Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 110 "Thụy Thụy, chị muốn nói chuyện với em." Điềm Điềm đi vào trong phòng thì thấy Thụy Thụy đang nhìn màn hình điện thoại, nghe được giọng nói của Điềm Điềm, cô cuống quýt đặt điện thoại vào trong túi.
Trên mặt lặp tức nở nụ cười, "Dạ, chị cứ nói đi em nghe."
Điềm Điềm ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay của mình.
"Chị —— sao vậy?" Nhìn Điềm Điềm như vậy cô cảm thấy kì quái, giống như cô ấy có chuyện gì khó nói vậy.
"Thụy Thụy, chị và anh rễ em muốn em đi du học ở nước ngoài." Cô nghĩ quyết định này là đường đột, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất.
"Tại sao?" Cô kháng cự, tay của cô bị Điềm Điềm nắm lấy cô muốn rút ra, "Em ở đây sinh hoạt rất tốt, tại sao chị lại kêu em đi nước ngoài?"
Cô không muốn rời khỏi nơi này, cô không muốn rời đi, cô muốn ở bên cạnh Mạnh Tử Long, cô muốn lấy món đồ mình muốn lấy, bất kể phải dùng thủ đoạn nào.
"Thụy Thụy, chúng ta chỉ hi vọng em có một hoàn cảnh học tập tốt hơn, hơn nữa ba mẹ đều ở bên đó, mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau." Điềm Điềm không biết cách nói láo, tay của cô đặt ở đầu gối, không tự chủ được nắm chặt vào nhau.
"Chị —— chị muốn đuổi em đi phải không?" Thư Thụy biết được cái gì rồi sao, làm sao cô ấy biết được?
Nếu đổi lại là trước kia cô sẽ không để cô ấy đi nước ngoài, nhưng bây giờ cô lại để cho cô ấy đi nước ngoài, cái này đã không thích hợp rồi.
"Thụy Thụy, chị không có ý này. . . . . ." Cô nóng lòng giải thích, nhưng là cô càng giải thích thì càng rối.
"Không phải ý này, vậy ý của chị là gì? Hiện tại ba mẹ không có ở đây, em chỉ còn một mình chị, bây giờ chị lại muốn đuổi em đi." Vừa nói nước mắt của cô vừa chảy xuống, cô quả thật rất biết diễn trò, điều đó làm cho cô cũng đắc ý ở trong lòng.
"Chị không có ý này!" Điềm Điềm nóng nảy đứng lên, cô không biết phải nói cái gì.
Lúc này Mạnh Tử Long từ cửa đi vào, ôm bả vai Điềm Điềm, "Điềm Điềm, em đi ra ngoài trước, để anh nói chuyện với cô ấy."
Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long, "Dạ." Điềm Điềm gật đầu, cô xoay người đi ra ngoài.
Thư Thụy ngồi ở trên giường nhìn Mạnh Tử Long, khoảng cách của hai người rất gần, cô có thể nghe được tiếng hít thở của anh, nhịp tim của cô không tự chủ được bắt đầu tăng tốc độ, gương mặt cũng đỏ hồng lên.
Tuổi cô còn nhỏ, khi đứng trước mặt người cô yêu, cô rất ngượng ngùng.
Mỗi lần anh nhìn cô, cô cảm thấy xả người mình như có dòng điện chạy qua, cô phát hiện khi cô đối mặt với anh rễ cô giống như không nắm được sự tự chủ của chính mình.
"Quyết định được chưa?" Mạnh Tử Long đứng yên một lúc sau đó anh mở miệng nói, giọng nói lạnh băng giống như từ địa ngục truyền đến.
Cả người Thư Thụy run lên, mạch máu muốn đông cứng theo, anh đối xử với chị cô rất dịu dàng, tại sao anh nói chuyện với cô lại lạnh lùng như vậy.
"Cái gì?" Cô mở miệng, không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạnh Tử Long.
"Chuyện ra nước ngoài đã nghĩ xong chưa? Em muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi." Anh kiên định nói, giống như chuyện này đã sớm nằm trong dự định của anh.
"Tại sao? Anh không có quyền quản em." Anh lạnh như băng làm cho cô tức giận, cô đứng lên, nhưng là chiều cao chênh lệch, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, mà anh cứ như vậy từ trên cao nhìn cô.
"Thư thụy, đừng cho là ta không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, ta khuyên cô đem cái ý nghĩ kia dẹp đi, nếu như ta không nể mặt chi của cô thì ta đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi."
Cả người Thư Thụy run lên, lời của anh đáng sâu vào nội tâm của cô, "Lời của anh nói là có ý gì?" Mặc dù sợ anh nhưng cô vẫn giả bộ tự nhiên để đối mặt với anh.
"Ta nói cái gì chẳng lẽ cô không biết, đừng tưởng rằng ta không có chứng cớ, dù ta có chứng cớ hay không có chứng cớ cô đều cũng sẽ chết rất khó coi." Anh cũng không nể tình cô là em gái của Điềm Điềm mà nói nhẹ nhàng với cô.
"Chị tôi chắc chắn sẽ không tin tưởng anh." Tay của cô nắm chặt thành quyền, móng tay muốn đâm vào da thịt cô, nhưng cô không cảm thấy đau đớn chút nào.
"Cô sai lầm rồi, cô cho rằng mình rất thông minh sao, một chút sơ hở cũng không lọt sao, nhưng là ánh mắt của cô đã sớm đã bán đứng cô rồi, cô đi ra nước ngoài đối với cô là lựa chọn tốt nhất, đây là vé máy bay, tối nay cô sửa sang hành lý, sáng ngày mai lên đường." Mạnh Tử Long từ trong túi quần tây lấy ra một tấm vé máy bay đưa tới trước mặt của Thư Thụy.
