Những Chiều Mưa
|
|
“Hiếu dừng ở đây đi, mình tự về được rồi.” – Khi đến khúc đường hôm qua mà tôi thả nàng xuống, nàng khẽ dừng lại rồi nhẹ nhàng nói. “Ừa, vậy mình về nhé.” “Mai nhớ làm bài đàng hoàng nha, đừng có làm ẩu đó.” “Linh cũng vậy nha.” – Tôi cười, rồi đưa. . .nắm đấm tới trước mặt nàng. “Gì vậy?” – Nàng nhìn tôi ngạc nhiên. “Cụng tay, coi như là lời chúc may mắn.” Nàng bật cười, rồi cũng cụp tay lại rồi đưa lên chạm vào tay tôi. “Cảm ơn Linh về 2 ngày nay nhé.” “Mình đâu cần Hiếu cảm ơn đâu.” “Mình biết, nhưng nếu như mình cứ im im, thì. . . đến ngay cả chính mình cũng thấy khó chịu. Dù rằng nói ra lời này cũng chẳng khá hơn được, nhưng mình vẫn phải nói.” “Nhất thiết. . . phải sòng phẳng vậy à?” – Nàng cắn môi hỏi. “Chưa gọi là sòng phẳng được, vì mình biết mình vẫn còn nợ Linh nhiều, hiện tại thì. . . mình chưa trả được. Nhưng. . . mình sẽ cố.” “Hiếu cứng nhắc quá vậy, có cần thiết phải thế không?” “Có lẽ. . . nên phải vậy. Thôi Linh về đi.” – Tôi khẽ thở dài. “Ừa, vậy mình về, chào Hiếu.” – Nàng khẽ gật đầu rồi chậm chậm dắt xe về nhà. Tôi tần ngần đứng nhìn theo một lát rồi cũng quay người bước đi. Tôi nói như vậy chỉ muốn nàng biết được rằng, tôi đang nợ nàng, và tôi sẽ cố gắng để cho mọi việc thật sòng phẳng. Rồi có thể ngày đó xảy ra, tôi và nàng ai sẽ đi đường nấy. Nhưng tôi không trực tiếp nói ra được, chỉ đành nói bóng nói gió như thế, nhưng tôi biết. . . có lẽ nàng cũng hiểu.
|
Chương 60 Sáng hôm sau lên trên lớp, đầu tôi vẫn lơ mơ về cuộc nói chuyện điện thoại với mẹ đêm qua. “Sao mẹ không gọi cho con luôn mà nhắn mẹ Hòa làm gì vậy?” “Mẹ sợ mày bận học, với lại cũng không quan trọng nên cũng không gấp.” Tôi khẽ cau mày, nghe giọng điệu của mẹ tôi thì tôi thừa biết là khả năng tin tưởng câu này của mẹ tôi cực thấp – “Mà có chuyện hả cơ?” “Thì mẹ hỏi xem mày dạo này thế nào mà lâu không gọi điện về chứ sao.” “Con thì vẫn ổn, tuần sau thi học kỳ 1 thôi. Cũng được học sinh khá, mẹ đừng lo.” “Sao không cố mà lấy giỏi hở con, mày làm được mà.” “Mẹ thừa biết con mà, con đời nào chịu học mấy cái môn xã hội đâu mà đòi giỏi.” – Tôi cười khổ. “Vậy chứ Toán – Lý – Hóa thì sao?” “Toán với Hóa thì mẹ biết rồi, Lý thì gần đây có người kèm nên cũng tạm gọi là ổn. Điểm phẩy lý chắc cũng trên 7.5.” “Ừm, mới vào 4 tháng mà thế là được rồi. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi thi.” “À mẹ, vậy Tết này con như nào. Ở Sài gòn hay về quê ạ?” “Ừm. . . mẹ dặn mẹ Hòa đặt vé tàu rồi, đi tàu nhanh ra đây rồi bắt thêm chuyến tàu nữa là về đến nhà rồi.” “Rồi vé vào thì sao?” “Thì mẹ lo hết rồi, con đừng có lo về cái đó. Ngủ đi mai còn đi thi.” – Mẹ tôi nói câu cuối cùng xong ngắt máy cái cụp Tôi càng nhíu mày chặt hơn, cảm thấy rõ ràng mẹ tôi đang giấu cái gì đó mà tôi chưa biết. Phi lên giường nằm nghĩ ngợi xem có gì mờ ám ở đây không, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, mà tôi lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Bước vào lớp, tôi thấy cái bàn đầu đang là cái xóm nhà lá ngồi đông nghẹt, tôi ngạc nhiên nhìn thằng Vũ. “Tụi mày làm gì ở đây? Tụi mày thi phòng bên cạnh cơ mà.” “Ai chẳng biết, vào đây góp chút ý kiến coi.” – Thằng Vũ nhìn tôi cau mày nói. “Ý kiến gì?” “À, là thế này. Tuần này mình thi xong nhưng tuần sau vẫn phải học.” – Thằng Mạnh gật gù nói. “Thì sao?” – Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Thì tuần sau mình vẫn phải học, mà hết tuần sau là cuối tháng.” – Nó tiếp tục gục gặc đầu như ông lão. Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng – “Muốn nói gì thì phun hết ra nhanh lên, mệt não tao tao đạp cho bể gáo bây giờ.” “Mày ngu quá, đang bàn xem cuối tuần sau tổ chức ăn uống ở đâu.” – Thằng Hưng đang hí hoáy ghi cái gì đó, liếc lên nhìn tôi nói. “Cuối tuần sau là ngày gì?” “Mày lật quyển lịch ra mà xem, cuối tuần sau là cuối năm đó thằng ông nội. Đây là tiệc tất niên, hiểu chưa.” – Thằng Tú cũng bực mình, gầm lên. “Thì nói mẹ là tất niên đi, thằng nào cũng úp úp mở mở ai biết đâu mà lần.” – Tôi trợn mắt nói. “Mới sáng ra nói chuyện với mày hại não quá.” – Thằng Mạnh lau mồ hôi. “Cút ngay, mày cứ dây dưa nãy giờ, giờ lại còn đổ qua cho tao là sao.” – Tôi trừng mắt nhìn nói rồi quay sang thắc mắc với thằng Hưng – “Tất niên làm lịch âm, ai làm lịch dương bao giờ.” “Kiếm lý do ăn nhậu thôi chứ có gì đâu. Giờ là tết Dương, đến tết Âm làm thêm kèo nữa. Mày thích thì tí tao viết cho mày thêm chục quyển lịch, ví dụ như lịch sao Hỏa, sao Thổ gì đó. . . Đến lúc đó tha hồ mà tất niên.” – Thằng Hưng