Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 165: Chạy thật nhanh mới có được niềm vui và tự do
"Nếu cô thích thì cứ để Điềm Tâm ở với cô vài ngày đi." Triết Dã đột nhiên nói.
"Cái này.... chỗ tôi không thể nuôi một con chó lớn như vậy được. Tôi cũng có nuôi một con, nhưng nó rất nhỏ, mà còn do tôi lén lút nuôi nữa đấy!" Tường Vi ủ rũ nói.
"Nuôi được chứ, không thành vấn đề đâu, con chó có lỡn cỡ nào cũng có thể nuôi được." Dick đi đến bên họ nói: "Mạn Vi, cô còn nhớ cô đã nhờ tôi giúp cô tìm một nơi ở khác chứ? Tôi đã tìm được rồi, nơi đó có một khu vườn riêng, ngoài nuôi chó ra, còn có thể nuôi trồng cây cỏ, cô muốn nuôi gì thi nuôi cái đó."
"Thật sao?" Tường Vi khá vui mừng, nhưng bỗng nhiên lại ủ rũ nói: "Thế.... tiền thuê nhà chắc mắc lắm đúng không? Hay là tôi.... vẫn nên mướn căn nhà nào nhỏ chút thì hay hơn."
"Mạn Vi, cái này cô không cần lo lắng, cô là người đại diện của Ny Thường, sao có thể sống trong một căn nhà chật chội được chứ, như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Ny Thường đó. Thật ra mướn căn nhà đó cũng không tốn tiền, bởi đó là một trong những căn mà công ty chuyên cung cấp cho nhóm người mẫu khi nghỉ phép. Thế nào? Vừa ý chứ, haha, lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi xem nơi ở nhé."
"......." Tường Vi có chút do dự.
"Mạn Vi, cô sẽ chuyển chỗ ở đến nơi mà Dick nói sao? Tôi có thể cùng đến tham quan chút chứ?" Tả Đằng Triết Dã lập tức vui mừng đứng lên, Mạn Vi luôn rất thần bí, thường xuyên không liên lạc được với cô, nếu biết cô ấy sống ở đâu thì tốt rồi, hắn muốn được gần gủi cô nhiều hơn!
"Thế thì, Mạn Vi, chúng ta nhất quyết vậy nhé, khi nào cô có thời gian, tôi dẫn cô đi xem." Dick cười cười nói. Thái độ của Tả Đằng Triết Dã đối với Mạn Vi, bất kỳ người nào có mặt ở đây cũng có thể cảm nhận được, Tả Đằng thiếu gia là một đối tượng không tồi, nếu Mạn Vi chịu kết đôi với thiếu gia, chắc sẽ rất hạnh phúc.
"Thế thì.... tôi về dọn dẹp đồ đạc một chút, tối nay tôi sẽ đến kiếm anh. Dick, cám ơn anh đã giúp tôi nhé!" Tường Vi vui vẻ nói.
Cô không nhịn được tung tăng nhảy nhót, như chủ đề của ngày hôm nay vậy, chỉ có chạy thật nhanh mới có được niềm vui và tự do!
Kết thúc buổi chụp hình, Tường Vi tự đón xe về nhà họ Hắc, nhưng cô đi vào nhà, mà lén lút kêu bác Ân ra.
"Bác Ân, nhóc đáng thương có đỡ hơn chứ? Tường Vi ân cần hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, lát nữa cháu có thể đi thăm nó." Bác Ân trả lời, ông không hiểu tại sao Tường Vi không chịu vào nhà mà cứ nhất mực kêu ông ra đây.
"Ừm... cái đó... bác Ân à, cháu muốn ra ngoài ở vài ngày, muốn đem theo nhóc đáng thương, nhưng thương thế của nó... có thể đi được không?"
"Cái này.........." Bác Ân nghe Tường Vi nói vậy thì có chút chần chừ: "Tiên sinh có cho phép chưa?"
"Cháu là lén đến đây thôi, chỉ là ra ngoài ở vài ngày, ngài ấy không thường xuyên về đây, có về cũng rất trễ, sẽ không phát hiện đâu." Tường Vi khẩn cầu nói.
"Được thôi, để tôi đem nhóc đáng thương ra đây.
Lát sau, bác Ân đem nhóc đáng thương ra.
Nhóc đáng thương vừa thấy Tường Vi liền vẩy đuôi kêu " Gâu gâu", nhưng tiếng kêu vẫn rất yếu ớt.
"Suỵt~" Cô ra hiệu với nhóc đáng thương: "Nhóc đáng thương ngoan, đừng sợ, đừng có lên tiếng, nếu không sẽ bị bắt trở về đó."
Nhóc đáng thương như hiểu được lời của Tường Vi, chỉ nhẹ nhàng mà 'ô ô' hai tiếng.
Tường Vi ngẩng đầu nhìn bác Ân nói: "Bác Ân, thật cảm ơn bác!"
