Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau
|
|
Chương 44 Lúc trở lại bệnh viện, Vưu Khả Ý đẩy cửa, vừa đúng lúc đối diện với tầm mắt của người phụ nữ trong phòng bệnh. Tuổi của người phụ nữ kia gần bốn mươi, quần áo tương đối không tầm thường. Vưu Khả Ý sửng sốt.
Đối phương khách khí hỏi cô: "Là cô Vưu sao?"
Vưu Khả Ý gật đầu: "Là tôi."
Thì ra là mẹ Hữu Hữu tới.
Cô ấy vốn đi công tác, sau khi biết tin tức con gái làm phẫu thuật ở bệnh viện, lập tức chạy tới. Vì vậy Vưu Khả Ý lấy được tự do, không cần ở lại bệnh viện gác đêm nữa.
Nghiêm Khuynh ở ngoài phòng bệnh đợi đến khi cô và mẹ Hữu Hữu nói chuyện xong, hỏi cô: "Vậy bây giờ đi đâu?"
Cô trả lời: "Trung tâm đào tạo thuê khách sạn cho em, nếu không bây giờ đi về?"
Vốn có thể thuê xe về khách sạn, nhưng hai người đi khỏi bệnh viện cũng không có ý tứ muốn dừng lại chờ xe.
Vưu Khả Ý chần chờ hỏi một câu: "Sao lại trở về?"
Nghiêm Khuynh vừa quay đầu lại hỏi ngược lại cô: "Mệt không?"
"Không mệt."
"Vậy thì đi trở về." Anh tự nhiên kéo tay của cô, từ từ đi về phía trước.
Cô cúi đầu nhìn bóng dáng hai người bị đèn đường kéo ra thật dài thật dài, chậm rãi cong khóe miệng lên, cũng nắm chặt tay của anh.
Trên trời tuyết bay, không khí lạnh lẽo ẩm ướt mà thấu xương. Nhưng trong lòng của cô thật sự giống như có một đám lửa ấm áp, xua tan khí lạnh.
Trở lại khách sạn thì khách sạn nhân viên trực trước đại sảnh không biết chạy đi đâu, phía trước quầy rỗng tuếch.
Nghiêm Khuynh đưa cô đến cửa phòng, trên hành lang yên lặng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi ở trên mặt thảm màu đỏ sậm.
Cô lấy thẻ từ trong túi ra mở cửa phòng, cúi đầu xuống mở cửa.
Ting —— cửa mở ra.
Cô cảm thấy tự dưng có chút khẩn trương, lại nghe thấy Nghiêm Khuynh sau lưng khẽ nói: "Anh đi thuê phòng nữa."
Cô nắm tấm thẻ mở cửa phòng không lên tiếng, chỉ quay người lại nhìn anh, chần chờ một chút, "Hình như trước đại sảnh không có ai. . . . . ."
"Chắc là đi nhà vệ sinh."
Cô dừng một chút, không yên tâm hỏi lại: "Vậy ngộ nhỡ còn chưa có trở lại?"
"Anh có thể đợi chút."
"Vậy, vậy nếu như vẫn không trở lại thì sao?"
"Cũng sẽ trở về." Anh cười lên, cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, "Đã muộn rồi, em cũng bận một ngày, nhanh đi tắm nước nóng, ngủ sớm một chút. Yên tâm đi, anh thuê phòng xong sẽ nói số phòng cho em."
Anh sờ sờ đầu của cô, lại xoay người rời đi. Sau một phút, người phía sau đột nhiên dán lên lưng của anh.
Đôi tay của cô gái nhỏ vòng chắc hông anh, nhỏ giọng nói: "Không cần đi!"
Thân thể Nghiêm Khuynh dừng lại.
"Không cần đi." Cô khẽ nói, rất cố gắng để cho mình có vẻ tự nhiên mà không hề gì, "Ở lại. . . . . . Ở lại với em có được hay không?"
Nghiêm Khuynh đưa lưng về phía cô, suy nghĩ một chút mới nói: "Vưu Khả Ý, anh là người đàn ông."
"Em biết rõ. . . . . ." Cô có chút lúng túng.
"Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ sống chung một phòng ——" Giọng nói của anh tỉnh táo lại dịu dàng, giống như đang trần thuật một sự thật, "Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến em."
"Sẽ không ai biết." Giọng nói của cô nhỏ mà cố chấp, "Huống hồ, huống hồ lần trước đêm hôm trời mưa đó, em cũng ngủ ở nhà anh."
"Đó là tình huống đặc biệt, em không mang chìa khóa." Anh kiên nhẫn giải thích.
". . . . . ." Cô không nói ra lời.
Nghiêm Khuynh lại an ủi vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nhỏ giọng nói: "Ngoan, nghe lời có được hay không?"
Vưu Khả Ý lập tức cứng họng, cũng không tìm được lý do tốt hơn nữa để cho anh ở lại, nhưng tay vòng ngang hông anh lại vẫn không muốn buông ra.
Thật ra thì không nói được giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng chính là không hy vọng anh rời khỏi tầm mắt của cô, một bước cũng không muốn.
Tốt nhất có thể ở cùng nhau, đa phần dựa vào nhất thời là nhất thời.
Tốt nhất ở trong thành phố xa lạ không ai biết bọn họ, ở chung một chỗ giống như tất cả nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt bất chấp tất cả.
Tốt nhất. . . . . . Hô hấp của cô có phần dồn dập.
Tốt nhất cái gì?
Cô cũng không biết.
Anh mang tới tình cảm tha thiết mà nóng bỏng, tối nay anh nói những lời đó cũng khiến cô run rẩy. Cô muốn hồi báo, muốn đáp lại, muốn bỏ ra tình cảm và cảm động giống vậy, nhưng cô cũng sẽ không nói như vậy, chỉ có thể sử dụng loại hành động này không nói rõ thành lời này để diễn tả kích động của nội tâm.
Hình như loại càn rỡ cất giấu thật lâu trong xương lập tức được phóng thích ra ngoài, cô khát vọng làm chuyện ly kinh bạn đạo, khát vọng có thể tiếp xúc thân mật với anh, khát vọng xảy ra chuyện chưa bao giờ nghĩ tới lại giống như đã sớm bắt đầu mong đợi trong tiềm thức, khát vọng anh ở lại, thỏa mãn một chút rục rịch chộn rộn giấu ở trong bóng tối.
Nghiêm Khuynh dịu dàng mà dùng sức đẩy tay cô ra từng chút từng chút, xoay người lại nhìn cô.
Cô cúi đầu, tầm mắt dừng lại ở trên mặt giày của mình, gò má nóng bỏng.
Nhưng cô nói: "Không cần đi."
Âm thanh rất nhỏ, tinh tế, nhưng rất chắc chắc.
Nghiêm Khuynh nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô, không nói được trong lòng có loại cảm xúc gì đột nhiên liền lên men, biết rõ đây là không đúng, là không tốt đối với cô, nhưng anh nhốt toàn bộ những ý niệm tràn đầy tính thuyết giáo ở một góc trong đầu, sau đó trả lời nói: "Được."
Anh kéo tay của cô, đẩy cánh cửa đã mở từ lâu ra.
Khi Vưu Khả Ý tắm ở phòng tắm thì Nghiêm Khuynh an vị ở trên ghế sofa.
Anh cúi đầu nhìn khay trà trước mặt, trong nháy mắt trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý niệm.
Có một giọng nói hỏi anh: Nghiêm Khuynh, mày đang khát vọng cái gì?
Anh hơi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cũng không biết có phải do máy điều hòa không khí mở quá cao hay không, hình như không khí cũng có chút oi bức.
Sau đó anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng khác nhắc nhở anh: Cô gái nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ mày cũng không hiểu chuyện? Hai người mới ở chung một chỗ bao lâu? Mày chuẩn bị làm cái gì?
Giọng nói đầu tiên phản bác: Xảy ra cái gì cũng không phải một mình mày định đoạt, nếu như anh tình tôi nguyện, không khí vừa đúng, xảy ra cái gì cũng đều có khả năng. Hơn nữa, nam nữ hoan ái có gì không đúng?
. . . . . .
Rất nhiều loại suy nghĩ đều nhảy ra ngoài ở thời điểm này.
Sau đó anh nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái nhỏ của anh mặc áo bó và quần jean đi ra, tóc ướt nhẹp phủ xuống trên vai, bởi vì tắm mà gò má tản ra màu hồng sáng bóng.
