Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau
|
|
Chương 48:
Vưu Khả Ý mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy mình nằm trong chăn bông màu xanh da trời mềm mại trên giường, sáng sớm bảy tám giờ mặt trời rọi vào từ ngoài cửa sổ, chiếu vào trên mặt có cảm giác ấm áp. Một người đàn ông từ ngoài cửa đi tới, t shirt màu xám tro bằng bông dính vào trên thân thể thon dài căng đầy của anh, mà anh đang cầm một bát cháo, mím môi ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khẽ nói: "Vưu Khả Ý, mặt trời đến mông rồi."
Là một giấc mơ cực kỳ tốt đẹp, bởi vì trong mơ có cuộc sống cô hướng tới và người đàn ông cô yêu.
Cô không nhịn được âm thầm hi vọng cảnh mơ này có thể kéo dài thêm một chút thời gian nữa, đợi đến khi buồn ngủ rốt cuộc tản đi thì cô mới chợt nhớ lại, đây vốn không phải mơ.
Hôm đó cô gạt nhân viên chăm sóc chạy về nhà Nghiêm Khuynh, nhất quyết nói muốn đi theo anh, Nghiêm Khuynh không trả lời, nhưng giống như trước đây từ từ mở cửa ra, chứa chấp cô.
Anh mâu thuẫn, chần chừ.
Tự nhủ trong lòng, anh nhìn thấy Vưu Khả Ý bất chấp tất cả đồng ý đi theo anh, trong lòng cũng vui mừng hơn ai khác. Nhưng từ thực tế, đến bây giờ anh vẫn là một tên côn đồ không có chút tiền đồ nào, có tư cách gì, lại có năng lực gì che chở cho cô, chịu trách nhiệm đối với tương lai của cô?
Vưu Khả Ý lại ôm hông của anh, giống như một động vật nhỏ cần ấm áp cọ cằm của anh, lệ thuộc vào mà nói: "Nghiêm Khuynh, chúng ta dời đến chỗ Bắc Thành ở mấy ngày, có được hay không?"
Anh dừng một chút, hỏi cô: "Tại sao là Bắc Thành?"
"Bởi vì nơi đó là chỗ anh lớn lên."
Giọng nói của Nghiêm Khuynh trở nên hơi trầm thấp chậm chạp: "Đoạn thời gian kia cũng không có gì đáng để kỷ niệm, đối với anh mà nói, cũng không có ý nghĩa gì, em không cần quay lại."
"Muốn, muốn quay lại." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nơi đó là chỗ anh lớn lên, dĩ nhiên ý nghĩa quan trọng rồi. Chúng ta tới một lần nữa, cùng nhau sống ở đó, lần này nó nhất định sẽ có ý nghĩa."
Anh không nói ra lời, chỉ có thể cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực.
Ánh mắt của cô, vẻ mặt của cô, cô mím chặt đôi môi. . . . . . Tất cả của cô đều đang nói cho anh biết, cô toàn tâm toàn ý muốn đi theo anh, bất chấp hậu quả, không để ý tương lai.
Sau đó anh quên mất lý trí, không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ gật đầu với cô, đồng ý trở lại Bắc Thành.
Ở trong căn phòng cực kỳ cũ rách, khi Vưu Khả Ý còn đang nằm ngủ say ở trên giường của anh thì anh đi ra ngoài, trước khi trời sáng đã chạy tới nơi đó, lặng lẽ quét dọn.
Vật dụng trong nhà đều cũ đến mức không thể nhìn, cũng không thể vứt bỏ toàn bộ, anh phải đi chợ ở đầu phố mua mấy mảnh vải bố, trở về trải lên bàn ghế.
Trên đường đi, lúc đi qua cửa hàng bán đồ dùng gia đình thì anh lại dừng bước, có chút chần chừ mà đi vào trong tiệm.
Nhân viên cửa hàng hỏi anh: "Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn chọn gì?"
Anh đáp: "Ga giường vỏ chăn."
Anh rất cao, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt, mặc bộ quần áo đen lại càng có vẻ không dễ thân cận. Nhân viên cửa hàng tự nhiên chọn một bộ đồ dùng trên giường phù hợp với khí chất của anh nhất, mỉm cười dẫn anh đi tới trước giường phủ ga giường vỏ chăn màu xanh đen, "Ngài cảm thấy cái này như thế nào?"
Nghiêm Khuynh dừng một chút, mấp máy môi, có chút không tự nhiên khẽ hỏi thăm: "Có, có màu sắc tươi sáng một chút hay không?"
Nhân viên cửa hàng ngẩn người, lại vội vàng cười trả lời: "Có có, ngài muốn màu sắc tươi sáng à? Đây ——" Cô ấy chỉ chỉ đồ dùng màu xám bạc viền vàng trên giường bên cạnh, "Bộ này đây? Bộ này cũng bán rất chạy, đàn ông trẻ tuổi tương đối thích loại này."
Cô ấy cười đến mức nhiệt tình thái quá, thái độ hết sức hữu nghị, ngược lại làm cho Nghiêm Khuynh càng không được tự nhiên hơn. Anh sờ sờ lỗ mũi, ho khan hai tiếng, "Cái đó, có gì thích hợp với cô gái trẻ hay không? Đáng yêu một chút ——"
Nói còn chưa dứt lời, nhân viên cửa hàng lập tức tỉnh ngộ lại bày ra phong thái nghề nghiệp vốn có, rất nhanh dẫn anh đến một cái giường. . . . . . Cái chăn trước mặt in đầy hoa văn Snoopy trẻ con.
Cuối cùng Nghiêm Khuynh lặng lẽ kéo mặt mo xuống, nói rõ một lần: "Chuẩn bị cho con gái, bắt đầu tuổi 20, tôi không biết rõ nữ sinh tuổi này thích đồ dùng trên giường là gì. . . . . ." Dừng một chút, anh tìm tòi một từ then chốt ở trong đầu, cô đã từng nói tới gì?
"Cô ấy . . . . . . tươi trẻ?" Anh rất cố gắng nhớ lại từ này.
Nhân viên phục vụ bật cười hì hì một tiếng, rốt cuộc lần này cũng hiểu rõ yêu cầu của anh, vừa cười vừa chọn một bộ đồ dùng trên giường gồm bốn thứ màu xanh da trời in chấm tròn màu hồng cho anh, sau đó nháy mắt mấy cái, "Bạn gái của anh nhất định sẽ thích, tin tôi chắc chắn không sai!"
Nghiêm Khuynh gật đầu, móc túi tiền đưa tiền, xách túi đi, tất cả động tác đều gọn gàng linh hoạt, nước chảy mây trôi.
Sau khi anh đi, nhân viên cửa hàng nằm ở phía sau quầy gọi điện thoại cho bạn trai, kể chuyện rồi làm nũng: "Anh đó, tuyệt đối không đáng yêu! Mới vừa rồi có một người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng tới chỗ em mua bộ đồ dùng, không được tự nhiên rất lâu, em mới biết rõ thì ra anh ta chuẩn bị cho bạn gái. Anh cũng không biết sau khi anh ta bị em đoán trúng thì vẻ mặt đáng yêu cỡ nào đâu! Mặt rõ ràng đỏ như chết, còn ra vẻ mình rất ngầu, nghiêm túc đến mức chân mày cũng không buông lỏng. . . . . ."
Bận việc cho tới trưa, cuối cùng làm phòng ốc có chút dáng vẻ.
Nghiêm Khuynh điều chỉnh cúc châu Phi trong bình hoa một lần cuối cùng, nhìn bốn phía xung quanh, rốt cuộc cũng không tìm được cái gì cần thay đổi nữa, sau đó mới đóng cửa rời đi.
Khi anh về đến nhà, Vưu Khả Ý còn đang ngủ, đầu quấn một vòng băng dày, bộ dạng hơi buồn cười. Anh không nhịn được đứng ở bên giường nhìn cô, nhìn một chút lại nổi lên tư tưởng xấu, dùng đuôi tóc của cô đi gãi mũi cô.
Vưu Khả Ý rụt hai cái, nhướng mày, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Cô tốn vài giây mới tìm được ý thức trở về, lập tức hiểu nguồn gốc của cảm giác ngứa trên lỗ mũi vừa rồi là từ người nào, đang chuẩn bị làm nũng oán giận anh, đã nhìn thấy gương mặt trước mắt lập tức phóng đại gấp mấy lần, kế tiếp là thứ gì đó mềm nhũn dính vào trên môi của cô.
Cô cũng không biết trong nháy mắt cô mở mắt vừa rồi đó lộ ra vẻ mặt mê mang có bao nhiêu đáng yêu, dáng dấp lông mi rung động giống như bươm bướm đang vỗ cánh, làm cho trái tim của Nghiêm Khuynh thoáng qua cảm xúc khác thường.
Gãi người của cô rõ ràng là anh, nhưng nhột cũng là anh.
Lòng ngứa ngáy khó nhịn, anh dứt khoát để mặc tâm tình như vậy, cúi đầu hôn cô.
Mà ở giây phút anh kết thúc nụ hôn này, Vưu Khả Ý chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai kêu to oa oa rồi đẩy anh ra, co rúc vào chân giường, "Em...em còn chưa đánh răng!"
Khóe môi của Nghiêm Khuynh hơi cong, sau đó dần dần mở rộng, biến thành một nụ cười có chút bất đắc dĩ lại hết sức vui vẻ.
Anh sờ sờ khóe miệng, hết sức thâm trầm nói: "Để anh đoán tối hôm qua em ăn cái gì ——"
Lần đầu tiên đùa kiểu này, kết quả chưa nói xong đã bị một cái gối đầu bay tới đập trúng mặt.
Vưu Khả Ý đầy trung khí, tuyệt đối không giống như bệnh nhân mà rống to một câu với anh: "Nghiêm! Khuynh!"
Nghiêm Khuynh ôm gối đầu nhìn dáng vẻ cô thẹn quá thành giận, từ từ cười lên.
Vưu Khả Ý thấy anh bị đập đầu còn cười vui vẻ nên sững sờ, xị mặt xuống hỏi anh: "Cười gì mà cười hả? Bị đập còn cười vui vẻ như vậy?"
Anh nhìn cô, cong khóe miệng nói: "Bởi vì em tức giận cũng rất đẹp mắt."
Lần này, Vưu Khả Ý hoàn toàn không nói ra lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh rất lâu, hai gò má nóng bỏng lầm bầm một câu: "Lúc nào thì học được nói lời ân ái rồi. . . . . ."
Mặt mày anh vẫn cong cong nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói: "Kỹ năng mới học!"
". . . . . ."
Rốt cuộc anh học làm nũng từ nơi nào hả? Vưu Khả Ý suy nghĩ mười giây, cuối cùng quyết định đưa cái nồi đen này đội lên trên đầu “em trai nhỏ” Lục Khải.
Nhất định là anh ta! Chỉ có anh ta mới làm nũng mỗi ngày, dạy hư đại ca xã hội đen nhà cô!
***
Sau đó lại bắt đầu "cuộc sống ở chung".
