Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 36: Em muốn cười, cũng phải kín đáo chứ! Editor:Lyly
"Này... Anh dừng lại sao không nói chứ?" cô xoa xoa cái trán đụng phải anh.
"Cười xong rồi?" Mạnh Tử Long xoay người nhìn cô, "Em đi bộ mà không chú ý thì liên quan gì đến tôi?"
"Anh..." gặp qua phụ nữ độc miệng không ngờ bây giờ cô cũng gặp người đàn ông độc miệng ôi, thật là mình đã quá coi thường thế giới này rồi.
"Này, em còn đứng đó làm gì? Còn không nhanh lên xe?" Mạnh Tử Long ngồi ở ghế lái hướng Điềm Điềm nói.
"Đi đâu?"
"Em nói đi đâu, còn không nhanh chân lên xe."
Nghe giọng nói của anh chẳng lẽ là cùng khách hàng hẹn ăn cơm? Cô sau khi mở cửa xe phía sau định ngồi vào.
"Ngồi phía trên này." lại nghe giọng nói của anh ta như sấm truyền đến, tại sao có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, bây giờ là lúc tan việc tôi không còn là nhân viên của anh xin anh đừng mang thái độ ác liệt ấy nói tôi.
Điềm Điềm ngồi ở ghế cạnh tài xế lười để ý đến Mạnh Tử Long lập tức nhắm mắt lại nghỉ.
"Mệt mỏi thì ngủ đi, khi nào đến nhà em tôi sẽ gọi em dậy." Mạnh Tử Long nhìn cô nhắm mắt thì cho rằng cô đang mệt mỏi.
Hả? Sao tên khốn này giọng nói lại trở nên hiền như vậy, mình suốt ngày ở trong phòng làm việc nhìn mấy từ tiếng anh như vậy vô cùng buồn ngủ làm việc như vậy cô căn bản là không chút nào mệt mỏi mặc dù sự thật là vậy nhưng mà Điềm Điềm vẫn nhắm mắt, nếu như anh ta cho rằng cô mệt mỏi vậy thì nhân cơ hội này ngủ một giấc rồi tính.
Mạnh Tử Long vừa lái xe vừa len lén nhìn cô ngủ, da cô rất trắng, lông mi lại rất dài, khuôn mặt còn có một chút trẻ con, khi cô ngủ cái miệng khe khẽ mở, tiếng thở hít đều đều khiến anh có mong muốn mỗi ngày đều có thể nhìn cô ngủ và tỉnh giấc là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Thật ra cô cũng không có ngủ, mơ hồ cảm nhận đươc Mạnh Tử Long đang nhìn mình, cô cọ quậy thân thể tựa đầu hường về phía cửa.
Nhìn cô cựa quậy anh thu hồi tầm mắt chăm chú lái xe.
Xe đi đến siêu thị Thịnh Hoa, ở bên trong bãi đỗ xe anh đem dây an toàn cởi ra, từ từ đến gần Điềm Điềm, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô.
Ánh mắt anh dừng lại ngay trên môi cô, môi cô màu hồng thật mỏng, lúc ngủ hơi chu ra nhìn vô cùng dễ thương anh từ từ đến gần muốn hôn trộm cô một cái.
"Anh... anh đang làm gì?" Điềm Điềm đột nhiên mở mắt thấy gương mặt của Mạnh Tử Long cách mình chưa đến một cm khoảng cách gần đến nỗi cô còn nhìn thấy rõ ràng lỗ chân lông trên mặt anh.
Anh muốn nhân lúc cô đang ngủ hôn trộm cô một cái nhưng mà không nghĩ tới cô đột nhiên mở mắt khiến anh sợ tới mức muốn lui thân thể về nhưng mà động tác anh quá mạnh, khiến đầu mình đụng phải chỗ dựa lưng khiến anh vô cùng đau đớn.
