Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 150: Ghen tuông
Tường Vi chạy ra từ 'Khách sạn bốn mùa', cô nhìn con đường Paris đầy xa lạ này, nhất thời không biết phải đi đâu về đâu.
Trên ngươi không có nửa xu, thậm chí ngay cả số điện thoại của tiên sinh cũng không có, vậy thì làm sao kiếm được tiên sinh đây?
Giờ phút này chắc hẳn hắn đang vui vẻ thưởng thức rượu đỏ với Smith Jordan đi!
"Tiểu thư Tường Vi!"
Cô nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy là trợ lý của tiên sinh.
"Tiểu thư Tường Vi đúng không ạ? Ha ha, cuối cùng cũng tìm được cô rồi, thật làm tôi sốt ruột chết được mà! Tiên sinh đã ba lần bốn lượt dặn dò tôi là nhất định phải đưa tiểu thư quay về biệt thự đấy." Người trợ lý một mực lau mồ hôi hột trên trán, cám ơn trời đất, cũng may tiểu thư Tường Vi vẫn chưa đi xa, nếu cô ấy đã ra khỏi khách sạn này thì không xong rồi!
Thật cảm ơn tiên sinh đã cho người đến kiếm cô vào lúc cô cảm thấy bất lực nhất, nhưng ở một phương diện khác, hắn nói qua sẽ không bỏ qua cho cô, có lẽ là sợ cô bỏ chạy chăng?
"Tiên sinh và ngài Smith Jordan đang cùng nhau uống rượu. Ngài ấy dặn dò tôi nhất định đưa tiểu thư an toàn về đến biệt thự." Trợ lý giải thích.
"Là anh? Tiên sinh đâu?" Tường Vi ngây ngững hỏi.
Tường Vi thở dài: "Anh biết họ đang uống rượu ở đâu không? Có thể dẫn tôi đến đó không?"
Cô nghĩ rằng có lẽ có thể thừa cơ hội này màãnin lỗi ngài Smith Jordan, đồng thời làm sáng tỏ vụ việc, Triết Dã vốn không hề động tay đánh tiên sinh mà! Tuy rằng...... làm như vậy có thể sẽ chọc giận người nào đó!
Nhưng hễ nhớ đến khuôn mặt đầy chân thành của Triết Dã thì Tường Vi càng cảm thấy cho dù sẽ bị tiên sinh trừng pahtj đi nữa, cô vẫn phải làm như vậy! Nếu không, lỡ mà Ny Thường bị mất đi cơ hội mở rộng thị trường Châu Âu, cô nhất định sẽ áy náy cả đời!
"Ách.. tiểu thư Tường Vi, cái này.... e là không hay đâu! Vả lại tôi cũng không rõ vị trí chính xác của tiên sinh và bọn họ lúc này ở đâu." Trợ lý khó xử nói.
"Thế thù, anh nhất định biết cách liên lạc với tiên sinh chứ? Xin hãy giúp tôi liên lạc với anh ấy, để tôi nói chuyện với tiên sinh, được không?" Tường Vi cố chấp nói. Hôm nay cô nhất định phải giúp Triết Dã vãn hồi một chút nào đó, đặt biệt là khi thấy Triết Dã tin tưởng, quan tâm cô như thế, cô lại càng muốn vì anh làm chút gì đó.
"Cái này........" Trợ lý hơi do dự.
"Xin anh đấy!"
"Tiểu thư Tường Vi, không được đâu!" Trợ lý sợ chọc giận tiên sinh, anh không dám tự mình làm chủ!
"Vậy thì anh hãy quay về trước, mặc kệ tôi đi." Cô uy hiếp nói và rồi quay người bước đi. Có lẽ đi theo tiên sinh lâu rồi, nên cũng nhiễm chút tính xấu của hắn đi! Cô cười nhạo.
"Hả? Như vậy không được! Tiểu thư Tường Vi, cô đừng đi chứ......." Trợ lý nhanh chóng chạy theo, vội càng nói: " Được, được, được, tôi sẽ gọi điện cho tiên sinh!"
Bị hành động của cô dọa phải, trợ lý lập tức lấy điện thoại ra gọi cho tiên sinh.
"A lô, tiên sinh........ thật xin lỗi, đã quấy rầy ngài........ cái kia.... tiểu thư Tường Vi muốn.... muốn nói chuyện với ngài......"
Một lúc sau, trợ lý đưa điện thoại cho Tường Vi.
"....... a lô" Giọng nói của cô cứng ngắt, cô biết rằng khi thật sự đối mặt với người đàn ông này, cô sẽ không tự chủ được mà sợ hãi.
"Kiếm tôi có chuyện gì?"
Hắc Diêm Tước lạnh lùng hỏi vài chữ ngắn gọn, chỉ là giọng khó giấu được thả lỏng, cô quả nhiên đã ngoan ngoãn quay về cùng trợ lý, hắn thậm chí còn nghĩ, nếu 10 phút nữa mà trợ lý vẫn chưa kiếm được cô, thì hắn sẽ tự mình trở về bắt người!
