Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 70: Phòng bệnh sặc mùi thuốc Biên tập Socnau
"Anh về trước đi, Em đi lấy ít đồ của mình sẽ đi tới bệnh viện"
Trước khi xuống xe Điềm Điềm nói với Mạnh Tử Long
"Ừ, vậy thì có chuyện gì ở đây em gọi điện thoại cho anh, điện thoại của anh mở máy 24/24 giờ" Mạnh Tử Long cười cười với Điềm Điềm, để khích lệ cô, để tạo cho cô dũng khí can đảm.
Điềm Điềm gật đầu với anh, có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh quan tâm tới cô, cảm giác rất hạnh phúc.
Điềm Điềm quay người đi lên trên lầu rồi, nhưng Mạnh Tử Long không lái xe rời đi ngay, anh muốn tận mắt nhìn thấy bóng lưng cô biến mất anh mới yên tâm.
"Thư Thụy, ngày mai em còn phải đi học, em ở nhà nghỉ ngơi đi, ở bệnh viện có chị chăm sóc cha là được rồi" Điềm Điềm vừa thu rọn quần áo vừa nói.
"Vâng" Thư Thụy nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, Điềm Điềm hoàn toàn không cảm thấy sự quan tâm của cô bé với ba, đột nhiên cô cảm thấy Thư Thụy giống như là thay đổi thành một con người khác, chẳng lẽ không có quan hệ huyết thống là có thể có biểu hiện lạnh nhạt như vậy sao.
Điềm Điềm đang thu dọn đồ đạc liền trở nên hầm hầm nhanh chóng đi tới bệnh viện
Nhìn cha nằm ở trên giường bệnh, người cắm đâu ống dẫn, trong lòng Điềm Điềm đau đớn giống như có hàng ngàn nhát dao xẹt qua vậy,
Cô cố gắng hết sức để bản thân nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên cạnh giường bệnh của Cam Lâm, thư uyển đã nằm ở mép giường ngủ thiếp đi, chắc là vì trước đó khóc nhiều quá nên mệt mỏi, Điềm Điềm biết Thư Uyển rất yêu ba, nhiều năm qua bà không ngại cực khổ cũng vì cái nhà này mà trả giá rất nhiều, ở trong lòng Điềm Điềm đã thực sự coi bà như mẹ ruột của mình.
Điềm Điềm không đánh thức Thư Uyển, chỉ là tìm chiếc ghế ở bên cạnh ngồi xuống.
Nhìn sắc mặt tái nhợt và hai bên tóc mai bạc trắng của ba
Ba, Điềm Điềm có lỗi với ba, để cho ba lớn tổi như vậy rồi còn phải ra ngoài làm việc.
Ba, ba yên tâm, Điềm Điềm nhất định sẽ mới bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi bệnh cho ba.
Nghĩ đi nghĩ lại nước mắt liền chảy xuống, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn bé được ở cùng ba mẹ, trong lòng liền đau nhức khó chịu.
Bên ngoài trăng sáng đã lên, Điềm Điềm ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ, tự nhiên nhớ tới người đàn ông kia, cấp trên của mình, mặc dù mọi biểu hiện của anh đều nói lên cô là người đặc biệt với anh, nhưng vào lúc này Điềm Điềm lại thấy sợ hãi, cô sợ bản thân cô không xứng đáng để anh phải trả giá nhiều như vậy, anh là Tổng giám đốc của tập đoàn Long Phỉ, còn cô chỉ cô gái nghèo ngay cả học đại học cũng không. Bất kể là tiền tài, địa vị, học thức hay là bất kỳ phương diện nào đi nữa, Điềm Điềm cũng không thể tìm ra được một lý do để xứng đôi với anh.
Buổi tối ở bệnh viện rất yên tĩnh, yên tính khiến Điềm Điềm thấy có chút sợ, sự yên tĩnh này làm cho con người ta sợ hãi, cảm thấy giống như sinh mạng đang ở trong tay từ từ rời đi, làm cho cô sợ hãi.
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc, khiến cho cả người cô bắt đầu không thoải mái.
Điềm Điềm mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành.
