Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 145: Chớp mắt đã vạn năm
[Nhã Ca, em hãy bình tĩnh, em đi đây vậy?]
[Anh hãy mặc kệ em đi, em muốn đi kiếm người phụ nữ đó, em muốn gặp cô ta!]
[Nhã Ca! Anh sẽ không để em đi tổn thương cô ấy đâu!]
[Diệu Tư! Đây là thái độ của anh sao? Anh sợ em tổn thương cô ta à? Ha ha ha ha...... Anh có biết anh đã tổn thương em sâu đến mức nào không?]
[Thật xin lỗi, Nhã Ca, em hãy thứ lỗi cho anh, là anh đã phụ lòng em......]
[Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu, sẽ không!]
[Nhã Ca......]
Diêu Tư kéo Nhã Ca đang điên cuồng lên chiếc xe thể thao gần đó.
'Vút' một tiếng, xe chạy đi như bay!
Tước trốn ở một góc khuất lo lắng nhìn, một màn này thoáng chốc đã qua bao năm rồi! Chớp mắt đã vạn năm!
"Tại sao? Tại cô muốn chết như thế, nhưng lại còn sống? Tại sao người mà tôi muốn họ còn sống, lại đã qua đời? Tại sao chứ?"
Hắc Diêm Tước giân đến đỏ ngầu cả mắt, cha như vậy, anh trai cũng như thế, hắn muốn bọn họ được sống, nhưng hắn bất lực!
Nhưng cô lại muốn chết!
Cô có tư cách gì mà muốn chết!
Cô có tư cách gì chứ!
Thân dưới lại càng luật động mãnh liệt hơn, hắn kích động như một con mãnh thú bị thương, và con mồi mà hắn tùy ý chà đạp chính là cô gái dưới thân hắn.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Chớp mắt đã vạn năm, cô không thể hiểu được cảm giác đó!
Một màn vô tình nhìn thấy đó, có ai lại nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng chứ!
Cô làm sao có thể hiểu được cảm giác bất lực đó chứ? Cô làm sao có thể hiểu được cái cảm giác hối hận không kịp đó chứ?
Tường Vi nằm dưới nhận lấy sự hành hạ từ hắn, cô gắt gao cau mày, cắn chặt răng, vào lúc cô cho là mình sẽ chết đi..... thì bỗng nhiên, một giọt nước âm ấm rơi lên mặt cô!
Cô rùng mình cả kinh, hai mắt cô đẫm lệ nên không nhìn rõ được mặt hắn, nhưng cô biết, lúc này hắn đang lên cơn thịnh nộ, đang điên cuồng và đầy hung ác.
Lại một giọt nước nóng hổi rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Trong lòng đột nhiên chấn động!
Cô kinh ngạc mở miệng, giọt nước nóng hổi đó, không phải nước mắt của cô........
Tường vi cố gắng chớp mắt để nước mắt không đọng lại ở khóe mắt cô nữa, tầm nhìn đột nhiên rõ ràng hơn.
Trong lòng cảm thấy chấn động, cô hít một hơi lạnh, hắn..... hắn đang khóc sao?
Cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, nhất thời Tường Vi cảm thấy luống cuống cả tay chân, "Anh......"
Hắn đột nhiên bừng tỉnh!
Nhất thời ý thực được mình luống cuống! Hắn liền lạnh mặt xuống, đem nước mắt nuốt vào.
Bỗng dưng, hắn siết chặt cổ cô: "Cô muốn chết, tôi không cản, nhưng trước khi cô chết, cô phải giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ!"
"Ách?" Cô không hiểu vì sao hắn thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, như tim cô vẫn không tự chủ vì những giọt mắt lúc nãy của hắn mà đau đớn!
Hắn quả thật là đang đau khổ! Mỗi một lần hắn lên cơn thịnh nộ, cô đều nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có một tia đau xót, và lần này, cô lại kinh ngạc phát hiện hắn đã khóc!
Paris..... còn sống?
Tường Vi bỗng nhiên nhớ đến bức tranh sơn dầu ở trong biệt đó, mẹ Phúc nói đó là vị đại thiếu gia đã mất!
Và khuôn mặt đó, hôm nay lúc cô nhìn thấy nụ cười của tiên sinh thì đột nhiên nhớ tới, thì ra đại thiếu gia, chính là người mà năm đó mẹ cô dặn cô phải nhớ kỹ.
"Anh trai của anh....." Cô bỗng nhiên thốt ra những lời trong lòng.
"Cô nói gì?" Hắn căng thẳng hô lên, cánh tay đang siết lấy cổ cô càng thêm dùng sức, lúc nãy hắn đã nghe thấy gì? Cô vừa nhắc tới anh trai hắn?
"Tôi...... khụ khụ....... tôi nhìn thấy bức tranh ở trong biệt thự!" Cô giãy giụa nói ra, cô muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao người mà hắn muốn họ sống, lại đã chết? Người mà tiên sinh nói, là anh trai hắn sao?
"Đáng chết, là nói cho cô biết! Là mẹ Phúc đúng không? Tôi vốn nên bịt miệng bà ta trước!" Hắn tức giận hét lớn, và bỗng nhiên động thân một cái thật mạnh, đi thẳng vào nơi sâu thẩm trong cơ thể cô!
