Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 220: Trò chơi đau lòng
Mẹ của Triết Dã ngăn cản anh, khóc đau xót la lên: "Thật xin lỗi, Triết Dã, là mẹ đã sai, là mẹ đã sai..."
Rốt cục, nhịn không được lại khóc tiếp, mẹ của Triết Dã đau lòng ôm lấy anh, tất cả đều là nghiệp chướng của bà, vì sao lại để cho con trai bà nhận hậu quả này...
Mệt mỏi
Hắc Diên Tước nghe được tiếng khóc cùng với tiếng la của mẹ Triết Dã, lúc này mới hài lòng buông Thẩm tường Vi ra, Thẩm Tường Vi đứng như tượng, tùy hắn đùa bỡn, tựa như mất hồn, mất tâm.
"Mẹ...người nói cái gì?" Triết dã đau lòng nhìn mẹ mình rơi lệ, không khỏi thấp giọng thốt ra "Mẹ, chuyện này không liên quan đến mẹ, mẹ đừng khóc nữa...Đều là tại hắn, Hắc Diêm Tước, tôi muốn giết hắn, tôi muốn giết hắn"
Lí trí của tả Đằng Triết dã hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, là muốn đem hắc Diêm Tước bầm thây trăm mảnh
"Triết Dã, không được như vậy..." Mẹ Triết Dã kích động chạy đến ôm Triết dã, khẽ lắc đầu, dể tay vào vết máu trên khuôn mặt: "Con à, không thể giết hắn, hắn là anh trai của con... hu"
Anh trai!
Mọi người đều hoảng sợ! Trong đó cũng có cha Triết Dã! hắn biết vợ mình đã kết hôn một lần, nhưng hắn lại không ngờ tới...
Thẩm Tường Vi ngây ngẩn cả người, khẽ run lên, ngày ấy Hắc Diêm Tước theo mẹ Triết Dã vào phòng, nói như vậy...Bọn họ là mẹ con sao?
"...Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Hắc rốt cuộc là ai?" Tả Đằng Triết Dã nắm tay tay mẹ, trong lòng dao động, nước mắt chảy ra, "Mẹ, mẹ gạt con có đúng hay không? Hắn ta làm sao có thể là anh trai của con chứ! Không có khả năng"
"Huhu...Triết Dã, thật xin lỗi, mẹ chưa từng nói cho con biết, trước khi gả cho cha con, mẹ đã từng kết hôn, mà Tước, là đứa con trải của mẹ cùng người đàn ông kia..." Mẹ Triết Dã rốt cục không nhịn được nữa đem chân tướng sự việc nói ra.
"Không...Đây không phải là sự thật..." Triết Dã sụp đỗ, mẹ anh lại nói người anh căm thù chính là anh trai của anh! Mà người được xưng là anh trai, lại cướp đi người mà anh yêu.
"Mẹ hai, đây là sự thật sao? Trời ạ" Tả Đằng Tây Tử tràn đầy kinh ngạc
Mẹ Triết Dã quay đầu, đi đến trước mặt Hắc Diêm Tước, nước mắt chảy dài nức nở nói: "Tước...Tha thứ cho mẹ...Không nên làm tổn thương em trai con, được không..."
"Mẹ! mẹ làm gì vậy? Mẹ điên rồi! Hắn ta là cầm thú, hắn không thể nào là anh trai con! Con nhất định phải giết hắn" Tả Đằng Triết Dã bắt đầu điên cuồng, lại để cho Tả Đằng Tây Tả giành trước một bước, cô xông tới chỗ Thẩm Tường Vi, không đợi mọi người kịp phản ứng.
Bốp!
Một bạt tai dáng vào mặt Thẩm Tường Vi, đầu óc choáng váng.
"Cô là con hồ ly tinh, là cô đã làm cho nhà tôi thành ra như vậy. Tôi hận cô, cô là đồ đê tiện! Chuyên môn đi quyến rũ đàn ông, đồ đê tiện" Tả Đằng Tây Tử dường như nổi điên nhào tới, hunh hắng nắm tóc Thẩm Tường Vi.
"Đáng chết!"
Bốp! Hắc Diêm Tước vươn bàn tay ra đánh lên mặt Tả Đằng Tây Tử! Ngăn hành động điên cuồng của cô ta lại!
"Cô ở đây nổi điên cái gì ?"