"Cháu phải nhớ thay thuốc cho nhóc đáng thương mỗi ngày, cầm lấy, đây là thuốc của nó." Bác Ân đưa cho Tường Vi một thùng thuốc cứu thương: "Cháu ra ngoài ở, phải chăm sóc mình thật tốt, nếu cuộc sống không tốt, thì cứ quay về nơi này, đừng có miễn cưỡng chính mình nhé!" Bác Ân ân cần dặn dò, ông ít nhiều gì cũng hiểu lý do tại sao Tường Vi làm vậy, việc tiên sinh đối xử với cô không tốt đã chẳng phải bí mật gì ở nhà họ Hắc nữa rồi!
"Dạ, bác yên tâm, cháu và nhóc đáng thương nhất định sẽ sống tốt mà."
Tường Vi cám ơn bác Ân, sau đó quay người lên xe đi đến địa chỉ mà Dick đã đưa cô trước đó.
Quả thật là một căn nhà không hề nhỏ, trông thật đẹp mắt.
Đây là một ngôi nhà được xay trên mặt nước, một cây cầu nhỏ nối liền căn nhà và mặt đất, trông rất cao quý và thanh nhã,
Tường Vi đi qua cây cầu phủ đầy rêu xanh đó để đến trước cửa nhà.
'Reng.......'
"Có ai không?" Tường Vi bấm chuông của thì nghe thấy hai tiếng chó sủa, cô nhận ra được là tiếng của Điềm Tâm.
Cửa vừa mở liền thấy Dick và Tả Đằng Triết Dã ở bên trong.
"Thế nào, Tường Vi, hài lòng với ngôi nhà này chứ?" Dick hỏi Tường Vi.
"Căn nhà này...... thật tuyệt, tôi, tôi có thể ở đây sao?" Tường Vi tỏ vẻ khó tin.
"Đương nhiên có thể. Ngôi nhà này và mọi thứ trong đây lẫn Điềm Tâm đều là của cô hết." Tả Đằng Triết Dã cầm 3 ly rượu đến, đưa cho Tường Vi và Dick:"Hôm nay Tường Vi làm rất tốt, tôi tin rằng hình tương mới của Ny Thường này sẽ có thể đem đến cho người khác cảm giác vui vẻ và tự do. Hãy nâng ly vì thành công của chúng ta nào!"
Ba người cùng cùng uống rượu với nhau cho đến khi trời tối hẳn.
"Không còn sớm nữa, chúng tôi cũng nên về rồi." Triết Dã lưu luyến nói: "Mạn Vi, cô cứ yên tâm mà sống ở đây đi, không ký hợp đồng cũng được, đây cũng là phần thưởng mà cô nên nhận được.:
"Cám ơn Triết Dã, cám ơn Dick đã giúp tôi kiếm được căn nhà tốt như vậy."
"Cần cái gì cứ gọi điện báo tôi, anh ninh ở đây rất tốt, Điềm Tâm cũng sẽ bảo vệ cô."
Sau khi xác định cô thực sự có thể ở một mình trong ngôi biệt thự trên mặt nước này thi Tả Đằng Triết Dã cùng Dick rời khỏi.
Cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Hắc rồi, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Nhìn lại căn nhà trống trải nhưng tinh xảo này, Tường Vi dần bình tâm trở lại, tuy có chút tịch mịch nhưng cô lại cảm thấy thật yên bình, cảm giác làm cô hít thở không thông đó đã không còn nữa, tuy cô vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, nhưng đã không thể quay đầu lại nữa rồi, không bằng cứ dứt khoát chút, để mình được vui vẻ hơn.
"Nào, nhóc đáng thương, nhìn xem ngôi nhà của chúng ta nào." Tường Vi ôm nhóc đáng thương, theo sau là Điềm Tâm cùng đi tham quan ngôi nhà mới này.
|
Chương 166: Thành Phủ (1)
Ngôi biệt thự được thiết kế theo một phong cách riêng độc đáo, ở khuân viên có hồ nước nhỏ, gần đó là hồ bơi và những hành lang gấp khúc mang đậm chất nông thôn của vùng ngoại ô nước Mỹ.
Không khí cổ kính pha chút lãng mạn, những ô cửa sổ mái vòm càng tạo thêm vẻ tôn quý. Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, đồ trang trí bằng gỗ được lau sạch bụi, kiến trúc hòa quyện với thiên nhiên làm người khác thấy hứng thú, khó mà rời mắt.
Tường màu trắng kết hợp với màu hồng của trần nhà, các hành lang hình vòm nối tiếp nhau, phòng khách có một cửa sổ lớn đặt sát đất. Bên trong phòng khách là đồ nội thất châu Âu được chế tác tinh sảo. Mạn Vi thoáng cảm thấy như mình không còn ở nơi đô thị huyên náo nữa.