"A..........." Một trận co rút mạnh, cô sợ hãi nói, "Không.... không phải! Là mẹ tôi, là mẹ tôi....... dặn dò tôi phải nhớ kỹ khuôn mặt của anh trai anh......"
"Mẹ cô?"
Quả nhiên, vừa nghe hai chữ đó, ánh mắt của hắn lập tức tối sầm lại!
'Chát' một tiếng.
Lại là một cái tát lạnh lẽo giáng thẳng lên mặt cô.
"Câm mồm! Cô câm mồm cho tôi! Đồ đê tiện! Cô giống như mẹ cô vậy, đều là cái thứ đê tiện! Phụ nữ đều là thứ đê tiện!"
'Chát!'
Hắn điên rồi! Hắn không cho phép cô nhắc lại nữa, hắn điên cuồng mà luật động trong cơ thể cô.........
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nửa tiếng sau, Hắc Diêm Tước lạnh lùng rút ra khỏi cơ thể cô, toàn thân đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt thì vẫn u ám đến cực điểm.
Nhìn người con gái đang nằm liệt trên giường, tóc tai hỗn độn, người đầy mồ hôi, hai má thì sưng đỏ, hắn không khỏi nhíu chặt mày , vô ý thức mà nhìn về bàn tay của mình, hắn không ngờ rằng hắn lại đánh cô đến sưng cả mặt.
Hắn lo lắng không biết cô còn có thể giúp hắn diễn được vở kịch hay cho buổi quảng bá không nữa! Bất quá......
"Cô đi tắm rửa sạch sẽ đi, rồi thay bộ lễ phục này, trang điểm đậm một chút để che cái đầu heo của cô lại!"
Sau đó, một chiếc váy dài màu xanh lá được ném thẳng lên người cô!
Hắn tuyệt không cảm thấy thương hại đối cô, đây đều là thứ mà cô phải chịu đựng lấy!
Tường Vi thở hỗn hễn một cách yếu ớt.
"Đáng chết, cô còn thất thần gì nữa, mau lên!"
Hắn chán nản rít gào lên, nắm chặt nắm tay lại, hắn tuyệt đối không thể chính mình tiến lên ôm lấy cô, hắn biết rõ cô đã không còn hơi sức nữa, nhưng hắn không cho phép chính mình thương hại cô!
|
Chương 146: Tôi biết, anh hận tôi
Sau đó, anh tức giận xoay người đi vào phòng tắm.
Phịch một tiếng đóng cửa lại.
Hắc Diêm Tước không ngờ rằng anh lại đối xử với cô như vậy, nhưng là do cô tự chọc giận anh mà thôi!
Đặc biệt là ở Paris, cái nơi sẽ khiến anh trở nên điên cuồng vào bất cứ lúc nào!
Cô không nên chọc giận anh!
Trong phòng, Tường Vi đang cố gắng đứng dậy, trong lòng vẫn đang nghi hoặc về những giọt nước mắt đó.
Giữa mẹ và anh trai của anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nước mắt của tiên sinh, đại biểu cho cái gì? Anh ta hận cô, thậm chí không cho phép cô nhắc tới mẹ mình.... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô kéo theo thân mình mệt mỏi của mình mà bước vào phòng tắm, bất kể như thế nào cô cũng phải tìm mọi cách làm rõ mọi chuyện, bởi vì.... mẹ cô đã từng dặn cô phải nhớ kỹ khuôn mặt anh trai của tiên sinh.
Điều này khiến cô cảm thấy thật kinh hãi.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng tắm rửa chải chuốt xong, Tường Vi ngồi yên lặng trước gương mà trang điểm.
Khuôn mặt sưng đỏ kia của cô, cứ mỗi lần bông phấn quét quà đều khiến cô đau chảy nước mắt. Nhưng cô cắn chặt răng, nhịn không cho mình bật ra tiếng, qua chiếc kính, cô nhìn thấy hắn một thân tây trang màu đen đứng ở phía sau, trông thật anh tuấn, nhưng lại chính người đàn ông anh tuấn này khiến cô thương tích đầy mình
Hắc Diêm Tước bắt gặp ánh mắt của cô ở trong gương, anh không khỏi hơi nhíu mi, đi đến bên tủ lạnh, lấy một ít nước đá, dùng khăn mặt gói lại và đi đến chỗ cô, giọng nói tuy lạnh băng, nhưng ánh mắt của anh lại mơ hồ có một tia thương xót: "Dùng nước đá ướp một lát, sẽ bớt sưng rất nhanh."
Đôi mắt linh động của Tường Vi dại ra nhìn anh, cô hé mở đôi môi anh đào, nói với anh: "Nói cho tôi biết chân tướng sự thật, được không?"
Cặp mắt bén như chim ưng của anh khóa chặt lấy cô, lực đạo trong tay bất giác tăng mạnh.
"Cô muốn biết cái gì?" Anh ép chính mình phải tỉnh táo, căn răng nói.
"Muốn biết... lý do anh hận tôi" Tường Vi dũng cảm nhìn thằng vào mắt anh, bởi vì nước mắt của anh, khiến lòng cô như nổi sóng, cô rất muốn biết, tại sao trong lúc anh ngược đãi cô, ánh mắt của anh lại đầy bi thương!
