa thế, sắp tới chưa?” – Tôi nghiêng đầu hỏi nàng. “Mới qua vòng xoay có xíu mà đã than rồi, cứ đi đi.” – Nàng vỗ lưng tôi cười. “Mà sao nhà Linh thì ở tút dưới gần chợ Lớn, đi đâu lên trên này mà biết được đây hay vậy?” “Có người quen chỉ cho mình thì mình biết thôi. Với lại chỗ này hơi xa nên mình cũng ít lên lắm.” “Chỗ đó là quán trà, mà có đàn cho Linh đánh à?” – Tôi nghi hoặc hỏi, thầm nhớ tới quán. . . trà đá ở ngoài quê. Ở đó chỉ có nước chè với thuốc lào, rồi với mấy hạt linh tinh cắn cho đỡ buồn miệng chứ có đàn đóm quái gì bao giờ đâu. “Tí lên Hiếu sẽ biết ngay thôi.” “Ở đó ngoài trà thì còn gì không?” “Quán trà thì ngoài trà ra thì Hiếu còn muốn gì chứ?” – Nàng ngạc nhiên nhìn tôi hỏi lại. “Thì hỏi cho biết thôi mà.” – Tôi nhún vai. “Thấy cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc kia không?” “Đâu, cái cửa hàng lòe loẹt đó hả?” – Tôi nhìn theo hướng tay chỉ, thì thấy một cửa hàng được sơn tường bằng màu. . . da cam, trước cửa có treo cái biển tròn tròn gì đó. Đại khái là có ghi bán dụng cụ âm nhạc khá to, ở cách hơi xa cũng có thể thấy. “Ừa, đi tới đó có cái hẻm nhỏ, Hiếu rẽ vô đó.” “Vậy là tới rồi à?” “Rẽ vô đó là tới rồi đó.” Rẽ vào hẻm, chạy thêm xíu nữa thì nàng nói tôi dừng lại. Rồi một ông bác lại đưa cho tôi cái thẻ xe, ghi vài số nguệch ngoạc lại cái yên xe rồi chỉ tay cho tôi dắt xe vào trong kia mà cất. Lát sau ra tôi lẽo đẽo đi theo nàng, rồi tôi ngẩng lên nhìn thì thấy cái biển bẳng gỗ có ghi chữ “Cát Khánh trà quán.” Tôi nhìn xung quanh thì thấy trước cửa căn nhà có trồng vài khóm trúc quân tử, rồi một số cây cảnh gì đó mà tôi cũng không nhớ tên. “Hiếu thấy chỗ này thế nào?” – Nàng nhìn qua tôi mỉm cười. “Khác xa so với tưởng tượng của Hiếu.” “Là sao?” “Thì Hiếu tưởng như quán trà đá ở ngoài quê, có nghĩa là chỉ có bình trà đặc, thêm cái điếu cày thuốc lào cùng với một ít bánh kẹo linh tinh để cho dân tình ngồi chém gió tới khuya.” – Tôi nhún vai nói. Nàng ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười – “Ông ơi, đây là trà quán đó. Không phải trà đá vỉa hè như ở ngoài Bắc đâu. Thôi đừng ngây người ra đó nữa, đi vào thôi.” “Chào hai bạn, hai bạn vui lòng để giày dép lên kệ và mời hai bạn lên lầu ngồi.” – Tôi vừa đi vào thì thấy một bà chị nhân viên xinh đẹp đang tươi cười. Tôi cũng phải ngẩn ra nhìn một thoáng rồi rời ánh mắt đi, vì dẫu sao bà này cũng hơn tôi cả đống tuổi, ngắm cỡ nào thì cũng chả làm ăn gì được, nên đành bỏ qua. Vừa đi vào bên trong thì tôi đã cảm nhận được một mùi hương dịu ngọt tràn đến, khiến tôi cũng phải hít sâu một hơi rồi cảm nhận. “Biết hương gì không?” – Nàng quay qua tôi hỏi. “Hoa oải hương phải không?” “Cũng hiểu biết đó, nhưng đây chỉ mùi thơm do người ta làm thành nhang rồi đốt lên thôi. Nên mùi sẽ đặc hơn mùi hoa một chút.” “Ừm.” – Tôi gật gù.
