Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
|
|
Edit: Tóc gió thôi bay
Chương 33:: Cơ trí của anh
"Xuống xe thôi. Hiển Thuần Cừ đá" (thật sự bó tay |||)
"À?" Hứa Mộ Nhan không hiểu gì, không phải vừa mới lên xe không lâu sao?
"Chúng ta đã đến nơi."
"Đến?" Ánh mắt cô nhìn xuyên qua kính, xem cảnh vật ngoài cửa xe. Đèn đường chiếu xuống ánh sáng màu da cam, lúc này Hứa Mộ Nhan mới phát hiện ra xe của bọn họ đang dừng lại trước một cái hẻm nhỏ dường như không nhìn thấy tận cùng của nó. Hẻm nhỏ hẹp dài, quanh co khúc khuỷu, hai bên ngõ hẻm đều là những ngôi nhà thấp, cổ xưa, nhà cửa đều mang đậm kiến trúc kiểu xưa của miền Nam. Mặc dù cảm giác rất cũ kỷ nhưng trên đường vô cùng sạch sẽ, giương mắt lên nhìn thì cũng không khó để phát hiện xung quanh đều là các nhà cao tầng rất cao nổi lên, cường thế bức người, so sánh với nơi dưới thấp này thì giống như đang trốn trong ảo ảnh, là một góc nhỏ bị người ta quên lãng, cũng giống như người già bị cuộc sống của tuổi trẻ ở thành thị lãng quên. . .
Hôm nay Hứa Mộ Nhan vừa tan tầm, chuẩn bị đi bộ về nhà thì Bùi Lạp Minh gọi điện cho cô, nói là để cảm ơn lần này cô đã giúp một tay nên quyết định mời cô đi ăn cơm tối. Một khắc khép lại điện thoại kia, tim của cô xẹt qua một dòng nước ấm khó nói lên lời, đây là lần đầu tiên anh không nói chuyện lạnh nhạt với cô. . .
Trước khi xuống xe, ánh mắt cô giống như mơ hồ nhìn thấy khóe miệng anh hàm chứa một nụ cười.
Theo đuôi Bùi Lạp Minh đi vào hẻm nhỏ một đoạn dài, mắt Hứa Mộ Nhan vẫn bị thiết kế nhà cũ kỷ nhưng lại giàu trí sáng tạo ở hai bên hẻm cũ hấp dẫn. Bề rộng của nó khác với bề rộng của ngõ hẻm Thành Đô trứ danh, ngoài nó nhỏ hẹp hơn rất nhiều, nó còn là những thứ không có hoạch định, dựa vào chủ nhà, chủ quán tự động đổi mới và sáng tạo, tạo ra kết quả. Từng dãy phòng cũ nảy sinh cái mới sau đó kết hợp với các loại sắc thái còn có chút ý tưởng thiết kế nhỏ đột phát, cho nên tạo thành phong cách và diện mạo khác biệt, có một loại vẻ đẹp đặc biệt. Ở thành phố này lâu như vậy, sao cô chưa bao giờ biết có một chỗ như thế này đây?
"Ngỏ hẻm này thật đặc biệt, sao trước kia mình không biết nhỉ?" Đi sau bóng lưng cao lớn cô tự lẩm bẩm.
Bóng dáng thẳng tắp trước mặt không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp lại rõ ràng truyền vào tai cô,Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn "Điểm này cũng không có gì lạ, nhiều người vì nhiều loại lý do và mục đích khác nhau, mỗi ngày bận rộn như con thoi ở thành phố này, chạy ngược xuôi trên đường lớn trừ lúc dừng lại vì đèn xanh đèn đỏ, khi ấy tầm mắt lại chuyên chú vào xe lui tới phía trước, bao nhiêu người sẽ thật sự chú ý tới những nơi ẩn trong góc nhỏ trong thành phố này đây?"
Nghe vậy, Hứa Mộ Nhan không khỏi dừng bước lại, đôi mắt giống như tự động nhấn nút điều chỉnh tiêu điểm vào bóng lưng phía trước, trong ngõ hẻm lác đác lơ thơ người đi đường chỉ một thoáng trở nên hơn mơ hồ, trong tầm mắt của cô chỉ có bóng lưng thẳng tắp bị ánh sáng màu cam yếu ớt chiếu rọi lên, bóng lưng đó đột nhiên làm cô có chút kinh ngạc.
