Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 210: Lưới tình Tokyo (2)
Tường Vi đang ngủ thì nghe thấy tiếng sáo mang đậm u buồn từ xa xa truyền đến.
Co không nhịn được ngồi dậy, chải chuốt sơ rồi đẩy cửa ra kiếm tìm đến nơi có tiếng sáo.
Cô có cảm giác nhà Tả Đằng như chốn thần tiên vậy, kiểu nhà tứ hợp viện đơn giản nhưng lại tinh tế, mang đậm phong cách cổ điển, trong vườn trồng rất nhiều cây xanh. Kết cấu của cả căn nhà mang lại cảm giác tự nhiên, thư thái, những hành lang, bể bơi đều kết hợp rất hài hòa, mang đến cảm giác tươi mới nhưng lại đậm chất truyền thống Nhật Bản, tuy nơi này không rộng lớn đến mức quá đáng như nhà họ Hắc, nhưng nó lại không hề mang đến cảm giác áp lực cho người ta, mọi ngõ ngách ở đây đều tràn đầy hương hoa thơm ngát.
Tường Vi hít một hơi thật sâu rồi sải bước trên hành lang gấp khú, cô vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp hai bên, thỉnh thoảng lại gặp những cô người hầu vận ki-mô-nô, khẽ gật đầu và mỉm cười chào hỏi với họ.
Càng lúc càng tiến gần đến nơi có tiếng hơn, còn cả tiếng nước chảy róc rách nữa.
Tường Vi cuối cùng cũng đi đến một con suối nhỏ, dòng nước trong veo đang chảy róc rách, thỉnh thoảng còn thấy vào con cá tung tăng bơi lội, có một cây cầu gỗ bắt ngang con suối nhỏ này, thiết kế mang phong cách cổ điển, ở phía bên cây
cầu bên kia, trên chiếc ghế gá dưới gốc cây, có một người phụ nữ mặc ki-mô-nô đang ngồi thổi sáo.
Tường Vi sợ làm phiền đến người phụ nữ ấy, nên chỉ đứng ngắm nhìn từ xa, người phụ nữ này thật đẹp cô nghĩ thầm.
Thế nhưng Tường Vi lại cảm thấy nhìn người này rất quen thuộc, nhưng lại không biết là ai, cô quả thật là chưa từng gặp qua người phụ nữ này.
Tuy là nét mặt rất đẹp, nhưng vẫn không che dấu được vết tích của năm tháng, xem ra cũng có chút tuổi tác rồi, bộ Ki-mô-nô bà ấy mặc trên người được làm từ vải dệt chất liệu tốt, rất tinh tế tỷ mỉ, có thể nhận ra được bà ấy không phải người bình thường.
Vị phu nhân xinh đẹp này có một mái tóc bóng đẹp, đung đưa theo giá, trên khuôn mặt mang theo một vẻ ưu buồn ngồi thổi sáo.
Bỗng nhiên, tiếng sáo ngưng bặt!
Vị phu nhân xinh đẹp tinh mắt liếc thấy Tường Vi đang trốn ở phía bên kia, cặp mắt xinh đẹp khẽ đảo, dùng tiếng Nhật nói: "Là ai đang núp ở bên kia đấy?"
Tường Vi giật mình bước ra, vẻ mặt áy náy khẽ gật đầu xin lỗi, tuy cô không hiểu tiếng Nhật, nhưng vị phu nhân này rõ ràng là đã nhìn thấy cô, cô chỉ đành líu ríu nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không có ý quấy rầy ngài đâu..."
Cô cũng không biết vị phu nhân này có hiểu tiếng Trung hay không, ai ngờ....
"Cô chính là cô gái Trung Quốc mà Triết Dã dẫn về sao?"
Phu nhân xinh đẹp nhẹ nhàng nói, nhìn chằm chằm Tường Vi.
Tường Vi vừa nghe lời bà thì cũng đoán ra được đôi chút: "Ha ha, bác là mẹ của Triết Dã sao? Thật ngại quá, làm phiền đến bác rồi."
Vị phu nhân xinh đẹp khẽ gật đầu rồi nâng khóe môi, nhưng lại thể nói đó là một nụ cười! Có lẽ bà người không thích và không thường hay cười bà chỉ nhìn khắp người Tường Vi rồi chậm rãi nói: "Triết Dã có thật có mắt nhìn đấy."
Vẻ đẹp của Tường Vi không hề tầm thường, đây cũng là lý tại sao bà bỗng nhiên hiểu tại sao con trai lại nhất quyết dẫn cô gái này về, nhưng.... cha của Triết Dã chưa chắc sẽ thích cô gái này.
Tường Vi bỗng nhiên cảm thấy lúng túng, không muốn Triết Dã hiểu lầm, giờ ngay cả mẹ của anh ấy cũng tưởng họ là loại quan hệ đó, cục diện có như càng lúc càng khó dọn dẹp rồi!