Tả Đằng Tây Tử mở to, khiếp sợ nhìn Hắc Diêm Tước, nước mắt chảy xuống: "Anh đánh tôi? Huhu...Anh như vậy mà đánh tôi? Cô ta có cái gì tốt, vậy mà cũng làm anh mê đắm, tranh giành với em trai anh ?"
Đáy mắt Hắc Diêm Tước tối sầm, hắn liếc mắt nhìn Thẩm Tường Vi đang ngẩn ngơ, nhìn thẳng vào Tả Đằng Tây Tử nói: "Cô cho cô là ai? Tôi nói cho cô biết, tôi sở dĩ đến nhà cô chính là vì muốn xem kịch vui! Còn cô..." ngón tay dài của hắn chỉ tới hướng Thẩm Tường Vi "Cô ta đích thật là hồ ly tinh, là đồ đê tiện, nhưng cũng không tới phiên cô quản! Còn nữa, tôi không có em trai!"
"A...anh nói bậy, anh yêu tôi đúng không? Tước, anh tới nhà tôi, là tới gặp mẹ tôi đúng không?" Thái độ của Tả Đằng Tây Tử trong phút chốc liền mềm mại, "Tước...Tôi mặc kệ anh là con trai của ai, tôi chỉ muốn anh, huhu, anh cũng nói cô ta là hồ ly tinh, là đồ đê tiện, chúng ta không cần để ý cô ta nữa có được hay không..."
Hắc Diêm Tước không để ý tới Tả Đằng tây Tử đang làm phiền, đưa tay qua bắt Thẩm Tường Vi, lại bị cô lùi về phía sau một bước
Hai mắt cô đẫm lệ, rốt cục chống lại đôi mắt thâm túy của hắn, cô đem tay che ngực lại, hít thở không thông nói "Đây là trò chơi của anh sao? Để cho mọi người tổn thương, đây chính là mục đích của anh..."
Hắc Diêm Tước không hờn không giận nhướng mày nói: "Trò chơi kết thúc, theo tôi trở về"
Dứt lời, hắn lại giữ chặt cánh tay của cô.
"Buông cô ấy ra! Buông cô ấy ra!" Trong tình thế cấp bách Triết Dã xông tới, ngăn cản Hức Diêm Tước "Không cho phép anh đụng vào cô ấy, không cho phép anh đụng vào cô ấy"
"Chết tiệt, cậu thì biết cái gì!" Tả Đằng Triết Dã đã không ngừng quấy rầy đã thành công chọc giận Hắc Diêm Tước, hắn giận dữ hét lên.
"Cậu cho cậu là cái gì? Cậu cho là cô ta thật sự thích cậu sao? Cô ta bất quá là do tôi nuôi dưỡng, cậu cho là cô ta thánh thiện? Tôi nói cho cậu biết, cố ta bất quá là đóng giả kỷ nữ! Cường bạo, vũ nhục gì ở đây, nói cho cậu biết, tôi đã sớm làm với cô ta không biết mấy trăm lần, cô ta là thứ rác rưởi! Mà cậu là người đàn ông ngu xuẩn, cô ta chẳng qua là một người đàn bàn dâm đãng mà thôi"
"Anh! A..." Lời nói này không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn chọc giận Tả Đằng Triết Dã, bắt đầu điên cuồng giơ nắm đấm lên, cùng Hắc Diêm Tước đánh nhau.
Thẩm Tường Vi ở một bên co rúm lại, giống như tiết sương ủ rủ, tốt cuộc nhịn không được, che miệng lại, ra sức đẩy Tả Đằng Tây Tử, vượt qua cha Triết Dã, điên cuồng chạy ra ngoài.
|
Chương 221: Đoạn tuyệt tình yêu Tokyo (4)
Nếu như bạn yêu một người nào đó, có thể hay không vì hắn mà sống, vì hắn mà chết? Nếu như tôi trả lời, tôi nhất định sẽ nói, điều đầu tiên nhất định là yêu thương người kia, nếu không thì bạn sẽ không dễ dàng hy sinh cho họ. Nhưng mà, cô yêu thương hắn sao?
--- ------
Hắc Diêm Tước nhìn Thẩm Tường Vi xông ra ngoài, không để ý Tả Đằng Triết Dã đánh, dùng lực đẩy cậu ta ra, lụng lùng quát lớn nói: "Không muốn chọc tôi, thì nữ nhân kia, cả đời cậu cũng đừng vọng tưởng đụng chạm!"