"Hah... ai bảo anh muốn đùa giỡn tôi." cô nhìn anh đang ra sức xoa trán, khiến cô cùng vui vẻ mà cười to, "Nhìn anh như vậy xem sau này còn đùa giỡn tôi nữa không?"
"Có gì đáng cười chứ?" anh vừa xoa xoa trán mình vừa trợn mắt nhìn cô một cái.
"Không buồn cười... không buồn cười... ha ha ha..."
Anh liếc nhìn cô, cô không thể nào cười kín đáo một chút được à, không cho anh một chút măt mũi nào cả, còn cười vô cùng to nữa chứ vừa nghĩ anh vừa cho Điềm Điềm mấy cái liếc mắt.
|
Chương 37: Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao? “Đến đây gặp khách hàng ư?” Điềm Điềm nhìn cửa siêu thị Thịnh Hoa mà vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu, thời buổi này còn có người đến siêu thị bàn chuyện làm ăn, không biết kiến thức mình nông cạn hay là sở thích của anh ta quá đặc biệt. Điềm Điềm kinh ngạc nhìn vào mắt Mạnh Tử Long có ý dò hỏi có phải anh ta thật sự đến đây để gặp khách hàng không.
“Tôi có nói chúng ta đến đây gặp khách hàng sao?” Mạnh Tử Long đút hai tay trong túi quần tây của mình, cho rằng bộ dạng của mình rất ngầu nhưng trên thực tế anh chỉ giới hạn ở "hơi ngầu" mà thôi.
“Anh...” Điềm Điềm lại nghĩ thấy anh ta hình như không muốn trả lời thẳng vấn đề mà lại hỏi ngược lại cô. Chẳng lẽ mình sập bẫy anh ta rồi sao? Điềm Điềm nghĩ, vậy mình đến đây làm gì? Cô không hiểu được bây giờ đã hết giờ làm việc, anh ta không cho mình về nhà mà đưa đến siêu thị để làm gì?
“Đến siêu thị dĩ nhiên là để mua đồ, còn làm được gì khác sao?” Mạnh Tử Long thản nhiên bước đến cửa siêu thị, cũng không nhìn đến Điềm Điềm đang sững sờ trong xe.
“Này, anh đến mua đồ, vậy dẫn tôi theo làm gì? Tôi muốn về nhà.” Điềm Điềm hét về hướng bóng lưng Mạnh Tử Long, không thể hiểu được tên này, Hạ Như Vân mời anh ta đi ăn cơm lại lấy cô ra làm bia đỡ đạn rồi bây giờ lại muốn đi mua đồ mà lôi cô đến cái siêu thị địa phương này chẳng biết là ý gì?
“Em cho là làm đổ gói cà phê đắt tiền của tôi rồi có thể về nhà dễ dàng vậy sao?” Mạnh Tử Long dừng bước, quay người tiến tới nhìn giễu giễu Điềm Điềm.
“Anh có ý gì?” Điềm Điềm trợn to mắt nhìn Mạnh Tử Long. Không phải anh ta đã nói không quan tâm đến loại cà phê kia rồi sao? Không phải anh ta đã nói vừa đúng lúc hắn thay đổi khẩu vị rồi sao? Vậy tình huống bây giờ là thế nào? Đường đường là đàn ông nói mà không giữ lời. “Sao anh nói không cần gói cà phê kia? Bây giờ anh muốn thế nào?” Tuy cô làm đổ gói cà phê yêu thích của anh là cô sai nhưng cô không cố ý, hơn nữa cô đã nói xin lỗi rồi mà. Bây giờ còn muốn truy cứu gì nữa tên khốn kia.
“Tuy tôi không quan tâm gói cà phê kia nhưng là do em đem đổ gói cà phê mà ngày nào tôi cũng muốn uống thì cũng phải bồi thường chứ. Chẳng lẽ em tưởng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao?” Mạnh Tử Long cũng đã sớm có tính toán trong lòng.
