Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 80: Sao anh sờ ngực em? Editor: jubbie
Trên thế giới này, dù người đàn ông lạnh lùng ác độc đến thế nào đi nữa đều sợ nước mắt của người con gái mình yêu thương, có người nói nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, câu nói này rất đúng với Điềm Điềm.
Thật ra Điềm Điềm cũng không muốn khóc trước mặt anh, nhưng trong lòng ấm ức nên không ngăn được nước mắt, thế là nước mắt cứ tràn khóe mi mà thôi.
Điềm Điềm hung hăng đấm một cái vào ngực Mạnh Tử Long, "Anh dám hung hăng với em, anh dám hung hăng với em, em đánh chết anh, em đánh chết anh." Điềm Điềm vừa nghẹn ngào mắng, vừa đấm loạn xạ vào ngực anh như múa.
"Điềm Điềm, đều là lỗi của anh, em không cần phải tức giận." Anh nắm hai tay đang quơ lung tung của cô, không phải anh sợ đau, mà là sợ cô làm đau tay mình.
"Ha ha!" Cô đột nhiên cười vang với anh, làm Mạnh Tử Long vô cùng sửng sốt, biểu hiện của cô gái này thật phong phú, nước mắt còn đọng trên bờ môi, mới đó mà đã nhếch miệng cười rồi.
"Em nha!" Mạnh Tử Long thật sự không có cách nào với Điềm Điềm, anh đưa tay lên gương mặt nhỏ nhắn của cô nhéo một cái.
"Anh làm em đau." Điềm Điềm mím môi, nhìn anh với bộ dạng đáng yêu.
"Thật không? Anh không cố ý." Vừa nghe cô kêu đau, tim Mạnh Tử Long co thắt lại, vội vàng đưa tay xoa mặt cô.
"Ha ha, bị em lừa rồi, ha ha." Nhìn vẻ mặt khẩn trương kia, Điềm Điềm cảm thấy tâm tình lạ thường, ít ra biểu hiện đó còn cho thấy anh quan tâm đến cô, cũng không còn nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng trước đó.
"Em, lại còn dám gạt anh, em nhất định phải chết." Mạnh Tử Long đưa tay chọc léc Điềm Điềm, khiến cô cười không ngớt.
"Được rồi, được rồi, ha ha, em biết sai rồi, anh tha cho em đi." Điềm Điềm chỉ có thể cầu xin tha thứ.
"Thật biết sai rồi?" Mạnh Tử Long dừng tay, nghiêm túc hỏi.
"Ừ, thật biết sai rồi." Điềm Điềm nhìn anh, nghiêm túc gật đầu, sợ nếu như không trả lời nghiêm túc, anh lại tiếp tục hành động, "Sao anh sờ ngực em?" [jubbie: WTH????] Không biết trong đầu nghĩ cái gì, Điềm Điềm không hiểu sao lại đi hỏi một câu như vậy.
"Phì." Nghe cô nói, Mạnh Tử Long suýt nữa phun nước miếng lên mặt cô, ánh mắt anh quét từ chân lên trán cô.
Ánh mắt anh như vậy khiến Điềm Điềm thấy không được tự nhiên, "Anh nhìn em làm gì?" Phát hiện ánh mắt anh dừng lại chỗ ngực mình, Điềm Điềm vội đưa tay chắn trước ngực.
"Điềm Điềm, em cảm thấy cả người em có chỗ nào đáng để anh sàm sỡ không? Đặc biệt là..." Ánh mắt anh vẫn suồng sã dừng trên bộ ngực cô như cũ.
"Anh… Khốn kiếp." Điềm Điềm tức giận muốn giơ tay đánh anh, nhưng mới đưa tay lên đã bị anh bắt được.
"Khốn kiếp, buông ra." Nàng kích động la lớn, nhưng Mạnh Tử Long nhìn cô như đang xem xiếc khỉ.
"Điềm Điềm, vẻ mặt của em thật phong phú nha, ha ha!" Nhìn vẻ mặt cô tức giận, rồi buồn bực, rồi lại tức giận, Mạnh Tử Long không khỏi bật cười.
"Anh… anh dám chọc em." Người đàn ông đáng chết này lúc nào cũng có cách làm cô tức gần chết, hơn nữa còn làm cho cô cảm thấy mình mới là người có lỗi.
