Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 31: Người đàn bà đanh đá Editor: Lyly93
Điềm Điềm không thường xuyên uống cafe, nhìn cafe trong ngăn kéo nhiều loại như vậy hoa mắt, choáng váng, anh ta nói cô pha cafe nhưng mà không nói pha loại nào làm sao cô biết. Cô chỉ biết một loại đó là Nestle, mấy loại này cô chưa từng nhìn thấy qua.
Rốt cuộc thì cô phải pha loại nào đây? Điềm Điềm cầm túi này lên xem một lúc lại cầm một túi khác lên nhưng mà vẫn chưa biết chọn loại nào.
A, cái đó là cái gì? Cô thấy trong ngăn tủ nên cạnh để toàn bộ bình cây đậu, đây phải chăng là cafe đậu trong truyền thuyết... Nhưng mà làm thế nào để đem những thứ này đi xay thành cafe đây? Cô đã từng xem qua trong tivi nhưng trong thực tế thì cô không biết phải làm sao nha.
Cô ở đây làm gì? Sau lưng truyền đến giọng nói một cô gái dọa khiến tay cô run run khiến cả bình cafe đậu rơi trên mặt đất.
"Cô điên à, cô có biết cafe này giá bao nhiêu không?" Hạ Như Vân chỉ vào cafe, "Cô có biết hay không đây là cafe mà tổng giám đốc thích nhất, mỗi ngày làm việc anh ấy đều uống một ly, hiện tại cô đem cây đậu này đổ đi lỡ như tổng giám đốc muốn uống thì làm sao?" Hạ Như Vân là thư kí của Mạnh Tử Long cô ta dĩ nhiên biết cô gái trước mắt này là trợ lí riêng của tổng giám đốc, đáng hận hơn chính là cô ta lại được ở chung một gian phòng với tổng giám đốc. Đối với Điềm Điềm cô ta đã hận bấy lâu nay có cơ hội tốt sao có thể bỏ qua.
Nhìn cô gái xa lạ trước mặt, dáng vẻ vô cùng hung dữ khiến cô bị hù sợ. "Không phải một ly cafe thôi sao, giá trị bao nhiêu tiền chứ, cũng không phải do tôi cố ý, nếu không phải cô hù dọa thì tôi cũng không giật mình, như vậy thì cafe cũng không rơi xuống. Sao cô phải nói khó nghe như vậy, cùng lắm thì tôi đền tiền là được."
"Đền tiền? Cô cho rằng đền tiền là có thể giải quyết mọi chuyện hay sao? Cô có biết mỗi ngày tổng giám đốc phải uống một ly cafe từ cây đậu này, nếu không có tổng giám đốc tức giận, cô sẽ chịu trách nhiệm sao?" Hạ Như Vân chỉ còn kém là chỉ vào lỗ mũi Điềm Điềm mà mắng to.
Cái này cô không phải chịu trách nhiệm, nếu là chuyện tôi làm tôi sẽ phụ trách, về phần tổng giám đốc xử phạt tôi như thế nào đây cũng không phải chuyện của cô." Điềm Điềm đẩy cánh tay Hạ Như Vân đang chỉ cô, đừng tưởng rằng cô là thư kí thì có thể khoa tay múa chân, cô Điềm Điềm không phải là người dễ dàng bị người ta bắt nạt.
Cô... Hạ Vân Như không nghĩ tới nhìn qua Điềm Điềm chỉ là một cô gái nhỏ, thì ra cũng không dể dàng ăn hiếp được cô ta...
"Cô chờ bị đuổi đi."
Hạ Vân Như sải bước tiến vào phía phòng làm việc của tổng giám đốc, cũng không cần gõ cửa mà trực tiếp bước vào.
"Anh Mạnh." giọng nói này làm người người phải nổi da gà, tim muốn rơi ra.
Mạnh Tử Long đang đóng lại tài liệu đang xem, nếu không phải cô ta không phải là em gái duy nhất của Hạ Vũ, anh tuyệt đối không đụng đến người đàn bà này huống chi là để cô ta làm thư kí của mình.
"Chuyện gì?" vẻ mặt anh hoàn toàn biểu hiện thái độ cấp trên nói với nhân viên.
"Anh Mạnh anh nhất định phải đuổi việc cô gái kia." Hạ Vân Như chỉ về Điềm Điềm ở phía sau.
