Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 160: Tấm ảnh kỳ lạ
"Hả?" Sắc mặt Nhạc Tín Dương trắng bệch ra.
Nhưng Dick lại rất bình tĩnh, bởi thật ra Mạn Vi cũng đã từng cự tuyệt hắn rồi.
"Nhưng tiểu thư Mạn Vi à, hợp đồng này đã cho cô rất nhiều đãi ngộ hậu hĩnh đó, cô không ký hợp đồng thì sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn đấy!" Không những thế, cô ấy mà không ký hợp đồng thì sẽ là một tổn thất to lớn đối với Thịnh Thế, Thẩm Mạn Vi này tuyệt đối đủ tiềm chất làm siêu mẫu, hắn chính là muốn ký xong hợp đồng với cô, sẽ cải tạo lại cho cô, đên lúc đó nhất định sẽ nổi như cồn cho mà xem!
Tường Vi lắc đầu, tính cách trầm lặng của cô khiến cô rất ít khi cự tuyệt yêu cầu của người khác, nhưng lần này, cô rất kiên trì nguyên tắc của mình, cô chùi chùi khung ảnh trong tay, định để lại chỗ cũ thì bỗng nhiên phát hiện trong hình có một người nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô nhìn chầm chầm tấm hình đó, bổng nhiên kích động hỏi: "Nhạc tổng, người này......."
Cô có thể khẳng định đây là tấm hình chụp lúc Nhạc Tín Dương còn trẻ.
"Cô đáng nói tấm hình này sao? Ha ha, đây là tấm hình tôi chụp với vài người bạn khi đang du học ở Paris, cũng được ba bốn chục năm rồi, nhưng tiếc rằng có vài ngươi bạn đã không còn nữa." Nhạc Tín Dương bỗng nhiên thở dài đầy xúc cảm.
Tường Vi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bối cảnh của tấm hình chụp này rõ ràng chính là ở tháp Eiffel của Pháp, trong hình có có khoảng 4,5 người con trai và một cô gái, trong đó có một người là Nhạc Tín Dương , mà người con gái duy nhât trong hình, đang rúc vào lòng người con trai bên cạnh, cười thật ngọt, Tường Vi khẩn trương hỏi: "Đôi tình nhân trong này nhìn thật xứng đôi, họ cũng là bạn của Nhạc tổng sao?"
"Cô nói Diệu Tư và Nhã Ca à? Đúng vậy, họ đều là bạn của tôi, năm đó, chúng tôi cùng học tập tại Paris, nhưng thật đáng tiếc, họ..." Nhạc Tín Dương nhắm mắt thật chặc, như là đang nhớ lại chuyện năm xưa.
"Đáng tiếc gì?" Lòng Tường Vi như bị siết lại, cô không ngờ Nhạc Tín Dương lại là bạn học của anh trai tiên sinh.
Thì ra, họ tên Diệu Tư và Nhã Ca.......
"Đáng tiếc........." Nhạc Tín Dương bỗng nhiên ngừng nói: "Ha ha, Mạn Vi, đó đều là những chuyện xưa cũ rồi, chúng ta vẫn nên bàn về hợp đồng thì hơn, cô xem thử điều kiện trong đây đi, nếu có gì không vừa ý, cô cứ việc nói, mọi thứ đều có thể thương lượng."
"Ách, nhưng....." Tường Vi rũ vai, đem tấm ảnh đó trả về chỗ cũ, khuôn mặt mà mẹ từng kêu cô nhớ kỹ, cùng với bức tranh sơn dầu trong biệt thư ở Paris, giờ lại thêm tấm hình trên bàn của Nhạc Tín Dương, rốt cuộc.... đã từng xảy ra những gì?
"Hay là vậy đi, Mạn Vi, hợp đồng này cô cứ đem về coi kỹ trước, nhưng cô nhất định phải giữ liên lạc với chúng tôi, đừng giống như lần trước, gọi hoài mà chẳng có ai bắt máy, được chứ?" Dick ôn hòa mà nói với cô, anh nhìn ra được cô là đang có chuyện gi đó khó nói, anh không muốn ép cô quá, dù sao một người mẫu có linh hồn, nhât định phải làm việc trong trạng thái thả lỏng tinh thần hoàn toàn thì mới có thể thể hiện được cái đẹp.
"Dick!" Nhạc Tín Dương có chút không vui, anh ta được phép làm chủ khi nào vậy?
"Nhạc tổng, nếu Mạn Vi đã chịu chủ động đến kiếm chúng ta, thì đông nghĩ với việc cô ấy rất có thành ý trở thành người đại diện cho Ny Thường, hơn nữa chẳng phải ngày mai cần làm gấp một bộ ảnh tuyên truyền sao?" Dick biết Nhạc Tín Dương nóng tính, những anh muốn giải quyến chuyện này một cách hòa bình: "Mạn Vi, ngày mai Ny Thường sẽ cho ra một hệ liệt sản phẩm mới, cô có thể đến đó chụp ảnh tuyên truyền không?"
