Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 225: Vật đổi sao dời
Ánh nắng đầu thu cùng với những cơn gió nhẹ, cùng nhảy múa tung bay với những chiếc lá vàng rụm, ánh nắng xuyên qua những tán lá cây, tạo thành những tầng tầng lớp lớp bóng đè lên nhau, chạy vượt qua ánh nắng ban ngày, rồi lại xuyên qua ban đêm yêu tĩnh, vượt qua vận mệnh Tarot, bị lôi vào vòng xoáy sâu, cái liếc mắt kinh hoàng đó, cái nhìn kinh hồn đó, là sự bắt đầu của một bi kịch, đó chính là sự sắp xếp của đời người, mà vận mệnh bị sai lệch kia, lại lần nữa được sắp xếp trở lại....
……………………………………
Năm năm sau
Thời gian thấm thoát, vật đổi sao dời, nhãn hàng kim cương mới nổi ‘Hồn’ dùng khái niệm xa xỉ mà nhanh chóng phất lên tầm cao của thị trường trong những năm gần đây, và rồi vang danh lên đến tầm quốc tế.
Trong buổi phát hành mới đây, công ty người mẫu Nami trực thuộc tập đoàn Hắc thị vừa đánh sập Thịnh Thế Quốc Tế trong vài năm gần đây, vọt lên trở thành công ty lão đại trong giới người mẫu.
Lần này, những người mẫu trong buổi phát hành của nhãn hàng kim cương ‘Hồn’ chính là những người mẫu trực thuộc công ty Nami.
Trên sàn chữ T sáng long lanh, những cô người mẫu sải những bước chân tao nhã, lung linh sinh động, không ngừng tạo kiểu, đem cái đẹp của những trang sức long lanh đưa đến cho người xem.
Những ánh đèn dưới sân khấu không ngừng xoay chuyển, soi sáng những gương mặt xinh đẹp trên sàn chữ T, và cái đặt biệt nhất, chính là giá trị của những đồ trang sức bằng kim cương mà các cô người mẫu đang đeo, mỗi một món đều là cực phẩm nhân gian.
Vào phút cuối của buổi phát hành, là một cô người mẫu có dáng người cao gầy, yểu điệu với nước da trắng nõn và một khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy chính là lá bài chủ chốt của Nami, trên khắp người cô đều là những trang sức bằng kim cương có giá trị hàng tỷ đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Sự xuất hiện của cô khiến cả hội trường cùng xôn xao, không chỉ vì những món đồ trang sức giá trị cao trên người cô, mà thứ khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là vẻ đẹp nghiêng thành của cô.
“Woa! Cô ấy chính là người mẫu số một hiện nay, tiểu thư Mỹ Nhi đấy!” Một số phóng viên bên dưới bắt đầu xôn xao bàn luận.
Tách tách tách, những ánh đèn từ máy chụp hình không ngừng hoạt động.
“Thật là xinh đẹp quá mà! Không hề thua kém Thẩm Mạn Vi năm đó đâu đấy!” Một ký giả nào đó không nhịn được cảm thán.
Nhưng có người lại đưa ra ý kiến khác, “Phong cách khác nhau mà, tôi thích Thẩm Mạn Vi hơn, vẻ đẹp đó mới chính là vẻ đẹp ngàn năm khó gặp đấy!”
“Thích thì có ích gì chứ, người ta cũng ‘Hương tan ngọc nát’, chết ở bến Tokyo mất tiêu rồi, bởi vậy thật đúng là hồng nhan bạc mệnh mà, ông đấy, về ôm cô vợ xấu ở nhà đi thì hay hơn.”
“Ế! Dám nói vợ tôi xấu, không muốn sống nữa hả!”
“Ha ha, nên vợ ông mới không bạc mệnh chứ sao! Ông phải cảm ơn tôi đấy!”
“…&¥#&…*&”
Mỹ Nhi ở trên sân khấu không ngừng tạo kiểu, sau khi buổi trình diễn kết thúc, cô kéo theo tà váy dài, nở nụ cười mỉm chi, cùng với thiếu gia của trang sức kim cương Hồn, công tử Hà đến phía trước sân khấn tiếp nhận phỏng vấn.
“Này này, đừng đấu khẩu với nhau nữa, mau đi phỏng vấn thôi!”
Các phóng viên liền như ong vỡ tổ chạy đến đặt những câu hỏi sắc bén cho cô người mẫu số một này,
“Chào cô, tiểu thư Mỹ Nhi, cô có cái nhìn như thế nào đối với dòng sản phẩm của nhãn hàng kim cương Hồn lần này? Cô có phản ứng như thế nào với hững lời đồn giữa cô và Hà công tử lúc trước?
