Những Chiều Mưa
|
|
“Ai vậy Linh?” “Chú này nói là bạn của mẹ Hiếu.” “. . .” – Tôi chưa kịp nói gì thì người đàn ông đó đã đứng dậy, ngay lập tức tôi nhận ra là ai đến. Tôi sầm mặt lại, siết chặt hai bàn tay lại rồi trừng trừng nhìn người đối diện. “Hơn một năm không gặp, con lớn cũng nhanh đấy.” – Người đàn ông đó nhìn tôi rồi cười. “Linh, Thảo. Đi lên nhà đi, tí mình gọi rồi xuống.” – Tôi nhìn nàng rồi lạnh giọng nói. “À vậy cháu này tên Thảo nhỉ, cũng lớn vậy rồi cơ à?” – Ông ấy nhìn bé Thảo rồi khẽ gật đầu, sau đó quay sang nói với nàng – “Cháu là bạn của Hiếu à?” “Dạ, con là bạn của. . .” “Nói nhiều, đi lên nhà!” – Tôi quát lên. Nàng giật mình nhìn tôi trân trối, nhìn thấy thái độ của tôi khá gay gắt. Nàng cũng hiểu chuyện nên líu ríu tới chỗ bé Thảo rồi đi lên cầu thang. “Anh, bình tĩnh nha.” – Bé Thảo níu cánh tay tôi nói nhỏ. “Ừm, anh biết. Em lên nhà đi.” – Tôi nhàn nhạt nói rồi đi tới chỗ bộ salon rồi ngồi xuống. Sau khi thấy 2 người kia đã đi lên gác, đợi thêm một lát nữa thì tôi mới mở miệng. “Sao ông biết tôi ở đây?” “Con vẫn như vậy, không thay đổi gì.” – Người đàn ông đó nhìn tôi rồi lắc đầu. “Cảm ơn, nhưng ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.” “Tháng trước ta có qua nhà một người bạn ở bên quận 7. Rồi khi ta đứng trên tầng rồi nhìn thấy con, nhưng do kính hơi tối màu nên ta cũng không biết có phải con hay không. Nên ta đành gọi điện hỏi mẹ con, nhưng mẹ con nói con vẫn ở ngoài Bắc. Lúc đó ta cũng tưởng là nhận nhầm người, nhưng cách đây 1 tuần thì con bé Uyên cãi nhau với thằng Quân gì đó, ta chỉ nghe thấy con bé Uyên nói là con đang ở Sài Gòn. Và rồi ta hỏi lại mẹ con, nên ta biết con ở đây.” Hóa ra là hôm đó ở nhà đợi em Thùy, ông ấy cũng nhìn thấy mình. Chẳng qua ông ấy đứng trên tầng nên mình không để ý, với lại ai biết là oto đậu ngoài sân là của ông ấy hay ai chứ. . . . . . Đợi người đàn ông đó đi, tôi gọi bé Thảo với Linh xuống dưới nhà. “Giờ anh đi ra ngoài có việc một lát, tí mẹ về em nói với mẹ nhé.” “Anh có về ăn cơm không?” “Có gì nhà cứ ăn cơm trước, không phải đợi anh. Anh về ăn sau cũng được.” “Dạ.” – Thảo ngoan ngoãn gật đầu – “Ủa mà giờ anh đi đâu.” “Anh đi nói chuyện với người kia một lát, lúc về mẹ có hỏi thì cứ nói anh sang nhà thằng Đức có việc được rồi. Đừng kể gì với mẹ về chuyện này.” “Sao vậy?” “Để anh giải quyết xong đâu đó đã, rồi anh nói với mẹ sau.” -Tôi thở dài. “Hiếu không sao chứ?” – Nàng cắn răng hỏi. “Ừm mình ổn, xin lỗi vì lúc nãy mình hơi to tiếng.” – Tôi bối rối gãi đầu. “Không có gì, mà giờ Hiếu đi à?” “Ừm, giờ mình đi. Cũng gần đây thôi. Linh ở lại chơi nhé.” “Ừa.” – Nàng khẽ gật đầu – “Mà người đó. . . là ai? Sao mình thấy Hiếu. . .” “Ông ấy là ba mình.” – Tôi nói lạnh nhạt rồi quay người bước ra ngoài.