Vào thời khắc bóng lưng của anh xem ra rất cơ trí và cảm tính. . . . . .
"Sao vậy?" Ý thức được cô dừng lại, Bùi Lạp Minh xoay người lại hỏi.
"À, không có gì." Ngay sau đó cô nặn ra nụ cười với ý đồ muốn che giấu kinh ngạc của mình, "Chỉ là đột nhiên tôi tò mò sao anh lại phát hiện ra chỗ này?"
"Có nghe qua một câu nói chưa, rượu ngon không sợ ngõ hẻm sâu?" Anh xoay người tiếp tục bước chân, không chút nghĩ ngợi nói.
Hay cho một câu rượu ngon không sợ ngõ hẻm sâu, cô thích!
Bùi Lạp Minh dẫn nàng quẹo trái, quẹo phải, quẹo phải nữa rồi quẹo trái, cuối cùng dừng trước một cánh cửa tràn đầy hương vị Hàn Quốc và kéo cửa ra.
Cánh cửa không cao lắm, thân hình cao lớn làm anh phải hơi khom lưng, cúi đầu đi vào, Hứa Mộ Nhan đi theo anh bước vào nhà hàng đồ nướng này. Không ngờ khách rất đông, mà chiếm phần lớn là công nhân viên chức đều giống như Bùi Lạp Minh mặc tây trang đeo caravat đi làm, nhưng trên mặt bọn họ lại không nhìn thấy sự nghiêm chỉnh, thay vào đó là gương mặt an tâm, tựa như buông được cà vạt trên cổ bọn họ ra, thì có một loại giải thoát ngắn ngủi. . . Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mạng truyện đi bất kỳ đâu.
|
Chương 34: Dễ dàng bị dị ứng
Cánh cửa không cao lắm, thân hình cao lớn làm anh phải hơi khom lưng, cúi đầu đi vào, Hứa Mộ Nhan đi theo anh bước vào nhà hàng đồ nướng này. Không ngờ khách rất đông, mà chiếm phần lớn là công nhân viên chức đều giống như Bùi Lạp Minh mặc tây trang đeo caravat đi làm, nhưng trên mặt bọn họ lại không nhìn thấy sự nghiêm chỉnh, thay vào đó là gương mặt an tâm, tựa như buông được cà vạt trên cổ bọn họ ra, thì có một loại giải thoát ngắn ngủi. Hiển thuần cừ đá (*)
(*) đọc sơ bản convert thì thấy từ này xuất hiện rất nhiều nhưng không có nghĩ nên sau này không để nữa.die»ndٿanl«equ»yd«on
Bởi vì chế biến đồ ăn ngay trên bàn ăn, những người khách này chia ra ngồi vây quanh ở một cái quầy ăn bằng sắt ghép nối với bàn ăn bằng gỗ. Kiểu quầy này thì các bên trái, phải, trước, sau đều có bàn để khách dùng cơm, mà chỗ trống giữa quầy để bếp lò bằng sắt, đầu bếp sẽ thao tác trực tiếp, chế biến thức ăn ngay trước mặt khách.
Bên ăn, bên nướng, bên uống rượu, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí rất sôi nổi. Lúc này có rất nhiều khách đã đỏ hồng hai gò má vì uống rượu, cả không khí ấm áp, dễ chịu khiến trong nháy mắt người ta quên đi hết buồn phiền và những chuyện không vui. . .
Khi Bùi Lạp Minh vừa vào cửa đã thuận tay treo áo khoác tây trang màu xám đậm của anh lên móc treo đồ chuẩn bị cho khách hàng trên tường. Bây giờ anh chỉ mặc một bộ màu trắng với áo sơ mi dài, cà vạt màu đen bị anh tháo lỏng. Rất kỳ lạ, tại sao lại có một loại cảm giác không nói nên lời. Từ nãy đến giờ, Hứa Mộ Nhan chung quy vẫn có cảm giác anh hôm nay và bình thường có chút khác biệt. . .