Thật thoải mái, Mạn Vi ngồi vào ghế sa-lon trong phòng khách, đặt nhóc đáng thương bên cạnh, Điền Tâm nằm xuống bên kia cạnh Mạn Vi.
"Xin chào, đây là nhóc đáng thương."
Mạn Vi đem nhóc đáng thương đặt trước mặt Điền Tâm, để chúng nó làm quen với nhau.
Hai con chó khẽ khịt mũi đánh hơi một cái, một lớn một nhỏ, thoạt nhìn vừa tức cười vừa đáng yêu.
"Nghe này, về sau phải chung sống hòa bình biết không. Điền Tâm không được khi dễ nhóc đáng thương, nhóc đáng thương cũng vậy. Điền Tâm, em là anh trai, phải biết chiếu cố em nhỏ."
"Gâu gâu.."
Bọn nó dường như hiểu ý Mạn Vi, cùng nhau đùa giỡn, trải qua một ngày chụp hình, Mạn Vi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sa-lon.
Sáng sớm, tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát mặt đất chiếu vào giữa phòng, Mạn Vi bị Điềm Tâm liếm đến tỉnh ngủ, ngẩng lên nhìn nhóc đáng thương nằm bên cạnh.
"Chào buổi sáng." Cô vui vẻ nhìn hai chú chó chào buổi sáng, sau đó đứng dậy mở cửa sổ, gió thổi hương hoa thoang thoảng vào phòng.
Một lát sau, chuông cửa vang lên "leng keng".
Mạn Vi đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp nghe thấy tiếng chuông liền đặt miếng sandwich trong tay xuống rồi chạy đi mở cửa.
"Triết Dã?" Mạn Vi mở cửa, liền thấy một bó hoa tươi ngay trước mặt cô.
"Chào buổi sáng, các cô gái." Tả Đằng Triết Dã nói
" Chào buổi sáng, Triết Dã". Tường Vi vui vẻ nhận bó hoa, rồi để anh đi vào. Điềm Tâm cũng chạy lại, hướng phía anh ngoáy ngoáy cái đuôi, "Ở đây chỉ có mình tôi, sao anh lại nói các cô gái." Mạn Vi tò mò hỏi Triết Dã.
"Cô không biết sao, ở cùng Điềm Tâm một đêm mà lại không biết nó là cái à?" Tả Đằng Triết Dã vuốt ve đầu Điềm Tâm, cười nói.
"Đúng rồi, nhóc đáng thương cũng là cái.” Mạn Vi nở nụ cười, kể từ khi rời nhà họ Hắc, tâm tình cô khá lên rất nhiều. "Hôm nay tới có việc gì không?"
"Tôi tới xem tình hình của cô một chút, hôm qua chúng ta đã dốc hết sức chụp hình bộ sưu tập Ny Thường. Triết Dã cầm một tập tài liệu vào.
Mạn Vi mở túi, nhìn bên trong là bộ ảnh đã chụp. Có một tấm lớn nhất là cô giơ cao đĩa ném, Điềm Tâm nhảy lên bắt.
"Hình đẹp quá, có thể cho tôi vài tấm không?" Cô mong đợi hỏi Triết Dã.
"Dĩ nhiên, bộ ảnh này chính là đưa cho cô làm kỉ niệm. Hơn nữa, còn phóng to ra làm ảnh treo tường." Tả Đằng Triết Dã cười nói, "Cô đã quen với chỗ ở mới chưa?"
"Hì hì, rất quen rồi, lúc nãy tôi có làm sandwich, ăn một chút nhé!" Mạn Vi bưng đĩa sandwich mới làm từ phòng bếp ra.
"Không nghĩ tới Mạn Vi tiểu thư xinh đẹp lại làm sandwich đẹp mắt đến vậy." Triết Dã cười lớn khen ngợi tay nghề của Tường Vi, nhìn Mạn Vi tiểu thư xinh đẹp dịu dàng, hòa nhã như cô vợ nhỏ, không khỏi nghĩ tới chuyện nếu có thể cưới được cô thì sẽ hạnh phúc tới cỡ nào..... Bất giác, ánh mắt anh dịu dàng thâm tình, mong đợi tương lai tốt đẹp phía trước....
Cao ốc Hắc thị, phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Tước, tối hôm nay anh bận sao? Chúng ta đã lâu không gặp, có phải anh quên luôn người ta rồi hay không?" Trong điện thoại phát ra giọng nói nũng nịu của Tả Đằng Tây Tử.
"Gần đây tôi rất bận."
Hắc Diêm Tước trả lời lạnh nhạt vô tình. Anh chịu nhận điện thoại của cô ta mỗi ngày đã là tốt lắm rồi.
"Bận đến không thèm để ý người ta nữa à? Không chịu đâu!" Tả Đằng Tây Tử làm nũng.
"Tây Tử." Hắn nhíu mày, giọng nói nghiêm lại.