"Mẹ....."
Triết Dã vừa đúng lúc đi đến, Tường Vi khẽ thở phào, như là thấy được cứu tinh vậy, cũng may là anh đến đây, chứ nếu cứ tiếp tục nhìn qua nhìn lại với mẹ của anh ấy như thế, cô cũng chẳng biết phải nói gì cho hay!
"Mạn Vi, em cũng ở đây à?" Tả Đằng Triết Dã ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, anh đi qua cây cầu nhỏ, đến bên mẹ anh, đỡ vị phu nhân xinh đẹp này dậy, "Bữa tối đã sẵn sàng rồi, hôm nay cha cũng về rồi."
Nghe Tả Đằng Triết Dã nhắc đến cha của anh, vị phu nhân xinh đẹp ấy không khỏi nheo mày, nhỏ giọng hỏi: "Về rồi? Người phụ nữ kia cũng về chung sao?"
"Dạ." Tả Đằng Triết Dã trả lời, anh cũng không ngờ hôm nay cha anh sẽ về, anh lo lắng nhìn Tường Vi một cái, rồi lại đỡ mẹ mình đi qua cây cầu.
"Mạn Vi, hay em về phòng trước, tí nữa anh sẽ cho người đưa cơm đến, đừng chạy loạn, được không?" Tả Đằng Triết Dã lo lắng nói, anh vốn chỉ muốn giới thiệu cô cho mẹ anh trước, ai ngờ cha anh lại về, anh chỉ đành thay đổi ý định ban đầu, để cô về phòng dùng cơm vậy.
Ai ngờ vị phu nhân xinh đẹp ấy lại lắc đầu, nhìn Tường Vi rồi nói với Triết Dã: "Cùng đi đi, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi, không sao đâu, mẹ sẽ giúp con!"
".....dạ, cảm ơn mẹ!" Tả Đằng Triết Dã nắm lấy tay mẹ mình, nở nụ cười kiên định, rồi kéo Tường Vi đang ngơ ngác theo, "Nào, Tường Vi, chúng ta cùng đi."
"Hả? Cái đó....Để tôi tự về phòng ăn đi...." Cô nhạy cảm nhận ra được, Triết Dã có vẻ hơi kiêng kỵ cha mình, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên lại đổi ý, nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không muốn người nhà anh hiểu lầm, cô tình nguyện trốn trong phòng ăn cơm một mình.
"Cùng đi đi." Phu nhân xinh đẹp mở miệng nói, rồi lại khẽ gật đầu với Tường Vi và sải bước về hướng phòng ăn.
"....ách...." Cô khẽ thở dài, lời của người lớn cô không thể nào không nghe, cô bỗng cảm thấy càng lúc càng rối tung lên rồi, làm sao đây?
"Ồ ha ha ha ha...."
Chưa đến phòng ăn thì Tường Vi đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của phụ nữ, tiếp đó lại là lời đáp trả trầm trầm của người đàn ông, thứ tiếng mà họ nói là tiếng Nhật, thứ tiếng mà cô không nghe hiểu được câu nào.
Tường Vi thấp thỏm đi theo Triết Dã và vị phu nhân xinh đẹp bước vào một căn phòng kiểu Nhật, trong phòng có chiếc bàn chữ nhật đặt đầy các dĩa thức ăn phong phú, một bên bàn là người đàn ông và một người phụ nữ khác đang ngồi, người đàn ông có vẻ như tuổi tác cũng đã cao, nhưng người đàn bà kế bên lại rất trẻ trung xinh đẹp.
"Cha, người về rồi!" Tả Đằng Triết Dã bước vào, gập người chín mươi độ và dùng tiếng Nhật chào hỏi người đàn ông trong phòng.
|
Chương 211: Lưới tình Tokyo (3)
Khuôn mặt người đàn ông này, là nhân vật tiên biểu có phong cách Nhật Bản, ánh mắt hẹp dài, ăn nói có ý tứ, không hoảng hốt, căn bản không thể nào nhìn ra được đang suy nghĩ về cái gì, có chút âm trầm
Thẩm Tường Vi tinh tế quan sát, cảm thấy trong phòng bởi vì Triết Dã đến mà không khí trở nên xấu hổ
"Mẹ ba, người đã đến rồi" Tả Đằng Triết Dã cởi mở cười to với người phụ nữ lễ phép gật đầu, lập tức đỡ người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cha ngồi xuống
Tiếp theo quay đầu nhìn Thẩm Tường Vi dùng tiếng trung nói, "Ngươi ngồi bên cạnh ta"
Gật gật đầu, Thẩm Tường Vi ngoan ngoãn nghe theo
Người đàn ông nhìn lướt qua những người bên trong phòng, cuối đầu nói với mẹ Triết Dã mấy câu tiếng Nhật, sắc mặt người phụ nữ đột nhiên trắng bệch, quay mặt với Triết Dã cũng nói tiếng Nhật thấp giọng hỏi: "Cha ngươi nói cô bé này có phải hay không ở Paris? Hắn nhìn rất giống!"