"Ha ha ha, cô cũng biết tôi hận cô à?" Hắc Diêm Tước nhướng mi.
"Đúng, anh hận tôi!"
Cô nói một cách chắc chắn, trải qua nhiều năm như vậy, cô đã sớm nhận thấy điều này.
Cho đến khi thấy được hình dáng của anh trai của tiên sinh, cô mới hiểu được có lẽ giữa mẹ cô và anh trai của tiên sinh có một đoạn quá khứ mà cô không biết, và quá khứ đó, nhất định là rất bi thương, bằng không mẹ cô sẽ không lệ rơi đầ mặt, và tiên sinh cũng sẽ không thống hận cô như vậy.
Hắc Diêm Tước nắm lấy cằm cô, đôi mắt anh ảm đạm, anh chưa từng nhìn thấy ánh mắt khiên định chắc chắn như vậy của cô. Bổng nhiên, anh hơi nâng khóe môi lên, lộ ra một nụ cười tà ác: "Nếu tôi nói với cô, cô là con rơi của anh tôi, cô sẽ làm thế nào?"
Tường Vi khinh ngạc trợn mắt, hai chân nhất thời như muốn nhũng ra, như muốn ngất đi..........
"Thế nào? Đây chính là phản ứng của cô sao? Quả nhiên chẳng khác gì với mẹ cô, nhát như thỏ đế!"
Đôi tay to lớn của anh thuận thế ôm lấy thân mình thiếu chút ngã xuống của cô, ánh mắt hiện lên tia khinh miệt.
"Không...." Tường Vi trắng bệch mặt, hoảng sợ nói: "Sẽ không...."
Anh sao có thể đem chuyện này nói ra một cách nhẹ nhàng như thế, nếu chuyện này là sự thật, thì anh chẳng phải sẽ là chú của cô sao?
Ôi trời!
"Đúng vậy, quả thật là không thể! Bởi vì anh trai của tôi không thể nào sinh ra một tiện chủng như cô!"
Anh khinh miệt nhìn cô nói: "Tóm lại, cô không cần phải biết gì cả, nhanh chóng trang điểm đi, tí nữa còn có việc khác để cho cô làm."
Nghe anh nói như vậy, cặp mắt long lanh của Tường Vi mới hoàn hồn trở lại, nếu như anh không muốn nói sự thật cho cô biết, thi anh phải thực hiện lời hứa trước đó của anh, "Có phải chỉ cần giúp anh hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ thả tôi đi?"
Anh bổng nhiên nắm mạnh tóc cô, trừng to mắt, hung dữ nói: "Nếu cô làm được thứ tôi muốn, tôi sẽ cho cô đi!"
"Ví dụ?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Ví dụ như Tả Đằng Triết Dã vì cô mà chết mê chết mệt, thậm chí.... vì cô mà chết!" Đôi mắt anh lạnh như băng.
"Gì? Triết Dã?" Cô kinh ngạc thốt lên.
"Kêu thân mật đến vậy cơ à! Thế nào? Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản vậy thôi." Một tia quỷ dị xẹt qua đôi mắt lạnh như băng của hắn.
"Chỉ đơn giản như vậy?" Cô ngây ngẩn lặp lại lời nói của hắn.
"Phải! Chỉ cần cô làm được, tôi sẽ thả cô đi!" Hắn đưa nàng vào bẫy của hắn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đó, hắn không khỏi âm thầm thở dài, đây quả thật là một con thỏ ngây thơ đơn thuần, nhưng cũng chính khuôn mặt này đã bắt lấy trái tim của tất cả đàn ông, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn!
Tường Vi cảm thấy có chút mờ mịt, có chút động tâm, chỉ là khiến cho Tả Đằng Triết Dã chết mê chết mệt với cô thôi sao? Nhưng.... có vẻ không công bằng với Triết Dã lắm, nhưng mà, tiên sinh nói chỉ có thể như vậy, hắn mới tha cho cô.....
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vừa trang điểm xong, thì cô đã bị Hắc Diêm Tước tóm xuống dưới lầu. Tường Vi bất an nhìn hoàn cảnh xung quanh khách sạn Tứ Quý, trong lòng vẫn cảm thấy thật lo lắng.
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt bộ lễ phục màu xanh lá, đi kế bên Hắc Diêm Tước luôn khiến cô cảm thấy lo lắng không thôi.
Khoác lấy cánh tay Hắc Diêm Tước và bước ra thang máy, cô bỗng nhiên dừng bước chân lại: "Tôi, tôi muốn đi toilet."
Hắc Diêm Tước nhướn mi lên, lẳng lặng gật đầu, chỉ về hướng nào đó và cho cô bước về đó: "Tôi đến tiệc rượu ở phía trước trước, tý nữa cô tự đến đó. Nhớ kỹ, đừng giở trò với tôi, biết chưa!"
Tường Vi gật đầu, nhìn Hắc Diêm Tước bước về phía tiệc rượu, cô cũng xoay người đi về hướng toilet.
Bỗng nhiên "Mạn Vi...."
|
Chương 147: Nụ hôn ở Paris(10)
Một giọng nói quen thuộc gọi cô, Tường Vi theo phản xạ mà quay đầu, bóng người xuất hiện ở chỗ rẽ, là Tả Đằng Triết Dã!
