Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 65: Cảnh trong mơ.
Tường Vi làm như mơ thấy một giấc mơ thật dài, thật dài!
Trong mơ, có hình ảnh của mẹ mẹ, mẹ kéo cánh tay nhỏ của cô, dạy cô cách tết tóc.
“Tường Vi, tiểu Tường Vi, mẹ dạy con cách tết đuôi sam.” Còn cô luôn nhìn vào trong gương, nhìn mẹ xinh đẹp dịu dàng chải đầu cho cô. Hai gương mặt một lớn một nhỏ ở trong gương, ở cùng một chỗ hạnh phúc cỡ nào.
Thê mà, cha đột nhiên xông vào, phả ra mùi rượu nồng nặc, dọa đến hai mẹ con cô, mẹ ôm lấy cô, trong miệng thấp giọng mà cầu khẩn: “Đừng đánh bạc nữa, cầu xin anh đừng đi đánh bạc nữa! Nếu không sớm muộn gì cũng đem Thẩm gia thua cược hết aaa...!”
“Chát!”
Một cái tát nóng rực đánh xuống gương mặt mẹ, Tường Vi kinh sợ khóc to lên: “Ba....Ba.... đừng đánh mẹ....”
“Câm mồm!” Ba cả người nồng nặc mùi rượu, đưa tay một cái tóm chặt lấy Tường Vi trẻ con yếu ớt, bàn tay bén nhọn đầu tiên chính là cho cô một cái tát một thanh níu lên nhỏ yếu Tường Vi, dao găm tay nhắm đầu vào chính là một cái tát! Hung hăng cạo hướng còn tấm bé nàng!
“Chát!”
“A!Tường Vi!” Mẹ gần như là thét chói tai.
Cô bị ba đánh bay trên tường, mẹ vì đỡ cho cô những đòn roi khác, nên cũng bị đánh thảm hại, dây buộc tóc đứt ra, mái tóc dài xòa xuống che khuất đi gương mặt cô, cô vô lực thấp giọng kêu thảm.
“Câm mồm cho tao! Đừng gọi tao là ba! Nhìn thấy gương mặt này, đôi mắt này, tao chỉ muốn hung hăng xé nát! Mày không xứng đáng làm con của Thẩm gia! Mày vĩnh viễn không xứng!” Ba giống như là phát điên mà xông về phía cô, liên tiếp đấm đá lên thân thể còn trẻ con của cô!
“Không.....Tường Vi! Không”
Tiếng la khóc của mẹ còn quanh quẩn quanh tai cô, nhưng vẫn không ngăn được cơn tức giận cảu ba, ngược lại bởi vì cô, cũng bị cha liên tiếp đánh đấm.
“Vi Vi, Vi Vi... Mẹ có lổi với con con, mẹ thực có lổi với con...”
Đánh đập qua đi, mẹ vết thương chồng chất luôn ôm chặt cô khóc, chính là tiếng khóc thảm kia.
Cơn đánh đập này dường như là phải chịu trong rất nhiều rất nhiều năm, đã khiến cô chết lặng, nước mắt chưa từng ngừng chảy, từ đó cô đã học được cách nghe lời thuận theo.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
“Tiểu thư Tường Vi? Tiểu thư Tường Vi...?”
Tiếng khóc của mẹ dần dần xa đi, thay vào đó lại là một tiếng nói trầm từ.
Ngủ một giấc mơ thật dài, đau đớn trong mơ đấy sao mà chân thật, Tường Vi dần dần tỉnh lại, con ngươi đen láy mở ra, có chút chua xót, cũng có đám sương mờ mờ(ở đây là nc mắt đấy), một lúc lâu sau, cô mới nhận thức ra, đập vào tầm mắt cô là một gương mặt có chút nét già nua.
Nàng khẽ cười, yếu sức mà gọi một tiếng: “Bác Ân.”
Bác Ân nhìn thấy cô tình lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hòa nhã mà gật đầu, lấy ra một tờ khăn giấy, vừa lau khóe mắt cô, vừa nói: “Chắc là mơ thấy ác mộng phải không? Cháu một mực khóc, lại không chịu tỉnh lại, nước mắt cũng có thể ướt cả cái gối đấy.”
“Xì...” Khẽ cười một tiếng, Tường Vi vì câu nói của bác Ân mà cảm thấy ngượng ngùng, “Thật xin lỗi, bác Ân.... cháu không biết lại thành như vậy.”
Cô nghĩ rằng cô chỉ gặp ác mộng mà thôi, không nghĩ đến cô lại ở trong mộng mà khóc.
Nhưng mà, nụ cười này lại đông cứng trên mặt, trong đầu cô nhớ lại ký ức sau cùng, chính là toàn thân trần truồng trước mặt tiên sinh, cơ hồ xấu hổ đến chết, cơ thể đau đớn cũng rõ ràng như vậy, cuối cùng là bụng quặn đau, sau đó cô không nhớ gì hết, lúc tỉnh lại, đã được đưa về căn nhà gỗ rồi.
“Ha ha, nhớ lại rồi?” Bác Ân ôn hòa mà mỉm cười, cũng không đành lòng mà thở dài một tiếng, “Cái đứa bé này, vì sao mỗi gặp tiên sinh, cháu đều vết thương chồng chất như vậy?”
“A...” Tường Vi nhất thời cứng họng, cảm giác xấu hổ cùng bất đắc dĩ trào lên trong lòng, nếu như cô biết, có lẽ đã không thảm hại như vậy.
“Nhưng mà, cuối cùng tiên sinh cũng đã xử lý cho cháu, nói là cháu đến kỳ kinh nguyệt.” Bác Ân giải thích, ở Hắc gia nhiều năm như vậy, đứa bé này làm ông quí mến nhất!
“Kinh nguyệt?” Tường Vi có chút ngỡ ngàng, tay ở trong chăn không khỏi sờ lên bụng, có chút đau nhức, lại thấy có thuốc dán dán bụng, chẳng lẽ..... cô lúc này mới chợt hiểu ra, khi đó bụng quặn đau, thì ra là đau bụng kinh.