"Thôi được, vậy tối nay chúng ta đi ăn món Tây có được không?" Tả Đằng Tây Tử chu đôi môi đỏ mọng, mập mờ nói :"Buổi tối em có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì, nói qua điện thoại luôn đi." Ánh mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn nhưng biến mất ngay sau đó.
"Không muốn, Tước, em nhất định chờ anh tới." Tả Đằng Tây Tử nghe hắn cự tuyệt liền nhõng nhẽo.
Hắn xoa xoa trán thở dài, bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua cho cô ta: "Mấy giờ tối?"
"Bảy giờ tối, nhà hàng Italy, không gặp không về."
Sợ hắn đổi ý, Tả Đằng Tây Tử liền nhanh chóng cúp máy.
Hắc Diêm Tước nhíu mày, quay lại làm tiếp công việc bận rộn.
Cả thành phố ngập trong ánh đèn lung linh, các khu giải trí ăn uống xa hoa rực rỡ.
Hắc Diêm Tước lái xe trên đường đi tới nhà hàng Italy theo lời Tả Đằng Tây Tử. Cô đã sớm chờ ở đó.
"Tước, em ở chỗ này."
|
Chương 167: Thành phủ 2
Ở trong góc phòng, ánh đèn mờ nhạt, một người con gái ăn mặc quyến rũ vẫy tay với hắn.
Tả Đằng Tây Tử khó nén nổi phấn khích khi thấy hắn đến.
"Tới lâu rồi?" Hắc Diêm Tước hỏi.
"Em tới sớm một chút để có thể nhìn thấy anh, anh đói bụng không?"
Hắc Diêm Tước vừa ngồi xuống, Tả Đằng Tây Tử liền như cô vợ nhỏ làm nũng với hắn "Món ăn đã gọi lên rồi, ăn trước một chút nhé."
"Ừ." Hắc Diêm Tước nhàn nhạt lên tiếng, "Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao?"
"Ừ, anh đâu phải không biết, gần đây em thật bực mình, anh trai bị con nhỏ Thẩm Mạn Vi đó mê hoặc, trong phòng làm việc, ở nhà, cả di động cũng để hình của cô ta! Em là em gái cũng thấy chút ghen tị. Sau sự kiện ở Paris, cha em rất tức giận, hóa ra lúc đó cô ta cũng có mặt, vậy mà không thèm lên tiếng giải thích! Anh nói xem có khó chịu không?... Ách... "
Bỗng dưng Tả Đằng Tây Tử dừng lại, lén nhìn sắc mặt của Hắc Diêm Tước, cái sự kiện ở Paris đó, cha cô hận không thể đem hắn bâm thành tram mảnh! Nhưng cô thật sự rất yêu người đàn ông này, cô tin bản thân có thể nghĩ được biện pháp để cho cha cô chịu tiếp nhận hắn.
Hắc Diêm Tước vẫn thản nhiên lạnh lùng không biểu hiện gì.
"Thế nào, cha cô đồng ý cho cô ăn cơm cùng tôi?" Hắc Diêm Tước thờ ơ nhấp một ngụm rượu.
"Tước, anh biết rõ còn hỏi, sau việc ở Paris, cha ta rất tức giận! Tước, tai sao anh không nể tình em." Tả Đằng Tây Tử vừa muốn nói tiếp, ngay sau đó đã bị Hắc Diêm Tước cắt ngang.
"Không thể!" Biết Tả Đằng Tây Tử muốn nói gì, hắn lạnh lùng cự tuyệt, nói sang chuyện khác: "Về Thẩm Mạn Vi, lần trước cô nói anh cô có tình cảm với cô ấy?"
"Ách... Tước không phải anh cũng thích con nhỏ đó chứ”. Cô nghe nói trong buổi ra mắt của Ny Thường lần trước, Tước đã ôm Thẩm Mạn Vi về nhà. Tả Đằng Tây Tử tỏ vẻ ghen tức bất mãn.
"Cô mấy tuổi rồi còn ghen với đứa bé đó?" Vừa nói hắn đưa cho Tả Đằng Tây Tử một ly rượu.
"Vậy em không ghen nữa, Thẩm Mạn Vi đó trời sinh bộ dáng mị hoặc, em tin anh không thích loại người chuyên quyến rũ đàn ông như nó! Hôm nay em muốn say, anh đưa em về nhé." Tả Đằng Tây Tử vẻ mặt mập mờ, uống cạn ly rượu.
Nửa đêm, một chiếc xe màu đen lái vào khu biệt thự danh tiếng, Hắc Diêm Tước xuống xe rồi đi vòng sang mở cửa bên kia, đỡ cô gái đang say khướt vào nhà.
Nơi này là khu biệt thự Tả Đằng Tây Tử ở.