Đôi tay cô run rẩy nhận lấy tấm vé anh đưa, đúng vậy, cô không có lựa chọn nào khác, đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Chuyện anh đã quyết chưa bao giờ thất bại.
"Cám ơn anh rễ." Thư Thụy thu hồi sợ hãi, thu hồi phẫn hận, ngẩng đầu, khóe miệng cười rực rỡ.
Điềm Điềm ngồi ở trên giường, cô đứng ngồi không yên, cô không biết Mạnh Tử Long sẽ nói với Thư Thụy những gì, cô không biết cô ấy có đồng ý ra nước ngoài hay không.
"Như thế nào rồi?" Nghe được tiếng cửa mở, Điềm Điềm nhìn anh.
"Nhìn em lo lắng như vậy, yên tâm đi, tất cả đều làm xong rồi." Mạnh Tử Long cười cười, ôm thân thể của cô vào ngực.
"Thật sao? Làm sao anh làm được?" Mới vừa rồi cô thật sự bị Thư Thụy làm cho một câu cũng không nói ra được, mà chuyện đến tay anh lại dễ dàng như vậy sao.
Nhìn Điềm Điềm ngữa đầu lên, cô bởi vì biết được đáp án nên rất vui, anh liền hôn lên chóp mũi của cô, "Anh uy hiếp cô ấy!"
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại hù được Điềm Điềm, "Cái gì? Anh cư nhiên lại uy hiếp cô ấy?" Cô từ trong ngực của anh nhảy dựng lên.
"Điềm Điềm, sao em lại kích động như vậy." Anh đưa hai tay ôm Điềm Điềm vào lòng ngực, "Cô ấy không phải là trẻ nhỏ, có một số việc chỉ cần nhắc nhở là được, cô ấy tự nhiên sẽ biết được hậu quả."
"Nha." Cô trả lời, nhưng hơi mất mác, chẳng lẽ mình kém anh như vậy sao, tại sao chuyện mình không làm được, anh lại giải quyết dể dàng như vậy.
"Thế nào?" Nghe ra trong giọng nói của cô có sự mất mác, Mạnh Tử Long cúi đầu hôn môi cô.
Chỉ chốc lát sau trong phòng diễn ra một tiết mục sinh động.
|
Chương 111 Chuyện của Thư Thụy đã chấm dứt, trường học cũng đã giải quyết ổn thỏa, Điềm Điềm và Mạnh Tử Long đính hôn, quan hệ của hai người đã được toàn bộ thế giới công nhận.
"Điềm Điềm, chúng ta sinh đứa bé được không?" Buổi tối của một ngày nào đó Mạnh Tử Long nói nhỏ vào tai của Điềm Điềm, tay của anh rất tự nhiên đặt lên bộ ngực mềm mại của cô.
Chỉ là anh vừa mới đặt lên đã bị Điềm Điềm vứt bỏ, "Không cần, em còn trẻ như vậy em mới không cần sin hem bé, sinh em bé vóc người của em sẽ biến dạng."
Mạnh Tử Long ngồi dậy nhìn Điềm Điềm từ trên xuống dưới.
"Anh nhìn em làm cái gì?" Ánh mắt của anh nhìn cô như vậy làm cho cả người cô không thoải mái, giống như mình không có mặt quần áo vậy.
Anh suy nghĩ thật lâu, "Không có sinh con vóc người em cũng biến dạng rồi, sinh con xong đoán chừng cũng không khác nhau là mấy!"
"Anh. . . . . ." Điềm Điềm tức chết mà, tại sao lại có một người đàn ông như vậy, "Anh chê thân thể của em biến dạng thì anh đừng lại gần em."
Phụ nữ ghét nhất là người đàn ông mình yêu chê mình xấu, nếu như một người đàn ông thật yêu ngươi, hắn sẽ không để ý ngươi mập hay gầy, sẽ không để ý ngươi xấu hay đẹp, hắn chỉ yêu chính bản thân người đó mà thôi.
"Đem bàn tay quấy rối của anh ra!" Lúc cô nói chuyện bàn tay anh đã luồng vào trong áo ngủ của cô.
Mắt thấy mục đích sắp thực hiện được, nhưng đã bị cô phủ phàng từ chối.
Anh chỉ có thể dựa vào trên giường thở dài, "Ai!"
Không thể trách ai là do anh tự làm tự chịu, ai kêu chính anh lở lời làm chi, bây giờ anh phải tự gánh lấy hậu quả.
Điềm Điềm quay lưng lại nằm bên cạnh anh, anh nhìn phần lưng của cô mà nuốt nước bọt, cô nằm bên cạnh anh, vậy mà anh lại không dám đụng vào cô, như vậy anh sao xứng đáng là đàn ông.
Nghĩ như vậy tay của anh liền đụng vào áo ngủ của cô, trong nháy mắt bàn tay của anh đã bị cô nắm lại được.
Cô xoay người lại đối mặt với anh, "Thế nào? Tay của anh muốn bị đáng đòn phải không?"
"Anh. . . . . . Điềm Điềm, chẳng lẽ em cam lòng để cho anh phải khó chịu hay sao?" Ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, anh lại không thể đụng vào, hạ thể của anh sắp chịu không được, nó muốn nổ tung rồi.
"Chịu, dĩ nhiên chịu được, em sao lại không chịu được chứ." Điềm Điềm nhếch mày lên, cười gian nhìn anh.
Niềm kiêu ngạo của anh đã sớm kêu gào, nó đụng vào bắp đùi của cô, thì cô biết anh đã khó chịu đến nhường nào rồi, nhưng đó là anh tự làm tự chịu, ai kêu anh nói vóc người của cô xấu làm chi.