"Tôi......... tôi muốn biết anh đang ở đâu." Tường Vi hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình, rõ ràng đang muốn lớn tiếng mắng chửi hắn, hỏi hắn tại sao hãm hại Triết Dã, nhưng vừa nghe thấy giọng nói lạnh băng của hắn, cô lại sợ đến phát run.
Thẩm Tường Vi, mày thật là vô dụng mà!
Hắc Diêm Tước nghe được âm thanh mềm mại từ đầu dây điện thoại bên kia thì khổng khỏi nhếch khóe miệng: "Tôi đang uống rượu."
"Hey, Tước, đừng khách sáo nhé, ha ha ha....." Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng trêu ghẹo của người đàn ông Pháp, còn có những tiếng cười e thẹn của phụ nữ nữa!
Tường Vi vểnh tai lên nghe, tuy rằng cô nghe không hiểu tiếng Pháp, nhưng giọng nam hay nữ thì cô vẫn có thê phân biệt được.
"Bên anh có phụ nữ sao?" Cô không tự chủ được mà thốt lên, trong giọng nói còn mang theo một chút ý vị ghen tuông mà cô không phát hiện ra.
"Hửm?" Hắc Diêm Tước bất giác cười nhẹ, "Uống rượu đương nhiên có phụ nữ....." Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi trêu trọc nói: "Chẵng lẽ, cô đang ghen sao???"
"Hả? Làm, làm gì có!" Tường Vi lúc này mới phát giác giọng điệu của mình hơi kỳ lạ, cô mất tự nhiên hắng giọng hai cái, vội vàng nói: "Cái kia......" Ngài Smith Jordan có ở đó không? Nhưng cô vẫn chưa nói hết câu đã bị Hắc Diêm Tước ngắt lời.
Chẳng biết tại sao, khi biết cô tình nguyện bỏ qua cơ hội được ở cùng Tả Đằng Triết Dã để gọi điện thoại cho hắn, hắn liền cảm thấy thật sung sướng, dễ chịu, vì thế hắn liền thuận miệng hỏi: "Cô muốn đến đây không?"
Tường Vi trừng lớn mắt, hắn thế nhưng lại hỏi cô có muốn đến đó hay không? Đây chẳng phải chính là ý muốn của cô sao!"
"Muốn." Cô không chút suy nghĩ mà trả lời ngay, cô chỉ ước gì nhanh chóng được gặp ngài Smith Jordan, sau đó giúp Triết Dã giải thích rõ ràng sự việc kia.
Đầu bên kia điện thoại bỗng chốc truyền đến một trận cười sảng khoái: "Chưa gì đã nhớ tôi rồi à, hửm?"
Lời nói của hắn mang đậm ý trêu chọc cô, tâm tình hôm nay của hắn quả thật rất tốt, đặt biệt là khi thấy bộ dáng cam chịu của Ny Thường.
"Ách...." Tường Vi đỏ mặt ngay phúc chốc, định phản bác lại lời của hắn, nhưng cô sợ lỡ đắc tội với hắn, hắn sẽ đổi ý không cho cô qua đó nữa thì nguy, nên cô đành nuốt lại những lời đó.
"Được rồi, đưa điện thoại cho trợ lý đi." Hắn tưởng cô đang mắc cỡ, nên kêu cô đưa lại điện thoại cho trợ lý.
Trợ lý nhận lấy điện thoại và nghe lệnh của Hắc Diêm Tước.
Sau khi cúp điện thoại, trợ lý nói với Tường Vi: "Tiểu thư Tường Vi, tiên sinh kêu tôi đưa cô đến đó."
"Vậy cám ơn anh nhé!" Cô hít thở sâu, gật gật đầu, rồi nâng váy lên, và nắm chặt nắm tay. Đêm nay, cô nhất định phải gắng sức giúp đỡ cho Tả Đằng Triết Dã.
|
Chương 151: Báo hại
Tường Vi không ngờ rằng, khi cô tới nơi hắn cùng ngài Smith Jordan uống rượu, lại gặp một cảnh tượng khiến cô đứng hình!
Nơi ở của Mr.Smith tại Paris là một trang viên cực kỳ xa hoa, quyền uy của giới thời trang Paris quả thật là giàu tới nỗi khiến người ta líu lưỡi, so với Hắc trạch cũng không kém cỏi chút nào.
Nhưng Hắc trạch luôn chỉ có một màu sắc trầm buồn, còn trang viên này thì lại trông rất lãng mạng!
Chẵng lẽ đây mới chính là cái họ hay nói vật hợp theo loài sao? Kẻ có tiền cũng chỉ làm bạn với kẻ có tiền mà thôi.
Những hầm rượu mà đi đến nơi nào cũng có của Smith Jordan lại một lần nữa chứng minh sự xa hoa lãng mạn của người Pháp.
