Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 90 Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng Điềm Điềm đã hưng phấn rời giường.
"Điềm Điềm, sao dậy sớm thế?" Mạnh Tử Long mơ mơ màng màng mở mắt nhìn cô, hai tay quấn lấy người cô kéo lại xuống giường, phải biết trước khi cô ngồi dậy cũng đã không ngừng lật đi lật lại trong chăn, căn bản khiến cho anh không thể nào ngủ nổi.
"Không liên quan tới anh!" Điềm Điềm có chút ngượng ngùng nhìn anh, nhưng cô cứ nghĩ tới hôm nay mình sẽ chính thức được bắt đầu cuộc sống đại học mà mình hằng mơ ước thì cô lại thật hưng phấn không thể ngủ nổi, quả thật cô muốn dậy sớm một chút để đi đến trường học làm thủ tục nhập học.
Thật ra thì từ lần đầu tiên Điềm Điềm lật người thoát khỏi ngực của anh phút chốc ấy anh cũng đã tỉnh, anh có thói quen ôm cô vào trong ngực để ngủ nên chỉ cần cô vừa rời khỏi ngực anh anh sẽ thức giấc ngay lập tức.
Nhìn Mạnh Tử Long thật lâu cũng không thấy anh đáp lời của mình ...: "Vậy anh ngủ tiếp đi, em dậy đi làm bữa điểm tâm nhé." Nếu như muốn cô tiếp tục nằm trên giường chờ đợi đến lúc được tới trường thì cô nghĩ có khi mình sẽ phát điên lên mất thôi.
"Điềm Điềm, nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà?" Mạnh Tử Long với lấy điện thoại di dộng ở đầu giường nhìn qua mới thấy có sáu giờ rưỡi.
"A, có thật không?" Điềm Điềm vừa nhìn thời gian cũng sợ hết hồn, sao lại vẫn còn sớm như vậy?thế mà cô còn tưởng rằng mình sắp bị muộn mất rồi chứ, xem ra thật sự là do cô hưng phấn quá mức rồi.
"Thôi, anh cứ ngủ tiếp đi vậy, em xuống làm bữa sáng xong sẽ gọi anh." Điềm Điềm suy nghĩ một chút, đằng nào cũng đã dậy dù sao cũng không ngủ được nữa, liền dứt khoát đi làm bữa ăn sáng.
Mạnh Tử Long muốn gọi cô quay lại, nhưng cô đã nhanh chóng ra khỏi phòng, anh thở dài: “Ai, nhìn cô ấy thật hưng phấn!” cảm thấy buồn cười nhưng cũng xuất hiện lo lắng bất an.
Cô tràn đầy sức sống thanh xuân như thế có phải sẽ khiến cho rất nhiều nam sinh chú ý đến hay không? Anh đột nhiên cảm thấy như mình đã già rồi, bởi vì anh không thể cùng cô luôn sánh bước đi qua những thời khắc tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Mạnh Tử Long nằm trên giường thêm một lát cũng không ngủ thêm được đành phải mò dậy theo cô.
"Sao anh đã dậy rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?” Điềm Điềm đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp vừa xoay người lại đã thấy Mạnh Tử Long vặn vẹo khởi động ở trước cửa bếp.
"Mấy con côn trùng trong bụng anh bị mùi thơm của bữa sáng em làm đánh thức dậy mất rồi." Nói xong liền đưa tay ra định bốc lấy một cái bánh bao thơm ngào ngạt vừa ra lò, nhưng tay vừa vươn ra đã bị Điềm Điềm gạt ngay đi : “ Đi rửa tay đi đã."
Mạnh Tử Long hướng về phía những chiếc bánh bao hít mạnh một hơi: "Thật là thơm, rửa tay ăn điểm tâm thôi." Sau đó lại sôi nổi như một đứa trẻ đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Một người đàn ông sao lại có nét đáng yêu như thế? Nhìn theo bóng lưng Mạnh Tử Long, Điềm Điềm hạnh phúc cười.
"Này, không cho cầm bằng tay." Rửa tay xong Mạnh Tử Long lấy tay bốc một cái bánh bao bỏ vào miệng Điềm Điềm muốn ngăn lại cũng không còn kịp.
"Này, làm sao anh lại giống trẻ con thế, ăn bốc như thế rất bẩn biết không hả."
"Anh đã rửa tay, em xem, rất sạch sẽ." Anh xòe bàn tay ra trước mặt Điềm Điềm lắc lắc, nếu không phải thấy dáng người cao lớn trước mặt, Điềm Điềm thật sự sẽ hoài nghi đây là đứa nhóc của mình chứ không phải là người đàn ông của mình mất.
"Không để ý tới anh nữa." Đối với cái người tà ác lại hay ăn vạ như anh thật cô không có biện pháp nào để đối phó cả, chỉ có thể để anh tùy ý.
——
"Này, em định làm gì thế?" Mạnh Tử Long chưa kịp ăn xong bữa sáng đã thấy Điềm Điềm cầm lấy một phần bánh bao chuẩn bị ta ngoài.
"À? Không phải hôm nay em sẽ bắt đầu đi học hay sao?" Điềm Điềm dừng bước quay lại nhìn anh, tối hôm qua anh đã nói với cô đã tìm được trường học cho cô, vỗn dĩ đối với các trường ở trong nghành thiết kế nội thất anh rất có quyền uy, mà trường học anh chọn cho cô vừa đúng là trường đại học mơ ước của cô, cho nên tối hôm qua khi anh báo tin vui này cho cô, cô đã thật rất hưng phấn cả buổi tối đều thấy khó ngủ.
"Nhưng sao em lại phải đi sớm thế làm gì?" Mạnh Tử Long nhìn đồng hồ treo tường, cái kim dài mới chỉ tới số bảy.
"Không còn sớm nha, em bây giờ còn phải đi bắt se buýt, đại khái phải 40' mới tới trường học, sau đó em còn muốn lên giáo vụ hỏi thăm về các giáo trình, sau đó lại muốn đi ôn tập một chút, lúc này mới đi cũng không thể nói là sớm nữa?" Thời gian đã được Đi9ềm Điềm sắp xếp xong xuôi, cho dù bây giờ đã đi nhưng cô còn sợ không đủ thời gian ấy chứ, nếu như buổi đầu tiên đã đi trễ thế thì sẽ để lại ấn tượng không tốt với giáo viên, để cho an toàn cô đã quyết định phải đi sớm một chút vẫn tốt hơn.
"Nếu không còn chuyện gì thì em đi trước đây." Điềm Điềm nhìn sắc mặt Mạnh Tử Long mọt chút thấy không có gì khác lạ hoặc không còn điều gì muốn nói liền xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại."
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát làm cho Điềm Điềm kinh sợ vội vàng thu chân lại, xoay người lại sợ hãi nhìn anh : “ Sao vậy?”
"Anh sẽ đưa em tới trường, vì vậy không cần phải lo bị muộn, quay lại ăn cho xong đi đã." Giọng nói tràn đầy khí thế bức người.
"Nhưng. . . . . ."
"Nhưng mà cái gì, cứ quyết định như vậy, quay lại ăn đi."
Điềm Điềm không còn cách nào khác chỉ có thể trở lại ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ anh ăn điểm tâm xong đưa cô đi đến trường học.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khác thường tràn đầy kinh ngạc của các bạn học Điềm Điềm đã cảm thấy cả người mình đều nóng bừng, anh rõ ràng biết nếu anh mà xuất hiện ở sân trường sẽ khiến cho nơi đó nổi lên trận song to gió lớn đến nhường nào, thế mà anh lại còn cố chấp muốn đưa cô đi.
Vì vậy khi Mạnh Tử Long lái chiếc xe thể thao sang trọng đưa Điềm Điềm tới trước cổng trường đã xảy ra một màn như sau, vốn là các sinh viên đang lũ lượt đi vào trường nhưng khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ lại thì tất cả đều như bị đóng băng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đoán xem đại nhân vật nào sẽ bước xuống.
Nhìn ánh mắt chăm chú của một đám đông các bạn học trong trường, Điềm Điềm thật sự không có dũng khí bước xuống xe "Cái đó, anh không cần xuống xe có được hay không?"
Chỉ riêng chiếc xe thể thao này đã đưa tới những ánh mắt như vậy, nếu nư anh mà còn xuống xe thì Điềm Điềm chỉ sợ những bạn học kia sẽ mất khống chế, cô cũng không muốn nghe thấy những tiếng thét chói tai của các bạn học nữ kia đâu.
"Tại sao?" Mạnh tử Long cố ý tiến sát lại gò má cô phả ra hơi thở ấm áp đầy mập mờ.
"Bảo an không cần xuống là không cần xuống." Điềm Điềm nhằm thẳng Mạnh Tử Long quát to một tiếng, mở cửa trực tiếp xuống xe.
Nhưng là bước chân của cô còn chưa có đứng vững liền nghe thấy những tiếng thét đinh tai nhức óc của các bạn nữ, cô ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Tử Long đang chậm rãi tiến lại gần mình.
Điềm Điềm muốn chạy thoát khỏi hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng bi kịch cho cô, chân vừa kịp động thì không thể nhúc nhích được giống như có ngàn cân xi măng đổ dưới chân cô vậy.
Cô chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không nên tới đây không nên tới đây.
Nhưng là ngày thường chắc cô không chăm chỉ tu hành nên ước nguyện hiện giờ không như ý, Mạnh Tử Long đi thẳng tới trước mặt cô, hơn nữa còn thâm tình nắm lấy tay cô, dưới ánh mặt trời khuôn mặt anh thật dịu dàng, khóe miệng khẽ mỉm cười với cô.
Điềm Điềm nhìn đến nỗi cả người cũng mê muội, không thể không thừa nhận anh rất đẹp trai, hơn nữa lại còn là loại đẹp trai phong độ đến quỷ thần đều ghen tức, nếu như không phải là cô dang nắm tay anh thì cô thậm chí sẽ hoài nghi là anh bước ra từ trong phim.
"Đi thôi." Anh dắt tay cô đi về phía trước, hoàn toàn phớt lờ những hoa si đang nhìn anh chăm chú không chớp.
Điềm Điềm như bị rút hết sức lực trong người, hai chân bước theo anh hoàn toàn bị động.
"Ai, đã có bạn gái, một đại suất ca cứ như vậy mà bay đi, thật là đáng tiếc."
"Đúng là thật sự rất đẹp trai nha."
Chung quanh các nữ sinh đều phát ra tiếng thở dài, Điềm Điềm cuối cùng cũng kịp thoát khỏi trầm mê mà phản ứng lại, nhìn xung quan cũng thấy các bạn học đã tự động nhường ra một đường để cho anh dắt tay cô đi qua.
Đáng chết, anh cho là đang bước đi trên thảm đỏ hay sao? Nhìn anh thật đang rất hưởng thụ mà.
Điềm Điềm muốn rút tay ra khỏi bàn tay anh, nhưng mà thử mấy lần liền đều không hề có tác dụng gì, ngược lại còn làm đau tay mình thêm : “ Buông em ra” Cô đánh mạnh vào lồng ngực anh, uy hiếp anh.
Mạnh Tử Long giả vờ như không nghe thấy, thậm chí còn kéo cả người cô vào trong lòng mình. . . . . để cho khuôn mặt cô dán sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh.
"Anh. . . . . ." Nhìn chung quanh có nhiều người như vậy, Điềm Điềm thật sự là không tiện phát tác, chỉ có thể mặc cho anh nửa ôm nửa kéo cô bước vào phòng giáo vụ.
"Anh căn bản chính là cố ý." Vừa đi vào phòng giáo vụ Điềm Điềm liền nổi đóa, một đường hất mạnh cánh tay của Mạnh Tử Long đang ôm mình ra lớn tiếng chỉ trích anh.
"Hư, nhỏ giọng một chút." Mạnh Tử long đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng, "Điềm Điềm, em là muốn cho tất cả giáo viên trong trường đều đi ra nghênh đón em sao?"
