Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 105: Có vợ quên mẹ "Anh xem đi con trai anh tìm được cô con dâu như thế nào kìa?" Phan Liên Phỉ xuống lầu vốn bà tưởng rằng đứa con dâu của mình chuẩn bị cơm tối cho mình ăn, nhưng là không nghĩ tới cả bóng dáng của cô cũng không có.
Vốn bà được Mạnh Thiệu Phong giải thích về đứa con dâu này, nên bà cũng có cái nhìn khác về cô, nhưng là hiện tại cái nhìn đó cũng không tồn tại nữa rồi.
"Em làm sao vậy?" Mạnh Thiệu Phong ở trên lầu nghe bà xã mình lớn tiếng mắng, vội vàng chạy xuống lầu xem xét tình hình.
"Uổn công anh khen con bé nhiều như vậy, anh xem hiện tại bóng dáng của con bé ở đâu chúng ta còn chưa thấy được nữa là."
"Có lẽ. . . . . ." Mạnh Thiệu Phong muốn giải thích thay cho Điềm Điềm, lúc này tiếng mở cửa vang lên, ông vội vã vỗ bả vai Phan Liên Phỉ, "Tốt lắm, không nên tức giận rồi, bây giờ không phải con bé đã trở về rồi sao!"
Sắc mặt Phan Liên Phỉ tối sầm ngồi ở trên ghế sa lon.
Điềm Điềm mở cửa đi vào thấy trong phòng không khí ngột ngạt như vậy, cô lay lay cánh tay anh.
"Cha, mẹ, hai người trở lại a." Mạnh Tử Long vội vàng cười hoà giải.
Tiểu tử chết toi còn không mau tới đây, Mạnh Thiệu Phong nháy mắt với con trai, tiếp thụ tin tức Mạnh Tử Long vội vàng chạy tới bên cạnh Phan Liên Phỉ ngồi xuống, "Mẹ, người nào lại chọc giận mẹ vậy?"
"Trừ con ra thì còn có thể là ai." Phan Liên Phỉ thay đổi tư thế không để ý anh.
"Thưa hai bác, con đi nấu cơm." Trong phòng khách không khí thật sự lạnh muốn chết, Điềm Điềm suy nghĩ vẫn là trốn thời đi là tốt nhất, đễ tránh bị đông cứng thành khối băng.
Cô không nghe được ai trả lời, Điềm Điềm vẫn ngoan ngoãn cầm đồ đi vào phòng bếp.
Thật là hù chết cô đi, Điềm Điềm tựa vào trên tường ở phòng bếp, liều mạng hô hấp, giống như có ai mới giải cứu cô từ địa ngục nhân gian ra vậy.
"Mẹ, được rồi..., mẹ không cần tức giận, con biết sai rồi, lại nói mẹ không phải muốn con kết hôn ư, hiện tại con muốn kết hôn, tại sao mẹ lại không vui?"
"Nói đến chuyện này mẹ liền giận, con còn nói với mẹ như vậy sao." Bà xoay người lại nhìn anh, "Con muốn kết hôn thì kết hôn, nhưng mẹ đâu có nói con tìm một đứa con gái tùy tiện để kết hôn chứ, con nói đi." Bà một thanh níu lấy lỗ tai Mạnh Tử Long, bà sao có thể sinh một đứa con trai như vậy, thật không có tiền đồ mà.
"Mẹ, Điềm Điềm cô ấy không phải là đứa con gái tùy tiện." Mạnh Tử Long đau đớn vì bị Phan Liên Phỉ níu lấy lỗ tai, anh giải thích.
"Không phải là đứa con gái tùy tiện, mới biết nhau có hai tháng mà đã cùng con kết hôn; không phải là đứa con gái tùy tiện, cha mẹ chồng ở nhà mà cũng chạy đi ra ngoài, còn trễ như vậy mới trở về; không phải là đứa con gái tùy tiện. . . . . ."
"Mẹ, đủ rồi." Mạnh Tử Long thật không nhịn được người mình yêu bị mẹ mình trách mắng, "Mặc dù mẹ là mẹ của con, nhưng là chuyện hôn nhân con hi vọng con có thể làm chủ, hơn nữa Điềm Điềm cô ấy không phải là đứa con gái tùy tiện, mặc dù thời gian chúng ta quen biết không lâu, nhưng là chuyện này không nói lên chúng con không yêu nhau, còn có hôm nay cô ấy đặc biệt đi tới công ty tìm con hỏi xem hai vị thích ăn món gì để cô ấy làm nên cô ấy mới về trể."
Nghe Mạnh Tử Long nói như vậy bà cảm thấy bà đã hiểu làm Điềm Điềm rồi, quả thật bà không biết cũng không hiểu cô ấy, bà không nên tự tiện phán đoán, bà đã bị Mạnh Tử Long làm cho hồ đồ rồi.
"Đứa con bất hiếu này, con bây giờ ngược lại không biết xấu hổ mà còn chỉ trích mẹ sao, con trai mình kết hôn chuyện đại sự như vậy mà người làm mẹ như ta đây chỉ thấy được ở trên TV, con nói ta có nên tức giận hay không, nếu không phải ta bị con làm cho hồ đồ, ta làm sao phải như vậy, thật là đứa con bất hiếu mà." Phan Liên Phỉ níu lấy lỗ tai Mạnh Tử Long hung hăng vặn.
"Tốt lắm, mẹ, mẹ không cần tức giận, chuyện này con không có nói trước đều là lỗi của con, nhưng là xin hai người hãy tin tưởng con vì Điềm Điềm thật sự là một cô gái tốt." Mạnh Tử Long nhìn Phan Liên Phỉ nghiêm túc gật đầu một cái sau đó nhìn Mạnh Thiệu Phong nghiêm túc gật đầu một cái, ông tin tưởng ánh mắt nhìn người của con trai ông.
"Bà xã, anh tin tưởng ánh mắt nhìn người của con trai, em không cần tức giận nữa." Mạnh Thiệu Phong ngồi xuống bên cạnh Phan Liên Phỉ, vỗ vỗ bả vai của bà.
"Ai, con trai đã lớn rồi liền không cần người mẹ này nữa." Phan Liên Phỉ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đau ê ẩm, trước kia Mạnh Tử Long không cùng bà nói chuyện như vậy, nhưng là bây giờ, con trai của bà vì vợ của nó mà chống đối lại bà.
