Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 51: Vợ bạn không thể đoạt, chẳng lẽ cậu không biết? Editor: jubbie
"Nhà hàng Pháp kia thật sự nấu rất ngon."
"Tôi giới thiệu nhất định là không tệ."
Mạnh Tử Long sánh vai với Triệu Quan Lân vừa đi vừa bàn về các món ăn Pháp ở bữa trưa.
"Tổng giám đốc, anh đã quay lại." Thấy cánh cửa gỗ được mở ra, Điềm Điềm vội vàng lễ phép đứng lên chào hỏi Mạnh Tử Long.
Tầm mắt Mạnh Tử Long hướng đến người đang đứng phía sau, Triệu Quan Lân , nhưng Điềm Điềm không một chút biểu hiện kinh ngạc, cô đã đoán được Mạnh Tử Long nhất định đi ăn cơm với người được gọi là Triệu Quan Lân này.
Nhưng ngược với phản ứng của Điềm Điềm, Triệu Quan Lân kinh ngạc trợn to hai mắt, "Điềm Điềm, cô ngồi ở đây làm việc sao?" Thật ra thì Triệu Quan Lân cũng không dám tin tưởng vào mắt mình, Mạnh Tử Long tại sao lại giấu một cô gái trong phòng làm việc.
"Cậu không cần phải kinh ngạc như vậy, cô ấy đúng là làm việc ở đây." Mạnh Tử Long nhìn con mắt Triệu Quan Lân sắp rơi ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc, tay chỉ chỏ trả lời câu hỏi của cậu ta.
"Nhưng…" Triệu Quan Lân chuyển ánh mắt đang nhìn trên người Điềm Điềm lên trên người Mạnh Tử Long, "Nhưng… cô ấy sao ngồi cùng phòng làm việc với cậu?"
"Cô ấy là thư ký riêng của tôi." Mạnh Tử Long cảm thấy mình không cần giải thích, anh đã an bài cho cô ngồi ở đây làm việc tất cả là vì quyền lợi của anh, không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay vào.
Triệu Quan Lân còn muốn nói gì đó, nhưng Mạnh Tử Long đã bước đến chỗ Điềm Điềm, đứng trước mặt cô nhìn chăm chú, dịu dàng hỏi, "Ăn cơm xong rồi sao?" Giọng nói này với giọng nói vừa trả lời, Triệu Quan Lân cảm tưởng như của hai người hoàn toàn khác nhau.
"Ăn rồi, tổng giám đốc có việc gì cần giao phó sao?" Chỉ cần Mạnh Tử Long nói chuyện dịu dàng là Điềm Điềm cảm thấy không thoải mái, giống như rất nhiều con kiến đang bò nhộn nhạo, cảm giác ngứa lan tới trái tim.
"Đi pha…" Mạnh Tử Long muốn kêu cô đi pha cà phê, nhưng nhớ lại buổi sáng cô pha cà phê rất khó uống, bây giờ trong dạ dày anh còn đang sôi trào, vội vàng rút lại lời nói, "Không có gì, em làm việc của mình đi."
Làm việc của mình? Tôi làm gì có việc gì để làm? Chẳng lẽ muốn xem những thứ tiếng Anh như giun này, hay là đọc sách như là quản lý gì đó.
"A, biết rồi." Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng Điềm vẫn ngoan ngoãn trả lời, thuận tay lật cuốn sách tiếng Anh bên cạnh, vùi đầu vào đó.
Nhìn Điềm Điềm miệng mếu máo vẻ mặt đáng yêu, Triệu Quan Lân không có cách nào dời mắt.
Mạnh Tử Long nhìn theo ánh mắt Triệu Quan Lân, phát hiện cậu ta đang chăm chú nhìn Điềm Điềm.
"Thế nào, cậu thật sự có hứng thú với nhân viên của tôi?"
"Nếu Tổng giám đốc Mạnh không ngại, tôi thật là đang có ý với nhân viên của cậu." Triệu Quan Lân thẳng thắn, mặc dù ai sáng suốt đều có thể nhìn thấy Mạnh Tử Long đối với Điềm Điềm có chút đặc biệt, nhưng hai người cũng chưa xác lập mối quan hệ, không phải anh cũng có cơ hội sao.
