Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 46: Dù có khó khăn gì, tôi đầu muốn cô ở bên cạnh Editor: jubbie
"Em đang làm gì ở đây?" Điềm Điềm đang đấu tranh tư tưởng thì Mạnh Tử Long đã chạy đến trước mặt.
"A... Không có... Tôi không làm gì cả." Điềm Điềm cảm thấy tim nhanh chóng đập mạnh, nói chuyện cũng lắp bắp.
Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn, liền nhận ngay ra cô, "Thì ra là cô."
"E hèm, chính là cô ấy, Điềm Điềm, em đi pha giúp chúng tôi hai ly cà phê." Mạnh Tử Long vỗ vỗ vai Điềm Điềm.
Cà phê? Lại là cà phê, Điềm Điềm bây giờ nghe thấy hai chữ “cà phê” đều cảm thấy có chút sợ hãi, "À, biết rồi." Điềm Điềm mấp máy môi, thật ra thì cô muốn nói mình căn bản không biết pha cà phê, nhưng bây giờ nếu nói ra thì không biết người đàn ông trước mặt này sẽ nghĩ cô thế nào, nhất định sẽ cho là cô đang dùng thủ đoạn khiến Mạnh Tử Long mê mẩn tâm trí.
Nhìn Điềm Điềm hé môi, Mạnh Tử Long lại rung động muốn hôn cô, xem ra cô đối với anh ta mà nói thật sự là rất đặc biệt.
Nhìn Điềm Điềm đi ra ngoài, Hạ Vũ lại lần nữa đi tới bên ghế sa lon ngồi xuống, "Long, tôi cho là cậu muốn cho cô ấy tương lai, chỉ là giúp cô ấy có công việc nào đó trong công ty, không nghĩ tới cậu lại có thể để cô ấy làm công việc bên cạnh cậu, hơn nữa lại là trợ lý riêng, còn ngồi chung phòng làm việc với cậu, vì cậu nghĩ cô ấy có năng lực làm việc này sao?" Mặc dù Hạ Vũ cũng không phải là thích lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện này có liên quan đến người anh em tốt nhất và cô em gái yêu quý nhất, cho nên cậu ta không quản cũng không được.
"Thế nào? Cậu không tin và mắt nhìn của tôi sao?" Mạnh Tử Long biết cách làm lần này của mình quả thật sẽ khiến nhiều người cảm thấy kỳ quái, nhưng hình như mình cũng không khống chế được, muốn giữ cô lại bên cạnh, bất kể người khác nghĩ thế nào, đều không thể thay đổi quyết định của anh.
"Long, tôi không phải không tin mắt nhìn của cậu, chỉ là cậu hiểu được cô ta bao nhiêu, trình độ học vấn thế nào? Gia cảnh thế nào? Hơn nữa cậu trực tiếp để cô ấy bên cạnh làm trợ lý riêng, nhân viên công ty từ trên xuống dưới sẽ nói thế nào, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến những vấn đề này?" Hạ Vũ cho tới bây giờ cũng không biết Mạnh Tử Long lại có thể vì một cô gái mà làm ra chuyện không tuân theo quy củ như vậy.
"Tự tôi hiểu rõ mình đang làm chuyện gì, tôi không quan tâm gia cảnh cô ấy, cũng không quan tâm trình độ học vấn của cô ấy, tôi chỉ muốn giữ cô ấy bên cạnh, chỉ đơn giản như vậy, bất kể nhân viên công ty hay người khác có ý kiến gì, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình." Mạnh Tử Long nói rất kiên quyết.
"Long, có phải cậu thích cô ấy?" Hạ Vũ nhìn ánh mắt kiên định của Mạnh Tử Long hiểu được nhất định là anh ta rất thích cô ấy, bằng không anh ta tuyệt đối sẽ không vì cô ấy mà không để ý đến ý kiến của người khác.
