Vợ Yêu Khó Thuần Phục
|
|
Chương 55: Căm hận Editor: jubbie
Ở sảnh sân bay rộng lớn, mọi người có thể thấy một cô gái kéo va ly nhìn dáo dác xung quanh, mặc dù đã trễ một tiếng đồng hồ, nhưng hình như cô có chút không cam tâm tìm kiếm người đàn ông kia.
"Em đang tìm anh sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Cô lập tức xoay người, thấy được gương mặt quen thuộc, nhỏ nhẹ chạy đến bên anh ta, "Ngại quá, thật ngại quá, em tới trễ." Vừa xin lỗi vừa thở hổn hển.
Khuôn mặt người đàn ông không có chút biểu hiện nào, giống như muốn dùng hơi thở làm đông cứng cô ta.
Nhìn nét mặt Mạnh Tử Long, Điềm Điềm mới nhớ ra nhất định là anh ta rất tức giận, cô tới trễ vậy chắc là hại anh ta không thể lên máy bay rồi, tự trách, tràn đầy tự trách, "Thật xin lỗi, em không phải cố ý, em. . ." Chẳng lẽ phải nói thật lý do đi trễ là ngủ quên sao, lý do này hình như không nói được.
"Em cái gì?" Mạnh Tử Long từ từ mở miệng, trong giọng nói vẫn thấy tỏa ra khí nóng ngất trời.
"Em… em… em thật sự là không cố ý." Điềm Điềm mau nước mắt, gập người 90 độ trước Mạnh Tử Long.
Mạnh Tử Long vươn tay đỡ Điềm Điềm dậy, trên mặt đầy mồ hôi, anh lấy khăn giấy giúp cô lau mồ hôi trên mặt, "Khẩn trương như vậy làm gì, anh còn chưa đi mà."
"Anh đang đợi em sao?" Mặc dù không quen để đàn ông lau mồ hôi cho mình, nhưng Điềm Điềm không phản kháng, động tác của anh rất êm ái, cô cũng không cảm thấy có gì đáng ghét.
"Xì." Mạnh Tử Long rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng.
"Anh cười cái gì? Trên mặt em dính gì sao?" Điềm Điềm nhìn nét mặt đột nhiên thay đổi của người đàn ông trước mặt nhất thời không phản ứng kịp.
"Điềm Điềm, em thật đáng yêu."
Thế này là thế nào, thật sự không giải thích được, cái này liên can gì đến đáng yêu hay không đáng yêu, mới vừa rồi còn muốn ăn tươi nuốt sống cô, thế mà thoắt cái lại như một người khác, nếu như không phải anh gọi Điềm Điềm thì cô không biết có phải mình nhận nhầm người hay không.
"Đi, chúng ta đi làm thủ tục." Mạnh Tử Long kéo tay Điềm Điềm.
"Thật ngại quá, em ngủ quên, cho nên mới trễ." Mặc dù Mạnh Tử Long không tức giận với cô là tốt rồi, nhưng Điềm Điềm trong lòng vẫn băn khoăn, để cho sếp phải chờ mình, còn làm lỡ chuyến bay của anh ta.
Đột nhiên Mạnh Tử Long có cảm giác tội lỗi, anh có nên lừa gạt cô không, nhìn vẻ mặt của cô mà lòng anh chợt đau, Mạnh Tử Long nhận ra có lẽ mình đã sai, "Thật ra người nên nói xin lỗi là anh."
"Á?" Điềm Điềm trợn to mắt nhìn Mạnh Tử Long, rõ ràng là cô đến trễ sao anh lại xin lỗi cô.
"Vì em không đến trễ, là do anh cố tình nói thời gian bay sớm."
"A... Anh... Anh đùa giỡn với em... Vẻ mặt vừa rồi đều là gạt em... Anh…" Điềm Điềm tức giận đến nỗi cả khuôn mặt cũng vặn vẹo, cô gấp gáp chạy tới như vậy, kết quả là do anh gạt cô, anh xem cô là cái gì, làm hề cho anh tùy tiện giỡn chơi cho vui sao.