“Còn nữa, đầu gối của cháu ta cũng đã bó thạch cao rồi, may là chỉ là bị trật, không có gì đáng ngại, ba đến năm ngày là có thể xuống giường. Cái đứa bé này, nên nói mệnh cháu mệnh cứng? Hay là.....không yêu quí cháu?”
Bác Ân dịu dàng nói, ông vẫn còn nhớ, ngày 'Dâng tặng xử nữ' năm ngoái, Tường Vi này cả người đầy máu, mà hôm nay lại là bộ dạng chết ngất, tiên sinh cùng với tiểu thư Tường Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tường Vi chậm rãi lắc đầu một cái: “Bác Ân, cám ơn bác. Khả năng là tiên sinh..... không thể yêu quí cháu. Nhưng mà cháu phải báo ân, nên những điều này không sao cả, Ân Bá bác yên tâm, mệnh cháu rất cưng nha.”
Nàng buồn cười, lại kéo không ra đường cong, không thể làm gì khác hơn là an ủi ân bá, tựa như tự cấp mình thôi miên .
“Đứa bé ngốc, chưa từng thấy người nào báo ân như cháu.” Bác Ân bất đắc dĩ than thở, nhưng chuyện cảu tiên sinh ông lại không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tường Vi hết lần này đến lần khác bị thương, thật là muốn giảm thọ lão già như ông mà....
“Không sao cả, Bác Ân, cháu chịu được.” Cô trôi chảy nhẹ nhàng mà nói, nhớ tới lúc còn bé, những cái này có tính là gì chứ? Ít nhất.... tiên sinh còn gọi bác Ân tới chữa trị cho cô, chứ không phải cứ để cô như vậy chết đi.
Như vậy, đã khiến cô được an ủi phần nào.
“Gâu Gâu!” Chợt, ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa, cái đuôi ngắn tũn vẫy vẫy phấn khích nhào về phía Tường Vi.
“Tiểu Khả Liên!” Tường Vi thấy con chó, lập tức vui mừng gọi lên.
“Đợi đã nào…!” Bác Ân thành công ngăn cản được con chó nhỏ đang nhào về phía giường, “Con vật nhỏ này, thật không nghe lời, cháu bây giờ rất yếu, ngộ nhỡ vết thương trên người bị lây thì làm sao? Hôm qua ta mới mang vật nhỏ này đi tiêm thuốc phòng ngừa rồi. Tiểu thư Tường Vi, cháu tốt nhất nên làm cho nó một cái chuồng nhỏ, để ở bên ngoài tốt hơn.”
Tường Vi dịu dàng gật đầu, “Thật sự rất cảm ơn bác, bác Ân.”
“Lại nới những lời khách khí vơi ta rồi?” Ôm lấy Tiểu Khả Liên đang không ngừng giãy giụa, bác Ân đứng lên, “Ta còn phải đem nó đi tiêm nữa, tiểu thư Tường Vi, cháu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Vâng, cám ơn bác, bác Ân, Tiểu Khả Liền phiền bác chăm sóc rồi.” Tường Vi cảm kích nói.
Bác Ân ôn hòa gật đầu, sau đó,ôm Tiểu Khả Liên đi về phía cửa ra – –
“Bác Ân!” Tường Vi chợt hiểu phát giác, chỉ có ở trước mặt bác Ân, mái tóc của cô mới không có cách nào che đi gương mặt, bởi vì lần nào cũng đều là bị thương đến hôn mê, “Bác... không ngại gương mặt cháu chứ?”
Bác Ân quay đầu lại, con mắt già nua tràn đầy vẻ ấm áp: “Cháu bé, cháu ở trong mắt ta, vô luận là kiểu dáng gì, cũng đều là một đứa bé thiện lương.
|
Chương 66: Người phụ nữ ma quỷ
Hắc thị.
Nơi trung tâm của thành phố phồn hoa nhất, cao ốc Hắc thị kim quang chói mắt, là nơi biết bao nhiêu người thiết tha mơ ước được làm việc, bởi vì 'Hắc thị' chính là biểu tượng cho tài phú, là thế giới của những người thượng đẳng!
Mà hắn, hắc Diêm tước, chủ nhân thống giữ 'Hắc thị', đang cao cao tại thượng, nhìn ngắm phong cảnh độc thuộc về mình hắn.
Phòng làm việc to như vậy, rèm che cửa sổ sát đất toàn bộ bị kéo ra, ngoài cửa kính là một khoảng bầu trời trong vắt, bởi vì tầng cao nhất của Hắc thị cao tùng nhập vân(cao đến chạm mây), cũng giống như hắn, cuồng ngạo như thiên(trời)!
Nhưng mà giờ phút này, chẳng ai lo thưởng thức phong cảnh trùng thiên này cả, bởi vì nơi này đang trình diễn một màn nóng bỏng.
“Hắc tổng....Em muốn......A....”
Trên ghế salon tinh xảo đắt tiền, người phụ nữ toàn thân trần truồng đang dính chặt nơi thắt lưng cảu Hắc Diêm Tước, phóng đãng kéo thắt lưng hắn xuống, đôi môi đỏ tham lam hôn lấy nam căn của hắn, thật vất vả mới có thể quan hệ cùng với Hắc tổng lừng dang này, nói gì cô ta cũng không thể bỏ lỡ!
Hắc Diêm Tước khóe miệng hừ lạnh, hắn luôn luôn lạnh lùng ít nói, đối với đàn bà lửa nhiệt dâng trào, hắn trước giờ chưa từng bài xích, huống chi đàn bà có thể đụng chạm thể xác với hắn, đều không phải là gia cảnh tầm thường.
Người đàn bà lõa lồ dưới thân hắn, chính là đàn bà của Nhạc Tín Dương —— Rhona!
Khóe môi Hắc Diêm Tước tà ác nhếch lên, lật người, đem Rhona đè ở phía dưới, một tay thô lỗ tách hai chân xích lõa của cô ta ra, một tay cởi quần tây, đang chuẩn bị một cuộc hoan ái không mang theo chút nào tình cảm nào.