|
Nhẹ nhàng đi lên cái cầu thang được làm bằng tre, lên trên lầu rồi cũng kiếm một bàn trống sau đó ngồi xuống. Sau đó tôi mới liếc nhìn xung quanh gian phòng một lượt. Tuy bên dưới được xây như bình thường, nhưng bên trên thì thiết kế khá hay. Mái được làm hoàn toàn bằng trúc. Đến cửa sổ cũng làm bằng trúc, được thiết kế theo kiểu mở từ dưới lên, sau đó là đưa cái cây ra chặn lại không cho nó đóng. Đúng như kiểu cửa sổ ở trong mấy phim cổ trang thời xưa của Trung Quốc. Ánh đèn mờ càng tạo thêm cảnh lãng mạn nơi đây. Vị trí ngồi thì cũng chỉ là chiếc nệm nhỏ được đặt bên trên một chiếc chiếu trúc, chiếc bàn cũng cực thấp. Tính từ sàn nhà tới mặt bàn thì không quá hai gang tay. Tôi để ý sang mấy bạn bên cạnh thì thấy bộ đồ pha trà bé xíu, thậm chí cái chén còn nhỏ hơn chén. . . uống rượu. Liếc xung quanh đánh giá một hồi thì tôi nhìn lên tường, thấy treo đầy các câu đối, tiếng Việt có mà tiếng Tàu cũng có. Ngoài ra mỗi bên tường còn có một chiếc quạt, trên chiếc quạt còn ghi mấy bài thơ bằng tiếng Tàu mà lúc đó tôi đọc thì mù tịt không biết gì hết. “Nhìn đủ chưa?” – Nàng nhìn tôi cười. “Chỗ này đẹp thật đó, khung cảnh khá yên bình. Lại còn không nghe thấy tiếng xe cộ ở ngoài nữa.” – Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp – “Nếu như giờ mà trăng tròn, lại nằm ngay vị trí này thì còn đẹp nữa.” “Có mấy hôm trăng tròn, hắt ánh sáng vào đây thì đẹp hơn. Nhưng tiếc nay lại không phải trăng tròn.” “Ừm, mà Linh đọc được mấy bài thơ trên kia không?” – Tôi chỉ tay lên bức tường có gắn cái quạt. “Được” - Nàng nhìn rồi gật đầu, sau đó khẽ đọc. Dạ thâm minh nguyệt mộng thuyền quyên Thiên kim nan lưu thị hồng nhan Quán khán hoa tạ hoa hựu khai Khước phạ duyên khởi duyên hựu diệt “Không phải chứ.” – Tôi nheo mắt nhìn nàng. “Không phải gì?” – Nàng nhìn tôi nghi hoặc. “Ý mình là, không ngờ lại là bài này.” “Hiếu biết à?” “Ừm.” – Tôi nhún vai – “Nhưng câu đầu chưa hiểu được nghĩa.” Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở Chợt e duyên đến, duyên lại tàn Nàng nhìn tôi rồi khẽ bặm môi, tôi lúc đó nhìn thấy nàng như vậy thì cũng không hiểu ất giáp gì. Sau này mới biết là nàng. . . đọc xạo câu thơ đó.
