Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 41: Ai cho cô ngoại lệ nhiều như vậy? Editor: jubbie
"Như Vân, hôm nay em làm sao vậy? Lúc nãy thấy em ngồi ăn cơm một mình có vẻ không được vui." Hạ Vũ ngồi ở trên ghế sa lon, nghiêm mặt nhìn Hạ Như Vân quan tâm hỏi.
"Anh, em bị người khác xem thường." Hạ Như Vân làm nũng với Hạ Vũ.
Mặc dù Hạ Như Vân từ nhỏ cũng rất tùy hứng, nhưng dù sao cô cũng là em gái duy nhất của Hạ Vũ, đồng thời cũng là con gái duy nhất của Hạ gia, cho nên có lẽ cô tùy hứng cũng là do mọi người làm hư.
Hạ Vũ nhàn nhã uống trà, bấm chuyển đổi kênh tivi, "Em đường đường là thiên kim Hạ gia, ai to gan dám trêu Đại tiểu thư của chúng ta tức giận?" Hạ Vũ biết ở bên ngoài chỉ có em gái mình chọc giận người khác, tuyệt đối không có người nào dám chọc cô.
"Là anh Mạnh." Hạ Như Vân cắn cắn môi dưới, cực kỳ ủy khuất nói ra ba chữ này.
"Long, làm sao lại chọc giận em?" Theo lý thuyết Mạnh Tử Long luôn đối đãi em gái của mình như em gái của anh ta, làm sao có thể khi dễ cô chứ, trừ phi là cô làm chuyện gì để cho anh ta tức giận, "Như Vân, có phải em làm gì khiến Long tức giận không?"
"Em không có. Người em thích nhất là anh Mạnh mà. Em làm sao có thể khiến anh ấy tức giận chứ. Em lấy lòng anh ấy còn không kịp nữa là." Trong đầu Hạ Như Vân bỗng thoáng qua hình dáng của Điềm Điềm, cô gái này rốt cuộc có quan hệ thế nào với anh Mạnh mà anh ấy lại che chở cho cô ta đến vậy.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, anh hiểu rõ Long nhất, cậu ta tuyệt đối không làm chuyện gì khi dễ em đâu." Hạ Vũ cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp.
"Anh Mạnh không biết từ lúc nào đi tìm một trợ lý riêng, còn cho cô ta ngồi trong phòng làm việc của anh ấy. Hôm nay, cô trợ lý riêng đó đem loại cà phê anh Mạnh thích nhất đổ đi, nhưng anh Mạnh lại không trách mắng gì. Anh ấy còn nói đã thay đổi khẩu vị cà phê rồi. Nhưng đó là loại cà phê anh ấy thích nhất, làm sao nói muốn đổi là có thể thay đổi khẩu vị chứ. Em nói đuổi việc cô trợ lý riêng kia đi thế là anh ấy nổi nóng với em." Hạ Như Vân đến gần Hạ Vũ, "Anh à, anh nhất định phải thay em làm chủ chuyện này đó."
Sắp xếp cho một cô gái ngồi chung phòng làm việc, nghe Hạ Như Vân nói, Hạ Vũ thật sự không dám tin vào lỗ tai mình, Mạnh Tử Long luôn công tư phân minh, sao lại để một cô gái ngồi cùng phòng làm việc với mình, còn chuyện cô ta đổ loại cà phê hắn thích nhất mà cũng không khiển trách, quả là không tầm thường rồi. Rốt cuộc là cô gái thế nào lại khiến Mạnh Tử Long cho cô ta nhiều ngoại lệ như vậy, "Như Vân, có lẽ Long thật chỉ là muốn đổi khẩu vị cà phê mà thôi, có phải em suy nghĩ nhiều quá hay không." Hạ Vũ an ủi em gái.