"Tước... Em thật ghen tỵ với Mạn Vi... Anh trai chưa bao giờ đối xử với ai như vậy. Đem cả ngôi biệt thự cho cô ta ở, cả chú chó anh ấy thích nhất cũng để cho cô ta chơi..."
Hắc Diêm Tước lấy chìa khóa trong túi xách, mở cửa rồi đặt cô lên ghế salon.
Những lời này, tối nay hắn nghe đã hơn chục lần.
Đem biệt thự nghỉ phép nhường cho cô, để chú chó thích nhất chơi cùng cô.
"Đáng chết!"
Hắn đánh một quyền lên ghế salon, cả người Tây Tử khẽ nẩy lên, cả tối nhẫn nhịn tức giận, rốt cuộc đã bộc phát!
Tả Đằng Tây Tử đứng dậy đi rửa tay, hắn nhân cơ hội gọi về Hắc gia, kết quả ngoài dự liệu của hắn, con thỏ nhỏ đó lại dám bỏ nhà trốn đi.
Hắn thật bất ngờ với cô, có lẽ hắn đã đánh giá thấp bản lãnh của cô rồi!
"Thẩm Tường Vi!" Hắn giận dữ gầm nhẹ, tối hôm qua hắn bận công việc không về nhà, thế mà người giúp việc lại không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô, cô chạy trốn như vậy mà không một ai báo cho hắn biết!
Đáng chết!
"Tước, em nóng quá." Tả Đằng Tây Tử kéo quần áo trên người, phóng đãng ngồi trên người hắn.
Lại là một cô ả dâm đãng!
Ánh mắt Hắc Diêm Tước thoáng qua tia đáng ghét, mặc cho cô ta cởi bỏ toàn bộ quần áo, lõa lồ trước mắt hắn, làm loạn trên người hắn, ôm chặt hắn.
Hắn đặt mông cô sát lại, một tay nắm lấy bộ ngực, ngậm lấy nụ hoa không ngừng cắn mút, khiến cả cơ thể cô không cách nào khống chế nỗi, cứ thế tiếp nhận vui sướng hắn mang lại.
"A... em muốn... Tước... "
Bỗng gương mặt điềm đạm đáng yêu của Thẩm Mạn Vi hiện ra, phảng phất trong ánh mắt Tây Tử.
Đáng chết, nghĩ tới cô là khiến hắn không còn tâm trí để làm tiếp chuyện đang dở dang.
Hắn đẩy Tả Đằng Tây Tử ra, một mình đi vào phòng tắm.
"Tước..." Dù có hơi say nhưng Tả Đằng Tây Tử mơ hồ thấy hắn không vui. Thấy hắn rời đi, cô vội vã đuổi theo.
Trong phòng tắm, nước xối ồ ạt lên người Hắc Diêm Tước, đem lửa giận trong lòng hắn giập bớt lại.
Đáng chết, con thỏ nhỏ đó dám trốn nhà ra đi, dám phản bội hắn.
"Tước, có chuyện gì thế?" Tả Đằng Tây Tử ở ngoài kêu gào.
"Không có gì, muốn đi tắm thôi." Hắn lạnh lùng nói "Cô về phòng ngủ đi."
Hắc Diêm Tước bước về phía ban công, vừa ngắm khu biệt thự, vừa nghĩ những gì Tả Đằng Tây Tử đã nói, cố ý che dấu cho Thẩm Mạn Vi được ở tạm trong ngôi biệt thự sao, hắn lấy điện thoại bấm một dãy số
"A lô, giúp tôi điều tra về những ngôi biệt thự được đứng tên bởi Tả Đằng Triết Dã."
"Vâng, thưa tổng giám đốc."
Một lát sau, hắn nhận được điện thoại, con ngươi u ám liền hiện lên tia tính toán.
|
Chương 168: Thành Phủ 3
Đây là buổi sáng thứ 2 của Tường Vi trong ngôi biệt thự mới này.
“Gâu gâu, gâu gâu.”
Tường Vi bị tiếng sủa đầy lo lắng của Điềm Tâm và Tiểu Khả Liên đánh thức.
Tường Vi tỉnh dậy xoa xoa mắt, bước xuống giường rồi chân không đi ra ngoài nói: "Này hai cô gái, không được sủa nữa đâu nhé, mới sáng sớm thôi mà?
“Gâu gâu, gâu gâu.”
Điềm Tâm chạy vọt tới bên cửa, dùng sức sủa thật lớn!
"Ha ha, sao thế? Muốn ra ngoài chơi à?" Tường Vi nhìn Điềm Tâm cười, "Nghịch ngợm quá đi!" Vừa nói xong cô liền chạy tới kéo cửa ra.
Vừa mở cửa ra thì đôi mắt còn đang ngái ngủ cô cũng mở thật to!
Tiếp đó là một bóng người cao lớn trùm lên cả người cô, như một ngọn núi cao lớn vậy, cô sửng sốt đứng yên ở đó.