"Mẹ. . . . . ." Nhìn mẹ không vui như vậy, thật ra thì trong lòng Mạnh Tử Long cũng không chịu nổi, nhưng là vô luận cha mẹ anh có chịu hay không thì anh nhất định cũng phải cưới cô, "Người tin tưởng con đi, Điềm Điềm nàng là một cô gái tốt." Anh nắm tay mẹ mình, muốn cho bà có lòng tin với anh.
"Tốt lắm tốt lắm, mẹ tin tưởng chính là con, còn không mau đi vào phòng bếp xem cô ấy sao rồi?" Phan Liên Phỉ chính là người mềm lòng, nhìn con trai nói như vậy, bà cũng chỉ có thể nhận.
"Cám ơn mẹ." Nhìn ra Mạnh Tử Long thật sự cao hứng, cơ hồ là từ trên ghế salon nhảy dựng lên chạy vào phòng bếp.
"Anh xem con trai ngoan của anh đi, có vợ liền không cần mẹ nữa rồi."
"Bà xã, em có anh là đủ rồi." Mạnh Thiệu Phong ôm Phan Liên Phỉ vào trong ngực của mình an ủi.
"Sao anh lại tới đây? Nhanh đi ra ngoài đi." Cô nhìn thấy anh đứng ở sau lưng mình thì sợ hết hồn, "Nhanh lên đi ra ngoài với ba và mẹ anh đi, trong phòng bếp mùi dầu khói không à."
"Mẹ anh kêu anh vào giúp em."
"Thật?" Điềm Điềm kích động cơ hồ muốn đem muỗng canh ném đi.
"Đương nhiên là thật, sau anh có thể gạt em chứ."
"Mẹ anh tiếp nhận em rồi?" Điềm Điềm trợn to mắt nhìn Mạnh Tử Long, mong đợi đáp án của anh.
"Ừ."
"Thật tốt quá!" Điềm Điềm kích động la to, Mạnh Tử Long kịp thời bụm miệng cô lại, "Nhỏ giọng một chút."
"Hì Hì!" Điềm Điềm nhìn anh ngây ngốc cười cười.
"Oa, em đang nấu cái gì vậy? Điềm Điềm, em thiên vị, trước kia anh như thế nào không thấy em nấu món này."
"Được rồi, anh nhanh đi ra ngoài đi, em đang vội." Điềm Điềm đẩy Mạnh Tử Long ra ngoài.
Vốn cô rất lo lắng không biết Phan Liên Phỉ có tiếp nhận cô hay không, bây giờ cô có thể hoàn toàn thả lỏng rồi.
"Ừ, ăn ngon thật." Cô gắp lên một miếng nếm thử, so với trước đây cô còn nấu ăn ngon hơn, đại khái bởi vì tâm tình cô tốt rồi, cho nên cô nấu món gì cũng đặc biệt ngon hơn.
|
Chương 106: Tâm ma nảy mầm "Mẹ, như thế nào hả mẹ? Mẹ anh có ngon không?" Mạnh tử long nhìn Phan liên Phỉ đang gấp món ăn đưa vào trong miệng, anh gấp gáp hỏi.
Điềm Điềm mặc dù không có ngẩng đầu lên, nhưng là trong lòng vẫn ôm hy vọng, hy vọng bà có thể chấp nhận, dù sau cuối cùng cũng ở chung một chổ, nếu như quan hệ không tốt, cô sợ người chịu khổ nhất chính là Mạnh Tử Long, cô không hy vọng anh bị kẹt ở chính giữa.
Chỉ thấy Phan Liên Phỉ nói một câu, "Cũng tạm được."
Mặc dù không có khích lệ, nhưng trong lòng Điềm Điềm vẫn rất cao hứng, dù sao bà cũng không nói thức ăn cô quá khó ăn, như vậy là đủ rồi.
"Mẹ không biết thưởng thức gì hết." Mạnh Tử Long nói như vậy, sau đó cầm thức ăn của bà vừa mới ăn một nữa đưa vào trong miệng mình, thưởng thức ngon lành.
"Được rồi, hai người đừng làm ồn nữa, Điềm Điềm làm món ăn quả thật rất ngon, em cũng đừng quá soi mói con bé." Mạnh Thiệu Phong đứng ra hoà giải, đều này ngược lại làm cho Phan Liên Phỉ càng tức giận hơn, tốt lắm, hiện tại con trai không đứng bên cạnh mình, ngay cả chồng mình cũng không đứng ở bên cạnh mình, người làm mẹ như mình thật là sai làm mà.
"Anh thích ăn như vậy thì tự anh ăn đi." Phan Liên Phỉ buông bát xuống đi lên lầu.
Lần này ngay cả Mạnh Thiệu Phong cũng sững sờ, ai có thể nói cho ông biết rốt cuộc ai lại chọc giận bà nữa rồi, sao trước kia ông không thấy bà dễ tức giận như vậy, thật là kỳ quái.
Làm mẹ chính là như vậy, con trai cưới vợ, thường các bà mẹ chồng hay ăn dấm chua cùng với con dâu, hiện tại Phan Liên Phỉ chính là như vậy, trước kia con trai luôn đứng bên cạnh mình, nhưng bây giờ con trai mình vĩnh viễn đứng cùng bà xã của nó, đây chính là sự khác biệt.
"Con trai, đây là tình huống gì đây?" Mạnh Thiệu Phong nhìn bóng lưng Phan Liên Phỉ ông chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, "Trước kia tại sao ba không nhìn ra mẹ con lại là một người không hiểu đạo lý như vậy chứ."
Mạnh Tử Long bày tỏ anh cũng không biết gì, anh cho tới bây giờ đều cảm thấy mẹ mình là một người phụ nữ rất hiểu lòng người, nhưng hôm nay bà lại cố tình gây sự.
Điềm Điềm nháy mắt với anh gọi anh đi lên lầu, "Anh mới không cần đi đâu, hiện tại mẹ anh đang nổi nóng, anh không muốn bị ngọn lửa của mẹ mình thêu đốt."
"Điềm Điềm, em nói đi có phải phụ nữ đều khó phục vụ như vậy hay không, về sau em cũng trở thành bộ dáng như vậy hay sao?"
Điềm Điềm suy nghĩ, nếu như mình có con trai thì chắc cũng giống như mẹ của Mạnh Tử Long làm khó con dâu thôi.
"Đúng vậy." Điềm Điềm nghiêm túc gật đầu.
"A, không thể nào, sao em lại khủng bố như vậy." Cả người Mạnh Tử Long ngã vào ghế dựa, giống như trên người Điềm Điềm đang có một con virut gây nguy hại đến cho mình.