|
Chương 58 “Cho hỏi hai bạn dùng gì ạ?” – Đúng lúc này thì có một chị nhân viên đến bàn đưa menu rồi hỏi. Tôi lấy cái menu lật xem qua một lượt, vừa xem thì đã đau đầu. Nhìn trong menu đủ các loại trà, mà xưa giờ tôi có biết gì về khoản này đâu. Vừa lò dò xem từng loại như đọc từ điển, vừa đắn đo xem uống cái nào. “Lấy em trà ô long.” – Nàng nhẹ nhàng gấp cuốn menu lại rồi quay sang nói với nhân viên. “Ừm, vậy còn bạn này.” – Chị nhân viên hí hoáy trên cuốn sổ nhỏ rồi quay sang tôi hỏi. “Lấy cho em giống bạn luôn đi.” – Tôi gấp ngay cuốn menu lại. Xem cũng chả biết chọn gì thì tốt nhất là khỏi xem cho đỡ mệt óc. “Vậy hai bạn đợi chút.” – Chị nhân viên khẽ cúi người chào rồi rời đi. “Chọn đại hở?” – Nàng nhìn tủm tỉm cười. “Chứ sao, có biết gì đâu mà chọn.” – Tôi nhún vai. “Ở đây chỉ mô phỏng một phần nào của trà đạo Trung Hoa thôi, mình ghé đây chủ yếu vì thích cái khung cảnh này.” “Mô phỏng là sao?” “Hiếu để ý các bản nhạc đang phát không?” – Nàng không trả lời tôi mà hỏi ngược lại. “Là tiếng đàn tranh.” – Lúc này tôi mới để ý thấy tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng vang lên. “Ừa, hương trà và tiếng đàn được xem là sự kết hợp để con người ta hưởng thụ vật chất và giải trí tinh thần. Kết hợp với khung cảnh nho nhã tạo cho người thưởng trà có cảm giác thanh tịnh hơn. Đó là quan điểm của người Trung Hoa thời xưa.” “Ừm.” – Tôi gật gù – “Nhưng mà có liên quan gì đến sự mô phỏng nào đâu.” “Ở đây có khung cảnh rồi, có tiếng cầm rồi. Chỉ khác ở chỗ là trà thôi. Vậy nên mình mới nói là mô phỏng.” – Nàng vẫn nhẹ nhàng giải thích. “Ra thế. Linh nghiên cứu cái này kỹ quá ha.” “Cái này đọc sách là biết chứ có gì đâu. Chứ nếu muốn nghiên cứu cụ thể thì phức tạp lắm, trà Nhật thì còn có thể chứ trà Trung Hoa thì mình chịu rồi.” – Nàng khẽ vén một lọn tóc qua vai rồi mỉm cười. “Nói mình nghe thử xem?” – Tôi bắt đầu hứng thú với câu chuyện. “Trà Nhật thì mình không rành, chỉ biết là nó khá nặng về nghi thức, còn cách pha trà thì đơn giản hơn người Trung Hoa. Mình có đọc được có người Nhật lúc xưa từng nói về pha trà là: Nấu nước cho sôi, pha vào trà, sau đó thêm các hương liệu cần thiết để tạo hương vị cho trà. Rồi chú ý màu sắc của trà phải thật tự nhiên và đẹp mắt. Trà Nhật thì mình chỉ biết thế, hì.” “Thế trà Trung Hoa thì sao.” “Trà Trung Hoa thì cầu kỳ trong giai đoạn chế biến với pha trà. Lục Vũ thời Đường có thể nói là đại sư về trà đạo, ông ấy sáng tác Trà Kinh có nói việc uống trà là sự kết hợp giữa Khí – Thủy – Hỏa – Sự. Trong đó Khí được coi là dụng cụ pha trà, Thủy là nước, Hỏa là nhiệt độ đun trà, Sự là bao gồm cảnh vật, con người, thời điểm dùng trà. Đó là pha trà, còn khâu chế biến từ trà tươi thành trà mình uống thì bao gồm 28 dụng cụ tất cả lận. Vậy nên nếu muốn đi sâu vào nó thì hơi khó, hì.” “Gì phức tạp vậy.” – Tôi vỗ vỗ trán. “Vậy mới tạo nên nghệ thuật trà đạo được chứ.” - Nàng mỉm cười. “Lằng nhằng thế thì uống nước lã cho lành.” – Tôi thở dài. “Lại nói linh tinh.” – Nàng lườm tôi trách cứ. “Vậy chứ trà