"Cám ơn Dick." Tường Vi nhìn Dick đầy cảm kích, rồi cô hít thật sau lấy dũng khí mà nói với Nhạc Tín Dương: "Nhạc Tổng, thật có lỗi, tôi nghĩ tôi không thích hợp ký hợp đồng người mẫu với công ty, vả lại tôi chỉ là muốn giúp Ny Thường làm tý gì đó mà thôi, lần trước đến Paris đột xuất, vì tôi quên mang theo điện thoại, nên thật có lỗi, nhưng ông hãy yên tâm, tôi sẽ giữ liên lạc với công ty . Còn việc chụp hình của ngày mai, tôi nghĩ có lẽ không thành vấn đề."
Thứ mà cô có thể làm cũng chỉ nhiêu đó, bởi vì cô thật sự không thể bảo đảm sẽ giúp đỡ được gì cho Ny Thường, cô cũng chỉ là muốn thử mà thôi.
Nhạc Tín Dương trầm tư suy nghĩ một hồi cũng đành gật đầu đồng ý: "Mạn Vi, lần này tuyệt đối không được đùa nữa đâu nhé, tôi mong chờ biểu hiện của cô vào ngày mai."
Tường Vi gật đầu: "Làm phiền các anh rồi, tôi xin phép về trước."
"Mạn Vi, để tôi đưa cô." Dick ga lăng đứng dậy.
"Ách, không cần đâu, tôi tự đón xe về là được rồi." Tường Vi khéo léo cự tuyệt ý tốt của Dick.
Xin thứ lỗi cho cô không thể nói thật với anh, bởi nếu nói cho anh biết cô sống trong nhà họ Hắc, chỉ sợ sẽ dọa sợ anh mất.
Cô đứng dây và nhìn lại khung ảnh một lần nữa, vốn muốn hỏi vài câu, nhưng lại ngại, nên đành từ bỏ, cô tạm biệt với họ rồi rời khỏi phòng làm việc của Nhạc Tín Dương.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Về đến Hắc trạch, đã là chạng vạng rồi, trời cũng đã đen như mực.
Tường Vi ôm cặp đi về hướng chỗ ở của bác Ân, cô muốn đi thăm nhóc đáng thương, cả ngày hôm nay cô cứ nhớ đến nó hoài.
Nhưng thật bất đắc dĩ, cô bị một cái bóng đen chặng đường đi lại.
"Đi đâu?"
Giọng nói lạnh như băng vừa dứt thì Hắc Diêm Tước cũng xuất hiện trước mặt cô, khiến cô hoảng hồn!
Nhưng vừa nhìn thấy hắn, lại cảm thấy đau lòng, Tường Vi mặc kệ chấn vấn của hắn, cô vòng qua ngươi hắn đi tiếp.
"Đáng chết, Thẩm Tường Vi, nếu cô còn dám coi thường , không thèm chú ý đến tôi nữa, tôi liền cho người giết chết con chó đó!"
Hắc Diêm Tước chạy theo ngăn bước đi của cô lại! Hắn không ngờ cô lại bướng bỉnh như vậy!
Từ nhà Smith Jordan trở về tới giờ, cô chưa từng cho hắn sắt mặt tốt nào hết!
Mẹ nó, Tả Đằng Triết Dã quan trọng với cô như vậy sao? Hắn tức chết đi được!
“Được thôi, ngài thuận tiện kêu người tới giết tôi luôn đi!” Tường Vi nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói lại khiến hắn nổi gai óc!
|
Chương 161: Thù hận lẫn nhau
Hắc Diêm Tước tức giận ôm lấy cô, vác lên vai mình, Tường Vi có phản kháng cỡ nào cũng vô dụng!
"Ngài thả tôi xuống, thả tôi xuống!" Tường Vi không ngừng kêu, nhưng Hắc Diêm Tước làm như không nghe thấy, chỉ một mực bước thẳng về phía căn nhà gỗ nhỏ, nơi mà Tường Vi từng ở.
"Tôi nuôi cô 6 năm, cô đền đáp tôi bằng cách này sao? Chống đối tôi? Cãi lời tôi? Thậm chí còn phản bội tôi? Họ Thẩm quả thật toàn thứ vô ân bội nghĩ! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, tôi có thể cho cô tất cả, cũng có thể lấy lại tất cả!" Hắc Diêm Tước vừa đi vừa tàn nhẫn nói.
Tượng Vi bị bộ dáng điên cuồng của hắn dọa phải, cô sợ hắn sẽ làm những hành động liều lĩnh để hủy diệt cô!
Vừa đến nhà gỗ nhỏ, Hắc Diêm Tước liền dùng chân đá văng cửa ra, hung hăng ném Tường Vi xuống chiếc giường bên cửa sổ.
"Ối....."
Cú ngã này khiến Tường Vi cảm thấy như trời đất đão lộn, thiếu chút nữa là ngất xỉu!
"Đây chính là thế giới nhỏ của cô rồi, vừa về tới liền vội vã trốn tới đây đúng không? Nhưng thật tiếc, nơi này không thuộc về cô!"
Vừa dứt lời, hắn liền một cước đá ngã chiếc bàn nhỏ bên giường.
'Rầm' một tiếng, mọi thứ trên bàn đều rơi hết xuống.
"Giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi rồi phải không? Nhưng cô cũng phải thử xin phép xem tôi có đồng ý không trước chứ!"
"Ối..... Ngài làm gì thế! Đừng....... đừng mà........."
Tường Vi thấy hắn điên cuồng muốn phá hủy nhà gỗ nhỏ này, liền cảm thấy sợ hãi! Cô chịu đựng cảm giác quay cuồng trong đầu, cố gắng đứng dậy ngăn cản hành động của hắn!
Mọi thứ ở đây đều được cô dốc lòng bố trí, mỗi một chi tiết đều tràn đầy ấm áp, cô đang cố gắng đem căn nhà gỗ này bài trí như một căn 'nhà' thực thụ, cho dù nó chỉ là một căn nhà nhỏ bằng gỗ và kém xa so với những nơi xa hoa khác trong nhà họ Hắc, nhưng chỉ vì nó được dựng tạm trong vườn Tường Vi, và trở thành nơi ở của cô trong suốt 6 năm này, căn nhà gỗ nhỏ này như là nơi cô lớn lên, nó như là mầm móng của cô vậy!
"Tôi không tin cô sẽ không thèm để ý bất cứ thứ gì, tôi không tin là tôi không trị được cô!"
Hắn tức giận hét lớn, hắn không cho phép cô được rời khỏi tầm khống chế của hắn, cho dù là nửa bước!
Hắn kiếm được ba sợi dây trong những thứ rơi dưới đất, thuận tay cầm lên, nhân lúc Tường Vi chưa tỉnh táo hẳn liền trói chặt hai tay cô, cố định ở phía đầu giường, hai cũng trói chặt ở hai bên phía đuôi giường, đem cô trói chặt trên giường thành hình chữ 'đại'!
"A.... ngài dừng tay lai! Buông tôi ra........."
Hình ảnh quen thuộc này, khiến một màn từng là cô hoảng sợ kia lại trôi về!
Hắn đã từng trói cô như vậy, thậm chí còn dùng roi da mà hung hăng quất vào người cô!
Đừng.....
Cô rớt nước mắt nói: "Tại sao ngài không giết tôi luôn đi!"
"Tôi sẽ không để cô được thoải mái vậy đâu! Cô muốn chết tôi liền cố tình không cho cô chết!"
Nói xong, hắn liền tiến lên trước 'xoạt' một tiếng, đem áo quần của cô xé rách, ném lung tung dưới đất!
"Chống đối tôi sẽ phải trả giá đắt!"
Dứt lời, hắn liền đem chiếc giường gỗ dựng đứng lên...
Chiếc giường bị dựng đứng lên khiến Tường Vi bị trói trên giường như đang treo lơ lửng, toàn thân lõa lồ như con mồi đang chờ xử lý!
Cách làm nhục của hắn nhiều vô kể, hắn luôn lựa cách nhục nhã nhất cho cô!
Tường Vi vì quá hoảng sợ mà khóc không thành tiếng!
"Sao? Giờ thì biết cách ngoan ngoãn rồi à?"
Hắc Diêm Tước xoay người, nhìn khắp căn nhà gỗ một lượt, rồi nỗi giận đùng đùng mà đem tủ quần áo - thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà- của cô đạp ngã, mọi thứ trong tủ đều văng bừa bãi dưới sàn nhà.
Căn nhà ấm áp mà cô bố trí bấy lâu nay trong lúc nhất thời liền như bãi rác!
Tường Vi cắn chặt môi, không nhịn được chảy nước mắt, mỗi một thứ ở đây đều rất quý giá đối với cô, nhưng hắn lại cố ý muốn phá hủy toàn bộ!
Đau khổ nhắm mắt lại, cô ép chính mình phải mỉm cười, phải mỉm cười!!!
Thẩm Tường Vi, đừng e sự, hãy mĩm cười~
"Ha ha ha...." Cô bỗng nhiên cười thành tiếng, càng cười thì nước mắt lại càng nhiều.
"Đáng chết, cô còn dám cười à!" Hắc Diêm Tước xông lên trước, gắt gao chế trụ cổ cô, khiến cô không thể cười ra tiếng!
“Khụ khụ khụ........"
Nhưng khóe môi cô thủy chung vẫn mỉm cười, tuy nước mắt đầy mặt, nhưng hắn vẫn nhận được ánh mắt thu hận của cô đối với hắn.
"Rất tốt! Chính là ánh mắt này!" Hắn cười lạnh: "Hận tôi, ha ha ha! Tôi chính là muốn cô có cảm giác đó! Bởi vì......."
Hẵn bỗng nhiên ngừng nói, đưa tay kéo khóa quần xuống, lấy vật nam tính đã căng cứng ra, đứng trước thân hình kiều diễm nãy, hắn vẫn như cũ rất dễ dàng bị khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất!
Tường Vi bị treo trên giường, rất khó chịu, hắn đem cả chiếc giường dựng đứng lên, khiến cô như miếng mồi đang chờ xử lý, bị hắn tùy ý kéo lấy chiếc mông tròn trịa, tùy ý tách hai chân cô ra, rồi hung hăng đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của cô.