Ném xuống một câu ngoan độc, chậm rãi sửa lại áo ngủ, trò chơi đêm nay làm hắn hết sức hài lòng, cảm giác thoải mái trong cơ thể làm cho hắn bốc cháy điên cuồng, bọn họ càng đau khổ, hắn càng hưng phấn.
Hắn liếc mắt nhìn mẹ Triết Dã, căm ghét chợt lóe lên, lập tức xoay người, bước ra, lạnh lùng rời đi.
"Tước...Không cần đi...Hu hu...Tước..." Tả Đằng Tây Tử nhìn bóng lưng hắn rời đi khóc lên.
Mẹ Triết Dã ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của Hắc Diêm Tước, khóe mắt ướt đẫm, miệng thì thào nói: "Thực xin lỗi...Tước...Thực xin lỗi...Triết Dã..."
Tả Đằng Triết Dã cũng ngơ ngác một lúc lâu, cho đến khi Hắc Diêm Tước rời đi, hắn mới bỗng nhiên chạy ra ngoài: "Mạn Vi..."
Hắn không thèm quan tâm cô là phụ nữ của ai, hắn chỉ lo lắng cho cô, lo lắng cô không chịu nổi...
Thẩm Tường Vi lảo đảo chạy ra đường khóc, trong đầu cô trống rỗng, chỉ nghĩ muốn chạy khỏi nơi đây! Bất luận đi nơi nào, cô cũng không thể đối mặt cùng hắn!
Bầu trời đã gần hừng sáng, tờ mờ sáng hôm qua, cô cũng như vậy trốn ở đây, ở trên đường cô không nghĩ gặp được người! Không nghĩ tới cách một ngày, sáng sớm hôm nay đặc biệt lạnh lẽo, một bên chảy nước mắt, một bên hàm răng run lên.
Cô rất vất vả, chịu đựng thật cực khổ, ở trước mặt mọi người, làm bộ như không quen biết hắn, thật sự vất vả! Trước mặt hắn, hận hắn lại không thể khống chế được mà thương hắn, cô thật sự vất cả, tâm lương thiện, đau quá!
Hắn tàn nhẫn bày trò chơi để đùa giỡn, cô chơi không nổi. Cô bất quá trong miệng hắn chỉ là rác rưởi. Không phải hắn chọc thủng hài sao?
Cô ở trong lòng hắn, bất quá chỉ là hồ ly tinh, đồ đê tiện, mỗi một chữ một câu của hắn nói, đã hung hăng đánh vào trái tim yếu ớt của cô. Đau như dao cắt.
Cô thậm chí hoài nghi, tiết mục "Cường gian" kia, đều đã được tính kế từ lâu! Nếu không thì làm sao Triết Dã đúng lúc đó chạy đến? Nhới tới sáng hôm đó, mẹ Triết Dã chảy nước mắt, thì ra toàn bộ là trò chơi trả thù của hắn! Nghĩ đến Triết Dã, còn tất cả người Tả Đằng Gia, cô xấu hổ muốn chết.
Hắn hận cô, hắn cũng hận mẹ hắn! Cô cảm giác được.
Hắn hận tất cả bao nhiêu người? Thế giới của hắn trừ bỏ hận thù, không có ánh sáng mặt trời, không có mưa, hắn từng nói, hắn sẽ phá hủy mọi thứ.
Cố hiểu rõ hắn hận cùng với những trò chơi không từ thủ đoạn nào, chỉ là không nghĩ tới, người hắn hận cũng là mẹ Triết Dã.
Cô bi ai khi làm quân cờ của hắn, trò chơi kết thúc, hắn vẫn lạnh lùng như cũ muốn bắt cô trở về...Trở về....Sau đó lại sẩy thai sao?
Thượng Đế! Thẩm Tường Vi đau khổ đến thân thể mỗi tấc da, tấc thịt đều phát đau. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô rốt cuộc chịu không nổi nữa rồi. Là cô, cô là đồ ngốc, lại trở thành quân cờ cho hắn trả thù Tả Đằng Gia.
Bỗng nhiên nhớ tới Lễ Chúc Mừng đêm dó, nhớ tới Paris lần đó, thì ra toàn bộ đều bị hắn dụng tâm tính kế kín đáo! Hắn chẳng qua dùng cô để đả kích Triết Dã thôi.