"Tôi có ngại." Không hề do dự Mạnh Tử Long thốt ra ba tiếng này, "Vợ bạn không thể đoạt, chẳng lẽ cậu không biết?"
"Tôi dĩ nhiên biết, chỉ là bây giờ cô ấy không phải vợ cậu, sao mà nói như vậy được, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu, người anh em tốt." Triệu Quan Lân nâng tay vỗ vỗ vai Mạnh Tử Long.
"Vậy tôi sẽ chờ xem cậu ra tay." Bất kể là kẻ nào, bất luận là chuyện gì, Mạnh Tử Long tin tưởng không có cách gì có thể cướp đi Điềm Điềm bên cạnh anh.
Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Điềm Điềm đương nhiên không thể không hiểu ý tứ trong lời nói của bọn họ, nhưng cô muốn giả bộ điếc, ta cái gì cũng không nghe thấy, ta cái gì cũng không biết, Điềm Điềm đem đầu mình hung hăng chôn vào trong cuốn sách, mong có thể ngăn cách âm thanh đang truyền đến.
|
Chương 52: Để cho tôi đắm chìm một lần thôi Editor: jubbie
Mặc dù mới chớm thu, nhưng bắt đầu có chút lạnh, xế chiều gió thổi lạnh căm.
Điềm Điềm hoảng hốt cả buổi chiều nên không có tinh thần, càng không dám ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Long, không biết thế nào lại ngủ thiếp trên bàn làm việc.
Mạnh Tử Long duỗi lưng nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, nhìn về phía Điềm Điềm phát hiện cô nàng nằm trên bàn làm việc không nhúc nhích, không phải đã ngủ thiếp đi rồi đó chứ, may là trong phòng làm việc có mở điều hòa nên không đến nỗi bị cảm lạnh.
Anh đến đứng trước mặt Điềm Điềm, lông mi cô rất dài trên mí mắt, phía dưới mắt có chút quầng thâm, chắc là ngủ trễ hoặc là do công việc cực nhọc, da cô rất trắng, dù đứng gần quan sát cũng không thấy lỗ chân lông, lông mi hơi rung, chắc là nằm mơ thấy chuyện gì đó thú vị, khóe miệng hơi cong lên, xem ra giấc mơ không tệ đây.
Mạnh Tử Long muốn đánh thức cô dậy, nhưng cắt đứt suy nghĩ đó, chỉ cởi áo khoác đắp lên người cô, động tác nhẹ nhàng như là sợ không cẩn thận sẽ quấy rầy giấc mơ của cô, không biết trong giấc mơ của cô có anh không.
Điềm Điềm cảm thấy ấm áp trên vai, miệng phát ra tiếng ưm a, có lẽ là quá mệt, cô ngọ ngoạy người muốn tìm một tư thế thoải mái nhưng vẫn không mở mắt.
Nhìn nét mặt Điềm Điềm đang ngủ với cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, Mạnh Tử Long thật muốn cúi xuống lưu lại dấu ấn lên môi cô.
Anh cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cô, muốn như vậy cả đời nhìn cô, nhìn cô cảm giác thật bình an, nhìn cô cảm giác làm việc cả ngày mệt mỏi có thể biến mất, tĩnh lặng nhìn cô thật đẹp, đẹp đến mức động lòng người, đẹp như các vì sao trên trời, gần ngay trước mắt nhưng cũng xa xôi, đưa tay muốn với mà không chạm đến được.
"Trời ngoài cửa sổ đầy mây, anh bắt đầu nhớ đến em…" Bài hát yêu thích của Điềm Điềm, tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên tiếng ca bi thương của Lưu Đức Hoa.
Nghe tiếng chuông điện thoại di động Điềm Điềm chợt mở mắt, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng trên ghế, cố gắng đưa mắt kiếm điện thoại di động, sau đó dừng mắt ở chân bàn, "Ôi, mẹ, có chuyện gì?" Đáng chết tự nhiên ngủ quên trong phòng làm việc.