"Cô gái kia? Cô gái nào có thể chọc Hạ tiểu thư của chúng ta giận lớn như vậy?" Anh khoanh tay trước ngực tò mò cô gái nào lại có gan làm cho người đàn bà biệt danh đanh đá này giận như vậy, là gan của cô ấy thật to, vô cùng lợi hại.
|
Chương 32: Lãnh đạm thong dong Editor: lyly93
"Anh ngay lập tức đem cô gái kia đuổi việc đi." Hạ Như Vân nhìn thấy trong góc phòng làm việc cô kê một chiếc bàn nho nhỏ, tại sao cô ta có thể cùng anh Mạnh ở chung một phòng làm việc được chứ.
Hạ Như Vân từ nhỏ đã yêu thích Mạnh Tử Long, cô vui vẻ nhất là khi được ở chung một chỗ với anh, cô tuyệt đối không cho phép bất kì người đàn bà nào cùng cô tranh giành anh.
"Cô ấy làm gì cô?" Mạnh Tử Long cảm thấy có chút kì quái, làm sao Điềm Điềm lại biết Hạ Tử Vân, làm sao lại chạy đến chọc cô ta được chứ.
Điềm Điềm đứng ở ngoài cửa gõ gõ cửa, "Tôi có thể vào được không?" Thật ra thì vừa rồi cô đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, cô cũng nghe thấy Hạ Vân Như đối với mình trách móc.
"Để cô ta trực tiếp nói với anh đi." Hạ Như Vân tự nhiên đi tới ghế sofa ngồi vắt chéo chân.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm đang đi vào từ cửa hỏi, "Không phải tôi bảo em đi pha cafe sao, cafe đâu rồi?"
Điềm Điềm đi tới trước mặt Mạnh Tử Long, đem hai tay mình dấu ở phía sau, mặc dù vừa rồi khi đứng trước mặt người đàn bà kia cô không yếu thế nhưng mà khi đứng trước mặt người đàn ông này cô lại cảm thấy có chút sợ hãi không biết phải làm gì, thậm chí còn sợ trách tội rồi đuổi việc mình, vừa rồi cô nghe cô ta gọi là anh Mạnh, nhất định là cô ta có quan hệ với anh, anh ta không có lí do gì không giúp em gái cua mình làm sao có thể giúp người ngoài được đây.
"Điềm Điềm, em ngây ngốc đứng đó làm gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Anh nhìn bộ dáng cô cúi đầu cắn môi của mình, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, thầm nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô không phải rất lợi hại sao, sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ con mèo nhỏ như vậy rồi.
"Tôi... Tôi..." Điềm Điềm có chút cứng ngắc nói, "Tôi... tôi đổ mất gói cà phê đậu." Sau khi nói xong cắn chặt môi mình cánh tay đặt sau lưng cũng không ngừng xoa nắn.
"Cafe đậu? Đổ mất?" nhìn dáng vẻ cô khẩn trương như vậy làm anh phản ứng không kịp, không phải chỉ là cafe thôi sao, đổ rồi thì có thể mua cái mới, làm sao phải khẩn trương như vậy?
"Bởi vì... bởi vì... anh mỗi ngày đều muốn uống loại cafe kia." Điềm Điềm ấp úng nói, "Mong anh tha thứ cho tôi đi, tội thật sự không cố ý."
"Vậy sao?" Giọng nói anh vô cùng lạnh lùng hoàn toàn không nghe ra điều gì bất thường.
"A? Tôi làm đổ loại cafe mà anh yêu thích nhất." Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh không phải lỗ tai anh ta có vấn đề rồi chứ.
"Em nhìn tôi làm gì? Không phải một gói cafe thôi sao, mua cái mới là được rồi, sao lại khẩn trương như vậy?" anh nói lạnh nhạt thong dong.
Phản ứng của anh như vậy khiến cô hoàn toàn bất ngờ, " Cứ như vậy sao?"
"Ừ, không thì em muốn như thế nào?" anh bắt đầu lật tài liệu ra xem tiếp, ngày hôm qua cô làm như vậy tôi còn tha thứ, huống chi chỉ là một bịch cafe thôi.
"Cám ơn tổng giám đốc, sau này tôi sẽ cẩn thận." Cô thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng lần này mình xong rồi, không nghĩ tới anh lại có thái độ như vậy, hai tay đặt ở sau lưng bây giờ đặt lại về phía trước.
|
Chương 33: Có thật chỉ là như vậy?
