Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 140: Nụ hôn ở Paris (6)
"Hả?"
Cô kinh ngạc nhìn cánh tay đắc ý hả hê của hắn, giơ cao lên, không bị thương chút nào, chỉ là, trong tay giơ lên ướt chèm nhẹp một đoàn……….
"A! Cái nón!"
Lúc này Tường Vi mới phản ứng kịp, "Ngài đang gạt tôi có đúng không! Căn bản là không có cá cắn được ngài! Hại tôi. . . . . . Hại tôi. . . . . . Tiên sinh thật xấu!"
Tính phản xạ chu miệng lên, toàn thân cô ướt chèm nhẹp, nhất thời cảm thấy quẫn bách cực kỳ!
Hắn hại cô lo lắng như vậy, kết quả không cẩn thận tiến vào sông Seine, thì ra chẳng qua tiên sinh đùa bỡn cô!
Không kìm hãm được mà vung quả đấm, Tường Vi xấu hổ hoàn toàn quên thân phận mình và tiên sinh, theo bản năng nện ở trên ngực của hắn!
Càng phá lệ hơn, khóe môi hắn vẽ ra nụ cười, con ngươi đen như mực tràn đầy ý cười, nắm lấy quả đấm không an phận của cô, nhưng không có nửa điểm tức giận, "Ha ha ha, cô mới biết tôi hư sao?"
Trong giọng nói có chút cưng chiều không dễ dàng phát hiện ra, người phụ nữ này thật là đẹp đến người ta hít thở không thông, nếu như sông Seine là cảnh sắc thiên nhiên đẹp, như vậy thì cô, chỉ sợ là cây bút điểm mắt trên sông Seine, động tình, hắn cúi đầu xuống đắp lên môi mềm mà đỏ thắm của cô……
"Ưmh. . . . . ."
Nụ hôn này, vô cùng nhẹ, Tường Vi không khỏi trừng lớn tròng mắt, trái tim nhanh chóng nhảy lên thình thịch!
Điều này làm cho cô hoàn toàn không có biện pháp thích ứng, mới vừa bố trí lòng phòng bị, dưới hành động dịu dàng của hắn, tất cả đều tan rã.
Tiên sinh, thật là một người hỉ nộ vô thường (vui mừng thất thường). Ở trong lòng cô yên lặng thở dài.
Sau khi đi tới Paris, hắn trở nên rất ôn hòa, không giống như thô bạo ác độc lúc trước.
Đặc biệt là hôm nay, hôm nay hắn, thật sự rất đặc biệt. . . . . . Đặc biệt dịu dàng đến khác thường. . . . . .
Nụ cười của hắn làm cô một hồi đau khổ quen thuộc, giống như đã gặp khuôn mặt tươi cười tương tự tại nơi nào, từ trước mặt cô chợt lóe lên.
Nhưng trong lòng cô mơ hồ vẫn lo lắng, tất cả cảm giác quá không chân thật, không thể nói là nơi đó không đúng, nhưng. . . . . . Cô cảm thấy loại cảm giác này có cái gì không đúng.
Nhưng mà, tình cảnh như thế, lại có chút để cho cô mê say. . . . . . Không thể không thừa nhận, cô. . . . . . Thích tiên sinh dịu dàng như vậy . . . . . .
Paris chính xác là thành phố lãng mạn, đặc biệt là cảnh trí phồn hoa hai bên hoa sông Seine, dưới bóng cây xanh râm mát thường xuyên có thể thấy được người ôm hôn, trên từng chiếc du thuyền trên sông Seine, nhưng mà, cũng không sánh nổi nam nữ đang ôm hôn nhiệt liệt trên thuyền nhỏ bên cạnh đây!
"A a!"
Thậm chí, trên du thuyền đi qua, còn truyền đến tiếng huýt sáo của du khách, rối rít chào hai người đang ôm hôn, có nhiều tinh thần Romantic (lãng mạn)....!
