Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 100 "Được, được, anh nói cho em biết." Mạnh Tử Long thật sự không còn biện pháp nào nữa, "Em đưa mấy tấm thẻ cho anh."
Điềm Điềm ngoan ngoãn đưa mấy tấm thẻ cho Mạnh Tử Long, cô muốn xem anh muốn làm gì.
Chỉ thấy Mạnh Tử Long đem trình tự mấy tấm thẻ thay đổi, sau đó liền đưa tới trước mặt Điềm Điềm, "Chính mình nhìn xem."
Không phải là mấy con số phổ thông thôi sao, có thể biến ra được cái gì, Điềm Điềm không cho là đúng, cô tiếp nhận, "5, 2, 0, 1, 3, 1, 4. . . . . ."
Khi cô nhìn thấy, cô nhất định sẽ hiểu ra lời anh muốn nói, nhưng anh thật không ngờ cô xem xong cô còn hỏi anh, "Đây là ý gì?"
Nghe được lời cô nói, anh muốn té xỉu tại chổ, thì ra anh làm như vậy chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi, "Thật sự không hiểu?" Mạnh Tử Long nhìn cô chằm chằm, thậm chí anh hoài nghi cô có phải là người địa cầu hay không, cái này mà cũng không biết.
"Em nhìn lại một lần nữa đi." Mạnh Tử Long không tin, đơn giản như vậy mà cô lại không hiểu.
"5, 2, 0, 1, 3, 1, 4. . . . . . A.... . . . . . Em hiểu rồi, là ‘ anh yêu em một đời một kiếp ’."
"Đại tiểu thư của tôi, em rốt cuộc cũng hiểu rồi." Nghe được Điềm Điềm nói ra lời này làm cho anh thở phào nhẹ nhõm.
"Em hiểu được, ý anh nói là ‘Điềm Điềm, anh yêu em một đời một kiếp ’." Điềm Điềm rốt cuộc cũng hiểu được lời anh muốn nói.
"Em cũng yêu anh." Điềm Điềm tiến lên ôm cổ Mạnh Tử Long, sau đó cô hôn môi anh, cô quá ngu ngốc, đơn giản như vậy tự nhiên cô lại không nghĩ tới.
Lần đầu tiên Điềm Điềm nói lên lời yêu anh, anh kích động, gắt gao ôm cô vào lòng mình.
Cô không biết anh lại đặt lên người cô nhiều tâm tư như vậy, Điềm Điềm nghĩ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này, cô có thể gặp được một người đàn ông yêu cô như vậy.
Mạnh Tử Long làm đủ mọi biện pháp để cho cô được vui vẻ, làm cho cô cực kì cảm động, cô ghé vào đầu vai Mạnh Tử Long nói, "Tử Long, cám ơn anh, thật sự cám ơn anh."
"Đứa ngốc!" Anh cưng chiều vuốt đầu cô.
Cửa phòng được Mạnh Tử Long mở ra, Điềm Điềm nhìn thấy trên sàn nhà rải đầy cánh hoa hồng, làm cho cô nhìn đến ngây người, hôm nay là một ngày đặc biêt, nó làm cho cô cực kì vui vẽ, đầu tiên là một bữa ăn tối lãng mạn, sau đó là đi công viên Hải Dương, mới vừa rồi cô còn được thổ lộ tình cảm, bây giờ là sàn nhà trải đầy hoa hồng.
Nếu như một người đàn ông không thích cô, tuyệt đối anh ta sẽ không vì cô mà tỉ mỉ làm nhiều chuyện như vậy, bởi vì anh ta muốn làm cho cô vui vẻ, nên anh mới làm nhiều chuyện như vậy vì cô, đều đó làm cho cô rất thích rất thích anh.
"Đẹp quá." Điềm Điềm hưng phấn ở trong cánh hoa nhảy múa, nhưng cô rất cẩn thận, cô sợ đem cánh hoa dẫm nát.
"Đi vào phòng ngủ nhìn một chút." Mạnh Tử Long đi theo phía sau cô nói, nhìn bộ dáng vui vẽ của cô, anh nghĩ thành quả anh bỏ ra thật đáng giá.
Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long rồi lại nhìn tới căn phòng ngủ, trong phòng ngủ còn có chuyện gì vui mừng nữa sao? Cô hưng phấn, thời điểm cô chạy về phía trước thiếu chút nữa ngã xuống.
"Cẩn thận một chút." Mạnh Tử Long đứng ở phía sau tiến lên đở cô.
"Không có sao, ha ha." Điềm Điềm đã đứng vững, cô cực kì cao hứng, cô không thể nào khép miệng lại được, trong lòng cô tràn đầy mong đợi, cô không biết trong phòng ngủ đang đợi cô những gì.
Tay của cô đặt ở cửa phòng ngủ, tim của cô đập tăng tốc, cô vừa mong đợi vừa sợ, Điềm Điềm không biết tại sao cô lại xuất hiện loại tâm tình này, nhưng là cô vẫn không nhịn được mong chờ.
Cuối cùng Điềm Điềm lấy dũng khí đẩy cánh cửa kia ra, sau đó cô nhìn thấy trên mặt giường lớn màu trắng dùng cánh hoa hồng xếp thành chữ ‘love’, trong nháy mắt nước mắt Điềm Điềm liền chảy xuống.
"Long." Cô xoay người chạy như bay vào lòng ngực Mạnh Tử Long bắt đầu gào khóc.
Mạnh Tử Long bị tiếng khóc của cô hù dọa, bây giờ cô không phải nên vui vẻ sao, tại sao lại khóc, anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, bởi vì cô khóc, cho nên cả người cô đều run rẩy.
Kể từ khi mẹ cô qua đời, chưa có ai tốt với cô như vậy, mặc dù dì Thư Uyển đối xử với cô rất tốt, nhưng dù sao bà ấy cũng không phải là mẹ ruột của cô, cho nên có rất nhiều chuyện cô không nói với bà ấy.
"Được rồi, Điềm Điềm, không khóc nữa." Nếu như anh sớm biết Điềm Điềm sẽ khóc thành bộ dáng này, anh cũng sẽ không làm như vậy, mỗi lần anh nhìn thấy cô khóc thì lòng của anh sẽ rất đau, lần này cũng không ngoại lệ, nhìn cô khóc lòng của anh trở nên đau đớn.
"Không khóc, Không khóc, về sau em sẽ không bao giờ khóc nữa." Điềm Điềm từ trong ngực Mạnh Tử Long ngẩng đầu lên nhìn anh, "Về sau chỉ cần anh ở bên em, em sẽ không khóc."
"Vậy nếu như anh không ở bên cạnh em thì làm sao bây giờ?"
Không có ở đây? Đúng nha, nếu như có một ngày anh ấy không có ở đây, vậy cô nên làm cái gì? Nghĩ tới đây gương mặt của cô liền ảm đạm đi.
"Điềm Điềm, anh chỉ là nói giỡn, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, anh vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn đều ở bên cạnh em."
"Ừ."
Lần này là Điềm Điềm chủ động, hai tay cô ôm cổ Mạnh Tử Long, cô nhón chân lên từ từ.
Bởi vì hai người chiều cao trên lệch rất lớn, nên cô không hôn môi anh được, mặc dù cô đã hết cố gắng hết sức nhưng vẫn không tới môi anh, bất đắc dĩ cô chỉ có thể bỏ qua, sau đó nhìn Mạnh Tử Long cười khúc khích, "Ha . . .ha . . ."
Nhìn bộ dáng cô ngây ngốc, Mạnh Tử Long ôm hông của cô ngã người về phía sau giường lớn mềm mại.
Chỉ là lần này Mạnh Tử Long ở phía dưới và Điềm Điềm ở phía trên, "Như vậy là được rồi, đứa ngốc." Mạnh Tử Long nhẹ nhàng nhấn lên đầu cô một cái, bốn phiến môi liền chạm vào nhau.
Mạnh Tử Long đem tay của anh đặt ở hai bên, hôm nay anh nhất định phải hưởng thụ tư vị được Điềm Điềm phục vụ.
Cô không am hiểu kĩ thuật hôn môi, cô chỉ học theo Mạnh Tử Long mút vào, sau đó lại dùng đầu lưởi liếm liếm, mới như vậy đã làm cho cả người Mạnh Tử Long trở nên khó chịu.
Đột nhiên Điềm Điềm dời khỏi đôi môi của Mạnh Tử Long, Mạnh Tử Long trừng to mắt mà nhìn cô, sau đó anh liền nghe cô nói, "Anh đem miệng mở ra."
Nghe được câu nói của cô, anh thiếu điều muốn hôn mê, thời điểm hôn môi còn có người ngừng lại kêu người ta mở miệng nữa sao?
Được rồi, Mạnh Tử Long thừa nhận đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, nhưng anh vẫn nghe theo lời cô nói mở miệng ra.
