Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 115: Nguy cơ Đi ra khỏi trường học, cô kêu một chiếc taxi.
"Đi cục dân chính." Cô ngồi ở phía sau nói với tài xế.
Điềm Điềm có một thói quen, khi ngồi vào xe cô sẽ không ngồi ở ghế phụ, vì cô không thích ngồi chung với một người lạ, dù người đó chỉ là một tài xế.
Lái xe không trả lời cô..., tiếp tục cho xe chạy.
Điềm Điềm cũng không để ý, cô chỉ nhìn lên điện thoại, cô hi vọng không đến trễ.
Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt với cô và Mạnh Tử Long, qua hôm nay cô và anh sẽ được nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tuyên bố là vợ chồng hợp pháp.
Cô nghĩ qua hôm nay cô sẽ vì anh mà sinh con dưỡng cái, làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt!
Xe đi được nữa tiếng thì cô có điện thoại.
"Còn chưa tới sao?" Từ trường học đi taxi đến cục dân chính, chỉ mất nữa tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng đã qua nữa tiếng, anh vẫn không thấy cô, anh bắt đầu lo lắng.
"Vẫn còn ở trên xe, anh đã tới chưa?" Điềm Điềm nhìn ra ngoài, thế nhưng cô phát hiện đây không phải là đường đi tới cục dân chính, "Tài xế, anh có phải đi lộn đường hay không?".
"Điềm Điềm, sao vậy?" Mạnh Tử Long ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói của cô.
"Giống như sai đường rồi!" Cô lầm bầm, vừa nói với tài xế, "Tài xế, anh đi nhầm đường rồi, cục dân chính ở bên kia."
Cô nhìn thấy tài xế đeo kính râm, cô không nhìn thấy được thái độ của người ta, thậm chí cô nhìn thấy bên má người đó có một vết sẹo.
Hắn không có để ý cô, Điềm Điềm bắt đầu lo lắng, "Này, anh thả tôi xuống đi, anh không biết đường làm sao mà đi."
Đột nhiên xe gia tốc, Điềm Điềm thiếu chút nữa cả người đụng về phía sau.
"Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện gì?" Điện thoại không có cắt đứt, Mạnh Tử Long nghe được giọng nói khẩn trương của cô, trái tim của anh bắt đầu lơ lững theo.
Ý thức được tình hình nghiêm trọng, trước kia cô coi TV cũng từng gặp qua, chẳng lẽ hắn muốn cướp giật?
"Anh cần tiền, tôi đưa anh tiền, van cầu anh thả tôi xuống đi." Điềm Điềm nói với người lái xe, nhưng cô không nghe được tiếng hắn trả lời, ngược lại người lái xe lái càng ngày càng nhanh.
Điềm Điềm thấy cả người như muốn bay ra ngoài.
Cô hoảng hốt mở cửa xe ra, nhưng cửa xe đã bị khóa, cô kéo không ra.
"Điềm Điềm —— em có nghe anh nói không, Điềm Điềm ——" anh ý thức được cô đang gặp nguy hiểm, anh càng phải làm cho cô tỉnh táo lại.
Điềm Điềm sớm đã sắp điên, cô căn bản không để ý tới lời anh nói trong điện thoại.
Cô chỉ liều mạng vỗ sổ xe, hi vọng có người phát hiện ra sự khác thường của cô.
Dọc theo đường đi nhà cửa càng ngày càng thưa thớt, người cũng dần ít đi, cô biết đây là ngoại ô rồi.
"Cứu mạng a —— cứu mạng ——" cô bắt đầu kêu to.
Tài xế nãy giờ im lặng, đột nhiên mở miệng, "Coi như cô la rách cổ họng cũng không có ai tới cứu cô đâu.".
Cô thật sự quá sợ hãi nên cả người co rút vào trong góc.
"Long —— cứu em, anh mau đến đây cứu em." Cô ý thức được mình đang mở điện thoại, Điềm Điềm la lớn để cho Mạnh Tử Long ở đầu dây bên kia có thể nghe được.
"Điềm Điềm, bây giờ em ở nơi nào? Không cần phải sợ, nói cho anh biết em ở đâu?"
"Em. . . . . . Em không biết, ở đây không có gì cả, toàn là rừng cây thôi." Cô bắt đầu khóc thút thít, giọng nói mang theo ngẹn ngào.
Cô muốn tìm xem có manh mối gì không, thì đột nhiên xe ngừng lại, sau đó có một người đàn ông liền kéo cô ra khỏi xe.
"Long —— cứu em ——"
Điện thoại di động rơi trong xe, đầu dây bên kia điện thoại liền trở nên yên tĩnh, tay cầm điện thoại của Mạnh Tử Long bắt đầu run rẩy.
"Các người buông tôi ra —— buông tôi ra ——" hai tay của cô bị hai người đàn ông kéo đi, cô chỉ có thể liều mạng đá hai chân.
Nhưng cơ thể của cô gầy yếu không thể nào tác động được hai người bên cạnh.
Điềm Điềm ý thức được cô đang đi tới một ngôi nhà đang bỏ hoang, cô biết mình đã bị bắt cóc, nhưng cô không biết lý do tại sao mình bị bắt cóc.
Cô chưa từng đắc tội với ai, cô không biết rốt cuộc đối phương vì lí do gì mà bắt cô?
"Vũ, mau giúp tôi truy lùng số XXX này, cậu xem nó ở đâu, tốc độ càng nhanh càng tốt."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Vũ chưa bao giờ thấy Mạnh Tử Long nóng lòng như lúc này.
"Điềm Điềm bị bắt cóc rồi, cậu nhanh lên một chút ——" anh cầm điện thoại kê vào miệng mà rống giận.
Điềm Điềm, em vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, anh cứ liên tục lập đi lập lại câu nói này.
Anh không dám tưởng tượng nếu cô xảy ra chuyện gì, anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.