Mặc dù vóc người của cô có kém hơn so với người mẫu, nhưng dẫu sao đi nữa vóc người của cô cũng không tệ đến mức ma chê quỷ hờn đi, nếu như vóc người của cô quả thật là như vậy, vậy anh mỗi buổi tối đều muốn cô, điều đó nói lên điều gì nữa.
"Điềm Điềm, làm sao em lại ác như vậy, em xem. . . . . ." Điềm Điềm muốn phản kháng nhưng đã không kịp nữa rồi, tay của cô đã đụng vào vật nam tính của anh.
Điềm Điềm cảm thấy lòng bàn tay của cô bỏng rát, người đàn ông đáng chết này, cô hung hăng trợn mắt nhìn anh.
"Này, Mạnh Tử Long, anh buông tay của em ra." Lòng bàn tay của cô giảy giụa, làm cho lửa nóng của anh càng nhiệt tình hơn.
"Ừ. . . . . ." Mạnh Tử Long nhịn không được rên lên, bảo bối của anh thật biết trêu chọc người.
Nghe anh rên rỉ, Điềm Điềm càng thêm sốt ruột, tay của cô ma sát lửa nóng của anh càng thêm kịch liệt hơn.
Mạnh Tử Long nằm đó rất hưởng thụ, anh chưa bao giờ nghĩ tay của cô lại mang đến khoái cảm cho anh như vậy.
Nhìn bộ dạng thoải mái của anh, cô biết cô đã thua rồi, cô liền ngưng động tác trên tay lại.
Điều đó lại làm cho Mạnh Tử Long không vui, "Điềm Điềm, em đừng có ngừng." Động tác của cô đột nhiên dừng lại, anh chỉ cảm thấy lửa dục của mình đã bành trướng, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ chết mất.
"Em không ngừng mới là lạ." Điềm Điềm nghĩ tới bình thường anh đều hành hạ cô, hôm nay cô quyết tâm hành hạ lại anh.
Cô không để tâm đến sự xấu hổ của mình, giống như đang trả thù, tay của cô đụng vào vật nóng của anh, nhưng lại không có bất kì động tác nào tiếp theo.
Điềm Điềm nghĩ thì ra cô cũng có lúc xâu xa như vậy, cô chắc chắn là anh dạy hư cô, cô đem tội danh đều đổ lên đầu anh.
Mạnh Tử Long nhịn không được, liền lật người lại đem cô đặt ở dưới thân mình.
Cô muốn phản kháng nhưng đôi môi của anh đã lấp đầy đôi môi của cô, anh tận hưởng đôi môi của cô, giống như muốn hưởng thụ tất cả những gì tốt đẹp của cô.
Điềm Điềm giùng giằng hai tay của cô vỗ manh vào phần lưng của anh, nhưng anh vẫn điên cuồng chiếm đoạt cô, anh để ý đến sự phản kháng của cô.
Điềm Điềm không phục, tại sao mỗi lần cô đều thua ở trong tay của anh.
"Điềm Điềm, không nên lộn xộn, em ngoan ngoãn có được hay không." Anh buông đôi môi của cô ra, để lại cho cô thở dốc.
"Em. . . . . ." Cô muốn trả lời, chỉ là lời nói của cô còn chưa ra khỏi miệng đã bị đôi môi của anh chặn lại.
Đáng chết, anh không cho cô trả lời, vậy anh hỏi cô làm chi.
Lần này Điềm Điềm không phản kháng nửa, cô ngoan ngoãn ở dưới thân của anh, mặt anh muốn làm gì thì làm.
Vật cứng rắn của anh chống đở lên nơi mềm mại của cô, anh chuẩn bị đi vào, hai tay của cô chống lên lồng ngực của anh nói, "Long, người ta cái đó." Giọng nói nũng nịu của cô ở bên tai anh lượn lờ.
"Cái gì?" Anh dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Bạn tốt của em tới rồi."
"A!" Mạnh Tử Long trợn to mắt nhìn cô, vậy tất cả cố gắng của anh đều không phải uổng phí sao? !"Thật?" Anh còn chưa từ bỏ ý định.
"Ừ." Điềm Điềm nhắm mắt lại nghiêm túc gật đầu.
Mạnh Tử Long chợt lật người xuống, thân mình trần truồng chạy vào phòng tắm, sau đó cô nghe được tiếng nước trong phòng tắm vọng ra.
Thân hình Điềm Điềm nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường, kéo chăn lên che đậy thân thể trần truồng của mình, để tránh bị cảm lạnh.
Tầm mắt của cô nhìn vào phòng tắm, khóe miệng khẽ cười, nụ cười cực kì gian tà.
Mạnh Tử Long dội nước lạnh rất nhiều lần, mới làm cho lửa dục của anh được ngủ yên.
Nghe được tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Điềm Điềm kéo chăn ra, để lộ ra thân thể của mình.
Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào phòng tắm đến khi nó chịu mở ra.
|
Chương 112 Mạnh Tử Long từ phòng tắm đi ra ngoài, thấy một màn như thế này, trong nháy mắt lửa dục của anh lại đi lên.
Anh nuốt xuống nước miếng, nỗ lực ngăn chặn chính mình.
"Điềm Điềm, làm sao em còn chưa ngủ?" Anh đem tầm mắt của mình dời khỏi người Điềm Điềm, ngay cả đi tới giường anh cũng nhìn vào sàn nhà.
Nhìn bộ dạng của anh như vậy cô rất muốn cười, nhưng là cô vẫn nhịn xuống, "Chờ anh nha!"