|
Chương 64. Mãi đến 8h thì tôi mới về được đến nhà, trong lòng thì cực kỳ bực bội. Sau khi chào ba mẹ xong thì tôi đi lên gác luôn. “Ăn cơm đi chứ con.” - Mẹ Hòa gọi khi tôi đang bước lên cầu thang. “Dạ để tí con ăn, con gọi điện về nhà đã.” “Hôm qua con chưa gọi à?” “Dạ qua con gọi rồi, nay có chút chuyện nên con hỏi mẹ con một chút.” “Ừm, xong rồi xuống ăn đi đó. Ăn trễ quá dễ đau bao tử lắm.” “Dạ, con xin phép lên nhà.” Đi ngang qua phòng bé Thảo thì tôi thấy đang đóng cửa, đoán chừng nó đang làm bài. Tôi cũng chẳng có chuyện gì để tìm nó, nên chầm chậm đi về phòng mình. Thu gom vài món, bao gồm bao thuốc, bật lửa, đống dây băng cuộn tay, điện thoại, cây sáo rồi tôi ôm mang lên trên sân thượng. Để tạm vào một chỗ, việc tôi cần làm ngay lúc này là gọi điện về nhà. “Alo.” – Tiếng mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia. “Mẹ ạ.” “Ừm có chuyện gì thế?” “Vừa xong ông ấy mới qua tìm con.” “Ừm. Mẹ định đợi cho mày thi xong rồi mẹ mới nói, nhưng giờ mày biết rồi nên mẹ cũng không giấu làm gì.” “Sao mẹ lại nói con ở trong này làm gì, ông ấy cũng chỉ mới nghi ngờ thôi chứ đã dám chắc đâu.” “Thì dù gì ông ấy cũng là cha mày, cũng có quyền được biết chứ.” – Mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng nói. “Ông ấy xứng sao? Bao năm nay ông ấy hỏi thăm con được mấy lần, gặp mặt con được mấy lần. Nếu mẹ mà không nói hay con không nhìn thấy ông ấy, con cũng chẳng cần biết cha mình là ai.” “Con đừng nói vậy, ai cũng có nỗi khổ của riêng mình chứ.” “Nỗi khổ?” – Tôi cười khẩy – “Con cũng đang cố nhìn xem ông ấy khổ chỗ nào đây.” “Vậy nay ông ấy với con nói chuyện những gì?” “Cũng không có gì đáng chú ý, chủ yếu hỏi thăm con một vài vấn đề. Với lại con cũng không quá chú tâm nên cũng nhớ được chút ít, nhưng cũng không có gì quan trọng.” “Ừm.” “Hình như. . . mẹ đưa con vào Sài gòn cũng một phần vì lý do này ạ?” “Mẹ đưa mày vào chủ yếu cho mày tốt hơn, còn cái đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.” “À mẹ. Hình như. . . Tết này mẹ định cho con lên trên Ban Mê à?” “Ừm, lúc đầu thì mẹ không chịu. Nhưng ông ấy năn nỉ quá nên mẹ cũng gật đầu, gì thì gì người ta không có công dưỡng dục thì cũng có ơn sinh thành. Làm người không thể không có gốc được con à.” Tôi cũng chán nản, vì biết có nói cách mấy mẹ tôi cũng không thay đổi được suy nghĩ. Nên nói thêm vài câu nữa rồi tôi cúp máy. Ngồi dựa lưng vào lan can, thẫn thờ nhìn bầu trời nhưng càng khiến tôi khó chịu hơn. Vơ lấy đám cuộn băng rồi cuốn quanh bàn tay. Đi đến trước bao cát rồi bắt đầu nền uỳnh uỵch vào nó. Cũng không tưởng tượng rồi né tránh như mọi khi, mà lúc này tôi dồn toàn lực vào đôi tay, sau đó truyền sang bao cát. “Chết tiệt, mới sáng ra thì vụ em Thùy. Giờ thì vụ này. Rút cục lại thêm một