Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 155: Hắn chẳng bằng một con chó!
"Cô đứng lại đó cho tôi!"
Hắc Diêm Tước chợt hét lớn một tiếng, tất cả người hầu đều chấn động một phen, rối rít nhìn theo tầm mắt của hắn, người tiên sinh kêu là cô gái xinh xắn kia .
Tường Vi như là không nghe được tiếng rống giận của hắn, bước chân càng thêm nhanh.
Mấy ngày nay ở Paris, cô tỉnh lại trong biệt thự ở Paris với vết thương chồng chất, nếm qua thức ăn mẹ Phúc làm, dừng chân ở bờ sông Seine xinh đẹp, hô hấp dưới bầu trời của Paris.
Trải qua cuộc du ngoạn sông Seine, cùng hắn chèo thuyền, thuyền nhỏ lay động qua Paris, nhìn thấy được những thứ điêu khắc kim quang xán xán kia, nhìn thấy được một ít cầu hình vòm, nhìn thấy nhà thờ đức bà Paris, Tháp Eiffel, đi ngang qua điện Louvre. . . . . .
Trên đường đi, cô thấy được nụ cười của hắn, nhớ nụ cười ôn hòa của hắn, nghe được tiếng cười sảng lãng của hắn, còn từng bởi vì hắn ác ý trêu đùa mà không cẩn thận rơi xuống sông. . . . . .
Từng cảnh tượng ấy, hiện rõ ràng trước mắt, nhưng mà, lại trở thành vĩnh hằng trong nháy mắt!
Cô sẽ không quên, hắn tàn nhẫn mà điên cuồng lăng nhục cô, cho dù là nước mắt của hắn làm rung động trái tim cô, bởi vì bị hắn lừa gạt, hắn lợi dụng, hắn hèn hạ, làm liên lụy tới Triết Dã. Làm liên lụy tới toàn quân của ‘Ny Thường ’ ở Châu Âu bị diệt!
Một người đối tốt với cô như vậy, cô cảm thấy tự ti, bởi vì cô ngu xuẩn, mà hại anh!
Cái gì mà làm được nhiệm vụ chó má này sẽ thả cô đi, căn bản là gạt người! Ba điều thề ước ma quỷ vẫn là gông cùm xiềng xích, trói chặt cô, hít thở không thông cũng không sao cả!
Hắn tìm cách giết đi sự khao khát của cô, tịch thu tất cả hi vọng của cô, như vậy, cô còn hi vọng vào cái gì?
Nản lòng thoái chí, Tường Vi thê lương nâng lên khóe môi, không để ý tới sư tử điên cuồng ở sau lưng, không để ý tới những ánh mắt của người hầu, cô sải bước đi về phía nhà gỗ nhỏ, chỉ có chỗ đó, mới là địa phương cô nên ở lại, chỉ có nhóc đáng thương mới vĩnh viễn hoan nghênh cô đến!
Hắc Diêm Tước nhìn cô chạy càng ngày càng nhanh, ngay trước mặt người hầu, hắn lại mất hết mặt mũi mà đuổi theo, hắn cực kỳ tức giận mà đột nhiên hét lớn một tiếng…….
"Đáng chết, Thẩm Tường Vi, cô đứng lại đó cho tôi!"
Hắn rống, làm tất cả người hầu kinh sợ!
Tường Vi? Tiên sinh kêu cô gái kia, là Trinh nữ Tử Tường Vi?
Hít vào một ngụm khí lạnh, người hầu kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng Tường Vi, trợn mắt hốc mồm, hoài nghi mình đã nghe lầm!
Tường Vi chợt dừng lại bước chân, bóng lưng gầy yếu rõ ràng rung động một cái, nhưng rất nhanh, cô không để ý đến tiếng la của hắn mà đi nhanh .
"Đáng chết!" Hắc Diêm Tước khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn càng gọi cô càng chạy, cố ý để cho hắn khó chịu ở trước mặt người hầu!
Vì vậy, trong cơn giận dữ, trước mắt bao người, hắn chạy tới trước mặt Tường Vi, một tay khiêng thân thể của cô lên, đi vào trong nhà.
Tường Vi giãy giụa, tay đấm chân đá, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng như cũ, chết cũng không chịu khạc ra một chữ cầu xin tha thứ!
"Rất tốt, cô không nói lời nào phải không! Tôi ngược lại muốn nhìn, xương của cô có thể cứng được bao lâu!"
Sắc mặt của Hắc Diêm Tước xanh mét, thoạt nhìn khá kinh người, không để ý tới cô giãy giụa trong trầm mặc (im lặng), trong đầu thoáng qua trăm nghìn phương pháp bắt cô phục tùng, ánh sáng trắng chợt lóe, hắn nói với thím Hắc còn đang sững sờ: "Thím Hắc, bắt con chó của cô ta qua đây!"
"À? A, a, vâng, tiên sinh, tôi sẽ đi!" Thím Hắc bị sự tức giận của tiên sinh làm cho sợ đến kinh hồn thất sắc (thay đổi sắc mặt), một bước cũng không dám chậm trễ, trước khi đi, vẫn không quên nhìn chăm chú cô gái bị tiên sinh vác lên vai một cái!
Cô ta thật sự là Tường Vi? Thím Hắc mang theo sự nghi ngờ, vội vàng chạy tới nhà gỗ nhỏ.
Tiên sinh xem ra cực kỳ âm trầm! Hầu hết tất cả người hầu, cũng bị một màn này làm run như cầy sấy, nếu cô gái có gương mặt như thiên sứ này là Tường Vi, bọn họ cũng không lạ gì cái cảnh tượng này rồi. Bởi vì lần đó, chuyện tiên sinh lăng nhục tiểu thư Tường Vi ngay trước mặt nhiều người, đã sớm truyền khắp nhà họ Hắc, mà nay tiên sinh tức giận với tiểu thư Tường Vi như vậy, có thể thấy được. . . . . . chỉ sợ tiểu thư Tường Vi là lành ít dữ nhiều.
Nhưng mà, tiểu thư Tường Vi thì ra xinh đẹp như vậy! Thật là đẹp không thể tin được!
Tất cả mọi người đều cho là mặt cô xấu, hoặc là có vết sẹo lớn trên mặt, tất cả đều không ngờ là cô là Thiên Tư Quốc Sắc!
Chẳng lẽ tiên sinh đã sớm biết?
Chợt, những người hầu nữ từng tiêu tan ý nghĩ đối với tiên sinh, từng hung hăng ghen tỵ Tường Vi là gái mê trai, tất cả đều hiểu vì sao tiên sinh đối với cô "Đặc biệt như thế" !
