Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 95: Khó tránh khỏi lời đồn đại "Sao vậy, sao em lại sợ hãi như thế." Mạnh Tử Long cảm thấy muốn sống chung với Điềm Điềm thì phải có trái tim thật khỏe mạnh, có năng lực chịu đựng tốt, bằng không thật không biết có ngày nào đó sẽ bị cô hù chết hay không nữa.
"Ngày hôm qua anh đã đánh Trịnh Bồi Hiên hả?"
Nghe được Điềm Điềm chất vấn chuyện tối hôm qua, lửa giận trong người Mạnh Tử Long như muốn bùng lên, anh thật vất vả mới quyết định được không thèm so đo với tên hôm qua dám ôm cô, bây giờ thì tốt rồi, ngược lại chính cô lại moi lên.
"Điềm Điềm, em giống như rất quan tâm hắn?"
"Em. . . . . . Ai nha, đều là do em sai, ngày hôm qua em uống say, nhất định là anh đã hiểu lầm rồi." Dù sao cùng Trịnh Bồi Hiên biết nhau chưa quá một ngày, mà sáng sớm hôm qua hắn còn giúp mình giải quyết rắc rối, buổi tối còn bồi mình đi uống rượu, kết quả lại bị người đàn ông của mình đánh cho một trận, về chuyện này thực sựu là cô có lỗi với hắn.
"Hiểu lầm cái gì, anh đánh hắn như thế vẫn coi như là nhẹ, nếu không phải tối ngày hôm qua vội đưa em về nhà không giải quyết được triệt để, nếu không thì hiện tại hắn đang nằm ở bệnh viện rồi." Mạnh Tử Long hận nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ đáng chết này cư nhiên dám quan tâm tới người đàn ông khác ngay trước mặt mình, đây là cô đặt anh vào vị trí nào chứ.
"Long. . . . . ."
"Không cần nói, anh bắt gặp hắn dám càn quấy ôm em, chính là hắn ta không đúng."
"Nhưng. . . . . . là lúc em uống say, nên hắn chỉ tốt bụng cho nên mới. . . . . ."
Nhìn Mạnh Tử Long tức giận mặt lúc trắng lúc xanh Điềm Điềm cảm giác mình giải thích căn bản chính là càng tô càng đen: "Được rồi, anh không cần tức giận, đều là do em sai, em nhận sai còn không được sao!"
Thật ra thì sựu tức giận của Mạnh Tử Long đã tiêu tan lúc anh nhìn thấy cô không có chuyện gì, mặc kệ như thế nào chỉ cần cô an toàn là tốt rồi, tất cả những chuyện khác anh đều có thể không so đo.
"Đầu còn đau không?" Nếu như tiếp tục ở đây dây dưa cái vấn đề này thì Mạnh Tử Long đoán chừng hôm nay mình không cần phải đi làm nữa.
"Không đau." Điềm Điềm sờ sờ đầu của mình rồi hướng về phía Mạnh Tử Long cười, bây giờ thật là đã tốt hơn nhiều.
"Về sau không cho phép em uống nhiều rượu như vậy có nghe hay không, ngày hôm qua em say khướt trông thật sự là rất khủng bố , anh không muốn nghĩ tới sau này mình phải chăm sóc một con sâu rượu."
"Thật rất khủng bố?" Điềm Điềm chưa từng uống rượu say, cũng không biết mình uống rượu say về sau sẽ biến thành hình dáng gì, còn tưởng rằng rượu phẩm của mình rất tốt chứ, thì ra là không phải.
"Thật." Mạnh Tử Long nghiêm túc gật đầu một cái.
Mặt của Điềm Điềm囧 thành màu đen, ở trước mặt của anh vốn là đã không có hình tượng, lần này hình tượng có phải hoàn toàn tan vỡ rồi không? !
"Được rồi, được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, anh không cần nhắc lại có được hay không?" Cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm qua thì Điềm Điềm lại hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, sao cô lại làm ra chuyện hoang đường như thế chứ, còn làm hại Mạnh Tử Long lo lắng như vậy.
"Được rồi, không nói chuyện nữa, vậy hôm nay có đi học không? Nếu như nhức đầu thì không nên đi." Mạnh Tử Long cũng không phải chưa say rượu bao giờ, hôm sau tỉnh lại thì cảm giác thật sự không hề dễ chịu chút nào.
"Đi, dĩ nhiên đi, em chính là học sinh ngoan, được, rời giường thôi." Tiếng cười sảng lãng của Điềm Điềm khiến cả căn phòng tưng bừng, giống như chuyện không vụi hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
Mạnh Tử Long đi theo phía sau Điềm Điềm, mặc dù anh không hề chất vấn mối quan hệ của cô với người nam sinh kia, nhưng cũng không phải là anh không ghen với hắn, chỉ là chuyện xảy ra ngày hôm qua thật sự là mình cũng chiếm rất lớn lỗi, cho nên anh không dám chất vấn cô mà thôi.
"Ăn nhanh lên một chút đi." Điềm Điềm đã đem bữa ăn sáng bưng lên trước mặt của Mạnh Tử Long liền phất hiện ra anh đang ngẩn người: "Đang suy nghĩ gì đấy?"
"A, không có gì." Mạnh Tử Long phục hồi tinh thần lại không dám nhìn thẳng vào mắt Điềm Điềm, cúi đầu ăn điểm tâm, trong lòng anh có tâm sự, anh sợ cô nhìn thấu.
"Thật không có việc gì?" Điềm Điềm cảm giác anh là lạ, nhưng là rốt cuộc quái lạ chỗ nào lại không nói ra được.
"Thật không có việc gì, ăn nhanh lên một chút đi, bằng không sẽ đi học muộn đấy."
Điềm Điềm nhìn đồng hồ thật cũng sắp bị muộn tới nơi rồi nên không truy hỏi nữa.
Trên đường đi cô vẫn lo lắng không biết nên đối mặt với Trịnh Bồi Hiên như thế nào, tối thiểu cô cũng phải nói lời xin lỗi với hắn, nhưng là không biết hắn có chấp nhận không, vì cô mà hắn bị đánh, khẳng định hắn sẽ rất tức giận.
Nhưng lúc Điềm Điềm bước vào lớp cũng không nhìn thấy hắn, cô đảo mắt khắp phòng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn hôm nay chưa đi học? ! Không phải là bị thương vô cùng nghiêm trọng chứ, Điềm Điềm nỗ lực hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, nhưng là trong trí nhớ Mạnh Tử Long chỉ đánh hắn một đấm, cũng không đến nỗi phải nằm viện chứ?