"Như vậy mới đúng, anh không mở miệng ra làm sao mà em hôn lưỡi được." Điềm Điềm vừa nói vừa đem đầu lưỡi với vào trong miệng của Mạnh Tử Long.
Mạnh Tử Long cảm giác được trên trán mình có ba đường hắc tuyến lướt qua, thì ra nha đầu này còn không biết hôn lưỡi là như thế nào.
Kì thật Điềm Điềm không biết hôn lưỡi, cô chỉ có thể sử dụng đầu lưỡi của mình chạm vào đầu lưỡi của Mạnh Tử Long, mặc dù chỉ là đơn giản như vậy, nhưng cả người Mạnh Tử Long cũng trở nên khó nhịn, nếu như cô biết trêu đùa anh, anh không biết chừng sẽ bị dục hỏa đốt người.
Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, lật người lại đem cô đặt ở phía dưới, cô từ thế chủ động lại đột ngột biến thành bị động, làm cho cô nhất thời chưa thích ứng được, cô mở mắt ra nhìn anh, bởi vì cô hôn anh làm cho cô cực kì xấu hổ, nên lúc hôn môi cô liền nhắm mắt lại, "Anh làm gì vậy?"
"Điềm Điềm, kỹ thuật của em quá non, để anh làm đi." Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn cô.
Anh chê kỹ thuật của cô quá non, nhưng là không phải mới vừa rồi anh hưởng thụ rất vui vẻ sao, Điềm Điềm ở trong lòng nghĩ thầm.
Điềm Điềm không phục, cô muốn lật người lại, Mạnh Tử Long cảm nhận được động tác của cô, anh hỏi, "Sao nào?"
"Anh khi dễ em." Cô mím môi làm thành bộ dáng ủy khuất, cô muốn tranh thủ sự đồng tình của anh, sau đó cô thừa dịp anh không để ý lật người lại, nằm ở phía trên người anh.
Mạnh Tử Long kinh ngạc nhìn động tác của Điềm Điềm, từ khi nào mà cô gái hay xấu hổ này lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
"Hôm nay em muốn làm ở phía trên."
Nghe được lời của cô nói anh thật sự là dở khóc dở cười, "Được, ở phía trên thì phía trên." Giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này lại muốn làm gì nữa đây? !
Lần này Mạnh Tử Long thật sự đã xem thường Điềm Điềm rồi, Điềm Điềm mở nút áo sơ mi của anh vứt xuống giường, cô nhìn thấy nam nữ trong TV lúc ân ái điều đem đồ vứt xuống giường, cho nên cô cũng làm như vậy với anh.
Nhìn Điềm Điềm làm như vậy anh thật sự kinh ngạc, hôm nay nha đầu này không xấu hổ sao, nếu đổi lại là trước kia áo của anh còn chưa có cởi ra thì cô đã nhắm mắt lại rồi, nhưng hôm nay cô lại dám nhìn cơ ngực săn chắc và vụng bụng phẳng lì của anh, hơn nữa anh cảm thấy cô còn đang nuốt nước bọt, giống như bộ dạng đang đói khát.
Cô nhìn anh chằm chằm như vậy, lại không tiếp tục động tác "Sao em không tiếp tục nữa?" Anh rất muốn đem cô đặt ở dưới thân hung hăng yêu thương một phen, nhưng anh nghĩ lại, khó có dịp cô chủ động đối với anh, anh không thể bỏ qua cơ hội này được.
"Nha." Điềm Điềm từ trong cõi thần tiên tỉnh lại, nhưng là tầm mắt của cô vẫn nhìn vào phía dưới dây lưng quần của anh, mặt cô đỏ hồng, bởi vì cô nhìn thấy ở chổ đó đang nhô cao lên, ông trời ơi, sao anh lại gấp gáp như vậy, cô còn chưa bắt đầu anh đã có phản ứng lớn như vậy rồi.
"Này, anh cũng không cần phản ứng mãnh liệt như vậy đi, em còn chưa có bắt đầu mà." Điềm Điềm nhìn vào đáy quần đang nhô cao của anh, sau đó cô lại nhìn vào ánh mắt của anh.
Đây là lần đầu tiên anh ở trên giường lại có người phụ nữ nói anh vô dụng, "Điềm Điềm, em không biết em có lực hấp dẫn như thế nào sao?"
Điềm Điềm xấu hổ đỏ mặt lên, cô không biết cô có cái gì có thể hấp dẫn anh, muốn dáng người cô lại không có dáng người, làn da cô cũng không mịn màng, sờ lên cũng không có cảm giác, không biết vì sao, mỗi lần Mạnh Tử Long "yêu" cô, đều không muốn buông tay.
"Điềm Điềm, em mà không tiếp tục, anh sẽ tàn phế mất." Bộ dạng của anh đang rất thống khổ, thậm chí trong mắt đều là tơ máu.
"A nha." Điềm Điềm gấp gáp muốn đưa tay cởi dây lưng của anh, nhưng là bởi vì cô quá mức gấp gáp tay không cẩn thận đụng vào phía trên phân thân của anh, Điềm Điềm sợ tới mức rút tay ra.
"Ừ." Cô không cẩn thận đụng vào đã khiến anh không chịu được, anh cảm thấy phía dưới bụng anh có một trận dục hỏa thiêu đốt, nếu như cô không tiếp tục, anh sợ anh sẽ bị đốt thành tro bụi.
Nhìn dáng vẽ thống khổ của anh, cô càng tăng nhanh động tác hơn, chỉ là cô cẩn thận tránh đi vị trí vật nam tính của anh.
Thật vất vả đem quần Tây của anh cởi ra cô, cô cơ hồ mệt đến thở không nổi, trò chơi như thế này không dễ chơi chút nào, thôi, cô không chơi nữa, cô từ trên người anh leo xuống, chuyện này vẫn để cho anh làm là tốt nhất.
"Thế nào?" Nhìn bộ dạng ủ rũ cúi đầu từ trên anh lật xuống, Mạnh Tử Long quan tâm hỏi.
"Anh chủ động đi, chuyện này không thích hợp với em."
Cô vừa nói xong lời này, anh giống như "sài lang hổ báo" lật đật bổ nhào về phía cô, cuối cùng anh cũng hưởng thụ thật tốt bửa ăn này, bằng không anh thật sự sẽ quy tiên mất.
Đại khái bởi vì anh ẩn nhẫn quá lâu, động tác có chút thô lỗ, chỉ nghe một tiếng động áo của cô đã thành từng mãnh vụn, đáng chết anh có cần gấp gáp như vậy không, đáng thương cho bộ quần áo của cô đã bị hỏng rồi.
Sau đó quần của cô cũng bị anh làm tương tự giống như số phận của cái áo, đáng chết, người đàn ông này không biết dịu dàng một chút sao.
Mạnh Tử Long vòng hai tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng đem áo ngực của cô cởi ra, đôi gò bồng đảo của cô liền đập vào mắt anh.
Mạnh Tử Long liền ngậm chúng vào trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, cái tay còn lại của anh cũng không nhàn rỗi, tự giác dời xuống dưới tháo đi trướng ngại vật cuối cùng ở dưới thân cô, rồi sau đó anh cũng tiện tay đem quần mình cởi xuống.
Anh bắt đầu cầm nơi đẩy đà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho cả người của cô từng tận run rẩy, hai chân của cô cũng bị anh kéo ra hai bên, khu vườn bí ẩn của cô đã ướt át chờ anh xâm nhập.
Anh tiến vào thân thể cô làm cho anh và cô cực kì thoải mái, anh tận tình rong đuổi ở trong người cô, cùng cô chạy lên đỉnh cao của sự sung sướng, sau đó cả cô và anh đều buông lõng, một khắc cuối cùng cô thấy cầu vòng, chúng rất đẹp rất đẹp.
|
Chương 101: Bao nuôi Trong trường học đang truyền tai nhau một tin đồn trọng đại, ngày hôm sau Điềm Điềm đi vào phòng học thì thấy các bạn cùng lớp của cô đang cầm trong tay một tấm hình cực lớn, phía trên tấm hình cô cuối đầu chào Trương Bồi Hiên.
Điềm Điềm không biết xảy ra chuyện gì, cô càng không hiểu vì sao lại có người chụp được tấm hình này.
Trong phòng học các nữ sinh đang điên cuồng thảo luận, cô giáo không nắm bắt được tình hình, liền điên cuồng rống lên đến n lần, chỉ là mỗi câu của bọn họ đều loạt vào lỗ tai của cô.
Họ nói cô là tình nhân được người ta bao nuôi, nói cô quyến rũ Trương Bồi Hiên, cô thật sự rất muốn khóc, nhưng cô biết cho dù cô có khóc hết nước mắt thì mọi chuyện cũng không dừng lại, hiện tại không ai có thể giúp được cô, bây giờ cô phải kiên cường, phải dũng cảm để đối mặt với mọi thứ.
Có lẽ trong trường học cái giáo sư đều nghe được chuyện này, Điềm Điềm cảm thấy ánh mắt của giáo sư nhìn cô thật khác thường, giống như là cô thật giống với lời đồn.