Sắc mặt Tả Đằng Triết Dã đột nhiên lúc trắng lúc xanh, nhìn thoáng qua Tường Vi, gật gật đầu, nhưng đói với người phụ nữa thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng là ở Paris nhưng không có quan hệ gì với cô, chỉ là hiểu lầm, cha..."
"Làm càn!" Người đàn ông đột nhiên dùng lực vỗ bàn một cái! Hét lên một tiếng!
Thẩm Tường Vi thấy cả kinh, không hiểu bọn họ đang thì thầm cái gì, nâng con ngươi, lại phát hiện người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn phun lửa đốt cháy cô! Ách... Cô lo lắng nhìn đi nơi khác, cảm nhận được người đàn ông này không vui khi cô đến đây
Tả Đằng Triết Dã khẩn trương quay đầu, ý bảo Thẩm Tường Vi an tâm, tiếp theo khiêm tốn nói với cha: "Cha, mọi chuyện tại Paris một chút cũng không liên quan đến cô ấy, mà Triết Dã cùng với cô ấy tâm đầu ý hợp, mong cha chúc phúc cho tụi con"
"Không có khả năng! Xú tiểu tử này, coi lời của ta như gió thổi bên tai sao? Nói bao nhiều lần rồi, với Tả Đằng Gia bất lợi, ngươi hôm nay vậy mà dẫn cô ta đến nhà! Trong mắt ngươi còn có xem ta là cha không?" Cha Triết Dã dùng tiếng Nhật thét lên
" Ôi, lão gia, ngươi đừng nên tức giận, việc này đối với cơ thể sẽ không tốt! Triết dã ngươi cũng thaath là, biết rõ cha ngươi không thích cô ta, ngươi vẫn mang cô ta về nhà, thật sự không coi ai ra gì!" Mẹ nhỏ Triết Dã, xem ra so với mẹ ruột của Triết Dã lẳng lơ hơn nhiều, vội vàng đứng lên trấn an cha Triết Dã, vừa nói, một bên không quên nhìn sắc mặt của người phụ nữ kia
Thẩm Tường Vi đứng ở đó thất thần, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tâm cũng trở nên khẩn trương trở lại, bọn họ giống như là đang cãi nhau...
Lúc này, người phụ nữ khẩn trương quay đầu, đến bên cạnh Tả Đằng Triết Dã, nhìn Thẩm Tường Vi dùng tiếng Trung nói: "Tiểu thư, ngươi về phòng trước thì hơn"
Không đợi Thẩm Tường Vi lên tiếng, Tả Đằng triết Dã lập tức nắm giữ cánh tay của Thẩm Tưởng Vi, dưới tình thế cấp bách nhìn người phụ nữ dùng tiếng Trung hét lên: "Mẹ! Ngươi cũng chống đối không giúp đỡ ta sao? Việc này thật sự là hiểu lầm! Ta nói rồi chuyện ở Paris thật sự không có liên quan đến cô ấy, cha cũng chỉ vì việc này mà nỏng nóng"
Nói xong, bây giờ đến phiên sắc mặt của Thẩm Tường Vi lúc trắng lúc xanh
Hóa ra, bọn họ vì cô mà cãi nhau! Lần đó ở Paris... Thẩm Tường Vi không khỏi cắn cắn môi dưới, quả nhiên là cô làm liên lụy...
"Thực xin lỗi, Triết Dã, xem ra ta đến không đúng lúc rồi" Cảm thấy mình thực có lỗi với hắn, không chỉ làm phiền 'Ni Thường' , còn lợi dụng Triết Dã, cô càng nghĩ càng cô thấy xấu hổ và đáng giận về mình! Vì thế, đứng dậy, cô nói vài câu tiếng Anh, hi vọng cha mẹ Triết Dã có thể nghe cô giải thích " Thực xin lỗi, làm cho ngài thêm phiền toái rồi, chuyện lần đó tại Paris, tôi cảm thấy thực xin lỗi, nhưng tôi sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm mà sáng tác để bồi thường"
"Mạn Vi!" Tả Đằng Triết Dã khẩn trương đứng lên, không đợi cha bày tỏ thái đội, vội vàng sử dụng tiếng Nhật động viên cha " Chuyện kia cũng không phải là cô ấy sai, chỉ vì cô ấy quá lương thiện, cho là cô ấy làm phiền ta..."
