Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 55: Thế giới của những thiên nga (4)
Vì Tường Vi cũng đã chịu một cái tát mà chẳng hiểu vì sao, Joe vì thể hiện sự độ lương, đành phải dàn xếp ổn thỏa, miễn cưỡng nhanh Mai Linh, đi theo các model này tập luyện.
Để lại một mình Tường Vi, im lặng mà ngồi trên ghế dài ngoài cửa, dùng tay xoa xoa một bên gương mặt sưng đỏ.
Một cái tát này, ngay cả cô cũng không ngờ tới! Trình độ lái theo chiều gió của Mai Linh, so với lúc trước chỉ có hơn chứ không có kém. Có điều, đây là cách mà Mai Linh thường dùng, không phái sao?
Trong lòng Tường Vi thầm thở dài, nhớ tới Hắc quản gia, tất cả thiệt thòi trong người đều nuốt hết vào.
Mai Linh từng nói, Hắc quản gia không thể chết đi sống lại, cho nên cô cần phải trả lại khoản nợ này. Nhưng mà gần đây, cô càng ngày càng cảm thấy bất lực, loại trả nợ này, đến khi nào mới là lần trả cuối cùng?
Mỗi khi trong lòng buồn tủi, Tường Vi lại muốn nhớ đến gương mặt tiên sinh, cái gương mặt sắc sảo kiên định kia, luôn có thể dễ dàng mà rối loạn tâm trí cô. Nhẹ nhàng nhắm hai con mắt lại, dùng sức hít sâu một hơi, nhớ lại mùi vị tiên sinh hôn cô đêm đó.... Giống như một thứ làm Tường Vi quên đi đau đớn...
Chợt, một tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của cô: “Mặt còn đau không?”
“A?” Con ngươi mở ra, Tường Vi ngẩng đầu lên, xuyên qua kẽ hở sợi tóc, đập vào tầm mắt cô chính là khuôn mặt trắng ngần của một người con trai.
“Cái này, cho cô.” Người con trai nói tiếng Trung hơi gượng gượng, đưa bao đá lạnh cho Tường Vi, ánh mắt ôn hòa, lộ ra một điệu cười tươi như ánh mặt trời.
Tường Vi có chút ngạc nhiên: “Anh là.....”
“Ha ha, tôi là nhà thiết kế chính của 'Thịnh thế quốc tế', người Hàn Quốc, gọi tôi là Dick là được rồi.” Dick cười hiền hòa, ngồi xuống bên cạnh Tường Vi, “Một màn vừa nãy, trong lúc tôi đi ngang qua thấy được”
Dick nói rõ nguyên nhân, cũng đưa bao đá lạnh đến trước mặt cô: “Dùng cái này thoa lên, sẽ tốt hơn một chút.”
Tường Vi tỉ mỉ quan sát Dick, người này thoạt nhìn là một người đàn ông trẻ tuổi, dịu dàng mà nhận lấy bao đá lạnh: “Cảm ơn anh.”
“Ha ha, không cần khách khí. Tại sao cô không vào tập luyện cùng mấy cô gái kia?” Dick mỉm cười hỏi.
Tường Vi chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhỏ giọng nói: “.... Tôi không đủ tư cách.”
Các người mẫu bên trong đều có vóc dáng cao gầy, dung mạo mỹ lệ, ngay cả Mai Linh cũng thua kém rất nhiều, huống chi là cô? Tuy cô cũng không phải là loại quả bí lùn, nhưng sơ quát về người mẫu, cô đều không biết gì.
“Cô nói về chiều cao sao? Sàn catwalk đòi hỏi hơi cao về chiều cao, nhưng ngoại trừ người mẫu trên sàn catwalk, còn rất nhiều kiểu người mẫu khác có thể làm, cho nên, bất kỳ cô gái nào cũng có thể trở thành người mẫu, chỉ cần vẻ đẹp của họ được nhà thiết kế khai quật.”