Cô là một người đơn thuần, cô không biết mình làm sai cái gì, tại sao họ lại vu oan cho cô.
Buổi trưa cô nhận được điện thoại của Lý Thịnh, thầy phụ đạo sinh muốn tìm cô nói chuyện, bất kể ông ta có tin hay không cô cũng phải giải thích.
Cô gỏ cửa phòng làm việc của thầy phụ đạo sinh, các giáo sư khác nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, giống như cô có thể lay bệnh cho mọi người.
"Điềm Điềm, em ngồi xuống đi." Lý Thịnh cười nhìn cô sau đó kêu cô ngồi xuống ghế salon.
"Cám ơn Lý Đạo viên."
"Điềm Điềm, tôi muốn tìm em nói chuyện em có biết là chuyện gì chưa?" Lý Thịnh không có quanh co, liền đi thẳng vào vấn đề.
"Dạ." Điềm Điềm khẩn trương, cúi đầu khuấy ngón tay của mình, đây là thói quen của cô, mỗi lần cô khẩn trương cô sẽ không tự chủ làm ra động tác như vậy.
"Đối với chuyện này em có ý kiến gì không?
"Em không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, Em và Trương Bồi Hiên giữa không có gì cả." Lần đầu tiên Điềm Điềm cảm thấy dùng ngôn ngữ nói chuyện là vô lực như, vì cô không có chứng cớ, lại không có ai nguyện ý tin tưởng cô, ở nơi này cô chỉ dựa vào mối quan hệ để chuyển vào, cho nên những học sinh kia cũng không xem cô vừa mắt.
Hiện tại cô cảm thấy học trường này là một quyết định làm sai, nếu như cô không có đi học ở đây, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, nếu như vậy bây giờ cô vẫn là phụ tá riêng của Mạnh Tử Long, mặc dù rất nhàm chán, cô sẽ cảm giác mình rất vô dụng, nhưng vẫn tốt hơn là mình bị tội oan.
"Vậy em có thể nói một chút chuyện về tấm hình được không? Không phải là tôi hoài nghi em, mà bởi vì Trương Bồi Hiên có thế lực rất lớn, cho nên chuyện này mới huyên náo như vậy." Thật ra Lý Thịnh tin tưởng Điềm Điềm, nhưng là làm một phụ đạo viên anh cần phải biết được chân tướng.
"Trên tấm hình chụp kia là em đang xin lỗi anh ta, nếu như thầy không tin tưởng có thể đi hỏi Trương Bồi Hiên."
"Vậy em có thể nói một chút em và chủ tịch tập đoàn Long Phỉ Mạnh Tử Long có quan hệ gì không?" Chuyện này xảy ra, Lý Thịnh mới điều tra tư liệu của Mạnh Tử Long, anh mới biết được thân phận của anh ta không hề đơn giản, không trách được lần đầu tiên anh gặp anh ta đã bắt gặp một cổ khí thế bức người.
"Anh. . . . . ."
"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy." Cửa truyền đến một giọng nói của một người đàn ông, cô quay lại thì phát hiện đó là Mạnh Tử Long.
"Long, sao anh lại tới đây?"
Mạnh Tử Long ngồi trên ghế sa lon ở bên cạnh cô, một tay ôm cô vào lòng ngực mình, "Điềm Điềm, không phải lo lắng , có anh ở đây."
Điềm Điềm ở trong lòng của anh cơ hồ muốn khóc, cô nghiêm túc gật đầu.
Vốn là các giáo sư đều kinh bỉ cô, nhưng khi họ nhìn thấy Mạnh Tử Long, thì ánh mắt của họ nhìn Mạnh Tử Long là mê mẫn.
Anh giống như một khối nam châm, đi tới đâu anh cũng có thể triển khai sức quyến rũ hấp dẫn tất cả mọi người.
Là một người đàn ông hai mươi tám tuổi thành thục và ổn trọng, về mặt sự nghiệp lại càng thêm tốt đẹp công với tướng mạo và tiền bạc của anh không một ai có thể cự tuyệt được anh.
"Còn muốn hỏi cái gì không? Tôi có thể thay cô ấy trả lời." Mạnh Tử Long đem Điềm Điềm bảo vệ trong ngực, không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương nào.
Đối với anh mà nói, cô là bảo bối anh quý trọng nhất, bất kể mọi người đồn đại như thế nào, anh đều tin tưởng cô.
"Không có, nhưng mà mấy ngày nay cô ấy không đi học, cho nên tôi mới ra mặt xử lý."
"Tôi hi vọng các người có thể xử lý tốt, bằng không tôi không dám cam đoan ngày mai trường học của các người có còn tồn tại hay không." Đúng vậy, bằng thực lực Mạnh Tử Long muốn thu mua một trường học là việc rất đơn giản.
Nghe anh nói những lời nà, các vị nữ giáo sư bên ngoài đều giật mình, đầu năm nay công việc không dễ tìm, mất phần công việc này không biết họ còn kiếm được công việc khác nữa hay không.
Có một vị nữ giáo sư chức vị tương đối cao đứng ra nói chuyện, "Xin ngài yên tâm, trường học sẽ xử lý tốt chuyện này, hôm nay làm phiền ngài tới đây rồi." Sau đó cô ấy gật đầu chào Mạnh Tử Long, giống như là mình đã làm sai chuyện gì lớn lắm.
"Chỉ hy vọng như thế." Mạnh Tử Long cũng không có liếc mắt nữ giáo sư đó, anh vẫn đem cô ôm vào ngực thật chặt, dịu dàng nói nhỏ nhẹ với cô, "Điềm Điềm, chúng ta đi."
Nếu như anh sớm biết sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh sẽ không cho cô đi học, coi như cô muốn học anh cũng có thể mời người tới nhà dạy kèm, hiện tại Mạnh Tử Long cực kì hối hận tại sao anh lại không đưa ra quyết định sớm hơn, làm hại cô bị người ta trách mắng.
Mặc dù quan hệ của cô và Trường Bồi Hiên có chút mập mờ, mặc dù đêm hôm đó anh tận mắt thấy cô và cậu ta ở chung một chổ, nhưng là hiện tại anh không muốn hoài nghi cô, nếu như ngay cả anh cũng không tin cô..., cô nhất định sẽ rất tuyệt vọng.
|
Chương 102: Người tình lãng mạn của tôi Anh vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, anh giống như là một con mãnh hổ, sẽ làm thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thương tổn tới người mình yêu.
Mạnh Tử Long dắt tay Điềm Điềm đi ra khỏi phòng giáo vụ, tất cả mọi người đều nhìn theo, và rất nhanh tin đồn này cũng được truyền đi rộng rãi.
Điềm Điềm cầm đôi tay che lỗ tai của mình lại, cô rõ ràng không có làm gì, tại sao cô lại chịu vũ nhục như vậy.
Mãi cho đến khi cô ngồi vào trong xe, kiếng xe ngăn cách với thế giới bên ngoài, cô mới thực sự thấy mình được yên tĩnh.
"Long, làm sao anhh lại tới trường học?" Mỗi lần cô gặp khó khăn, anh sẽ xuất hiện ở trước mặt cô, bảo vệ cô, giúp cô giải quyết khó khăn.
Anh giống như thiên thần hộ mệnh của cô vậy, khi cô cần anh anh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
"Em xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao anh không đến được!"
"Nhưng là, làm sao anh biết em xảy ra chuyện?"
Trường học và công ty cách nhau rất xa, coi như tin đồn lan rộng, cũng sẽ không truyền đến tai anh nhanh như vậy.
"Anh tự nhiên có biện pháp, tóm lại bất kể xảy ra chuyện gì em không cần lo lắng, vì đều có anh ở bên cạnh em."
Thật ra thì Mạnh Tử Long không yên tâm cho cô đến trường một mình, anh sợ cô sẽ qua lại với nam sinh khác, và sợ cô xảy ra chuyện, cho nên anh đã sắp xếp thám tử tư trong trường, chỉ cần cô có chuyện gì thì anh sẽ biết hết tất cả.
Vốn là anh đang ở trong phòng họp, nhưng là anh được điện thoại, biết cô xảy ra chuyện không hay, anh liền dẹp tất cả các hội nghị chạy tới trường học tìm cô.
Ở trong lòng anh cô vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất , sự nghiệp mặc dù quan trọng, nhưng nếu như không có cô ở bên cạnh, thì anh kiếm nhiều tiền để làm gì? !
"Long, cám ơn anh." Điềm Điềm chỉ biết nói cám ơn, trừ cám ơn ra cô không biết phải biểu đạt lòng mình như thế nào.
"Đứa ngốc." Mạnh Tử Long một tay lái xe một tay sờ mái tóc mềm mại của cô.
"Anh đinh xử lí chuyện này như thế nào?" Mặc dù cô biết thực lực của anh rất mạnh, nhưng chuyện này là chuyện trong trường học, hơn nữa miệng của người ta cô cũng không có cách nào chặn lại.