Khó trách hắn muốn cô để cho Triết Dã yêu cô! Hắn muốn nhìn thấy Triết Dã đau khổ, hắn thật độc ác, không phải sao?
An ủi thân thể với cảm giác đau đớn, cô vẫn vọng tưởng cái gì nữa chứ? Hắn vốn độc ác, ngay cả đứa con của mình hắn cũng không cần, cô còn vọng tưởng cái gì nữa chứ.
Thẩm Tường Vi xuyên qua hành lang uốn khúc thật dài, chạy không có mục đích, cô muốn tìm cửa ra, cô nhất định phải trốn, nếu không cô không thể nào thở nổi nữa rồi!
"Đáng chết, Thẩm Tường Vi, cô đứng lại đó cho tôi"
Tiếng hét của Hắc Diêm Tước truyền đến từ phía sau.
Thẩm Tường Vi sợ đến mức thiếu chút nữa trượt chân, cô không dám quay đầu, còn gia thêm tốc cho bước chân, chạy nhanh về phía trước, cảm thấy bước chân của hắn càng ngày càng gần, trong lúc này cô thật rối loạn, đột nhiên...
Mấy chiếc xe hấp dẫn con mắt của cô.
Không có thời gian suy nghĩ, cô vội vội vàng vàng chạy lên, dùng lực mở xửa xe, chui vào chỗ tay lái, xoa xoa khuôn mặt ướt, dùng lực hít thở một hơi, dựa vào trí nhớ, nhớ lại lúc Triết Dã dạy cô kĩ thuật lái xe, khởi động động cơ.
"Thẩm Tường Vi.."
Đang chạy phía sau Hắc Diêm Tước bỗng nhiên hoảng sợ, cô ngồi ở trong xe, vừa lúc quay đầu lại, nhìn hắn một cái, đi theo, xe liền chạy ra ngoài.
"Mạn Vi" Tả Đằng Triết Dã cũng chạy từ phía sau tới, toàn thân đều bị thương, ngơ ngác nhìn chiếc xe chạy ra Tả Đằng Gia.
"Đáng chết, là ai đã dạy cô ấy lái xe" Hắc Diêm Tước nổi giận đá một cước vào không khí, xoay người nhìn thoáng qua Tả Đằng Triết Dã "Là cậu dạy có đúng hay không"
Một quyền đánh qua, đánh vào trên người Tả Đằng Triết Dã, đáng chết, cậu ta cư nhiên dạy cô kỹ thuật chạy trốn! Hai chân chạy, hắn chưa bao giờ lo lắng, nhưng lần này, người phụ nữ này cư nhiên lái xe chạy trốn, hắn như thế nào đuổi theo, sao dám đuổi, đó là xe, có khi gây tai nạn gì đó.
Tả Đằng Triết Dã bị đánh một quyền phun máu " Cô... đi có một lần..." Lần đó, chính hắn là để ăn mừng cô nổi tiếng, tặng một chiếc xe màu trắng Volkswagen Beetle cho cô làm quà tặng, cô đi chỉ quá một lần.
Nặng nề thở một hơi, sắc mặt Hắc Diêm Tước nhất thời xanh mét, nguyền rủa một tiếng, hắn lập tức chạy đến ga ra, mở một chiếc xe, xe oanh một tiếng, chạy như bay rời đi.
Tả Đằng Triết Dã không cam lòng rớt lại phía sau, trên người còn đang chảy máu, cắn răng lảo đảo đi về chiếc xe, mở cửa ngồi vào, hắn thật sự lo lắng cho Mạn Vi, ầm một tiếng, theo sát phía sau, xe chạy ra ngoài...
|
Chương 222: Đoạn tuyệt tình yêu Tokyo (5)
Thẩm Tường Vi lái xe trên đường, lắc lư chạy ra khỏi đường quốc lộ, cô hoàn toàn không biết mình làm gì, nước mắt không dừng lại được luôn luôn chảy ra, làm mơ hồ đi tầm mắt của cô
"Hu hu..."
Thật ra cô không nhớ rõ quá trình mình lái xe như thế nào, chỉ theo phản xạ nhấn chân ga, nghe thấy âm thanh cô sợ hãi, sợ khi thấy gương mặt nghiêm nghị kia, hắn là ác ma của đời cô, là ác mộng của cuộc đời cô.