"Anh còn không mau đi an ủi mẹ mình đi." Điềm Điềm ở dưới mặt bàn đá Mạnh Tử Long một cước sau đó lớn tiếng nói, dù sao ba anh vẫn còn ở đây, nên cô có chút lúng túng.
"Không đi." Mạnh Tử Long nói, "Chết đều không đi."
"Anh. . . . . ." Điềm Điềm tức giận muốn đánh anh, nhưng cô ngại Mạnh Thiệu Phong ở đây nên cô nhịn.
"Anh không đi tự em đi." Điềm Điềm tức giận đứng lên, nếu như sau này con trai cũng nghiêng về vợ của nó, sau này có ngày cô cũng sẽ tức chết.
Mặc dù Mạnh Tử Long nói như vậy làm cho cô rất cao hứng, nhưng vô luận là như thế nào cô cũng đứng trên lập trường của mẹ anh mà suy nghĩ.
Nhìn Điềm Điềm đi lên lầu, Mạnh Tử Long muốn kéo cô lại, nhưng đã chậm một bước cô đã đi rồi.
Hiện tại Điềm Điềm đang đứng trước cửa phòng của Phan Liên Phỉ, tim đập dữ dội, cô muốn giơ tay lên gỏ cửa nhưng cánh tay cô lại run lẩy bẩy, cô bây giờ đã bắt đầu hối hận tại sao mình nhất thời lại dũng cảm như vậy, tại sao cô lại muốn đi lên lầu, hiện tại tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cô giơ tay lên gỏ cửa.
Phan Liên Phỉ nghe được tiếng gõ cửa, bà không lên tiếng, hiện tại bà đang nổi nóng, ai bà cũng không muốn gặp.
Điềm Điềm dán lỗ tai lên cửa thật lâu nhưng bên trong cũng chưa có trả lời, "Bác à, con đi vào nha." Điềm Điềm đẩy cửa đi vào.
Phan Liên Phỉ nghe được giọng nói của cô, lửa giận không có chổ phát tác, chỉ có thể ngồi ở trên ghế, cúi đầu không nhìn cô.
"Bác à. . . . . ." Điềm Điềm muốn an ủi bà, nhưng cô không biết nên nói cái gì, "Bác à, cái đó. . . . . . Bác không cần phải tức giận, bác trai và anh Long không cố ý muốn chọc giận bác."
Mỗi lần khẩn trương Điềm Điềm theo thói quen khuấy động ngón tay của mình, dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ, hiện tại cô liền không ngừng khuấy động ngón tay của mình, cô không biết mình nên nói cái gì bây giờ, trong lòng khẩn trương muốn chết, cô sợ mình nói sai sẽ chọc giận với tới Phan Liên Phỉ.
"Bác có muốn con hâm nóng thức ăn bưng lên hay không, bằng không bác sẽ đói bụng."
Bất kể Điềm Điềm nói gì Phan Liên Phỉ đều giống như không nghe thấy, thật ra thì trong lòng bà đã sớm được Điềm Điềm hòa tan rồi, nhưng ngoài mặt bà vẫn lạnh như băng.
"Sắp kết hôn rồi còn gọi ta là bác sao? !" Đột nhiên Phan Liên Phỉ nói lên câu đó, Điềm Điềm sợ tới mức hai chân sụi lơ.
"À?" Điềm Điềm chưa hiểu ý của Phan Liên Phỉ.
"Đứa ngốc, mẹ anh đã tiếp nhận em rồi." Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó Mạnh Tử Long từ cửa đi vào, trên mặt hàm chứa nụ cười.
Thật ra từ lúc Điềm Điềm bắt đầu đi vào gian phòng này, thì anh vẫn đứng ở bên ngoài nghe lén.
"À?" Điềm Điềm không thể tin vào những gì cô nghe được, cô cao hứng đến nghẹn ngào, "Mẹ." Điềm Điềm gọi Phan Liên Phỉ, giọng nói nghẹn ngào.
"Đứa ngốc, bây giờ nêm vui vẻ không phải sao, tại sao em lại khóc." Mạnh Tử Long vuốt tóc của cô, tay còn lại ôm eo của cô.
Nhìn Điềm Điềm và Mạnh Tử Long ân ái, đột nhiên Phan liên Phỉ cảm thấy mình sai lầm rồi, chỉ cần con trai của mình hạnh phúc là được rồi.
"Được rồi, không cần ở trước mặt bà già này ân ái." Phan Liên Phỉ nhìn không nổi nữa liền đi xuống lầu.
Bà chưa có đi xa liền nghe tiếng cười sảng khoái của Điềm Điềm, " Thật tốt quá, mẹ anh đã tiếp nhận em rồi."
Phan Liên Phỉ nghe được tiếng cười ở trong phòng, bà liền ngừng lại, sau đó bà lại nở nụ cười.
"Thế nào, đại tiểu thư đùa bỡn xong rồi hả ? !" Nhìn mặt Phan liên Phỉ nở nụ cười Mạnh Thiệu Phong liền nói.
"Anh mau chuẩn bị thức ăn cho em đi." Bà ngồi trên ghế chờ đợi thức ăn.
"Cha, con tới rồi." Mạnh Thiệu phong tính đứng dậy liền nghe được âm thanh của Điềm Điềm.
"Con mới gọi ta là cái gì?" Mặc dù không phải lần đầu tiên ông nghe được tiếng ba, nhưng là lần đầu tiên nghe được con dâu gọi mình là ba, nội tâm ông kích động không thôi.
"Anh thật là không có tiền đồ mà." Phan Liên Phỉ hung hăng đem khinh bỉ ông.
Nhìn hai người vui vẽ như vậy cô nghĩ sau này cô sẽ sống cực kì vui vẻ thôi.
"Cha, con gọi người là cha." Điềm Điềm nở nụ gọi lại.
"Ai, con thật biết nghe lời ." Mạnh Thiệu Phong vui vẻ cả người đều muốn bay lên.
————
Một tuần lễ sau, biệt thự Mạnh gia đang cử hành một lễ đính hôn cực kì long trọng.
"Chị, hôm nay chị thật xinh đẹp." Thư Thụy không nghĩ tới Điềm Điềm sẽ đính hôn nhanh như vậy, hơn nữa đối tượng kết hôn của chị mình lại là một người đàn ông anh tuấn như vậy.
Thư Thụy mặc dù nở nụ cười, nhưng nội tâm của cô đang bắt đầu một âm mưu.
"Em cũng xinh đẹp." Điềm Điềm nắm tay Thư Thụy, "Chị rất vui vì có em ở bên cạnh chị."