"Chuyện còn không dừng ở đó đâu. Hết giờ làm việc, em muốn cùng anh ấy đi ăn cơm, nhưng anh ấy lại nói hẹn với khách hàng nên không có thời gian. Trước đây, mấy cuộc hẹn với khách hàng đều phải thông qua em. Tại sao lần này em lại không biết. Hơn nữa, anh ấy lại còn muốn dẫn cô trợ lý riêng đó đi gặp khách hàng. Anh nói anh Mạnh có quan hệ gì với cô trợ lý riêng đó không." Hạ Như Vân ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ, muốn tìm một chút đáp án trong ánh mắt của anh ta.
"Như Vân, em không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ Long thật chỉ là tạm thời hẹn khách hàng cho nên mới không đáp ứng lời mời của em thôi. Có lẽ cậu ta dẫn cô trợ lý riêng gì đó theo chỉ là để cho cô ta học thêm chút kiến thức thôi. Được rồi, cũng không còn sớm, em nên đi ngủ sớm chút đi, không nên suy nghĩ lung tung." Hạ Vũ vỗ vỗ lưng Hạ Như Vân.
"Được rồi, anh ngủ ngon."
Hạ Vũ ngồi trên ghế sa lon, nghĩ tới những lời em gái vừa nói, quả thật tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải tác phong làm việc của Mạnh Tử Long. Rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến Tổng giám đốc Mạnh Tử Long của tập đoàn Long Phỉ ưu ái cho nhiều ngoại lệ như vậy. Xem ra mình phải đích thân đi xem một chút rồi.
|
Chương 42: Lại có điểm nhung nhớ editor: jubbie
"Mạnh Tử Long đáng chết, tên đàn ông chết tiệt." Điềm Điềm trên tay cầm mấy món đồ Mạnh Tử Long chọn mà không trả tiền ở siêu thị hôm qua, vừa đi vừa mắng Mạnh Tử Long.
"Hắt xì." Mạnh Tử Long đang đánh răng, bỗng nhảy mũi một cái, phun toàn bộ kem đánh răng trong miệng ra bồn rửa mặt phía trước. , "Ai dám nói xấu sau lưng mình vào lúc sáng sớm thế này." Mạnh Tử Long cảm giác như có làn gió lạnh sau lưng kéo tới, lông dựng hết cả lên.
"Á, đau, đau." Điềm Điềm bỗng cảm thấy ngón chân bị đau, "Mẹ nó, viên đá nhỏ này cũng muốn chống đối ta." Điềm Điềm hung hăng tung cước đá văng viên đá nhỏ ra xa.
"Là ai không có mắt mà đá lung tung vậy. Muốn chết hả?" Từ xa bỗng vang lên tiếng đàn ông chửi rủa.
Không nghĩ cô có thể có uy lực lớn đến như vậy, chỉ là viên đá nhỏ có thể đá bay ra xa nhiều mét, càng khoa trương hơn nữa là có thể bay vào đầu người khác, chắc là có võ công đây.
Người bị xui xẻo lãnh trúng viên đá do Điềm Điềm đá xoay người lại tìm tên đầu sỏ gây ra chuyện này.
Không xong rồi, cái tên kia hình như đang nhìn mình, Điềm Điềm vội vàng cúi đầu xuống ra vẻ đang đi bộ bình thường, trong lòng nói thầm, ngàn vạn lần đừng nghĩ là mình, ngàn vạn lần đừng nghĩ là mình, cô còn rất trẻ, hiền lành như vậy, nên không có dáng vẻ của người gây ra loại chuyện như vậy.
Người kia xoay người tìm một hồi, cuối cùng không phát hiện được người nào gây ra, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo rồi tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn thấy người kia đi xa, Điềm Điềm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lẩm bẩm, "May quá, không phát hiện ra mình."
Điềm Điềm đẩy nhẹ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, đưa đầu vào bên trong thăm dò, "Không có ở đây."
Thế là đưa tay đẩy mạnh cửa ra, thoải mái bước vào (Tác giả: ta nói, đây không phải chỗ làm việc của cô ư, làm gì mà như kẻ trộm vậy).