Nhất thời trên mặt Điềm Điềm một hồi bạo 囧, bởi vì vừa đúng lúc có phòng làm việc mở cửa, từ bên trong một cô giáo trung niên bước ra, thấy bà đang bước về phía mình Điềm Điềm sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Thấy bà chỉ đi lướt qua người mình, Điềm Điềm cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, thật hù chết cô mà, cô cho rằng cô giáo kia bước ra ngoài nhất định là muốn mắng cô một trận cơ.
"Đều là do anh không tốt." Điềm Điềm hung hắng véo tay Mạnh Tử Long một cái.
"Điềm Điềm, rất đau đó!"
Tốt nhất đau chết anh đi, đáng đời cho cái dáng vẻ hả hê của anh lúc trước, hiện tại biết bản cô nương lợi hại chưa, khiến cho anh hết phách lối đi.
Điềm Điềm gõ cửa phong làm việc của giáo vụ khoa thiết kế, thấy bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nhìn qua có vẻ cũng không lớn hơn mình mấy tuổi.
"Có chuyện gì không?" Trai đẹp mỉm cười nhìn về phía Điềm Điềm.
"Tôi. . . . . ." Điềm Điềm vừa định đáp lại lời của hắn nhưng đã bị Mạnh Tử Long ở phía sau xông lên cướp lời: "Cô ấy là Điềm Điềm, hôm nay tới nộp hồ sơ nhập học."
"A, thì ra là học sinh mới Điềm Điềm, hiệu trưởng cũng đã nói qua với tôi rồi,lớp của em cũng đã sắp xếp xong xuôi, đây là giáo trình học của em." Trai đẹp đem một xấp sách đưa tới trước mặt của Điềm Điềm: "Tôi là giáo viên phụ đạo của em, tôi họ Lý."
Điềm Điềm vừa định nhận lấy sách từ tay Lý phụ đạo thì Mạnh Tử Long đã bước lên trước cầm lấy, sắc mặt anh thâm trầm, thậm chí ngay cả một câu cám ơn cũng không có nói.
Lý phụ đạo rõ ràng có chút lúng túng, có lẽ là chưa bao giờ gặp phải học sinh không lễ phép như vậy đi, "Vậy nếu như không có vấn đề gì để hỏi thì ngày mai em có thể lên lớp được rồi." Lý phụ đạo chủ động bỏ qua sự tồn tại của Mạnh Tử Long đem tầm mắt đặt lên người Điềm Điềm.
Da của cô rất trắng, lúc cười lên đôi mắt hơi híp, rất đẹp mắt, chớp mắt kia trong đáy mắt Lý phụ đạo lóe lên sáng ngời.
Nhìn ánh mắt Lý phụ đạo đang dán chặt lên người Điềm Điềm, Mạnh Tử Long thấy trong lòng mình như có ngọn lửa đang thiêu đốt, anh thậm chí đã muốn cho cái tên Lý phụ đạo kia một đấm vào mặt, có thầy giáo nào lại nhìn học sinh của mình với ánh mắt như thế không hả?
Vốn là bàn tay đang nắm tay Điềm Điềm không tự chủ lại càng siết chặt, Điềm Điềm cảm thấy trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn liền ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trong mắt anh là ngọn lửa giận đang hừng hực thiêu đốt, bây giờ lại xảy ra chuyện gì vậy? Anh đang tức giận, nhưng người nào chọc tới anh mới được?
Nhìn ánh mắt Mạnh Tử Long, Lý phụ đạo cũng cảm thấy không khí xung quang như bị đóng băng, khiến cho hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn, người đàn ông đứng bên cạnh cô gái này tuyệt đối không phải là người đơn giản, chỉ là quan hệ giữa cô và hắn là như thế nào? và tại sao hắn lại dùng ánh mắt như thế để nhìn cô.
"Này, chúng ta đi thôi." Điềm Điềm cảm thấy không khí chung quanh càng ngày càng có cái gì đó không đúng, kéo cánh tay Mạn Tử Long muốn đi khỏi chỗ này.
"Anh sao vậy?" Đi ra khỏi phòng giáo vụ thật xa, Điềm Điềm mới buông tay Mạnh Tử Long ra để hỏi anh, ánh mắt tức giận kia của anh thật sự là có thể dọa chết cô đấy.
"Điềm Điềm, ngày hôm qua anh đã nói gì với em?" Mạnh Tử Long một tay cầm đống giáo trình của cô, một tay nắm chặt thành quả đấm, trong mắt lại càng giống như hàn băng ngàn năm.
Nhìn cái ánh mắt kinh khủng kia, Điềm Điềm kích động muốn khóc, bộ dạng của anh bây giờ rất đáng sợ, cô thậm chí không biết mình đã làm sai cái gì, tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế, chẳng lẽ anh không biết rằng cô rất sợ dáng vẻ này của anh hay sao!
"Nói cái gì?" Điềm Điềm không hiểu rốt cục là anh muốn hỏi cô về điều gì, ngày hôm qua anh và cô nói nhiều như thế, cô làm sao biết được hiện giờ anh muốn nói về điều gì chứ.
"Điều kiện để anh đồng ý cho em đi học là gì?" Mạnh Tử Long cảm thấy một giây kế tiếp thì cơn giận này sẽ xông thẳng lên đỉnh đầu của mình mất, lúc đó anh thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì , bởi vì hết sức kiên nhẫn khiến trên trán của anh đã toát ra một tằng mồ hôi chảy dài xuống theo huyệt Thái Dương.
Điềm Điềm nỗ lực hồi tưởng lại xem ngày hôm qua cô đã hứa hẹn gì với anh, chẳng lẽ là. . . . . . Bởi vì thầy giáo phụ đạo lúc nãy.
Cô thật có chút không thể tin được cũng bởi vì cô chỉ vừa mới nói một tiếng ‘ tôi ’ đã khiến cho anh tức giận đến mức này : “Nhưng mà em cũng chưa nói chuyện cùng hắn mà.” Điềm Điềm cảm thấy uất ức vô cùng, chẳng lẽ thầy giáo phụ đạo hỏi tới mà mình cũng phải phớt lờ hắn đi sao?
“Điềm Điềm, chẳng lẽ em không nhìn thấy tên đó dùng ánh mắt nào để nhìn em sao? Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn một người phụ nữ em hiểu không?.”
Mạnh Tử Long có cảm giác sự phẫn nộ của mình đã phun trào, ném mạnh đống sách trên tay đi thẳng về phía trước.
Điềm Điềm có lẽ là bị dọa phát sợ, đứng ở tại chỗ ngơ ngác, không biết là cô đã đứng bao lâu, cho đến khi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đi tới cô mới ngồi xổm xuống đất nhặt lại chồng sách.
"Điềm Điềm, sao thế?"
"Không việc gì." Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn về Lý phụ đạo muốn nở nụ cười, nhưng mà hiện tại khuôn mặt cô đã tràn ngập nước mắt.
"Tại sao khóc?" Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Điềm Điềm, Lý Thịnh có cảm giác như trái tim mình bị ngàn mũi dao đâm tới, đau đớn thấu tận tim can.
"Không có việc gì." Điềm Điềm cuống quýt lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhưng lau thế nào cũng không thể lau hết được, cô cũng không biết hiện tại mình bị làm sao nữa, nước mắt cứ không ngừng chảy như vỡ đê vậy.
"Cầm lấy." Lý Thịnh lấy ra một cái khăn tay đưa cho cô.
"Không cần, cám ơn." Điềm Điềm cũng không muốn nhận, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Mạnh Tử Long cô cảm thấy rất sợ hãi, nhặt vội chỗ sách trên đất cô liền nhanh chóng rời đi.
Nhưng là cánh tay lại bị Lý Thịnh bắt được : “Lau hết nước mắt rồi hẵng đi.” Hắn lần nữa đưa khăn tay tới trước mặt của Điềm Điềm.
"Khốn kiếp." Mạnh Tử Long trở lại vừa hay nhìn thấy một màn này, anh tiến lên đánh một quyền vào giữa mặt Lý Thịnh, Lý Thịnh lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã ngồi trên đất.
"Anh làm gì đấy?" Nhìn Mạnh Tử Long đột nhiên xuất hiện còn rat ay đánh người, Điềm Điềm đứng chắn ở trước mặt Lý Thịnh lớn tiếng chất vấn Mạnh Tử Long.
"Thầy Lý, thầy không sao chớ?" Nhìn khóe miệng Lý Thịnh bị đánh chảy máu, Điềm Điềm cảm thấy thật xấu hổ.
"Không có việc gì." Lý Thịnh hướng về phía Điềm điềm cười cười, ý bảo cô yên tâm, Lý thịnh biết nhất định là người đàn ông kia đã hiểu lầm cái gì, nhưng là thật đáng chết tên đó cư nhiên không muốn giải thích.
Điềm Điềm còn muốn nói gì đó thì đã bị Mạnh Tử Long cầm tay lôi ra ngoài, Lý Thịnh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút dù sao cũng là chuyện riêng giữa hai người bọn họ hắn không tiện nhúng tay vào, hơn nữa anh tin tưởng người đó sẽ không làm thương tổn cô, từ trong ánh mắt của người đó Lý Thịnh có thể nhìn ra Mạnh Tử Long mặc dù tức giận, nhưng hơn nửa là do ghen tuông.
"Mạnh Tử Long, anh buông em ra, có nghe hay không, em bảo anh buông em ra."
Điềm điềm không ngừng kêu, nhưng là mạnh Tử Long vẫn một mực lôi cô đến bên cạnh xe, những bạn học quanh đó nhìn thấy cảnh này cũng có chút sợ , vài người tốt bụng muốn tiến tới giúp cô một tay, nhưng nhìn đến ánh mắt giận dữ của Mạnh Tử Long thì không ai còn dám bước lên phía trước thêm một bước nào.
Anh cũng không nói bất cứ câu gì, chỉ là phóng xe như bay trên đường.
Không kịp thắt dây an toàn nên Điềm Điềm theo quán tính cơ hồ bị văng lên phía trước, thật may là cô kịp thời giữ chặt ghế ngồi, bằng không cô thật không dám tưởng tượng mình có thể đã bay thẳng vào kính chắn gió phía trước và lao ra ngoài.
Xe rốt cuộc cũng dừng lại, Điềm Điềm mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp hoàn hồn thì cô đã bị anh ôm thẳng vào trong biệt thự, sau đó bị ném mạnh xuống giường lớn trong phòng ngủ.
Điềm Điềm sợ hãi nhìn anh, nhớ lại tối hôm anh xiết cổ cô, cả người đều run rẩy : “Đừng tới đây, Đừng tới đây” Cô khua tay lung tung trong không khí, nước mắt lã chã tuôn rơi khắp gò má.
Mạnh Tử Long một mạch cởi ra cà vạt, áo sơ mi cũng bởi vì anh dùng lực mạnh nên làm đứt hầu hết cúc áo, trong mắt anh là ánh sáng của sự khát máu.
Điềm Điềm cho là anh sẽ trừng phạt cô rất tạn khốc, nhưng là anh chỉ đấm thật mạnh vào trên giường, sau đó đi vào phòng tắm.
Nghe được tiếng nước chảy ào ào truyền tới từ phòng tắm, lòng của điềm Điềm cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều, cô sợ rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu.
"Điềm Điềm, em có phải nên giải thích rồi không?" Mạnh Tử Long đi ra từ phòng tắm, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn, nước trên tóc vẫn nhỏ dọc theo gáy chảy xuống cơ ngực rắn rỏi của anh, vô cùng quyến rũ.
Chỉ là bây giờ Điềm Điềm căn bản cũng không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp nam tính đầy hấp dẫn ấy, hiện tại việc quan trọng nhất là cô muốn đem chuyện vừa rồi giải thích cho rõ ràng.
"Hắn chỉ là có lòng tốt muốn cho em mượn khăn tay mà thôi." Điềm Điềm hai tay ôm chặt cái gối co rúm lại ở góc giường.