"A......"
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, hắn cứ vậy mà xỏ xuyên qua hạ thân cô! Cho dù có đau đớn cỡ nào, có khô khốc cỡ nào, chỉ cần hắn muốn, thì cô phải nhận lấy!
Hắc Diêm Tước rất hài lòng với tiếng kêu của cô, cứ vậy mà tùy ý va chạm kịch liệt trong cơ thể cô, không mang theo chút thương xót nào, lãnh lẽo nói: "Bởi vì tôi cũng rất hận cô! Hận một mình thì rất cô đơn, nhưng giờ cô cũng bắt đầu hận lại tôi rồi, ha ha ha, thật là sảng khoái!"
"Ô...." Tường Vi cắn răng chịu đựng, cô đau lòng vì hắn nhất quyết muốn phá hư ước mơ của cô. Sự mến mộ đối với hắn lúc nhỏ, cho đến sự căm hận đối hắn lúc này, cô đau lòng không chỉ vì hắn đối xử tàn nhẫn với cô, mà là.... mà là hắn đã tùy ý giẫm đạp lên thiện cảm của cô đối với hắn.....
|
Chương 162: Quyết định đau lòng
—— Nhật ký Tường Vi (12)——
Tôi ảo tưởng về hắn, rốt cuộc, ở nơi này, trong một đêm bị hắn tự tay dập tắt!
Hắn lăng nhục tôi, nỗi đau của nhóc đáng thương, hôm nay, một lần nữa, hủy diệt ngôi nhà nhỏ mà tôi vất vả tạo thành trong sáu năm, đau lòng khó nói lên lời, hắn cố ý muốn tôi hận hắn, cố ý muốn cho tôi khổ sở mà đối mặt hắn! Thể xác và tinh thần không được yên!
Hắn nói, một người hận thì rất cô đơn, không bằng hai người cùng hận!
Cho nên, hắn muốn chúng tôi thù hận lẫn nhau, dường như có thể tăng thêm khoái cảm.
Nhưng mà, rốt cuộc là hắn hận tôi cái gì?
Trong đầu nhớ lại bức tranh kia trong biệt thự ở Paris, Nhạc Tín Dương lại là bạn học của Diệu Tư và Nhã Ca!
Mẹ, rốt cuộc là người muốn con nhớ kỹ cái gì?
Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ Diệu Tư là người yêu của người, là cha ruột của con? !
—— Nhật ký Tường Vi (12)——
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Suốt cả đêm, trong nhà gỗ nhỏ, trong phòng lộn xộn, Hắc Diêm Tước hành hạ Tường Vi đến không còn hình người một lần nữa! Cùng cô kịch chiến đến quá nửa đêm, cô đã khổ sở đến bất tỉnh, lúc này hắn mới sắp xếp lại đám lộn xộn, cởi dây thừng buộc chặt cô ra, cùng cô chen chúc trên giường, ngủ cả đêm.
Cô sẽ dần dần nảy sinh ra hận ý với hắn, một mặt để cho hắn sảng khoái, mặt khác lại mâu thuẫn làm hắn hoảng hốt!
Cô càng ngày càng thoát ra khỏi tay hắn, điều này làm cho hắn không thoải mái, đã từ lúc nào, hắn quên con thỏ nhỏ này có móng vuốt, không còn vâng vâng dạ dạ với hắn nữa, thậm chí, ngay cả lời nói đều không lưu loát!
Tờ mờ sáng, ánh rạng đông chiếu vào cửa sổ nhà gỗ nhỏ, hắn đã sớm tỉnh lại.
Mới phát hiện người trong ngực bất tri bất giác tựa vào khuỷu tay của hắn, mệt mỏi ngủ say, khuôn mặt trắng noãn mềm mại, bên trên còn vệt nước mắt khô khốc đêm qua, chân mày vẫn nhíu thật chặt như cũ, như đứa bé không có cảm giác an toàn, co rúc ở bên cạnh hắn, làm bộ đáng thương.
Tròng mắt đen của hắn không khỏi dịu dàng, khóe miệng lơ đãng nâng lên thành nụ cười yếu ớt, cô cùng con chó là gọi nhóc đáng thương kia, hắn nhìn cô giống nhóc đáng thương hơn!
Nếu cô chịu nghe lời của hắn, ngoan ngoãn, vâng lời hắn, không phản bội hắn là tốt. . . . . . Nhưng mà, cho dù là như thế, cũng không thay đổi cái nhìn của hắn đối với cô! Cô là tiện chủng! Hắn hận cô!
Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn bỗng chốc băng lạnh!
Bò dậy từ trên giường, nhặt quần áo bị ném trên mặt đất, mặc vào, đảo mắt, ngắm nhìn bóng người nhỏ bé đang co rúc ở trên giường, ngay sau đó rời đi.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Sáng sớm, vài ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào bệ cửa sổ, chiếu rọi trên mặt tái nhợt Tường Vi. Giống như đau đớn cực kỳ lâu, cô không ngừng kêu mẹ, mẹ, nhưng mẹ lại cũng không quay đầu lại, chạy đến người đàn ông tên ‘Diệu Tư’, bỏ cô sau lưng. . . . . .