"Điềm Điềm, về chuyện này em không cần lo lắng, trường học không phải đã nói sẽ giải quyết ư, em chỉ cần đợi ở trong nhà chừng mấy ngày, chuyện khác không cần em suy nghĩ, nếu như em nhàm chán có thể tới công ty đi làm."
"Nhưng là. . . . . ." Đều tại cô, nếu như cô không đi uống rượu với Bồi Hiên thì sẽ không xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần phải xin lỗi anh, cũng sẽ không bị những tin đồn nhiều chuyện kia ảnh hưởng, đều tại cô không tốt, làm anh phải lo lắng cho cô.
"Điềm Điềm, không có gì nhưng nhị gì hết, em phải tin tưởng anh." Mạnh Tử Long cầm tay cô, anh cầm thật chặt, lòng bàn tay của anh truyền tới nhiệt độ làm cho lòng cô ấm áp.
"Ừ." Cô nghiêm túc gật đầu, cô nên tin tưởng anh, hiện tại cô chỉ có thể tin tưởng anh.
——
"Anh đi làm đi, em ở nhà một mình là được rồi."
"Em xác định em có thể ở nhà một mình?" Mạnh Tử Long dẫn cô về nhà, sau đó anh muốn ở nhà cùng với cô.
"Dĩ nhiên có thể, em cũng không phải là em bé, anh đi đi, đi làm đi." Cô đẩy anh ra cửa trước, "Bái bai." Cô phất tay với anh rồi đóng cửa lại.
"Đứa ngốc." Nhìn cô cố làm ra kiên cường anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng anh nên để cho cô có thời gian tỉnh táo lại.
Cô đóng cửa xong, cả người mệt lả tựa vào cửa từ từ tuột xuống đất.
Cô chưa từng gặp qua chuyện như vậy, trước kia đi học mọi chuyện đều rất tốt, mặc dù nhà nghèo, nhưng cô học tập rất vui vẽ.
Cô cho là cô có thể tiếp tục giấc mộng học đại học, nhưng cô không nghĩ tới mọi chuyện lại phực tạp như vậy.
Chẳng lẻ người có tiền đều phức tạp như vậy sao, hay do cô quá đơn thuần, hoặc là thế giới đã thay đổi.
Càng nghĩ càng buồn cô đem đầu của mình vùi vào trong gối, cô không khóc, cô chỉ là muốn suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra mà thôi.
Trước kia cô rất dũng cảm để tiếp nhận mọi chuyện, nhưng bây giờ cô đã trở nên mềm yếu và nhát gan hơn, chuyện vừa xảy ra làm cho cô giống như một con đà điểu núp sau lưng con chim đại bàng.
Bây giờ cô nghĩ lại lời đồn trong trường học là một chuyện hết sức bình thường, trước kia cô học cấp hai cũng nghe nói có người mang thai sau đó lại xảy thai, chuyện này bị người ta truyền đi mấy ngày sau đó liền bị lãng quên, không ai để trong lòng, chẳng qua chỉ là tin đồn nhiều chuyện mà thôi.
Bây giờ cô nghĩ lại chuyện của chính mình cũng giống như thế, qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị người ta lãng quên.
Sáng hôm sau cô ăn xong liền lười biến mở TV lên xem, nhưng màn hình TV cô lại nghe được giọng nói của Mạnh Tử Long, vừa bắt đầu cô tưởng mình nghe nhằm, nhưng khi cô nhìn rõ được người đàn ông anh tuấn trong đó là ai thì cô mới biết được anh đang triệu tập kí giả.
Cô nghe được có người hỏi, "Nghe nói lần này ngài triệu tập kí giả là muốn tuyên bố tin tức đính hôn, xin hỏi chuyện này là thật không, có đúng hay không?"
Đính hôn? Hai chữ này như sấm bên tai cô, anh muốn đính hôn cùng với ai?
Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cô không dám nháy mắt, sợ mình bỏ qua thứ gì quan trọng nhất, lỗ tai cô cũng chăm chú lắng nghe.
"Đúng vậy, hôm nay tôi triệu tập kí giả là muốn thông báo về chuyện đính hôn."
Mạnh Tử Long vừa nói xong, nhất thời hộ trường nổi lên âm thanh ồn ào, "Vậy xin hỏi ngài đính hôn với tiểu thư nhà nào?"
Cô sửng sốt nhìn, đúng vậy, anh nhất định phải đính hôn với thiên kim nhà giàu mới đúng, mới vừa rồi trong phút chốc kia cô tưởng đó là mình.
Cô muốn tắt TV, nhưng là tay cô run rẩy cầm hộp điều khiển ti vi không ấn phím bất kỳ nút nào, thật ra thì trong lòng cô vẫn luôn hi vọng, cô muốn biết đối tượng kết hôn của anh là ai.
Mạnh Tử Long bắt đầu nói chuyện, cả hội trường nhất thời yên lặng, "Cô ấy không phải tiểu thư nhà giàu, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, nhưng quan trọng là tôi yêu cô ấy."
Cô gái bình thường, anh yêu cô, trong nháy mắt nước mắt cô tuôn rơi, anh nói là cô sao, thật sự là cô sao, cô chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đang ong ong không thể nghe được gì nữa, càng không dám tin Mạnh Tử Long sẽ triệu tập ký giả mà nói chuyện này.
"Điềm Điềm, em có nghe không, em gả cho anh có được hay không?" Mạnh Tử Long ngẩng đầu lên, giống như là đang đứng ở trước mặt cô.
Nước mắt cô cơ hồ che chăn hết tầm mắt, cô chỉ có thể không ngừng hướng TV mà gập đầu, cô căn bản không biết anh không thể thấy được.
"Xin mọi người hãy làm chứng cho tôi, tôi nhất định sẽ yêu thương, cưng chiều cô ấy cả đời." Mạnh Tử Long nói xong, anh về phía ống kính cười, giống như cô đang ở trước mặt anh vậy.
Từ hôm nay trở đi lại có thêm một vị anh tuấn đẹp vương lão ngũ đi vào phần mộ hôn nhân, các ký giả không khỏi cảm than, thế nhưng đây là hạnh phúc cả đời của anh, họ sẽ chúc mừng cho anh.
Tin tức TV sớm đã đổi nội dung, nhưng là cô vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn ảnh, khóc không ngừng, là bởi vì cảm động, cô thật sự quá cảm động, chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả tâm tình bây giờ.
Phụ nữ rất dễ mềm lòng, họ không mong đợi người đàn ông phải nói lời ngon tiếng ngọt, mà họ chỉ mong người đó có thể đối xử thật lòng với họ.
Tin tức được truyền đi, điện thoại Mạnh Tử Long liền vang không ngừng, cuộc gọi thứ nhất là của Hạ Vũ gọi tới.
"Long, cậu thật sự muốn kết hôn cùng với cô ấy?" Khi thấy tin tức truyền đi, Hạ Vũ không dám tin vào ánh mắt của chính mình, Mạnh Tử Long và Điềm Điềm quen biết nhau chưa lâu, mà bây giờ anh ta lại tự nhiên cầu hôn trên TV với cô ấy, điều này làm cho Hạ Vũ không thể tưởng tượng nổi, đối với anh ta sinh lòng hoài nghi.
"Ừ."
"Cậu xác định sao? Cậu hiểu cô ấy sao? Cậu yêu cô ấy sao? Cậu muốn kết hôn cùng với cô ấy hả?" Hạ Vũ kích động, an hem tốt nhất của mình muốn kết hôn, làm anh em chỉ có thể biết được tin tức kết hôn của anh em mình trên TV, Mạnh Tử Long cũng quá coi thường anh đi.
"Tôi xác định tôi yêu cô ấy." Mạnh Tử Long muốn cưới Điềm Điềm làm vợ, trừ cô ấy ra ai anh cũng không cần.
"Được rồi, cậu đã quyết định như vậy, tôi chúc mừng cho cậu." Thấy được anh kết hôn với người mình yêu, anh chúc mừng cho cậu, mặc dù anh biết em gái của anh cũng rất yêu Mạnh Tử Long, nhưng mà cậu ấy không thương em gái anh thì anh cũng không thể làm gì được.
"Cậu nhớ tới uống rượu mừng của tôi."
"Dĩ nhiên."
Điện thoại đã cắt đứt, nhưng Hạ Vũ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, mặc dù anh biết cậu ta có tình ý với Điềm Điềm, nhưng anh không biết mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.
Sau đó cậu ta lại nhận được điện thoại, "Này, Vũ, cậu thấy được tin tức trên TV không?"
"Thấy được."
"Long thật sự muốn kết hôn cùng với Điềm Điềm sao?" Triệu Quan Lân kích động, từ lần đầu tiên gặp Điềm Điềm anh đã có cảm giác với cô, anh chỉ mới xuất ngoại một thời gian, liền nghe được tin tức như thế này rồi.
"Ừ."