Lúc Điềm Điềm đang mải suy nghĩ thì Trịnh Bồi Hiên từ cửa đi vào, khóe miệng dán băng keo cá nhân, các bạn nữ sinh lập tức vây lại hỏi thăm: "Hiên, làm sao bạn lại bị thương?"
Điềm Điềm vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn từ lúc hắn bước vào cửa, lúc bước vào hắn cũng nhìn lướt qua cô một cái, trên vẻ mặt không bieur lộ cảm xúc gì, đối với những tiếng quan tâm hỏi han của những nữ sinh kia lại càng bỏ mặc.
Cô muốn tiến lên nói xin lỗi, nhưng lại phát hiện mình không hề có cơ hội, những nữ sinh kia đã vây kín quanh bàn hắn, cô muốn nói cũng không thể nói được.
Hơn nữa nếu như bây giờ cô tiến lên nói xin lỗi, những người ái mộ hắn biết hắn vì cô mà bị thương, sợ rằng về sau cô khó có thể bình an sống tiếp ở trong cái trường này nữa rồi.
Trong khoảng thời gian ngắn, Điềm Điềm thật không biết phải làm gì mới phải, chỉ có thể không ngừng vặn ngón tay của mình, tiếng chuông vào lớp sao mãi vẫn chưa vang lên, hiện tại cô chỉ hy vọng tiếng chuông vào lớp có thể vang lên, để cho cô thoát khỏi cảm giác đang giãy giụa ở nơi vực sâu này.
May mắn là rốt cuộc cũng thấy thầy giáo bước vào cửa, cô liền đem toàn bộ sự chú ý hướng lên trên bục giảng.
Tiếng chuông tan học vang lên, nhìn các bạn học cũng lục tục đi ra khỏi phòng học, mà Điềm Điềm chỉ chăm chú nhìn phương hướng của Trịnh Bồi Hiên, nhưng hắn giống như không có ý muốn đứng lên.
Đợi đến bên trong phòng học không còn người, Điềm Điềm mới có dũng khí đi tới bên cạnh hắn, "Chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, hi vọng bạn không để bụng." Điềm Điềm lúc nói lời xin lỗi đã thấy khuôn mặt hắn hơi tái, cho nên đành phải khom người về phía hắn cúi chào.
Trịn Bồi Hiên cũng chỉ nhì Điềm Điềm một cái, không nói gì đã xoay người đi, hắn cũng không muốn ở chọc tới phiền toái gì.
Con gái đều là động vật phiền toái, Điềm Điềm này cũng không ngoại lệ, mình Trịnh Bồi Hiên nên cách xa một chút mới được bình yên.
"Này!" Nhìn bóng lưng Trịnh Bồi Hiên Điềm Điềm lúng túng đứng tại chỗ, ai, thôi, hi vọng hắn bỏ qua cho là tốt rồi.
Chỉ là không may trong trường học luôn tồn tại một chút nhiều chuyện, Trịnh Bồi Hiên vốn là một nhân vật phong vân trong trường học, lại thêm Điềm Điềm mới nhập học nhưng đã tạo ra không ít lời đồn, cho nên hình ảnh Điềm Điềm vừa cúi người trước mặt Trịnh Bồi Hiên đã bị người khác chụp lại bằng điện thoại, hơn nữa lại không ngừng truyền bá khắp trong trường. . . . .
|
Chương 96: Vui mừng "Bạn nói cái đứa tên Điềm Điềm ở ban thiết kế đúng là không biết xấu hổ, bị bao nuôi còn chưa tính lại còn tới quyến rũ cả Trịnh Bồi Hiên."
"Đúng là, gặp qua nhiều người không biết xấu hổ nhưng chưa từng thấy ai đạt tới mức độ như thế này."
Vốn là buổi tối Mạnh Tử Long muốn cho Điềm Điềm một niềm vui bất ngờ, nhưng không nghĩ tơi lúc đến trường học đón cô thì lại nghe được tin đồn đại nhảm nhí này.
"Các bạn nhìn xem ,kia không phải là người đàn ông bao nuôi cô ta hay sao!"
"Phải ha, phải ha, chính là anh ta, thật đẹp trai không biết vì sao lại muốn bao nuôi một nữ sinh giống như cái đứa Điềm Điềm ấy nhỉ, muốn bao nuôi thì cũng nên chọn một người nào trông xinh xắn một chút mới đáng chứ?" Một nữ sinh tự tin uốn éo cái eo thon cùng bộ ngực hoành tráng của mình lên muốn hấp dẫn ánh mắt Mạnh Tử Long.
Có lẽ là bị ánh mắt lạnh lùng như tảng băng trôi của anh hù dọa, đám người chung quanh cũng đều tản ra, tiếng nghị luận cũng dần dần nhỏ lại.
Mạnh Tử Long lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Điềm Điềm: "Alo, bây giờ em đang ở nơi nào?"
"Đang đi học." Chuông điện thoại di động đột nhiên cắt ngang lời giảng bài của thầy giáo làm cho cô có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn trên điện thoại thấy hiển thị tên anh, cô liền bắt máy: "sao vậy?"
"Anh đứng ở dưới cổng trường chờ em." Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Điềm Điềm nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, thái độ gì vậy, nghe giọng anh giống như tâm trạng không được tốt cho lắm, không phải là trong công ty có việc gì không hài lòng nên tới đây nổi giận với cô đấy chứ, nghĩ vậy Điêm Điềm liền thấy gai lạnh sống lưng.
Sợ anh thật sự có chuyện rất quan trọng, cho nên tiếng chuông tan học vừa vang lên Điềm Điềm liền vọt ra khỏi phòng học nhằm phía cổng trường học chạy tới.
Dọc theo đường đi cô nhìn thấy có rất nhiều người chỉ chỉ chõ chõ vào cô, nhưng là cô cũng không để ở trong lòng, hiện tại cô một lòng một dạ chỉ muốn chạy tới gặp Mạnh Tử Long.
Thấy trước cổng trường có chiếc xe quen thuộc đang đỗ, anh đã mở cửa sẵn cho cô ngồi vào, bởi vì chạy tới lên trên trán cô vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi,thở hổn hà hổn hển.