Cô hơi lo lắng nhìn anh, lại cố gắng để cho mình có vẻ tự nhiên.
Tim đập của anh bất động vào giờ phút này.
Anh nhìn Vưu Khả Ý, ánh mắt yên tĩnh mà thâm u.
Không khí nóng ran không dứt, giống như loáng thoáng có gì đó đang thiêu đốt.
Tim của Vưu Khả Ý cũng sắp muốn nhảy khỏi ngực, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, cúi đầu xuống khẽ nói: "Anh...anh muốn đi tắm sao?"
"Để sau tắm." Anh đứng dậy, lấy máy sấy từ trong một bên ngăn kéo, sau đó kéo cái ghế trước bàn đọc sách ra, quay đầu lại gọi cô, "Tới đây."
Vưu Khả Ý cứ như vậy đi tới trước mặt anh, toàn thân đều căng thẳng sắp không nghe sai bảo, sau đó bị anh ấn ngồi xuống ghế.
Trước mặt hai người chính là một mặt gương sáng bóng, cô nhìn hình ảnh trong gương, mỗi một động tác của anh đều bị ánh mắt của cô để thành pha quay chậm, một bức ảnh ngược ở trong con ngươi của cô, vô cùng rõ ràng.
Anh bình tĩnh cắm máy sấy vào nguồn điện.
Anh ấn chốt mở xuống.
Anh nâng tay trái lên, bắt được một nhánh tóc còn ướt của cô, bắt đầu sấy đầu cho cô ở trong tạp âm vù vù.
Gió ấm áp thổi lất phất qua gò má của cô, lại giống như trái tim cũng bị trêu chọc.
Sợi tóc tự do tự tại bay múa ở trong không khí, có một số suy nghĩ lớn mật mà tùy ý cũng đạt được tự do, ấm lên, sôi trào ở dưới trêu chọc như vậy.
Cô nhìn anh chuyên tâm lại cẩn thận sấy tóc cho cô, dáng vẻ lạnh nhạt, cũng không thành thạo, nhìn ra được là lần đầu tiên giúp người khác làm loại chuyện như vậy.
Trong lồng ngực dâng lên cảm giác thỏa mãn khổng lồ, bành trướng cả trái tim.
Trong nháy mắt khi nghe thấy máy sấy tóc bị tắt đi đó, không khí quay về yên tĩnh lần nữa, ma xui quỷ khiến cô lại đưa tay ra, nắm cổ tay của anh.
Trong gương, động tác của người đàn ông kia dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô.
Cô đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đứng dậy, đá văng cái ghế ra đồng thời vòng chắc cổ của anh, bất chấp tất cả mà dán môi lên.
Là nóng bỏng mà mềm mại.
Giống như một loại kẹo đường mềm mại mùi vị ngọt ngào, nhưng lúc da thịt kề nhau lại giống như có đốm lửa nhỏ đang nhảy múa, lửa đốt làm người mơ hồ sinh đau.
Cô cũng không biết hôn, anh cũng không có kỷ xảo gì, nhưng hình như có chuyện là bản năng của loài người, cho dù đều không thành thạo, nhưng cũng đủ khiến tất cả những thứ ngay ngắn trật tự đảo lộn.
Nụ hôn này không giống với nụ hôn ở cửa nhà anh lần trước, không có dịu dàng thắm thiết như vậy, càng nhiều hơn là tìm kiếm kích thích và liều lĩnh sờ soạng đi xuống.
Vưu Khả Ý cắn bờ môi của anh từng phát từng phát, đầu lưỡi mềm mại ấm áp dò xét đi vào, chạm đến đầu lưỡi mềm mại càng thêm nóng rực nóng bỏng.
Mà rốt cuộc Nghiêm Khuynh cũng đưa tay vòng chắc lưng cô, hung hăng dán cô về phía mình, sau đó không chần chờ đáp lại cô.
Anh mút mút đầu lưỡi mềm mại của cô, sau đó ngăn môi cô lại, giữ lại không hề để chút hơi thở nào của mình vượt qua. Gắn bó như môi với răng, lặp lại vuốt ve, hơi thở hoà vào nhau, thân thể dán chặt.
Dưới bàn tay của anh là thân thể mềm mại mảnh mai của cô, chỉ cách một lớp vải vóc thật mỏng có cũng được mà không có cũng được, nhiệt độ của cô gần như có thể trực tiếp truyền đến lòng bàn tay của anh.
Nghiêm Khuynh chưa từng cảm nhận rõ ràng giống như giờ phút này, người trong ngực mềm mại nhỏ yếu, yếu ớt đến mức chỉ cần anh khẽ dùng sức nói không chừng đã có thể tổn thương tới cô.
Cô hoàn toàn lệ thuộc vào anh.
Cô không hề giữ lại chút nào mà giao mình cho anh.
Anh càng thêm xâm nhập thăm dò tất cả của cô, lòng bàn tay cũng không có ý thức từ từ di chuyển ở đầu vai của cô, đi tới phần lưng, đi tới bên hông.
Anh cảm nhận được cô đang gắng sức thở dốc, còn có chút run rẩy.
Anh mở mắt nhìn gò má đỏ hồng và hai mắt nhắm chặt của cô trước mặt, đột nhiên cảm thấy trong thân thể cuộn trào mãnh liệt đến * đang bao phủ tất cả, bao gồm lý trí và tình cảm của anh.
Anh muốn nhào cô vào trong thân thể.
Mỗi một tấc, mỗi một khắc.
|
Chương 45 Không biết là người nào bắt đầu cởi nút áo của người nào trước, khi dính ở lòng bàn tay không còn là vật liệu may mặc thật mỏng, mà là làn da nóng bỏng nguyên thủy nhất thì cũng là thời cơ tăm tối ở trong góc hành động.
Nghiêm Khuynh chống đỡ cô ở trên tường, hôn xuống một đường dọc theo khóe môi ấm áp.
Cằm. Cổ. Xương quai xanh.
Da thịt mềm mại tinh tế giống như xoa độc dược trí mạng, mùi thơm của sữa tắm thành thuốc trợ tình tốt nhất.
Anh nghe thấy cô khẽ thở dốc ở bên tai, ngay cả không khí cũng xao động không yên.
Anh dựa vào toàn bộ giác quan làm chủ, che lòng bàn tay ở trên ngực trái của cô, chỉ cách da thịt rất mềm mại rất nhẹ mỏng, anh cảm nhận được thứ gì đập từng phát từng phát, yếu ớt như vậy, lại tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Anh yêu linh hồn giấu ở trong trái tim kia.
Nghĩ như vậy, anh cúi đầu hôn lên, khi chạm vào da thịt nhẵn nhụi thì toàn thân người trong ngực run lên.
"Nghiêm Khuynh. . . . . ." Cô mơ hồ kêu tên của anh, giống như có chút ẩn nhẫn, rõ ràng muốn đẩy anh ra, thoát khỏi loại kích thích quá mức này, rồi lại không nhịn được ưỡn ngực lên nghênh hợp.
Cả người kéo căng, linh hồn cũng gây rối ở trong thân thể.
Đây là cái gì?
Cô biết rất rõ ràng, rõ ràng khát vọng, rồi lại không biết cũng chưa từng thể nghiệm rung động xa lạ như vậy.
Anh phát ra một từ đơn, giống như "Ừ", hoặc là cái gì khác, coi như hưởng ứng tiếng gọi của cô.
Môi lưỡi di chuyển theo bản năng, trong cơ thể giống như bị người ta đốt một cây đuốc, cháy sạch hoàn toàn lý trí của anh.
Anh vừa gặm vừa cắn, lực độ mút hôn lúc nhẹ lúc nặng, rốt cuộc Vưu Khả Ý không nhịn được trêu chọc như vậy, khẽ dùng lực đẩy anh ra, muốn men theo mặt tường mà chạy trốn.
Nhưng Nghiêm Khuynh không cho phép cô chạy trốn, kéo tay của cô lại, lại chống đỡ cô ở trên tường một lần nữa.
Lần này, không nghiêng không lệch, đúng lúc khuỷu tay của anh và mặt tường kề nhau, trong lúc vô tình đụng phải chốt mở của ngọn đèn trên đầu, trong nháy mắt bên trong phòng trở nên tối đen như mực.
Trong bóng tối, hai người đều không có hành động.
Phòng không có ánh đèn vốn là chất xúc tác tốt nhất để ý loạn tình mê hóa thành *, vậy mà tối đen như vậy lại làm cho Nghiêm Khuynh dừng lại chốc lát, sau đó tỉnh táo không ít.
