Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
|
|
Chương 48: Sẽ bóp chết cô
Khi tỉnh lại Hứa Mộ Nhan nghe được tiếng nước rơi tí tách bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Cô khoác một cái áo khoác tùy ý đi tới bên cửa sổ, mưa không lớn cũng không nhỏ, bầu trời một mảng mờ mịt, ngay sau đó khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lập tức như bị say nhẹ.
Cô ghét nhất trời mưa, đi bộ sẽ làm dơ giầy không nói, làm cô chán ghét hơn chính là gặp phải một vài tài xế vô lương tâm lái xe đi qua bên cạnh thì làm nước bắn tung tóe đọng lên người cô. . .
Nhưng ngay khi cực kỳ oán giận, cô vẫn phải nhắm mắt đi làm.
Thật ra thì trước đây mẹ Bùi mẹ đã từng hỏi cô có muốn tài xế lái xe đưa cô đi làm mỗi ngày không nhưng cô từ chối, bởi vì cô thích loại cảm giác chậm rãi đi trên đường đó, vô cùng thoải mái mà cũng có thể vận động. . .
Lúc Hứa Mộ Nhan đến bệnh viện, trợ lý Tô Vũ của cô và một bác sĩ lâu năm khác vẫn chưa tới nên phòng làm việc tựa như rất an tĩnh.
Cô mới vừa ngồi xuống không bao lâu, chỉ nghe thấy ở hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập rồi sau đó một bóng dáng vội vàng hấp tấp đi vào, mang theo theo gió lạnh hơi nước tới.
- Thiếu phu nhân, cô mau đi xem Bùi tổng một chút đi! - Giọng nói An Thần dồn dập, trong mắt tràn đầy sốt ruột.
Lòng của Hứa Mộ Nhan không khỏi căng thẳng một chút, nhất thời sửng sờ tại chỗ.
Chẳng lẽ là Bùi Lạp Minh đã xảy ra chuyện gì?
Không phải anh ta ở trong công ty sao?
Hứa Mộ Nhan đè nén lo lắng trong nội tâm:
- Trước hết anh đừng nóng vội, xảy ra chuyện gì?
- Thật ra thì. . .
An Thần nhìn cô một chút, ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Thật ra thì hôm nay là ngày Hoắc Noãn rơi xuống biển không rõ tung tích, hàng năm chỉ cần đến ngày này, Bùi tổng đều bảo tôi lái xe đưa anh ấy đến bờ biển kia thăm một lần nhưng thời tiết năm nay so với trước kia tệ hơn, mưa gió rất lớn, tôi sợ Bùi tổng sẽ không chịu ngừng nên tôi mới lập tức chạy tới đây tìm thiếu phu nhân cùng đi xem anh ấy một chút.
Thì ra là như vậy, thấp thỏm trong lòng Hứa Mộ Nhan thoáng buông lỏng chút nhưng trước mắt mưa bên ngoài lớn như thế, cô thật sự lo lắng anh sẽ không chịu nổi gió mưa đập vào.
- Được, được, tôi đi với anh. - Giờ phút này bên trong cô cũng cực kỳ lo lắng, mặc dù biết không phải lời của mình thì anh nhất định sẽ nghe, nhưng vừa nghĩ tới giờ khắc này anh tự ngược đãi mình dưới mưa cô đã cảm thấy khó chịu.
Trên đường đi bọn họ cũng không nói chuyện, nước mưa mặc ý vỗ vào trên cửa kính xe, nhiều tiếng vang dội. Ước chừng một canh giờ sau An Thần mới dừng xe lại.
- Thiếu phu nhân, ô của cô, còn cái này cô cầm cái này cho Bùi tổng, anh ấy sẽ không cự tuyệt sự quan tâm của cô. - Trước khi xuống xe, An Thần đưa hai cây cây dù phía trước chỗ ngồi đưa cho Hứa Mộ Nhan.
- Uh, vậy anh chờ ở trong xe.
- Được, tôi sẽ ở trong xe theo dõi, có chuyện gì tôi sẽ lập tức đến.
Hứa Mộ Nhan lo lắng xuống xe lập tức đi thẳng tới bóng dáng trong mưa kia. Gió biển xen lẫn tiếng mưa trước mặt tạt vào mặt làm cô hơi đau, vì vậy cô di chuyển trong mưa có chút chậm, chỉ chốc lát trên mặt cô đã hiện đầy nước mưa.