Đúng lúc này,‘ oành ’ một tiếng, cửa bị chợt bị vung ra ——
“Tước! Tại sao liên tục không chịu gặp em?”
Mễ Tư Kỳ bước đi dáng con mèo(chắc là kiểu rón rén), lấy tư cách người của 'Thịnh Thế' xông vào phòng làm việc của Hắc Diêm Tước. Ngay lập tức, cô ta bị một màn trước mắt làm cho chấn động! Nhất thời im bặt!
“Ách, thật xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không ngăn được Mễ tiểu thư.” Miss Lương bất đắc dĩ nhún nhún vai, Mễ tiểu thư ỷ vào danh hiệu 'Người mẫu số một', hơn nữa lại là người phụ nữ được bên cạnh tổng giám đốc lâu nhất, nên ít nhiều cũng có ỷ sủng mà kiêu.
Miss Lương hơi cúi người, lui bước ra khỏi phòng, loại cảnh phong tình trước mắt này cô đã sớm quen mắt rồi, bên cạnh Hắc tổng chưa bao giờ thiếu đàn bà.
Lông mày Hắc Diêm Tước khẽ vặn, ung dung từ trên người Rhona mà đứng lên, động tác nhẹ nhàng chậm rãi sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người, hắn chính là nam tử như vậy, chưa bao giờ để ý đến cảm thụ của phụ nữ nhân, khuôn mặt anh tuấn không cần có bất cứ biểu lộ gì, cũng vẫn có thể làm phụ nữ si mê, giơ tay nhấc chân đều toát lên khí phách làm mọi phụ nữ điên cuồng.
“Ôi chao! Tôi đang nghĩ là ai mà lại không có giáo dục chưa gõ cửa đã tự tiện xông vào như vậy rồi, thì ra lại là Mễ tiểu thư của chúng ta nha!” Rhona hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bản thân đang lõa lồ, ngược lại dáng người rất kiêu ngạo mà từ sopha đứng lên, không vội mà mặc quần áo, mà cố ý lấy khăn giấy trong túi ra, lại rất thản nhiên lau lau hạ thân mình, làm cho người ta nghĩ cô ta giống vừa vừa làm 'xong chuyện'.
Tay Mễ Tư Kỳ nắm chặt lại, để cho mình hết sức không nên tức giận, tức giận làm cho mình biến dạng, cô ta biết Tước không ưa mấy kiểu tị nạnh của phụ nữ, sở dĩ cô ta có thể ở bên cạnh hắn suốt sáu năm cũng là vì nguyên nhân trọng yếu này!
Hít sâu một hơi, Mễ Tư kỳ một đôi con ngươi đen mọng nước oán trách nhìn về phía Hắc Diêm Tước, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, thân mật ôm cánh tay hắn, đôi môi nỉ non nói: “Tước, gần đây anh bận việc gì vậy, người ta rất nhớ anh đấy!”
Kể từ sau lần ‘Cúc tuyền’ đó, Tước đều không tìm đến cô ta, cô ta điện thoại cho hắn, hắn cũng không nhận, người cũng không thấy, thiếu chút nữa là làm căng thẳng chết cô ta. Đều do lần đó, nếu không phải Tư Dương đột nhiên tìm đến, la hét không cho cô ta đi, cũng sẽ không chọc giận Tước, càng không để con nha đầu thối Mai Linh bắt gặp.
“Không vì sao cả, chán rồi.” Đôi môi bạc lãnh nói ra câu nói bạc tình nhất thiên hạ.
Xác thực, hắn đối với Mễ Tư Kỳ đã chán rồi.
Từ sáu năm trước, tính từ cái đêm Hắc quản gia chết, từ cái ngày nha đầu Thẩm Tường Vi coi lén hắn, Mễ Tư kỳ may mắn đi theo bên cạnh hắn sáu năm rồi.
Trong đầu hắn hiện một tấm cơ thể trần trụi mềm mại ngượng ngùng kai, nhớ lại đêm đó, Tường Vi khiến dục vọng hắn dâng trào, con ngươi đen như mực không khỏi nheo lại, hắn rất hưởng thụ quá trình săn đuổi này, mà cái trò chơi săn đuổi này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Chán rồi!
Hai chữ này thật đơn giản, đối với Mễ Tư kỳ mà nói, tuyệt đối là sét đánh ngang tai! Con mắt mở to, cô ta lúc này nhất thời cứng họng, vẻ mặt kinh hoảng(*)
(*) Kinh hoảng = hoang mang+kinh ngạc+sợ hãi.
“Ha ha ha ha....” Rhona tùy ý bật cười, lúc này, cô ta đã mặc quần áo tử tế, lắc lắc cái mông đi tới bên cạnh Hắc Diêm Tước, thân mật ôm lấy một cánh tay khác của hắn, quần áo không che hết nổi bộ ngực kia đang tới gần cơ thể to lớn của hắn, giống như ra oai trừng mắt nhìn Mễ Tư kỳ, “Nghe thấy chưa, đã chán rồi, cô còn không thức thời mà ngoan ngoãn rời khỏi đây?”
“Rhona! Cô câm miệng!” Mễ Tư kỳ thẹn quá hóa giận rống lên, giờ phút này cô ta thật không cách nào ngụy trang hình tượng hào phóng cao quý, cô ta căn bản không chịu được bên cạnh hắn sao mà quá nhiều đàn bà, cô ta cũng không thể chịu được sự thực hắn không cần cô ta! “Cô đừng quên, bộ dạng hiện tại của cô, nếu như bị Nhạc tổng thấy, cô cho rằng vị trí phu nhân tương lai của 'Thịnh Thế quốc tế' còn có hi vọng sao? Cô cái người phụ nữ dâm đãng này, có tư cách gì nói tôi!”
Rhona cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng bắn về phía Mễ Tư kỳ, người phụ nữ này từ trước đến giờ, vẫn là tình địch trời sinh cảu cô ta! Vô luận về vóc dáng hay dung mạo, cô ta - Rhona tuyệt đối không thua kém gì Mễ Tư Kỳ, nếu không phải Mễ Tư kỳ vào nghề model trước so với cô ta, cô ta sẽ bám víu vào Nhạc Tín Dương sao!