Anh vốn thuộc về bóng tối.
Anh vốn tồn tại trong thế giới không thấy được ánh sáng này.
Vậy rốt cuộc hiện tại anh đang làm gì? Cố gắng kéo cô vào thế giới không thấy được ánh sáng này sao?
Vưu Khả Ý vẫn còn ở trong ngực của anh, không nhúc nhích, hô hấp có chút nặng nề.
Tim của cô đập quá nhanh, trực tiếp truyền đến trong thân thể đang dính nhau chặt chẽ cùng với cô của anh.
Cô hơi khát vọng, lại hơi sợ, lúc này chỉ có thể lo lắng bấu víu bờ vai của anh, mờ mịt luống cuống mà kêu một tiếng: ". . . . . . Nghiêm Khuynh?"
Là tiếng gọi rất nhỏ mà yếu ớt, giống như động vật nhỏ bị thợ săn bắt được, chỉ có thể lo sợ bất an mà ký thác toàn bộ hi vọng vào trên người anh.
Giờ phút này, Nghiêm Khuynh hoàn toàn tỉnh táo.
Anh trầm mặc chốc lát, đôi tay dời khỏi thân thể của cô, sau đó lui về phía sau một bước, không tiếp tục kề sát với da thịt của cô.
Vưu Khả Ý lại gọi anh một lần nữa: "Nghiêm Khuynh?"
Lần này là giọng điệu hỏi thăm và lo lắng.
Anh đứng tại chỗ một lúc, sau đó nhặt áo sơ mi của anh từ trên mặt đất lên, lúc phủ thêm giúp cô DiễღnđànLêQღuýĐôn thì tận lực tránh tiếp xúc thân thể cùng với cô. Trong bóng tối, anh cúi đầu chống lại tròng mắt sáng không từ bỏ của cô, nhỏ giọng nói: "Mặc vào, mặc quần áo vào."
"Sao vậy?" Giọng nói của cô rất căng thẳng, không hiểu xảy ra chuyện gì, tại sao anh dừng lại, chỉ có thể hoang mang đưa tay níu cánh tay của anh lại, "Tại sao. . . . . . Tại sao dừng?"
Nghiêm Khuynh đang chần chờ nên đáp lại như thế nào.
Cô lại cực kì hoảng hốt, lập tức nhào vào trong ngực của anh, đôi tay gắt gao vòng chắc hông của anh, lo lắng gọi tên của anh.
Bị cô ôm lấy lần nữa, cảm nhận thân thể mềm mại dính anh thật chặt, Nghiêm Khuynh cứng ngắc trong nháy mắt.
Thân thể của anh đã sớm có biến hóa, nhưng giờ phút này cũng chỉ càng thêm rõ ràng thôi.
Anh chỉ có thể dùng sức kéo Vưu Khả Ý ra, cúi đầu khàn giọng nói với cô: "Vưu Khả Ý, còn chưa tới ngày đó."
Cô hỏi anh: "Ngày nào?" Trong đầu hỗn loạn thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, cô bắt được một cái trong đó, có chút bừng tỉnh hiểu ra hỏi anh, "Ngày kết hôn? Anh...anh muốn để đến ngày đó?"
Cô chưa từng nghĩ Nghiêm Khuynh sẽ có tư tưởng như vậy, không hợp với thân phận của anh.
Nghiêm Khuynh lắc đầu một cái, giơ tay lên sờ sờ gò má của cô, có chút không bỏ vuốt ve chốc lát, nhẹ nói: "Không phải kết hôn."
"Đó là ——"
"Là ngày anh rời khỏi con đường này, có thể cho em cuộc sống của một người bình thường."
". . . . . ." Cô thật sự không ngờ đáp án sẽ là như vậy, nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp.
Trong bóng tối, người đàn ông trước mặt cúi đầu xuống thì thầm với cô.
"Nếu phải chờ tới ngày đó, anh chờ được. Đợi đến một ngày kia, anh có thể phụ trách cuộc sống của em, mới có thể muốn em."
Mới dám muốn em.
Mới nên muốn em.
Anh cũng không phải là chính nhân quân tử, sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng có chuyện quá mức rõ ràng, giống như cuộc đời của anh không phải nói thay đổi là có thể thay đổi, giống như cuộc sống của người bình thường không phải anh muốn cho Vưu Khả Ý thì nhất định cho nổi.
Những thứ kia đều cần thời gian.
Mà trong thời gian nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường như vậy, cũng không ai biết có phải chỉ cần ý chí đủ kiên định là anh có thể chờ tới ngày đó hay không.
Nghiêm Khuynh tự nói với mình: không xác định kế hoạch chỉ có thể gọi là ảo tưởng, anh không thể diễn đàn lee quý đôn dùng danh nghĩa ảo tưởng làm ra chuyện không có cách nào sửa đổi đối với cô.
Anh không thể làm ra quyết định để cho cô hối hận cả đời.
Cho nên anh khàn giọng nói với cô ở trong bóng tối: "Vưu Khả Ý, em chịu chờ anh, vậy anh cũng chờ được."
Tim của cô thiên hồi bách chuyển*, muốn nói cho anh biết không có vấn đề gì, cô tin tưởng ngày đó đều sẽ đến, hôm nay phát sinh tất cả đều là cô tâm cam tình nguyện.
* thiên hồi bách chuyển: đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.
Nhưng cô há miệng, cuối cùng cũng không nói ra một câu.
Nhẫn nại của anh là bởi vì yêu.
Thì tại sao cô phải phá vỡ sự bảo vệ của anh đối với cô?
Vậy thì chờ đi, có một người yêu mến cô không giữ lại chút nào như vậy, cho dù muốn đợi đến trời tàn tận đất, cô cũng chờ được.
Cuối cùng, cô bị Nghiêm Khuynh dắt đến bên giường.
"Ngủ đi." Anh sắp xếp cô ở nơi đó, sau đó ngủ ở bên cạnh.
Cô muốn chui vào trong ngực Nghiêm Khuynh, rõ ràng cảm thấy thân thể của anh biến hóa, chỉ có thể dừng lại ở vị trí của mình không hề đến gần anh nữa.
Nhưng Nghiêm Khuynh giống như cảm nhận được khát vọng muốn ôm chặt anh của cô, nhỏ giọng dặn dò một câu: "Đưa lưng về phía anh."
Cô trầm mặc chốc lát, im lặng làm theo lời anh nói, xoay người đưa lưng về phía anh.
Có lẽ đây là anh cần khoảng cách an toàn. . . . . . Cô nghĩ như vậy.
Vậy mà sau một phút, hai cánh tay của anh lại vòng chắc thân thể cô, dùng lồng ngực rộng lớn dán lên lưng của cô. Thậm chí anh nhẹ nhàng hôn cái ót của cô một cái từ phía sau, sau đó ôm cô vào trong ngực, khẽ nói: "Ngủ đi, Vưu Khả Ý."
Cảm giác thật an ổn ấm áp.
Mới đầu trong bóng tối nghe tiếng hít thở của cô và anh giao hòa ở chung một chỗ, không phân rõ ai là ai. Sau đó cảm nhận tiếng tim đập từng phát từng phát của anh kề sát cô, cô chậm rãi ngủ thiếp đi.
Sau khi lớn lên được người ôm vào trong ngực ngủ như vậy lại là lần đầu, cô cảm giác mình là một động vật ngủ mùa đông, phía sau là ánh lửa ấm áp, làm cô liên tục không ngừng nóng lên.
Nhưng cảm giác an ổn lại không thể kéo dài thành một giấc ngủ nướng làm người ta yêu thích và ngưỡng mộ, ngủ đông vẫn bị một quả bom hẹn giờ đánh thức.
Sáu giờ rưỡi sáng, ngay khi Vưu Khả Ý còn đắm chìm trong mộng ấm áp thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng lại một tiếng gõ cửa.
Nói là tiếng gõ cửa thì quá nhẹ rồi, trên thực tế người ngoài cửa đặc biệt dùng sức gõ cửa từng phát từng phát, âm thanh vang dội, mười phần sức lực.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Nghiêm Khuynh đã mặc quần áo ở bên giường, đang mặc áo khoác lên người.
Quay đầu đối diện với tầm mắt của cô, Nghiêm Khuynh khẽ nói: "Có thể là quét dọn vệ sinh, em ngủ đi, anh đi mở cửa."
Cô không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, đầu chui vào trong chăn.