"Sao anh lại tới đây?" Điềm Điềm không nghĩ tới cô còn chưa tan lớp anh đã tới đón mình rồi, cô vừa uống nước anh đưa vừa hỏi.
"Nhớ em nên đến thôi." Không biết vì sao hiện tại anh rất muốn hôn cô, cho nên không chút do dự Mạnh Tử Long liền đặt một nụ hôn lên môi Điềm Điềm.
Điềm Điềm cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là thật vui mừng rất ngọt ngào: "Chuyện của công ty cũng xử lý xong?" Cô rất tự nhiên hỏi.
Mạnh Tử Long nhìn nụ cười trên mặt cô, cũng làm như không biết tới những lời đồn đại trong trường, nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu như nói hắn thật không có chút nào để ý đó là không thể nào, "Điềm Điềm, em và người nam sinh kia là quan hệ như thế nào?" Ngày hôm qua quyết định quên chuyện đó đi, nhưng hôm nay khi nghe thấy lời đồn đại Mạnh Tử Long vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng.
"Nam sinh nào cơ?" Điềm Điềm hoàn toàn không biết anh đang nói gì, vốn là anh cố ý tới đón cô, cô rất vui mừng, nhưng bây giờ nhìn lại giống như anh tới chất vấn cô vậy.
"Chính là người tối ngày hôm qua đi uống rượu cùng em ấy ."
"Hắn? Chỉ là quan hệ bạn học." Điềm Điềm không biết Mạnh Tử Long đây là có ý gì, ghen cũng có thể có mức độ thôi chứ, không cần thiết cứ phải níu lấy chuyện ngày hôm qua mãi không như thế chứ, huống chi không phải cô cũng đã nói sơ qua rồi, còn muốn như thế nào nữa, một người đàn ông lại không hề có chút độ lượng nào như thế sao.
Tôi nói với Điềm Điềm yêu quý này, co phải biết nếu như một người đàn ông thật sự rất thích cô, anh ta sẽ trở nên rất nhỏ mọn .
Nhìn mặt Điềm Điềm không đỏ tim không đập nhanh giống như không hề nói dối, vậy cái tin đồn anh vừa nghe thấy là đã có chuyện gì xảy ra?
Thôi, nếu cô không có nói, như vậy anh liền không hỏi.
"Dẫn em tới nơi này."
"Nơi nào?" Điềm Điềm thoải mái dựa lưng vào chỗ cạnh tài xế nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, cuộc sống như thế cô rất hài lòng, cô có thể an tâm học tập, không cần vì lo lắng cho cuộc sống mà tất bật hối hả, bên cạnh có một người đàn ông yêu mình, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi có lúc hai người gây gổ cãi vả với nhau, nhưng mà tình yêu sâu đậm cũng không vì đó mà giảm bớt chút nào.
"Đi thì biết."
"Còn làm bộ bí mật nữa."
Xe dừng ở một tiệm cơm Tây : "Ăn bữa ăn tây?" Điềm Điềm một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì sống cùng với anh, xuất hiện ở những nơi cao cấp đã là một chuyện rất bình thường.
"Ừ." Mạnh Tử Long gật đầu một cái xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa dắt tay cô bước xuống xe.
Anh giúp cô mở cửa xe, đối xử như vậy là lần đầu tiên xảy ra, bình thường anh đều tự mình xuống xe sau đó chỉ đứng ở bên cạnh chờ cô xuống xe mà thôi.
"Hôm nay anh giống như có chút kỳ quái?" Lần đầu tiên anh tỏ vẻ thân sĩ như vậy khiến cô cảm thấy rất không quen.
"Có sao?"
"Thật sự có." Tay nhỏ bé của cô bị bàn tay ấm áp của anh dắt đi.
"Cửa hàng này giống như buôn bán không tốt lắm." Đi vào nhà hàng Tây, Điềm Điềm nhìn quanh bốn phía phát hiện trừ bọn họ cùng hai cùng nhân viên ra không có thêm bắt cứ khách nào khác.
"Ha ha!" Mạnh Tử Long cũng không nói chuyện, chỉ cười, sau đó mang theo cô đi đến chỗ ngồi chính giữa phòng ăn.
Bình thường Mạnh Tử Long cũng sẽ chọn vị trí tương bí mật, nhưng hôm nay anh lại chọn cái bàn ở chính giữa khiến cho cô cũng cảm thấy rất ý vị.
Trong phòng ăn có tiếng nhạc du dương, hình như là một khúc Violin, Điềm Điềm chỉ là thuần túy cảm thấy dễ nghe, nhưng không biết là khúc nhạc gì.
"Này, chúng ta có nên đổi một nơi khác hay không?" Điềm Điềm cố gắng cúi thấp người sát vào Mạnh Tử Long, nhỏ giọng nói, "Em cảm thấy không khí nơi này là lạ." Điềm Điềm cũng không nói lên được, cảm giác thật giống như là sắp xảy ra chuyện gì.
"Mạnh tiên sinh, bữa tối ngài đặt đã chuẩn bị xong rồi, xin hỏi là hiện tại bê lên sao?" Nhân viên phục vụ đi lên cắt ngang lời nói của Điềm Điềm, Điềm Điềm xin lỗi rồi ngồi ngay ngắn lại, dù sao để cho nhân viên phục vụ nghe thấy mình nói nhà hàng làm ăn không tốt lắm cũng là điều không nên.
"Ừ." Đối với người xa lạ Mạnh Tử Long luôn không thích nói quá nhiều, đại đa số trả lời cũng chỉ là một âm tiết khẳng định hoặc phủ định mà thôi.
"Được, xin ngài chờ một chút."
Điềm Điềm nhìn người nhân viên phục vụ rời đi, mới tiếp tục lảm nhảm :”Cô ấy sẽ không nghe thấy chứ? !" Luôn có cảm giác mình hình như là phạm tội thất lễ.
Nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Điềm Điềm, Mạnh Tử Long không khỏi bật cười, "Điềm Điềm, em nghĩ nhiều rồi."
"Có thật không?" Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long từ chối cho ý kiến.
"Thật."
"A, vậy cũng tốt." Cả người cô lười biếng nằm ở trên bàn ăn, dù sao hiện tại trong nhà hàng cũng không có ai, anh thì đã quen với bộ dáng này của cô rồi.