"May quá, may quá, hôm nay cái tên kia không đến." Bởi vì kẹt xe trên đường làm mất không ít thời gian đi làm, thiếu chút nữa là đi làm trễ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Dương dương tự đắc ngồi vào ghế làm việc, mở máy tính ra, dạo các trang web, dù sao cái tên đáng ghét đó không đến thì mình cũng không biết phải làm gì, hơn nữa nói thật công việc của cô căn bản không khác gì văn thư, cho nên bây giờ Điềm Điềm cảm thấy cần phải ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ vị tổng giám đốc kia đến công ty là tốt nhất.
Thật ra Điềm Điềm có ý tưởng ác độc hơn, đó là hy vọng anh ta tốt nhất đừng đến công ty luôn, như vậy cô có thể ngồi xem TV rồi tan sở, cái này đúng là công việc hoàn mỹ. (Tác giả: Chớ trách cô chủ của chúng ta không có chí tiến thủ, thật ra thì ai cũng mong ngủ một giấc đến khi tỉnh lại thì có thể đếm tiền tới khi bị chuột rút thì thôi!)
"Cô này thật quá ngu dại." Điềm Điềm xem nữ chính hành động ngu ngốc trong phim Hàn Quốc, không nhịn được mà càu nhàu, bỗng nhìn xuống góc phải phía dưới biểu thị thời gian trên màn hình máy vi tính, "Mười giờ rồi, hôm nay cái tên kia không biết làm sao mà không đi làm?" Ngày thường đây là thời điểm anh ta đang sáng ngời trước mắt mình, bỗng nỗi nhớ anh ta lập tức biến mất, lúc này anh ta chỉ đi làm muộn một tiếng đồng hồ thôi mà Điềm Điềm lại nhớ đến anh ta rồi, cũng không biết nhìn ra phía cửa không biết bao nhiêu lần.
"Trời ơi, trời ơi, Điềm Điềm, trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì đó." Điềm Điềm lắc đầu một cái như muốn đem hình bóng Mạnh Tử Long trong đầu vứt ra ngoài.
|
Chương 43: Anh đùa giỡn với tô? Em cũng vậy Editor: jubbie
Nghe được tiếng mở cửa, Điềm Điềm liền để mắt chăm chăm vào phía dưới màn hình máy vi tính.
Mạnh Tử Long đẩy cửa đi vào rất tự nhiên, nhìn về hướng Điềm Điềm ngồi, thấy cô đang cúi đầu không biết đang làm chuyện gì, "Hôm nay em đi làm vô cùng sớm nha." Mạnh Tử Long tùy ý nói một câu.
Sớm ư, bây giờ mà còn sớm ư, anh rốt cuộc là có biết thời gian hay không, Điềm Điềm thật sự muốn gõ vào đầu Mạnh Tử Long, nhưng anh ta là cơm áo gạo tiền của mình, kế sinh nhai sau này của mình đều phải trông cậy vào anh ta (Tác giả: ta nói, dường như có đôi lúc cô cũng không coi anh ta là sếp của mình), "Ha ha, tôi cũng không muốn bởi vì đi trễ một phút mà mất một ngàn, tôi lại không giống người khác, muốn đi làm lúc nào thì đi (Tác giả: lời như vậy hình như không thích hợp nói với sếp à, ta nói Điềm Điềm, chẳng lẽ ngươi lại quên anh ta là ông chủ của ngươi rồi sao?)."
"Ha ha, em đang oán trách sao?" Mạnh Tử Long cởi áo khoác ngoài, máng lên móc áo, đi về phía chỗ ngồi của mình, ngồi xuống nhìn Điềm Điềm cười híp mắt, nhưng đáng tiếc là Điềm Điềm không ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
"Oán trách? Tôi không có gan đó." Điềm Điềm cúi đầu thấy túi đồ được đặt ở dưới chân mình, khom lưng, cầm túi lên, đứng dậy đi đến trước mặt Mạnh Tử Long, "Đồ của anh đây, tổng cộng 444 đồng."
444 đồng? Mấy cái số này không tránh khỏi điềm xấu, sáng sớm sẽ chết gắt gao, vươn đầu qua nhìn đồ trong túi Điềm Điềm mang đến, "Tôi mua mấy thứ này khi nào?"