khoát tay. “Thế chúng mày nghĩ ra được chỗ nào rồi?” “Đang nghĩ này, mày có biết chỗ nào không?” – Thằng Hưng nhìn tôi hỏi. “À thì cũng có.” – Tôi gãi gãi cằm. “Ở đâu?” – Cả đám đồng thanh hỏi. “Ra nhà xác mà ăn, tổ bà chúng mày. Toàn dân Sài gòn mà đi hỏi tao chỗ ăn nhậu à.” – Tôi bực mình quát ầm lên. “Mày nói cứ như đấm vào mồm ế.” – Thằng Hưng lắc đầu. “Hay sang quán hôm sinh nhật em Huyền.” – Thằng Minh mái đề nghị. “Thôi tất niên ai đi ăn thịt dê.” – Thằng Hưng nhún vai. “Vậy thịt chó đi.” – Tôi liếm môi nói. “Thêm tiết canh nữa.” – Thằng Tú thêm vào. “Mua thêm ít đồ chay cho đủ vị.” – Thằng Mạnh cũng gật gù. “Rồi cả đám ra giữa sở thú ngồi nhậu.” – Thằng Vũ chốt câu cuối cùng. “Cút hết cho tao, bố mày điên rồi đấy.” – Thằng Hưng cũng bực mình đập bàn rầm rầm. “Ê thằng Đức đến kìa, hỏi nó thử xem.” – Thằng Tú chỉ chỏ ra phía trước nói. Cả đám chưa thằng nào kịp mở miệng, thì thằng Đức đã nhìn tôi hăm he. “Tổ bà mày, hẹn tao cho đã rồi đi chơi với gái hả?” “Ế. . .” – Tôi ngớ người, rồi mới nhớ tới vụ hôm qua cho nó leo cây – “Tại em kéo tao đi nên tao cũng đành chịu, mày thích thì chiều mang vở qua mà hỏi.” “Tao hỏi xong rồi, đợi đến lượt mày lên tiếng thì mộ tao xanh cụ nó cỏ rồi.” – Nó trợn mắt. “Thôi không tào lao nữa, thằng Đức có chỗ ăn uống nào không chỉ coi. Tuần sau làm bữa tất niên.” – Thằng Hưng gạt ngang câu chuyện giữa tôi và thằng Đức mà đế vào. “Lậy hồn chúng mày, mới nhậu hôm nọ chưa chán à?” – Thằng Đức co rụt cổ. “Bớt lảm nhảm đi, sắp vào lớp rồi. Có ý kiến gì nói coi.” “Qua quận 7 đi.” “Lại lẩu dê à?” – Thằng Vũ nheo mắt hỏi. “Ờ quán này thấy cũng ghi là lẩu dê, nhưng bán nhiều thứ lắm.” “Ở đường nào?” “Nguyễn Văn Linh. Quán ghi biển là lẩu dê, nhưng mày muốn ăn gì cũng có.” – Thằng Đức khoát tay. “Tạm thế đã, có gì từ từ tính. Vào lớp rồi kìa.” “Thì Văn thôi có gì đâu, tao biết trước đề rồi.” – Thằng Vũ nhấc cái kính lên nói. “Gì ghê vậy, nói nghe coi.” – Cả đám trố mắt ra nhìn nó. “Đề lần này ra bài An Dương Vương. Đề cụ thể là: Em hãy tính số lông ngỗng mà Mị Châu rải trên đường, và tính chiều cao của cái giếng cũng như thời gian Mị Châu rơi từ miệng giếng xuống tới khi chạm mặt nước dưới giếng. Oahaha.” – Nó cười phá ra rồi chạy thẳng về phòng thi kế bên. Cả đám tức đến xanh mặt nhưng cũng phải bò ra cười trước câu nói tào lao của nó. Tôi đang định đi vào lớp thì thấy em Thùy đang từ cầu thang đi lên. “Ủa nay đến trễ vậy?” – Tôi ngạc nhiên. “Nãy bị bể bánh xe, hên là có tiệm vá xe ngay đó nên đến kịp.” – Em khẽ quẹt mồ hôi trên trán rồi than thở. “Thôi vào lớp ngồi nghỉ tí đi rồi còn vào thi, chuông mới kêu rồi đó.” – Tôi nhìn em đầy âu yếm. “Ừa, Hiếu học bài hết chưa?” “Nói chung là ổn, không đến nỗi bị điểm quá thấp.” – Tôi nhún vai. “Để xem làm ăn thế nào, hừ. Mà sao cả ngày hôm qua không nhắn tin cho người ta thế?” “Hôm qua ở nhà lo học, rồi tối lăn qua lăn lại ngủ quên mất.” – Tôi toát mồ hôi tìm cách nói xạo. “Thiệt không đó?” “Thật, với lại không thấy Thùy nhắn tin, mình nghĩ Thùy bận nên thôi.” – Tôi cười hì hì. “Con trai mà không chủ động gì cả, đúng là đồ. . . đầu gỗ.” – Em khẽ lườm, nhưng mà nhìn không đáng sợ tẹo nào mà cực kỳ đáng yêu. “Đầu gỗ mà vẫn có bạn gái đó, hê hê.” – Tôi cười hề hề. “Lại bắt đầu ba hoa rồi, thôi vào lớp đi. Tí làm bài đàng hoàng đó.” – Em nói xong khẽ vỗ vai tôi một cái rồi chầm chậm bước về phía phòng thi kế bên. Ngồi an phận vào bàn mà đã được cô giám thị ghi mã số lên đó, thằng Đức thì ngồi phía trên đang quay cái bút vèo vèo. “Ê mày.” – Nó dựa lưng vào bàn tôi, hơi nghiêng đầu qua rồi gọi. “Gì?” “Chiều nay Linh ở bên mày hả?” “Ờ, trưa nay cũng qua luôn, rồi chiều qua tiếp.” – Tôi nhàn nhạt nói. “Gì qua hoài vậy?” – Thằng Đức chưng hửng. “Qua kèm Anh văn chứ chi, mày biết rồi con hỏi. Tạo bị đày cho lên bờ xuống ruộng mấy hôm nay đấy.” – Tôi thở dài chán nản. “Thế trưa mấy giờ Linh qua?” “Chắc tầm 10h.” “Rồi ăn cơm bên mày luôn?” “Chứ không lẽ bắt nàng nhịn đói, mày hỏi ngu vậy?” – Tôi cau mày nói. “Thế tí tao về cùng mày luôn, trưa cho tao ăn ké. Hề hề.” “Cút, nhà tao không phải nhà từ thiện.” – Tôi lừ mắt nhìn nó. “Thì tao mua đồ ăn về rồi nấu, có gì mà làm quá lên thế. Với lại tao qua hỏi bài luôn mà.” “Ờ thế thì được.” – Tôi gật gù. “Mà em Thùy có biết vụ này không?” “Mày nghĩ tao dám kể à?” – Tôi cười khổ “Mày cứ định như vậy mãi à?” “Tao đang muốn kết thúc, nhưng vẫn hơi lằng nhằng nên cứ từ từ đã.” – Tôi thở dài chán nản. “Kết thúc. . . kết thúc ai?” “Mày biết thế được rồi, quay lên đi. Cô đang nhìn