Có lẽ là liên quan tới sự kiện làm anh nhức đầu kia đã được giải quyết thuận lợi. Dĩ nhiên Hứa Mộ Nhan vẫn chưa có tự cho rằng lần này anh mời cô ăn cơm là thể hiện anh yêu thích cô. Dù sao cô cũng biết, muốn thay thế được vị trí của Hứa Mộ Thanh trong lòng anh, cô còn một đoạn đường rất dài phải đi. . .
Bùi Lạp Minh rất quen thuộc dẫn cô đến chỗ ngồi ở góc trống, sau khi ngồi xuống anh vừa xắn tay áo vừa hỏi cô:
- Có cái gì không muốn ăn không?
Người này suy nghĩ quả nhiên rất khác biệt. Người bình thường đều sẽ hỏi muốn ăn cái gì?
Nhưng anh lại mở đầu bằng một câu: Có cái gì không muốn ăn không?
"Ừm, tôi không ăn hải sản không còn tươi sống."
Đầu tiên Bùi Lạp Minh có vẻ mặt rất có hứng thú nhìn cô, trong ánh mắt có ý tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn cố ý gây khó dễ, nhưng ngay sau đó anh chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu:
- Còn gì nữa không?
Vốn cho là anh sẽ hỏi tại sao, nhưng anh lại không hỏi. Hứa Mộ Nhan không thể làm gì khác hơn là tự mình chủ động giải thích, ngay cả cô cũng không biết tại sao mình muốn giải thích:
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
- Không có. Tôi từng có chứng dễ bị dị ứng, sau khi ăn hải sản không tươi da tôi sẽ xuất hiện mụn đỏ rất ngứa."
- Thì ra là vậy. – Sau khi nghe cô nói, nhất thời Bùi Lạp Minh có cảm giác sáng tỏ cười lên:
- Vậy xem ra hôm nay cô không có lộc ăn rồi, hải sản nướng bằng khuôn sắt ở đây ăn rất ngon.
Hứa Mộ Nhan chỉ cười không nói, chậm rãi uống một hớp trà nóng phục vụ đưa tới, trong lòng không khỏi buồn bực. Nghĩ rằng trong đôi mắt sâu thẳm kia của anh có ẩn chứa hàm ý không thể hiểu nổi. . .
Cho đến hơn nhiều năm sau, Hứa Mộ Nhan mới biết thật ra thì mỗi lần anh đặc biệt tự nhiên cũng chưa từng là tự nhiên đơn thuần, mặc kệ bị phát hiện vẫn cứ ẩn giấu.
- Chi sá! - Một tiếng, thì ra là do đúng lúc đầu bếp trước mặt thả chút sò biển vào khuôn sắt nóng, vì nước trên con sò biển chảy xuống, đối lập với khuôn sắt bôi dầu đang nóng phát ra một tiếng ‘chi sá’. Quả nhiên là sắc, hương, vị đầy đủ, chỉ nhìn cũng cảm thấy có một loại hưởng thụ.
Phục vụ đem hai chén nhỏ màu đen của Nhật chứa thức ăn, đĩa nhỏ để nước chấm và ít rau trộn lên, chia làm hai phần để xuống trước mặt anh và cô.
Hứa Mộ Nhan dùng chiếc đũa nhẹ nhàng quấy quấy nước chấm, nếm vào miệng nhỏ:
- Hải sản mỹ vị như vậy, nếu không ăn uống vui vẻ no say thì chẳng phải là có lỗi với bao tử của mình sao, coi như ngày mai toàn thân dị ứng tôi cũng chấp nhận! – Vẻ mặt cô thỏa mãn thưởng thức món ăn ngon trước mặt.
Nghe vậy, người đối diện không khỏi nở nụ cười, hơn nữa cười rất vui vẻ, cũng rất đẹp mắt. . .
|
Edit + Beta: Tóc gió thôi bay
Chương 35: Khoảng cách giữa hai người
Phục vụ đem hai chén nhỏ màu đen của Nhật chứa thức ăn, đĩa nhỏ để nước chấm và ít rau trộn lên, chia làm hai phần để xuống trước mặt anh và cô.