"Mạn Vi, thật sự là cô!"
Tả Đằng Triết Dã mừng rỡ hô! Bước chân không chút chậm trễ nào mà đi tới chỗ Tường Vi.
"Triết Dã?"
Tường Vi ngừng thở, Triết Dã thật sự đến đây, tiên sinh không lừa cô!
"Mạn Vi, nghe nói cô tới show catwalk ở Paris, vừa đúng tối nay ‘Ny Thường’ mở tiệc rượu ở Paris, tôi dẫn cô vào xem một chút." Mặt Tả Đằng Triết Dã hưng phấn, không ngờ vận số tốt như vậy, vừa tới Paris thì gặp được Mạn Vi, người làm cho anh nhớ thương………
Một bộ lễ phục màu xanh lục, đem dáng người xinh đẹp thướt tha của cô lộ rõ, khi giơ tay nhấc chân giống như tiên tử hạ phàm làm cho người ta kinh ngạc!
Nhưng mà, anh tỉ mỉ quan sát mặt của cô: "Mạn Vi, làm sao mà mặt của cô có chút sưng lên, có chỗ nào không thoải mái không?"
Tường Vi theo bản năng khoát tay, "Không có, không có, ha ha, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon."
Cô lấp liếm cho qua, trang điểm rất dày để che đi dấu đỏ, nhưng xem ra vẫn có điểm sưng vù, chỉ là cô không đoán được thị lực của Tả Đằng Triết lại tốt như vậy.
"Vậy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nha. Đúng rồi, làm sao mà cô ở chỗ này? Người của công ty cô đâu?" Tả Đằng Triết Dã tỉ mỉ hỏi, trong đôi mắt thỉnh thoảng phát ra sự dịu dàng.
"Ách. . . . . . Ừ, bọn họ đã vội vã rời đi, ha ha." Tường Vi ngây ngốc cười nói.
Kể từ khi tiên sinh nói cho cô biết, cô phải hoàn thành nhiệm vụ là khiến Triết Dã si mê cô, lòng cô lo lắng mà bắt đầu mê muội.
Có lẽ trước đây Triết Dã đối xử với hắn như một người bạn, nhưng hôm nay, sợ là không thản nhiên như vậy đi!
Cô vẫn còn do dự trước lời nói của tiên sinh, suy cho cùng hì cô muốn đồng ý nhiệm vụ kia, nhưng nụ cười ôn hòa của Triết Dã, cô cứ có cảm giác sẽ hại anh!
"Vậy bây giờ cô có rảnh không? Tôi dẫn cô vào tiệc rượu, dù sao cô cũng là người phát ngôn của ‘Ny Thường’ , ‘Mạn Đà La khóc ra máu’ cũng dấy lên một trận gió không nhỏ ở Châu Âu!"
Tả Đằng Triết Dã cười nói, vẫn đắm chìm trong vui sướng, không nhận thấy vẻ mặt lúng túng của Tường Vi.
"À?" Cô có chút sửng sốt, giống như nội dung vở kịch có chút lạc điệu sai nhịp, không giống với vở kịch mà tiên sinh đặt ra, nhưng, mục đích cũng đạt được, vậy thì lát nữa, cô phải đối mặt thế nào với tiên sinh?
Chợt, một bóng dáng từ tiệc rượu đi ra, Tường Vi đột nhiên kinh sợ.
"Không. . . . . ."
Thân thể hoàn toàn run lên, là tiên sinh!
"Hả? Làm sao vậy, Mạn Vi?"
Tả Đằng Triết Dã không hiểu mà nhìn Tường Vi, cũng không chú ý tới bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở phía trước.
"Không có, không có gì!" Cô trong lúc nhất thời không biết làm sao, trốn cũng không phải, đi cũng không được, thì yên lặng đứng ở chỗ nào, nhìn Hắc Diêm Tước bước từng bước đi tới chỗ bọn họ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
"Mạn Vi, Mạn Vi?"
Tả Đằng Triết Dã nhìn theo phương hướng làm cô sửng sốt, nhìn sang, cái nhìn này, lại làm cho tính cách ôn hòa khiêm tốn từ trước đến nay của anh, mất hết!
"Hắc Diêm Tước?!" Anh nói thầm nói: "Mạn Vi, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô!"
Nhớ lại Lễ Chúc Mừng lần trước, kinh nghiệm không vui, Mạn Vi bởi vì anh mà bị tai bay vạ gió, Tả Đằng Triết Dã theo bản năng mà che cô ở sau lưng mình.
Hành động này của anh, Hắc Diêm Tước nhìn thấy, sóng gợn lặng lẽ nổi lên.
"Thì ra là Tả Đằng tiên sinh cùng người đẹp nói chuyện riêng ở chỗ này, tôi còn tưởng rằng Thái Tử Gia của ‘Ny Thường’ sẽ ở tiệc rượu này mà lộ ra phong thái, chậc chậc, quả nhiên, có người đẹp theo hầu, sợ là người đàn ông nào đều mơ tưởng dấu riêng đi!"