“Cũng biết anh không phải là người tốt lành gì. Đã vậy lúc nãy còn cám ơn anh. Quả là đã đánh giá cao lương tâm của anh. Vậy anh muốn bồi thường thế nào đây?” Điềm Điềm nghĩ nếu anh ta dám nói điều kiện gì quá đáng thì đừng trách cô không khách khí.
“Đi theo rồi biết.” Mạnh Tử Long tiếp tục bước tới trước.
Làm ra vẻ thần bí, cô thật sự không biết anh ta muốn làm gì nhưng đúng là cô đã thiếu nợ anh nên chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo.
“Em là ốc sên hay sao mà đi chậm vậy?” Mạnh Tử Long dừng bước thúc giục Điềm Điềm.
“Anh mới là ốc sên đó.” Điềm Điềm chạy thẳng đến bên Mạnh Tử Long đang nghiêm mặt. Làm gì mà độc miệng vậy, chỉ là thiếu một gói cà phê thôi mà làm như thiếu nợ mấy triệu. Đường đường là đàn ông mà tính toán hẹp hòi vậy? Điềm Điềm liếc mắt khinh thường nhìn Mạnh Tử Long.
|
Chương 38: Tôi yếu ớt hỏi một chút editor: jubbie
“Này, chúng ta có thể đi siêu thị khác không?” Trong đầu Điềm Điềm chợt lóe lên ý nghĩ, đây chính là siêu thị Thịnh Hoa, nếu để cho đồng nghiệp cũ nhìn thấy cô đi mua sắm trong siêu thị với người đàn ông này thì nhất định bọn họ sẽ hiểu lầm nên nẩy ra ý định muốn đi siêu thị khác.
“Siêu thị khác? Tại sao vậy? Tôi muốn biết lý do.” Mạnh Tử Long dừng bước, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Điềm Điềm, cô gái này trong đầu đang tính toán chuyện gì đây.
“Tôi… Tôi trước đây làm việc ở siêu thị này.” Điềm Điềm cúi đầu nhìn mũi chân, cắn cắn môi.
“Tôi biết. Vậy thì sao?”
Điềm Điềm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mạnh Tử Long, chẳng lẽ anh ta không hiểu ý trong câu nói của mình sao, hay là anh ta giả bộ không hiểu. Điềm Điềm vừa có chút ngượng ngùng cúi đầu nhẹ giọng. “Tôi… Tôi không muốn bị đồng nghiệp cũ hiểu lầm.”
“Tôi nói em có phải tự cao quá không vậy. Em cảm thấy tướng mạo thế này của em mà có người hiểu lầm tôi với em có cái gì sao. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, em có soi gương không?” Mạnh Tử Long nói giọng nhạo báng, chính là xem thường Điềm Điềm.
“Anh… Anh… Miệng của anh sao độc địa đến vậy? Hôm nay ra khỏi cửa nhất định là chưa đánh răng nên thối quá.” Điềm Điềm nhăn mặt, khoa trương vẫy vẫy tay trước mũi.
“Yên tâm, dù em có muốn người khác hiểu lầm, cũng không thể xảy ra chuyện đó.” Mạnh Tử Long thuận thế cầm tay Điềm Điềm. “Đi nhanh lên một chút, lề mề như vậy, có phải muốn kéo dài thời gian ở bên tôi không?”
“Anh… đúng là không biết xấu hổ. Mặt dày thiên hạ vô địch.” Điềm Điềm không còn lời nào để nói, người cô đang nổi giận đùng đùng nên không cảm giác đang bị nắm tay dắt đi.
Mạnh Tử Long vừa bước đến cửa siêu thị đã thu hút biết bao ánh mắt của các cô gái.
“Oa… không phải Tổng giám đốc tập đoàn Long Phỉ đó sao? Thật sự là rất đẹp trai.” Cô gái A nuốt nước miếng.
“Nếu có bạn trai như vậy, kiếp này thật không hối tiếc.” Cô gái B càng thêm khoa trương ảo tưởng.