kìa.” “Mày coi làm sao thì làm, cứ tiếc cái nọ giữ cái kia. Rồi có lúc mất hết cho coi.” “Mày câm mồm lại cho tao được không. Tối ngày lải nhà lải nhải như đàn bà, mày nói không mệt nhưng bố mày nghe cũng bắt đầu mệt rồi đấy.” – Tôi trầm giọng Thằng Đức cũng hết hứng nói chuyện mà quay đầu lên trên rồi xoay bút tiếp. Tôi thì lại thở dài nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi. Được một lúc thì chuông báo bắt đầu giờ làm bài vang lên. Cầm tờ đề liếc qua, ngay lập tức tôi lôi cả họ hàng nhà thằng Vũ ra mà chửi thầm. Vì đề cho đúng là bài An Dương Vương, nhưng không phải là đếm lông ngỗng rồi đo độ cao cái giếng như nó tào lao. Nguệch ngoạc vài câu cho câu tác giả tác phẩm với cái đoạn văn ngắn. Rồi sau đó tôi múa bút làm câu cuối cùng. Dù văn vẻ tôi lai láng, lần nào thi cử hay kiểm tra cũng phải xin thêm ít nhất một tờ giấy để làm bài, nhưng mà điểm thì vẫn không cải thiện chút nào. Trừ khi đề nó ra là phân tích mấy bài văn – thơ về lịch sử thì tôi còn gỡ gạc điểm thêm được xíu, vì ít nhất tôi đọc cả đống truyện nên cũng biết được cả đống điển tích. Thêm vào bài cho phong phú, điểm cũng đỡ hơn phần nào. Còn không thì cứ 6 với 7 mà tiến tới. Khi kết thúc thời gian làm bài, thì tôi nhanh chóng nộp bài rồi dự định đi ra lấy xe phi về ngay nhà. Chứ không về trễ thì đời tôi lên tiên rồi. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp, bước được vài bước thì nghe thấy tiếng em Thùy. “Hiếu, đợi đã.” “Hì, làm bài được không.” “Cũng được, mà Hiếu đi đâu sao vội vậy?” – Em khẽ cau mày hỏi. “Về nhà ôn bài chứ sao.” – Tôi nhún vai. “Ôn gì mà gấp vậy?” “Thì. . . ôn Anh văn.” – Tôi liếm môi nói. “Hiếu ôn Anh văn.” – Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên. “Chứ sao nữa, kém môn đó thì phải học thôi.” Em vẫn đang cau mày nhin tôi, rồi sau đó phán một câu làm tôi cứng cả người, mồ hôi túa ra ào ào – “Cái bạn hôm bữa mình gặp bên nhà Hiếu, qua dạy Hiếu Anh văn phải không?”
|
Chương 61 Câu hỏi của Thùy làm tôi cứng đờ người lại, cứ như có một dòng diện bắt đầu từ sống lưng rồi chạy ngược lên đỉnh đầu. Em hỏi tương đối nhẹ nhàng nhưng tôi nghe cứ như ngũ lôi oanh đỉnh. “Thùy đang nói cái gì thế?” – Tôi nheo mắt hỏi lại. “Hiếu cũng nghe rõ rồi, có cần mình nhắc lại không?” – Em ấy mặt lạnh tanh, nói nhàn nhạt. Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, để xem trong mắt nàng có ý định đùa cợt nào không. Nhưng tôi phải vứt bay cái ý nghĩ đó, vì mắt nàng vẫn. . . như bình thường. Đầu óc đảo suy nghĩ vù vù – “Chậm đã nào, tại sao nàng lại nghĩ đến Linh nhỉ? Hình như 2 người mới gặp mặt nhau một lần thôi và cũng không nói chuyện với nhau kia mà. Tại sao em ấy lại hỏi câu đó nhỉ? Hay là. . . hôm qua hoặc thứ 7 em ấy nhìn thấy mình đi với Linh. Cũng không khả quan lắm vì thứ 7 em ấy còn gọi điện cho mình khá tình cảm, vậy thứ 7 bỏ qua. Vậy nên hôm qua có khả năng mà em ấy đã bắt gặp, nhưng cũng không đúng, lúc nãy em ấy chỉ hỏi mình là sao hôm qua không nhắn tin thôi, chứ không tỏ thái độ gì, nên trường hợp này khả năng xảy ra không cao. Vậy còn gì nhỉ. . . Hay nãy mình hớ miệng ra là học Anh văn nên em ấy nghi là có người kèm mình, vì có đời nào mình tự học cái đó đâu. Nếu nhờ người kèm thì cũng không có ai phù hợp tiêu chuẩn vì trong lớp ngoài xóm nhà lá, mình cũng ít nói chuyện với ai nên không nhờ vả được. Có thể hôm nọ em ấy sang thăm mình ốm, nhìn thấy Linh nên giờ gom vào hỏi đại xem phải hay không. Đúng rồi hôm đó em ấy còn hỏi mình khá mập mờ, mà con gái là chúa hay nghĩ vớ vẩn vớ vẩn. Nếu vậy thì. . . cố đấm ăn xôi cầu may vậy, có biến thì tính tiếp. . .” “Mình chỉ hỏi là ý Thùy là gì khi nói ra câu đó.” – Đã làm là phải làm cho cố, tôi mặt lạnh tanh như thể một người bị chụp cho cái tội oan nào đó đang phản bác lại. “Hiếu cũng hiểu câu hỏi của mình mà.” “Thứ nhất, mình tự ôn Anh văn thì có gì không đúng à mà Thùy phải nghĩ vớ vẩn thế. Thứ hai, nếu mình mất lòng tin hoặc Thùy không tin lời mình nói, vậy thì thôi, mình cũng không còn gì để nói tiếp nữa. Thứ ba, cứ cho như là người ta đến kèm mình học đi, vậy thì đó cũng là chuyện của mình. Thùy quản quá nhiều rồi đấy.” – Tôi trầm giọng. Em ấy mở to mắt ra nhìn tôi, cũng không còn bộ dáng lạnh lùng như ban nãy nữa mà tôi thấy được trong mắt em là sự hốt hoàng, có thể em ấy tưởng tôi sắp phát hỏa tới nơi. “Thế nhé, mình về học Anh văn. Chào Thùy.” – Tôi nhếch nhẹ khóe miệng lên nói, cố nhấn mạnh hai chữ Anh văn xong rồi quay người rời đi. Tâm trạng buồn bực không thể tả, tôi đi uỳnh uỵch xuống