Lúc người giúp việc của Smith Jordan dẫn Tường Vi đến trước cửa hầm rượu, thì cô chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng hoang dâm xa đọa ở bên trong.
Nam nữ ôm hôn, âu yếm lẫn nhau, cùng nhau liếc mắt đưa tình, chạy tới chạy lui. Cô không thể tin được đây chính là sự xa hoa, ngông cuồng của giới thượng lưu.
Cô bổng nhiên hiểu được lý do tại sao Smith Jordan lại đối xử tốt với Hắc Diêm Tước như thế, bởi vì căn bản họ cùng một loại người! Xa hoa hư hỏng như nhau.
Ngược lại, khi nghĩ tới Triết Dã, Tường Vi lại nhịn không được phải thở dài, có lẽ Triết Dã là người đàn ông đàng hoàng nhất mà cô từng gặp rồi.
Phản ứng đầu tiên của cô là tìm kiếm bóng dáng của Hắc Diêm Tước, nhưng lại kinh ngạc phát hiện hắn đang ngồi cùng một cô gái tóc đỏ**!
Trong lòng bổng cảm thấy chua xót, Tường Vi nén tiếng thở lại. Nếu hắn không phát hiện ra cô, thì cô sẽ tự mình đi kiếm Mr.Smith vậy.
Sau khi lướt nhìn qua hầm rượu một lần, thì thấy Mr.Smith đang cùng hai vị mỹ nữ nâng cốc cười đùa.
Tường Vi có chút kinh ngạc, không ngờ nhân vật quyền uy đại biểu cho giới thời trang có bề ngoài thoạt nhìn ngăn nấp sáng sủa, lại có thể xa hoa ngồng cuồng đến thế.
Tường Vi can đảm bước về hướng Mr.Smith, vận dụng vốn tiếng anh của mình nói: "Xin chào, Mr.Smith. Đêm nay, tôi đặc biệt thay Tả Đằng Triết Dã tiên sinh của Ny Thường đến gửi lời xin lỗi! Sự thật vốn không giống như những gì ngài đã thấy, Tả Đằng tiên sinh vốn không hề động thủ đánh Hắc tiên sinh. Đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nên xin ngài đại nhân đại lượng, lần quảng bá này đối với Ny Thường mà nói rất quan trọng, không biết Mr.Smith có thể, có thể..."
"Muốn thế nào?" Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, Hắc Diêm Tước túm lấy Tường Vi từ phía sau, lực đạo bào tay cơ hồ muốn bóp nát cánh tay mảnh khảnh của cô!
"Anh...." Tường Vi hít một hơi mạnh, nháy mắt đã rơi vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của hắn, lúc nãy hắn không phải đang còn ở cùng mỹ nhân hay sao?
"Đây chính là lý do cô chịu tới đây à? Đáng chết, cô lại đến cầu xin cho Tả Đằng Trạch Dã?”
Hắn gầm nhẹ một tiếng, từ lúc cô đứng ở cửa hầm rượu thì hắn đã phát hiện ra cô rồi. Vốn còn tưởng rằng với lá gan của cô chắc chắn sẽ không dám phản bội mình, không ngờ cô lại lập tức đi về hướng Smith ngồi. Nhất thời hiểu được cô muốn làm gì, nhưng không ngờ cô sẽ vì Tả Đằng Triết Dã mà cả gan đi xin lỗi Smith!
"Tước, đây chẵng phải là phụ nữ của tên người Nhật kia sao?" Smith tò mò. Khi thấy Hắc Diêm Tước mang vẻ mặt tức giận mà kéo cánh tay của cô, thì cười nói: "À, hiểu rôi, ha ha ha, thì ra đang tranh giành tình nhân à!"
"Đáng chết, Smith, cô ấy là người phụ nữ của tôi!" Hắc Diêm Tước ảo não gầm nhẹ.
"Chậc chậc, Tước, cậu như vậy là không được , thế nào lại để cho để cho người phụ nữ của mình mởi lời cầu xin cho tên người Nhật đó, xen ra tên người Nhật kia cũng có chút bản lĩnh đấy, ha ha ha!"
Lời trêu chọc của Smith khiến cho Hắc Diêm Tước rất bực tức, nhưng vẫn cố nén không phát tác, chỉ trừng mắt nhìn Tường Vi đầy giận dữ, và nói với Smith: "Haizz, không có cách nào, tên Tả Đằng đó thích quyến rũ phụ nữ của người khác, biết rõ cô ấy là phụ nữ của tôi mà vẫn dám vì cô ấy mà đánh tôi. Hôm nay cậu cũng thấy đấy, tôi có lúc cũng thật cảm thấy nản lòng thoái chí, đặt biệt giờ còn đang thay tên người Nhật kia mở lời cầu xin cơ đấy. Smith, xem ra ở phương diện phụ nữ, tôi thật sự không bằng cậu rồi!"
