Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 60: Ở chung một phòng không an toàn Editor: jubbie
"Đứng ở cửa làm gì? Không vào sao?" Mạnh Tử Long thấy Điềm Điềm ngơ ngác đứng ở cửa thì nhắc nhở.
"Em... em... " Lúc này trái tim nhỏ bé của cô đang dần bình ổn liền đập nhanh hơn bình thường, tay dấu sau lưng không ngừng xoa nắn.
"Em... em... em... em cái gì? Còn không mau đi vào? Em tính làm thần giữ cửa hay sao?" Mạnh Tử Long nắm một tay Điềm Điềm kéo vào.
Nhưng Điềm Điềm không muốn, dùng tay còn lại hung hăng nắm cánh cửa, "Chúng ta ở chung một phòng sao?" Trong mắt tràn đầy hoài nghi, còn có chút khẩn trương và sợ.
Người ta đều nói đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mặt dù Điềm Điềm trước kia chưa từng yêu đương, cũng không hiểu rõ đàn ông, nhưng cô bạn tốt Trương Thanh Thanh rất giỏi về phương diện này, lúc học cao trung là mỹ nữ trong trường, được nhiều nam sinh theo đuổi, cô bạn ấy cũng tới lui với nhiều nam sinh, ngoài miệng lúc nào cũng nói ta hiểu rõ đàn ông nhất trên thế giới này.
Thân là bạn tốt của nhau, mặc dù Điềm Điềm không được chào đón như cô bạn mình, nhưng lại học được chút ít kỹ xảo đề phòng đàn ông từ miệng cô bạn ấy, điều thứ nhất là ra ngoài ngàn vạn lần không được ở cùng phòng với đàn ông, bằng không 80% là sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Điềm Điềm nghĩ mình trước mắt đang trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt, mặc dù bây giờ anh ta không mang bộ dạng thú tính muốn phát tác, nhưng lát nữa đóng cửa lại thì dáng vẻ như thế này khó bảo toàn được mà sẽ biến thành hình thù gì, sợ đến lúc đó muốn phản kháng cũng không có đường sống.
"Em đứng nhìn anh như vậy làm gì? Chẳng lẽ sợ anh ăn thịt em à?" Mạnh Tử Long thấy ánh mắt Điềm Điềm nhìn lên nhìn xuống đánh giá mình, cảm giác tóc gáy dựng hết cả lên, chẳng lẽ trông mình có gì kinh khủng lắm sao, sao cô ấy dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn mình?
Em đúng là sợ bị ăn thịt đó, Điềm Điềm thầm nghĩ trong lòng nhưng lời nói như vậy vạn vạn lần không được nói ra, lỡ như anh ta không có ý nghĩ đó, vậy khác nào mình vẽ đường cho hươu chạy, đến lúc đó sợ mình không tuân mệnh cũng không được, "Em... không có ý đó, nhưng chúng ta ở chung phòng thật sao?" Điềm Điềm chưa mất hết hy vọng, hỏi một lần nữa.
"Không thì thế nào?" Mạnh Tử Long dùng tay kéo cả người Điềm Điềm vào phòng, vươn người ra sập cửa.
Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng, thân mình đã bị đè lên cánh cửa.
"Anh… muốn làm gì?" Đàn ông đúng là suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chưa gì đã muốn hành động sao? Điềm Điềm cảm giác trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, trên mặt càng thêm ửng đỏ.
Đây là lần thứ hai tiếp xúc người đàn ông này gần như vậy, lần trước là trong thang máy, lần này bộ dạng cũng giống như lần trước Điềm Điềm còn khẩn trương không thở nổi, suy nghĩ của người đàn ông này luôn làm cho người khác không biết là đang nghĩ gì, Điềm Điềm không biết giây kế tiếp anh ta muốn làm gì, chỉ có thể để mặc cơ thể bị anh đè trên cửa không dám nhúc nhích.