ô long là trà của Nhật hay Trung Hoa?” “Trà ô long thì gốc là ở tỉnh Phúc Kiến, nhưng về sau nó lại thành thế mạnh của Đài Loan. Nhưng trà ô long ở đây chỉ là mua ở trong siêu thị được người ta làm đại trà, chứ không phải theo nguồn gốc thủ công như thời xưa.” “Ừm.” – Tôi gật gù. Lúc sau nhân viên mang lên 2 ấm trà bé xíu, tôi tò mò cầm cái chén lên xem thử thì mới biết nó bằng sứ rồi được tráng một lớp màu nâu bên ngoài chứ không phải bằng đất nung. “Ủa Linh, sao thấy trong phim cổ trang người ta uống trà thường dùng cái chén to như cái bát ăn cơm cơ mà. Ở đây đã mô phỏng theo thời xưa sao không lấy loại đó?” “Ngày xưa nhà Tống bị xâm lấn rồi nhà Nguyên lên cai trị, lúc đó nền văn hóa bị tàn phá, nên trà đạo cũng đi xuống. Rồi đến đời nhà Minh thì bắt đầu khôi phục lại văn hóa nhưng người ta đơn giản cách chế biến rồi pha trà, không còn cầu kỳ như trước. Lúc đó pha trà cũng không phải chia thành 4 yếu tố như Lục Vũ nói, mà đơn giản chỉ là cho trà vào đỉnh, đợi trà chìm xuống rồi uống. Còn cái mà Hiếu nói tách uống trà, đó chẳng qua là nước trà được rót từ đỉnh vào đó rồi dâng lên cho quý tộc thôi, chứ không gọi là thưởng trà.” “Vậy chứ thưởng trà là dùng cái chén bé con con này à?” “Ừa, nếu đúng như trà đạo từ thời Đường thì phải dùng chén màu xanh lục chứ không phải màu nâu đất như này. Ở đây người ta dùng thì mình đoán là để tạo thêm cảm giác giản dị thôi.” “Phức tạp thế mà Linh cũng ráng mà đọc à?” – Tôi cảm khái. “Thì nhà mình có nhiều sách nói về những thứ này nên lúc rảnh thì mình đọc thôi.” “Có truyện không?” – Mắt tôi sáng rực nhìn nàng. “Cũng có, nhưng Hiếu không đọc được đâu.” “Tại sao?” “Vì toàn chữ Hoa thôi, nếu Hiếu nhắm đọc được thì mình cho mượn, hì.” “Gì ghê vậy.” – Tôi co rụt người. “Hình như có khá nhiều truyện Việt Nam không xuất bản, nhưng nhà mình vẫn có.” – Nàng nhìn tôi tủm tỉm. “Vậy thì. . . Linh dịch ra rồi đem bản dịch cho mình mượn.” – Tôi cười hề hề. “Mơ đi, quyển nào cũng dày mấy trăm trang. Hiếu tưởng muốn dịch là dịch được à, có nhiều cổ ngữ mà mình còn không biết nữa kìa.” – Nàng bĩu môi. “Ờ thì thôi vậy.” – Tôi thở dài chán nản. Nhẹ nhàng rót một chén. . . suýt tràn, sau đó tôi lên rồi nốc thẳng y như uống rượu. Làm một sạch bách cả cái chén nhỏ rồi nuốt xuống. Lúc này tôi cảm nhận được vị ngọt đang lan từ miệng đến cổ họng rồi đi xuống, cùng với một mùi hương dễ chịu đang lởn vởn xung quanh. “Cảnh cũng đã ngắm, trà cũng đã uống, tiếc là. . .” – Tôi chậc chậc lưỡi. “Tiếc gì?” – Nàng nhìn tôi tủm tỉm cười. “Tiếc là không có tiếng đàn của giai nhân.” – Tôi nhìn nàng trêu chọc. “Nếu như giai nhân đây không có hứng thì sao?” “Vậy thì cũng đành trách bản thiếu đây bạc phước thôi.” – Tôi nói xong phá ra cười. “Chỉ giỏi ba hoa.” – Nàng bĩu môi. “Ủa mà đàn đâu mà đánh?” “Thấy có cái màn dựng ở đằng kia không, trong đó có đàn. Thỉnh thoảng cũng có vài hội chơi nhạc cụ dân tộc tổ chức giao lưu ở đây mà.” – Nàng chỉ về phía gần cầu thang. “Vậy Linh còn đợi gì nữa?” – Tôi nhìn nàng đầy háo hức. “Thế Hiếu thích