Trên đường, xe tới xe lui, Thẩm Tường Vi chạy đong đưa, bên tai không ngừng vang lên tiếng còi xe, nguy hiểm mà hoảng sợ
"Đích đích đích..."
Phút chốc, phía sau vang lên một trận chói tai, cô nhìn gương chiếu hậu, nhất thời trong lòng hoảng sợ
Hắn như vậy mà đuổi kịp! Cô thấy được trong xe hắn, cặp mắt kia dường như đang phun lửa, sắc mặt đầy gân xanh như mờ mờ ảo ảo dần hiện ra, làm cho người ta sợ hãi, giống như muốn nuốt sạch cô.
Cô cảm giác như hô hấp muốn ngừng thở, một cước tăng thêm chân ga, xem ầm một tiếng, tốc độ chạy như bay
"Đáng chết, người phụ nữ này, không muốn sống nữa sao" Hắc Diêm Tước vung một quyền đánh ở phía tay lái, không dám lơi lỏng giẫm chân ga, gắt gao chạy theo! Tả Đằng Triết Dã nói cô chạy qua có một lần! Điều này làm cho hắn hoảng sợ.
Lần đầu tiên, năm chặt tay lái mà trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hắn xem nhẹ cảm giác lo sợ kia, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn cô dừng lại.
Thẩm Tường Vi không có mục đích chạy thẳng về phía trước, bối rối hiện lên mấy chiếc xe, dọc theo đường chính chạy nhanh, cô liều mạng muốn thoát khỏi, cô không dám đảm nhận trò chơi của hắn! Cô sợ, thật sự sợ! Nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt dây, ko ngừng tuông rơi
"Đích đích đích..."
Xe Hắc Diêm Tước nhanh chóng theo sát
"Thẩm Tường Vi! Cô dừng xe cho tôi! Chết tiệt! Dừng xe"
Hắn xuyên thấu qua xe, lớn tiếng nói với cô! Xe thêm gia tăng tốc độ, chạy đến gần cô... vị trí song song! hắn ra sức bật còi, thỉnh thoảng chú ý đến chiếc xe khác! Quá điên cuồng, cô thật sự điên rồi sao.
"Nhanh dừng xe cho tôi! Có nghe hay không"
Hắn biết lần này cô làm thật, điều này làm cho hắn bắt đầu lo lắng, chết tiệt, hắn hận cảm giác này, cô điên cuồng liều chết làm cho hắn hết hồn.
"Hu hu...Tôi sẽ không nghe lời của anh nữa! Tôi sẽ không nghe lời của anh nữa" Cô khàn khàn cổ họng nói, dùng lực nhìn thoáng qua gương mặt sáu năm nay.
Hắn vẫn tuấn tú đẹp trai, lãnh khốc, và vẫn tàn nhẫn
"Dừng lại! Dừng lại cho tôi!" Hắn điên cuồng gào thét! Bị hành động của cô làm cho chấn động.
Đột nhiên, phía trước có một chiếc container chạy tới, nhanh chóng chạy về hướng bọn họ
Hắc Diêm Tước chấn động! Hắn rống lớn nói: " Phía trước có xe"
Thẩm Tường vi khàn khàn cổ họng, đồng thời thấy chiếc xe tải đang hướng tới phía bọn họ, cô tuyệt vọng nhìn hắn một cái, muốn đem mặt mũi của hắn đặt sâu vào trong đáy lòng, một khắc kia, cô chợt nở nụ cười, cười đến sáng lạn, khuôn mặt ròng ròng nước mắt, cô mở miệng, nói không ra tiếng, lại há mồm nói ba chữ nhưng không tiếng động, cô cười giẫm ga, phi một cái nghênh đón chiếc xe tải kia
"Không..." Hắc Diêm Tước bỗng nhiên hiểu dụng ý của cô, hắn trừng mắt nhìn về chiếc xe tải đang chạy nhanh kia, trơ mắt nhìn Thẩm Tường Vi vượt qua xe hắn chạy về phía trước cùng với xe tải kia chạy đối lập nhau
Trời! hắn nhất thời rùng mạnh, rất nhanh lái xe chạy nhanh, vừa lúc đánh bên đường lớn, trái tim cơ hồ ngừng đập, trơ mắt nhìn chiếc xe của cô càng ngày càng tới lại gần chiếc xe tải.