Khi bước vào căn phòng cũ, Vưu Khả Ý không dám tin vào hai mắt của mình, căn phòng cũ kỹ kia lại biến thành phòng nhỏ ấm áp đáng yêu như trong truyện cổ tích!
Miệng cô mở rộng quay đầu lại nhìn Nghiêm Khuynh, lại nhìn thấy anh cúi đầu xuống dịu dàng nhìn vào đáy mắt cô, cũng không nói chuyện.
Cô nhỏ giọng nói: "Loại thời điểm này, không phải vai nam chính đều hỏi nữ chính ‘thích không’ hả?"
Anh sờ sờ đầu của cô, "Không cần hỏi."
"Tại sao không cần?" Không phải phim thần tượng đều diễn như vậy sao?
Anh cười đến mức thong dong lại bình tĩnh, "Bởi vì anh biết em nhất định sẽ nói thích."
Không phải là lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng một lần nữa cô lại không nói ra lời chính là vì một câu nói như vậy.
Anh hiểu cô.
Điều này làm cho cô càng vui vẻ hơn so với việc nghe được bất kì lời tỏ tình gì.
Vì vậy liền bắt đầu cuộc sống giống như mơ này.
Vưu Khả Ý phụ trách nghỉ ngơi dưỡng bệnh, Nghiêm Khuynh phụ trách nấu cơm. Nhiệm vụ mỗi ngày của Vưu Khả Ý chính là ăn thỏa thuê, yên tâm ngủ giống heo; nhiệm vụ hằng ngày của Nghiêm Khuynh chính là ra ngoài hoàn thành chuyện mình nên làm, sau đó mang theo một túi rau dưa trở về, vào phòng bếp bận rộn.
Cô sẽ vừa cho cơm vào miệng, vừa hỏi anh: "Nếu các anh em của anh biết đại ca của bọn họ biến thành bảo mẫu của em, có thể sẽ chém chết em hay không?"
Nghiêm Khuynh nói: "Không."
"Tại sao lại không?"
"Bởi vì bọn họ không có lá gan đó, chém chết chị dâu, đại ca sẽ giết cả nhà bọn họ." Anh nói xong đặc biệt ung dung, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích chút nào.
Vưu Khả Ý rất cho mặt mũi mà cười lên, sau đó lau mồ hôi.
Đại ca thật đáng thương, toàn thân vốn không có tế bào có đủ kỹ năng bị nói chuyện cười.
Nhưng mà cô cũng thật đáng thương, có lẽ mỗi ngày sau này đều phải phối hợp với anh, để cho loại chuyện cười lạnh như Bắc Cực này luyện thành kỹ năng "giả vờ cười đến mức rất vui vẻ".
Nói đến đại ca xã hội đen cười đểu, Vưu Khả Ý ấn tượng khắc sâu nhất chính là một chuyện hơi không thuần khiết.
Ngày đó cô đang lướt Microblogging, nhìn thấy bạn học cũ thời trung học đăng lên Microblogging như sau: Có dám nghiêm túc nói "Anh chính là đàn ông sao? Nếu đúng thì chứng minh cho em xem." với bạn trai hay không? Tôi cá 100 quả dưa chuột nhỏ, khẳng định em gái hỏi ra lời thì ngày mai không xuống giường được (móc mũi).
Cô bỗng hơi ngượng ngùng mà chậm rãi chạy vào phòng bếp, nhìn bóng lưng Nghiêm Khuynh bận rộn, có chút hưng phấn hỏi anh: "Nghiêm Khuynh, anh là đàn ông sao?"
Tay đang thái thức ăn của Nghiêm Khuynh hơi dừng lại, quay đầu lại nghi ngờ nhìn cô, sau đó chậm rãi nói một câu: "Lập tức xong ngay, em đi chơi trước đi, đừng nóng vội."
Có lẽ anh cho rằng cô đói bụng đến mức không chịu nổi, cho nên mới nhàm chán chạy tới hỏi loại vấn đề kỳ quái này.
Vưu Khả Ý trực tiếp xem nhẹ phản ứng của anh, tràn đầy mong đợi nói: "Vậy nếu như anh là người đàn ông, anh phải chứng minh cho em thấy như thế nào?"
Mắt cô trợn tròn nhìn anh chằm chằm, suy đoán có phải kết quả của mình là không xuống giường được hay không, vừa nghĩ như thế lại càng ngượng ngùng hơn!
Kết quả Nghiêm Khuynh suy nghĩ một chút, tay phải chậm rãi xê dịch đến trên quần, ngẩng đầu hỏi cô: "Vậy nếu không. . . . . . anh móc ra cho em nhìn một chút?"
Móc ra. . . . . .
Cho cô nhìn một chút?
Vưu Khả Ý sửng sốt ước chừng ba giây đồng hồ, nhìn tay anh dừng lại ở trên quần của mình, sau đó toàn thân cao thấp sôi trào trong nháy mắt.
Móc! Ra! ! Cho! Cô! Nhìn! Một! Chút!
. . . . . .
Đây là Nghiêm Khuynh sao?
Anh bị người ta trộm tên sao?
Cô hoảng sợ lại ngượng ngùng níu khung cửa, giống như nai con bị hoảng sợ chỉ về phía anh Nghiêm luôn luôn lạnh lùng thanh cao thuần khiết nhà cô: "Anh…anh giở trò lưu manh!"
Kết quả Nghiêm Khuynh nhướng mày, đặc biệt bình tĩnh hỏi cô: "Lưu manh ở chỗ nào?"
"Anh…anh ——" Tay của cô run rẩy từ mặt của anh chậm rãi nhắm ngay. . . . . một chỗ của anh, "Anh lại muốn móc ra cho em xem!"
Nghiêm Khuynh "Oh" một chút, ngay sau đó móc ví tiền từ trong túi quần ra, rồi rút thẻ căn cước ra, hết sức tốt bụng đưa cho cô, "Anh muốn móc cái này."
. . . . . .
Vưu Khả Ý cụp đuôi cũng không quay đầu lại mà chạy mất.
Cô vẫn tiếp tục sinh sống ở căn nhà cũ như vậy. Từng ngày từng ngày, mỗi một ngày trôi qua đều không có tim không có phổi, không buồn không lo.
Thật ra thì ước mơ nhiều năm như vậy, có lẽ chính là cuộc sống như mơ giống vậy.
Bình thường, nhưng cũng có vẻ đẹp của bình thường.
Thật sự hy vọng cuộc sống như thế vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc.
|
Chương 49:
Trong 10 ngày liên tiếp, Vưu Khả Ý chưa từng trở về nhà trọ một lần, cũng chưa từng liên lạc với người trong nhà.
Cô chưa từng nhẹ nhàng tự do như hiện tại, không có điện thoại di động, cuộc sống ở Bắc Thành xa lạ, cho dù đường phố nơi này cũ kỹ chật hẹp, cho dù mỗi sáng sớm đều bị tiếng rao hàng của người bán hàng rong và tiếng rang thức ăn bên ngoài vách tường không cách âm truyền tới hoặc là giọng nói đánh thức, cô chỉ mải mê hưởng thụ tất cả đây.
Nơi này không có ai biết cô.
Cô và Nghiêm Khuynh giống như thoát ra ngoài không gian, làm bất kể việc gì đều không cần bận tâm cái nhìn của người khác nữa.
Cô và Nghiêm Khuynh học làm cơm, sáng sớm cùng đi chợ mua một đống nguyên liệu nấu ăn lớn, sau đó trở về nấu cơm trong phòng bếp chật hẹp.
Cô thích ăn cay, nê ra sức nói với Nghiêm Khuynh: "Bỏ nhiều ớt chút, nhiều hơn một chút nữa!"
Kết quả buổi trưa, hai người đối mặt với một nồi cá chần nước sôi lớn hồng đến mức chói mắt cay tê dại trên bàn, ăn đến nỗi miệng đỏ bừng, không ngừng hít khí.
Nghiêm khuynh lấy nước cho cô uống, hơi im lặng rồi hỏi: "Không phải em luôn bảo anh bỏ ớt sao? Anh cho rằng em có thể ăn cay."
Vưu Khả Ý vừa uống nước ừng ực ừng ực, vừa cười ha ha, "Em chỉ muốn nhìn dáng vẻ anh bị cay đến mức không chịu được, ai bảo bình thường bộ dạng của anh đều là lạnh lùng khó gần đến mức không ăn khói lửa nhân gian chứ?"
Nghiêm Khuynh vẫn sống một mình, bản lĩnh tự chiếu cố mình cũng coi như không cần thầy dạy cũng biết, luyện được tài nấu nướng rất ngon. Vưu Khả Ý học với anh khoảng mấy ngày, cuối cùng chọn một ngày tốt ánh nắng mặt trời rực rỡ, thừa dịp Nghiêm Khuynh ở bên ngoài không về, tự thân động thủ xuống bếp.
Tài nấu nướng của cô không hoàn mỹ, cho nên chọn thực đơn vô cùng bình thường: thịt lợn nấu hai lần, sợi khoai tây, canh cà chua trứng.
Cô tự nhủ đã làm thì phải vô cùng nỗ lực, lúc Nghiêm Khuynh về thì cô vẫn còn thả hành cho một món ăn cuối cùng ở trong phòng bếp. Gò má cô hồng hồng, quay đầu lại nhìn người đàn ông ở cửa, hơi ngượng ngùng nói: "Xong ngay đây, chờ thêm chút nữa là được!"
Sau đó lại quay đầu lại tắt bếp, múc canh ra khỏi nồi.
Thời điểm bận rộn như vậy, cũng không nghe người phía sau phát ra bất kỳ âm thanh gì, cô ngẩn người, lại quay đầu lại nhìn anh, chỉ nhìn thấy Nghiêm Khuynh mỉm cười dựa lên khung cửa phòng bếp, khóe môi nâng lên giống như trăng rằm đẹp đẽ.
Mặt cô lập tức đỏ hơn, ngập ngừng hỏi anh: "Anh...anh cười cái gì?"
Nghiêm Khuynh đi tới, sợ cô bị phỏng, nhận lấy chén canh kia từ trong tay cô, vừa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng nói: "Cười anh có phúc lớn."
Vưu Khả Ý đi theo phía sau anh ra ngoài, muốn hỏi anh có phúc lớn là có ý gì, là có thể ăn được món ngon như vậy, hay là. . . . . . Hay là có cô làm cơm cho anh ăn. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể hỏi ra lời, chỉ nhìn Nghiêm Khuynh xới cơm xong, vùi đầu ăn từng miếng từng miếng thức ăn cô làm thì trong lòng dâng lên một loại cảm giác phong phú không có cách nào nói rõ.
Bất kể múa bao nhiêu lần, đạt được tiếng vỗ tay bao nhiêu lần, cũng chưa từng thỏa mãn như vậy.
Cô cúi đầu bới cơm một chút, sau đó nếm sợi khoai tây được mình nêm mặn quá mức, cùng với thịt lợn nấu hai lần hơi dai phải nhai nhiều lần, lại có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông ăn thật ngon lành đó.