"Tới đây." Mạnh Tử Long ngồi xuống ở bên cạnh giường.
Điềm Điềm mặc dù cảm thấy sợ hãi , nhưng lại không dám làm trái lời anh, từ từ di chuyển đến bên cạnh anh, ngay lập tức cô bị anh kéo gục xuống đùi, đầu của cô vừa đúng đặt trên đùi anh, cái ót thật đúng lúc đụng phải vật nam tính đang dựng dậy đầy kiêu ngạo.
Điềm Điềm ngượng ngùng muốn đứng dậy, nhưng là thân thể lại bị anh đè chặt xuống: "Không nên cử động."
Cô không dám động, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên đùi của anh.
"Nếu như mà anh không xuất hiện, có phải em sẽ không do dự gì mà nhận lấy khăn tay của hắn?" Nghĩ tới đây Mạnh Tử Long cảm thấy rất bi thương, nhưng sợ hãi lại nhiều hơn mấy phần, nếu như có một ngày cô sẽ rời khỏi anh, vậy anh nên làm cái gì?
Nghe được lời anh nói, cô khẩn trương muốn lật người lên để giải thích, nhưng vừa định dứng lên lại bị anh đè xuống : “ Em không có!” Tiếng trả lời của Điềm Điềm mặc dù rất nhỉ nhưng cũng rất khiên định.
Nghe được lời nới khẳng định của cô, Mạnh Tử Long rơi vào trạng thái trầm tư, anh luôn luôn có lòng tin đối với chính mình, nhưng khi thấy ánh mắt Lý Thịnh nhìn cô anh cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi nơi đáy lòng.
"Anh làm sao vậy?" Thật lâu không nghe được Mạnh Tử Long trả lời, Điềm Điềm khẽ cọ đầu lên đùi anh, nhưng vẫn không hề nhấc đầu lên : "Tại sao không nói chuyện?"
Mạnh Tử Long không thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài, mặc dù nói cô sợ lửa giận của anh, nhưng cô lại càng sợ sự lạnh lẽo của anh hơn, nững lúc anh như vậy khiến cô có cảm giác mình cùng anh ở quá xa nhau, cô cho dù có cố gắng thế nào cũng không với tới anh được.
"Long, em thật sự sẽ không nhận lấy khăn tay của hắn mà." Cô cho là anh vẫn còn đang tức giận, lại nhấn mạnh lời khẳng định một lần nữa, cô đã cự tuyệt hắn, chỉ là không nghĩ đến hắn lại có thể tiến lên kéo cánh tay của mình, hơn nữa vừa lúc lại bị Mạnh Tử Long nhìn thấy, tất cả những điều này đều là ở ngoài dự liệu của cô.
"Thật xin lỗi, vừa rồi đã làm em sợ." Mạnh Tử Long đưa tay vuốt ve gò má của Điềm Điềm, vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô: "Anh chỉ mới thấy ánh mắt của hắn như dán chặt lên người em trong lòng anh đã không khỏi cảm giác căm tức, anh sợ rằng sẽ có một kẻ nào đó cướp mất em khỏi vòng tay anh, anh không có lòng tin với chính mình, thật sự anh không có lòng tin. . . . . ."
"Đừng nói nữa." Điềm Điềm che miệng Mạnh Tử Long lại : “Em sẽ không đi đâu hết, chỉ cần anh không đuổi em đi,em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."
Co sẽ không rời khỏi anh, trừ phi có một ngày anh không còn cần đến cô nữa, nhưng là cô hi vọng vĩn viễn sẽ không có cái ngày đó.
Mạnh Tử Long khẽ hôn lên bàn tay cô.
Điềm Điềm híp mắt nhìn anh: "Anh là đang ghen sao?"
Nhìn bộ dạng anh lúc đó giống như là đang phát điên lên vậy, mười phần giống với một người vì yêu say đắm mà ghen tuông mù quáng.
"Đúng, anh chính là đang ghen, chỉ cần có một người đàn ông nào nhìn em lâu một chút là anh đã hận không băm vằm cho tên đó ra thành từng mảnh vụn ngay lập tức, chỉ cần thấy em nở nụ cười với một người đàn ông khác thì anh lại hận không thể đâm mù mắt hắn đi luôn. . . . . ."
"Khủng bố như vậy, thế thì trên trái đất này chỉ còn có mỗi một người đàn ông còn toàn vẹn là anh thôi sao? Được rồi, thế thì em quyết định từ nay về sau sẽ không nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào, không nở nụ cười với bất kỳ người đàn ông nào, bằng không thì tất cả các vị cảnh sát đáng kính đều đến tìm em mất thôi, ha ha. . . . . . . . ." Điềm Điềm nằm ở trên đùi anh cười rực rỡ.
"Đây chính là em nói, không nên quên lời mà mình tự nói ra." Mạnh Tử Long dùng ngón đòn sở trường cù lét vào bên hông cô, khiến cô cười lăn lộn không ngớt trên đùi anh.
|
Chương 91: Yêu là yêu cả tật xấu của người đó và thay đổi một phần tính cánh của mình Sáng hôm sau Mạnh Tử Long vẫn đưa Điềm Điềm tới trường học, chỉ là lần này cho dù anh có nói như thế nào cô cũng không đồng ý cho anh cùng vào trường.
"Tự em đi vào được rồi." Nhìn Mạnh Tử Long đã cởi dây an toàn ra định xuống xe, cô liền ngăn cản, cô không muốn thấy lại cảnh anh thu hút toàn bộ ánh nhìn của học sinh toàn trường như hôm qua nữa, cảm giác bị mọi người chăm chú nhìn như thế thật không dễ chịu chút nào, hơn nữa sau đó lại còn xảy ra chuyện cô bị anh lôi một mạch ra khỏi sân trường.
Mạnh Tử Long không nhìn Điềm Điềm mà vẫn chuẩn bị xuống xe, cô nhìn tay anh cũng đã đặt vào cửa xe rồi, nhanh trí liền ngã nhào lên người anh.
"Ha ha, em thật sự có thể đi vào một mình được mà." Điềm Điềm cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh đều đặn, thật không may trên hàm răng của cô còn vướng lại một ít rau cải mới ăn lúc sáng sớm.
Mạnh Tử Long đưa tay chỉ hàm răng của cô, "Thế nào?" Điềm Điềm nghi hoặc nhìn anh, tại sao anh lại có cử chỉ như thế? Cô nhìn lại mình một lượt, quần áo không có vấn đề gì, vẫn chỉ là áo Tshirt cùng quần dài, sẽ không gây chú ý của bất kỳ người đàn ông nào, cô lại đưa tay sờ sờ gò má của mình cũng không hề có dính cái gì cả.
"Rốt cuộc là làm sao?" Điềm Điềm ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người tới trước một chút, muốn nhìn ra sự khác thường từ ánh mắt anh.
"Điềm Điềm, răng của em . . . . ."
"Hàm răng của em làm sao?" Điềm Điềm lấy đầu lưỡi khẽ liếm liếm qua hàm răng, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường.
"Trên răng của em vẫn còn dính rau cải." Cái cô nhóc này thật là không biết bảo vệ hình ảnh của bản thân gì cả, lại còn dám ở trước mặt anh mà dùng đầu lưỡi liếm loạn lên hàm răng nữa.
"A!" điềm Điềm có vẻ lúng túng một chút, liền vội vàng đưa lưng về phía Mạnh Tử Long, mặc dù nói hai người đã cơ quan hệ thân mật rồi nhưng mình lại để lộ hình ảnh xấu xí trước mặt anh cũng khiến Điềm Điềm vô cùng ảo não.
"Còn nữa không?"
"Không." Mạnh Tử Long nhìn hàm răng trắng đều của cô cười cười, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô không hề cầm khăn giấy, cũng không thấy cô mở cửa xe, như vậy thì mảnh rau kia biến đi đâu đây? Chẳng lẽ?
"Điềm Điềm, mảnh rau kia đâu rồi?"
"Trong bụng." Điềm Điềm căn bản cũng không them nghĩ ngợi ngay lập tức trả lời.
"Khụ khụ. . . . . ." Mạnh Tử Long suýt nữa là bị sặc nước miếng của mình rồi, trời ạ, cô thật ăn vào trong bụng rồi, như vậy có phải có chút. . . . . . Ghê tởm hay không.
"Điềm Điềm, Em thật sự rất ghê tởm rồi!" Mạnh Tử Long suy nghĩ một chút tới mảnh rau vừa dính trên răng cô bây giờ đang yên ổn trong bụng cô, nhìn lại hàm răng trắng tinh này, anh liền không ngừng nuốt nước miếng, anh đây là thích một cái loại con gái nào đây, cách làm như thế cũng không khỏi quá. . . . . . Thô lỗ đi!
"Hình như là có chút!" Vốn là Điềm Điềm còn cảm thấy không có gì, nhưng là bị Mạnh Tử Long nói như thế cũng có cảm giác cách làm của mình có chút ghê tởm, mấu chốt vẫn là hành động này lại diễn ra trước mặt cái người thích sạch sẽ như anh : "Ha ha, nhưng mà đã lỡ ăn vào rồi thì còn làm gì được bây giờ? Ha ha" Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long cười khúc khích.
Mạnh Tử Long chỉ có cảm giác trên đàu mình có vô số quạ đen đang bay qua, làm thế nào, còn có thể làm sao, chỉ có thể rau trộn rồi.
"Này, Vẻ mặt của anh là có ý gì?" Điềm Điềm thấy Mạnh Tử Long ngả người ra sau, giống như trên người cô đang có một loại viruts đáng sợ nào đó không bằng.
"Ha ha, anh không có." Mạnh Tử Long phe phẩy đôi tay muốn che giấu hành động chán ghét vừa rồi của mình, nhưng là thân thể vẫn không tự chủ được ngửa về phía sau.
"Không được nhúc nhích."
Điềm Điềm hô to một tiếng, khiến cả người Mạnh Tử Long đang nghiêng về sau bị giật mình dừng lại ngay lập tức.
Chỉ thấy thân thể Điềm Điềm từ từ đến gần từ từ đến gần, mắt thấy môi của cô sẽ lập tức chạm tới đôi môi Mạnh Tử Long rồi, anh nghĩ muốn hất đầu né tránh, nhưng lại là không có dũng khí, nếu như anh thật dám trốn vậy thì những ngày hạnh phúc của anh cũng sẽ chấm dứt từ đây rồi.
Bây giờ không có biện pháp Mạnh Tử Long chỉ có thể nhắm hai mắt lại, gọi là nhắm mắt làm ngơ, dù thế nào đi nữa anh không thể phản kháng được rồi.
Đôi môi của Điềm Điềm cũng không hề hạ xuống, cô làm sao có thể bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như thế: "Mở ánh mắt ra." Cô cách môi của anh còn có một cm thì dừng lại, sau đó đem toàn bộ hơi thở phun tại trên mặt của anh.
Chỉ thấy Mạnh Tử Long run rẩy mở hai mắt ra, giống như sẽ phải lập tức tiếp nhận sự tra tấn kinh khủng vậy thậm chí ngay cả lông mi trên mắt đều run rẩy.
Anh nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại để ý đến môi của cô cách thật sự quá gần, chỉ có thể ngậm miệng đem tất cả lời định nói đều nuốt vào trong bụng.
Nhìn trong mắt Mạnh Tử Long tương tự ánh mắt tuyệt vọng, tâm tình Điềm Điềm thấy thật tốt, để cho anh ghét bỏ em, vậy em cần phải thật tốt đùa đùa nghịch nghịch anh không phải sao.
"Long, nhìn anh khẩn trương như vậy, nhưng lần này là người ta chủ động !" Điềm Điềm hạ thấp thanh âm của mình, trở nên ngọt ngấy mà mềm mại, nghe thấy dường như huyết dịch của cả người Mạnh Tử Long đều muốn ngừng lại, chỉ thấy tay Điềm Điềm đã ôm lấy cổ Mạnh Tử Long.