"Ách. . . . . . !" Điềm Điềm bị ném xuống đất, theo bản năng cô đưa hai tay ra chống đở cơ thể, trên tay của cô bị cát đá mài rách.
"Các ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi muốn như thế nào?".
Hiện tại cô phải bình tĩnh, chuyện xảy ra đến trình độ này, cô phải tĩnh táo mà quan sát khắp mọi nơi.
Cô nhìn thấy một cô gái mặc áo đen đi tới, phía sau của cô ấy là người lái xe và hai người đàn ông vừa đưa cô xuống xe.
Cô mở lớn hai mắt ra, vì cô cảm giác được cô gái này rất quen thuộc.
Cô lẳng lặng nhìn cô ấy, chờ cô ấy đi tới, cô nhìn rõ được diện mạo của cô ấy, thân thể cô liền ngã xuống đất.
"Tại sao là cô?" Điềm Điềm không dám tin tại sao người bắt cóc mình lại là em gái của thư kí hạ, Hạ Như Vân.
"Chính là tôi." Hạ Như Vân kêu ba người đàn ông lui về phía sau, cô đi lên ngồi xuống trước mặt Điềm Điềm.
Phản xạ tự nhiên cô xê dịch thân thể về phía sau, nhưng cánh tay của cô bị người gắt gao nắm lấy, không cho cô động đậy.
"Cô nghĩ như thế nào?" Lui không xong, cô chỉ có thể để mặt cho cô ấy nắm.
"Tôi muốn như thế nào? Lời này tôi nên hỏi cô mới đúng, cô muốn như thế nào?" Hạ Như Vân đến gần Điềm Điềm, cô ấy buông cánh tay ra, tát vào mặt Điềm Điềm một cái, khéo môi Điềm Điềm chảy máu.
|
Chương 116 Điềm Điềm cảm giác được trên mặt đau rát, cô che miệng lại nhìn Hạ Như Vân.
Cô biết Hạ Như Vân thích Mạnh Tử Long, nhưng cô không nghĩ tới cô ấy lại bắt cóc cô.
"Con đàn bà đê tiện này!" Lại một cái bạt tai rơi xuống, Điềm Điềm chưa kịp phản ứng, thì cô đả bị một cái tát nữa rồi.
"Rốt cuộc cô muốn như thế nào? ?" Điềm Điềm không để ý mặt và miệng đang đau đớn, cô giằng co muốn đứng lên.
Chỉ là cô còn chưa có đứng vững, Hạ Như Vân đã đẩy cô xuống đất rồi.
Đầu gối của cô bị rách, vết máu thấm ra quần ngoài, làm cho cô càng thêm đau.
Hạ Như Vân tiến lên nắm lấy cổ áo của cô, "Đồ đê tiện, cô không xứng với anh Mạnh."
"Cô nhìn lại mình đi, nói —— cô rốt cuộc dùng cái gì để mê hoặc anh Mạnh?"
Hai tay của cô siết chặt càng cổ của Điềm Điềm, "Khụ khụ ——" Điềm Điềm ho khan, cô cảm giác cổ họng mình hít thở không thông.
"Nói, cô hãy nói đi." Hạ Như Vân liều mạng bốp cổ của cô, hận không được đem cổ của cô bẻ gảy.
"Tôi. . . . . . Tôi không có."
"Còn nói không có ——"Hạ Như Vân buông cổ cô ra, hai tay liền tát lên mặt của cô, so với hai lần trước còn mạnh bạo hơn, cơ hồ sử dụng hết sức lực.
Da của cô vốn rất mềm, làm sao có thể bị tàn phá như vậy, chỉ chốc lát sau liền sưng lên.
Hạ Như Vân nhìn cô, "Tôi muốn nhìn xem, cô bị người khác dẫm đạp qua, anh ta có còn muốn hay không, ha ha —— ha ha ha ——"
"Rốt cuộc cô muốn như thế nào?" Điềm Điềm bắt đầu lui về phía sau.
Đối mặt với câu hỏi của cô, Hạ Như Vân không có trả lời mà xoay người rời đi.
Cô ấy mở miệng, trong giọng nói mang theo ý cười, "Cô ấy cho các ngươi tận tình hưởng thụ."
Hai người đàn ông tiến lên, cô liền thối lui về phía sau đứng chung với người tài xế.
Điềm Điềm sợ hãi nhìn hai người đàn ông đi tới, cô đột nhiên chấn động, cả bầu trời dường như muốn sập xuống.
Anh từng nói với cô, cô gặp bất kì nguy hiểm nào anh cũng bảo vệ cô, nhưng bây giờ anh đang nơi nào?
Điềm Điềm bắt đầu hối hận, nếu như cô không có cố chấp muốn đi học, nếu như cô chịu cho anh đón, thì sự việc sẽ không giống như bây giờ.
Long, nếu như em xãy ra chuyện như thế này, anh có phải hay không sẽ không tha thứ cho em!
Điềm Điềm ôm chặt đầu gối lui về phía sau, nhưng cô chỉ lui một bước, cô liền bị bọn họ kéo lại.
"Không cần xấu hổ, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ yêu cô cho đến khi cô sung sướng mới thôi ." Người có vết đao trên mặt mở miệng trước tiên, tay của hắn sờ lên gò má của cô, "Chậc chậc —— da thật mềm, người anh em —— cậu cũng tới sờ đi.".
"Đừng đụng vào tôi." Điềm Điềm cảm thấy mỗi một nơi bị người đàn ông này chạm qua đều thật là bẩn, cô quay đầu muốn tránh bàn tay của bọn họ, nhưng cô không nhúc nhích được, cô không có khả năng chống cự.
Cô chỉ có thể la hét ở trong lòng, ‘ Long, bây giờ anh ở nơi nào, anh mau tới đây cứu em có được không’.