Cô nhỏ giọng hỏi anh: ". . . . . . Ăn ngon không?"
Nghiêm Khuynh gật đầu, lại uống một ngụm canh lớn.
Cô hơi chột dạ bới bới cơm, "Anh không cần an ủi em như vậy, cũng không phải là em không có vị giác. . . . . . Thật sự rất khó ăn."
"Cũng không có an ủi em." Nghiêm Khuynh để đũa xuống, thay cô nhặt hạt cơm ở mép xuống, rất nghiêm túc nhìn cô, "Bởi vì là em làm."
Cô bĩu môi, "Cũng bởi vì là em làm mới khó ăn ——"
"Đây cũng là lần đầu tiên anh lớn như vậy, có người nấu cơm cho anh ăn." Nghiêm Khuynh nói.
Giờ khắc này, rốt cuộc Vưu Khả Ý không nói ra lời.
Suốt toàn bộ quá trình, Nghiêm Khuynh chưa từng mở miệng nói một chữ, nghiêm túc cố gắng tiêu diệt tất cả thức ăn trên bàn. Chân mày của anh cũng chưa từng nhăn một lần, giống như thật sự được ăn món ngon từ tay đầu bếp.
Đây mới thật là vô cùng bình thường, một màn bình thường đến mức không hề đặc sắc, nhưng Vưu Khả Ý nhìn dáng vẻ anh vùi đầu nghiêm túc ăn, lòng đã co lại thành một cục, giống như lá cây nhăn nhăn nhúm nhúm.
Cô cảm thấy trong mắt hơi nóng lên, hoặc có lẽ là bởi vì ớt trong thịt xào quá cay, mới có thể làm cô kích động mà rơi lệ.
Cuối cùng cơm nước xong, Nghiêm Khuynh bưng chén vào phòng bếp rửa, cô dựa ở cửa phòng bếp nhìn anh hồi lâu, sau đó yên lặng không một tiếng động đi lên phía trước ôm lấy anh.
Thân thể Nghiêm Khuynh khựng lại.
Cô kề mặt ở trên lưng anh, giọng nói mềm nhũn nói: "Về sau em sẽ cố gắng hơn."
"Cố gắng cái gì?"
"Cố gắng học cách làm ra món ăn ngon."
Anh cười hai tiếng, "Không cố gắng cũng không sao, anh sẽ làm." Dừng một chút, giọng nói của anh mềm mại hơn mấy phần, "Anh làm cho em ăn là được rồi."
"Em thích làm, em chỉ muốn nhìn anh ăn cơm em làm." Vưu Khả Ý thu hẹp cánh tay, ôm lấy anh thật chặt, âm thanh từ từ hạ thấp xuống, "Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ làm chuyện gì, mẹ luôn muốn em làm đến mức tốt nhất, bà ấy nói cho em biết nếu như làm không tốt, thì tất cả cố gắng mà em bỏ ra đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng hôm nay đồ ăn của em ăn không ngon, anh vẫn ăn rất vui vẻ, anh nói là bởi vì chúng đều do em làm."
". . . . . ."
Cô nháy mắt mấy cái, có phần muốn khóc, nhưng nhịn được.
"Hôm nay em mới hiểu được, thật ra thì mẹ nói không sai, một chuyện có giá trị hay không, cũng không thể thông qua kết quả để suy xét. Cuộc sống không chỉ là múa, không phải là điểm số cao, độ khó cao mới tính thắng, chỉ cần người xem vỗ tay, chỉ cần bọn họ thưởng thức được vẻ đẹp của mình, thì mình chính là một người múa đủ tiêu chuẩn. Giống vậy, mặc kệ đồ ăn em làm có ngon hay không, chỉ cần anh ăn vui vẻ, em đã rất thành công."
Nước chảy ào ào trong bồn rửa, nhưng Nghiêm Khuynh quên mất rửa chén, anh chỉ đặt cái chén kia ở phía dưới dòng nước, thật lâu cũng không nói được lời nào.
Vưu Khả Ý nói: "So với múa ở trên sân khấu, lấy được tiếng vỗ tay của toàn bộ người xem, thật ra thì hôm nay em càng vui vẻ hơn. Cho dù hôm nay người xem chỉ có anh, nhưng mà em đều thỏa mãn hơn so với một ngày kia."
Bởi vì đó là anh chưa bao giờ từng ăn một bữa do người nhà tự mình làm.
Bởi vì đó là cô chưa bao giờ từng ở trạng thái thành tích thấp không như ý mà vẫn nghe tiếng vỗ tay của người xem.
Giờ khắc này, cô nghĩ: thật ra thì sau này có múa hay không đều không quan trọng, chỉ cần anh vẫn còn, thì cuộc đời của cô vĩnh viễn không còn chỗ trống, không hề cần người xem khác nữa.
***
Vào một buổi tối cùng đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày thì Vưu Khả Ý tình cờ ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh trên màn hình led lóng lánh của siêu thị, mới hiểu được tết âm lịch sắp tới.
Người chủ trì mặc váy màu đỏ sậm, đầy tươi cười nói: "Lại là một năm cả nhà đoàn viên, từng nhà đều đã treo đèn lồng màu đỏ lên, chuẩn bị nghênh đón xuân mới đến. . . . . ."
Trên màn hình xuất hiện phóng viên ngoại cảnh mang tới cảnh tượng người dân thành thị chuẩn bị cho năm mới, mặc kệ là người lớn hay đứa trẻ đều có vẻ mặt tươi cười với ống kính, nói về dự định trong tết âm lịch.
Một người dân đi ra ngoài làm việc trở về dùng giọng nói quê hương có chút ngượng ngùng nói: "Tôi hi vọng về nhà ăn tết, ngồi chung ở trước TV xem một số tiết mục cuối năm cùng người nhà."
Cô gái nhỏ mặc áo bông đỏ bập bẹ la hét: "Cháu thích nhất lễ mừng năm mới rồi! Lễ mừng năm mới tất cả mọi người sẽ phát tiền mừng tuổi cho cháu!"
Bà cụ tóc trắng trên năm mươi tuổi cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, xúc động thật lâu rồi nói: "Cũng không biết còn có thể trải qua bao nhiêu cái tết nữa, hy vọng nhất chính là hàng năm đám con cái cháu chắt đều trở về làm ồn ào, vậy thì tôi thỏa mãn rồi."
. . . . . .
Giờ khắc này, Vưu Khả Ý đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn, không di chuyển bước chân.
Mà Nghiêm Khuynh đang chọn lựa nguyên liệu nấu ăn hằng ngày, nhớ Vưu Khả Ý thích ăn cá, lại thích ăn thỏ, có chút không quyết định chắc chắn rốt cuộc làm nước cá sốt cay hay thỏ rô ti, vì vậy xoay đầu lại muốn hỏi cô, kết quả há miệng, lại không có thể nói ra lời được.
Anh nhìn thấy cô gái nhỏ của anh si ngốc ngẩng đầu nhìn màn hình lớn đến ngẩn người, có lẽ cô cũng không ý thức được hai tay của mình xoắn ở chung một chỗ giống như xoắn bánh quai chèo.
Anh nhạy cảm cảm thấy hình như cô hơi có gì đó không đúng, lại ngẩng đầu nhìn màn hình thì đã nghe thấy ước mơ của mọi người đến từ đủ ngành nghề đối với xuân mới trong tiết mục đó.
Người khác nhau, không có cùng nguyện vọng, nhưng ước mơ rời rạc chung vào một chỗ thành bốn chữ đơn giản: toàn gia đoàn viên.
Nghiêm Khuynh đang cầm một con cá đông lạnh trong tay, trong siêu thị có mở hệ thống sưởi hơi, vốn cũng sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng giờ khắc này anh đột nhiên hơi lạnh, buông lỏng cá trong tay ra theo bản năng, vì vậy cá đông lạnh thành giống như một cây gậy rơi về trên đá lạnh, tạo thành một tiếng vang nhỏ.
Anh đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng gọi cô: "Vưu Khả Ý."
Cô lại không nghe thấy, vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tiết mục đó.
Cho đến khi Nghiêm Khuynh giữ cô tay lại, hỏi một câu: "Đang nhìn cái gì vậy?"
Cô mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn anh, "Anh chọn cá xong rồi?"
Nghiêm Khuynh nhìn cô chốc lát, lắc đầu một cái, "Cá không tươi, hôm khác mua tiếp."
Anh không bỏ qua uể oải và chần chờ chợt lóe lên trong mắt cô, trái tim vốn nặng nề sau rất nhiều năm, bởi vì mấy ngày nay nhẹ nhõm sung sướng mà bay lên từng chút từng chút tới giữa không trung, giống như khí cầu được người ta bơm khí hydro vào. Nhưng vào giây phút này, có người dùng kim đâm thủng tim của anh, tất cả khí hydro đều bay hết.
Anh giống như lại từ giữa không trung rơi xuống đáy cốc.
Bởi vì gần tới tết âm lịch, siêu thị rất nhiều người, trước quầy thu tiền sắp xếp đội ngũ thật dài. Khi anh xếp hàng tính tiền thì Vưu Khả Ý chợt nói: "Em muốn đi ra ngoài đi nhà vệ sinh, một lát nữa quay lại tìm anh có được hay không?"
Nghiêm Khuynh gật đầu một cái, lại dặn dò một câu: "Nếu như anh tính tiền xong mà em vẫn chưa quay lại, anh sẽ chờ em ở cửa siêu thị."
Vưu Khả Ý cười gật đầu một cái, chạy mất.
Mà đợi đến anh thật sự tính tiền xong, đi ra khỏi siêu thị, ánh mắt nhìn bâng quơ ở trên quảng trường trước mặt siêu thị, lại nhìn một chút thì đột nhiên giữ cố định.
Dưới cây to ở chỗ không xa có một buồng điện thoại công cộng màu đỏ, nơi đó có một bóng dáng anh rất quen thuộc, đang đưa lưng về phía anh cầm điện thoại nói chuyện với người ta.
Khoảng cách này nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Đám người đông đảo, anh rất có thể nhận lầm người.
Nhưng không biết vì sao, giờ phút này anh chắc chắn như thế, đó chính là đang Vưu Khả Ý gọi điện thoại với người nhà.
Trong siêu thị quá nhiều người, có một đứa bé thất lạc ba mẹ, đang khóc lớn oa oa ở cửa chính, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều chảy ra.
Nhân viên diêu thị mang theo bé đi về phía phòng làm việc của quản lý, trong chốc lát trong loa phát thanh bắt đầu truyền ra thông báo tìm người, nói là một bé trai mặc áo màu đỏ, quần màu xanh dương đi lạc cha mẹ, năm nay đứa bé tám tuổi, tên là. . . . . .
Không tới một phút, anh lại nhìn thấy đứa bé trai kia một lần nữa, được mẹ ôm vào trong ngực đi ra ngoài, mẹ vừa lau nước mắt giúp bé, vẻ mặt vừa khẩn trương giáo dục bé lần sau tuyệt đối không chạy loạn, nhìn ra được là trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Bé trai cũng khóc lem hết khuôn mặt nhỏ nhắn, lại dùng sức gật đầu, ôm cổ của mẹ làm nũng.