Thậm chí cô nghĩ theo bản năng, phục vụ của khách sạn thật kém cỏi, sáng sớm như vậy đã quét dọn vệ sinh, gõ cửa còn dùng sức gõ như vậy. . . . . .
Nhưng quá buồn ngủ, cô rất nhanh nhắm mắt ngủ tiếp.
Chỉ tiếc giấc ngủ này nhất định không có cách nào tiếp tục, bởi vì sau khi Nghiêm Khuynh mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa một người phụ nữ trung niên quần áo trang nhã đứng trên hành lang.
Người phụ nữ chừng ở bốn mươi mấy tuổi, mặc áo khoác ngoài bằng lông màu đen, nhìn qua được bảo dưỡng rất tốt, da bóng loáng trắng nõn, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều.
Giây phút đối diện với tầm mắt của anh, bà rõ ràng sững sờ, nhướng mày, nghiêng đầu nhìn số phòng cạnh cửa một cái theo bản năng.
1302. . . . . . Cũng không có vấn đề.
Nhưng trước mắt tới mở cửa lại là một người đàn ông xa lạ ——
Bà dừng một chút, bình tĩnh khách khí nói: "Thật xin lỗi, tôi gõ nhầm phòng."
Bà cũng không để ý tới Nghiêm Khuynh có phản ứng gì, đi vài bước về phía khác của DiễღnđànLêQღuýĐôn hành lang, rất nhanh lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra bấm một dãy số.
Bà theo địa chỉ lấy từ quản lý của trung tâm đào tạo tìm tới cửa, không có lý do không tìm được Vưu Khả Ý.
Chẳng lẽ Vưu Khả Ý trở về trước?
Không để bà có quá nhiều suy đoán, bấm điện thoại rất nhanh.
Tiếng chuông điện thoại của Vưu Khả Ý là một bài hát tiếng Anh vui vẻ, đặt từ khi mua cái di động này cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi, cô quen thuộc, Chúc Ngữ cũng quen thuộc.
Mà giây phút điện thoại ở dưới gối đầu vang lên kia ——
Nghiêm Khuynh đang đóng cửa.
Vưu Khả Ý còn ở trong giấc mộng không tỉnh táo.
Chúc Ngữ đứng gọi điện thoại ở trên hành lang.
Một hồi tiếng chuông vui vẻ rất nhanh kinh động ba người ——
Động tác đóng cửa của Nghiêm Khuynh hơi dừng lại.
Vưu Khả Ý bỗng chốc mở mắt ra từ trong giấc mộng.
Trên hành lang thân thể Chúc Ngữ hơi chậm lại, không thể tin xoay người lại, đôi môi khẽ nhếch mà nhìn về hướng tiếng chuông vang lên.
1302.
Bà vừa mới gõ cánh cửa kia.
Người đàn ông xa lạ quần áo xốc xếch còn đứng ở phía sau cửa chỉ còn lại một kẽ hở.
Tiếng chuông chính là truyền tới từ nơi đó.
|
Chương 46: Chương 46.1 Khi Chúc Ngữ nặng nề đẩy cánh cửa còn chưa khép lại ra thì trong nháy mắt đó tim Nghiêm Khuynh đập mạnh và loạn nhịp.
Anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia mang theo vẻ mặt không thể tin lướt qua anh, không hề để ý đến ý tứ của anh, trực tiếp chạy vào căn phòng, sau đó toàn thân như bị sét đánh đứng ở trước giường.
Qua vài giây, thân thể của anh bỗng nhiên cứng đờ, rốt cuộc đoán được thân phận của người phụ nữ này.
Giờ khắc này, Vưu Khả Ý còn ở trong mộng, Nghiêm Khuynh còn đứng ở cửa chưa kịp đi vào, chỉ có một mình Chúc Ngữ ngây người như phỗng đứng ở trước giường.
Ai cũng không biết một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi Chúc Ngữ tìm ý thức về từ trong cơn chấn kinh, ngay giây đầu tiên phục hồi tinh thần, đột nhiên giơ túi xách bằng da trong tay lên cao, sau đó đập ầm ầm vào người trên giường.
Đó là người mẹ đang nổi giận hoàn toàn không có lý trí đập thật mạnh.
Bà chạy ngàn dặm tới tìm Vưu Khả Ý, bởi vì ngàn mắng vạn chửi, nhưng làm một người mẹ thì sao có thể để mặc cho con gái bị cuốn vào trong phiền toái? Bà sợ ngộ nhỡ học sinh gặp chuyện không may, Vưu Khả Ý sẽ bị liên lụy.
Con gái trẻ tuổi, không hiểu chuyện, cho nên bà làm mẹ không thể làm gì khác hơn là tự mình đến tìm cô, thuận tiện giải quyết triệt để chuyện trung tâm đào tạo ở đây.
Vậy mà bà tuyệt đối chưa từng nghĩ qua, một ngày kia đứa con gái mà bà gửi gắm hi vọng vô hạn lại nằm ở trên giường của một người đàn ông xa lạ.
Giờ khắc này, Chúc Ngữ hoàn toàn mất đi lý trí.
Mà Nghiêm Khuynh cũng không dự liệu được hành động xảy ra bất ngờ như vậy. Ở trong nháy mắt Chúc Ngữ giơ túi xách lên cao thì tim của anh giống như bị người ta giữ trong tay, ầm ầm nâng lên giữa không trung.
Anh gần như vọt tới bên giường theo bản năng, cố gắng ngăn cản hành động của Chúc Ngữ.
Nhưng dù sao khoảng cách mấy bước không nhanh bằng thời gian tay đập túi xuống.
Anh chỉ kịp chạy hai bước, đã nghe thấy một tiếng bịch, túi xách rắn da cứng đập vào thân thể Vưu Khả Ý mà không có dấu hiệu báo trước, cũng đập thật mạnh vào trong lòng của anh.
Vưu Khả Ý bị đau nhức đánh thức.
Cô khẽ kêu, mở mắt ra, giây đầu tiên nhìn thấy mẹ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Giờ phút này người mẹ chưa từng nói cười cẩu thả đang lấy một nét mặt thịnh nộ đến gần như dữ tợn nhìn cô, sau đó nhào tới vén chăn lên.
"Đứng lên! Con đứng lên!" Chúc Ngữ thét lên, cố gắng túm cổ áo của cô, vậy mà áo bó co dãn, vải dệt sơ sài, gần như không có biện pháp dùng lực túm đi. Vì vậy bà đổi thành giữ cánh tay Vưu Khả Ý thật chặt, dùng sức kéo cô, trong miệng vẫn là mấy câu nói kia, "Con đứng lên cho mẹ!"
Hình như tay bà ấy từ đôi tay của nghệ sĩ múa biến thành tay thôn phụ (phụ nữ nông thôn), giống như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, đột nhiên vô cùng mạnh mẽ.
Vưu Khả Ý chỉ cảm thấy cánh tay của mình cũng sắp gãy. Tay mẹ không chỉ giữ ở trên da của cô, móng tay còn cắm thật mạnh vào trong thịt.
Cô chỉ có thể vừa sợ hãi rồi hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong giấc mơ ấm áp đêm hôm trước, vừa buồn bã cầu xin tha thứ: "Mẹ, mẹ buông con ra. Mẹ, con đau. . . . ."
Nhưng Chúc Ngữ đã hoàn toàn mất khống chế, bà lôi cánh tay Vưu Khả Ý một trước một sau liều mạng đong đưa, "Con ở đây làm cái gì? Con có biết con đang làm gì hay không?"
"Mẹ. . . . . ." Vưu Khả Ý vừa khóc vừa gọi mẹ, liều mạng muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng giờ phút này hơi sức của bà cực kỳ lớn, mặc kệ cô giãy giụa thế nào cũng không giải quyết được vấn đề.
Sau khi Nghiêm Khuynh xông lại thì cục diện hỗn loạn mới tạm dừng lại giữa chừng.
Anh bất chấp tất cả, chỉ xông lên túm Vưu Khả Ý, không chậm trễ chút nào kéo hai tay của Chúc Ngữ ra.
Vưu Khả Ý trốn phía sau anh theo bản năng, cũng không để ý mình đang giẫm chân không ở trên sàn nhà lạnh lẽo, chỉ hoảng hốt lo sợ muốn chạy trốn khỏi sự khống chế của mẹ.
Vì vậy trở thành Nghiêm Khuynh đứng ở giữa hai mẹ con.
Không khí ngưng trệ trong nháy mắt.