“Nhưng nói cô là người của ‘Hắc thị tài phiệt’, xin hỏi đây có phải là thật không ạ?”
“Mấy năm trước, tiểu thư Mễ Tư Kỳ là người tình của Hắc tổng, lúc sau lại vì thuốc phiện mà tuột dốc không phanh rồi phải mai danh ẩn tích. Sau đó, tiểu thư Thẩm Mạn Vi đã thay thế vị trí của tiểu thư Mễ Tư Kỳ, nhưng tiếc rằng không lâu sau đó lại chết tại bến Tokyo và bị mọi người phát hiện cô ấy cũng từng là người phụ nữ của Hắc tổng, từ đó thì có những lời truyền không hay, chính là những người mẫu đã từng theo Hắc tổng đều sẽ không có kết cục tốt, không biết tiểu thư Mỹ Nhi có cái nhìn như thế nào về vấn đề này?”
“Xin hỏi tạp chí ‘Cẩu tuần san’ đã chụp được ảnh cô và một phú hào xe lăn thần bí nào đó có hành động thân mật vào tuần trước, xin hỏi có phải thật không?”
Những câu hỏi sắc bén liên tục được đặt ra, nhưng Mỹ Nhi vẫn cứ diện một nụ cười tiêu chuẩn với tất cả mọi người, trên gương mặt cô ngoài nụ cười ra thì không hề có bất cứ một tia hoảng nào cả, cô nắm lấy chiếc micro của phóng viên, thong thả trả lời: “Trước tiên, tôi xin giải thích tôi và công tử của nhãn hàng trang sức kim cương Hồn chỉ là vì quan hệ hợp tác nên ích nhiều gì cũng có vài lần gặp mặt, chứ không hề như những gì bên ngoài nói.”
Nói xong câu này, Mỹ Nhi quay qua nhìn cậu Hà công tử kế bên gật đầu cười, Hà công tử cũng cười to: “Ha ha ha, tôi cũng hy vọng mình có một cô bạn gái xinh đẹp như tiểu thư Mỹ Nhi đây, nhưng tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa phát triển đến mức đó.”
“Nghe nói Tổng giám đốc Hắc Diêm Tước có ý định mở rộng lĩnh vực phát triển sang ngành vàng bạc châu báo, thế xin hỏi anh Hà đây, về việc lần hợp tác với Nami này, anh có ý định tiến một bước xa hơn, cùng lên kế hoạch hợp tác với ‘Hắc thị tài phiệt’ hay không?”
“Chỉ cần phù hợp với nguyên tắc làm ăn, thì tôi tin rằng mọi thứ đều có khả năng xảy ra.” Hà công tử mỉm cười nói.
“Tiểu thư Mỹ Nhi, cô cũng là một trong người thuộc quyền quản lý của Hắc thị, thế xin hỏi, bên ngoài có tin đồn những năm gần đây Hắc tổng giám đốc luôn có những hành động hung dữ một cách kỳ lạ có phải là thật không ạ?
Câu hỏi vừa kết thúc, tất cả các phóng viên có mặt lúc đó đều chảy cả mồ hôi hột, nhưng trong lòng lại thầm tán thưởng, đây mới là mục đích của họ mà, những lời đồn bí mật về Hắc Diêm Tước mới là nhiệm vụ khó hơn cả việc lên trời mà họ cần phải khai thác đấy!
“Ha ha, tôi phải giải thích rằng giữa tôi Hắc tổng không hề có quan hệ như lời đồn, vả lại tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé Nami mà thôi, Hắc tổng là đối tượng mà chúng tôi ngưỡng mộ và tôn trọng, tôi tin rằng những lời đồn bất lợi với Hắc tổng ở bên ngoài cũng chỉ là lời đồn mà thôi.”
Lúc này, người quản lý rất thức thời mà tiến vào giành lấy micro trên tay Mỹ Nhi: “Cuộc phỏng vấn hôm nay tới đây thôi, tiểu thư Mỹ Nhi còn có việc khác, cảm ơn các anh chị phóng viên đã ủng hộ, cảm ơn mọi người.”
Nói xong, người quản lý liền cùng Mỹ Nhi và Hà công tử rời khỏi.
“… tiểu thư Mỹ Nhi, còn việc cô và phú hào xe lăn thần bí đó đi hẹn hò thì sao….”