Có chút gió nhẹ lành lạnh, nhưng Điềm Điềm cảm thấy thật thoải mái, có một loại cảm giác sảng khoái, tâm trạng lo lắng lúc đầu cũng được thả lỏng không ít.
Vào lúc này sẽ không có ai qua lại, Điềm Điềm dựa vào băng ghế trong hoa viên bệnh viện, lẳng lăng nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều.
Thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện của các y tá truyền tới bên tai, khiến cho cô cảm giác bản thân vẫn ở trong thế giới nay, chung quanh vẫn có nhiều người cười như vậy, cho dù sau này ba có thể khỏi bệnh hay không, chỉ cần ông không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần ông ở cạnh mình, như vậy thì tất cả đều không có gì quan trọng.
|
Chương 71: Ùng ục Biên tập Socnau
Có lẽ là vì vội vã trở lại bệnh viện, sau đó lại lo nghĩ nhiều chuyện, thật sự là mệt mỏi muốn chết, Điềm Điềm dựa lưng vào thành ghế vô thức tiến vào giấc ngủ mơ hồ
Mạnh Tử Long tới công ty giải quyết công việc xong, lúc đầu là chuẩn bị về nhà, nhưng nghĩ tới có lẽ cô vẫn chưa ăn cơm tối, mua đồ ăn đi tới bệnh viện, nhưng lại không nhìn thấy cô trong phòng bệnh
Vốn định rời đi, nhưng trong lúc vô ý lại nhìn thấy một người rất giống cô đang ngồi trên ghế trong vườn hoa, không biết là cảm giác nào đã dẫn dắt anh, chỉ là trực giác muốn đi tới bên cạnh cô.
Đợi đến khi đến gần mới phát hiện thì ra đúng là cô, đang ngồi dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi, mặc dù thời tiết đầu mùa thu không còn lạnh lắm, nhưng mặc quần áo mỏng manh như này ngồi ở đây làm sao có thể không bị cảm lạnh chứ.
Mạnh Tử Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, cởi áo chiếc áo Comlep bên ngoài của mình ra choàng lên người cô.
Chắc là vì giấc ngủ không yên, cảm giác có gì đó chạm vào người, Điềm Điềm lập tức mở mắt, thấy người trước mặt rõ ràng có chút kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?" Trong giọng nói có chút lơ mơ vừa tỉnh ngủ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng hơi nheo lại.
"Mặc cái này vào đi, coi chừng bị lạnh đó" Mạnh Tử Long đưa chiếc áo comlep trong tay mình cho cô.
"Không cần". Điềm Điềm nhìn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh: "Anh mặc vào đi"
"Anh không lạnh" Vừa nói dứt lời liền đem chiếc áo choàn lên trên vai cô: "Em còn phải chăm sóc ba nữa, không thể ngã bệnh được"
Chiếc áo comlep anh khoác lên tỏa ra hơi thở nhàn nhạt của đàn ông, khiến cho cô có cảm giác rất yên tâm
Mạnh Tử Long cảm thấy giữa hai người bọ họ không cần phải nói nhiều lời, không cần qua nhiều ngôn ngữ, rất nhiều chuyện thật ra trong lòng mỗi người đều hiểu
Đưa tay kéo hông Điềm Điềm lại, ôm cô vào trong ngực mình
Điềm Điềm cũng không giãy giụa, chỉ là yên tĩnh dựa vào anh, ngực của anh tạo cho cô cảm giác an tâm lạ thường, trong lúc cô gặp khó khăn anh giống như bức tường che mưa chắn gói, bất kể là vào lúc nào cũng có thể dựa vào.
"Đừng nói gì nữa ngủ một chút đi" Mạnh Tử Long rất thích vuốt tóc cô, tóc cô mềm mượt, cảm giác cầm ở trong tay khiến người ta rất thoải mái.
"Vừa mới ngủ xong, bây giờ khá hơn nhiều rồi" Điềm Điềm dựa vào anh: "Sao anh lại đến đây?"
"Anh sợ em đói bụng, nên mang cơm tối tới cho em" Mạnh Tử Long cầm túi thức ăn bên cạnh lên quơ quơ trước mặt Điềm Điềm: "Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút đồ trước không?"
Anh nói vậy Điềm Điềm mới nhớ thì ra cả ngày nay cô chưa có ăn cái gì, "Ùng ục". Cái bụng rất biết phối hợp phát ra tiếng kêu.