bài nào, nói nghe xem mình có biết không?” “Kiếm một bài nhạc Rock đi ha.” – Tôi nhìn nàng cười cười. “Lại bắt đầu rồi đấy.” – Nàng khẽ lườm. “Thôi bài nào cũng được, mình chưa nghĩ ra được gì cả.” – Tôi khoát tay. “Ừa vậy ngồi đây nhé.” – Nàng mỉm cười rồi đứng dậy đi đến phía có cái màn che. Khẽ nói với nhân viên ở đó vài câu, chỉ thấy chị nhân viên xinh đẹp gật đầu rồi cười. Sau đó thì nàng cũng đi vào bên trong, tôi ngồi tại chỗ chỉ nhìn thấy có cái bóng mờ hắt lên trên chiếc màn. Vài giây sau thì tiếng nhạc được phát trên những cái loa treo khắp 4 góc nhà được tắt đi, rồi ngay sau đó một âm thanh được phát ra trên cung đàn, từ thấp lên đến cao. Tôi đoán lúc đó có lẽ nàng đang thử dây. Ngừng một lát, sau đó một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Giai điệu thánh thót, ngân nga lan tỏa mọi ngõ ngách trong căn phòng. Tôi không biết đây là bài gì, chỉ cảm nhận được giai điệu khi thì chìm xuống đau buồn, khi thì cao vút như khóc như hờn, khi thì nhẹ nhàng như có một người đang rủ rỉ ở bên tai. Âm thanh trong trẻo tao nhã khiến cho mọi người trong căn phòng nhỏ cũng dừng nói chuyện lại rồi yên lặng lắng nghe. Tôi bỗng nhiên hoảng hốt khi cảm thấy giai điệu giống như ai đó đang oán trách mình, rồi lại u buồn lắng đọng. Đến khi tôi cố đè cái cảm xúc đó xuống thì những cung nhạc cuối cùng khẽ vang lên kết thúc bản nhạc. Nhưng sau đó tôi vẫn chưa thấy nàng đi ra, thầm thắc mắc không biết nàng còn ngây người trong đó làm gì. Rồi tiếng đàn lại khẽ vang lên như trả lời thay cho câu hỏi của tôi. Nghe qua đoạn đầu tiên thì tôi cũng biết đây là bài gì. Bài này nếu nói về dân chơi sáo thì coi như là bài nhập môn mà ai cũng biết, thậm chí những người không chơi sáo cũng biết nếu như họ xem phim Tây Du Ký. Đây là bài mà lúc Đường Tăng cùng đồ đệ đi qua Tây Lương Nữ Quốc thì xuất hiện, rồi không biết sao mà về sau thì nhiều người gọi bài này là Tây Lương Nữ Quốc luôn, chứ tên đúng của nó là bài Tình Nhi Nữ. Một bài khá đơn giản, giai điệu ngắn và ít nốt nhạc. Nhưng giai điệu của nó thì khá buồn, giống như một người con gái lặng lẽ chờ đợi một người trong vô vọng. Đàn kêu tích tịch tình tang Ai mang chàng dưới âm gian trở về Đàn kêu ai oán não nề Chàng về bỏ lại lời thề biệt ly Tôi khẽ lấy cây sáo ra, đợi cho nàng đánh xong một lượt rồi tôi đưa nhẹ cây sáo lên môi rồi chờ đợi. Khi nàng vừa bắt đầu cung đàn tiếp theo, tôi cũng nhẹ nhàng thổi theo giai điệu nàng. Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, tôi đoán có lẽ nàng ngạc nhiên rồi sau đó nàng nhanh chóng lướt từng cung đàn để tiếp tục giai điệu. Màn biểu diễn sáo – cầm song tấu khiến cho những người ngồi xung quanh càng ngạc nhiên hơn, nhưng họ không thể chiêm ngưỡng giai nhân đánh đàn nên đành quay sang chiêm ngưỡng. . . mỹ nam chơi sáo. Giai điệu của 2 loại nhạc cụ như hòa quyện vào nhau, khi lên bổng, lúc xuống trầm. Tiếng đàn ai oán bi thương, tiếng sáo êm đềm lặng lẽ như đang vỗ về an ủi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái, cũng như muốn thay