Khoảng cách giữa hơi thở của hai người càng ngày càng gần : “Điềm Điềm, hình như em bị trễ giờ học rồi? !"
Đã trễ? Nghe được lời này của Mạnh Tử Long, cô hơi do dự một chút, nhưng cũng không hề rời khỏi người anh, đã trễ thì cho trễ luôn đi, hôm nay cô đã hạ quyết tâm phải đừa đùa nghịch nghịch anh thật tốt.
"Ha ha, đi học không quan trọng, anh còn quan trọng hơn nhiều." Nếu như đổi lại bình thường Điềm Điềm nói ra lời nói như thế anh nhất định sẽ vui mừng như hoa nở, nhưng mà hiện tại anh thật sự không thể vui mừng nổi nha.
"Điềm Điềm, ngày đầu tiên đi học đã tới trễ có vẻ không tốt lắm đâu?" Mạnh Tử Long bắt đầu thuyết phục cô, không phải anh ghét bỏ gì cô, mà là anh thật có chút thích sạch sẽ.
"Long, anh cứ như vậy sợ em đã trễ?" Điềm Điềm tiếp tục lại đưa tay ôm lấy cổ anh, đem đôi môi mình gần đôi môi anh thêm một chút, hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ còn có một millimet đi!
"Ừ." Mạnh Tử Long đem đầu ngẩng ra cách xa đôi môi cô, sau đó bắt đầu liều mạng gật đầu.
"Được rồi, anh đã cũng nói như vậy, vậy em đến trễ thật sự chính là rất ngại!"
Nghe được lời kia của cô tinh thần Mạnh Tử Long như được dãn ra, nhưng mà lời nói mới tới cổ họng chưa kịp thoát ra thì anh đã thấy khuôn mặt cô đang phóng đại ở trước mặt mình, sau đó một cái hôn chính thức rơi vào trên môi của anh.
"byebye." Mạnh Tử Long còn không có phản ứng kịp thì cô cũng sớm đã vẫy tay biến mất ở trên sân trường.
Nhìn bóng lưng cô biến mất, cả khuôn mặt anh cũng biến thành màu xanh tím, anh đưa mu bàn tay liều mạng lau môi của mình, giống như mới vừa rồi nụ hôn của cô dính vô số vi khuẩn vậy, anh làm sao lại không suy nghĩ một chút đây chính là lần đầu tiên người ta chủ động hôn anh chứ hả!
Nếu như Điềm Điềm nhìn thấy sự chán ghét kia, chắc chắn cô sẽ rất tức giận, thật may là cô đã đi xa nên không hề nhìn thấy.
Vốn là sau khi từ trường học trở về, Mạn Tử Long trự tiếp lái xe tới thẳng công ty, nhưng anh càng nghĩ càng không thể chấp nhận nổi cảm giác trên môi mình, hơn nữa trong đầu lại không ngừng xuất hiện hình ảnh cô dùng đầu lưỡi liếm liếm mảnh rau trên răng, ah, mạch máu toàn thân anh đều đã căng cứng hết cả rồi.
Mạnh Tử Long cơ hồ là lao xe về thẳng nhà, nếu như anh còn phải chịu đựng thêm cái cảm giác này một giây nào nữa thì anh sẽ phát điên lên mất.
Đáng thương một cái bàn chải đánh răng cứ thế nát bươm trong tay anh, nhìn lại hàm răng được mình đán trắng bóng lên cuối cùng trong lòng anh cũng có cảm giác khá hơn rất nhiều, hàm răng đã sạch sẽ, nhưng trên người anh lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Cho nên anh dứt khoát lại tắm rửa sạch sẽ, lần nữa đổi một quần áo mới rồi mới hài lòng đi ra cửa.
Điềm Điềm vốn cho là mình đã cố ý ăn mặc bình thường như thế, diện mạo cũng bình thường, chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, nhưng không nghĩ tới lúc cô bước vào lớp học lại đón nhận được không ít ánh mắt của bạn học, có kinh ngạc, có khinh bỉ, có chửi rủa cười nhạo .
Đối mặt với trường hợp lúng túng như vậy, trong thời gian ngắn Điềm Điềm thật sự không biết nên làm gì mới phải, bởi vì học kỳ đã bắt đàu một thời gian nên trên hồ sơ ghi là cô chuyển trường tới, cái hoàn cảnh như thế khiến cho mối quan hệ với bạn bè xung quang cũng rất khó hòa nhập cũng không tránh khỏi một số lời đồn đại, vốn tưởng rằng trong trường học mọi người đều ngây thơ trong sáng, cô thật không ngờ mình lại phải đối mặt với một áp lực lớn như thế.
Cô tìm một góc nhỏ ngồi xuống, cô phát hiện các bạn học xung quanh vốn là đang nghiêm túc nghe giảng hiện tại lại đều quay sang nhìn cô, khiến cả người cô đều không được tự nhiên, cô đàng bát đắc dĩ cúi đầu vào bài học, không chú ý tới những ánh mắt nóng rực kia.
"Bây giờ mới tới học, chắc là đi cửa sau rồi chứ gì?"
"Hiện tại xã hội này đi cửa sau không phải rất bình thường sao, cô không phải là cũng đi cửa sau mà vào sao, bằng không bằng thành tích của cô làm sao có thể vào được trường này."
Điềm Điềm nghe được câu chuyện của hai bạn học nữ ở tương đối gần : “ Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đi cửa sau, nhưng cô cũng không có cái gì giỏi, cô không phải là cũng đi cửa sau đấy chứ."
Điềm Điềm muốn chặn lại những lời này không muốn nghe nữa, nhưng chúng cứ tự giác chui vào trong tai cô, cô muốn nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài, nhưng cô phát hiện mình không hề nghe rõ được cái gì, trong lỗ tai đều là tiếng bàn tán nho nhỏ của bạn học.
Trên bục giảng thầy giáo cũng có vẻ như đã quen với những tiếng nói xì xào ở bên dưới, vẫn nhiệt tình giảng bài như cũ.
"Này, cô xem cô ta không phải là người được bao nuôi hôm qua sao?" Một người nữ sinh hình như phát hiện được bí mật động trời tự đắc hướng về phía người bạn học nói.
Bị bao nuôi? Điềm Điềm thật không nghĩ đến họ lại có thể cứ thế nói ra từ ngữ như vậy.
"Đúng nha, cô không nói tôi còn không nhận ra, cô ta đúng là cái người hôm qua, không phải hôm qua bị cái tên đàn ông bao nuôi kia xách như một cái bao lôi ra khỏi trường ư? Sao bây giờ lại vào ngồi học ở đây rồi."
Chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, cơ hồ tất cả đều là giễu cợt cùng vu oan cho cô.
Bao nuôi? Điềm Điềm chưa từng nghĩ tới từ mà mình luôn khinh bỉ nhất này lại có ngày sẽ bị người khác khoác lên người mình, từ trong mắt người khác nhìn vào thì đại khái cho rằng cô chính là người đàn bà bị Mạnh Tử Long bao làm tình nhân đi!
Cô đau lòng muốn khóc khóc, nhưng tính tình quật cường không cho phép cô khóc, cô có thể ở trước mặt của anh rơi lệ không chút kiêng kỵ, đó là bởi vì anh yêu cô, nhưng cô lại không nghĩ ở trước mặt người ngoài sẽ bày ra sựu nhu nhược yếu đuối của mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn những bạn học đang không ngừng bàn luận ở bên ngoài, khóe miệng khẽ nâng lên lộ ra một nụ cười mê người, có câu nói thanh giả tự thanh, cô không cần thiết phải giải thích cho họ, chỉ cần cô biết rõ địa vị của mình trong lòng anh là được rồi.
Điềm Điềm là ngồi dựa vào hàng ghế cuối cùng, mà ở vách tường phía bên kia cũng là một học sinh nam, hiện tại hắn đang nhìn cô.
Vốn tưởng rằng cô đối với những lời chỉ trích cùng nhục mạ nhất định sẽ không nhịn được mà khóc thút thít hoặc sẽ đạp cửa bỏ chạy, nhưng lại không nghĩ đến cô có thể thản nhiên mỉm cười đối mặt.
Quan sát nụ cười của cô, hắn không nhịn được sinh ra một loại cảm giác muốn được bảo vệ cô : “Đủ rồi." Hắn đột nhiên từ đứng lên lớn tiếng nhằm phía những nữ sinh đang nhiều chuyện kia quát to.
Nữ sinh bị dọa đến nhất thời im lặng, không dám nói một câu nào nữa, phải biết hắn là người không phải ai cũng có thể chọc được, không chỉ vì hắn mang theo bối cảnh hắc đạo lúc vào nhập học, hơn thế là vì trên người hắn luôn tỏa ra một thứ hơi thở đặc biệt khiến cho mọi người phải nể sợ.
"Trịnh Bồi Hiên, đừng tưởng rằng cậu có hiệu trưởng chống lưng mà có thể vô pháp vô thiên, cậu ngồi xuống cho tôi." Phía trên bục giảng, thầy giáo vốn là chỉ là muốn giả bộ không có nghe thấy , nhưng là tiếng của Trịnh Bồi Hiên thật sự là quá lớn, thầy cũng không phải là tai điếc làm sao mà có thể không nghe thấy.
Các nữ sinh đều toát mồ hôi khi thấy giọng điệu của thầy giáo trở nên kém như thế, đổi lại bình thường chắc chắn Trịnh Bồi Hiên đã sớm đạp bàn tông cửa xông ra rồi, nhưng hôm nay hắn cư nhiên không làm như vậy, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Cử động của hắn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ngay cả thầy giáo phía trên bục giảng cũng trợn to mắt nhìn hắn, không thể tin được tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đều là thật, nhưng thầy giáo cũng thở phào nhẹ nhõm, may là còn chưa có chuyện gì xảy ra, bằng không thì chén cơm của mình chỉ sợ cũng không giữ được.
Điềm Điềm quay đầu nhìn nam sinh giúp mình giải vây, đúng lúc ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình, Điềm Điềm cả kinh vội thu hồi tầm mắt hướng về phía bục giảng bắt đầu chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.
Chỉ là nội dung kế tiếp mà thầy giáo nói đến là gì cô hoàn toàn nghe không lọt, mới vừa rồi nhìn vào ánh mắt của nam sinh kia cô thấy cả người như bị trấn động, cô không ngờ một nam sinh mới có 20 tuổi đầu lại có được một ánh mắt thâm thúy sâu sắc như thế, cô thậm chí nhìn trong mắt hắn cũng có mấy phần giống ánh mắt của Mạnh Tử Long.
Có lẽ là bởi vì lời cảnh cáo của Trịnh Bồi Hiên rất có tác dụng, lập tức trong tiết học từ lúc ấy cho tới khi chuông tan lớp vang lên, Điềm Điềm ra khỏi phòng học cũng không thấy những người đó bàn luận thêm bất cứ một câu nào.
Cô nhìn thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa buổi chiều cũng không có tiết, cô nghĩ muốn tới công ty tìm Mạnh Tử Long, nếu như bị anh biết cô không có tiết học cũng khong tới tìm anh đoán chừng anh sẽ lại nổi giận, cô phát hiện kể từ ngày cô ở cùng với anh thì lòng dạ anh càng ngày càng hẹp hòi đi.
"Chào bạn!"
Đang mải suy nghĩ Điềm Điềm không ngờ lại đụng phải Trịnh Bồi Hiên ở ngay tại đầu cầu thang, cô nhìn hắn, nghĩ rằng thế nào cũng phải nói lời cám ơn hắn: "Mới vừa rồi cám ơn bạn!"
Điềm Điềm hướng hắn cười cười liền muốn đi về phía trước, "Sau đó." Bước chân của cô mới vừa động liền nghe tiếng Trịnh Bồi Hiên gọi cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Bạn tên là gì?"