"Đúng, tôi thích cô ấy." Mạnh Tử Long không chút do dự thừa nhận, nếu sự thật như vậy anh đương nhiên có dũng khí đối mặt, mặc dù quen biết cô chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng từ lúc gặp cô lần đầu tiên, Mạnh Tử Long biết nụ cười kiếp này bị khóa trong ánh mắt cô, nhưng lại cam tâm tình nguyện, thậm chí còn cảm thấy chút ngọt ngào.
Sau này lại vô tình lại làm việc chung, cảm giác trong lòng Mạnh Tử Long lại càng tăng, anh biết đời này của mình chỉ muốn có cô, bất kể là khó khăn thế nào, anh cũng sẽ dũng cảm đối đầu.
|
Chương 47: Bởi vì là cô pha Editor: jubbie
Hạ Vũ không nghĩ Mạnh Tử Long lại có thể nói ra những lời kiên quyết như vậy, nếu như vậy thì anh ta đúng là đã biết mình muốn gì, làm bạn bè ngoại trừ chúc phúc còn có thể làm gì khác được đây, "Cậu đã quyết định rồi, vậy tôi chúc cậu thành công." Hạ Vũ đứng lên vỗ vỗ vai Mạnh Tử Long, lúc này cũng chỉ có thể khích lệ mà thôi.
Điềm Điềm đẩy cửa đi vào, trên tay bưng hai ly cà phê, cô căn bản cũng không biết pha cà phê, cho nên chỉ là rót hai ly cà phê pha sẳn, hiện tại trong lòng đang lo sợ, ngàn vạn lần không được mắng ta, ngàn vạn lần không được mắng ta.
"Vậy tôi đi trước." Muốn biết chuyện gì thì cũng đã có đáp án, Hạ Vũ cũng đang bận nhiều việc.
Hạ Vũ đi tới trước mặt nhìn Điềm Điềm, "Cô phải cố gắng hơn."
"A?" Người đàn ông xa lạ tại sao nói với cô lời như vậy, Điềm Điềm tay bưng cà phê run lên cũng may là không đánh rơi xuống đất.
Hạ Vũ đi rồi, Điềm Điềm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạnh Tử Long, "Anh ta có ý gì?" Điềm Điềm cảm thấy không giải thích được, cô không biết anh ta, anh ta lại muốn cô cố gắng.
"Cậu ta là Hạ Vũ, là bạn thân của tôi, bọn tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cậu ta bảo em cố gắng làm việc cho giỏi, nha đầu ngốc ạ." Mạnh Tử Long vươn tay xoa xoa tóc Điềm Điềm, mặc dù động tác có chút thô lỗ, nhưng ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Đừng ngoáy đầu tôi, tóc rối hết rồi." Do hai tay đang bưng cà phê nên Điềm Điềm không tay nào để ngăn cản hành động của Mạnh Tử Long.
Mạnh Tử Long cầm ly cà phê trên tay Điềm Điềm, nhẹ nhàng uống một hớp, động tác rất đẹp mắt, thế nhưng khi cà phê vào đến miệng của anh ta, Điềm Điềm phát hiện vẻ mặt của anh ta rõ ràng có thay đổi, lúc đầu là nhẹ nhàng cười bây giờ cả chân mày cũng nhăn lại.
"Cà phê rất khó uống?" Nhìn vẻ mặt thống khổ kia, Điềm Điềm biết chắc là mình pha cà phê rất khó uống, trong lòng cảm thấy có chút uất ức, anh cũng không phải không biết cô không biết pha cà phê, còn sai cô đi pha cà phê.
Mạnh Tử Long chuyển động cuống họng, dứt khoát há miệng nuốt hết ly cà phê vô cùng khó uống kia vào trong bụng, "Điềm Điềm, tôi thật bội phục tài nấu nướng của em." Vẻ mặt vẫn như cũ, chắc là chưa phản ứng kịp, có lẽ bởi vì cà phê thật quá khó uống.
Hắc, anh này mắng người còn biết móc méo, "Tôi biết rõ cà phê rất khó uống… vậy mà anh còn uống."