"Xem bụng em đã kháng nghị rồi kìa, chúng ta ăn chút đồ ăn trước đã"
Mặt Điềm Điềm hơi đỏ lên, dù sao ở trước mặt người trong lòng mình mà bụng kêu lên như vậy vẫn có cảm giác rất xấu hổ, từ trong lòng anh ngồi thẳng lên: "Vâng"
"Oa, thơm quá, anh mua cho em cái gì ngon vậy" Chỉ ngửi mùi thơm thôi, Điềm Điềm đã nhìn không được muốn chảy nước miếng, bụng càng đói hơn, cổ cũng vươn dài nhìn về phía đồ ăn trong tay Mạnh Tử Long.
"Bánh bao hấp nóng hổi, thế nào, thích ăn không?" Mạnh Tử Long mở túi ra, gáp chiếc bánh bao hấp lên đút vào trong miệng Điềm Điềm
"Ừm, thích..... ăn rất ngon, rất nhiều nước nha" Điềm Điềm vừa nhai bánh bao trong miệng vừa nói.
"Ăn từ từ, coi chừng bỏng đó" Nhìn dáng vẻ vội vàng kia của cô, Mạnh Tử Long thật sự lo đầu lưỡi cô sẽ bị bỏng mất.
"Em muốn ăn nữa" Lúc này cô không chút khách khí há to miệng, chờ Mạnh Tử Long đút cho cô.
|
Chương 72: Về sau có anh bên cạnh em Biên tập Socnau
"Oa, no quá". Sau khi ăn uống no đủ, hạnh phúc dựa vào bờ vai Mạnh Tử Long
Nhìn dáng vẻ hài lòng của Điềm Điềm, tiểu nha đầu này thực sự quá dễ dàng thỏa mãn.
"Thôi chết...." Điềm Điềm đột nhiên rời khỏi bở vai Mạnh Tử Long, kêu lên một tiếng đầy sợ hãi.
"Sao vậy? Đã xẩy ra chuyện gì?" Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm đột nhiên thay đổi nét mặt, tràn đầy nghi ngờ.
"Đồ ăn anh mua em đều ăn hết rồi, vậy anh làm sao bây giờ?" Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long, thậm chí bắt đầu có chút xấu hổ.
"Nha đầu ngốc, anh đã ăn rồi" Cưng chiều đưa tay lên khẽ nhéo mũi cô một cái
"Thật không?" Điềm Điềm suy nghĩ một chút, chắc đúng là anh ăn rồi, nếu không chắc chắn bụng anh cũng sẽ kêu.
"Ùng ục"
Điềm Điềm đang suy nghĩ, bụng Mạnh Tử Long liền kêu lên thật.
"Vừa nãy là bụng của anh kêu đúng không?"
"À? Có sao? Không phải là của anh?" Mạnh Tử Long đột nhiên cảm thấy có chút mất thể diện, cái bụng này kêu lúc nào không kêu lại hêu ngay lúc này, đây không phải là muốn anh mất mặt sau.
Anh vừa mới nói xong, cái bụng của anh liền kêu lên ùng ục
"Còn nói không nữa, rõ ràng là bụng anh đang kêu, chắc chắn là anh cũng chưa ăn cơm tối, bây giờ nhất định là rất đói bụng, em mời anh đi ăn món ngon nhé" Điềm Điềm liền kéo tay Mạnh Tử Long đi.
Mạnh Tử Long rất thích cảm giác được cô dắt: "Em phải mời anh ăn món gì đó ngon vào đấy?" Đột nhiên cảm thấy việc dắt tay nhau như này là một chuyện rất hạnh phúc.
"Trời ơi, anh hỏi nhiều như vậy làm gì, anh đi theo em chẳng phải sẽ biết ngay sao" Điềm Điềm nắm tay anh không thể đi nhanh được.
Một đôi tuấn nam mỹ nữ cứ như vậy đi trên đường khiến cho không ít người qua đường ghé mắt nhìn.
Anh thật sự không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ đến nơi như thế này để ăn cái gì đó, chỉ sự cả đời này anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như này xẩy ra.