" Không được..." Hắn thấp giọng líu ríu, trên khuôn mặt hắn toát mồ hôi, hắn nhìn cô há mồm nói ba chữ, cô nói: Tôi yêu anh...
|
Chương 223
Tường Vi hốc mắt đầy nước, cho dù có đau đến không thở nổi, cô vẫn đạp mạnh chân ga hướng thẳng về phía chiếc xe tải trước mặt…
“Bim bim bim…..”
Một tràng biết còi xe vang inh ỏi khắp nơi, người tài xế xe tải đó cũng không ngừng nhấn còi,, nhưng lại phát hiện chiếc xe đó không hề có dấu hiệu giảm tốc độ!
“Bim bim bim…..”
Hắc Diêm Tước bị cảnh tượng này dọa đến tim cũng sắp ngừng đập mất tiêu! Vào lúc xe của Tường Vi và chiếc xe tải đó sắp đụng nhau thì…
Tít…………..
Két………….
Sau đó là những tiếng thắng xe, còi xe không ngừng vang lên, chiếc xe tải cũng kịp thời đảo tau lái, không tí do dự nào mà tông vào lề đường.
Cũng chính vì vậy mà xe của Tường Vi cùng với chiếc xe đã xẹt qua nhau bằng khoảng cách 0.01 mét!
“Bim bim bim!” Phía sau vang lên tiếng còi xe của Tả Đằng Triết Dã, anh nhanh chóng vượt lên xe của Hắc Diêm Tước, liếc khuôn mặt trắng bệch của Hắc Diêm Tước một cái rồi tăng tốc, tiếp tục đuổi theo xe của Tường Vi.
Hắc Diêm Tước nhắm chặt mắt tự mặc niệm ba giây rồi khởi động chiếc xe bị đụng hỏng đầu và tăng tốc đuổi theo Tường Vi.
Thật may! Chiếc xe tải đó đã kịp thời bẻ tay lái! Anh phát hiện đôi tay đang nắm vô-lăng của mình toàn là mồ hôi lạnh, mồ hôi trên trán cũng lăn xuống, sao cô lại ngốc như thế…
Tả Đằng Triết Dã đuổi theo thật nhanh, anh cũng bị Tường Vi làm cho xanh cả mặt, cảnh tượng chiếc xe tải lúc nảy quả thật muốn làm anh ngừng thở! Anh sắp đuổi kịp cô rồi…
“Tút tút tút….”
“Mạn Vi! Mạn Vi! Em ngừng xe lại đi, quá nguy hiểm rồi!” Tả Đằng Triết Dã hét lớn.
Tầm mắt Tường Vi bị nước mắt làm nhòa đi, cô chẳng thể nào nhìn rõ được đường đi trước mắt, một màn lúc nãy, cô tưởng rằng cô đã tông vào chiếc xe đó rồi, cô cũng tưởng rằng bản thân mình đã được giải thoát rồi, nhưng ai ngờ chiếc xe đó lại kịp thời bẻ lái, giờ trong đầu cô chỉ có một mảng trắng xóa, không thấy gì cả, không nghe gì cả, cô chỉ biết đau khổ mà khóc, nước mắt chảy hoài không hết.
“Mạn Vi! Mạn Vi! Ngừng xe…” Tả Đằng Triết Dã ở phía sau điên cuồng hét lớn, anh bị con đường phía trước dọa đến trắng bệch mặt!
Hắc Diêm Tước lái chiếc xe bị đụng đến sắp nát đã đuổi kịp hai người, không nói câu nào, trên mặt toàn gân xanh!
Tả Đằng Triết Dã bị dọa đến run cả người, anh xoay đều thấy Hắc Diêm Tước, liền không màng đến ân oán gì nữa, hốc mắt ngập nước nhìn hắn nói: “Mau kêu Mạn Vi dừng xe! Trời ạ! Mau kêu cô ấy dừng xe đi! Tôi xin anh đấy…”
Hắc Diêm Tước thấy Tả Đằng Triết Dã gấp đến độ sắp khóc thì liền cảm thấy có dự cảm không lành, anh nhìn Tả Đằng Triết Dã một cái rồi tắng tốc đuổi theo Tường Vi….
“Em điên rồi sao…” Hắn cắn chặt răng, nặng từng tiếng ra, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng đã qua, sự e dè của cô, nụ cười của cô, nước mắt của cô, sự thù hận của cô và sự tuyệt vọng của cô…..
Dần dần từng bước từng bước, anh cuối cùng cũng đem bông hoa này dập nát rồi sao?