lần nữa lại bị rơi vào thế bị động” – Tôi cắn răng nện từng quyền lên bao cát. Cái cảm giác bị nắm đằng chuôi, làm gì cũng không được khiến tôi uẫn ức không thể tả. “Uỳnh. . . cạch cạch. . . Uỳnh. . . cạch cạch. . .” – Cứ mỗi lần nắm đấm tiếp xúc với bao cát là nó lại lắc lư kèm theo tiếng sợi dây kim loại treo bên trên cũng kêu theo. Dù cho nện như thế nào thì cái bao cát quái quỷ này cũng không xi nhê, mà tay tôi thì đã bắt đầu cảm thấy nhức. “Mẹ kiếp.” – Buông 2 tay xuống, tôi co chân đạp một phát thật mạnh vào bao cát. Nó bay ra đằng sau rồi theo quán tính nó giật lại phía trước, tôi hoảng hồn né sang một bên rồi ngồi dựa vào thành lan can mà thở dốc. “Đã dễ chịu hơn chưa?” – Tiếng nàng khẽ vang lên. “Ế. . .” – Tôi giật mình, nhìn lại phía cửa ra vào thấy nàng đang đứng đó từ bao giờ - “Mình tưởng Linh về rồi chứ.” “Nãy mình ở lại học với Thảo mà, xe mình vẫn ở dưới nhà đó thôi.” Tôi nhớ lại lúc mở cổng đi vào, tâm trạng khi đó đang buồn bực nên tôi còn lòng dạ quái nào mà đi quản xem xe của nàng còn ở đó hay không – “Linh. . . đứng đó lâu chưa.” “Mình mới lên thôi.” “Ngồi chơi đi.” – Tôi chỉ sang vị trí bên cạnh rồi nói. “Ừa.” – Nàng khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay hơi vén vài lọn tóc vắt nhẹ qua tai – “Cảm thấy thoải mái chút nào chưa.” “Một chút.” Nàng khẽ cầm lấy chiếc tay tôi nhấc lên, nhẹ nhàng tháo từng lớp băng ra. Nhìn thấy mấy khớp nối bàn tay tôi đang đỏ rần lên, nàng khẽ thở dài – “Giải quyết được vấn đề về bên nội tâm, nhưng thể xác thì thành ra thế này. Liệu có đáng không?” “Cũng không sao, một lát thì hết thôi. Với lại ngoài cách này thì mình cũng không biết làm gì để có thể cảm thấy thoái mải hơn.” – Tôi ngước nhìn lên trời rồi nói. “Vậy kể với mình nghe xem, có thoải mái hơn không?” – Nàng khẽ chống khuỷu tay lên đầu gốc, bài tay thì đỡ lấy một bên đầu nghiêng qua nhìn tôi mỉm cười. “Nghe không thôi cũng đâu làm được gì.” – Tôi thở dài. “Ừm có thể mình không làm được gì để giúp Hiếu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng nếu làm một cây cột chỉ biết lắng nghe thì mình vẫn làm được mà.” Tôi giật mình nhìn qua nàng, thầm thắc mắc cái hôm sinh nhật em Thùy mình cũng có nói câu như này. Không biết lúc đó nàng có. . . rình ở đằng sau nghe lén không. “Sao vậy?” – Nàng ngạc nhiên nhìn tôi. “Không có gì. Chuyện cũng có gì hay ho đâu mà kể lể.”