"Em nghĩ động tác như vậy là muốn làm gì? Anh nghĩ em cũng phải nói rõ đi." Mạnh Tử Long cười tà mị.
"Em... em... em làm sao biết được anh muốn làm gì, em đâu phải con giun bò trong bụng anh chứ." Điềm Điềm nín thở.
Đầu anh ta từ từ cúi xuống, từ từ đến gần, Điềm Điềm vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn người đàn ông trước mắt có động tác gì.
Lông mi cô run rẩy, đủ để chứng minh bây giờ trong lòng cô khẩn trương cỡ nào, nhưng đợi một lúc lâu sau Điềm Điềm cũng không phát hiện anh ta có biểu hiện gì khác thường, chậm rãi mở mắt.
Giây phút cô mở mắt, Mạnh Tử Long buông cô ra phì cười, "Anh chọc em thôi, ha ha... "
"Anh... đi chết đi... " Điềm Điềm hận không thể bóp cổ anh ta, bây giờ niềm vui lớn nhất của anh ta là lấy cô ra làm trò đùa.
|
Chương 61: Chỉ có một cái giường Editor: jubbie
"Này, em hỏi mình ở chung phòng thật sao?" Điềm Điềm đi theo sau Mạnh Tử Long, lo lắng nhìn sau lưng anh ta.
"Anh không có dư tiền thuê thêm một phòng cho riêng mình em." Mạnh Tử Long ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lười biếng ngả người ra nằm nghiêng trên ghế.
Không có dư tiền, không nghĩ đường đường tổng giám đốc tập đoàn Long Phỉ lại hẹp hòi như vậy, "Quỷ hẹp hòi." Điềm Điềm không vui nói ra miệng, bắt đầu nhìn quang cảnh xung quanh phòng.
Mở cửa này ra xem một chút, lại đẩy cửa kia ra xem một chút, có nhà bếp, có phòng tắm, ghê gớm nhất là chỉ có một phòng, một giường lớn.
Điềm Điềm dậm dậm hai chân, đứng trên cao nhìn xuống Mạnh Tử Long, "Chỗ này chỉ có một phòng, chỉ có một cái giường lớn, vậy em ngủ ở đâu đây?"
"Còn ngủ ở đâu được nữa, đương nhiên là ngủ trên giường." Mạnh Tử Long trả lời câu hỏi của Điềm Điềm rất tự nhiên, cảm thấy không có gì không ổn ở đây cả.
"Anh… em… chúng ta… " Điềm Điềm chỉ chính mình, chỉ chỉ Mạnh Tử Long, chẳng lẽ chúng ta cô nam quả nữ mà ngủ chung một giường sao? Sao có thể như vậy được, tôi không phải loại con gái tùy tiện, sao xảy ra chuyện như vậy được, mai mốt ra đường làm sao dám gặp người khác đây.
"Điềm Điềm, em đổi cách nói chuyện lắp ba lắp bắp khi nào vậy, chẳng lẽ lưỡi bị dính rồi sao?" Mạnh Tử Long dùng lực kéo tay Điềm Điềm làm cô thuận thế ngã vào ghế sô pha, ôm cô vào trong ngực.
Hai người tư thế mập mờ như vậy, mặt Điềm Điềm lập tức đỏ như trái gấc, "Anh buông em ra," Điềm Điềm giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh ta, có lẽ do xấu hổ nên giọng nói cũng biến thành nũng nịu.
"Anh không buông, anh thích cảm giác ôm em vào lòng." Mạnh Tử Long nói nhẹ nhàng bên tai Điềm Điềm, khiến cô thấy nhột nhột một chút.
"Lấy đầu anh ra." Điềm Điềm dùng sức đẩy ngực Mạnh Tử Long ra.