Khóe mắt nổi lên một tầng nước mỏng, cằm chặt vô-lăng, cố hết sức đuổi theo, trong lòng không ngừng nói, hãy dừng lại, xin em…. Dừng lại đi…
“Tút….”
Bổng nhiên, phía trước có một chiếc xe hàng lớn vuột qua, tình huống cực kỳ nguy hiểm, vào lúc Hắc Diêm Tước cho rằng Tường Vi sẽ không xông qua đó thì….
Phía trước con đường này là….
Không khỏi hít ngụm khí lạnh!
“Đừng….” Hắc Diêm Tước không nhịn được thò đầu ra cửa sổ xe, hét lớn với xe của Tường Vi như thằng điên vậy, “Đừng… dừng lại mau, dừng lại ngay cho tôi…. Xin em đấy….”
Tường khóc suốt đoạn đường chạy đến đây, tầm mắt mơ hồ không thấy được tình hình phía trước, chỉ thấy có một ánh bình mình thật đẹp hiện ngay trước mắt, mặt trời sắp mọc rồi sao? Thật đẹp… cô chưa từng thấy qua cảnh đẹp như thế, cứ như một bức tranh sơn dầu được treo trên bào trời màu cam vậy, thật đẹp….
Bé con, con hãy nhìn này, đẹp quá phải không? Nơi đó, nhất định là nhà của mẹ con ta…
“Bim bim bim….”
Cô không còn nghe thấy tiếng còi xe phía sau nữa, khóe môi không tự chủ mà nâng lên, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, hãy cười nào, Tường Vi, cười nào, bé con….
“Không….” Hắc Diêm Tước hét đến khàn cả giọng, hốc mắt đỏ cả lên, cứ vậy mà trừng mắt nhìn xe của Tường Vi…
Rầm….
Một tiếng vang thật lớn, xe của Tường Vi đã chạy đến cuối đường, tông gãy ràng rào biển, xông xuống dưới, xông vào biển rộng mênh mông.
Két….
Tiếng thắng gấp vang dội cả bầu trời, Hắc Diêm Tước dừng xe lại! Gấp gáp muốn mở cửa xe, nhưng lại phát triện cả người đều run rẩy, chạy như bay qua đó, đứng lại nơi hàng rào bị tông nát, tim như muốn vỡ vụn!
“….Em điên rồi sao….” Giọng nói chưa bao giờ cứng ngắt như vậy, khàn đến nỗi gần như là không ra tiếng!
Két…
Xe của Tả Đằng Triết Dã cũng theo sao mà dừng lại!
“Mạn Vi…. Mạn Vi….” Anh xông qua đó, nhìn mặt biển đã yên lặng như tờ, không nhịn được rơi nước mắt, anh điên cuồng hét lớn, “A……. Hắc Diêm Tước! Mày mãn nguyện rồi chứ, mãn nguyện rồi chứ! Mày cuối cùng cũng ép chết cô ấy rồi! Ha ha ha…. Mày ép chết cô ấy rồi….”
Bụp!
Triết Dã giộng một quyền thật mạnh lên người Hắc Diêm Tước, nhưng hắn không hề đỡ lại, chỉ đứng yên đó!
“Tên hung thủ giết người này! Anh ép chết cô ấy rồi… hu hu hu… Mạn Vi…”
Anh điên cuồng đanh Hắc Diêm Tước, đánh đến khi khóe môi hắn chảy máu, đến khi hắn nằm rạp xuống đất…. Triết Dã lúc này mới dần nguôi ngoai, anh nằm đó với khuôn mặt toàn nước mắt, lớn tiếng khóc….
“Kêu xe cứu thương…. Kêu xe cứu thương…”
Hắc Diêm Tước nhịn cái đau trên vết thương, lúc nãy chạy ra quá gấp, trên người vẫn mặc áo ngủ, cái gì cũng không có đem theo, hắn vô lực mà kêu gọi xe cứu thương….
|
Chương 224: Một cái nhìn thâm tình cho tình cảm sâu đậm ngàn năm
Nhật ký Tường Vi (13)
Tôi cảm thấy xung quanh đều là những dòng nước lạnh như băng, lạnh đến tận xương bao bọc lấy tôi, nước mắt, cũng không còn độ ấm nữa….