Tay của hai người bọn họ bắt đầu di chuyển từ má xuống cằm, cả người cô cứng đơ ra!
"Buông tôi ra —— các ngươi buông tôi ra ——" nội tâm của cô rốt cuộc cũng bộc phát, cô nghĩ có lẽ Mạnh Tử Long cách đây không xa, có lẽ anh cũng đang chạy tới cứu cô, chỉ cần giọng nói của cô đủ lớn, nhất định anh sẽ nghe được.
"Xoạt ——" nghe được âm thanh “xoạt”, quần áo trên người cô bị xé rách, da thịt tuyết trắng của cô bị lộ trong không khí.
"Chậc chậc ——" Đao Ba Nam nhìn chăm chăm vào da thịt tuyết trắng của cô, và bộ ngực như ẩn như hiện, làm hắn phải nuốt nước miếng.
Hạ Như Vân đứng cách đó không xa, cầm máy quay phim đang quay lại hình ảnh này.
Mạnh Tử Long, tôi muốn nhìn xem người phụ nữ của anh bị cưỡng bức, tôi muốn cho toàn bộ mọi người đều biết đều này, xem anh còn có dũng khí muốn cô ấy nữa hay không.
Cô hại tôi biến thành bộ dáng như thế này, tôi sẽ từ trên người cô lấy lại gấp bội.
"Mè nheo cái gì, còn không mau động thủ." Hạ Như Vân đã không kịp chờ đợi xem Điềm Điềm ở dưới thân đàn ông hầu hạ như thế nào, Mạnh Tử Long, tôi cho anh xem người phụ nữ của anh dâm đãng như thế nào.
Nghe được giọng nói sau lưng, động tác của người đàn ông càng tăng nhanh.
Mới đầu bọn họ cũng không muốn nhận vụ này, vì bọn họ biết đây là người phụ nữ Mạnh Tử Long cầu hôn, khắp mọi nơi ai ai cũng đều biết, hơn nữa Mạnh Tử Long rất có năng lực, nếu như anh ta bắt được bảo đảm bọn họ sẽ chết không toàn thây.
Nhưng mà đứng trước một số tiền lớn, bọn họ nhất thời mềm lòng, nếu như bọn họ làm xong, nữa đời sau của bọn họ sẽ không cần lo lắng nữa, nói không chừng còn có thể rửa tay không làm nữa, bọn họ cầu cho nhiệm vụ lần này thành công chót lọt.
Dĩ nhiên bọn họ cũng muốn nếm thử một chút long phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn Phỉ Long có mùi vị như thế nào.
"Long —— anh đang ở đâu. . . . . . Cứu em —— mau tới cứu em. . . . . ." Quần áo Điềm Điềm đã bị cởi gần hết, chỉ lộ ra áo ngực màu hồng mê người.
|
Chương 117 "Thật đẹp!" Cho dù cách một lớp áo ngực bọn họ cũng có thể nhìn thấy được hai núm vú hồng hồng của cô.
"Cô hãy ngoan ngoãn để cho chúng ta yêu thương, và hãy xem kĩ thuật của chúng tôi có tốt bằng Mạnh Tử Long hay không."
Những lời nói bỉ ổi tràn ra từ miệng của hai người, Điềm Điềm cảm thấy bửa ăn sáng hôm nay của cô đều muốn nôn ra ngoài.
Quần dài của cô bị kéo xuống, lộ ra hai chân trắng nõn mê người, càng làm cho người ta mê hoặc.
Hai người đàn ông nhìn muốn chảy nước miếng, tầm mắt của họ chăm chú nhìn chằm chằm vào rừng rậm mê người của cô ở dưới quần lót.
"Long —— cứu em, mau tới cứu em ——"
Nếu như trong sạch của cô bị mất, cô cũng không muốn sống nữa.
Tay chân của cô không bị trói buộc, cô bắt đầu múa lung tung, cô muốn đẩy hai người đàn ông này ra.
——
Mạnh Tử Long nhận được điện thoại của Hạ Vũ liền đi tới nơi đó, trong lòng anh đang cầu mong Điềm Điềm đừng xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần cô không sao, muốn anh trả giá như thế nào, anh cũng bằng lòng.
Người quan trọng nhất trên cuộc đời của anh chính là cô, so với anh sự tồn tại của cô càng quan trọng hơn, nếu như có thể, anh thà hi sinh chính mình, làm cho cô được bình yên sống qua ngày.
Xe chạy đến nơi đó anh liền nhìn thấy chiếc xe taxi, trên xe tìm được điện thoại của Điềm Điềm, nhưng anh lại không thấy cô đâu.
Lòng anh lập tức lo lắng, "Điềm Điềm —— em đang ở đâu? Điềm Điềm ——"
Anh nhìn vào khoảng không kêu khàn cả giọng.
Hạ Vũ chạy tới nhìn thấy Mạnh Tử Log giống như kẻ điên, quần áo xốc xếch nhìn về khoảng không hét lớn.
Anh vốn là một người chú trọng bề ngoài, nhìn anh vì Điềm Điềm mà lo lắng thành bộ dạng như vậy.
Hạ Vũ biết mình sai lầm rồi, anh bởi vì em gái của anh mà trách cứ Mạnh Tử Long, nhưng là hiện tại anh hiểu rồi, tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng không thể bởi vì Hạ Như Vân là em gái của anh mà bắt Mạnh Tử Long yêu nó.
"Long, cậu không nên gấp gáp, nhất định Điềm Điềm sẽ không có chuyện gì, cậu phải tỉnh táo lại."
"Có thật không? Cô ấy thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Mạnh Tử Long nắm cánh tay Hạ Vũ, nước mắt sắp rơi ra, hai mắt trống rỗng, mất đi tiêu cự.
"Ừ, cậu tĩnh táo lại đi."
