Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 175: Sự nghi hoặc của Triết Dã
Nhưng, hắn có vẻ đã quên mất rằng Tường Vi cũng có gai, trong lúc hắn đâm Tường Vi thương tích đầy mình thì Tường Vi cũng như con nhím xù lông mà phản kháng lại.
Tường cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: “Mạng của tôi chẳng phải đã sớm dâng tặng cho anh rồi sao? Cho dù anh có đoạt được cơ thể tôi thì sao? Anh vẫn đâu thể ngăn cản tôi suy nghĩ nhung nhớ về một người đàn ông khác! Anh có giỏi thì giết tôi luôn đi, chỉ có chết mới xóa nhòa được vị trí của Triết Dã trong lòng tôi!”
“Chết?!” Những ngón tay thon dài của hắn bấu chặt vào tắm lung non mềm trắng noẵn của cô, hằn sâu vào da thịt của cô.
“Ưm…….” Tường rên nhẹ vì đau, trán cô lấm tấm mồ hôi, hành động của hắn khiến cô có cảm giác như bị kim đâm, thật đau!
Thật lâu sau hắn mới buông tay, đem những chiếc móng tay đang đâm thật sâu vào da thịt cô rút ra.
“Cô yên tâm, Thẩm Tường Vi, tôi sẽ để cô chết một cách có giá trị!”
Hắn lạnh lẽo nói, rồi rút khỏi người cô, lạnh lùng xoay người cô lại, thong thả mặc lại áo quần rồi quay đầu nhìn thân hình lõa lồ đầy vết bầm tím trên sofa, tiếp đó….
“Rầm!”
Hắn không thèm quay đầu nhìn lấy một cái, trực tiếp mở cửa đi về.
Sáng hôm sau, Tường Vi tỉnh dậy trên ghế sofa, cô cứ vậy mà ngủ một đêm ở đây, toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán vậy, cô cắn răng nhịn đau, nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh mình, rồi thở phào.
Cũng may, cô vẫn còn ở trong ngôi biệt thự trên mặt nước này, chỉ cần không phải quay về nhà họ Hắc là được!
Hoặc là rời khỏi hắn một cách dứt khoác, hoặc là chết!
Đây là hai con đường duy nhất mà cô có thể chọn, bằng không, cô không biết còn có thể ở đây bao lâu, với tính cách của hắn, tuyệt đối không bỏ qua chuyện này!
Cô lê tấm thân mệt mỏi của mình đến phòng tắm tắm rửa, vừa tắm xong thì chuông cửa reo ….
‘Ting tong… ting tong…’
“Gâu gâu! Gâu gâu!”
Hình như bên ngoài có tiếng chó sủa.
Tường Vi lập tức vui vẻ mang dép lê chạy đi mở cửa.
“Tiểu Khả Liên! Điềm Tâm! ……….Triết Dã!”
“Gâu Gâu!”
“Mạn Vi…” Triết Dã không ngờ người mở cửa quả thật là Mạn Vi! “Cô…. là cô thật sao?” Ánh mắt hắn đầy vẻ kích động, nếu không phải Điềm Tâm và Tiểu Khả Liên nửa đêm cứ sủa không ngừng, nhưng anh lại không biết chúng đang sủa vì cái gì, cho đến sáng nay, anh mới mở cửa thả chúng ra, rồi chạy đến đây!
Thì ra…. thì ra là Mạn Vi đã về rồi!
“Tiểu Khả Liên!” Tường Vi vui vẻ ôm lấy Tiểu Khả Liên, thân thiết ôm hôn nó, “Triết Dã, Điềm Tâm, vào nhà đi.”
“Mạn Vi, tôi không có hoa mắt chứ? Là cô thật sao?” Tả Đằng Triết Dã không tin nhìn cô, chỉ sợ là ảo tưởng, “Tôi ngay cả 500 ngàn đô cũng đã chuẩn bị xong rồi, cứ một mực ngồi đợi điện thoại của bọn bắt cóc, nhưng đợi hoài cũng chả thất đâu, không ngờ giờ cô lại xuất hiện trước mắt tôi! Bọn bắt cóc đó không có làm khó cô chứ?”
Tường Vi cười nhạt, vừa đi vào nhà chính vừa nói với Triết Dã, “Là tôi, tôi không sao hết, Triết Dã, thật có lỗi, cũng may mà không gây nên tổn thất gì cho anh, nếu không tôi có trả cả đời cũng không hết!”
“Cô với tôi còn nói những lời khách sào này chi nữa? Tôi thậm chí còn chưa kịp giúp cô gì cả! Vả lại bọn bắt cóc đó là nhằm vào tôi nên cô mới bị bắt cóc, là cô bị tôi liên lụy đến rồi, nên là tôi tôi nói lời xin lỗi với cô mới đúng!” Tả Đằng Triết Dã áy náy nói rồi nhìn Tường Vi khắp một lượt từ đầu đến chân, kiểm tra xem cô có bị gì không, thấy cô đang mặc chiếc áo tắm rộng lớn, tóc đang nhiễu nước, khuôn mặt hồng phấn, trông rất hấp dẫn người ta.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy cổ họng khô khốc, Mạn Vi luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của hắn!