Đầu anh xảy ra vấn đề rồi, đầu anh bị nước vào rồi, còn nữa đầu anh bị kẹp cửa lúc bước xuống giường sáng nay, chưa hết anh đi làm mà còn để quên cái đầu ở nhà, dĩ nhiên những lời này Điềm Điềm chỉ nói trong bụng, ra ngoài miệng liền đổi thành, "Tổng giám đốc Mạnh, chẳng lẽ anh quên mấy thứ đồ này đều do anh mua ở siêu thị hôm qua sao?"
"Hôm qua, hôm qua không phải tôi đã bỏ mấy thứ đồ này xuống rồi đi ra sao? sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng làm việc?" Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm xụ mặt mà trong bụng đã sớm cười nghiêng ngã, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như nước, không nhìn ra tí gợn sóng nào.
"A, là tôi giúp anh đem những món đồ mua về, tôi nghĩ chắc là anh đang cần." Điềm Điềm nỗ lực chịu đựng, muốn nổi đóa với anh ta, cô tốt bụng như vậy, giúp anh ta mang đồ về, mà bây giờ anh tỏ thái độ gì đây, nhưng một câu nhịn chín câu lành, cho nên không thể nào không nhịn.
"Tôi nghĩ mình không kêu em mang mấy thứ đồ này về?" Mạnh Tử Long nghĩ bụng, Điềm Điềm hôm qua làm mình tức giận, hôm nay phải trả lại gấp bội.
"Anh…" Điềm Điềm tức giận, giọng nói cũng giận run, "Anh không cần thì bỏ mấy thứ đồ này vào xe đẩy làm gì?"
"Vấn đề này. . . " Mạnh Tử Long đứng lên, rời bàn làm việc, đến gần bên người Điềm Điềm, giọng nói càng thêm ái muội, "Tôi thích." Toàn bộ hơi thở tập trụng vào mặt Điềm Điềm.
"Anh…" Vốn còn đang tức giận, mặt Điềm Điềm liền đổi sắc xanh, "Anh đùa giỡn với tôi."
"È hèm, em cũng vậy." Mạnh Tử Long cười rất ngây thơ, thu người, lười biếng ngồi tựa lưng lên ghế.
|
Chương 44: Đàn ông làm nũng cũng không tồi Editor: jubbie
"Không cần lôi thôi, tự tôi ăn không được à." Điềm Điềm cầm lên món gì đó trên bàn, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong bụng vẫn thấy xót tiền, trước giờ cô chưa từng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua mấy đồ ăn vặt linh tinh kia.
"Đợi chút, tôi đâu có nói là không cần." Mạnh Tử Long từ từ mở miệng gọi Điềm Điềm đang muốn xoay người bỏ đi.
"Ý anh nói là cần?" Điềm Điềm cố nhịn không cười ra mặt, trấn định xoay người nhìn Mạnh Tử Long, sau đó từ từ hỏi những lời này, mặc dù mới vừa rồi cô nghe như vậy, trong lòng đúng là một hồi cười thầm, nhưng không thể để cho anh ta phát hiện.
"Đúng." Trả lời chỉ bằng một âm tiết đơn giản.
Điềm Điềm lại lần nữa đặt đồ ở trên bàn làm việc của anh ta, trong lòng suy nghĩ coi như anh ta còn là có chút lương tâm, "Tổng cộng 444 đồng, nghĩ lại anh là sếp của tôi, mấy đồng kia tôi sẽ không so đo, Tổng giám đốc định trả tiền lương làm thêm giờ của tôi thế nào, có lẽ nên trực tiếp đưa tôi?" Điềm Điềm nghĩ cô vất vả giúp anh đem mấy thứ đồ mua này về đến công ty coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
"A, nhưng tôi có nói muốn trả tiền em sao?" Mạnh Tử Long dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn Điềm Điềm.
Đồ chết tiệt, đúng là chưa bao giờ gặp tên nào không biết xấu hổ như vậy, "Anh cút cho tôi." Điềm Điềm cũng không thể nhịn được nữa, tức giận hét Mạnh Tử Long, sắc mặt cũng sớm biến thành xanh mét.