"Sao? Nhìn thấy tôi mà cứ như chuột gặp mèo vậy?"
Hắc Diêm Tước từ tốn nói, mới hai ngày không gặp, hắn vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy!
"Gâu gâu!"
"Gâu gâu!"
Điềm Tâm và Tiểu Khả Liên lo lắng sủa thật lớn, nhưng khí thế của Hắc Diêm Tước khiến chúng nó không dám manh động.
"Tiên... tiên sinh!"
Sắc mặt Tường Vi trắng bệch ra, giọng nói cô đầy hoảng sợ, cô thể tin nổi mà nhìn người đàn ông trước mắt, trời ạ, trời sáng rồi mà vẫn còn nằm mơ sao? Nếu không tại sao cô lại nhanh như vậy đã gặp lại tiên sinh?
Hắc Diêm Tước nheo mắt khẽ nở nụ cười thần bí, trước khi Tường Vi kịp phản ứng, hắn đã đi thẳng vào nhà, mặc cho hai con chó nhỏ đó sủa om sòm, dù sao đi nữa thì chúng cũng chẳng phải đối thủ của anh!
"Chỗ này của cô thật không dễ kiếm mà, sao bây giờ nói chuyện lại không được lưu loát nữa rồi, quay trở về làm Thẩm Tường Vi trước kia rồi sao?
Hắc Diêm Tước vừa trêu chọc cô vừa quan sát bốn phía.
"Chà! Căn nhà này rộng hơn nơi lúc trước cô ở không ít nhỉ, ừm, rộng hơn nhiều...." Hắn cuối đầu nhìn Điềm Tâm rồi châm chọc nói: "Ngay cả con chó cũng lớn hơn trước, xem ra, lá gan của cô nhất định cũng lớn hơn nhiều."
Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, như đang thảo luận về một món ăn nào đó vậy, nhưng đến tai Tường Vi lại khiến cô cảm thấy kinh hồn bạt vía!
Ngẩng đầu lên thì thấy mấy tấm hình trên giá sách, chính là mấy tấm áp phích mà Tường Vi chụp hôm trước.
"Đây chính là ảnh quảng cáo mới mà cô chụp cho Ny Thường à?" Hắn tỉ mỉ quan sát rồi gật đầu nói: "Cũng không tệ đấy!"
"Tiên, tiên sinh! Sao ngài lại tới đây?" Tường Vi thấp thỏm đi theo hắn.
Những việc xảy ra với ngôi nhà gỗ lúc trước khiến cô cảm thấy lo lắng cho số phận của căn nhà này cũng sẽ bị hắn hủy hoại. Đây là nơi Dick cung cấp cho cô ở tạm thôi, nếu hắn mà làm gì đó với căn nhà này thì cô làm sao mà ăn nói với Dick đây!
Nhưng thành thật mà nói, cô cảm thấy thật ngạc nhiên với thái độ của tiên sinh, cô cho rằng hắn vừa bước vào sẽ rống lên giận dữ, hoặc sẽ tàn nhẫn mà đánh cô, hoặc sẽ lăng nhục cô. Nhưng hắn lại không làm gì hết, khiến cô không thể đoán trước được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.
"Qua đây, để tôi nhìn xem!"
Hắc Diêm Tước bỗng nhiên quay người kêu Tường Vi.
Tường Vi nơm nớp lo sợ bước lên trước, mặt đầy lo lắng, hắn bổng nhiên trở nêm ôn hòa như vậy khiến cô không thể thích ứng.
"Xem ra rời khỏi Hắc gia có thể khiến người ta trở nên đầy sức hơn đấy!"
Hắc Diêm Tước nhìn Tường Vi đánh giá: "Có khi nào qua một thời gian sau tôi sẽ không nhận ra cô nữa không đây?"
Tường Vi mở to đôi mắt long lanh, nghi hoặc nhìn hắn, muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám.
"Tôi vẫn chưa ăn sáng, đói bụng quá, có gì để ăn không?"
Có vẻ như hắn mới là chủ nhà ở đây, hắn vẫn dùng thái độ cuồng ngạo đó đối xử với cô, chỉ là hình như hắn không hề tức giận bởi việc cô chạy trốn!
Để tránh bị hắn lần nữa quấy rầy, Tường Vi hít thật sâu, nói: "Không... không có gì để ăn cả! Tiên sinh.... nếu không có chuyện gì, ngài có thể ra ngoài ăn!"
Hắc Diêm Tước chớp chớp mắt, thế mà cô lại dám hạ lệnh đuổi khách à?
"Xem bộ dáng trốn chạy của cô kìa, chẳng lẽ Tả Đằng Triết Dã ở trong nhà à?" Hắn bỗng nhiên nhấc chân bước về phía phòng ngủ.
"Tiên sinh... không có, chỉ có mình tôi thôi!"