Tiếng nói trầm thấp của Hắc Diêm Tước đang đến gần, câu chữ không dính vào nhau. Mỗi một lời nói của anh khiến trong lòng Tường Vi dấy lên sự chấn động mạnh.
Trong lời nói có ý không lành nồng đậm, người điếc cũng nghe được.
"Giống như lần này ‘Ny Thường’ không muốn mời người của Hắc thị tài phiệt, có người không mời mà tới, không biết là cho nhà họ Tả Đằng mặt mũi, hay là không biết tự lượng sức mình?" Tả Đằng Triết Dã cũng không cam chịu yếu thế, lúc đầu anh vì em gái thích Hắc Diêm Tước mà nhịn hắn ba phần, nhưng lần đó họ Hắc thật là quá đáng!
"Hả? Xem ra Tả Đằng thiếu gia thật là đánh giá thấp Hắc mỗ, Smith Jordan là người có quyền uy nhất của giới thời trang Paris. Ngài Smith là bạn của tôi, mà đêm nay, Hắc mỗ chấp nhận lời mời của Smith Jordan mà tới đây xem một chút."
Hắc Diêm Tước dễ dàng đưa ngài Smith vào, điều này làm cho mặt của Tả Đằng Triết Dã trắng một trận!
Ngài Smith là người đại diện cho giới thời trang Paris quyền uy, sự ảnh hưởng đoàn đội của anh đến giới thời trang toàn cầu là không thể đo lường . Mà lần này ‘Ny Thường’ may mắn có thể mời được ngài Smith đến phát triển, đương nhiên là không hạn chế anh mang bất luận người nào đến quan sát. Chỉ là, Tả Đằng Triết Dã không nghĩ đến, Hắc Diêm Tước cũng là thượng khách!
"Vậy thì thế nào! Tôi mới là chủ của ‘Ny Thường’, nơi này không hoan nghênh anh, tôi có thể mời anh đi ra ngoài!" Rõ ràng là Tả Đằng Triết còn quá non so với Hắc Diêm Tước.
"Triết Dã!" Tường Vi trong tình thế cấp bách mà hô, sợ Tả Đằng Triết Dã kích động mà chọc giận tiên sinh, dù sao thì vẻ mặt lúc này của tiên sinh có chút quỷ dị, cô sợ. . . . . .
"Hả? Mời tôi đi ra ngoài? Tôi ngược lại muốn nhìn, Tả Đằng tiên sinh có biện pháp gì có thể mời tôi đi ra ngoài, đặc biệt là lúc người đẹp mềm mại còn ở trong ngực. . . . . ." Hắn cố ý lại gần Tường Vi, mặc dù Tả Đằng Triết Dã ngăn ở trước mặt Tường Vi, nhưng hắn chỉ cần đưa tay, là có thể nâng cằm Tường Vi lên, "Chậc chậc, thật là một người bại hoại !"
Dứt lời, Hắc Diêm tước giơ tay phải lên…….
"Anh làm gì đấy!"
Ầm!
Đột nhiên, Tả Đằng Triết Dã lớn kêu một tiếng, một quyền hung hăng xông tới, sắp nữa đánh tới Hắc Diêm Tước rồi, lại bị hắn khéo léo tránh!
Cạch cạch!
Một ánh sáng trắng hiện lên!
|
Chương 148: Nụ hôn ở Paris (11)
"Người nào!" Tả Đằng Triết Dã chợt quay đầu lại, kinh hãi nhìn mấy phóng viên núp trong một góc chụp hình, nhưng quả đấm vung trên không trung lại quên thu lại!
Hắc Diêm Tước vừa mới giơ lên tay, ra uy trước mặt Tả Đằng Triết Dã, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, tư thế vung quyền đánh vừa rồi của Tả Đằng Triết Dã, tin là phóng viên đã chụp được, rất tốt, trong mắt thoáng qua vẻ hả hê.
"Triết Dã!" Tường Vi khẩn trương nhìn phóng viên, nhìn khuôn mặt tươi cười của Hắc Diêm Tước, cô đã đoán được, nhất định là hắn cố ý đặt ra bẫy!
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đột nhiên, một người đàn ông trung niên Pháp (40-50 tuổi) đi tới, phía sau có nhiều đàn ông nước ngòai đi theo.
Hắc Diêm Tước xoay người, ngay sau đó thân sĩ dùng tiếng Pháp nói: " Smith Jordan, không có chuyện gì lớn, chỉ cùng Tả Đằng thiếu gia của ‘Ny Thường’ nói đùa một chút mà thôi."
Người tới chính là Smith Jordan của giới thời trang quyền uy Paris. Smith Jordan là người đàn ông trung niên hơi mập mạp, giơ tay nhấc chân, quần áo thỏa đáng, dáng vẻ hào phóng, "Tước, một màn kia tôi đều nhìn thấy, người này lại đánh cậu!"
Theo góc nhìn của Smith Jordan, từ sau nhìn lại, chính là Tả Đằng Triết Dã vung quyền đánh Hắc Diêm Tước.
Smith Jordan lập tức đen mặt! Ngay sau đó, người đi theo phía sau anh chỉ vào Tả Đằng Triết Dã và giới thiệu bên tai của anh, người Nhật Bản vung quyền chính là Thái Tử Gia của ‘Ny Thường’ .