“Nam nữ hoan ái vốn là chuyện bình thường, anh thích thì giữ không thích thì bỏ, cô liều mạng bám lấy cũng vô ích a. Tôi tin Hắc tổng đây nhìn trúng tôi điểm này, đúng không, anh yêu?” Rhona xinh đẹp mà nhìn hắc Diêm tước, bàn về thủ đoạn, Mễ Tư Kỳ sao có thể địch nổi cô ta? Kiều nữ được người ta nâng lên tận trời xanh, vĩnh viễn không bao giờ biết được mùi vị bị người giẫm dưới chân!
Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn nhún nhún vai, ngay trước mặt Mễ Tư kỳ, ngón tay vuốt xuống cằm Rhona, ở môi cô ta, lạnh lùng ấn xuống một cái hôn: “Tôi muốn ngược lại muốn đoán, tôi lúc nào sẽ nói với cô hai chữ này(*).”
(*)hai chữ đó là “thân ái”=anh(em) yêu.
|
Chương 67: Trò chơi gián điệp.
Nhất thời, sắc mặt Rhona bỗng cứng đờ, thân thể không khỏi rùng mình một cái, người đàn ông này, quả thực rất lãnh khốc! Nhưng mà, cô ta tuyệt sẽ không chiêu thua trước mặt Mễ Tư Kỳ: “Ha ha, em sẽ không cho anh cơ hội nói hai chữ đó!”
“Không biết xấu hổ!” Mễ Tư kỳ phẫn hận trợn mắt nhìn Rhona một cái, sau đó thảm thương mà nhìn về phía Hắc Diêm Tước, “Tước, nghĩ đến sáu năm qua, xin đừng đối với em tàn nhẫn như vậy! Hôm nay, cứ coi như em chưa tới, em cũng vậy sẽ coi như chưa từng nghe hai chữ này của anh, bây giờ em sẽ ngoan ngoãn trở về, em sẽ không chọc giận, được không? Chỉ là em muốn, buổi trình diễn thời trang cuối tuần này do em nhân vật chính, anh có thể xem xét đến, có được không?”
Hắc Diêm tước hàng mày nhíu lại, con ngươi lạnh lùng quét qua Mễ Tư Kỳ, trầm mặc một lúc lâu, sau đó ý vị sâu xa mà gật đầu một cái.
“Thật sao? Cám ơn anh, Tước, em sẽ ngoan ngoãn trở về, không làm phiền anh nữa, chuyện ngày hôm nay, coi như chưa từng xảy ah” Mễ Tư kỳ gần như là nín khóc mà cười, thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy túi xách, giống như là chỉ sợ hắn đổi ý, nhanh chân bước không ngừng đi ra khỏi cửa.
Đợi sau khi Mễ Tư Kỳ rời khỏi, Rhona không phục ô ô miệng: “Hắc tổng, anh thật muốn đi show đó sao?”
Hắc Diêm Tước hất cánh tay cô ta đang vòng tay hắn ra, tiếng nói lạnh lùng trở lại: “Sao, không dám để cho Nhạc Tín Dương nhìn thấy tôi sao?”
Kỳ thực, show diễn này, hắn đã sớm nhận được giấy mời của chủ sự, có đi hay là không, phải xem buổi họp báo có ngoạn hay không.
“Không có, em chỉ là sợ vừa nhìn thấy anh, sẽ sơ suất lộ ra chân tướng trước mặt Nhạc Tín Dương, anh biết mà, trái tim em từ trước đến nay đều hương về anh.” Rhona không phục nói, trong lòng cô ta ghen tị, là Tước đi xem show diễn của Mễ Tư Kỳ!
Hắc Diêm Tước vòng qua chiếc bàn làm việc tinh xảo, ngồi xuống chiếc ghế da cao quý, mở mấy tập văn kiện, nghiêm túc nói: “ Thịnh Thế quốc tế gần đây có những động thái gì?”
“Nhạc Tín Dương cùng bộ phận PR KC gần đây hình như đang đàm phán về một case lớn, nhưng có điều hai người đó thường hay ở trong phòng mật đàm phán, ngay cả em cũng không cho vào. Anh biết đấy, Thịnh Thế quốc tế bây giờ là công ty model béo bở, bao nhiêu người muốn chiếm đoạt. Tỉ như ngay cả nhãn hàng lớn 'Ny Thường' cũng là do người của 'Thịnh Thế quốc tế' làm người mẫu quảng cáo, Nhạc Tín Dương bây giờ đã là nhân vật nổi tiếng rồi, nhưng mà, nếu so sánh với Hắc tổng đây, ông ta còn kém xa!”
Rhona cười quyến rũ một tiếng, dù gì cô ta cũng là đàn bà con gái, mà người đàn bà thông minh đương nhiên chắc chắn chọn vịn vào kim chủ có tiền tài quyền thế, huống hồ, Hắc Diêm Tước vô kể là phương diện gì, cũng đều ưu tú hơn so với Nhạc Tín Dương! Chính vì thế cô ta mới cam nguyện trở thành con cờ của Hắc Diêm Tước, ở bên cạnh Nhạc Tín Dương, làm một gián điệp.
“Đừng nói với tôi những câu vô ích, Thịnh Thế quốc tế tất phải vào trong tay tôi, cô tốt nhất mau chóng hành động, nếu không, tôi không dám cam đoan cô còn còn giá trị hay không.” Hắn hừ lạnh một tiếng, các xí nghiệp vị tập đoàn Hắc thị thâu tóm thật không ít, hắn là một thương nhân, lợi ích chính là quan trọng nhất mà hắn theo đuổi, phàm là thứ vật lọt vào mắt xanh của hắn, hắn nhất định phải lấy bằng được!
Chỉ là, Nhạc Tín Dương, cái tên này làm mặt hắn thoáng hiện lên một tia căm hận.
“Em biết rồi, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ nắm được nhược điểm của bọn họ.” Trán Rhona khẽ rịn mồ hôi, người đàn ông như Hắc Diêm Tước, rất khó nắm được, nhưng mà, cô ta sẽ không nhận thua!