"Ha Ha Ha, Tước, cậu đề cao tôi quá rồi đấy" Smith hãnh diện nói, hắn ta luôn tự nhận có thể khiến phụ nữ nghe lời, dễ bảo. "Nhưng, tôi hận nhất mấy tên đàn ông đi cân dẫn vợ người khác. Nếu tên Tả Đằng kia dám đoạt người phụ nữ của cậu, cậu hãy yên tâm, tôi nhất định giúp cậu trả thù!" Smith kiêu hãnh nói.
Hắc Diêm Tước đã từng giúp hắn, nên ở Paris, chỉ cần hắn có thứ gì thể giúp đỡ thì nhất định sẽ cố gắng vì người bạn của mình góp sức!
"A... không phải..." Tường Vi vừa nghe đã lo lắng, cô vốn muốn giải thích giúp Triết Dã mà, sao sự việc lại có vẻ trở nên tồi tệ hơn?
Cô đang muốn làm sáng tỏ lại gì đó, nhưng lại bị Hắc Diêm Tước kéo lại và môi cô bị thứ gì đó che mất -- "Ưm....."
Hắc Diêm Tước hung hăng cắn nuốt những lời nói mà cô đang vội vã muốn nói, người phụ nữ này lá gan càng lúc càng lớn rồi, dám phá hư chuyện tốt của hắn, mơ tưởng!
"Ha ha ha, Tước, cậu quả nhiên là một nam tử hán!" Smith giơ ngón tay cái lên khen ngợi Hắc Diêm Tước , các tân khách có mặt ở đây đề cũng huýt sáo chọc ghẹo.
Buông cánh môi cô ra, đem cô gắt gao ôm trong ngực, không để cô phá hư chuyện, hắn thuận thế đem cô ôm ngang lên: "Smith, xem ra tôi phải kiếm chỗ nào đó dạy dỗ lại người phụ nữ của tôi rồi."
"Ha ha ha, tốt! Tước, tôi tặng cậu một chai rượu, để giúp cậu càng thêm mạnh mẽ." Smith nháy mắt một cách ái muội.
Hắc Diêm Tước mỉm cười đón lấy chai rượu của hắn, gật đầu nói:" Hôm nay cảm ơn cậu, Smith. Lần sau tới Trung Quốc, tôi nhất sẽ tiếp đãi cậu tử tế!"
"Ha ha ha, được, một lời đã định!"
Ngay sau đó, Hắc Diêm Tước đem Tường Vi đang giãy dụa trong ngực mình đi ra khỏi hầm rượu.
"Ưm....."
Tường Vi tuyệt vọng nhìn khoảng cách của mình và Smith càng lúc càng xa, cô hận chính mình đã khiến cho sự việc thêm tồi tệ!
Lúc nãy Smith nói muốn giúp Hắc Diêm Tước báo thù? Trời ạ!
Tâm trạng Tường Vi càng lúc càng nặng nề, thực xin lỗi, Triết Dã....
|
Chương 152: Sự phẫn nộ trong xe
"Buông, buông tôi ra...."
Tường Vi bị Hắc Diêm Tước ôm từ nhà của Smith Jordada đi ra, dọc theo đường đi giãy dụa không ngừng, cô hoảng hốt cực kỳ.
"Tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với Jordan tiên sinh, Triết Dã vốn không hề đánh anh, tại sao anh lại đổ oan cho anh ấy, tôi...." Con người cô vốn tốt bụng, nên cô làm sao có thể để mặc sự việc này không quản chứ!
"Nên cô đau lòng à? Muốn giúp đỡ hắn sao? Hử?
Hắc Diêm Tước nhanh chóng gián đoạn lời nói của cô, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Chỉ trong một buổi tối mà lòng cô đã hướng về Tả Đằng Triết Dã rồi à? Quả nhiên, phụ nữ đều không đáng tin, đều lẳng lơ như nhau!
"Là anh, những thứ này đều là cái bãy do anh đặt ra đúng không?" Tường Vi hoảng loạn nói: "Anh thật đê tiện, sao anh có thể làm vậy chứ?"
"Đê tiện?"
Hắc Diêm Tước nghe xong hai chữ cô vừa nói, đôi mắt hắn liền trở nên lạnh như đã kết thành băng.
Vừa vặn lúc này, trợ lý của hắn lái xe tới.
"Tiên sinh." Trợ lý vội vàng bước xuống mở cửa xe cho Hắc Diêm Tước, khi thấy tiểu thư Tường Vi giãy dụa trong ngực tiên sinh thì có chút kinh ngạc. Chỉ mới một lát mà hai người này đã gây nhau thành thế này!
Hắc Diêm Tước đem Tường Vi quẳng vào trong xe, tiếp đó anh cũng ngồi vào xe và ‘phịch’ một tiếng, đem cửa xe đóng lại.
Trợ lý lập tức ngồi vào vị trí ghế lái, khóa cửa xe lại và khởi động động cơ, lái xe đi.