Đắm chìm thật lâu, trong hơi thở mềm mại của cô, Hắc Diêm Tước ngoảnh mặt làm ngơ, làm như thật lâu. . . . . . Thật lâu không có buông lỏng, một năm kia, hắn đã từng ở Paris vượt qua một kỳ nghỉ hè khó quên……
[ Tước, chị dẫn em đi nhìn Tháp Eiffel, có được không? ]
[ Không được, tôi phải chờ anh trở lại. ]
[ Vậy chị dẫn em đi điện Louvre thì như thế nào? ]
[ Không đi, tôi phải chờ anh trở lại. ]
[ Thật là một đứa trẻ cố chấp, Yohji còn có chuyện phải làm, tạm thời không trở về nhanh như vậy, đi, chị nhất định phải dẫn em đi để biết, đặc biệt là sông Seine xinh đẹp, em nhất định sẽ yêu Paris đấy! ]
[ Tôi không đi. . . . . . ]
Hôm đó, Nhã Ca hng dữ rồi cứng rắn lôi hắn, mạnh mẽ mang hắn đi ra ngoài, kết quả, lần đó hắn chơi toàn bộ hết mấy ngày mấy đêm ở Paris, kháng cự lúc đầu, nhưng sau lại trầm mặc, rồi đến từ từ tiếp nhận, Paris. . . . . . Làm như có quá nhiều phong cảnh khó có thể quên được.
Hắn nhớ Nhã Ca dẫn hắn đi từng địa phương, mỗi một phong cảnh, đều giảng giải văn hóa mỗi một chỗ cho hắn, làm cho hắn khắc sâu vào trí nhớ.
Đó là một kỳ nghỉ hè tuyệt nhất của hắn, chỉ có mùa hè kia hắn chưa từng cảm nhận được tịch mịch, trong mùa hè kia, trong sinh hoạt của hắn đều là bóng dáng Nhã Ca .
Nhã Ca. . . . . . Thẩm Nhã Ca!
Bỗng dưng, trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại!
Dùng sức đẩy Tường Vi ra, sắc mặt âm trầm dọa người!
"Ách. . . . . ." Tường Vi đột nhiên sửng sốt, không hiểu nhìn vẻ mặt hung ác của tiên sinh.
"Ngâm mình ở trong nước nữa, cô muốn đợi đến trời tối không lên bờ được sao?" Mi tâm hắn khẽ vặn, nắm chặt quả đấm, nói "Trước tiên bò lên thuyền đi."
"Ừ. . . . . . Thật xin lỗi, là tôi liên lụy ngài."
Lúc hắn chợt dịu dàng lúc hắn chợt giận dữ, để cho cô cả kinh sợ hãi.
Dưới lực đẩy của hắn, cô dùng sức bò lên thuyền nhỏ.
Lo lắng nhìn liếc chung quanh, tình cảnh bọn họ trong nước đã rước lấy không ít người ghé mắt, hai gò má Tường Vi nhất thời đỏ hồng.
Hắc Diêm Tước đợi sau khi cô lên thuyền, vì vậy đẩy mạnh con thuyền đi qua bên bờ.
Ngày cũng nhanh tối, du thuyền sống Seine một ngày kia, lúc đầu khi hắn cười nói trong tiếng gió, cuối cùng bởi vì nụ hôn kia, khiến cho hắn lại biến trở về bộ dáng lạnh lùng.
Tường Vi lặng lẽ vòng quanh mình, trong đầu chợt nhớ tới bức tranh kia tại biệt thự, nhìn lại khuôn mặt chìm lạnh của tiên sinh, tiên sinh cùng anh của hắn thật ra thì giống nhau đến mấy phần, đặc biệt là bộ dáng tiên sinh mỉm cười, cô thậm chí cảm thấy so với anh của hắn là ánh mặt trời tuấn lãng, chỉ là…….
Trong đầu nhất thời chớp lóe!
Mảnh nhỏ ký ức lúc bé, nhất thời xẹt qua tâm trí, đó là một người con trai mặc tây trang màu trắng, thật là cao to, tuấn mỹ, nụ cười ấy là tuấn lãng ôn hòa, người con trai bên cạnh kéo cô gái một như hoa như ngọc, mặc áo cưới, bọn họ cười thật là xinh đẹp. . . . . .
[ Tường Vi, nhớ gương mặt đó rồi hả? ]
[ Mẹ không khóc, Tường Vi nhớ. ]
[ Mẹ, bọn họ kết hôn sao? ]
[. . . . . . Ừ, đúng vậy. . . . . . Tường Vi, nhớ mặt của người đàn ông kia rồi hả? ]
[ Mẹ, có phải con nhớ kỹ, người không khóc? ]
"Trời!" Tường Vi bỗng chốc kêu khẽ một tiếng, trợn mắt nhìn chăm chú vào Hắc Diêm Tước, trong lòng dâng lên song gió căm phẫn!
|
Chương 141: Nụ hôn ở Paris (7)
Khó trách, hôm đó cô tỉnh lại trong đau đớn, cô nhìn thấy bức tranh kia thì sẽ không tự giác được mà cảm thấy đau buồn, trong lúc cô không nhớ nổi đoạn ký ức tuổi thơ đoạn ngắn kia.