Nhìn Điềm Điềm có vẻ tức giận như thế nhưng Mạnh Tử Long chỉ cười cười, không chút nào để ý đến cô đang nổi giận với mình, "Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, em đừng kích động như thế, coi chừng trên mặt có nếp nhăn."
Tùy tiện nói một chút, anh tùy tiện nói một câu mà có thể dễ dàng dập tắt lửa giận trong lòng tôi sao?
Điềm Điềm căm phẫn xoay người, nếu không phải xem tiền bạc cao hơn sĩ diện, tôi thề cho dù chết cũng sẽ không ở chỗ này lâu hơn một phút.
"Này, giận thật à? Tôi nói giỡn với em thôi." Mạnh Tử Long đi ra ngoài, kéo tay Điềm Điềm.
Nói giỡn, có thể đùa giỡn như vậy sao, đùa giỡn là có thể tùy tiện làm loạn vậy sao.
"Không cần hẹp hòi như vậy, tôi thật sự chỉ là đùa giỡn với em." Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm xụ mặt, nắm thật chặt nắm tay.
"Mạnh Tử Long, anh không cần phải như vậy, dù tôi bắt anh phải trả tiền, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm của mình." Điềm Điềm liều mạng cắn môi, kìm chế xúc động muốn đánh Mạnh Tử Long tơi bời.
Mạnh Tử Long vốn chỉ muốn chọc cô cười giỡn chút, không ngờ lại làm cô tức giận đến vậy, "Đừng giận được không, tôi sai rồi." Mạnh Tử Long cúi đầu đung đưa tay Điềm Điềm như một đứa trẻ làm sai chuyện gì.
Nhìn động tác của Mạnh Tử Long, Điềm Điềm có chút ngây người, đây là Mạnh Tử Long mà cô quen biết đó ư, xin hỏi anh ta bây giờ đang làm cái gì, cô mới vừa nghe anh ta nói đó ư, Điềm Điềm căn bản cũng không hiểu được tại sao thái độ của Mạnh Tử Long thay đổi 360 độ như vậy.
"Điềm Điềm, không nên tức giận, tôi thật sự có lỗi rồi, tôi nói xin lỗi em nha, thật xin lỗi." Mạnh Tử Long tiếp tục đưa đẩy tay Điềm Điềm, nhìn cô với ánh mắt điềm đạm đáng yêu, "Em tha thứ cho tôi đuợc không?"
Phụ nữ đều rất mềm lòng, nhìn Mạnh Tử Long nói rất tự nhiên, không thể nào đem người bây giờ và người lúc nãy ở cùng một chỗ, nghe anh gọi tên mình Điềm Điềm trong lòng cảm giác ấm áp, nhưng Điềm Điềm cố tình bỏ qua cảm xúc này, "Anh thật là xấu xa." Rút tay mình ra khỏi tay Mạnh Tử Long, cô xoay lưng về phía Mạnh Tử Long đồng thời nở nụ cười hạnh phúc.
Nhìn dáng vẻ Điềm Điềm xoay người đi, Mạnh Tử Long biết nhất định là cô không tức giận nữa rồi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, dĩ nhiên còn có thở phào nhẹ nhõm.
|
Chương 45: Cô gái thế nào mà được cậu chiếu cố? Editor: jubbie
"Chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Hạ Vũ đẩy cửa phòng làm việc tổng giám đốc, vừa đúng lúc thấy Mạnh Tử Long cười cười về hướng bóng lưng Điềm Điềm.
Hạ Vũ là bạn chí cốt của Mạnh Tử Long, cũng là phú gia công tử có tiếng, nhân viên công ty đều biết anh ta, cho nên từ trước đến nay, anh ta đến đều không cần báo trước mà đi thẳng lên tầng cao nhất.
"Hôm nay cậu có tâm tình tốt thế nào mà đến chỗ tôi vậy?" Mạnh Tử Long nhìn Hạ Vũ đi vào cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bước đến khoác tay lên vai cậu ta.