"Nha." Triệu Quan Lân cảm giác được tim mình như tan nát, không có hơi sức nói tiếp anh cúp điện thoại, linh hồn mệt mõi anh ngã nhào vào ghế salon.
Bởi vì chênh lệch thời gian, thời điểm cha mẹ anh nghe được tin tức này thì là buổi tối, Phan Liên Phỉ đang đắp mặt nạ, bà nghe được tin tức trong TV liền dựt bắn người, mặt nạ cũng rơi trên mặt đất.
Mạnh Thiệu Phong đang từ phòng tắm đi ra ngoài, thấy vợ mình nhìn TV thất thần, "Lão bà, đã xảy ra chuyện gì?"
Mạnh Thiệu Phong đi tới bên cạnh bà nhìn màn hình TV, Mạnh Tử Long đang nói ‘ Điềm Điềm, em gả cho anh có được hay không
. . . . . . ’
"Lão bà, bình tĩnh." Mạnh Thiệu Phong đỡ Phan Liên Phỉ ngồi xuống ghế sofa, "Em không phải hi vọng con trai em có thể lấy vợ hay sao? Em xem, hiện tại con trai em đã đưa con dâu em trở về rồi sao, làm sao em giống như không vui vậy?"
Mạnh Thiệu Phong nhìn con trai mình, không hổ là con trai ông, cách làm rất tuyệt.
"Em rất hi vọng con trai em có thể lấy vợ, nhưng là cái tên tiểu tử thúi này chưa được sự đồng ý của em liền tự động chủ trương, đứa con đó đem em đặt ở chổ nào đây?"
"Được, được, em không nên tức giận, chỉ cần con trai thích là được rồi, chẳng lẽ em không tin vào ánh mắt nhìn người của con trai em hay sao?" Mạnh Thiệu Phong chưa bao giờ phải lo lắng cho Mạnh Tử Long vì ông tin tưởng con trai ông, nên ông mới giao công ty cho anh, và ông cũng tin vào ánh mắt nhìn người của con trai ông.
"Không được, em muốn gọi điện cho nó." Phan Liên Phỉ cầm điện thoại gọi rất nhiều lần, đều là máy đang bận.
"Anh xem chuyện tốt của con trai anh làm, thậm chí cả điện thoại đều không nhận." Phan Liên Phỉ ảo não làm rơi điện thoại di động xuống.
Mạnh Tử Long tuyên bố đính hôn anh dự đoán trước kết quả sẽ như vậy, mỗi người điện thoại tới đều hỏi anh về chuyện đính hôn, anh rất muốn tắt điện thoại, nhưng anh lại sợ Điềm Điềm xảy ra chuyện, cho nên anh chỉ có thể chịu đựng mà giải thích từng cuộc điện thoại gọi đến.
"Chúng ta bây giờ lập tức trở về nước." Trong lòng Phan Liên Phỉ hiện giờ đều nghĩ về chuyện của Mạnh Tử Long, đâu còn tâm tình mà chu du thế giới.
"Lão bà, bây giờ đã trễ rồi, ngài mai chúng ta hãy về?" Mạnh Thiệu Phong ngồi gần khuyên nhũ bà, nhưng là tính tình Phan Liên Phỉ ông còn không biết sao, bà đã quyết định rồi ai cũng không ngăn cản được.
Cho nên Mạnh Thiệu Phong và Phan Liên Phỉ trong đêm hôm đó hai người bay về nước.
Điềm Điềm muốn gọi điện thoại cho Mạnh Tử Long, nhưng cô do dự thật lâu, cuối cùng cô cũng không có dũng khí gọi điện thoại qua.
Cô không biết nếu như điện được rồi cô phải nói cái gì với anh, lời cầu hôn của anh rất đường đột, không có thông báo trước, hạn phúc tới quá nhanh làm cho cô không tin đó là sự thật, mà bây giờ cô chính là rơi vào tình huống này.
Cô mở TV đổi kênh truyền hình thì cô thấy tất cả tin tức đều là màng cầu hôn của Mạnh Tử Long, hôm nay cơ hồ tất cả các chương trình TV đều đưa tin tức này.
Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô quyết định vẫn là ở nhà đợi anh là tốt nhất.
Hạ Như Vân xem được tin tức này, cô cơ hồ muốn ỏng đầu, cô thích Mạnh Tử Long nhiều năm như vậy, lại đổi lấy kết quả như thế này, tại sao người đàn bà kia lạ là vợ của anh, cô mới chính là người thích hợp nhất để làm vợ của anh.
Hạ Như Vân làm thư kí của anh, nhưng cô hoàn toàn không biết tin tức này, rốt cuộc anh coi cô là cái gì.
Từ nhỏ cô lớn lên trong một gia đình giàu có, cô không khỏi sinh lòng kêu ngạo, như bây giờ anh không để cô vào trong mắt, mặt mũi của cô còn để ở đâu.
Cô bất chấp tất cả xông vào phòng làm việc của Mạnh Tử Long, "Anh muốn kết hôn với người phụ nữ kia?" Hôm nay cô không gọi anh là Mạnh ca ca nữa, lửa giận của cô đã che mờ mất lý trí.
"Làm một thư ký tại sao em lại không tuân thủ quy củ, lại tự tiện xông vào phòng làm việc của ông chủ?" Vốn là chuyện ngày hôm nay đã đủ phiền rồi, bây giờ còn thêm một Hạ Như Vân nữa, anh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.
"Em. . . . . ." Hạ Như Vân được cha mẹ và anh trai nâng niu như bảo bối, làm sao để cho cô chịu ủy khuất như bây giờ.
Ngay lập tức nước mắt cô liền tràn mi, Hạ Như Vân đẩy cửa chạy ra ngoài, lòng của cô đã tan nát vĩnh viễn không khép lại được.
Từ đó về sau cuộc đời của cô xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng có thể nói là không còn đường về, nhưng là chuyện xảy ra hôm nay cùng anh có quan hệ, nếu như lúc đó anh nói chuyện lịch sự với cô, thì Điềm Điềm về sau cũng không phải gặp thảm kịch.
Mạnh Tử Long về nhà thì anh thấy trong nhà đèn sáng trưng, trong lòng của ấm áp, cha mẹ đem công ty ném cho anh, chính bản thân họ thì đi chu du khắp thế giới, mỗi buổi tối anh tan việc về nhà thì thấy trong nhà luôn là khoảng không gian đen kịt khiến Mạnh Tử Long cảm thấy cô độc, nhưng là hiện tại sẽ không, bởi vì trong nhà có người anh yêu đang chờ anh trở về nhà.
"Điềm Điềm, anh đã trở về." Cửa còn chưa mở ra Mạnh Tử Long đã không kịp chờ đợi kêu cô.
"Ăn cơm được rồi." Tối hôm nay cô cố ý chuẩn bị một bàn thức ăn, cô thật muốn đãi anh ăn một bửa, cô biết anh công tác rất khổ cực mà anh lại còn quan tâm đến cô nữa, thật ra thì cô không thích hợp làm bạn gái anh, vì cô luôn gây phiền phức cho anh.
"Oa, Điềm Điềm, hôm nay em chuẩn bị một bàn lớn thức ăn như vậy, thơm quá nha." Mạnh Tử Long nhìn một bàn món tràn đầy thức ăn, nước miếng của anh đều nhanh chảy xuống, tay của anh không tự chủ được muốn đưa tay ăn trộm.
Trước đây Mạnh Tử Long rất thích sạch sẽ làm sao lại giống như bây giờ ăn trộm, nhưng anh nhìn một bàn thức anh ngào ngạt anh không khống chế được vị giác của mình, cho nên về phương diện này tính sạch sẽ của anh đều biến mất.
Chỉ là rất đáng thương cho anh, tay anh mới vừa đưa ra cô liền đánh vào tay anh, "Anh đi rửa tay trước đi." Điềm Điềm không chút lưu tình đánh anh, Mạnh Tử Long cảm giác được tay mình đang rất tê.
"Điềm Điềm, em xuống tay thật không lưu tình." Mặc dù ngoài miệng anh nói như vậy nhưng là anh vẫn đi rửa tay.
Nhìn Mạnh Tử Long nghe lời như vậy, anh giống như một đứa trẻ, anh làm nũng anh ăn vạ với cô, cho nên cô không có cách nào ghét anh được.
Đợi đến anh rữa tay đi ra thì Điềm Điềm đã chuẩn bị bữa cơm xong rồi, "Oa, rốt cuộc có thể ăn rồi." Mạnh Tử Long nhìn một bàn tràn đầy món ăn hưng phấn nói.
Thật ra thì tay nghề Điềm Điềm chỉ là bình thường mà thôi, dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ của cô, Mạnh Tử Long cảm thấy tài nấu nướng của cô rất tốt, làm món ăn cũng ngon, làm cho anh ăn cơ hồ đều muốn liếm bết thức ăn.