Nghiêm Khuynh xách theo túi nựng trĩu, đứng tại chỗ, nhìn hai mẹ con từ từ đi xa. Bên cạnh là đông đảo người đi đường cùng anh lướt qua nhau, từng nhóm kết bạn mà đi, nhìn ra được là người một nhà cùng nhau đi chuẩn bị đồ tết.
Mà anh mờ mịt đứng ở nơi đó như thế, đột nhiên cảm thấy mùa đông này thật sự rất lạnh.
Làm sao anh lại quên đây?
Làm sao anh lại coi cô như người đáng thương cô độc không có người thân giống anh đây?
Cô cũng không phải cô độc, cô có nhà người, có gia đình, có vướng bận, quá khứ có thời gian 21 năm toàn gia đoàn viên hạnh phúc.
Một mình anh đứng riêng lẻ trong đám người, bên tai thế giới từ từ yên tĩnh lại.
Anh hỏi mình: chiếm đoạt cô nửa tháng, cứng rắn cướp cô từ bên cạnh người nhà của cô đi, có phải sau này muốn tiếp tục làm chuyện như vậy hay không?
Đứa bé trai kia chỉ thất lạc mấy phút, mẹ bé trai liền gấp thành dạng này, mà nay anh mang Vưu Khả Ý từ bên cạnh cha mẹ đi, hoàn toàn không có tin tức, thế thì cha mẹ sẽ có bao nhiêu lo lắng đây?
Rất nhiều suy nghĩ bị anh cố ý không hề để tâm trong mấy ngày này đột nhiên xông ra toàn bộ, anh nghe thấy nhịp tim mình như sấm, rồi lại có mờ mịt mà trước đó chưa từng có. Gửi thanks
|
Chương 50:
Vưu Khả Ý hít thở sâu mấy phút đồng hồ, tay cầm điện thoại run rẩy rất lợi hại.
Cô nhấn từng số từng ố trong dãy số mà cô vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt này trong đầu thoáng hiện lên trăm vạn loại suy nghĩ.
Mẹ sẽ mắng cô như thế nào?
Có thể bảo cô đi tìm chết, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, hoặc là giận dữ xua đuổi cô ở đầu kia hay không?
Cô còn nhớ rõ khi cô học cấp ba, có một lần thi số học giữa kỳ không đạt tiêu chuẩn, giáo viên để mọi người cầm bài thi về nhà cho phụ huynh ký tên, cô sợ đến nỗi muốn chết, nên lén lút bắt chước chữ ký của mẹ. Chỉ tiếc hỏa nhãn kim tinh của giáo viên thật sự có thể phân biệt ra được bản lĩnh bắt chước tệ hại của cô, một cuộc điện thoại gọi đến, chuyện số học của cô không đạt tiêu chuẩn và chuyện cô ký tên đều bị lộ.
Lúc ấy cô đang làm bài tập trước bàn đọc sách, mẹ ở phòng khách nhận được điện thoại của giáo viên, khách khí nói chuyện với giáo viên một hồi, cũng bày tỏ bà sẽ giáo dục Vưu Khả Ý tốt.
Mà sau khi mẹ cúp điện thoại, cửa thư phòng bị đẩy ra thật mạnh, Vưu Khả Ý còn chưa kịp quay đầu lại nhìn mẹ, bút trong tay đã bị mẹ đoạt đi, sau đó quăng thật mạnh xuống đất.
Cô hốt ha hốt hoảng đứng dậy, trong bụng cảnh giác có lẽ bí mật của mình đã bị bại lộ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ gọi một tiếng: "Mẹ ——"
"Con đừng gọi mẹ là mẹ!" Chúc Ngữ trả lời cô như vậy, sau đó một bạt tai đi qua, đánh rớt tất cả lời xin lỗi mà Vưu Khả Ý còn chưa nói ra khỏi miệng.
Vưu Khả Ý cầm điện thoại ở trong gió rét, một lần nữa nhớ lại ngày đó mẹ nói với cô: "Nếu như con chỉ biết làm mẹ mất mặt như thế, vậy cũng không nên nói cho người khác biết con là con gái của mẹ, mẹ không có loại con gái không có tiền đồ như con!"
Cô nghĩ, có lẽ hôm nay cô làm mẹ mất hết mặt mũi, đúng không?
Mẹ vốn không thích cô, chắc là hôm nay bà chỉ hi vọng chưa từng sinh đứa con gái này.
Ngay lúc cô đang suy nghĩ lung tung, điện thoại đột nhiên kết nối. Nghe điện thoại thế nhưng không phải mẹ, mà là ba.
Cô nghe giọng nói quen thuộc kia alo hai tiếng, sau đó lập tức đổi giọng, hình như đã nhận ra cái gì, chần chừ hỏi một câu: " Là, là Khả Ý sao?"
Hô hấp của cô lập tức rối loạn tiết tấu, cách vài giây, rốt cuộc lên tiếng hỏi ra một câu: "Ba, gần đây ba và mẹ khỏe không?"
Hình như người đàn ông bên kia muốn nói câu gì, điện thoại đột nhiên bị người khác đoạt đi, ngay sau đó xông vào trong tai Vưu Khả Ý chính là giọng nói của mẹ.
"Khả Ý, là con sao?" Giọng nói kia gấp gáp đến mức hoàn toàn không để cho cô có thời gian trả lời, bén nhọn lại hơi biến điệu (thay đổi giọng điệu) nữa, "Con đang ở đâu? Bây giờ con ở nơi nào?"
Tiếng sau cao hơn tiếng trước, câu sau lớn hơn câu trước.
Vưu Khả Ý dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Hiện tại con rất tốt ——"
"Rốt cuộc con ở nơi nào? !" Chúc Ngữ gần như thét lên cắt đứt lời của cô, âm thanh gầm rú giống như mắc chứng cuồng loạn, "Con rất tốt? Con rất tốt là có ý gì? Con không nói tiếng nào liền biến mất từ trong bệnh viện. Con có biết mẹ sợ cỡ nào hay không? Mẹ, ba con, cậu con, chúng ta tìm con khắp nơi! Mẹ tìm toàn bộ chỗ con có thể đến rồi, nhưng ngay cả bóng dáng của con cũng không thấy! Bây giờ con nói cho mẹ biết con rất tốt?"
Trong chớp nhoáng này lòng Vưu Khả Ý níu chặt, giống như có người đập mấy quyền thật mạnh vào trong trái tim cô, đau đến mức hô hấp của cô suýt dừng lại.
Cô nỗ lực khắc chế cảm xúc, đè ép âm thanh nói: "Mẹ, không phải con cố ý, con chỉ là, chỉ là. . . . . ." Giọng nói của cô run rẩy lợi hại, cuối cùng mới miễn cưỡng nói ra một câu, "Con chỉ không biết nên làm sao, con không biết nên lấy được sự đồng ý của mẹ như thế nào, con muốn ở bên cạnh anh ấy, con cũng không muốn làm mẹ lo lắng ——"
"Lo lắng? Con cho rằng mẹ chỉ lo lắng cho con?" Chúc Ngữ cười hai tiếng bén nhọn, "Cả ngày mẹ đều không làm chuyện gì cả, chỉ biết tìm con khắp nơi! Mỗi ngày mẹ đều hốt hoảng lo sợ mà nghĩ con có gặp chuyện không may hay không, có thể bị thương hay không, có thể bị người ta lừa hay không, có thể trở thành người bị hại lên trang đầu của tờ báo ngày hôm sau hay không? Mỗi ngày mẹ ngủ không yên, ăn không ngon, mẹ vừa nhắm lại thì tròng mắt giống như nhìn thấy con đang cầu cứu mẹ! Vưu Khả Ý, rốt cuộc con có tâm hay không? Con có hay không ——"
Sau khi nói đến đây, Chúc Ngữ dừng lại một chút, tiếng nói giống như bị thứ gì đó cắt đứt, dừng lại
Lòng của Vưu Khả Ý cũng bị kéo căng trong nháy mắt này, tất cả giác quan đều bị người ở đầu kia điện thoại chiếm lấy.
Sau đó cô nghe một tiếng tiếng nức nở nặng nề, giống như bởi vì không kềm chế được, cho nên mới không khống chế được cảm xúc, toàn thân đều mất khống chế.
Cuối cùng Chúc Ngữ khóc không thành tiếng mà nói với cô: "Vưu Khả Ý, con trở về, con lập tức cút trở về cho mẹ!"
Giờ phút này, gió rét đậm từ trên quảng trường thổi qua, thổi trúng đầu thì tóc múa loạn, thổi trúng mặt người thì như dao cắt, thổi trúng người thì toàn thân run rẩy, thổi trúng người thì ruột gan đứt từng khúc.
Vưu Khả Ý giống như tượng gỗ bị gãy, đứng ngơ ngác tại chỗ, một chữ cũng không nói ra được.
Người bên đầu kia điện thoại còn đang nức nở, một tiếng lại một tiếng, giống như tình tiết vô cùng giật gân trong phim ảnh.
Trái tim của cô nhúc nhích từng chút từng chút, nhưng máu cũng đã đọng lại.
Trong trí nhớ của cô chưa từng thấy dáng vẻ mẹ khóc thầm, một lần cũng không có.
Bởi vì sự cố sân khấu năm đó, chân mẹ để lại di chứng, chỉ cần thời tiết âm u lạnh lẽo, liền thường xuyên phát bệnh, đau đến mức cả đêm không ngủ được. Vưu Khả Ý nhớ khi nửa đêm cô thường nghe mẹ từ phòng ngủ đi vào phòng khách, đợi đến sáng ngày hôm sau, đẩy cửa phòng ngủ ra, đã nhìn thấy mẹ vẫn còn nằm nghiêng ở trên ghế sa lon, thỉnh thoảng lật người, dưới mắt đầy quầng thâm.
Nhưng ngay cả khi đau đến mức hoàn toàn không chịu được, cô cũng chưa từng nhìn thấy mẹ khóc.
Sau này lại chị rời khỏi nhà, cô cho rằng mẹ sẽ khóc, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô vẫn cho rằng chị chính là toàn bộ thế giới của mẹ, mẹ đem tất cả dịu dàng và kiên nhẫn của đời này cho chị, nhưng mẹ vẫn không khóc. Ý chí sa sút ngủ cả ngày cũng tốt, tức giận điên cuồng cũng được, mặc kệ phát tiết thế nào, nhưng thế giới của mẹ giống như cũng không có hai chữ khóc lóc.
Có lúc Vưu Khả Ý cho rằng, mẹ chính là kiểu người làm từ băng tuyết trong truyện thiếu nhi, bởi vì lòng dạ quá mức cứng rắn, bởi vì tính tình kiên cố không phá vỡ nổi, cho nên đã đánh mất năng lực rơi lệ.