Điềm Điềm muốn rút tay khỏi lòng bàn tay anh, nhưng tay anh nắm chặt hơn, "Điềm Điềm, không nên tức giận, anh sai rồi."
Điềm Điềm nghiêm mặt căm hờn bước đi, không muốn nói với anh câu nào nữa.
|
Chương 56: Chính là không muốn để ý tới anh Editor: jubbie
Máy bay từ từ cất cánh, Điềm Điềm cảm thấy cả người lơ lửng như không trọng lượng, lỗ tai bắt đầu ong ong, chưa từng đi máy bay, Điềm Điềm bắt đầu cảm thấy sợ.
Cô len lén nhìn Mạnh Tử Long ngồi bên cạnh, phát hiện anh ta điềm tĩnh lướt máy tính bảng, chắc là đang xem tài liệu cho chuyến công tác, trước khi lên máy bay cô còn chiến tranh lạnh với anh ta, nếu bây giờ mà chủ động bắt chuyện trước thì chính là mất khí phách của cô.
Điềm Điềm nắm chặt túi quần mình, muốn làm tan cảm giác vừa sợ hãi vừa khẩn trương, nhưng động tác này hình như không có tác dụng, lỗ tai vẫn ong ong, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vô duyên vô cớ kêu mình xuất ngoại, không hiểu sao lại nói gạt thời gian bay, không biết tại sao lại dối mình, bây giờ mình sợ muốn chết mà anh ta lại nhàn nhã ngồi xem máy tính, chẳng lẽ anh ta không biết người ta là lần đầu tiên đi máy bay ư, chẳng lẽ anh không biết mình sẽ sợ sao?
Điềm Điềm thầm mắng Mạnh Tử Long trong lòng, lẳng lặng khinh thường anh ta trong đầu.
"Thế nào? Không phải anh rất đẹp trai sao? Em nhìn lén anh, thật ra thì em có thể quang minh chính đại nhìn anh, anh sẽ không để ý đâu." Mạnh Tử Long vô lại nói, mắt còn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, cũng không ngẩng đầu nhìn Điềm Điềm.
Mắt không nhìn người cùng nói chuyện, người này thật thất lễ mà, nhìn lén anh, ai thèm nhìn lén anh, tôi đây ngắm trai đẹp vô số không biết bao nhiêu mà kể, anh là cái thá gì chứ, cho anh ba phần màu sắc là muốn mở phường nhuộm sao, trong mắt Điềm Điềm này, anh căn bản không bằng ngón út của người khác, còn tự cho mình đẹp trai, có phải hôm nay ra đường quên soi gương không, cả người Điềm Điềm đang khó chịu nên lười trả lời, dứt khoát dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại.
"Thế nào? Không thoải mái sao?" Mạnh Tử Long nghe tiếng động của Điềm Điềm, nhận ra cô không nói gì, ánh mắt chuyển từ máy tính bảng lên người Điềm Điềm.
Rõ ràng là không thoải mái, chẳng lẽ không nhìn thấy sao mà còn hỏi, chẳng lẽ hôm nay ra khỏi cửa không những quên soi gương mà còn quên con mắt ở nhà sao?
Nhìn chân mày Điềm Điềm nhíu lại, Mạnh Tử Long biết chắc là cô đang khó chịu, hẳn là lần đầu tiên đi máy bay rồi, "Có phải lỗ tai ong ong khó chịu không?"
Tôi chính là không để ý đến anh, đang khó chịu cũng không thèm để ý đến anh, đây chính là xem thường tôi mà, tôi khó chịu thì anh hả hê lắm, tôi không cần anh quan tâm, cho tôi khó chịu chết luôn đi, dù sao anh cũng sẽ không đau lòng.
"Nhai kẹo cao su đi, sẽ khá hơn một chút." Mạnh Tử Long không biết lấy từ đâu một thanh kẹo cao su, rút ra một tép đưa đến trước mặt Điềm Điềm.