"Tả Đằng thiếu gia!" Thương Mộc vội vã chạy tới, vừa thấy Smith Jordan cũng ở đây, lập tức cung kính khom lưng dùng tiếng Anh nói, "Ngài Smith, ngài cũng ở đây, thật sự là quá tốt. Mở rộng sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ chờ ngài đọc diễn văn thôi."
"Tôi không đi!"
Khi Smith Jordan vừa nói những lời này ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, duy chỉ có Hắc Diêm Tước hơi nhếch môi.
"Ngài Smith, ngài, đừng nói đùa với chúng tôi, ha ha." Thương Mộc bị dọa thiếu chút nữa là nhũn chân, cười ha ha liên tục không ngừng .
Smith Jordan không để ý tới Thương Mộc, nói mấy câu tiếng Pháp với người đi sau lưng đang cúi đầu, tiếp theo, đi tới bên cạnh Hắc Diêm Tước, nắm tay của hắn, nói, "Thật sự là xin lỗi, Tước, hôm nay không ngờ mời cậu tới đây, lại làm cho cậu bị sợ hãi. Hiện tại tôi mời cậu đi đến nhà của tôi uống vài ly rượu đỏ, không biết Hắc tiên sinh có nể mặt không?"
Khóe miệng Hắc Diêm Tước nâng lên, gật đầu với Smith Jordan một cái, cố ý liếc mắt nhìn khuôn mặt không cam lòng của Tả Đằng Triết Dã. "Smith, tối nay thật là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỉ là, tôi rất thèm rượu đỏ nhà cậu nha!"
"Ha ha ha! Tốt! Chúng ta đi uống rượu!" Smith Jordan cười lớn, lôi kéo Hắc Diêm Tước rời khỏi.
Hắc Diêm Tước quay đầu lại, nhìn Tả Đằng Triết Dã thật sâu. Mỉm cười thắng lợi trên khóe miệng, tiếp theo, vội vã lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Tường Vi, xoay người, đạp bước chân, rời khỏi cùng Smith Jordan.
"Ngài Smith, ngài Smith . . . . . ."
Thương Mộc đang muốn đuổi theo, lại bị cấp dưới của Smith Jordan ngăn cản.
"Thật xin lỗi, ngài Smith nói thiếu gia của các người đắc tội khách quý của ngài ấy, nên ngài ấy đã quyết định tối nay không tham gia vào tiệc rượu mở rộng của ‘Ny Thường’ ở Châu Âu, xin Tả Đằng thiếu gia mời người khác."
"A!" Thương Mộc Đốn hoảng sợ vạn phần! Không thể tin được mà nhìn Tả Đằng Triết Dã!
Lời này vừa nói ra, các phóng viên lập tức vây xem……….
"Tả Đằng tiên sinh, xin hỏi vừa rồi ngài cùng Hắc tiên sinh tranh chấp cái gì?"
"Ngài Smith là người của giới thời trang quyền uy Paris, lần này ngài ấy không mua sổ sách của ‘Ny Thường’, bởi vì Tả Đằng tiên sinh ngài đắc tội với khách quý của ngài ấy, xin hỏi ‘Ny Thường’ thấy chuyện này như thế nào?"
"Xin hỏi Tả Đằng tiên sinh, tối nay là tiệc mở rộng ‘Ny Thường ’, bởi vì ngài Smith vắng mặt mà mang tới tổn thất, dự tính là bao nhiêu?"
"Oa, Tả Đằng tiên sinh, bạn gái bên cạnh ngài thật là xinh đẹp, xin hỏi cô ấy là phu nhân của ngài sao?"
Trong lúc nhất thời, phóng viên ùn ùn kéo tới, Tường Vi bị Tả Đằng Triết Dã ôm thật chặt vào trong ngực, toàn bộ hành trình đều có tư thế bảo vệ cô, lớn tiếng gầm thét với đám phóng viên: "Không thể trả lời, không thể trả lời!"
Lúc này, Tường Vi cảm thấy đau lòng cực kỳ, cô biết rất rõ ràng rằng tiên sinh bày mưu hãm hại Triết Dã. Nhưng vì sao cô lại ngốc như vậy, hoàn toàn không biết cách tiên sinh đi đối phó Triết Dã.
Cho đến khi tổn thất đã xảy ra, cho đến khi đã gieo họa thành công, cô mới hiểu ra, tiên sinh lợi dụng cảm tình của Triết Dã đối với cô, hãm hại Triết Dã!
Mà tất cả, hắn đều sớm có dự tính trước!
Đột nhiên, cô cảm thấy Hắc Diêm Tước thật hèn hạ! Hắn đối với cô như thế nào cũng được, cũng bởi vì hắn nuôi cô sáu năm, nhưng Triết Dã không thiếu hắn cái gì!
"Tả Đằng tiên sinh. . . . . ."
"Tả Đằng tiên sinh. . . . . ."
Tiếng gọi phỏng vấn xen lẫn tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, dần dần cách cô càng ngày càng xa.
Lúc Triết Dã dẫn cô đến chỗ an toàn, hai người mới thả lỏng.
"Mạn Vi, có hù dọa cô không?" Tả Đằng Triết Dã lo âu hỏi.