Hứa Mộ Nhan dùng chiếc đũa nhẹ nhàng quấy quấy nước chấm, nếm vào miệng nhỏ:
- Hải sản mỹ vị như vậy, nếu không ăn uống vui vẻ no say thì chẳng phải là có lỗi với bao tử của mình sao,Di●en☻☺đànL●êQuýĐ●ôn. coi như ngày mai toàn thân dị ứng tôi cũng chấp nhận! – Vẻ mặt cô thỏa mãn thưởng thức món ăn ngon trước mặt.
Nghe vậy, người đối diện không khỏi nở nụ cười, hơn nữa cười rất vui vẻ, cũng rất đẹp mắt. . .
Vì không muốn khiến bầu không khí hài hòa khó được giữa bọn họ bị lãng phí, Hứa Mộ Nhan chợt hất cằm lên ý bảo Bùi Lạp Minh nhìn OL(*) ngồi ở bàn đối diện xéo một chút với bàn bọn họ,D♡iễn¿đàn½L♡ê¿quýíĐ♡ôn. rồi sau đó đè thấp giọng nói xuống, tựa như phát hiện bí mật nói với anh:
- Anh xem! Bây giờ tôi vừa liếc mắt qua đã nhìn ra túi xách LV của cô ta là đồ giả!
(*) OL: VIết tắt của của từ office lady, chỉ những cô gái làm ở văn phòng (nguồn: www.tu-dien.com) dienydanæle£quy¥don₧.com
Nói xong, tầm mắt của cô lập tức chuyển sang hướng khác, tiếp tục nói:
- Anh nhìn lại người đàn ông tóc húi cua đối diện bên trái của anh xem, cà vạt của anh ta và kiểu tóc đều ‘cứng nhắc’, nhưng kiệt tác Armani (một kiểu đồng hồ) kia tốn một khoản rất lớn đấy!
Cuối cùng, Hứa Mộ Nhan đem tầm mắt quay lại người anh, liếc mắt cổ tay anh nói:
- Còn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh rất nổi tiếng, là Blu¬garyAs¬sioma năm 2009 toàn cầu chỉ phát hành 20 chiếc, đúng không? Mặc dù tôi không biết anh mua chiếc thứ mấy trong 20 chiếc, nhưng ban đầu tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra, cái này được thiết kế nửa lỗi cũng không có,diễn↨⊹đàn!⊹lê"⊹quý#⊹đôn$⊹com% có thể nhận thấy rõ ràng mỗi thứ đều do thợ thủ công có tay nghề làm ra, xử lý từng chút linh kiện, bề ngoài càng làm người ta nhìn thấu sự chuyển động tinh xảo của các bánh đà.
Bùi Lạp Minh nghe cô nói xong một câu nói cũng không nói liền nở nụ cười.
- Cô biết không? ๖ۣۜDiend:anñle⌐quy¬don.comBộ dạng vừa rồi của cô xác thực rất giống phóng viên bát quái.
Dừng một chút, anh lại thong thả ung dung nói:
- Tóm lại, hôm nay cám ơn cô đã giúp một tay.
Rồi sau đó anh nâng cốc trà lên:
- Chúng ta lấy trà thay rượu, cạn một ly.
Động tác của anh khiến Hứa Mộ Nhan có chút giật mình, nhưng cô vẫn quang đãng nâng cốc trà lên đụng vào cốc của anh một cái.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
- Nếu như anh thật sự muốn cám ơn tôi, vậy anh hãy đồng ý với tôi một chuyện đi!
Bùi Lạp Minh có chút chần chừ:
- Cái . . . chuyện gì?
- Cái này tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến, chờ tôi nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh biết.
Anh nhíu mày:
- Chuyện này. . . sao giống như tình tiết trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim đại hiệp (Kim Dung đấy) vậy?
- Tôi là đang đạo văn đó. - Hứa Mộ Nhan tạm ngừng, đắc chí nói - Không ngờ cảm giác vẫn còn rất tốt. . .
Hứa Mộ Nhan nhìn vẻ mặt anh nghi ngờ, tiếp tục đắm chìm vào một vài mẫu chuyện ngắn trong tiểu thuyết kiếm hiệp, từ từ mở miệng nói:
- Bùi tổng yên tâm, giết người phóng hỏa, chuyện trái với lương tâm ta sẽ không bảo ngài làm.
Ngay sau đó, cô cố ý nhìn lên nhìn xuống đánh giá Bùi Lạp Minh một phen, sau không nhanh không chậm nói:
- Bởi vì anh cũng không làm được. . .