Tường Vi nhìn ra cửa sổ xe, mắt thấy trang viên của Smith Jordan cách mình ngày càng xa, cô liền sốt ruột kêu to: "Dừng xe! Dừng xe! Dừng xe!"
"Câm miệng!" Hắc Diêm Tước thô lỗ xoay người cô lại, ôm lấy người cô, để cô ngồi trên đùi mình theo kiểu mở rộng hai chân, ngăn không cho cô nhìn ra cửa sổ xe lần nữa!
“Chuyện hôm nay tôi phân phó cho cô, cô chẳng những không làm được, mà còn dám 'ăn cây táo, rào cây sung', chạy tới đây biên hộ cho tên người Nhật đó ? Thẩm Tường Vi, cô đây là đang tuyên chiến với tôi sao?"
Hắn giận dữ hét lớn, vừa dứt lời, hắn liền đưa tay vào chiếc váy màu xanh nhăn nhúm, thô bạo mà xé rách tất chân của cô.
"A.... anh, anh dừng tay lại!" Tường Vi hốt hoảng kêu. Lúc này cô mới ý thức được mình đã chọc giận hắn rồi! Trời ạ, hành động này.... trợ lý còn đang lái xe ở phía trước đó, cô kịch liệt phản kháng hắn.
"Tôi phải trừng phạt cô thật tốt, nếu không, cô vĩnh viễn cũng không nhận thức được chủ nhân mình là ai!"
Đôi mắt hắn lạnh như băng, sắc như kiếm mà đâm vào mắt cô.
Một tay chế ngự lại thân mình đang giãy dụa của cô, một tay đem dây kéo quần của mình kéo xuống, sau đó đem cơ thể cô kéo tới, cực kì bạo lực mà xé rách quần lót của cô.
Cứ như vậy, không hề che lấp mà đem cự long của mình hung hăng đăm vào u cốc mềm mại của cô.
"Ưm...." Tường Vi không dám tin mà nhìn người đàn ông trước mắt, ngay lập tức, nước mắt tuông trào. Anh ta cứ như vậy mà ở ngay trong xe, thậm chí ngay trước mặt trợ lý muốn cô! "A........... Cái con người đê tiện này! Đê tiện!"
Như là bị điên vậy, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đã phun trào vào giờ phút này.
Tường Vi hung hăng đánh đập vào lồng ngực Hắc Diêm Tước, giãy giụa kịch liệt, muốn được thoát khỏi hắn, nhưng thật bất đắc dĩ, mỗi một lần giãy dụa, lại càng nhận thêm đau đớn.
Hạ thân của hắn cứ cắm ở đó, khô khốc đến nỗi kỳ quặc.
Mỗi lần cô giãy dụa, vặn vẹo sẽ ma sát phải da thịt mềm mại nơi đó, đều khiến cô đau đớn.
"Anh cút ngay.....hu hu.... cút....."
Người trợ đang lái xe ở phía trước sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, có mù cũng biết chuyện gì đang xảy ra ở phía sau, nhưng cậu ta chỉ dám đè nén nỗi sợ mà cẩn thận lái xe, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám!
"Thế nào? Rốt cuộc cũng dám mắng tôi là tiểu nhân đê tiện rồi sao? Tôi còn tưởng cô đã biết từ lâu rồi chứ!"
Hắc Diêm Tước lạnh lùng nâng khóe miệng lên, động thân một cái, theo nhịp xe mà hung hâm đâm vào cơ thể cô.
"Hu hu....hu hu hu...."
Cô thấp giọng khóc nấc, nhất thời cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô bị hắn làm nhục đây cũng không phải là lần đầu tiên, thế mà lần này còn làm liên lụy nghiêm trọng đến Ny Thường, cô cảm thấy thật bất an!
"Tôi nói qua, đừng mong có ý đồ phản bội tôi, nhưng cô lại khiến tôi thất vọng từ lần này đến lần khác!"
Hắc Diêm Tước hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của trợ lý, cứ thế mà điên cuồng luật động trong cơ thể cô, khuôn mặt lạnh lùng thật khiến người ta sợ hãi.
Hai mắt Tường Vi đẫm lệ, cô nhìn người đàn ông điên cuồng ở trước mắt, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Triết Dã đang cẩn thận che chở cho mình, lòng cô đau thắt lại. Triết Dã đối với cô tốt như vậy, còn hắn lại đối xử tệ hại với cô như vậy, tại sao cô lại phải nghe theo lệnh của hắn chứ? Cô không thuộc về người đàn ông này, lại càng không tồn tại sự phản bội nào ở đây!
"Tôi... tôi không thuộc về anh!" Cô thốt lên, ánh mắt kiên định nói: "Nên cũng không có sự phản bội ở đây!"
Hắc Diêm Tước mạnh mẽ luật động thân dưới, nắm chặt bả vai gầy yếu của cô, rống giận lên: "Cô không thuộc về tôi? Chủ hộ trên hộ khẩu của cô là ai? Họ cô là gì? Tất cả mọi thứ đều là tôi cho cô, ngay cả thân thể cô cũng là của tôi! Giờ cô dám nói cô không thuộc về tôi, chẳng phải quá buồn cười rồi sao?"