"Bởi vì là do Điềm Điềm pha." Mạnh Tử Long đem mớ tóc rối của Điềm Điềm sửa sang lại.
Bởi vì cô pha nên cho dù khó uống như vậy, anh cũng uống hết ư, Điềm Điềm không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình bây giờ, chỉ là cảm giác trên mặt giống như có sóng nhiệt đang từ từ tăng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, sau đó cũng không dám giương mắt nhìn ánh mắt chăm chú của Mạnh Tử Long, chỉ để mặc anh ta nhẹ nhàng giúp cô sửa sang lại tóc.
"Tôi… tôi đem cà phê đi đổ." Điềm Điềm đoạt lấy ly cà phê trên tay Mạnh Tử Long, trốn chạy ra khỏi phòng làm việc tống giám đốc.
Nhìn cô gái bé nhỏ khẩn trương, bộ dạng giống như sợ anh ăn thịt cô vậy, Điềm Điềm, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc, nhìn bóng lưng Điềm Điềm chạy trối chết Mạnh Tử Long cảm thấy kể từ nay cuộc sống có cô sẽ trở nên nhiều màu sắc, hiện tại ngày nào anh cũng muốn đến chỗ làm thật sớm, vì nơi đó có cô.
|
Chương 48: Che mặt khóc thút thít Editor: jubbie
"Ngại quá, tôi không cố ý, anh không sao chứ?" Điềm Điềm nhìn âu phục màu xám nhạt của người đàn ông trước mặt đang biến thành màu xám đậm, cúi đầu ý vị nói xin lỗi.
Vừa rồi vì lời nói của Mạnh Tử Long nên cô vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc, không ngờ tự nhiên va phải người khác, lại càng không nghĩ ly cà phê trên tay văng lên người đàn ông này.
"Không sao." Người đàn ông cúi đầu nhìn cà phê đang chảy trên bộ âu phục cao cấp của mình.
"Thật ngại quá, hay là anh đến nhà vệ sinh rửa chút đi." Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, sao lại nhìn quen mắt thế nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
Thì ra là cô ấy, nhìn cô gái dội cà phê lên người mình ngẩng đầu lên, Triệu Quan Lân nhìn một cái là nhận ngay ra cô, chẳng phải là cô nữ sinh đứng khóc bên lề đường đó sao, thì ra cô làm việc tại Long Phỉ, "Không cần, không sao, tiểu thư, cô không nhớ tôi sao?" Triệu Quan Lân nhìn Điềm Điềm cười dịu dàng như gặp gió xuân.
"Anh quen tôi sao?" Điềm Điềm nỗ lực trong đầu tìm kiếm ấn tượng về người đàn ông này, nhưng vận dụng hết khối óc, kết quả vẫn chỉ cảm thấy nhìn quen mắt nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là đã gặp ở đâu, "Tôi chỉ cảm thấy nhìn anh có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra."
"Ôi, tôi thật thất bại mà, dáng dấp anh tuấn đẹp trai thế này mà không được một cô gái nhớ đến, ta thương tâm, ta buồn bực, ta muốn trốn vào góc tường cho rồi."
"Ha ha… Anh thật vui tính." Nghe những lời nói của người đàn ông trước mặt, Điềm Điềm không nhịn được bật cười.
"Cười lên trông khá hơn, lần trước dáng vẻ khóc lóc của cô thật sự xấu xí chết đi được."
"A... Anh đã thấy dáng vẻ khóc của tôi?" Đỉnh đầu Điềm Điềm đầy dấu chấm hỏi, toàn bộ đang xoay tròn xoay tròn.
"Vẫn chưa nhớ ra ư, tôi thất bại hoàn toàn rồi." Triệu Quan Lân nâng tay áo lên che mặt, làm ra vẻ khóc thút thít.
Người đàn ông này thật là đáng yêu, "Tiên sinh, thật là ngại quá, tôi thật sự không nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu."