Nhìn lại Mạnh Tử Long ngồi nghiêm chỉnh, tây trang thẳng thớm, thật vẫn rất khó tưởng tượng hai người như vậy lại là tình lữ.
"Anh thật quyết định không đổi sang nơi khác?" Điềm Điềm suy nghĩ một chút vẫn là rướn cổ lên chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.
"Ừ."
"Vậy cũng tốt." Cả cái đầu của Điềm Điềm gục xuống bàn đầy vẻ ủ rũ.
|
Chương 97: Vuii mừng (2) Đồ mang lên tới nơi, nhưng Điềm Điềm nhìn phần thịt bò bít tết này cũng không có tâm tình ăn, cô nghĩ nhà hàng buôn bán kém như thế khẳng định là đồ ăn cũng chẳng ra gì.
"Sao không ăn?" Mạnh Tử Long đang cầm ly rượu đỏ lên, thấy Điềm Điềm đang nhìn phần thịt bò bít tết ngẩn người.
"Hôm nay sao anh lại uống rượu đỏ?" Trước kia lúc anh mang theo cô đi ăn cơm tây chưa lần nào anh uống rượu, trong phim luôn có cảnh nam nữ cùng ngồi ăn với nhau trong nhà hàng sang trọng, cùng nhau cụng ly, nhưng với Mạnh Tử Long thì chưa bao giờ có cảnh ấy, một thời gian sau thì Điềm Điềm cũng cảm thấy quen, nhưng hôm nay anh đột nhiên uống rượu đỏ khiến cô cảm thấy kỳ quái.
Vốn là đến một nhà hàng kém như thế để ăn đã đủ kỳ quái, muốn anh đổi một nơi khác nhưng anh lại kiên quyết không muốn đi, bây giờ lại uống rượu đỏ, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Mạnh Tử Long rót thêm một ly rượu đưa tới trước mặt cô: “Em cũng nhấp thử một chút đi."
Anh cho phép co uống rượu, cái này khiến cô càng thêm cảm thấy kỳ quái, "Chẳng phải anh không muốn em say sao?" Chuyện mới tối hôm qua chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên mất?
"Uống ít một chút là tốt rồi." Mạnh Tử Long đem ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc lư , sau đó nhấp một miếng, giống như rất hưởng thụ, Điềm Điềm học động tác của anh cũng uống một hớp, hương vị ngọt ngào, cũng không tệ lắm.
Điềm Điềm vừa định cầm dao nĩa lên cắt thịt bò bít tết, nhưng đèn trong phòng ăn đột nhiên bị tắt hết.
"Bị cúp điện?" Không đến nỗi xui xẻo như vậy đi, ra ngoài ăn một bữa cơm còn gặp phải loại chuyện như vậy.
Trong phòng ăn tiếng đàn Violin du dương đã được thay bằng tiếng đàn dương cầm, cô không biết khúc đàn dương cầm này là khúc đàn nào, chẳng qua là cảm thấy rất êm tai, đây cũng là sự cảm thụ trực quan nhất của Điềm Điềm, bài hát như đi vào trong lòng người.
Chợt đèn phòng ăn lại sáng rực lên, bởi vì không thể thích ứng kịp thời với ánh đèn, nên ánh mắt của Điềm Điềm không thể mở ran gay, khi mở mắt thì không thấy Mạnh Tử Long ở ghế đối diện đâu nữa.
Cô xoay người thì thấy anh đang ngồi bên cây đàn Piano đánh một bản nhạc, thì ra là khúc nhạc do anh đàn, thảo nào có cảm giác như thế.
Nhân viên phục vụ ôm một bó hoa hồng mang tới trước mặt Điềm Điềm, lúc đó cả người cô liền ngây ngẩn, nhận lấy bó hoa cảm động muốn rơi lệ.
Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa, hơn nữa lại là do người đàn ông mình yêu tặng cho mình.
Điềm Điềm ngây ngốc ngắm nhìn bó hoa trong tay sau đó nhìn người đàn ông đang đánh đàn kia, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay vang dội như sấm nổ, đại khái là mọi người ở đây vỗ tay chúc mừng cho tình yêu của cô và anh mà thôi.
Thì ra là không phải nhà hàng này buôn bán kém, mà là an đã bao cả nhà hàng để tạo cho cô một sự kinh ngạc.
Một giọt nước mắt dọc theo khóe mắt cô chảy xuống, sau đó liền chảy thẳng vào tim cô, đều nói nước mắt là mặn, nhưng giờ khắc này Điềm Điềm cảm thấy cảm động, nước mắt nhưng thật ra là rất ngọt, bởi vì trong đó có yêu.
"Đứa ngốc, tại sao khóc!" Mạnh Tử Long đi tới xoa tóc Điềm Điềm rất là cưng chiều.
Một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, lại dịu dàng lãng mạn như thế chỉ sợ sẽ làm mê đảo hàng vạn trái tim thiếu nữ, thậm chí ngay cả những nhân viên phụ vụ nữ trong phòng ăn đáy mắt cũng đã bốc lên vô số tâm ý rồi.
Điềm Điềm lỗ lực hít sâu một cái, cố gắng kìm chế nước mắt đang muốn tuôn rơi: “ Em rất cảm động, Long, Cám ơn anh!”
Cô kích động muốn tiến lên ôm Mạnh Tử Long, nhưng là bị lời của anh chặn lại : "Đợi chút, còn nữa."
Điềm Điềm trợn to mắt nhìn anh, còn nữa, anh còn đem đến cho cô niềm vui gì nữa đây.
Anh lấy ra một cái hộp tinh xảo ở trong áo vest ra, nói thật khi nhìn thấy cái hộp này Điềm Điềm đã đoán chắc bên trong nhất định sẽ là một vật có giá trị xa xỉ.
Cái hộp được mạnh Tử Long mở ra từ từ, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạch kim, mặt dây chuyền là hình hai trái tim lồng vào nhau.
Chiế dây chuyền này thật tinh xảo, chỉ liếc mắt qua Điềm Điềm đã rất thích, "Thật là xinh đẹp."
"Anh đeo giúp em." Mạnh Tử Long đem dây chuyền từ trong hộp lấy ra đeo lên cổ cho Điềm Điềm: “Về sau, nếu không được sự đồng ý của anh, em không được tự ý cởi nó ra nghe chưa?"
"Tắm cũng không được sao?"
"Không được."
"Vậy vạn nhất rỉ sắt làm thế nào?"