Tường Vi thấy bộ dáng của Tả Đằng Triết Dã thì cười nói: “Chỉ là hiểu lằm mà thôi, bọn bắt cóc nói họ bắt nhằm người, nên đả thả tôi ra. Vả lại cũng không hề gây khó dễ cho tôi, nên anh cứ yên tâm đi.”
“Thật không? Bọn bắt cóc đó bị đần à? Tự nhiên tới bắt người, làm loạn xạ cả lên! Mạn Vi, cô không phải có khó khăn gì đó khó nói chứ? Không sao đâu, cô nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp cô giải quyết!”
Tả Đằng Triết Dã nhìn cô nói, anh không tinh lại có chuyên nực cười như vậy xảy ra, bọn bắt cóc đó dám đột nhập vào khu nhà cao cấp để bắt cô, còn nói rõ ràng cần 500 ngàn đô mới chuột được cô về, giờ lại nói là bắt nhằm người! Nếu là bắt nhằm người thì sao lại có thể hành động có tổ chức có kế hoạch như thế chứ!
Tường Vi chột dạ dời ánh nhìn đi chỗ khác, cô cười cười cho qua, cô không muốn nói quá nhiều với Triết Dã, cứ để cho cô và anh làm bạn bè bình thường là được rồi, đừng quá phức tạp.
Lúc này, điện thoại của Triết Dã đổ chuông…….
Anh theo thói quen bắt máy lên và chào bằng tiếng Nhật: “Ê i, ê i?” (tác giả: tiếng Nhật ‘a lô a lô’)
“Tả Đằng thiếu gia, là tôi, Dick!” Dick ở đầu dây bên kia nói, “Hôm nay có tin tức của tiểu thư Mạn Vi chưa? Bọn bắt cóc đó có gọi điện đên chưa?”
“Dick… Mạn Vi cô ấy…” Tả Đằng Triết Dã nhìn Mạn Vi, rồi trực tiếp đưa điện thoại cho cô: “Là Dick.”
Tường Vi nhận lấy điện thoại: “A lô, Dick! Là tôi, tôi đã về tới nhà rồi, không bị gì hết!”
“A! Mạn Vi! Cô không sao rồi à? Trời ạ, thật tốt quá! Có bị thương không? Bọn bắt cóc đó không có làm khó cô chứ….”
Tường Vi cười khẽ rồi nói: “Không có, tôi rất anh toàn, bọn bắt cóc đó nói họ bắt nhằm người rồi, anh yên tâm đi!” Cô không dám đón nhìn ánh mắt dò xét của Tả Đằng Triết Dã, chỉ đành cầm điện thoại quay người đi về hướng nhà bếp, “Giờ tôi phải làm đồ ăn sáng rồi, Dick, anh có muốn qua đây cùng dùng bữa sáng không?”
|
Chương 176: Sự thay đổi ở Sentosa (1)
Tường Vi trò chuyện với Dick một lát rồi cúp máy, trả điện thoại cho Triết Dã.
“Mạn Vi, cô xác định… cô không bị họ ức hiếp chứ?” Tả Đằng Triết Dã vẫn không yên tâm mà hỏi.
Tường Vi lắc đầu, mỉm cười nói: “Yên tâm, Triết Dã, không có xảy ra chuyện gì hết, tôi rất tốt. Chuyên này đã qua rồi. Cám ơn anh, Triết Dã, để anh phải lo lắng rồi.”
“Nếu đã nói thế thì thôi vậy, chúng ta cứ xem như chuyện này chưa xảy ra. Hai ngày này cô hãy nghỉ ngơi thật tốt. Từ lúc cô bị bắt cóc, tôi không còn muốn để cô sống ở đây một mình nữa, rất không an toàn. Tôi sẽ sắp xếp thêm một người đến đây sống cùng cô, thế nào?” Tả Đằng Triết Đã vừa xoa mi tâm vừa nói.
Tường Vi nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Triết Dã, cám anh đã quan tâm tôi như thế, nhưng tôi đã quen sống một mình rôi. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, anh hãy yên tâm.”
Triết Dã vẫn không yên tâm nên góp ý nói: “Thế thì sau này để hai chú chó này dọn lên lầu ở, như thế bọn chúng thể sớm biết tình hình của cô.”
“Ừ, được.” Tường Vi gật đầu nói, nhưng trong lòng cô đang nghĩ có lẽ mình rất nhanh sẽ phải dọn khỏi đây rồi, bởi nơi này giờ đây đã tràn ngập hương vị riêng của Hắc Diêm Tước, mà hhương vị đó lại khiến cô cảm thấy nghẹn lòng, buồn phiền.
“Cứ như thế nhé. Mạn Vi, hai ngày nữa là phải đến Singapor tham gia buổi phát biểu của Ny Thường rồi, khoảng thời gian này cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa nhé, cô nhất định phải cẩn thận.” Triết Dã nhấn mạnh nói.
“Ừ, tôi sẽ cẩn thận, cám ơn anh, Triết Dã!”
Tòa nhà Hắc thị - Văn phòng tổng giám đốc
Hắc Diêm Tước vẫn làm việc như ngày thường, bổng nhiên điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ.
“A lô?” Ngữ điệu của hắn có vẻ không kiên nhẫn lắm, đối phương không lên tiếng trả lời, tiếp đó, ‘bụp’ một tiếng, hắn không hề do dự mà cúp máy.