"Anh không có, anh thật sự không có ý này, ha ha!" Mạnh Tử Long liều mạng phủi tay phủ nhận trước mặt cô.
|
Chương 81: Bị thức ăn ngon đánh bại Editor: jubbie
"Được rồi, được rồi, đi ăn cơm với anh được không?" Nhìn mặt Điềm Điềm, Mạnh Tử Long không giỡn nữa, vừa cười vừa hỏi cô.
"Hứ!" Điềm Điềm quay mặt chỗ khác, không thèm nói chuyện.
"Điềm Điềm, anh biết Điềm Điềm là tốt nhất, đi ăn cơm với anh được không, bụng của anh đang đói muốn chết đây."
‘ục ục’ đúng lúc bụng Điềm Điềm cũng phối hợp phát ra tiếng kêu.
Mạnh Tử Long liếc nhìn cô, thì ra là…
Thấy lời nói dối của mình bị cái bụng làm phản, Điềm Điềm trong lòng rất tức giận nhưng không thể nổi cáu được.
"Điềm Điềm, em có nghe thấy bụng ai kêu lúc nãy không?" Mạnh Tử Long làm như không biết gì, nhìn cô hỏi.
"A, có sao? Không nghe thấy." Anh không nói rõ thì cô cũng không nhận.
"Thật không có sao? Nhưng anh nghe hình như là bụng em kêu, em không phải đã ăn cơm rồi sao? Tại sao bụng lại kêu đói?" Mạnh Tử Long đưa đầu đến sát bên Điềm Điềm, ra vẻ nghe ngóng.
"Thật không có." Điềm Điềm cứng miệng trả lời, mới nói xong, cái bụng của cô vẫn không chịu thua lại kêu lên, lần này mặt Điềm Điềm liền biến thành mặt heo, thật là quá mất mặt, cái bụng đáng chết, lúc khác chẳng thấy kêu mà kêu ngay lúc này, mặc dù đói và cô đã nuốt không biết bao nhiêu lần nước miếng.
"À... Không có thật." Mạnh Tử Long cố tình làm như không nghe thấy gì, khởi động máy cho xe chạy.
Vừa nãy thật là hú hồn, Điềm Điềm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta ngồi gần mình như vậy, làm sao không nghe thấy được?
Điềm Điềm nhìn gò má anh ta, cảm giác như có cái gì đó không đúng, hình như anh đang nén một nụ cười xấu xa, thực ra Mạnh Tử Long cười đến mắc nghẹn, còn phải kìm nén đến suýt bị nội thương, lúc nãy anh làm sao lại không nghe được động tĩnh bao tử của cô chứ, lỗ tai anh đâu có vấn đề đâu.
"Anh… " Điềm Điềm đang muốn hỏi thì xe dừng lại trước của một nhà hàng Ý, "Anh dẫn em tới đây làm gì?" Thật ra thì cô đã nhẵn túi, nhìn tấm quảng cáo trước của nhà hàng Ý, nước miếng cô muốn chảy ngay lập tức.
"Ăn cơm." Mạnh Tử Long tắt máy xuống xe, tự nhiên bước vào nhà hàng, như hoàn toàn quên trên xe còn có một người khác.
"Này, anh nói cho rõ." Điềm Điềm mở cửa xe, vội vàng chạy theo bước chân của anh.
Mạnh Tử Long không nói, dừng chân, đợi cô đuổi đến nơi, cầm lấy tay cô, "Điềm Điềm, em thật om sòm."
Điềm Điềm tức đến xanh mặt, cô rãnh rỗi gây om sòm à, được, vậy từ giờ cô không thèm nói nữa!
Cô ngoan ngoãn để anh dắt tay mình bước đi, cô vốn định từ chối, nhưng bước đến cửa ngửi thấy bên trong nhà hàng bay ra mùi thơm ngon, cô liền bị thức ăn ngon đánh bại.
Cô nhìn thức ăn trên bàn người khác, món nào cũng khiến cô nuốt nước miếng ừng ực.
Mạnh Tử Long đưa cô đến một bàn trong góc, ngồi xuống hỏi, "Muốn ăn gì?"
Cô rất muốn trả lời mình muốn ăn mì Ý, nhưng trước khi vào nhà hàng, cô đã quyết định không nói chuyện với anh, nên chỉ có thể nuốt nước miếng, cúi đầu không nhìn anh, nếu không cô sợ mình sẽ nhịn không được mà nói huyên thuyên.
|
Chương 82: Con gái hay thay đổi Editor: jubbie
Thấy Điềm Điềm không nói lời nào nên Mạnh Tử Long cũng không ép nữa, trực tiếp giúp cô gọi món.