Dick tràn đầy tự tin nói, nhà thiết kế của 'Thịnh thế quốc tế', cũng không phải là hư danh.
Tường Vi nghe, không nhịn được bật cười.
“Ha ha, như thế nào? Cười câu nói của tôi đủ chưa?” Dick nhún nhún vai, lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh là người đàn điển hình của Hàn Quốc, có vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười tươi như ánh mặt trời, mỗi động tác đều khiến cho các bạn trai của mọi người phụ nữ ngưỡng mộ.
Tường Vi lắc đầu: “Thật xin lỗi, tôi không có ý cười anh, chỉ là cảm thấy những câu nói này của anh, dường như với tôi không có bất kỳ tác dụng gì gì.”
|
Chương 56: Thế giới của những thiên nga (5)
Dick không khỏi mỉm cười, tinh tế mà quan sát Tường Vi một lúc lâu, sau đó mới nói: “Vừa nãy.....Tại sao cô không đánh trả cái tát vừa nãy?”
Tường Vi rùng mình nửa giây, sau đó khẽ lắc đầu, cầm bao đá lạnh thoa thoa trên mặt, thấp giọng nói: “Cô ấy làm như vậy, là có lý do của cô ấy, hơn nữa còn làm giải mối nguy cơ, không phải sao?”
“Ha ha, trong cái xã hội này, những cô gái như cô, thật sự rất ít!” Dick có xúc động nói ra, những cô gái nũng niệu ngang ngược tại 'Thịnh thế quốc tế' anh đã gặp nhiều, nhưng cô gái trước mắt này, lại thiện lương đến mức khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.
“Ân, Dick tiên sinh, ngài đang chế giễu tôi sao?” Tường Vi xấu hổ mà cười yếu ớt, giọng nói rất dịu dàng, ngay từ nhỏ đã quen nhẫn nhục chịu đựng, bản tính rụt rè tự ti cũng không phải chỉ trong một ngày mà dưỡng thành, mà ngay cả mái tóc trước mặt cô – –
Trong đâu nhớ lại lúc nhỏ, gương mặt dữ tợn của cha, hung dữ mà trợn mắt nhìn cô, …. Lòng Tường Vi không khỏi run lên, thấp giọng nói:
“Là khen ngợi, cô có một tấm lòng lương thiện.” Dick hé miệng mỉm cười, trên người cô gái này có một loại yên tĩnh hiếm có, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần, nhưng mà, cô giống như là xấu hổ khi gặp người ngoài, luôn che kín dung mạo bản thân, không khỏi làm anh tò mò, “Cô..... Tại sao lại phải dùng tóc che mặt hả?”
Chợt nghe Dick tự nhiên hỏi dung mạo cô, Tường vi phòng bị mà quay mặt sang một bên, ậm ừ mà cúi người nói: “ Ách.... Dick tiên sinh, rất cảm ơn bao đá lạnh của anh, tôi nghĩ chốc lát nữa sẽ lập tức tiêu sưng, chắc ngài có việc bận rộn, tôi không muốn làm phiền nữa.”
Ý đuổi khách của cô rất rõ ràng, cho dù cô làm vậy không hay lắm, dù sao Dick cũng tốt bụng giúp đỡ, cô lại cư nhiên không cảm kích, Tường Vi ơi là Tường Vi, mày thật là tồi!
Dick trầm mặc nửa ngày, sau đó lấy một tấm danh thiếp trong túi áo âu phục ra, mỉm cười đưa cho Tường Vi: “Đây là danh thiếp của tôi, nếu có thời gian hãy đến chỗ tôi chơi.”
Tường Vi nhận lấy tấm danh thiếp của Dick, ngượng ngùng gật đầu: “Thật sự không có ý gì.... Nhưng, thật sự rất cảm ơn ngài!”