“Ầm!” Cửa lần nữa bị người xông vào!
“Ôi, ta nói này lão Hắc, gặp mặt một người nặng như trạm đi qua trạm kiểm soát, gặp anh so với Hoàng đế còn khó hơn đấy!”
Ngay sau đó giọng nói nam vang lên, cánh cửa này, chưa đến được mười phút, đã lại bị người ta xông mở.
Nhưng mà lần này, lại là một người đàn ông cợt nhả.
“Tổng giám đóc, vô cùng xin lỗi, tôi không ngăn được Triển tiên sinh.” Miss Lương thở dài một tiếng, thức thời rời khỏi văn phòng, lần thứ hai đem cửa đóng lại.
Hắc Diêm tước mặt không biểu cảm quét qua người đàn ông kia, sau đó, giọng nói không độ ấm nói với Rhona: “Cô có thể đi rồi.”
“Chậc chậc, thật là không có chút nào thương hương tiếc ngọc!” Người đàn ông vẻ mặt tươi cười oán trách nói, sau đó chuyển sang Rhona, cầm tay cô ta lên hôn chào hỏi: “Tiểu thư xinh đẹp, xin chào, tôi là Triển Diệc Tường, mới về từ Nhật Bản, cũng là...... em trai không thân thuộc của cái người mặt băng sơn kia.”
Hắn nháy mắt biểu tình chọc vui Rhona, “Ha ha, Triển tiên sinh, xin chào xin chào. Tôi là Rhona.”
“Không trách được tiểu thư Rhona lại xinh đẹp như vậy ! Thì ra là có một chữ Na(mềm mại, đẹp đẽ)! Người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới —— Mona Lisa cũng có một chữ Na này !” Triển Diệc Tường cố làm khoa trương nói.
“Xì.” Rhona không nhị được bật cười, em trai của Hắc Diêm Tước quả nhiên là thú vị, hoàn toàn trái ngược với người kia nha, “Anh quá hài hước rồi”
“Tôi nói tiểu thư Rhona, anh trai kia của tôi tình cảm khẳng định là rất khó hiểu....” Triển Diệc Tường nhìn thấy phụ nữ, là khua môi múa mép hạ bút thành văn, ngừng cũng không ngừng được.
Thế nhưng rồi lại bị một nói khàn khàn lạnh lùng cắt đứt – – Lại bị một đạo lạnh lẽo thấp dày giọng nói cho cứng rắn cắt đứt ——
“Nói đủ chưa? Có thể cút!”
Hắc Diêm tước hiển nhiên không vui, hắn ghét om sòm, đặc biệt là ve vãn giữa nam bữ, hắn căn bản không hứng thú thưởng thức!
“Ách, thật xin lỗi, Hắc tổng, em đi trước.” Rhona vốn định lại lấy lòng Tước, nhưng thấy hắn nổi giận, không dám trái ý của hắn, không thể làm gì khác hơn là rời đi trong lưu luyến.
“Chậc chậc, phụ nữ là để nâng niu che chở trong lòng bàn tay, lão Hắc, con người anh cũng thật giống tên anh h!” Triển Diệc Tường cô ý làm như đáng tiếc mà thở dài, dửng dưng ngồi xuống trước mặt Hắc Diêm Tước. nữ nhân muốn nâng ở lòng bàn tay che chở, lão Hắc, ngươi thật đúng là người cũng như tên a!”
“Sao, chơi chán con gái Nhật Bản? Dự định trở về tàn hại các cô gái trong nước?” Hắc Diêm tước lạnh lùng hừ nói, đứa em trai Triển Diệc Tường này, từ nhỏ cũng không có quá vài lần gặp mặt, mỗi lần đều là tiểu tử thúi này mặt dày mày dạn cố chấp tự đến.
“Theo như anh nói, cái gì chơi? Cái gì tàn hại? Đối với mỗi một đoạn tình cảm, tôi đều rất đầu tư, rất chuyên chú, người ta gọi đây là lòng thương người, hiểu không?” Triển Diệc Tường ủy khuất nói.
“Tất nhiên, tất cả phụ nữ cậu đều rất đầu tư, cũng rất chuyên chú, hận mình không phải là Hoàng đế, phải có hậu cung ba nghìn mỹ nữ.” Hắc Diêm tước cười châm chọc.
“Oh! Ta nói này anh trai thân yêu, cái này dường như phải là để nói anh chứ ai lại không biết Hắc tổng đây đàn bà có vô số a!” Triển Diệc Tường cười than thở, “Cũng là đàn ông, sao lại có khác biệt lớn như vậy.”
“Cậu bớt khua môi múa mép đi! Nói đi, lần này lại có đề cử 'kế hoạch thiên tài' nào cho tôi đây?” Hắc Diêm tước nhíu mày, rút ra một điếu thuốc, ung dung hút.
|
Chương 68: Phong ba ẩn nấp.
“Aizzz, thật là đau lòng nha, lâu rồi không gặp như vậy, vậy mà ngay cả cơ hội ôn chuyện cũ cũng không cho.” Triển Diệc Tường chớp mắt mấy cái, làm bộ quẹt một đống nước mũi, “Đúng là chuyện gì cũng không thể qua được con mắt của anh nha! 'Ny Thường' phổ biến ở trong nước, hiện tại do tôi là người phụ trách, buổi show trình diễn thời trang đó, chính là muốn tìm người của 'Thịnh thế quốc tế'.”
Triển Diệc Tường đi thẳng vào vấn đề, đối với người anh lạnh lùng này, cái miệng của hắn thuộc hạng công phu cũng hoàn toàn chưa bao giờ sử dụng được đến, “Tôi nghe bóng gió được, Hắc thị hiện nay hình như là có hứng thú với 'Thịnh Thế quốc tế', nhưng Nhạc Tín Dương là người chèo lái, tôi trước giờ đều không không vừa mắt, có điều, nếu như Thịnh Thế biến thành một trong những sản nghiệp của Hắc thị, tôi nghĩ anh trai đây sẽ phải đối tốt với tôi rất nhiều nha?”