– Tôi thở dài. “Nhưng giữ mãi trong lòng cũng đâu có thoải mái đâu.” “Vậy chứ giờ Linh muốn nghe gì?” “Mình là thính giả mà, nên Hiếu kể gì mình nghe đó thôi.” “Ừm, vắn tắt nhé." "Ừa" "Ông ấy là ba mình, nhưng đối với mình thì ông ấy cũng chẳng khác người ngoài là bao nhiêu. Từ nhỏ mình đã ở ngoài Bắc rồi, còn ông ấy ở Ban Mê. Nguyên nhân như nào thì đây là chuyện của mấy tiền bối, mình không tiện nói ra. . .” “Ừa.” – Nàng khẽ gật đầu. “Tuy ông ấy là ba mình nhưng từ nhỏ tới giờ mình gặp ông ấy đúng 3 lần. Lần đầu là năm lớp 2. Lần tiếp theo là hè năm lớp 8, ông ấy ra đón mình về Ban Mê chơi hè năm đó. Còn lần thứ 3 là hôm nay.” “. . .” “Mình sống với mẹ từ nhỏ ở cái phố huyện bé tẹo đó, mẹ mình lên đó làm việc theo diện cán bộ miền xuôi lên miền ngược làm ăn gì đó, nói chung Nhà nước hỗ trợ cho đất nhiều lắm. Mẹ mình được giao cho 2 cái trang trại nhưng vì nó cách thị trấn hơi xa nên mẹ mình cũng để đó. Rồi mình với mẹ sống với nhau trong căn nhà cấp bốn bé tẹo, đến năm lớp 6 thì Nhà nước mua lại một cái trang trại để mở thủy điện, cái kia thì mẹ mình bán cho người khác nên cũng dư dả được ít tiền, từ đó cuộc sống mới khá hơn chút xíu.” “. . .” “Lần đầu tiên mình gặp ông ấy, mẹ mình chỉ nói đến chào ba. Mình cũng làm theo lời của mẹ mình như khi nhìn người đó mình cảm thấy sự xa lạ. Không giống với trong sách vở nói tí nào. Cái gì mà tình cha, rồi ơn sinh thành gì đó mà mình vẫn đọc nhan nhản trên lớp. Nhưng mình lại hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ một cái gì. Tất cả những gì mình cảm thấy chỉ gói gọn trong 2 chữ xa lạ.” “. . .” “Thỉnh thoảng mình quậy phá gì, một số người trong họ hàng lại quát tháo, quát mình, rồi quát mình sau này cũng sẽ y như ba mình. Một số người trong thị trấn cũng biết mẹ mình chỉ sống với mình nên thỉnh thoảng cũng có người nói nọ nói kia. Mình thấy bạn bè ai cũng có gia đình đầy đủ, còn mình thì. . . Rồi từ từ, mình bắt đầu có ác cảm với ông ấy.” “. . .” “Rồi tiếp, lúc đó chỉ là những ác cảm đơn thuần thôi, rồi tất cả đã biết thằng sự căm ghét, hận thù là bắt đầu từ hè năm lớp 8 mình lên Ban Mê chơi, mình thấy cuộc sống của ông ấy. . . ừm nếu so sánh với khoảng thời gian trước mà mẹ con mình sống thì đúng là một trời một vực. Nên từ đó mình bắt đầu ghét, nói đúng hơn thì là hận.” – Tôi nói rồi bất giác nở một nụ cười tự giễu bản thân – “Mình với mẹ thì sống trong căn nhà lụp xụp. Trời nóng thì nhà cứ như cái lò thiêu vì nhiệt độ từ mái tôn hắt xuống, mưa bão thì dột khắp nhà, mùa đông thì rét mướt. Thế nên mình mới hận chính người cha của mình, ông ấy sống sung sướng không lo nghĩ gì đến mẹ với mình ngoài kia. Không một lời thăm hỏi, không một lời động viên. . . Nếu như ông ấy nghĩ tới mình thì ít ra cũng giúp đỡ mẹ một phần nào đi, đằng này. . .” “. . .” “Lần đầu tiên mình gặp ông ấy cũng là lần đầu tiên mình gọi ông ấy là ba, cũng có thể. . . đó là lần cuối cùng. . .” “. . .” “Có một số chuyện mà của những người lớn mà mình chưa biết được, hoặc giờ thì mình cũng không cần biết. Nói gì thì nói cũng không thể nào quay lại những ngày tháng cũ được, nên mình không bao giờ chấp nhận ông ấy là cha của mình.”