Ba ở nước ngoài trị liệu, mẹ đang chăm sóc ba không thể trở lại được, mặc dù cô có thể lí giải được, nhưng trong nội tâm cô vẫn luôn khổ sở, dù sao mỗi một người con gái xuất giá vẫn hi vọng có cha mẹ ở bên cạnh mình.
Khi Mạnh Tử Long đẩy cửa đi vào anh nhìn thấy Điềm Điềm liền sợ ngây người, anh gặp qua vô sô phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ gặp qua một cô gái nào xinh đẹp thánh thiện như vậy, xinh đẹp giống như một tiên nữ hạ phàm.
Cô mặt một bộ lễ phục mà đỏ làm tôn lên vóc người hoàn mỹ của cô, mái tóc mềm mại được bới lên, có vài sợi tóc rủ xuống má, phất qua xương vai xanh tạo cho người ta cảm giác hấp dẫn.
Nhìn cô anh càng nuốt nước bột, ánh mắt anh trở nên đói khát, sợ rằng bất kì một người đàn ông nào gặp cô cũng đều có cảm giác như vậy.
Thời điểm Mạnh Tử Long đi vào Thư Thụy nhìn lướt qua người anh, cô liền bị anh hấp dẫn, từ lúc ở trong bệnh viện cô gặp được anh, cô đã không thể nào khống chế được tâm tình của mình mà yêu anh, dù là lao đầu vào lửa cô cũng cam tâm tình nguyện.
Phụ nữ khi yêu đều mất đi lí trí, cô cũng không ngoại lệ, cô sẽ làm tổn thương bất kì ai ở bên người anh.
"Anh Mạnh." Thư Thụy gọi một tiếng anh ngọt ngào mà mềm mại, ngay cả Điềm Điềm cũng muốn hòa tan, nhưng anh lại là bộ dáng lạnh nhạt, từ lúc vào cửa ánh mắt của anh chỉ nhin Điềm Điềm, anh chưa bao giờ dời ánh mắt qua nhìn cô.
"Thụy Thụy, về sau em phải gọi là anh rễ." Điềm Điềm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao khi cô nghe em gái mình gọi anh như vậy lòng cô đã cảm thấy không thoải mái.
"Dạ, Anh rễ."
Lúc này Mạnh Tử Long mới phục hồi tinh thần quay lại nhìn Thư Thụy một cái, khách khí nhìn cô cười, nhưng là nụ cười này đã làm cho lòng cô càng say đắm anh hơn.
Thư Thụy đứng ở dưới đài nhìn hai người đang trao nhẫn cưới, lòng cô lền quyết định, tại sao chị cô lại có được hạnh phúc còn cô thì không có, chị cô có được tất cả cô cũng muốn có.
Thư Thụy vốn ở kí túc xa trong trường, hai chị em ít có dịp ở cùng với nhau.
"Chị, tối nay chị ngủ cùng với em có được hay không?" Thư Thụy lay lay cánh tay của Điềm Điềm.
Hôm nay là ngày đính hôn của Điềm Điềm và Mạnh Tử Long, theo lý thuyết hai người bọn họ phải ở cùng nhau, nhìn Điềm Điềm còn do dự, Thư Thụy liền nói đến, "Chị, ở chỗ này em chỉ có một người thân là chị, hơn nưa chúng ta rất vất vả mới gặp được nhau, chị đáp ứng em đi."
Thư Thụy bắt đầu làm nũng, cô biết Điềm Điềm là một người dễ dàng mềm lòng, cô không tin Điềm Điềm sẽ không đáp ứng cô.
"Được rồi, chị đồng ý với em là được rồi."
"Em biết chị là tốt nhất đối với em." Thư Thụy vui vẻ ôm Điềm Điềm, Điềm Điềm không nhìn thấy được trong ánh mắt của Thư Thụy ánh lên một điều lạ.
"Vậy chị đi nói với anh rễ em một tiếng." Điềm Điềm đứng lên, trong lòng tính toán mở miệng nói chuyện với anh như thế nào đây, vì cô biết chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
"Được, vậy em chờ chị." Nhìn bóng lưng của Điềm Điềm rời đi, ánh mắt Thư Thụy lóe lên sự gian xảo.
"Sao em lại đi lâu như vậy?" Điềm Điềm đi vào Mạnh Tử Long đã tắm xong mặc áo ngủ tựa vào đầu giường đọc sách.
"Long ——" Điềm Điềm đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.
"Sao vậy?" Mạnh Tử Long cảm giác được có điềm xấu, mỗi khi Điềm Điềm làm nũng với anh, thì anh biết sắp có chuyện xảy ra.
"Hôm nay em có thể ngủ với Thụy Thụy được không."
"Không được." Mạnh Tử Long không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, anh làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy, anh có chút tức giận, vốn là anh đang cầm cuốn sách trên tay nhưng bị anh ném xuống giường.
"Long, anh xem em và Thụy Thụy mới gặp nhau có một lần, anh để cho em bồi cô ấy được hay không." Điềm Điềm nắm tay Mạnh Tử Long bắt đầu làm nũng.
Mạnh Tử Long không nhìn cô, "Em liền muốn anh đồng ý sao? ?" Hôm nay là một ngày đặc biệt của em và anh, tự nhiên em lại nói em muốn ngủ với Thụy Thụy, lại nói em gái của em cũng không phải là con nít. " Mạnh Tử Long không tiếp thu được tin tức này, bởi vì anh không muốn tối nay anh không được ôm người đẹp ngủ.
"Long, một đêm, chỉ một đêm thôi được hay không?" Điềm Điềm giơ lên một ngón lắc lắc trước mặt Mạnh Tử Long, ai ngờ anh ngậm ngón tay cô vào trong miệng, "Một đêm cũng không được." Sau đó anh liền đặt cô ở dưới thân anh.
"Long, anh buông em ra có được hay không, em đáp ứng anh chỉ có một đêm thôi, có được hay không sao? !" Điềm Điềm ít khi làm nũng, cô bây giờ giọng nói cực kì mềm mại, Mạnh Tử Long được toàn thân như muốn nhũng ra, hạ thể của anh cũng bắt đầu bành trướng, anh làm sao có thể buông tha cô được.
"Không được." Nói xong anh liền hôn xuống người cô, Điềm Điềm né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi, càng về sau chỉ có thể liên tục thở dốc dưới thân anh.