Hắc Diêm tước nhếch miệng, cười lạnh nói: “Điều kiện trước tiên là, cậu cống hiến là cái gì?”
“Ha ha, tôi so với điều này co chút khó xử, tôi đang nghĩ, làm sao để khiến con át chủ bài của 'Thịnh Thế quốc tế' – 'Người mẫu hạng nhất' Mễ Tư Kỳ bị bêu xấu, nhưng lại không làm tổn hại đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm của 'Ny Thường', một bên vừa đả kích nhuệ khí cảu 'Thịnh Thế', một bên 'Ny Thường' lại có thể thu được thành quả lớn?” Triển Diệc Tường cầm điếu thuốc lên hút.
“Rất đơn giản, tìm một hoài thai dự bị, vào thời điểm Mễ Tư Kỳ bị bêu xấu, công bố ra bên ngoài. Cách làm cụ thể, tin rằng tôi không cần phải dạy cậu.” Nét mặt Hắc Diêm Tước thờ ơ, giống như đơn giản chỉ là đang phán đoán về thời tiết hôm nay vậy.
“Ha ha, thật đúng là Hắc Diêm Tước! Mễ Tư Kỳ dù gì cũng là một model xinh đẹp kiều diễm, nghe nói lại còn là nhập mạc chi tân của anh, chậc chậc, anh đúng là máu lạnh nha!” Triển Diệc Tường cười lớn.
“Cười xong chưa? Có thể cút được rồi!” Ngữ điệu lanh băng, không có chút gợn sóng, cho dù là em trai, hắn cũng không có khách khí hạ lệnh đuổi khách.
“Thật đau lòng nha! Mà thôi bỏ đi, tương lai còn dài thời gian còn nhiều, buổi họp báo cuối tuần này, chắc anh cũng đã nhận được giấy mời rồi, sẽ đến hả?” Triển Diệc Tường chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nữa, “Tôi vậy mà rất chờ mong đạo tràng của anh nha, sự phát triển của 'Ny Thường, tôi thấy sự cổ động của bất cứ kẻ nào so với anh đều không đạt được hiệu ứng cao như vậy!”
Kỳ thực là, sản phẩm của 'Ny Thường' là nhằm vào phụ nữ, có Hắc Diêm Tước cái người này là mơ ước tha thiết của bao phụ nữ, 'Ny Thường' của hắn ta còn sợ không bán được sao?
“Tính toán thật cao xa, xem ra không thu của anh tiền phí 'ra mặt' thì thật có lổi với bản thân!”
Hắc Diêm tước nhíu mày châm chọc, tiểu tử Triển Diệc Tườn này, dã tâm thật không nhỏ, có điều chỉ cần là chuyện cảu lợi ích với Hắc thị, hắn sẽ không gạt bỏ, huống chi, tại show diễn kia, hắn cũng muốn thấy tận mắt thấy nhạc nét mặt kinh hoảng của Nhạc Tín Dươg!
“Ha ha ha, không thành vấn đề! Quyết định như vậy!”
Triển Diệc Tường cười lớn rời đi, sau khi xoay người lại, vẻ mặt cười ngả ngớn của hắn lập tức hiện lên một tia âm lãnh, hắn tin chắc, đây là một trò chơi hoàn toàn mới, tương lai, dường như trò chơi này sẽ càng ngày càng vui.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Một trận gió xuân ấm áp dạt dào, thổi lướt qua Tường Vi Viên rộng lớn, va đập vào lá cây tạo ra tiếng sào sạt, Tường Vi Viên năm nay, đã là một rừng xanh um tươi tốt.
Hai đầu gối Tường Vi vừa trở lại bình thường, liền mang theo chiếc giỏ xanh nhỏ đi tới Tường Vi Viên, giúp chú Lực Minh chăm sóc những cây xanh này. Tiểu Khả Liên sinh khí dồi dào đi theo sau Tường Vi, vui sướng kích động mà chạy nhảy.
“Chú Lực Minh, xem ra năm nay Tường Vi Viên chắc chắn là thu hoạch được rất nhiều nha!” Trong tiếng nói dịu hiền của Tường Vi, đều là nồng đậm vui vẻ. Cô là người rất dễ đã thỏa mãn, chỉ cần một chút xíu hi vọng, đã có thể làm cho cô quên tất cả đau đớn.
“Ha ha, Tường Vi, cháu tới rồi? Năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm , đây đều là công lao của cháu nha.” Lực Minh chất phác cười nói, cùng Tường Vi chung sống những năm gần đây, anh mới phát hiện cô thật là một cô bé thiện lương, thậm chí sẽ vì một cái cây chết khô mà khóc ròng.
Tường Vi nghe có chút thẹn thùng, thật may là có mấy sợi tóc che trước mặt, mới không bị nhìn thấy nét mặt cô đang khẩn trương: “Chú Lực Minh, Tường Vi Viên rõ ràng đều do chú chăm sóc, cháu chỉ là thỉnh thoảng tới đây giúp một tay thôi, sao có thể là công lao của cháu chứ?”
“Ha ha, đừng khiêm tốn ah, nếu không phải cháu sau lưng chú len lén cắt bỏ những cành là sâu kia, lại còn vào lúc mùa đông, kiên quyết lôi kéo chú làm đủ mọi biện phép chống rét, bằng không sẽ có thành quả tốt như mùa xuân năm nay không?”
Lực Minh ôn hòa mỉm cười, ngại vì quy củ Hắc gia, từng cọng cây ngọn cỏ ở Tường Vi Viên đều không cho phép bọn họ tự tiện cắt bỏ, cho dù là những cành lá sâu, cũng không cho phép bọn họ cắt bỏ một ly một tấc.
Mấy năm nay, chú đã từng ngăn cản Tường Vi, năm nay, cho dù chú biết Tường Vi len lén cắt những cành lá sâu kia, cũng không có ngăn cản cô, ngược lại là mắt nhắm mắt mở.