Sau đó Chúc Ngữ lạnh lùng quát lên với Vưu Khả Ý: "Cậu ta là ai?"
Vưu Khả Ý không nói gì.
Cô chưa tiêu hóa hết nỗi hoảng sợ của một phút trước, lại càng không hiểu tại sao tỉnh dậy, cảnh dịu dàng tốt đẹp trong mơ lại không tồn tại nữa, thay vào đó là mẹ xuất hiện ở đây.
Cô chỉ có thể đứng ngơ ngác ở chỗ đó, tất cả suy nghĩ đều bị người ta hút hết.
Giờ phút này, Nghiêm Khuynh mở miệng nói: "Dì, cháu tên là Nghiêm Khuynh."
Anh đưa tay ôm Vưu Khả Ý, nhìn Chúc Ngữ, vẻ mặt ung dung, nói từng câu từng chữ: "Cháu là bạn trai của Vưu Khả Ý."
Anh thay thế Vưu Khả Ý trả lời vấn đề này, đồng thời tư thế bảo vệ che cô ở phía sau, cho dù giọng nói rất lễ phép, nhưng trong ánh mắt có thứ mà bất kể như thế nào cũng không giấu được, ví dụ như bất mãn đối với Chúc Ngữ và đau lòng đối với Vưu Khả Ý.
Anh mang theo ẩn nhẫn tức giận nhìn Chúc Ngữ, lại ngại vì thân phận của bà nên không tiện phát tiết.
Sao Chúc Ngữ lại không nhìn ra thái độ của anh? Lập tức giận quá thành cười, cao giọng hỏi ngược một câu: "Tôi hỏi cậu sao?"
Nghiêm Khuynh nhìn bà không lên tiếng.
Bà đưa tay muốn kéo Vưu Khả Ý lần nữa, lại bị Nghiêm Khuynh đứng ra ngăn cản. Giờ khắc này, rốt cuộc bà không nhịn được đưa tay cho Nghiêm Khuynh một bạt tai nặng nề, tức giận mắng một câu: "Cậu là cái thá gì? Cút ngay cho tôi!"
Một tiếng bạt tai thanh thúy giống như dụng cụ thủy tinh đột nhiên nổ tung ở dưới nhiệt độ, bất ngờ lại giật gân.
Vưu Khả Ý sợ ngây người.
Giờ khắc này, cô cũng không để ý mình hoảng hốt lo sợ, sải bước từ sau người Nghiêm Khuynh ra ngoài, tiếng kêu bén nhọn: "Mẹ, mẹ làm gì đấy? Tại sao mẹ đánh anh ấy? Anh ——"
"Vưu Khả Ý." Nghiêm Khuynh trầm giọng quát cô, kéo cô về sau lưng, bản thân vẫn ngăn ở giữa Chúc Ngữ và cô.
"Tại sao mẹ đánh cậu ta? Con hỏi tại sao mẹ đánh cậu ta?" Chúc Ngữ cao giọng giận dữ mắng mỏ, "Sao con không hỏi xem mình làm chuyện tốt gì? Vưu Khả Ý, con quả thật không biết xấu hổ! Còn nhỏ tuổi lại có thể thuê phòng với người ta! Mẹ dạy con 21 năm, những thứ này đều là mẹ dạy con sao? Con quả thật ——"
"Đủ rồi!" Nghiêm Khuynh đột nhiên quát về phía bà, âm thanh không tính là lớn, nhưng từng câu từng chữ giống như phát ra từ trong lồng ngực, "Không nên nói nữa."
"Cậu là cái thá gì? Cậu bảo tôi đừng nói thì tôi liền không nói?" Chúc Ngữ giống như sư tử đang nổi giận, ước gì có thể dùng lời nói ác độc nhất thế gian để tàn nhẫn công kích người đàn ông ở trước mắt, bà chỉ vào lỗ mũi Nghiêm Khuynh, "Tôi giáo dục con gái của tôi, liên quan gì tới cậu? Cậu là lưu manh từ đâu tới? Chuyên hãm hại lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc! Cậu...cậu. . . . . ."
Toàn thân bà cũng sắp mất khống chế, tiện tay nhặt máy sấy trên bàn lên, cũng không nhìn rõ mình đang cầm cái gì, trực tiếp đập về phía Nghiêm Khuynh.
Nhưng Nghiêm Khuynh không phải là Vưu Khả Ý, anh chỉ nhanh nhẹn nghiêng đầu qua bên cạnh, liền dễ dàng tránh thoát lần công kích này.
Máy sấy nện bịch một tiếng ở góc tường, âm thanh quả thật kinh thiên động địa.
Một đập không được, Chúc Ngữ càng thêm tức giận, lần này không chút nghĩ ngợi liền nhặt gạt tàn thủy tinh trên bàn lên, ý tứ rất muốn đồng quy vu tận.
* đồng quy vu tận: trạng thái phẫn nộ muốn đối phương cùng chết với mình
Vưu Khả Ý thét chói tai trong nháy mắt này, bất chấp tất cả nhào tới trước mặt Nghiêm Khuynh, Nghiêm Khuynh bất ngờ bị cô đẩy lui về sau một bước, trong nháy mắt này cái gạt tàn thuốc kia đập trúng trên ót của Vưu Khả Ý.
Vào giờ phút này, giọng nói của cô cũng thay đổi, cả người run lên, mềm nhũn ngã xuống chỗ Nghiêm Khuynh.
Hô hấp của Nghiêm Khuynh cũng bất động ở giờ phút này, chỉ có thể đỡ cô theo bản năng, toàn thân cứng lại.
Anh sợ ngây người, Chúc Ngữ cũng sợ ngây người.
|
Chương 47: Chương 46.2 Vách tường trắng xóa, ánh đèn trắng xóa, ga giường vỏ chăn trắng xóa, phòng bệnh trắng xóa.
Đối với bệnh viện, Chúc Ngữ có một loại cảm giác sợ hãi khó có thể kháng cự.
Bà đã từng là thiên nga nhỏ của đoàn văn công Hồng Biến, mang theo kiêu ngạo bẩm sinh diễn xuất xung quanh nhóm thủ trưởng. Mười phút trên đài, công sức mười năm dưới đài, bà dùng mười năm như một ngày của mình khắc khổ luyện múa đổi lấy danh hiệu là nghệ sĩ múa trẻ tuổi Đại Giang Nam Bắc của Hồng Biến.
Bà cũng không phải là đứa bé nhà giàu, mẹ sinh ba đứa bé, bà là chị cả, hai đứa em đều là con trai. Đều nói Hoàng đế thương con trưởng, dân chúng thương con út. Vì vậy bà là con gái lớn nhất lại là đứa bé nhà nghèo điển hình nên sớm biết lo liệu việc nhà, phải ở nhà lo trong lo ngoài chăm sóc em trai, giặt quần áo nấu cơm, lại muốn cố gắng luyện múa ở trong đoàn, muốn tạo ra thành tựu.
Bà có thể đi vào đoàn cũng là nhờ ba là nhân viên hậu cần của đoàn văn công, suốt ngày cầu xin ba nói với bà ngoại, mới giúp bà tranh thủ được cơ hội để bà múa một điệu trước mặt đoàn trưởng. Bà biết rõ mình tiến vào là không dễ dàng cỡ nào, vì vậy càng thêm cố gắng.
Vì trở thành người đứng đầu trong đoàn, mỗi ngày trời chưa sáng bà đã rời giường nấu cơm, sau đó gặm bánh màn thầu đạp xe đạp đến trong đoàn luyện múa. Buổi trưa lại phải đạp xe đạp chạy như bay về nhà nấu cơm cho em trai, có lúc muộn, ba mẹ về nhà sẽ quở trách bà.
Bà không thích nói chuyện, chỉ yên lặng nghe, nghe xong thì ra cửa, lại đạp xe đạp trở về trong đoàn luyện múa.
Dung mạo của bà xinh đẹp, dáng người tốt, từ nhỏ lại có thiên phú về múa.
Bà không cam lòng để cả đời trôi qua uất ức như thế, chăm sóc em trai, giặt quần áo nấu cơm, đạp xe đạp bôn ba giữa mơ ước và trên thực tế. . . . . . Những thứ này cũng không phải do bà muốn.
Bà cũng vô cùng chán ghét những thứ này.
Bà muốn thoát khỏi tất cả chuyện này, bà muốn vĩnh viễn trở thành con thiên nga nhỏ trên sân khấu sáng lấp lánh.
Thời gian qua rất nhiều năm, rốt cuộc bà làm được.