Đang lúc này, điện thoại di động của Bùi Lạp Minh để trên bàn vang lên, sau khi liếc mắt nhìn hiển thị trên đó, lông mày đang giản ra hơi nhíu lại:
- Tôi còn có chuyện, cô về nhà trước đi.
- Được. - Hứa Mộ Nhan cũng thấy được tên người hiện trên màn hình điện thoại của anh, hai mắt không khỏi tối xuống. . .
Sau khi Bùi Lạp Minh lái xe rời đi, một mình cô từng bước từng bước đi trên đường về nhà, gió đêm lành lạnh xông vào mặt, rất thoải mái.
Có người nói, cuộc sống của mỗi một người đều sẽ xuất hiện thời điểm phải rơi lệ, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ biết rõ ràng, cuộc sống của mình sẽ không bao giờ được như trước nữa.
Mà Hứa Mộ Nhan cảm giác thời điểm kia của cô, chính là bắt đầu từ lúc gặp Bùi Lạp Minh. . .
|
Chương 36: Quỷ kế đen tối
Sau khi Hạ Tình cúp điện thoại, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cầm phấn bánh ra sức đánh lên mặt, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc trắng bệch tiều tụy, làm người ta phải đau lòng, đôi mắt bất giác chậm rãi hiện lên một tầng hơi nước. Cô biết nếu không sớm trói lòng của Bùi Lạp Minh lại, e rằng đến lúc đó cô sẽ phải hoàn toàn mất đi anh, cho nên anh vừa gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết cơ thể mình có chút không thoải mái, để anh mau chạy tới đây. . .
Trang điểm lại xong,D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn. Hạ Tình hơi nằm trên ghế sofa, nhìn cà phê trên bàn một chút, trong mắt đẹp đẽ dâng lên tầng sương mù như có điều suy nghĩ.
Lúc này, trước cửa truyền đến tiếng cái vặn chìa khóa, ngay sau đó Hạ Tình liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. . .
- Cô làm sao vậy? dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comSắc mặt sao lại khó coi thế? - Dưới ánh đèn, mặt của cô càng có vẻ tái nhợt, sau đó Hạ Tình từ từ mở mắt ra, nhìn anh nở nụ cười yếu ớt mà động lòng.
- Lạp minh,๖ۣۜDiendanlequydon.com anh đã đến rồi, em biết là trong lòng anh có em. - Nói xong, cô hôn một cái lên khuôn mặt lo lắng của anh.DiễnđànLêQuýĐôn.
Cô khẽ hôn không khỏi làm hai vai anh run lên.
Thật ra thì trên đường tới đây Bùi Lạp Minh suy nghĩ muốn nói với Hạ Tình nói rằng anh không yêu cô, Diễn-đàn-Lê-Quý-Đônanh vẫn chỉ luôn luôn tìm kiếm bóng dáng Hứa Mộ Thanh trên người cô. Nhưng khi anh đối diện với đôi mắt ngấn lệ kia thì lời nói lại bị chặn ở cổ họng, vẫn không nhẫn tâm có thể nói ra khỏi miệng. Thôi, sau này tìm cơ hội nói rõ với cô cũng được.
- Cô không thoải mái thì nên vào trong nằm, nằm đây dễ bị cảm lạnh.
Hạ Tình khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, lắc đầu một cái:
- Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em, bệnh tình rồi cũng sẽ tốt.
- Không có chuyện gì thì về sau gọi điện cho tôi ít thôi, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, tôi đi trước.
Hạ Tình bị sóng lớn trong mắt anh làm ngẩn ra, giờ phút này trong đôi mắt kia hoàn toàn không tìm được một tia yêu thương nào, không phải anh yêu cô sao?
Chẳng lẽ là cô đã sai lầm rồi?
Sẽ không, sẽ không, có lẽ vì hôm nay anh chỉ quá mệt mỏi, cho nên thái độ mới có chút lạnh nhạt.
- Lạp minh,DĐLQĐ anh đừng đi. - Hạ Tình nhìn về phía bóng lưng rộng hoàn mỹ của anh không khỏi cất cao giọng.