- Bùi Lạp Minh, anh mau trở về tôi, anh tự ngược đãi mình như vậy rất dễ dàng ngã bệnh đấy! - Bởi vì gió quá lớn, Hứa Mộ Nhan hô rất lớn tiếng.
Bùi Lạp Minh nghe được tiếng của cô bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một đôi mắt lạnh lùng tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng, anh chợt đứng dậy, từng bước một đi tới chỗ cô.
Vào giờ phút này, cả người anh một mảng ướt đẫm, một đôi mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Mộ Nhan, sáng như ngôi sao, lạnh như băng tuyết.
- Là cô báo cảnh sát đúng không? Cô nói đi tại sao cô muốn gọi cảnh sát tới? Nếu như không phải do cô, sao Hoắc Noãn lại bị bọn cướp kéo cùng nhau rơi xuống biển, đến hài cốt cũng không còn!
Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?
Trong lòng Hứa Mộ Nhan kinh ngạc, chẳng lẽ anh coi cô là người khác?
Chỉ thấy Bùi Lạp Minh Nhất từng bước tới gần cô, mắt rất sắc bén giống như từng cơn gió thổi mạnh vào mặt của Hứa Mộ Nhan. Cô còn không kịp tránh né, một giây kế tiếp tay Bùi Lạp Minh đã ghìm thật chặt cổ họng cô rồi sau đó từng chút từng chút thắt chặt.
Đột nhiên hô hấp của cô ngưng trệ, đôi mắt trong veo nhìn anh chằm chằm nhưng một câu cũng không nói nên lời.
|
Chương 49: Tâm trí mơ hồ
- Là cô báo cảnh sát đúng không? Cô nói đi tại sao cô muốn gọi cảnh sát tôi? Nếu như không phải do cô, sao Hoắc Noãn lại bị bọn cướp kéo cùng nhau rơi xuống biển, đến hài cốt cũng không còn!
Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?
Trong lòng Hứa Mộ Nhan kinh ngạc, chẳng lẽ anh coi cô là người khác?
Chỉ thấy Bùi Lạp Minh Nhất từng bước tới gần cô, mắt rất sắc bén giống như từng cơn gió thổi mạnh vào mặt của Hứa Mộ Nhan. Cô còn không kịp tránh né, một giây kế tiếp tay Bùi Lạp Minh đã ghìm thật chặt cổ họng cô rồi sau đó từng chút từng chút thắt chặt.
Đột nhiên hô hấp của cô ngưng trệ, đôi mắt trong veo nhìn anh chằm chằm nhưng một câu cũng không nói nên lời.
Mưa lạnh lùng rơi xuống, gió biển thê lương thổi qua.
Tầm mắt Hứa Mộ Nhan hơi mơ hồ, dường như không thấy rõ gương mặt trước mắt nữa. Gương mặt cô yêu giờ phút này đang từng chút cướp đi mạng của cô le..quy.don!
Không, cô không cam lòng, cô không thể cứ chết oan như vậy, làm người chết thay cho người khác!
Nhưng làm sao để cô tự cứu mình?
Cô nên làm như thế nào?
- Bùi tổng, Bùi tổng anh mau buông tay ra, như vậy anh sẽ giết chết thiếu phu nhân! - Lúc này An Thần trong xe vội vàng chạy ra, xông tới trước mặt bọn họ, vừa kéo tay Bùi Lạp Minh bóp chặt ở cổ Hứa Mộ Nhan ra vừa hét ầm lên.
Không bao lâu sau cảm thấy tay anh bóp chặt ở cổ mình đang từ từ buông ra, sau đó Hứa Mộ Nhan không chút do dự lập tức há miệng cắn Bùi Lạp Minh.
- A! - Một giây kế tiếp, một trận đau nhói tập kích toàn thân anh, dồn lực lên tay đẩy ra, cơ thể Bùi Lạp Minh lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.
Mà trong nháy mắt suy nghĩ của anh rõ ràng hơn, ánh mắt mờ mịt nhìn gương mặt trước mắt này.
Sao lại. . . sao lại là Hứa Mộ Nhan. . .
Hứa Mộ Nhan bị đẩy ngã xuống đất cũng dần dần khôi phục ý thức, thở hồng hộc. Lúc này hít thở cộng với nước mưa cùng nhau lùa vào trong miệng, gương mặt sặc đến nghẹn không chịu được, nhưng trong khoảnh khắc này tức giận trong ngực dâng lên diendanLê.QuýĐôn.