Bởi vì tiểu thư Tường Vi, có một gương mặt mị hoặc chúng sinh!
Lòng của Tường Vi đột nhiên cả kinh, sững sờ trong lúc nhất thời, quên mất giãy giụa, hắn gọi thím Hắc đi bắt nhóc đáng thương làm gì?
Ngay tức khắc, một dự cảm xấu quanh quẩn trái tim, cô không khỏi kinh hoàng, trước mắt người đàn ông này, còn có cái gì không làm được?
"Thế nào, sợ?" Hắc Diêm Tước thấy cô dừng động tác giãy giụa lại, khóe môi không khỏi nâng lên một nụ cười hả hê, chỉ là làm cho lòng tự trọng của hắn suy sụp, trong lòng cô, hắn, thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng!
Tường Vi không chịu lên tiếng, lo lắng nhìn bóng lưng rời đi của thím Hắc, lòng như lửa đốt , không ngừng nói thầm, nhóc đáng thương, mau chạy, mau chạy . . . . . .
"Tiên sinh, tiên sinh. . . . . ." Lúc này, đột nhiên một người hầu vội vã chạy tới, "Tiên sinh, Triển công tử gọi điện thoại đã tới. Nói là nghe nói ngài trở về nước, muốn tới đây ôn chuyện với ngài, bây giờ đang trên đường tới nhà họ Hắc."
Lông mày Hắc Diêm Tước vặn chặt, liếc mắt nhìn người hầu, lạnh lùng gật đầu một cái, "Hắn thật là nhiều chuyện!"
Mục đích chuyến đi này của Triển Diệc Tường, hắn đã đoán ra rồi, nhưng mà, cúi đầu nhìn thân thể trên vai một cái, hắn nên giải quyết cô như thế nào? Triển Diệc Tường cũng không biết Mạn Đà La chính là Tường Vi, nằm ở lòng riêng, hắn vẫn không muốn nhiều đàn ông mơ ước gương mặt xinh đẹp của cô.
Cho dù là em trai của hắn, cũng không được!
Tiếp theo, hắn khiêng Tường Vi bước vào nhà chính…….
“Gâu gâu, gâu gâu!”
Cùng với tiếng sủa hoảng loạng của con chó, là hình ảnh Hắc tẩu mang theo chiếc bao bố bằng vải bạt màu trắng đi đến.
Cách tay mập mạp vỗ mạnh vào chiếc bao bố, không kiên nhẫn quát: "Cho mày sủa này! Sủa nữa à!" Cứ mỗi tiếng sủa sẽ là một cái đánh thật mạnh và chiếc bao bố, khiến cho tiếng sủa của con chó nhỏ càng thêm hỗn loạn.
Tường Vi nhất thời kinh hoảng, sau khi bị Hắc Diêm Tước ném lên ghê sôfa, cô liền nhanh chóng đứng lên chạy về phía Hắc tẩu, muốn giành lấy chiếc bao bố trong tay bà ta.
"Ui trời! Không thể cho cô giành lấy được, là tiên sinh kêu tôi đem đến đây đó!"
Hắc tẩu theo bản năng mà phòng bị nhìn Tường Vi, cô khẩn trương với con chó này như vậy, xem ra quả thật là con nhỏ đê tiện kia rồi!
Thật không ngờ, ỷ có tý sắc đẹp liền đi quyến rũ tiên sinh rồi!
Hắc tẩu càng nghĩ càng tức, bà dùng thân mình to lớn của mình ngăn chặn Tường Vi giành lấy con chó nhỏ, vội vàng hô: "Tiên sin, con chó này nên làm gì đây?"
Hắc Diêm Tước thấy Tường Vi vội vàng muốn cứu con chó như vậy thì nhíu mi.
"Hắc tẩu, bắt con chó đó ra hung hăng mà đánh nó cho tôi. Đánh đến khi cô ta chịu mở miệng nói chuyện mới thôi!"
Âm thành tàn nhẫn của hắn vừa dứt, Hắc tẩu hí hửng như vừa nhận được thánh chỉ vậy: "Vâng ạ, tiên sinh!"
Giờ mà còn không nhân cơ hội trút giận à? Hắc tẩu mặc kệ Tường Vi giãy giụa, nhưng lại không dám đả thương cô, dù sao với tính cách nắng mưa bất thường của tiên sinh, bà tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ! Sau đó, bà mở túi ra, Tiểu Khả Liên liền xông ra ngoài.
Chó là loài động vật cực kỳ nhạy cảm, nó cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng đối với mạng sống, nó cố hết sức để chạy thoát khỏi chiếc túi khiến nó đau khổ.
Hắc tẩu một phen nắm lấy cái cổ nhỏ của Tiểu Khả Liên, thành thật mà nói, bà muốn xử lý con chó quỷ sứ này lâu lắm rồi!
Con chó dễ thương nhỏ nhắn như vậy làm sao mà là đối thủ của bà ta được? Bà hung hăng mà siết chặt cổ nó, khiến cho Tiểu Khả Liên có giãy giụa cỡ nào cũng chạy không thoát, sau đó, bà ta nắm chặt lấy chân nó rồi hung hăng mà đánh thật mạnh lên lưng Tiểu Khả Liên.
"Ẳng ẳng... gâu... ẳng.... gâu gâu....!"
Tiếng kêu càng lúc càng chấn động người nghe.
"Đừng............"
Tường Vi không nhịn được mà kêu ra tiếng. Cô ôm lấy trái tim đang đau nhói, hai mắt đẫm lệ, nhìn Hắc tẩu tùy ý mà đánh Tiểu Khả Liên, mỗi một cái đánh, cứ như đang đánh lên người cô vậy.
"Hắc tẩu, dừng tay!"
Hắc Diêm Tước mở miệng nói, hắn khẽ cười, nhìn cô gái hai mắt đẫm lệ trước mặt: "Sao? Chịu nói chuyện rồi à?"
Tường Vi vẫn như trước không chịu nói chuyện, nhưng nước mắt và những tiếng khóc nấc đã nói rõ mọi thứ, hắn thế nhưng lại đối xử tàn nhẫn với Tiểu Khả Liên như vậy!
"Đáng chết, cô vẫn không chịu nói chuyện đúng không?" Hắn bị bộ dáng không chịu mở miệng nói chuyện của cô chọc giận: "Hắc tẩu, đem con chó đó bỏ vào bao túi rồi hung hăng mà đánh nó cho tôi!"