cầu thang, mặt hầm hầm như sắp đánh nhau tới nơi. Đám con gái 10A10, 10A11 đang lố nhố ở cầu thang nói chuyện cũng phải im bặt lại rồi líu ríu đứng sang một bên nhường đường cho tôi đi. Lại một lần nữa, tôi lại suýt để mọi việc ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi dự định qua vài ngày tới sẽ chấm dứt một số chuyện, nhưng không ngờ nay lại có biến thế này. Tuy tôi sai nhưng vẫn cố nói dối, làm ra vẻ mình là người bị oan, nhưng thế thì sao chứ. Nếu Thùy biết được tất cả chuyện này, từ việc Linh lo lắng cho tôi đủ thứ chuyện, rồi đích thân người ta qua nhà kèm mình học, rồi đi chơi lượn lờ khắp nơi. . . thì có lẽ không biết lúc đó, Thùy sẽ trở nên như nào. Thầm thở dài một hơi – “Thôi đợi thi cử cho xong rồi dứt khoát luôn cho đỡ nhẹ gánh.” “Anh, đợi em với.” – Lúc gần ra đến bãi gửi xe thì bé Thảo gọi í ới từ đằng sau. “Sao thế nhóc?” “Giờ anh về hả?” “Không về thì đi đâu.” – Tôi nhún vai. “Vậy trưa nay 2 người ở nhà ăn cơm nha, em đi chơi với đám nhỏ Hân, hì.” – Thảo cười toe toét. “Em xin mẹ chưa đó?” – Tôi cau mày hỏi. “Em mà xin thì thể nào mẹ cũng không đồng ý, anh giấu giúp em nha.” – Thảo nhảy tới ôm lấy cánh tay tôi mà lay. “Mẹ mà biết thì anh không đỡ nổi đâu đấy.” – Tôi búng nhẹ vào trán nó trêu. “Buổi trưa thì mẹ không về, anh không nói thì sao mẹ biết được. Thế nhé, em đi chơi đây.” – Nó cười rồi quay người chạy biến đi. Tôi cười khổ, vừa quay người đi được vài bước thì lại bị gọi lại. Nhưng lần này không phải bé Thảo mà là thắng Đức. “Lại gì nữa đây?” – Tôi bực mỉnh. “Giờ mày về luôn à?” “Không về chẳng nhẽ qua nhà mày.” – Tôi trợn mắt. “Thế về đi, tao ghé chợ mua ít đồ ăn rồi mang qua.” “Ờ cũng được, mua cái gì mà nấu nhanh nhanh đó. Không có thời gian để mà bày vẽ mấy món lằng nhằng đâu.” “Mua bó rau về luộc với miếng thịt về chiên rồi ăn thôi, khoảng nửa tiếng là cùng.” “Cứ thế đi, tao về trước đây.” – Tôi đáp gọn lỏn rồi quay người đi. “Ủa đợi tao về chung luôn.” – Thằng Đức chưng hửng. “Tao phải đua về nhanh, đang. . . đau bụng.” – Tôi kiếm cớ rồi bước đi phăm phăm. Nãy giờ lằng nhằng tốn cả đống thời gian rồi, giờ mà còn cà kê ở đây thì 10 rưỡi cũng chưa về đến nhà nữa. Lúc đó thì vui rồi. Lôi cái xe ra đến cổng, tôi nhảy phốc lên yên rồi guồng chân đạp như bay về nhà, đầu óc thì luẩn quẩn chẳng đâu vào đâu. Lúc rẽ vào hẻm, chạy qua khúc cua thì tôi đã thấy nàng đứng đợi trước cửa nhà. “Hì, Linh đến lâu chưa?” – Tôi thắng xe lại ngay trước nàng rồi cười. “Hiếu trễ 5 phút.” – Nàng khẽ gập chiếc điện thoại lại rồi cau mày nhìn tôi. “Thì đường. . . kẹt xe với nhiều đèn đỏ quá.” – Tôi gãi đầu. “Ừa, thôi Hiếu mở cửa đi.” – Nàng nói lạnh nhạt rồi khẽ tránh sang một bên cho tôi mở cửa, vẫn không cười lấy một tiếng. Tôi cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà bận tâm là sao nay nàng khác thường thế, khẽ mở cửa rồi dắt xe vào. Sau đó là mở cửa nhà rồi tôi uể oải bước vào, phía sau là nàng đang ôm cặp bước đi chầm chậm. “Ủa Linh đợi lâu chưa?” “Mình mới tới.” “Ừa, nay thi làm bài sao rồi.” “Cũng ổn.” “Linh có mệt không?” “Bình thường.” “Chiều mấy giờ Linh thi.” “2h” “Mình cũng vậy.” “Ừa.” “. . .” “. . .” “Vậy Linh ngồi chơi đi. Mình lên thay đồ rồi xuống.” “Ừa.” Thấy thái độ nàng dường như có phần hơi xa cách, các câu trả lời cũng cực kỳ gói gọn trong vài từ. Tôi cũng không ham mà mua thêm chuyện. Lẳng lặng đi lên phòng thay đồ xong đi xuống, xuống đến dưới nhà thì nàng đang ngồi ở salon đọc sách, trên mặt bàn là một tập đề trắc nghiệm Anh văn, đặt bên trên tập đề là chiếc bút. “Hiếu làm đề đầu tiên đi, làm xong đưa mình chấm điểm rồi mình chú thích lỗi cho.” – Nàng ngước lên nhìn tôi rồi nói. “Ừm, một đề à.” “Ừa. . .” Chả dây dưa lằng nhằng gì, tôi ngồi xuống rồi cầm cây bút lên cắn răng làm bài. Đang làm được nửa chừng thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đoán chừng thằng Đức đến. Tôi vừa định đứng lên đi ra mở cổng thì nàng nói. “Hiếu ngồi làm bài đi, để mình ra mở cho.” “Thằng Đức bạn mình tới hỏi bài Linh đấy.” “Mình biết rồi.” – Nàng khẽ gật đầu. “À đúng rồi, nãy Thảo nói trưa nó không về nhà đâu.” “Ừa Thảo nhắn tin cho mình rồi.” – Nói rồi nàng đứng dậy đi ra mở cổng. Lát sau tôi thấy nó đi vào xách theo một bịch thịt nho nhỏ, một túi rau muống và cả. . . núi rau sống. “Mày tính khao cả làng ăn rau sống hay sao mà mua nhiều vậy?” – Tôi trợn mắt hỏi nó. “Mua để ăn chứ làm gì.” – Nó trợn mắt vặc lại. “Mày là ngựa à?” – Tôi nhếch miệng cà khịa. “Làm bài đi.” – Nàng khẽ gõ cộc cộc vào bàn, rồi quay sang khẽ cười