Nhưng mà, nụ cười hỉ nộ vô thường (vui buồn thất thường) này của tiên sinh, như bị chạm điện, để cho cô chợt kinh hãi!
Đột nhiên cô nhớ tới, lúc còn rất nhỏ, cô từng thấy nụ cười như vậy của một người con trai! Đã từng. . . . . . Từng chợt kinh hãi trong lòng.
Chỉ là. . . . . .
Cô che miệng, không dám tin tưởng nhìn tiên sinh đang mang cô lên bờ .
Mẹ từng chảy nước mắt, mặt đau khổ nhìn người con trai, lại là anh của tiên sinh! Mà này cô gái khoác áo cưới, chính là người trong bức tranh. . . . . .
Nhưng, mẹ Phúc nói, bọn họ đã chết!
"Thẩm Tường Vi, cô nữa mè nheo, cẩn thận tôi ném cô vào sông Seine!"
Hắc Diêm Tước chán nản nhìn chằm chằm người phụ nữ chậm rì rì trong thuyền, che miệng, mặt hốt hoảng nhìn hắn chằm chằm, nét mặt kia xem ra cực kỳ quái dị.
Tường Vi che miệng, dùng sức lắc đầu một cái, gương mặt luống cuống, vì sao mẹ để cho cô nhớ mặt anh của tiên sinh?
"Biết sợ chưa? Biết sợ thì mau lên bờ, một lát đi khách sạn đổi bộ quần áo khác, nếu không cả người ẩm ướt dễ dàng bị cảm." Hắc Diêm Tước thì thầm mấy câu, lôi cánh tay của cô lên bờ.
Hôm nay du thuyền đến đây chấm dứt, tâm tình tốt của hắn thu lại, nên làm chuyện đứng đắn vẫn phải làm.
Tường Vi mặc cho hắn lôi kéo, trong đầu vẫn bị bí ẩn vây hãm, rất muốn mở miệng hỏi tiên sinh, có lẽ hắn sẽ biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!
Cô còn nhớ, năm mười tuổi ấy, lần đầu tiên tiên sinh nhìn thấy cô, từng nói qua cô nhát gan như thỏ giống mẹ!
Như vậy, tiên sinh biết mẹ, mà mẹ chảy nước mắt để cho cô nhớ gương mặt đó, cũng là anh của tiên sinh!
Chuyện này. . . . . . Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?
"Thế nào? Chậm rì rì, bị nước sông Seine làm cho choáng váng, hả?"
Hắn quay đầu lại, khóe môi nâng lên nụ cười mỉa nhàn nhạt, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô gái xinh xắn đang đi theo sau lưng , không khỏi cười trêu nói.
"Ách. . . . . . Cái đó, tiên sinh. . . . . ." Cô muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng, suy nghĩ nên hỏi như thế nào.
"Hả?" Lông mày hắn hơi nhíu lại, "Mặc dù Paris được xưng là thành phố lãng mạn, chúng ta có bộ dáng nhếch nhác cũng có khả năng bị trở thành nghệ thuật, nhưng mà Thẩm Tường Vi, nếu như tôi bị cảm mà ảnh hưởng tới công việc, nhất định không tha cho cô!"
Hắn nửa đe dọa nửa thúc giục cô, bỏ qua cảm xúc phiền muộn trong đầu, lôi kéo cô bước qua sân cỏ có bóng râm, vội vã chặn một chiếc taxi….
"Khách sạn bốn mùa, cám ơn."
Đây là lần đầu tiên cô nghe hắn nói tiếng Pháp, giọng nói rất trầm, rất có tư vị thân sĩ.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Hầu như không lâu lắm, xe dừng ở cửa ‘Khách sạn bốn mùa’ ở Paris.
