Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
|
|
Chương 38: Tôi có thể đi không
Bàn tay nhẵn nhụi quét qua làm làn da nóng rực của anh trở nên mát rượi, khiến anh không khỏi thoải mái khẽ rên một tiếng. Thần trí bị hơi nóng làm cho choáng váng không chút nghĩ ngợi liền một tay kéo cơ thể mềm mại sau lưng vào trong ngực. . .
Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực như rắn, cánh tay mềm mại thuận thế vòng lên gáy anh, môi đỏ mọng diễm lệ mập mờ ở khóe miệng anh thì thầm:
- Lạp minh, khó chịu thì đến hôn em, em nguyện ý chia sẻ với anh.
Con ngươi đen sâu thẳm tựa bầu trời đêm của Bùi Lạp Minh bị dục vọng đang kêu gào trong cơ thể biến thành sương mù dày đặc, sau đó anh mê muội tiến đến hôn lên hai mảnh môi đỏ mọng dụ hoặc. Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
- Mộ Nhan. . . - Đôi mắt Bùi Lạp Minh khép hờ, tinh thần rã rời lẩm bẩm một câu.
Trong nháy mắt hai chữ thật giống như hóa thành hai lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đâm vào tim Hạ Tình, làm đau một mảng. . .
Cho tới giờ phút này cô rất hận, nhưng cô không quan tâm, cô đối với anh là tình thế bắt buộc!
——— ————— tuyến phân cách ——— ————
Ngày hôm sau, khi Hứa Mộ Nhan tiễn bệnh nhân cuối cùng xong, ngoài cửa sổ đã đã hiện lên vầng trăng sáng. Cả người cô hơi đau nhức, nhất là ở eo, đoán chừng là do thời gian ngồi quá lâu. . .
Sau đó cô đứng lên đi tới phòng trà nước tự mình pha một ly cà phê, tự nói với mình uống xong cà phê thì nên về nhà. . .
Cầm cà phê trong tay, Hứa Mộ Nhan đi tới dựa cửa sổ hướng ra đường phố, lặng lẽ tựa bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn đoàn người rộn ràng trên đường phố, không yên lòng suy nghĩ lung tung. . .
Không biết hiện tại Bùi Lạp Minh đã tan việc chưa. . .
- ***! Điện thoại di động của người nào đó vang lên nửa ngày rồi mà không nhận vậy? Nếu là không muốn nhận thì tắt nó đi, đừng ở đó cản trở tôi viết báo cáo! Mạch suy nghĩ đều bị tiếng chuông này xua đuổi đi cả!
Lúc này Hứa Mộ Nhan đang cầm cà phê trong tay ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bất thình lình bị một vị bác sĩ thâm niên tính tình không tốt lắm lớn tiếng gào to làm cho hoảng sợ.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
Khôi phục tinh thần lại, cô mới phát hiện tiếng chuông reo không ngừng người nọ nói chính là điện thoại di động trong túi mình, cô vội vàng để cái cốc trong tay xuống, vừa nói xin lỗi vừa chạy về chỗ ngồi nhận điện thoại, cũng không nhìn là ai đã lập tức tiếp điện thoại. . .
- A lô, xin chào. - Lòng bàn tay Hứa Mộ Nhan che miệng, đi tới hành lang, một mặt nhỏ giọng nói.
- Thiếu phu nhân, ngại quá đã làm phiền cô, tôi là thư ký An Thần của Bùi Tổng, có thể phiền cô đưa di động cho Bùi Tổng nghe một lát được không? - Giọng điệu của anh rất cấp bách.
- Hả? - Nghe được vẻ mặt cô mơ hồ chớp chớp mắt hỏi.
- Vì từ xế chiều điện thoại Bùi Tổng bắt đầu không gọi được, công ty đột nhiên có việc gấp cần báo cáo với anh ấy. - Thư ký giải thích.
Hứa Mộ Nhan dùng thời gian mấy giây mới hiểu được, anh ta cho rằng cô và Bùi Lạp Minh ở cùng nhau, đúng không?
- Chuyện đó, anh ấy. . . anh ấy không ở cùng tôi.
Bên đầu điện thoại kia trầm ngâm một lát, thì thào nói:
- Đây thật lạ, tôi nghĩ là anh ấy đi chúc mừng sinh nhật cùng với cô.