rồi nói với thằng Đức – “Bạn để ở bếp đi, tí mình nấu cho.” Tôi suýt phun ra một búng máu khi nghe thấy nàng nói – “Nói chuyện với mình thì cộc lốc, nói chuyện với thằng ôn kia sao nhẹ nhàng vậy.” Nhưng rồi tôi cũng phải nuốt cái sự buồn bực đó xuống mà cắn răng làm cho xong cái đề này. Thằng Đức đi lên thì hết nhìn tôi rồi nhìn nàng, sau đó nó tót xuống ngồi cạnh tôi, mắt thì nhìn chằm chằm vào cái đề. Không khí trong phòng khách cực kỳ quỷ dị, 3 người ngồi nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Nàng thì đọc sách, tôi thì cắn răng làm bài, thằng Đức ngồi nhìn cái đề tôi đang làm rồi thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, cũng không dám hó hé gì. “Mình làm xong rồi.” – Khoanh xong câu cuối cùng thì tôi cũng chả có hứng mà kiểm tra lại kết quả, đưa luôn cho nàng. “Ừm.” – Nàng khẽ gật đầu, rồi lấy từ trong cặp ra cây bút đỏ rồi khẽ dò bài của tôi, thỉnh thoảng khẽ viết gì vào trong đó. “Mày qua xem Linh đang sửa bài đó, có gì không hiểu thì hỏi luôn. Chiều lên lớp mà ca cẩm là không hỏi được gì, tao đập cho bể gáo.” – Tôi quay sang thằng Đức nói nhỏ. “Sao tao thấy bữa nay có gì đó không ổn?” – Thằng Đức nhỏ giọng nói lại. “Đừng lắm mồm nữa. Không qua mà hỏi tí người ta đi nấu cơm không hỏi được thì đừng có khóc với tao.” Thằng Đức cũng hết ham mà đấu láo với tôi, nó tót sang chỗ nàng rồi ngồi nhìn hăm hở theo từng nét bút nàng viết. Thỉnh thoảng nó không hiểu đâu đó thì lại khẽ hỏi nhỏ, nàng cũng cực kỳ thoải mái giải đáp hết những lời của nó. Tôi không có gì làm nên chỉ ngồi lặng yên nhìn nàng. Đôi môi khẽ mỉm lại, thỉnh thoảng hơi nhếch nhẹ lên cười, đôi khi còn bặm sâu hơn. Đôi lông mày lá liễu khi co khi giãn nhìn cực kỳ vui mắt. Đôi mắt u buồn khẽ chớp chớp, bàn tay trắng ngần mềm mại thi thoảng đưa cây viết nhẹ viết. Cố gắng lắm tôi mới rời được ánh mắt mình sang chỗ khác để không quá tập trung vào nàng, chẳng may nàng phát hiện thì lại càng khó coi. Lúc sau nàng đưa trả lại cho tôi tờ đề rồi nói. “Mình sửa hết những gì Hiếu sai ở đây rồi đấy, Hiếu xem đi.” “Ừm.” – Tôi lấy lại tờ giấy rồi dán mắt vào xem, khẽ thở phào vì ít ra cũng đúng được. . . phân nửa. Thằng Đức thì dứt khoát vác hẳn quyển vở ra rồi nhờ nàng chỉ, thỉnh thoảng hí hoáy ghi chép gì đó rồi gật gù ra vẻ vừa ý lắm. Tôi thì nghi hoặc, không biết thằng này sang đây hỏi bài hay sang đây. . . tán gái.
|
Chương 62 Thằng Đức hỏi một thôi một hồi, đợi cho đến khi nó gật gù rồi chưa nghĩ ra được thêm để hỏi thì nàng khẽ mỉm cười với nó rồi đứng dậy. “Bạn ngồi chơi nhé, mình xuống nấu cơm chứ không muộn rồi.” “Rồi cậu cứ đi đi, tí có gì tớ không hiểu thì hỏi tiếp.” – Thằng Đức cười rách cả miệng. “Người ta ham học còn mang bài sang tận đây để hỏi, còn như ai đó thì. . .” – Nàng đi ngang qua tôi rồi nói nhỏ. “Ế. . .” – Tôi trố mắt, không hiểu tai bay vạ gió ở đâu ra mà rơi trúng đầu mình thế này. Không có ai để trút giận, tôi quay sang trừng mắt với thằng Đức. “Cái gì thế?” – Thằng Đức ngạc nhiên. “Vì mày mà tao bị khổ đó.” – Tôi trợn mắt. “Mày khổ gì, được con gái nhà người ta qua tận nơi kèm, sướng bỏ bà đi còn than khổ.” “Mà sao nay mày siêng bất tử thế, bình thường tiết Anh mày toàn gục lên gục xuống mà?” – Tôi nheo mắt hỏi nó. “Siêng cái búa, mẹ tao hù là điểm thi Anh văn mà dưới 6.5 là Tết này tao ở Sài gòn ăn Tết.” – Thằng Đức thở dài. “Mẹ mày hiền vậy, sao không nói hẳn là 8 hay 9 gì đó đi.” – Tôi gãi gãi cằm. “Dẹp mày đi, đang chán mà cứ thích móc họng nhau. Còn mày thì sao?” “Chả sao cả, mẹ tao chỉ cần điểm Toán – Lý – Hóa cao là OK, còn mấy môn kia tàn tàn học là được.” – Tôi nhún vai. “Ý tao là Tết này mày có về không?” “Về chứ sao không, hình như mẹ bé Thảo đặt vé tàu rồi thì phải. Tao cũng chưa hỏi rõ nữa.” “Hay Tết mày xuống Hà Nội sớm đi, có gì về nhà tao chơi.” “Hè thì tao còn suy nghĩ là về đó ăn vải thiều, chứ Tết có khỉ gì mà chơi. Nếu xuống sớm thì tao cũng ở Hà Nội chứ chả đi đâu cả.” “Ờ mà từ từ tính, giờ cách cả tháng nữa. Nói sớm làm gì.” – Nó khoát tay. “Mày ngồi đây đi, để tao xem xuống bếp có gì phụ không?” – Tôi vứt tập đề xuống rồi đứng dậy. “2 đứa mày lại cãi nhau à?” – Thằng Đức cau mày hỏi tôi. “Thôi bố lậy thầy, đừng có hỏi nữa. Tao đang đau đầu lắm rồi.” – Tôi làu bàu rồi đi xuống bếp. Cau có đi xuống dưới bếp, nhưng chưa thấy cái bếp đâu thì tôi thấy được tiếng hát khẽ vang. “Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em! Xin em quên đi những lời yêu Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng Mưa ướt vai em hay nước mắt em? Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn Xin hãy quên anh một kẻ đa tình Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương” “Não nề quá.” – Tôi khẽ cảm khái. “. . .” – Nàng giật mình rồi quay lại nhìn tôi, hơi mỉm cười – “Thì tình ca mà.” “Tình ca cái quái gì, thằng trong bài hát là thằng bỏ đi.” – Tôi hừ mũi. “Hở?” – Nàng nheo mắt nhìn tôi. “Thứ nhất, thằng trong bài hát là một thằng không đàng hoàng, yêu hết người nọ đến người kia. Thứ hai, nó đã là người như thế mà lại còn tỏ ra buồn chán mà còn mặt dày đi hát hò xin lỗi người ta. Chẳng khác gì vừa ăn cắp vừa la làng, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Mình ghét nhất cái thể loại đó” – Chẳng biết sao lúc ấy tôi nổi hứng mà vung tay nói vèo vèo. Liếc sang thì thấy nàng đang che miệng, vai rung lên bần bật vì. . . nín cười. “Vậy chứ Hiếu thì sao?” “Nếu là mình, mình chắc chắn. . . không buông người yêu mình ra.” – Tôi cắn môi nói. “Hử?” “Còn gì nữa. Có mấy ai tìm được người tri kỷ tâm giao, mà tình yêu thật sự nó còn khó hơn tìm tri kỷ nữa.” – Tôi cảm khái. “Nói hay quá ha.” – Nàng mỉm cười nhìn tôi. “Nói là một chuyện, tìm được hay không thì là chuyện khác.” – Tôi cười cười. “Vong tình, đoạn tình.. không phải chỉ nghĩ là có thể làm được...” – Nàng khẽ mỉm cười – “Thôi đừng luyên thuyên nữa, vào phụ người ta một tay coi.” – Nàng lườm tôi. “Thật là một cô nàng khó chiều, mới lúc nãy thì khó đăm đăm, giờ lại bình thường lại rồi. Đúng là chả biết đường nào mà lần” – Tôi nghĩ thầm. “Rồi thế hôm nay có món gì đây?” – Tôi liếc ngang liếc dọc rồi hỏi. “Thịt Đức mua về đây, Hiếu có ý kiến gì nói thử xem.” – Nàng chỉ tay vào bịch nilon rồi nói. “Thịt ba chỉ à, thôi chiên lên đi cho nó lành. Vừa nhanh vừa đỡ mất công bày vẽ.” – Tôi khoát tay. “Ừa thế nhặt rau phụ mình đi, để đó mình làm cho.” Tôi quay sang nhìn núi rau mà ông thần kia mua về, đầu lớn như cái đấu. Tôi gào ầm lên. “Thằng khốn kia cút xuống bếp tao bảo đây.” Thằng Đức chạy huỳnh huỵch xuống, nhìn tôi nghi hoặc – “Cái gì mà mày gào như cháy nhà thế?” “Nhặt rau phụ tao coi, mày mua cả núi này về rồi vểnh râu ngồi trên đó à?” “Mày bảo tao ngồi yên đó để mày xuống phụ, giờ còn to mồm, tao đạp cho cái bây giờ.” – Nó vặc lại. “Bớt nhảm đi, phụ một tay cho lẹ coi.” – Tôi khoát tay. Hai thằng lui cui nhặt rau, còn nàng thì đứng chiên thịt. Thỉnh thoảng liếc nhìn xem hai ông tướng làm ăn thế nào. “Nhà còn cà chua không mày?” – Thằng Đức hỏi. “Không có cà chua đâu, nãy mình vừa xem rồi.” – Tôi chưa kịp trả lời thì nàng đã nói trước. “Vậy chấm bằng cái gì đây?” – Thằng Đức chỉ vào rổ rau rồi hỏi. “Mày mua rau mà không mua cà chua, giờ qua đây hoạch họe à. Thôi để đó tao pha mắm tỏi rồi chấm.” – Tôi chán nản đáp rồi đứng dậy đi về phía cái trạn bát ở ngay phía bếp mà nàng đang đứng chiên thịt. Tôi đưa tay với lên cái trạn bát, thì đúng lúc này nàng cũng hơi kiễng chân lên để với tới cái đĩa. Và ngay lập tức cả hai cùng dừng động tác lại. Tôi liếc nhìn xuống, nàng nhìn lên, lúc này khuôn mặt của tôi và nàng đã hơi sát vào nhau. Một mùi hương ôn nhu dễ chịu truyền đến, cùng với hơi thở nhẹ nhàng của nàng phả vào khuôn mặt thô ráp của tôi. “Ơ. . .” – Nàng khẽ thốt lên rồi cúi mặt xuống nhìn vào cái chảo đang sôi mỡ. “Linh lấy đĩa hả?” – Tôi cũng lúng búng hỏi. “Ừa.” – Nàng nói lí nhí, tôi nhìn thấy tai nàng cũng bắt đầu hồng lên. Thầm tặc lưỡi, cô nàng này vừa khó chiều vừa hay mắc cỡ. Cũng không chọc giỡn gì, lấy cái đĩa cho nàng với lấy thêm cái chén đựng nước mắm rồi tôi lỉnh sang chỗ khác mà làm nước chấm. Cũng may thằng Đức ngồi quay lưng về phía này nên không thấy gì cả. Loay hoay làm xong nước mắm,nhìn lại thì thấy thằng Đức lỉnh đi đâu mất, còn nàng thì đang rửa rau. Nhìn nhân ảnh đó, lúc đó tôi chỉ muốn nhẹ nhàng tiến đến rồi. . . ôm nàng vào lòng. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, tôi cũng không có gan mà làm. Dao thớt thì để ngay đó, chẳng may nàng sợ hãi rồi lủi cho tôi một dao, thì vài ngày nữa tôi lại có gà luộc để ăn rồi. Để chén nước chấm lên trên bàn rồi tôi lỉnh lên nhà với thằng Đức cho yên chuyện, hai thằng đấu láo đấu lếu một hồi thì nàng gọi xuống ăn cơm. Lúc ăn cơm thì cũng chỉ có tôi nói chuyện với thằng Đức, còn nàng không hó hé gì, tôi đoán chừng chắc vẫn ngại từ vụ lúc nãy nên cũng không hỏi han gì nhiều. Thằng Đức ăn xong thì bị tôi đạp lên trên nhà, tôi ở dưới phụ nàng dọn dẹp. “Chiều Linh thi môn gì?” “Chiều mình thi Lý.” “Vậy mấy giờ thì bên Linh xong.” “2h thi thì 3h xong thôi, còn Hiếu?” “Cũng