Anh nói chuyện với phục vụ bằng tiếng Ý nên Điềm Điềm căn bản là nghe không hiểu, cô không biết rốt cuộc anh có gọi đồ ăn cho mình hay không, chỉ có thể giận dữ cúi đầu xuống bàn, trong lòng vô cùng khó chịu.
Không nói tiếng Ý sẽ chết sao, phải nói trước mặt cô để khoe khoang như vậy ư, đồ đáng chết, nhìn mặt anh ta bây giờ có vẻ đắc ý lắm.
Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đang cười híp mắt nhìn mình, thấy bộ dạng cười nham hiểm khiến Điềm Điềm hận không thể hất ly nước trên bàn vào mặt anh ta, tại sao lại có đồ đáng ghét như vậy chứ.
Lúc dĩa mì Ý thơm phức được bưng ra, Điềm Điềm cơ hồ không cách nào dời tầm mắt đi chỗ khác, nước miếng nuốt lại nuốt, trong lòng ép buộc mình vô số lần mới miễn cưỡng cúi đầu bắt mình không được nhìn nữa.
"Ăn đi." Mạnh Tử Long đẩy dĩa mì tới trước mặt Điềm Điềm.
Điềm Điềm hơi ngạc nhiên, anh gọi mì giúp cô sao? Nhưng tính ngang bướng không cho phép cô ngẩng đầu lên nhận món ăn ngon kia.
Mạnh Tử Long nhìn cô vẫn cúi đầu không nói lời nào, à, thật là hết cách với tiểu nha đầu này, rõ ràng rất ghét rồi, tính khí bướng bỉnh muốn chết, "Điềm Điềm, em không cảm thấy ăn no mới có sức gây gổ với anh sao?"
Điềm Điềm nghe anh nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật rất đúng, ăn no mới có hơi sức tức giận, đầu của cô vẫn không ngẩng lên, tay từ từ vươn tới trước, ánh mắt sáng rực khi tay chạm đến dĩa mì, ham muốn dâng trào trong nháy mắt.
Điềm Điềm không để ý tới hình tượng của mình, cầm nĩa lên liền vùi đầu ăn, làm như mấy đời chưa được đụng đến đồ ăn.
Cô cảm thấy bây giờ món mì Ý là ngon nhất, chưa bao giờ ăn món gì ngon như vậy.
Nhìn bộ dạng gấp gáp của Điềm Điềm, Mạnh Tử Long thật sự là không nhịn được cười, nhưng lo lắng thể diện của cô nên anh chỉ có thể kìm nén trong lòng.
"Điềm Điềm, ăn từ từ thôi, không có ai giành với em." Nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của cô, Mạnh Tử Long lo cô sẽ bị nghẹn chết, vội vàng cầm nước đưa tới trước mặt cô.
Bây giờ Điềm Điềm không khách khí, cầm ly nước anh đưa lên tu hết một hơi.
Chỉ chốc lát sau, cô giải quyết xong dĩa mì Ý, thỏa mãn ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Long, phát hiện anh đang ăn tao nhã trước mặt, giống như một vị vua tỉ mỉ thưởng thức món ăn ngon, lại nhớ đến bộ dạng giống như ngàn năm không đụng đến đồ ăn của mình lúc nãy, Điềm Điềm chợt cảm thấy lúng túng, cô mất thể diện trước mặt anh hơi bị nhiều lần.
"Ăn no chưa?" Mạnh Tử Long thanh lịch đặt dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn cô.
Cô Điềm Điềm này có một đặc điểm, đó là sau khi ăn no tâm tình sẽ thoải mái, nên bây giờ cô quyết định một việc, đó là không giận anh nữa, vì cô nghĩ không cần ôm khư khư sai lầm của người khác mà tự trừng phạt mình.
"Ừ." Cô nghiêm túc gật đầu một cái, cô đúng là ăn rất no rồi.
Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, Mạnh Tử Long có chút kinh ngạc, lúc nãy không phải còn đang tức giận đó sao, bây giờ nhìn lại so với lúc trước hình như không có chuyện gì xảy ra vậy.
|
Chương 83: Chúng ta không hợp Editor: jubbie
"Không giận nữa à?" Mạnh Tử Long hỏi dò.