"Tôi rất thích tắm gội, làn da mát mẻ." Triệu Quan Lân bắt đầu ngâm nga bài ca tắm rửa, "Nhớ ra rồi chưa?"
"A…" Điềm Điềm hưng phấn cao giọng, "Tôi nhớ ra rồi, anh chính là người tôi gặp ở ven đường lần trước."
"Cuối cùng cô cũng nhớ ra, muốn mỹ nữ nhớ mình thật không dễ mà, xem ra sau này mình phải ra chiêu lợi hại hơn mới được." Triệu Quan Lân chưa bao giờ biết nguyên nhân mình thất bại là thế này.
"Ha ha, là do đầu óc tôi không được tốt lắm." Điềm Điềm vừa xin lỗi vừa sờ sờ đầu của mình.
"Tôi tên là Triệu Quan Lân, hân hạnh được gặp cô ở đây." Triệu Quan Lân đưa tay về phía Điềm Điềm.
"Tôi tên là Điềm Điềm, cũng rất hân hạnh được gặp anh." Điềm Điềm giơ tay về phía anh ta, hơi cúi đầu khẽ cười.
"Cô cười lên trông rất xinh, về sau không nên tùy tiện khóc." Triệu Quan Lân nhớ lần trước Điềm Điềm ở ven đường khóc thút thít, trong lòng mơ hồ có cảm giác muốn bảo vệ cô.
"Ừ." Điềm Điềm gật đầu, "Tổng giám đốc ở bên trong, anh vào đi." Cô biết người đến tầng này tất nhiên là đến tìm Mạnh Tử Long.
"Ừ, vậy tôi vào trước, cô cũng làm việc của cô đi, hẹn gặp lại." Triệu Quan Lân nhìn Điềm Điềm dịu dàng cười một tiếng, nụ cười rực rỡ ánh mặt trời.
|
Chương 49: Thế nào, cậu có hứng thù với cô ấy? Editor: jubbie
Triệu Quan Lân đẩy cửa đi vào thấy Mạnh Tử Long đang chăm chú đọc tài liệu, "Dáng vẻ làm việc của Tổng giám đốc Mạnh thật là anh tuấn, không biết khuynh đảo trái tim bao cô gái đây."
Mạnh Tử Long ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy anh bạn tốt Triệu Quan Lân đang đứng đó, "Ơ, sao hôm nay cậu rảnh rỗi đến chỗ tôi thế này, ngọn gió nào thổi cậu đến đây, chắc là mặt trời mọc hướng Tây rồi."
"Nghe cậu nói, không có chuyện gì thì không thể tới tìm cậu sao? Tôi hôm nay cố ý tìm Tổng giám đốc Mạnh cùng nhau ăn cơm, không biết Tổng giám đốc Mạnh có nể mặt không." Triệu Quan Lân đến bên ghế sa lon ngồi xuống, bắt chéo hai chân.
"Dĩ nhiên là phải nể mặt, Triệu đại thiếu gia đại giá quang lâm, sao có thể không nể mặt chứ. Muốn ăn gì? Tôi mời." Mạnh Tử Long buông tập tài liệu trong tay xuống, đứng lên nhìn đồng hồ quả thật cũng đến giờ ăn cơm.
"Tổng giám đốc Mạnh mời cơm, dĩ nhiên là phải ăn một bữa cho ra trò, cơ hội như thế không nhiều lắm, gần công ty cậu mới mở một nhà hàng Pháp, tôi xem trên mạng bình luận cũng không tệ, khung cảnh lãng mạn đồ ăn lại rất ngon, không biết ý Tổng giám đốc Mạnh như thế nào?" Triệu Quan Lân rất thích ăn ngon, đương nhiên yêu cầu về các món ăn cũng rất cao, nếu cậu ta vừa ý nhà hàng nào, khẩu vị nhất định không chê vào đâu được.