|
“. . .” “Giờ thì mình chỉ nói lan man được nhiêu đó thôi.” – Tôi nhún vai. “Ừa.” – Nàng khẽ gật đầu. “Mình thành người như vậy, cũng là do một phần nào đó của chuyện này tác động.” “Hiếu có bao giờ nghĩ, ba Hiếu có chuyện gì khó xử không?” “Thứ nhất, đừng gọi ông ấy là ba mình. Thứ hai, trước kia mẹ mình là vợ của ông ấy, nhưng giờ ông ấy có 2 người con. Một đứa lớn hơn mình hai tuổi, một đứa nhỏ hơn mình một tuổi. Linh nghĩ xem, có gì khó xử ở đây.” “Ơ. . . Mình không biết.” “Chuyện này cũng chẳng có gì, chẳng qua là có liên quan đến người lớn nên mình cũng không tiện nói.” “Ừa, vậy nay Hiếu gặp. . . ông ấy rồi có chuyện gì không?” “Cũng không có gì, ông ấy hỏi han vớ vẩn vài câu. Mình cũng trả lời cho có. Rồi ông ấy kêu Tết mình lên Ban Mê, lúc đầu mình không chịu. Nhưng ông ấy nói nghỉ có 2 tuần mà lặn lội ra Bắc vài ngày xong lại vào lại thì mất thời gian lại không giải quyết được gì. Ở đây cũng không được vì ít ra đây không phải là nhà mình. Rồi ông ấy nói mẹ mình cũng đồng ý rồi nên mình đành gật đầu.” “Mà mình thấy hai người đi lâu lắm mà.” “Thì cứ ngồi im thôi, thỉnh thoảng ông ấy quay qua hỏi đôi ba câu thì mình trả lời.” – Tôi nhún vai. “Vậy chừng nào Hiếu lên Ban Mê.” “Không biết, nghe đâu đi oto mất có 7 8 tiếng là tới rồi. Cũng khá gần nên không lo gì cả.” “Nghỉ xong Hiếu về liền à?” “Chắc không, về đó cũng chán chết. Chắc cận Tết mới về, xem như nào có thể qua mùng 3 4 gì đó xuống luôn cho lành.” “Nếu về đó mà chán quá thì. . . cứ gọi điện cho mình.” – Nàng cắn răng nói “Ừm.” – Tôi gật đầu, rồi với tay lấy bao thuốc đang vứt lăn lóc nằm ở một góc. “Lại hút thuốc.” – Nàng khẽ cau mày. Tôi cũng chỉ nhún vai, không nói gì. “Cho mình một điếu.” – Nàng nhin qua tôi mỉm cười. “Ta kháo.” – Tôi trợn mắt nhìn nàng, thầm nghĩ có phải mình nghe nhầm không đây. Điếu thuốc trên tay cũng bất giác rơi xuống.
Mời bạn Xem Tiếp Chương 65
|
Những Chiều Mưa - Chương 65 + 66
Chương 65 “Linh. . .” – Tôi ngạc nhiên cực độ nhìn sang nàng, không lẽ nàng. . . cũng hút thuốc. “Hì, mình đùa thôi.” – Thấy tôi đang trợn mắt ra, nàng bật cười. “Vậy mà làm mình hết hồn.” – Tôi cười khổ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, tay khẽ vuốt mái tóc. Một cơn gió cuốn theo chút mùi hương ôn nhu thổi tới, tôi liếc sang nàng. Thấy nàng đang khẽ lắc lư đầu, những sợi tóc tơ khẽ phất phơ trên trán, bị những cơn gió thổi qua lộ ra một đôi mắt u buồn, môi cười nhẹ nhàng như có như không. Mặc dù khung cảnh đó đối với tôi có dụ hoặc rất lớn, nhưng tôi cũng phải đành nhìn qua chỗ khác mà không dám dừng ánh mắt quá lâu trên người nàng. “Thôi đi xuống đi.” – Tôi cong tay búng điếu thuốc bay sang mái nhà hàng xóm rồi với chai nước đưa lên miệng uống. “Ừa.” – Nàng gật đầu, nhìn qua tôi rồi khẽ đưa tay lên chọc vào hông. “Phụt.” – Tôi phun