Nhưng Hắc Diêm Tước vẫn không từ bỏ ý định đi kiếm một vòng quanh nhà, đến khi thật sự không thấy Tả Đằng Triết Dã mới nói: "Ừ hử, cũng không còn sớm nữa, để tôi chở cô đi học?"
"Ách, không... không cần đâu!"
Lần đầu tiên nghe thấy câu nói kinh khủng như vậy khiến Tường Vi trả lời theo quán tính.
Hắc Diêm Tước trầm mặc một hồi lâu rồi nhẹ nhành nói: "Thẩm Tường Vi, cô muốn chọc giận tôi à?"
Nghĩ bộ dáng điên cuồng của hắn, Tường Vi không khỏi nhíu mày. Nếu chọ giận hắn, người chịu khổ cũng chỉ là cô thôi. Vì vậy, cô chỉ đành thỏa hiệp: "Tôi đi thay đồ trước đã!"
Tường Vi vừa lo lắng vừa nghi hoặc đi lên lầu thay đồ.
Hắn kiếm được chỗ này, cô vốn cũng chẳng kinh ngạc gì, bởi chỉ cần hắn muốn, thì kiếm một người không có gì khó cả. Nhưng cô không hiểu, tại sao hắn lại không cho người kiếm Mai Linh?
Nhưng hôm nay hắn lại phá lệ nói chuyện với cô thật nhẹ nhàng, như là đang bàn về việc nhà vậy, hắn rốt cuộc bị gì vậy?
Sau khi Tường Vi quay người đi, hắn liền trầm mặt xuống, đi đến bên bàn ăn và nhìn chằm chằm xâu chìa khóa trên đó, ánh mắt hắn tối sầm lại, mặt đầy toan tính.
Lại quay đầu nhìn tấm áp phích đẹp lộng lẫy của Tường Vi, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh...
|
Chương 169: Bất an
Tường Vi nhanh chóng về phòng thay quần áo, đeo cặp lên rồi quay về phòng khách.
“Tiên sinh, chúng ta đi thôi.” Tường Vi nói với Hắc Diêm Tước.
"Ừ" Hắc Diêm Tước nhìn Tường Vi đánh giá một hồi, cô mặc bộ đồng phục học sinh và để mái tóc che hết cả khuôn mặt như Tường Vi lúc trước. Hắn đứng lên nói: "Tặng tôi một tấm áp phích của cô đi." Hắn chưa đợi cô đồng ý đã đưa tay giật tấm áp phích xuống.
Sau đó, Tường Vi đã ngồi vào chiếc xe thể thao của Hắc Diêm Tước,
Lúc xe vừa chạy ra khỏi biệt thự không lâu, xe của Tả Đằng Triết Dã cũng từ bên ngoài vào. Vào khoảnh khắc hai xe lướt qua nha, Tả Đằng Triết Dã và Hắc Diêm Tước cùng mắt đối mắt với nhau, Tả Đằng Triết Dã còn thấy cô gái mặc đồng phục học sinh, mái tóc rủ xuống che hết cả khuôn mặt đang ngồi kế bên Hắc Diêm Tước. Nhưng hắn không nghĩ nhiều...
Tả Đằng Triết Dã vừa lái xe vừa thắc mắc tại sao Hắc Diêm Tước lại xuất hiện ở chỗ này, và cô gái ngồi trong xe hắn là ai? Khi hắn đến biệt thự nơi Tường Vị đang ở mới biết không ai ở nhà, chỉ có Điềm Tâm và nhóc đáng thương ở bên trong thi nhau sủa 'gâu gâu'. Hắn không khỏi tò mò muốn biết cô sáng sớm đã đi đâu. Nhưng anh chợt nhớ, cô không hề ký hợp đồng với Ny Thường, nên cô muốn đi đâu đều không cần thiết phải báo cáo với công ty. Vì thế hắn bất đắc dĩ đành quay người trở về xe và lái về công ty.
Trên đường đưa Tường Vi đi học, Hắc Diêm Tước mở vài bản nhạc nhẹ nhàng.
"Cô len lén rời khỏi nhà họ Hắc, chưa được sự đồng ý của tôi đã dọn ra ngoài ở, chắc là cảm thấy tuyệt vời lắm phải không, ít ra tôi thấy cuộc sống của cô bây giờ cũng khá tốt." Hắc Diêm Tước vừa lái xe vừa nói.
'Chẳng lẽ hắn đổi ý rồi, giờ hắn muốn bắt cô trở về sao?' Tường Vi nghĩ thầm, cô không dám lên tiếng.
Hắc Diêm Tước đưa mắt nhìn Tường Vi, tiếp tục lạnh lùng nói: "Sao? Sợ tôi bắt cô về à?"
Hắn cố ý ngập ngừng một chút, rồi nâng khóe môi khẽ cười bí hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chằm Tường Vi, nói: "Hay là cô thử đoán xem, tôi có thể hay không sẽ bắt cô trở về?"