Chú tin răng Tường Vi Viên năm nay, nhất định là một mùa thu hoạch toàn diện, mà không phải giống mấy năm trước, luôn là chết một nửa.
Tường Vi chợt cảm thấy tai bắt đầu nóng lên đỏ ửng, mất tự nhiên hắng giọng: “Chú Lực Minh, chú không tức giận cháu làm như vậy sao?”
Lực minh thật sâu nhìn Tường Vi một cái, khóe miệng cười một tiếng: “Nếu là năm trước, chú nhất định chạy tới ngăn cháu lại, nhưng mà, cháu đến nơi này cũng được sáu năm rồi, chú Lực Minh thật sự không đành lòng nhìn ngươi một năm rồi lại một năm đều thật vọng.”
“Cảm ơn chú, chú Lực Minh! Như vậy, cháu mang Tiểu Khả Liên vào trong đây.” Tường Vi dịu dàng mà cười nói, “Tiểu Khả Liên, chúng ta đi.”
Cúi đầu chào chú Lực Minh một cái, Tường Vi mang theo Tiểu Khả Liên đang vô cùng hăng hái, đi sâu vào bên trong Tường Vi Viên.
Lực Minh nhìn bóng lưng của một người một chó, đột nhiên cảm thấy ấm áp , nếu chú có một đứa con gái ngoan hiền như vậy, có một con chó nhỏ đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc rất nhiều ah.
Có điều, ước mơ của chú sau một giây sau lập tức bị một giọng nói đánh vỡ: “Ngươi đang xem cái gì?”
Bỗng chốc quay đầu lại, tiếng nói này, người ở phía sau hắn này, luôn luôn ở trong lòng chú tạo nên một tầng rung động, ở thật sâu trong chú thật sự quyến luyến, chỉ tiếc là chỉ có thể bị chôn sâu ở chỗ tối, không bao giờ có thể thấy ánh sáng.
“Tôi đang nhìn, nếu như chúng ta có thể trở về quá khứ, hiện tại có lẽ sẽ có một đứa con gái lơn đáng yêu như Tường Vi.” Lực minh xúc động mà nói.
Lại nhận được của đối phương một câu nói xem thường: “Đừng có nhắc đến con bé hèn hạ đó! Ngươi phải biết, tiên sinh hiện tại chỉ là đang vui vẻ đùa bỡn cô ta, ta sẽ mở to mắt nhìn xem cô ta khi nào sẽ bị tiên sinh đùa cho đến chết!”
|
Chương 69: Phong ba ẩn nấp (2).
Lực Minh bất đắc dĩ thở dài, trong con mắt thật thà chất phác nồng đậm thâ tình, bà ấy luôn luôn như vậy, luôn biết tìm cách đánh trống lảng đề tài của chú.
“Những năm qua, bà không thấy bà đã thay đổi rất nhiều sao?” Chú từng cho là, một khối tình si của chú, một ngày nào đó sẽ cảm động đến bà ấy, cho dù nhìn bà ấy ngày càng thay đổi, vẫn cũng đối với bà ấy không xa không rời, lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ bà ấy, cam nguyện vì bà làm trâu làm ngựa!
Chỉ có điều, bà ấy đã thay đổi, trở nên tham lam, trở nên ích kỷ, trở nên không còn là cô gái chú quen biết ngày nào!
“Lực Minh, tôi vì cái gì mà thay đổi, không phải anh là người rõ ràng nhất sao? Tôi cữ nghĩ mọi khổ tâm trong lòng tôi anh đều hiểu, trở thành như vậy, anh cho rằng tôi vui vẻ lắm sao?” Tiếng nói của bà ta nghẹn ngào, sau đó là oán trách nói.
“Bà..... đừng khóc nữa! Chỉ là tôi cảm thấy rất áy náy, tiểu thư Tường Vi thật sự rất thiện lương, chúng ta làm như vậy......”
Câu nói của Lực Minh vừa định nói ra khỏi miệng, lập tức bị bà ta cắt đứt: “Anh im ngay!”
Sau đó, bà ta dè dặt cẩn trọng mà lén nhìn xung quanh, kéo Lực Minh trốn vào trong bụi, nhỏ giọng càu nhàu nói: “Anh định để cho tất cả mọi người nghe thấy sao? Chuyện này, không phải chúng ta nhất trí tốt nhất là không nên nhắc lại rồi hay sao?”
“Bà có thể an tâm ăn ngon ngủ yên, nhưng tôi, mỗi đêm đều ở đây sám hối, đều ở đây cầu nguyện, hi vọng chuyện này không bị phát hiện ra, hi vọng chuyện này sẽ không liên lụy gì đến bà, càng hy vọng tiểu thư Tường Vi không cần phải chịu oan ức! Nhưng bà thì sao? Ngươi ngược lại còn ngược đãi tệ hại với con bé, Mai Linh thậm chí còn ngược đãi hơn! Những cái này tôi đều nhìn hết vào trong mắ, tôi có được dễ chịu hơn bà không?”
Lực minh không nhịn được gầm nhẹ, tiếng nói trầm hùng của hán tử, tại nơi nhiều đau khổ này, đã sớm không có bất kỳ tức giận nào!
“Không! Anh hãy nghe tôi nói, nếu như tôi đối tốt với con bé đó, tất cả mọi người sẽ hoài nghi tôi rồi, phải không? Tôi phải hận nó, ta càng biểu hiện tôi hận nó, thì càng không có ai có nửa điểm hoài nghi, đối với chúng ta như vậy mới là an toàn nhất! Mai Linh không biết được chân tướng, chúng ta cũng không thể nói cho nó biết chân tướng, điều này không thể trách tôi nha! Không phải ban đầu anh cũng rất đồng tình sao? Bây giờ mềm lòng? Áy náy? Khó chịu? Tôi chẳng lẽ được sống dễ chịu sao?”
Bà ta khẽ khóc, những năm qua, cùng Lực Minh yêu đương vụng trộm, mới là chuyện bà ta cảm thấy vui mừng nhất, Lực Minh đối xử với bà ta rất tốt, đối với bà ta không xa không rời, bà ta đều cảm kích thật sâu, nhưng tạo hóa thường hay đùa bỡn con người, bà ta chỉ có thể đối mặt với hiện thực, nếu không, bà ta cũng không sống được tới hôm nay!