"Vốn là cô ta làm phiền ngươi! Ngươi hiện tại đã bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi sao? Ngươi không thấy nữ nhân trưởng thành không dễ chọc, hoàn toàn quên bên cạnh mình có hai nữ nhân, khi còn trẻ cũng là đại mỹ nhân!
"Cha..." Tả Đằng Triết Dã căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, nhưng đối mặt với người cha có tính cách độc tài này, hắn có khi cảm thấy mệt mỏi, vô lực, huống hồ mẹ không như mẹ nhỏ được sủng ái, hắn không nghĩ đến lúc đó mẹ cũng vì hắn mà bị liên lụy
"Triết Dã, ngươi buông tay đi, ta nhớ cha ngươi thật sự không thích ta, không có chuyện gì, ta
sẽ lẩn tránh" Mặc dù đối với việc ở Paris kia cực kỳ áy náy, nhưng toàn bộ sự tình phát triển không hề thuận lợi, bất luận như thế nào, bởi vì cha hắn không thích cô, nhiều hoặc ít để cho cô có dũng khí cảm giác thoải mái khi giải quyết xong việc nào đó
Ít nhất là như vậy, lòng của cô sẽ dễ chịu một chút.
|
Chương 212: Lưới tình Tokyo (4)
Thẩm Tường Vi không hiểu bọn họ nói cái gì, Tả Đằng Triết Dã vội vàng quay đầu lại thấp giọng giải thích: “Tây Tử trở lại”
Nhất thời, lòng Thẩm Tường Vi run lên! Tả Đằng Tây Tử!
Nhớ tới cô ta cùng với Hắc Diêm Tước có quan hệ, Thẩm Tường Vi không khỏi khẩn trương! “Triết Dã, ta né tránh đi! Ta…” Cô không dám thừa nhận cô sợ hãi khi nhìn thấy Tả Đằng Tây Tử, cô sợ Tả Đằng Tây Tử sẽ nói với Hắc Diêm Tước rằng cô ở trong này
“Mạn Vi, không có liên quan, Tây Tử là con gái của mẹ nhỏ, huống hồ cô cũng gặp qua ngươi, ngươi đã quên?” Triết Dã giữ chặt Thẩm Tường Vi đang muốn chạy trốn, nếu mang cô trở lại, hắn đoán sẽ gặp chiến tranh, nhưng bất kể như thế nào, hắn sẽ không buông tay
Tả Đằng Tây Tử đã gặp qua cô, hoàn toàn chính xác! Tại Hắc gia, cô nhớ rõ Tả Đằng Tây Tử bức cô bụng rỗng uống rượu, tại lễ chúc mừng Ni Thường, cô nhớ rõ Tả Đằng Tây Tử dựa sát vào Hắc Diêm Tước… Nhưng, cô đột nhiên nghĩ đến, Tả Đằng Tây Tử không giống như biết cô là Thẩm Tường Vi nữ bộc ở Hắc gia
Lúc này tâm tình mới thoáng ổn định, Thẩm Tường Vi nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tả Đằng Triết Dã, đành phải gật gật đầu cùng Tả Đằng Triết Dã đi đón vị thiên kim tiểu thư Tả Đằng Tây Tử
Điều duy nhất mà cô có thể làm là không để cho Tả Đằng Tây Tử nhận ra cô từng là nữ bộc ở Hắc gia
“Tất cả ngồi xuống đi. Tây Tử đến đây với lão gia, ngươi trước tiên đem lửa giận phóng ra đi” Mẹ nhỏ Triết Dã vỗ nhẹ ngực người đàn ông đang đằng đằng sắc khí, Tả Đằng Tây Tử là con ruột của người phụ nữ này, cô được yêu thương vô cùng
Người đàn ông cau mày, tạm thời đành phải ngồi xuống, quay đầu hỏi người phụ nữ: “Nha đầu Tây Tử kia còn biết trở lại? Vậy mà cũng không thông báo một tiếng”
“Ha ha, nó cũng vì cho ngươi kinh hỉ thôi” Mẹ Tây Tử cười duyên vài tiếng
Mẹ Triết Dã ngồi một bên, ý bảo Triết Dã cùng Thẩm Tường Vi cùng ngồi xuống, sắc mặt có chút không chịu nổi, lão gia dối với người con gái đối tốt con trai, điều này làm cho bà ít nhiều có chút không có tư vị. Bất quá, Tây Tử từ nhỏ đã thích dính vào Triết Dã, thời điểm bà dạy tiếng Trung cho Triết Dã, Tây Tử cũng ở một bên học theo, tuy nhiên Tây Tử tính tình y như tiểu thư, đối với Triết Dã người cùng cha khác mẹ cố gắng dùng
