Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 75: Hương vị của cô giống như hoa anh túc Biên tập Socnau
"Vì sao lại nói như vậy với cô ấy? Chẳng lẽ anh không nhìn ra, cô ấy quan tâm anh thích anh sao?" nhìn hạ tự vân đi ra ngoài, Điềm Điềm đi tới trước mặt Mạnh Tử Long, mặc dù cô không muốn thừa nhận Hạ Như Vân thích Mạnh Tử Long, nhưng sự thật chính là như thế không phải do cô thừa nhận hay không.
"Tất nhiên anh biết, anh làm như vậy chúng là vì tốt cho cô ấy, không muốn cô ấy ngày càng lún sâu"
"Nhưng mà...:" Điềm Điềm lại có chút đồng tình với Hạ Như Vân, một cô gái kiêu ngạo giống như cô ấy, chỉ sợ là rất khó có thể bộc lộ tình cảm với người trong lòng, không thể không nói cô ấy quả thật là dũng cảm.
"Điềm Điềm, em không cần nghĩ nhiều như vậy, chuyện cô ấy anh sẽ giải quyết thật tốt" Mạnh Tử Long vỗ vỗ lên đùi mình: "Lại đây"
"À? Làm gì?" anh vỗ vỗ đùi của anh lamg gì? Gọi cô lại làm gì? Điềm Điềm có chút khó hiểu.
"Em lại đây là biết, có chuyện muốn nói với em" anh cười tà mị
"Chuyện gì, nhất định phải đi lại mới có thể nói à?" Mặc dù ngoài miệng Điềm Điềm nói như vậy, nhưng cũng đã bước từng bước một về phía anh.
Còn chưa đi tới gần bên cạnh Mạnh Tử Long, đã bị anh kéo ngã vào trong ngực của anh, ngồi lên trên đùi của anh
"Anh làm gì đấy? Đây là công ty đấy" Điềm Điềm thẹn thùng giơ nắm tay nhỏ đánh vào lồng ngực anh.
"Công ty thì sao, công ty là của anh" Mạnh Tử Long bắt lấy bắm tay đang khua loạn của cô: "Đừng lộn xộn, anh chỉ muốn ôm em như vậy thôi"
"Nhưng ngộ nhỡ có người đi vào làm sao bây giờ?" lần đầu tiên bị anh ôm ngồi trênđùi như vậy, Điềm Điềm thật sự không quen, sắc mặt cùng bắt đầu từ từ ửng hồng.
"Sẽ không có người vào đâu, anh thích cảm giác ôm em như này, khiến cho anh cảm thấy rất yên tâm" Mạnh Tử Long đặt tay ở trên hông Điềm Điềm ôm chặt cô, đề phòng cô muốn đứng dậy ."Không phải là anh có chuyện muốn nói với em sao? chuyện gì?" Điềm Điềm cũng rất thích cảm giác được anh ôm, giống như lồng ngực ba khiến cho cô cảm giác vô cùng hạnh phúc.
"Anh muốn đưa ba em ra ngước ngoài điều trị, trình độ y học ở nước ngoài khá hơn rất nhiều, hơn nữa anh cũng quen một khoa chỉnh hình rất uy tín, nhất định có thể chữa khỏi chân cho ba em, anh muốn hỏi ý kiến của em"
"Có thể chữa khỏi thật sao?" Điềm Điềm hết sức vui mừng, chân ba được cứu rồi, sau này ông vẫn có thể đứng lên được.
"Ừ, chẳng lẽ lời của anh em vẫn còn chưa tin ư, anh nhất định sẽ trả lại một người ba khỏe mạnh cho em" Mạnh Tử Long ôm chặt cô trong ngực mình.
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh đối với em tốt như vậy" Điềm Điềm thật sự rất cảm kích Mạnh Tử Long.
"Anh không muốn nghe lời cmả ơn, điềm didềm, vì em anh cam tâm tình nguyện làm tất cả"
Ánh mắt hai người nhìn nhau, phát ra vô số tia lửa.