Ta choáng, co nghe qua vòng cổ bạch kim còn có thể rỉ sắt sao, nếu quả như thật rỉ sắt thì những cửa hàng bán châu báu kia đáng bị đập nát rồi.
"Trộn rau."
"Nha."
Điềm Điềm cúi đầu ngắm nghía mặt dây chuyền, thình thoảng lại đưa tay vuốt ve, cô thật sựu rất thích, cho nên suốt bữa ăn cô cũng không đựng tới miếng nào chỉ chú ý tới sợi dây chuyền, Mạnh Tử long cũng bị cô gạt sang một bên chịu đựng sựu lạnh nhạt.
Nếu biết chuyện sẽ diễn biến như thế này thì nhất định Mạnh tử Long sẽ không chịu đưa cho cô sợi dây đó, anh hiện tại liền cảm thấy hối hận, đáng tiếc đã quá trễ, cho nên anh chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đây chính là tự đem đá đập vào chân, tự mình chuốc lấy khổ não.
Cơm đã ăn xong rồi, niềm vui cũng đã có rồi, đồ cũng đưa xong rồi, nhưng là Điềm Điềm phát hiện hướng xe đang chạy cũng không phải là hướng về nhà.
"Long, anh có phải đã đi nhầm đường rồi không?" Mặc dù nói Điềm Điềm chính là một dân mù đường, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả đường về thành phố, nơi mà cô đã sống hai mươi năm qua cũng không nhớ nổi.
Mặc dù nói cô không phân biệt được rõ ràng đông tây nam bắc, nhưng mà hướng đi về nàh thì cô vẫn có thể nhớ rõ, đúng, cô đã coi nhà của Mạnh tử Long thành nhà của mình rồi.
"Có sao?" Mạnh Tử Long mặt phớt tỉnh nhìn xe, lúc trả lời cũng không xoay đầu lại nhìn cô, điều này làm cho Điềm Điềm cảm thấy rất kỳ quái.
"Nhất định có, chẳng lẽ ngay cả đường về nhà mà em cũng không nhận ra hay sao?"
Cô nói nhà, nói nhà của anh là nhà của cô, Mạnh Tử Long nghe xong trong lòng thật vui vẻ, "Vậy cũng không nhất định."
"Anh. . . . . ." Cô tức khí, nếu như không phải là anh đang lái xe cô tuyệt đối sẽ đấm một đấm vào thẳng mặt anh, để cho mặt anh sưng vù lên, để mai anh không thể bước ra khỏi nhà.
Khóe miệng Mạnh Tử Long khẽ nở nụ cười, vừa nhìn đã thấy có một bụng xấu xa, thật không biết bên trong hồ lô của anh có chứa thứ gì.
"Chúng ta không về nhà sao?" Điềm Điềm nhìn hướng xe chạy càng ngày càng cảm thấy không đúng, đây tuyệt đối không phải là hướng đi về, coi như là Mạnh tử Long có muốn đi vòng vèo thì cũng không nên đi theo đường này mới phải.
"Ừ."
Không ngờ đáp án của anh là khẳng định, Điềm Điềm cảm thấy kinh ngạc, mặc dù nói hiện tại cũng không hẳn rất khuya, nhưng buổi tối không về nhà là muốn đi nơi nào?
"Đó là muốn đi đâu?"
"Bí mật."
Cô choáng, cũng đã lớn như vậy, còn muốn chơi trò bí mật với cô nữa, nhưng mà Mạnh Tử Long càng không nói lại càng khơi lên sự hiếu kỳ của cô, "Rốt cuộc đi đâu?" Điềm Điềm không nhịn được nhích lại gần anh.
"Đã nói là bí mật, nói ra thì không phải là bí mật nữa rồi."
"Cắt." Điềm Điềm hướng về phía không khí vung tay một cái, cắm đầu ngã trở lại trên ghế lái phụ, "Quỷ hẹp hòi."
Hai người không ai nói thêm gì, nhưng là Điềm Điềm một mực suy đoán rốt cuộc anh sẽ mang cô đi nơi nào, một tiếng bí mật của anh đã hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ của cô, hiện tại cô tò mò chết đi được, thật sự là sắp chết mất rồi ấy.
|
Chương 98: Vui mừng (3) "Long, anh tiết lộ một chút có được hay không?" Qua mấy phút sau Điềm Điềm nhịn không được, cô đem thân thể cả mình dán sát vào ngực Mạnh Tử Long.
"Có thể, nhưng anh có điều kiện."
Thương nhân chính là thương nhân, bất kể làm cái gì đều vĩnh viễn vẫn nói đến điều kiện, Điềm Điềm ở trong lòng hung hăng đêm Mạnh Tử Long khinh bĩ, nhưng là ngoài miệng vẫn nói, "Điều kiện gì?"
"Em hôn anh, anh liền nói cho em biết."
Tất cả đàn ông đều dùng nữa người dưới để suy nghĩ, tùy thời điều muốn chiếm tiện nghi của người ta.
Điềm Điềm do dự, nhưng chính bản thân cô rất tò mò, cô muốn biết anh dẫn cô đi đâu cho nên cô liền chấp nhận "Hôn liền hôn, ai sợ ai."
"Được rồi, hiện tại anh có thể nói cho em biết được rồi chứ" . Điềm Điềm cuối người xuống, hôn lên mặt anh.
Được." Lúc này xe đã dừng lại, Mạnh Tử Long mở cửa xe đi xuống.
"Này!" Điềm Điềm thấy anh xuống xe, cũng liền nhanh chân xuống xe theo, quanh cảnh xuất hiện trước mắt cô, cô không thể nào thốt nên lời?
"Chính là nơi này." Mạnh tử Long chỉ vào căn phòng phía trước nói.
Thế giới dưới biển? Điềm Điềm không nghĩ rằng anh sẽ mang cô đến nơi này, nhưng hiện giờ là ban đêm họ vào có được hay không, giờ này người ta đã đóng cửa rồi mà?
"Anh xác định người ta bây giờ còn mở cửa kinh doanh?"
"Đóng cửa rồi."
Điềm Điềm thật sự muốn dùng nước miếng phun chết anh, người ta đóng cửa nghĩ kinh doanh rồi, anh còn mang cô tới đây làm gì.
"Mạnh Tử Long, anh xác định hôm nay đầu anh không bị hỏng chứ?"