"Chỉ bằng tôi họ Thẩm!" Cô hét to lên, hắn luôn gọi cô là Thẩm Tường Vi không phải sao?
"Đáng chết! Học được cách phản khánh từ Tả Đằng Triết Dã rồi đúng không!" Hắn rít lên, lửa giận khiến hắn càng thêm mãnh liệt mà luật động thân dưới. "Đúng vậy, cái họ Thẩm chết tiệt của cô, tên kỷ nữ chết tiệt đã sinh ra tiện chủng như cô! Nhưng cô đã nhập hộ khẩu của Hắc gia tôi, tôi nuôi cô sáu năm, cô có thể sống đến bây giờ, mọi thứ mà cô đang hưởng thụ, hết thảy đều là tôi cho cô. Hiện tại cô muốn rạch rõ ranh giới với tôi, muốn qua cầu rút ván? Tôi nói cho cô biết, cả đời này cũng đừng có mơ tưởng!"
Tường Vi chỉ im lặng chảy nước mắt, cô không thể chống cự lại sự công kích mạnh mẽ của hắn, chỉ có thể che miệng mà khóc.
Cô phải làm thế nào đây? Đồng ý với điều kiện của hắn, lợi dùng Triết Dã? hắn sẽ thật bỏ qua cho cô sao?
Nhưng đêm nay, chỉ vì do dự nhất thời của cô, đã khiến Triết Dã bị tổn thất nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như thế thì cô cũng đâu khác gì với tên Hắc Diêm Tước máu lạnh này đâu!
|
Chương 153: Nản lòng thoái chí
Hắn nói rất đúng, trên hộ khẩu, cô là họ Hắc, trong sáu năm qua, đều là Hắc gia nuôi dưỡng cô.
Năm 13 tuổi đó, hắn thậm chí còn cho phép cô được đi học!
Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên lời nói năm ấy của hắn: "Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ phải, hoàn, trả, lại!
Tường Vi hít một hơi lạnh, năm ấy cô căn bản không lời hắn nói có nghĩa gì, giờ thì rốt cuộc cũng hiểu rồi!
Cô gắt gao cắn chặt môi mình, đễn nỗi xuất hiện tia máu cô cũng không phát giác.
"Đáng chết, cô nhả môi ra cho tôi!" Hắc Diêm Tước cau mày lại, thấy cô đem cánh môi của mình cắn đến chảy máu, hắn không khỏi nóng vội cúi người ngậm lấy môi cô, dùng đầu lưỡi liếm đi vệt máu của cô, nhưng cô vẫn cứ cắn chặt môi mình và né tránh hắn.
Hắc Diêm Tước vẫn không bỏ cuộc, chỉ báo đạo mà dùng lưỡi cạy mở hai cánh môi cô ra, rồi lại đến hàm răng ngọc của cô, để cô không thể tự làm đau mình nữa.
"Uhm...." Tường Vi phản kháng lại, những giọt nước mắt ướt át, lành lạnh của cô thấm ướt cả khuôn mặt hắn.
Sau một hồi thật lâu, đến khi cô sắp bị hắn hôn đến nghẹt thở, hắn mới buông cô ra.
Đôi mắt đen như mực, bén như kiếm của hắn đã mãnh liệt đâm nát tim cô.
"Nếu cô lại lần nữa dùng phương thức tự hại mình để uy hiếp tôi, tôi sẽ không chút do dự mà hủy hoại Tả Đằng Triết Dã! Cô nên biết rằng, tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó!"
Cô sửng sốt nhìn hắn, hốc mắt đầy nước, hắn lại lần nữa khiến cô nhận thấy được mức độ đê tiện của hắn.
"Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi nói rồi, ba lời thề đó, cô không được phép phản bội lại bất kỳ lời nào. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!" Ánh mắt Hắc Diêm Tước có tí bối rối, nhưng nhanh chóng bị hắn che dấu, hắn cũng căm hận mình chỉ có thể dùng Tả Đằng Triết Dã để uy hiếp cô. " Cho dù cô không sợ chết, tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để những người xung quanh cô sống không bằng chết!"
Khóe miệng Tường Vi khẽ nâng, cô bất lực cười nhạo một tiếng.
Dùng sức hít mũi rồi cô cười thê lương nói: "Tôi rốt cuộc cũng nhận thấy được sự đê tiện của anh rồi, lời mà anh đã nói, để tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ này anh sẽ thả tôi, đấy chẳng qua chỉ là lừa gạt tôi mà thôi, thế mà tôi lại ngốc đến nỗi tin lời anh, anh thành công rồi đấy!"
Hắc Diêm Tước nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng chợt cảm thấy nặng trĩu, nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn đó nói: "Là do cô ngốc, không thể trách người khác được!"
Anh ta thừa nhận rồi sao? Tường Vi cười lạnh.