"Điềm Điềm, con hôm nay sao còn chưa về nhà, muốn làm thêm giờ sao?" Thư Uyển làm xong cơm tối, nhìn thấy trời đã tối mà Điềm Điềm vẫn chưa về, không khỏi có chút lo lắng, liền gọi điện thoại hỏi xem tình hình thế nào.
"Mẹ, con sơ ý ngủ quên trong phòng làm việc, bây giờ con lập tức đi về."
Điềm Điềm cúp điện thoại, cầm túi xách bên cạnh đứng lên, cảm thấy trên vai có cái gì đó rơi xuống, cúi đầu nhìn thấy một áo khoác nằm trên mặt đất, áo khoác này không phải của anh ta sao.
Nhìn quanh phòng làm việc tìm bóng dáng người kia, khi nhìn về ghế sa lon đúng lúc chạm phải ánh mắt phóng ra tia lửa điện của anh ta.
"Tại sao anh vẫn còn ở đây?" Điềm Điềm nhặt áo khoác dưới đất, kinh ngạc nhìn Mạnh Tử Long.
"Em tỉnh rồi à?" Anh nói rất nhỏ, hình như sợ quấy rầy tâm tư người nào đó.
"Ừ, cám ơn áo khoác của anh." Điềm Điềm đem áo khoác trên tay trả lại cho Mạnh Tử Long.
Nhìn ánh mắt nhìn của anh khi ngồi trên ghế sa lon, Điềm Điềm hiểu rõ anh đang đợi cô, Điềm Điềm cảm thấy một luồng khí ấm áp chảy qua tim, sống mũi hơi cay cay, lại còn run động như muốn khóc, chung quy là vì cảm động.
"Tôi đưa em về." Mạnh Tử Long cầm lấy áo khoác trên tay Điềm Điềm mặc vào, rất tự nhiên nắm tay Điềm Điềm dắt đi, lòng bàn tay tràn đầy ấm áp.
Lần này cô không giãy giụa, mà ngoan ngoãn để bàn tay anh bao quanh bàn tay nhỏ bé của cô, cô muốn mình buông thả một lần, cảm giác này quá mức ấm áp, cô không thể buông, cô muốn đắm chìm.
Dù biết giữa hai người ngăn cách thiên sơn vạn thủy, nhưng xin cho cô được đắm chìm trong sự ấm áp này, cứ như vậy một lần, chỉ một lần là tốt rồi.
|
Chương 53: Dưới ánh đèn mờ Editor: jubbie
Mạnh Tử Long giơ tay kéo cổ áo Điềm Điềm lên, "Coi chừng bị lạnh, tôi nhìn em đi vào."
Động tác dịu dàng tao nhã, ánh mắt ấy sao mà đưa tình đắm đuối, Điềm Điềm có thể nghe rõ trái tim mình đập mạnh và nhanh hơn bình thường rất nhiều.
"Bái bai." Điềm Điềm vẫy tay với anh, xoay người đi về hướng cầu thang.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Mạnh Tử Long nhìn bóng lưng Điềm Điềm dần đi xa vào các tầng lầu cũ nát.
Cái khoảng không gian này sớm đã không còn người nào cư ngụ, các phòng xung quanh mọi người cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại vài cụ già tiếp tục ở lại chờ cho đến khi mình về với trời đất.
Bóng lưng Điềm Điềm đi xa để lại cho anh nhiều tâm tình, cô đã chịu nhiều cực khổ hai mươi năm qua, "Điềm Điềm." Anh bỗng gọi tên cô trước khi Điềm Điềm sắp biến mắt trong tầm mắt, không biết là tại sao, có lẽ chỉ đơn thuần muốn gọi tên cô thôi.
Điềm Điềm xoay người, dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn về phía người đàn ông anh tuấn đứng nghiêm nghị cạnh chiếc xe, "Chuyện gì?"
"A, không có gì, nghỉ ngơi sớm một chút." Thật ra anh cũng không có gì muốn nói, chỉ là đột nhiên không nỡ để cô đi xa, đột nhiên muốn thu bóng hình cô trong tầm mắt mình mãi mãi.
"Lái xe cẩn thận một chút." Điềm Điềm cười, dù dưới ánh đèn ngoài hiên tối mù mù, nhưng Mạnh Tử Long vẫn thấy cô cười vô cùng đẹp.