"Vâng, tiên sinh!" Hắc tẩu mặt đầy đắc ý, lập tức đem Tiểu Khả Liên bỏ lại vào trong bao bố, cố ý liếc Tường Vi một cái, rồi giơ cao cái bao, chuẩn bị ném mạnh xuống sàn!
"ĐỪNG......."
Tường Vi đột nhiên nhận ra hành động điên cuồng của Hắc tẩu, sợ tới mức thót cả tim, nhưng, cô vẫn chậm một bước!
Phịch!
Một tiếng vang thật lớn, con chó đó bị Hắc tẩu hung hăng ném xuống sàn, văng ra thật xa.
Tiếp đó, con chó trong bao bố khẽ ngọ quậy một chút, và tiếng rên yếu ớt vang lên: "Ôô......" và rồi không còn động tĩnh nữa.
"Đừng! Tiểu Khả Liên! Tiểu Khả Liên!"
Tường Vi khóc thành tiếng, lập tức chạy qua quỳ xuống bên Tiểu Khả Liên, thân thể nó nhỏ như vậy, cô sợ...... Cô che miệng khóc, nước mắt đầy mặt, cô thậm chí dũng khí để mở túi ra coi cũng không có.
Cô hít thật sâu, tay run run, thật nhẹ nhàng mà mở túi ra, nhìn thấy Tiểu Khả Liên nằm đó, không nhúc nhích.
Hắc tẩu thấy vậy, đang định chạy qua đá Tiểu Khả Liên, Tường Vi liền ôm lấy cái chân mập mạp của bà ta, lớn tiếng khóc và nói: "Tôi nói chuyện rồi, tôi nói chuyện rồi được không? Cứu mạng, xin hãy mau cứu Tiểu Khả Liên đi, nó sắp chết rồi...... hu hu hu......"
"Hắc tẩu, gọi bác Ân đến đây." Lời nói của Hắc Diêm Tước khiến Hắc tẩu dừng hành động của mình lại, tiếng khóc của Tường Vi khiến hắn như có đó đè lên tim, nhưng con người như hắn, có làm thế nào đi nữa cũng tuyệt không mềm lòng trước mặt người làm, thậm chí còn phun ra những nói ác độc hơn nữa.
"Tôi nói qua, đừng chọc giận tôi! Nếu cô tiếp tục chiến tranh với tôi, tôi sẽ giải quyết từng người thân của cô, bao gồm con chó đó."
Tường Vi đau lòng nhìn Tiểu Khả Liên, cặp mắt to long lanh của nó giờ đã không còn mở to như lúc trước nữa, nó chỉ vô lực nằm đó, sức để kêu rên cũng không có, như là đang hấp hối vậy.
"Đừng mà, Tiểu Khả Liên, em tỉnh lại đi, hu hu...., là chị không tốt, là chị đã liên lụy tới em...." Cô đau lòng mà quỳ dưới sàn nhà, không dám đụng vào nó, cô sợ cô vừa đụng nó nó sẽ chết mất.
Bị quẳng xuống đất kiểu này, chỉ sợ là bị gãy xương hoặc nội tạng bị thương hết rồi!
Là cô liên lụy tới nó! còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
Liên lụy..... Tường Vi vừa nghĩ tới hai chữ này, liền cảm thấy trái tim như bị dây thừng siết chặt lấy, đau đến thở không ra hơi!
Triết Dã cũng vậy, giờ Tiểu Khả Liên cũng thế, đều là bị cô liên lụy đến, họ đối xử với cô tốt như vậy, nhưng lại vì cô mà phải chịu đả kích cùng tra tấn, tại sao chứ? Tại sao?
"Tại sao anh không chịu buông tha tôi? Tại sao lại phải tổn thương họ? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Hu hu hu hu......."
Tường Vi không nhịn được mà đau lòng khóc lớn.
Nhất định phải để cô nhìn thấy Tiểu Khả Liên bị đánh chết sao? Nhất định phải để sinh mệnh nhỏ nhắn đó chết trong tay cô sao? Anh ta sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?
"Là do cô tự chọn! Cô không phải không còn sợ tôi nữa sao? Bất luận tôi làm thế nào, cô cũng nhất quyết trưng ra bộ mặt muốn chết mà! Tôi chính là không cho phép cô chết, tôi muốn cô tận mắt chứng kiến những người, những vật mà cô yêu thích biến mất dần dần!"
|
Chương 156: Nhịp đập trái tim và đau lòng
Hắn tàn nhẫn nói rồi đi đến bên cô, từ trên cao nhìn bộ dáng đau khổ quỳ dưới đất của cô: "Vì một con chó mà hạ mình như vậy, Thẩm Tường Vi, là tôi đã quá xem thường con chó đó, hay đã quá xem thường cô đây?"
Hắn nhìn bộ dáng run run co rúm lại của Tiểu Khả Liên, không khỏi nhíu mày, hắn thừa nhận, lòng tự trọng đàn ông của hắn bị đả kích nghiêm trọng, cô thế nhưng lại vì một con chó mà khuất phục dưới chân hắn!
Tường Vi bụm miệng khóc không thành tiếng, nước mắt khiến tằm mắt cô mờ đi, có lẽ cô sẽ khóc vì những vết thương của mình, cũng lẽ cô sẽ khóc vì bị hắn lăng nhục, nhưng giờ khắc này, Tiểu Khả Liên đang hấp hối trước mắt cô, cô không thể nhịn được mà đau lòng khóc lớn.
Sự tàn nhẫn của hắn lại lần nữa khiến cô cảm nhận được chính mình nhỏ bé cỡi nào đối với hắn, tuy rằng cô không sợ chết, nhưng cô vẫn không thể ngăn cản hắn làm những việc thương tổn đến những người xung quanh cô, đặc biệt là những người mà cô quan tân, những người mà cô không nhẫn tâm làm liên lụy tới........
Hắc Diêm Tước phiền chán mà phẩy tay áo, tiếng khóc của cô khiến hắn thấy phiền lòng!
Chết tiệt, hắn là làm sao vậy!
Cô không chịu nói chuyện, hắn thấy buồn phiền, nhưng vừa mở miệng, lại là không ngừng khóc, khiến hắn lại càng thêm buồn phiền! Nhưng hắn không muốn cho cô được mãn nguyện, cô càng chống đối hắn, hắn càng muốn hung hăng với cô hơn!
"Tiên sinh, bác Ân tới rồi!"
Lúc này, Hắc tẩu vừa vặn dẫn bác Ân tới. Dọc đường tới đây, bà đã đem tình trạng của Tiểu Khả Liên nói sơ với bác Ân.
"Tiên sinh."