……
Lúc này, trên sàn chữ T bỗng có một bóng hình nho nhỏ chui ra từ phía sau cánh gà, cặp mắt to tròn đen nhánh không ngừng xoay tròn, đưa mắt nhìn tất cả những người xung quanh.
“Ủa, đứa bé này từ đâu chui ra vậy?”
|
Chương 226: Phú hào lạnh lùng
Một nhân viên nữ lập tức chạy tới ôm lấy đứa bé thì phát hiện cậu bé trai này rất tuấn tú, ngũ quan rất cân đối, tuy tuổi còn nhỏ mà vẫn có một khí thái cao ngất trời, cứ như quý tộc vậy, nhân viên nữ đó kinh ngạc hỏi: “Cậu bé, mẹ con đâu, sao con lại đứng ở đây một mình?”
Cậu bé này lách người tránh khỏi cái ôm của cô nhân viên, nhăn mày lại nói: “Con bị lạc đường rồi, dì có thể dẫn con ra ngoài không?”
Cô nhân viên này thằm nghĩ, chỉ chau mày thôi mà cũng đẹp trai như vậy, thằng bé này không đi đóng quảng cáo thì quả thật phí của trời cho mà! Thế là cô liền nắm lấy tay cậu bé này nhưng lại cậu tránh khỏi, “Thế dì dẫn con ra ngoài nhé, con đi chung với mẹ con hay sao?”
Khuôn mặt búng ra sữa của cậu bé hiện lên vẻ suy tư, cái miệng nhỏ nhắm nói: “Dì thật là bà tám quá rồi đấy!”
Sau đó cậu bé cố ý chạy vào bên trong.
“Này, bạn nhỏ à, nơi đó không thể vào được, lối ra ở bên kia kìa.” Cô nhân viên liền kéo cậu lại, ngỏ ý muốn cậu đi về hướng ngược lại.
“Ồ, con đã nói là con bị lạc rồi mà!” Cậu bé quẳng lại một câu nói thật cool rồi xoay người chạy về hướng khác.
Khi cậu chạy đến lối ra thì nghe người bên bên trong la lên: “Ôi! Tôi bị rớt mất chiếc bông tai rồi, hơn hai triệu lận đó, không kiếm ra được là tôi phải móc tiền túi đền đấy….”
Khóe môi cậu bé khẽ nâng, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ, tưởng cậu bị lạc thiệt sao? Cậu nắm lấy chiến lợi phẩm trong tay, xoay người rời khỏi một cách cao ngạo.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Mỹ Nhi dưới sự bảo vệ của người đại diện, thoát khỏi vòng vây của phóng viên, trốn ra ngoài từ cửa sau một cách thuận lợi.
Cô đã thay một chiếc váy khác, tẩy đi lớp trang điểm đậm khi lên sâu khấu, thay vào đó là một lớp phấn mỏng, ánh mắt đầy ý cười, như là đang trông chờ điều gì đó…
Quả nhiên, từ phía xa xa có một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron đời mới chạy đến, dừng ngay cạnh cô.
Khuôn mặt kiều diễm của Mỹ Nhi nở nụ cười tươi rói, sau đó, xửa xe được mở ra, tài xe nhanh chóng xuống xe giúp Mỹ Nhi mở cửa, cung kính nói: “Tiểu thư Mỹ Nhi, mời lên xe.”
“Cám ơn chú Hải.” Mỹ Nhi khom người ngồi vào chiếc xe thể thao đó, cẩn thận kéo kéo tà váy, sau đó mới quay đầu nhìn người đàn ông ngồi kế bên với vẻ mặt phiến hồng.
Sau khi đóng cửa xe, tài xế liền chạy về vị trí ghế lái, nhân lúc phóng viên chưa kịp chạy tới liền rời khỏi.
Ngay lúc này, cậu bé chạy ra từ buổi phát biểu đó nhìn chằm chằm chiếc xe xa hoa này với vẻ hiếu kỳ, lơ đểnh nắm chặt lấy chiến lợi phẩm trong tay, chạy về hướng ngược lại.
Trên đường đi, Mỹ Nhi thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn người đàn ông kế bên, chiếc kính đen trên khuôn mặt góc cạnh với chiếc mũi cao đến nỗi kiêu ngạo, anh quả thật rất đẹp trai, ngay cả góc nhìn nghiêng cũng hoàn mỹ như thế, chỉ tiếc rằng người đàn ông như thế, cô không thể chạm được, nghĩ đến đây, tâm trạng bay bổng của Mỹ Nhi bỗng chốc trầm lắng xuống, cô nói:
“Chú Hải, tí nữa vẫn là đến câu lạc bộ bi da sao?”