Chúc mừng sinh nhật?
Nghe hai chữ này, lòng Hứa Mộ Nhan hoàn toàn đều là kinh ngạc. Một giây kế tiếp cô mới thực sự chứng thực với thư ký:
- Anh vừa nói hôm nay là sinh nhật anh ấy?
- Đúng vậy thưa thiếu phu nhân. Không phải cô và Bùi Tổng không sống chung đấy chứ? - Trong giọng điệu của thư ký tồn tại một tia không thể tưởng tượng nổi.
- Chuyện này. . . chuyện này. . . bởi vì hôm nay bệnh nhân tương đối nhiều, nên tôi dự định đợi đến sau khi tan việc mới đi cùng với anh ấy.
Hứa Mộ Nhan vội vàng tìm lý do bào chữa nói, nếu để người khác biết ngay cả sinh nhật chồng mình một chút cô cũng không biết, chẳng phải sẽ bị cười nhạo. . .
- A, hoá ra là như vậy, tôi hiểu được, vậy tôi tìm kỹ chút nữa, ngại quá đã quấy rầy công việc của cô.
Nghe vậy, lúc anh ta sắp cúp điện thoại Hứa Mộ Nhan vội vàng kêu lên:
- Đợi chút. . . Tôi. . . dù sao tôi cũng xong việc rồi, có thể đi tìm anh ấy với anh không?
Lời tác giả:
Bùi thiếu của chúng ta đi đâu đây? Cùng nhau nhìn xem, sắp tới Hứa Mộ Nhan sẽ nghe được một bí mật làm cô chấn động. . . Các cô bé hãy bảo vệ thật tốt, nếu không thảnh thơi nhỏ giọt -. – (nói thật mấy lời tác giả em chém gần 60%)
|
Chương 39: Bí mật kinh người
Thành phố A đêm thu gió lớn từng trận, hai tay Hứa Mộ Nhan ôm vai đứng dưới cao ốc tập đoàn Bùi thị đợi thư ký An Thần xuống. . .
Từ miệng thư ký mới biết được hôm nay là sinh nhật của anh, Hứa Mộ Nhan chỉ cảm thấy cả trái tim giống như bị lấp đầy một cỗ mờ mịt không thể lý giải cũng không biết phải làm thế sao. Bùi phu nhân như cô thật thất trách, giờ phút này nội tâm của cô bị từng hồi cảm giác áy náy bao trùm. . .
Thì ra hôm nay là sinh nhật của anh. . .(dien)dan╤le░quy║don╠com
Nhưng cô lại hoàn toàn không biết. . .
Sau đó Hứa Mộ Nhan gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại cho anh, nhưng Bùi Lạp Minh không nhận, dien☃dan◇le◎quy$don₧com〇giờ này anh ở đâu?
- Đều do hôm nay tôi quá bận. - Khi lên xe, Hứa Mộ Nhan mở miệng yếu ớt đầy áy náy.
Nhìn lông mày cô nhíu chặt, An Thần dịu dàng an ủi:
- Thiếu phu nhân, dien♋dan◆le♨quy①don⑥comkhông có chuyện gì đâu, cô đừng quá lo lắng.
- Tôi gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh ấy, anh ấy cũng không nhận, tôi là Bùi phu nhân nhưng thật sự rất thất trách. - Biết rõ người không biết không có tội, nhưng Hứa Mộ Nhan vẫn không nhịn được tự trách mình, chằng qua có lẽ anh cũng không có dự định tổ chức sinh nhật cùng cô thôi. . .
Tuy quan hệ giữa cô và Bùi Lạp Minh có chút chuyển biến tốt, có điều vẫn chưa tới mức độ thân thiết,dien♔dan℃le✄quy☮don☠com chỉ vì còn có ngăn cách bọn họ là Hứa Mộ Thanh. . .
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
- Tôi nghĩ Bùi tổng sẽ không trách cô, vì sự kiện hình khiêu dâm lần đó, tôi thấy xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Nhìn anh ấy đang học cách từ từ buông tình yêu với Hoắc Noãn xuống, tôi cũng cảm thấy vui mừng cho anh ấy. – Đôi mắt lái xe An Thần lộ ra sự vui mừng.