Nhưng điện thoại lại lập tức reo lên! Hắn nhíu mày, nhất máy-----
“A lô, lão Hắc à, đừng cúp máy chứ.” Là Triển Diệc Tường, hắn cười nhan hiểm: “Tôi nói này anh họ, anh quả thật thâm tang bất lộ mà, tiểu thư Mạn Vi chỉ mới bị bắt cóc một ngày đã được anh cứu ra. Thế mà còn la là không quan tâm, ha ha ha!”
“Không hiểu cậu đang nói gì cả!” Hắc Diêm Tước lạnh lùng nói, sau đó liền cúp máy, không chừa chút sỉ diện nào cho người ta cả!
Hắn buồn phiến vứt điên thoại qua một bên, đáng chết, hắn không nên tự rước lấy phiền phức này mà!
Người mà nha đầu đó không quên được là tên tiểu tử Tả Đằng Triết Dã, chứ có phải hắn đâu!
Hắn buồn phiền mà rút điếu thuốc ra hút.
Lúc nàu, thư ký Lương gõ cửa bước vào.
“Tổng giám đốc, chi nhánh bên Singapor xảy ra chút chuyện rồi.”
“Chuyện gì?” Hắn nhíu mày, lơ mơ nói.
“Nghiệp vụ Hắc thị bên đó có chút rắc rối, dạo này thường xuyên bị lỗ, có vẻ đối phương là có chuẩn bị trước, khiến Hắc thị tổn thất không ít.”
Hắn gật gật đầu rồi lạnh nhạt nói: “Biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”
“Vâng, tổng giám đốc!” Tiếp đó, thư ký Lương đi ra khỏi phòng.
Hắn mở màn hình máy tính lên, rồi theo thói quen mở ra màn ảnh, nhìn thấy hai gương mặt vui vẻ trong đó, còn có hai con chó ngu ngốc chạy vòng vòng xung quanh họ, hắn không khỏi dùng sức ném chiếc ly trên bàn xuống đấy!
‘Toang!’
Chiếc ly vỡ thành tram mảnh!
Tiếp đó, hắn gọi điện thoại của thư ký Lương.
“Miss Lương, giúp tôi dặt vé máy bay đi Singapor, tôi sẽ đích thân qua đó xử lý!”
“Vâng, tổng giám đốc.”
Sau khi cúp điên thoại, hắn nhìn màn hình máy tính một hồi lâu, rồi mở đoạn ghi hình của tối ngày hôm qua ra.
Màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh không mảnh vải che thân của một cô gái, răng cắn thật chặc vào môi như đang cố gắng chịu đựng, toàn thân co rút lại, có một vẻ đẹp đáng chết! Hắn đem đoạn ghi hình đó cắt ra đem lưu lại và cài thêm mật mã.
Tiếp đó, hắn nhấn gọi cho một số điện thoại…
“Alô? Tiếp tục giám giác khu vực xung quanh đó, một ngày 24 tiếng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đụng chạm tới một cọng tóc của cô ấy!”
Sau khi cúp máy, hắn lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên mấy, cái khuôn mặt cười tươi như hoa đó, chưa giờ nở nụ cười như thế này với hắn, bổng nhiên cảm thấy cô như vậy thật đẹp, thật hấ dẫn, nhưng tiếc rằng, nụ cười đó, cô chỉ dành cho Tả Đằng Triết Dã mà thôi!
Đáng chết!
Rầm!
Hắn đấm mạnh lên bàn làm việc, đồ vật trên bàn cũng theo đó mà nảy tung lên.
Cô muốn chết, rất tốt, hắn sẽ cho cô được như ý muốn! Đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống van xin hắn!
Hai ngày sau, tại Singapor.
Singapor còn được gọi là thành phố sư tử. Tường Vi lần đầu tiên đươc đến một đất nước đẹp như vậy.
Vì phải chuẩn bị cho việc quảng cáo trang phục cho Ny Thường nên lịch trình trong hai ngày này khá dày đặt, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô.
Hễ có thời gian là chạy đi dạo, đặt biệt là cần phải tham quan hết cả thành phố xin đẹp như hoa này.
Cô ngồi trên xe buýt thưởng thức vẻ đẹp của thành phó, ngắm hai hàng cay xanh ngắt dọc bên đường, khắp mọi nơi đều có những công viên nhỏ, những bãi cỏ xanh tươi, không khí trong lành, quả thật là một thành phố xinh đẹp, sạch sẽ.
Đoàn người Ny Thường đặt chân tại khách sạn Hard Rock của Singapor.
Vì đây là nơi lý tưởng nhất để tổ chức những sự kiện lớn trong làng giải trí, và cũng là nơi mà du khách thích đến. Ny Thường tổ chức ở đây nhất định sẽ đạt được hiểu quả tốt.
Tường Vi buông hành lý xuống, liền không thể chờ đợi được mà chạy đi ngắm nhìn bãi cát. Vừa định mở cửa thì tiếng gõ cửa vang lên. Tường Vi mở cửa ra thì thấy Dick và Tả Đằng Triết Dã.
“Mạn Vi, cô ở đây được chứ? Có gì chưa quen không?” Triết Dã quan tâm hỏi.