ra một ngụm nước, hắt ướt cả khoảng sân thượng nhỏ trước mặt, đồng thời cúi người xuống ho như quạ kêu. “Hihi.” – Nàng che miệng cười. “Đùa gì ác vậy?” – Tôi cau có nhìn sang nàng. “Ai kêu xả rác bừa bãi, hì hì.” – Nàng cười khúc khích Tôi buồn bực đứng dậy thu dọn mớ đồ lỉnh kỉnh, đi ngang qua bao cát thì co giò đạp một đạp rồi lếch thếch xuống dưới nhà. “Thôi mình về đây.” – Tiếng nàng đi đằng sau tôi khẽ vang lên. “Ủa về sớm vậy?” “Sớm gì nữa, sắp 9 rưỡi rồi kìa.” “Ế lẹ vậy, đợi tí mình đưa Linh về.” “Thôi không cần đâu, mình tự về được rồi. Hiếu lo ăn uống rồi tắm rửa đi, còn học bài nữa. Chiều giờ về đã làm được gì đâu.” – Nàng nhăn mặt nói. “Tí về ăn cũng được, cùng lắm thì học trễ tí thôi.” “Không được, ở nhà là ở nhà.” – Nàng đanh mặt nạt. Tôi co rụt người, hiếm khi nào thấy nàng có thái độ như vậy – “Thì thôi, làm gì mà dữ vậy?” “Mới vậy có gì đâu, lúc chiều còn có người quát mình kia.” “Xin lỗi rồi mà.” “Thì cũng có ai nói gì đâu. Để mình xuống chào hai bác rồi về luôn.” “Ừm, mình xuống mở cổng cho.” Đi ra ngoài trước mở cổng đợi nàng, liếc vào trong nhà thấy nàng đang nói chuyện gì đó với mẹ Hòa. Tôi nhàm chán ngắt một cái mầm trúc gần đó cho vào miệng ngậm, vắt tay qua sau gáy thẫn thờ nhìn lên bầu trời. “Mình về nhé.” Tôi sực tỉnh, nhìn sang nàng rồi gật đầu – “Bye.” “Sáng mai thi xong nhớ về luôn nha, Anh văn Hiếu cũng khá ổn, ôn thêm xíu nữa là tốt rồi đó.” “Ừm, trời tối rồi nên đi về cẩn thận đó.” “Ừa, mình về đây.” – Nàng dắt xe đi qua trước mặt tôi, trước khi đi nàng nói một câu xong cũng không quay lại nhìn tôi mà nhẹ nhàng lên xe rồi từ từ đạp xe chầm chậm về - “Mỗi cái tên mà mỗi người mang theo đều gắn theo đó một duyên phận. Người còn, duyên phận liền còn. Hiếu cũng không cần chấp nhặt quá chuyện đó làm gì.” Tôi thẫn thờ nhìn nàng đang chầm chậm rời xa, mái tóc khẽ bay đằng sau. Từng con gió lạnh thổi tới khiến tôi cảm giác được bóng lưng của nàng cô độc, đơn bạc tới thê lương, đau lòng. Tôi cứ mãi dõi theo cho đến khi bóng hình nàng dần lẩn khuất sau khúc cua, bất giác thở dài một hơi rồi tôi cũng đóng cổng rồi đi vào nhà. Hai ngày sau thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Thi cử ngon lành cành đào, Lý thì tôi nhắm cũng trên 7.5. Thi xong thì nán lại trò chuyện với em Thùy tầm 10 phút thì tôi cáo từ đi về. Sau chuyện nhập nhằng hôm vừa rồi thì tôi và em ấy càng trở nên quấn quýt, Linh cũng chỉ kèm thêm cho tôi buổi chiều,còn tối thì nàng đi về để cho tôi có thời gian mà ôn lại bài môn hôm sau thi. Nên cứ tối đến thì tôi ngồi gác chân lên bàn học, quyển đề cương thì tôi để trên mặt bàn, trên bụng là sheet nhạc bài tương tư khúc mà nàng đưa, một tay cầm sáo, còn tay thì bấm điện thoại nhắn tin với Thùy. Cuộc sống vui vẻ vô cùng. “Nếu chiều Hiếu không làm quá ẩu thì cũng được trên 