Dù Điềm Điềm không muốn để ý đến anh ta chút nào, nhưng ngẫm lại, chẳng phải đây là lấy lỗi lầm của người khác mà trừng phạt mình sao, như vậy cũng không có lợi, mở mắt, vụt sáng vụt sáng, cầm lấy tép kẹo cao su trong tay anh ta bỏ vào miệng mình nhai.
"Khó chịu thì ngủ một giấc đi." Mạnh Tử Long ôm eo Điềm Điềm muốn ôm cô vào lòng, nhưng Điềm Điềm lập tức tránh ra.
Tay lúng túng giữa không trung, trên mặt cười cười, "Là dựa vào ghế ngủ đi, khi nào đến thì anh gọi em." Tay lại lần nữa để xuống, tầm mắt lại dán chặt vào máy tính bảng.
Điềm Điềm nhai kẹo cao su cảm thấy đầu không còn đau, mí mắt dần dần sụp xuống, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp.
|
Chương 57: Thích trêu chọc lắm sao? Editor: jubbie
Điềm Điềm cảm giác đầu nặng nề, vô thức quay qua tựa vào người bên cạnh, cảm giác mềm mại, ấm áp, chuyển thân người thấp xuống, đổi tư thế cho thoải mái tiếp tục ngủ.
Mạnh Tử Long quay đầu nhìn Điềm Điềm đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành, khẽ lấy tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi trên trán cô, chăm chú ngắm nhìn cô ngủ say, kể từ lúc gặp cô anh đã vô số lần ảo tưởng mỗi sáng thức dậy được ngắm cô nằm ngủ say bên cạnh mình.
Chắc là do quá gần, Mạnh Tử Long có thể nghe được tiếng cô thở đều đặn nhẹ nhàng, xem ra cô ngủ không tệ, chắc là không còn tức giận chuyện hồi nãy, vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn với cô một chút, anh không ngờ lại chọc cô tức giận đến như vậy.
"Điềm Điềm, em biết không, lần đầu tiên gặp em, anh đã bị ánh mắt sâu thẫm của em khóa lại rồi, anh biết ngay lúc đó là cả đời này không thể nào quên được em, Điềm Điềm, anh thích em." Mạnh Tử Long nhìn gương mặt đang ngủ của Điềm Điềm thản nhiên nói.
Có lẽ em không nghe thấy, có lẽ em bây giờ còn chưa đem lòng yêu anh, nhưng một ngày nào đó anh sẽ làm cho em yêu anh, Điềm Điềm, nhất định kiếp này em chỉ có thể là người của anh, cho dù là ai cũng không thể đoạt em bên cạnh anh mang đi xa.
Nhanh chóng bấm phím chụp hình trong di động, lưu lại gương mặt cô mãi mãi trên màn hình điện thoại.
Thời gian bay cũng không lâu, chỉ mất mấy tiếng máy bay đã bay lượn trên không phận Hong Kong, bầu trời Hong Kong bao la thật đẹp, màu xanh nhàn nhạt, mây nhàn nhạt trôi, làm cho người ta cảm giác thật ấm áp, dù đang ở đất khách nhưng lại không có cảm giác lạ lẫm.
"Điềm Điềm, đến rồi." Mạnh Tử Long dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng gọi Điềm Điềm, "Máy bay đến rồi, tỉnh dậy đi."
"Ừ... Buồn ngủ quá à." Điềm Điềm không muốn mở hai mắt, không ý thức đầu mình đang tựa vào vai Mạnh Tử Long, "Cho ngủ thêm lát nữa đi."
Tối qua vì bị thông báo đi công tác đột xuất, trong lòng khẩn trương làm hại cô cả buổi tối không thể nào ngủ ngon, vừa rồi vất vả lắm mới ngủ được một giấc cho nên bây giờ không muốn thức dậy.
"Điềm Điềm, xuống máy bay trước rồi ngủ tiếp có được không?" Mạnh Tử Long kiên nhẫn nói, anh chưa bao giờ kiên nhẫn với cô gái nào như vậy.