Đinh linh Đinh linh Đinh linh. . . . . .
Đột nhiên, chuông điện thoại di động mãnh liệt kêu lên, làm Tường Vi bừng tỉnh trong giấc mơ lo lắng!
Cô mở tròng mắt tỉnh táo ra, chịu đựng thân thể đau nhức, quấn chăn, bò dậy từ trên giường, tìm vị trí chuông điện thoại di động .
Tình cảnh bi thảm lộn xộn, khiến cho Tường Vi không nhịn được mà đau lòng, nhưng chuông điện thoại di động không tha mà vang lên .
Cô lướt qua đống quần áo rơi, tìm được túi sách của mình, lấy điện thoại di động ra……
"Mạn Vi, là tôi, Dick! Cám ơn trời đất, cô rốt cuộc đã nhận điện thoại!" Giọng nói trong trẻo của Dick truyền đến từ đầu bên kia, như thở phào nhẹ nhõm, anh sợ lại không liên lạc được với cô.
"Dick, sớm như vậy, tìm tôi có việc gì sao?" Giọng Tường Vi có chút khàn khàn, đêm qua kêu gào làm cho cô khàn cả giọng.
"Ách, Mạn Vi, cô bị cảm sao? Hay là thân thể không thoải mái?" Dick nghe được sự khác thường của cô.
Tường Vi lắc đầu một cái, "Không có gì, Dick, không cần lo lắng cho tôi."
"Ừ, không có việc gì là tốt. Nhớ lời ngày hôm qua tôi nói không, hôm nay ‘Ny Thường’ muốn chụp mấy tổ phim tuyên truyền hàng loạt, lúc nào thì cô có thể tới đây? Về phía thù lao, chúng tôi sẽ cho cô một cái giá khiến cô hài lòng."
"Buổi chiều đi, buổi sáng tôi còn có tiết học. Về phần thù lao, điểm này tôi không có nghĩ qua, chỉ cần có thể giúp ‘Ny Thường’ là tốt rồi. . . . . ." Tường Vi thở dài, đối với tiền bạc, từ nhỏ cô không có khái niệm gì, ở nhà họ Hắc, mặc dù trôi qua nhạt nhẽo, nhưng có miếng cơm ăn, có ngói che đầu, có sách cho cô đọc, cô rất thỏa mãn rồi, chưa bao giờ nghĩ cái khác.
"Mạn Vi, thù lao này, cô nên nhận, lúc ấy giúp chi phí trong nhà cũng tốt nha. Vậy hôm nay, buổi chiều có cần tôi phái xe đến trường học đón cô không?" Dick cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Giúp chi phí trong nhà. . . . . . Tường Vi nhìn lướt qua nhà gỗ nhỏ, một mảnh tán loạn, không khỏi hồng vành mắt, ‘nhà’ của cô đã tan tác, coi như cô kiếm nhiều tiền, hắn sẽ không để cho nhà gỗ nhỏ của cô đầy đủ như lúc ban đầu! Bởi vì, nơi này là nhà họ Hắc, là địa bàn của hắn!
Đột nhiên, trong đầu thoáng qua một ý tưởng, Tường Vi vội vàng hỏi: "Dick, thù lao. . . . . . Có thể giúp tôi mướn một căn phòng, tôi muốn chuyển ra ở."
"Có thật không? Cô phải thuê phòng sao? Đương nhiên là không có vấn đề, quả thật tốt quá, như vậy là có thể tìm cô bất cứ lúc nào rồi, ha ha!" Dick mừng rỡ, không ngờ Mạn Vi yêu cầu mướn một căn phòng cho cô ở, đây là chuyện có thể dễ dàng làm được.
"Vậy cám ơn anh trước, Dick. Buổi chiều tôi tới tìm anh, được không?" Lòng của Tường Vi hòa hoãn xuống, như thấy được hy vọng.
"Được, vậy tôi tìm phòng cho cô trước, cô muốn chuyển vào lúc nào thì tùy."
"Ừ, cám ơn cô, Dick!"
Sau khi cúp điện thoại, Tường Vi cầm điện thoại di động thật chặt, nhìn chung quanh nhà gỗ nhỏ một cái, hít một hơi thật sâu, trong lòng đã quyết định! Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, một phút cũng không nguyện ý dừng lại!
Nhớ tới ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn, tình cảm bị tổn thương, đau đớn run rẩy, nhưng hắn không còn là nơi cô đáng lưu luyến, cô sẽ không mang đi tất cả, trừ nhóc đáng thương! Cô nhất định phải mang nó đi!
|
Chương 163: Chạy (1)
Buổi trưa, Tường Vi mới vừa tan học, lúc đi ra cổng trường thì một chiếc xe hơi màu xám bạc đã chờ tại cổng trường học, đó là xe của Dick.
Lúc Tường Vi đi ra, tiếng còi xe hơi vang lên hai cái, ý bảo Tường Vi.
Tường Vi mỉm cười đi tới bên cạnh xe, cửa xe đã mở ra cho cô. Cô vào bên trong, lên tiếng chào: "Thực xin lỗi, Dick, để cho anh chờ lâu." Nhân tiện ngồi vào trong xe.