Anh không cưới, tôi không gả, thề rằng sẽ không bao giờ phản bội anh, vĩnh viễn không rời khỏi anh, cả đời chỉ phục tùng mỗi mình anh, nếu anh không vứt bỏ tôi, thì tôi sẽ đi theo anh mọi đời mọi kiếp….
Tự nhẩm lại lời thề này một lần cuối cùng, tiếc rằng tôi không làm được bất kỳ điều nào trong đó cả, tôi nhắm mắt lại, thân thể không ngừng lắng xuống đáy biển…
Chết….
Bổng nhiên cảm thấy, đau, cuối cùng cũng kết thúc rồi, mọi xiềng xích trên người đều được gỡ bỏ cả rồi, thì ra chỉ có như thế, mới là phương pháp để hoàn toàn thoát khỏi anh , nhưng tại sao, nước mắt của tôi lại không ngừng rơi, tôi sẽ đem cái nhìn cuối cùng kia chôn sâu vào đáy lòng, cho dù tôi rất không nỡ, nhưng, Tước…
Tạm biệt…
Nhật ký Tường Vi (13)
……………………………………………….
“Bía bo bía bo bía bo…..”
Xe cứu thương cuối cùng cũng đến, nhân viên cứu thương vừa xuống xe thì thấy cảnh hai chiếc xe dừng lại trước hàng rào bị tông gãy, một trong hai chiếc đó bị nát đầu xe.
Triết Dã và Hắc Diêm Tước đều mình đầy thương tích mà nằm rạp trên mặt đất, một người thì khóc đến độ không còn hơi sức, người kia thì ngơ ngác nhìn trời.
“Tiên sinh? Tiên sinh?” Nhân viên cứu hộ vỗ vỗ Tả Đằng Triết Dã.
“……Cứu mạng... Mạn Vi….” Triết Dã sau khi cố gắng nói xong câu đó thì không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.
Nhân viên cứu hộ lại nhanh chóng chạy qua bên Hắc Diêm Tước, “Tiên sinh, tiên sinh…..”
Hắc Diêm Tước nằm trên mặt đất không động đậy, bên tai là tiếng sóng vỗ ào ào, ánh bình minh nhuộm đỏ cả hốc mắt hắn, cứ như là nụ cười xinh đẹp của Tường Vi vậy, hắn không khỏi nhớ lại những hình ảnh lúc trước….
Cô từng lạnh lùng mà cười nói: “Mạng của tôi, không phải sớm đã dâng cho anh rồi sao? Cho dù anh có lấy được thân thể tôi thì vẫn không thể ngăn cản được tôi suy nghĩ về người đàn ông khác! Nếu anh có ngon, thì giết tôi đi, chỉ có chết, mới có thể giết được được tầm quan trọng của Triết Dã trong lòng tôi!”
Còn hắn thì lại trả lời một cách lạnh lùng như cũ: “Cô yên tâm, Thẩm Tường Vi, tôi sẽ cho cô chết một cách đáng giá!”
Và lần này, hắn cuối cùng cũng cho cô chết rồi, và cái giá chính là báo thù mẹ của hắn.
Nghĩ đến đây, hốc mắt của hắn bỗng có cảm giác ẩm ướt đã lâu không tồn tại, như là được sắp đặt trước vậy, cô cuối cùng cũng chết rồi, cô cố hết sức mình để lấy được tự do cho bản thân rồi….
Cha, anh trai, làm vậy có đúng không đây?
Cổ họng khô khốc đến không nói được tiếng nào, anh chỉ có thể yên lặng nằm đó, nhìn chằm chằm bầu trời bình minh đó, ánh bình minh dần dần tan đi, nhìn bầu trời trong xanh lóng lánh, buổi của bến Tokyo, lạnh lẽo đến dọa người,
Khóe môi Hắc Diêm Tước chảy ra một dòng nước nóng hổi, trong đầu toàn là nụ cười mang đầy nước của cô, ánh mắt tuyệt vọng của cô, cùng với ba chữ không nói ra tiếng của cô, cô nói, cô yêu anh….
Sau đó thì là hình ảnh cô xông thẳng xuống biển!
Cậu nhân viên cứu hộ người Nhật nhìn thấy hắn như thế liền hô to: “Mau mau, gọi người đến cứu anh này trước, anh ấy khạc ra máu rồi….”
Sau đó, hắn nhắm mắt lại, và có hang dòng nước mắt theo khóe mắt chảy ra….
Ánh mắt đó của cô như là cách ngàn năm vậy….
|