“Vâng, thưa tiểu thư Mỹ Nhi.” Tài xế trả lời cô ấy.
“Dạ…” Cho dù cô có đoán đúng đi nữa thì vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị cô giấu nhẹm đi, “Hôm nay ‘Hồn’ ra mắt rất thành công đó.”
Cô cố gắng nói với vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại chỉ có bác tài xế cho cô một nụ cười thông qua chiếc kính chiếu hậu, người đàn ông kế bên vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, không nói lời nào.
Cô khẽ thở dài, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, thưởng thức những thay đổi trong vài năm nay, từ lúc cô bị đưa đến trước mặt anh, đã ba năm rồi, thế mà cô vẻ mặt mà cô thấy được của anh cũng chỉ toàn lạnh lùng như băng, như là không có nhiệt độ vậy.
Anh quả thật rất lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi ngoài vài chữ đơn giản mà cô từng nghe qua thì hầu như chưa từng nghe thấy được một hoàn chỉnh nào từ anh, lạnh lùng đến nỗi trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy như là không có biểu tình vậy, lạnh lùng đến nỗi không người phụ nữ nào dám đến gần, đương nhiên, ngoại trừ cô.
Nghĩ đến đây, Mỹ Nhi khẽ nâng khóe môi, vẻ mặt hơi có chút đắc ý, mỗi lần anh nhìn cô, cô đều có cảm giác như anh đang kiếm tìm hình bóng của một người khác, nhưng, cô không ngại điều đó, chỉ cần anh đồng ý cho cô yên lặng đi bên anh là cô đã mãn nguyện rồi.
Không lâu sau, xe chạy vào một con đường bí mật, sau khi dừng hẳn thì tài xế tắt máy xe và nhanh chóng chạy xuống lấy tấm ván, rồi mở cửa xe, đặt một đầu ván lên xe, đầu kia đặt dưới đất, tạo thành một chiếc dốc nhỏ, sau đó cung kính khom người xuống nói: “Tiên sinh, đã đến câu lạc bộ rồi.”
Người đàn ông gật đầu rồi xoay chiếc xe lăn để xuống xe.
Mỹ Nhi từ trên xe bước xuống, nhanh chóng chạy đến bên người đàn ông rồi nói với bác tài xế: “Chú Hải, chú đi đậu xe trước đi, ở đây có con rồi.”
Bác tài xế gật gật đầu, “Tiên sinh, tôi đi đậu xe trước nhé.” Sau khi nhân được cái gật đầu đồng ý của người đàn ông thì chú Hải chạy đi đậu xe.
“Cần em giúp anh không…” Cô dè dặt hỏi, nhưng anh không trả lời cô mà nhấn nút chiếc xe lăn, chạy về hướng câu lạc bộ.
Mỹ Nhi đi phía sau không khỏi thở dài, anh chính là kiêu ngạo như thế, dù cho hai chân không đi lại được vẫn không chịu sự giúp đỡ của người khác. Cô biết anh thích những người con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, nên ba năm nay, cô luôn tìm cách học tập nghe lời, cô làm vậy để được gì chứ? Chẳng phải vẫn không nhận được một ánh nhìn tử tể từ anh sao!
Bên ngoài đồn tin cô và một phú hào xe lăn lén lút hẹn hò, cô luôn phủ nhận sự thật này, có ai biết được cái được gọi là hẹn hò đó còn cô đơn hơn cả lúc ở một mình…
|
Chương 227: Không tránh khỏi phải gặp nhau (1)
Câu lạc bộ bi da này được đành riêng cho những người giàu có. Bởi những người giàu có thường rất chú trọng đến phẩm chất con người của bản thân nên những người được tuyển vào làm việc tại đây đều được chọn lọc rất kỹ càng, và đặt biệt phải chơi giỏi môn bi da này.
Lúc này, trời vừa chẩm tối, có một cô gái trẻ vận áo quần màu tím, tay cầm túi xách đi từ ngoài cửa vào, khắp người đeo đầy những trang sức phát ra tiếng leng keng, chiếc áo da bó sát lộ ra chiếc eo thon, dáng vẻ thướt tha lay động lòng người, từng bước tiến vào câu lạc bộ.
Sự xuất hiện của cô khiến không ít người chú ý, cô gái áo trang phục màu tím này có mộ khuôn mặt xinh đẹp, rất giống với một người đã từng rất nổi tiếng trước đây, nhưng lại không thể nhớ ra được là giống ai.