"Hôm nay, chúng ta chụp vài phim tuyên truyền cho ‘Ny Thường’." Dick vừa lái xe vừa nói công việc hôm nay cho cô,. "Sau khi chụp phim tuyên truyền xong, tôi dẫn cô đến một nơi, hiện tại vẫn nên giữ một cảm giác thần bí." . Dick vẫn không quên trêu ghẹo mà nói.
"Được." Tường Vi mỉm cười, gật đầu một cái.
Trong lòng cô nhớ đến nhóc đáng thương, buổi sáng, lúc ra khỏi cửa còn cố ý tới chỗ bác Ân thăm nó, nó chưa phục hồi như cũ, thật khiến người ta lo lắng.
Đi tới phòng chụp ảnh của ‘Thịnh Thế quốc tế’ bên bờ biển, nhân viên đã bận rộn làm việc dàn cảnh.
Nhìn thấy Dick mang Tường Vi tới, ngay sau đó, Tả Đằng Triết Dã đi ra từ trong phòng.
"Mạn Vi!" Tả Đằng Triết Dã có chút kích động, vừa nói vừa đón Tường Vi.
"Triết Dã. Anh cũng tới rồi?"
Tường Vi có chút bất ngờ, Tả Đằng Triết Dã nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhớ kỹ sự kiện kia ở Paris, trong lòng cô còn áy náy .
"Tả Đằng thiếu gia, hôm nay đến sớm như vậy?" . Dick cũng có chút kinh ngạc, lễ độ hỏi han.
Sự thật là hôm qua bọn họ bàn bạc với ‘Ny Thường’, khẳng định hôm nay Mạn Vi sẽ tới, chỉ là không ngờ Tả Đằng Triết tự mình tới đây.
Tả Đằng Triết Dã mỉm cười với Dick, gật đầu một cái, dịu dàng nói với Tường Vi: "Gần đây gió biển có chút lạnh, nên khoác thêm áo."
Anh vừa nói vừa đem áo khoác của mình cởi xuống, khoác lên trên người của Tường Vi, cũng không hỏi chuyện cô âm thầm ra đi ở Paris. Huống chi, Paris đối với anh mà nói, thật sự là kinh nghiệm không vui, anh cũng không muốn nhắc tới.
"Cám ơn anh, Triết Dã." Tường Vi cảm nhận được một tia ấm áp,. được người quan tâm, được người che chở mà ấm áp.
Đi tới phòng trang điểm, Dick nói với Tả Đằng Triết Dã: "Tả Đằng thiếu gia, tôi muốn trang điểm cho Mạn Vi."
Đương nhiên là Tả Đằng Triết Dã hiểu ẩn ý, "Mạn Vi, tôi ra ngoài trước, cô khát không, tôi mua nước cho cô."
Không đợi Tường Vitừ chối, Tả Đằng Triết Dã đã ra khỏi phòng trang điểm.
Dick bắt đầu trang điểm cho Tường Vi, anh vừa trang điểm vừa giải thích……
"Hôm nay, chủ đề tuyên truyền là ‘chạy’, buông lỏng tâm tình, cảm nhận tự do vô tận, không bị cản trở. . Hàng loạt người đại diện ‘Ny Thường’ yêu thích, chúc phúc, tôn trọng tự do. Lúc thể hiện chủ đề này, cô chỉ cần làm được: vui vẻ, không bị cản trở."
"Ừ, hiểu." Tường Vi gật đầu một cái.
"Đây là trang phục đầu tiên của chúng ta."
Dick lấy một váy dài màu xanh biển bằng voan mỏng, được tô điểm bằng những hạt kim cuơng nhỏ, viền chân váy là màu trắng, "Trang phục này thể hiện sự tự do, muốn làm gì thì làm, quay về cảm giác tự do. Cô cần chạy bên bờ, đến lúc đó, sẽ theo góc độ khác nhau mà quay chụp thần thái xinh đẹp của cô. . . . . ."
Tốn một quãng thời gian, Tường Vi mới thay xong quần áo, đi tới bờ biển.
Nhân viên làm việc đã bố trí cảnh tượng xong, trải một đường trượt trên bờ biển, phía trên kéo một máy chụp hình có tốc độ cao. Dick để Tường Vi chạy trong phạm vi thanh trượt.
Biển rộng sau giữa trưa, an tĩnh, ôn hòa. Mấy con hải âu lượn vòng ở trên mặt biển, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng kêu to. Gió biển lướt nhẹ qua gương mặt của Tường Vi, để cho nàng nhớ lại cảm giác khi còn bé, mẹ vuốt ve cô.
"Chuẩn bị xong chưa? Mở máy!" Đợi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, ý đạo diễn bảo cô bắt đầu chạy.
Hai chân trần, Tường Vi nghe chỉ thị của đạo diễn, một mình chạy trên bờ biển, tóc dài cùng làn váy tung bay, máy chụp hình chuyển động nhanh theo cô.