Tòa khách sạn được xưng là xa hoa nhất thế giới, hấp dẫn người giàu người giàu có trên thế giới, chỗ đường lớn Hương Tạ, đường lớn Mông Điềm, đường lớn George năm đời hình thành trung tâm Tam Giác Vàng ở Paris, mấy trăm tòa nhà tráng lệ khiến cho ở khách sạn xa hoa giữa Paris xuất chúng nổi bật. Trên thực tế, nó còn có một cái tên, chính là ‘Khách sạn bốn mùa George năm đời’, là một phần quan trọng của Paris, người Paris cũng khó nói lời tình cảm.
|
Chương 142: Nụ hôn ở Paris (8)
Mà ngồi trong khách sạn xa hoa, là Hắc Diêm Tước đem Tường Vi đưa đến biệt thự ở Paris, mà gần đây cô ngủ lại nơi này.
Xuống xe, trợ lý của Hắc Diêm Tước ở Paris đã đợi ở cửa rồi.
"Tổng giám đốc, rốt cuộc ngài đã trở lại." Trợ lý không thấy bóng dáng Hắc Diêm Tước, lập tức gấp như kiến bò trên chảo nóng, "Điện thoại ngài vẫn không gọi được, thật là làm tôi lo lắng đến chết."
"Điện thoại rớt xuống sông rồi, lập tức đưa một cái điện thoại cho tôi, còn nữa, tất cả đều chuẩn bị xong chưa?" Quần áo bị nước thấm ướt đã khô hơn phân nửa, nhưng xem ra vẫn nhăn, chỉ là không ảnh hưởng gì tới phong cách lạnh lùng ưu nhã của hắn.
"A?" Trợ lý tò mò nhìn cô gái đi theo sau lưng Hắc Diêm Tước một cái, cô cúi đầu, cũng là một thân ướt chèm nhẹp, lúc này mới phản ứng được , "Dạ dạ, tôi đi chuẩn bị điện thoại cho Tổng giám đốc. Tổng giám đốc ngài yên tâm, tất cả đều chuẩn bị xong, đợi ở phòng của ngài."
Hắc Diêm Tước gật đầu một cái, lôi kéo tay Tường Vi, đi vào khách sạn.
Dọc đường đi, Tường Vi bị đồ trang trí của khách sạn xa hoa này hấp dẫn, nhịn không được mà than thở ra tiếng, thiết kế mỗi một chỗ ở Paris đều thể hiện tinh xảo lãng mạn, làm cho người ta ở trong đó, cảm giác như mộng như ảo.
"Tiên sinh. . . . . . Ngài dẫn tôi tới nơi này làm gì?" Cô nhịn không được mà nghi ngờ hỏi.
"È hèm, khách sạn xa hoa nhất thế giới, dẫn cô tới mở mang kiến thức." Hắn cũng không giải thích thêm, trực tiếp lôi kéo cô vào thang máy, tới phòng của hắn.
Đóng cửa lại, Hắc Diêm Tước nhanh nhẹn cởi quần áo trên người ra, Tường Vi nhịn không được mà khẩn trương, mỗi lần chỉ có hắn và cô ở trong không gian kín, sẽ làm cho cô nhịn không được mà run!
"Trước, tiên sinh. . . . . . Tôi…...tôi về biệt thự trước!" Nhìn áo hắn đã tuột đến thắt lưng, lòng của cô càng thêm sợ hãi! Chợt hiểu mình nói như vậy có chút không đúng, vì vậy lập tức đổi lời nói nói, "Tôi.......tôi trở về nước."
Đến nay cô vẫn chưa hiểu rõ mưu đồ của hắn khi mang cô tới Paris.
"Đáng chết! Cô đứng lại đó cho tôi!" Hắn chợt rống, cả người cô sợ đến suýt nhảy lên .
Bàn tay ngay sau đó kéo thân thể cô đang xông về cửa, giọng nói thấp lạnh ngay sau đó xẹt qua tai của cô, "Tốt nhất đừng chọc giận tôi, nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu, nghe không?"
"Ừ. . . . . ." Cô nhỏ giọng lên tiếng, Hắc Diêm Tước điên cuồng hung ác đã trở về rồi !
Đây là ý thức đầu tiên của cô, người con trai như ánh mặt trời cởi mở cười to, khi nào mới có thể nhìn thấy? Cái này là Bạo Quân hỉ nộ vô thường!
Buông cô ra, lúc này hắn mới hài lòng xoay người lại, tiếp tục cởi quần áo ướt nhẹp trên người ra, nói, "Bên tay trái còn có một phòng tắm, cô tốt nhất nhanh làm khô mình, nếu không, tôi tuyệt không để ý mà‘ ra sức ’!"