"Long —— cứu em ——"
"Cậu nghe được không? Điềm Điềm đang kêu tôi, cô ấy đang kêu tôi!" Mạnh Tử Long đứng dậy, anh nghe được tiếng kêu cứu anh thật sự nghe được tiếng kêu cứu.
"Long. . . . . ." Hạ Vũ đuổi theo phía sau anh, anh không nghe được, anh không nghe được tiếng kêu của Điềm Điềm.
"Long —— cứu em ——"
Mạnh Tử Long nghe giọng nói của cô, càng ngày càng gần, trong lòng dấy lên tia hi vọng, Điềm Điềm, em không được có chuyện gì, ngàn vạn lần không được có chuyện gì, coi như em vì anh em nhất định phải không có chuyện gì.
——
Quần áo trên người cô bị lột sạch, Điềm Điềm lấy hai tay che ngực mình lại.
"Đáng chết, đem tay lấy ra."
Cho dù tay cô bị người làm đau, Điềm Điềm vẫn gắt gao che lại.
Chỉ là sức lực của phụ nữ thì làm sao bằng đàn ông, rất nhanh hai tay của cô bị lấy xuống.
"Nơi xinh đẹp như vậy phải để cho bọn tôi nhìn mới được chứ!"
Vừa nói hai tay của hai tên đàn ông kia đã bao trùm lên hai nhũ tiêm của cô, bắt đầu vuốt ve.
Điềm Điềm cắn chặt hàm răng, không cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho dù cô đã cắn nát môi.
Đau đớn trên thể xác không đau đớn bằng tâm hồn của mình.
Tay của người đàn ông đó sắp đặt lên quần lót của cô, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, nơi tư mật của cô liền bại lộ ra không khí.
Trinh tiết đối với người đàn ông là rất quan trọng, nhưng đối với một người phụ nữ còn quan trọng hơn, cô nên vì người cô yêu mà giữ gìn trinh tiết, nhưng bây giờ cô làm không được, cho nên anh hãy tha thứ cho em phải rời khỏi anh.
Nước mắt từ trong hốc mắt Điềm Điềm chảy xuống, chảy qua khóe miệng đau đớn, rơi vào trong miệng, cô phát hiện nước mắt đắng, tựa như lòng của cô vậy.
"Dừng tay!" Mạnh Tử Long mở cửa ra, thấy một màn trước mắt, tâm co rút lại, đau đớn lan tràn trên mỗi một tế bào trong thân thể.
"Phanh!"
Máy ghi hình rơi trên mặt đất, Hạ Như Vân nhìn thấy Mạnh Tử Long đến, cô liền làm rơi máy ghi hình trên mặt đất, cả người cô hoàn toàn sửng sốt.
"Điềm Điềm ——" Mạnh Tử Long tiến lên giải quyết những người đàn ông đó.
Anh cởi áo xuống đắp lên người cô, nhìn trên mặt cô sưng lên, khóe miệng còn có cả vết máu, anh liền hận chính mình.
Nếu như anh kiên trì, đi trường học đón cô, như vậy mọi chuyện sẽ không như thế này.
"Long. . . . . . Anh đã đến rồi!" Điềm Điềm mở mắt ra nhìn thấy Mạnh Tử Long ôm mình, "Em biết anh nhất định sẽ cứu em, em biết mà!"
"Điềm Điềm, không sao rồi, anh đã tới, em không cần phải sợ." Anh ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, anh giống như đang bảo vệ thứ trân quý nhất trên đời.
"Anh! ——" Hạ Như Vân nhìn thấy Mạnh Tử Long liền muốn chạy trốn, nhưng cô ra tới cửa liền gặp anh mình Hạ Vũ.
Nhìn thấy em gái của mình, Hạ Vũ đã sáng tỏa mọi chuyện, anh cúi đầu liền thấy trong tay cô đang cầm băng ghi hình.
Cô phát hiện anh đang nhìn vào máy quay phim của cô, cô muốn giấu ra phía sau, nhưng đã bị anh bắt được.
"Anh ——".
"Như Vân, em điên rồi sao —— sao em lại làm ra chuyện như vậy ——" một cái tát rơi vào trên mặt Hạ Như Vân, sau đó anh đem máy quay phim đạp ở dưới chân, "Em còn muốn cầm vật này đi hại người? !"
Hạ Vũ không nghĩ tới người em gái anh yêu thương lại biến thành bộ dáng như thế này, anh vốn cho là cô ở nhà ăn chơi mấy ngày sẽ từ từ phai nhạt tình yêu với Mạnh Tử Long, nhưng anh thật không ngờ lương tâm của em gái anh đã bị che mờ, cô không còn là em gái mà anh đã từng yêu thương.
Hạ Như Vân đứng ở trước mặt Hạ Vũ, hai mắt thất thần, "Đây đều là các người làm hại, đều là người làm hại." Cô nhìn Hạ Vũ điên cuồng hét lên, giống như muốn trút giận những uất bản thân đã chịu.
Mạnh Tử Long kiểm tra thân thể của Điềm Điềm, hoàn hảo tất cả đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.
Mặc dù là như vậy tim anh cũng muốn rĩ máu, anh đã từng nói với mình sẽ không bao giờ để cho cô phải rơi lệ, nhưng mà bây giờ anh lại không làm được.
Anh thật sự rất hận mình, hận mình bảo vệ tốt cho cô.
Đột nhiên bụng cô bắt đầu đau đớn, "Long. . . . . . Bụng của em thật là đau."
Đau đớn bất thình lình làm cho cô cực kì khó chịu, cô cảm thấy bụng dưới như có ngàn cây kim châm vậy.
"Thế nào? Điềm Điềm, em sao vậy."
Điềm Điềm đau bụng khiến Mạnh Tử Long càng thêm rối rắm.
"Đau, bụng em rất đau.".