Giọng nói ôn tồn đầy thân thiện của bác Ân lễ phép chào hỏi tiên sinh xong, liền quét mắt liếc nhanh khắp căn phòng một lần, kinh ngạc phát hiện tiểu thư Tường Vi nước mắt đầy mặt, nhưng ông không tiện nói gì, chỉ có thể xách tủ thuốc mini của mình đến bên Tiểu Khả Liên: "Đừng sợ, bác sẽ cố gắng cứu nó."
Bác Ân gật đầu với Tường Vi, mong cô yên tâm.
Tiếp theo, bác Ân mở tủ thuốc mini ra, giúp Tiểu Khả Liên xem xét sơ lược, rồi nhẹ nhàng đem nó nâng lên cái cáng: "Tiên sinh, tôi sẽ đem chú chó nhỏ này về chữa cho nó."
"Bác Ân, cháu đi cùng với bác." Tường Vi nhanh chóng đi theo bác Ân, mặc kệ ánh mắt sắc bén của Hắc Diêm Tước ở phía sau.
"Đáng chết, ai cho phép cô đi?" Hắn kích động rống lớn, khiến Tường Vi giật mình: "Bác Ân, ông đi trước đi."
Bác Ân gật đầu, nhìn Tường Vi thở dài rồi rời khỏi.
Hắc Diêm Tước kéo cô về phía hắn, hắn không chịu nổi cô lại vì một con chó mà khẩn trương trong khi cô hoàn toàn không thèm chú ý đến hắn.
"Cô là mong được con chó đó nuôi cô cả đời sao?" Nếu không tại sao cô lại xem trọng con chó chết tiệt đó hơn cả hắn chứ?
Tường Vi ngẩn đầy, trong hốc mắt đầy nước mắt và cũng đầy khinh bỉ đối với hắn.
Hừ, cô học được chiêu này từ lúc nào thế?
Đó giờ chỉ có hắn mới được khinh thường cô!
"Cô đây là ánh mắt gì hả? Khinh thường à? Tôi không nhìn nhằm chứ, con thỏ nhỏ này thế nhưng lại vì một con chó mà nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường?" Hắn cười nhạo và siết chặt tay cô, cho có siết đến nỗi cô bị bầm tím hắn cũng không thấy thương tiếc.
Tường Vi mặt đầy nước mắt, nhìn người đàn ông như ác ma này, từ lúc nào thì ánh mắt cô nhìn hắn đã thay đổi rồi?
Cô hít thật sâu và nhìn hắn nói: Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé
"Anh ngoại trừ tra tấn, uy hiếp, lăng nhục tôi ra thì còn chiêu thức gì nữa? Bức chết tôi sao? Anh biết tôi không sợ mà! Cho dù anh bắt tôi thề ba lời thề đó, cho dù....... anh nói anh không lấy, tôi không gả, thế nếu như anh lấy người phụ nữ khác, thì có phải tôi cũng được gả cho người đàn ông khác? Cho dù....... tôi thề rằng vĩnh viễn không phản bội anh, nhưng có phải tôi cũng được yêu cầu anh cũng không phản bội tôi?
"Đáng chết, cô đang nói cái quỷ gì thế? Cô không có tư cách để yêu cầu tôi làm gì hết! Cho dù tôi có cưới người phụ nữ khác, thì cô cũng không được gả, bởi vì tôi tuyệt không cho phép! Và cũng sẽ không cho cô có cơ hội đó!" Hắn thô lỗ ngắt lời cô, ánh mắt lạnh như băng đó của cô khiến hắn lo lắng, "Còn nữa, cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi không được phản bội cô? Cho dù tôi có phản bội cô thì sao? Không có nghĩa là cô cũng có thể phản bội tôi! Thẩm Tường Vi, tôi nói lại lần nữa, cô đừng cho rằng tôi làm không được, cô của cô vẫn còn đang trong tù đấy!
Hắn điên cuồng mà hét lên với cô, hắn không thích vẻ mặt này của cô, cô đáng lẽ ra phải sợ hắn, cô hẳn là phải trốn trong gốc tường mà cầu xin hắn mới đúng chứ!
Nhưng hắn phát hiện, cô thật sự đã thay đổi rồi.
Không còn bộ dáng ngây ngô như lúc trước nữa, mà ánh mắt cô nhìn hắn đầy thù hận như hắn đối với cô vậy.
Mà điểm này, khiến hắn hít thở không thông!
Hắn khi nào thì đào tạo ra một cô gái có năng lực như vậy? Tại sao hắn hoàn toàn không biết!
"Ha .... ha ha..." Tường Vi thấp giọng cười, nhưng càng cười thì nước mắt càng nhiều: "Anh chỉ biết dùng thủ đoạn thấp kém này để bức tôi vào khuôn khổ, anh chỉ biết dùng những cái hôn điên cuồng để bức tôi đầu hàng, tôi cho anh biết, không thể thành công đâu, sẽ có một ngày, tôi sẽ rời khỏi anh, tôi sẽ rời khỏi anh!"
Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé
Cô mỉm cười, cô đã không còn quyến luyến gì với hắn nữa rồi, mỗi một câu nói của hắn đều khiến cô đau đến cực điểm.
Thì ra ý của hắn là, hắn có thể cưới vợ, nhưng cô được lấy chồng, hắn có thể phản bội cô, nhưng cô lại không thể!
Hắc Diêm Tước nhìn nụ cười của cô, bổng nhiên cảm thấy sởn cả gai ốc, hắn lập tức nói: "Tôi sẽ không để cô có cơ hội này đâu! Tôi sẽ khiến cô cả đợi chỉ có thể ở bên tôi, cho dù là xuống địa ngục, tôi cũng sẽ tìm cách trói cô về!"
Hắn hung tợn trừng mắt nhìn cô, cô vĩnh viễn cũng không thể tàn nhẫn được như hắn!
Chết cũng không sợ, thì cô có gì để mà sợ nữa chứ!
Cô tuyệt vọng nhìn hắn, khuôn mặt này, đã từng khiến cô mê luyến, mỗi lần nhìn đều khiến cô bị loạn nhịp đập trái tim.
Nhưng giờ đây, cô lại thấy hắn thật đáng sợ, cô thậm chí nhìn hắn thêm một cái cũng thấy đau lòng!
|
Chương 157: Lời thỉnh cầu trong dự liệu
"Tiên sinh, Triển công tử đã đến" Âm thanh đột ngột của người giúp việc phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng.