"Chúng ta vào thôi" Điềm Điềm kéo tay Mạnh Tử Long đi vào bên trong cửa hàng.
Mạnh Tử Long nhìn cảnh vật xung quanh trong cửa hàng đột nhiên liền có cảm giác muốn ăn.
Điềm Điềm kéo anh ngồi xuống, nhưng lại cảm giác được cả người anh không được tự nhiên.
Một bà chủ quán dáng vẻ trung niên đi tới trước mặt hai người bọn họ: "Hai người muốn dùng gì? tiểu thư bạn trai cô thật đẹp trai" Nhìn người đàn ông anh tuấn, bà chủ quán không nhịn được khen ngợi.
Nghe thấy bà ta khen Mạnh Tử Long đẹp trai Điềm Điềm lại có chút xấu hổ, càng xấu hổ hơn khi bà ta nói anh là bạn trai của cô.
Có thể là do hư vinh trong lòng, có thể là bởi vì thật sự thích anh, Điềm Điềm cũng không muốn đính chính điều gì.
"Cho một bát mì thịt heo nổi tiếng nhất của cửa hàng đi"
"Được, lập tức có ngay"
Bà chủ cười cười rồi đi
"Trước đây khi còn nhỏ, em thường xuyên cùng ba mẹ tới đây ăn mì, sau này không có cơ hội tới đây nữa" Nhìn cảnh vật trong quán, Điềm Điềm có chút tức cảnh sinh tình.
"Đừng nghĩ về những chuyện đã qua nữa, sau này có anh đến đây với em" Mạnh Tử Long sẽ không nói điều gì đó ngọt ngào, nhưng một câu nói anh sẽ ở bên cạnh em đã khiến Điềm Điềm cảm thấy ngọt ngào đến tận trong tâm khảm.
|
Chương 73: Xin em ở nguyên tại chỗ, chờ anh từng bước một tới gần Biên tập Socnau
"Mì thịt heo đến đây" Bà chủ đem một bát mì lớn đặt trước mặt Điềm Điềm và Mạnh Tử Long.
Điềm Điềm giúp Mạnh Tử Long lau đôi đũa duy nhất đưa tới trước mặt anh: "Ăn mau đi, không nên để đói bụng"
Mạnh Tử Long nhìn mặt bàn phía trước, có lẽ là đã được dùng rất lâu rồi, phía trên còn có vết đen kịt giống như chưa được lau sạch sẽ, anh đường đường là một đại thiếu quần áo mặc tới tay cơm đưa tới miệng, làm sao có thể ăn thứ đồ như vậy.
"Sao không ăn?" Điềm Điềm thấy Mạnh Tử Long vẫn nhìn chằm chằm mặt bàn vẻ mặt ngẩn người.
"Điềm Điềm..." Anh cầm chiếc đũa gẩy từng sợi từng sợi trong bát mì kia, "Điềm Điềm, chúng ta có thể đổi quán khác được không?" Đồ ăn như vậy anh thật sự không có cách nào hạ đũa xuống được, từ nhỏ ba mẹ đã dậy anh không thể ăn những đồ ăn không sạch sẽ ở bên ngoài.
"Không phải anh thích ăn mì sao?" Mặc dù Điềm Điềm đã ăn no, nhưng nhìn bát mì thịt heo đặt trước mặt, vẫn phải chảy nước miếng.
"Không phải.... là vì..." Mạnh Tử Long thực sự muốn nói rằng vệ sinh không sạch sẽ, nhưng lại sợ làm Điềm Điềm xấu hổ, dù sao đây cũng là môi trường cô lớn lên từ nhỏ.
Điềm Điềm nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng giống như đang cân nhắc liền hiểu ra anh đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Long Phỉ, làm sao có thể ăn ở loại quán nhỏ ven đường như này, bọn họ ăn cơm đều là nhà hàng lớn hoặc là khách sạn.
"Vậy chúng ta đi thôi" Điềm Điềm không nói gì, chỉ xoay người đứng lên rời đi.
Mạnh Tử Long đuổi theo kéo tay Điềm Điềm, "Sao vậy?" rõ ràng cảm thấy hình như cô có chút gì đó không vui.