Cô rất chán ghét anh khi trong mắt anh không hề có ánh sáng của cô.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
Nghe vậy, thân hình cao lớn của Bùi Lạp Minh đang nắm tay cầm trên cửa một khắc dừng lại:
- Chớ suy nghĩ lung tung, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, lúc rãnh rỗi tôi sẽ tới thăm cô.
Lời của anh đối với Hạ Tình mà nói, giống như một tia sấm sét giữa trời quang, điện thoại trong tay cô từ lòng bàn tay nặng nề rơi xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai.
Hàm răng cô hung hăng cắn môi đỏ mọng xinh đẹp của mình, thậm chí không ngại mà cắn ra tia máu!๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐôn
Nước mắt không có ý thức lăn xuống, chảy qua khuôn mặt cô đã tốn công hóa trang, làm đôi mắt vốn xinh đẹp trở nên cực kỳ kinh khủng.
Cố chấp trong mắt đã chuyển thành oán hận mất hết lý trí, tại sao?
Tại sao anh lại đột nhiên thay đổi xa lạ như vậy, xa lạ đến mức khiến cô không thể hiểu?
“Em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh, chẳng lẽ thậm chí ngay cả cơ hội như vậy anh cũng muốn tước đoạt?”
Khi còn bé, Hạ Tình ở giữa những tiếng cười nhạo của các bạn đã hiểu được một đứa con gái riêng không có cha là đáng thương và thê lương cỡ nào. Sau khi mẹ mất, cô bị cha đẻ mang về nhà, đối mặt căm hận của bác gái và sự ức hiếp của anh trai càng khiến cô hiểu thêm nếu như muốn thoát khỏi loại cuộc sống bần tiện đó thì nhất định phải trở thành một người đứng ở vị trí cao hơn người khác!
Cô chịu đủ những thứ châm chọc khiêu khích kia rồi, cô muốn đám người trước kia từng đạp cô dưới lòng bàn chân hoàn toàn biến thành nô tài nhìn lên cô.
Cho nên cô tuyệt không buông tha bất kỳ con đường tắt nào có thể dẫn đến thiên đường, cô muốn một bước lên trời, cô muốn thành công!
Mà đàn ông chính là cầu thang tốt nhất cho cô!
Cô không tin đàn ông có cái gì gọi là tam trinh cửu liệt(*), tất cả đàn ông đều là động vật ích kỷ chỉ suy nghĩ dựa vào nửa người dưới!
(*) Tam trinh cửu liệt: thành ngữ xã hội phong kiến thường dùng để ca tụng trinh liệt của người phụ nữ, thà chết không tái giá, không để thất thân. (nguồn: https://www.facebook.com/jlawxiahe/post ... 4137738974)
|
Chương 37: Cô không quan tâm
Cho nên cô tuyệt không buông tha bất kỳ con đường tắt nào có thể dẫn đến thiên đường, cô muốn một bước lên trời, cô muốn thành công!
Mà đàn ông chính là cầu thang tốt nhất cho cô!
Cô không tin đàn ông có cái gì gọi là tam trinh cửu liệt(*), tất cả đàn ông đều là động vật ích kỷ chỉ suy nghĩ dựa vào nửa người dưới!
Hạ Tình cô không có gì cả, cô chỉ có bản thân xinh đẹp đủ để cho cơ thể đàn ông thèm thuồng. Cô không quan tâm phải dùng phương pháp gì mới có được anh, cho dù sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ nhất, cô cũng tuyệt đối không lùi bước!
Bùi Lạp Minh, em nhất định phải có anh!
“Ta tuyệt đối không cho phép mình lại trở thành kẻ bị vứt bỏ nữa!
Nhìn thấy Bùi Lạp Minh sắp mở cửa đi khỏi, Hạ Tình chợt lăn từ trên ghế salon xuống: "A, đau quá!"
Tiếng cô bị đau vang lên trong phòng khách yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, khổ sở.
Rốt cuộc khiến Bùi Lạp Minh dừng bước. . .
- Sao vậy, đau sao? - Thấy thế, Bùi Lạp Minh thanh thoát chạy đến trước mặt cô, động tác nhẹ nhàng ôm cô đặt lên trên ghế sa lon.