"Nhớ cậu quá, tới thăm cậu một chút." Hạ Vũ nhìn Mạnh Tử Long cười nịnh hót.
Nhìn vẻ mặt của Hạ Vũ, cả người Điềm Điềm run lên, má ơi, một người đàn ông còn có dáng vẻ phụ nữ hơn cả phụ nữ thì thật không có thiên lý.
Nịnh hót xong, Hạ Vũ lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, ai da, người đàn ông này tốc độ biến sắc mặt thật là nhanh, mới vừa rồi còn giống như con gái vậy, thế mà lập tức tự đắc giống như người khác thiếu anh ta mấy triệu, Điềm Điềm núp phía sau máy vi tính quan sát Hạ Vũ và Mạnh Tử Long.
Hả? Chờ một chút, người đàn ông này sao nhìn quen mắt vậy nhỉ, giống như đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà đã gặp ở đâu? Điềm Điềm nâng tay chống cằm, sắp xếp lại suy nghĩa, cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã gặp người đàn ông này ở đâu.
A, nhớ ra rồi, anh ta không phải người ở bên cạnh Mạnh Tử Long lúc cô đụng vào Mạnh Tử Long lần trước đó sao, còn nhớ lúc đó anh ta nói chuyện với cô giọng điệu cực kì xấu xa, người cô đụng là Mạnh Tử Long không phải anh ta, bây giờ Điềm Điềm nhớ lại có chút không cam lòng, cô lúc đó sao dễ dàng để cho anh ta dùng loại ngữ điệu đó nói chuyện với mình, nếu ông trời cho cô thêm một cơ hội chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hạ Vũ đến ngồi bên cạnh Mạnh Tử Long trên ghế sô pha, "Hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Nghe nói cậu có thư ký riêng còn giấu ở trong phòng làm việc của mình, cho nên tôi hôm nay đến thưởng thức mỹ nữ có thể khiến tổng giám đốc Mạnh chiếu cố đến như vậy." Hạ Vũ nói thẳng vào vấn đề, quả thật hôm nay anh tới đây mục đích đúng là vì xem cô gái đó rốt cuộc là người thế nào mà khiến Mạnh Tử Long ưu ái cho nhiều ngoại lệ như vậy.
Nghe Hạ Vũ nói, Điềm Điềm tay đang chống cằm lập tức trượt tay, đến xem cô, không thể nào, Điềm Điềm bây giờ thật mong mình biết thuật ẩn thân, như vậy có thể lập tức biến mất trước mặt hai người đàn ông này.
"Cậu cũng biết cô ấy." Mạnh Tử Long biết chắc là Hạ Như Vân về nói gì với Hạ Vũ, cho nên cậu ta hôm nay mới cố ý đến đây, Hạ Vũ nổi tiếng thương yêu em gái mình nhất, bất kể em gái cậu ta yêu cầu làm cái gì chỉ cần có thể là cậu ta nhất định giúp, cũng chính bởi vì từ nhỏ đến lớn được mọi người trong nhà nuông chiều, nên Hạ Như Vân trở nên rất ỷ lại, ngay cả Mạnh Tử Long đôi lúc cũng không có cách nào làm khó cô.
"Tôi có biết sao? Vậy tôi càng muốn gặp rốt cuộc là tiểu thư nhà nào mà có sức quyến rũ như vậy."
"Điềm Điềm, em đến đây một chút." Mạnh Tử Long ngược lại rất hào phóng, không hề lo lắng Hạ Vũ sẽ nói cái gì.
Mình không nghe thấy, không nghe thấy, mình nghe không thấy gì, không nghe thấy gì, Mạnh Tử Long đáng chết, gọi cô lúc này làm cái gì, Điềm Điềm núp phía sau máy vi tính không chịu ló đầu, càng thêm không nguyện ý bước ra.
Nếu như Thượng Đế có thể nghe thấy lời cầu nguyện, vậy Điềm Điềm hiện tại nhất định muốn thực hiện nguyện vọng cho hai người đàn ông trước mặt cô lập tức biến mất.
|