“A. . . lần đó chỉ có thể nói phối hợp diễn xuất của mình và Bùi Lạp Minh rất tốt, nếu không những ký giả kia làm sao dễ dàng bỏ qua tin tức có giá trị như vậy.”
“Đợi chút, anh ta. . . anh ta vừa nói gì?”
Bùi Lạp Minh Chính đang học cách từ từ buông tình yêu với Hoắc Noãn xuống?
Người anh ta yêu không phải chị của cô Hứa Mộ Thanh sao?
Chuyện gì xảy ra vậy?
- Thư ký An chuyện đó, anh nói sai rồi, trước khi Bùi tổng kết hôn với tôi, không phải yêu chị gái Hứa Mộ Thanh của tôi sao?
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
- Dĩ nhiên không phải thưa thiếu phu nhân, xem ra đối với chuyện của Bùi tổng cô cũng không biết nhiều. Cũng khó trách, dù sao đoạn chuyện cũ kia đối với Bùi tổng mà nói là đả kích quá lớn, anh ấy không muốn nhắc tới cũng là chuyện thường tình. - An Thần đang lái xe bất thình lình phun ra một câu.
- Chuyện đó. . . An thư ký, anh có thể nói cho tôi biết nhiều hơn một chút không?
Lời nói vừa rồi của An Thần, khiến Mộ Nhan vừa giật mình vừa kinh ngạc phải trợn to mắt.
- Thật ra thì Bùi Tổng từng nói với tôi, khi anh ấy biết chị gái Hứa Mộ Thanh của cô có diện mạo cực kỳ giống Hoắc Noãn trong các vô số các cô gái, khi đó anh ấy liền rất si mê chị cô, thậm chí quyết định cưới cô ấy. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, không ngờ chị cô lại mắc bệnh ung thư. Có điều cứ như vậy cũng chưa chắc là không tốt, ít nhất chị cô vĩnh viễn không biết thật ra thì Bùi Tổng vẫn coi cô ấy như một thế thân của người khác để yêu.Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
Lời nói của An Thần như một quả pháo nặng ngàn cân, trong nháy mắt ném vào toàn thân Hứa Mộ Nhan, từng dây thần kinh, từng tế bào. . .
Mà giờ khắc này trong đôi mắt cô ngập đầy khiếp sợ, kinh ngạc, đầy ánh sáng phức tạp, không dám tin. . .
Hóa ra, ๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đônhóa ra người Bùi Lạp Minh yêu không phải là chị gái của cô, Hứa Mộ Thanh!
Hóa ra chị gái của cô cũng chỉ là một thế thân. . .
Như vậy sở dĩ Bùi Lạp Minh Chi hận cô không thể cứu sống chị, không phải vì yêu chị cô, đơn giản là vì khuôn mặt Hứa Mộ Thanh cực kỳ giống Hoắc Noãn. Nói cho cùng chỉ vì anh luyến tiếc gương mặt đó của Hứa Mộ Thanh!
Lúc này, ๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônHứa Mộ Nhan chỉ cảm thấy trong lòng rối bời như bị sụp đổ hết, đủ các loại suy nghĩ đan chen nhau rối ren như sóng biển mãnh liệt vỗ vào trong lòng, chấn động, mà cô cũng không biết nguyên nhân. . .
A. . .
Như vậy xem ra, quả nhiên anh đối với phụ nữ đủ lạnh tình, hơn nữa cậy vào ưu thế của bản thân lừa được không ít các cô gái có dáng dấp tương tự Hoắc Noãn yêu anh. . .
Giờ khắc này Hứa Mộ Nhan không biết có nên cảm thấy may mắn không, vì Bùi Lạp Minh cưới cô không phải vì diện mạo cô giống Hoắc Noãn, chỉ là vì hận, cô không phải trở thành thế thân đáng thương. . .
Nhìn sắc mặt cô trắng bệch có bị chút ít chấn động, An Thần lo lắng nói:
- Thiếu phu nhân cô không sao chứ?
- Tôi. . . tôi không sao. . . thư ký An, nếu anh ấy yêu Hoắc Noãn, tại sao không kết hôn với cô ấy?
|
Chương 40: Tạo hóa trêu ngươi
Giờ khắc này Hứa Mộ Nhan không biết có nên cảm thấy may mắn không, Bùi Lạp Minh cưới cô không phải vì diện mạo cô giống Hoắc Noãn, chỉ là vì hận, cô không phải trở thành thế thân đáng thương. . .