Hắc Diêm Tước thu hồi ánh mắt của hắn, trong lòng xẹt qua tia bối rối, hắn là làm sao vậy? Đóa hoa Tường Vi này càng nhiều gai, chẳng phải đại biểu cho trò chơi này càng có tính khiêu chiến và cũng càng vui hơn hay sao?
“"Ừ, mời hắn vào đây." Hắn thản nhiên nói, sau đó bỗng nhiên như vừa nhớ ra chuyện gì, liên quay qua nhìn cô rồi nói với Hắc tẩu: "Bà dẫn cô ấy ra ngoài!"
"Tôi muốn đi thăm Tiểu Khả Liên." Tường Vi tay nắm chặt nắm đấm, nức nở nói.
Ý nghĩa của Tiểu Khả Liên đối với cô sẽ không ai có thể hiểu được, tuy rằng nó chỉ là một con chó nhỏ, nhưng vào lúc cô cô đơn nhất, nó lại là 'người nhà' duy nhất bầu bạn với cô.
Hắc Diêm Tước cau mày, thô lỗ nói: "Cô thích thì cứ đi, đi nhặt xác cho nó cũng được!"
Tường Vi nghe hắn nói vậy, thì ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không muốn, nén xuống nỗi đau trong lòng mà chạy thẳng ra ngoài cửa.
Triển Diệc Tường lúc này vừa vặn bước vào cửa.
"Ui da!"
Triển Diệc Tường bị đụng mạnh khiến cho anh phải lui về sau mấy bước, vẫn chưa hoảng hồn lại thì thấy một cô gái che mặt cúi đầu mà chạy, loáng thoáng còn nghe được tiếng khóc nấc.
"Xin lỗi, Triển tiên sinh, tôi đây sẽ đi dạy dỗ lại nha đầu kia." Hắc tẩu đi phía sau liền nói xin lỗi và vội vàng rời khỏi.
"Ách....." Triển Diệc Tường nghi hoặc nhìn theo bóng dág yểu điệu đó, anh cảm thấy có tí quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu! Anh nhún nhún vai, dù sai cũng không quan trọng.
Lập tức thay vào một bộ mặt tươi cười, bước vào nhà chính: "Chà, lão Hắc, quả thât là 'một ngày không gặp như cách ba thu' nha!"
Triển Diệc Tường vừa bước vào, liền nhạy cảm cảm nhận được mùi thuốc súng ở đây, anh không khỏi nhíu mày, cẩn thận quan sát Hắc Diêm Tước, tên tiểu tử này sao sắc mặt lại khó coi hơn cả heo rừng Phi Châu thế!
"Chậc chậc, chuyện gì mà khiến anh nổi nóng đến vậy thế, chẳng phải vừa trở về từ Paris sao? Người bị anh dạy dỗ không phải là cô ôm mặt khóc lúc nãy chứ?"
Hắc Diêm Tước nhướn mi, liếc nhìn Triển Diệc Tường, rồi đi về phía quầy bar, láy một chai rượu đỏ rồi rót ra hai ly, lạnh lùng nói: "Cậu rảnh rỗi để mà quan tấm việc nhà của tôi, không bằng cậu trực tiếp nói ra lý do mà cậu chạy tới đây đi."
"A, lão Hắc này, anh thật khiến người ta thương tâm mà, tại sao anh lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh băng ra thế, tôi nói sao thi cũng là em họ anh mà, nhớ năm đó lúc dì dẫn em tới nhà anh..........."
"Im đi! Tôi không muốn nghe những chuyện cũ xưa đó, nếu cậu muốn ôn chuyện cũ, có thể về Nhật, dù sao thì cậu cũng có thể xem như là một nửa người Nhật rồi, không phải sao?" Lời nói của Hắc Diêm Tước đầy châm chọc.
"Xem anh nói gì chứ!" Triển Diệc Tường bất dĩ làm một cái mặt quỷ, nhận lấy ly rượu đỏ từ hắn: "Tiểu tử ngươi, không nói tiếng nào chạy đi Paris, nhưng là diễu một phen uy phong nha!"
Hắc Diêm Tước cười nhạo một tiếng, hắn biết Triển Diệc Tường thế nào cũng vì chuyện này mà đến!
"Không báo cậu một tiếng, hình như thiếu mất chút niềm vui thì phải!"
"Chứ gì nữa! Ha ha, tôi nói này người anh em, anh xem như nể mặt thằng em họ như tôi, đừng đối xử tàn nhẫn với Ny Thường vậy chứ!" Triển Diệc Tường bất đắc dĩ thở dài, chuyện ở Paris hắn cũng là lúc sau mới biết, lão già đó sắp tức chết rồi, Tả Đằng thiếu gia ít nhiều gì cũng mắng một trận cho xem.
"Ừ hử! Hình như cậu chỉ là tổng giám của khu vực Châu Á mà thôi, khu vực Châu Âu có vẻ không thuộc phạm vi quản lý của anh đâu chứ!" Hắc Diêm Tước hừ lạnh, nâng ly rượu lên hớp một miếng, hắn sớm đoán được Ny Thường sẽ phái Triển Diệc Tường đến nói giúp, đây chẳng phải chính là thói quen cũ của bọn họ sao!
Hừ, quả thật là một đám người nhu nhược mà!
"Haizzz..... lão Hắc, anh ở Paris đã chỉnh bọn họ thê thảm vậy rồi, nghe nói đêm đó Tả Đằng thiếu gia ở cùng với tiểu thư Mạn Vi, anh khiến hắn ta mất mặt trước người phụ nữ mình yêu, nói cho cùng thì hắn ta cũng......"
"Im miệng! Triển Diệc Tường, cậu biết tôi kiêng kỵ cái gì mà, thứ không nên nói tốt nhất đừng nói!" Hắc Diêm Tước lạnh lùng ngắt lời hắn, làm như không việc gì mà nâng ly rượu lên uống.
Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt đso mà thôi! Cô lúc này nhất định đang khóc rất thương tâm, vì ý nghĩ đó mà lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy phiền chán.
Nhưng một âm thanh trong đáy lòng hắn lại cho rằng đó là do cô ta đáng phải chịu lấy, cô ta không đáng được hắn thương tiếc!
"Haizz, thật đau lòng mà, lão Hắc, anh thật không nể mặt à! Tổi chỉ muốn nói là, Ny Thường không mở rộng được thị trường sang Châu Âu đối với anh đâu có ích lợi gì, hơn nữa công ty lúc trước mốt đầu tư vốn cho họ cũng đã rút vốn rồi, anh chẳng phải cũng thành công thu mua công ty đó rồi sao? Với lại tái tạo cơ câu lại còn bán được giá tốt. Thành thật mà nói, lão Hắc anh cũng lời được không ít rồi.......! Chỉ cần anh nói một tiếng với ngươi uy quyền nhất giới thời trang Paris Smith Jordan mà thôi, giúp Ny Thường làm sáng tỏ cái hiểu lầm kia là được, đừng chặt đứt đường sống của người ta chứ!