"Đừng ồn ào, tôi còn muốn ngủ." Điềm Điềm quay đầu qua bên kia tiếp tục ngáy khò khò.
Nhìn mọi người đang lục đục xuống máy bay, thế nhưng cô nàng heo lười này lại còn muốn ngủ, Mạnh Tử Long liền chụp tay qua bế người cô lên.
Cảm thấy cơ thể bay lên không Điềm Điềm mở to hai mắt, vừa ngay sát ánh mắt Mạnh Tử Long đang nhìn cô, mình tại sao lại ở trong lồng ngực của anh ta, "Này, ôm xong chưa? Còn không mau bỏ em xuống." Cũng may là mình tỉnh lại, vừa lúc trên máy bay không còn ai, nếu không cái anh này chắc là đem vứt mình đi rồi.
"Chịu tỉnh rồi hả?" Mạnh Tử Long xiết chặt cánh tay bế Điềm Điềm sát vào ngực một chút.
"Này, đồ háo sắc này còn không mau bỏ em xuống." Điềm Điềm giùng giằng tụt khỏi người anh ta, nhưng không may là anh ta ôm quá chặt, chỉ nội sức mạnh thôi là căn bản cũng không có cách nào thoát khỏi lồng ngực đáng chết kia.
"Háo sắc? Được rồi, vậy anh cứ tiếp tục háo sắc mà xuống máy bay." Mạnh Tử Long dứt khoát bế cô đi về phía cửa máy bay.
"Này, dừng lại, dừng lại, em muốn xuống." chân Điềm Điềm đá lung tung giữa không trung, cố hết sức thoát ra khỏi lồng ngực anh ta.
Nhưng Mạnh Tử Long làm như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục bước đi, nhìn thấy cảnh này vẫn tiếp diễn đến trước cửa máy bay, nhưng Điềm Điềm vẫn không thể thoát khỏi lồng ngực anh ta, chỉ có thể tuân theo, Điềm Điềm cắn răng nhắm mắt, chuyện mất mặt vậy tốt nhất là không nhìn thấy.
Đúng lúc Điềm Điềm chuẩn bị đóng băng lại phát hiện chân mình chạm đất, mở mắt thấy Mạnh Tử Long đối diện làm tư thế xin mời.
"Trêu chọc như vậy thích lắm sao?" Điềm Điềm hung hăng chà chà chân xuống sàn máy bay.
|
Chương 58: Anh sẽ không bao giờ xa em Editor: jubbie
Điềm Điềm giận đùng đùng bước ra khỏi sân bay, nhìn con đường xa lạ trước mặt, quay đầu lại nhìn Mạnh Tử Long mới phát hiện anh không còn trong tầm mắt mình nữa, quay người 180 độ kiếm bóng dáng anh ta, nhưng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhưng lại không thấy anh ta đâu.
Chẳng lẽ mình lạc đường sao, chưa quen phố xá chỗ này, hơn nữa lại không biết anh ta đi đâu, vội vàng lấy di động ra bấm số điện thoại của anh ta, nhưng điện thoại bên kia chỉ có tiếng tút tút, đợi thật lâu cũng không có người bắt máy.
Chưa xuất ngoại bao giờ Điềm Điềm luống cuống cả lên, nhìn thấy một đoàn người tiến tới bên cạnh nhưng lại không có người cô muốn tìm.
Mạnh Tử Long đứng sau một cây cột tại sảnh sân bay, đứng xa xa nhìn bộ dạng lóng ngóng của Điềm Điềm, khóe miệng cong lên, tiểu nha đầu bây giờ biết sốt ruột rồi sao.
"Xin hỏi anh có thấy một người đàn ông cao khoảng 1m8, mặc áo sơ mi đen, dáng vẻ tuấn tú hay không?" Điềm Điềm khoa tay múa chân, miêu tả Mạnh Tử Long hỏi người qua lại bên cạnh cô.