"Tôi tên là Điềm Điềm." Cô vừa nhìn hắn vừa nở nụ cười khách sáo. ( chỉ là Điềm Điềm thân ái của tôi, cô có phải hay không đã quên có người nói cô không được phép nói chuyện với bất kỳ một người đàn ông hay bạn học nam nào , nếu như bị anh ta biết được chỉ sợ bình dấm chua của anh ta sẽ thật là to nha. )
"Điềm Điềm, cái tên này thật là dễ nghe." Chỉ thấy hắn nhẩm lại tên cô rồi quay người bước đi.
"Nam sinh này thật đúng là đủ kỳ quái." Điềm Điềm lắc lắc đầu muốn xóa đi những thứ không vui trong ngày hôm nay, cô nghĩ bây giờ tới tìm Mạnh Tử Long cùng đi ăn trưa có phải là hơi muộn rồi không.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô còn là lấy điện thoại di động ra gửi một cái tin nhắn: “ Anh ăn cơm chưa?”
"Tan lớp!" Cô đang cúi đầu nhìn điện thoại trong tay lại nghe được giống như có người đang nói chuyện cùng mình, cô ngẩng đầu lên thấy Lý thịnh, "Vâng, Lý phụ đạo tốt."
Lý thịnh còn muốn nói gì, cũng đúng lúc điện thoại cô vang lên, Điềm Điềm nhìn dãy số trên màn hình di động, nhếch miệng lên thành một đường cong đẹp mắt.
Điềm Điềm di ra xa mới bắt đầu nhận điên thoại :"Alo."
"Sao vậy? Điềm Điềm." Bên kia đầu điện thoại truyền đến giọng nói đầy từ tính của Mạnh Tử Long.
"A, không có gì, chỉ là buổi chiều không có lớp, muốn tìm anh cùng đi ăn cơm mà thôi."
"Ừ, có muốn anh cho người tới đón em không?" Thật ra thì mới vừa rồi Điềm Điềm gởi nhắn tin đúng lúc anh đang họp, nhưng nhìn đến tin nhắn của cô liền quyết định tạm ngừng cuộc họp để đi gọi điện cho cô.
"Không cần, em tự đi tới được."
"Ừ, vậy em đi đường cẩn thận, byebye."
Điềm Điềm cúp điện thoại xuống muốn đi ngay thì lại phát hiện Lý Thịnh vẫn còn đang đứng đây đợi cô: "Lý phụ đạo có chuyện gì không?"
"Về chuyện ngày hôm qua, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô, sau lại. . . . . . Cô không sao chớ?" Thật ra thì nhìn ngọt bộ dáng bây giờ cũng biết cô chuyện gì cũng không có, nhưng Lý thịnh vẫn suy nghĩ muốn hỏi một chút.
"Lý phụ đạo, chuyện không liên quan tới anh, cái người kia vốn đã là như vậy, tôi không sao, tôi rất khỏe." Điềm Điềm không nghĩ tới Lý Thịnh lại hỏi như thế, có chút lúng túng.
"Không có việc gì là tốt. . . . . ."
"Vậy nếu như không có việc gì nữa tôi liền đi trước."
"Ừ, được." Lý Thịnh nhìn bóng lưng Điềm Điềm, lọt vào vô hạn trầm tư, hắn cũng đã từng có một đoạn tình yêu đẹp như thế, chỉ là lúc đó hắn không có quý trọng, Điềm Điềm, hi vọng cô có thể hạnh phúc, không biết vì sao hắn lại khắc sâu nụ cười hạnh phúc của cô, nhưng mà người đàn ông kia sẽ đem tới hạnh phúc cho cô sao?
Lý Thịnh nhớ tới sự việc ngày hôm qua liền cảm thấy lo lắng thay cho Điềm Điềm, hắn không biết sau đó Mạnh Tử Long đối xử với cô như thế nào, nhưng nhìn trên mặt cùng trên người cô không hề có vết thương nào nên hắn cũng có phần an tâm.
Điềm Điềm đến tập đoàn Lonh Phỉ vào đúng lúc Mạnh Tử Long đang họp, các nhân viên trong công ty dường như cũng biết quan hệ của cô và Mạnh Tử Long, cho nên dọc đường đi cô cũng không hề nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào, cô trực tiếp đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, ngồi ở đó an tâm chờ anh họp xong sẽ xuống cùng cô đi ăn cơm.
Đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, cho tới bây giờ cô vẫn còn cảm giác không thể tin được, co biết giữa cô và anh có một khoảng cách rất lớn, nhưng cô chưa từng nghĩ trong mắt người khác cô lại trở thành kẻ bị bao nuôi làm người tình.
Cô lại cho rằng cô chỉ có thể yên lặng chấp nhận sự nhục mạ cùng giễu cợt của những nữ sinh kia, thật không nghĩ đến sẽ có người đứng ra giúp cô nói chuyện.
Từ thái độ nói chuyện của người nam sinh kia với thầy giáo và bạn học cô có thể nhìn ra thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ cũng là người thừa kế của một tập đoàn lớn nào đó thôi.
Từ trong ánh mắt của hắn, cô càng hiểu rõ hơn đó là một ánh mắt thành thục sâu sắc vượt quá tuổi của hắn.
"Nghĩ cái gì nghĩ tới mất hồn như thế?" Điềm Điềm nghĩ quá tập trung, ngay cả Mạnh Tử Long tiến vào từ lúc nào cũng không biết.
"Không có gì, anh đã xong việc chưa?" Điềm Điềm xoa xoa gò má mình, che dấu sự rối loạn trong lòng.
"Ừ, xong rồi, có phải em đói bụng lắm rồi không?" Mạnh Tử Long nhìn đồng hồ treo tường thấy đã hơn một giờ.
"Ừ, bụng cũng kẹp lép cả rồi." Điềm Điềm vuốt vuốt bụng của mình, làm ra vẻ tội nghiệp : “ Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm." Cô tiến lên ôm lấy tay Mạnh Tử Long.
"Chờ chút." Mạnh Tử Long cản lại hành động của cô, tay Điềm Điềm dừng ở giữa không trung không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể lại lúng túng thả xuôi bên người.
"Đi đánh răng trước đi đã!"
Thì ra anh vẫn còn nghĩ tới chuyện cô nuốt cái rau vào bụng, không phải chỉ là một mảnh rau con con thôi sao? Sao anh lại phải để ý tới như thế chứ?
Điềm Điềm rõ ràng có chút không vui, anh đã ghét bỏ em như thế thì cần gì phải bảo em chạy tới đây?
Cô chú ý tới nhay cả tây trang anh cũng đã đổi bộ khác, xem ra anh rất là để ý. Cô biết anh có tính thích sạch sẽ, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng tới mức độ này, lại nói miếng rau kia cũng không phải là ăn vào trong bụng anh đi, cô càng nghĩ càng tức giận.
"Không đánh, nếu như anh chê em bẩn thì em về nhà là được rồi." Điềm Điềm đẩy Mạnh Tử Long ra, giọng nói mang theo nức nở.
"Điềm Điềm. . . . . ." Anh tóm lấy cánh tay của cô: "Không nên nháo có được hay không? Em biết tín anh thích sạch sẽ." Anh không có nghĩ đến cô sẽ như vậy tức giận.
"An đã ghét bỏ em như thế thì chúng ta từ nay về sau cũng không cần phải ở chung một chỗ nữa là được." Thật ra thì do tức giận nên Điềm Điềm mới phải nói ra những lời như vậy.
Chia tay lại dễ dàng nói ra khỏi miệng như thế hay sao? Mạnh Tử Long nghe lời vừa rồi của cô cảm thấy rất thất vọng, tình cảm mà anh trân trọng biết nhường nào thế mà lại bị cô tùy tiện phủi bỏ như thế sao, cánh tay kéo tay cô cũng thả lỏng dần, ánh mắt ảm đạm.
Vốn là Điềm Điềm cho rằng anh nhất định sẽ dụ dỗ cô, nhưng nhìn động tác cùng ánh mắt của anh, cô sợ, anh giống như đối với cô rất thất vọng, thật giống như là muốn buông tay cô ra.
"Điềm Điềm, thì ra là chia tay đối với em mà nói là chuyện có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng như thế." Câu nói của Mạnh Tử Long không phải là nghi vấn mà là khẳng định, giống như một lời phán xét đối với Điềm Điềm.
"Em. . . . . . Không phải. . . . . . em. . . . . ." Điềm Điềm muốn giải thích, cũng phát hiện mình hiện tại giống như trăm miệng cũng không thể bào chữa, cô đúng là dễ dàng ở trước mặt anh nói ra chia tay như vậy, nhưng mà người ta lại chỉ nói lẫy mà thôi, chẳng lẽ anh không biết? !
Đúng vậy anh không biết, đàn ông và phụ nữ luôn không giống nhau ở chỗ đó, người đàn ông sẽ luôn tin tưởng vào tất cả những gì người phụ nữ nói ra, mà không hề biết người phụ nữ đó đang nghĩ một đằng nói một nẻo .
"Được rồi, thật xin lỗi, em cũng không phải là cố ý, em đi đánh răng là được." Điềm Điềm lắc lắc cánh tay Mạnh Tử Long nói xin lỗi, nìn anh cũng không hề có hản ứng gì đành bất đắc dĩ xoay người đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng, thật tốt là nơi này có đầy đủ bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, bằng không cô thật sự không biết nên làm như thế nào.
|
Chương 92: Rùng mình Điềm Điềm đi vào đánh răng, nhưng cái này cũng không đại biểu rằng cô không để ý tới yêu cầu này Mạnh Tử Long, thật ra thì trong lòng của cô rất khổ sở, chỉ là cô biết mình cũng có lỗi, cô quả thật không nên dễ dàng mà nói chia tay như vậy, cô và anh đều hiểu hai người tới được với nhau là chuyện không hề dễ dàng, cô biết lời này của mình đã đả thương mạnh tới anh, nưng là anh sao cũng không suy nghĩ một chút anh yêu cầu cô làm như thế cũng sẽ làm tổn thương trái tim cô.
Chỉ không hy vọng quan hệ giữa hai người bởi vì cái chuyện vặt vãnh như thế này mà tan vỡ, cho nên cô lựa chọn thỏa hiệp trước.
Lúc cô đánh răng xong đi ra thì Mạnh Tử Long đang ngồi trên ghế salon đợi cô, trên mặt không có cảm xúc gì, cô cũng không biết bây giờ anh đang nghĩ gì nữa.
"Đi thôi." Điềm Điềm cũng không có đi tới, mà đại khái đứng ở bên cạnh bàn làm việc nói với anh.
"Điềm Điềm." Mạnh Tử Long cũng không đứng lên mà chỉ khẽ gọi tên cô.
"Sao vậy?" Cô nghi ngờ sao anh lại muốn dùng cái giọng này nói chuyện với cô, khiến cho cô có cảm giác mình thiếu nợ anh rất nhiều vậy.
"Anh. . . . . ." Anh nghĩ phải nói xin lỗi, nhưng là lời nói đến khóe miệng cũng không nói ra: "Không sao, đi ăn cơm đi."
Mạnh Tử Long đi về phía trước lúc đi ngang người cô cũng không hề nắm lấy tay cô, Điềm Điềm đi sau anh thấy lỗ mũi hơi cay cay muốn khóc, cô cũng không hiểu mình bị làm sao, có lẽ chỉ dơn giản là anh không muốn mà thôi, có thể do anh không có thói quen hai người vừa xảy ra tranh chấp đã lại nắm tay nhau, Điềm Điềm tìm rất nhiều lý do cho Mạnh Tử Long, nhưng không một lý do nào đủ thuyết phục kiến cô không còn cảm thấy uất ức.
Cô biết anh là người đàn ông kiêu ngạo, không phải bây giờ cô mới biết, nhưng mà vẫn không thể nào chấp nhận được sự lạnh lùng của anh đối với mình, hai người giống như vừa rồi thật sự như những người xa lạ với nhau vậy.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, nhưng là Mạnh Tử Long không hề cảm thấy có gì khác lạ, tiếp tục sải bước đi về phía trước, Điềm Điềm cơ hồ là theo không kịp bước chân của anh, chỉ có thể ở phía sau anh thật xa không ngừng sụt sịt lỗ mũi.