Ý uy hiếp rất dày, nhưng rõ ràng chiêu này rất có hiệu quả, Tường Vi bị dọa sợ đến không dám quay đầu, đi vội về phía phòng tắm bên tay trái.
Hắn nhìn bộ dáng kinh hoảng mà chạy của cô, khóe môi lạnh bạc không khỏi khẽ câu lên, con ngươi quét qua hai bộ hộp gấm để trên giường, bên trong là hai bộ lễ phục tinh xảo, mắt sáng như đuốc, tối nay, hắn muốn gậy ông đập lưng ông!
|
Chương 143: Nụ hôn ở Paris (9)
‘Khách sạn Bốn mùa’ tại Paris, là một trong những nơi cao cấp và cực kỳ xa hoa dành riêng cho tầng lớp giàu có. Nơi này thu hút mọi nhân vật trong tầng lớp giàu sang từ các nước trên thế giới. Bất kể là hoàng tộc, thủ tướng, tổng thống hay phu hào, đều không tiếc lời khen ngợi đối với khách sạn xa hoa này.
Nơi này không chỉ cung cấp nơi ở cao cấp nhất, chất lượng phục phụ tốt nhất, mà còn có khu giải trí bật nhất nữa. Mà nơi tổ chức buổi quảng bá rượu của Ny Thường vào tối hôm nay chính là được tổ chức tại ‘Khách sạn Bốn mùa’ này.
Gia tộc Tả Đằng rất xem trọng buổi quảng bá rượu tại Châu Âu lần này.
"Tả Đằng thiếu gia, buổi quảng bá tại Paris lần này đối với Ny Thường mà nói là cực kỳ quan trọng đấy, lão gia đã bỏ ra một số tiền rất lớn mới mướn được chỗ tại ‘Khách sạn Bốn mùa’ này, đây chính là khách sạn xa hoa nhất thế giới đó!"
Người phụ trách tại khu vực Châu Âu của Ny Thường là Thương Mộc cứ nhắc đi nhắc lại với Tả Đằng Trạch Dã. Bởi vì anh nghe nói tuy rằng ở khu vực Châu Á, Ny Thường vận hành rất tốt, nhưng Tả Đằng thiếu gia lại tranh giành phụ với người khác ngay trong buổi lễ chúc mừng. Tuy anh không rõ chân tướng sự việc như thế nào, nhưng lão gia đã dặn dò rằng tuyệt đối không để thiếu gia gây bất kỳ rắc rối nào trong buổi quảng bá tại Châu Âu!
"Biết rồi! Thương Mộc, cậu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi đấy!"
Tả Đằng Triết Dã cũng cảm thấy có tí nhàm chán, vốn không có ý định đến Paris, nhưng lại nghe nói Mạn Vi đã đến đây, tuy rằng không có dò la kỹ càng xem cô rốt cuộc có tới đây hay không. Sau buổi lễ chúc mừng đó, anh không còn được gặp lại cô nữa, cô như là đã bốc hơi vậy. Chỉ nghe bên Thịnh Thế nói là cô đã xuất ngoại rồi!
Chỉ mong chuyến đi này có thể gặp lại người đẹp mà anh hằng mong nhớ. Nếu lần này được gặp lại cô, anh nhất định phải giữ lại cách liên lạc với cô, nếu không không biết ngày nào đó, cô lại biến mất.....
"Thiếu gia, lần này chúng ta đã mời rất nhiều người đến từ các thương hiệu nổi tiếng, tuy rằng khu vực Châu Âu không tìm được một người mẫu thiến sứ như bên Châu Á, nhưng chủ đề chính vào quý một tại Châu Âu vẫn là "Mạn Đà La khóc ra máu". Đây đều nhờ vào sự thành công của khu vực Châu Á lần trước mà lần này phía bên đây cũng được hưởng lợi. Tôi nghĩ tối hôm nay nhất định sẽ là một bước khởi đầu tốt." Thương Mộc một mực theo sát Tả Đằng Triết Dã, thiếu gia vừa đến Paris, nên hắn có nhiệm vụ báo lại với thiếu gia tình hình của Ny Thường ở bên này.
Tả Đằng Triết Dã gật đầu hỏi: "Việc quảng bá Ngân Linh Hệ Liệt thì sao?" Hắn vẫn còn nhớ bộ dáng của Tường Vi lúc mặc bộ lễ phục Ngân Linh đó.
