Về đến kí túc xá, tụi nó ngã nhào ra giường. SN (song nhi) quay lại hỏi nó - Anh Gia Bảo có người yêu chưa vậy vy? - hả - nó há hốc mồm ngạc nhiên - thì tớ cũng là con gái, tớ cũng thích trai đẹp chứ, nói đi, Anh ấy có người yêu chưa? SN níu tay nó năn nỉ - theo tớ biết thì chưa, nhưng... - nó ngập ngừng - nhưng sao - SN ngồi phất dậy hỏi - nhưng sao??? Cậu mau nói đi - anh ấy có người thương rồi - hả, thật sao? - SN nằm ngã xuống, mặt thẩn thờ. Nó cảm thấy áy náy, vì thực chất anh Bảo chưa có người yêu, người thương là người khác thương anh ấy, và người đó là nó chứ có phải anh thương ai đâu. Nó tính nói cho SN hiểu nhưng rồi lại thôi, nó chỉ muốn anh là của riêng nó thôi, bay giờ và sau này. Sáng mai thức dậy, mọi chuyện đã khác, SN không còn buồn như tối qua mà vẫn vui đời như mọi khi. Nó thấy lạ hỏi - ơ, thế cậu không buồn nữa sao? - buồn chuyện gì cơ (SN nghĩ vài giây rồi trả lời tiếp),à, không sao, tớ quên rồi - hả.... ^0^ - cậu ấy là như vậy đấy, thấy ai đẹp trai là thích, nhưng nghe nói người ta có người yêu cũng buồn, ngủ dậy là quên ngay như chưa có chuyện gì, cậu đừng để ý - QA (Quế Anh) giải thích cho nó hiểu - à vậy - nó tỏ vẻ ngạc nhiên, trong bụng nghĩ thầm "may hôm qua mình chưa nói lại, không thì... Hừmm" . . . - Đi ăn cơm thôi vy Tụi bạn nó rủ, thế là cả đám kéo nhau đi ăn, ngồi dưới căn tin trường, nó có thể biết đủ thứ chuyện, nào là trong trường ai yêu ai, thế giới biến động ra sao, con nào xinh, thằng nào xấu... Nhưng chuyện mà nó thích thú nhất là câu chuyện giao lưu bóng rổ của trường. Nó mê môn bóng rổ vô cùng, vậy nên nghe thế nó rất hào hứng - các cậu nghe gì chưa, sắp có trận đấu bóng rổ của các trường đại học đó - SN chu choé nói - có điếc đâu mà không nghe - QA trả lời, câu trả lời khiến SN cạn lời - quan trọng là sẽ có rất nhiều trai đẹp, thế là tha hồ làm quen - SN đan hai tay vào nhau mơ mộng. Hai cô bạn thì đã rời đi từ khi nào Ra về, nó phải đi mua vài đồ, thế là bảo hai cô bạn về trước. Nó lang thang đi ra sau trường cho nhanh. Gần tới nơi, nó đã nghe thấy tiếng hò reo, đến nơi nó nhìn thấy một đám nam sinh đang chơi bóng rổ, nó đi lại gần, bỗng có tiếng hét - cẩn thận... Tránh ra... Nó chưa kịp hiểu thì bị ai đó kéo sang một bên, rồi một quả bóng bay qua, nó hoảng hồn giờ mới hiểu. Ngẩng lên để nhìn ân nhân, nó như muốn tan chảy, ôi, thiên thần đẹp trai. - em không sao chứ? - giọng nói lạnh như băng làm nó bừng tỉnh - không sao, không sao ạ - nó luống cuống trả lời - ừ - rồi anh ta trả lời và chạy đi Nó ngồi xuống, tiếp tục quan sát đám nam sinh chơi bóng. Nhưng bọn họ vừa chơi vừa nhìn về hướng nó nói cười gì đó. Nó cảm thấy nhột nhột. Một lúc sau, khi mặt trời đã xuống một nửa sau ngọn núi, đám nam sinh giải tán. Nó cũng đứng dậy đi, vừa quay lưng đi thì có tiếng gọi - này em Nó quay lại, là anh ân nhân, Anh đi lại gần nó rồi ngồi xuống, thấy thế nó cũng ngồi