“Vẫn ổn, cũng giống như ở nhà vậy. Đất nước này thật đẹp. Tôi thật mong chờ được đi tham quan đấy.” Tường Vi vui vẻ nói, cô hoàn toàn quên đi tất cả mỏi mệt.
|
Chương 177: Sự thay đổi ở Sentosa (2)
"Cái này, xem ra là muốn cân nhắc. Hiện tại cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lấy tâm trạng tốt nhất mà tham dự." Dick tiếp lời.
Gật đầu một cái, Tường Vi có chút thất vọng, nhưng vẫn lấy toàn cuộc làm trọng. Đợi Dick ra ngoài, cô sắp xếp hành lí xong, nằm trên giường nhìn cảnh biển.
Bóng đêm dần dần bao phủ cả hải đảo, nhưng đèn dầu sáng rỡ trên đảo, giống như ở ban ngày phồn vinh. Tường Vi không buồn ngủ, cô nằm ở cửa sổ nhìn biển ban đêm, phản chiếu màu sắc khác nhau của ánh đèn, hiện tại cô không ngủ được, không khỏi nghĩ đến gương mặt hung ác nham hiểm của tiên sinh, yếu ớt thở dài, hắn như đã biến mất, tới vô ảnh đi vô tung (*), vĩnh viễn đoán không ra bước kế tiếp hắn muốn làm gì.
*Tới vô ảnh đi vô tung (tới không thấy bóng, đi không biết tung tích) : đến và đi không để lại gì
Nên làm cái gì? Trong lòng trống không, sao trên bầu trời cũng không cách nào nói cho cô biết. . . . . .
Ngày thứ hai, dòng người hăng hái ở quảng trường khách sạn, mọi người đều chú ý buổi họp báo của ‘Ny Thường ’ ở Singapore đã tổ chức đúng hạn. Các du khách (khách du lịch) tạm ngừng hoạt động giải trí của mình, đều tạp trung tại ‘khách sạn HardRock’. Trên bầu trời, hai cánh máy bay bay qua đỉnh đầu mọi người, trên máy bay bày ra một cái quảng cáo: Ny Thường — buổi họp báo ‘Hải Vận ’ ở Singapore.
Âm nhạc vang lên, tâm tình mọi người cũng bị âm nhạc thôi thúc **. Triển Diệc Tường làm người chủ trì: "Hi các phu nhân, các tiên sinh. Mọi người mong đợi Ny Thường —— buổi họp báo Hải Vận ở Singapore sẽ bắt đầu! Hiện tại chúng ta hãy hoan nghênh người mẫu xinh đẹp ra sân biểu diễn!"
Mọi người hoan hô, sôi trào. Từng người mẫu Ny Thường đi ra.
"Buổi họp báo hôm nay sẽ cho ra chủ đề là: dịu dàng, thần bí. Hàng loạt các thiết kế của chúng ta đều dùng voan mỏng làm vật liệu, cắt may vừa người làm nổi bật chủ đề của ngày hôm nay." Triển Diệc Tường diễn thuyết tình sâu, hình như anh cũng hòa vào.
Đến buổi họp báo **, "Chúng ta hoan nghênh người đại diện cho ‘Ny Thường’ — tiểu thư Thẩm Mạn Vi!"
"Ồn ào ~" Mọi người sôi trào.
Tường Vi mỉm cười, kèm theo nhịp điệu của âm nhạc, một thân xanh nước biển, trên người có kim cương nhỏ màu đen tổ hợp với voan mỏng màu xanh thẳm, phối hợp đường cong dịu dàng tạo thành hình cánh, phía dưới là quần dài dùng Kim Tuyến thêu thành hoa sóng, toàn thân như một con hải âu bay lượn ở biển rộng. Tường Vi càng lộ thêm vẻ dịu dàng.
Nhưng vào lúc này, phía sau mọi người, bên trong một chiếc xe điều khiển màu bạc, có một đôi mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm người có nét mặt tươi cười trên sấn khấu.
"Hắc tổng, thì ra hôm nay ‘Ny Thường’ tổ chức buổi trình diễn thời trang ở chỗ này! Người kia là người đại diện, là một người đẹp!" Một người đàn ông trung niên bụng bự ngồi bên cạnh Hắc Diêm Tước, mắt nheo lại, nhìn Tường Vi trình diễn bộ phục sức (quần áo +trang sức) của tháng.
Hắc Diêm Tước mặt mày xanh lét, con ngươi âm u tàn bạo nhìn lướt qua, phát hiện bóng dáng Tả Đằng Triết Dã, bọn họ quả thực là như hình với bóng! Cô đi chỗ nào, hắn cũng tới đó!
"La tổng, có hứng thú tìm cô người mẫu này uống trà không?" Khóe miệng hắn nâng lên, thành nụ cười lạnh lẽo nhàn nhạt, cho dù là ở Singapore, cũng không có người xem thường năng lực của hắn!
"A ha ha, có thể không? Như thế là phúc ba đời rồi!" Người đàn ông bụng bự như heo cười mập mờ, đôi ánh mắt gian tà nhìn ngoài cửa xe, thật là như tiên nữ dưới ánh mặt trời.