Cô trả lời thật chậm, cô cố ý vuốt ve hai chân của chính mình.
"Điềm Điềm, em là đang quyến rũ anh sao? !" Mạnh Tử Long thật sự không thể nhịn được nữa, nếu như cô còn như vậy, anh tin chắc là cả đêm nay anh không cần phải ngủ, anh phải ngâm mình ở trong nước lạnh mới hạ được lửa dục của chính mình.
"Ha ha!" Điềm Điềm cười nụ cười vô hại, "Nếu như anh nói như vậy em cũng không còn cách nào khác."
"Điềm Điềm ——" Mạnh Tử Long cảm thấy tối hôm nay cô rất lạ, nếu như là đổi lại trước kia, cô rất xấu hổ, sẽ không giống như bây giờ đem thân thể của mình ra vuốt ve.
Giọng nói của anh khàn khàn kêu tên cô, Điềm Điềm giật mình, chẳng lẽ —— anh phát hiện ra cái gì sao? ?
"Điềm Điềm, bạn tốt của em thật sự tới rồi hả?"
"Ừ, thật." Cô gật đầu thật nhanh, làm cho anh càng thêm hoài nghi cô.
"Kia cho anh nhìn xem." Vừa nói xong anh liền bò lên giường, tay của anh chuẩn bị sờ vào nơi mềm mại của cô.
Điềm Điềm vội vàng bắt lấy cánh tay của anh, ngăn lại hành động tiếp theo của anh, "Anh muốn làm gì?".
"Còn có thể làm gì, dĩ nhiên là nhìn xem em có nói dối hay không." Vừa nói xong anh liền không để ý đến cô liền sờ đến quần lót của cô.
Sắc mặt của Điềm Điềm liền tái xanh.
"Tốt, Điềm Điềm, em dám gạt anh, em nhất định phải chết." Bàn tay to của anh xé rách quần lót của cô, đem nơi hoàn mỹ nhất của cô liền phơi bầy trước mắt anh.
"Anh muốn làm gì?" Điềm Điềm biết đắc tội với anh sẽ không có kết quả tốt, cô còn tưởng rằng có thể trừng phạt anh, không ngờ là gậy ông đập lưng ông.
"Điềm Điềm, em hiểu." Anh đặt cô dưới thân thể chính mình, lần này anh không hôn môi cô, anh nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay anh để trước cửa dũng đạo của cô, "Em biết sai chưa?"
"Em. . . . . ." Điềm Điềm rũ mí mắt xuống, cô không muốn thừa nhận mình sai, tại sao mỗi lần người chịu khổ luôn luôn là cô trời cao thật không công bằng mà.
"Còn chưa biết sao? !" Anh đem môi gặm cắn lổ tai của cô, một tay anh che đôi gò bồng đảo của cô, tay còn lại anh chống đở khu rừng rậm của cô.
Nhìn cô không có phản ứng, ngón tay của anh đang đặt ở dũng đạo của cô liền từ từ tiến vào.
"Ah. . . . . ." Nơi mềm mại của cô đột nhiên trướng lên, làm cho cô phát ra tiếng rên rĩ.
"Như thế nào? Em nghĩ xong chưa?"
Giọng nói của anh lại lượn lờ bên lổ tai của cô, hai tay cô dần dần nắm chặt lại thành quyền, cô phải nhịn, cô không được phục tùng anh để dàng như vậy.
"Xem ra anh còn phải tiếp tục cố gắng nha." Dứt lời, ngón tay của anh lại tiếp tục trượt vào hang động kì bí của cô, bị tầng tầng lớp lớp của cô bao bọc lại, anh bắt đầu xoay xoay nắn nắn, mới như vậy mà cô đã phát ra âm thanh cực kì mê người.
Không được, cô tuyệt đối không thể nhận thua, Điềm Điềm tự nhủ ở trong lòng, hàm răng cô cắn chặc môi dưới, toàn thân của cô tràn đầy khoái cảm, hạ thể không ngừng chảy ra chất lỏng óng ánh.
"Điềm Điềm, em như vậy rất không ngoan nha." Nhìn cô cắn đôi môi đến rướm máu, anh cuối đầu hôn lên nó.
Không để ý đến sự phản khán của cô anh tiếp tục xâm nhập thêm một ngón tay nữa, đột nhiên cô cảm thấy hạ thể của cô càng ngày càng trướng, cả người cô bao bọc lấy ngón tay của anh.
Điềm Điềm phát ra tiếng rên rĩ mê người, tiếng rên rĩ của cô được đôi môi của anh toàn bộ nuốt xuống.
Cô thở gấp liên tục, Mạnh Tử Long mới buông đôi môi của cô ra, ngón tay của anh từ rừng rậm của cô rút ra, "Điềm Điềm, nếu thoải mái em liền kêu ra, em không cần phải chịu đựng."
Anh ưỡn thắt lưng một cái, vật nam tính của anh liền vọt vào trong hoa huyệt của cô.
"Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ." Hạ thể của cô nghênh đón vật cực đại của anh, cô rốt cuộc sụp đổ hoàn toàn, theo luật động của anh mà phát ra âm thanh mê người.
Tay cô tự giác ôm cổ anh, cô muốn kéo gần khoảng cách của hai người, muốn tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp này.
Hai người yêu nhau mãnh liệt.
Sau một hồi chạy nước rút, anh và cô cùng đạt đến cao trào.
Trên người hai người bởi vì vận động kịch liệt mà mồ hôi ra nhớp nhúa, Điềm Điềm mệt đến mức không muốn mở mắt ra, nhưng là trên người cô mồ hôi đang tuôn rơi, hạ thể dính dính cô cảm thấy cực kì không thoải mái.