Cô đứng lên bước nhanh đi tới trước Bùi Lạp Minh, chợt giơ tay lên vung về phía gương mặt tuấn tú của anh hung hăng đánh một tát. Một tiếng tát trong mưa gió vậy mà lại cực kỳ vang dội!
Còn An Thần đứng một bên cũng bị tiếng tát đó làm chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
- Bùi Lạp Minh anh tỉnh táo một chút cho tôi! truyện do diễn_đàn-Lê Quý Đôn chuyển ngữ Anh nhìn bộ dạng bây giờ của anh xem, cần bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu yếu đuối. Anh tự trừng phạt mình như vậy thì Hoắc Noãn sẽ sống lại lần nữa sao? Anh cho rằng mình là tiên tri, có thể đoán trước được nguy hiểm mà kịp thời ngăn chặn sao? Chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy, đã không có biện pháp cứu vãn nữa rồi, tội gì anh phải như vậy chứ! Chẳng lẽ anh không biết dáng vẻ anh thế này sẽ làm cho chúng tôi lo lắng đến cỡ nào sao? Nếu như Hoắc Noãn còn sống, cô ấy nhìn thấy bộ dạng chật vật như hôm nay của anh cũng sẽ coi thường anh! - Lời nói Hứa Mộ Nhan không tính là vang dội nhưng lại như sấm sét trong mưa gió, từng câu từng chữ oanh tạc ý thức của anh.
Giờ khắc này rốt cuộc Bùi Lạp Minh cũng thấy rõ gương mặt trước mắt, là Hứa Mộ Nhan!
Cô mới vừa cho anh một cái tát, đáng đánh!
Sau đó đột nhiên Bùi Lạp Minh không tiếng động cười nhẹ:
- Cô nói đúng, Noãn sẽ xem thường tôi, chính vì xem thường tôi nên cô ấy mới không trở lại tìm tôi!
Nói xong dưới chân Bùi Lạp Minh chợt lảo đảo một cái rồi sau đó ý thức dần dần rơi vào một vùng tăm tối. . .
- Bùi tổng, Bùi tổng anh tỉnh lại đi! - An Thần vội vàng chạy tới, đỡ Bùi Lạp Minh té trong mưa dậy.
Mong các bạn tôn trọng công sức của người dịch, không đọc truyện ở các web copy, chỉ đọc truyện này ở nguồn duy nhất là diễn đàn lê|quý|đôn.
Thấy thế, Hứa Mộ Nhan cũng giúp An Thần cùng nhau đỡ Bùi Lạp Minh lên xe.
Sau khi trở lại biệt thự, Hứa Mộ Nhan vội vàng bảo dì Dung nấu canh gừng, còn cô trước tiên phải giúp Bùi Lạp Minh thay quần áo đã ướt sũng.
Mà Bùi Lạp Thần ăn xong điểm tâm đã đi dạo phố với mẹ Bùi rồi, cho nên vào lúc này cô chỉ có thể tự mình ra tay giúp Bùi Lạp Minh thay đồ.
|
Chương 50: Cảm động khó hiểu
Đêm rất dài, Hứa Mộ Nhan vì lo lắng Hứa Lạp Minh sẽ bị sốt vào nửa đêm, nên luôn ở bên cạnh giường trông chừng anh, không rời một bước, còn dùng nước nóng lau người cho anh, động tác rất nhẹ nhàng, chỉ sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Khi đến nửa đêm, vì cô không chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến, nên thiếp đi bên cạnh giường anh..
Do cả ngày nay phải đứng dưới mưa lạnh nên đêm nay Hứa Mộ Nhan ngủ rất ngon.
Khi Hứa Mộ Nhan tỉnh dậy thì mới phát hiện cô đang nằm trong phòng của mình, mưa ngoài cửa sổ đã tạnh. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, ánh nắng ấm áp chậm rãi di chuyển trên người cô.
“Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh rồi, có thấy đói bụng không? Uống một chút canh nóng đi.” Lúc này trong tay dì Dung đang bưng một chén canh đi vào phòng.
“Dạ, cám ơn dì, đúng rồi con đã ngủ bao lâu rồi, bây giờ là mấy giờ?”