"Điềm Điềm, em ráng nhịn, chúng ta lập tức đi bệnh viện, không có chuyện gì, không có chuyện gì, em nhất định sẽ không có chuyện gì.
|
Chương 118 Mạnh Tử Long ôm Điềm Điềm, bởi vì đau đớn mà trên trán cô từng giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống, bụng cô càng ngày càng quặng đau, đau đớn lan tràn toàn thân cô.
"Long —— em rất đau!" Cả người cô run lên, cô chỉ có thể một lần lại một lần gọi lên tên của anh, có lẽ là có tác dụng vì mỗi lần cô kêu tên anh thì đau đớn lại giảm đi, làm cho lòng cô càng thêm ấm áp hơn.
"Điềm Điềm, thả lỏng, em nhất định sẽ không có việc gì, không có việc gì."
Bây giờ anh phải tỉnh táo lại, nếu như ngay cả anh cũng mất đi lí trí, thì thật sự anh cũng không biết chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo.
"Long. . . . . . Cô ấy sao rồi?" Hạ Vũ thấy Mạnh Tử Long ôm Điềm Điềm chạy ra thì anh sợ hết hồn.
"Cậu lái xe nhanh lên." Lúc anh đi ngang qua Hạ Như Vân anh đứng lại nhìn cô.
Hạ Như Vân sợ hãi lùi về phía sau, chuyện đã xãy ra rồi, cô biết mình nhất định sẽ lãnh hậu quả tàn khốc nhất.
Cô chỉ nghe anh mở miệng nói, "Nếu như Điềm Điềm xảy ra chuyện gì, tôi liền sẽ không bỏ qua cho cô." anh nhìn cô cực kì lạnh lùng.
Hạ Như Vân cảm thấy cả người run lên, muốn ngã về phía sau, hoàn hảo phía sau là vách tường, nếu không cô sẽ cực kì nhếch nhác.
Cô nhìn theo bóng lưng Mạnh Tử Long, trong lòng Hạ Như Vân tràn đầy sung sướng, cô hi vọng Điềm Điềm đau khổ, thế nhưng khi cô nhìn thấy Mạnh Tử Long vì Điềm Điềm mà đau đớn thì lòng cô dâng lên cảm giác đau xót.
Nếu như bạn thật sự yêu một người, thì bạn nên chúc cho người đó hạnh phúc.
Nhưng cô làm không được, cô ích kỷ cô không muốn cho người đó được hạnh phúc.
Tâm hồn mỗi người đều rất đẹp nhưng một khi nó đã bị vấy bẩn thì nó sẽ trở thành màu đen, khi đó con người sẽ mất đi bản tính thiện lương.
Cô lảo đảo đi theo sau, giầy cao gót giẫm lên ngón chân, nhưng cô không cảm giác được mình đang đau đớn.
"Long, mau. . . . . ." Hạ Vũ mở cửa xe ra.
Mạnh Tử Long đem Điềm Điềm thả vào phía sau xe, sau đó anh liền ngồi xuống.
"Cậu lái xe nhanh lên." Nhìn sắc mặt Điềm Điềm trở nên tái nhợt, lòng của anh tràn đầy sợ hãi.
Hạ Vũ nhìn em gái của mình khập khễnh đi ở phía sau, trong ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.
Bất kể cô có làm sai chuyện gì, thì cô cũng là em gái của anh, đều đó không bao giờ thay đổi được.
Hạ Vũ mặc dù trách cô, nhưng anh vẫn rất yêu cô, thương cô.
Bất kể cô đã làm sai chuyện gì, người làm anh này sẽ làm tròn trách nhiệm bảo về cô.
"Lái xe đi." .
Hiện tại anh chỉ hi vọng , Điềm Điềm không có chuyện gì, như vậy em gái anh sẽ được giảm nhẹ tội.
"Điềm Điềm, sao em lại chảy máu!" Mạnh Tử Long nhìn thấy dưới chổ nằm của cô đang chảy máu, máu không ngừng chảy ra từ hạ thể của cô.
Ý thức của cô dần mơ hồ, cô chỉ gắt gao ôm bụng của mình, cô không biết gì hết, cô cảm thấy mình cực kì đau đớn.
Bởi vì quần áo của cô điều bị xé rách, cho anh bao bọc cô lại bằng áo tây trang của mình.
Vóc người của cô rất nhỏ, tây trang của anh vừa vặn tới bắp đùi của cô.
"Lái xe nhanh một chút." Mạnh Tử Long cảm nhận được anh sắp điên rồi, hạ thân Điềm Điềm không ngừng chảy máu, rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì?
Xe một đường chạy tới bệnh viện.
"Bác sĩ ——" xe chưa dừng lại, Mạnh Tử Long đã ôm cô chạy vào bệnh viện.
"Tiên sinh, anh không được vào." Nhìn Điềm Điềm đi vào phòng phẩu thuật, Mạnh Tử Long nóng lòng muốn đi vào, liền bị hộ sĩ ngăn lại.
"Tiên sinh, làm phiền anh đi làm thủ tục."
Hiện tại đầu tóc Mạnh Tử Long rối bời, quần áo trên người anh đều có vết máu của Điềm Điềm.
"Để tôi đi!" Nhìn bộ dạng Mạnh Tử Long gấp gáp như vậy, Hạ Vũ rất đau lòng, dù cũng là em gái anh làm hại, người làm anh như anh phải giúp thôi.
"Xin anh đi theo tôi."
Hạ Vũ đi theo y tá, trước khi đi anh quay đầu lại nhìn Mạnh Tử Long, anh chỉ có thể nói tiếng xin lỗi mà thôi.
Nhưng bây giờ lời anh nói ra thì có ích lợi gì, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi hối hận cũng vô ích.
Mạnh Tử Long lảo đão ngồi xuống ghế trước cửa phòng mỗ, anh nhìn thấy đèn màu đỏ sáng lên, mọi cảm giác của anh hoàn toàn mất hết.