"À, lần này cũng có dự định sẽ triễn lãm Ngân Linh Hệ Liệt tại Paris. À đúng rồi, thưa thiếu gia, gần đây Ny Thường có đầu tư cho một công ty ở Paris, dự định sẽ mượn nền tảng của họ mà chỉnh lý lại tài nguyên của Ny Thường, nhưng....." Thương Mộc có tí do dự.
"Nhưng gì?"
"Công ty mà chúng ta đầu tư vào hình như đang gặp phải rắc rối, thì ra là lúc trước Hắc thị đang bàn với họ chuyên thu mua công ty, nhưng công ty ấy lại dấu chúng ta chuyện này, sau khi chúng ta đầu tư vào thì người bên Hắc thị đến thực hiện đàm phán, đến lúc này chúng ta mới biết đầu đuôi sự việc. Tôi lo rằng...." Thương Mộc dạo gần đây cũng đang vì chuyện này mà đau đầu.
“Hắc Thị? Ngươi nói là Hắc thị của Hắc Diêm Tước?” Tả Đằng Triết Dã nhướn mi nói.
"Đúng vậy, thưa thiếu gia, chính là Hắc Diêm Tước của Hắc thị, người được mệnh danh là ác ma đó. Lần đầu tư này của chúng ta đã làm hỏng cơ hội thu mua của họ, tôi lo rằng phía Hắc thị sẽ có hành động."
"Thương Mộc! Sao cậu lại không điều tra kỹ chuyện này trước?" Tả Đằng Triết Dã đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của ngươi đàn ông kia, buổi lễ chúc mừng lần trước, hắn thế mà không để ý đến thể diện của em gái anh, khiến anh bị khó xử, người đàn ông này quá mức thâm trầm, xem ra không phải là một nhân vật dễ đối phó.
"Thật xin lỗi.....thiếu gia, vì đây đều thuộc loại bí mật thương mại, và bên phía công ty của Paris lại có ý muốn giấu diếm chúng ta, nên mới sơ ý...." Trán Thương Mộc toát đầy mồ hôi hột, giờ có hối hận cũng không thể làm được gì.
"Chúng ta hoàn toàn có thể tố cáo công ty đó tội lừa đảo!"
"Thiếu gia, không có tác dụng đâu, bởi vị việc thu mua đó họ vẫn chưa chính thức ký kết văn kiện, nên về mặt pháp luật, họ vẫn còn không gian để lựa chọn. Với lại chúng ta cũng không nên đắc tội với Hắc thị, dù sao thế lực của Hắc thị ở trên toàn cầu này vẫn hơn Ny Thường, vả lại họ có thủ đoạn tàn nhẫn, chúng ta không thể dự đoán được bước tiếp của họ là gì."
"Thương Mộc, Hắc thị thực sự lợi hại như vậy sao?" Tả Đằng Triết Dã không cam lòng hỏi.
Thương Mộc gật đầu nói: "Đúng vậy, thiếu gia, người chỉ mới tốt nghiệp, ra xã hội chưa lâu, nhưng Hắc thị lại khác, họ đã đấu đá trên thương trường rất nhiều năm rồi, nghe đồn họ là làm giàu từ những giao dịch ngầm, bối cảnh tài phiệt phức tạp như vậy đều khiến các nhà kinh doanh phải nhượng bộ đó. Cũng chính vì vậy mà bọn họ càng thêm tàn bạo!"
"Theo tôi thì tên Hắc Diêm Tước đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!" Tả Đằng Triết Dã thở dài nói, uổng công Tây Tử đã si tình với hắn! "Sự việc kia cha tôi có biết chưa?"
"Vâng, lão gia đã biết, nhưng ngài ấy không chịu rút vốn đầu tư, lão gia có vẻ như muốn đối đầu với Hắc thị....." Thương Mộc liền nói với Tả Đằng Triết Dã: "Thiếu gia, nếu có thời gian, người hãy khuyên nhủ lão gia đi, đối đầu với Hắc thị, tôi e là chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ mà thôi! Dù sao thì chúng ta cũng không thể đoán được thủ đoạn của họ, tôi lo rằng...."