Mạnh Tử Long từ từ cúi thấp đầu xuống, môi ghé lên trên môi của cô
Nụ hôn lần này không giống với nụ hôn lúc trước, Điềm Điềm cảm nhận được động tác dịu dàng của anh, thực sự là tràn đầy quý trọng.
Anh nhẹ nhàng cạy hàm răng cô ra, đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào trong miệng cô, cùng với chiếc lưỡi của cô quyấn quýt với nhau.
Thì ta nụ hôn của anh có hương vị ngọt ngào như vậy, thì ra hôn môi có cảm giác tuyệt với như thế, Điềm Điềm cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng như bay lượn trên không trung, bên cạnh có đám mây trắng thổi qua.
Điềm Điềm không lưu loát đáp lại, sự không lưu loát đáp trả này của cô châm lên ngọn lửa hừng hực trong người Mạnh Tử Long, anh không kìm chế được tay bắt đầu đưa vào trong áo Điềm Điềm, muốn tìm kiếm nơi mềm mại kia.
Cảm nhận được trên người có luồng nhiệt truyền tới, thần kinh Điềm Điềm liền phản xạ đẩy Mạnh Tử Long ra, từ trên đùi của anh nhảy xuống, cổ họng di chuyển lúc lên lúc xuống, trong ánh mát là dấu vết bị hù dọa.
"Xin lỗi, anh làm em sợ" Mạnh Tử Long không ngờ tới mình ở trước mặt cô lại có thể mất khống chế như vậy, chỉ là một nụ hôn đơn giản đã làm cho anh có dục vọng mạnh mẽ với cô.
Hương vị của cô giống như đóa hoa anh túc khiến anh nghiện, không thể nào kiềm chế được.
"Em... em đi làm việc đây" Điềm Điềm đỏ mật xoay người chạy về chỗ mình.
|
Chương 76: Chân ba có hy vọng Editor: jubbie
"Điềm Điềm, con đến rồi!" Điềm Điềm đến bệnh viện đúng lúc Thư Uyển đang chuẩn bị cho Cam Lâm ăn thức ăn nấu ở nhà, mặc dù nói đồ ăn ở bệnh viện rất tốt, nhưng bà thấy không yên lòng, cảm thấy tự mình nấu đồ ăn thì thích hợp với khẩu vị Cam Lâm hơn.
"Mẹ, ba, con có tin tốt muốn nói với hai người." Thấy sắc mặt của ba chuyển biến tốt hơn nhiều, chợt nghĩ tới hôm nay Mạnh Tử Long nói chân ba có hi vọng chữa khỏi, trong lòng cô cũng rất cao hứng.
"Tin tốt gì mà khiến con gái cưng của ba cao hứng đến vậy?" Cam Lâm ngồi dậy, dựa người lên gối.
"Ba, chân của ba có hi vọng chữa khỏi."
"Có thật không?" Nghe Điềm Điềm nói như vậy, Thư Uyển dừng tay, lập tức hỏi.
"Dạ, con nhờ sếp hỏi thăm bệnh viện ở Mĩ, họ nói chân ba có thể chữa khỏi."
"Vậy thì tốt quá." Thư Uyển vui mừng nắm tay Cam Lâm, "Chân của ông có hi vọng rồi, thật tốt quá."
Nhưng Cam Lâm không có biểu hiện vui sướng gì.
"Ba làm sao vậy? Ba không vui mừng sao?" Tại sao trên mặt ba không có biểu hiện vui mừng.
Thật ra thì nghe tin tốt như vậy, Cam Lâm sao lại không vui, chỉ là đi Mĩ trị bênh phải tốn một khoản tiền rất lớn, mà cơ bản thì ông không làm sao kiếm nổi số tiền thuốc thang khổng lồ này.
"Điềm Điềm, chúng ta không đi." Mặc dù ông cũng hy vọng có thể đi lại, không cần liên lụy đến người nhà, nhưng chi phí chữa trị đắt đỏ như vậy thì gia đình bình thường của ông không thể gánh nổi.