Một khắc kia, bà múa ballet đơn xong trong tám phút ba mươi mốt giây ở trên sân khấu, nhón mũi chân lên chào cảm ơn, các sĩ quan dưới đài rối rít đứng dậy, mỉm cười vỗ tay.
Không có ai biết bà chờ đợi ngày này bao lâu.
Không ai biết vì tám phút ba mươi mốt giây này, bà nhón chân lên xoay tròn không biết mệt mỏi bao nhiêu ngày đêm trong phòng luyện tập.
Trong hốc mắt của bà lấp lánh nước mắt, mà đối với người xem dưới đài mà nói, cũng là một đôi mắt lóng lánh đầy mừng rỡ của cô gái nhỏ.
Không ai biết giờ phút gặt hái thành công cuối cùng thì chuyện bà muốn làm nhất lại là gào khóc.
Trong một năm sau đó, bà biểu diễn khắp nơi, làm quen với người chồng bây giờ, một giáo sư đại học.
Chồng bà có chút không quan tâm khói lửa nhân gian, thích sáng chế khoa học, nghiên cứu luận văn rất thành thạo. Nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng, lỗ tai của ông mềm, chuyện gì cũng nghe bà, cũng không thích so đo, chuyện trong nhà đều giao cho bà làm chủ.
Người khác hâm mộ nói với bà:"Chúc Ngữ, cô thật tốt số, gà rừng trong ổ cũng có thể bay ra thành phượng hoàng, còn gả tốt như vậy!"
Trong thời gian một năm kia, bà thật sự cảm thấy mình tốt số.
Vậy mà tiệc vui chóng tàn, bà chưa bao giờ ngờ tới cuộc sống của mình lại chỉ huy hoàng trong một năm ngắn ngủi thế này.
Bà dùng mồ hôi mười năm đổi được giấc mộng của bà trở thành sự thật, nhưng thực hiện mơ ước sáng lạng như thế, sáng lạng đến mức giống như phù dung sớm nở tối tàn.
Nguyên nhân của sự cố sân khấu kia là bởi vì ngọn đèn. Sân khấu không lớn, lúc ấy bà đang nhảy từng bước từng bước, cách bên sân khấu còn khoảng cách hai bước.
Ngay ở một phút đó, ngọn đèn trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra tiếng nổ vang thanh thúy, bà ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, đã nhìn thấy ngọn đèn khổng lồ lung la lung lay rơi xuống chỗ bà.
Tất cả mọi người sợ hãi tiếng thét chói lên, mà ngay khi bà phục hồi tinh thần lại, không để ý nên ngã xuống trước mặt.
Ngọn đèn cũng không nện vào bà, nhưng bởi vì mất đi trọng tâm, bà té xuống sân khấu.
Sân khấu cao 2m, sau khi gót chân bà chạm đất, đứt dây chằng, xương hai chân gãy nặng.
Khi tỉnh lại, bà nằm ở trong phòng bệnh xa lạ, ở viện hai tháng.
Trong hai tháng, không ngừng có người tới an ủi cô, mọi người đều nói lời na ná như nhau ——
"Thật nguy hiểm, may nhờ cô phản ứng nhanh, nếu không bị đèn đập trúng, thì không phải là bị vết thương đơn giản ở chân như vậy!"
"Đây cũng là trong cái rủi có cái may, đừng khổ sở, sẽ khá hơn thôi!"
. . . . . .
Bà nghe được những lời như thế cũng muốn chết lặng.
Nhưng bên tai của bà lặp lại quanh quẩn lời bác sĩ nói với bà khi mới tỉnh lại: "Thật đáng tiếc, Chúc tiểu thư, mặc dù chân của bà có thể hồi phục, nhưng sau này cũng không thể múa lại."
Bác sĩ trẻ tuổi còn nói rất nhiều, ví dụ như những việc cần chú ý, ví dụ như hành động bình thường sẽ không có ảnh hưởng, ví dụ như trong lúc nằm viện phải tẩm bổ và uống thuốc đồng thời tiến hành trị liệu, ví dụ như. . . . . .
Bà không nhớ rõ những câu không quan trọng kia, bởi vì bà chỉ nghe lọt được một câu nói kia.
"Sau này cũng không thể múa lại."
Tất cả mọi người đều nói bà may mắn cỡ nào, có thể nhặt về một cái mạng là thật sự không dễ dàng, nhưng trong hai tháng này, trong đầu của bà chỉ có một suy nghĩ: giấc mơ của bà sụp đổ.
Cuộc đời của bà đã bị phá hủy.
Đời này chuyện duy nhất mà bà am hiểu, chuyện duy nhất mà bà yêu thích tha thiết là múa cũng mất đi, bà nhặt về một cái mạng thì có ích lợi gì?
Không thấy con thiên nga nhỏ kia nữa.
Từ nay về sau, bà lại chỉ có thể trở về làm Chúc Ngữ trước kia, giặt quần áo nấu cơm, đây chính là toàn bộ cuộc sống của bà.
Cho đến khi bà có đứa bé, cho đến khi bà nhìn thấy con gái của mình nhảy múa nhanh nhẹn ở trước mặt bà.
Một phút kia, ánh mắt ảm đạm của bà đột nhiên sáng lên.
Máu sôi trào trong nháy mắt, quá nhiều cảm xúc tràn ngập ở ngực, suýt nữa kêu gào làm nổ tung trái tim của bà.
***
Giây đầu tiên khi Vưu Khả Ý mở mắt ra, nhìn thấy mẹ của mình.
Bà lấy một loại dáng vẻ nhã nhặn lịch sự chưa bao giờ có ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mà mơ màng, giống như đang ở trong hồi ức cách xa chục năm.
Bà ngồi ở chỗ đó, ánh mắt rơi vào trên người Vưu Khả Ý, rồi lại giống như xuyên thấu qua con gái nhìn thấy cái gì khác.
Vưu Khả Ý khó khăn há miệng muốn gọi bà, chợt cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt sau ót, vì vậy tiếng mẹ kia biến thành tiếng rút khí khi bị đau.
Giờ khắc này, cô bỗng nhiên nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra trước kia hôn mê, bất kể như thế nào thì tiếng mẹ kia cũng không gọi ra miệng được.
Nghiêm Khuynh đâu?
Nghiêm Khuynh ở đâu?
Cô hốt hoảng muốn quay đầu nhìn xem mình đang ở đâu, nhưng đầu đau như muốn vỡ tung, cô cũng sắp khóc ra thành tiếng.
|
Chương 48: Chương 47 Cuối cùng động tĩnh trên giường cũng gọi Chúc Ngữ tỉnh từ trong hồi ức, bà nhào tới bên giường đầu tiên, vội vàng hỏi con gái: "Con đã tỉnh? Cảm thấy như thế nào hả?"
Bà vội vàng giơ tay lên ấn cái nút ở đầu giường, sau đó nói với Vưu Khả Ý: "Con đừng vội, bác sĩ lập tức tới ngay, không nên gấp!"
Một mình nói chuyện thao thao bất tuyệt, cũng không biết cuối cùng bà có phát hiện hay không, thật ra thì hiện tại những lời này hoàn toàn không phải đang an ủi Vưu Khả Ý, mà ngược lại đang an ủi chính bà.
Cái ót của Vưu Khả Ý vô cùng đau đớn, đè ở trên gối đầu chỉ cảm thấy thần kinh giật giật. Cô giơ tay lên sờ sờ, phát hiện trên ót của mình quấn một vòng băng bó dày đặc.
Cô nhìn người phụ nữ nhiều tuổi ở mép giường níu tay của cô lại, cau mày trách cứ cô: "Không cho sờ loạn! Vết thương rất sâu, còn hơi chấn thương sọ não nhẹ, con an phận một chút!"
Giờ khắc này, Vưu Khả Ý không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng rút tay trái từ trong tay mẹ về.
Cô rất quen thuộc thái độ của mẹ, bởi vì 21 năm trong quá khứ, gần như mỗi lần cô về nhà đều sẽ nhìn thấy vẻ mặt như thế.
"Vưu Khả Ý, không cho nghịch máy vi tính! Vào thư phòng làm đề toán cho mẹ!"
"Vưu Khả Ý, tắt TV! Lập tức tắt! Hôm nay con luyện đủ ba giờ múa chưa? Không luyện đủ thì không cho xem ti vi!"