- Em không sao, nhìn anh có chút mệt mỏi, nên muốn trước khi anh đi uống một ít cà phê em pha để tinh thần tốt hơn, một lát lái xe về nhà thật tốt. Không phải anh nói thích nhất cà phê em pha sao? - Hạ Tình chỉ chỉ cà phê nóng đang bốc hơi trên bàn phía sau anh dịu dàng nói. . .
- Được, vậy uống xong tôi mới đi. - Bùi Lạp Minh thân thiết với cô không khỏi có chút tức cười. Cô đúng là một cô gái tốt, có điều anh không phải là chỗ dựa của cô. . .
Sau đó anh cầm cốc cà phê trên bàn lên cạn một hơi uống sạch, cà phê thoáng chốc làm dịu cổ họng có chút khô khốc của anh, giữa vị đắng hiện ra hương cà phê ngọt ngào tràn vào thần kinh của anh, làm anh không khỏi tỉnh táo lại. . .
Hạ Tình dịu hiền rũ mắt xuống, lúc này hình như có tia sáng kỳ dị chợt lóe. . .
Rồi sau đó cô chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng tắt đèn thủy tinh sáng rực trong phòng khách, chỉ để lại một cái đèn tường có ánh sáng êm dịu.
Lúc Bùi Lạp Minh đứng dậy là lúc có một cỗ cảm giác kỳ lạ dâng lên từ phần dưới bụng. Đáng chết, tại sao trong lúc này lại bất chợt trở nên nóng ran như thế?
Anh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu mở cổ áo ra, động tác hơi chút thô bạo khiến cúc áo giá trị xa xỉ suýt nữa rơi ra, lồng ngực rắn chắc dưới áo sơ mi đen phập phồng kịch liệt, như vừa mới trải qua vận động kịch liệt gì đó.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
Tầng mồ hôi chảy trên cánh mũi, khóe môi, trán giống như măng mùa xuân sau mưa lại toác ra.
Nhịp tim không ngừng xao động nhanh hơn, làm cơ thể anh bứt rứt muốn dịch chuyển, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn mờ mờ lộ ra đỏ mặt mê người.
Anh làm sao vậy?
Bùi Lạp Minh miễn cưỡng đè nén đợt hơi nóng mãnh liệt kỳ lạ này xuống, suy nghĩ đấu tranh muốn đứng lên tới phòng bếp tìm chút đá hạ thấp nhiệt độ trên người.
Nhưng lúc này chợt có một đôi tay mềm mại từ ghế sa lon phía sau dán lên gáy của anh, mị hoặc nhẹ nhàng cọ sát lấp kín trượt vào trong áo sơ mi nửa mở của anh.
Bàn tay nhẵn nhụi quét qua làm làn da nóng rực của anh trở nên mát rượi, khiến anh không khỏi thoải mái khẽ rên một tiếng. Thần trí bị hơi nóng làm cho choáng váng không chút nghĩ ngợi liền một tay kéo cơ thể mềm mại sau lưng vào trong ngực. . .
Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực như rắn, cánh tay mềm mại thuận thế vòng lên gáy anh, môi đỏ mọng diễm lệ mập mờ ở khóe miệng anh thì thầm:
- Lạp minh, khó chịu thì đến hôn em, em nguyện ý chia sẻ với anh.
Con ngươi đen sâu thẳm tựa bầu trời đêm của Bùi Lạp Minh bị dục vọng đang kêu gào trong cơ thể biến thành sương mù dày đặc, sau đó anh mê muội tiến đến hôn lên hai mảnh môi đỏ mọng dụ hoặc.
- Mộ Nhan. . . - Đôi mắt Bùi Lạp Minh khép hờ, tinh thần rã rời lẩm bẩm một câu.
Trong nháy mắt hai chữ thật giống như hóa thành hai lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đâm vào tim Hạ Tình, làm đau một mảng. . .
Cho tới giờ phút này cô rất hận, nhưng cô không quan tâm, cô đối với anh là tình thế bắt buộc! Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
Lời tác giả:
Các cô bé, giới thiệu...
Ngày mai Hứa Mộ Nhan sẽ biết được một bí mật chấn động, bí mật về Bùi Lạp Minh và Hứa Mộ Thanh. . . Không đọc sẽ không thảnh thơi. . .
|