"Đi." Mạnh Tử Long kéo Điềm Điềm đi vào bên trong, ở nơi này tối đen như mực, mà người ta còn đóng cửa nghĩ kinh doanh bọn họ làm sao tiến vào được?
Điềm Điềm muốn hỏi Mạnh Tử Long, chỉ thấy anh móc từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa, Điềm Điềm nhìn anh trợn mắt há hốc mồm.
Sau đó anh liền mang cô đi vào bên trong, cô đi vào bên trong, cô nhìn xung quanh hết nhìn đông, rồi lại nhìn tây, mắt cô không ngừng chớp chớp.
"Đúng rồi, anh làm sao lại có chìa khóa ở đây?" Qua một hồi lâu cô mới nghĩ đến vấn đề này, cô liền hỏi anh.
"Em không nhìn xem người đàn ông của em là ai, có cái gì mà anh lại không làm được?"
Cô nhìn anh đang tự kỉ, anh làm bộ mặt như cái gì anh cũng làm được, "Có một chuyện anh làm không được."
"Chuyện gì?"
"Anh có thể mang thai sao? Ha ha. . . . . . . . . Ha ha. . . . . ." Điềm Điềm cười đến đau cả bụng, đợi đến khi cô ngẫng đầu thì bắt gặp gương mặt đên như than của Mạnh Tử Long, cô lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cô chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi, anh không cần phải tức giận như vậy chứ? !
"Được rồi, anh quả thật không có khả năng đó." Mạnh Tử Long nói ra câu này, làm cho cô ngạc nhiên, không biết mình đã nói sai cái gì làm cho anh tức giận, cô nhìn gương mặt anh, trên gương mặt anh không biểu hiện lên cái gì cả, làm cho cô không biết là anh có tức giận hay không, cô sợ nếu như anh tức giận, thì người đau khổ nhất chính là cô.
"Anh không cần nói sang chuyện khách, anh còn chưa có trả lời em vì sao anh có chìa khóa ở đây?"
"Chẳng lẽ anh có chìa khóa này không được sao?"
"Hả? Anh có ý gì?" Mạnh Tử Long nói chuyện thật làm cho cô phải suy nghĩ, trong thời gian ngắn cô căn bản là không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, "Hả? Nơi này là anh mở."
"Ừh."
Cô biết sản nghiệp nhà anh rất lớn, nhưng cô lại không biết anh mở công viên hải dương này, "Chắc hẳn anh còn có rất nhiều công viên loại này đi?"
"Không sai, em đoán đúng rồi."
"Thực sự, thật tốt quá, vậy em không phải sẽ có nơi để vui chơi hay sao?" Nói đến trò chơi Điềm Điềm tỏa ra rất phấn khích, đây là loại hình đại đa số các cô gái đều thích, cho nên Điềm Điềm cũng không phải là một ngoại lệ.
"Của anh cũng chính là của em, em không cần mất tiền mà vẫn có thể chơi được, cho dù em đem nó phá hủy anh cũng không có ý kiến."
Của anh cũng chính là của em, lời nói này làm cho Điềm Điềm đỏ mặt, ý anh nói có phải anh xem cô thành người một nàh hay không.
"Anh đã nói như vậy, em ngày mai liền đem nơi này phá hủy."
"Em đùa?"
"Đương nhiên là giả, ha ha. . . . . ." Điềm Điềm cười cả người đều bổ nhào vào trong ngực của Mạnh Tử Long.
"Oa, anh xem hai con cá đang hôn nhau kìa." Điềm Điềm phát hiện ra liền lớn tiếng kêu gọi.
Mạnh Tử Long sủng nịch sờ đầu cô, "Đây là hôn môi cá."
"Vậy chúng nó đều như vậy suốt à?"
"Đứa ngốc, chẳng lẽ chúng nó không cần hô hấp à?"
"Phải ha". Điềm Điềm phát hiện trong tình yêu cô vĩnh viễn vẫn là một đứa ngốc
"Oa, thật là đẹp." Điềm Điềm nhìn hai con cá không khỏi than thở, "Vậy chúng nó là đồng tính à?"
"Không biết"
Không biết? Cô ngất? Thì ra vẫn còn có cái anh không biết, cô còn tưởng rằng cái gì anh cũng biết.
"Em cảm thấy được chúng nó là khác phái." Điềm Điềm ngọt ngào nhìn cá nói.
"Bởi vì chỉ có khác phái mới có thể hôn nhau nha."
Điềm Điềm em thật sự là đơn thuần đến ngu ngốc, em không biết trên thế giới này vẫn còn có đồng tính à.
Có lẽ là do hai con cá đang hôn nhau, Điềm Điềm ngẫn đầu lên thì thấy ánh mắt của anh là lạ, giống như ẩn chứa cái gì đo, "Anh làm sao vậy?"
Mạnh Tử Long không nói lời nào, chỉ mấp máy môi của mình, sau đó anh liền kéo cô vào ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
Bởi vì không có lực lượng chống đỡ, ngọt chỉ có thể lấy tay ôm mạnh tử long cổ của.
Trong nước hai con cái đang hôn nhau, bên ngoài ại có hai người đang hôn nhau, hình ảnh đẹp như vậy, lại ở trong ban đêm, làm cho người ta thấy tình yêu của họ thật là lãng mạn.
Có lẽ bởi vì tình yêu của bọn họ làm cho xấu hổ, mà đàn cá chỉ dám trốn ở sau rạng san hô, len lén ngắm nhìn bọn họ.
Điềm Điềm đáp lại nụ hôn của anh, làm cho Mạnh Tử Long cảm thấy hưng phấn, nụ hôn của họ càng sâu hơn.
|
Chương 99: Vui mừng (4) "Mặc đồ lặn? Chúng ta muốn lặn xuống nước sao?" Điềm Điềm cảm giác nặng nề, đã trể thế này mà anh lại rũ cô đi lặn?
"Em biết rồi còn hỏi." Mạnh Tử Long đã bắt đầu mặc đồ lặn.
"Ý anh là sao đây?" Người ta không biết cho nên mới hỏi, thái độ của anh là sao đây giống như em thiếu anh mấy trăm triệu vây "Mặc vào." Mạnh Tử Long đưa cho cô một bộ đồ lặn.
"Nha!" Điềm Điềm hô lên.