7 đấy.” – Sau khi dò một lượt tờ bài làm của tôi, nàng đặt cây bút xuống rồi nhẹ nhàng nói. “Vậy là ngon rồi.” – Tôi gật gù. “Đấy là mình đoán thế thôi, cũng đừng có chủ quan quá đấy.” “Ừm, à đúng rồi. Chủ nhật mấy giờ thì mình qua đón Linh?” “Tầm 6h Hiếu qua được rồi, lên sớm chứ không đến tối là đông lắm.” “Ừm.” Thứ 7 là đi với em Thùy, chủ nhật là đi với nàng. Thầm thở dài một hơi, tôi nghĩ thầm – “Có lẽ. . . cũng sắp đến lúc rồi. . .” . . . . . . . . . . . . . “Anh văn làm sao rồi, có được không?” – Vừa thi xong, tôi đi khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng Thùy vang lên. “Nè, coi đi.” – Tôi chìa cái tờ đề ra cho em xem. “Ừa, xuống dưới sân đi mình coi.” – Em liếc qua rồi gật đầu, môi hơi khẽ cười. Có lẽ nàng nhìn qua thấy số câu đúng của tôi có vẻ khả quan. Xuống dưới sân, để cái cặp bên cạnh chỗ em đang ngồi rồi tôi chạy đi mua ly nước. Lúc sau quay lại thì thấy em đang cầm cái bút dò, môi chúm chím nhìn cực kỳ vui mắt. Cũng không làm ảnh hưởng đến em, tôi nhấc cái cặp sang một bên rồi ngồi xuống, đảo mắt khắp sân trường một lượt. Lúc này cũng thì sân trường đầy ắp học sinh đang lũ lượt đổ xuống. Từng tốp thì tụ lại hỏi han bài nhau, đâu đó vang lên những tiếng hú hét ăn mừng vì làm đúng, ngược lại cũng có những câu thở dài chán nản vang lên. Những tiếng cười vang, tiếng cãi nhau, tiếng bộp bộp của mấy ông mãnh cầm quả bóng rổ nện uỳnh uỳnh xuống mặt sân. Tôi thu tất cả những khung cảnh đó vào tầm mắt của mạnh, nhoài người ra vặt lấy một cọng cỏ ở bồn cây cảnh kế bên, lau qua đi rồi. . . cho vào miệng ngậm. Tôi ngẩng lên trời nhìn từng đám mây đang hờ hững trôi, thả tâm hồn đi theo những cơn gió nhẹ đang vi vu thổi. “Ngậm cái gì kia?” – Tiếng Thùy nhẹ nhàng hỏi kế bên. “Cỏ.” – Tôi nói rồi chỉ tay về bồn cây cảnh. “Dơ quá, ai lại ngậm cái đó.” – Em khẽ nhăn mặt. Tôi nhún vai – “Kết quả sao rồi?” “Bài làm của Hiếu có đánh đúng như trong này không?” “Có chứ sao không? Hỏi gì kỳ cục vậy?” Em khẽ cau mày nhìn tôi một lượt, làm cho tôi thấy nổi cả da gà – “Gì thế?” “Nếu mình không nhầm thì Hiếu được 7.8” – Em thở dài rồi trả tờ đề lại cho tôi. “Gì ghê vậy?” – Tôi ngạc nhiên. “Hiếu làm cơ mà, sao giờ còn ngạc nhiên.” – Em cũng kinh ngạc nhìn tôi. “Ừ thì làm thôi, có vài câu đánh lụi đó.” “Tự học mà điểm cao vậy à?” – Em nhìn tôi chăm chú dò hỏi. “Tự học thì sao? Không lẽ cứ tự học là điểm phải thấp à?” “Nếu vậy sao trước Hiếu học Anh văn kém vậy?” – Em vẫn chưa buông tha. “Thì trước có học đâu mà chả thấp.” – Tôi khoát tay, ngay sau đó mở miệng chặn họng em lại ngay – “Lại bắt đầu có ý gì phải không?” “Không, hì. Mình hỏi thôi.” – Em lắc đầu cười tình. “Còn mai nữa là khỏe rồi.” – Tôi cảm khái. “Ừa, quay qua quay lại là Tết lại sắp tới rồi.” – Em cũng gật đầu, khuôn mặt lại hơi rầu rầu. “Sao