Người đàn ông này bất cứ chỗ nào bất cứ lúc nào đều muốn ăn đậu hủ của mình, ghê gớm là mỗi lần như vậy mình đều không phản kháng được, ghê gớm là mình còn cảm thấy có chút yên bình khi được anh ta ôm vào lồng ngực ấm áp, thậm chí không có khả năng tự kềm chế, chẳng lẽ mình cứ như vậy hư hỏng sao.
Đối với hành động của Điềm Điềm, Mạnh Tử Long không hề tức giận, ngược lại còn cười nhẹ nhàng nhìn cô, "Ngồi máy bay lâu vậy, chắc chắn là đói bụng rồi, anh gọi điện kêu món ăn, em muốn ăn gì?" Bởi vì hôm nay đã hơi trễ, hơn nữa ngồi máy bay lâu như vậy chắc cô cũng mệt mỏi, nên anh quyết định ăn tối trong phòng.
Thật ra thì anh cố tình thuê một phòng, anh muốn có cảm giác đơn độc ở chung với cô, thích nhìn gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô khi xấu hổ.
"Ừ, món gì cũng được." Điềm Điềm không thuộc hội ăn kiêng, đối với món ăn cũng không chú trọng lắm.
Anh đứng lên buông Điềm Điềm ra, đột nhiên cảm thấy có chút không quen, không có Điềm Điềm trong lồng ngực, cảm giác thân nhiệt như giảm xuống, cảm giác tay cũng lành lạnh.
"Anh đi xem tài liệu trước, chờ lát nữa ăn tối." Mạnh Tử Long chào Điềm Điềm rồi cầm đồ đi vào phòng làm việc.
Nhìn bóng lưng anh, Điềm Điềm cảm thấy rất ấm áp, cô muốn hoàn toàn nương tựa vào người đàn ông bên cạnh quan tâm cô như vậy.
|
Chương 62: Đừng nhúc nhích Editor: jubbie
"Ai vậy?" Điềm Điềm đang nằm trên giường, nghe có người nhấn chuông ở cửa.
"Tôi đưa bữa tối đến."
"A, tới rồi."
Điềm Điềm nhìn người phục vụ mang đồ ăn vào mà choáng váng, bữa tối sao mà phong phú quá vậy, thịt bò bít tết, rượu đỏ, còn có cả nến, đây là muốn trong phòng khách sạn ăn tối dưới ánh nến sao, nhưng mà cùng ăn bữa tối dưới nến với anh ta thế này không khí có phần hơi kỳ quái.
"Bữa tối đưa tới rồi." Điềm Điềm nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng làm việc.
"Vào đi."
Điềm Điềm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mạnh Tử Long đang chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khiến Điềm Điềm nhìn không rời mắt.
Người ta nói đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, quả không sai, bây giờ nhìn Mạnh Tử Long thật bình thản, thật anh tuấn.
Điềm Điềm nhẹ bước chân, sợ quấy rầy anh đang chăm chú làm việc, lẳng lặng đi đến bên cạnh anh, yên lặng đứng phía sau.
Mạnh Tử Long đột nhiên xoay người, kéo tay, Điềm Điềm liền ngã ngồi trên hai chân anh ta.
Trên đùi anh ta nhiệt độ rất cao, Điềm Điềm như ngồi phải bàn chông, khó chịu muốn đứng lên.
"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát, ôm một lát thôi." Mạnh Tử Long ngửi mùi thơm trên tóc cô, cả người cô toát ra mùi thơm sữa tắm nhè nhẹ.
Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hai người hít thở, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất.
Hai người cứ như vậy ngồi ôm nhau trong phòng, cô gái ngồi trên đùi chàng trai, chàng trai ôm thắt eo cô gái, hình ảnh đó thật hài hòa xinh đẹp.
"Đi, ra ngoài ăn cơm thôi." Trong nháy mắt khuôn mặt Mạnh Tử Long tràn đầy nụ cười, dắt tay Điềm Điềm.