“Vivian, hôm nay em có ca trực đấy, tất cả mọi thứ đều đã hiểu rõ hết chưa?” Quản lý của câu lạc bộ thấy cô gái đến liền chạy tới hỏi, “Nếu có gì chưa hiểu rõ thì nhớ hỏi tôi đấy.”
Vivian là nhân viên vừa được tuyển vào cách đây vài ngày, cái khuôn mặt xinh đẹp đó, phải nói là quốc sắc thiên hương luôn, nhưng mà hình như cô ấy rất thích màu tím, ngay cả kính sát tròng cũng chọn màu tím
Cô gái đó khẽ gật đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mở miệng nói: “Cảm ơn chị, quản lý Lâm, hôm nay đông khách không?”
Cô nói với vẻ như tùy ý, nhưng mắt lại nhìn về phía phòng VIP.
“Ừ, hôm nay có một vị khách quý đến, ông chủ rất xem trọng ngài ấy, dặn dò chúng ta phải cẩn thận, Vivian cô cũng vậy, nếu không có chuyện gì thì đừng đến phòng VIP.” Quản lý Lâm dặn dò.
“Haha, xem ra vị khách quý này là một đại minh tinh nào đó hả?” Ánh mắt Vivian lộ ra vẻ khác thường.
Quản lý Lâm lắc đầu, còn lợi hại hơn cả đại minh tinh nữa, là… haizz, không nói nữa, tôi đi làm việc đây, Vivian, cô có gì thì cứ kiếm tôi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.” Quản lý nói xong liền mau chóng rời khỏi, chỉ sợ không cẩn thận đắc tội phải vị khách quý của ông chủ.
Ánh mắt Vivian khẽ lóe, khóe môi nhếch lênh, lảm nhảm: “… cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?”
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Trong phòng VIP, một chiếc bàn bida tinh tế đặt ở giữa phòng, xung quanh chiếc bàn được nạm đá quý, trông rất đắt tiền, gậy bi da lẫn bi đều làm từ những vật liệu đẳng cấp, và căn phòng VIP này thường chỉ dành riêng cho một người giàu có họ Hắc, chi phí mà người này chi trả đủ để nuôi sống cả cái câu lạc bộ bi da này.
Mỹ Nhi đã quen đứng một bên nhìn người đàn ông trên xe lăn một mình chơi cả hai phe,cô khẽ thở dài, cô đã nhìn anh chơi hết be tiếng đồng hồ rồi, trong ba tiếng này anh không hề mở miệng nói một lời nào, chỉ chơi một mình, tự tạo chướng ngại vật cho bản thân, rồi lại tự vượt qua chướng ngại vật đó, cứ như thế tự thi đấu với bản thân, anh không mệt sao?
“Cái đó… Tước, em đi vệ sinh một tí.” Mỹ Nhi cười nói, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ anh, cô chỉ đành hậm hực mở cửa đi về hướng nhà vệ sinh.
(Lời tác giả: Tình tiết vở kịch đã được sắp xếp lại, Thích sẽ cố gắng khiến nội dung ngày càng kịch tính, về việc lão Hắc phải ngồi xe lăn, Thích sẽ dần dần hé lộ cho các bạn biết, các bạn thân yêu đừng sốt ruột, ngàn vạn lần đừng cho rằng cậu Tước bị què nhé, Thích chỉ là tạm thời trừng phạt hắn ta không đi được mà thôi, ừm, đấy cũng là một câu chuyện khá chua xót đấy, nhưng yên tấm cậu Tước vẫn sẽ là một người tình hoàn hảo mà. Thích biết các bạn đều thích kết cục có hậu, nên mọi người hãy yên tâm, lão Hắc sẽ có thể đi lại được, vả lại còn là đi như bay nữa đấy nhé, khoảng thời gian này thì tạm thời ngược đãi vị lão nhân gia này chút, hi hi hi)
|
Chương 228: Không tránh khỏi phải gặp nhau (2)
Sau khi Mỹ Nhi đi ra ngoài, Tước vẫn chăm chú chơi trò bida của mình, chăm chú tự tạo chương ngại vật cho bản thân, rồi lại tự tìm cách vượt qua nó, tự mình đấu với mình, chưa thấy qua ai chơi một trò chơi hao tốn sức lực như anh, cứ như chỉ có như thế anh mới có thể quẳng hết mọi thứ khác, tập trung tinh thần cho trò chơi của bản thân, tự tỉ thí với bản thân, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên rồi yên lặng một hồi, nhưng Tước vẫn không có phản ứng gì cả, đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn bàn bida của mình.