“Bây giờ đã là năm giờ, tôi thấy cô ngủ say quá nên không đánh thức, mau uống chút canh đi.”
“Dạ.” Lẽ ra cô cảm thấy không đói nhưng khi thấy dì Dung bưng chén canh vào phòng thì bụng của cô liền réo lên.
“Đúng rồi, Bùi Lạp Minh đã đỡ hơn chút nào chưa?” Dì Dung chuẩn bị ra khỏi phòng thì cô chợt nhớ đến Bùi Lạp Minh.
“Thiếu phu nhân không cần lo lắng, ngày hôm qua cô đã chăm sóc thiếu gia rất cẩn thận, thiếu gia đã tốt hơn nhiều, cũng chính là thiếu gia ôm cô về phòng.”
“À, vậy là tốt rồi.” Chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi.
Lúc ăn cơm tối, dì Dung nói là mẹ Bùi cùng Bùi Lạp Thần đều có việc bận nên không về ăn cơm tối.
Một bàn cơm to như vậy cũng chỉ có mình cô, nên nó càng trở nên vắng lặng.
“Thiếu gia, không phải cậu nói là buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm tối sao? Thật tốt quá, cậu có thể dùng bữa tối với thiếu phu nhân rồi.”
Nghe vậy, cánh tay đang gắp thức ăn của Hứa Mộ Nhan dừng giữa không trung, Bùi Lạp Minh đã về?
Rồi sau đó cô thấy anh chậm rãi đi đến, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng nhìn dáng vẻ của anh thật là không có gì đáng ngại rồi.
“Cô có biết đánh golf không?” Sau khi ngồi xuống, Bùi Lạp Minh mở miệng hỏi.
Đánh golf? Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?
“Cuối tuần này, khách hàng mới của công ty tôi sẽ cùng bạn bè đi đánh golf, nên chúng ta phải đến thành phố A để thương lượng chuyện làm ăn, bọn họ đã đặt trước địa điểm đánh golf, cho nên hôm đó tôi muốn cô đi với tôi, mà ít nhiều gì cũng phải chơi golf.” Bùi Lạp Minh nhẹ nhàng giải thích, lời nói của anh như tảng đá nện xuống đáy lòng cô, trong nháy mắt hiện lên từng tầng sóng ngầm.
Sở thích của cô là chơi đàn dương cầm, làm sao cô có thể đánh golf?
Mắt Hứa Mộ Nhan khẽ lướt nhìn Bùi Lạp Minh, chỉ thấy anh có vẻ mặt lạnh nhạt, tìm không ra dấu vết anh đang cố tình gây khó dễ cho cô.
“Nếu không dám đánh golf, bây giờ lập tức nhận thua với tôi, tôi có thể tìm người khác đi cùng tôi.”
“Đi, đương nhiên tôi đi, không phải là đánh golf thôi sao?”
|
Chương 51: Anh đang đùa bỡn cô
- Tiểu Hứa, trước tiên cô đợi chút, tư thế của cô lại không đúng. Đã nói bao nhiêu lần với cô rồi, lưng phải thẳng, hai đầu gối hơi cong cỡ bảy phân. – Huấn luyện viên một mặt chỉnh sửa một mặt dùng gậy trong tay “thọt” vào bên hông Hứa Mộ Nhan. Đây không biết là lần thứ mấy trong hôm nay rồi. Huấn luyện viên này rất thích dùng gậy golf “thọt” vào người những học sinh không đúng tư thế. . . . .
- Tư thế đẹp, cự ly mới có thể xa. – Ông lại bày ra “khẩu hiệu trường học” của mình.
- Tiểu Hứa, cô phải biết đánh golf, chỉ có tư thế đúng thì cự ly mới có thể xa.
Đây đã là tiết thứ năm rồi nhưng Hứa Mộ Nhan vẫn còn đang luyện tập lại động tác vung gậy.diễnđàn✪lê✪quýđôn
Ngày đó khi Bùi Lạp Minh khiêu khích, lúc không thể lựa chọn cộng thêm không thể nhịn cảm xúc muốn gây chuyện xuống, cô dùng không tới 10 giây đã gật đầu chấp nhận khiêu chiến của anh. Mấy ngày kế tiếp, đối với đánh golf một chữ cũng không biết như cô, tính tìm huấn luyện viên thích hợp đáp ứng chỉ trong lịch trình 10 khóa dày đặc. Sau khi tan việc cô lập tức vội vàng chạy tới đây vào học, nhưng đã ngày thứ ba rồi mà cô vẫn còn trong giai đoạn cầm gậy vung.diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
- Huấn luyện viên, lúc nào thì tôi mới có thể bắt đầu luyện chơi bóng đây?