Triển Diệc Tường chỉ đành nói thẳng ra, không còn cách nào, Tả Đằng thiếu gia nhờ hắn giúp, sự kiện kia đã làm huyên náo của Paris, khiến Ny Thường rối loạn cả lên, hắn đang lo ngại mục tiêu tiếp theo của Hắc Diêm Tước sẽ là thị trường Châu Á, vả lại bây giờ có thể thấy rõ rằng trong trò chơi này Hắc Diêm Tước đáng chiếm thế thượng phong, hắn chỉ có thể trông cậy vào lá bài 'Mạn Đà La' để cứu vớt thị trường Châu Á, nếu lá bài này mà bị Hắc Diêm Tước chiếm lấy thì...........
Triển Diệc Tường lập tức rùng mình một cái, nếu thật sự là vậy, thì hắn cũng đâu lấy được thứ hắn muốn!
Thật khiến người ta phiền não mà!
"Đường sống phải do tự mình kiếm, xin thứ lỗi cho tôi không thể giúp!" Hắc Diêm Tước không hề do dự mà cự tuyệt yêu cầu của Triển Diệc Tường.
Triển Diệc Tường bất đắc dĩ thở dài: "Tôi đại khái cũng đoán được rồi, với tính cách của anh, thế nào cũng sẽ cự tuyệt tôi, bất qua, xem như tôi chưa nói qua vậy, nhưng khu vực Châu Á của tôi thì làm ơn anh đừng đem đả kích đến cho tôi đấy nhá, nếu không chắc tôi sẽ chết vì khóc mất..."
Hắc Diêm Tước nhướn mày: "Cậu nên biết đó giờ tôi làm việc sẽ không xét đến tình cảm riêng tư!"
|
Chương 158: Khó bề phân biệt
Triển Diệc Tường đành phải gật đầu một cái, Hắc Diêm Tước lãnh khốc, vô tình, anh đã chuẩn bị tâm lý xong. Nhưng xem ra chuyến này, là ông cụ Tả Đằng nhờ vả!
Không nhịn được mà nhíu mày, "Nói như vậy, lão Hắc, anh không nể tình anh em, bước kế tiếp sẽ đối phó tôi, phải không?"
Hắc Diêm Tước cười lạnh một tiếng, tròng mắt đen hẹp dài nhìn lướt qua Triển Diệc Tường: . "Nếu như mục đích hôm nay cậu tới, là hi vọng tôi nói giúp cho cậu với ngài Smith, vậy thì cậu có thể về rồi. Triển Diệc Tường, người tôi muốn đối phó, cho tới bây giờ không phải là cậu, đừng tự tâng bốc mình như vậy."
Lời của hắn luôn lạnh lẽo, làm tổn thương người như thế, trên mặt Triển Diệc Tường lộ ra vẻ mặt ảo não, đành phải thở dài một hồi, đem ly rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch, tự giễu nói: "Lão Hắc, không trở thành kẻ địch của anh, là bởi vì anh không đặt tôi trong mắt, không biết đây có phải là vinh hạnh của tôi không, nhưng thật thương tâm!"
"Coi như là vinh hạnh của cậu!" Hắn lạnh lùng nâng khóe môi lên, trong lời nói có chút khinh thường.
Triển Diệc Tường đem ly rượu trống đặt trên khay trà, thấp giọng cười châm biếm một phen, đứng lên từ ghế salon, "Nếu đã như vậy, tôi còn có chuyện đi trước. Tôi chỉ có thể nói, nếu như anh nhắm tới ‘Ny Thường’ ở Châu Á, vậy thì đứa em họ tôi đây sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"
Trước khi đi, anh chỉ để lại một câu, trong ánh mắt có ánh sáng khác thường loé lên, nếu Hắc Diêm Tước cố ý đối địch với anh, thì anh nhất định đứng về phía ông cụ Tả Đằng!
Khóe môi Hắc Diêm Tước nâng lên thành đường cong nhàn nhạt mà xinh đẹp, ngón tay vuốt vuốt cái trán, . "È hèm, tôi tự có tính toán của tôi."
Triển Diệc Tường gật đầu một cái, không còn cách nào khác, đành phải xoay người tạm biệt.
Thật ra thì trong lòng anh đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần xác nhận thái độ của Hắc Diêm Tước, quả nhiên, hắn sẽ không bỏ qua ‘Ny Thường’, cũng sẽ không bỏ qua nhà họ Tả Đằng!
Như vậy, tiếp theo, ở Châu Á sẽ có một trận đánh ác liệt, phải nhanh chóng liên lạc với Thịnh Thế bên kia, tìm tiểu thư Thẩm Mạn Vi ký hợp đồng mới được!
Nếu không, anh sẽ không yên tâm. Huống chi, Hắc Diêm Tước tài hùng thế lớn ( tiền nhiều thế lực lớn), muốn đối phó anh thì rất dễ dàng.
Nghĩ đi nghĩ lại, mặt Triển Diệc Tường nhất thời lo lắng, tâm tình không cam lòng bộc phát nồng hậu .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Hôm sau, . Thịnh Thế quốc tế
"Dick, tôi rất thất vọng rồi về cậu, rốt cuộc là Thẩm Mạn Vi lại bị cậu làm mất rồi, thật vất vả lắm mới có khách hàng lớn như ‘Ny Thường’, cũng không dễ dàng tìm được model như Mạn Vi, Mễ Tư Kỳ sẽ không xuất hiện nữa, Thịnh Thế nhất định phải bồi dưỡng một người, nhưng người đó lại bị cậu. . . . . . Ai. . . . . ."
Nhạc Tín Dương bất đắc dĩ than thở, Dick là cấp dưới mà anh yêu quý, anh không nhẫn tâm trách cứ!
"Nhạc tổng, tôi đã hết cách rồi, lần đó Tả Đằng Triết gọi điện thoại hỏi, tôi đành phải trả lời qua loa, Mạn Vi đi catwalk show ở nước ngoài. Ai biết cậu ta lại gọi điện thoại cho tôi từ Paris, nói là nhìn thấy Mạn Vi rồi, nhưng sau đó mất đi liên lạc, hỏi tôi cách liên lạc, tôi đành phải nói với cậu ta là Mạn Vi đi nơi khác rồi . . . . . ." Trên trán Dick ướt đẫm mồ hôi, "Nhạc tổng, nếu cứ tiếp tục nói dối nữa, tôi sợ sẽ xảy ra sai lầm."