"Làm sao vậy? Cả kinh sợ hãi, mọi người cũng bị ngươi hù chết." Mạnh tử to lớn một bàn tay đã vói vào đồ lặn trong tay áo mặt, bàn tay còn lại đang muốn vói vào đi thời điểm ngọt lành đột nhiên kêu to sợ tới mức hắn dừng lại động tác trong tay, cho nên hắn hiện tại tư thế cực kỳ buồn cười, một bàn tay lôi kéo y phục, một bàn tay cao cao giơ.
"Này, sao em không nói chuyện." Mạnh Tử Long nhìn cô mới phát hiện cô đang ngẩng người, anh nhìn cô, anh chắc chắn là hiện giờ cô đã quên mất chính bản thân cô đang mặc đồ lặn.
"Tay của anh không mỏi sao?" Điềm Điềm chỉ vào cánh tay của anh.
Mạnh Tử Long nhìn mình có phần ngu ngốc, cũng không nói nói gì , chỉ là trong nháy mắt anh nắm lấy cánh tay cô bỏ vào trong áo lặn, "Nhanh lên mặc quần áo." Nếu như mà lãng phí thời gian với cô, chắc tối nay anh và cô cũng chưa xuống nước được.
Cô nhìn dưới đáy biển, tuy nhiên đây không phải là biển thật nhưng cũng không kém bao nhiêu, biển ở đây thật là đẹp.
Cô nhìn đàn cá đang tung tay bơi lội, cô đưa tay ra vuốt ve chúng, tuy cách một lớp đồ lặn nhưng cô vẫn cao hứng không thôi
"Thật lớn, thật đẹp." Cô muốn kêu Mạnh Tử Long, nhưng là cô phát hiện chính mình đang mang mặt nạ hô hấp bảo hộ, thở ra khí tức đại khái chỉ có chính mình nghe được đến, cô nhìn thấy Mạnh Tử Long đang bơi tới rạn San Hô, cô thấy anh đang nhìn nó không biết suy nghĩ cái gì.
Bởi vì lần đầu tiên cô lặn xuống nước, cô cố gắng bơi về phía Mạnh Tử Long, từ từ bơi đến bên cạnh anh, nguyên lai anh không phải đang nhìn San Hô, mà anh đang nhìn vỏ ốc.
Vỏ ốc đẹp quá, cô không khỏi tán thưởng, cô nhìn thấy vỏ ốc này tương tự với vòng cổ cô đang đeo trên người.
Chẳng lẽ là bởi vì cái này cho nên anh mới tập trung tinh thần nhìn nó sao? Điềm Điềm đẩy thân thể về phía anh, ý bảo anh nhìn cô.
Bởi vì ngăn cách mặt nạ hô hấp cô không thể nào cùng anh đối thoại, cô chỉ có thể chỉ vòng cổ trên ngực mình và cái vỏ ốc kia với anh, sau đó cô nhìn thấy anh gật đầu với cô và cười, thật đúng là như vậy.
Điềm Điềm cũng bắt đầu cười, chỉ là cô phát hiện vị trí cẳng chân của mình rất đau, cho nên biểu tình trên cô bắt đầu vặn vẹo.
Mạnh Tử Long thấy biểu tình của cô như vậy anh liền khẩn trương, làm sao vậy? Làm sao vậy? Anh cách lớp mặt nạ bảo hộ lớn tiếng la lên, anh quá khẩn trương, anh quên rằng anh nói cô căn bản nghe không được.
Điềm Điềm muốn di động chân, nhưng là cô chỉ là nhẹ nhàng di động, cẳng chân của cô liền đau, nhìn biểu tình khẩn trương của anh, cô cũng bắt đầu khẩn trương theo, chân, chân, cô không ngừng chỉ vào cẳng chân của mình.
Một hồi anh mới hiểu ra được, bắt đầu bơi về phía cô.
Anh ở bên nước nhẹ nhàng mát xa cẳng chân cho cô, sau đó anh bơi tới trước nhìn biểu tình của cô, liền thấy chân cô rốt cuộc bình thường, Mạnh Tử Long mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là rút gân bình thường mà thôi, không có tổn hại gì.
Mạnh Tử Long sợ hồi nữa cô sẽ bị rút gân nữa anh kêu cô đi ra ngoài, anh tới ngay chổ vỏ ốc lấy nó lên mà không để cho cô phát hiện, sau đó anh và cô đi lên bờ.
"Không có việc gì, chỉ là rút gân bình thường mà thôi." Vừa mới rút gân thật sự rất đau, nhưng là cô đã bị thành thói quen, có đôi khi buổi tối vào thời điểm đi ngủ, cô sẽ bị đau mà tỉnh lại.
"Em bị như vậy, như thế nào có thể không có việc gì." Mạnh Tử Long khẩn trương.
"Thật sự không có việc gì, em quen rồi."
"Quen rồi? Điềm Điềm, em như thế nào lại không biết quý trọng thân thể của mình?" Mạnh Tử Long kích động cầm lấy cánh tay của cô.
"Anh không cần chuyện bé xé ra to." Điềm Điềm cho rằng chuyện rút gân là rất bình thường, trước kia cô vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, nên cô mới đi làm thêm và ăn uống không đủ tốt, cho nên chuyện cô rút gân là rất bình thường, từ khi cô ở bên cạnh Mạnh Tử Long được ăn uống ngủ nghĩ tốt, cho nên cô không còn bị tình trạng rút gân nữa, nhưng hôm nay là do khí lạnh truyền tới nên cô mới bị như vậy.
"Điềm Điềm. . . . . ." Nhìn bộ dạng của cô, anh thật bất đắc dĩ, cô nói cô bị là do thói quen, rút gân mà cũng có thể coi như là thói quen, thì anh biết cô đã chịu nhiều đau khổ rồi, nghĩ vậy anh càng thương cô nhiều hơn.
"Ai nha, anh không phải như vậy, từ khi em ở cùng với an hem đã thoải mái hơn trước rất nhiều rồi, tình huống này đã thật lâu rồi không còn xuất hiện nữa." Cô vỗ bả vai anh, nhìn bộ dạng anh khẩn trương, cô không bị bệnh cũng thành bệnh.
"Thật sự?"
"Đương nhiên là thật, em lừa anh làm gì, lừa anh em cũng không có ít lợi gì."
"Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta có phải hay không nên về nhà?" Điềm Điềm tiến lên ôm lấy cánh tay của anh.
"Đi thôi."