"Ừ." Điềm Điềm tâm trạng hiện tại không tồi, bật thốt lên, nói xong lại hối hận, tại sao cô dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy, "Ai nói em giận?" Cô chép miệng đứng lên định bỏ đi.
"Còn nói không giận." Nhìn cô nóng nảy đứng lên bỏ đi, Mạnh Tử Long sốt ruột, nhanh nhẹn bước lên đứng trước cô một bước.
"Anh cho rằng anh là ai chứ, em sao phải giận anh?" Điềm Điềm lẩm bẩm, tôi đây mới là không cần bám lấy sai lầm của anh mà làm khổ mình đó.
"Điềm Điềm, em nói vậy làm anh thấy đau lòng, em còn không hiểu tâm ý của anh đối với em sao!" Mạnh Tử Long hỏi Điềm Điềm lại hình như đang hỏi chính mình, lời Điềm Điềm nói thật sự làm thương tổn trái tim anh, anh vì cô làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cô thật không hiểu sao?
"Em… " Thật ra thì làm sao Điềm Điềm lại không hiểu tâm ý của anh kia chứ, nếu không vì thích cô, thì hoàn toàn không có lý do gì mà anh lại giúp đỡ cô nhiều như vậy, anh từ trước đến giờ là một người lạnh lùng, chỉ duy nhất đối với cô là đối xử không giống với mọi người.
Cô cũng không phải không có ý với anh, cô hiểu tình ý của anh, chỉ là Cô bé Lọ Lem cùng Hoàng tử thật có thể được kết thúc viên mãn như trong chuyện cổ tích sao? Cô không có lòng tin cũng không có lòng tin với chính mình.
"Điềm Điềm, em biết là anh thích em, làm bạn gái của anh được không?" Mạnh Tử Long lần đầu tiên thổ lộ với một người con gái, tay anh nắm thật chặt tay Điềm Điềm, ánh mắt tràn đầy mong đợi, chắc là vì khẩn trương, có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
"Em… " Anh đột nhiên tỏ tình khiến Điềm Điềm không biết trả lời thế nào, không phải là không thích, chỉ sợ cô không có năng lực, không có can đảm, xin đừng trách cô yếu đuối, nhát gan trong tình yêu, chỉ vì người đàn ông trước mặt quá mức ưu tú.
Từ trước đến nay đều là cô ngước nhìn anh, anh cao cao tại thượng như vậy, còn cô thấp lè tè như không khí trong bụi rậm, nói thế nào cô cũng không có dũng khí yêu anh.
"Em… không thích anh sao?" Đợi thật lâu vẫn không thấy Điềm Điềm trả lời, bàn tay Mạnh Tử Long đang nắm cô bắt đầu run rẩy, anh sợ mình không có can đảm tiếp tục nữa.
"Không phải." Nhìn bộ dạng như bị mất đi thứ gì đó của anh, trong lòng Điềm Điềm đau đớn như có vật sắc nhọn cắt qua.
"Vậy thì vì cái gì?" Nếu không phải là không thích, vậy thì cô ấy còn lần lữa cái gì?
"Em… Chúng ta không hợp." Điềm Điềm không biết nên giải thích thế nào, trong lòng cô đau rất đau, như muốn thổ huyết, nhưng cô phải chối từ, thà đau một lần còn hơn phải đau khổ mãi mãi.
"Điềm Điềm…" Giọng nói của anh vừa thê lương vừa đau buồn, như chất chứa vô vàn thâm tình, bàn tay không khỏi tăng thêm sức lực.
"Anh làm đau em." Cảm thấy cổ tay bị đau, Điềm Điềm nước mắt lưng tròng ngước nhìn anh, cô rơi nước mắt không phải vì tay bị đau mà vì cảm thấy đau đớn trong lòng, từ khi ba cô gặp chuyện không may, lòng cô cũng đã bắt đầu xao xuyến vì anh.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nghe cô kêu đau, Mạnh Tử Long vội vàng buông tay, tay chân luống cuống.
"Anh đưa em về." Anh nhận ra vẻ đau khổ trong ánh mắt cô, mặc dù không biết tại sao cô lại nói hai người không thích hợp, nhưng hiện tại anh không muốn ép cô.
|
Chương 84: Nếu như anh cũng có thể hạnh phúc như vậy Editor: jubbie
Mạnh Tử Long đưa Điềm Điềm về nhà, sau đó anh cũng về nhà, anh sống một mình, lúc anh vào nhà cũng không mở đèn, vốn là thành thói quen sống một mình, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất cô đơn.