Thì ra những thứ được gọi là điều kiện, đều là gạt người cả, chỉ có ba lời thề kia, mới là thật!
Thứ nhất, hắn không cưới, cô không gả; thứ hai, vĩnh viễn không phản bội hắn.......
Bỗng dưng, thanh âm lạnh lẽo của Hắc Diêm Tước đánh gãy suy nghĩ của cô, đôi mắt của hắn đầy lửa giận.
"Thẩm Tường Vi, cô đừng quên ba lời thề mà cô đã từng thề phủ đầy những lời nguyền rủa của tôi, nếu cô mà phản bội bất kỳ lời thề nào, cô sẽ sống không bằng chết!"
Đêm hôm đó, Tường Vi bị Hắc Diêm Tước đem trở về biệt thự tại Paris.
Cô không tránh khỏi sự trừng phạt suốt đêm của hắn, và sâu thẩm trong lòng cô đã dần nguội lạnh. Mọi hy vọng của cô đã bị hắn giết chết, ba lời thề như ma chú đó như những cọng xiềng chặt chẽ mà còng lấy cô, cô vĩnh viễn chỉ có thể món đồ chơi của hắn mà thôi, để cho hắn tùy ý chà đạp, phá hủy.
Lòng đã nguội lạnh, thì con người như mất đi linh hồn. Cô nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ không chút do dự mà rời khỏi tầm mắt hắn, ra đi vĩnh viễn.
|
Chương 154: Sự quật cường của cô!
Ba ngày sau
Bất tri bất giác, mùa hè lặng lẽ tới.
Trời bắt đầu ấm áp lên, nhưng không còn nóng bức, nhà họ Hắc ở sườn núi, vùng này có mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, là cảnh đẹp mà rất nhiều người giàu có tranh đoạt.
Nhà họ Hắc từ trên xuống dưới, hôm nay đặc biệt long trọng, thậm chí miệng cống còn phủ một tấm thảm đỏ thật dài, tất cả người hầu tụ tập, chia ra xếp thành hai hàng, cung cung kính kính canh giữ ở cổng nhà họ Hắc, bởi vì hôm nay là ngày tiên sinh trở về từ Paris!
Xe hơi Lincoln dài và sang trọng, mới đón tiên sinh từ sân bay trở về, chậm rãi lái vào nhà họ Hắc rộng lớn.
Tường Vi cũng ngồi trên xe, tài xế A Hải thỉnh thoảng nhìn cô qua kính, trong lòng âm thầm than thở, tiên sinh mang về một nhân gian tuyệt sắc từ Paris, người phụ nữ này so với những người phụ nữ vây quanh tiên sinh mà anh từng thấy thì xinh đẹp gấp trăm lần, nhất là phong cách thanh nhã thanh thuần trên mặt vị tiểu thư này, làm hạ thấp rất nhiều người.
Hắc Diêm Tước yên lặng ngồi bên cạnh Tường Vi, liếc mắt nhìn Tường Vi bên cạnh, đã ba ngày cô không đáp lại lời hắn nói!
Ở Paris, vô luận là hắn gây khó khăn cho cô thế nào, hành hạ cô thế nào, cô đều cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẫm lệ.
Cô đang cùng hắn giận dỗi!
Hắn chợt ý thức được một điều. Cô bé này vì chuyện của thằng nhóc Tả Đằng Triết Dã, đối với hắn (TĐTD) canh cánh trong lòng!
Vì vậy, hắn nhanh chóng xử lý xong việc ở Paris, mang cô trở về nước.
Chỉ là, bởi vì chuyện lần trước mà ‘Ny Thường’ lên trang đầu tờ báo ở Paris, truyền khắp toàn bộ Châu Âu, ông cụ Tả Đằng ( cha của TĐTD) dùng hết tất cả năng lực, mới phong tỏa được tin tức lan truyền ở Châu Á, giữ được sự nghiệp ở Châu Á. Hơn nữa lực ảnh hưởng Smith Jordan, chẳng khác gì là đóng kín đường tiến quân tới Châu Âu của ‘Ny Thường’.
Khóe miệng Hắc Diêm Tước nhếch lên, lộ ra nụ cười tà lạnh (tà ác+lạnh lùng) nhàn nhạt, lúc đầu hắn có thể hoàn toàn ngăn cản sự nghiệp trong nước của ‘Ny Thường’, nhưng đột nhiên xuất hiện ‘Mạn Đà La khóc ra máu’, ngoài ý muốn cứu sống bọn họ, mà đầu sỏ phá hư kế hoạch hắn đang ngồi bên cạnh hắn.
Cô nhiều lần phá hư thuộc hạ của hắn, hắn chưa tính toán với cô, cô ngược lại vì Tả Đằng Triết Dã chiến tranh lạnh cùng hắn!
Ba ngày!
Ròng rã ba ngày, cô không mở miệng nói với hắn một câu!