“Đợi chút, sao anh ấy lại nắm tay con gái?” Sau đó từ từ nhìn lên cô gái đang được Mạnh Tử Long nắm tay. “Tôi… tôi… Tại sao anh ấy nắm tay cô gái kia?” Cô gái A thiếu chút nữa tắt thở ngay tại siêu thị.
Tại sao họ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ họ đã nhận ra mình? Mình đã giữ khoảng cách với Mạnh Tử Long rồi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng bị họ phát hiện ra mình với anh ta có cái gì đó? Trong đầu Điềm Điềm nẩy lên vô vàn nghi vấn. (Tác giả: ta nói tiểu thư nhà ngươi có năng lực phản ứng hay không, hay là quá đần độn, chẳng lẽ bây giờ vẫn không cảm thấy bị Mạnh Tử Long nắm tay dắt đi sao?)
Điềm Điềm núp sau lưng Mạnh Tử Long yếu ớt hỏi: “ Tại sao họ dùng ánh mắt giết người đó nhìn tôi? Chẳng lẽ tôi có gì bất thường sao?”
May là Mạnh Tử Long không bị cận thị. Nếu không, chỉ với câu hỏi vừa rồi của Điềm Điềm có thể khiến mắt kính của anh ấy từ sống mũi rớt thẳng xuống đất. Mạnh Tử Long xoay người nhìn Điềm Điềm, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên: “Em cảm thấy thế nào?”
Tay. . . Tay . . . Tại sao là hai cái tay . . . Tại sao tay của anh ta giơ lên thì đồng thời tay của mình cũng giơ lên. . . Tại sao. . . . Điềm Điềm rút mạnh tay mình ra khỏi tay Mạnh Tử Long, sợ hãi kêu lên: “Chúng ta nắm tay từ khi nào?”
“Ha ha. . .” Mạnh Tử Long ngây thơ xoay người cười cười
|
Chương 39: Nếu ánh mắt có thể giết người editor: jubbie
“Này, anh nói rõ đi. Mau nói ra hết…” Điềm Điềm ảo não, hướng về phía bóng lưng Mạnh Tử Long kêu rên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô liền đổi ý. Vì cô thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, hơn nữa còn bàn tán xôn xao, mặc dù không nghe rõ nhưng cô vẫn hiểu nội dung đại khái họ đang nói cái gì.
Điềm Điềm đi nhanh đến bên anh ta. “Anh cố tình hại tôi đúng không?” Cô cố gắng nói nhỏ hết sức.
“Em không nên nói oan cho tôi.” Mạnh Tử Long cố tình nói lớn cho mọi người đều nghe. Tất cả đều nhìn về hướng hai người họ.
“Anh có thể nói nhỏ chút được không?” Toàn thân Điềm Điềm co lại, ánh mắt không thể giết người, nếu như có thể, cô sợ là bây giờ mình đã bị ánh mắt căm hận của các cô gái kia róc xương lóc thịt mất rồi.
“Anh muốn mua cái gì thì mua nhanh nhanh chút.” Bị người xung quanh ánh mắt khác thường nhìn, thỉnh thoảng còn bị chỉ chỉ chõ chõ khiến Điềm Điềm muốn nổi điên, nhưng đây lại là nơi công cộng không thể phát điên nhưng trong trời cao đất rộng này có ai đến cứu cô không.
“Mua đồ gấp gáp làm gì? Tôi nghĩ vậy không tốt đâu.” Mạnh Tử Long xem cái này một chút, sờ sờ cái kia một ít nhưng đều không bỏ cái nào vào xe đẩy.
“Tôi nói anh có thể nhanh lên chút được không? Bây giờ đã hết giờ làm việc. Tôi cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi đi dạo ở đây với anh.” Điềm Điềm hận không thể một dao chém chết tên đàn ông này (Tác giả: tiểu thư à, nếu cô chém anh ta chết như vậy thì ai phát lương cho cô đây?). Nhìn điệu bộ chậm rãi của anh ta, rõ ràng là cố tình mà.