Thế nhưng một ngày, ở dưới tình huống cô hoàn toàn không tính trước, bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng khóc của mẹ.
Đó cũng không phải là gào khóc, cũng không phải là vì tranh thủ đồng cảm của cô, đó là một người phụ nữ gần như chưa bao giờ rơi lệ không thể tiếp tục kềm chế cảm xúc, khó khăn nức nở từng tiếng một thì mới phát ra âm thanh như vậy.
Vưu Khả Ý cảm thấy những cơn gió đến từ bốn phương tám hướng hình như cũng không thổi đau mặt của cô, mà thổi từng cơn vào lồng ngực của cô, như dao đâm thật mạnh vào trái tim của cô, phổi của cô.
Hoàn toàn không có biện pháp hô hấp.
Hít một hơi thì đau một lần.
Cô trầm mặc cực kỳ lâu, rốt cuộc cho đến khi tìm về năng lực nói chuyện, chậm rãi hỏi một câu: "Nếu như mà con trở lại, mẹ sẽ đồng ý cho con và anh ấy bên nhau sao?"
Tiếng nức nở từ từ thở bình thường.
Cô lo lắng lại thấp thỏm chờ đợi, rốt cuộc đã được mẹ thỏa hiệp.
Chúc Ngữ ở đầu kia hít thở sâu thật lâu, dùng âm thanh khàn khàn mệt mỏi nói với cô: "Con trở về đi, bình an trở về. Chỉ cần con chịu trở lại, mẹ sẽ không ép buộc con cái gì nữa."
Giờ phút này lòng của Vưu Khả Ý không chỉ là đau, còn có một loại hưng phấn khó nhịn không cách nào khắc chế.
Cô biết đây là không đúng, ở thời điểm mẹ khổ sở như vậy, cô vốn không nên có một chút vui sướng nào, thế nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ cúi đầu vì đổi lấy kết quả chiến dịch kết thúc, đây cũng là một bắt đầu mới của cô và Nghiêm Khuynh.
Cô mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ, cảm nhận những cảm xúc quấn quanh thật chặt đến từ chỗ sâu của lồng ngực, phức tạp lại không nói rõ được, lại một lần nữa lặp lại một câu không xác định: "Mẹ…mẹ sẽ đồng ý cho bọn con ở chung một chỗ sao?"
Đầu kia là mệt mỏi đến cực hạn, cho nên cũng không có một chút giọng điệu tức giận: "Biết, mẹ sẽ, mẹ đồng ý cho các con ở chung một chỗ, con thích làm cái gì thì làm cái đó. . . . . ."
***
Sau khi Vưu Khả Ý cúp điện thoại, cả người giống như đang nằm mơ, lúc này cô không ý thức được đêm đông lạnh cỡ nào, cũng không ý thức được mình đã đứng bao lâu ở trong buồng điện thoại ngoài trời đầy gió, toàn thân đều đã cứng ngắc.
Cô cứ bước chân nhẹ nhàng giống như nằm mơ đi tới cửa siêu thị, nhìn thấy một người yên lặng đứng ở nơi đó chờ cô, thậm chí không để ý đến vẻ mặt của Nghiêm Khuynh, chỉ một bước dài xông lên ôm lấy anh, kích động dính vào bên lỗ tai anh nói: "Anh biết không? Mẹ em đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi! Bà ấy đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi!"
Cô giống như đứa bé hưng phấn đến nỗi hoàn toàn không có cách nào kềm chế tâm tình, ước gì có thể nói niềm vui của mình cho toàn thế giới.
Cô hoan hô, nhảy cẫng, ôm người trong ngực la hét một hồi, không để ý người xung quanh dùng ánh mắt như thế nào nhìn bọn họ.
Cô cảm thấy mình chưa từng vui vẻ giống như giờ phút này.
Cô nói: "Lần này tốt rồi, em không cần phải lựa chọn giữa anh và mẹ nữa! Cuối cùng em có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh, cũng không cần tỏ ra cứng rắn với mẹ nữa!"
. . . . . .
Trong một khoảng thời gian rất dài, Nghiêm Khuynh cũng không nói một chữ nào, chỉ mặc cho cô ôm anh vừa bật vừa nhảy, trở thành tâm điểm của đám người.
Anh cảm thấy mình đang cảm nhận thật sự rõ ràng sự vui mừng như điên và như trút được gánh nặng của Vưu Khả Ý, có lẽ cũng nên cùng nhau vui mừng với cô.
Thế nhưng nghĩ như vậy cũng không làm cho anh dễ chịu hơn một chút, bởi vì người khóc thầm bên đầu kia điện thoại cũng không phải mẹ của anh, cho nên anh không lĩnh hội được vui mừng hớn hở của Vưu Khả Ý, ngược lại, anh còn có thể tỉnh táo rút người ra, tách cảm xúc của mình ra ngoài, sau đó lý trí mà nghĩ đến những chuyện khác.
Anh hỏi mình: Như vậy coi như là kết thúc sao? Bọn họ có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, từ nay về sau lấy được sự đồng ý và chúc phúc của người nhà cô, cuộc sống hạnh phúc bên nhau sao?
Anh rất muốn đè Vưu Khả Ý lại, sau đó nghiêm túc muốn cô tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ. Mẹ của cô cũng không biết thân phận của anh, đến bây giờ vẫn cho rằng anh chỉ là một người đàn ông bình thường, cho nên mới thỏa hiệp, đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ. Nếu như hai người cứ ở bên nhau như vậy, sau đó lại trở về quỹ đạo cuộc sống tùy tiện trước kia, thân phận của anh rất nhanh sẽ ra ánh sáng.
Cho đến lúc này, chờ đợi bọn họ có lẽ không phải loại cục diện cha mẹ thỏa hiệp hôm nay.
Anh biết rõ, biết rõ không đến cần suy nghĩ quá nhiều là có thể đoán được trường hợp ngày đó, Vưu Khả Ý sẽ gặp phải mưa to gió lớn càng đáng sợ hơn, anh sẽ hoàn toàn bị đuổi ra thế giới của cô —— hơn nữa hôm nay cô đã trốn một lần, cha mẹ cô nhất định sẽ càng trông coi cô nghiêm khắc chặt chẽ hơn, có lẽ cô cũng không tìm được cơ hội chạy trốn nữa.
Nghiêm Khuynh thấy được rất nhiều hậu quả đáng sợ, rất nhanh có một loại kích động lan tràn đến tất cả ngõ ngách của toàn thân cao thấp, từng tế bào đều đang reo hò, điên cuồng reo hò muốn anh lay Vưu Khả Ý tỉnh lại, để cho cô tỉnh táo lại từ trong loại vui sướng hư không mờ mịt này.
Nhưng cuối cùng anh cũng không có hành động.
Bởi vì sâu trong nội tâm còn có một âm thanh lạnh lẽo hơn nữa đang hỏi anh: "Mày thật sự biết cô ấy cần cái gì không?"
Trong siêu thị, cô si ngốc nhìn cảnh tượng toàn gia đoàn viên hạnh phúc trên màn hình TV, trong mắt đầy yêu thích và ngưỡng mộ, mong muốn mà không thể cầu.
Trong buồng điện thoại, cô cầm điện thoại không mảy may phát hiện được thời tiết rét lạnh, chẳng qua là chịu đựng lòng như dao cắt vì người nhà khó chịu còn mãnh liệt hơn vô số lần khó chịu.
Cô nói với anh: "Lần này tốt rồi, em không cần phải lựa chọn giữa anh và mẹ nữa! Cuối cùng em có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh, cũng không cần tỏ ra cứng rắn với mẹ nữa!"
Những câu chữ đó đều đang nói cho anh biết, vì ở cùng với anh, cô nhận cái gì, lại mất đi cái gì.
Chừng mười ngày ngắn ngủn, anh vui sướng đến mức đầu óc hôn mê, mới có thể quên mất cảm nhận của cô, quên mất cho dù cô thích anh đến cỡ nào, nhưng vì ở cùng với anh, cô vứt bỏ là cha mẹ máu mủ tình thâm của cô.
Sẽ không đau sao?
Nghiêm Khuynh giống như người đầu gỗ đứng ở nơi đó, cảm nhận niềm mừng như điên của Vưu Khả Ý và sợ hãi đến từ đáy lòng.
Rốt cuộc sau đó anh chuyển động, từ từ đưa tay đè Vưu Khả Ý lại, nhỏ giọng nói: "Hư, em nói nhỏ thôi, khiêm tốn một chút, tất cả mọi người đang nhìn."
Anh nhìn cô vui vẻ giống như đứa bé, cả khuôn mặt đều tỏa sáng rực rỡ như vậy, giống như đóa hoa nở rộ đến mức tận cùng, xinh đẹp khiến người ta nín thở.
Đó là trong khoảng mười ngày ở cùng với anh, không, là trong tất cả thời gian anh biết tới nay, anh cũng chưa từng thấy vẻ đẹp như vậy.
Rốt cuộc anh ý thức được, cô và gia đình cô cắm rễ thật sâu ở chung một chỗ, bất kể đi nơi nào, lòng thủy chung vẫn ở lại nơi đó.
Nghĩ như vậy, anh lạ có thể bình tĩnh bật cười, ôm cô vào trong ngực, dùng một loại giọng điệu chứa đầy ý cười nói với cô: "Được, được, anh biết rồi. Bà ấy đồng ý là tốt rồi, em vui vẻ là tốt rồi."
Vưu Khả Ý hưng phấn nói: "Vậy ngày mai chúng ta dọn về nhé?"
Anh vẫn ôm cô, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ: "Được, dọn về đi, đều theo ý em."
Người đến người đi trên quảng trường, Vưu Khả Ý và anh ôm nhau, bởi vì tư thế thân mật này, hoặc bởi vì cảm xúc vui mừng như điên, cô hoàn toàn không nhận ra được người ôm lấy cô có gì đó không đúng.
Cô chỉ nghe giọng nói anh, nhưng không nhìn thấy vẻ mặt quá mức bình tĩnh kia.
Cô chỉ cảm nhận được vui vẻ đến từ trong lòng, nhưng không biết trong mắt của người đàn ông đang ôm cô cất giấu cảm xúc phức tạp cỡ nào.
Nghiêm Khuynh rũ mí mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu vô cùng chói mắt, chiếu bóng mờ của lông mi ở dưới mí mắt anh.
Cùng bị chôn vùi với vòng bòng mờ này, còn có những thứ tối tăm không thấy ánh sáng trong lòng anh, cảm xúc tuyệt vọng không muốn người khác biết, giống như một loại dây leo sinh sôi lan ra ở trong từng ngóc ngách của thân thể, sau đó bao trùm cả lồng ngực.
|
Chương 51:
"Khăn trải bàn rất đẹp, để lại chỗ này, chờ lúc chúng ta muốn trở lại còn có thể dùng tiếp."
"Bình hoa thật đáng yêu, lần sau khi em tới sẽ mang một bó forget me not, mặc dù hơi tầm thường, nhưng dù sao cũng là cảm xúc nữ sinh nhỏ tuổi của em."