Nhìn sắc mặt cô trắng bệch có chút ít chấn động, An Thần lo lắng nói:
- Thiếu phu nhân cô không sao chứ?
- Tôi. . . tôi không sao. . . thư ký An, nếu anh ấy yêu Hoắc Noãn, tại sao không kết hôn với cô ấy?
An Thần dừng một chút, khẽ thở dài một hơi nói:
- Nói đi nói lại vẫn là tạo hóa trêu ngươi, một ngày trước lúc bọn họ chuẩn bị chụp hình cưới, Hoắc Noãn đột nhiên bị bắt cóc, Bùi tổng đem tiền đi chuộc người, ai ngờ phía sau đột nhiên có một đám cảnh sát đi theo, thật ra thì lúc ấy chúng tôi không hề báo cảnh sát, chỉ muốn mau chóng dùng tiền trao đổi con tin, vậy nên lúc đó Bùi tổng rất hoang mang, sau đó bọn cướp kéo Hoắc Noãn cùng nhau nhảy xuống biển, từ ngày ấy trở đi Bùi tổng giống như người điên cho người ra biển tìm vớt, tuy nhiên vẫn không hề có tin tức. Mặc dù sau này Bùi tổng không tiếp tục tìm kiếm thi thể, nhưng tôi biết qua nhiều năm như vậy anh ấy vẫn không thể buông Hoắc Noãn xuống, nên anh ấy mới không ngừng tìm các cô gái có diện mạo tương tự, tìm kiếm bóng dáng Hoắc Noãn từ trên người các cô ấy.
- Xem ra anh ấy đối với Hoắc Noãn là tình sâu vô cùng!
- A, khi đó trong tình yêu Bùi tổng chỉ một lòng, chẳng qua cái chết của Hoắc Noãn là đả kích quá lớn đối với anh ấy, tới sau này anh ấy đã không còn nghiêm túc trong tình yêu nữa. Nhưng bây giờ có thiếu phu nhân ở bên cạnh Bùi tổng, tôi tin chắc một ngày nào đó Bùi tổng sẽ quên được. Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
Cô?
Cô có thể khiến anh ta từ từ tháo gỡ khúc mắc sao?
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
Mặc dù Hứa Mộ Nhan không dám khẳng định, nhưng cô sẽ cố gắng, bởi vì cô yêu anh, nên cô không muốn nhìn thấy anh khổ sở. . .
- Có điều thiếu phu nhân, tốt nhất cô đừng nhắc tới Hoắc Noãn trước mặt Bùi tổng, tôi không muốn thấy dáng vẻ chán nản của anh ấy
- Tôi biết rồi, anh yên tâm tôi không phải người hay nhiều chuyện.
Vì không muốn tiếp tục cái đề tài nhạy cảm này, ngay sau đó Hứa Mộ Nhan hỏi:
- Đúng rồi, chúng ta phải đi đâu tìm anh ấy?
- Bỗng nhiên tôi nhớ ra Bùi tổng có một thói quen, mỗi lần ở trong tình huống gặp phải chuyện khẩn cấp cần bình tĩnh lại, bình thường thì anh ấy sẽ đến. . ."
- Anh nói anh biết bây giờ anh ấy đang ở đâu sao?
Anh gật đầu một cái:
- Bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, chúng ta phải đến đó tìm thử. . .
- Vậy. . . công ty của các anh đã xảy chuyện cực kỳ khẩn cấp sao? - Vấn đề này liên quan chuyện làm ăn cơ mật, khả năng rất lớn cô sẽ không lấy được đáp án, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.
- Vâng, trước mắt có chút chuyện. - Quả nhiên, An Thần trả lời vừa hàm súc vừa đơn giản, vẻ mặt cũng khẽ có biến hóa, hình như không muốn nhiều lời.
- Đúng rồi, anh đi theo bên cạnh anh ấy làm việc đã lâu chưa?
- 5 năm rồi. - An thần vừa gật đầu vừa trả lời.