Mặc dù cuộc sống trước đây của họ chưa từng xảy ra chuyện lớn, nhưng những năm gần đây họ cũng không dư dả tiền bạc.
"Tại sao không đi, tại sao, chỉ cần đi Mĩ trị liệu thì chân của ba có thể tốt hơn, có thể đứng lên, đi lại." Điềm Điềm không hiểu, nắm tay của ba.
"Điềm Điềm, nhà chúng ta không có tiền." Hồi nào đến giờ, ông cũng chỉ chấp nhận số mệnh, ông trời đã an bài như vậy, ông làm sao có thể thay đổi bây giờ?
Nghe ba nói, Điềm Điềm lập tức ngây ngẩn cả người, đúng rồi, cô sao lại không nghĩ tới đi Mĩ trị liệu cần một khoản tiền rất lớn, mà cô không có cách nào gánh nổi khoản chi phí đắt đỏ như vậy, chẳng lẽ không đưa ba đi trị liệu sao? Nhưng đó là hy vọng duy nhất của ba, cô không thể từ bỏ.
"Ba, chuyện tiền bạc ba đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách."
"Nha đầu ngốc, con có biện pháp gì, đó cũng không phải là số tiền nhỏ." Cam Lâm cầm tay Điềm Điềm, "Điềm Điềm, con không phải lo chuyện của ba, con chỉ cần làm việc tốt là được rồi."
"Ba, ba tin tưởng con có được không, con nhất định sẽ có cách, con nhất định sẽ chữa chân ba thật tốt, ba phải tin con." Điềm Điềm kích động nước mắt tuôn rơi, không cần biết phải dùng cách gì, cô nhất định phải đưa ba đi Mĩ trị liệu, cô không thể nhìn ba cả đời không thể đứng lên, đi lại.
"Điềm Điềm, con không phải muốn làm chuyện ngu ngốc gì đó chứ." Nhìn con gái kiên trì như vậy, Cam Lâm bắt đầu lo lắng.
"Ba yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện điên rồ." Điềm Điềm chùi nước mắt trên mặt, "Ba nghỉ ngơi cho khỏe, con đi về trước đây."
"Được rồi, đi đường cẩn thận." Nhìn Điềm Điềm quay lưng, Cam Lâm không yên lòng, gọi cô lại, "Điềm Điềm, hay là con về chung với mẹ?"
"Không cần, con không sao, mẹ ở lại chăm sóc ba." Điềm Điềm đóng cửa đi ra ngoài.
|
Chương 77: Em không cần lo lắng Editor: jubbie
Còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện, Điềm Điềm bấm số điện thoại của Mạnh Tử Long, lúc điện thoại reo, anh vẫn đang làm việc ở công ty, đột nhiên nhận được điện thoại cô gọi đến, trong lòng có chút kích động.
"A lô!" Anh nhấc điện thoại, giọng nói dịu dàng một cách lạ thường, Điềm Điềm ở đầu dây bên kia sửng sốt tưởng mình gọi nhầm số, nhưng nhìn lại màn hình di động hiện dãy số không sai.
"A lô, bây giờ anh có rãnh không?" Điềm Điềm trong lòng bất định bất an, cô không biết Mạnh Tử Long có nhận lời giúp cô hay không, nếu anh không đồng ý, cô thật không biết phải làm sao.
"Ừ, có chuyện gì không?" Tay cầm bút đã để xuống, cẩn thận lắng nghe giọng nói Điềm Điềm đầu dây bên kia.
"Anh bây giờ ở đâu? Em đến chỗ anh!"
"Anh ở công ty." Cô nói đến tìm anh, Mạnh Tử Long có chút kích động, đây hình như là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh.
"Được, vậy em lập tức tới đó, anh chờ em nha." Điềm Điềm cúp điện thoại, đón taxi đến công ty, bây giờ trong lòng cô thật khẩn trương, cô sợ không tìm được anh, sợ hơn là anh không đồng ý giúp cô, dù sao đó không phải là món tiền nhỏ, anh hoàn toàn có quyền từ chối.
Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Tử Long không có tâm trạng đọc văn kiện, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Làm sao mà đến giờ vẫn chưa đến, anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, anh bất an đứng lên đi đến cửa, mở ra nhìn trên hành làng không một bóng người.
Nhân viên công ty đã tan sở, chỉ còn mình anh vẫn còn ở công ty làm việc, cho nên người làm sếp như vậy cũng không phải cái gì cũng tốt, anh bỏ thời gian nhiều hơn người thường gấp mấy lần, mọi người thường chỉ thấy mặt vinh quang chói lọi mà không nhìn thấy những nỗ lực phía sau của anh.
Nghe được tiếng bước chân cuối hành lang, Mạnh Tử Long vội vàng đóng cửa, quay về ngồi xuống ghế, cầm lên cây bút trên bàn, ra dáng đang làm việc nghiêm túc.
Điềm Điềm liền gõ cửa, cũng không để ý, trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy Mạnh Tử Long đang cúi đầu nhìn văn kiện, cô cảm thấy mình có phần hơi lỗ mãng, nhưng bây giờ cô cũng không để ý tới nhiều thứ như vậy.
"Tổng giám đốc." Cô nhẹ giọng gọi anh.
"Gọi anh là Long." Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cô không hiểu tình cảm trong ánh mắt đó.
"Tại sao?" Đột nhiên anh bắt cô xưng hô như vậy, cô cảm thấy không hiểu.
"Em chỉ cần làm theo là được rồi."
"Long." Điềm Điềm không kiên nhẫn, chỉ có thể gọi như vậy, dù sao bây giờ cô có chuyện cần anh giúp đỡ, cô đương nhiên muốn làm vui lòng anh.
"Thật biết nghe lời, tìm anh có chuyện gì?" Nghe giọng nói mềm mại của cô, Mạnh Tử Long cảm giác cả trái tim mình dường như tan chảy.
"Em…" Trong khoảng thời gian ngắn, Điềm Điềm không biết phải nói như thế nào, mạo muội cầu xin anh giúp như vậy, anh có đáp ứng không? "Em muốn xin anh giúp một chuyện."
"Chuyện gì? Nói đi."
"Em… em muốn hỏi anh ứng tiền lương trước."
Mạnh Tử Long không nói lời nào, chỉ nhìn cô, Điềm Điềm sốt ruột, "Em biết chuyện em nhờ như vậy là không tốt lắm, nhưng lúc này em thật rất cần tiền."
"Tới đây." Mạnh Tử Long ý bảo cô tới bên cạnh.
Điềm Điềm không dám phản kháng, ngoan ngoãn tới bên cạnh anh, sau đó bị anh kéo ngồi lên đùi, tay của anh ôm eo cô rất tự nhiên.
"Điềm Điềm, chuyện của ba em, em không cần lo lắng, anh đã sắp xếp rồi, chuyện tiền bạc em cũng không cần lo lắng." Anh nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô, có thể nhận thấy cô bây giờ vô cùng khẩn trương, nên anh nghĩ phải giúp cô thư giãn hơn.
|
Chương 78: Bởi vì anh thích Editor: jubbie
"Cám ơn, thật rất cám ơn anh, số tiền nợ anh, em nhất định nghĩ cách sớm trả lại." Điềm Điềm mặc cho tay của anh vuốt ve gương mặt cô.
"Nha đầu ngốc, giữa chúng ta còn phải nói cám ơn sao?" Mạnh Tử Long búng lên trán cô một phát, thật ra thì trán của cô rất đẹp, chẳng qua là bị mái tóc ngang trán che mất.
Tay anh lưu luyến vuốt ve trán cô, cảm giác trơn bóng, ấm áp khiến anh không buông tay được.