Loại cảm giác này thật ấm áp thật hạnh phúc, Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy có người bên cạnh quan tâm mình cũng không tồi, có lẽ tôi nên cho mình cũng như cho chúng ta một cơ hội.
Cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng ken két, Thư Uyển từ cửa sổ nhìn ra thấy xe hơi và một thanh niên mặc âu phục đưa cô về, "Điềm Điềm, cậu kia mới đưa con về à?"
Thật ra Thư Uyển muốn hỏi đó có phải là bạn trai cô không, nhưng lại nuốt vào mấy lời muốn nói này.
Điềm Điềm vừa cởi giày vừa trả lời Thư Uyển, "A, anh ấy là sếp của con, thấy con là con gái mà đi về trễ sợ không an toàn nên anh ta đưa con về, mẹ ăn cơm chưa?"
"Sếp của con tốt quá." Nhìn ánh mắt hoảng hốt của Điềm Điềm, Thư Uyển biết ngay là cô nói dối, nhưng dù sao cũng đã lớn rồi, có một số việc không tiện hỏi nhiều, "Mẹ còn chưa ăn, đợi con về ăn chung."
"Mẹ, từ nay về sau nếu con về trễ mẹ cũng không cần chờ con về ăn cơm."
Thư Uyển nhận thấy Điềm Điềm đã thay đổi, trước kia khi hết giờ làm về nhà thích lôi kéo bà nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng sau khi đổi công việc ở siêu thị thì cả người lúc nào cũng hoảng hốt, giống như có tâm sự, tâm tình luôn bất định.
"A, tốt, vậy chúng ta đi ăn cơm." Điềm Điềm kéo tay Thư Uyển qua ngồi bên cạnh bàn ăn, "Mẹ ăn trước đi, con bưng đồ ăn ra."
Được ăn các món do chính tay Thư Uyển làm, Điềm Điềm cảm giác một ngày trôi qua thật hạnh phúc, "Mẹ, tài nấu nướng của mẹ càng ngày càng ngon."
"Thích thì ăn nhiều chút đi." Thư Uyển cầm đũa gấp đồ ăn bỏ vào chén Điềm Điềm.
Đối với tình yêu có lẽ em không đủ tự tin, em vẫn nghĩ mình không xứng với anh, nhưng đã quên đi tấm lòng của anh, quên mất nỗi đau của anh, em ích kỷ như vậy muốn có nhưng lại sợ trả giá.
Tha thứ cho em bị động, tha thứ cho em mềm yếu, cũng chỉ vì em sợ bị thương, sợ lúc em yêu anh thật thì anh sẽ tàn nhẫn nói với em tất cả chỉ là trò chơi, mà anh chính là người làm chủ trò chơi này, còn em chỉ là diễn viên trong trò chơi đó mà thôi.
|
Chương 53: Dưới ánh đèn mờ Editor: jubbie
Mạnh Tử Long giơ tay kéo cổ áo Điềm Điềm lên, "Coi chừng bị lạnh, tôi nhìn em đi vào."
Động tác dịu dàng tao nhã, ánh mắt ấy sao mà đưa tình đắm đuối, Điềm Điềm có thể nghe rõ trái tim mình đập mạnh và nhanh hơn bình thường rất nhiều.
"Bái bai." Điềm Điềm vẫy tay với anh, xoay người đi về hướng cầu thang.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Mạnh Tử Long nhìn bóng lưng Điềm Điềm dần đi xa vào các tầng lầu cũ nát.
Cái khoảng không gian này sớm đã không còn người nào cư ngụ, các phòng xung quanh mọi người cũng đã bỏ đi, chỉ còn lại vài cụ già tiếp tục ở lại chờ cho đến khi mình về với trời đất.
Bóng lưng Điềm Điềm đi xa để lại cho anh nhiều tâm tình, cô đã chịu nhiều cực khổ hai mươi năm qua, "Điềm Điềm." Anh bỗng gọi tên cô trước khi Điềm Điềm sắp biến mắt trong tầm mắt, không biết là tại sao, có lẽ chỉ đơn thuần muốn gọi tên cô thôi.