"Thương Mộc, sao cậu lại trở nên nhát gan thế! Nếu cha tôi một lòng muốn ứng chiến, mà chúng ta lại muốn rút lui thì sao còn là đàn ông nữa!" Tả Đằng Triết Dã quát lớn, nếu Hắc Diêm Tước muốn cùng bọn họ tuyên chiến, thì họ sẽ tuyệt đối không trốn tránh!
"Đúng vậy , thiếu gia, nhưng người đừng đi xa, buổi quảng bá sắp bắt đầu rồi."
Tả Đằng Triết Dã gật gật đầu, lấy một ly rượu đỏ và bắt đầu đi dạo quanh 'Khách sạn bốn mùa', hắn muốn xem thử khách sạn này rốt cuộc có gì mà lại đạt được danh hiện khách sạn xa hoa nhất thế giới!
Nhưng bỗng nhiên, ở một chỗ rẽ nào đó, hắn bất ngờ phát hiện một bóng dáng màu xanh lá.
|
Chương 144: Nụ cười đầy nước mắt
Hắc Diêm Tước từ phòng tắm đi ra, nhìn về hướng phòng tắm mà lúc nãy Tường Vi đi vào, hắn thấy cửa vẫn đang đóng chặt thì nhíu mày lại theo thói quen.
"Thẩm Tường Vi! Cô còn lề mề nữa thì tôi sẽ phá cửa đấy!"
Két một tiếng, Tường Vi hé mở cửa ra, cô cẩn thận ló đầu mình ra nói: "Tiên, tiên sinh.... quần áo của tôi hình như... hình như... ách... vẫn chưa khô, tôi chỉ mới giặc xong mà thôi...."
"Đáng chết, ai cho phép ở bên trong cô giặt quần áo! Ra đây ngay cho tôi!"
"Ách.... không...." Tường Vi hoảng sợ 'phanh' một tiếng đem cửa đóng sầm lại ngay trước mặt hắn.
Cô không hề có cái áo nào để mặc hết, có làm sao đi nữa cũng phải đợi quần áo khô hết rồi mới ra được chứ!
"Thẩm, Tường, Vi!"
Người đàn ông này quả thật không dễ chọc! Nếu không phải tối nay có nhiệm vụ quan trọng, hắn cũng sẽ không nhẫn nhịn cô đến giờ này!
"Tôi đếm đến ba, cô có tin là tôi sẽ phá nát cánh cửa này không!"
"Một...."
Trong phòng tắm không hề có bất kỳ phản ứng nào.
"Hai...."
Vẫn không có phản ứng!
"Ba!"
Rầm! Cánh cửa được mở tung ra, nặng nề đập vào bức tường phía sau!
"A...." Tường Vi bị tiếng đập mạnh đó làm cho hết hồn, nhanh chóng mở cửa ra, hoảng sợ nói: "Tôi, tôi mở cửa rồi....."
Hắc Diêm Tước không nói hai lời đem cô lôi ra khỏi phòng tắm, trên thân thể trần trụi của cô vẫn còn những vết roi đánh của ngày hôm đó, hằn lên trên da thịt trắng nõn ấy khiến người ta cảm thấy ghê người!
"A! Đau, buông tôi ra...." Cô kinh hoảng hô to, ở trước mặt hắn, cô vĩnh viễn chỉ như một con thỏ nhỏ, cứ như vậy nhỏ bé và bất lực.
Hắc Diêm Tước đem cô ném lên chiếc giường lớn, tâm trạng cáu kỉnh khó chịu lại bùng phát lần nữa. Lúc nãy trợ lý gọi điện thoại cho hắn, nói buổi quảng bá của Ny Thường tại 'Khách sạn bốn mùa' đã bắt đầu, và Tả Đằng Triết Dã cũng đã tới rồi.
Quả nhiên! Đôi mắt thâm sâu của hắn lại hiện lên tia hung ác nham hiểm, xem ra tin đồn mà hắn tung ra thật hiệu quả, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh hắn ta xem trọng cô nàng tiện nhân Thẩm Tường Vi này đến cỡ nào!
Điều này khiến cho Hắc Diêm Tước càng thêm tức giận.
Nhưng thật đáng chết, hắn không hiểu rốt cuộc mình buồn phiền vì lý do gì, hốc mắt hắn tràn đầy tơ máu, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, toàn thân đầy những vết roi đánh, và khuôn mặt làm khuynh đảo chúng sinh của cô, cô có tư cách gì mà để người ta đồng tình chứ?
Ít ra dung mạo xinh đẹp đã giúp cô có được nhiều sự chú ý của người khác phái không phải sao?