Mạnh Tử Long thanh nhã kéo ghế mời Điềm Điềm ngồi, nhẹ nhàng rót đầy ly rượu đỏ giúp cô, động tác tao nhã như một quý ông thật thụ.
Vốn không biết uống rượu nên Điềm Điềm mới uống ba ly đã cảm giác chóng mặt, cả người như bay lượn trên trời.
"Em muốn uống rượu, em muốn uống." Điềm Điềm rõ ràng đã say, đứng lên giựt chai rượu trong tay Mạnh Tử Long muốn uống tiếp, người uống say luôn cho rằng mình không say.
"Điềm Điềm, em uống say rồi, đừng uống nữa." Mạnh Tử Long để chai rượu xuống, đem Điềm Điềm ôm vào ngực.
"Em không có say, ai nói em say, tửu lượng của em rất tốt, làm sao có thể dễ dàng say như vậy." Điềm Điềm quơ tay múa khắp nới, thân thể không ngừng lắc lắc.
"Điềm Điềm, em say thật rồi." Mạnh Tử Long dùng sức bế cả người Điềm Điềm lên, "Điềm Điềm, chúng ta đi ngủ."
"Ngủ? Em không cần ngủ, chúng ta tiếp tục uống, em còn chưa uống đủ mà."
Điềm Điềm đánh vào đầu, vai Mạnh Tử Long, nhưng anh lại không thấy đau, có thể ôm người con gái mình yêu mến khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Điềm Điềm không kêu la làm khó nữa, cả người dính xuống giường mềm mại, xoay chuyển cơ thể tìm tư thế thoải mái rồi bắt đầu ngủ say, chỗ thoải mái dĩ nhiên là trong lồng ngực ấm áp kia của Mạnh Tử Long.
"Điềm Điềm, em đè lên tay anh rồi." Mạnh Tử Long muốn rút tay mình ra nhưng sợ làm cô giật mình tỉnh giấc.
Bất đắc dĩ đặt một nụ hôn lên trán cô, ôm cô vào ngực, anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
|
Chương 63: Không biết đàn ông nguy hiểm nhất là vào buổi sáng sao? Editor: jubbie
"A... " Cùng với tiếng thét chói tai, Mạnh Tử Long hoa lệ bị Điềm Điềm đá một cước bay theo đường vòng cung xuống giường, mặt hôn lên đất.
Mạnh Tử Long hoàn toàn tỉnh giấc, cố chịu đau đứng lên, "Sáng sớm thét chói tai cái gì?" vừa nói vừa bò lên giường.
"Này, anh muốn làm gì?" Nhìn Mạnh Tử Long bò lên giường, Điềm Điềm cuốn thật chặt tấm chăn vào người, bộ dạng khẩn trương sợ hãi.
"Làm gì? Em nói bây giờ anh còn muốn làm gì, dĩ nhiên là tiếp tục ngủ, nếu không thì em nghĩ anh muốn làm gì hả?" Mạnh Tử Long bò lên giường, giựt lấy chăn trong tay Điềm Điềm, nhắm mắt ngủ tiếp.
"Đây là giường của em, anh đi xuống cho em, trả lại chăn cho em." Điềm Điềm nhào qua muốn giựt lại chăn trên người Mạnh Tử Long, nhưng anh ta quấn chăn quá chặt, cô căn bản là không đủ sức để giựt lại.
Lại hung hăng tung một cước, Mạnh Tử Long cuộn chăn tức thì lăn xuống giường, lần này phát ra tiếng va chạm mãnh liệt, mặc dù lần này có tấm chăn hộ thân nhưng so với lần trước còn nghiêm trọng hơn.
Điềm Điềm ngồi trên giường cười híp mắt nhìn Mạnh Tử Long đứng lên, chống đối tôi thì sẽ bị kết quả như vậy đấy, lần này anh nên biết sai ở đâu rồi đấy.