"Cậu chưa điên thì tôi đã điên trước rồi!" Nhạc Tín Dương nhíu mày châm chọc, "Sáng sớm hôm nay, Triển Diệc Tường gọi điện thoại cho tôi, nói ‘Ny Thường’ muốn ký hợp đồng với Thịnh Thế, yêu cầu Mạn Vi ký, tôi sắp điên rồi! Miếng thịt mỡ trước miệng, tôi chỉ có thể đứng nhìn!"
"À? Nhanh như vậy?" Lông mày Dick cũng không dám đãn ra.
"Đúng vậy, Mạn Vi đi Paris rồi, việc này thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi!" Nhạc Tín Dương xoa xoa cái trán, "Cậu biết không, bạn học trước kia của tôi ở Paris nói cho tôi biết, kế hoạch tiến quân ra Châu Âu của ‘Ny Thường’ bị Hắc Diêm Tước phá hư. Khi đó, tôi thật sự kinh ngạc, bởi vì bạn học tôi nói là Tả Đằng Triết tranh giành người tình với lão tổng Hắc thị tài phiệt, hơn nữa còn tranh đoạt hợp mua công ty, như vậy dẫn đến đấu tranh ác liệt. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, cũng không thể tưởng tượng nổi, đêm đó, ở Lễ Chúc Mừng đã xác định được thái độ thù địch của họ Hắc kia, huống chi, lần đầu tiên Thẩm Mạn Vi lên đài trình diễn, là Hắc Diêm Tước ôm cô ấy đi, lần này, Mạn Vi xuất hiện tại Paris, quá nhiều trùng hợp, cậu nói, có phải là bọn họ có bí mật không thể cho ai biết? Sau đó, Mạn Vi ở cùng với Tả Đằng Triết, tranh giành người tình, cũng không phải là không có khả năng này. . . . . . Cậu cứ nói đi?"
"Nhạc tổng, có lẽ bạn học của ngài chỉ là bát quái, cũng không nhất định là thật. Huống chi, Châu Á bên này căn bản không có động tĩnh. Tôi không để ý tới chuyện riêng của Mạn Vi, ngài cũng biết, công việc của tôi là muốn bao trang cô ấy, nhưng cô ấy trước sau không chịu ký hợp đồng, tôi cũng rất phiền não về việc này!"
"Nói cái gì, nhớ lại năm đó, lúc tôi du học ở Paris, biết đám bạn kia, hiện tại bọn chúng đều là người có tiếng có trọng lượng ở Paris! Chuyện này không giống là gạt tôi!" Nhạc Tín Dương hả hê liếc tấm hình cá nhân trưng bày trên bàn một cái, còn có ảnh chung chụp với đám an hem năm đó!
Tiếp theo, anh tiếp tục nói, "Nhưng mà, cậu nói cũng đúng, chuyện tình giữa bọn họ, liên quan đến chúng ta sao? Lại nói, bộ phận KC bên kia đã thúc giục, gần đây có nhiều model vào, mất đi trụ cột là Mễ Tư Kỳ, Thịnh Thế ít nhiều chịu ảnh hưởng!"
Đang lúc Nhạc Tín Dương cùng Dick hết đường xoay sở, nữ thư ký ngoài cửa chuyển điện thoại vào……
"Nhạc tổng, dưới lầu có một vị Thẩm tiểu thư nói tìm Dick. Bảo vệ nói cô là Thẩm Mạn Vi."
"Thẩm Mạn Vi? Cô ấy tìm tới đây? Nhanh cử người xuống đón cô ấy!"
Nhạc Tín Dương cùng Dick hai mặt nhìn nhau, khóe miệng không khỏi toét ra, "Thẩm Mạn Vi, sao lại đột nhiên tìm tới đây?"
"Nhạc tổng, lần này ngài nhất định phải nghĩ biện pháp giữ cô ấy lại, nếu không, trái tim của tôi sẽ không chống đỡ nổi!" Dick vừa mừng rỡ vừa khổ sở nói.
"Nhiều lời cũng vô nghĩa, nhanh đi đón cô ấy!" Người có địa vị cao lại đầu hàng, nhân nhượng trước người có địa vị thấp, cái gì mặt mũi đã bị Nhạc Tín Dương ném sau ót, Thẩm Mạn Vi không phải là nhân vật nhỏ ....!
|
Chương 159: Tới cửa viếng thăm
Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc Thịnh Thế quốc tế, không khí có chút an tĩnh mà quỷ dị.
Tường Vi xoắn ngón tay, cố gắng ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, hơi lo lắng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người đàn ông đối diện.
Giọng nói mất tự nhiên, môi anh đào đỏ tươi vẽ thành một đường cong xinh đẹp, giọng nói mềm mại, hơi xấu hổ nói:"Cái đó, Dick. . . . . . Nhạc tổng, tôi có chỗ nào không ổn sao? Hay là dáng vẻ dọa các anh?"
"A! Không, không, không, tiểu thư Mạn Vi, chúng tôi quá kinh ngạc, sao cô lại đột nhiên tới cửa viếng thăm? Không phải còn ở Paris sao?" Nhạc Tín Dương cười ha hả trêu ghẹo nói, tay cọ xát Dick đang kinh ngạc.
"Không có hù dọa gì chúng tôi, nhưng mà Mạn Vi, lúc đầu cô mất liên lạc với chúng tôi, hại chúng tôi lo lắng cho ....!" Dick gật đầu nói.
Thật ra thì, Dick cùng Nhạc Tín Dương cũng không kinh ngạc về điều này, mà là hôm nay Mạn Vi lại giống như trinh tử ( con ma trong The Ring, taz sợ ma, thỉnh hỏi gg-sama để biết thêm chi tiết), mặc đồng phục học sinh tới. Nhạc Tín Dương cẩn thận đánh giá cô thật lâu, cho đến khi Dick khẳng định cô chính là Mạn Vi, lúc này anh mới yên tâm.
Nhưng mà cái bộ dáng này của Mạn Vi mà đi ở trên đường cái, lỡ bị người khác nhận ra, không phải là ném mặt mũi của ‘Thịnh Thế ’ sao?
"Thực xin lỗi, Dick, thật ra thì hôm nay tôi muốn hỏi ‘Ny Thường’ đã chọn người phát ngôn chưa?" Tường Vi phục hồi hình dạng tóc tai bù xù, bởi vì khi đi học ở trường, cô không muốn kinh động đến những người khác, huống chi tan học, cô vội vã đi tìm Dick, cho nên chưa kịp thay đồng phục.