"Chị." Thư Thụy ở trong phòng đợi vẫn không thấy Điềm Điềm trở lại, cô muốn đi tìm cô ấy, nhưng là cô không nghĩ tới vừa mở cửa ra cô đã thấy tình trạng như thế này.
"Thụy Thụy." Nghe giọng nói của Thụy Thụy, cô đẩy thân thể Mạnh Tử Long ra, sửa sang lại quần áo.
"Ngượng ngùng, em không cố ý, ai kêu anh chị lại không đóng cửa." Bộ dạng Thư Thụy thẹn thùng liên tiếp nói lời xin lỗi, chỉ là bàn tay của cô cằm cánh cửa nắm thật chặt.
|
Chương 107: Mưu mạo của Thư Thuỵ Điềm Điềm hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Tử Long, "Xem anh làm được chuyện tốt gì kìa."
Mạnh Tử Long nhìn vào bóng lưng Điềm Điềm đi ra khỏi phòng, anh nhìn chằm chằm vào hai người, cho đến khi hai người đi khuất dạng, anh cảm giác được Thư Thụy có cái gì đó khác thường, anh không phải không biết ánh mắt cô nhìn anh là như thế nào, chỉ là anh cố ý bỏ qua mà thôi.
"Thụy Thụy, em mới vừa rồi có thấy cái gì hay không?" Điềm Điềm đẩy cửa đi vào thì thấy Thụy Thụy đang nằm nghiêng trên giường.
"Chị —— sao chị lại tới đây? Thật xin lỗi, mới vừa rồi em không phải cố ý, em không biết anh chị không khóa cửa." Thư Thụy nóng lòng giải thích, đôi tay nắm cô nắm thật chặt đôi tay của Điềm Điềm.
"Là chị không tốt!" Điềm Điềm rút hai tay của mình từ trong lòng bàn tay của Thụy Thụy ra, vỗ nhẹ lên vai cô, "Tối hôm nay chị ngủ với em có được không? !"
"Thật tốt quá." Thư Thụy kích động ôm cổ Điềm Điềm, hai người nằm ở trên giường.
"Nhưng là —— chị, anh rể có tức giận hay không?" Thư Thụy ngồi dậy nhìn Điềm Điềm, thì trong con ngươi lộ ra sự lo lắng.
"Sẽ không, thời gian không sớm, chúng ta ngủ đi." Điềm Điềm nằm ở bên cạnh Thư Thụy, tựa như khi còn bé nằm cùng nhau.
"Ừ, chị ngủ ngon."
Mạnh Tử Long ở trong phòng đợi thật lâu vẫn không thấy Điềm Điềm quay trở lại, anh chỉ có thể thở dài ôm mềm nằm xuống.
Phải biết rằng anh đã có thói quen ôm Điềm Điềm đi ngủ, hiện tại trong ngực trống không anh cảm thấy không quen, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, anh nghĩ hôm nay anh nhất định sẽ mất ngủ rồi, chỉ là anh không biết cô có thể hay không cũng giống như anh.
Thật ra thì Thư Thụy không có ngủ, cô đang đợi thời cơ.
Cô nghe tiếng hít thở đều đều của Điềm Điềm thì cô biết thời cơ đã tới , "Chị ——" cộ nhẹ nhàng đẩy bả vai của Điềm Điềm, Điềm Điềm chỉ là lầm bầm không có mở mắt cũng không có nói chuyện, "Chị ——" cô gọi một tiếng nữa, rốt cuộc cô cũng xác địn Điềm Điềm đã ngủ say, cô liền điên cuồng chạy xuống giường.
Bởi vì đi chân trần, cho nên không hề phát ra âm thanh.
Thật ra thì Mạnh Tử Long căn bản không có ngủ, khi anh nghe được cửa chuyển động, theo bản năng anh nghĩ Điềm Điềm cũng không ngủ được nên đi tới tìm anh, trong lòng anh kích động không thôi, anh vội vàng nhắm mắt lại, phát ra tiếng ngáy đều đều.
Thư Thụy nhón chân từng bước đi tới gần người đàn ông trên giường, cô cách anh càng ngày càng gần hơn, cô cực kì kích động, cô cảm thấy gò má cô nóng rực.
Chân của cô mới vừa vặn bước đến bên giường thì cánh tay anh dùng sức đè cô ngã trên giường, Mạnh Tử Long nằm trên người cô.
Chỉ là trong nháy mắt Mạnh Tử Long liền phát hiện người nằm trên giường không phải là Điềm Điềm, mặc dù trên người của cô có hương thơm thanh nhã, nhưng cùng mùi vị của Điềm Điềm thì khác nhau một trời một vực.
"Là ai?" Mạnh Tử Long vội vàng mở đèn ngủ lên, đại khái vì chưa thích ứng được ánh sáng, nên Thư Thụy đang híp mắt kinh ngạc nhìn anh.
"Làm sao cô ở chỗ này?" Khi thấy được người phụ nữ trước mắt là ai, Mạnh Tử Long liền nhảy xuống giường, anh thật không dám tưởng tượng người phụ nữ này lại có lá gan lớn như vậy, lại dám nửa đêm xong vào phòng của anh.
"Thụy Thụy, làm sao em lại ở chỗ này?" Điềm Điềm mơ mơ màng màng nghe được Thư Thụy mở cửa đi ra ngoài, nhưng là cô chờ thật lâu vẫn không thấy cô ấy trở lại, cô không yên lòng liền quyết định đi ra ngoài xem tình hình.
Cô nhìn thấy cửa phòng anh sáng đèn, nhưng là cô không nghĩ tới —— Mạnh Tử Long trên người chỉ mặt có một cái quần tam giác đứng ở bên giường, mà em gái của mình thì quần áo xốc xếch nằm ở trên giường.
Hình ảnh không lịch sự như vậy làm cho Điềm Điềm cảm thấy kinh ngạc, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhìn ánh mắt Mạnh Tử Long cảm thấy rất thú vị.
Ý thức được kế hoạch của mình đã thất bại, Thư Thụy vội vàng ngồi dậy, "Chị, chị đừng hiểu lầm, em đi rửa tay sau đó vào nhằm phòng, đại khái anh rễ cho là chị trờ lại, cho nên mới làm như vậy."
Nghe giọng điệu Thư Thụy, Điềm Điềm lo lắng hỏi, "Anh ấy đã làm gì em?"
"Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ." Vừa nói hai gò má của cô lại ửng hồng, "Chị —— chị không cần hỏi nữa." Sau đó cô liền chạy ra ngoài, trông cô cực kì đáng thương.