Nghe vậy, huấn luyện viên lại duỗi gậy golf trên tay “thọt” nhẹ vào bả vai Hứa Mộ Nhan. Trên vai truyền tới chua xót, đau đớn khiến cô không thể tự chủ “a” một tiếng.
- Lúc vung gậy xuống dưới, trong phút chốc gậy golf và bóng tiếp xúc đó sẽ vì tiếp xúc với mặt đất thuận thế, một lực tương phản sẽ lập tức truyền về cánh tay. Vận động viên có kỹ thuật đánh bóng tốt sẽ thực hiện động tác chính xác làm cho lực này phóng thích về phía trước. Nhưng kỹ thuật đánh bóng không tốt địa cầu tay, nhất là người mới học như cô sẽ rất dễ khiến cho lực tương phản này phản lại chính mình, đánh một hai quả bóng có thể vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng kéo dài thì qua không được bao lâu phần lưng sẽ bắt đầu đaudđ le.quy.don. . .
Dừng một chút, gậy golf trên tay huấn luyện viên nhẹ nhàng chuyển qua bên tay trái Hứa Mộ Nhan, vẻ mặt nhìn xa trông rộng nhìn cô:
- Tay trái cầm gậy là trọng điểm, chỉ có tay trái cầm gậy nắm giữ tốt hai điểm tựa mới có thể thoải mái mà nhấc gậy golf lên. Thời điểm tay trái cô có thể nhẹ nhõm cầm gậy trong tay, cô sẽ cảm nhận được sức nặng đầu gậy, tiếp theo cô lập tức có thể dễ dàng “sinh ra tốc độ vung gậy” rồi.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Dứt lời, ông lại dùng gậy golf “thọt” xuống bả vai cô:
- Cho nên trước hết cô hãy luyện tập căn bản cầm gậy tốt rồi hãy nói!
Nhìn chân mày nghiêm nghị của huấn luyện viên từ từ cách xa bóng lưng, Hứa Mộ Nhan chợt ý thức được muốn đột nhiên trong 10 lần lên lớp bay lên mạnh mẽ hình như rất không có khả năng. . .
Thật ra thì tư thế không đẹp với cô mà nói không quan trọng, bóng không đánh xa cũng không liên quan, chỉ cần đến lúc đó có thể đánh bóng vào lỗ trong thời gian quy định mới là quan trọng nhất. . .
Khi Hứa Mộ Nhan kết thúc 10 khóa học, cô chỉ mới hoàn thành động tác đánh bóng cơ bản, nhưng thời gian hẹn gặp mặt với khách hàng đã đến.
—————— tuyến phân cách ——— ————
Sáng sớm chủ nhật
Hứa Mộ Nhan chưa từng tới Câu Lạc Bộ Golf của thành phố A bởi vì tới cũng không vào được. Nó là Câu Lạc Bộ quy mô nhất nhì châu Á, được mệnh danh là Augusta(*) của châu Á. 12 sân golf cộng với 216 lỗ bóng, diện tích 1 hơn vạn mét vuông, quang cảnh thoải mái ưu nhã. Trong câu lạc bộ còn có cửa hàng độc quyền dụng cụ dánh golf với danh tiếng cao nhất thế giới, khách sạn, SPA.v.v.. Hội viên đăng ký năm nay nghe nói đã tăng đến gần hai trăm vạn người, hơn nữa chỉ có 300 thẻ hội viên cho nên mới có sân bóng cho thành viên này. Không cần biết thân phận, trình tự như nhau, mà cô dĩ nhiên không hoài nghi thân phận và cấp bậc của Bùi Lạp Minh truyện được cập nhật nhanh nhất ở diễn đàn Lê*Quý*Đôn, đăng ở bất kì web nào khác thì đều là ăn cắp, mong rằng mọi người chỉ đọc truyện tại nguồn và kiên quyết chống lại những kẻ ăn cắp, xin hãy tôn trọng công sức người dịch..
(*) Augusta: là một thành phố thuộc bang Georgia, nổi tiếng trên thế giới với giải golf The Masters tổ chức vào mùa xuân.