"Em cũng rất thích ga giường vỏ chăn, sao anh biết em thích màu xanh da trời? Màu hồng thật sự siêu cấp thiếu nữ, rất muốn mang về nhà, đáng tiếc giường nhỏ không hợp . . . . ."
Vưu Khả Ý dọn dẹp đồ vật để lại ở trong phòng mấy ngày qua, bởi vì cảm xúc kích động mà trong miệng lảm nhảm tuôn ra một số lời nói không có quá nhiều ý nghĩa.
Cô cũng không biết người đàn ông dựa ở cửa ra vào dùng ánh mắt như thế nào nhìn cô, nếu như mà biết rõ, có lẽ tất cả kích động đều sẽ tan thành mây khói ở giờ phút này.
Chỉ tiếc cô không nhìn tới, cũng không nhận thức được.
Nghiêm Khuynh nhìn cô giống như một con ong mật nhỏ vui sướng dọn dẹp trên dưới trong phòng được cô để lại dấu ấn DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương trong khoảng mười ngày ngắn ngủn, trái tim giống như bị người ta dùng tay níu lại, lôi từng chút từng chút vào trong vực sâu không thấy đáy.
Anh chưa bao giờ có ý thức rõ ràng như vậy, cô sẽ bị người ta cướp đi.
Anh biết cho tới nay mình cũng chưa từng có cái gì, người nhà, gia đình, thân tình, bạn bè. . . . . . Những thứ kia đều không liên quan đến anh, anh giống như người bị số mạng bỏ sót ở trong góc, trời sinh liền đánh mất một số đồ vật mà người bình thường bẩm sinh đều có cho nên không biết quý trọng, cho đến khi gặp Vưu Khả Ý.
Cho đến khi có Vưu Khả Ý.
Nhưng bởi vì chưa từng có những thứ đó, cho nên không cảm thấy mất đi sẽ đau, mà nay, rốt cuộc anh nếm được tư vị mất đi.
Tận mắt nhìn thấy người không biết từ lúc nào đã bị anh khắc sâu vào trong lòng sẽ từng bước từng bước rời khỏi anh.
Nghiêm Khuynh đứng ở cửa không nói gì, ngay cả mắt cũng không muốn nháy nữa.
Chỉ sợ nháy mắt một lần, sẽ thiếu một cái nhìn.
Bọn họ rời đi dọc theo đường lúc đến, lúc tới là ban đêm, có tuyết rơi, sắc trời âm u lạnh, nhưng đèn đường dọc đường và tâm đều ấm. Mà nay là sáng sớm, mặt trời màu da cam đã xuất hiện ở chân trời, ấm áp chiếu ở trên thân người, đáng tiếc tâm cũng không nóng nữa.
Anh không nói một tiếng giúp cô xách theo một túi đồ cô không muốn bỏ lại, những thứ kia đều là anh và cô mua, ví dụ như hộp xà phòng gấu nhỏ, ví dụ như móc chìa khóa Doraemon, ví dụ như khăn tắm in đầy hoa nhỏ màu vàng, ví dụ như. . . . . . Anh trầm mặc nhìn một túi đồ chơi nhỏ rất bình thường, sao lại không biết sở dĩ cô không nỡ bỏ lại bọn chúng, cũng chỉ bởi vì bọn chúng đều do hai người cùng nhau mua.
Là lưu lại khoảng mười ngày tốt đẹp ngắn ngủi này trong trí nhớ.
Chỉ tiếc cô cũng không biết, cho dù giữ lại tất cả, chủ nhân của bọn nó cũng sẽ không giống như trước kia.
Có một khoảnh khắc, anh thật sự rất muốn giữ cô lại, nói cho cô biết không hề để tâm đến tất cả những thứ đồ bị cô bỏ lại, nhưng anh lại lùi bước, cho tới khi rốt cuộc không nói ra miệng.
Anh không thể cũng không muốn biến cô thành cô nhi cô độc giống như anh, rõ ràng có người nhà lại phải sống cô đơn chiếc bóng, rõ ràng có gia đình lại muốn trở về cũng không thể quay về. . . . . . Anh cũng từng chịu những nỗi khổ này, cho nên biết rõ cuộc sống có bao nhiêu đáng sợ, sao có thể để cho cô trải qua một lần nữa?
Từng ngọn đèn đường bị bọn họ quên lãng ở sau ót, kể cả căn phòng nhỏ không thể quay về đó.
Nghiêm Khuynh dùng mô tô đưa cô trở về chỗ nhà của cha mẹ cô.
Ở trước bồn hoa dưới lầu, Vưu Khả Ý quay đầu nói với anh: "Chờ em trở về nói chuyện với mẹ một chút, tối nay sẽ báo cáo kết quả với anh."
Cô mang theo nụ cười nhẹ nhõm sung sướng để nói lời này.
Nghiêm Khuynh nhìn nụ cười nghịch ngợm ở khóe miệng cô, dừng một chút, cũng chậm rãi cười: "Được."
Cho dù anh thật sự cười không nổi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô, liền muốn vui vẻ cười theo cô.
"Vậy em đi về trước á!" Vưu Khả Ý phất tay một cái với anh, nhận lấy túi từ trong tay anh muốn đi về phía hành lang.
Một giây kế tiếp, tay lại bị anh níu lại.
Cô quay đầu lại theo bản năng, "Sao vậy?"
Trong nháy mắt cô quay đầu, vẻ mặt của người đàn ông kia từ kinh hoảng một giây trước lại đột nhiên ổn định lại, dừng một chút, anh bình tĩnh cười hỏi cô: "Thật sự không cho anh ôm một lần hả?"
Vưu Khả Ý cười ha hả, lại bổ nhào trở lại ôm cổ của anh, lao thật mạnh vào trong ngực của anh, dùng tóc cọ xát lung tung vào trên cằm anh, "Lúc này không bỏ được em hả?"
Anh cúi đầu nhìn cô như đứa bé, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, không bỏ được em."
Không nỡ buông em ra.
Không nỡ để cho em đi như vậy.
. . . . . .
Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận cô bừng bừng sức sống, cảm thấy trong thân thể giống như đang bị người ta cẩn thận thăm dò rồi lấy đi vật gì đó.
Vậy mà cuối cùng phải buông tay.
Anh nhìn cô rời khỏi ngực của anh một lần nữa, lại phất tay với anh một cái, "Không cần quá nhớ em, ngày mai em sẽ còn tới tìm anh!"
Anh cười gật đầu, cười nhìn cô cẩn thận đi mỗi bước vào hành lang, cười. . . . . . Cho đến khi cô biến mất ở trong tầm mắt, rốt cuộc cũng không cười nổi nữa.
Anh đứng ở nơi đó thật lâu, sau đó một mình rời khỏi chung cư có cảnh vật xung quanh tao nhã này.
Lúc tới từng bóng người thành đôi, trở về lại chỉ còn dư lại chiếc bóng cô đơn.
Đây cũng rất giống như một biểu hiện của hình thức ẩn dụ, cũng thể hiện cuộc sống của anh, cho anh biết đời này quả nhiên không nên có quá nhiều mong đợi, không có gì sẽ vĩnh viễn dừng lại ở trong sinh mệnh của anh.
***
Lúc Vưu Khả Ý về đến nhà, mẹ đang dọn dẹp hành lý bên giường. Cô bước vào phòng khách, chỉ nhìn thấy d,d,l,q,d ba xem báo cạnh cửa sổ, thấy cô trở về, ba để tờ báo xuống có chút lo lắng đứng lên, gọi một tiếng: "Khả Ý."
"Trở về rồi sao?"
Cô nghe giọng nói của mẹ truyền tới từ phòng ngủ, liền đi tới cửa phòng ngủ, lúc này mới phát hiện mẹ đang thu dọn hành lý, lập tức sững sờ, "Mẹ phải đi đâu sao?"
Chúc Ngữ cũng không ngẩng đầu nói: "Mợ con bị bệnh, nói là u xơ tử cung, phải mổ, mấy ngày trước đã đi Thượng Hải. Con cũng nhanh chóng thu dọn một chút, mẹ đã mua vé xong rồi, tối nay bay."
Vưu Khả Ý cả kinh, "Mợ bị bệnh? Chuyện khi nào ạ? Sao con không biết?"
Tháng trước cô còn đi sinh nhật của cậu, khi đó mợ còn khỏe, sao bỗng chốc bệnh đến mức phải đi Thượng Hải làm phẫu thuật?
Chúc Ngữ nói: "Mẹ cũng không tiện nói tình huống cụ thể, tóm lại con thu dọn đồ đạc đi với mẹ một chuyến đi, mợ con vẫn đối xử với con rất tốt, lúc này con cũng nên chăm sóc mợ ấy." ,
Trong đầu Vưu Khả Ý trống rỗng, nhưng lúc này còn nhớ đến Nghiêm Khuynh, cô có chút nóng nảy lại hơi lo lắng nói: "Vậy, vậy mẹ có thể trả điện thoại di động của con lại cho con không? Con muốn. . . . . ."
Tay dọn dẹp quần áo của Chúc Ngữ đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Muốn gọi điện thoại cho cậu ta?"
Vưu Khả Ý không lên tiếng, chỉ chọn gật đầu, nhìn bà giống như khẩn cầu.
Giống như bỏ ra rất nhiều sức lực suy nghĩ một lát, cuối cùng Chúc Ngữ vẫn phải gật đầu một cái, có chút không tình nguyện l q d rồi lại thỏa hiệp mà lấy điện thoại của cô từ trong ngăn kéo ra, không nói tiếng nào đưa cho cô.
Vưu Khả Ý không thể kết nối với điện thoại của Nghiêm Khuynh.
Không có ai nhận.
Cô chưa từ bỏ ý định lại gọi ba lượt, nhưng vẫn không có người nghe. Chúc Ngữ thúc giục cô nhanh trở lại phòng thu dọn mấy bộ quần áo, lúc xế chiều sẽ phải đến sân bay, cô chỉ có thể nghe lời trở về dọn dẹp hành lý trước.
Mà cô cũng không thấy, Chúc Ngữ cầm điện thoại di động mà cô vừa mới dùng từ trên bàn trà lên, cúi đầu kiểm tra cú điện thoại cô mới gọi một lần. . . . . . Trên màn hình ghi chú là "Người đàn ông ở đối diện".
Khó trách tìm thật lâu cũng không tìm được tên tuổi Nghiêm Khuynh.
Thì ra là cái tên này.
Chúc Ngữ cúi đầu đọc dãy số kia hai lần, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra nhấn từng ký tự khóa máy, trở về phòng ngủ đóng cửa lại, bấm điện thoại.
***
Thời điểm cơm trưa, trong nhà chỉ còn lại Vưu Khả Ý và ba, Chúc Ngữ nói giữa trưa phải ăn một bữa cơm với bạn bè, cho nên mang túi xách ra ngoài, nói là cơm nước xong sẽ trở về, sau đó lái xe mang Vưu Khả Ý đến sân bay.