Tả Đằng Triết Dã ở phía sau khu chụp ảnh nhìn Tường Vi chạy trốn, vẻ mặt không khỏi toát ra si mê, trong mắt anh, Tường Vi chính là thiên sứ hạ phàm.
Tường Vi cũng nhìn thấy Triết Dã, cho anh một nụ cười mỉm.
"Mạn Vi, đúng, chính là cảm giác này, tiếp tục giữ." Dick cầm một cái loa nói với cô, "Phải mỉm cười, vui vẻ mà mỉm cười."
Hít sâu một hơi, Tường Vi tưởng tượng mình thoát khỏi nhà họ Hắc, nhà họ Hắc ngột ngạt ở sau lưng của cô, cô không ngừng chạy băng băng về phía trước, dường như nhà họ Hắc cách cô càng xa, cô có thể có hạnh phúc, khóe môi nâng lên., cách ác ma càng ngày càng xa, cô có thể hạnh phúc rồi. . . . . .
Tường Vi tùy ý chạy, như tinh linh hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Mọi người không khỏi âm thầm sợ hãi than, người con gái này thông minh tài trí, vẻ đẹp của cô, một cái nhăn mày, một nụ cười, trong lúc chạy trốn mà tỏa ra vô cùng tinh tế, bất cứ lúc nào, khi cô ngoái đầu lại, mê hoặc mọi người, như tinh linh vậy, giống như trời sinh là thuộc về biển rộng, kỳ ảo như vậy, tinh khiết như vậy, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ, sảng khoái, vô tình say mê trong đó. . . . . .
Rốt cuộc, lần này chụp rất thuận lợi. Từ góc độ chạy tự do tới ‘chạy’ theo chủ đề.
Dick hưng phấn chạy đến bên cạnh Tường Vi, nói với cô: "Mạn Vi, thật quá tuyệt vời! Chụp vô cùng tốt. Hoàn toàn miêu tả được cảm giác ‘chạy’, Mạn Vi, cô thật sự rất giỏi, là do trời sinh!"
Lúc này, Tả Đằng Triết Dã đuổi theo sát , đưa cho cô một chai nước, dịu dàng săn sóc nói: "Mạn Vi, chạy đã mệt rồi, tới uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút."
"Cám ơn anh, Triết Dã." Tường Vi cảm giác ấm áp khi được người quan tâm lần nữa, không khỏi nhớ tới Hắc Diêm Tước, hốc mắt ướt át, hắn và Triết Dã khác nhau một trời một vực!
Ở cùng Triết Dã, cô cảm thấy rất thoải mái, mà ác ma kia muốn đối phương thù hận lẫn nhau . . . . . .
|
Chương 164: Chạy (2)
Nhân lúc nghỉ giải lao, Dick đi đến chỗ Tường Vi để giải thích cho cô yêu cầu của đợt chụp kế tiếp: "Mạn Vi, ở đợt chụp tiếp theo, chúng ta cần phải thể hiện được sự vui vẻ. Đi thay bộ quần áo khác trước đi. Để thể hiện được tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống của cô, tôi cố ý sắp xếp cho cô một bộ trang phục thể thao và chiếc mũ lưỡi trai, cô đội lên xem thử nào!"
"Ok, Dick." Tường Vi liền đi về hướng chiếc lều thay đồ.
Đến lúc bước ra, cô đã thay một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng. Một đôi giày thể thao màu hồng, một chiếc quần jean ngắn và chiếc áo thun màu hồng, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa. Thế là có một cô gái vui tươi hoạt bát xuất hiện trước mặt Triết Dã và Dick. Hai người này chỉ có thể cảm thán, sao cô gái này thay trang phục gì cũng đẹp thế!
"Này, anh giúp tôi đem đạo cụ đến đây." Dick xoay người nói với nhân viên.
Một lát sau, anh nhân viên nọ dắt một con chó Labrador đến.
"Nó tên Điềm Tâm, là 'đạo cụ' quan trọng giúp cô chụp lô ảnh tiếp theo đó, haha."
"Oa, Điềm Tâm?" Tường Vi vừa thấy cho chó con liền sáng mắt.
Dick giới thiệu với Tường Vi: "Tính tình nó rất ngoan, thích vui đùa. Tý nữa, cô chỉ cần chơi với nó bên bờ biển là được. Giờ thì cô hãy bồi dưỡng tình cảm với nó trước đi."
Dick nói xong thi rời khỏi, anh phải đi chuẩn bị cho khâu chụp ảnh."
"Chào em Điềm Tâm, chị tên là Mạn Vi. Mình kết bạn nhé!"
Tường Vi dịu dàng vuốt ve con chó Labrador này, bổng nhiên cảm thấy buồn phiền: "Chị cũng có nuôi một chú chó, trông nhỏ nhắn hơn em, nó là nhóc đáng thương, sau này chị sẽ giới thiệu cho hai em quen biết nhé, hai em nhất định sẽ là bạn tốt của nhau!"
Tả Đằng Triết Dã đứng một bên nhìn Tường Vi vuốt ve Điềm Tâm, bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp.
