Chương 120: Đại kết cục Bửa trưa ngày chủ nhật, Điềm Điềm nằm trên ghế dựa ngoài sân phơi nắng.
Gần đây cô luôn mệt rã rời, luôn thích ngồi hưởng thụ ánh nắng ấm áp, hưởng thụ cuộc sống.
Có một bé trai mũm mĩm chạy đến gần cô, xem bộ dáng đón chừng hai tuổi, mới biết đi chập chững.
"Mẹ! Mẹ!" Bé vừa chạy vừa kêu.
"Ừ?" Điềm Điềm mở mắt ra nhìn con trai đang đi tới gần cô, "Đô Đô, sao vậy? Con mau tới đây."
Tên của bé gọi là Đô Đô, bởi vì lúc bé sinh ra trên người rất mũm mĩm, cho nên cô đặt tên bé là Đô Đô.
Điềm Điềm ôm bé ngồi trên đùi, thân thể bé rất mềm mại ôm vào lòng rất thoải mái.
"Đô Đô, cha con đang làm cái gì vậy?"
"A, Cha đang cùng người đẹp nói chuyện điện thoại !" Bé chu cái miệng nhỏ nhắn ra, nói chuyện rất tự nhiên.
"Thật?"
"Đương nhiên là thật, gạt người chính là cún con nha." Bé ngắt cái mũi của mình, còn Uông Uông kêu vài tiếng , chọc cho Điềm Điềm cười không ngừng.
Mặc dù Đô Đô chỉ có hai tuổi, nhưng là cô cảm thấy bé thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, thậm chí bé còn hiểu được rất nhiều chuyện của người lớn.
"Vậy cha con và ai đang nói chuyện điện thoại?" Điềm Điềm m Đô Đô đổi tư thế, để cho bé tựa vào lồng ngực của mình, làm cho mặt trời ấm áp chiếu lên thân hai người.
"Ừ. . . . . . Để con suy nghĩ !" Vì vậy tay của bé đặt lên cái đầu nhỏ của mình, làm ra bộ dáng đang nghiền ngẫm.
"A! Con nhớ rồi, cha và bà nôi xinh đẹp đang nói chuyện! Ha ha ha. . . . . .".
"Hai mẹ con đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? !" Mạnh Tử Long vừa đi tới liền nghe được tiếng cười của con.
"Anh không phải đang cùng mỹ nữ nói chuyện sao?" Điềm Điềm nghiêm mặt chất vấn.
Mạnh Tử Long vô tội cực kì, không biết mình làm sao lại bị oan uổn như vậy.
"Có phải con trai đã nói gì với em?" Mạnh Tử Long nhấc Đô Đô từ trên người của Điềm Điềm lên, giơ thật cao , "Nói, con có nói xấu ba trước mặt mẹ hay không ?"
Đô Đô nháy mắt, chu mỏ, "Không có nha!"
"Thật chứ?"
"Ừ." Bé gật đầu, dù sao bé còn nhỏ, bé không biết chuyện gì đang xảy ra, uất nhìn Điềm Điềm, "Mẹ, con mới vừa rồi có nói xấu ba sao?"
"Con không nhớ hả ?" Điềm Điềm nghiêm mặt nhìn con trai, thật ra trong lòng đã sớm cười nghiêng ngã rồi.
"Con không nhớ!" Đô Đô nỗ lực xuy nghĩ xem bé có nói xấu ba không.
"Ha ha ha. . . . . ." Nhìn bộ dáng ủy khuất của bé, Điềm Điềm nhịn không được cười ra tiếng.
Nhìn Điềm Điềm cười, Đô Đô quẫn bách, nháy mắt nhìn Mạnh Tử Long ‘ hiện tại là chuyện gì đang xảy ra? ’
Nhìn bộ dạng mê mang của bé, thật ra anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Điềm Điềm là người nghĩ ra ý đồ xấu là hiểu rõ nhất.
Anh bất đắc dĩ liếc nhìn con trai của mình, sử dụng ánh mắt trả lời, ‘ ba cũng không biết. ’
Điềm Điềm cười một hoài mới dừng lại, "Sao rồi? Mẹ nói gì với anh?"
Thì ra anh và con trai điều bị đùa bỡn, nhưng anh cũng không có tức giận, "A, mẹ nói mẹ và cha tạm thời sẽ không trở lại."
Ba mẹ Mạnh Tử Long hàng năm đều đi du lịch, hai người đã già rồi muốn đi du lịch cho cuộc đời thêm vui vẽ.
Nói thật Điềm Điềm rất hâm mộ bọn họ, cô hi vọng sau này mình già rồi, có thể cùng Mạnh Tử Long đi du lịch toàn thế giới.
Nhưng cái ý nghĩ này cô cho tới bây giờ còn chưa có nói với anh, nhưng cô tin tưởng vợ chồng thì có thể hiểu rõ lòng của nhau.
"A!" Điềm Điềm nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Mạnh Tử Long nhìn cô và con trai, hai người đều rất thích ngủ.
Anh nghĩ đến anh và cô mỗi ngày triền miên với nhau, chắc cô cũng chuẩn bị có thai rồi.