'Thịnh thế quốc tế' chính là thế giới của những thiên nga, con vịt xấu xí nhỏ bé như cô, sao dám làm mất thể diện của nhà thiết kế chính trước mặt này chứ? Huống hồ.... Trong ký ức, cha từng nói, trông thấy mặt của cô, đôi mắt của cô, chỉ muốn hung hăng phá huỷ..... Cô không nên có gương mặt này, con mặt này, dung mạo này.....
Cũng bởi vì thế, mẹ mới để cho mái tóc che đi khuôn mặt cô, để tránh lại chọc giận cha. Chỉ là che đi như vậy, đã vài chục năm.
Dick vô tình nhún vai, trước khi quay người đi, anh ý tứ sâu xa mà nói một câu: “Kỳ thật, nếu như cô có thể buông thả chính mình, có lẽ sẽ cô sẽ tìm được sân khấu biểu diễn thuộc về chính mình.”
“Vậy đó, tôi đi trước đây.” Khóe miệng có chút giương lên, Dick quay người, bước những bước mạnh mẽ, biến mất trong thang máy.
Tường Vi sững sờ, lông mày thanh mảnh khẽ vặn, có lẽ mỗi người mẫu, đều khát vọng có một sân khấu biểu diễn hoa lệ, mà cô thì lại hoàn toàn không cần, bởi vì cô chỉ là một góc tường hèn mọn, cô chưa bao giờ hy vọng xa vời có một ngày sẽ biến thành – – thiên nga.
|
Chương 57: Tiên sinh gọi đến.
Đợi đến khi Tường Vi cùng Mai Linh trở lại tòa thành Hắc gia, màn đêm cũng đã buông xuống.
“Chuyện hôm nay đi 'Thịnh thế quốc tế, không được nói cho bất cứ ai nghe, kể cả dì(van:thím Hắc), biết chưa?”
Mai Linh kéo thân thể mỏi mệt, đang ở chỗ ngã ba chia tay với Tường Vi, liên tục dặn dò.
“Ừ, tôi sẽ không nói.” Tường Vi khéo léo gật đầu, Hắc gia to như vậy, cô cũng tìm không thấy người có thể nói mấy câu.
Mai Linh hãi lòng gật đầu, con người Tường Vi tính tình nhút nhát, tin rằng cũng không dám nói câu nào về chuyện của cô ta: “Không ngờ tới Thịn thế quốc tế lại yêu cầu cao như vậy, cư nhiên lại chê tôi dung mạo không đủ xinh đẹp! Hừ, nỗi nhục hôm nay phải chịu, tôi sớm muộn cũng sẽ bắt lão ẻo lả kia phải trả lại gấp bội!”
Tường Vi không tiếp lời, yên lặng mà đứng một bên, cái tát trên mặt vẫn còn chút cảm giác rát rát.
“Còn cô nữa! Hôm nay đều là do cô làm hại! May mắn là tôi nhanh trí, bằng không thì lão Joe cũng không chấp nhận tôi rồi! Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần theo tôi đến 'Thịnh thế quốc tế' nữa! Nghe rõ chưa” Mai Linh hung hăng mà tiếp tục quát lớn, một phát nắm chặt tóc dài đến eo của Tường Vi, dường như là đang kéo mạnh cho hả giận. (van: TMD, sau này có chết thì cũng đừng cầu xin ngta cứu)
“A...hức...” Đau quá! Tường Vi theo phản xạ mà bấu víu lấy những sợi tóc kia, không ngừng gật đầu, trong giọng nói có nức nở nghẹn ngào, “Nghe rõ rồi.”
“Tức chết tôi rồi!” Mai Linh gầm rú một tiếng, giống như đem tất cả oán hận cảu hôm nay trút hết lên người Tường Vi, sau đó đẩy mạnh Tường Vi ngã xuống mặt đất, nổi giận đùng đùng mà trở về phòng.