Cảm giác thành tựu lớn nhất của cô chính là giờ phút này, nhìn anh đem đồ ăn cô nấu ăn sạch, hơn nữa bộ dáng anh ăn rất hạnh phúc.
"Điềm Điềm, chuyện kia em suy nghĩ như thế nào rồi?"
"Chuyện gì?" Điềm Điềm cầm đôi đũa dừng lại nhìn anh, tâm cũng bùm bùm nhảy dữ dội.
"Em không xem thấy tin tức sao?" Mạnh Tử Long bộ dạng rất bình tĩnh, nói chuyện với cô đầu cũng không nâng lên, nhưng là chỉ có anh mới biết được tâm tình của anh đang rất khẩn trương, anh sợ nếu như cô không đáp ứng thì như thế nào?
"Thấy được." Nhớ tới những lời anh nói trên TV, khuôn mặt của cô liền hồng lên, cô cũng từng ảo tưởng đến màn cầu hôn của anh, nhưng không ngờ anh lại làm như vậy.
Mặc dù cô cũng hy vọng có thể có một màn cầu hôn lãng mạn, nhưng là một màn hôm nay có thể hù dọa cô, thậm chí cô còn không dám ra cửa mua thức ăn, hoàn hảo trong tủ lạnh có rất nhiều.
"Vậy em có đáp ứng không?" Đối diện với người quan trọng nhất nhịp tim anh càng đậptăng tốc, thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài.
Điềm Điềm không biết phải nói cái gì? Đáp ứng không? Thật ra thì cô sớm đã là người của anh rồi, không phải sao.
"Ừ." Điềm Điềm xấu hổ gật đầu, cứ như vậy đáp ứng lời cầu hôn của Mạnh Tử Long.
"Thật, Điềm Điềm, em đáp ứng, thật tốt quá,." Mạnh Tử Long kích động từ trên ghế nhảy dựng lên chạy đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng, sau đó anh xoay rất nhiều vòng.
"Ha ha. . . . . ." Điềm Điềm cười rộ lên làm cho căn phòng cũng nhộn nhạo hẳn lên.
Đúng vậy, cô sắp trở thành vợ của anh, chỉ là cô bắt đầu lo lắng cùng anh ở chúng sao này liệu cô có hạn phúc không?
|
Chương 103: Con dâu gặp gỡ mẹ chồng Phan Liên Phỉ và Mạnh Thiệu Phong trở về, lúc đó Điềm Điềm đang ngồi ở trong phòng khách xem TV.
Cô muốn đi học, nhưng Mạnh Tử Long nói chờ sau khi lễ dính hôn qua đi, mới cho cô đến trường, khi đó những lời đồn kia tự nhiên sẽ không còn nữa.
Cô không thể nào thay đổi được quyết định của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong nhà đợi anh.
Đang xem ti vi thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cô nghĩ chắc là anh quên đem theo cái gì, liền bước ra mở cửa, "Long, làm sao vậy?" Đợi đến khi cô ngẩn đầu lên mới phát hiện là hai người xa lạ.
Phan liên Phỉ nhìn thấy Điềm Điềm cũng sợ hết hồn, bà thật sự không ngờ con trai của mình đã đem người về nhà rồi.
"Xin hỏi hai bác là?" Điềm Điềm đứng ở cửa quan sát Phan Liên Phỉ và Mạnh Thiệu Phong, cô cảm thấy họ rất quen mặt, nhưng cô không biết họ là ai.
Nhìn sắc mặt Phan Liên Phỉ tối tăm, Mạnh Thiệu Phong đứng ra hòa giải, "Con là Điềm Điềm phải không, chúng tôi là cha mẹ của Mạnh Tử Long."
Là cha mẹ anh sao? Điềm Điềm kinh ngạc, cha mẹ anh tự nhiên là còn trẻ như vậy, "Con mời hai bác vào nhà."
Lần đầu tiên cô gặp cha mẹ chồng nên cô rất luống cuống, huống chi cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý, Điềm Điềm nói chuyện giọng nói càng run rẩy, cô không biết phải chiêu đãi hai người như thế nào.
"Nghe nói các con muốn kết hôn?" Phan Liên Phỉ hỏi, con trai mình kết hôn người làm mẹ như mình lại không biết, thật là đau khổ quá đi.
"Dạ, bác." Điềm Điềm không nghĩ lại gặp phải cha mẹ của Mạnh Tử Long ở tình huống này, anh cũng thiệt là chuyện hôn nhân quan trọng như vậy, tại sao anh lại không nói với cha mẹ mình?
Bởi vì quá khẩn trương nên lòng bàn tay của cô toàn mồ hôi, cô không biết phải làm như thế nào, cô muốn gọi điện cho Mạnh Tử Long, nhưng mà gọi điện ở trước mặt cha mẹ anh là không tốt, "Mời hai bác ngồi, con đi pha trà."
Nhìn Phan Liên Phỉ và Mạnh Thiệu Phong ngồi xuống salon, cô thở phào nhẹ nhõm, cô mới vừa xoay người rời đi liền nghe Phan Liên Phỉ gọi lại, "Không cần, con ngồi xuống đi, chúng ta có chút chuyện muốn nói với con."
"Dạ, vâng" Điềm Điềm cuối đầu ngồi xuống trước mặt bọn họ, đôi tay cô đặt trên đầu gối, không ngừng run rẩy.
"Con và Tử Long quen nhau bao lâu rồi?"
"Hai. . . . . . Hai tháng." Nói thật Điềm Điềm cảm thấy thời gian này tương đối ngắn, nhưng cô nghĩ đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau.
"Anh xem con trai của anh kìa, mới hai tháng mà đã kết hôn rồi." Nghe Điềm Điềm nói như vậy, bà liền phát hỏa, quay qua Mạnh Thiệu Phong phát tiết.
"Bà xã, con trai đã trưởng thành, chuyện hôn nhân của nó, nó sẽ không làm qua loa đâu? Em cứ yên tâm đi."
"Yên tâm, em sao lại có thể yên tâm được, mới có hai tháng bọn nó có thể hiểu lẫn nhau ư, người tuổi trẻ bây giờ sao có thể coi hôn nhân là trò đùa được chứ."
Điềm Điềm không nói được câu nào, cô thấy Phan Liên Phỉ nói rất đúng, thời gian cô và Mạnh Thiệu Phong quen nhau quá ngắn, nhưng là anh tốn nhiều công phu để theo đuổi cô như vậy, cô không có cách nào cự tuyệt anh được.
"Bà xã, em sinh con ra chẳng lẽ em không biết tính tình của con, sao em lại không tin ánh mắt nhìn người của con, trước đó chúng ta không phải mới gặp nhau liền kết hôn sao, em xem không phải chúng ta cũng hạnh phúc sao."
"Làm sao anh có thể so sánh với bây giờ? Bây giờ tình trạng ly hôn cao rất nhiều lần, chẳng lẽ anh muốn con trai mình cưới hai lần sao?"
"Bà xã, Điềm Điềm còn ở đây!" Mạnh Thiệu Phong nói vào bên tai Phan Liên Phỉ, ngay trước người trong cuộc mà nói đến chuyện ly hôn là không tốt lắm, chưa cưới mà đã nói người ta ly hôn rồi.
Phan Liên Phỉ cũng không phải là người không nói đạo lý, sau khi suy nghĩ lại thì cô cũng hiểu rõ tính cách của con trai mình, bà tin tưởng con trai mình sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy, bà tức giận vì tại sao con trai mình kết hôn, mình lại không biết, chỉ có thể thông qua TV mà biết được.
"Vậy ba mẹ con làm nghề gì?" Phan Liên Phỉ xem tin tức TV liền biết được cô chỉ là một cô gái bình thường, mặc dù bà không yêu cầu môn đăng hộ đối, nhưng bà cũng muốn hiểu rõ về gia cảnh của con dâu bà.
Nhắc đến cha mẹ cô cảm thấy rất buồn, không biết cha cô trị liệu chân như thế nào rồi, liệu đám cưới của cô cha cô có thể dắt cô đi vào lễ đường được hay không, nếu không được thì đó là tiếc nuối cả đời của cô.
"Ba của con chỉ là một công nhân bình thường, mẹ ở của con khi con còn nhỏ đã qua đời rồi." Điềm Điềm nói chuyện, giọng nói trở nên nghẹn ngào, nghĩ đến mẹ không thể tham gia hôn lễ và chứng kiến hạnh phúc của mình, cô cảm thấy chua xót.
"Bà xã, em hỏi chuyện này làm cái? !" Nhìn nước mắt Điềm Điềm sắp chảy xuống, ông cảm thấy chuyện này không có gì để bàn, dù sao con trai ông yêu thích là được rồi.
"Dù sao cũng không thể cưới tức phụ về nhà." Phan Liên Phỉ hung hăng ngắt trên cánh tay ông một cái, Mạnh Thiệu Phong chỉ có thể lúng túng nhìn cô cười.