“Tôi nhớ ngày đầu tiên đi làm đã nói rất rõ, em là trợ lý riêng 24 giờ của tôi, tôi kêu đến là phải đến. Không phải em đã quên nhanh vậy chứ? Em cho rằng bây giờ không nằm trong khoảng 24 giờ đó ư?” Mạnh Tử Long nhàn nhã cầm lên một gió khô bò thượng hạng bỏ vào xe đẩy.
Điềm Điềm vốn đã chuẩn bị giải thích lại bị câu nói “Em cho bây giờ không nằm trong khoảng 24 giờ đó ư?” mà miễn cưỡng nuốt lời nói vào bụng trở lại, từ từ tiêu hóa.
“Tôi nhớ mình là trợ lý riêng của anh. Tôi cũng nhớ anh muốn kêu đến là tôi phải đến. Nhưng anh có thể mua đồ nhanh một chút được không? Chẳng lẽ anh không thấy mấy cô gái kia đang muốn dùng ánh mắt giết tôi sao?” Từ lúc vào cửa siêu thị đến bây giờ, Điềm Điềm cảm thấy mình bị ép đến mức sắp điên rồi.
“Chuyện này… tôi thật sự không biết. Là các cô ấy nhìn em, chứ đâu có nhìn tôi. Tôi đâu có cảm giác gì.”
“Anh… Anh được lắm, Mạnh Tử Long… Anh còn có thể trợn tròn mắt nói dối. Họ rõ ràng là dùng ánh mắt si mê nhìn anh đó.”
“A, thật sao? Vậy em bây giờ đang ghen à?” Mạnh Tử Long vẫn nhàn nhã như cũ chọn hàng trên kệ, trên mặt không có chút nào biểu tình nào, không nhìn ra bây giờ anh ta đang nghĩ gì.
“Ghen? Làm sao có thể? Ăn dấm chua của anh? Vậy còn không bằng về nhà ôm bình dấm chua uống cho rồi? Ghen với anh? Tổng giám đốc Mạnh ở Thiên Đô còn chưa có cửa đâu, anh nằm mơ rồi.”
“A há há, nói có đạo lý trời chưa có tối mà, chúng ta làm sao đang nằm mơ được chứ.”
Điềm Điềm thật muốn mua ngay miếng đậu hủ đập chết luôn cho rồi. Tại sao lại có người ghê tởm như vậy, kinh khủng hơn là còn để cho cô gặp phải. Rốt cuộc là kiếp trước của cô tạo nên oan nghiệt gì mà kiếp này phải lãnh hậu quả.
|
Chương 40: Thật có lòng muốn chết Editor: jubbie
"Em nói loại cà phê nào tốt?" Mạnh Tử Long cầm gói cà phê trên kệ hàng nhìn qua nhìn lại.
"Loại nào cũng được." Điềm Điềm nghĩ đâu có liên quan gì đến cô, cô hiện đang nổi nóng, anh ta còn dám hỏi ý kiến cô à.
"Thật loại nào cũng được ư? Chẳng lẽ em không cảm thấy loại cà phê nào ngon sao?" Mạnh Tử Long cúi đầu, ánh mắt nghi ngờ quan sát cái miệng tức giận của Điềm Điềm.
"Tôi không uống cà phê, uống cà phê không tốt cho cơ thể." Điềm Điềm cầm hộp trà sữa Hương Phiêu Phiêu trên kệ hàng kế bên nhìn nhìn, cô nghĩ muốn hay không mình cũng đã đến siêu thị, thôi thì sẵn tiện mua về nhà để sau này cũng có lúc mà dùng đến.