Lyly93
"Anh Mạnh làm sao anh có thể như vậy?" Hạ Tử Vân nhanh chóng chạy lại trước bàn Mạnh Tử Long, " Lần trước em không cẩn thận đổ cà phê của anh, anh mấy ngày liền không để ý đến em, bây giờ lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô gái này, cô ta rốt cuộc là có quan hệ gì với anh?"
"Như Vân, cô cố tình gây sự phải không, bây giờ đang là giờ làm việc nếu như cô không làm tốt công việc của mình tôi có đủ lí do để đuổi việc cô, dù là em gái Hạ Vũ cũng không ngoại lệ." Mạnh Tử Long nói mà đầu cũng không ngẩng lên.
"Anh Mạnh... anh..." Hạ Như Vân đem hai tay chống ở bàn làm việc của anh, "Rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì với anh, tại sao anh lại bảo vệ cô ta?"
Điềm Điềm không nghĩ rằng anh lại bảo vệ cô, nhìn dáng vẻ Hạ Như Vân đang chất vấn anh cô không biết nên ở lại hay nên đi ra.
"Cô ấy là trợ lí riêng của tôi."
"Trợ lí riêng, chẳng qua chỉ là quan hệ đơn giản như vậy nhưng mà sao anh lại cùng cô ta làm chung một văn phòng làm việc, xem ra tám phần cô ta là người phụ nữ của anh." Hạ Như Vân vô cùng tức giận cô gái như vậy rốt cuộc là có tư cách gì tranh giành anh Mạnh với cô.
"Hạ Như Vân nói chuyện với tôi đừng có mà quá phận." Mạnh Tử Long đập tài liệu đang xem xuống bàn đứng lên hướng Hạ Tử Vân quát, " Cô ấy là trợ lí đặc biệt của tôi, tôi để cô ấy ở trong phòng để dễ dàng sai bảo, không có quan hệ gì đặc biết, còn về phần cô ấy đổ gói cà phê tại sao tôi không trách phạt đơn giản vì tôi muốn đổi khẩu vị."
Thì ra không phải là bảo vệ cô, nghe Mạnh Tử Long nói vậy trong lòng cô có một trận mất mát, thì ra anh ta đối với mình cũng không có gì đặc biệt, tất cả đều có nguyên nhân.
Hạ Như Vân nhìn thấy trên trán anh đã nổi gân xanh, biết là anh đang vô cùng tức giận, " Anh Mạnh, em hiểu lầm anh rồi, anh không cần tức giận như vậy". Muốn đưa tay ra vuốt ve trán anh nhưng bị anh trừng mắt cô chỉ có thể thu tay trở lại.
"Vậy em đi ra ngoài làm việc trước." Hạ Như Vân cảm thấy vô cùng lúng túng, có một số việc nên dừng đúng lúc nếu không mình nhất định sẽ không có việc tốt.
"Đi đi."
Hạ Như Vân trừng mắt nhìn Điềm Điềm trong mắt như muốn nói cô cho rằng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô sao, cô cho rằng tôi không biết anh ấy đang bảo vệ cô sao, chờ đấy một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại.
"Em còn đứng đó làm gì?" anh thấy Điềm Điềm vẫn còn đứng đó không biết là đang suy nghĩ gì.
"Không có gì... không có gì. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Nếu không pha cà phê thì tôi phải làm gì đây?"
"Cô đi đọc sách đi."
"Vâng."
Cô ngồi trong vào chỗ mình bắt đầu mở sách ra đọc, nhưng mà một từ cũng không vào thật sự là anh thay đổi khẩu vị nên mới không trách cô sao, anh để cô làm việc trong phòng làm việc của anh để anh dễ sai bảo sao. Ánh mắt cô nhìn vào cuốn sách nhưng trong đầu đều là hình ảnh của Mạnh Tử Long thoắt ẩn thoắt hiện ra.
|
Chương 34: Vẻ mặt nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là thật? Editor Lyly93
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ tan tầm, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Tử Long thấy anh còn đang chăm chú làm việc, không có dáng vẻ muốn đi về.