"Vậy thì nhà hàng kia đi, tôi tin tưởng mắt nhìn của cậu. Vậy đi ngay bây giờ chứ?" Mạnh Tử Long cầm áo khoác mặc vào, đúng lúc nhìn thấy trên âu phục của Triêu Quan Lân có vết bẩn cà phê, "Đợi chút, quần áo của cậu bị gì mà sao có vết bẩn cà phê? Triệu đại thiếu gia không phải hôm qua đi cả đêm không về đấy chứ, chẳng lẽ đi với bạn gái?" Dĩ nhiên Mạnh Tử Long chỉ mở miệng chọc ghẹo, anh biết Triệu Quan Lân là người chú trọng hình tượng, dù có đi qua đêm thì sáng hôm sau cũng không mặc quần áo có vết bẩn ra cửa.
"A, cái này a…" Triệu Quan Lân nhìn vết bẩn trên bộ quần áo sang trọng của mình, "Lúc nãy đến tìm cậu, có gặp một cô gái trên hành lang, vừa vặn trên tay cô ấy cầm đúng hai ly cà phê, kết quả là đem tặng hết cho bộ âu phục của tôi, bộ âu phục đáng thương của tôi." Triệu Quan Lân làm ra vẻ vô cùng đau thương nhìn bộ âu phục của mình, điềm đạm đáng yêu nhìn Mạnh Tử Long.
Nghe Triệu Quan Lân nói, trong lòng Mạnh Tử Long liền biết ngay người sơ xuất thất lễ là ai, ai chà… mặc dù trong lòng than thở, nhưng khóe miệng cũng nâng lên.
"Vừa may là tôi có một bộ âu phục sạch sẽ ở đây, cậu thay ra trước đi." Vừa nói vừa đẩy một cánh cửa trên tường đi vào.
Triệu Quan Lân vẫn bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sa lon chờ Mạnh Tử Long lấy bộ âu phục ra cho cậu ta.
"Lúc nãy tên kia cười cái gì vậy nhỉ?" Triệu Quan Lân nhàn nhã nhìn theo hướng Mạnh Tử Long, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Mạnh Tử Long, "Cậu ta và cô gái kia có quan hệ thế nào?" Mặc dù Mạnh Tử Long không nói gì, chỉ là cười cười, nhưng trực giác của người đàn ông mách cho Triệu Quan Lân biết nữ sinh kia và Mạnh Tử Long quan hệ không đơn giản.
"Âu phục cho cậu, cậu mới lầm bầm lầu bầu cái gì đó?" Mạnh Tử Long ném bộ âu phục cho Triệu Quan Lân.
"A, không có gì, đột nhiên nghĩ đến cô gái hắt cà phê lên người tôi, dáng dấp thật đáng yêu."
Nghe Triệu Quan Lân nói Điềm Điềm đáng yêu, trong lòng Mạnh Tử Long đột nhiên có chút ê ẩm, "Thế nào, cậu có hứng thú với cô ấy?"
"Là rất có hứng thú, đặc biệt ánh mắt cười của cô ấy thật hấp dẫn tôi." Triệu Quan Lân nhớ tới dáng vẻ Điềm Điềm cười trước mặt mình có chút si mê.
Mạnh Tử Long trong lòng bỗng đánh lô tô, cậu ta nói thật chứ, nhìn ánh mắt cậu ta hình như không giống đang nói đùa, chỉ không biết ý cô ấy thế nào, "Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi." Mạnh Tử Long đổi đề tài.
|
Chương 50: Suy đoán ý tứ trong lời nói của anh ta Editor: jubbie
Điềm Điềm sau một hồi gấp gáp chạy ra ngoài, sau cùng cũng phát hiện không có chỗ nào có thể đi, thậm chí còn có cảm giác mọi người chung quanh nhìn cô với ánh mắt khác thường, mặc dù nói là không cần quan tâm đến cái nhìn của các cô gái khác, nhưng người phàm cũng chỉ là người phàm, vẫn luôn quan tâm đến cái nhìn của người khác, căn bản là không thể xem thường công lực của các cô gái đó.