Chỉ trong chốc lát sau, tiếng giày cao gót thùng thùng thùng vang lên, một bóng dáng mềm mại cùng với giọng nói bằng tiếng Nhật trong trẻo vang lên: “Cha, mẹ! Ta đã trở về”
Thẩm Tường Vi quay đầu, nhìn bóng dáng ở ngoài cửa thần tốc đi tới, trên người Tả Đằng Tây Tử tràn ngập mùi nước hoa tiến vào
“Tây Tử, thật là, như thế nào lại không thông báo với mẹ một tiếng” Mẹ Tây Tử oán giận nói
Tả Đằng Tây Tử vô cùng thân thiết đi đến bên mẹ, ngồi quỳ xuống, ôm cánh tay mẹ, làm nũng nói: “Cha, mẹ hai, anh trai,…” Đột nhiên, ánh mắt của cô bình tĩnh! Trừng mắt nhìn Thẩm Tường Vi ba giây đồng hồ, với Tả Đằng Tây Tử kêu to lên “Anh trai, ngươi như thế nào lại đem cô ta mang về đây”
“Tây Tử, Mạn Vi không phải người ngoài” Triết Dã cau mày, mất hứng nhìn Tây Tử không đồng ý, tình huống này rối loạn rồi
“Đúng rồi, Tây Tử vừa vặn trở về nước? Ở Trung Quốc có được đi du ngoạn không?” Mẹ Triết Dã nhanh chóng nói, ý đồ dời đi lực chú ý của mọi người, nếu Tây Tử vì Triết Dã mang về phụ nữ lại thò chân vào nói, bà thật sự không biết ứng phó như thế nào
“Đúng a, nha đầu này, đi chơi mà lâu như vậy, cũng không sợ làm chúng ta lo lắng sao” Mẹ Tây Tử vẫn chú ý đến con gái, vì thế tiện thể hỏi
“Ách…” Tả Đằng Tây Tử không hờn giận bĩu môi, liếc nhìn Tả Đằng Triết Dã, tiếp đó cười duyên dựa sát vào trong lòng mẹ “Hì hì, mẹ, lần này về nước, ta đặc biệt dẫn theo một người trở về gặp ngươi a…”
|
Chương 213: Lưới tình Tokyo (5)
Tường Vi hoàn toàn không nghe hiểu được họ đang nói gì, cô như con búp bê gỗ vậy, cứng đờ ra đó. Tả Đằng Tây Tử rất rõ ràng là có ác ý đối với cô, không cần đoán cô cũng biết!
“Ồ? Thần bí như vậy, rốt cuộc Tây Tử dẫn ai về đây?”, Mẹ của Tây Tử cưng chiều vuốt tóc cô ta.
“Cha có muốn gặp người con dẫn về không?”, Tả Đằng Tây Tử cẩn thận dò hỏi.
Người đàn ông lộ vẻ tò mò nghi hoặc, “Nha đầu điên khung này, nếu đã dẫn đến rồi, thì để người ta vào đi!”
“Ồ yeah! Cha vạn tuế! Mọi người đợi con tí nhé, con sẽ dẫn anh ấy vào ngay.”
Tả Đằng Tây Tử liền vui vẻ chạy ra ngoài, Tường Vi chẳng hiểu cô ấy muốn làm gì, bữa này cũng thật khiến người ta ngẹn họng mà, ngôn ngữ bất đồng không nói, món ăn Nhật Bản quá nhiều hải sản, chỉ ngửi cái mùi tanh của nó thôi cô đã muốn nôn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, trong đầu thầm nghĩ nếu cứ như vậy thì cũng không phải là một cách hay!
Bời vì Tả Đằng Tây Tử tạm thời rời khỏi nên không khí trong phòng có chút kỳ quặc!
Cha của Triết Dã vừa nhìn Tường Vi, sắc mặt liền trầm xuống, ngay cả mẹ của Tây Tử cũng không dám nói gì, mẹ của Triết Dã cũng im lặng ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, Tây Tử quay qua nhìn Tường Vi, thấy sắc mặt cô không tốt, liền quan tâm hỏi: “Mạn Vi, em sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”
Tường Vi nín thin, chỉ nhìn Triết Dã mỉm cười khẽ lắc đầu.
Triết Dã lúc này sao lại tỏ vẻ quan tâm trước mặt ba mẹ anh ấy như thế chứ? thật muốn giết chết cô mà, như vậy chẳng phải là đang chọc giận bố mẹ anh sao?
“Em dừng lo lắng , có anh ở đây!” Tả Đằng Triết Dã ôn nhu vuốt ve bàn tay đang quấn băng gạc của cô, tuy cha không thích cô, nhưng chỉ cần anh thích., thì anh sẽ kiên trì đến cùng.
Rầm!
Bàn bi vỗ thật mạnh khiến Thẩm Tường Vi giật nảy mình, cha của Triết Dã rống to: “Tiểu tử thúi, anh bị quỷ mê hoặc rồi à!”.