Ngồi trên đùi anh, bị anh vuốt ve như vậy, Điềm Điềm có chút khó chịu, "Cái đó…" Cô giùng giằng, muốn tránh tay anh, nhảy ra khỏi đùi, nhưng cô mới nhúc nhích, anh siết tay trên eo cô chặt thêm, mặt cô không khỏi dính vào ngực anh.
"Điềm Điềm, đáp ứng anh một chuyện được không?" Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở tràn đầy mờ ám.
"Chuyện gì?" Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết anh đưa ra yêu cầu gì.
"Trong thời gian ba em đi Mĩ trị liệu, em dọn đến ở với anh." Anh thấp con mắt nhìn cô, tràn đầy mong đợi.
"Em…" Điềm Điềm thật không biết anh sẽ đưa ra yêu cầu như thế, kích động từ trên đùi anh nhảy xuống, đứng trước mặt anh, đôi tay không tự chủ liên tục xoa xoa nắn nắn, cô không biết mình phải làm gì, cô sợ nếu cự tuyệt, ba cô không thể ra nước ngoài điều trị.
Nhìn bộ dạng nhăn nhó của cô, Mạnh Tử Long cảm giác lòng tự ái bị tổn thương cực lớn, anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Chẳng lẽ cô còn không biết anh vì thích cô nên mới làm nhiều chuyện như vậy sao? Nếu như đổi lại là người con gái khác, dù là cho vay tiền, anh sợ là nhìn cũng không thèm nhìn họ lâu hơn một cái.
Điềm Điềm thật không biết phải làm gì, hiện tại nội tâm của cô rất mâu thuẫn, rất dằn vặt, "Em… em có thể từ chối sao?" Cô biết rõ thân phận, càng hiểu rõ địa vị của mình, cô làm sao có thể dọn đến ở nhà của sếp, cô sợ bị người khác dèm pha.
"Em cho rằng mình có quyền từ chối sao?" Ánh mắt dịu dàng một khắc trước đây biến thành ánh mắt kinh người lạnh như băng, Điềm Điềm cơ hồ như bị khí lạnh quanh người anh làm đông cứng.
Đúng vậy, sức khỏe của ba hoàn toàn nằm trong tay anh, cơ bản cô không được nói đến quyền lợi trước mặt anh, "Tại sao muốn em dọn đến nhà anh?"
Điềm Điềm thật không nghĩ ra lý do nào để ở chung với anh.
Mạnh Tử Long xoay người không nhìn cô, "Bởi vì anh thích." Lời của anh quả quyết, kiên định, cắt đứt tất cả đường lui của Điềm Điềm, đúng vậy, anh thích gì, cô chỉ có thể phục tùng không phải sao!
"Anh…" Nghe anh nói, Điềm Điềm tức giận muốn hộc máu, nhưng cô nhịn, vì sức khỏe của ba, cô nhịn, "Được, em đồng ý." Lúc nói ra câu này, Điềm Điềm dùng toàn bộ sức lực bản thân, sau khi nói xong, cả người thiếu chút nữa xụi lơ, cũng may kịp thời dựa vào bàn làm việc, bằng không nàng thật không dám bảo đảm mình có thể té xỉu trước mặt anh hay không.
"Rất tốt, cho em này." Anh mở ngăn kéo, lấy ra hai vé máy bay, đưa tới trước mặt Điềm Điềm.
"Cám ơn, vậy em về trước." Điềm Điềm cầm vé máy bay, cô nghĩ mình không cần thiết đứng ở đây nữa, hơn nữa cũng không có can đảm, cô sợ một giây nữa mình sẽ hối hận mà quăng vé máy bay vào mặt anh.
|
Chương 79: Cả trái tim tan chảy Editor: jubbie
Điềm Điềm không chờ đợi gì nữa, muốn chạy đi ngay, nhưng Mạnh Tử Long sao dễ dàng cho cô đi như vậy, "Vậy mình đi ăn cơm." Chân Điềm Điềm mới chạm đến cửa, Mạnh Tử Long gọi chính cô, cô xoay người lại nhìn anh, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng chửi bới vô số lần.