vậy, thi Sử mới oải đây.” – Tôi cảm khái. “Nếu học bài rồi thì chẳng có gì là oải ở đây cả.” – Nàng phán xanh rờn. “Ờ thì người ta nói thế thôi.” “Vậy 3 rưỡi có mặt ở nhà nhé.” “Hay là. . . À mà thôi, 3 rưỡi mình về.” – Tôi đang định ý kiến rằng tôi đưa nàng đi học, nhưng nghĩ tới em Thùy nên đành phải cắn răng nuốt những lời định nói ra vào bụng. “Hiếu lên nghỉ hay ôn bài đi chiều còn thi, để mình dọn được rồi. Cũng không có gì nhiều cả.” “Ừm thế mình lên nhà, tí Linh cứ lên phòng Thảo mà nghỉ.” – Nói xong tôi đủng đỉnh bước lên trên nhà, nói chuyện dăm ba câu với thằng Đức xong thì nó đứng dậy đi về. Từ nhà tôi lên đến trường thì khoảng 20 phút, nên tôi có thói quen trước giờ vào lớp nửa tiếng thì mới đi. Nhưng nay có người quản, nên dù không muốn nhưng tôi cũng phải lên trường sớm, để rồi đến trường tôi nhìn đồng hồ thì còn gần nửa tiếng nữa mới vào lớp. Chán nản đi lên phòng, trong phòng học chỉ có lèo tèo vài đứa đang cắm đầu vào quyển vở Sử, mà toàn là mấy đứa tôi không nói chuyện cùng nên đành đi ra hành lang hóng gió. Vừa ra chưa được bao lâu, khẽ liếc qua cầu thang thì thấy em Thùy lo dò đi lên. Mặt tôi trầm xuống, vì lỡ đóng kịch lúc nãy rồi nên giờ vẫn phải hoàn thành tốt vai diễn. Cũng không nhìn em ấy thêm chút nào mà tôi quay mặt nhìn xuống sân trường. “Hiếu tới lâu chưa?” – Em ấy đến bên cạnh tôi nhẹ nhàng hỏi. “Mình mới tới.” “Ừm.” “. . .” “. . .” “Cho mình xin lỗi chuyện lúc sáng nhé.” – Em ấy khẽ nói. “. . .” – Tôi quay sang nhìn em nhưng vẫn không nói gì. “Mình biết mình làm vậy là không đúng, nhưng. . .” – Em ấy nói lí nhí, mặt vẫn hơi cúi xuống. Lúc này làm gì còn bộ dáng của cô nàng mặt mũi lạnh tanh như bao ngày. Trước mặt tôi hiện giờ chỉ là một người con gái yếu ớt, giọng nói run run như thể sắp vỡ òa ra đến nơi. Tôi thấy mủi lòng quá thể, vì người sai rõ ràng là mình, vậy mà giờ chuyện lại thành ra thế này. “Đừng nói nữa.” – Tôi khẽ lắc đâu. “Nhưng. . .” “Đi với mình ra đây.” – Rồi chưa kịp để em ấy đồng ý, tôi kéo tay em đi xuống lầu. Rồi vòng ra đằng sau dãy nhà học, lựa một chỗ khá kín đáo rồi mới buông tay ra. Sau đó lập tức tôi quay người lại, nhìn trực tiếp vào em, khẽ bước lại rồi ôm em vào lòng. “Xin lỗi.” – Tôi nhẹ nói. “. . .” “Mình cũng sai khi nói nặng với Thùy như vậy, nhưng lúc đó hơi khó chịu nên. . .” “Mình biết. . .” – Em khẽ gật đầu rồi khẽ áp má vào ngực tôi, tôi cảm thấy ở lưng có bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lại. “Đừng có nghĩ lung tung nữa được không?” “Ừm.” “. . .” “. . .” “Biết gì không?” - Khẽ buông Thùy ra, tôi véo nhẹ mũi em ấy rồi hỏi. “Biết gì?” “Nếu như. . . ừm nếu như phải có ngày chia tay. Thì chắc chắn những lời chia tay đó không phải từ mình nói ra.” Em nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi sau đó khẽ gật đầu, môi nở nụ cười ngọt ngào – “Mình tin. . .”
|
Chương 63 Tôi và em đứng đối diện với, cũng không cần nói thêm bất cứ lời nào thừa thãi nữa vì tất cả lời nói giờ đây dường như đã trở thành vô nghĩa. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, tay kia đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc. “Có gì phải lăn tăn nữa không?” – Tôi hỏi nhẹ nhàng. Em chỉ cười rồi khẽ lắc đầu. “Khờ quá đi.” “Thì người ta lo lắng mà.” “Còn lo nữa không?” “Còn. . . chút chút, hì.” - Rồi bỗng nhiên em ấy giật mình nói - “Có người đến kìa.” “Ế. . .” – Tôi quay ngay người lại, nhưng đằng sau trống hoác chẳng có ma nào. “Lại giỡn. . .” – Tôi quay lại làu bàu, nhưng mới thốt ra được hai chữ thì cảm thấy gò má mình có gì đó mềm mại khẽ chạm vào. “Đây là cho mình xin lỗi về chuyện lúc sáng nhé.” – Tiếng em nhẹ nhàng vang lên bên tai. “Đừng có nhắc tới nữa mà.” “Ừa, lên lớp đi.” “Ừm.” “Mà sao nay Hiếu lên lớp sớm vậy?” “À thì, đêm qua mình ngủ mơ thấy chiều nay sẽ có một cảnh sướt mướt ở đằng sau dãy nhà học. Thế nên mình lên sớm để tận hưởng.” – Tôi nắm tay em ấy đi rồi cười khoái trá. “Lại bắt đầu ba hoa rồi đó, bài vở thi cử thì không lo. Hừ.” “Không lo là thế nào, không thấy trưa mình về nhà học à?” – Tôi nhún vai. “Vậy chứ bài chiều nay thì sao?” “Ờ thì chiều nay thi Sử, gồng gánh trên 7 điểm là ổn rồi.” “Mai thí Lý rồi, có ổn không đó?” “Lý hả, giờ chỉ là muỗi.” “Bữa nay mạnh miệng quá ha.” “Chứ sao, dù gì cũng nắm chắc. . . trên trung bình, hề hề.” “Trên trung bình thì nói làm gì.” – Em khẽ cau mày. “Đùa vậy chớ, cũng nhắm trên 7, yên tâm đi.” “Ừa, để mình xem Hiếu làm như nào.” “À mà. . . Sao sáng tự nhiên hỏi thế?” “Thì. . . mình thấy Hiếu tự học Anh nên có cảm