“Cha, Mạn Vi là một cô gái tốt, khôn như những gì cha nói đâu, con cũng nói qua rồi, sự việc xảy ra ở Paris chỉ là hiểu lầm...”
Triết Dã vẫn chưa nói xong thì bị giọng nói trong trẻo ngoài cửa ngắt lời: “Cha, mẹ, xem con dẫn ai đến này!”
Tả Đằng Tây Tử vừa dứt lời, liền thấy cô như chú chim sẻ nhỏ chân đi guốc vỗ cộp cộp lên sàn nép bên người đàn ông vận đồ Tây bước vào.
Người đàn ông đi kế bên Tây Tử rất cao to, bộ đồ Tây mặc trên người nhìn rất cao quý, xem ra là một người có lai lịch không nhỏ.
Mẹ của Tây Tử nhìn thấy anh ta thì lộ vẻ ngạc nhiên, bà không ngờ người Tây Tử dẫn về lại là đàn ông, vả lại còn trông rất đẹp trai anh tuấn khí chất còn hơn cả Triết Dã, nhìn bộ dạng yêu kiều khép nép của Tây Tử bà cũng hiểu đại khái quan hệ của hai người họ là gì rồi.
Triết Dã vừa nhìn người mới đến liền sầm mặt xuống, nhưng anh nhẫn nhịn không lên tiếng.
Cha của Triết Dã cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẻ mặt ông lại càng lúc càng tối sầm xuống.
Mẹ Triết Dã thấy người đàn ông đi bên Tây Tử thì khuôn mặt vốn đã trắng bệch của bà lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng bà nhanh chống giấu nhẹm biểu tình đó.
Tường Vi bị không khí âm trầm này làm cho mù mờ, vì thế liền ngẩng đầu nhìn xem người mà Tây Tử dẫn đến là ai, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền khiến cô phải hít ngụm khí lạnh!.
Đầu cô vang lên một tiếng “oong” thật lớn! Cảm giác bất an ập đến! Nhịp thở gấp gáp hẳn lên, trái tim trong lòng ngực như muốn vọt ra ngoài, vẻ mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng thêm trắng bệch.
Thời gian như ngừng trôi khiến cô cảm thấy thật khó thở!
Tả Đằng Tây Tử thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người thì rất đắc ý và dùng tiếng nhật nói: “Cha, mẹ, người này là bạn trai của con, Hắc Diêm Tước!”
Sau khi Tả Đằng Tây Tử giới thiệu xong, mẹ cô ấy liền mỉm cười gật đầu chào hỏi với Hắc Diêm Tước, người có khí chất anh tuấn như thế cũng đã đủ để chứng minh mắt nhìn người của Tây Tử không tệ. Cha của Tây Tử khẽ nhăn mày, Hắc Diêm Tước vừa bước vào thì ông đã nhận ra được hắn chính là đầu sỏ gây nên sự việc ở Paris, nhưng vì e ngại thế lực của Hắc Diêm Tước nên người đa mưu túc trí, nhìn xa trông rộng như cha của Tả Đằng Tây Tử chỉ đành nhẫn nhịn, Mẹ của Triết Dã chỉ cúi đầu im lặng, vẻ mặt Triết Dã thì lại đầy tức giận nhưng anh cũng nhân nhịn, có cha ở đây, anh không dám thất thố.
Lúc khôn mặt trắng bệch của Tường Vi quét mắt qua vẻ mặt âm trầm của hắn thì thấy hắn hầu như chẳng thèm nhìn cô một cái, lạnh nhạt đến nỗi như họ chỉ là người dưng nước lã, nhưng lại tỏ vẻ cưng chiều với Tây Tử trong lòng!
Không đợi người khác lên tiéng, Tả Đằng Tây Tử liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai anh tuấn đến nỗi khiến cô ta say mê, dùng tiếng Trung nói: “Tước, đay là cha em, người ngồi bên là mẹ em, bên kia là mẹ hai, và anh Triết Dã thì anh cũng gặp rồi!”
Tây Tử xem như Tường Vi không tồn tại ở đây vậy, vui vẻ mà kéo Hắc Diêm Tước ngồi quỳ xuống. Tây Tử ngồi kế ben mẹ cô ta và đối diện với Triết Dã, Hắc Diêm Tước cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện Tường Vi!
Không khí trong phòng liền có một cảm giác kỳ quặc!
Mẹ của Tây Tử trêu ghẹo nói: “Tây Tử, con cứ thần thần bí bí thì ra là do người con dẫn về là ban trai con à, me cũng là lần đầu tiên thấy được vẻ mắc cỡ của nha đầu quỷ sứ Tây Tử này đó nha!”