"Tử Long, hôm nay rất cảm ơn anh." Điềm Điềm phát hiện mình càng yêu anh nhiều hơn.
Điềm Điềm ngồi vào ghế phụ, đôi mắt cô nhắm lại, hôm nay cô rất mệt, cả ngày cô đi học, buổi tối Mạnh Tử Long lại dẫn cô đi ăn và dắt cô đi chơi thỏa thích, bây giờ trong đầu của cô không có ý niệm gì khác ngoài trừ đi ngủ.
Mạnh Tử Long lái xe cực kỳ ổn định, Điềm Điềm ngồi trên ghế bắt đầu an ổn ngủ.
Mạnh Tử Long quay đầy lại thì phát hiện cô đã ngủ say rồi, anh cũng mặc kệ cô vì chỉ cần chút nữa thôi anh sẽ cho cô thêm một kinh hỉ nữa.
"Điềm Điềm, tỉnh tỉnh." Anh dừng lại trước cửa quán bar, Mạnh Tử Long nhẹ nhàng lay cánh tay cô.
"Uh`m. . . . . ." Điềm Điềm mơ mơ màng màng mở to đôi mắt nhìn anh, "Về đến nhà rồi hả anh?"
"Xuống xe đi." Anh không trả lời vấn đề của cô, anh tắt máy xe.
Ánh mắt Điềm Điềm mơ mơ màng màng còn chưa có tỉnh lại, cô vừa đinh mở cửa ra, thì Mạnh Tử Long đã đi trước một bước mở cửa cho cô, Điềm Điềm cười nhìn anh, sau đó cô đột nhiên bừng tỉnh.
Trước mắt cô là một quán bar, anh dắt cô tới đây làm chi, Mạnh Tử Long nắm tay cô đi vào trong. Điềm Điềm dừng chân nhìn anh, "Anh dẫn em tới quán bar làm cái gì?"
"Em đi vào liền biết."
Lại đi chơi nữa, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà anh lại làm nó trở nên thần bí như vậy, "A...." Điềm Điềm gật đầu đi theo anh tiến vào.
Kì thật cô vẫn mong đợi, không biết bước tiếp theo anh tính làm cái gì nữa, hôm nay anh tạo cho cô một cảm giác rất lãng mạn.
Điềm Điềm đi vào quán bar ngồi xuống, thì có phục vụ sinh tới cầm cây mía đưa cho cô, cô liên tiếp nhìn anh, không biết cô có nên đồng ý hay không, bởi vì anh đã từng nói với cô trừ anh ra cô không được sử dụng bất kì món gì của người đàn ông khác, nếu như cô nhận của phục vụ sinh đó, cô sợ phục vụ sinh đó sẽ bị mất việc.
Trong lúc đó Mạnh Tử Long cười gật đầu với cô, nếu anh đã đồng ý thì cô cũng nhận lời, chỉ là trực giác nói cho cô biết mọi chuyện không có đơn giản như vậy, anh nhất định là có âm mưu, chỉ là nếu nhận được hoa cô còn lý giải được nhưng nhận được cây mía thì cô không biết phải làm gì.
Nhưng mặc kệ sự thật như thế nào, cô vẫn cười thật tươi tiếp nhận cây mía và nói tiếng cám ơn.
Sau đó cô đi theo anh tới một căn phòng, cô nhìn thấy được bảy tấm thẻ, nhưng đều là cái cô gái đưa cho cô.
Điều này làm cho Điềm Điềm cảm thấy kì quái, cô không biết anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?
Bởi vì những tấm thẻ bị xáo trộn , cho nên trong khoảng thời gian ngắn cô không hiểu được anh muốn biểu đạt điều gì.
"0, 1, 1, 2, 3, 4, 5." Điềm Điềm nhìn các con số nói thầm , cô không hiểu cái gì hết?
"Em nhìn kĩ xem." Hai người đứng trước cửa phòng, Mạnh Tử Long không tính mở cửa
"Em nhìn như thế nào cũng là mấy con số mà thôi? Anh muốn em thấy cái gì? Thật là, em không biết cây mía này có ngọt hay không, nhưng mà em không thích ăn ngọt nha." Điềm Điềm nén giận nhìn Mạnh Tử Long, anh muốn cho cô một chút vui vẻ cũng không cần phải phức tạp như vậy chứ, bây giờ trong đầu cô cực kì mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Em không nhìn ra sao?" Mạnh Tử Long nghi hoặc nhìn chằm chằm mấy tấm thẻ trong tay Điềm Điềm, rõ ràng rất đơn giản như vậy, em làm sao lại không biết?
"Em nhìn không ra, em chỉ thấy những con số 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 này à, này có cái gì đặc biệt, anh rốt cuộc muốn em biết điều gì?" Điềm Điềm đánh một quyền vào trong ngực Mạnh Tử Long.
"Điềm Điềm, thời điểm em học trung học không có yêu nhau sao?" Mạnh Tử Long đột nhiên xoay chuyển đề tài làm cho cô cảm thấy khó hiểu.
"Chuyện này với em yêu hay không yêu thì có quan hệ gì?" Hiện tại là tình huống gì, Điềm Điềm càng ngày càng hồ đồ , "Này, Mạnh Tử Long, cuối cùng anh muốn nói cái gì?" Điềm Điềm không lý giải nổi, cô trước kia còn không có thời gian đi làm, lấy gì có thời gian nói chuyện yêu đương.
"Điềm Điềm, Em nhìn lại xem." Mạnh Tử Long vẫn còn chưa từ bỏ ý định, nếu như anh nói cho cô biết, thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
"Ai nha, anh phiền chết đi được, không biết, không biết, cái gì em cũng không biết, anh thần bí như vậy làm gì?" Điềm Điềm không chịu nỗi nữa rồi, có chuyện gì thì anh nói thẳng không tốt sao, sao lại phải viết lên tấm thẻ, hiện tại là thế kỉ hai mươi mốt rồi, sai lại còn ngây thơ như vậy nữa.
Điềm Điềm đẩy thân thể anh ra cô muốn mở cửa đi vào, Mạnh Tử Long phản ứng rất nhanh, bằng không kế hoạch của anh sẽ bị ngâm dấm.
"Này, anh sao lại cản em? Anh dẫn em tới nơi này không phải để ngủ à?" Anh phải biết rằng hôm nay cô mệt chết đi được, vậy mà hiện tại anh còn làm tiêu hao thể lực của cô, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi.
|