Tường Vi cúi đầu thật thấp.
"Sao vậy, Mạn Vi?"
Tường Vi lắc đầu một cái, không nhịn được mà nức nở nói: "Thật xin lỗi. . . . . . Triết Dã. Là tôi làm liên lụy tới anh!"
"Mạn Vi, sao cô lại khóc? Ha ha, cô bé ngốc, chuyện này không liên quan đến cô!" Tả Đằng Triết Dã vẫn cho là chuyện không đâu, không khỏi mỉm cười.
"Là thật, Triết Dã. Tôi. . . . . . Là tôi làm liên lụy tới anh!" Cô không thể nói ra những chuyện kia, thậm chí cô từng nghĩ tới muốn lợi dụng Triết Dã để rời khỏi tiên sinh, bây giờ nghĩ lại, cô thật là ích kỷ, "Tôi có tài đức gì, tại sao anh phải tốt với tôi như vậy?"
"Ha ha, cô bé ngốc một, đừng khóc đừng khóc, khóc cũng không đẹp nha." Tả Đằng Triết Dã cưng chiều chỉ chỉ mũi cô, lấy khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tường Vi, "Bởi vì cô là Mạn Vi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, thì cảm thấy. . . . . . A, tôi sợ nói quá rõ thì cô sẽ bị dọa, tóm lại, cô đối với tôi mà nói, là người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt!"
|
Chương 149: Nụ hôn ở Paris (12)
"Hu hu hu....." Tường Vi bỗng nhiên che mặt khóc lớn, cô cảm thấy rất cảm động, cảm động đến không nói nên lời!
Chưa từng có người nào tìm mọi cách che chở cho cô như vậy, những trận đòn từ ba cô lúc cô còn nhỏ, rồi sau đó lại bị Hắc tẩu giày vò, đầy đọa, bị Mai Linh làm khó dễ, sau này lại phải chịu sự lăng nhục của tiên sinh, chưa từng có người nào che chở cho cô như Tả Đằng Triết Dã vậy.
"Triết Dã, tôi.... tôi sẽ khiến anh thất vọng đấy..... hu hu....."
Cô biết, Triết Dã sẽ mãi không được an bình, trừ khi tiên sinh chịu buông tha cho cô.
Tuy cô không hiểu tại sao tiên sinh lại muốn khiến Triết Dã yêu cô, nhưng nhìn cục diện ngà hôm nay, thi rõ ràng tiên sinh đang đả kích Triết Dã, nhưng cô lại...... lại là đồng lõa với hắn!
"Mạn Vi, em biết không, từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy ánh mắt của em thật u buồn như đang có nổi khổ nào đó, tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng ngay từ thời điểm đó, tôi liền tự hứa với mình rằng tôi nhất định phải cố gắng hết mình để bảo vệ người con gái ấy!" Tả Đằng Triết Dã chân thành nói với cô, hắn quả thật là vừa gặp đã yêu cô rồi!
"Triết Dã......"
Tường Vi không ngừng rơi những giọt nước mắt đầy cảm động, nhưng, cô không hề có cảm giác động tâm, cô chỉ cảm thấy áy náy.....
"Thiếu gia, thiếu gia!" Thương Mộc chạy nhanh về hướng này, thở hổn hển nói: "Điện thoại của lão gia!"
Tả Đằng Triết Dã mĩm cười trấn an Mạn Vi, rồi nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Thương Mộc, và tiếp đó hắn nghe thấy tiếng rống to phát ra từ điện thoại, hắn nắm chặt chiếc điện thoại và bước đi chỗ khác.
Chỉ để lại Thương Mộc đứng đó mà trừng mắt nhìn Tường Vi.
Thương Mộc nhìn Tường Vi cười cứng ngắt và nói: "Tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài Jordan nói là thiếu gia đã ra tay đánh Hắc tiên sinh, lúc đó tiểu thư cũng có mặt, xin hỏi đây có phải sự thật hay không?
".........không phải." Cô khẽ lắc đầu.
"Trời ạ! Nếu không phải là vậy, thì tại ao ngài Jordan lại nói thiếu gia đã ra tay đanh Hắc tiên sinh chứ? Và lại còn bị phóng viên chụp ảnh nữa chứ!" Thương Mộc trợn to mắt kinh ngạc nói.
".......có lẽ là nhìn nhằm......." Cô làm sao có thể nói ra sự thật là tiên sinh đang cố ý chứ!"
"Thế thì lúc đó tiểu thư có thể đứng ra làm chứng mà! Tại sao lúc ấy người lại không lên tiếng chứ!" Thương Mộc nói: "Người có biết tối hôm nay Ny Thường vì tin đồn này đã tổn thết hết bao nhiêu không? Đắc tội với người quyề uy nhất của giới thời trang Paris, sau này Ny Thường có muốn mở rộng thị trường sang Châu Âu thì chỉ có thể nói là khó càng thêm khó mà thôi! Tiểu thư, chỉ vì lúc đó ngươi không đứng ra nói lên sự thật, không chỉ đã hủy hoại thanh danh của thiếu gia nhà tôi, còn khiến cả gia tộc Tả Đằng phải hổ thẹn, và còn khiến cho Ny Thường mất đi cơ hội mở rộng thị trường sang Châu Âu! Người có biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không!"