- Đúng rồi, lát nữa tôi cùng khách hàng đi đánh golf, chờ sau khi tôi tiễn bọn họ rời khỏi, một mình tôi sẽ tới đây nhìn cô đánh.
- Tại sao?
- Chẳng lẽ cô cảm thấy ngươi khả năng đánh golf có thể biểu diễn được ở trước mặt những cao thủ kia? Để có thể bàn bạc buôn bán thành công, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ tôi.
- Ý của tôi đó là nếu tôi không cần ra mặt vậy thì tại sao ngày đó lại nói tôi nhất định phải biết đánh golf, bằng không đừng dẫn tôi tới?
- Đó là bởi vì. . . tôi cố ý đùa bỡn cô.
Lời nói của Bùi Lạp Minh không khỏi làm cho Mộ Nhan hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra ngày đó người này cố ý khiêu khích cô, ý tứ chính là cho dù cô đối với đánh golf một chút cũng không biết, anh cũng sẽ mang cô tới sân đánh Ggolf!
Mặc dù Bùi Lạp Minh trêu đùa khiến cô rất không cam tâm nhưng anh ta nói cũng đúng, cô giữu lại một chút kĩ năng cũng tốt, hơn nữa biết nhiều hơn một số thứ cũng không có gì không tốt.
Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
Xe đánh golf đi theo lối nhỏ vào chỗ vắng, trên đường đi qua hồ nước nhỏ như gương dầy ông bướm và vài ngọn núi nhỏ sau đó mới dừng lại ở một thảm cỏ xanh nhân tạo.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Bốn bề là thảm cỏ lớn phức tạp như sóng dậy, cô ngồi trong xe nhìn về phía Bùi Lạp Minh đội mũ lưỡi trai, mặc một thân đồ thể thao thoải mái vừa chơi bóng, vừa hàn huyên với các khách hàng.
Thời gian ước chừng qua một canh giờ, đoán là đã đánh cầu xong. Hứa Mộ Nhan nhìn thấy anh giao gậy golf cho nhân viên phía sau, lại bắt tay với một vị xem ra cũng có thân vật địa vị nói hẹn gặp lại.
—————— tuyến phân cách D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.——————
- Được rồi, cô có thể bắt đầu.
Một ánh mặt trời rõ ràng như vậy, một bầu trời xanh thẳm như vậy, một sân cỏ màu xanh bóng như vậy, Hứa Mộ Nhan đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc chiến thách thức đầu tiên nhưng ánh mắt Bùi Lạp Minh ở sau lưng như mũi tên thép làm cô cảm giác không được tự nhiên. truyện chuyển ngữ ở diễn_đàn .Lê Quý Đôn. Tình trạng trong hai ngày trước đi học càng làm áp lực của cô sâu thêm. Cô vung gậy mười lần thì với khoảng bảy quả bóng là chỉ đánh vào không trung, bả vai đau nhức vào lúc này cũng không kiêng dè mà đau âm ỷ, tay cô có cảm giác khẽ run rẩy, tâm cũng theo đó run run . . .
Hứa Mộ Nhan từ từ nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện. Giờ khắc này cô không cầu đánh cho xa, chỉ cầu đánh bóng bay ra ngoài là tốt rồi, đánh ra là được rồi…
- Đánh, chuyển, dời, thả, cân bằng, thu về. . .dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com - Hứa Mộ Nhan vừa lẩm nhẩm “sáu bí quyết vung gậy” huấn luyện viên dạy vừa phối hợp vung gậy dánh “điểm trắng nhỏ” nằm trên mặt cỏ.
- A, đánh bay, tôi đánh nó bay! - Rốt cuộcquả bóng nhỏ đã để cho cô đánh trúng!
Từ khi cô đánh golf tới nay, đây là lần đầu tiên cô vung gậy lên liền đánh trúng bóng! Đáy lòng dâng lên hưng phấn nho nhỏ lại khiến cho cô có chút đắc ý, vênh váo, không chút nghĩ ngợi khẽ vui mừng ra tiếng, hoàn toàn quên Bùi Lạp Minh đứng phía sau cho đến khi bên tai cô truyền đến tiếng vỗ tay chói tai và giọng nói trầm thấp:d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
- Uh’m, bắt đầu rất tốt!
Nhận thấy được sự luống cuống của mình, Hứa Mộ Nhan ngượng ngùng đáp lại một tiếng:
- Cám ơn.