"Anh rốt cuộc đã làm cái gì với Thụy Thụy?" Mặc dù nói Mạnh Tử Long đem cô ấy trở thành mình, nhưng là Điềm Điềm vẫn rất tức giận, tại sao anh lại quá phận với em gái của cô.
Lần này Mạnh Tử Long đã hoàn toàn hiểu mọi chuyện, nguyên lai là như vậy, anh ngồi xuống nhìn Điềm Điềm, "Anh cái gì cũng không có làm." Anh không biết mình giải thích có ý nghĩ gì nữa không, nếu người phụ nữ của anh không tin lời anh nói, sợ rằng anh giải thích cũng bằng thừa.
"Không có làm gì sao Thụy Thụy lại nằm ở trên giường của anh? Không có làm gì tại sao Thụy Thụy lại thương tâm như vậy?" Điềm Điềm nói xong cô lại càng ép sát anh hơn, giống như anh đã làm chuyện gì bạn hoại với Thụy Thụy vậy.
"Điềm Điềm, em không tin tưởng anh?" Điềm Điềm hoài nghi mình, trong lòng Mạnh Tử Long thấy rất khó chịu, anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại không chống được lời nói dối của em cô.
"Không phải em không tin anh, chỉ là. . . . . ." Điềm Điềm ngồi xuống giường, than thở, "Em tin tưởng anh sẽ không làm như vậy với Thụy Thụy, nhưng em không dám đảm bảo anh sẽ không coi cô ấy là em mà động tay động chân."
"Điềm Điềm ——" Mạnh Tử Long ôm eo cô từ phía sau, tựa đầu lên bả vai cô, "Điềm Điềm, thật sự anh không có làm gì đối với cô ấy, anh chỉ lôi kéo cô ấy xuống giường nhưng khi anh phát hiện đó không phải là em, thì anh liền đẩy cô ấy ra, sau đó em mới nhìn thấy một màn kia."
"Thật?" Điềm Điềm quay đầu lại nhìn anh, muốn từ trong ánh mắt anh cô nhìn ra được manh mối, nhưng là ánh mắt của anh tràn đầy thâm tình, "Vậy tại sao Thụy Thụy lại như vậy?"
Nếu như theo lời Mạnh Tử Long nói, vậy tại sao trên gương mặt của Thụy Thụy lại hiện lên biểu tình đau thương như vậy.
"Điềm Điềm, anh cảm giác được tâm cơ của em gái em quá sâu." Có một số việc Mạnh Tử Long không thể nói thẳng được, anh chỉ có thể nói như vậy với cô.
|
Chương 108 "Long —— có phải anh hiểu lầm em ấy quá sâu hay không?" Điềm Điềm không dám tin Thụy Thụy lại là cô gái như vậy, mặc dù theo lẽ thường Thụy Thụy không thể nào đi nhằm vào phòng của anh được.
Thật ra trong lòng Điềm Điềm đã rất rõ ràng, nhưng là cô không dám tin tưởng em gái của cô lại dám quyến rũ chồng của cô.
"Điềm Điềm, em chỉ cần nhìn là có thể thấy được, không cần bởi vì người thân mà làm cho em không dám tin tưởng vào ánh mắt mình."
Lời nói của Mạnh Tử Long rất rõ ràng, Điềm Điềm rúc người vào trong ngực của anh, cô nhắm mắt lại, nghe nhịp tim của anh đạp rất vững vàng, lòng của cô bắt đầu an tĩnh.
"Em tin tưởng Thụy Thụy chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, Long, anh không cần trách cứ em ấy?" Mặc dù Điềm Điềm không thừa nhận, thế nhưng khi ánh mắt của cô nhìn thấy, cô không thể nào không tin vào ánh mắt của chính mình.
"Điềm Điềm, chuyện ngày hôm nay anh xem như chưa từng xảy ra, nhưng anh hi vọng em có thể nói chuyện với cô ấy, dù sao em cũng là chị của cô ấy, em có nghĩa vụ dạy bảo cô ấy."
Đúng rồi, bây giờ ba mẹ cô không có ở đây, Thư Thụy lại biến thành bộ dạng này, cô phải có trách nhiệm, cô phải giúp cho em gái mình không đi sai đường nữa.
Mặc dù Thư Thụy không phải là em gái ruột của cô, nhưng là dì Thư Uyển dẫn cô vào gia đình này, thì Điềm Điềm đã xem cô ấy như em gái ruột của mình rồi.
"Tốt lắm, em không cần nhớ nữa, chúng ta đi ngủ thôi." Mạnh Tử Long hôn lên mái tóc của cô, anh nhẹ vỗ vào lưng cô, giống như anh đang dỗ một đứa con nít vậy.
"Ừ." Có anh ở bên cạnh cô rất yên tâm, rất nhanh Điềm Điềm đã tiến vào mộng đẹp.
Nghe được tiếng hít thở điều điều của cô thì anh biết cô đã ngủ rồi, lần đầu tiên khi anh nhìn thất Thư thụy, thì anh biết cô gái này không đơn giản, cô ấy không giống nhưu Điềm Điềm đơn thuần không chứa một tạp chất gì.
Thật ra sau khi Thư Thụy đi ra khỏi phòng, thì cô ấy vẫn chưa có đi, cô muốn nghe thử Mạnh Tử Long nói gì với Điềm Điềm, nhưng là gian phòng này cách âm quá tốt, cô không nghe được gì, cuối cùng cô cũng chỉ có thể thở dài đi vào phòng của mình.
Lúc cô đi ra ngoài thì Điềm Điềm đã ngủ mất tiêu rồi, nhưng là tại sao cô ấy lại xuất hiện ở cửa phòng, điều này làm cho cô cực kì tức giận, cô ấy không tin tưởng mình sao? Hay là cô ấy cho tới bây giờ chưa từng xem cô như em gái của mình mà đối đãi.
Thư Tthụy nằm ở trên giường cắn chặt khớp răng, ở trong bóng tối âm thanh vang lên làm cho người ta sợ hãi.
Lúc cô còn nhỏ tất cả cái gì tốt đẹp mẹ cô đều dành cho Điềm Điềm, vì vậy từ lúc cô hiểu chuyện, cô luôn luôn phải tranh thủ giành lấy vậy mình thích, vì cô biết ở trên đời này không có gì là tự động rơi vào tay cô.
Cô từ nhỏ đã hiếu thắng, cùng người khác đánh nhau bể đầu chảy máu, cô cũng phải lấy cho được vật mình muốn, mà lần này Mạnh Tử Long chính là người mà cô muốn, coi như Điềm Điềm là chị của cô thì như thế nào, tại sao cô ấy có thể có hạnh phúc còn cô thì không thể.