Phan Liên Phỉ nói câu nói này, giọng nói đúng là rất châm chọc, nhưng Điềm Điềm đây chính là tấm lòng của bậc làm cha mẹ.
Nếu như có một ngày cô có con trai cũng làm y như vậy? !
"Vậy ba của con có đồng ý hôn sự này không?"
Nghe được câu hỏi cô mới nhớ tới, bởi vì anh cầu hôn quá đột ngột, cô không kịp thông báo cho ba cô ở Mĩ biết tin tức này, chỉ là Điềm Điềm tin tưởng ba nhất định sẽ chúc phúc cho cô.
"Con . . . . . . Con còn chưa nói cho ba con biết." Điềm Điềm không muốn nói láo, bất kể là Mạnh Tử Long hay là cha mẹ của anh cô đều nói thật.
"Anh xem mấy đứa trẻ bây giờ như vậy sao, không có sự đồng ý của cha mẹ lại dám tự tiện kết hôn."
Nói đến đây Phan Liên Phỉ càng tức giận, mình sanh ra một đứa con trai khốn kiếp, thời gian trước đây bà kêu anh quen bạn gái anh lại không chịu , bây giờ đùng một cái nó lại muốn kết hôn, kêu bà làm sao chịu nổi đây.
Đối mặt sự trỉ trích của người lớn cô chỉ có thể im lặng tiếp nhận, Điềm Điềm chỉ có thể cuối đầu, giống như mình làm sai chuyện gì lớn lắm.
"Tốt lắm, bà xã, chờ con trai về rồi hãy nói." Nhìn dáng vẽ ủy khuất của cô, Mạnh Thiệu Phong không đành lòng, nói thật ông rất thích đứa bé này, tối thiểu cô không giống như thiên kim tiểu thư làm bộ làm tịch.
Phan Liên Phỉ không nói chuyện nữa, liền cầm đồ trực tiếp đi lên lầu.
|
Chương 104: Em luôn tin tưởng anh "Điềm Điềm, con không cần để ý, cô ấy chính là như vậy, ngoài mặt thì mạnh miệng nhưng tấm lòng lại như đậu hủ." Nhìn Phan Liên Phỉ giận dữ đi lên lầu, ông cũng cảm thấy cực kì bất đắc dĩ, mặc dù hai người đã có tuổi rồi, nhưng tính tình của bà vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn giống như lúc trẻ, ông căn bản không có biện pháp nào ngăn cản.
Nói đi cũng phải nói lại tính cách của Phan Liên Phỉ cũng là do ông nuông chiều mà ra, nhưng ông vẫn rất thích tính tình của bà, bởi vì ông yêu bà.
"Không sao đâu bác." Đây là mẹ của người đàn ông cô thích, cho dù bà có nói khó nghe như thế nào cô cũng vẫn tiếp nhận, dù sao sau này họ cũng sống chung dưới một mái nhà.
"Vậy con làm chuyện của mình đi, bác đi lên lầu xem bà ấy thế nào đã." Mạnh Thiệu Long vỗ vai Điềm Điềm liền đi lên lầu.
Nhìn hai người này đã có tuổi rồi nhưng lại đáng yêu như vậy, cô thật hâm mộ, cô ước gì sau này giữa cô và Mạnh Tử Long cũng giống như vậy.
Cô nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, ngồi ở nhà cô cũng không biết làm gì, nên cô quyết định đi tới công ty tìm Mạnh Tử Long, thuận tiện đi ra siêu thị mua ít thức ăn về nấu cho ba mẹ anh ăn, cô hi vọng mẹ anh sẽ có cách nhìn khác về cô.
Chuyện Mạnh Tử Long ở trong TV cầu hôn cô đã truyền đi khắp nơi.
Thời điểm cô vào công ty thì thấy mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô, bị nhiều người nhìn như vậy làm cho toàn thân cô không thoải mái.
"Tổng giám đốc phu nhân khỏe!"
Đột nhiên mọi người đều chào cô là tổng giám đốc phu nhân, làm cho chân cô như nhũn ra, cũng may là Mạnh Tử Long kịp thời xuất hiện, làm cho cô đở căn thẳng.
"Điềm Điềm, em không phải đang ở nhà sao, sao đột nhiên em lại chạy tới công ty?" Mạnh Tử Long ở bên ngoài trở về công ty, vừa thấy cô anh liền kinh ngạc, nhưng là trong nội tâm anh cảm thấy vui sướng.
"Em. . . . . ." Cô nhìn chung quanh thấy tất cả nhân viên đều chăm chú nhìn cô, làm cho cô không thể nào nói chuyện được, "Chúng ta đi vào văn phòng anh đi!".
"Ừ." Mạnh Tử Long nắm tay cô đi vào thanh máy chuyện dụng.
Cho đến đi họ đi vào phòng làm việc, anh liền hỏi cô, "Điềm Điềm, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của em không được tốt lắm."
Nếu như là bình thường cô sẽ nở nụ cười nhìn anh, nhưng là hôm nay cô tỏa ra lo lắng.
"Cái đó. . . . . . Ba mẹ anh bây giờ đang ở nhà."
"À?" Nghe được lời cô nói làm cho anh kinh ngạc, bọn họ trở lại tại sao không có nói cho anh biết, chỉ là hai người bọn họ từ trước tới giờ đều là xuất quỷ nhập thần, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.
"Anh không biết cha mẹ anh trở về à?" Điềm Điềm ngồi trên ghế sao lon nói.
"Không biết, sao vậy, mẹ anh có làm khó em không?" Hôm nay sắc mặt cô khó coi như vậy, nguyên lai là gặp mẹ anh rồi, mặc dù Mạnh Tử Long nghĩ mẹ anh là người rất dễ gần gũi như vậy, nhưng là anh vẫn nghĩ con dâu mà mẹ chồng luôn luôn mâu thuẫn với nhau, huống chi lời cầu hôn của anh quá đột ngột, lại chưa thông báo cho ba mẹ mình, cũng khó trách tại sao ba mẹ anh lại suốt đêm bây trở về.
"Không có." Điềm Điềm ngoài miệng nói không có, nhưng là ngón tay của cô không tự chủ bắt đầu khuấy động, mỗi lần cô khuẩn trương cô sẽ làm như vậy, có lẽ chính cô không biết, nhưng anh thì biết rất rõ ràng.
"Điềm Điềm, bất kể mẹ anh nói cái gì với em, em cũng đừng để ở trong lòng, mẹ anh chính là như vậy, thật ra bà ấy nói mạnh miệng như vậy nhưng bà ấy rất dễ mềm lòng, bởi vì anh không nói với mẹ anh chuyện chúng ta kết hôn, cho nên mẹ anh mới tức giận như vậy."
Nói thật lần này Mạnh Tử Long cầu hôn rất đột nhiên, anh không có nói trước với cô đều gì, đều đó làm cho cô thật sự rất vui mừng, nhưng cô càng kinh ngạc hơn bởi vì cô không nghĩ anh lại tỏ tình với cô bằng phương thức đó.
"Long, mẹ anh nói rất đúng, chúng ta quen nhau mới hai tháng, thời gian thật sự quá ngắn, có lẽ chúng ta còn chưa hiểu rõ nhau nhiều đâu. . . . . ."
"Điềm Điềm. . . . . ." Mạnh Tử Long cầm tay của cô, "Điềm Điềm, yêu nhau không phải do thời gian ngắn hay dài, mà là ở tấm lòng của nhau, anh tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, cũng xin em hãy tin tưởng anh đi?"
Mạnh Tử Long rất sợ cô sẽ thay lòng, mặc dù chỉ hai tháng thôi, nhưng anh cảm thấy đoạn đường này không dễ đi chút nào.
Bắt đầu từ hôm nay anh nhất định phải nắm chặt tay cô đi về phía trước mới được.
"Không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em. . . . . ."
"Điềm Điềm." Mạnh Tử Long cầm đôi bàn tay cô đặt vào lòng bàn tay của mình, "Điềm Điềm, bất kể em băn khoăn như thế nào, cũng xin em hãy đáp ứng anh đừng buông tay anh được không, em chính là định mệnh của anh, bất kể xảy ra chuyện gì bất, anh cũng muốn ở bên cạnh em, coi như toàn thế giới phản anh, anh cũng không quan trọng, chỉ xin em hãy cùng anh ở chúng một chổ."
Lời nói của Mạnh Tử Long rất chân thành, làm cảm động lòng của cô, đúng là trong biển người mênh mông có thể gặp và yêu nhau là chuyện không dễ dàng, bây giờ cô đã gặp được rồi, còn lý do gì nữa mà cô không dám đối mặt đây? !
Cô nghiêm túc gật đầu nhìn anh, " Tại sao anh phải ở trong TV cầu hôn với em, hơn nữa anh còn không thông báo trước với ba mẹ anh, làm hại ba mẹ anh không được vui, nếu như là con trai của em kết hôn mà không thông báo với em, em cũng sẽ rất thương tâm."