“Mẹ, mẹ kỳ quá à, ở đó chọc quê người ta!” Tây Tử nhỏng nhẹo nói, thỉnh thoảng còn quay qua quan sát vẻ mặt của Hắc Diêm Tước, sau đó liền phiên dịch lại thành tiếng Trung cho hắn nghe: “Mẹ kỳ lắm á, nói em là nha đầu quỷ sứ! Hi hi!”
Hắc Diêm Tước mỉm cười khẽ gật đầu với mẹ của Tây Tử.
“Cha, người xem mẹ này, cứ cười con hoài”. Tả Đằng Tây Tử dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với cha của cô, giọng nói có chút ra vẻ, thực ra cô ta cũng rất lo lắng, bởi cha đã từng dạn dò hai anh em họ đừng có qua lai với người nhà họ Hắc.
Lần này cô dẫn Hắc Diêm Tước về đây là hắn bỗng đến Nhật công tác, nên cô liền nhân cơ hội này tự tung tự tác dẫn hắn về gặp cha mẹ cô, không ngờ hắn lại đồng ý nhanh chóng như thế, khiến cô vui đến mức cả đêm không ngủ được. Trong suy nghĩ của cô ta, nếu đã đồng ý gặp cha mẹ bên nữ thì có nghĩa là tình cảm của họ đã chắc rồi!.
|
Chương 214: Lưới tình Tokyo (6)
Hôm nay cô ta cố ý đi hỏi người hầu trong nhà, được biết bữa nay cha sẽ đến đây, nên cô cũng ngựa không ngừng vó mà chạy đến. Chỉ là cô không ngờ anh trai cũng dẫn người phụ nữ kia về!
Cô có chút lo lắng không biết cha thấy trường hợp quẫn bách như vậy sẽ làm thế nào!
Cha của Tây Tử nhướn nhướn mi, khẽ nheo đôi mắt hẹp dài lại nhìn xéo về phía Hắc Diêm Tước, dùng tiếng Nhật nói: “Tây Tử, con cũng đem lời của cha biến thành trò hề rồi sao?”
“…..Cha….” Nụ cười trên mặt của Tả Đằng Tây Tử bỗng chốc cứng đờ, trong lòng thầm kêu hỏng bét, cô ta lập tức nhào vào lòng mẹ cô, “Mẹ à, mẹ xem cha kìa, người ta khó khăn lắm mới có thể về nhà một chuyến đó…”
“Lão già này, khó khăn lắm cả nhà mới được cùng ăn một bữa cơm, Tây Tử dẫn bạn về thì đừng để người ta cười nhạo mình chứ.” Mẹ của Tây Tử vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái mà Triết Dã dẫn về ông không thích thì thôi đi, ngay cả bạn trai mà Tây Tử dẫn về ông này cũng không thích, người đàn ông này trông c1o vẻ rất ưu tú cơ mà.
Không khí có gượng gạo hẳn lên! Đầu Tướng Vi kêu ong ong, cái gì cũng không nghe thấy, cô chỉ biết người đàn ông ngồi đối diện khiến trái tim cô đập liên hồi! Hắn cũng thật nhanh quá đi chứ! Cô có thể đoán được hắn là cố ý! Với năng lực của hắn, cô quả thực là không có đường để mà thoát, nhưng không ngờ…hắn lại dùng phương thức này…
Tường Vi lén nhìn Hắc Diêm Tước, thấy hắn mang vẻ mặt không cảm xúc ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cứ như cô không tồn tại vậy, ngón tay thon dài nâng ly trà lên, tự mình nhâm nhi thưởng thức.
“Tây Tử, con nói với cậu ta, hoặc là nói xin lỗi chúng ta và bồi thường lại khoảng tổn thất của Ny Thường trong sự kiện Paris, còn không thì kêu hắn cút đi, nhà Tả Đằng không hoan nghênh chào đón những người đối nghịch với Ny Thường!” Cha của Tây Tử tức đến nổi đỏ bừng cả mặt.
“Cha, như vậy sao con nói ra miệng được chứ…” Tả Đằng Tây Tử bĩu môi, yêu cầu của cha cũng thật là quá đáng đi chứ. “Vả lại sự kiện ở Paris vốn là do anh trai ra tay đánh người ta trước cơ mà!”
“Tây Tử, anh nói rồi, anh có đánh hắn ta!” Triết Dã vừa nghe liền phản bác, anh phẫn nộ nhìn Hắc Diêm Tước!
Cha của Tây Tử lập tức quay qua nhìn Triết Dã giận dữ nói: “Còn cậu nữa, tiểu tử thối, mau đuổi người phụ nữ này đi ra ngoài cho tôi!”
Không khí nhất thời căng thẳng hẳn lên! Hắc Diêm Tước lạnh lùng mà thản nhiên nhướn nhướn mày, khóe miệng không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, uống trà xong rồi lại ưu nhã đem ly đặt xuống bàn, không nói một lời nhưng lại khiến người phải e sợ!