Hôm nay cũng không giống như mọi ngày, chất long ở hạ thể chảy ra nhiều hơn, Cô đoán chừng cả chiếc giường cũng trở nên ướt át.
"Em muốn tắm." Mặt của cô dính vào lồng ngực anh, mồ hôi của anh đang dính vào gò má của cô.
"Ừ." Mạnh Tử Long đứng gật ôm Điềm Điềm vào phòng tắm.
Bình thường khi cô hoan ái xong cô sẽ đi tắm, nhưng hôm nay cô cảm thấy cả người rất mệt mỏi, ngay cả giơ tay lên cũng mệt mỏi nữa huống chi là xuống giường.
Mạnh Tử Long nhẹ nhàng ôm cô đặt vào trong bồn tắm, mở nước nóng ra, sau đó chính mình cũng bước vào, anh để cho cô nằm thoải mái trong lòng ngực của mình.
Dòng nước ấm áp chảy qua thân thể, làm cho cô cảm thấy cực kì thoải mái, toàn thân cũng giảm bớt đau đớn.
Nhưng cô cũng không mở mắt ra, cô ngâm mình trong nước ấm áp, tựa vào ngực anh, cô từ từ tiến vào mộng đẹp.
Mạnh Tử Long một tay ôm thân thể của cô, tay còn lại giúp cô tĩ mĩ lau chùi thân thể.
Nhìn da thịt trắng nõn của cô hiện đầy ấn kí anh để lại, trên môi anh nở nụ cười, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng tắm làm lộ ra một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Khi bàn tay của anh đụng vào hạ thể của cô, cả người anh nóng ran lên, anh vĩnh viễn vẫn không nếm đủ.
Anh hôn lên trán của cô, ôm lấy cô, tỉ mỉ giúp cô lau khô những giọt nước đọng lại trên người, đem áo ngủ mềm mại bận lên người cô, ôm cô vào lòng ngực của chính mình.
Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, nó có thể là một ánh mắt, có thể là một động tác, chỉ cần ngươi quan sát tỉ mỉ, hạnh phúc luôn luôn ở quanh chúng ta.
|
Chương 113 Tại biệt thự Hạ gia, Hạ Như Vân ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh lầu một.
Trên tay cô cầm một tờ báo, tiêu đề trên tờ báo cực lớn, cực hấp dẫn ‘ tài phú Mạnh Tử Long đính hôn ’, phía dưới tiêu đề tờ báo là hình ảnh hai người đang hạnh phúc ngọt ngào.
Bởi vì dùng sức quá nhiều, những đốt ngón tay của cô nỗi lên, móng tay bấm vào da thịt của mình, tâm cô đã chết lặng, cô không thấy đau đớn chút nào cả.
"Như Vân, em đang làm gì vậy?" Hạ Vũ từ quầy rượu trở lại phòng khách thấy đèm vẫn còn đang sáng, anh thấy em gái anh đang ngồi trên ghế sa lon, tay cầm tờ báo, trên mặt tản ra hơi thở lạnh lùng.
Cô không có trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay lại, tầm mắt cô nhìn chăm chú vào hình ảnh Mạnh Tử Long đang nở nụ cười, con ngươi cô co rút lại, tròng mắt đen sâu thẩm, như xuyên thấu qua nội tâm của cô.
"Em đang xem cái gì?" Hạ Vũ tiến lên đoạt lấy tờ báo trong tay cô, khi anh thấy qua tiêu đề của tờ báo thì anh đã hiểu rõ tất cả.
"Anh đem tờ báo trả lại cho em." Hạ Như Vân đứng lên nhìn Hạ Vũ rống giận, tay cô duỗi ra muốn cướp đoạt tờ báo.
"Như Vân, em nhìn xem bộ dáng bây giờ của em giống cái gì." Anh vứt bỏ tờ báo trong tay, đôi tay bắt lấy bả vai của em gái, "Em vì một người đàn ông không thương em, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, em tỉnh lại có được hay không, Mạnh Tử Long cậu ta đã đính hôn rồi."
Nhìn em gái của mình đau khổ như vậy người làm anh như anh thật thương tâm, anh vẫn nghĩ em gái của anh chỉ là tâm hồn của một thiếu nữ ngây thơ, anh không ngờ em gái của anh lại yêu cậu ấy sâu sắc như vậy.
Hạ Như Vân nhìn Hạ Vũ lắc lắc bả vai của mình, cô không có một tia phản kháng, linh hồn của cô đã chết rồi.
"Như Vân, em nhìn anh đi, em nhìn anh đi, em không cần phải hành hạ chính mình có được hay không?" Anh lắc lắc bả vai của cô, như muốn đem cô dao động cho tỉnh lại, "Người em gái vui vẽ, ngây thơ, trong sáng của anh đâu rồi? ?"
Mặc cho bả vai truyền đến từng trận đau đớn, Hạ Như Vân tóc tai rối bời, cặp mắt tan rã, cô cúi đầu nhìn sàn nhà, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như người đứng ở đây chỉ là một thể xác vô hồn.
"Ai. . . . . . !" Hạ Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối với người em gái này anh không có biện pháp nào nữa, khuyên anh cũng đã khuyên rồi, cô đã yêu quá sâu đậm rồi, anh cũng không có biện pháp nào nữa.
Hạ Vũ đi lên lầu, Hạ Như Vân vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hai mắt trống rỗng vô hồn, qua một lúc lâu, cô từ từ ngồi xuống trên ghế sofa.