"Đầu tiên, anh đã muốn cầu hôn với em rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội tốt mà thôi; thứ hai, hiện tại toàn thế giới đều biết em là vợ chưa cưới của anh, trong trường học mấy tin đồn kia tự nhiên vô nghĩa."
Nguyên lai bởi vì lí do này, thì ra anh dùng phương thức này để bảo vệ cô, anh cầu hôn cô, lời đồn kia cũng tự nhiên sẽ bị bác bỏ, người đàn ông này luôn đứng ở phía sau để bảo vệ cô, quả thật kiếp này cô gặp được một người đàn ông như vậy là chuyện hạnh phúc biết bao.
"Nhưng là. . . . . . Ba của em, ông ấy. . . . . ." Mặc dù cô đồng ý gả cho anh, nhưng cô cũng hi vọng ba của cô có thể dắt tay cô đi vào lễ đường.
"Điềm Điềm, chuyện này em không cần lo lắng, bây giờ chúng ta chỉ đính hôn, chờ chân của ba em tốt lên, chúng ta mới kết hôn có được hay không? !"
"Long, cám ơn anh." Điềm Điềm ôm thật chặt Mạnh Tử Long, anh luôn luôn đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ.
"Đứa ngốc, đây là đều anh phải làm." Mạnh Tử Long cưng chiều vuốt mái tóc cô.
Vốn là Điềm Điềm tính ở chổ này làm việc cùng với anh, nhưng là không nghĩ tới cô ngồi một hồi, mí mắt liền mở không nổi, bất tri bất giác cô ngủ thiếp đi.
Cô tirng dậy mới phát hiện mình đang nằm ở trên giường, "Ừ. . . . . . Mình sao lại ngủ được chứ?" Cô dụi dụi con mắt, giống như bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ.
Theo lý thuyết mấy ngày nay cô không có đi học, hơn nữa buổi tối cô lại ngủ rất ngon, ban ngày làm sao cô sẽ buồn ngủ đây.
Điềm Điềm ngáp một cái đứng lên mở cửa phòng ra đi tới bàn làm việc của anh.
"Em dạy rồi? !" Nghe được tiếng mở cửa, Mạnh Tử Long liền ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Ừ, hiện tại mấy giờ rồi?" Điềm Điềm mơ mơ màng màng hỏi.
"Bốn giờ." Mạnh Tử Long nhìn đồng hồ đeo tay nói.
"À?" Điềm Điềm hô lên, ngủ gật cũng hoàn toàn thanh tỉnh, "Thế nào đã trễ thế này, chết chắc, chết chắc rồi." Cô cầm lên túi xách muốn đi.
"Thế nào, nhìn bộ dạng em khẩn trương như vậy, mới bốn giờ sao, chưa muộn mà, em muốn làm gì?"
"Về nhà nấu cơm." Vừa nói Điềm Điềm vừa mở cửa phòng ra đi ra ngoài nhưng lại bị anh kéo lại, "Anh lôi kéo em làm chi, trễ nữa sẽ không kịp."
Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Điềm Điềm vội muốn chết, nếu như ngày đầu tiên cô không làm cho cha mẹ chồng vui vẽ thì sau này cô sẽ rất đau khổ nha.
"Chờ anh, chúng ta cùng nhau đi." Nhìn cô gắp như vậy anh sợ cô xảy ra chuyện gì.
Điềm Điềm suy nghĩ một chút, nếu như đi cùng với anh sẽ mau hơn, cô liền đồng ý, "Vậy anh nhanh lên một chút."
Mạnh Tử Long chỉ đơn giản thu thập một chút đồ, anh nghĩ nếu động tác của mình không đủ nhanh, cô nhất định sẽ chạy đi mất, trước kia anh tại sao lại không phát hiện cô nóng tính như vậy.
Ngồi trên xe, Điềm Điềm nhìn đồng hồ nếu như tốc độ của anh nhanh thì sẽ tới kịp siêu thị, hoàn hảo vì bây giờ là ban ngày nếu không cô sẽ không kịp mất.
"Ba mẹ anh thích ăn món gì, chúng ta đi siêu thị mua."
Mạnh tử long xoay đầu lại kinh ngạc nhìn cô, "Điềm Điềm, em gấp gáp như vậy là muốn nấu cơm cho ba mẹ anh ăn?"
"Đúng nha, bằng không anh cho rằng em đang làm cái gì, ngày đầu tiên phải tạo ấn tượng tốt với ba mẹ chồng nha? !"
Điềm Điềm có thể nghĩ như vậy, Mạnh Tử Long dĩ nhiên là thật cao hứng, nhưng là anh đau lòng vì cô cực khổ nha, "Điềm Điềm, thật ra chuyện kết hôn là của hai chúng ta, em không cần phải để ý cái này."
"Anh sai rồi, kết hôn là chuyện của hai gia đình, còn có chúng ta đều là con mộtem sẽ xem ba mẹ của anh như ba mẹ của chính mình mà đối đãi, mặc dù hiện tại mẹ anh không thích em, nhưng là em tin tưởng một ngày nào đó mẹ anh cũng sẽ thích em." Điềm Điềm mặc dù trong lời nói tự tin mười phần, nhưng thật ra thì trong không cô không có một chút tự tin nào.
"Điềm Điềm. . . . . . Cám ơn em." Hiện tại xã hội này người con gái biết suy nghĩ là rất hiếm, họ chỉ ước sao không ở cùng với cha mẹ chồng, nhưng ngược lại Điềm Điềm thì bất đồng với bọn, ánh mắt nhìn người của anh quả thật không có sai, có thể cưới được người vợ như vậy là phúc tin ba đời của anh.
"Đây là đều em phải làm, đúng rồi, anh không cần phải nói sang chuyện khác có được hay không, em vẫn chưa nghe anh trả lời ba mẹ anh thích ăn món gì?".
"Ba mẹ anh món gì cũng thích ăn, Điềm Điềm, em không biết em làm thức ăn ngon biết bao nhiêu đâ, em xem mỗi lần anh ăn thức ăn do em nấu, anh đều muốn ăn luôn đồ đựng thức ăn ấy chứ."
"Anh chính là không trả lời em, ba mẹ anh rốt cuộc thích ăn món gì." Nói nửa ngày tất cả đều là nói nhảm, đáp án quan trọng nhất vẫn không có được.
"Thật, bọn họ muốn gì cũng thích ăn, ba mẹ anh không kén ăn." Mạnh Tử Long nghiêm túc gật đầu.
"Được rồi, tạm thời em tin tưởng anh." Xe đỗ ở bãi xe siêu thị, Điềm Điềm mở cửa đi xuống xe.
"Anh không đáng giá để em tin tưởng sao, anh thật thương tâm quá đi." Mạnh Tử Long nhỏ giọng nói những lời này, đi tới trước mặt cô, nắm tay cô đi vào bên trong.
"Anh nói cái gì?" Điềm Điềm chỉ nghe được anh đang nói nhỏ, nhưng là anh nói cái gì cô nghe không rõ ràng.
"Không có gì, đi mua thức ăn thôi."
"Nha." Thôi, có lẽ là cô nghe lầm, Điềm Điềm lắc đầu đuổi theo bước chân của anh.
"Anh xác định ba mẹ anh muốn gì cũng thích ăn?" Điềm Điềm càng nghĩ càng cảm thấy lời nói của Mạnh Tử Long không đáng tin cậy, tám phần là cha mẹ anh ăn món ăn gì anh cũng không biết đi.
"Điềm Điềm, em rất dài dòng, về sau em già rồi sẽ như thế nào đây." Mạnh Tử Long bất đắc dĩ nhìn cô, tại sao anh không thấy cô quan tâm chuyện của anh như vậy, anh ghen a.
"Em cảm thấy được anh không đáng tin, ai biết được trong lời của anh câu nào là, câu nào là giả."
"Trời đất chứng giám a, anh sao dám nói láo với em." Mạnh Tử Long cảm thấy rất buồn bực, chẳng lẽ trong mắt cô, anh không không đáng tin tưởng như vậy sao? !
"Anh đang nói dối"
"Được rồi, anh sai lầm rồi." Ở trước mặt cô anh nguyện ý cúi đầu.
"Tốt lắm, còn không mau đi mua đồ ăn, chậm chạp như vậy, anh muốn chừng nào mới về nhà."
"Tuân lệnh, bà xã." Lưng Mạnh Tử Long thẳng tắp, hai chân chụm lại, tay phải giơ chào, giống như tướng chào của nhà binh.
Nhìn anh bây giờ không giống như tổng giám đốc, mà nhìn anh giống như một người chồng nhỏ bé.
"Ai là vợ của anh? !" Cô nhìn thấy người xung quanh đều nhìn tới đây, mặt cô liền hồng thành quả táo, kéo Mạnh Tử Long đi tới quầy hàng khác.
"Trừ em ra, còn ai nữa chứ.".
Ở nơi công cộng như thế này đàn ông không thể nào khiêm tốn một chút được sao, ai, thật là hết cách với anh.
|