"Dĩ nhiên, vụ lần này, chỉ cần La tổng đồng ý, tôi nghĩ uống trà không phải việc khó!" Trong lời nói Hắc Diêm Tước mang theo ẩn ý, chỉ cần La tổng nhường lại đất, trận cạnh tranh này sẽ giành được lợi thế.
Phải biết rằng, chuyến đi Singapore lần này, không phải đơn giản như vậy, Hắc thị nhiều lần bị nạn ở Singapore, nếu như hắn không tự mình ra tay, sợ là khó xử lý chuyện này.
"Chuyện này. . . . . . Hắc tổng, cậu đừng đùa tôi, mặc dù tôi biết Hắc tổng đặc biệt đến Singapore, cũng vì vụ này, nhưng đối thủ của cậu là người có bối cảnh hắc đạo, Hắc tổng cậu cũng biết, chúng ta chỉ là người làm ăn, chọc phải những người liều mạng kia, tôi sợ. . . . . ."
Trán La tổng không khỏi toát mồ hôi lạnh, lưu luyến nhìn thoáng qua Tường Vi trên sân khấu, giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn, người đẹp sẽ có cách thu vào tay.
"Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt ." Hắc Diêm Tước hiểu người như La tổng, không mấy ngày nay không ngừng có người đối đầu với Hắc thị, tổ chức Hắc bang ở Singapore là bang Chiếu Thiên do Doãn Chiếu Thiên đứng đầu, rất rõ ràng, Doãn Chiếu Thiên này không tốt, rõ ràng là muốn nhằm vào hắn!
"Hắc tổng, ngài phải xử lý là chuyện của ngài, nhưng ngàn vạn lần đừng liên lụy tới tôi, Doãn Chiếu Thiên không phải dễ chọc, chuyện giết người phóng hỏa cũng làm được!" La tổng bo bo giữ mình, cái gọi là có tiền sợ liều mạng, Doãn Chiếu Thiên cùng đám côn đồ, theo dõi Hắc Diêm Tước giàu có, bọn họ đấu thì đấu, cũng đừng làm trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết!
"La tổng, từ trước đến giờ, Hắc Diêm Tước tôi ân oán rõ ràng, ai là địch ai là bạn, tôi đương nhiên phân chia rất rõ ràng, dĩ nhiên, nếu ai gió chiều nào theo chiều đó, tôi nhất định sẽ không để cho gió chiều nào theo chiều đó tốt như vậy!" Con ngươi bén nhọn thoáng hiện một chút ánh sáng, hắn liếc La tổng một cái, ý uy hiếp rất nặng, nếu như người này không thức thời, hắn nhất định sẽ ăn ông ta đến xương cũng không thừa!
"Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. . . . . ." La tổng vội vàng cười làm lành, thình lình rùng mình một cái, Hắc Diêm Tước cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc, tuy hắc đạo đánh đánh giết giết tất nhiên kinh người, nhưng danh hiệu lòng dạ hiểm ác của Hắc Diêm Tước này, ông không khỏi đổ mồ hôi lạnh vì Doãn Chiếu Thiên.
Đám người thô bạo kia, chán ghét nghèo, muốn đánh chủ ý lên nhà giàu, cũng nên lựa chọn đối tượng, Hắc Diêm Tước là người mà bọn họ chọc nổi sao?
"Tài xế, lái xe. Đưa La tổng về công ty." Hắc Diêm Tước nhìn cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt ngoài cửa xe một cái, trầm giọng nói với tài xế, ngay sau đó, xe gây ra tiếng động lớn rồi vội vã đi.
Tường Vi hơi ngượng ngùng trên sân khấu yên tĩnh biểu diễn thời trang, đột nhiên cảm thấy lòng căng thẳng, nâng mắt, thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc rời đi. Chẳng biết tại sao, cô có cảm giác kỳ quái, cảm giác quen thuộc nào đó thổi qua trong không khí, chợt lóe rồi biến mất.
|
Chương 178: Sự thay đổi ở Sentosa (3)
Lúc này, màn đêm dần dần bao phủ hải đảo, ánh trăng không phải phong cảnh hiếm có.
Sôi nổi do ‘Ny Thường’ mang đến còn chưa thối lui. Mọi người rối rít thảo luận về buổi họp báo ‘Ny Thường’ ban ngày, thảo luận về người đẹp như tiên nữ kia, được xưng tiểu thư, linh hồn của ‘Ny Thường ’— Thẩm Mạn Vi.
Tả Đằng Triết Dã cùng Dick đã mệt mỏi vì thông báo lớn mấy ngày nay, ăn Lễ Chúc Mừng cùng các người mẫu rồi chia ra trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngay sau đó, do Triển Diệc Tường phụ trách sắp xếp hoạt động buổi tối của các người mẫu, lúc này điện thoại Triển Diệc Tường vang lên.
Điện thoại vừa kết nối, ngay sau đó đầu kia truyền đến giọng nói lạnh lùng…..
"Cậu đang ở đâu?"
Triển Diệc Tường nghe cũng biết là anh em họ mặt lạnh của anh, Hắc Diêm Tước.
"Ơ, tôi nói này anh em họ, ngọn gió nào thổi anh tới đây, còn đặc biệt gọi điện thoại cho tôi. Tôi đang ở Singapore." Triển Diệc Tường cố ý khoa trương nói.