Cô không muốn để nước mắt rơi xuống, ở trước mặt anh cô đã quá mềm yếu, đủ lâu để cho cô cảm nhận được mình là một người con gái yếu đuối đến mức nào, luôn cần có một người đàn ông che chở cho mình, cô đã quên đi mình cũng từng kiên cường như thế nào.
Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Mạnh Tử Long bước vào thang máy mới thấy Điềm Điềm không đi theo sau mình, anh liền bước ra cầm lấy tay cô nhưng cũng không nói câu gì, chỉ đơn giản giữ chặt tay cô trong bàn tay mình, đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ khiến cho trái tim cô thật thoải mái, nước mắt sắp ứa ra cũng nhan chóng được nín lại ở hốc mắt.
Suốt bữa cơm Mạnh Tử Long cũng không hề nói câu gì với Điềm Điềm, cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn đến cái khuôn mặt kia so khối băng còn lạnh lùng hơn nên tất cả những lời muốn nói đều bị nuốt vào trong bụng.
Cơm nước xong ở trên đường trở về công ty, Điềm Điềm rốt cuộc thì không nhịn được mở miệng, nếu như muốn cùng anh cư như vậy một buổi chiều, cô có cảm giác mình nhất định sẽ bị ép điên, "Em đột nhiên nhớ tới trong trường học còn có chút việc, cho nên buổi chiều cũng không ở cùng anh được." Cô vốn là bị anh nắm chặt bàn tay cũng từ từ trượt ra .
"Ừ." Một đơn âm tiết bay vào trong lỗ tai Điềm Điềm, câu trả lời của anh thật sự chính là lời ít mà ý nhiều, chẳng lẽ ngay cả một câu nói anh cũng không muốn nói với cô sao?
Điềm Điềm không nói thêm câu nào, chỉ một mình đi về phía trước, Mạnh tử Long cũng không nhìn theo, đi về hướng ngược lại.
Đi tới đi lui, nước mắt rốt cuộc vẫn không nhịn được đã chảy đầy cả khuôn mặt gò má cô, hoàn hảo anh cũng không nhìn thấy.
Thật ra thì Mạnh Tử Long có quay đầu lại, nhưng Điềm Điềm thì không, cho nên anh cũng không nhìn thấy lúc quay đầu lại chính là lúc trong mắt cô đầy nước mắt đau thương.
Trước kia anh luôn bị phụ nữ vây quanh, cho nên đã thành thơi quen cao cao tại thượng, cho rằng mình chính là trăng sao, tình cảm mà anh vô cùng quý trọng cùng với tình yêu sâu đậm anh dành cho cô lại bị cô nói những lời tuyệt tình như thế khiến anh thật rất đau lòng.
Điềm Điềm chỉ là mò mẫm đi dạo quanh trường, buoir chiều cô cũng không có tiết, nhưng cũng không muốn về nhà, chỉ là muốn tìm một nơi an tĩnh để suy nghĩ thật tốt mấy chuyện xảy ra gần đây, suy nghĩ về quan hệ giữa cô và anh.
Cô ngồi xuống trên cái ghế dài trong vườn trường, nơi này rất an tĩnh, an tĩnh tới mức cô có thể nghe thấy tiếng hót trong trẻo của những chú chim.
Thật ra thì từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã thấy tự ti, từ khi biết được tình cảm của anh đối với cô, cô đã tự nói với mình phải tự tin lên, vốn là cho rằng mình lấy hết dũng khí là có thể đối mặt với tất cả khốn cảnh ,nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình thật sự đã sai lầm rồi, hơn nữa lại còn sai rất nhiều.
"Sao bạn lại ở chỗ này?"
Nơi này là trụ sở bí mật của Trịnh Bồi Hiên, hắn luôn thích nằm yên tĩnh một mình trên cỏ ở sau gốc cây cổ thụ này hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng mùi thơm của cây cỏ.
Điềm Điềm nhìn thấy Trịnh Bồi Hiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ mình đến tận nơi này mà vẫn đụng phải hắn: “Không có gì, chỉ là ngồi ở chỗ này một chút mà thôi."
Có người xông vào căn cứ bí mật của mình khiến Trịnh Bồi Hiên cảm thấy khó chịu, hắn cho tới hiện tại cũng không muốn chia sẻ cảm thụ của mình với bất kỳ người nào, càng thêm chắc là sẽ không ra tay giúp bất luận kẻ nào, nhưng là sáng sớm hôm nay hắn lại không ngờ phá vỡ quy định ấy.
Trịnh Bồi Hiên ngồi xuống bên cạnh Điềm Điềm : "Gặp phải chuyện không vui rồi hả ?" Mặc dù nói việc không liên quan đến mình thì chỉ dương mắt ngồi xem, nhưng hiện tại hắn lại không kìm được ý muốn quan tâm tới người con gái có nụ cười đặc biệt này : “Bạn cười lên trông rất xinh, chứ còn nhăn nhó như bây giờ trông xấu chết đi được."
Điềm Điềm không nghĩ hắn lại có thể nói ra những lời như thế, trên mặt hơi ửng hồng, có chút lúng túng, "Ha ha." Cô hướng hắn cười, chỉ là nụ cười này so với khóc còn khó nhìn hơn.
"Bạn đã không muốn nói coi như xong, vậy tôi đi trước." Trịnh Bồi Hiên đột nhiên cảm thấy mình đang làm một chuyện không nên làm, có chút ảo não chuẩn bị rời đi, rõ ràng đã xoay người đi về phía trước, nhưng là hắn còn không nhịn được xoay người lại nhìn về phía Điềm Điềm: "Bạn cười lên thực sự trông rất đáng yêu."
"Cám ơn." Cô nhẹ giọng nói cám ơn, chỉ là bóng lưng của hắn đã biến mất ở cuối rừng cây nhỏ.
Cô nơi nào cũng không muốn đi, chỉ là vẫn muốn ở chỗ này ngồi như vậy, cho đến khi mặt trời lặn, cô thậm chí bắt đầu sợ không biết sau khi về nhà thì làm sao có thể đối mặt với người đàn ông mình thích nhất kia.
Nhưng thường thường là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, Điềm Điềm cảm thấy mặt trời hôm nay giống như ông lão làm biếng vậy, cô chỉ ngồi nghỉ trong vườn cây này một chút, mở mắt ra thì thấy mặt trời đã sắp lặn hẳn xuông đường chân trời, ánh nắng của trời chiều làm nổi bật lên làn da trắng trẻo mịn màng của cô giữa những tán cây xanh mướt, đứng ở đằng xa Trịnh Bồi Hiên nhìn đến thất thần.
"Người nào đó?" Điềm Điềm chú ý tới phía sau bụi cây tán loạn có bóng người, sắc trời đã hơi tối, một cô gái ở nơi như thế này thấy bóng người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút sợ hãi.
"Là tôi." Trịnh Bồi Hiên từ phía sau bụi cây bước ra ngoài, đôi tay đút trong túi quần thể thao, khác hẳn với khí lạnh bức người lúc buổi sáng, dưới tia nắng của buổi chiều lại làm cho người ta có vài phần cảm giác ấm áp.
"Đã trễ thế này bạn núp ở phía sau bụi cây làm gì?" Điềm Điềm đứng lên băn khoăn lo lắng nhìn Trịnh Bồi Hiên, vào lúc trời sẩm tối cô lại đang ở một mình với một nam sinh trong vườn cây khiến Điềm Điềm cảm thấy lo lắng, cô không biết sau đó có xảy ra chuyện gì mà cô không ngờ tới hay không.
"Những lời này hình như là tôi nên hỏi bạn mới phải, đã trễ thế này, cô gái như bạn vẫn ngồi một mình ở nơi này làm gì?" Trịnh Bồi Hiên tiến lên đến gần Điềm Điềm, cô chợt thấy sợ cả người liền lùi về phía sau một bước, không biết vì sao cô cảm thấy hơi thở của hắn khiến cô cảm thấy khó chịu, trong lòng càng thêm một loại cảm giác bất an lướt qua.
"Bạn thật giống như rất sợ tôi." Nhìn Điềm Điềm lui lại phía sau, Trịnh Bồi Hiên liền dừng lại bước chân không tiếp tục tiến tới nữa.
"Tôi không có." Cô đúng là sợ hắn, nhưng cô vẫn phủ nhận.
Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, Điềm Điềm giống như là chộp được cây cỏ cứu mạng, thế nhưng khi thấy số điện thoại gọi tới cô lại hơi do dự, cô không biết có nên nghe hay không, càng không biết sẽ phải nói gì với anh.
Phân vân mấy phút rồi cô lựa chọn cúp máy.
"Sao không nhận?" Trịnh Bồi Hiên phát hiện mình giống như trở nên hơi dài dòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra lời.
Điện thoại lại gọi đến, Điềm Điềm ảo não cúp máy, cô hiện tại thật không biết dùng tâm tình nào để đi đối mặt với người đã khiến cô đau lòng, có lẽ anh đang rất lo lắng cho cô, nhưng mà cô thực sự chưa muốn nghe điện thoại của anh.
Đầu kia: "Em bây giờ đang ở nơi nào?" Mạnh Tử Long nóng nảy hô ên, cũng cùng lúc nghe thấy tiếng nói phát ra từ điện thoại : “Cuộc gọi này không thực hiện được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Có một ngọn lửa như đang bùng cháy từ trong phổi lan lên trên đầu Mạnh Tử Long, sau đó điện thoại di động trong tay anh bay một đường cong hoàn mỹ, may mắn là đại ca điện thoại di động của chúng ta không có đi đời nhà ma, nó chỉ là vững vàng rơi trên giường của Mạnh Tử Long và an nhiên nằm đó.
Thật ra thì toàn bộ buổi chiều Mạnh Tử Long cũng không có tâm tình làm việc, anh luôn nghĩ tới nét mặt của Điềm Điềm bởi vì uất ức mà lông mày nhíu chặt lại một chỗ liền đau lòng vô cùng, nhưng mà vì sĩ diện của một người đàn ông nên anh không nói xin lỗi với cô.
Anh vốn chỉ cho là Điềm Điềm chỉ tức giận một chút mà thôi, có lẽ chỉ cần để cô đi dạo một mình thì sẽ tốt thôi, cho nên anh mới đồng ý để cho cô quay về trường học, thật ra thì anh cũng biết cô chiều nay không có tiết học.
Lúc tan giờ anh liền vội vàng quay vè nàh, nhưng đập vào mắt lại là một căn biệt thự tối om, lúc ấy anh có tâm tình kích động muốn giết người, người con gái đáng chết đó bây giờ cũng không thèm về nhà.
"Còn chưa muốn trở về sao?" Trịnh Bồi Hiên nhìn Điềm Điềm cúp điện thoại xong vẫn còn ngây ngốc đứng đến ngẩn người, chẳng lẽ cô không biết bây giờ đã tối lắm rồi sao, một cô gái như cô lang thang một mình ở nơi vắng vẻ như thế này thật đáng ngại.
"Bạn bây giờ có rãnh không?"
"À?" Trịnh Bồi Hiên cảm thấy kinh ngạc hắn không biết tại sao cô muốn hỏi hắn như thế.
"Theo tôi đi uống rượu có được hay không?" Thật ra thì Điềm Điềm chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay cô muốn uống thật say, chỉ có uống say thì cô mới có thể quên hết mọi chuyện không vui!
Cô và hắn bất quá cũng chỉ mới biết nhau có một ngày mà thôi, nói với nahu chưa chắc đã vượt quá mười câu, có lẽ hôm nay Điềm Điềm quả thực đã quá hồ đồ đi, cho nên mới nói ra một yêu cầu như thế đối với một người đàn ông xa lạ.