giác hơi là lạ nên. . .” “Nên tưởng có người kèm?” “Ừa.” “Rồi hỏi đại câu đó?” “Ừa.” Tôi thầm thở dài, cũng may là còn cố đấm ăn xôi cầu may rồi đóng kịch. Chứ không ú ớ giải thích một hồi lại bung bét hết, lúc đó thì khỏi gỡ rồi. “Mà Hiếu tự học thiệt hả?” “Ừm. Chứ có ai bày đâu.” – Tôi cắn răng nói xạo thêm lần nữa. “Có cần mình chỉ cho không?” “Thôi không cần đâu, có gì qua kỳ thì nhờ Thùy sau.” “Ừm. . .” Lên đến phòng học, tôi nói với em thêm vài câu rồi em quay người trở về phòng thi của mình. Tôi đang định đi vào lớp để đấu láo với tụi bạn thì nghe có tiếng gọi. Tôi quay người lại thì thấy thằng số 9 bên 10A4 đang lò dò đi đến. “Gì thế?” “Chân cẳng mày sao rồi?” – Thằng Nhật hỏi. “Ờ khỏi lâu rồi, sang kiếm kèo à?” “Ừ, mày hú bọn lớp mày mấy nữa thi cử xong rảnh rỗi đó. Qua quận 7 làm trận cho vui.” “Để qua tháng đi.” “Lâu ế, qua tuần luôn đi. Thi cử xong lên lớp ngồi chơi chứ có bài vở gì đâu.” “Để tao hỏi lại tụi nó.” – Tôi trả lời, liếc thấy thằng Hưng đang từ sau lưng thằng Nhật đi tới – “Đội trưởng bên tao kìa, mày hỏi nó xem.” Đùn đẩy trách nhiệm cho thằng Hưng xong tôi biến ngay vào lớp, nhưng chưa ngồi được bao lâu thì lại bị lôi ra. Nhưng lần này không phải chỉ có mình tôi mà là cả đống thằng. “Chiều chủ nhật tuần sau có thằng nào bận gì không?” – Thằng Hưng quay qua cả đám hỏi. Cả đám cùng lắc đầu. “Thế chủ nhật tuần sau qua quận 7 đá với A4, ok?” “Mà tưởng tuần sau tất niên mà?” – Thằng Vũ đế vào. “Thì chiều đá, đá xong ra quán ngồi đập phá luôn.” “Ủa như vậy là chỉ có đám nhóm mình thôi à, không kêu tụi trong lớp à?” – Tôi ngạc nhiên. “Kêu chi. Kêu chưa chắc tụi nó đã đi, mà cho dù có đi thì mình cũng không nói chuyện nhiều với tụi nó, lên quán ngồi nhìn nhau à.” “Rồi, chốt lịch thế đã. Tụi mày bàn tiếp đi rồi có gì nói địa điểm rồi giờ giấc cụ thể cho tao.” – Tôi bỏ lại một câu sau đó đi vào lớp. Chiều thi Sử cũng không có gì to tát. Đề 3 câu thì một câu tôi thuộc, một câu là ý nghĩa của cuộc đấu tranh thì viết đại vô. Vì mấy cái nguyên nhân thắng lợi với ý nghĩa lịch sử cái nào cũng tựa tựa nhau nên khỏi học, câu còn lại thì chữ nhớ chữ không, viết dăm ba dòng rồi tôi quăng bút sang một chỗ. Chắc mẩm cũng được khoảng 7 điểm, đủ đạt yêu cầu. Lúc về thì tụi nó hè nhau ra quán nước trước cổng trường ngồi chơi, thằng Đức thì lỉnh đi với em Huyền nên tôi được đà mà biến về luôn cho lành. Chạy như bay về nhà, nhưng đến nơi thì nàng vẫn chưa đến. Tặc lưỡi mở cổng rồi đi vào, tôi quăng mình lên trên cái võng mà cũng không thèm lên phòng thay đồ như mọi lần. Câu hỏi tưởng như vô tình của Thùy sáng hôm nay cũng đã đánh một hồi chuông cảnh báo trong lòng tôi. Thầm nghĩ việc này phải chấm dứt nhanh thôi, cứ để thế này càng ngày càng không ổn rồi. Lỡ có biến tiếp mà không đối phó được thì vui thật rồi. Suy nghĩ thêm một lát thì cũng thầm gật gù với dự định sắp tới. Nằm thêm một lát thì nàng tới, nhưng không phải có mình nàng mà cả bé Thảo đang lè lưỡi trêu tôi ở đằng sau. Tôi trợn mắt nhìn nó rồi quay vào nhà đợi nàng giao bài. Rồi lại như một hiệp ước đã ký kết sẵn, ai làm việc đó. Nàng đưa bài cho tôi rồi lại lẳng lặng đọc sách, tôi thì cũng cắm mặt vào cái đề. Cố gắng nhớ lại tất cả những gì mà nàng đã chỉ, rồi thêm cái mớ bòng bong học được trong thời gian gần đây rồi áp dụng bài làm. Để rồi đến lúc đưa bài cho nàng chấm điểm xong xuôi, nàng cũng gật đầu cười hài lòng. “Đề này mình đoán chắc khó hơn đề trường Hiếu một chút.” – Nàng nhẹ nhàng để xấp đề kiểm tra xuống rồi nhìn tôi mỉm cười. “Vậy là ổn rồi.” – Tôi thở phù, vì cái đề này cắn răng thì cũng làm được 6 điểm, mà đề trường tôi dễ hơn thì càng khỏe. “Cũng không chắc được, mình đoán thế thôi.” “Nói chung là cũng trên trung bình rồi.” – Tôi cười cười. “Mai Hiếu thi môn gì?” “Sáng Lý, chiều Sinh.” “Vậy mai. . .” – Đúng lúc này thì chuông kẽ vang lên, cắt đứt câu nói đang dang dở của nàng. “Thôi Hiếu dọn đồ đi, chắc mẹ Hiếu về đó. Để mình ra mở cửa cho.” Tôi nhìn lên đồng hồ rồi nghi hoặc, giờ chưa tới 5 rưỡi. Bình thường nhị vị phụ huynh phải sau 6h mới về nhà kia mà. Rồi đoán chừng nay chắc một trong hai vị về sớm, nên tôi cũng lết lên phòng mà thay quần áo với cất đồ. Thay đồ xong xuôi tôi đi xuống, bé Thảo thì lẽo đẽo đi đằng sau. Xuống dưới nhà, tôi thấy nàng đang rót nước trà. Trên ghế salon có một người nữa đang ngồi, nhưng phía người đó ngồi lại quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy được mặt, tôi chỉ biết được đó là một người đàn ông. Thầm thắc mắc không biết ai lại đến nhà mình giờ.
|