Trước kia cô cho rằng làm ông chủ là việc vô cùng dễ dàng, chỉ cần ngồi trong phòng mà đếm tiền thôi là được, có chuyện gì thì chỉ cần dặn dò cấp dưới làm là xong, nhưng bây giờ thì làm ông chủ quả thật là không dễ dàng chút nào.
Anh trừ lúc ăn cơm ra, thời gian còn lại đều dính vào cái ghế kia cả ngày, hơn nữa nhìn đống tài liệu chất cao như núi kia, cô mới hiểu thì ra làm ông chủ lại khổ như vậy, nhưng mà ông chủ thì làm nhiều việc còn mình thì ngồi 1 chỗ xem sách, chuyện gì cũng không giúp được anh, cô cảm thấy mìn thật vô dụng, có một trợ lí riêng như cô không làm mà nhận lương cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Này, đang suy nghĩ gì vậy?" xong việc, không biết lúc nào thì Mạnh Tử Long đã đứng ngay trước mặt Điềm Điềm.
"A, vâng". Điềm Điềm cầm cái túi phía sau chỗ ngồi đứng dậy đi theo sau anh.
"Tôi đưa em về nhà." Anh từ đằng trước cô lui lại sánh vai với cô.
"Không cần đâu, tôi tự đi về là được rồi, làm gì có ông chủ nào lại đưa nhân viên của mình về nhà, như vậy không tốt a." cô không biết là mình có tài đức gì có thể khiến đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn Long Phỉ chăm sóc mình như vậy?
"Anh Mạnh, hôm nay chúng ta đi ăn cơm đi." Hạ Vân Như từ đâu chạy lại phía Mạnh Tử Long dùng hai tay của mình vòng lên tay anh.
"Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước". Điềm Điềm cảm thấy không khí có chút lúng túng, cô không muốn là kì đà cản mũi hai người, nên vô cùng thức thời tránh xa, nếu không bị cô gái kia bắt được nhược điểm gì lại đem ra làm khó rồi sỉ nhục cô.
"Chờ một chút". Mạnh Tử Long gọi lại đi về phía Điềm Điềm.
"Còn chuyện gì nữa sao, tổng giám đốc?" Điềm Điềm xoay người lại mỉm cười nhìn anh mặc dù là cười nhưng Mạnh Tử Long lại cảm thấy vô cùng chói mắt.
"Như Vân, hôm nay tôi có hẹn cùng khách hàng ăn cơm, khi nào rảnh tôi sẽ đến nhà cô." sau đó lấy tay của Hạ Như Vân ra rồi bước về phía Điềm Điềm.
"Hẹn cùng khách hàng?" cô như thế nào không có một chút ấn tượng, chẳng lẽ cô bị đãng trí sao, ngây ngốc một hồi lâu, Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Long nhưng không nói gì hết.
"Anh Mạnh, anh có hẹn với khách hàng khi nào sao em không biết?" Hạ Như Vân lại chạy về phía Mạnh Tử Long, lấy cánh tay vòng qua tay anh lần nữa.
Mạnh Tử Long vừa cầm tay của anh vừa nói, " A, là ngày hôm qua khách hàng cùng ta giao hẹn, cho nên cô không biết." Sau đó nâng cánh tay đeo đồng hồ của mình lên nhìn và nói, "Thời gian sắp đến, chúng ta đi trước có chuyện gì sau này hãy nói".
"Anh Mạnh, em...." Hạ Như Vân còn đang muốn nói cái gì, nhưng mà Mạnh Tử Long đã bước lên phía Điềm Điềm nói, " Em còn đứng đó làm gì, muốn khách hàng chờ sao?" trong giọng nói không có một chút gì là đang nói đùa.
"Vâng". Cô vội vàng đáp, chạy theo anh, vẻ mặt của anh nghiêm túc như vậy chẳng lẽ đúng là có hẹn với khách hàng. Nhưng mà theo lí thuyết thì cô đâu cần phải đi theo, đáng lẽ phải là cô thư kí Hạ Như Vân mới đúng chứ.
"Anh Mạnh..." Mạnh Tử Long cùng Điềm Điềm đã đi vào thang máy để lại một người nào đó đang giậm chân giận dỗi, đối với oán hận với Điềm Điềm ngày càng dâng cao.
|
Chương 35: Một màn ái muội Editor: Lyly93
"Anh có hẹn với khách hàng sao?" cô đứng ở góc thang máy hỏi.