"Không có gì, em quên mất anh là tổng giám đốc của Long Phỉ, làm sao có thể ăn cơm ở chỗ như này được, thật xin lỗi" Thật ra thì trong lòng cô rất bi thương, khoảng cách giữa cô và anh không thể nào vượt qua được, bất kể là từ phương diện nào đi chăng nữa bọn họ đều không phải là người cùng một giai cấp.
"Điềm Điềm, anh không có ý đó, nhưng mà..." Mạnh Tử Long rất sợ Điềm Điềm sẽ hiểu lầm, rất sợ cô sẽ cảm thấy mình không xứng với anh
"Nhưng mà cái gì..... Nhưng đây chính là môi trường em lớn lên từ nhỏ, nhưng từ sau khi mẹ rời đi thì ngay cả chuyện em đến đây ăn một bát mì như vậy cũng là một chuyện xa xỉ". Nghĩ đến mẹ, Điềm Điềm lại thấy cay cay sống mũi, nước mắt theo đó cũng muốn chảy xuống. nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống, đột nhiên nghĩ không được khóc ở trước mặt anh, cô không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng khổ sở của mình.
"Điềm Điềm.... thực xin lỗi" Mạnh Tử Long bất chấp tất cả kéo tay Điềm Điềm trở lại chỗ cũ.
"Anh muốn làm gì?" Điềm Điềm bị hành động của Mạnh Tử Long làm cho sợ hết hồn, anh định làm cái gì, anh kéo cô trở lại chỗ kia là muốn làm gì?
Mạnh Tử Long không nói câu nào chỉ kéo tay Điềm Điềm vào trong cửa tiệm kia , tìm một chỗ ngồi sát tường ngồi xuống
"Chủ quán, cho hai bát mì thịt heo" Mạnh Tử Long quay về phía chủ quán gọi.
"Được, lập tức có ngay"
"Chủ quán, không cần"
Điềm Điềm trực tiếp kéo Mạnh Tử Long đi ra khỏi cửa hàng, đi được mất mét mời buông tay ra, "Anh muốn làm gì, anh điên rồi sao?" Quả thực hành động vừa rồi của Mạnh Tử Long đã hù dọa được Điềm Điềm rồi, cô chỉ đột nhiêm cảm thấy giữa anh và cô tồn tại một khoảng cách rất lớn mà thôi, cũng không phải cô muốn làm chuyện như vậy
"Điềm Điềm, anh chỉ muốn chứng minh, anh có thể bước vào thế giới của em, anh sẽ hết sức cố gắng để bươc vào thế giới của em" Trong mắt Mạnh Tử Long tràn đầy thâm tình chân thành, "Điềm Điềm, em biết không, lần đầu tiên gặp em em rất xinh đẹp, trong mắt là nụ cười thản nhiên, anh tự nói với mình, em chính là người phụ nữ trong đời này của anh, anh muốn đem lại hạnh phúc cho em, anh bất kể giữa chúng ta có tồn tại bao nhiêu khoảng cách, nhưng chỉ cần em ở nguyên một chỗ chờ anh, chờ anh từng bước một đến gần. Điềm Điềm, anh yêu em"
"Cảm ơn, cảm ơn anh" Điềm Điềm, nước mắt tràn mi, nước mắt cảm động chảy vào lồng ngực Mạnh Tử Long, trong một giây đó cô cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, bất kể sau này có gặp phải bao nhiều khó khăn đi nữa, cô đều nhất định dũng cảm đối mặt, chỉ cần anh không rời khỏi cô, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
|
Chương 74: Năng lực của cô ấy thế nào tôi hiểu rõ nhất Biên tập Socnau
"Anh Mạnh, mấy ngày trước anh đi đâu vậy?" Hạ Như Vân vừa nghe nói Mạnh Tử Long đã trở về liền vội vàng mở cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.
"Chuyện gì? trước khi vào không biết gõ cửa sao?" Mạnh Tử Long nhìn tài liệu trong tay căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn cô.
Hạ Như Vân nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi của Điềm Điềm, nhìn thấy cô đang ngồi ở đó đọc sách.
Quả nhiên là anh và người phụ nữ này cùng nhau biến mất, rốt cuộc cô ta đã cho anh ăn thuốc mê hồn gì.