"Chẳng lẽ bạn không sợ uống say rồi tôi sẽ làm cái gì đó không phải đối với bạn sao?"
"Ha ha, người có hình dáng bình thường như tôi, vóc người lại bình bình chắc chắn sẽ không gợi nên hứng thú gì ở bạn cả." Điềm Điềm quan sát mình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đem Trịnh Bồi Hiên từ trên xuống dưới cũng quan sát một lượt.
"Không ngờ bạn vẫn biết đến vị trí của mình." Đối với nữ sinh hắn từ trước đến giờ đều là ghét, hắn cảm thấy họ không phải coi trọng tướng mạo của hắn chính là coi trọng bối cảnh của hắn, tóm lại là không có thật lòng thích hắn, cho nên con gái đối với hắn mà nói cho tới bây giờ đều là khách qua đường trong cuộc đời.
Nhìn Điềm Điềm khẽ nheo lại quan sát ánh mắt của hắn, Trịnh Bồi Hiên do dự một chút, làm ra một quyết định ảnh hưởng tới cả tương lai sau này của hắn: "Đi thôi."
Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm từ từ bao phủ, một người nữ sinh đi ở sau một nam sinh với khoảng cách đại khái gần một mét, hình ảnh như vậy mặc dù có chút tức cười, nhưng không mất đi sự duy mỹ.
"Này, theo như tốc độ ấy của bạn thì tơi lúc nào mới có thể đi đến nơi uống rượu được." Trịnh Bồi Hiên rõ ràng mất đi tính nhẫn nại, đây là hắn đã rất dễ dàng tha thứ cho một người con gái rồi.
"A." Điềm Điềm cúi đầu đáp một tiếng tăng nhanh bước chân đi theo hắn.
Từ nhỏ đến lớn cô cũng không hề đi qua quầy rượu, khi thấy cửa quán rượu lóng lánh mây tía thì cô do dự, nội tâm đang giãy dụa, cô không biết là hôm nay cô đã có một quyết định hết sức sai lầm.
"Đi nhanh một chút." Trịnh Bồi Hiên nhìn Điềm Điềm đứng nghiêm ở cửa quán rượu hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, liền nắm lấy cánh tay của cô kéo thẳng vào bên trong quán rượu.
Mạnh Tử Long ở nhà đợi một hồi lâu cũng không thấy Điềm Điềm trở về, gọi lại cho cô thì thấy đã tắt máy, lo lắng, cùng sợ hãi áp đảo anh đến mức không thở nổi.
Lái xe vượt qua vô số đèn đỏ, chiếc xe màu đen như con ngựa hoang vững vàng dừng ở cổng trường học.
Bởi vì đã vào đêm, trong sân trường đã không còn một bóng người, chỉ là còn có thể thấy một vài đôi tình nhân vẫn đang đi dạo quanh sân trường.
Đáng chết, đã trễ thế này rồi rốt cuộc cô đi đến nơi nào? Mạnh Tử Long tay nắm chặt thành quả đấm, móng tay cơ hồ cũng là muốn cắm vào trong thịt.
"Xin hỏi bạn có nhìn thấy Điềm Điềm không?" Mạnh Tử Long luôn luôn làm việc trầm ổn tỉnh táo nhưng bây giờ giống như phát điên, bắt được người liền hỏi có nhìn thấy Điềm Điềm hay không, anh hoàn toàn quên mất hôm nay mới là ngày đầu tiên cô đi học mà thôi, trong trường học cơ hồ là không có ai biết cô, hơn nữa hành động bây giờ của anh thực sự gặp được người biết Điềm Điềm là tỉ lệ rất nhỏ, đầu óc buôn bán thông minh vào giờ khắc này hoàn toàn bị sự lo lắng dành cho cô thay thế, anh thực sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó, nếu như thật sự cô có xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.
"Oa, rượu này màu sắc thật là đẹp mắt." Điềm Điềm đang cầm một ly Kê Vĩ Tửu lên thưởng thức, trước kia nhìn ở trong ti vi đã cảm thấy Kê Vĩ Tửu nhìn rất đẹp mắt, hiện tại tận mắt nhìn cô cảm thấy so với trên ti vi càng thêm đẹp mắt.
Cầm ly rượu lên đặt ở khóe miệng nhấp một miếng, Điềm Điềm cảm giác vị ngọt không ngừng lan tràn trong khoang miệng: "Uống ngon thật." Cô cầm ly rượu hướng Trịnh Bồi Hiên cười, cũng làm cho mắt của hắn rơi vào mê đắm.
|
Chương 93: Rùng mình Cô cười lên bộ dạng thật rất đẹp, đại khái chỉ có chính cô là không biết mình có bao nhiêu hấp dẫn.
Trịnh Bồi Hiên mất một lúc mới hồi hồn lại, thì đã thấy ly rượu trong tay Điềm Điềm bị cô uống một hơi hết sạch: "Uống ngon thật, cho thêm một ly." Cô đang lắc lắc ly rượu híp mắt cười nhìn về người pha rượu.
"Uống nữa sẽ say đấy." Trịnh Bồi Hiên vội vàng tiến lên ngăn cản động tác của Điềm Điềm, phải biết rượu này tác dụng chậm nhưng rất nặng, có lẽ hiện tại cô không cảm thấy gì nhưng lúc rượu bắt đầu ngấm sẽ thấy rất khó chịu.
"Uống thêm một ly nữa thôi được không?" Điềm Điềm đua mọt ngón tay lên trước mặt Trịnh Bồi Hiên kỳ kèo.
"Không được, bạn sẽ bị say mất." Con gái uống rượu say chính là chuyện rất phiền phức, lại nói hắn không biết sau khi uống say cô sẽ trở thành người như thế nào, cho nên an toàn nhất vẫn là không nên để cho cô say thì tốt hơn.
"Quỷ hẹp hòi, lại không cần cậu trả tiền, cho tôi thêm một ly." Cô chợt hướng về người pha chế rượu gầm gừ, người pha chế rượu rõ ràng bị cô dọa sợ lại rót cho cô thêm một ly: “Hắc, hắc, anh tương đối tốt đấy." Cô cười với người pha rượu sau đó quay đầu liếc nhìn về phía Trịnh Bồi Hiên.
Rượu mới vừa đến trong tay của cô, Trịnh Bồi hiên còn không kịp ngăn cản liền bị Điềm Điềm uống một hơi cạn sạch: "A, thật sự rất sảng khoái." Vị tê tê cay cay thấm theo đầu lưỡi chạy thẳng vào trong dạ dày khiến tâm tình Điềm Điềm cũng trở nên tốt hơn.
"Đồ ngon như vậy thế mà không sớm để cho mình uống. . ...., thiệt là, biết vậy thì đã không thèm rủ bạn cùng đi uống rượu." Rõ ràng Điềm Điềm vẫn đang tức giận chuyện Trịnh Bồi Hiên ngăn cản cô lúc nãy.
Đối mặt với một cô gái ngây thơ như vậy, Trịnh Bồi Hiên đành phải cam chịu, dứt khoát ngồi ở bên cạnh không nói, chỉ là nhìn cô một ly tiếp một ly đem hơi rượu nồng nặc rót vào trong bụng, sau đó nhìn cô cười thật rực rỡ như ánh mặt trời sớm mai, cái cô nhóc này thật là dễ dàng thỏa mãn, chỉ có mấy ly rượu dã khiến cô vui mừng tới mức này rồi.
Mạnh Tử Long sau khi hỏi thăm rất nhiều sinh viên, cuối cùng cũng ý thức được mình làm như thế không phải là biện pháp hay, giống như là đang mò kim đáy bể vậy, lần nữa lại lấy di động ra gọi cho Điềm Điềm nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói lịch sự của tổng đài “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau."
Anh tức giận muốn đem điện thoại di động đập nát, nhưng vẫn cố nhịn, nếu như cô xảy ra chuyện gì mà lại không thể gọi được cho anh, nhất định là cô sẽ rất sợ hãi.
Mạnh Tử Long cơ hồ tìm khắp cả sân trường đều không tìm được bóng dáng của Điềm Điềm, anh nghĩ có lẽ cô đã về nhà rồi không chừng, thế nhưng khi anh liên tục vượt đèn đỏ lao về nhà thì cả tòa biệt thự vẫn chìm trong bóng đêm lạnh lẽo, tim của anh lập tức chìm đến đáy vực.
Đấm mạnh một cú vào tay lái, khiến cả cái xe rung lên, nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả, vì nỗi đau đớn trong lòng đã lấn át mọi cảm giác của anh lúc này.
"Uống..., chúng ta uống nữa." Dưới tác dụng của rượu khuôn mặt trắng nõn của cô rự rỡ như một đóa hoa anh đào đang khoe sắc, Trịnh Bồi Hiên nhìn cô trong lòng không nhịn được cảm giác muốn hôn vào đôi má thơm tho kia.
"Bạn say rồi." Hắn cầm lấy ly rượu cô đang hua hua trước mặt hắn: "Tôi đưa bạn về nhà."
Trịnh Bồi Hiên đoạt lấy ly rượu trong tay Điềm Điềm, đỡ ngang hông cô, để cả sức nặng của cô dựa cả vào người hắn: "Nhà bạn ở chỗ nào?"
"Nhà, nhà, ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ." Điềm Điềm quơ múa cánh tay trống không, lúc thì phát ra tiếng thở dài một lát lại phát ra tiếng cười.
Bây giờ đã là cuối hạ, buổi tối đã có gió lạnh, lại thêm Điềm Điềm đang uống say, khi gió lạnh thổi vào mặt cô, Trịnh Bồi Hiên cảm nhận rất rõ sự hưng phấn của cô.
"Sao vậy, rất lạnh sao?" Vốn là cánh tay đang đỡ lấy eo cô liền siết chặt thêm một chút để cô nằm hẳn trong lồng ngực mình, để cho cô thêm chút hơi ấm.
Mặc dù như vậy cả người Điềm Điềm vẫn không ngừng run rẩy, Trịnh Bồi Hiên liền nghe thấy tiếng khóc của cô, hắn khẩn trương nâng khuôn mặt cô lên: "Tại sao khóc?"
Điềm Điềm cũng không nói chuyện, chỉ là dùng hết sức để khóc, thật giống như muốn đem tất cả uất ức trong hai mươi năm qua khóc hết trong một đêm này.
"Nhà bạn ở nơi nào? Tôi đưa bạn trở về." Tiếp tục như vậy thật sự không phải là biện pháp hay, cô sẽ bị bệnh.
"Nơi đó. . . . . ." Điền Điềm tùy tiện chỉ một hướng.
Trịnh Bồi Hiên cảm thấy trên đầu có một đàn quạ vừa bay qua, nơi đó là nơi nào, tiểu thư làm phiền cô nói rõ ràng có được hay không, hắn thật không biết mình là làm sao lại có thể bồi một nữ sinh mới biết có một ngày đi uống rượu, đáng chết là lại để cho cô uống say.
"Thôi, tôi đưa bạn đến khách sạn."
"Khách sạn?" Cái từ này mới vừa lọt vào trong đầu Điềm Điềm đã làm cô sợ hãi rồi: "Gọi điện thoại, gọi điện thoại." Giọng nói của cô bất giác hơi cao, không ngừng lục lọi điện thoại trong túi, tấ cả suy nghĩ của cô lúc này đều hướng về Mạnh Tử Long.
"Ah? Tại sao lại tắt máy?" Điềm Điềm mải nhìn màn hình đen ngòm của điện thoại, cả người liền mất đi chỗ dựa không ngừng chao đảo.
"Mở máy, àh!" Sau đó liền nghe thấy tiếng cô hô to.
Trịnh Bồi Hiên chỉ ở một bên nhìn cô, nhìn bộ dạng cô say khướt, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nghe nói lúc uống rượu say sau đó có thể nghĩ tới người nào đó thì khẳng định người đó đối với mình là người rất quan trọng, hắn chỉ muốn xem một chút cái người rất quan trọng đó của cô là ai.