Nhìn phòng phẩu thuật đóng đóng mở mở, Mạnh Tử Long càng tự trách mình.
Cảm giác yêu một người hóa ra là như vậy, khi bạn biết người yêu của ban sắp rời khỏi bạn, bạn sẽ vô cùng bàng hoàng, cảm giác như thế giới sắp sụp đổ trước mặt bạn, thậm chí bạn nghĩ nếu người ấy thật sự đi rồi bạn nhất định sẽ đi cùng, bạn sẽ không muốn một mình bạn cô đơn sống trong cuộc đời này.
Nếu như có thể làm lại từ đầu, bạn thà rằng không gặp được người đó, không yêu người đó, bạn sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Hạ Vũ làm xong thủ tục, anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tử Long, bây giờ vô luận anh nói đều gì thì cũng là dư thừa, anh chỉ có thể lựa chọn im lặng đó là giải pháp tốt nhất.
Đèn phòng giải phẩu tắt đi, bác sĩ từ bên trong đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Nghe bác sĩ nói Mạnh Tử Long đứng lên, cả người lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, "Là tôi, tôi là chồng của cô ấy, cô ấy thế nào rồi?" Anh nắm tay bác sĩ, đôi tay không ngừng run rẩy.
Anh không muốn nghe kết quả.
Bác sĩ nắm lấy bàn tay của anh, "Cậu không cần lo lắng, cô ấy không sao, chỉ là. . . . . . Em bé không giữ được thôi."
Em bé? Mạnh Tử Long sửng sốt, "Anh nói cái gì?" Cô ấy có con? Tại sao anh cũng không biết.
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực." Bác sĩ vỗ bả vai Mạnh Tử Long nghênh ngang rời đi.
Con? Anh còn chưa kịp trải qua cảm giác làm cha, mà đã phải chịu cảm giác mất đi con của mình, chỉ là Điềm Điềm cô ấy có biết mình mang thai hay không.
Nghe bác sĩ nói em bé đã không còn, Hạ Vũ sửng sốt, em gái của mình lại hại chết con của Mạnh Tử Long và Điềm Điềm, đây chính là nghiệp chướng mà.
Anh thấy Điềm Điềm được hộ sĩ đẩy ra từ phòng giải phẩu, gương mặt của cô tái nhợt nhưng cô ngủ rất bình an.
Chỉ cần cô không có việc gì là được rồi, con thì họ về sau vẫn còn cơ hội sinh được.
"Hiện tại thân thể bệnh nhân còn rất yếu, các anh không được làm ồn." Hộ sĩ nhìn Mạnh Tử Long dặn dò.
"Ừ." Cô ấy đã không sao rồi, trong lòng anh đã bớt lo lắng, anh nhìn hộ sĩ gật đầu.
Mạnh Tử Long ngồi trên giường bệnh của Điềm Điềm, nhìn nước biển từng giọt từng giọt chảy vào trong cơ thể cô.
Tâm tình anh rất phức tạp, nếu như Điềm Điềm biết mình có con, cô ấy nhất định rất thương tâm.
Anh nắm tay cô, ngồi ở bên cạnh cô, quan sát từng chi tiết nhỏ của cô.
Điềm Điềm, em có phải mơ thấy điều xấu phải không, cho nên ở trong giấc mơ em vẫn cau mày.
Ngón tay của cô hơi giật giật, sau đó cô mắt mở ra, đại khái là bởi vì nhắm mắt quá lâu nên cô nhất thời cô không thích ứng được với ánh sáng, cô nhắm mắt lại lần nữa sau đó chậm rãi mở ra.
Thấy rõ người trước mắt, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cô mới biết mình đang ở bệnh viện.
"Long ——" cô mở miệng nói chuyện, thanh âm khô khốc mang theo chất giọng khàn khàn.
"Điềm Điềm, em đã tỉnh!" Có thể nghe thấy được Mạnh Tử Long rất mệ mõi, giống như đã trải qua mấy thế kỉ vậy, "Em có thấy chổ nào không thoải mái hay không?"
Điềm Điềm muốn ngồi dậy, chỉ là toàn thân cô điều đau, "Không sao, em chỉ thấy toàn thân không có sức lực mà thôi."
"Vậy em còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra không?" Hiện tại anh muốn biết rốt cuộc Điềm Điềm có biết mình mang thai hay không.
"Nhớ, em nhớ được phía dưới của em chảy rất nhiều máu, ta em không có bị bệnh gì chứ?" Điềm Điềm nghĩ đến bụng mình đột nhiên đau đớn, phía dưới liền không được thoải mái.
Mạnh Tử Long hoảng hốt, "Không sau, bác sĩ nói em không có gì đáng lo, chỉ cần bồi dưỡng và nghĩ ngơi thật tốt là được rồi."
Xem ra Điềm Điềm không biết cô ấy mang thai, nếu như vậy anh sẽ không nói cho cô biết, anh không muốn cô thương tâm.
Nếu cô không biết, vậy anh sẽ đem bí mật này chôn giấu vĩnh viễn.
"Nha." Không có việc gì là tốt, Cô sợ mình bị bệnh nặng gì, làm liên lụy đến Mạnh Tử Long.
"Em có đói bụng hay không?" Bây giờ trời đã tối rồi, từ trưa đến giờ cô chưa ăn cái gì, cô chắc chắn đói bụng rồi.
Điềm Điềm cười, bụng của cô đã đói rồi, "Ừ!" Cô nghiêm túc gật đầu.
"Vậy em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài mua đồ ăn."
"Ừ."
Mạnh Tử Long đi ra ngoài vừa lúc thấy Hạ Vũ đang tựa vào tường, anh kéo tay cậu qua một bên nói, "Chuyện của Điềm Điềm tôi hi vọng cậu không được nói với cô ấy, còn có em gái của cậu, tôi hi vọng cậu có thể cho tôi một cái công đạo."