tiếng sáo lại gần vỗ về an ủi thiếu nữ u buồn đang chơi đàn kia. Khi kết thúc bài nhac, xung quanh khẽ vang lên những tiếng vỗ tay cổ vũ. Rồi nàng đi ra, đôi má đỏ hồng rồi nhìn tôi mỉm cười. “Sao rồi, Hiếu thấy thế nào?” “Quá hay chứ còn gì nữa.” – Tôi cười toét miệng không tiếc lời khen ngợi. “Nếu so với tiếng sáo của Hiếu thì sao?” “Bậy bạ, sao so sánh vậy được. Mỗi loại hay một kiểu chứ.” – Tôi gạt tay phán xanh rờn. “Đàn ở đây âm không được như đàn của ba ở nhà đâu.” “Vậy ở nhà Linh đàn còn hay hơn à?” “Cũng có thể, hì.” – Nàng cười rồi đưa tay lên khẽ quẹt chút mồ hôi ở trên trán. “À mà bài đầu tiên là bài gì thế?” “Đấy là bài Tương tư khúc, sao vậy?” “Không sao, mình hỏi vậy thôi. Linh có sheet nhạc bài đó không, bữa nào cho mình đi.” “Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện.” “Điều kiện gì?” “Mình phải là người đầu tiên được nghe Hiếu chơi bài đó.” “Vô tư thôi, có gì đâu.” – Tôi khoát tay. “Vậy mai mình cầm qua nha, Hiếu nhắm tập chừng nào xong bài đó?” “Để coi, chắc cỡ một tuần gì đó.” “Nay chủ nhật phải không, vậy chủ nhật tuần sau nhé.” “Chủ nhật tuần sau là ngày 24. Ủa bữa đó Giáng sinh.” – Tôi vỗ trán nghĩ ngợi rồi nói. “Ừa quên mất ha." - Nàng nhíu đôi mi lại. “Vậy bữa đó Linh đi chơi à?” “Không, mình ít bạn nên cũng không đi chơi nhiều. Với lại Giáng sinh đường đông nên mình toàn ở nhà.” “Vậy bữa đó. . . đi với mình được không?” “Ơ. . .” – Nàng nhìn tôi ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười – “Nếu Hiếu muốn thì cứ vậy đi.”
|
Chương 59 “Mà Giáng sinh trong này có gì vui không nhỉ?” – Sau khi nốc thêm một chén trà rồi tôi hỏi nàng. “Người ta đổ qua xóm Đạo bên quận 8 tham quan, hoặc không thì lên trên quận 1 đi dạo. Còn vui hay không thì mình không biết, vì mình chưa có đi bao giờ. Chỉ biết là hôm đó nếu muốn đi thì phải đi sớm, chứ không hồi sau thì đường đông lắm.” – Tay nàng nhẹ nhàng xoay tròn cái ly trà rồi khẽ cười. “Trên quận 1 có gì vui?” – Tôi gãi cằm suy nghĩ rồi hỏi tiếp. “Người ta trang trí đèn sáng bên đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ rồi dọc đường Đồng Khởi lên đến khu nhờ thờ Đức Bà đó, đẹp lắm” “Chỉ có đèn thôi hả?” “Bữa đó đi khác biết, hì.” “Ừm thế lên quận 1 xem thử xem như nào, chứ bên xóm Đạo thì Hiếu cũng không ham lắm.” – Tôi nhún vai. “Vậy Giáng sinh ở ngoài Hiếu thì có gì?” “Chả có gì cả, ở chỗ Hiếu cũng không có nhà thờ, mà hình như là không ai theo Đạo luôn. Với lại mùa này ở ngoài đó thì chỉ có rúc trong nhà mà ôm chậu than sưởi cho ấm thôi, chứ ai dư hơi đâu mà mò ra đường.” – Tôi cười khổ. “Ngoài đó lạnh vậy à?” “Ừm, năm 1998 thì rét khủng bố nhất. Đặt nguyên thau nước ở ngoài trời rồi để qua đêm, sáng hôm sau nó đóng băng luôn cả cái thau.” “Vậy có tuyết không?” “Không, tuyết thì ở trên Sapa có, mà cũng năm có năm không. Chỗ mình thì chỉ có sương muối rồi rét mướt thôi.” “Vậy chắc ở nhà suốt nhỉ?” “Cũng gần như thế. Đi học xong thì về chùm trăn ngủ, còn không thì nhóm bếp than rồi sưởi. Ở nhà nhiều quá chán thì chạy lăng xăng quanh hàng