"Em nghĩ sao?" Mạnh Tử Long hướng phía cô cười mờ ám, đưa tay dựa vào tường thang máy, cả người nghiêng về phía Điềm Điềm.
Cô nhìn động tác của anh không biết phải nói gì, có lẽ là mất trọng tâm cho nên mới nghiêng về phía cô đi, cho nên bất đắc dĩ đem thân thể di chuyển xích ra.
"Tôi làm sao biết?" cô đoán là do anh muốn từ chối Hạ Như Vân nên lấy cớ có hẹn cùng khách hàng để đi, nhưng mà sự thật anh nghĩ làm sao thì sao cô biết được.
"Em không biết? Vậy em có thể đoán xem?" Mạnh Tử Long lại hướng về phía cô xích lại gần, hơi nhở phả trên mặt cô.
Thang máy lớn như vậy sao phải đứng sát về phía tôi như vậy, cô vô cùng buồn bực a, không những vậy hơi thở lại phả trên mặt cô, cho rằng hơi thở của mình thơm thó lắm sao, cô trong lòng thầm khinh bỉ anh vạn lần sau đó thân thể tiếp tục xích ra xa không biết phải làm sao, cả người bị vùi vào trong góc.
"Tôi làm sao biết anh nghĩ gì chứ, tôi đâu phải con giun trong bụng anh". Cô chợt phát hiện ra nhịp tim của mình đập vô cùng nhanh, sao nó lại đập nhanh như vậy chứ, anh ta chỉ mới làm như vậy thôi mà mình đã khẩn trương như vậy là sao?
"Vậy em muốn là con giun trong bụng tôi sao?" Mạnh Tử Long đem hai tay chống về phía góc, để thân hình cô vùi vào hai tay anh.
Anh anh ta muốn làm gì, cô mặt đỏ, tim đập, hô hấp vô cùng khẩn trương, " Anh... anh, muốn làm gì?" cô bây giờ nói chuyện cũng thành lắp bắp.
"Em cảm thấy tôi muốn làm gì?" Mạnh Tử Long đem mặt của mình để sát mặt cô, cố tình đem hơi thở của mình phả trên mặt cô.
"Anh... anh dựa gần tôi như vậy làm gì?" cô muốn cúi đầu thoát khỏi hai tay anh, nhưng lại bị anh ngăn cản.
"Này, Mạnh Tử Long, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh có biết bây giờ đã tan việc rồi không?" cô phát hiện ở trước mặt người đàn ông này hiền lành thì không được, tốt nhất là nên dùng bạo lực để nói chuyện.
"Tan việc, vậy ý em là trong giờ làm việc là tôi có thể làm gì gì sao?" Mạnh Tử Long nâng cặp mắt mình nhìn cô.
"Anh..." cô tức ói máu, vội vàng lấy tay che mặt, " Anh đang xem cái gì?"
"Em không phải là không biết tôi đang xem cái gì ư?" anh cười vô cùng đắc ý, anh chính là muốn thấy bộ mặt xấu hổ vừa thẹn vừa giận của cô, trông vô cùng đáng yêu.
"Anh... anh..." may mà cô không có bệnh về tim nếu không khẳng định là ngay bây giờ có thể té xỉu trước mặt anh, nhưng mà giả bộ cũng được.
"Em... em... em làm sao? Tôi... tôi... tôi đây."
Haha... haha... Chuyện này vô cùng buồn cười. Cô nghe thấy anh nói năng ấp úng cô liền cười vô cùng khoa trương, cười đến đau cả bụng, dùng hai tay mình ôm bụng cười.
"Tôi rất tức cười sao?"
Mạnh Tử Long đem hai tay của mình chống lên thang máy ngay cạnh chỗ cô.
Haha... Thật là buồn cười, thì ra là... thì ra là... Anh cũng có bộ dáng đáng yêu như vậy. Cô vẫn cười như cũ hai tay ôm bụng cười đến không đứng được.
"Vậy thì em cứ ở chỗ này cười đi". Thang máy đã xuống tới nơi, Mạnh Tử Long bước ra ngoài thang máy.
"Này? Chờ tôi một chút, không cần đi nhanh như vậy, này tôi nói anh không nghe sao?" Điềm Điềm vừa đuổi theo Mạnh Tử Long vừa nói nhưng mà anh ta đi quá nhanh a.
|