vậy?” “Không có gì, vậy Tết này Hiếu có về quê không?” “Lại là chuyện này.” – Dù tâm trạng mấy hôm nay cũng khá vui vẻ, nhưng giờ nghĩ lại vài hôm nữa lại phải lên Ban Mê, tôi lại bực bội – “Bữa nào rảnh mình kể cho.” “Ủa, có gì nữa hả?” “Vài chuyện tào lao thôi.” – Tôi uống ngụm nước rồi nhai đá rạo rạo. “Ừa, thứ 7 này vẫn thế chứ.” “Qua đón người đẹp chứ gì?” – Tôi nhìn em trêu chọc. “Tầm 6h ghé nhé, trễ hơn là người đẹp ở nhà ngủ đấy.” – Em cũng tủm tỉm cười. “6h.” – Tôi buột miệng nói. “Sao vậy?” “Không, hỏi lại cho chắc thôi.” “Ừa 6h, đi sớm không lên đó đông lắm.” “Bữa đó đâu phải Giáng sinh đâu, làm sao mà đông?” “Thì cũng là ngày nghỉ, sát kề ngày Giáng sinh nữa nên người ta đi sớm cũng được vậy.” “Trời thì lạnh, không ở nhà mà ngủ đi còn mò ra đường mà chơi với chả bời.” – Tôi lẩm bẩm. “Vậy Hiếu ở nhà ngủ đi.” – Ai dè đâu em nghe thấy được. “Đấy là nói. . . người ta, mình thì còn có nhiệm vụ hộ tống người đẹp mà.” – Tôi cười hề hề. “Chỉ có ba hoa là giỏi.” “Vậy mà có người vẫn thích đó.” “Thèm vào, hứ. Mà nay không về sớm nữa à?” “Không, xong Anh văn rồi về sớm làm gì nữa.” “Ừa, mà Giáng sinh thích quà gì đây?” – Em nhìn tôi, môi khẽ nở nụ cười dịu dàng. “Tặng quà ai lại đi hỏi thẳng thế chứ.” “Thì tính Hiếu khó đoán lắm, nên tốt nhất mình hỏi cho nhanh.” Tôi liếc nhìn qua em, nhẹ nhàng nói – “Không cần gì cả, chỉ cần nhìn thấy Thùy vui là được rồi.” “ . . .”
|
Kết thúc ngày thi cuối cùng, đứng nói chuyện với em Thùy chán chê thì tôi với thằng Đức lại lang thang các cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua quà tặng em Thùy. “Mày tính mua gì?” – Tôi quay sang hỏi nó. “Coi đã, xem có gì hay thì mua, còn mày?” “Chắc mua tặng em Thùy cái chuông gió, tao đang không biết tặng Linh cái gì?” “Tặng nhiều vậy?” – Thằng Đức chưng hửng. “Thì cô nàng kèm tao cả tuần nay rồi, không lẽ cứ im im. Ít ra cũng phải có cái gì đó gọi là cảm ơn chứ.” – Tôi quắc mắc nói. Đi lòng vòng chán chê, tôi chọn được một cái chuông gió màu xanh nhạt nhìn có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Đi lang thang vào khu vực bán thú bông thì thấy con ếch xanh Keroppi đang nhe răng cười, ngay lập tức tôi nghĩ đến bé Thảo. Từ lúc vào Sài gòn hình như chưa mua gì cho nó, thôi mua con này tặng nó vậy. Nhưng nghĩ nát cả đầu tôi cũng không biết mua gì để tặng nàng, chuông gió thì không được, gấu bông thì không thấy con nào thích hợp. Đi lòng vòng chán chê mà cũng không có ý tưởng nào ra hồn, liếc ngang liếc dọc tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe kéo mô hình, bên trên là những bông hoa bằng nhựa. Thầm tặc lưỡi thôi thì mua cái này vậy, có gì về gỡ hết hoa nhựa ra cắm hoa thật vào nhìn cũng có vẻ hoành tráng. Gật gù với ý tưởng đó, tôi khoái trá ôm đống đồ ra tính tiền trước con mắt ngạc nhiên của thằng Đức.
|