“Nhưng mọi người cũng đã quên đi, tại sao bà còn đối với Tường Vi như vậy, biết rõ tiên sinh đang đùa bỡn con bé, tại sao không ra tay ngăn lại? Con bé vô tội, nó gánh tội danh cho chúng ta nhiều năm như vậy, đều không có một câu câu oán hận, lương tâm của bà để đi đâu?” Lực Minh không đành lòng, bao nhiêu đêm, chú không thể ngủ trọn một giấc ngủ ngon lành.
“Anh cũng đã nói đó, người đó là tiên sinh! Là tiên sinh đấy! Cái người cao cao tại thượng như vậy, dựa vào tôi có thể ngăn cản được sao?”
Bà ta hỏi lại làm Lực Minh tức cười, xác thực, người đó là Hắc tiên sinh không gì là không làm được !
“Vậy thì sao chuyện mà bà đáp ứng tôi, mãi vẫn không làm được? Tô đợi bà hai mươi năm rồi! Đời người còn có bao nhiêu cái hai mươi năm, bà biết không? Nếu như gặp vận, con gái của chúng ta có thể cũng đã lớn như Tường Vi rồi!”
Tình cảm sâu đậm chôn chặt trong tim, đã tại khi Lực Minh gầm lên mà bộc phát, chú quá xúc động hai viền mắt gần như là đã tuôn ra nước mắt, bà ấy nói chỉ cần chờ đợi, chờ đợi cơ hội tốt nhất, bọn họ mà có thể cao bay xa chạy, sau đó cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, là bà ấy cho chú một giấc mộng, thế nhưng nuôi giấc mộng này hai mươi năm, lại chưa từng được biến thành sự thật!
Bảo chú làm sao không thể không lạnh tâm?!
“Lực Minh, anh đừng kích động, anh hãy nghe tôi nói, hiện tại thời cơ vẫn chưa thích hợp, chờ tôi kiếm thêm được chút tiền, cuộc sống tương lai mới có thể áo cơm không lo! Anh thích có con, tương lai chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa, vậy chúng ta cũng phải nuôi đứa bé đó đúng không? Chúng ta cần tiền, cần tiền ….! Chỉ có ở Hắc gia, ở gia tộc có tiền có thế này, chúng ta mới có thể kiếm được nhiều tiền, không phải sao?” Bà ta cố gắng trấn an Lực Minh đang kích động, sợ hắn mất đi lý trí, sẽ làm ra chuyện kinh thế hãi tục!
“Lại còn kiếm nhiều tiền! Mấy năm này, bà đã kiếm đủ nhiều rồi!” Lực minh lòng đang rỉ máu, nhìn người đàn bà trước mắt, đau đến hắn tê tâm phế liệt, “Bà hãy thử nhìn lại bà đi, biến thành bộ dạng gì rồi? Tham lam đến đáng sợ! Là tôi quá ngu rồi sao? Vẫn nghĩ bà là bà của ngày ngày trước! Vẫn nghĩ bà vẫn là cô gái hiền lành tốt bụng năm nào! Ha ha ha ha....... là tôi quá ngu rồi!”
Lực Minh cười lớn, nước mắt tràn mi, nước mắt chảy xuống các nếp nhăn trên mặt, chú đời này, chỉ yêu duy nhất một người con gái, chính là người con gái thanh mai trúc mã trước mặt này, vậy mà, tạo hóa luôn thích trêu ngươi con người, sự khờ dại của chú, sự chờ đợi của chú, cuối cùng cũng chỉ là một tấm bi kịch!
“Lực Minh! Lực minh! Anh bình tĩnh một chút, tỉnh táo một chút!” Bà ta hốt hoảng che miệng chú đang cười lớn, không ngừng lén nhìn động tĩnh bốn phía, sợ bị người khác nghe được bọn họ nói chuyện! “Nếu bị người khác phát hiện, đừng nói là tương lai, mà ngay lập tức chúng ta sẽ gặp phải họa!”
“Ha ha ha...” Bà ta căn bản không cách nào ngăn cản được Lực Minh, bởi vì ngay cả Lực Minh, cũng ngăn không nổi bi ai trong lòng mình!
“Lực Minh! Đừng cười nữa! Lực minh!” Bà ta dưới tình thế cấp bách, vung tay lên ——
“Chát!”
Phảng phất ma sát ra ánh lửa, năm đầu ngón tay đỏ tươi in trên gương mặt chất phác mộc mạc của Lực Minh!
“Anh tỉnh táo lại ngay!” Bà ta gầm nhẹ một tiếng, thở hổn hển, “Anh muốn kéo tôi cùng chết sao? Nếu như anh không chịu đựng nổi áy náy, thì đi tốc giác tôi ngay đi, anh quay về với chính nghĩa muốn tôi chết, tôi dám có câu oán hận sao?”
Một cái tát kia, đánh vào mặt Lực Minh, nhưng đau lại là lòng chú, chợt dừng cười lại dừng lại, ánh mắt chú ai oán, nhìn vào người đàn bà trước mặt, nửa câu cũng không nói ra lời.
“Anh hãy bình tĩnh một chút, tôi nói rồi, chúng ta hiện tại cùng đi trên một chiếc thuyền, tim tôi vĩnh viễn đều ở bên cạnh anh!” Bà ta nói, trở về với nét mặt lạnh lùng, “Tôi hiện tại còn có việc, phải trở về, anh nhớ kỹ đấy!”
Dứt lời, nàng quay người, bước chân có chút tập tễnh rời đi.
Còn lại Lực Minh cô độc đứng dưới tàng cây um xuê, dường như thở dài, đưa tay, chạm tới phiến lá, con mắt chợt trở nên thâm sâu, chú biết, sắp tới đây là một cuộc sóng gió, mà chú, rất có khả năng là không may mắn thoát khỏi!
Hãy đó mưa gió nhấn chìm chí đi, có lẽ, đó chính là giải thoát!
|