Nhưng hỏi nhiều người, cũng không ai nhìn thấy người như cô miêu tả, "Rốt cuộc anh đi đâu rồi hả, đem vứt tôi một mình nơi này là làm sao?" Điềm Điềm ngồi chồm hổm, thật sự không biết phải làm gì.
Lấy điện thoại di động bấm dãy số kia một lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Sợ, thật sự là sợ, Điềm Điềm thật sự sợ hãi, trên người không có tiền, lại không biết anh ta ở khách sạn nào, cô đơn một mình tại chốn xa lạ như vậy, nàng thật là muốn khóc, thật là muốn khóc, nước từ khóe mắt không ngừng chảy ra.
Cô không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh,ngồi chồm hổm trên đất, đầu gục vào cánh tay khóc hết sức lực, mặc dù biết nước mắt không giải quyết được vấn đề gì, nhưng cô thật muốn khóc, nhớ ngày mẹ bỏ đi, cô cũng khóc như vậy, nước mắt như tức nước vỡ bờ, không thể nào dừng.
Trong đầu Điềm Điềm bất giác phát sinh một cảm giác sợ hãi, sợ anh giống như mẹ cô lập tức từ bỏ cuộc sống của cô mà biến mất vào không trung, "Mạnh Tử Long, anh rốt cuộc ở nơi nào, ra đây được không, em không giận nữa, anh ra đây được không?" Điềm Điềm khóc nức nở nghẹn ngào vừa nhỏ giọng nói.
Thấy dáng vẻ ngồi chồm hổm của Điềm Điềm, Mạnh Tử Long cảm thấy không ổn, vội chạy đến trước mặt cô, cảm thấy một bóng hình cao lớn bao phủ người mình, Điềm Điềm không thèm lau nước mắt, ngẩng phắt lên chăm chú nhìn đàn ông kia.
Khi thấy rõ ràng người trước mặt là Mạnh Tử Long, cả người Điềm Điềm nhào vào trong ngực anh, dùng hết sức lực đấm vào lưng anh, "Anh đi đâu vậy? Anh vừa mới đi đâu? Em còn tưởng anh sẽ giống như mẹ bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới của em, em thật sợ hãi, vô cùng sợ hãi."
Từng đấm từng đấm vào lưng hắn, nhưng anh lại không cảm thấy đau chút nào, chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng.
"Điềm Điềm, anh sẽ không xa em, không bao giờ xa em, đừng khóc." Mạnh Tử Long ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.
"Có thật không? Anh sẽ không xa em thật sao?" Điềm Điềm trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Mạnh Tử Long, "Anh sẽ không xa em thật không?"
Mạnh Tử Long lau nước mắt nơi khóe mắt cô, "Điềm Điềm, anh sẽ không xa em, không bao giờ xa em."
"Ừ." Cô lại vùi đầu vào ngực anh, tay vòng lên hông anh, nước mắt lại không ngừng rơi, nhẹ nhàng nức nở.
Mọi người từ từ tập trung xung quanh, nhưng Mạnh Tử Long lại không hề để ý, ngược lại còn ôm Điềm Điềm chặt hơn, anh biết cô muốn khóc, nên để cô khóc cho thoải mái.
|
Chương 59: Chỉ cần ở cùng chỗ với anh Editor: jubbie
"Điềm Điềm, khóc đủ chưa, khóc nữa mắt sẽ sưng lên đó." Mạnh Tử Long kéo Điềm Điềm ra một chút, nhìn mắt đỏ hoe của cô, đưa tay giúp cô lau nước mắt trên mặt, "Đừng khóc nữa, khóc không đẹp đâu."
"Ừ." Điềm Điềm nhẹ gật đầu, sụt sịt mũi, nụ cười hiện lên gương mặt, khóe miệng cũng cong lên.
"Điềm Điềm cười là đáng yêu nhất." Mạnh Tử Long nắm bàn tay nhỏ bé của Điềm Điềm, "Điềm Điềm, chúng ta đi thôi."