Vài câu nói đơn giản của hắn khiến cho Tường Vi cảm thấy hoảng loạn. Cô có thể sẽ phải trả giá bởi chuyện lần này hay không đây? Nếu có thì sẽ là cái gì? Hắc Diêm Tước không hề cho cô biết tí thông tin gì cả!
Đây thật khiến người ta bất an mà!
Khi gần sắp đến trường, cô sợ chiếc xe cao cấp của hắn sẽ khiến người ta chú ý, nên nhất mực đòi xuống xe.
Lần này Hắc Diêm Tước không hề làm khó cô, hắn dừng lại để cô xuống xe.
Hắn lấy một cái hộp nhỏ ra, nhìn bóng lưng rời đi của Tường Vi, rồi cười lạnh, sau đó lái xe đi....
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Hắc Diêm Tước vào phòng làm việc của mình, ấn nút gọi trên bàn làm việc: "Tới văn phòng của tôi một chút, có việc cần giao cho anh."
"Vâng, thưa tổng giám đốc!"
Một lát sau, có một người đàn ông mở cửa bước vào.
"Đi làm một cái y chang như vậy cho tôi." Hắc diêm đưa cái hộp lúc nãy cho hắn.
"Vâng, thưa tổng giám đốc, tôi sẽ đi làm ngay." Người đàn ông nhận lấy cái hộp nhỏ rồi rời khỏi.
Tiếp đó, Hắc Diêm vẽ một bản vẽ bằng máy vi tính rồi in ra. Hắc lại kêu một thuộc hạ khác vào rồi ra lệnh: "Lát nữa đi đến địa chỉ trên bản vẽ này, phải làm trong im lặng, không để người khác phát hiện đấy!"
"Vâng, thưa sếp!" Rồi người đàn ông này cũng lui ra.
Lúc này, Hắc Diêm Tước lộ ra một nụ cười lạnh.
Sau khi hắn họp xong, quay trở về phòng làm việc thì hai thuộc ban sáng cũng đã xong nhiệm vụ trở về.
"Thưa sếp, việc ngài dặn dò tôi đã làm xong!" Người thuộc hạ đưa chiếc hộp và bản vẽ cho Hắc Diêm Tước.
Hắn nhận lấy chiếc hộp và bản vẽ, rồi thực hiện vài thao tác trên máy tính, màn hình máy tính lập tức xuất hiện vài hình ảnh.
Hắc Diêm Tước hài lòng gật đầu nói: "Ừ, làm rất tốt."
Sau khi xuống xe Hắc Diêm Tước, cả người Tường Vi lộ vẻ hoảng hốt, cô không biết về sau Hắc Diêm Tước sẽ làm ra chuyện gì với cô. Lúc học, cô lấy nhằm sách, lúc trả lời câu hỏi, cô lại nói lung tung loạn xạ cả lên, đến nỗi giáo viên cũng chẳng biết cô đang nói gì. Cả ngày hôm nay, cô cứ cảm thấy không yên lòng.
Buổi tối, khi vừa về tới nhà, Điềm Tâm và nhóc đáng thương liền chạy tới phe phẩy đuôi chào đón cô.
"Hai em vẫn chưa ăn cơm đúng không?" Cô vừa nói vừa đem thức ăn cho chó để vào bát cho chúng nó.
Hai nhóc một lớn một nhỏ này liền ăn ngấu nghiến.
Lúc này, điện thoại của cô vang lên.
"Xin chào!" Tường Vi bắt máy.
"Mạn Vi cô ở nhà à? Ha ha, tôi là Triết Dã. Sáng nay tôi có đến kiếm cô, nhưng cô không ở nhà."
"Ừm, thật có lỗi, sáng nay tôi đi học mất rồi." Tường Vi trả lời.
"À, thì ra là vậy." Tả Đằng Triết Dã cũng yên tâm, rồi anh lại hỏi tiếp: "Bình thường cô đến trường bằng cách gì?"
"Tôi thường ngồi xe buýt hoặc đón taxi." Tường Vi nói.
"Vậy sau này để tôi đưa cô đi học đi." Triết Dã nói.
Tường Vi vừa nghe vậy liền từ chối: "Không cần làm phiền anh đâu!"
Tường Vi sợ để Tả Đằng Triết Dã đưa cô đi học sẽ gặp phải tiên sinh thì làm thế nào! Cô không muốn sự việc càng thêm phức tạp.
"Được thôi. Cũng không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm nhé! Ngủ ngon!" Tả Đằng Triết Dã cúp máy.
Tường đặt điện thoại xuống, cô không khỏi thở dài, bổng cảm thấy cuôc sống mới không hề đơn giản như cô nghĩ, đặt biệt sau khi tiên sinh tìm tới đây, mọi thứ như trở nên lộn xộn cả lên...
|