Bà ra ngoài, đi vào bãi đỗ xe ngầm lấy xe, sau khi nịt chặt dây an toàn lại lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, ngay cả xưng hô cũng lược bớt, chỉ có một câu rất đơn giản: "Cậu có thể đi ra rồi."
Thời gian là 20' sau, địa điểm là một quán cà phê đường Nhị Hoàn.
Chúc Ngữ cúp điện thoại, mặt không thay đổi lái xe rời khỏi chung cư.
Cũng trong lúc đó, đầu kia Nghiêm Khuynh cũng cúp điện thoại, không nói tiếng nào đi khỏi quầybar.
Lục Khải gọi anh ở sau lưng: "Này, Anh Nghiêm, không phải nói buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối còn phải uống rượu không say không về sao?"
Nghiêm Khuynh cũng không quay đầu lại nói: "Có chút việc."
Lục Khải ríu ra ríu rít nói lảm nhảm ở đó: "Wey wey Wey, anh không có suy nghĩ như vậy sao? Anh nói xem từ sau khi bản thân anh có vợ, đêm không về ngủ, không giúp tôi còn chưa tính, bây giờ còn có thể cho tôi leo cây —— này, anh đừng đi! Mẹ nó, lời của tôi còn chưa nói hết. . . . . ."
Nghiêm Khuynh không để ý tới Lục Khải, chỉ lái mô tô, rời khỏi quán bar ở trong tiếng nổ.
Nên tới trước sau sẽ đến, anh không tránh thoát.
Một giờ trước, anh nhận được ba cuộc điện thoại của Vưu Khả Ý, lại chần chừ không bắt máy, mười phút sau, một số điện thoại lạ lẫm khác gọi tới.
Anh đi khỏi cửa chính quán bar, nhận cú điện thoại kia, "Alo?"
Anh nghe thấy người phụ nữ ở đầu kia dùng giọng nói lạnh lẽo nói với anh: "Nghiêm Khuynh ư, xin chào, tôi là mẹ của Vưu Khả Ý."
Anh không nói gì ở đầu này, cũng không có một chút thiện cảm đối với người được gọi là mẹ này, ấn tượng duy nhất chính là bà ta điên cuồng như người điên đập đồ lung tung về phía anh, cuối cùng đập trúng con gái của mình.
Chúc Ngữ nói: "Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, gặp mặt đi."
Lúc này Nghiêm Khuynh mới nói: "Nói chuyện gì?"
Đầu kia dừng một chút, sau đó cười một tiếng, nói không nhanh không chậm: "Nói chuyện về thân phận DiễღnđànLêQღuýĐônღtửđinhღhương của cậu, nói chuyện về con gái của tôi, nói chuyện cậu muốn hủy hoại cuộc sống của con bé đến mức nào, nói chuyện cậu định hủy hoại thế nào, thời gian hủy diệt bao lâu, cậu cảm thấy có thể không?"
Nghiêm Khuynh dừng lại tại chỗ trong chốc lát, sau đó khẽ hỏi: "Gặp mặt ở đâu?"
Lái mô tô phi nhanh ở trên đường thì gió lớn thổi vào trên mặt, anh cũng không mang mũ bảo hiểm.
Lần này, anh có một loại dự cảm vô cùng rõ ràng, hoàn toàn đuổi đi suy nghĩ may mắn lúc trước.
Có lẽ anh và Vưu Khả Ý thật sự xong đời.
Thật sự, một tia hi vọng cũng không có. Gửi thanks
|
Chương 52:
Từ nhà đến sân bay, từ xế chiều đến tối, Vưu Khả Ý gọi vô số cuộc điện thoại cho Nghiêm Khuynh.
Cho đến khi tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc nhở cô: "Tiểu thư, xin tắt điện thoại của ngài, máy bay sẽ lập tức cất cánh, cám ơn ngài phối hợp."
Lúc này Vưu Khả Ý mới từ từ tắt máy, tựa vào trên ghế ngồi không nói một lời.
Chúc Ngữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, hời hợt hỏi một câu: "Sao vậy, cậu ta không nhận điện thoại?"
Cô gật đầu một cái, không muốn để cho mẹ nhìn ra cô mất mác, còn cố làm ra vẻ hào phóng mà cười, "Có lẽ là có việc gì, tối về anh ấy sẽ điện thoại cho con."
Chúc Ngữ không lên tiếng.
Máy bay chậm rãi cất cánh, sau khi bay lên không rất nhanh tiến vào tầng mây, biến cố hương thành điểm đen nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt.
Chúc Ngữ cầm quyển tạp chí xem, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vưu Khả Ý một chút, thấy cô im lặng không lên tiếng, tay nắm điện thoại đã tắt nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, dừng một chút, nói: "Buổi sáng cậu ta đưa con trở lại, đến bây giờ cũng chẳng qua mới tám giờ, thế nào, mới tách ra mấy giờ mà thôi, đã nhớ cậu ta đến nông nỗi đứng ngồi không yên sao?"
Vưu Khả Ý cúi đầu nhìn qua màn hình điện thoại di động đen như mực, lắc đầu một cái, "Không phải."
"Vậy là cái gì?"
Vưu Khả Ý không lên tiếng.
Cô chỉ lo lắng có phải Nghiêm Khuynh đã xảy ra chuyện gì hay không, bởi vì kể từ sau khi hai người ở chung một chỗ, một lần duy nhất anh không nhận điện thoại của cô là lúc đàm phán cùng Phương Thành lần trước, đợi cô chạy đến bệnh viện, chỉ nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt nằm không nhúc nhích ở trên giường bệnh, một giây kia cô thật sự bị sợ đến mức nhịp tim cũng sắp không còn.
Mà lần này. . . . . . Cô rất nhanh quát bảo mình dừng lại, không cho suy nghĩ lung tung nữa.
Chúc Ngữ cười, cầm tạp chí lên lần nữa: "Con không muốn nói cũng không sao, mẹ không ép con."
Vưu Khả Ý nghiêng đầu nhìn một cái, bên môi mẹ còn lưu lại ý cười nhợt nhạt, giống như cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ đối với hiện trạng này.
Cô cảm thấy trái tim giống như có chút lo lắng, bởi vì đây cũng không phải người mẹ mà cô quen thuộc, trong ấn tượng của cô mẹ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, sau khi thỏa hiệp cũng sẽ không có nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ như thế. . . . . .
Nghĩ như vậy, cô thử dò xét gọi một câu: "Mẹ. . . . . ."
Chúc Ngữ nghiêng đầu , "Sao vậy?"
Cô nói: "Mợ không ngã bệnh ư? Sao mẹ. . . . . ."
Sao thấy giống như tuyệt đối không lo lắng?
Nụ cười của Chúc Ngữ biến mất, lắc đầu một cái, chỉ nói: "Máy bay hạ cánh lại nói tiếp, hiện tại quan tâm cũng vô dụng."
Trong đầu của Vưu Khả Ý bị ba chuyện ràng buộc : thứ nhất, mợ phải mổ; thứ hai, Nghiêm Khuynh không nhận điện thoại; thứ ba, thái độ của mẹ mập mờ không rõ.
Cô cảm thấy hình như chuyện này có chỗ nào đó không đúng, nhưng nói không ra rốt cuộc khâu nào có vấn đề. Cô chỉ có thể không có đầu mối chút nào mà nắm điện thoại di động ngồi ở chỗ đó, mong mỏi tất cả đều phát triển theo hướng tốt.
Nhưng lo lắng thật lâu, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu: "Mẹ, mẹ thật sự đồng ý cho con và Nghiêm Khuynh ở chung một chỗ?"
Tầm mắt của Chúc Ngữ cũng không hề rời khỏi tạp chí, giọng nói vẫn như thường mà trả lời: "Dĩ nhiên, chỉ cần con đồng ý ở bên cạnh cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn ở bên cạnh con, mẹ lại có lập trường gì để ngăn cản?"
Cứ như vậy dễ dàng lấy được tha thứ và đồng ý của mẹ, sau một hồi mừng như điên lúc đầu, Vưu Khả Ý mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cô nhỏ giọng nói: "Mẹ không hỏi con anh ấy là người như thế nào sao?"
Chúc Ngữ cười, "Mặc kệ cậu ta là hạng người gì, đây cũng là chuyện của cậu ta, mẹ hỏi hay không hỏi cũng không thay đổi được cái gì, cần gì đi trông nom nhiều như vậy?"
Vưu Khả Ý chần chừ chốc lát, "Vậy nếu như anh ấy. . . . . . Nếu như anh ấy không phải người bình thường như trong tưởng tượng của mẹ, mẹ còn đồng ý cho chúng con hay không ——"
Hình như Chúc Ngữ không thích loại thận trọng thử dò xét này, vì vậy cắt đứt lời nói của Vưu Khả Ý, cười như không cười xoay đầu lại hỏi cô: "Con nói chuyện cậu ta là tên côn đồ lưu manh?"
Nét mặt cẩn thận của Vưu Khả Ý cứng đờ lại, chờ đón chính là một ánh mắt khiếp sợ.
Giờ khắc này, rốt cuộc cô nhận ra được chỗ nào không đúng.
Vì lý do gì mà người mẹ luôn cố chấp lại mạnh mẽ tới mức muốn nắm giữ toàn bộ chi tiết trong lòng bàn tay, lần đầu tiên không quan tâm đến chuyện của cô và Nghiêm Khuynh vậy? Từ đó tới nay cô cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, mà nay vừa nghĩ tới, đáp án gần như lập tức nổi trên mặt nước.
Đó là bởi vì mẹ đã sớm biết.
Máy bay sắp hạ cánh, lòng của Vưu Khả Ý cũng cùng rơi xuống theo.
Cô ngây người như phỗng mà ngồi ở chỗ đó, rất lâu sau mới hỏi ra một câu: "Làm sao mẹ biết?"
Chúc Ngữ mỉm cười nói: "Vưu Khả Ý, mẹ luôn không thích bạn cùng phòng của con, nhưng hiện tại hình như không chán ghét cô ấy như vậy, bởi vì ít nhất cô ấy còn hiểu được phải làm sao mới tốt cho con."
Một câu nói ám hiệu nguồn gốc tin tức của bà.
Hơi sức toàn thân của Vưu Khả Ý giống như bị người ta rút đi.
Đây là ý gì?
Cô mờ mịt hỏi: "Nhưng mẹ nói sẽ không ngăn cản bọn con ở chung một chỗ, chỉ cần con đồng ý ở bên cạnh anh ấy ——"
"Chỉ cần con đồng ý ở bên cạnh cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn ở bên cạnh con." Chúc Ngữ bỏ tạp chí vào trong túi xách, bình tĩnh ngắt lời cô, "Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ cần cậu ta cũng muốn ở bên cạnh con."
". . . . . ." Có ý tứ gì? Vưu Khả Ý cũng không biết.
Chúc Ngữ thấy cô mê mang, vì vậy tốt bụng giải thích: "Ý của mẹ là, mẹ có thể để cho các con ở chung một chỗ, điều kiện tiên quyết là các con tình chàng ý thiếp, mà không phải con đơn phương."