Tiếp đó, cửa bị ai đó nhẹ nhàng mở ra, một mùi hương xông vào phòng khiến Tước chau mày lại, mùi thơm này khiến anh bị phân tâm, nhưng anh vẫn không quay đầu lại, anh vẫn nhìn chằm chằm bàn bi da của mình, đôi mắt ứng nhắm thật chính xác rồi, tách….
“…Hi, tiên sinh, một ly Tequila(1) nhé?”
(1) Tequila (phát âm như tê-ki-la) là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó - vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía Tây của Mexico. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana, một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43–46%.
Phía sau lưng vang lên giọng nói cực kì mềm mại, cứ như đóa hoa nằm sâu thẳm trong hang động vậy, tản ra một mùi vị làm say lòng người.
Tách!
Cú thọt bi vừa rồi bị trượt tay, bắn phải bi chính, kiến cho cục diện trên bàn bida lúc này trở nên tán loạn!
Gậy bida đang cầm trên tay khẽ run, Tước không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm lên viên bi chính đó và chau mày lại.
Mùi hương phía sau như càng lúc càng tiến gần anh hơn, “Ừm… Tequila được nhập khẩu 100% của Mexico đó nhé!”
Giọng nói đó càng lúc càng gần, giọng điệu cũng có chút run rẩy khó phát hiện.
Vivian tay nâng mâm rượu, đôi mắt ánh tím nhìn chằm chằm người đàn ông đang chăm chú chơi bida, ánh nhìn của cô chuyển đến chiếc xe lăn vừa nhìn đã biết có giá trị không hề thấp, một chiếc chăn mỏng màu đen đắp lên chân anh ta… có thể nhìn ra được hình dạng đôi chân dưới chiếc chăn đó không hề mảnh khảnh như những người ngồi xe lăn khác, mà ngược lại lại trông rất thon dài, nếu như anh không ngồi trên xe lăn thì tin rằng lúc đứng lên sẽ chẳng khác người thường là bao……
Chiếc mâm trên tay hơi run rẩy, Vivian nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nâng khóe mổi tạo thành một nụ cười…
“Tiên sinh, vào thu rồi, trời bắt đầu chuyển lanh, uống rượu sẽ giúp ấm người đấy.”
Vừa dứt lời cô liền đặt mâm rượu lên chiếc trà kỷ gần đó, nhìn tấm lưng không nhúc nhích đó một cái rồi mở nút chai rượu, đổ ra một chiếc lym mùi thơm của rượu lập tức tản ra xung quanh, lan khắp cả căn phòng.
Khuôn mặt trắng bệch của Tước toàn mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cục diện bế tắc trên bàn bida, quyết không lên tiếng.
Vivian cầm ly rượu lên đi về phía Tước, những trang sức trên người cô theo bước đi mà phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
“Tiên sinh, rượu đến rồi đây này.”
Tước vẫn cứ cúi đầu không chịu ngẩng lên nhìn người con gái này một cái, khuôn mặt trắng bệch như bị thiếu ánh nắng mặt trời vậy.
Vivian khẽ nhướng mày, thấy anh vẫn ngồi với tư thế cũ không chịu nhúc nhích đành đặt ly rượu lên bàn bida, quay người định rời khỏi…
Bỗng nhiên cánh tay thon ngọn của cô bị một bàn tay to lạnh run rẩy nắm chặt lấy, nắm chặt đến nỗi như muốn bấu sâu vào da thịt cô vậy, khiến cô không nhịn được kêu : “Đau…”
Bàn tay của Tước gắt gao chế trụ lấy cô, sau đó dùng sức kéo cô vào lòng…
“Á…” Vivian đứng không vững liền ngã lên đùi anh, lọn tóc màu tím khẽ xet qua khuôn mặt anh, lúc cô xoay người qua thì anh đã khóa chặt cô trên đùi mình rồi, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô.
Bùm bụp, anh như nghe tiếng tim mình đập, năm nằm rồi, từ tai nạn lần đó của cô, tim anh như đã ngừng đập, giờ nó đã sống lại rồi.
Anh cẩn thận đánh giác cô gái toàn thân màu tím này, từ lúc cô bước vào, rồi đến lúc cô mở miệng nói câu đầu tiên thì anh đã biết, nhất định là cô, cả đời anh anh vĩnh viễn đều không quên được cảm giác đó, giọng nói đó, mùi hương đó…
Cô quả thật lại lần nữa sống lại và đứng trước mặt anh sao?
Nhịp đập trái tim bắt đầu tăng nhanh, không ai có thể hiểu được cảm giác của một người nửa sống nửa chết là như thế nào đâu!