“Lão già này!” Mẹ của Tây Tử đại khái hiểu được tình hình, nhưng bà vốn thương con gái nên liền nói nhỏ với Tây Tử, “Tây tử, con dẫn Hắc tiên sinh về phòng dành cho khách trước đi, tối nay cứ ở đây, cha của con mẹ sẽ từ từ nghĩ cách thuyết phục ông ấy.”
“Dạ, cảm ơn mẹ.” Tả Đằng Tây Tử chỉ đành quay qua kéo Hắc Diêm Tước, “Tước, em dẫn anh đến phòng dành cho khách trước, có lẽ cha không được vui, vì chuyện ở Paris lần trước đó…ừm, Tước, anh đừng giận nhé, mẹ em nói là sẽ nghĩ cách khuyên cha.”
Hắc Diêm Tước lạnh lùng quét mắt nhìn cha của Tây Tử, rồi đứng da65ym khẽ gật đầu với mẹ của Tây Tử theo lời cô ta.
“Triết Dã, chúng ta cũng đi thôi.” Mẹ của Triết Dã liền trấn an đứa con trai đang không chịu nhượng bộ này.
“Triết Dã…hay là chúng ta cũng tạm thời rời đi trước đi!” Chân của Tường Vi đang muốn tê rần lên rồi, nhưng cô cắn răng đợi Hắc Diêm Tước đi rồi mới khẽ thở phào, cô cần phải chạy trốn, càng nhanh càng tốt!
Tả Đằng Triết Dã cau mày, bất đắc dĩ nói với cha mình: “Cha, thế con đi trước đây, nhưng con sẽ không bỏ Tường Vi đâu, con sẽ kiên trì đến cùng…”
“Hỗn xược! Cút ra ngoài cho tôi!” Cha của Triết Dã vừa nghe anh nói thế thì giận dữ.
“Đi thôi, Triết Dã, đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Mẹ của Triết Dã đành nhanh chóng kéo anh đi.
Bữa cơm tối nay tan tiệc với một bầu không khí không mấy vui vẻ, có ai ngờ rằng người mà hai anh em dẫn về đều là những người khiến cha họ tức đến phồng mang trợn má chứ!
Gió vào ban đêm đặc biệt lạnh, Tường Vi cứ lo âu thấp thỏm cùng Triết Dã đưa mẹ anh ta về phòng liền cùng Triết Dã đến phòng mình.
Tường Vi thấp thỏm nhìn xung qunh một cái, sau khi xác định không ai đi theo liền kéo cửa lại, chưa đợi cô mở miệng Triết Dã đã nhanh chóng nói: “ Mạn Vi, tối nay thật là có lỗi với em, anh không ngờ cha lại về bất ngờ như vậy, còn Tây Tử…”
“Không phải tại anh, Triết Dã, anh không cần phải áy náy. Mọi thứ đều tại em, chuyện ở Paris anh là vô tội mà, em cảm thấy thật có lỗi…” Tường Vi lắc đầu, chuyện lúc trước cô cũng không biết nên giải thích với Triết Dã ra sao, “Cha anh không thích em, em nghĩ em vẫn là nên rời khỏi thôi, anh thấy thế nào?”
Cô cẩn thận hỏi, cô cảm thấy rất lo lắng, tên ác ma đó đến rồi, cô không thể khờ khạo mà giả bộ không thấy hắn! Cô theo bản năng sờ sờ bụng mình, khẽ nắm chặt tay lại, vì đứa bé, cô phải dũng cảm lên!
Nhưng không ngờ Triết Dã lại lắc đầu: “Mạn Vi, chúng ta tạm thời vẫn chưa thể rời đi, bởi vì em là vượt biên qua đây, chỉ có thể gả cho anh, anh mới có thể giúp em đăng kí một thân phận hợp pháp, vả lại, mình cũng cần phải để cha thấy được sự kiên trì của chúng ta! Mạn Vi, em nói đúng không?”
Sắc mặt Tường Vi bất thình lình trở nên trắng bệch! Gả cho Triết Dã, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này!
“Nhưng…Triết Dã, có thể tạm thời rời khỏi một thời gian không?” Cô bỗng chốc cảm thấy lảo đảo người, đúng vậy, người không có thân phận như cô, vô luận là đi đến đâu cũng sẽ bị áp giải về nước, một khi về nước thì đồng nghĩa là cô sẽ không thoát khỏi bàn tay ma quỷ, vả lại cô không có đồng nào cả, cho dù cô không ăn cơm thì đứa bé trong bụng cũng phải ăn chứ!
Thẩm Tường Vi, cô quả thật quá ngây thơ mà…
Cô thống hận bản thân mình quá vô dụng! Ngay cả con của mình mà cũng không bảo vệ được!
|