Nếu như anh không nể tình cậu và anh làm anh em nhiều năm, anh sẽ không dể dàng bỏ qua cho Hạ Như Vân như vậy.
"Tôi sẽ cho cậu một lời giải thích rõ ràng.".
Điềm Điềm đặt tay lên bụng của mình, cô không biết mình bị gì, trực giác nói cho cô biết trong bụng cô dường như thiếu một cái gì đó.
"Em đang suy nghĩ gì đấy?" Mạnh Tử Long mua xong đồ ăn đẩy cửa đi vào, anh liền thấy bộ dáng thất thần của Điềm Điềm.
"Em cũng không biết, Em cải giác nơi này dường như thiếu cái gì đó." Cô lại sờ sờ bụng của mình.
Nhìn động tác của cô, anh lại càng thêm đau lòng, "Em không nên suy nghĩ nhiều, em ăn đi, ăn rồi sẽ không còn trống nữa."
Anh sợ Điềm Điềm sẽ phát hiện ra.
"Oa! Thứ gì vậy? Thơm quá đi!" Điềm Điềm hít mũi một cái, cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, trong bụng cô liền kêu vang.
"Nhìn bộ dáng tham ăn của em kìa!" Mạnh Tử Long đem cháo mở ra, "Là cháo thịt bằm em thích ăn nhất.".
"Anh nhanh lên một chút, nó rất thơm nha!" Vừa nói Điềm Điềm vừa há miệng, chờ Mạnh Tử Long đưa thức ăn vào miệng của cô.
Hiện tại cô là bệnh nhân, đương nhiên cô sẽ được hưởng thụ cảm giác được người khác hầu hạ.
Anh rất ít khi thấy cô làm nũng, Mạnh Tử Long được sai bảo mà trở nên vui vẽ, chỉ cần cô muốn anh sẽ không từ chối.
Đại khái là bởi vì tâm tình của cô tốt, nên hôm nay cô ăn gì cũng muốn ngon hơn ngày thường.
"Ngon quá đi, em còn muốn!" Cô hé miệng ra chờ Mạnh Tử Long hầu hạ.
Điềm Điềm khẩu vị không tệchỉ trong chốc lát sau ột bát cháo lớn liền đi vào bụng của cô.
"Nấc. . . . . . !" Điềm Điềm hạnh phúc ợ lên, "Em ăn no rồi, thật đã quá đi." Bụng không còn đói nữa, tinh thần của cô cũng tốt hơn.
"Anh có phải rất đói hay không?" Điềm Điềm thấy Mạnh Tử Long đang ngơ ngác nhìn mình, trong tay anh còn cầm chén cháo.
Anh chắc chắn là từ trưa tới giờ còn chưa có ăn cơm!
"Nha." Thần trí Mạnh Tử Long đã trở lại, "Thật sự anh cũng có chút đói." Anh cầm lên cái chén bắt đầu ăn.
"Hôm nay cháo rất ngon."
Thật ra anh đang suy nghĩ có nên nói cho cô biết về chuyện đứa nhỏ hay không, nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn nên tiếp tục giấu cô, cho dù về sau cô có trách anh, anh cũng không hi vọng cô sẽ thương tâm.
Nhìn Mạnh Tử Long ăn như một đứa trẻ, Điềm Điềm cười ra tiếng, lấy tay đụng vào miệng của anh.
"Ừ?" Thấy động tác của cô, anh hỏi.
"Miệng ăn dính cháo!"
"A, ha ha!" Mạnh Tử Long nâng lên khóe miệng cười, trong mắt anh tràn đầy nhu tình.
|
Chương 119: Năm ấy cô và anh kết hôn Điềm Điềm không có gì đáng ngại, cô ở trong bệnh viện vài ngày liền xuất viện, mấy ngày nay cô ở bệnh viện đều do Mạnh Tử Long ép buộc.
Chuyện này anh không nói cho cha mẹ anh biết, cô cũng không có nói cho cha mẹ cô biết, giữa hai người có một sự ăn ý lẫn nhau.
Dĩ nhiên người đầu sỏ gây nên chuyện này là Hạ Như Vân đã bị trừng phạt.
Tình yêu để cho cô mất đi lý trí, tinh thần trở nên mơ hồ, cô luôn ngơ ngác ngồi một mình trên sofa phòng khách nhìn màn ảnh ti vi kêu tên Mạnh Tử Long, mặc dù trên TV đã tối đen.
Nhìn em gái yêu quý của anh biến thành bộ dang như thế này, Hạ Vũ rất đau lòng, nhưng anh vẫn quyết định đưa cô vào bệnh viện, hi vọng cô có thể sớm ngày hồi phục.
Ngày nào đó, Mạnh Tử Long dắt tay Điềm Điềm đi vào cục dân chính.
Bởi vì khẩn trương mà bàn tay của anh ướt đẫm mồ hôi, làm ướt lòng bàn tay của cô.
Thật ra cô cũng cực kì khẩn trương, cô chờ đợi thời khắc này đã lâu, cô muốn cùng anh nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
Mạnh Tử Long cúi đầu nhìn Điềm Điềm, "Điềm Điềm, em chuẩn bị xong chưa?" Nhịp tim của anh đập nhanh hơn so với bình thường.
"Ừ." Nhìn anh, cô gật đầu.
Bắt đầu từ hôm nay cô và anh sẽ được ở bên nhau suốt kiếp này.
Hai người nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào cục dân chính.
Tay cầm bút của anh run lên, kí tên của mình vào tờ giấy đăng kí.
Điềm Điềm nhìn chằm chằm tờ giấy mình sắp kí tên, lòng bàn tay của cô đã sớm ướt đẫm.