Ít ra..... cô vẫn còn sống!
Shit! Hắn nhất thời không nhịn được gào lớn: "Đau? Cô có tư cách gì mà la đau? Để cho cô được sống đã là món quà trời ban cho rồi, cô có tư cách gì mà la đau hả?"
Nhớ tới thân phận của cô, đôi mắt hắn liền đỏ ngầu lên, hắn nhào lên giường, gắt gao chế trụ lấy bả vai gầy yếu của cô, lớn tiếng rống lên: "Cô được sống đã là thắng lợi rồi, cô vẫn còn sống trên đời này đấy! Trong khi có những người thậm chí cơ hội được sống cũng không có, cô có tư cách gì mà la đau chứ!"
Chát ——
Một cái tát thật mạnh giáng lên khuôn mặt cô, làn da non mịn lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ chót.
"Ối....."
Khuôn mặt cô bỗng nhiên đau rát lên, cô bị hắn tán văng qua một bên, đau đến khôn thể tả!
Nước mắt tuông rơi như suối, cô ôm khuôn mặt mình, hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông đang lên cơn thịn nộ ấy, nhỏ giọng nói: "Vậy thì.... hãy để tôi chết!"
Ánh mắt cô lộ ra tia tuyệt vọng!
Cô cảm thấy đau đến nghẹt thở!
Người đàn ông điên cuồng này, lại là người mà cô một mực muốn báo ơn từ khi còn nhỏ ư? Cô thậm chí còn vì nụ cười của hắn mà nhớ mãi không quên! Nhưng vào lúc mà hắn lên cơn thịnh nộ kia cô đã buộc mình phải quên đi cái tốt ít ỏi đó của hắn, hắn chính là cái người đã ép buộc cô sống trong nước sôi lửa bổng, nếu mạng sống của cô là do hắn ban ơn, thì cô tình nguyện chết!
"Chết? Chiết tiệt, Cô là đang uy hiếp tôi sao?"
Tiếp đó, lại là một tiếng 'chát' vang lên!
Hắn lại lần nữa bị thái độ khinh thường mạng sống của cô chọc giận!
Hắn như là bị điên vậy, bắt lấy thên thể đang run rẩy của cô, khuôn mặt đầy gân xanh, mắt đỏ ngầu đến dọa người!
"....." Tường Vi đã bị hắn dằn vặt đến không còn hơi sức, nếu ngược đãi cô có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì hãy để cô chết đi, để đổi lấy sự bình tĩnh lâu dài cho hắn, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
"Ha ha...." Nghĩ tới đây, cô đột nhiên cười ra tiếng.
Khuôn mặt sưng đỏ đầy nước mắt, khóe môi bị đánh đến chảy máu, nhưng cô vẫn nở nụ cười, nếu chết có thể uy hiếp hắn, thì cô đã làm từ lâu rồi, nhưng thật tiếc, hắn lại bá đạo đến mức ngay cả cơ hội cho cô được chết cũng có!
"Cười cái gì? Cười cô vẫn được sống, còn người khác lại không được, phải không? Thật đáng chết......"
Hắn tức giận mở rộng hai chân cô ra, đầy thịnh nộ mà đem vật nam tính của mình hung hăng đâm thẳng vào nơi nữ tính của cô!
"Tại sao? Tại sao cô tình nguyện chết cũng không cho người khác cơ hội!"
Thân thể hắn luật động thật mạnh, như cầm thú mà xỏ xuyên qua hạ thân mềm yếu của cô.
"............" Tường Vị chịu đựng đau nhức, có đau chết cũng không chịu rên ra tiếng, nước mắt nóng hổi cứ vậy mà chảy đầy mặt, cô tình nguyện cứ như vậy mà chết đi!
Hắc Diêm Tước điên cuồng đâm xuyên người cô, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh khiến người ta kinh hãi....
[Nhã Ca, em đừng kích động, em hãy nghe anh nói!]
[Không không không! Diệu Tư, anh gạt em đúng không? Tại sao.... tại sao chứ! Em yêu anh như thế......]
[Nhã Ca, thật xin lỗi, xin em hãy nghe anh giải thích, xin em đấy!]
[Em không muốn nghe, dù cho anh có giải thích như thế nào đi nữa, thi cũng không có khả năng yêu em nữa rồi! Em không nghe, hu hu hu hu hu.....]
|