"Vưu Khả Ý, con lập tức từ chối công việc ở trung tâm đào tạo cho mẹ! Mẹ không nuôi nổi con sao? Từ nhỏ mẹ đưa con đi luyện múa chính là vì để cho con đi làm giáo viên kiêm chức gì đó? Mẹ cho con biết, mẹ không cho con lãng phí thời gian ở trong loại chuyện không có ý nghĩa này!"
. . . . . .
Có quá nhiều thứ không được phép, nhiều đến mức khiến cho trong quá trình cô đang trưởng thành dần dần quên mất mình muốn cái gì, chỉ biết mẹ không cho cô làm cái gì.
Thế nhưng một lần ——
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, khẽ hỏi một câu: "Mẹ đã không cho con sờ loạn, sợ vết thương chuyển biến xấu, thì tại sao trước đó muốn đập con bị thương đây?"
Vẻ mặt Chúc Ngữ cứng đờ, vẻ mặt trách móc nặng nề lộ ra ngoài một cách tự nhiên của một tích tắc trước chợt biến mất.
Bà quen ra lệnh, quen người bên cạnh đều nghe chỉ thị của bà, không làm trái chút nào, cho nên vừa rồi lại bắt đầu ra lệnh cho Vưu Khả Ý theo bản năng.
Dừng một chút, bà nói: " Khả Ý, con biết mẹ không cố ý, cho tới bây giờ mẹ cũng không muốn tổn thương con, trước đó chỉ là quá tức giận, muốn đập tên lưu manh ấy ——"
"Anh ấy tên là Nghiêm Khuynh." Vưu Khả Ý cắt đứt từng câu từng chữ của bà.
Chúc Ngữ dừng lại chốc lát, ánh mắt vừa mới dịu xuống lại trở nên cứng rắn.
Giọng điệu của bà bình thường nói: "Cậu ta tên là gì có quan hệ với mẹ sao?"
Vưu Khả Ý nhìn bà không lên tiếng.
Chúc Ngữ nhắm mắt lại, lúc mở ra đã điều chỉnh xong cảm xúc, khẽ nói: "Con còn trẻ, không biết rốt cuộc hiện tại mình đang làm gì. Người trẻ tuổi thường đi nhầm đường, một lần hai lần cũng không sao, chỉ cần biết quay đầu lại là tốt rồi ——"
"Con sẽ không quay đầu." Vưu Khả Ý nhìn thẳng vào bà, âm thanh cũng không lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng, mang theo toàn bộ dũng khí và tinh thần phản kháng của cô.
Chúc Ngữ giống như không nghe thấy, nói tiếp: "Về phần trung tâm đào tạo bên kia, mẹ đã tự mình tới cửa thăm hỏi qua rồi, cũng nói với quản lý rồi, về sau con cũng không cần đi nữa. Anh ta biết con có thể vào đoàn văn công, đã chủ động bày tỏ sẽ không làm lỡ tiền đồ của con, con có thể yên tâm."
Thậm chí bà khẽ cười với Vưu Khả Ý, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói: "Còn nữa, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, mẹ biết rõ tư tưởng của người trẻ tuổi các con tiến bộ, cũng không đặc biệt để ý chuyện đêm đầu như vậy. Cho nên con chỉ cần vạch rõ giới hạn với người đàn ông kia là được, người trong sạch còn nhiều, trước tiên mẹ đã giúp con xem xét qua nhiều người. Tuổi của con trai đoàn trường và con cũng không chênh lệch lớn lắm, hôm nào gặp mặt đi. Với trình độ của con, điều kiện của nhà chúng ta, còn có giao tình của mẹ và đoàn trường, hai người các con rất có tương lai phát triển ——"
"Mẹ." Vưu Khả Ý nhẹ giọng cắt đứt bà, "Mẹ nói xong chưa?"
Miệng Chúc Ngữ giật giật, lại không nói ra lời được.
Bà ít khi nhìn thấy trên mặt con gái lộ ra vẻ mặt như bây giờ, cũng không phải vẻ mặt không tình nguyện lúc bị áp bức đến cực hạn, cũng không phải là vẻ mặt lựa chọn thỏa hiệp thì có chút đau thương nhưng lại không thể không khuất phục.
Giờ phút này, Vưu Khả Ý cứ yên lặng nhìn bà như vậy, cũng không có bất kỳ không vui nào, "Nếu như mẹ nói xong rồi, vậy thì hãy nghe con nói."
"Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi chuyện con đều phải nghe lời mẹ, mẹ thiên vị chị, con không thể có câu oán hận, bởi vì chị tốt hơn con ưu tú hơn con, mẹ nói cho con biết đây là nguyên nhân từ con, không trách được mẹ. Sau đó chị đi, mẹ đột nhiên thấy được con, trong nháy mắt đè toàn bộ áp lực lên trên người của con, mẹ cũng không hỏi con có đồng ý hay không, bởi vì con là con gái của mẹ, mẹ nói cho con biết mẹ làm tất cả đều là vì tốt cho con ——"
"Chẳng lẽ mẹ không vì tốt cho con sao?" Chúc Ngữ đột nhiên đề cao giọng nói chất vấn cô.
"Vì tốt cho con. . . . . ." Vưu Khả Ý lặp lại một lần nữa, khóe miệng cong lên cười khe khẽ hai tiếng, "Mẹ, cái gì là vì tốt cho một người, mẹ thật sự biết không?"
Vì tốt cho cô, đều đặt hỉ nộ ái ố của cô ở trong lòng, ngay cả cử động nhỏ nhất của cô cũng nhìn ở trong mắt, cho nên mới phải tùy tiện mượn cớ đưa ô cho cô trong đêm mưa, bản thân lại đội mưa mà về, chỉ vì không để cho cô bởi vì đuổi theo bước tiến của anh mà anh thất tha thất thểu kéo cái chân bị thương bước thấp bước cao đi.
Vì tốt cho cô, là hiểu cô cần cái gì, vừa bắt đầu vì tương lai của cô mà đẩy cô ra, nhưng cuối cùng cũng hiểu cô muốn cũng chỉ là lấy được sự đáp lại của người yêu, bất chấp tất cả ôm cô.
Cô bị thương cũng được, cô đơn một mình cũng được, thấy Lục Đồng gặp chuyện không may vừa lo lắng vừa tay chân luống cuống cũng được, đó thật sự là những người vì tốt cho cô mà vẫn im lặng bầu bạn với cô.
Những lời mở đầu luôn miệng nói vì tốt cho cô nhưng mẹ còn chưa từng cho cô tất cả.
A đúng rồi, mẹ cũng cho cô một thứ mà người khác chưa từng cho, ví dụ như một cú thật mạnh trên ót.
Cô hơi buồn cười, hốc mắt lại chua xót hơn thân thể.
Cảm xúc của Chúc Ngữ lại kích động một lần nữa, vừa muốn nói gì, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra, bác sĩ cầm bệnh án đi vào, hỏi một câu: "Đã tỉnh rồi hả?"
Vưu Khả Ý không nói thêm gì nữa, chuyên tâm tiếp nhận kiểm tra của bác sĩ, mà Chúc Ngữ lặng lẽ lui đến bên giường, cũng ngậm miệng lại.
Kiểm tra kéo dài gần mười phút, sau khi bác sĩ đi, trong phòng bệnh lại khôi phục vắng vẻ một lần nữa.
Vưu Khả Ý đưa tay sờ sờ ở dưới gối, sau đó dừng lại chốc lát, hỏi người bên cửa sổ: "Điện thoại di động của con đâu?"
Chúc Ngữ không lên tiếng.
"Mẹ, con đang hỏi mẹ, điện thoại di động của con đâu?" Cô lặp lại một lần nữa.
Lần này, Chúc Ngữ híp mắt hỏi một câu: "Con muốn điện thoại di động làm gì? Gọi điện thoại cho người đàn ông kia?"
Vưu Khả Ý nhắm mắt, dừng một chút, nói: "Con và anh ấy cũng chưa từng xảy ra cái gì. Chúng con chỉ đơn thuần ngủ ở trên một cái giường, không hề làm gì cả." Cô lại mở mắt nhìn Chúc Ngữ, "Hiện tại mẹ hài lòng chưa? Có thể trả lại điện thoại di động cho con không?"
Đầu tiên là Chúc Ngữ không thể tin trợn to hai mắt, sau đó giống như suy nghĩ lời của cô có thể tin hay không trong chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, "Bây giờ con cần tĩnh dưỡng, mẹ tạm thời bảo quản điện thoại di động thay con."