Sau đó khóe miệng anh tươi cười chậm rãi đến gần cô:
- Không tệ, tôi thật sự tán thưởng thái độ làm việc nghiêm túc của cô.
Đột nhiên anh tán thưởng khiến Hứa Mộ Nhan không khỏi có chút mất tự nhiên. Cô nhướng mi tò mò đưa mắt nhìn anh.
Nhìn cô chứa đầy dấu chấm hỏi lớn trên mặt, nụ cười trên mặt sâu hơn Bùi Lạp Minh:
- Đối thách thức lần này,๖ۣۜDiendanlequydon.com tôi thấy xem ra nhất định cô bỏ không ít công sức.
Nghe vậy Hứa Mộ Nhan hé miệng cười nhạt một tiếng, tức là không muốn thừa nhận cũng không muốn phủ nhận.
- Cô học bao nhiêu khóa? 10 khóa? - Anh hỏi.
- Hả? - Sao anh biết cô đi học?diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
- Vừa rồi môi cô một mực nói thầm “đánh, chuyển, dời, thả, cân bằng, thu về”, đây là thứ mà những người mới phải học.
À. . . thì ra là như vậy. . . Không ngờ vẫn bị anh phát hiện rồi. . . chút ngượng ngùng lắt nhắt hồi nãy đã tăng trở lại. . .
- Không cần đánh, đi, tôi dẫn cô đến nơi này.Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn
Sau khi buông lời, Bùi Lạp Minh lập tức xoay người cất bước rời đi, bỏ lại một mình Hứa Mộ Nhan không hiểu gì, một mặt ngây ngốc, sững sờ, nhìn bóng lưng anh từ từ đi xa. . .
- Anh muốn đưa tôi đi đâu?
- A!
Bùi Lạp Minh đi chưa được mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiềng cô nhỏ giọng kêu một tiếng, anh bỗng nhiên quay đầu lại.
|
Chương 52: Sấm sét giữa trời quang
- Không cần đánh, đi, tôi dẫn cô đến nơi này.
Sau khi buông lời, Bùi Lạp Minh lập tức xoay người cất bước rời đi, bỏ lại một mình Hứa Mộ Nhan không hiểu gì, một mặt ngây ngốc, sững sờ, nhìn bóng lưng anh từ từ đi xa. . .
- Anh muốn đưa tôi đi đâu?
- A!
Bùi Lạp Minh đi chưa được mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiềng cô nhỏ giọng kêu một tiếng, anh bỗng nhiên quay đầu lại.
- Thật khâm phục cô, đi đánh golf còn mang giày cao gót. - Bùi Lạp Minh khẽ nhíu đầu lông mày. sắc mặt nghiêm túc giận dữ trách móc.
- Đó là bởi vì sáng sớm lúc ra cửa anh ở trong xe liên tục ấn còi làm cho tôi quên thay giày. - Cũng may chỉ là trẹo sơ một chút, cô xoa nhẹ mấy cái là đã không có gì đáng ngại.
Dọc theo đường đi, ngoài một câu nói giao phó cho An Thần lái xe đến nhà hàng thì sau đó Bùi Lạp Minh không hề mở miệng, An Thần cũng lặng yên lái xe.
Hứa Mộ Nhan dùng tầm nhìn ngoài len lén mắt liếc đến anh ở bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt anh trầm tư nhìn ra xa phía trước. Có lẽ đến gần quá rồi, hơi thở nóng rực của anh lúc nào cũng dễ dàng quất vào mặt cô giống như một trận gió nhẹ nhẹ. Có lẽ đến gần quá rồi, cô và cánh tay của anh lúc nào cũng như có như không lơ đãng nhẹ nhàng đụng vào. Trong phút chốc Hứa Mộ Nhan lại có chút không biết làm sao, thậm chí có phần lúng túng khó hiểu.
- Chúng ta phải đi đâu?
- Đợi lát nữa cô sẽ biết!
Ai nói lòng của phụ nữ giống như kim dưới đáy biển? Vị đại nhân bên cạnh này còn không phải là một người khiến người ta khó nắm bắt sao?
Hãy tham gia vào diễn đàn Lê Quý Đôn để theo dõi các bộ truyện trong kho tiểu thuyết phong phú và tham gia các hoạt động thú vị, tẩy chay các web copy.
Không biết qua bao lâu, xe ở dừng lại bên ngoài sân một nhà hàng.