Dần dần tư tưởng của Thư Thụy trở nên vặn vẹo, trắng đem ở trong thế giới của cô đã nhập thành một.
Sáng ngày hôm sau cô và Mạnh Tử Long thức dậy để chuẩn bị bửa ăn sáng, thì đã thấy có người chuẩn bị rồi, hai người bọn họ nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chị, anh rễ, mau đến đây ăn bửa sáng." Thư Thụy từ phòng bếp mặt đi ra vừa hay nhìn thấy Điềm Điềm và Mạnh Tử Long kinh ngạc đứng ở nơi đó.
"Thụy Thụy, bữa ăn là em làm sao?" Điềm Điềm nhìn một bữa ăn sáng phong phú ở bàn thì choáng váng, ngày hôm qua cô còn nghĩ xấu cho em gái của cô, có phải hay không cô đã sai lầm rồi.
"Ừ, hôm nay em không ngủ được cho nên em đã làm bửa sáng, nhanh qua đây ăn đi, bằng không thức ăn lạnh liền ăn không ngon."
Điềm Điềm đi lên phía trước, nhưng là Mạnh Tử Long cũng chưa có đi theo, anh chỉ nhìn Thư Thụy, cô ấy lại bầy ra âm mưu gì nữa đây.
Ánh mắt Mạnh Tử Long tìm tòi nghiên cứu nhìn Thư Thụy, mà Thư Thụy chỉ cười làm ra bộ mặt vô hại, "Anh rễ —— sao vậy? Anh không thích em làm bửa sáng sao?"
Nghe được lời của em gái Điềm Điềm quay đầu lại nhìn anh, "Anh sao vậy?"
"Không sao, chúng ta ăn sáng thôi!" Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm cười, các ý tưởng trong đầu liền biến mất.
"Chị, như thế nào?" Thư Thụy ngồi đối diện Điềm Điềm.
"Ăn thật ngon, chi không biết em lại nấu ăn ngon như vậy!" Thư Thụy từ trước đến giờ ở nhà đều không làm gì, cho nên cô không biết em gái của mình có thể nấu ăn ngon như vậy.
"Lúc còn nhỏ vì giúp mẹ làm việc." Nói tới đây Thư Thụy cuối đầu, nước mắt điều muốn rơi ra.
Nhìn em gái nghĩ đến chuyện lúc trước mà thương cảm như vậy, làm cho người làm chị như cô cũng khổ sở theo, "Thụy Thụy, chuyện đã qua không cần suy nghĩ, về sau có chị ở đây, sẽ không để em chịu khổ nữa."
"Cảm ơn chị." Thư Thụy ngẩng đầu lên nét mặt tươi cười như hoa, căn bản là không nhìn ra bộ dạng thương tâm vừa rồi của cô, "Chị, chị thích ăn thì ăn nhiều một chút." Cô vội vã giúp Điềm Điềm gắp thức ăn, sau đó tầm mắt của cô dời đến Mạnh Tử Long, cô phát hiện từ khi anh ngồi xuống anh cũng chưa nhìn cô lần nào, "Anh rễ, anh cũng ăn nhiều một chút.".
Mặc dù Mạnh Tử Long không có nhìn Thư Thụy, nhưng là cuộc đối thoại giữa Điềm Điềm và Thư thụy anh nghe rất rõ ràng.
"Điềm Điềm, em ăn xong chưa?" Mạnh Tử Long chỉ ăn vài miếng, anh chỉ là muốn giữa thể diện cho Điềm Điềm.
"Sao vậy?" Lần đầu tiên Điềm Điềm được ăn đồ ăn do em gái làm cho nên cô rất cao hứng, một khi cao hứng cô sẽ bỏ quên người bên cạnh.
"Ăn no anh no anh dẫn em đến trường." Mặc dù anh không biết Thư Thụy sẽ làm cái gì, nhưng là anh biết cô ấy nhất định sẽ không làm được chuyện tốt gì.
"A, được." Điềm Điềm đứng lên, thấy Thư Thụy đang nhìn mình, "Thụy Thụy, em có muốn đi cùng hay không?"
"Được không?" Cô lộ ra vẽ mặt khó xử, giống như là sợ quấy rầy đến hạnh phúc của hai người.
|
Chương 109: Anh đã sớm đi vào lòng của em Mạnh Tử Long quan sát sắc mặt của Điềm Điềm, thấy ánh mắt cô tràn đầy thỉnh cầu anh, anh yêu cô, anh không nhẫn tâm nhìn cô khổ sở, "Đi thôi!" Anh chỉ nói một câu lạnh lùng như vậy thì đã làm cho lòng của Thư Thụy bắt đầu dao động.
"Cám ơn anh rễ." Thư Thụy cười cười ôm lấy cánh tay Điềm Điềm.
Mạnh Tử Long đi về phía trước, nghe ở phía sau thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khoan khoái, lông mày anh hơi nhíu chặt lại, tựa như đang lo lắng đều gì.
Mạnh Tử Long giúp Điềm Điềm mở cửa xe ra, đứng ở bên cạnh chờ cô đi tới.
Điềm Điềm nhìn anh đứng ở nơi đó, cô rất vui vẻ, nhưng khi cô nhìn cánh tay Thư Thụy đang nắm lấy tay của mình, thì cô hơi luống cuống.
"Chị, chị ngồi ở trước đi!" Không ngờ Thư Thụy lại cười ngọt ngào nhìn cô, sau đó tự mình chui vào phía sau xe.
Điềm Điềm nghĩ thầm, Thư Thụy đã trưởng thành, em ấy cũng hiểu chuyện rồi, nếu như là trước kia cô ấy sẽ quấn lấy cô kêu cô cùng ngồi phía sau với cô ấy.
Xe chạy được một đoạn đường, "Long, trường học của em tương đối gần, anh đưa em đi trước đi, sau đó anh hãy chở Thụy Thụy đi?"
Nghe được lời nói từ miệng chị của mình, Thư Thụy ngồi ở phía sau không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Mạnh Tử Long.
Mạnh Tử Long xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thái độ của Thư Thụy, trên mặt của cô biểu hiện sự hưng phấn và chờ đợi, tuổi của cô còn rất nhỏ, anh có thể nhìn nét mặt của cô là biết được cô đang suy nghĩ cái gì rồi.
Anh cũng không nói chuyện, chỉ là xe của anh cũng không đi tới trường học.
Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long muốn nói điều gì, vừa đúng lúc anh quay qua đụng vào tầm mắt của cô, chỉ nghe anh nhàn nhạt mở miệng, "Ở trường học của em anh có chút việc."
Anh nói chuyện luôn luôn ẩn ý.
Điềm Điềm nghe lời của anh nói, "Nha." Cô chỉ có thể gật đầu, mặc dù cô không biết anh có chuyện gì, nhưng là nếu anh đã nói như vậy thì có thể là thật.
Thư Thụy ngồi ở phía sau vẫn quan sát cử chỉ của Điềm Điềm và Mạnh Tử Long, từ trong lời đối thoại của bọn hai người, cô đã hiểu, cô cúi đầu, mái tóc che đậy tầm mắt của cô, làm cho người ta không thấy biểu tình trên mặt của cô.
Mạnh Tử Long đưa Thư Thụy đến trường học, cô cười nói với Điềm Điềm hẹn gặp lại, nhưng là cô xoay người đi thì ánh mắt trở nên âm lãnh.
Khi xe ở trước cửa trường học của cô dừng lại, cô nhìn anh, "Em cảm thấy anh hôm nay rất lạ."
Anh chỉ nhìn chằm chằm cô, như muốn dùng ánh mắt đem cô chọc thủng.
"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Khi Mạnh Tử Long nhìn cô, cô cảm thấy cả người nhưu muốn đông cứng lại.
"Em tính để cho cô ấy ở nhà mình bao lâu nữa?" Mặc dù anh biết nói ra lời này, Điềm Điềm nhất định sẽ không vui, nhưng anh không muốn nhất thời mềm lòng mà làm cho anh và cô sau này sẽ không cứu vãng được.
"Mạnh Tử Long, lời này của anh là có ý gì ——? ! Em ấy là em gái của em, chẳng lẽ em ấy ở cùng chúng ta một thời gian cũng không được sao?" Nghe Mạnh Tử Long nói như vậy, Điềm Điềm rất tức giận, coi như tối hôm qua em gái của cô làm sai, anh cũng không cần phải như vậy chứ.
Có câu nói không nhìn thầy chùa thì nhìn phật, anh bây giờ đem cô đặt ở chổ nào.
"Điềm Điềm, em không nên kích động." Nhìn Điềm Điềm bởi vì quá mức kích động mà bả vai run rẩy, anh thật sự không đành lòng, đôi tay của anh ôm bả vai của cô, "Điềm Điềm, em rốt cuộc là quá ngây thơ, chẳng lẽ em không nhìn ra tâm tư của cô ấy sao?"
"Em nhìn thấy được, vậy thì sao?" Điềm Điềm muốn dùng hai tay để đẩy Mạnh Tử Long ra, "Em nhìn ra được, em ấy có ý tứ với anh, em ấy thậm chí muốn phá hư tình cảm của chúng ta, vậy thì thế nào, dù sao đi nữa em ấy cũng là em gái của em, là thân nhân của em, anh kêu em làm cái gì bây giờ?".
Điềm Điềm không phải người ngu, Thư Thụy là cô từ nhỏ nhìn đến lớn, trong mắt cô ấy có ý gì chẳng lẽ cô không hiểu được, cô ấy nhìn Mạnh Tử Long thì cô ấy liền đỏ mặt, xấu hổ, tâm tư của cô ấy làm sao cô lại không biết.
Anh không phải cố ý, anh thật sự không biết Điềm Điềm sẽ kích động như thế, anh ôm chầm thân thể của cô, thân thể của cô bởi vì kích động mà run rẩy, "Điềm Điềm —— chúng ta đưa cô ấy đi ra nước ngoài được không?"
Mặc dù anh biết có những thứ là bẩm sinh, sẽ không vì hoàn cảnh mà thay đổi, nhưng mà khi anh nhìn thấy Điềm Điềm kích động như vậy thì anh cảm thấy rất đau lòng.
Thư Thụy ở lại đây sẽ làm cho cô và anh trở nên mâu thuẩn, biết đâu cô ấy ra nước ngoài sẽ gặp được một chàng trai nào đó tốt hơn, biết đâu. . . . . . Nhưng đây chỉ là những đều cô suy nghĩ, cô cũng không biết tương lai sẽ như thế nào.
Mặc dù cô không thể bỏ rơi cô ấy được, nhưng là Điềm Điềm đã suy nghĩ cẩn thận rồi, đây có thể là cách giải quyết tốt nhất.
"Được!" Cô tựa đầu vào bả vai của anh, "Buổi tối em sẽ nói chuyện với em ấy.".
"Em đi học trước đây." Điềm Điềm vội vã xuống xe, cô không muốn cho anh thấy nước mắt của cô.
Mạnh Tử Long nhìn bóng lưng Điềm Điềm chạy chốn, cho đến khi anh không nhìn thấy được nữa, anh mới chạy xe đi.
Tin đồn trong trường học, bởi vì Mạnh Tử Long cầu hôn Điềm Điềm trên TV mà bị bác bỏ.
Cùng quá khứ bất đồng, hôm nay các nữ sinh thấy cô ánh mắt trở nên hâm mộ và ghen tị.
Kết hôn với Mạnh Tử Long là ước mơ của tất cả phụ nữ, mà người phụ nữ may mắn duy nhất đó lại chính là cô.
Đây là một việc làm cho người ta kiêu ngạo cở nào.
Điềm Điềm ngồi trên ghế nhà trường, cô cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn cô.
Cô quay đầu lại, thì cô thấy Bồi Hiên, cô không ngờ được khi cô nhìn thấy hắn, thì cô thấy được trong ánh mắt của hắn là sự bất đắt dĩ và nỗi đau thống khổ.
Cô thu hồi tầm mắt lại, mặc dù cô không biết tại sao hắn lại nhìn cô như vậy, nhưng cô biết, cô không muốn tạo ra tin đồn với hắn nên cô phải tránh hắn càng xa càng tốt, hơn nữa cô không hi vọng Mạnh Tử Long sẽ hiểu lầm cô.
Mặc dù sự việc đó xảy ra anh luôn luôn đứng về phía cô, vô điều kiện tin tưởng cô, nhưng năng lực của anh có hạn, có lẽ cô nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là phương pháp tốt nhất.
Anh đã từng nói anh đứng nguyên tại chổ để cho cô từng bước từng bước đến gần, nhưng hiện tại cô cũng có thể nói cho Mạnh Tử Long biết —— từ ngày hai người quen nhau, anh đã sớm đi vào lòng của cô rồi!
|