“… hi, tiên sinh, anh thất lễ rồi đấy.” Vivian trợn mắt nhìn anh, tròng mắt màu tím khẽ chớp, khóe miệng khẽ cười, nhưng cảm giác bất anh khiến cho trái tim của cô đập liên hồi, nhưng cô cố gắng giả bộ bình tĩnh.
Ánh mắt của Tước phát ra ánh sáng lấp lánh, nóng bỏng như năm năm trước vậy, anh mím chặt môi, khóa chặt lấy cô, sau đó đưa tay lấy ly rượu mà cô đưa đến ngửa đầu uống một ngum, rồi lại nhìn người đẹp trong lòng một cách thâm thúy, sau đó anh bỗng nhiên cúi người nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn lên môi cô…
“Ưm…”
Hình ảnh này đã từng vào lúc Tường Vi 13 tuổi diễn ra một lần, cùng là một loại rượu Tequila, nhưng lại cách xa tới nhiều năm như thế, chỉ là lần này, cô không thấy cánh tay run rẩy được đặt phía sau lưng cô của anh, đôi chân trên xe lăn đã mất đi cảm giác, một người đàn ông đã từng đứng trên cao, kiêu ngạo như thế, nay lại… ai có thể hiểu được chứ, thân thể khẽ run đó, chứa đựng biết bao nhiêu là kích động, có biết bao nhiêu cảm giác phức tạp, hận… có lẽ cũng là nhớ……
Cảm giác tự thi đua với bản thân, ai có thể hiểu được chứ…
|
Chương 229: Không tránh khỏi phải gặp nhau (3)
Hãy cho phép trong tình yêu có ‘phụ lòng’, ‘phụ lòng’ tình cảm của nhiều năm trước, cũng xin hãy tha thứ cho sự ‘quên đi’ theo năm tháng, ‘quên đi’ một gương mặt không thể nhớ được, thế nhưng, trên thế gian này vẫn còn thứ gọi là ‘trùng phùng’ nhưng lại quên mất đã từng bắt đầu như thế nào, thế thì hãy cùng ôn lại một lần nữa, có lẽ sẽ có một cái kết khác….
*******
Bổng nhiên,
‘Chát!” một tiếng.
Tước cảm thấy một bên mặt mình nóng ran, anh rời khỏi môi cô, mở to mắt nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc!
Vivian nhìn anh nhíu mày nói: “Tiên sinh, quá đáng rồi đó!”
Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, có vẻ như cô đã thay đổi, con thỏ nhút nhát của năm năm trước đã không còn nữa, nhưng anh không ngờ cô lại dám ra tay tán anh!
“Đáng chết! Thẩm Tường Vi, em biết em đang làm gì không hả?”
Anh cuối cùng cũng nổi giận rồi, như năm năm trước vậy, khi anh đứng trước mặt cô chính là hung dữ như thế!
“Hả, tiên sinh, xem ra ngài nhận nhằm người rồi! Tôi là Vivian mà!” Ngón tay thon dài của Vivian khẽ vuốt lọn tóc màu tím trên vai, nháy mắt nói.
Tước lại lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, cô nói anh nhận nhằm người… không thể nào!
“Đừng giả khờ với tôi!” Tay anh ôm chặt lấy cô, đôi mắt chim ưng không chịu dời khỏi khuôn mặt cô, chỉ sợ sẽ bỏ sót một lỗ hổng nào đó từ vẻ mặt cô vậy! Thế nhưng, anh buồn bã phát hiện, cô không hề có ánh mắt kinh sợ khi gặp anh như lúc trước, quả thật là không còn nữa, thay vào đó là vẻ tươi mát và thản nhiên…
“Tiên sinh, tôi chỉ là phục vụ ở đây mà thôi, nghĩa vụ của tôi là giới thiệu rượu ngon cho khách hàng biết, nếu không phải vì thấy ngài là người tàn tật thì tôi đã kêu bảo vệ từ lâu rồi…”
“Đáng chết, tôi không phải người tàn tật!”
Anh ảo não nói, ánh mắt còn mang vẻ bi thương, anh cảm thấy thật hoảng loọa, chân của anh… lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh ‘ngồi’ trước mặt cô với dáng vẻ chật vật như thế!
Bỗng nhiên, cô nở một cười xinh đẹp, nhân lúc anh hoảng loạn liền dùng sức đẩy anh ra rồi đứng thẳng người, đưa tay vuốt lại những lọn tóc tím bị rối, sau đó cúi người xuống nhìn anh mỉm cười nói: “Vị tiên sinh khuyết tật này, chúc anh chơi vui vẻ.”