Mặc dù cô không muốn có con, lúc ân ái cô đều nhắc anh mau bảo hộ, nhưng anh vẫn hi vọng cô sinh cho anh một đứa con gái.
Anh hiểu rõ một mình cô đơn lớn lên là buồn cở nào, cho nên anh hi vọng Đô Đô sẽ có bạn, hơn nữa bé trai sẽ chăm sóc bé gái, chắc chắn sẽ không để em gái bị khi dễ.
Con người khi còn sống có thể có được một trai một gái, thì cuộc sống hoàn mỹ đến cở nào.
Anh ghé vào lỗ tai bé nói nhỏ, "Đô Đô, con muốn có em gái không?"
Đô Đô nghiêm túc suy nghĩ sau đó gật đầu, "Ừ, như vậy sau này con có thể bảo em vệ em."
"Vậy con hãy nói với mẹ con muốn có em gái đi."
Điềm Điềm nhắm mắt lại, nghe Mạnh Tử Long và Đô Đô hai người đang nói nhỏ, nhưng cụ thể là nói cái gì cô không nghe rõ.
"Mẹ!" Mạnh Tử Long đã đem Đô Đô đặt ở đặt trên đùi Điềm Điềm, anh cũng thuận lợi ngồi gần cô.
Cảm nhận được thân thể mềm mại của bé con, "Con muốn gì? Đô Đô!"
"Mẹ, mẹ sinh em gái chơi với con có được hay không? Như vậy sau này con có thể bảo vệ em ấy!"
Điềm Điềm sửng sốt nhìn bé con, sau đó cô dời tầm mắt nhìn Mạnh Tử Long, cô nhìn trên mặt anh nhưng cô không thấy bất kỳ cảm xúc nào.
Chẳng lẽ không phải là anh dạy, "Đô Đô, ai dạy con nói những lời này?"
Đô Đô nhìn Mạnh Tử Long một chút sau đó bé lại nhìn Điềm Điềm, "Đô Đô tự mình nghĩ , Đô Đô muốn có em, mẹ sinh em cho con được không? Có được hay không?"
Nhìn biểu hiện của con trai, trong lòng Mạnh Tử Long hồi hộp, con trai của anh thật thông minh.
Điềm Điềm hung hăng trợn mắt nhìn anh, "Đô Đô, nếu như mẹ sinh em bé sau này mẹ không giống như bây giờ chỉ thích một mình con, mẹ còn muốn yêu em của con, như vậy con cũng nguyện ý sao?"
Đô Đô nhìn Điềm Điềm, đầu điên cuồng vận chuyển, "Ừ, con nguyện ý, bởi vì con là anh, con cũng muốn yêu thương, chăm sóc em của mình."
Điềm Điềm cảm động, cô không có nghĩ đến con trai của mình mới có hai tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy.
"Vậy nếu mẹ sinh em, sau mẹ sẽ ngủ với em con, không chịu ngủ với con, con có chịu không?"
Mặc dù bé không cam lòng, nhưng bé suy nghĩ, sau đó bé vỗ vỗ ngực nói, "Chờ mẹ sinh em bé, lúc đó con đã trưởng thành rồi, không cần ngủ với mẹ nữa, Đô Đô đã là đàn ông rồi."
Nghe con trai nói như vậy, Mạnh Tử Long đột nhiên cả kinh, các bé đều sợ chia sẽ cha mẹ của mình, nhưng Đô Đô lại không giống như vậy.
"Ách. . . . . ." Điềm Điềm muốn nói điều gì, nhưng cô cảm thấy muốn ói, vội vàng đặt Đô Đô dưới đất, ngồi xuống phun ra, nhưng cô không phun ra được thứ gì cả.
"Mẹ sao vậy?" Nhìn bộ dạng Điềm Điềm như vậy, Đô Đô nắm ống quần Mạnh Tử Long hỏi.
Mạnh Tử Long ôm bé, "Đô Đô, con rất nhanh sẽ có em gái."
"Có thật không?" Bé thật sự rất vui liền ôm cổ Mạnh Tử Long.
"Thật."
"Oa, thật tốt quá, con lập tức sẽ có em gái!" Bé hoan hô.
Không trách được gần đây cô lại thích ngủ như vậy, bây giờ còn bắt đầu ói, tất cả đều là dấu hiệu của người mang thai, nhưng cô cũng rất kinh ngạc, bởi vì hai người làm biện pháp ngừa thai, cho nên sẽ không có biện pháp mang thai được, chắc là do cô mệt mõi.
Cô nhìn Mạnh Tử Long, "Anh nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Cô nhớ mỗi lần đều kêu anh mang bảo hộ mà.
Mạnh Tử Long thả Đô Đô xuống, nói nhỏ bên lỗ tai cô, "Bà xã, thật ra thì do anh giở trò! Ha ha ha. . . . . ." Chỉ nghe tiếng cười của anh vang dội khắp sân vườn.
Điềm Điềm nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, cô muốn bóp chết anh, tay cô không tự chủ được sờ lên bụng của mình, nơi này đang có sinh mạng lớn lên.
----------oHoàno----------
|