xóm một hồi rồi cũng về lại nhà thôi. Nói chung là chán lắm.” “Vậy chứ giờ vào đây thì sao?” – Nàng nhìn tôi tủm tỉm Tôi liếc qua cũng biết là nàng lại trêu chọc mình rồi, tôi cũng cười cười – “Giai nhân đối diện, hương trà tiếng nhạc, vậy còn muốn gì hơn nữa.” “Học Anh văn mà Hiếu cũng lanh được vậy thì tốt rồi.” – Nàng khẽ lườm. “Thôi đừng có nói tới cái này nữa, đau đầu lắm.” – Tôi tắt ngay nụ cười rồi bất lực thở dài. “Mai Hiếu thi môn gì?” “Sáng thi Văn, chiều thi Sử. Toàn mấy môn củ chuối.” “Toàn môn học bài ha, học hết chưa đó?” – Nàng nheo mắt hỏi. “Đủ để điểm không quá thấp là được rồi, mình cũng không đủ kiên nhẫn mà tụng hết cái đề cương đâu.” – Tôi khoát tay “Học hành vậy mà giờ còn đi chơi.” – Nàng nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng. “Ôi bỏ qua đi, mấy môn này điểm thấp hay cao thì cũng có sao đâu. Mình cũng không rảnh rỗi để mà chạy theo mấy cái danh hiệu như người ta.” – Tôi nhún vai. “Hừ, đồ cứng đầu.” “Bình thường thôi, đừng khen quá làm mình ngại.” – Tôi phẩy phẩy tay rồi cười toe toét. “Vậy sáng mai Hiếu thi đến mấy giờ thì xong?” “Hình như đề 120 phút, tầm 9 rưỡi là xong.” “Ừa, vậy cho Hiếu thời gian la cà, đúng 10 giờ là phải có mặt ở nhà đó.” “Gì ghê vậy, bình thường đi từ trường về đến nhà cũng 20 phút rồi.” “Thì cho thêm 10 phút la cà còn gì. Về trễ sau 10h là lần sau mình không tới nữa.” – Nàng lừ mắt nhìn tôi rồi chốt xuống tử lệnh. “Ừa thì 10h, làm gì mà cứ như vợ quản. . .” “Hở?” – Nàng giật mình. “. . .” “. . .” “Mình. . .” – Mãi lúc sau tôi mới ấp úng nói. “Hiếu đừng nói nữa.” – Nàng không nhìn tôi mà chỉ trả lời nhàn nhạt. “Ơ. . .” “Thôi giờ về được rồi, không nhà xa lát hồi lại về trễ đấy.” “Ừm cũng được.” 2 đứa xuống dưới tính tiền, nàng lại khăng khăng nhất nhất rằng chia đôi tiền. Rồi tôi chở nàng về, lúc đầu thì nàng vẫn còn thoáng ngập ngừng vì câu hớ miệng của tôi ban nãy, nhưng lúc sau tôi mở miệng nói liên hồi nên nàng cũng tiếp chuyện lại. Rồi mọi thứ lại bình yên như chưa có gì xảy ra. “Ủa Hiếu. . .” – Nàng khẽ đập tưng tôi rồi gọi. “Gì thế?” “Hiếu có quên gì không?” “Quên gì là quên gì?” – Tôi cau mày thắc mắc. “Nãy Thảo dặn gì mà giờ Hiếu quên rồi à?” “Ế. . .” – Tôi giật mình nhìn lại bên đường, thấy vị trí hiện tại là đang gần đường Trần Bình Trọng. Mà con em trời đánh kia nó lại nhờ mua chè bên Nguyễn Trãi. Cực chẳng đành, tôi lại chán nản quay đầu xe vòng lại lên Nguyễn Biểu rồi đâm sang Nguyễn Trãi. “Người gì mà đãng trí, mới dặn lúc này mà giờ quên rồi.” “Tại Linh chứ ai?” – Tôi gân cổ lên nói. “Sao lại tại mình?” “Thì tại. . . Linh đàn hay quá làm mình quên mất lời con bé đó dặn.” “Hứ, lại linh tinh.” – Nàng khẽ đưa tay lên hông tôi. “Ế đừng có nhéo, đang chạy xe.” – Tôi giật mình là thất thanh. “Ai thèm vào mà nhéo, hừ.” – Nàng ngúng nguẩy nguýt dài, làm tôi suýt nữa thì cười phá ra. Rẽ vào cái cửa hàng quen thuộc, sau đó là dừng ngay trước cửa cái tủ chè, bà bán chè nhìn thấy tôi thì hơi cau mày lại. Lý do ư, rất đơn giản. Bởi vì thỉnh thoảng tôi với bé Thảo