———
Tại biệt thự Mạnh gia, Điềm Điềm đang nằm trên giường xem ti vi, mà Mạnh Tử Long cũng nằm ở bên cạnh cô, chỉ là anh không có xem ti vi, mà là cầm laptop ở bên cạnh làm việc, mấy ngày hôm nay dường như anh rất bận rộn, cơ hồ mỗi buổi tối đều ở nhà làm thêm giờ, có khi Điềm Điềm ngủ thiếp đi, anh vẫn còn chưa ngủ.
"Ha ha. . . . . . Anh xem anh xem. . . . . . Người nọ thật buồn cười." Điềm Điềm xem Tv vào thời điểm hưng phấn cô đều lôi kéo cánh tay anh nói.
Cô không nghe được người bên cạnh lên tiếng, cô xoay đầu lại thì thấy anh đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, Điềm Điềm lập tức thu lại nụ cười trên mặt, "Ngượng ngùng a, làm ồn đến anh rồi." Cô cầm điều khiển ti vi lên tắt ti vi, liền chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Công việc của anh khổ cực như vậy, nhưng cô không biết cách chăm sóc anh.
"Sau đó ——" Anh kéo thân thể Điềm Điềm đang nằm xuống ngồi dậy.
"Thế nào?" Điềm Điềm chống khủy tay xuống nệm nhìn anh, chẳng qua là cô làm ồn đến công việc của anh thôi mà, anh không cần phải dùng ánh mắt nghiêm túc nhưu vậy nhìn cô.
"Ngày mai chúng ta đi đăng kí."
"À? ——" Điềm Điềm giật mình, khuỷu tay của cô đang chống đở cơ thể liền buông lỏng ra, cả người cô ngã xuống giường, hoàn hảo là ở trên giường, bằng không mông nhất định sẽ rất đau.
Lần nữa cô dùng khuỷu tay chống đỡ tốt thân thể chính mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đi đăng kí sao?" Cô hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, đang êm đẹp làm sao anh lại nói đến chuyện này.
"Ừ!" Nhìn ngọt vẻ mặt kinh ngạc mạnh tử long cũng không phải chấp nhận.
"Em ngày mai có tiết ——" nghĩ đến hai người sắp được luật pháp công nhận là vợ chồng, Điềm Điềm vẫn không xác định được.
Phụ nữ luôn luôn nhạy cảm như vậy, biết rõ mình rất thích người đàn ông này, nhưng vẫn có rất nhiều việc để băn khoăn, mặc dù rất nhiều chuyện chỉ là họ suy nghĩ nhiều mà thôi, nhưng họ vẫn không nhịn được suy tính.
"Vậy em tìm người đi học giùm." Anh nói như chuyện đó không thành vấn đề, giống như ngày mai đi đăng kí là chuyện đã định rồi.
"Nhưng là. . . . . . Em không muốn bỏ rơi khóa học." Điềm Điềm cũng không biết mình thế nào, cô sợ, cô muốn tìm một lý do để từ chối.
"Vậy anh phái người đi học thay em thì thế nào, sau đó gọi người đó đem nội dung pho to ra."
Điềm Điềm sửng sốt, cô giống như không có đường lui, tất cả mọi chuyện giống như anh đều nắm trong lòng bàn tay vậy, mà cô chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn phục tùng? !
——"Em không có hộ khẩu." Điềm Điềm đắc ý nghĩ ra được lsi do, cô tin chắc anh sẽ không phản bác lại được, không có hộ khẩu thì không thể đăng kí, đây là chuyện mọi người đều biết.
"Điềm Điềm. . . . . . Em không muốn gả cho anh sao?" Đôi tay Mạnh Tử Long ôm thân thể của cô, mặt từ từ ép xuống.
"Em. . . . . . Em không có, em chỉ là . . . . . Em chỉ là không muốn đăng kí sớm như vậy."
"Điềm Điềm —— chẳng lẽ em không phải biết hàng hóa bán đi sẽ không trả lại hay sao? Em đã là người của anh rồi, chẳng lẽ em còn có ý tưởng khác? Ừ ——?" Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của anh đều phả lên trên mặt cô, làm cho cảm thấy ngứa ngấy.
Cô đưa tay ra gãi gãi gò má của mình, "Em. . . . . ."
"A, đúng rồi, Điềm Điềm, anh quên nói cho em biết, coi như không có hộ khẩu thì chúng ta vẫn có thể đăng kí."
"À? Tại sao?" Lời của Mạnh Tử Long nói làm cho cô cảm thấy cực kì kinh ngạc, cô cho tới bây giờ chưa nghe qua không có hộ khẩu cũng có thể đăng kí kết hôn được.
"Anh còn chưa nói hết đâu, coi như em không có hộ khẩu, anh cũng có biện pháp để cho em và anh đăng kí, huống chi anh có hộ khẩu là được!"
Chỉ thấy Mạnh Tử Long từ trên người cô bò dậy, anh đưa tay mở ra ngăn kéo trên hộc tủ, từ bên trong lấy ra một quyển sổ màu hồng, "Em xem đây là cái gì?"
Điềm Điềm nhìn thấy trên mặt có hai chữ thật to —— hộ khẩu.
"Làm sao có thể? Anh cho em xem." Điềm Điềm nhớ rõ hộ khẩu nhà cô vẫn còn đang ở nhà, làm sao có thể ở trên tay của anh được.
Lúc này Mạnh Tử Long ngược lại rất là hào phóng, trực tiếp đưa cho cô, anh nhìn vẽ mặt kinh ngạc của cô.
Điềm Điềm mở hộ khẩu ra, khi nhìn thấy tên ở phía trên cô sợ ngây người, trời ạ, vật trọng yếu như vậy làm sao lại ở nơi này.