Điện thoại di động mới vừa mở ra liền bị tiếng chuông tấn công dồn dập, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông dọa cho Điềm Điềm sợ hãi, cô trợn to hai mắt ngẩn người tại chỗ không có phản ứng.
Một hồi lâu cô mới kịp hồi hồn phản ứng lại, nhưng là chuông điện thoại cũng vừa ngừng: "Này, này, sao anh lại không nói lời nào." Điềm Điềm hướng về phía điện thoại di động kêu mấy tiếng nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào của đối phương.
"Hì hì. . . . . . cuối cùng mày cũng lại vang lên." Điềm Điềm cầm điện thoại di động vội vàng nhấn phím call, "Này, này, em đang nói chuyện với anh nha. . . . . ." Đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng như cũ .
Khi đường dây điện thoại được kết nối, Mạnh Tử Long có cảm giác trái tim mình muốn vọt ra khỏi lồng ngực, anh nghĩ muốn khiển trách cô, nhưng mà khi nghe thấy tiếng cô ục ục lẩm bẩm mơ mơ màng màng lúc đó tất cả tức giận cũng biến thành lo lắng, "Em bây giờ đang ở nơi nào?"
"Ở nơi nào?" Điềm Điềm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình giống như căn bản không biết chỗ này: "Này, tôi bây giờ đang ở đâu?" Cô quay sang rống to với Trịnh Bồi Hiên.
"Quán bar CC."
"A, bây giờ em đang ở quán bar CC."
"Đứng ở nơi đó đừng đi đâu, bây giờ anh sẽ lập tức tới đón em."
"Này, uy. . . . . ." Điện thoại đã bị cắt đứt, nhưng Điềm Điềm vẫn chưa từ bỏ ý định cầm điện thoại tiếp tục nói, "Này, em đang nói chuyện với anh nha, làm sao anh lại không nói lời nào?"
Cô nhìn điện thoại di động lại đen ngòm, cô vội vàng ấn cho nó sáng lên, sau đó lại đưa điện thoại lên tai, "Long, anh không cần em nữa rồi sao, tại sao anh lại không nói chuyện, anh nhất định là không cần em nữa rồi, oa. . . . . ." Cô đột nhiên ngồi chồm hổm xuống dưới đất khóc lớn lên.
Hành động này của cô khiến cho Trịnh Bồi Hiên luống cuống, ai có thể nói cho hắn biết tình huống hiện tại đến cùng là như thế nào? !
|
Chương 94: Chúng ta đều có lỗi "Này, bạn không sao chớ?" Nhìn Điềm Điềm đứng ở cửa quán bar lớn tiếng khóc, Trịnh Bồi Hiên thật sự là bị dọa sợ, này giống như hắn lần đầu tiên thấy một cô gái không có chút hình tượng chút nào khóc lớn ở trên đường.
Trên đường, tất cả mọi người đang đi lại cùng với những người bên trong quán bar đều tò mò đứng nhìn: "Xem kìa, người đàn ông kia lại để cho bạn gái mình ngồi ở chỗ này mà khóc thảm thiết như thế."
Dần dần tiếng nghị luận cũng vang lên to dần, Trịnh Bồi Hiên thực sự nghĩ muốn đập đầu chết thôi, hắn sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ, có trời mới biết thực ra thì hắn mới gặp cô vào ngày hôm nay thôi mà, hơn nữa hắn cũng không biết hiện tại cô đang gặp phải tình huống như thế nào, hắn cũng là người bị hại có được hay không? !
"Nhanh lên một chút." Hắn tiến lên muốn kéo Điềm Điềm lên, "Không cần." Nhưng cánh tay vừa vươn ra đã bị Điềm Điềm gạt đi: "Anh là ai? Anh đi đi." Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cánh tay của chàng thanh niên, trong đầu hoàn toàn mơ hồ, căn bản không nhớ nổi hắn là ai, cô chỉ biết hiện tại phải ở chỗ này chờ Mạnh Tử Long tới đón cô.
"Ngoan, đứng dậy đã rồi nói." Chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Trịnh Bồi Hiên nghĩ nếu như hắn còn không kéo cô đứng lên nữa thì chỉ sợ một lát nữa thôi sẽ bị mọi người nói cho chết chìm trong đống nước bọt mất thôi.
"Không cần." Lại một lần nữa cánh tay của hắn bị cô gạt phắt đi, lần này hắn có chút tức giận, chính mình đã tạo cái oan nghiệt gì mà lại thần kinh đồng ý đưa cô gái này đi uống rượu cơ chứ, hiện tại thì tốt rồi, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Trịnh Bồi Hiên đứng sau lưng cô xốc nách cô lên, sau đó xoay ngược lại để cho cô tựa vào trong ngực của mình.
"Anh buông tôi ra." Điềm Điềm không ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể người đàn ông này, cô cảm thấy sợ hãi , liều mạng giùng giằng muốn thoát ra từ trong ngực Trịnh Bồi Hiên.
"Tôi nói anh buông tôi ra, anh không nghe thấy hay sao, buông tôi ra." Điềm Điềm bắt đầu lung tung quơ múa cánh tay của mình từng quyền từng quyền rơi vào trên người của Trịnh Bồi Hiên.
Hai cái chân mày sắc sảo của hắn đều đã xoắn lại một chỗ, nếu không phải là sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, hắn mới không thèm quản cô, chuyện xảy ra hôm nay đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn rồi.
"Buông cô ấy ra." Chỉ nghe được thanh âm của một người đàn ông truyền đến, sau đó trên mặt Trịnh Bồi Hiên chính thức nở hoa.
Bởi vì mất đi lồng ngực chống đỡ nên cả người Điềm Điềm liền lảo đảo đứng không vững : "Long, anh đã đến rồi." Khi nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt, cô liền nhào vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt lấy ngang hông anh.
Trịnh Bồi Hiên lau khóe miệng dính máu, một luồng lửa giận dữ không ngừng bốc lên trong lòng hắn, hắn tiến lên hung hăng vung một nắm đấm vào mặt Mạnh Tử Long, hắn cũng không phải là người dễ bị kẻ khác khi dễ.
"Long, anh chảy máu." Điềm Điềm khẩn trương đưa tay lau đi khóe miệng dính máu của Mạnh Tử Long, cặp mắt nhíu lại rất đau lòng.
"Này, cái người này, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh anh ấy?." Điềm Điềm đột nhiên thoát khỏi lồng ngực của Mạnh Tử Long, ngón tay chỉ thẳng vào Trịnh Bồi Hiên một dạng như thấy chết cũng không sờn.
Trịnh Bồi Hiên chỉ cảm thấy tức giận đến độ phổi cũng muốn nổ tung rồi, hôm nay hắn nhất định là thần kinh thác loạn, cho nên mới làm ra nhiều chuyện quái dị như vậy .
Không thể nói chuyện với một cô gái đang say khướt được, thôi, coi như hắn xui xèo đi, Trịnh Bồi Hiên lau khóe miệng rớm máu định xoay người bỏ đi.
"Này, anh kia đừng đi." Cả người Điềm Điềm đều loạng choạng còn muốn tiến lên kéo hắn lại, hoàn hảo Mạnh Tử Long đi trước cô một bước ôm cô vào trong ngực của mình, "Được rồi, Điềm Điềm, chúng ta về nhà."
"A, được, về nhà." Ngọt xoay đầu lại nhìn anh cười, lộ ra hàm răng trắng đều, cả người cô được phủ một lớp ánh trăng trông vô cùng mỹ lệ, sau đó cô ngã vào lòng anh bất tỉnh nhân sự.
Sáng hôm sau khi Điềm Điềm thức dậy liền có cảm giác như đầu mình đau muốn nổ tung ra vậy, từ từ mở mắt nhìn thấy mình đang vùi đầu trong ngực Mạnh Tử Long.
Cô cả kinh, ngày hôm qua cô trở về như thế nào, một chút ấn tượng cô cũng không có, xoa xoa huyệt Thái Dương của mình cho đỡ đau, nhưng lại không cẩn thận đã đánh thức Mạnh Tử Long.
"Ai bảo em uống nhiều rượu như thế." Trên đầu truyền tới tiếng trách móc của anh, sau đó tay anh đặt lên huyệt thái dương giúp cô xoa bóp.
"Uống rượu?" Điềm Điềm nỉ non, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ uống rượu , làm sao có thể đi uống rượu, hơn nữa cô vừa đụng rượu sẽ say .
"Em đừng nói với anh chuyện ngày hôm qua em đều không nhớ rõ?" Ngày hôm qua, Mạnh Tử Long thật sự là bị cô làm cho tức giận đến chết cùng bị hù chết, khi thấy cô bị một người đàn ông lôi kéo cả người anh liền có cảm giác hít thở không thông, nếu như không phải là bởi vì anh nỗ lực áp chế thì anh thật không chắc chắn mình có thể đánh cho người đàn ông kia thàn tàn phế ngay lập tức hay không.
"À?" Điềm Điềm ngẩng đầu lên thấy được khóe miệng đang tím bầm vì tụ máu của Mạnh Tử Long: "Mặt của anh sao thế?" Cô đưa tay lên chỗ bị thương của anh, Mạnh Tử Long hít vào một ngụm khí lạnh, cô hỏi câu này thật là có ý tứ, còn không phải là vì cô hay sao.
"Anh đánh nhau?" Điềm Điềm hình như phát hiện ra bí mật động trời ngay lập tức bò ra khỏi chăn, chăm chú nhìn khóe miệng bị thương của anh: "Thì ra là anh cũng sẽ đánh nhau nha, ha ha. . . . . ."
Trời ạ, cho tôi một miếng đậu hũ để tôi đập đầu chết đi cho rồi, Mạnh Tử Long thật muốn điên rồi, đầu của cô rốt cục là được cấu tạo bằng gì đây, anh thật sự muốn bổ ra để nghiên cứu một phen.
"Long, thật xin lỗi." Mới vừa vẫn còn ở đó cười to Điềm Điềm đột nhiên cúi đầu nói xin lỗi Mạnh Tử Long.
Đây là cô đang hát tuồng nào vậy, chẳng nhẽ chính mìn dã già quá rồi sao, nên không theo kịp suy nghĩ của cô, lần đầu tiên Mạnh Tử Long có cảm giác thất bại.
"Cái gì?"
"Ngày hôm qua, em đã nói chuyện với nam sinh, lại còn đi uống rượu cùng nam sinh, hình như em còn say khướt ở trước cửa quán nữa."
Thì ra là chuyện này, thì ra là cô nhớ, anh còn tưởng rằng em đã quên mất: "Bây giờ mới biết sai sao, em có biết hôm qua anh đã lo lắng cho em như thế nào không? Anh tan lam xong về nhà cũng không thấy em đâu, còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì, anh đi tìm khắp cả trường học cũng không tìm thấy em."
"Thật xin lỗi, em biết em sai rồi, em không nên làm anh lo lắng, không nên di cùng nam sinh tới quán bar uống rượu hiểu, không nên. . . . . . Nhưng là anh cũng sai mà, ai bảo anh không thèm để ý tới em. . . em mới tức giận chạy tới trường học, sau đó liền gặp Trịnh Bồi Hiên, sau đó đầu liền nóng lên mới kêu hắn đi uống rượu cùng."
"Được rồi, được rồi, anh cũng có lỗi, là anh không đúng, không nên đối với em như thế để em tức giận, vậy em đánh anh đi, nhưng về sau thì không được làm như thế nữa, được không?" Mạnh Tử Long đem Điềm Điềm ôm chặt vào trong ngực, anh thật không dám nghĩ tới nếu hôm qua cô mà có xảy ra chuyện gì thì anh làm sao mà sóng nổi.
"Xong rồi, xong rồi." Điềm Điềm đột nhiên tránh khỏi ngực Mạnh Tử Long, giống như là gặp phải chuyện kinh thiên động địa mà kêu lên, khiến cho Mạnh Tử Long không hiểu làm sao.
|