Hắn tưởng tượng, nếu Mạn Vi có thể trở thành vợ hắn thì hay biết mấy, một cô vợ dịu dàng, một đứa con dễ thương, và một chú chó ngoan ngoãn, cả nhà cùng vui đùa bên bờ biển. Thật là một cảnh tượng hạnh phúc.......
"Mạn Vi à, lô ảnh này cô tạm thời không cần phải chạy qua chạy lại, cô chỉ cần vui đùa với Điềm Tâm là được. Chúng tôi cũng có chuẩn bị vài thứ đồ chơi để cô chơi với nó nữa." Dick nói cho Tường Vi biết về cách quay chụp.
"Được, Điềm Tâm này, em có hiểu rõ chưa?" Tường Vi nói với Điềm Tâm, nó như hiểu được Tường Vi nói gì liền "Gâu gâu" hai tiếng tỏ vẻ đã hiểu. "Thật là một chú chó ngoan mà."
Cứ thế, ở bên bờ biển có một người một chó cùng nhau vui đùa, tràn đầy tiếng cười.
Tường Vi cầm một cái dĩa nhựa, ném ra xa, Điềm Tâm liền chạy thật nhanh và nhảy lên để cạp lấy cái dĩa nhựa và đem về cho Tường Vi. Cô vui vẻ vuốt ve nó và thưởng cho nó một miếng bánh. Điềm Tâm liếm liếm tay cô để cám ơn.
"Ha ha, nhột quá!" Tường Vi vui vẻ cười.
Tường Vi lại ném cái dĩa nhựa ra xa, nhưng lần này Điềm Tâm không chụp kịp, nó cúi gầm đầu chạy về bên Tường Vi, cô nhẹ nhàng an ủi nó: "Đừng buồn mà, nào, đến đây, chị cho em thêm một miếng bánh."
Vài người nhiếp ảnh cứ không ngừng lấy nhiều góc độ khác nhau để chụp được tấm ảnh đẹp nhất giữa cô và chú chó nhỏ.
Tường Vi vừa đút Điềm Tâm ăn vừa nghĩ đến nhóc đáng thương, nếu nó có thể tới đây thì hay biết mấy, cô sẽ dắt nó đi chơi mỗi ngày, không cần phải sợ bị người ta ức hiếp....... nhóc đáng thương.
Tường Vi âm thầm hạ quyết tâm, lần này dọn ra ở, nhất định phải dắt theo nhóc đáng thương.
Tường Vi vừa không tập trung một chút, Dick liền cầm loa nói với cô: "Tường Vi, cùng Điềm Tâm chạy dọc bờ biển đi."
Câu nói của Dick khiến cô hoàng hồn: "Nào, Điềm Tâm, chúng ta cùng chạy nhé!" Tường Vi cười nói với chú chó nhỏ.
"Gâu gâu!" Điềm Tâm cũng vui vẻ đứng lên chạy theo cô.
Thế là một người một chó cùng nhau chạy đua vui đùa với nhau.
"Thật tuyệt vời!" Thợ chụp ảnh vừa ấn nút chụp vừa nói.
"Tạch tạch tạch tạch......." Cứ liên tục bấm nút chụp khiến các thợ chụp ảnh muốn tê rần cả ngón tay, nhưng họ không muốn bỏ lõ mỗi một khoảnh khác tươi đẹp nào, mỗi một động tác, Tường Vi đều thực hiện rất tuyệt vời.
Ở một bên, Tả Đằng Triết Dã cũng lấy máy quay để quay lại, người bạn đời lý tưởng nhất đang ở ngay trước mắt!
Sau khi đạo diễn và các thợ chụp ảnh thảo luận xong thì một ngày làm việc cũng kết thúc.
Dọn dẹp xong, Dick liền chạy qua nói cảm ơn với Tường Vi: "Mạn Vi, hôm nay thật cảm ơn cô, cô thể hiện rất tốt, lầ chụp ảnh này quả thật rất hoàn mỹ. Tôi tin rằng ngài Triết Dã cũng rất vừa lòng!"
"Dick, tôi chỉ là cố hết sức mình thôi, không biết có thể giúp được gì cho Ny Thường không nữa." Tường Vi cười nhẹ nói.
"Man Vi, cô lúc nào cũng thể hiện được rất tốt!" Tả Đằng Triết Dã thương yêu sờ sờ mái tóc ước của cô.
"Gâu gâu!" Lúc này, Điềm Tâm chạy tới đứng giữa Triết Dã và Tường Vi.
"Mạn Vi, cô rất thích chú chó này đúng không? Triết Dã hỏi Tường Vi.
"Đúng vậy, nó thật dễ thương, còn rất nghe lời nữa chứ." Tường Vi nhẹ nhành vuốt ve Điềm Tâm: "Đây là con chó của ai thế? Thật ngoan và dễ thương." Cô vui vẻ cười nói với Triết Dã.
"Điềm Tâm là được tôi nuôi đó." Triết Dã cười nói.
"Thật không? Ha ha, xem ra anh ngoại trừ là một thương nhân vĩ đại, còn là một huấn luyện viên sủng vật tốt nha!" Tường Vi cười khen Triết Dã, lúc này anh cảm thấy hơi ngượng ngùng.
|