Điều này làm cho hắn giận dữ, đến điên cuồng, rồi đến lãnh chí (lạnh lùng+ hung dữ), cho tới lúc này, đành phải thở dài.
Lần đầu tiên, cô để cho hắn thấy được sự quật cường của cô!
"A Hải, gần đây nhà họ Hắc có chuyện gì đặc biệt không?" Hắn hơi phiền muộn đốt một điếu thuốc.
"Tiên sinh, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là tiểu thư Tả Đằng Tây Tử đã tới mấy lần. Mặt khác, hình như cháu gái của thím Hắc là Mai Linh vẫn chưa trở về, thím Hắc đã sai người tìm cô ta."
A Hải trả lời, mắt không khỏi liếc cô gái xinh đẹp bên cạnh tiên sinh một cái, không biết nói chuyện tình nhân cũ của tiên sinh trước mặt tình nhân mới có hợp không, nhưng anh phải báo cáo rõ ràng cho tiên sinh…...
Về phần Mai Linh, từ một năm kia, đứa con gái da đen dùng lí do nhà quá xa mà đi học cùng với tiểu thư Tường Vi, anh cũng không thích đứa bé kia.
Mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) Hắc Diêm Tước khẽ vặn, Tả Đằng Tây Tử vẫn còn giá trị lợi dụng, "Lần sau gặp lại cô ta, để cô ta trực tiếp đến công ty tìm tôi."
"Vâng, tiên sinh." A Hải vừa nghe, lập tức hiểu, xem ra địa vị của tiểu thư Tả Đằng Tây Tử không bằng vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt này. Bởi vì phụ nữ được tiên sinh đưa về nhà họ Hắc không nhiều lắm, qua nhiều năm như vậy, anh không gặp nhiều, chỉ là cuối cùng cũng bị đày vào lãnh cung.
Chợt, A Hải vì cái này mà cảm thán, anh len lén nhìn Tường Vi qua kính, người phụ nữ này có thể ở bên cạnh tiên sinh bao lâu đây?
Xe màu đen ngừng lại trước cổng, người hầu đã xếp thành hai đội thật dài ở ngoài xe, phô trương có thể so với nguyên thủ quốc gia, mà Hắc Diêm Tước chính là vương gia hắc ám!
"Hoan nghênh tiên sinh trở về nước!"
Bọn người hầu cung kính khom người nói.
A Hải vội vàng xuống xe để mở cửa cho tiên sinh, chờ anh đi vòng qua bên kia để mở cửa xe cho Tường Vi, Tường Vi đã tự mở cửa xe ra.
Nhưng mà. . . . . . Tường Vi vừa xuất hiện, tất cả người hầu lập tức sợ ngây người, bao gồm cả thím Hắc!
Bộ váy liền thân chiffon Paris, đem lấy dáng người hoàn mỹ, yểu điệu, mảnh khảnh của cô lộ ra, một mái tóc đen nhánh, lúc còn ở Paris, cô có thói quen cột vào sau ót, vài sợi tóc buông xuống dưới, vừa dịu dàng vừa dí dỏm, vừa thanh nhã vừa hấp dẫn.
Bọn họ cũng sợ ngây người, tiên sinh, mang về một thiên sứ từ Paris!
"Tiên sinh, chào mừng ngài trở lại!" Thím Hắc làm quản gia, lập tức tiến lên nghênh đón.
"Ừ." Hắc Diêm Tước nhàn nhạt trả lời một câu, thuận miệng mà hỏi, "Nghe nói không thấy cháu gái của bà?"
Ánh mắt bọn người hầu nhìn Tường Vi, hắn đều thấy, trong lòng có điểm bế tắc, mấy năm qua, những người hầu kia chưa từng quan tâm tới Tường Vi, hắn biết, huống chi quanh năm cô đều lấy tóc che mặt, bọn họ không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Nhưng hôm nay, gương mặt của cô được đưa ra ánh sáng, trước mắt bao người, chẳng biết tại sao, hắn muốn đem cô giấu đi, không muốn chia sẻ cho người ngoài!
"Tiên sinh, thím Hắc tôi thật sự là vô dụng, cháu gái của mình còn không trông coi được. Cũng không biết đứa bé kia rốt cuộc ra sao rồi, tiên sinh, ngài phải giúp tôi. . . . . ." Thím Hắc nhân cơ hội nói ra, bà đang lo không biết nói chuyện này với tiên sinh như thế nào.
Hắc Diêm Tước qua loa gật đầu, "Ừ, tôi sẽ phái người đi tìm."
Đang định xoay người lấy xe, mặt khác kéo Tường Vi đến bên cạnh mình, thì thấy cô bé kia quay đầu đi về hướng vườn Tường Vi………..
Bóng lưng đơn thuần kia, cố gắng thẳng tắp.
Chuyến đi Paris này, mẹ Phúc đưa cô đi mua không ít quần áo, tóc tùy ý cột vào sau ót, thoạt nhìn như cô gái nhà bên cạnh. (hàng xóm)
|