Điềm Điềm xoay người, dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn về phía người đàn ông anh tuấn đứng nghiêm nghị cạnh chiếc xe, "Chuyện gì?"
"A, không có gì, nghỉ ngơi sớm một chút." Thật ra anh cũng không có gì muốn nói, chỉ là đột nhiên không nỡ để cô đi xa, đột nhiên muốn thu bóng hình cô trong tầm mắt mình mãi mãi.
"Lái xe cẩn thận một chút." Điềm Điềm cười, dù dưới ánh đèn ngoài hiên tối mù mù, nhưng Mạnh Tử Long vẫn thấy cô cười vô cùng đẹp.
Loại cảm giác này thật ấm áp thật hạnh phúc, Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy có người bên cạnh quan tâm mình cũng không tồi, có lẽ tôi nên cho mình cũng như cho chúng ta một cơ hội.
Cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng ken két, Thư Uyển từ cửa sổ nhìn ra thấy xe hơi và một thanh niên mặc âu phục đưa cô về, "Điềm Điềm, cậu kia mới đưa con về à?"
Thật ra Thư Uyển muốn hỏi đó có phải là bạn trai cô không, nhưng lại nuốt vào mấy lời muốn nói này.
Điềm Điềm vừa cởi giày vừa trả lời Thư Uyển, "A, anh ấy là sếp của con, thấy con là con gái mà đi về trễ sợ không an toàn nên anh ta đưa con về, mẹ ăn cơm chưa?"
"Sếp của con tốt quá." Nhìn ánh mắt hoảng hốt của Điềm Điềm, Thư Uyển biết ngay là cô nói dối, nhưng dù sao cũng đã lớn rồi, có một số việc không tiện hỏi nhiều, "Mẹ còn chưa ăn, đợi con về ăn chung."
"Mẹ, từ nay về sau nếu con về trễ mẹ cũng không cần chờ con về ăn cơm."
Thư Uyển nhận thấy Điềm Điềm đã thay đổi, trước kia khi hết giờ làm về nhà thích lôi kéo bà nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng sau khi đổi công việc ở siêu thị thì cả người lúc nào cũng hoảng hốt, giống như có tâm sự, tâm tình luôn bất định.
"A, tốt, vậy chúng ta đi ăn cơm." Điềm Điềm kéo tay Thư Uyển qua ngồi bên cạnh bàn ăn, "Mẹ ăn trước đi, con bưng đồ ăn ra."
Được ăn các món do chính tay Thư Uyển làm, Điềm Điềm cảm giác một ngày trôi qua thật hạnh phúc, "Mẹ, tài nấu nướng của mẹ càng ngày càng ngon."
"Thích thì ăn nhiều chút đi." Thư Uyển cầm đũa gấp đồ ăn bỏ vào chén Điềm Điềm.
Đối với tình yêu có lẽ em không đủ tự tin, em vẫn nghĩ mình không xứng với anh, nhưng đã quên đi tấm lòng của anh, quên mất nỗi đau của anh, em ích kỷ như vậy muốn có nhưng lại sợ trả giá.
Tha thứ cho em bị động, tha thứ cho em mềm yếu, cũng chỉ vì em sợ bị thương, sợ lúc em yêu anh thật thì anh sẽ tàn nhẫn nói với em tất cả chỉ là trò chơi, mà anh chính là người làm chủ trò chơi này, còn em chỉ là diễn viên trong trò chơi đó mà thôi.
|
Chương 54: Chín giừo sáng mai sân bay quốc tế Editor: jubbie
"Bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn." Điện thoại di động phát ra âm thanh non nớt của trẻ con, báo Điềm Điềm có tin nhắn.
Cô xoay người, từ trong chăn mở điện thoại ra xem, ‘Tôi về nhà rồi.’
Là của Mạnh Tử Long gởi, chỉ viết bốn chữ đơn giản, nhưng Điềm Điềm lại cảm thấy thật ấm áp, thật dịu dàng.
Đây chính cảm giác được coi trọng, được che chở.
Điềm Điềm không trả lời tin nhắn, lật người ngủ tiếp.