Nghĩ đến lúc Điềm Điềm chối từ anh, trong lòng liền cảm thấy quặn đau.
Anh chưa từng yêu một người con gái nào như vậy, anh cũng từng rất hâm mộ ba mẹ của mình, hâm mộ hai người có được tình yêu hoàn mỹ như vậy, anh hy vọng mình và Điềm Điềm cũng giống ba mẹ hạnh phúc bên nhau, nhưng ngay cả một cơ hội, cô cũng không muốn cho anh.
Nghĩ đến ba mẹ đang đi du lịch khắp nơi, không biết khi nào trở về, kể từ lúc anh tiếp nhận Tập đoàn Long Phỉ, Mạnh Thiệu Phong cùng Phan Liên Phỉ tiêu dao tự tại chu du khắp thế giới, một năm rồi cũng không gặp mặt hai người được một lần.
Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi điện thoại tới, Mạnh Tử Long cầm điện thoại di động lên nhìn số điện thoại gọi tới, liền cười, "Chào mẹ!"
"Con trai, nhớ mẹ không? Cuộc sống lúc này thế nào?" Nếu không phải vì cái lão già kia lôi kéo, không cho bà quay về, thì bà đã sớm chạy về nhìn đứa con trai bảo bối rồi, gần một năm rồi chưa gặp con trai, có thể tưởng tượng nó hư đốn thế nào.
"Bà xã!" Mạnh Thiệu Phong một mực ôm eo Phan Liên Phỉ cù léc, thời khắc quan trọng này mà còn gọi điện cho con trai, làm ông thiếu chút nữa nổi giận.
"Đừng làm phiền, em muốn nói chuyện với con trai." Phan Liên Phỉ đánh một phát vào bàn tay của Mạnh Thiệu Phong đang tác quai tác quái ở ngang eo.
"Con trai, nói mẹ nghe có bạn gái chưa?"
Mạnh Tử Long cầm điện thoại, không biết nên mở miệng thế nào, "Không có."
"Con trai, con đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm cho mình một người con gái để an định cuộc sống, không cần làm việc tối ngày."
Không cần làm việc? Anh thật là oan mà, hai ông bà không đem Tập đoàn Long Phỉ giao cho mình anh giải quyết còn nói anh không cần làm việc, đây đúng là không có thiên lý mà.
"Được rồi, được rồi, con biết rồi, vậy con cúp máy trước đây."
Mạnh Tử Long hiện đang vô cùng phiền não trong lòng, chỉ muốn được yên tĩnh một mình.
"Này, con trai, con trai." Phan Liên Phỉ ở đầu điện thoại kia, kêu lên vài tiếng thì nghe điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, bà tức giận cúp điện thoại, ném qua một bên.
"Tiểu tử thúi kia lại chọc giận em, để anh về giáo huấn nó một chút." Mạnh Thiệu Phong nhìn vợ yêu trầm mặt xuống, quả quyết đem Mạnh Tử Long ra mắng cho một trận.
Phan Liên Phỉ đưa lưng về phía Mạnh Thiệu Phong nằm xuống, "Ai cho anh mắng con trai em?" Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bà còn chưa cho phép ai mắng con trai bà, kể cả chồng bà cũng không được.
"Tốt rồi, tốt rồi, không nên tức giận." Tay Mạnh Thiệu Phong đã dọc theo eo trượt đến trước ngực bà, nhưng tay còn chưa để lên đã bị Phan Liên Phỉ đánh rớt xuống, "Em muốn đi ngủ."
Mạnh Thiệu Phong bất đắc dĩ ngừng tay, nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, nhưng trong lòng lại đem Mạnh Tử Long ra hung hăng quở mắng, nó có tật xấu là nếu có chuyện gì bực mình lại gây phiền phức cho ông.
"Hắt xì." Mạnh Tử Long không khỏi hắt hơi một cái, nhất định là ông già mình đang mắng mình đây, ái chà!
Suốt cả đêm Mạnh Tử Long ngủ không ngon giấc, trong đầu đều nghĩ đến vẻ mặt đáng yêu của Điềm Điềm, vì vậy sáng ngày thứ hai trời còn mờ tối, anh đã rời khỏi giường.
|