Sau khi tranh chấp thời gian dài, Vưu Khả Ý vẫn không thể lấy điện thoại di động về, cô nhìn thấy trên mặt mẹ hoàn toàn là vẻ mặt nắm trong tay toàn cục như trước đây, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Mẹ, có phải đời này tất cả điều con muốn, chỉ cần mẹ không đồng ý, thì mẹ vĩnh viễn sẽ không đồng ý hay không?"
Chúc Ngữ trả lời như vậy: "Sớm muộn sẽ có một ngày con hiểu, mẹ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con."
Trong người Vưu Khả Ý có thương tích, bà cũng không muốn bây giờ xảy ra xung đột với con gái, cho nên bà chỉ dùng dáng vẻ dịu dàng phòng ngự, nhưng cho dù là phòng ngự, cũng sẽ không có chút thỏa hiệp nhượng bộ nào.
Vưu Khả Ý nhìn vẻ mặt của mẹ, giờ khắc này hình như hơi sáng tỏ rồi.
Có lẽ cả đời này cô cũng không cần trông cậy vào việc có thể thuyết phục mẹ buông tay với cô, tất cả điều cô muốn trừ phi là tự mình tranh thủ, nếu không vĩnh viễn không thể lấy được sự đồng ý của mẹ.
Cô nhắm hai mắt lại, không hề tốn công vô ích giãy giụa nữa.
***
Không có điện thoại di động, không có công cụ truyền tin, không thể xuống giường cũng không thể xuất viện.
Từ xế chiều khi Vưu Khả Ý tỉnh lại ở trên giường trở đi, buổi tối vẫn nằm, trong lúc đó Chúc Ngữ đã tới hai lần, trừ đưa cơm, thời gian còn lại chính là lựa chuyện nói với cô, ví dụ như con trai đoàn trưởng, ví dụ nữa như con trai đoàn trưởng. . . . . . Tất cả mà nói đều là người thanh niên đó ưu tú như thế nào giỏi như thế nào.
Vưu Khả Ý chẳng hề nói một câu, nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi.
Sau đó Chúc Ngữ cũng ngậm miệng lại.
Bà hơi có cảm giác sợ hãi đối với bệnh viện, cho nên cũng không muốn đợi ở chỗ này, mà Vưu Khả Ý cần ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, vì vậy lúc ăn cơm tối, bà mang tới hộp giữ nhiệt liên tục, còn có một nhân viên chăm sóc.
Sau chín giờ rưỡi tối, Chúc Ngữ rời khỏi bệnh viện, trước khi đi dặn dò nhân viên chăm sóc có thể chợp mắt ở trong phòng cạnh phòng bệnh, nhưng không được ngủ say như chết, nếu như Vưu Khả Ý muốn đi nhà vệ sinh, nhất định phải giúp một tay.
Vưu Khả Ý vẫn nằm ở nơi đó không nói một lời.
Cho đến khi Chúc Ngữ rời đi, cô mở mắt nằm nghiêng ở trên giường bệnh, không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, nhìn suốt hai giờ.
Nhân viên chăm sóc là một phụ nữ hơn 40 tuổi, nhìn bóng lưng Vưu Khả Ý, còn tưởng rằng cô ngủ thiếp đi, vì vậy cũng nằm chợp mắt ở trong phòng nhỏ bên cạnh.
Mười giờ bốn mươi phút tối, trong phòng kế là tiếng ngáy nhỏ nhẹ của phụ nữ trung niên, còn có tiếng bước chân nhè nhẹ thỉnh thoảng xuất hiện trên hành lang lúc y tá kiểm tra phòng.
Giờ khắc này, cuối cùng Vưu Khả Ý giống như tỉnh lại từ trạng thái nhìn ngoài cửa sổ, từ từ giật giật, bám lấy thân thể bò dậy.
Đầu rất đau, không riêng gì vết thương sau ót, đầu óc chóng mặt, trong nháy mắt bò dậy có chút trời đất quay cuồng, có chút buồn nôn.
Cô bám lấy thân thể ngồi một lát, giống như đang đợi trận choáng váng này qua đi, vậy mà trước mắt vẫn là loại trạng thái hôn mê này. Cô dừng một chút, rốt cuộc không hề đợi nữa, tháo ống tiêm trên mu bàn tay ra.
Nhân viên chăm sóc còn đang ngủ, cô mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mỏng manh, dưới chân là dép mềm mại, cứ như vậy từng bước từng bước im hơi lặng tiếng đi ra ngoài cửa.
Ken két ——
Cửa mở ra.
Cô dừng ở trên khung cửa nghỉ ngơi, sau đó lại yên lặng không một tiếng động khép cửa lại, đi tới thang máy phía cuối hành lang.
***
Tuyết rơi ngoài cửa sổ, còn là loại mưa xen lẫn tuyết, ướt át lại âm u lạnh lẽo, không hề thuộc về ngày tuyết rơi đẹp đẽ ôn hòa.
Nghiêm Khuynh đứng ở trước cửa sổ sát đất, lần thứ vô số bấm số điện thoại của Vưu Khả Ý trên điện thoại, vậy mà đáp lại anh vẫn là trạng thái tắt máy.
Tim của anh vẫn níu thật chặt, từ lúc Vưu Khả Ý té xỉu trở đi, đến khi cô bị mẹ mang đi, rồi đến hiện tại.
Anh cảm thấy hít thở không thông, hoảng hốt đến mức trong đầu trống rỗng.
Ở đây một buổi chiều, anh tìm khắp mấy bệnh viện mà anh biết, cuối cùng đã hỏi được tin tức của Vưu Khả Ý ở bệnh viện quân đội.
Y tá trực nói cho anh biết, Vưu tiểu thư không có gì đáng ngại, chấn thương sọ não nhỏ cộng thêm bị thương ngoài da mà thôi, nằm viện quan sát mấy ngày, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe thì sẽ không có vấn đề.
Anh đứng phía dưới bệnh viện mấy giờ, nhìn thấy mẹ Vưu Khả Ý vội vã đi qua.
Cuối cùng anh không lên lầu, chỉ im lặng không lên tiếng mà trở về nhà.
Thật ra thì biết Vưu Khả Ý cũng không bao lâu, thời gian ở chung với nhau cũng không dài, nhưng anh vẫn giống như đã rõ tính cách của cô như lòng bàn tay, ví dụ nếu như lúc này anh xuất hiện, cô nhất định sẽ bởi vì anh mà lại bắt đầu xung đột với mẹ.
Anh cũng biết cô tuyệt đối sẽ không bởi vì mẹ phản đối mà dễ dàng lùi bước.
Bề ngoài cô là kiểu nữ sinh rất dịu dàng, nhưng nội tâm lại cố chấp đến mức giống như đá cứng, một khi nhận định, thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Cho nên anh trở về nhà, bởi vì cô sẽ chờ anh, anh cũng sẽ chờ cô.
Đợi đến khi cô khỏe, bọn họ lại gặp mặt.
Đợi đến khi cô khỏe, anh mới có lý trí phân tích phải đối phó với tình trạng sau này như thế nào.
Vậy mà trái tim vẫn lo lắng hỗn loạn như cũ, thậm chí chuyện gì anh cũng không làm, cứ như vậy không nhúc nhích đứng hút thuốc lá ở trước cửa sổ sát đất.
Trong cái gạt tàn thuốc trên bàn uống trà nhỏ đã chất đầy tàn thuốc, thậm chí ngay cả bên ngoài cũng rơi rất nhiều tàn thuốc và tro thuốc lá.
Anh vẫn còn rút ra, rút ra một điếu lại một điếu.
Cho đến khi chuông cửa vang lên, tiếng tim đập như binh hoang mã loạn của anh chợt dừng lại.
Người nào?
Anh đi tới cửa, từ trong mắt mèo nhìn ra phía ngoài, đột nhiên toàn thân cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ máu xông tới đại não.
Thậm chí tay của anh hơi run run, không dám tin mở cửa chính ra.
Gió lạnh từ ngoài cửa tràn vào trong nháy mắt đó, cô gái nhỏ mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi, trên đầu bọc băng vải như trút được gánh nặng thở một hơi với anh, sau đó chân mềm nhũn, té nhào vào trong ngực anh.
Nhưng bên môi cô là một nụ cười rực rỡ.
"Nghiêm Khuynh, anh xem, cho tới bây giờ em cũng sẽ không để anh đợi."
Anh đưa tay tiếp được cô theo bản năng, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.
Trái tim đó.
Trong nháy mắt này trái tim đó giống như muốn tan thành mây khói.
|