Điềm Điềm tìm một quán cà phê gần công ty ngồi xuống, gọi một ly cà phê và một cái bánh ngọt, đến ngồi ở một góc phía trong, bây giờ cô cần yên tĩnh một chút, không muốn bị quấy rầy.
"Bởi vì là do em pha…" lời nói kia của Mạnh Tử Long cứ quanh quẩn trong đầu Điềm Điềm.
Tại sao anh ta lại nói như vậy? Điềm Điềm không nghĩ ra lý do gì hợp lý để giải thích câu nói kia của anh ta rốt cuộc là có ý gì, mặc dù ngoài mặt ý tứ rất rõ ràng, bởi vì cà phê là do cô pha, nên cho dù khó uống cách mấy anh ta cũng uống hết vào bụng, nhưng anh ta đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Long Phỉ tại sao lại muốn nhân nhượng một nhân viên nhỏ bé như cô đây?
Chẳng lẽ anh ta thích cô? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Điềm Điềm, "Không thể nào, điều này sao có thể, không thể nào." Điềm Điềm vừa lầm bầm lầu bầu vừa lắc đầu, muốn xua tan ý nghĩ trong đầu.
Nhưng càng không muốn thừa nhận, ý nghĩ này lại càng mãnh liệt.
Từ hôm đụng phải anh, sau đó lại đến làm ở công ty của anh, tự anh ấy chọn trang phục cho cô, rồi cưỡng hôn sau đó nói xin lỗi, đặc biệt nhất là anh sắp xếp cho cô ngồi cùng phòng làm việc, nói cô đem lòng thích anh cũng không có gì đặc biệt, Điềm Điềm thật sự không cách nào thuyết phục mình Mạnh Tử Long không có cảm giác gì với cô.
Nhưng sao người đàn ông ưu tú vậy lại để ý cô gái như cô, nhắc tài hoa thì không giỏi, dáng vóc cũng không có gì đặc biệt, tướng mạo cũng không xinh xắn, trước kia không có cảm giác mình rất tệ, nhưng trước mặt Mạnh Tử Long, Điềm Điềm có cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến, một con nhỏ bé tầm thường bị người gác cửa coi thường.
Có lẽ anh ta chỉ nhất thời hiếu kỳ đối với cô, có lẽ vì trước giờ anh gặp toàn mỹ nữ thuộc xã hội thượng lưu, nên tạm thời có chút hứng thú với cháo trắng rau dưa, nhưng cô với anh không cùng chung một thế giới, một ngày nào đó anh phải về với thế giới của anh, còn cô vĩnh viễn không thể đặt chân đến thế giới đó, cho nên tình yêu mới manh nha, cô nhất định phải đem nó bóp chết từ trong trứng nước.
Điềm Điềm sợ Mạnh Tử Long đối xử tốt với cô chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, sợ tình cảm dịu dàng của anh làm rung động, thật sự sợ một ngày cô bị thương tích đầy mình, mà anh ta lại cười nói với cô tất cả chỉ là trò chơi.
Bất kể những chuyện xảy ra mấy ngày qua là vì lý do gì, bất kể anh ta có lý do gì để đặc biệt đối xử với cô, cô nghĩ mình phải nghiêm túc hoàn thành việc cô cần làm.
Cà phê rất đắng, nhưng trong lòng Điềm Điềm dần dần bình tĩnh lại, trên thế giới xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đã có duyên số định sẳn, tất cả chuyện này dù không bình thường cũng đã xảy ra rồi, vậy thì phải hướng tới phía trước thôi.
Bánh rất ngọt nhưng không ngấy, mùi vị trơn bóng theo khoang miệng Điềm Điềm trôi xuống cổ họng, tất cả chuyện trên thế gian này đều giống như thức ăn đi vào thực quản một cách tự nhiên, chúng ta chỉ là đi lại trên quỹ đạo trước mặt, hướng mình mà đi tới, nếu có một ngày gặp nhau, chuyện phải làm có lẽ chỉ là đơn giản cho nhau một cái ôm mà thôi.
|