"À." Mạnh Tử Long trả lời, "Vậy chúng ta liền mua trà sữa đi. Em thích nhãn hiệu này sao?" Mặc dù Mạnh Tử Long chưa bao giờ nghe đến nhãn hiệu trà sữa này. (Tác giả: ta nói hiệu Hương Phiêu Phiêu mà anh cũng chưa nghe qua ư, anh thiệt là quá lạc hậu, chẳng lẽ anh không biết nhãn hiệu này một năm bán được hơn ba tỷ hộp, chẳng lẽ đến bây giờ anh cũng chưa nhìn thấy trên TV sao.)
"Hả?" Anh ta vừa mới nói cái gì? Mình không có nghe lầm chớ, anh ta nói "Vậy chúng ta liền mua trà sữa đi." là có ý gì chứ.
Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng với câu nói vừa rồi của Mạnh Tử Long, quay lại đã thấy anh ta cho từng hộp từng hộp trà sữa Hương Phiêu Phiêu vào xe đẩy.
"Này, anh đang làm gì?" Cô nhìn Mạnh Tử Long hành động kỳ quái, vẫn còn đang nhồi nhét mấy hộp trà sữa Hương Phiêu Phiêu vào xe đẩy.
"Mắt của em để quên ở nhà sao? Chẳng lẽ không thấy tôi đang mua trà sữa sao?"
"Anh mua trà sữa làm gì?" Điềm Điềm buồn bực, "Đây là hiệu trà sữa tôi thích có đưọc hay không, anh không phải là thích uống cà phê thượng hạng kia sao, anh mua trà sữa nhiều vậy làm gì, chẳng lẽ… chẳng lẽ…" Anh ta không phải là tại cô muốn uống nên mới mua hết trà sữa ở đây đó chứ, cãi nhau với cô như vậy cũng không phải là không tốt. (Tác giả: nữ vương của chúng ta quả thật có trí tưởng tượng phong phú vô cùng đặc biệt, khả năng này tính ra trên cả thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có cô mới có thể nghĩ ra được).
"Thế nào? Chẳng lẽ em không thích?" Thấy cô mới vừa rồi còn nhìn chăm chú như vậy, phải là thích mới đúng chứ, Mạnh Tử Long bị cô làm cho hoang mang không biết bây giờ là thế nào.
"Anh muốn mua hết trà sữa để tôi không mua được sao?" Điềm Điềm tức giận nhìn Mạnh Tử Long, chuyện như vậy chỉ sợ chỉ có loại người này mới làm được thôi.
Mạnh Tử Long cảm giác bị một đống cứt chim rớt trúng đầu mình, ai có thể nói cho anh biết mình đang đàn gẩy tai trâu, "Nếu em nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi." Đối với chuyện này Mạnh Tử Long thật bất lực, phải giải thích thế nào mới phải, bình thường nhìn cô cũng không phải là ngu ngốc, hôm nay cô bị trúng tà gì vậy.
"Cái gì mà tôi muốn thế nào thì cho là như vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?" Điềm Điềm lấy trà sữa trong xe đẩy đặt lên kệ hàng trở lại, "Anh trả thù tôi dùng phương thức này cũng không hẳn là không tốt, chẳng lẽ anh không biết còn nhiều người thích uống loại trà sữa này sao, làm sao anh có thể chiếm đoạt hết chứ."
Trời ạ, lấy sợi mì giết anh chết đi, anh làm sao lãng phí thời gian nói chuyện ngu ngốc với cô gái này như vậy, Mạnh Tử Long bây giờ thật có lòng muốn chết đi cho rồi, đồ gì cũng không muốn mua nữa, ném hết vào xe đẩy, bước ra cửa siêu thị.
"Này . . . Anh bây giờ là sao đây? Đồ còn không cầm lấy?" Điềm Điềm hướng về bóng lưng Mạnh Tử Long mà hét.
"Này, người gì vậy, tôi còn chưa tức giận, ngược lại là anh tức giận sao." Điềm Điềm giận dữ đem xe đẩy đi tính tiền, bổn tiểu thư hôm nay có lòng từ bi.
|