Đang lúc mơ mơ màng màng lại có tin nhắn, cũng vẫn do Mạnh Tử Long gởi, ‘Chín giờ sáng mai mang hành lý đến gặp ở sân bay quốc tế.’
Vốn đang đắm chìm trong giấc ngủ, Điềm Điềm đọc tin nhắn trên màn hình di động, lập tức là mở to hai mắt, sân bay quốc tế? Đi làm gì? Anh ta phải ra nước ngoài sao? Nhưng đi công tác không phải nên mang theo thư ký ư, dẫn mình theo không hiểu có ích gì.
Tuy cảm thấy u mê, nhưng lời sếp chính là lệnh, ngoại trừ ngoan ngoãn nghe theo hình như là không có lựa chọn nào khác.
"A, hành lý của mình," Điềm Điềm từ trên giường bật dậy, muốn chết, lúc này mới cho cô biết phải đi nước ngoài, cô còn chưa chuẩn bị gì cả, muốn chết, thật sự là muốn chết mà.
Điềm Điềm lăn lông lốc trên giường bò ra sửa soạn hành lý.
Sáng hôm sau, Thư Uyển gõ cửa phòng Điềm Điềm, "Điềm Điềm, hôm nay không cần đi làm ư, sao vẫn chưa ra khỏi giường?"
Đi làm? Đi làm? Điềm Điềm nghe Thư Uyển đang nói ngoài cửa, sân bay chín giờ, thét lên một tiếng, Điềm Điềm đã mở cửa phòng đứng trước mặt Thư Uyển, "Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi." Nếu như đến trễ nhất định sẽ bị tên kia cắt thành tám khúc.
"Bảy giờ rưỡi."
"A, chết rồi, không kịp rồi."
Thư Uyển còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Điềm Điềm đã biến mất ngay trước mặt bà, chỉ thấy bóng dáng của cô chạy vào phòng tắm.
Điềm Điềm dùng tốc độ đánh răng rửa mặt thay đồ nhanh nhất của mình, may là tối qua đã sửa soạn hành lý bằng không hôm nay nhất định là chết chắc.
"Điềm Điềm, con lấy va ly làm gì? Là muốn đi công tác sao?"
"Mẹ, thời gian không còn kịp rồi, con không thể nghe mẹ nói nữa." Điềm Điềm cầm va ly phóng ra cửa.
"Đi đường cẩn thận." Thư Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bóng lưng Điềm Điềm, nha đầu này lúc nào cũng nôn nôn nóng nóng như vậy, giống như đứa bé chưa lớn vậy.
"Bác tài, phiền chú chạy nhanh hơn một chút," Điềm Điềm nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua trong lòng càng thêm sốt ruột.
"Tiểu thư, bây giờ là giờ đi làm cao điểm, thật sự không có cách nào, phía trước bị chặn hết rồi."
Kẹt xe, lúc này kẹt xe mới hay chứ, coi như sắp thuận lợi đến sân bay, lại bị kẹt xe ở đây, xem ra không thể nào đến đúng giờ.
Điềm Điềm cầm điện thoại di động lên, thấy Mạnh Tử Long đang gọi đến, cũng không có can đảm nghe điện thoại.
"Trời ngoài cửa sổ đầy mây, lòng anh bắt đầu nhớ đến em." Tiếng chuông điện thoại khó chịu vang lên, nhìn chữ Mạnh Tử Long thật to trên màn hình di động trong tay, Điềm Điềm hận không thể làm cho tai mình lập tức bị điếc, nhưng cái nguyện vọng nho nhỏ của cô e là không thực hiện được rồi.
Lấy hết can đảm bấm nút trả lời, "A lô."
"Em bây giờ đang ở đâu?" Thanh âm của đối phương rất dịu dàng.
"Em… em bây giờ đang trên đường. Còn anh thì sao?"
"Tôi đã đến sân bay rồi, em chạy nhanh lên một chút, đến trễ là tôi không đợi em đâu nha." Dứt lời liền cúp điện thoại.
Đã đến sân bay rồi, má ơi, anh không cần tích cực vậy chứ, Điềm Điềm thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn, còn cách điểm đến không bao xa.
|