"Anh Mạnh, mấy ngày hôm trước anh đi đâu vậy?Em tìm anh khắp nơi đều không thấy". Hạ Như Vân cất giọng nũng nịu đến độ có thể chảy ra nước.
"Đi công tác, tôi nghĩ tôi không cần phải báo cáo với cô việc tôi đi đâu" Mạnh Tử Long nói chuyện với giọng điệu vô cùng lạnh lùng, anh đã không thể chịu đựng được loại người đeo bám như Hạ Như Vân nữa.
"Anh Mạnh" Hạ Như Vân thật sự không nghĩ tới anh lại có thể nói như vậy, anh đã thay đổi, từ trước tới nay chưa bao giờ đối với cô như vậy, ấm ức gần như muốn khóc lên, đều là vì người đàn bà kia, đều là vì cô ta anh Mạnh mới có thể trở thành dáng vẻ này.
Hạ Như Vân nghiêng đầu dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía Điềm Điềm
Điềm Điềm cảm giác cả người run lên, hình như người nào đó đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn cô, không cần động não cũng biết loại ánh mắt này đến từ chỗ nào, hiện tại bên trong phòng làm việc chỉ có ba người, có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn cô trừ Hạ Như Vân ra còn có thể là ai vào đây chứ, nhưng cô lại cố ý phớt lờ loại ánh mắt này.
"Anh Mạnh, ý em không phải như vậy?" Hạ Như Vân kìm chế sực uất ức trong lòng xuống, điều chỉnh tốt giọng nói chuyện của mình: "Chỉ là nhân viên trong công ty cũng không ai biết anh đi đâu, hơn nữa mấy ngày anh không tới công ty, cô ta cũng không có ở đây" cô giơ tay chỉ về phía Điềm Điềm, cô biết thật sự mấy ngày qua hai người bọn họ có ở cùng nhau hay không.
"Cô ấy đi cùng tôi" Mạnh Tử Long ngược lại không e dè nói è nói ra sự thực.
"Anh Mạnh, anh... làm sao anh có thể như vậy" Giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy: "Em mới là thư ký của anh, tại sao có thể để cho cô ta đi công tác cùng với anh, cô ta hoàn toàn không hiểu gì hết, cô ta căn bản không giúp được anh, ngay cả với năng lực của cô ta cũng hoàn toàn không thể đảm nhiệm được phần công việc này" Hạ Như Vân có thể cho phép cô thua trong tay người phụ nữ có thực lực hơn cô, nhưng bị thua dưới tay Điềm Điềm cô thật sự không phục, bất kể là từ phương diện nào đi nữa cô đều cảm thấy Điềm Điềm thua kém so với cô.
"Chuyện cô ấy có năng lực hay không tôi nghĩ đó phải vấn đề tôi lo lắng mới đúng chứ, chưa đến phiên một thư ký như cô quyết định?" Mạnh Tử Long nói chuyện không chút khách khí, cho dù cô là em gái hạ vũ nhưng anh cũng không cho phép cô ta khinh thường người phụ nữ của anh
"Anh Mạnh.... anh.... làm sao anh có thể như vậy?" Hạ Như Vân nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống, ướt của khuôn mạt cô.
"Như Vân, đối với năng lực làm việc của cô tôi thật sự rất tin tưởng, đúng là trên sự nghiệp cô có thể giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng ngoài chuyện công việc, tôi thật sự không hy vọng cô cản thiệp vào những chuyện khác của tôi, hơn nữa Điềm Điềm là thư ký riệng của tôi, tôi nghĩ năng lực của cô ây thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, cho nên phiền cô không nên tùy tiện nghi ngờ cô ấy, hay là cô không tin tôi?"
"Em... em không có... em đi ra ngoài trước." Hạ Như Vân cảm thấy cảm thấy bầu không khí trong cả căn phòng làm việc cũng khiến cho cô hít thở không thông, toát mồ hôi đạp cửa bỏ chạy.
Trước kia Mạnh Tử Long chưa bao giờ đối xử như vậy với cô, cho dù không thích cô cũng tuyệt đối không nói với cô những lời độc ác như vậy, nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi, tất cả đều thay đổi, đều vì người đàn bà kia, cô hận cô ta.
|