Thì ra là anh đưa cô đến nhà hàng trong sân bóng, lúc này đúng là cô cảm thấy hơi đói rồi.
Cả phòng ăn thiết kế tao nhã, tinh xảo. Sau giữa trưa, ánh nắng mặt trời rực rỡ từng đợt chiếu xuống đi vào trong phòng, rất ấm áp.
Hứa Mộ Nhan ở bên cạnh anh nhìn các phục vụ cung kính gật đầu đối với anh, trước một câu, sau một câu "Bùi tổng khoẻ."
Bọn họ ngồi xuống ở vị trí góc khuất nhất gần cửa sổ, ngăn cách với các bàn ăn khác bởi một tấm bình phong.
Tầm nhìn mênh mông, rộng lớn và cảnh đẹp tự nhiên bên ngoài sân bóng không hề bị cản trở thu hết vào đáy mắt. - Muốn anh cái gì không? Cheesecake ở đây rất được. - Sau khi nhận lấy thực đơn phục vụ đưa tới, anh lạnh nhạt nói.
- Tùy, anh chọn đi.
Hôm nay anh một thân quần áo thể thao màu trắng thoải mái, cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống lại có thêm một chút lười biếng tùy tiện, con ngươi thâm sâu lạnh nhạt lại đặc biệt sâu hơn, thật sự giống như một cái hồ sâu, sâu không thấy đáy.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
Giờ khắc này Hứa Mộ Nhan không khỏi âm thầm cảm khái, khó trách sao có nhiều cô gái bị anh mê hoặc, mà có phải cô may mắn hơn so với họ một chút?
Đang lúc này, điện thoại di động trong túi Bùi Lạp Minh vang lên, anh đứng dậy đi tới cửa sổ thủy tinh trước mặt mới bắt điện thoại:
- Không phải tôi đã nói với cô. . . cái gì! Cô chắc chắn cô mang thai? Bây giờ cô ở bệnh viện nào, tôi lập tức tới tìm cô!
Khép điện thoại lại, sắc mặt của Bùi Lạp Minh là một mảnh âm trầm, nhìn về phía Hứa Mộ Nhan thì ánh mắt lóe lên, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Anh đây là thế nào?
Lần đầu tiên Hứa Mộ Nhan nhìn thấy loại vẻ mặt này của anh, vừa định mở miệng hỏi anh lại mở miệng trước:
- Công ty tôi. . . chợt có việc gấp cần tôi lập tức chạy tới xử lý, cô ăn xong trước tiên tự trở về đi. – Sau khi anh quẳng ra lời nói này, sắc mặt có chút u sầu quay đầu đi ra khỏi phòng ăn.
๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Không biết sao, một khắc kia tim của cô đột nhiên hiện lên một trận lo lắng, không khỏi lo lắng. Thôi, công việc quan trọng hơn, cho nên cô cũng lập tức không để ý. . .
Có điều cô tuyệt đối không ngờ tới chờ đợi cô chính là một cuộc bão táp. . .
Một trận bão táp bất ngờ. . .
Phía dưới là nguyên văn đặc sắc kế tiếp:
1, Sau khi Bùi Lạp Minh biết được Hạ Tình mang thai sẽ xử lý như thế nào?
2, Tại sao đứa bé của cô ta lại đẻ non một cách khó hiểu?
3, Là ai bắt cóc Hứa Mộ Nhan? Khi tính mạng cô treo lơ lửng thì ai cứu cô?
4, Khi nào Bùi Lạp Minh mới biết Hứa Mộ Thanh chết không liên quan gì tới Hứa Mộ Nhan? Vì sao cô ta phải khiến Bùi Lạp Minh hiểu lầm, khiến anh hận Hứa Mộ Nhan? Giữa chị em các cô có ân oán gì?
5, Sau khi Hứa Mộ Nhan biết được mình mang thai, cô có đi phá thai hay không?
6, Hoắc Noãn trở lại nhưng là mang theo một bụng mưu kế trở lại, cô có thể kết hôn với Bùi Lạp Minh như mong muốn không?
7, Là ai tìm và đưa Hoắc Noãn trở về, đưa cô đến bên cạnh Bùi Lạp Minh?
8, Giữa Bùi Lạp Minh, Cố Vĩ và Vũ Dương Trung, cuối cùng Hứa Mộ Nhan sẽ chọn ai?
|