"Nó tại sao lại ở đây?" Điềm Điềm nắm hộ khẩu trong tay, hai tay không nhịn được run rẩy.
"È hèm, chính là nó tự chạy tới."
"Anh. . . . . ." Cô thật sự muốn phun một bãi nước miếng dìm chết anh.
"A, anh ngày hôm qua đi lấy về ." Mạnh Tử Long buông tay ra, làm nhưu một bộ dáng tiểu nhân đắc ý.
"Làm sao anh đi vào đươc?" Điềm Điềm nhớ rõ cửa nhà cô đã khóa rồi mà, "Anh không phải cho người nạy cửa nhà em đó chứ?" Cô nhìn xem dáng vẻ của anh, anh giống như là làm như vậy.
"Không cần phức tạp như vậy, tìm thợ mở khóa cửa là tốt rồi, a, Còn nữa..., thuận tiện anh đổi khóa cửa luôn rồi."
"Anh. . . . . ." Điềm Điềm tức giận, xem ra ngày mai cô nhất định phải cùng anh đi đăng kí rồi.
"Tốt lắm, bà xã, vui vẻ lên chút đi, chẳng lẽ gả cho anh làm em không vui sao?"
Có thể gả cho người mình yêu là chuyện hạnh phúc cở nào, nhưng thật lòng mà nói cô còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt để đối mặt.
"Em. . . . . . Em chỉ không biết em có thể trở thành một người vợ tốt hay không." Điềm Điềm tựa vào trong ngực anh.
"Điềm Điềm, em bây giờ đã là một người vợ tốt rồi, em phải có lòng tinh với mình." Anh cầm lấy loạn tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu cô.
"Ừ!" Điềm Điềm nghiêm túc gật đầu, cô quyết định không muốn rối rắm với vấn đề này nữa.
"Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi đăng kí." Mạnh Tử Long có chút gấp gáp.
"Nhưng là. . . . . . Em còn muốn đi học, em buổi chiều không có lớp, buổi chiều chúng ta đi có được hay không?" Cô đã quyết đinh đăng kí rồi, vậy cũng không cần phải gấp gáp nhưu vậy nữa.
Mạnh Tử Long không vui, anh sợ Điềm Điềm lại đổi ý.
Nhìn dáng vẻ không vui của anh, Điềm Điềm chỉ có thể giở trò —— làm nũng, "Long, anh đáp ứng em đi, có được hay không? ! Có được hay không? !"
Điềm Điềm làm nũng làm cho cả người anh mềm nhũng ra.
"Vậy ngày mai em tan lớp em gọi điện cho anh, anh đến đón em."
"Không cần, học xong em tự đi đến cục dân chính." Điềm Điềm nghĩ nếu như anh đến trường đón cô, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đối với anh mà nói mỗi phút mỗi giây đều là tiền bạc.
"Nhưng là. . . . . ."
"Tốt lắm, không cần nhưng là, em cũng không phải em bé, anh không cần sợ em lạc đường, anh sợ em chạy mất sao, người ta đã là người của anh rồi.". Điềm Điềm nép vào lòng anh.
Toàn thân anh bị cô trêu đùa đến tê dại rồi, đâu còn tâm tư tiếp tục cùng cô thảo luận vấn đề này nữa, "Tốt lắm, anh đáp ứng em, thật là một tiểu nha đầu mà."
Anh vừa nói xong, đã không nhịn được lật người lại đem cô đặt ở dưới thân, cúi đầu hôn lên đôi môi cô, bốn phiến môi hợp nhau, tạo nên một cảm giác tuyệt vời.
"Điềm Điềm, em khơi lên dục hỏa trong anh thì em phải chịu trách nhiệm dập tắt nó." Điềm Điềm thở dốc.
"Hí hí!" Điềm Điềm nhếch môi nhìn anh cười khúc khích, mình chọc anh, mình phải chịu trách nhiệm, xem ra ngày mai toàn thân cô phải đau nhức rồi.
"Ngoan ngoãn đem hai chân của em mở ra." Mỗi một câu nói của anh đều đi vào lòng của cô.
Cô thật biết nghe lời mở hai chân ra mời anh xâm nhập vào.
"Thật biết nghe lời !" Anh hôn lên trán cô, hai người cùng nhau triền miên.
|
Chương 114: Yêu liền đau đớn Buổi sáng hôm sau, Mạnh Tử Long cực kì phấn chấn tinh thần.
Anh thậm chí dời hội nghị lại vì sợ trễ thời gian, anh sợ làm lở mất buổi trưa.
Trong quá trình phê duyệt văn kiện, lâu lâu anh lại nhìn lên đồng hồ, nhìn cây kim chỉ từng giây từng phút qua đi, anh cảm thụ thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cây bút máy anh cầm trong lòng bàn tay cũng dính đầy mồ hôi, có thể thấy được tâm tình của anh đang kích động đến cở nào.
Không nhịn anh lấy điện thoại di động ra nhìn, bấm tin nhắn gửi cho cô, ‘ tan lớp chưa? ’
Anh không muốn quấy rầy đến cô, nhưng anh thật sự nhịn không được, anh muốn biết thời gian tan lớp của cô.
Điềm Điềm đang nghiêm túc học hành thì thấy màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cầm lên cô liền thấy đó là tin nhắn của Mạnh Tử Long, cô nở nụ cười mở tin nhắn ra.
Nhìn nội dung bên trong, cô cười cười, ‘ vẫn còn học, tan lớp em gọi điện thoại cho anh! ’
Nhìn ánh sáng màn ảnh điện thoại từ từ tối đen, Điềm Điềm thu lại nụ cười trên mặt lần nữa chuyên tâm nghe giảng.