- Oa, lâu vậy! - Một nhân viên nguyện ý đi theo một ông chủ lâu như vậy, điều này chứng tỏ ở một mức độ nào đó anh ta là một ông chủ tốt đấy chứ?
- Chỉ vì, Bùi tổng rất có năng lực làm việc, ánh mắt chuẩn xác, làm lại việc nhanh, tàn nhẫn, chuẩn mực, cho nên đám nhân viên chúng tôi cũng nguyện ý vì anh ấy bán mạng. - Nói xong, nụ cười trên mặt An Thần sâu hơn, sau đó vòng xe qua một con đường lớn khác, Hứa Mộ Nhan ngắm nhìn ngoài cửa sổ theo hướng rẽ của anh. Người trên đường phố, chuyện và vật giống như đua ngựa thoáng một cái đã qua, cô bất tri bất giác suy đoán giờ phút này Bùi Lạp Minh đang làm gì. . .
- Thiếu phu nhân, chúng ta đến nơi rồi!
|
Chương 41: Anh đã rõ ràng
Hứa Mộ Nhan giương mắt nhìn, đúng là câu lạc bộ thể dục cao cấp hẳn, tầm mắt cô xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lên lầu hai, một cái cửa sổ sát đất lớn ở cuối cùng có một hàng nam nữ đang chạy trên máy tập chạy bộ.
- Anh. . . vừa nói nơi đó là ở chỗ này? - Xuống xe, cô có chút ngạc nhiên, có chút kinh ngạc, đây chính là nơi Bùi Lạp Minh thích tới để ‘làm lạnh suy nghĩ’?
- Mỗi lần tâm tình Bùi tổng không tốt, hình như đều sẽ tới nơi này vận động. - An Thần gật đầu một cái, tạm thời đổ xe ở bãi đậu xe bên ngoài.
Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
- Vận động? - Tới nơi này tập thể dục, như vậy thì tâm tình sẽ tốt hơn sao?
An Thần không trả lời, nhấc chân đi tới cửa chính bằng kính, có lẽ tiếng cô hỏi quá nhỏ, nên có vẻ như đang lầm bẩm lầu bầu.
Hứa Mộ Nhan theo đuôi phía sau anh bước vào câu lạc bộ tập thể dục, phút chốc đẩy cửa chính thủy tinh ra, lại thấy rất nhiều đang chuẩn bị người đi khỏi.
Sau đó cô giơ cổ tay lên liếc liếc về đồng hồ trên tay, phát hiện thì ra đã sắp chín giờ rưỡi rồi, không nhịn được nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy lúc này trong câu lạc bộ lác đác không có mấy người mặc quần áo thể thao, còn lại phần lớn là nhân viên mặc đồng phục, đang dọn dẹp, quét dọn lau chùi, đang chuẩn bị tan việc về nhà.
Đi qua quầy, cô nhìn thấy có một phục vụ lễ phép nói với một vị khách:
- Ngại quá thưa tiên sinh, chúng ta đã đóng cửa rồi, hay là trước hết ngài hãy mang những tài liệu và điều lệ hội viên này về tìm hiểu, ngày mai trở lại câu lạc bộ, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho ngài tham gia vào câu lạc bộ, được không?
Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.
- Bùi tổng chắc không ở bên trong chứ? Người ta cũng đã đóng cửa rồi.
An Thần chỉ đơn giản nói với cô một câu:
- Bùi tổng là Vip ở đây.
- Thư ký An ngài khỏe chứ. - Lúc này một người đàn ông để tóc húi cua, mặc đồng phục không biết từ đâu đi ra, cười chào hỏi với anh, đồng thời cũng lễ độ gật đầu với Hứa Mộ Nhan một cái.
- Tiểu Trần, D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.Bùi tổng có ở trong chứ?
- Vâng, lúc xế chiều Bùi tổng đến đây. - Người này gật đầu một cái, Hứa Mộ Nhan nhìn thấy ở trên túi áo có bảng tên ghi hai chữ quản lý.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
Vốn tưởng Bùi Lạp Minh Hội chỉ ở đây tập thể dục hoặc bơi lội gì đó thôi, cho đến khi thư ký dẫn cô đi qua tất cả mấy căn phòng tập thể thao lớn nhỏ, phòng vũ đạo, hồ bơi, lại ra bên ngoài,dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com bọn họ mới dừng bước lại ở một căn phòng tập thể thao riêng biệt. Bước vào bên trong phòng, An Thần lại dẫn cô đi tới một sân banh trong góc phòng, trong nháy mắt ánh mắt Hứa Mộ Nhan bị bóng lưng quen thuộc kia thu hút.