Thương Mộc kích động hét lớn: "Tiểu thư, tôi thật nghi ngờ không biết cô có phải đang có ý định hãm hại thiếu gia hay không đấy! Thật uổng công thiếu gia đã một mực che chở cho người, chẵng lẽ người lại nhẫn tâm nhìn Ny Thường bị hủy trên tay thiếu gia hay sao?"
Tường Vi ngây ngẩn cả người, khẽ nói: :Xin.... xin lỗi....... tôi không biết hậu sẽ nghiêm trọng đến vậy!"
"Thương Mộc!" Tả Đằng Trạch Dã đã cúp máy và chạy qua đây, anh nhăn mày lại và ôm lấy Tường Vi. "Mọi chuyên đều do tôi gây ra, tôi sẽ cố gắng tìm cách đền bù lại khoảng tổn thất đó, nhưng, chuyên này tuyệt đối không liên quan đến Mạn Vi! Điện thoại ngươi cầm lấy, những chuyện khác ngươi đừng nhúng tay vào!"
"Nhưng, thiếu gia......" Thương Mộc lo lắng không thôi, xem bộ dáng của thiếu gia, tám phần bị người phụ nữ này mê hoặc rồi, người ta nói 'Hồng nhan họa thủy' quả không sai mà....... người phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm!
"Thương Mộc!" Tả Đằng Triết Dã dùng ánh mắt cảnh cáo Thương Mộc, nhắc nhở hắn nên rời khỏi.
Thương Mộc bất đắc dĩ đành phải rời đi.
"Triết Dã, là tôi đã liên lụy đến các anh phải không? Thật xin lỗi....... tôi quả thật không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy......" Tường Vi áy náy nhìn Tả Đằng Triết Dã, cô cảm thấy mình thật đáng giận!
"Không có việc gi đâu, Mạn Vi, tôi sẽ nghĩ cách mà, cô đừng buồn!" Tả Đằng Trạch dã an ủi cô, ôm lấy bờ vai gầy yếu của cô.
Thực ra, lúc nãy nói chuyện điện thoại với cha anh, anh đã bị mắng một trận tơi bời, cha anh dặn anh nhất định phải tìm cách nói lời xin lỗi với Smith Jordan, xem thử có thể vãn hồi tình hình không.
Nhớ đến nụ cười thắng lợi của Hắc Diêm Tước, anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện đều là cái bẫy của hắn ta, thế mà anh lại sập bẫy của hắn như một thằng ngốc!
Nhưng anh tuyệt không ngờ rằng, tên họ Hắc kia thế mà lại thân thiết với Smith Jordan như vậy, có thế thấy được thế lực của hắn lớn mạnh cỡ nào!
Bất giác nắm chặt nắm đấm, vô luận thế nào anh cũng không tuyệt đối để yên cho hắn!
"Triết Dã, thật xin lỗi, tôi bỗng nhiên nhớ ra mình còn có việc, tôi phải đi đây."
Tường Vi bình tĩnh trở lại, ngại ngùng cười với Tả Đằng Triết Dã, nếu sự việc là do cô mà ra, thì cô nhất định phải tìm cách làm chút gì đó cho Tả Đằng Triết Dã.
"Nhưng Mạn Vi, tôi không có phương thức liên lạc của cô, cô có tiện nói cho tôi biết không? Tôi không muốn sau này muốn kiếm cô lại sẽ khó khắn như hai lần trước vậy."
Tả Đằng Triết Dã tuy rằng cũng lưu luyến không muốn cô rời đi, nhưng anh biết không thể quá nhanh, nếu không sẽ khiến cô bị dọa sợ mất.
"Giờ tôi đang ở Paris, đưa số điện thoại cho anh sẽ không tiện liên lạc, vậy đi, anh cho tôi số của anh, khi có cơ hội, tôi sẽ gọi cho anh." Cô không dám nói, cô cơ hồ là bị tiên sinh 'bắt' đến Paris, rời khỏi tiên sinh, cô chỉ còn hai bàn tay trắng, ở nơi đất khách quê người này, cô cảm thấy cô đơn đến đáng sợ.
Tả Đằng Triết Dã gật đầu và đưa số điện thoại của mình cho cô, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi: "Hay để tôi đưa cô về chổ ở của cô, cô sẽ còn lưu lại ở Paris bao lâu nữa? Để tôi biết chỗ ở hiện nay của cô, sau này tôi còn có thể dẫn cô đi ăn món Pháp nữa."
Tường Vi lắc đầu nói: "..... hmm, cám ơn anh, Triết Dã, nhưng anh cũng biết đấy, công việc của tôi là chạy sô, sẽ không có chỗ ở ổn định."
Cô lấy đại một lý do từ chối hắn, cô sao có thể nói sự thật với hắn là cô đang sống trong biệt thự của tiên sinh chứ!
"Triết Dã, tối hôm nay thật xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm, xem như gửi lời xin lỗi." Cô gấp gáp nói, và tiếp đó nhấc váy lên và rời khỏi...........
"Mạn Vi....."
Tả Đằng Triết Dã đứng ngây ngốc nhìn bóng hình xinh đẹp của cô, ánh mắt đầy si mê.........
|