Từ từ, từ từ, ban đầu Mạnh Tử Long lú đầu lên phía bên kia giường, rồi đến cơ thể, sau đó cả người anh ta đứng lên trước mặt Điềm Điềm.
Anh lấy tay xoa trán, té một phát không kêu tiếng nào, nhưng trán lại có cảm giác đau, chắc mai lại bị bầm đen, "Điềm Điềm, em muốn mưu sát chồng sao?" Mạnh Tử Long đạp một chân lên giường, nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng của Điềm Điềm, không thể không lùi lại phía sau.
"Giết chồng cái gì, anh cũng không phải chồng em, tại sao lại nói là mưu sát chồng chứ, anh còn không mau giải thích tại sao lại ngủ trên giường em?" Điềm Điềm cúi đầu nhìn lại quần áo coi như cũng chỉnh tề, bằng không cô không phải không thể giết người đàn ông trước mặt này.
"Không biết hôm qua người nào ôm anh không cho anh đi, bây giờ lại bừng bừng khí thế chất vấn anh vậy ta?" Mạnh Tử Long lại nhảy lên giường nằm ngửa, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Mình lôi kéo không để cho anh ta đi? Sao có chuyện được, mình sao lại làm chuyện như vậy được, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao mình không có ấn tượng gì hết vậy, chỉ nhớ hôm qua ăn tối xong hình như có uống chút rượu đỏ, sau đó thì mơ mơ màng màng nên không nhớ được chuyện gì.
"Này, anh tỉnh dậy, không được ngủ, mau nói rõ đi." Điềm Điềm đến bên Mạnh Tử Long lay lay tay anh ta.
"Tốt, vậy bây giờ anh sẽ nói cho em biết." Mạnh Tử Long lật người đè Điềm Điềm xuống.
Bất ngờ không kịp phòng bị, Điềm Điềm nhắm hai mắt lại, không biết làm thế nào với tình huống mới vừa phát sinh thế này.
Nhìn hàng lông mi run rẩy của cô, Mạnh Tử Long thấy đắc ý, tiểu nha đầu này biểu hiện thật là đặc biệt.
Đợi đến khi thần trí Điềm Điềm quay về, mở mắt nhìn chằm chằm Mạnh Tử Long, "Này, anh đè lên người em làm gì?"
"Điềm Điềm, chẳng lẽ em không biết đàn ông nguy hiểm nhất là vào buổi sáng sao?" Mạnh Tử Long từ từ áp môi xuống Điềm Điềm, mắt nhìn rõ ràng sẽ chạm tới được.
Điềm Điềm quay đầu một cái, thật may là bị hoảng hồn nhưng không có gì nguy hiểm, anh ta cũng không được như ý.
"Điềm Điềm, em không ngoan hở?"
Ngoan, làm gì mà phải ngoan, chẳng lẽ phải ngoan ngoãn để cho anh khi dễ à, tôi không phải người ngu.
"Điềm Điềm, anh buồn ngủ quá, đừng nhúc nhích nữa, chúng mình ngủ tiếp nha." Mạnh Tử Long lật người ôm cô vào lòng.
Điềm Điềm đang muốn vùng ra, nhưng nhìn bộ dạng anh ta hình như thật sự là mệt mỏi nên không giãy giụa, ngoan ngoãn để anh ta ôm vào ngực nhắm hai mắt lại.
|
Chương 64: Bọn họ cùng nhau biến mất Editor: jubbie
"Anh, anh biết anh Mạnh đi đâu không? Mấy ngày nay không thấy anh ấy đâu."
Mấy ngày nay Hạ Như Vân không gặp Mạnh Tử Long trong công ty, còn cái cô tên Điềm Điềm kia cũng biến mất, khiến người ta không thể không hoài nghi hai người bọn họ đang đi chung với nhau.
"Em không biết thì làm sao anh biết được, với lại mấy ngày nay anh không có liên lạc với anh ta." Hạ Vũ lột vỏ quýt trong tay rồi nhét đầy vào miệng, sau đó đưa một miếng tới trước mặt Hạ Như Vân, "Muốn ăn không?"