Cách tấm thủy tinh lớn trên mặt đất, nhìn tới chỗ anh đang nhanh chóng di chuyển bước đi, diendanlequydon。comvung vợt bóng bàn đều dùng những kỹ xảo không thường, lộ ra một quả bóng nhỏ màu đen bị anh liên tục dùng sức đánh ra nhiều hướng mà không theo một quy tắc nào, thỉnh thoảng đàn hồi từ trên tường, thỉnh thoảng bắn ngược đến tường bên, hay là tới trước tường bên, tường sau lại bắn ngược đến tường trước. Từng giọt mồ hôi hột chảy trên người anh, giống như bị ướt do dầm mưa, làm áo thể thao của anh ướt một mảng mồ hôi lớn. Không sai, anh đang đánh bóng dội vào tường, một mình đánh bóng với vách tường. Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
Sân bóng ngoài tường bằng thủy tinh còn có hai cái ghế băng dài, là chuẩn bị cho nhóm người muốn vào đánh banh kế tiếp, An Thần và cô ngồi xuống ở trong đó trên ghế dài, cùng yên lặng trong khi chờ đợi lequydon người đang không ngừng vung đánh, chiến đấu với vách tường.
Nhìn xuyên qua thủy tinh, Hứa Mộ Nhan lẳng lặng nhìn anh đang liên tục đánh bóng với vách tường một cách hết sức chăm chú. Bộ dạng anh mạnh mẽ nắm vợt bóng bàn đánh trả giống như có thâm thù đại hận với quả bóng vậy. Một thoáng trong đáy lòng cô có một cỗ cảm giác đau lòng chậm rãi xông lên, hôm nay không phải sinh nhật của anh sao?
Thế nhưng anh lại ở chỗ này một mình cô đơn ở đây đánh bóng dội tường. . .
Bọn họ đã đợi khoảng hơn nửa giờ, nhưng trong phòng đánh Bùi Lạp Minh vẫn vô cùng tập trung tinh thần, hình như một chút cũng không phát hiện thấy hai người đang ngồi trên ghế dài. Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
- Anh ấy thường tới nơi này chơi bóng sao? - Hứa Mộ Nhan mở miệng phá vỡ sự im lặng.
- Không phải, chỉ có khi tâm tình không tốt anh ấy mới tới đây.
- A, hoá ra là vậy.
- Nhìn dáng vẻ Bùi tổng đánh banh bộ dánh bóng, tôi nghĩ chuyện xảy ra ở tập đoàn hôm nay anh ấy đã biết rồi. . .
Lời tác giả:
Các cô bé thân mến, ủng hộ nhiệt tình, nếu không Lưu Băng sẽ không có động lực oa ~~~ yêu các nàng!
|
Chương 42: Có tiền thật tốt
Đột nhiên ‘ầm’ một tiếng, bọn họ không hẹn mà nhìn về phía âm thanh kia, chỉ thấy cái vợt bị Bùi Lạp Minh vứt trên mặt đất, Giờ phút này giống như con cá chết đáng thương nằm ngang trên mặt đất.
Rồi sau đó anh chậm rãi đi tới góc, cúi người lấy khăn lông màu trắng ra từ trong túi xách thể thao dưới lau lau mồ hôi phập phồng trên mặt, cầm nước suối trong một cái túi khác rót vào trong miệng mình.
Hứa Mộ Nhan và An Thần rối rít đi về phía anh, anh đẩy cửa kính ra thoáng nhìn thấy Hứa Mộ Nhan, ánh mắt chợt hiện lên một tia hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ có một giây anh lập tức khôi phục lạnh lùng trước sau như một, lạnh giọng mở miệng:
- Cậu liên lạc cho Vương luật sư và Lưu luật sư sáng sớm ngày mai đến công ty họp, mặt khác ra sức thu thập tất cả các tài liệu liên quan, trước cuộc họp ngày mai để trên bàn tôi.