"Tôi hiểu, cho nên có ý giới thiệu cho cậu, tối nay mang mấy người mẫu đến biệt thự SPA, chuyện tiền bạc dĩ nhiên sẽ không bạc đãi cậu. Những thứ khác đừng hỏi nhiều."
"Lão Hắc, anh nói như vậy là hiện tại anh cũng ở Singapore sao? Anh muốn tôi dẫn người mẫu lên sân khấu sao? Giá tiền thích hợp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, sẽ làm các anh hài lòng. Ha ha." Triển Diệc Tường ứng thừa, xem ra hôm nay lại có tiền của không chính đáng ngoài ý muốn!
Cúp điện thoại, anh tính toán, chọn lựa mấy người có vóc người cao gầy, phong cách ưu nhã, người mẫu biết ăn nói, cũng nói với các cô: "Tối nay có một ông chủ lớn mời khách ở chỗ này, muốn buổi tối chúng ta đùa một chút."
Các người mẫu nghe hưng phấn không thôi. Khi bọn họ chuẩn bị đi, Triển Diệc Tườngđột nhiên nghĩ đến, vừa đúng Thẩm Mạn Vi cũng ở đây, anh em họ này, ngoài mặt hờ hững với Thẩm Mạn Vi, nhưng ngầm khẳng định là hắn có hứng thú với Thẩm Mạn Vi. Vì thử Hắc Diêm Tước, coi Thẩm Mạn Vi quan trọng với hắn bao nhiêu, Triển Diệc Tường mang "Vai chính" của Ny Thường là Thẩm man Vi tới.
Một nhóm các người mẫu đi theo Triển Diệc Tường tới biệt thự SPA.
Hắc Diêm Tước đang uống rượu cùng La tổng, ăn món ăn. Lúc này cửa phòng mở ra, Triển Diệc Tường mang các người mẫu vào.
"Ôi, anh em họ, thật không nghĩ tới ở đất khách quê người có thể gặp mặt. Vị này là?" Sắc mặt Triển Diệc Tường vui mừng chào hỏi cùng Hắc Diêm Tước, ánh mắt nhìn về phía La tổng.
"Vị này là người hợp tác của tôi, La tổng." Hắc Diêm Tước lạnh lùng nhìn Triển Diệc Tường có tướng tôi tớ, lạnh nhạt thốt ra.
"La tổng, ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, tên của ngài như sấm bên tai tôi. Tôi là tổng thanh tra của ‘Ny Thường’, Triển Diệc Tường, buổi họp báo lần này của ‘Ny Thường ’ ở Sentosa, còn nhờ La tổng ngài giúp đỡ nhiều hơn." Triển Diệc Tường cười, hai tay nắm tay La tổng.
Tiếp đó, Triển Diệc Tường nói với Hắc Diêm Tước: "Lão Hắc, chuyện anh giao tôi xử lý, tôi đều làm. Đến đây, La tổng, tối nay tôi cố ý đem lọi các người mẫu sáng rực trong buổi họp báo, giúp vui cho các anh."
"Hả? Khiến cho Triển tiên sinh lo lắng rồi ha ha." Hai mắt La tổng tỏa sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười dâm uế .
Ngay sau đó, Triển Diệc Tường mang các người mẫu sau lưng vào.
La tổng lập tức đứng lên, ở giữa đám người mẫu tìm người đẹp đã gặp không thể quên trên xe hôm nay, nhưng nhìn có chút thất vọng. Đang muốn trở lại chỗ ngồi, nhìn lướt qua cửa, ông lại lên tinh thần, thì ra là vị tiểu thư tiến vào cuối cùng kia, chính là người đẹp ông cần tìm!
Ông lập tức đi tới trước mặt Triển Diệc Tường, chỉ vào Tường Vi trước cửa hỏi: "Vị tiểu thư này là. . . . . ."
Không đợi La tổng nói hết lời, Triển Diệc Tường hiểu ý La tổng, "Ha ha, ánh mắt La tổng ngài thật tốt, vị này là vai chính của ‘Ny Thường’ chúng tôi, người ta gọi là ‘tiểu thư Mạn Đà La’ Thẩm Mạn Vi."
"A, có nghe qua ở Singapore." La tổng nâng bụng mập mạp, cười ha hả rồi đi tới chỗ Tường Vi.
Một tay bắt được tay Tường Vi, kích động thở dài nói: "Cô là tiểu thư Mạn Đà La, Thẩm Mạn Vi sao, hôm nay có thể thấy dung nhan, thật là phúc ba đời. Ha ha ha. . . . . ." Dứt lời, giữa trán toát ra vẻ mặt đắm đuối.
Mới tới tới đây, còn chưa đi vào, Tường Vi cảm thấy tay chân bắt đầu luống cuống, lúc đầu định đi mất, nhưng Triển Diệc Tường liên tục mời cô tới đây, mình đi sợ là không lễ phép với người ta. Vì vậy cô bỏ đi ý nghĩ rời đi, ở lại.
Khi cô đứng trước cửa, đột nhiên bị gương mặt đầy mỡ, người đàn ông mập mạp kéo, cô sợ hết hồn!