theo - em thích chơi bóng rổ phải không? - anh ta hỏi - Sao anh biết? - nó ngạc nhiên hỏi - anh nhìn ánh mắt em là biết, niềm đam mê không giấu nổi đâu - anh cười rồi tiếp - em có muốn anh dậy em chơi không? - thật Sao? - nó hỏi - ừ, nhưng... - anh nói nữa vời - nhưng gì ạ - hôm sau trường mình giao lưu bóng rổ em biết chứ, Anh muốn em cầm đồ và mang nước cho anh, được không? -anh đề nghị - Ừm... - nó ngập ngừng - không được sao? - anh nghiêng đầu nhìn nó, vẻ đẹp của anh làm nó siêu lòng - ừm...được thôi, nhưng anh hứa phải dạy em chơi bóng rổ đó nha - OK. quyết vậy nha, thôi về nào
|
... Nó đang trên đường đi học về, đang đi, nó bị chặn lại, hắn (Dương Thiên Hàn) lôi tay nó kéo lại một góc -anh làm gì vậy? - nó ngạc nhiên hỏi - cho anh số điện thoại của em đi - nói rồi hắn giơ điện thoại ra - để làm gì cơ chứ? - nó cau mày hỏi - tất nhiên là để liên lạc với em, khi nào rảnh gọi em ra dạy chơi bóng - hắn điềm nhiên trả lời Nó ngập ngừng một lúc rồi cũng cho hắn số điện thoại. Buổi chiều Đang ngồi học, điện thoại của nó rung lên. Mở máy hóa ra tin nhắn của hắn. Trong tin nhắn hắn hẹn nó 5h chiều ra sau trường hắn sẽ dạy chơi bóng. Từ lúc nhận được tin nhắn, lòng nó nôn nao cả lên không hiểu vì lí do gì. Hết giờ, nó phi ngay ra sau trường, đến nơi, nó đã thấy hắn đang chơi bóng ở đó rồi. Nó tiến lại gần, hắn quay người rồi thấy nó - em đến rồi sao? - hắn hỏi - ừ - nó trả lời Sau đó hắn tỉ mỉ chỉ cho nó cách dắt bóng, cách chạy, nhảy sao cho tốt. Hai đứa nó chơi đùa rất vui. Nó không biết rằng điện thoại của nó đang reo, và cuộc gọi đó là của Gia Bảo. Chơi một lúc lâu, Trời bắt đầu tối, hắn kéo nó đi ăn - thôi tối rồi, chúng ta đi ăn nào Không kịp để cho nó từ chối, hắn lôi nó đi ùn ùn xém tí nữa quên cả cặp. Hắn đưa nó đến quán ăn mùa thu mà hôm trước GB mang nó đến. Hắn tưởng đây là lần đầu tiên nó đến, nhưng không ngờ lại đến sau GB. Tụi nó ngồi ăn với nhau cũng rất vui, ăn xong hắn dẫn nó vào khu vui chơi chơi đủ thứ trò, rồi mua cho nó đủ thứ ăn vặt. Tầm gần 10h hắn mới mang nó về. Về đến nơi nó cảm ơn hắn rất nhiều rồi chúc hắn ngủ ngon và chạy lên phòng. Hắn quay xe thì nhìn thấy một người đứng trước đầu xe. Nhìn kĩ hóa ra là Gia Bảo. Hắn đi xuống xe, tiến lại gần như chuẩn bị có cuộc xích mích.
|
Hắn xuống xe, đi lại cho GB - cậu muốn nói gì với tôi sao??? - hắn hỏi - cậu và cô ấy vừa đi đâu về??? -GB lạnh lùng hỏi -tại sao tôi phải nói cho cậu biết cơ chứ. Cậu là cái gì - tôi không cho phép cậu tiếp cận cô ấy... - vì sao??? - ...vì cậu không xứng đáng... ... "a chết... Anh Bảo gọi cho mình nhiều thế này, sao mình không nghe thấy chuông nhỉ " nó mở điện thoại, nghĩ thầm Đang định gọi lại thì GB bỗng gọi đến. Nó mừng lắm, nhấc điện thoại lên nghe -em nghe ạ, em xin lỗi vì không nghe điện thoại của anh, nhưng không phải em cố ý đâu... Tại... - nó chưa nói hết câu - anh muốn gặp em, Anh nhớ em...
|