"Em ăn rồi." rất lâu sau, cô mới nghĩ ra được lý do để từ chối.
"Vậy thì đi theo ăn phụ anh." Mạnh Tử Long cầm áo khoác trên ghế, đứng lên.
Điềm Điềm muốn từ chối, nhưng anh đã dắt tay cô, cô không muốn động đậy nên bị anh lôi ra cửa.
"Em… em… em… còn có chuyện rất quan trọng, anh đi ăn một mình đi." Điềm Điềm vừa bị lôi đi vừa phản đối.
"Chuyện quan trọng gì?" Anh đứng lại nhìn cô, nếu là chuyện không quan trọng thì cô nhất định chết chắc.
Chuyện quan trọng gì? Chuyện quan trọng gì? Có trời mới biết là lúc nãy cô chỉ tùy tiện nói đại vậy thôi, tại sao bây giờ lại kêu cô nghĩ ra một chuyện quan trọng như vậy, như vậy chẳng phải là làm khó cô ư.
"Em muốn đến bệnh viện thăm ba em." Không tìm được lý do nào khác, cô đành phải lấy ba ra làm bia đỡ đạn.
"Điềm Điềm, chẳng lẽ em không cảm thấy cái cớ như vậy rất vớ vẩn sao?" Mạnh Tử Long đã nhét cả người Điềm Điềm vào xe.
Điềm Điềm định xuống xe bỏ chạy, nhưng anh đã lên xe, còn khóa luôn cửa xe.
"Mạnh Tử Long, anh cho em xuống." Lần này Điềm Điềm thật sự nổi giận, anh này sao không thể nói đạo lý, mặc dù là anh giúp cô nhưng anh cũng không thể không tôn trọng quyền tự do cá nhân như vậy chứ.
Anh không hề để ý đến cô, khom lưng giúp cô thắt dây an toàn, rồi khởi động xe.
"Mạnh Tử Long, anh có bị điếc không? Em đang nói chuyện với anh, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?" Điềm Điềm cực kỳ tức giận, hét về phía anh.
"Đủ rồi, chẳng lẽ em đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?" Mạnh Tử Long giận dữ hét lên, Điềm Điềm sợ đến mức ngậm miệng ngay lập tức, không dám nói một câu nói nào nữa.
Cô cảm thấy có chút uất ức, sao anh lại hung dữ với cô, rõ ràng là anh không đúng mà.
Càng nghĩ càng thấy uất ức trong lòng, mũi bắt đầu thút thít.
Cảm thấy người ngồi bên cạnh có chút không ổn, Mạnh Tử Long dừng xe xem cô thế nào, thì thấy cô đang nức nở, vừa nhìn thấy nước mắt của cô, cả trái tim anh như co thắt lại, cơn tức giận mới vừa rồi lập tức bay theo mây khói.
"Điềm Điềm, không phải em muốn khóc đó chứ, anh không phải cố ý hung hăn với em." Anh khẩn trương lau nước mắt trên mặt cô, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
Lúc nãy chỉ có tiếng thút thít thì bây giờ òa khóc dữ dội, Mạnh Tử Long thật sự lo lắng, một tay ôm cô vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng cô, "Được rồi, được rồi, đều là lỗi của anh, tha thứ cho anh được không, từ nay về sau anh sẽ không hung dữ với em nữa."
Nghe anh nói xin lỗi, trong lòng Điềm Điềm đã thấy vui, nhưng lại không thể ngăn dòng nước mắt.
"Em mà khóc nữa là anh hôn em đó nha!" Mạnh Tử Long không còn cách nào, đành phải uy hiếp một chút.
Nghe anh nói như vậy, Điềm Điềm lập tức nín khóc, trợn to hai mắt, ủy khuất nhìn anh.
Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu như vậy, cả trái tim Mạnh Tử Long như muốn tan chảy.
"Đều là lỗi của anh, em đánh mắng anh thế nào cũng được, miễn là đừng khóc nữa được không?" [tim jubbie cũng muốn tan chảy]
|