đến đây, chỉ có nói ngồi ăn như cái máy còn tôi thì chỉ ngồi nhìn, không bao giờ gọi món gì, nên không ấn tượng cũng hơi phí. Mất chút thời gian lảm nhảm rồi đợi mua bán xong xuôi, thì tôi lại chở nàng về. Về đến nhà thì thấy cũng đã 9 giờ hơn, tôi quay sang hỏi. “Giờ Linh về luôn à?” “Ừa, về coi qua bài xíu rồi ngủ, hì.” “Giờ 9h hơn rồi, con gái chạy xe một mình ngoài đường. . .” – Tôi nhìn nàng ái ngại. “Có gì đâu, đường phố sáng mà, với vẫn đông người có gì mà sợ chứ.” “Linh đợi mình tí, mình vào đưa ly chè cho Thảo với nói bố mẹ vài câu rồi mình đưa Linh về.” “Thôi, Hiếu ở nhà đi, không có chuyện gì đâu.” “Không lằng nhằng, cấm cãi. Đứng yên ở đó đấy.” – Tôi lừ mắt nạt một tiếng, rồi nghênh ngang đi vào nhà. Vào đến nhà thì thấy nhị vị huynh đang yên vị xem tivi, bé Thảo thì không thấy, tôi đoán chừng nó đang ở trên phòng. . . tự kỷ. “Con chào ba mẹ, con mới về.” “Về rồi à, học bài thi cử sao rồi mà đi suốt thế hả con?” – Mẹ Hòa quay lại nhìn tôi cười. “Con học xong hết rồi mẹ, mấy hôm nay có bạn qua giảng hộ con chút bài nên con dẫn bạn đi chơi cảm ơn thôi.” – Tôi gãi gãi đầu. “À con bé Linh đó hả, nó về rồi hả con?” “Bạn ấy đang ở ngoài, giờ con đưa bạn ấy về. Sợ thân con gái, đi trễ có chuyện gì thì không hay cho lắm.” – Tôi cười hề hề. “Ừm cũng được, đi nhanh rồi về sớm mà nghỉ ngơi đó.” – Mẹ Hòa khẽ gật đầu. “Dạ, giờ con mang ly chè lên cho em rồi đi.” – Tôi nói nhanh rồi chạy huỳnh huỵch lên trên lầu. Đẩy ly chè cho bé Thảo xong, lại tốn thời gian lải nhải về vu đưa nàng về. Xong đâu đó tôi lại phi như bay xuống dưới. “Chào bố mẹ con đi.” “Hiếu, từ từ mẹ hỏi đã.” “Dạ, sao vậy hả cơ?” “Con đã gọi điện cho mẹ con chưa.” “Dạ nay. . . bận học nên con quên mất.” – Tôi toát mồ hôi gãi đầu, có vụ gọi điện từ qua đến nay cũng quên béng đi mất. “Ừm, tí về gọi cũng được.” “Con bé đó đang đứng ngoài phải không?” – Lúc này ba cũng lên tiếng hỏi. “Dạ Linh đang đứng ngoài.” “Ta cũng biết một số chuyện trên lớp của con, ta không ngăn cản gì nhưng ta chỉ nói rằng. Con bé Linh nó đối xử với con như vậy, con nghĩ xem nên như nào mới phải. Làm con trai, nắm được thì buông được, đừng để đến lúc mất rồi thì lại hối hận.” “Dạ, con biết rồi.” “Ừm, từ từ mà suy nghĩ. Thôi con đi đi không người ta đứng chờ đấy.” “Chào ba mẹ con đi.” – Tôi cúi người chào rồi phi như bay ra ngoài, đầu thì đang loạn như cào cào. “Ba mẹ Hiếu có nói gì không?” – Lúc tôi dắt xe ra, thì thấy ngay khuôn mặt đang nở nụ cười của nàng. “Không, mình con ngoan trò giỏi mà. Có gì để nói chứ.” – Tôi khoát tay. “Ừa đúng rồi, ngoan nên giờ mới ở Sài gòn ha.” – Nàng nhìn tôi tủm tỉm. “Mình có phải con ve đâu mà cứ câu trước câu sau đã móc họng người ta hoài vậy.” – Tôi trợn mắt lên nạt. “Người gì mà thô lỗ, hơi tí là cáu.” – Nàng chun mũi nói. “Thế người đẹp có về không, hay là thích đứng đây tán dóc.” “Mình phải về thôi, người ta đuổi rồi mà còn ở lại thì kỳ lắm.” – Nàng cúi đầu thở dài. “Tiểu ny tử, bớt nói một câu thì có sao không?” – Tôi búng trán nàng trêu chọc. “Hì, đi thôi.”
|