Nhìn bộ dạng anh bình tĩnh phân phó An Thần làm việc, chắc hẳn anh đã biết cái tình huống đột phát kia rồi.
- Được, Bùi Tổng.
Sau khi An Thần đi, chỉ còn lại Hứa Mộ Nhan ngây ngốc đứng ở đó, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay là sinh nhật anh mà mình cũng không biết, cả người cô nhất thời tựa như đứa trẻ phạm sai lầm đang đợi bị phạt.
Bùi Lạp Minh đi tới ngồi xuống trên ghế dài, liếc mắt về phía không gian còn lại trên ghế dài:
- Ngồi đi.
Hứa Mộ Nhan ngoan ngoãn ngồi xuống mới phát hiện vô số lời nói mở đầu mình định bắt chước vào giờ khắc này đột nhiên tan thành mây khói, lại tính toán nên mở miệng nói gì tiếp theo. Giọng anh trầm thấp hỏi:
- Cô ăn cơm tối chưa?
"Ừng ực ừng ực. . ." Còn chưa mở miệng, bụng đã nóng lòng không đợi kịp mà thay cô trả lời.
Thấy thế, Hứa Mộ Nhan nhất thời cảm thấy rất ngượng, như không có việc gì cúi đầu nhìn sàn nhà, hi vọng vừa rồi anh không nghe thấy, nhưng, anh vẫn nghe thấy thôi!
- Cô đến đại sảnh trước đợi tôi... tôi đi tắm, 5 phút sau trở lại.
Lúc này trên đường phục vụ dẫn Hứa Mộ Nhan đến đại sảnh, cô mới nhận thấy được đèn cả tòa trung tâm thể thao này ngọn đã tắt hơn phân nửa, cũng chỉ còn dư lại mấy cái vẫn sáng ở giữa phòng của Bùi Lạp Minh.
Mà mấy vị phục vụ làm thêm giờ trước mắt này hình như cũng không có ý đuổi người. Cô thuận miệng hỏi một người đang bưng trà phục vụ cho mình:
- Bình thường mấy giờ đóng cửa?
- Chúng tôi thường đóng cửa lúc chín giờ, sau khi làm xong công việc dọn dẹp, đại khái chín giờ rưỡi sẽ tan việc về nhà.
Hứa Mộ Nhan cúi đầu liếc đồng hồ trên cổ tay, kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn ở số 10, thì ra là đã 10 giờ rồi.
- Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì Bùi Tổng là Vip của chúng tôi, muốn vận động đến rất trễ cũng không có việc. Nơi ngài vừa mới đi ra là phòng đánh bóng dội tường dành riêng cho Bùi tổng dành. . .
- Phòng đánh bóng dội tường riêng?
- Vâng, hàng năm Bùi tổng đều bao thuê sân bóng có tường ngăn kia, cho nên bất luận vào thời điểm nào, nếu Bùi tổng muốn đánh bóng, muốn đánh bao lâu cũng không có vấn đề gì.
- A. . . hiểu. . . - Quả nhiên khi người có tiền tức giận hoặc cảm xúc không tốt muốn phát cũng rất xuất sắc!
- Hiểu chuyện gì? – Ngay sau dó, giọng nói trầm thấp của Bùi Lạp Minh lại vang lên ở nơi giao của hành lang với đại sảnh.
Hứa Mộ Nhan nhìn lại hướng của âm thanh, chỉ thấy mặt anh đang rất hứng thú đi tới. Sau khi rửa mặt anh thay lại bằng áo sơ mi, nhưng áo khoác và quần vãn giống như đã mặc khi ra cửa lúc sáng. Có lẽ vì mới vừa rửa mặt xong, đánh bóng mấy giờ cũng không thấy anh mệt mỏi chút nào, ngược lại mặt tinh thần rất tốt, nhẹ nhàng khoan khoái tự tại.
Hứa Mộ Nhan từ ghế sa lon đứng lên, thuận miệng cười đáp lại:
- Không có gì, chỉ hiểu được có tiền thật tốt!
Không ngờ một câu cảm khái thốt lên, đổi lấy là ánh mắt bình tĩnh của anh, trên mặt hắn như có loại nặng nề không nói ra miệng:
- Có phải cảm thấy được khắp người tôi toàn mùi tiền?
|