Lúc La tổng nói, cô không nghe lọt tai, chỉ thấy trên gương mặt tròn vo của La tổng là đôi mắt đắm đuối, trong miệng nói nhỏ. Tường Vi lo lắng nhìn bốn phía.
Nhưng cô thấy, vẻ mặt tự nhiên của các người mẫu tới cùng cô, như đã thành thói quen. Tiếp theo cô nhìn chung quanh, vừa nhìn, lòng cô đã rối loạn!
Thì ra là, ở nơi này trong một đám người ngồi một vị vóc người tinh tráng, mặt mũi anh tuấn nam nhân, đang người mẫu nặng nề bao vây rồi không nhìn họ tồn tại, một mình nhàn nhã uống trà. Hắn chính là Hắc Diêm Tước.
Lúc này Hắc Diêm Tước thình lình nghe lời La tổng cùng một người mẫu, lúc nghe từ trong miệng La tổng nói tiểu thư Mạn Đà La, Thẩm Mạn Vi, ngón tay bưng ly trà bỗng nhúc nhích, lông mày hơi nhíu lại. Quay đầu nhìn về phía cửa, lúc này Tường Vi cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, toàn thân Tường Vi không khỏi run một cái.
Cô không ngờ, sẽ gặp phải hắn!
Hắc Diêm Tước ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Hắn tiếp tục uống trà, cái này không để cho hắn đỡ lo Triển Diệc Tường, luôn luôn bịa đặt hoàn toàn một chuyện.
"Đến đây, La tổng ngồi ghế đầu, Hắc tổng ngồi ghế đầu." Triển Diệc Tường chào hỏi, Hắc Diêm Tước liếc mắt âm u nhìn lướt qua Triển Diệc Tường.
La tổng có phần không buông tay Tường Vi ra. Ngồi ở chổ Triển Diệc Tường sắp xếp. Tay Tường Vi bị La tổng nắm đỏ, cảm thấy có chút tê dại.
La tổng nói trước : "Hôm nay, đầu tiên hoan nghênh các người mẫu ‘Ny Thường’ vang danh ở Châu Á , nhất là hoan nghênh tiểu thư Mạn Đà La!"
3T: Anh Tường ak, anh gián tiếp hại TV rồi biết k??? *đập bàn*
|
Chương 179: Sự thay đổi ở Sentosa (4)
Ông ta gật đầu với các người mẫu, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Tường Vi đang ngồi ở bên cạnh, tiếp tục nói, "Tôi và Hắc tổng đang nói chuyện làm ăn ở đây, có thể có các người đẹp làm bạn thật là lạc thú một phen. Ha ha. . . . . ."
"Hắc tổng, lúc đầu tôi còn do dự, rốt cuộc là muốn hợp tác cùng ngài hay là hợp tác với Doãn Chiếu Thiên. Hôm nay thật làm tôi vui mừng, tôi quyết định, việc hợp tác với Hắc thị phải đăng lên báo. Ha ha."
Nghe La tổng vừa nói như thế, Hắc Diêm Tước thoả mãn mà gật đầu, rót đầy hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho La tổng: "Tới, cạn ly cho sự hợp tác của chúng ta!"
La tổng nhận rượu đỏ Hắc Diêm Tước đưa tới, "Được, cạn ly cho sự hợp tác chúng ta."
Hai người bọn họ chạm ly, sau đó uống một hơi cạn sạch.
"Hắc tổng, La tổng quả nhiên đều có tửu lượng tốt." Các người mẫu ở một bên kêu lên.
La tổng lại rót đầy hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho Triển Diệc Tường, "Cám ơn ‘Ny Thường’ có thể nể mặt tới đây. Cạn ly."
Triển Diệc Tường nhận lấy rượu từ La tổng, miệng nói cám ơn. Sau đó uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, La tổng cho Tường Vi ngồi bên cạnh ông ta một ly rượu đỏ, "Thẩm tiểu thư, có thể nể mặt tới đây, tôi rất vinh hạnh, tôi rất thích cô trình diễn. Thích vô cùng."
"Cám ơn." Tường Vi nghe miệng La tổng đầy mùi rượu, không khỏi cau mày, nhưng vừa nể mặt ông ta, đành phải uống một hơi cạn sạch.
"Tửu lượng của Thẩm tiểu thư thật tốt. Ha ha." La tổng uống hăng say. Tiếp đó cùng người mẫu khác cạn ly .
Sau khi cạn ly, La tổng đã say ngà ngà. Ông ta ngồi xuống, đưa tay đã nắm tay Tường Vi, nói với cô: "Thẩm tiểu thư, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, thì đã thích côrồi. Hôm nay cô tới, tôi cực kỳ vui mừng." Nói tới đây, nấc rượu một cái, Tường Vi nhíu mày, nét mặt mất hứng.
Triển Diệc Tường ở bên cạnh thấy được, cười cầm rượu tới đây, "La tổng, hôm nay không say không về!"
"Tốt! Không say không về!" La tổng mặt mũi tràn đầy tươi cười.
Chợt, một tia chớp xuất hiện ngoài cửa sổ!
Ăn uống linh đình, lòng Tường Vi không khỏi run lên, chân mày không khỏi nhíu lại, trái tim dâng lên cảm giác không rõ. . . . . .