"Dĩ nhiên đã chọn! Người phát ngôn căn bản là cô!" Nhạc Tín Dương vội vàng thay Dick đáp, chỉ sợ Tường Vi đổi ý .
"Có thật không?" Tường Vi vừa nghe, liền thở phào nhẹ nhõm, chắp tay trước ngực nói: "Cám ơn các anh đã cho tôi cơ hội chuộc tội."
"Chuộc tội?"
"Chuộc tội gì?"
Bọn họ nghe không hiểu.
"Ừ. . . . . . Cái này rất khó nói, tóm lại, tôi hi vọng mình có thể dùng chút sức mọn, làm một chút việc cho ‘Ny Thường’." Coi như là bồi thường. Tường Vi ở trong lòng nhỏ giọng thì thầm.
"A! Quá tuyệt vời! Dick, tôi không nghe lầm đấy chứ?" Nhạc Tín Dương quả nhiên vui vẻ ra mặt, mừng rỡ cười lớn!
"Mạn Vi, lần này, cô nói là thật sao? Nguyện ý làm người phát ngôn của ‘Ny Thường’? Rất vất vả đó, chúng tôi sẽ giúp cô sắp xếp các thông báo liên tiếp, lần này ‘Ny Thường’ dốc hết sức lực để khai thác thị trường Châu Á. Có thể cô cần bay tới các quốc gia khác chạy show, những thứ này, cô đã cân nhắc rõ ràng chưa?"
Dick bình tĩnh nhìn Tường Vi, mơ hồ cảm thấy lần này cô chủ động tìm tới cửa, có lẽ là không đơn giản như vậy. Dù sao trải qua mấy lần tiếp xúc, anh cũng hiểu được tính tình không tranh quyền thế của cô, hơn nữa cũng không quá nguyện ý đứng trước ánh sáng đèn flash lâu dài, cô như vậy, thích hợp sao?
"Dick, nếu Mạn Vi chịu tìm ta cửa, chắc là cô ấy đã có chuẩn bị mới đến..., cô nói phải không, Mạn Vi?" Nhạc Tín Dương vội vàng chặn miệng Dick lại, thằng nhóc này, thay mặt nói, có gì khó khăn? Cậu ta không sợ hù dọa Mạn Vi sao?
Hít thở một hơi thật sâu, Tường Vi nhớ tới gương mặt dịu dàng của Triết Dã, cảm giác áy náy tỏa ra trái tim. Cô bây giờ, kinh nghiệm sau những chuyện này, quyết tâm bồi thường cho Triết Dã một chút, mặc dù cô có thể không làm tốt được, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức.
"Ừ, đúng vậy. Yên tâm đi, Dick, những thứ này tôi đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là thời gian của tôi không nhiều, dù sao thì tôi còn muốn đi học."
Đây cũng là điều cô băn khoăn, kể từ ngày hôm qua, sau khi trở về từ Paris, chỉ có thời gian đi học, tiên sinh mới bằng lòng để cho cô ra ngoài, cô có thể tưởng tượng, nếu hắn biết cô giúp Triết Dã, chắc hẳn lại tức điên!
Nhưng mà, vậy thì ngại gì?
Hắn tàn nhẫn đối đãi với nhóc đáng thương như vậy, thật là đau thấu lòng cô! Bác Ân nói, nhóc đáng thương té gãy một chân, cho dù phục hồi như cũ, về sau cũng phải khập khiểng đi bộ!
Nghĩ tới đây, hốc mắt Tường Vi không khỏi vừa ẩm ướt, nhóc đáng thương bị cô làm liên lụy, nhưng chính vì vậy, khiến cho cô không thể tha thứ cho những gì hắn đã làm!
"Cái đó không sao, chúng tôi có thể chiều theo thời gian của cô, chỗ tôi có phần hợp đồng, đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ cô ký tên, nếu không cô qua đây xem một chút?" Nhạc Tín Dương chỉ chỉ bàn làm việc của anh, ý bảo Tường Vi cùng Dick đi qua, hắn để hợp đồng trong ngăn kéo bàn làm việc. Sớm ký hợp đồng với Thẩm Mạn Vi, như vậy thì anh cũng yên tâm một chút, nếu không cô động một chút là biến mất, bọn họ đi đâu truy xét đây?
Dick gật đầu một cái, nhìn ra Mạn Vi đang lo lắng, "Không sao, đi xem hợp đồng một chút cũng tốt."
Tường Vi chỉ đành phải đồng ý, đứng lên từ trên ghế salon, đi theo Dick đến gần bàn làm việc của Nhạc Tín Dương, lo lắng ngồi xuống.
"Mạn Vi, phần hợp đồng này, cô xem một chút." Nhạc Tín Dương lấy hợp đồng từ trong ngăn kéo, đưa tới trước mặt Tường Vi, nội tâm nôn nóng chờ cô gật đầu.
Có chút do dự, Tường Vi không ngờ còn phải ký hợp đồng, cô chỉ đơn thuần muốn giúp Triết Dã mà thôi, nhưng không muốn làm cho Triết Dã hiểu lầm cô cái gì, nhưng. . . . . . Ký hợp đồng. . . . . . , nhận lấy hợp đồng mà Nhạc Tín Dương đưa tới, Tường Vi không chút để ý lật vài tờ.
Nhạc Tín Dương đã cười không khép miệng được rồi, cầm lấy điện thoại trên bàn, đang chuẩn bị gọi cho thư ký, kêu thư ký pha 3 ly cà phê vào, ai ngờ……….
"Ai nha!"
Anh vô cùng hưng phấn, không cẩn thận cầm điện thoại va vào ly trà, làm nó ngã lăn tới khung hình, nước trà văng tung tóe ra ngoài. . . . . .
"Ta thật là vụng về." Nhạc Tín Dương cười cười xin lỗi.
Tường Vi lập tức phản ứng kịp, vội vàng rút khăn giấy lau nước trà, nhân tiện lau khung hình một lần, dịu dàng mỉm cười nói, "Không sao, nhưng Nhạc tổng. . . . . . Chuyện tôi muốn ký hợp đồng. . . . . ."
Cô có chút hơi khó cúi đầu, theo bản năng lau khung hình của Nhạc Tín Dương mấy lần, dường như làm như vậy, mới cho cô thêm dũng khí: "Tôi tạm thời. . . . . . Có thể suy tính chuyện ký hợp đồng."
|