Nói xong cô liền xoay người rời khỏi.
“Đáng chết! Thẩm Tường Vi…”
Tước hoảng loạn xoay chiếc xe lắn muốn chạy theo cô, nhất thời quá gấp gáp muốn đứng lên kéo cô lại, nhưng chân lại không có tí nào…
Ầm!
Anh ngã thật mạnh xuống đất!
Tiếng ngã đó khiến bước chân của cô khẽ dừng.
Lu này, Mỹ Nhi vừa đi nhà vệ sinh về thì thấy Tước bị ngã trên thảm liền hét lên.
“Á! Tước…” Mỹ Nhi nhanh chóng chạy qua.
Vivian lập tức đi ngang qua Mỹ Nhi rời khỏi, lúc hai người đi ngang nhau, Mỹ Nhi người thấy mùi hương nhàn nhạt khiến cô không tự chủ xoay người nhìn người con gái tóc tím ấy, thật đẹp, nhưng lúc đó, Vivian đã ra khỏi cửa phòng.
Trong phòng vẫn còn mùi thơm nhàn nhạt của rượu, Mỹ Nhi nhanh chóng chạy qua muốn đỡ Tước dậy.
“Cút!”
Anh thô lỗ đẩy tay cô ra, trán đầy mồ hôi lạnh, anh hận chính mình vô lực trước mặt cô!
Mỹ Nhi bị tiếng rống của anh làm cho hết hồn, cô gái lúc nảy đi ra không thèm quay đầu lại nhìn, đối với việc anh bị ngã cũng không hỏi thăm, họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? “Xin lỗi, Tước… để em giúp anh nhé?”
Mỹ Nhi nói nhỏ nhẹ, đôi mắt nhòe đi, như sắp chảy nước mắt vậy.
Tước ngẩng đầu nhìn cô một cái, khuôn mặt nhu thuận hiền thục này trong ba năm qua đã từng giúp anh tưởng nhớ lại không biết bao nhiêu lần! Thế nhưng, anh đã từng kiếm tình hình ảnh đó thông qua cô, nhưng lại phát hiện hình như cô vẫn thiếu đi một chút gì đó, cho dù cô trông rất giống rất giống Tường Vi, nhưng cô vẫn không phải đóa hoa Tường Vi mà anh muốn có đó!
“Đi ra!”
Anh khẽ rống lên, tay nắm chặt thành nắm đắm, cắn chặt răng, trái tim ngừng đập được gần năm năm đó đang dần hoạt động trở lại, cô ấy quay về rồi, cô ấy vẫn còn sống và quay về rồi!
Mỹ Nhi bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông lanh như băng lúc này trở nên nóng nảy khiến anh có lại thất tình lục nhục vậy, không còn là người đàn ông mang dáng vẻ thiếu sức sống nữa, là do cô gái tóc tím đó sao?
Tước lếch đến bên chiếc xe lăn một cách khó khăn, nhưng lại phát hiện cho dù mình có cố gắng cỡ nào cũng không thế leo lên được chiếc xe lăn đó, trên trán chảy đầy mồ hồi lạnh khiến anh không thể không cắn răng nói: “Đi kêu a Hải qua đây!”
“Ừm, em đi ngay.” Mỹ Nhi chùi nước mắt, sau đó lập tức chạy ra ngoài.
Anh chau mày lại, anh thật ghét cảm giác không thể làm được gì cả của mình! Thế nhưng, tim anh vẫn đập liên hồi, năm đó bất kể vớt biển hết bao nhiêu ngày, kiếm tìm biết bao nhiêu đêm, cho đến cuối cùng phải xác nhận là đã mất, nay người đó lại trở về rồi, vẫn còn song mà trở về rồi, anh phải tra xét thật kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra sơ sót gì!
Nhìn đôi chân không có sức lực của mình, anh nắm chặt nắm tay, lần này anh nên làm thế nào đây….…
*******
Lúc Vivian bước ra khỏi phòng VIP, bóng lưng cô có chút cảm giác như rất yếu ớt! Khóe mắt có một lớp nước mỏng, nhưng đã bị cô ép trở về.
Sau khi ra khỏi câu lạc bộ, đi xuyên qua hai ngỏ hẻm để đến một góc khuất đầy mùi ẩm mốc. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đèn đường, cô nhìn người phụ nữ đang tựa lưng vào tường để hút thuốc, cô khẽ thở dài, vẫn dịu dàng như nhiều năm về trước, Kêu: “Cô.”
|