Mạnh Tử Long nhìn cô chậm chạp không chịu kí tên, anh bắt đầu khẩn trương, cô không phải hối hận đi!
Hít một hơi thật sâu, cô cầm cây bút kí tên mình vào, vừa dùng lực, tên của cô liền nằm ở trên đó.
"Chúc mừng hai vị đã trở thành vợ chồng hợp pháp trên luật pháp." Người nhân đó viên nói.
"Cám ơn!" Hai người đứng lên biểu đạt sự cám ơn đối với nhân viên công tác.
Hai người nhìn vào ánh mắt lẫn nhau, Điềm Điềm kích động muốn khóc lên.
Cô cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình lại may mắn như vậy, lại có thể ở trong kiếp này gặp được người mình yêu.
Cùng anh nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này.
Vô luận là vui buồn hay sầu khổ, đều có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy không hối hận.
"Bà xã. . . . . . Bà xã. . . . . ." Mạnh Tử Long đứng ở cửa cục dân chính nhìn Điềm Điềm hô to.
Người đi đường cũng không có dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, ngược lại họ tràn đầy chúc phúc, thậm chí còn hâm mộ.
Có bao nhiêu người cả đời cũng không tìm được người mình yêu, mà anh là người may mắn đến cở nào.
"Ông xã!" Nhìn anh vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng cực kì vui sướng, cô nhìn anh lên tiếng.
——
Một năm sau.
Chân cha cô đã có thể đi lại được, ông liền trở về nước.
Cô đứng ở cửa sân bay nhìn cha cô mà nước mắt lâng tròng, áo của Mạnh Tử Long đều là nước mắt và nước mũi của cô.
Anh rất thích sạch sẽ, nên anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Yêu một người chính là nguyện ý vì cô ấy mà thay đổi thói quen.
Nhìn con gái mình hạnh phúc, ông rất cảm ơn Mạnh Tử Long, trừ cảm ơn ra không không biết nói gì thêm.
Nếu như con gái của ông không gặp được người đàn ông này, thì có lẽ con ông cũng có được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sẽ không bằng như bây giờ.
Điềm Điềm rất cảm ơn ông trời, vì đã ban người đàn ông này cho cô.
Trên đùi cha cô đã khỏi, mặc dù ông đi lại có chút khó khăn, nhưng ông có thể đứng lên đó cũng là điều may mắn rồi.
***
Cha của cô nắm tay cô, dắt cô đi lên thảm đỏ, tiến về người đàn ông thuộc về cô.
Hai người cùng nhau đứng trước mặt chúa, trao cho nhau lời thề thiên liêng nhất.
Điềm Điềm còn nhớ rõ, lúc đó cô không khóc, cô còn cười thật tươi tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người.
Cô biết sau này cô sẽ có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và ấm áp.
Bởi vì cao hứng, Mạnh Tử Long uống hơi nhiều, lúc anh trở về phòng bộ dáng đã lảo đảo rồi.
"Bà xã. . . . . ." Anh đứng ngoài cửa gọi tên cô.
"Ai!" Điềm Điềm đang ở trong phòng tắm, kết hôn là việc vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là là lúc cử hành hôn lễ.
Nghe được giọng nói của Điềm Điềm từ phòng tắm truyền ra, Mạnh Tử Long nghiêng ngã đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm không đóng, anh nhẹ nhàng đẩy, cửa liền ra, cô đang nằm trong bồn tắm.
Nước trong bồn tràn qua thân thể cô, làm cho thân hình cô như ẩn như hiện trong làn nước.
Mạnh Tử Long nhìn thấy hình ảnh đó, máu mũi tuôn trào.
Anh mới vừa đứng bên bồn tắm, lảo đảo một cái cả người cũng tiến vào trong bồn tắm.
Cả người anh nằm trên người cô, mặc dù anh uống rượu say mơ mơ màng màng, nhưng anh không mất đi ý thức hoàn toàn, cho nên thời điểm anh ngã xuống cũng không đè lên cô.
"Uy. . . . . ." Điềm Điềm đẩy thân hình anh qua một bên, cô còn muốn tắm thêm chút nữa, hiện tại đã bị anh phá hư rồi.
"Hí hí!" Mạnh Tử Long cười khúc khích, sau đó anh bắt đầu cởi quần áo.
Điềm Điềm không ngăn cản anh, cô nhìn anh từ từ thoát quần áo ra ngoài, anh chỉ còn chừa lại quần tam giác mà thôi.
"Anh định làm gì?" Nhìn anh muốn tháo đi phòng tuyến cuối cùng, cô lập tức đưa tay ngăn cản anh.
"Bà xã . . . . . . Hí hí. . . . . . Anh không làm gì hết, anh muốn tắm nha!" Sau đó anh dùng lực xé quần lót bỏ ra ngoài bồn.
Điềm Điềm muốn thét chói tai, nhưng cô vẫn nhịn được, cô nhắm chặt hai mắt lại, không nhìn tới điểm quan trọng của anh.
"Bà xã, em nhắm mắt là gì, nhắm mắt làm sao tắm đây?" Mạnh Tử Long bò lên người cô, lồng ngực của anh đụng vào lồng ngực của cô.
"Hí hí!" Điềm Điềm mở mắt, nhìn bộ dáng anh cười khúc khích.
"Bà xã! Đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng." Nói xong Mạnh Tử Long cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn thật lâu.
"Uy!" Cô đẩy anh ra thì phát hiện anh đã ngủ rồi.
"Thật đáng yêu!" Nhìn anh khẽ cong môi lên, Điềm Điềm không nhìn được nữa, liền hôn lên khóe môi anh.
Hôm nay để cho em phục vụ anh đi, trong quá khứ sau mỗi lần ân ái, anh sẽ tắm thật sạch sẽ cho cô, mà hôm nay tới phiên cô sẽ hầu hạ cho anh.
…!
|