Vưu Khả Ý tiếp lời đã nói: "Sao chúng con không phải tình chàng ý thiếp chứ ạ? Lúc nào thì con một bên tình ——" Lời đến đây, dừng lại.
Nét mặt của cô từ phản bác theo bản năng biến thành ngốc trệ.
Bởi vì Nghiêm Khuynh không nhận điện thoại.
Trong nháy mắt, rất nhiều chi tiết bị cô quên mất đột nhiên nổi lên trong lòng.
Từ khi cô nhận được điện thoại của mẹ, hình như phản ứng của Nghiêm Khuynh giống như bị một tầng sương mù che kín, nhìn ngoài mặt vẫn là cùng nhau vui vẻ với cô, mà trên thực tế cô nhớ lại thì hoàn toàn không nhớ nổi anh có bất kỳ dấu hiệu vui vẻ nào.
Trở về trước hành lang, anh đột nhiên kéo tay của cô, bảo muốn một cái ôm chia tay, khi đó cô cho rằng đó là người yêu bình thường khó bỏ khó chia, nhưng nhớ lại lần nữa, lại chỉ nhớ được đau thương khó có thể làm rõ trong mắt anh.
Mà phản ứng của mẹ đây?
Cô không thể tin nhìn Chúc Ngữ, há miệng, khiếp sợ hỏi ra một câu: "Buổi trưa hôm nay mẹ không đi gặp bạn bè, mẹ ——"
"Mẹ đi gặp Nghiêm Khuynh." Trả lời đơn giản.
Lòng của Vưu Khả Ý hoàn toàn rơi xuống đáy cốc.
***
Khi Nghiêm Khuynh trở lại quán bar, đã ba giờ chiều, ánh mặt trời vừa vặn, lười biếng phơi người, sinh lòng ấm áp.
Nhưng bất kể như thế nào thì anh vẫn không ấm lên được.
Trong lòng có một chỗ lạnh lẽo, trống rỗng một khoảng, giống như bị người ta đào đi.
Lục Khải đang đánh bài cùng mấy anh em, thấy anh bước vào cửa, ở xa vẫn gào quát to một tiếng: "Ơ, đây không phải là anh Nghiêm lòng dạ độc ác, vứt chồng bỏ con của chúng ta sao?"
Mấy người bên cạnh cũng bắt đầu cười ha hả.
"Tài nghệ dùng thành ngữ của anh Khải đã đạt tới đỉnh cao rồi, ha ha ha, anh Nghiêm vứt bỏ anh cũng là việc nên làm, ai bảo anh vô duyên vô cớ lại muốn làm chồng làm con trai người ta chứ?"
Mặt Lục Khải đỏ lên, "Cút cút cút, ông đây nói chuyện làm các cậu đánh rắm, còn dám chê cười ông đây!" Anh như con vịt chết còn mạnh miệng, "Ông đây là lưu manh, muốn văn hóa cái rắm!"
"Vậy anh còn nói thành ngữ làm gì? Còn mở miệng một tiếng ——"
"Thúi lắm á..., rõ ràng vừa rồi là một à hai, không nghe thấy lòng dạ độc ác và vứt chồng bỏ con sao? Hai thành ngữ ơ —— oh!"
Cậu nhóc phía sau bị Lục Khải vỗ một cái vào trên ót, "Cười nữa! Cười nữa! Cười nữa ông đây liều mạng với cậu ——"
"A Khải." Nghiêm Khuynh đi tới trước sô pha, cúi đầu nhìn mấy người đang cười đùa, nói nhỏ một câu, "Lúc nào có thời gian vậy? Uống vài chén với tôi."
Lục Khải hừ một tiếng, "Không thấy chị dâu hả? Lúc này mới nhớ tới tôi, người xấu bội tình bạc nghĩa ——"
Mấy người kia lại bắt đầu cười ầm lên: "Lại tới lại tới, lại bắt đầu ra vẻ người làm công tác văn hoá dùng thành ngữ. . . . . ."
Ở trong tiếng cười vang, giọng nói thấp đến mức vào trong bụi bặm của Nghiêm Khuynh chậm rãi lẫn vào.
Anh bình tĩnh nói: "Không có chị dâu."
Tiếng cười dừng lại.
Lục Khải ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, gọi một tiếng: "Anh Nghiêm?"
Trên mặt Nghiêm Khuynh là vẻ mặt mệt mỏi mà trầm tĩnh, bình tĩnh giống như sau bão táp, mặc dù bão táp đã dừng lại, nhưng để lại phế tích từng bị sức mạnh phá hủy dễ như bẻ cành khô, tất cả đã không còn sót lại chút gì.
Anh không nói thêm nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi Lục Khải: "Đi theo tôi không?"
Lục Khải ném bài trong tay lên trên bàn, không nói hai lời liền đi theo anh ra khỏi quán bar.
Gió trên bờ biển cực kỳ mạnh, đây cũng là mùa đông, thổi trúng người quả thật tan nát cõi lòng.
Lục Khải liều mạng dùng quần áo che kín, lầm bầm lầu bầu nói: "Tôi *, gió này lớn đến mức sắp thổi cho tất cả tóc giả đều chạy mất!"
Nghiêm Khuynh quay đầu lại liếc anh ta một cái, "Biết lâu như vậy, sao tôi không biết cậu đội tóc giả?"
Mắt Lục Khải trợn trắng, "Đây là câu người ta ví dụ!"
". . . . . ." Nghiêm Khuynh rất buồn bực, mình lại còn có thể cười được, trình độ ngữ văn của Lục Khải quả nhiên là tiết tấu đạt tới đỉnh cao. Anh cảm thấy nếu Vưu Khả Ý ở chỗ này, nhất định sẽ nói Lục Khải vừa đáng yêu vừa hài hước, không giống anh vốn thích nói đùa.
Vừa nghĩ như thế, anh rất vất vả mới nổi lên một chút vui vẻ lại không còn nữa.
Vưu Khả Ý.
Vưu Khả Ý.
Ba chữ này nghĩ một lần sẽ phải đau ba lượt.
Bọn họ mua một túi bia lớn, cứ như vậy hướng về phía gió biển uống một lon lại một lon, dưới tay vịn là biển tối tăm, trên biển còn có du thuyền hào hoa, trên du thuyền căng biểu ngữ thật to: Par¬ty tết xuân vui chơi hết mình.
Lục Khải nện lon rỗng trong tay thật mạnh vào trong biển, hét lớn một tiếng: "Con mẹ nó vui chơi hết mình cái quỷ! Kỳ thị ông đây không có tiền!"
Uống xong lon thứ hai, anh ta lại nện lon tới, "Con mẹ du thuyền hào hoa! Nếu ngày nào đó ông đây lên được, tuyệt đối đái mỗi một góc một bãi!"
Uống xong lon thứ ba, lại một cái lon nện tới, "Con mẹ nó thành ngữ! Nếu ông đây có tiền, làm sao sẽ không được đi học, làm sao sẽ dùng thành ngữ linh tinh?"
Nghiêm Khuynh cười ha ha, nhưng cười lại chỉ cảm thấy máu cũng sắp đông lại, anh rất nhanh uống cạn sạch bia trong lon, học bộ dạng của Lục Khải, lần đầu không hề lạnh lùng nữa, không hề lý trí nữa, mà nện cái lon kia thật mạnh về phía biển rộng, hét lớn một tiếng: "Con mẹ nó!"
Lục Khải rất nhanh uốn nắn anh: "Không phải cút mẹ mày, là con mẹ nó cái gì cái gì, phải. . . . . . Phải. . . . . . Cái quái gì kia? Chủ ngữ phía sau đó gọi là cái gì nhỉ?" Anh ta bắt đầu cào da đầu, "Dù sao phải có vật kia mới đủ thoải mái."
Nghiêm Khuynh cười đến nỗi muốn một cước đạp Lục Khải vào trong biển, nhưng suy tính đến chuyện đạp vào trong biển sẽ không có người uống rượu với anh, cho nên chỉ đạp một cái không nặng không nhẹ trên mông anh ta, mắng câu: "Cậu nói đồ * với ông đây nữa, có tin ông đây đạp cậu xuống hay không?"
Lục Khải rất nhanh che cái mông vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, "!@#$%$@, Anh Nghiêm anh lấy oán báo ơn! Tôi và anh uống rượu, anh lại có thể đạp mông tôi!"
Nghiêm Khuynh liếc mắt nhìn anh ta, "Ừ, có tiến bộ, lần này dùng đúng thành ngữ rồi."
. . . . . .
Hi hi ha ha uống rượu đến nỗi say không còn biết gì, lần đầu tiên anh phát hiện, thật ra thì trong cuộc đời có một Lục Khải thì cũng không tệ. Ít nhất khi anh cảm thấy trong lòng khó chịu không có cách nào hình dung thì còn có thể bật cười vì anh ta.
Anh nghĩ, có thể cũng không có gì lớn.
Đời này anh một nghèo hai trắng, lòng người dễ thay đổi cũng từng nếm qua, hôm nay cũng chỉ nếm một lần nữa, lại có gì đáng lo đây?
Cuối cùng sẽ đi qua.
Cuối cùng sẽ quên.
Nhưng mặc kệ rượu cồn trên đầu thế nào, thế nhưng anh lại vẫn nghe một số lời lặp lại quanh quẩn trong đầu.
"Cậu chỉ là cặn bã sống ở tầng thấp nhất của xã hội này, nói khó nghe một chút chính là người cặn bã, hoặc là chết sớm, hoặc là ngồi trong tù, cậu có tư cách gì nói đến tình yêu với tôi?"
"Cậu yêu con bé? Cậu yêu con bé ở điểm nào? Yêu con bé làm ra vẻ tương lai tốt không cần, nhất định phải trải qua loại ngày tháng không phải là người với cậu?"
"Cậu cho rằng con bé yêu cậu? Con bé cũng chỉ là quá quen với cuộc sống tốt đẹp, thích mới mẻ nên ở cùng với cậu, đợi đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, con bé sẽ phỉ nhổ tất cả những thứ cậu mang cho con bé. Cậu là cái thá gì?"
. . . . . .
Anh rõ ràng là loại người có thể bất chấp tất cả, chỉ cần đối phương chọc giận anh không vui, trực tiếp ra tay đánh chết người, bởi vì anh là côn đồ, anh có thể không thèm để ý chuyện mình làm là đúng hay sai.
Nhưng đối mặt với người phụ nữ kia, bất kể anh có bao nhiêu tức giận, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, ngay cả những câu thô tục cũng không thể nói.
Bởi vì một khi anh tức giận, chỉ làm cho bà công kích nhược điểm nhiều hơn, sẽ chỉ làm Vưu Khả Ý hổ thẹn.
Rượu cồn phía trên giống như có người thả một cây đuốc ở trong thân thể, Nghiêm Khuynh cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều sắp bị cháy sạch sẽ.
Anh mơ mơ màng màng nghĩ, đốt rụi cũng tốt, đốt rụi cũng tốt.
Đốt rụi cũng sẽ không khó chịu chứ?
|