Nhìn theo bóng lưng cao gầy của Mai Linh, Tường Vi không khỏi thở dài, trừ trước đến nay Mai Linh tự đặt mình ở vị trí rất cao, đả kích hôm nay cô ta chịu sợ là phải trải qua một thời gian dài, chậm rãi bắt đầu đứng lên khỏi mặt đất, xoa xoa cái mông đau nhức, Tường Vi quay người đi về phía Tường Vi Viên.
Vừa mới bước vào căn nhà gỗ nhỏ, “Gâu gâu” hai tiếng, một vật thể nhỏ xinh xắn nhào về phía cô.
“Tiểu Khả Liên!” Tường Vi cười thở nhẹ, thuận tay ôm lấy con chó nhỏ đang phấn khích, hai con mắt đen to tròn mở lớn nhìn cô, đáng yêu cực kỳ.
“Gâu gâu!” Tiểu Khả Liên vui đùa giở trò xấu, cọ cọ vào ngực của cô, rất đắc ý.
“Thật là một tiểu tử thích làm nũng, ha ha, hôm nay ăn no rồi sao?” Chỉ có ôm nó, Tường Vi mới có thể hoàn toàn toàn thả lỏng, “Được rồi, xem mày nghe lời như vậy, chốc nữa tắm cho mày nha, hì hì.”
“Gâu gâu!” Tiểu Khả Liên phấn khích mà vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, nghe sắp được tắm, tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu vui sướng.
“Hì hì, ngoan ngoan, tao đi mở nước cho mày tắm nha!” Thả Tiể Khả Liên xuống, Tường Vi quay người đi về phía phòng tắm. Tuy đây chỉ là lấy thanh gỗ xây thành căn nhà nhỏ, nhưng thiết bị vật chất lại rất đầy đủ tiện nghi, mỗi ngóc ngách Hắc gia đều yêu cầu rất cao.
Lúc Tường Vi mới đi vào mở nước, bên ngoài lại nghe thấy tiếng Tiểu Khả Liên kêu “Gâu gâu”.
Sau đó, sau lưng truyền đến một giọng nói nữ: “Tường Vi, Tường Vi?”
Nghiêng thân thể lại, Tường Vi nhìn vào trong phòng: “Chị Bình?”
“Tường Vi, trời ơi, sao bây giờ cô mới trở về, Tôi đã đến đây mấy lần! Mau lên! Tiên sinh cho gọi cô đấy!”
“A?” Tường Vi cả kinh, tiếng nói lập tức tức nghẽn, “ Tiên, tiên sinh cho gọi tôi?”
“Đúng vậy! Đừng nói nhảm nữa!” Hầu nữ trợn mắt trừng một cái, nếu không phải tiên sinh sai bảo, cô ta sẽ chẳng bao giờ Tường Vi Viên nơi tối tăm rậm rạp này đâu! Khinh thường mà nhìn Thường Vi một cái, cô ta nói ra:
“Tắm rửa sạch sẽ, tiên sinh không thích dơ bẩn!”
|
Chương 58: Phục vụ tiên sinh (1)
Nhanh chóng tắm rửa cơ thể sạch sẽ, Tường Vi dè dặt mà đi theo sát sau lưng người hầu nữ. Từ đêm đó, khóe môi bị hắn cắn nát, mùi vị tanh chát kia, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an.
Trên đường, Tường Vi bước nhanh theo bước đi của người hầu nữ, lo lắng hoi: “Chị Bình, xin hỏi tại sao...... tiên sinh lại cho gọi em?”
Người hầu nữ liếc liếc Tường Vi đằng sau, vẫn giống như ba năm trước đây không có chút thay đổi nào của thiếu nữ, chỉ có điều vóc dáng đã cao thêm và bộ ngực nhấp nhô mới có thể nói là cô đã lớn, hầu nữ hừ lạnh một tiếng: “Tôi làm sao biết được? Vấn đề này cô có gan thì đi mà hỏi tiên sinh!”
A! Ai mà chả biết Tường Vi kia trong ngày 'Dâng tặng xử nữ' năm trước, toàn thân đầy máu được người ta khiêng ra ngoài, lúc đó rất là bi thảm, người hầu nữ cười lạnh, may là Tường Vi chỉ là đày tớ không quan trọng!