"Đợi chút, áo của anh." Giờ mới ngẩng đầu lên thấy áo sơ mi màu đen của anh toàn nước mắt nước mũi của cô, người chú trọng hình tượng như anh nhất định sẽ để ý, "Thật ngại quá, em làm bẩn áo của anh rồi." Điềm Điềm cúi đầu nói xin lỗi , giống như mình phạm rất nhiều tội lỗi, cô sợ anh ta lại trách mắng cô.
"Không sao, áo bẩn thì đem giặt là được rồi." Mạnh Tử Long cúi đầu nhìn áo mình dính dính gì đó, nhưng không cảm thấy dơ bẩn chút nào, ngược lại còn cảm giác rất dễ chịu, chỉ cần cô ngừng khóc, chỉ cần cô không đau lòng, cùng lắm là làm bẩn áo như thế này thôi mà.
"Nhưng... làm sao tắm ở chỗ này?" Điềm Điềm nhìn chung quanh, cũng không thể kêu anh ta cởi trần đứng đây chờ áo khô.
"Dĩ nhiên không phải tắm ở đây, về khách sạn tắm. Điềm Điềm, em ngốc thật nha." Mạnh Tử Long búng nhẹ lên trán cô.
"Anh làm gì đó? Rất đau nha." Điềm Điềm xoa xoa trán, giả vờ đau đớn.
Nhìn bộ dạng rất đau của cô, Mạnh Tử Long gấp gáp, chỉ là búng yêu thôi mà, sao lại đau chứ, "Thật đau lắm hả? Để anh xem." Vừa nói vừa gở tay Điềm Điềm ra nhìn lên trán cô.
Nhìn biểu hiện anh gấp gáp như vậy, Điềm Điềm không nhịn được cười thành tiếng, "Anh dễ bị lừa quá, em là gạt anh đó." Cô thoát khỏi bàn tay anh, chạy tới trước.
"Này, chậm lại một chút, chạy thế lại muốn bị lạc nữa sao." Mạnh Tử Long đuổi theo sau cô.
Nghe anh la vậy, Điềm Điềm lập tức dừng bước, phải ha, ngộ nhỡ lại đi lạc nữa thì làm sao, cũng không muốn khóc lần nữa, quay đầu, xoay người, ngoan ngoãn đi tới bên Mạnh Tử Long, dắt tay anh, "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
Nhìn nét mặt ngây thơ của cô, Mạnh Tử Long trong lòng càng tăng cảm giác muốn bảo vệ người con gái này, "Chúng ta bây giờ về khách sạn, ngày mai dẫn em đi chơi được không?"
Anh nói muốn dẫn mình đi chơi? Nhưng không phải lần này là anh đi công tác sao, có thời gian dẫn mình đi chơi ư, "Nhưng không phải anh đi làm việc sao?" Mặc dù nghĩ đến anh còn phải làm việc trong lòng có hơi thất vọng, nhưng tóm lại công việc là quan trọng, chơi thì lúc nào cũng có thể chơi.
"Chỉ bàn chuyện hợp tác thêm một chút, rất đơn giản, trước mắt cũng sắp được rồi, lần này tới đây xác nhận một cái, cho nên không mất nhiều thời gian, có chỗ nào đặc biệt muốn đi thăm quan không?" Mạnh Tử Long cảm thấy tay cô hơi lạnh, tay nắm chặt hơn.
Điềm Điềm không quen thuộc Hong Kong, trước đây cũng chưa đi bao giờ, cho nên cũng không quen biết đường xá nơi đây, ngay cả ấn tượng duy nhất cũng chỉ là xem trên mấy phim Hong Kong mà thôi, "Đi chỗ nào cũng được." Chỉ cần ở cùng chỗ với anh, lời kế tiếp này bị Điềm Điềm cất vào trong lòng.
"Vậy để anh sắp xếp hành trình lần này."
"Ừ." Điềm Điềm nhích lại gần Mạnh Tử Long.
|