"Lúc này mà anh còn có tâm tình ăn quýt, em đang sốt ruột muốn chết đây." Hạ Như Vân liếc anh bằng nửa con mắt.
"Gấp rút có gì tốt đâu, anh ta là đàn ông thì không mất đi đâu được, em sốt ruột làm gì?" Hạ Vũ biết em mình thích Mạnh Tử Long từ nhỏ, chỉ tiếc là nữ hữu ý nam vô tình, cũng khéo léo khuyên em mình nhiều lần, nhưng cô không nghe, nói là chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó có thể làm rung động trái tim anh ta, chuyện yêu đương vĩnh viễn không phải do mình quyết định, không phải muốn là yêu, cũng không phải nói buông là buông được.
Mặc dù nhìn dáng vẻ đáng thương của em mình, làm anh cũng rất đau lòng, nhưng một người là em gái cưng của mình, một người là bạn tốt của mình, Hạ Vũ bị kẹp giữa hai người cũng là tình thế khó xử.
"Nhưng mà anh ấy và trợ lý riêng đồng thời biến mất, trong công ty không ai biết hai người họ đi đâu, anh nói hai người bọn họ có phải là đang đi chung với nhau hay không, nếu không làm sao tự nhiên cùng biến mất vậy?" Mặc dù Hạ Như Vân rất không muốn thừa nhận, nhưng chuyện xảy ra là sự thật, không muốn tin cũng không được.
"Như Vân, em cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, cũng không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi." Nhìn em mình vì một người đàn ông không thương mình mà phải đau khổ như vậy, làm anh cũng không thể giúp gì được.
"Nhưng mà... " Vừa nghĩ tới Mạnh Tử Long đang ở cùng cô gái kia, Hạ Như Vân liền buồn bực, cô gái kia rốt cuộc là ai, tại sao mới tới công ty là có thể ngồi chung phòng làm việc với anh ấy, mình ở bên anh ấy từ nhỏ đến lớn mà cũng không được anh ấy yêu, mình rốt cuộc là có chỗ nào không tốt, rốt cuộc là có chỗ nào không bằng cô gái kia.
"Được rồi, anh có việc muốn đi ra ngoài." Hạ Vũ thả trái quýt ra, đứng dậy.
"Anh... " Hạ Như Vân còn muốn nói gì đó, nhưng Hạ Vũ đã đi ra cửa.
Hạ Như Vân ngồi phịch xuống sô pha, cả người như bị mất hết linh hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, không biết đang nhìn vào cái gì.
Trước kia Mạnh Tử Long cũng có nhiều ngày không đến công ty, nhưng nếu không phải đi công tác thì là đi du lịch, chưa bao giờ giống như lần này, vô cớ mất dạng nhiều ngày như vậy.
Kể từ có cô gái kia xuất hiện, Hạ Như Vân phát hiện ánh mắt anh ấy nhìn mình cũng thay đổi, trước kia mặc dù không thường xuyên nhưng ánh mắt ấy thỉnh thoảng còn nhìn đến bộ dạng mình, sau khi có cô gái kia, mỗi lần cô đến đưa văn kiện, Mạnh Tử Long đều không hề ngẩng đầu lên, không còn cười với cô, trong lòng khổ sở muốn rơi nước mắt, nước mắt cứ như vậy từ khóe mắt rơi xuống trong veo trên sàn nhà phản chiếu ánh sáng.
Nước mắt Hạ Như Vân như lấp đầy bóng mình in dưới sàn, bây giờ ta xấu xí lắm phải không, ngay cả ngươi cũng muốn cười nhạo ta phải không, nhìn nước mắt trong cái bóng, Hạ Như Vân giơ chân lên đạp xuống, không phải ta rất buồn cười sao, ta không cho ngươi cười nhạo ta.
|