Một lát sau, lại có tin nhắn mới, đơn giản chỉ có một chữ ‘ ừ ’, nhưng Điềm Điềm lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp, có người quan tâm đến mình là một cảm giác tuyệt đến mức nào.
Nghe tiếng chuông tan học, Điềm Điềm vui sướng muốn lao ra khỏi phòng học, nhưng là cánh tay của cô bị người phía sau níu lại.
Thân thể cô xông ra phía trước, cô không nhúc nhích được, nghiêng đầu lại muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Trịnh Bồi Hiên đang kéo quần áo của cô.
"Có chuyện gì không?" Trong lòng cô rất không vui, hiện tại cô đang vội vàng đi tới nơi hẹn với Mạnh Tử Long, cô không muốn có người làm trễ nải thời gian của mình.
"Anh nói chuyện với em được không?" Bình thường Trịnh Bồi Hiên rất lạnh lùng, nhưng hôm nay anh lại nở nụ cười.
"Tôi. . . . . ." Điềm Điềm cúi đầu nhìn thời gian, cô do dự, dù sao còn có chuyện quan trọng đang chờ cô.
"Anh sẽ không làm trễ thời gian của em." Nhìn cô do dự, Trịnh Bồi Hiên liền nói.
"Vậy cũng được!"
Cô rất thiện lương nên cô không từ chối được, cũng chính vì đều này mà cô luôn gặp rất nhiều phiền toái.
Trong lớp học bạn học đều đã rời đi, Điềm Điềm tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, "Có chuyện gì anh cứ nói đi!"
Trịnh Bồi Hiên ngồi đối diện cô, ánh mắt nhìn cô, anh không nói lời nào.
Qua một lúc lâu, cô bắt đầu gấp gáp, cô nhìn điện thoại di động, thấy không có tin nhắn nào, "Sao anh không nói gì đi?"
"Anh. . . . . Em đính hôn?" Anh đặt ta lên đầu gối của mình, mồ hôi tay anh ra rất nhiều, chưa bao giờ anh cảm thấy mở miệng nói chuyện lại khó khăn như lúc này.
Điềm Điềm kinh ngạc, cô không nghĩ là anh lại hỏi cái vấn đề này, "Ừ." Cô gật đầu, cho anh một lời khẳng định.
Cô và Mạnh Tử Long đính hôn cả thành phố này đều biết, bởi vì hôn sự của người có tiền sẽ làm cho người ta chú ý, sợ rằng không biết cũng khó!
Anh sớm đã nghe qua, nhưng khi anh nghe được đáp án chính miệng cô nói, thì lòng anh tựa hồ như đang rĩ máu, cơ hồ như không thở nỗi.
Tay anh không tự giác được đi xoa lồng ngực của mình, tay còn lại gắt gao nắm chặt quần áo, tựa hồ muốn nắm giữ cái gì nhưng lại nắm không được.
"Anh không sao chớ?" Nhìn trên trán Trịnh Bồi Hiên đỗ mồ hôi, trong lòng cô cảm thấy lo lắng.
"Không có sao." Anh buông tay ra, "Chúc em hạnh phúc." Anh nhã nhặn nói chuyện, nhưng lời nói của anh lại không có chút độ ấm nào.
"Cám ơn!" Cô không them để ý, Điềm Điềm không nhìn ra được sự thống khổ trong mắt anh, cô chỉ nghĩ là do thân thể của anh không thoải mái, "Em đi trước đây, em thấy thân thể anh không được tốt lắm, anh nên đi gặp bác sĩ đi."
Cô vừa nói xong liền đứng lên, "Vậy em đi trước."
Cô không đợi anh trả lời, cô liền đi tới cửa, anh còn muốn nói cái gì với cô, nhưng không tài nào mở miệng được.
"Long, em tan lớp rồi."
Anh nghe được giọng nói cách đó không xa, cô lại thân thiết gọi người kia là : Long”, lòng anh càng quặn đau hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Anh nghĩ thế giới này thật công bằng, không phải là của mình nhất định sẽ không phải là của mình, là của mình thì sẽ không thể nào tránh được.
"Có muốn anh tới đón em hay không?" Nhận được điện thoại của cô, anh cực kì kích động, thời điểm nhận được điện thoại của cô anh kích động đến nỗi xém đổ cà phên lên bàn.
Trước kia bất kể làm ăn có bao nhiêu khó khăn, anh đều sẽ giải quyết được hết, nhưng đối với cô anh không biết phải làm gì.
"Không cần, em tự mình đi được, em cũng không phải con nít, anh không cần sợ em lạc đường!" Cô vừa nói điện thoại với anh vừa đi ra khỏi trường học.
"Vậy em không được ngồi xe buýt có biết không?" Mạnh Tử Long nghĩ nha đầu này sẽ vì mấy đồng tiền lẽ mà ngồi xe buýt, tâm anh liền đau.
"Được, em biết rồi." Cô phát hiện Mạnh Tử Long rất rờm rà, anh luôn luôn xem cô như con nít, anh sợ cô không biết chăm sóc được mình.
"Như vậy đi, lát nữa em và anh gặp nhau ở cục dân chính."
"Ừ! Em. . . . . ." Mạnh Tử Long còn muốn nói cái gì nữa, nhưng anh đã nghe được tiếng tít tít từ đầu dây bên kia.
Tắt máy, anh cầm áo khoác tây trang, đi ra khỏi phòng làm việc, đi tới phòng thư kí dặn dò ‘tháng này mấy cô nói với phòng tài vụ mỗi người đều được thưởng’.
Xem ra tâm tình của anh rất tốt, nhưng họ lại không biết được giây kế tiếp anh vui hay là buồn? !
|