Tường Vi không lên tiếng, lòng bàn tay nắm chặt lại, bắt đầu toát mồ hôi lạnh, càng đến gần tòa tòa nhà của tiên sinh, trong lòng cô càng cảm thấy bất an.
Đi tới cửa phòng ngủ của tiên sinh, vẫn là cánh cửa kim long màu đen tràn ngập khí phách cuồng quyến như trước, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng sẽ bị khí thế của cánh cửa làm cho đông cứng, giống như là chủ nhân của cánh cửa này vậy.
Người hầu nữ dừng một chút, sau đó gõ vài cái vào cửa, dạ thưa: “Tiên sinh, tiểu thư Tường Vi đến rồi.”
Trầm tĩnh nửa giây, người hầu nữ cẩn thận dè dặt mà mở nhẹ cánh cửa, ra hiệu Tường Vi bỏ giày ra, căn phòng của tiên sinh không được dính một hạt bụi, sau đó người hầu nữ xách cổ áo Tường Vi, trực tiếp đẩy cả người cô vào – –
“Cạch”
Một tiếng động rất nhẹ, người hầu nữ đã đóng cửa lại.
Trong đầu chợt đổ sụp, lúc này mới định thần lại, mùi vị quen thuộc này, lại xâm nhập tất cả các giác quan cô lần nữa! Chúa ơi, một năm trước, ở chỗ này, cô đã từng gặp phải một cơn ác mộng!
Chiếc đèn trên tường màu vàng , chiếc giường màu đen lộn xộn, chiếc tủ rượu đầy những loại rượu đắt tiền, còn có cả chiếc đồng hồ quả lắc...
Mọi thứ bày biện đều quen thuộc như vậy, phòng ngủ của tiên sinh trong những năm gần đây không thay đổi gì cả, vẫn trang nhã mà cao quý, và cũng vẫn..... làm cho người ta hít thở không thông!
Hàm răng không khỏi run run ớn lạnh, Tường Vi xuyên qua mái tóc, nhìn thẳng về phía cửa tắm thủy tinh khắc hoa văn!
Nuốt một ngụm khí lạnh!
Cánh cửa đó, cô cực kỳ nhớ rõ, đêm mưa to năm trước, tiên sinh đấm vỡ cánh cửa thủy tinh đó, những mảnh thủy tinh vỡ kia cứ thế mà đâm vào lưng cô, tất cả cô đều cực kỳ nhớ rõ, những màn điên cuồng tàn bạo, đến tận giờ như vẫn còn đang sờ sờ trước mắt!
Mà hô nay, tấm cửa thủy tinh kia, lại giống hệt cánh cửa bị vỡ năm trước! Hoàn toàn không nhìn thấy một điểm gì khác, giống như là cánh cửa đó chưa từng bị vỡ!
“Tiên, tiên sinh...”
Cô thử gọi một tiếng, bên trong phòng rộng như vậy, căn bản là nhìn không thấy hình bóng của tiên sinh, duy nhất chỉ có..... phòng tắm sau mặt thủy tinh kia, có ánh sáng đèn, ngẫu nhiên có hơi nước không ngừng bốc lên tán loạn trên mặt cửa thủy tinh, hơi nước lượn lờ giống như là đang giương nanh múa vuốt vậy.
|
Chương 59: Phục vụ tiên sinh (2)
Trong lòng Tường Vi cảm thấy may mắn, chắc là tiên sinh không có trong phòng, nếu như tiên sinh không ở đây, tức là cô có thể đi ra?
Trong đầu cô hiện lên trăm nghìn loại ý nghĩ muốn ra khỏi phòng, nhưng không giữ vững được, dù sao tại Hắc gia, chưa có ai dám trái lời tiên sinh, trong lòng ai cũng sợ ngài ấy.