"Thẩm tiểu thư, chúng ta cạn ly!" La tổng ngồi không mà hưởng, say khướt mà cười dâm đãng, tay mỡ heo của ông ta sắp sờ Tường Vi.
"Ách, cám ơn, La tổng, tôi không thể uống nữa!" Tường Vi vội vàng rút tay về, làm ông ta chụp hụt. Đôi mắt không khỏi nhìn Hắc Diêm Tước ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh lùng, hai hầu gái bên cạnh tùy tiện uống rượu.
Trong lòng xẹt qua một sự chua xót khó hiểu. Ngay sau đó, cô nhanh chóng che giấu, Đôi mắt nhìn chăm chú vào sấm bắt đầu đánh không ngừng ngoài cửa sổ, hình như muốn mưa.
"Ơ, Thẩm tiểu thư, đừng khách khí, đừng khách khí nha, tôi còn không biết người mẫu các cô sao? Không phải bên nhà giàu, tìm núi dựa, ha ha, Thẩm tiểu thư, tôi sẽ để cô dựa vào!" Mắt thấy miệng heo sẽ hôn……….
"Đừng, La tổng. . . . . ." Theo phản xạ, Tường Vi mà dùng tay ngăn cản, tâm tư rối loạn.
Những người mẫu khác đều nhìn kịch hay, rối rít vây quanh Hắc Diêm Tước, về phần La tổng, có một người Thẩm man Vi là được!
"Ôi, La tổng ngài nếu uống không đủ, tôi tới uống cùng ngài." Đột nhiên, giọng Triển Diệc Tường chen vào.
Lúc Tường Vi một than một mình, như đứa bé chết chìm bắt được bè gỗ, đột nhiên Triển Diệc Tường tới giải vây, để cô lập tức thở dài một hơi.
Ánh mắt không tự chủ liếc về phía Hắc Diêm Tước, thấy hắn không để ý sống chết của cô, cùng những người mẫu cụng rượu, không khỏi tức giận! Một người không quen biết, cũng có thể giúp cô giải vây, nhưng còn hắn?
Thôi, Thẩm Tường Vi, rốt cuộc là mày đang ôm hy vọng gì với hắn?
Mày quên hắn hận mày, nhưng mày không được tha thứ cho hắn, không phải sao?
Nghĩ tới đây, cô hít sâu một hơi, cũng được, cô sẽ không để hắn xem thường!
Vì vậy, cô giơ ly rượu trên bàn lên, nặn ra một nụ cười với La tổng: "La tổng, vậy thì tôi tới mời ngài!"
Dứt lời, cô uống một hơi cạn sạch ly rượu, mặc dù cổ họng nóng rát, nhưng cô vẫn không chịu thua, không chịu bày ra bộ dáng yếu ớt ở trước mặt Hắc Diêm Tước, rót đầy một ly rượu "La tổng, tiếp tục!"
La tổng thấy Tường Vi phóng khoáng như thế, lập tức đẩy Triển Diệc Tường ra, đi tới bên cạnh Tường Vi, tay heo nhân cơ hội vuốt ve sống lưng cô, cười dâm nói: "Ha ha ha ha, Triển em trai, cậu thấy không, tôi nói Thẩm tiểu thư là Nữ Trung Hào Kiệt, quả nhiên ....! , rót rượu, chúng ta cạn!"
Ầm……
Đột nhiên, một tiếng sấm sét phát ra!
"A. . . . . ." Người đẹp trong phòng bị dọa sợ đến hét ầm lên.
"Đừng sợ, đừng sợ, sét đánh mà thôi." Triển Diệc Tường vội vàng an ủi họ, không khỏi trừng Hắc Diêm Tước, ánh mắt kia như đang trách móc, buôn bán tốt cái gì, thì ra là họ La kia háo sắc, hơn nữa chỉ nhìn chăm chú vào Mạn Vi, những người mẫu khác không phải đến không sao? Khoản thiệt hại này người nào tính.
Chân mày Hắc Diêm Tước nhíu thật chặt, tiếng sét đột nhiên đánh làm lòng hắn không yên.
"Thẩm tiểu thư, đừng sợ, ha ha, có tôi ở đây." La tổng cố ý đưa tay khoác lên bả vai Tường Vi, mềm mại dụ dỗ, tay không ngừng vuốt ve cánh tay mềm nhẵn của cô.
"Ách. . . . . . La tổng, tôi không sợ sét đánh." Tường Vi xấu hổ cười, cố gắng thoát khỏi cái tay heo chết tiệt này, cô thật sự không sợ sét đánh, cô không phải người vừa nghe tiếng sét sẽ trốn vào trong ngực người đàn ông.... ......ở nhà họ Hắc, không biết gặp qua bao nhiêu lần sét đánh rồi, nhưng mà, cô liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn lạnh (tuấn tú+lạnh lùng) của Hắc Diêm Tước một cái, rốt cuộc đã hiểu dụng ý của bữa tiệc này.
Lợi dụng những người mẫu như họ mà lôi kéo vị La tổng này, không phải sao? Như ngày đó ở Paris, lợi dụng cô chọc giận Triết Dã. Mới tạo thành trận hiểu lầm hôm đó sao?
Cô trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều là giá trị lợi dụng, như hắn cần, lập tức lợi dụng cô!
Trái tim băng giá mà tàn nhẫn!
|