Trong lúc Tường Vi đang suy nghĩ, đột nhiên – –
“Tới đây.”
Hai chữ ngắn ngủn, âm u không cho phép kháng cự từ trong phòng tắm truyền ra, trong nháy mắt phá vỡ suy nghĩ miên man của cô, giống như là có lực xuyên thấu vậy, xuyên qua cái tâm cử thủy tinh khắc hoa văn, hung hăng đánh thẳng vào buồng tim Tường Vi!
Đột nhiên run lên! Nàng cơ hồ đứng không vững gót chân, đạo âm thanh này, đối với nàng mà nói, vẫn không có khả năng chống đỡ sát thương mạnh mẽ, huống chi, lại còn đang ở trong phòng tiên sinh!
“Vâng”
Cô nhỏ giọng run run đáp lại, cơ thể cũng run rẩy, đôi chân trần cẩn thận dẫm trên sàn nhà cao quý, từng bước từng bước đến gần tấm cửa thủy tinh, càng đến gần tim cô càng căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, giống như là đang tới pháp trường vậy, cô biết, đằng sau cánh cửa, người mình sắp gặp, là một người đàn ông quyến cuồng, là Hắc tiên sinh lạnh lẽo vô tình!
Đi đến trước tấm kính thủy tinh, tim Tường Vi 'thình thịch' như sắp nhảy ra khỏi ngực , hít thở sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, đôi tay mảnh khảnh vươn ra, gõ nhẹ về phía cửa kính, nói: “Tiên sinh, tôi tới rồi!”
“Đinh!” một tiếng, cửa kiếng tự động mở ra, đám khói nóng cũng theo thế mà bay ra, phả vào tóc cùng mặt Tường Vi, cảnh tượng này, khiến cho cô nhớ lại lần gặp bất trắc tại 'Cúc Tuyền' kia!
Cảm giác bị dìm vào trong nước không thở được, trong nháy mắt hiện lên trong đầu cô, linh cảm bất an lại bắt đầu!
Chưa kịp chùn bước, tiếng nói khàn khàn lại vang lên lần nữa:
“Tới đây, kỳ lưng cho tôi.”
Tiếng nói rất nhẹ, rất nhu, lại không cho phép phản kháng.
Tường Vi buộc phải gật đầu đáp ứng, bước chân giống như là nặng như chì, bước trên mặt sàn phòng tắm, cô không biết, sau những bước này, tiếp theo sẽ phải làm gì, chỉ biết rằng tiên sinh bảo cô kỳ lưng cho ngài ấy.
Những cô không biết, đó là yêu cầu của một người đàn ông với đàn bà, người đàn ông cao ngạo như trời, yêu cầu trắng trợn, giống như cô sinh ra là để hầu hạ hắn, bất luận đó là chuyện gì! Chỉ cần là hắn muốn, đúng vậy, bất luận là chuyện gì!
Thì ra phòng tắm đằng sau cánh cửa thủy tinh, lại lớn như vậy! Tường Vi nhìn xuyên qua hơi nước, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ ràng bài trí trong phòng tắm.
Mặt sàn, mặt tường hầu như đều thiết kế màu đen, trên vách có mấy ngọn đèn sáng, trong mảnh thế giới màu đen này, có vẻ càng sáng thuần khiết! Giữa mặt sàn là một hồ tắm đầy nước nóng, lớn đến mức có thể đủ cho 2-3 người lớn!
Ngước mắt, lập tức thấy lồng ngực trần trụi của một người đàn ông, da thịt màu đồng dưới hơi nước mù mịt càng trở nên đẹp rực rỡ, bọt nước trong suốt sáng óng ánh đọng ở gương mặt đẹp sâu sắc như điêu khắc kia, thâm trầm cùng với mị hoặc trí mạng!
Trong lòng chợt xúc động, mắt khép hờ, im lặng mà giấu trong mái tóc, Tường Vi chú ý đến từng động tác của bản thân, tai không khỏi nóng rực lên.
|