Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 30: Hắc Diêm Tước.
Tập đoàn Hắc thị, những năm gần đây trong thương giới đã vươn lên thành tập đoàn hùng mạnh, đã bộc lộ sức tấn công mạnh mẽ trên thị trường thế giới, nhất là về tài chính, bất động sản, khoáng sản, IT(*), thương mại, khách sạn, giao thông đường thủy, lĩnh vực giải trí, những thành tựu đạt được, đều làm người khác líu lưỡi!
(*) IT= Information Technology: Công nghệ thông tin.
Nhưng càng làm mọi người nghe thấy đã sợ mất mật, là tác phong làm việc của Hắc thị rất thủ đoạn, kiên quyết, đã lần lượt chiếm được rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn, mua lại rồi lại bán ra, từ đó thu được lãi rất lớn, đồng thời còn thao túng rất nhiều cổ phiếu rớt giá của các công ty khác, so với Buffet(*) còn lợi hại hơn! Loại kiếm tiền kiểu này, đã làm cho hàng ngàn người bởi vậy nên phá sản, thất nghiệp, trôi dạt khắp nơi, ăn bữa nay lo bữa mai!
(*) Warren Edward Buffett là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ. Là người giàu thứ 2 sau Bill Gates trong thế kỷ 20.
Warren Buffett còn nổi danh là nhà từ thiện đã tặng 99% giá trị tài sản của mình cho hoạt động của Hội Gates do Bill Gates sáng lập, đồng thời có trong hội đồng đại học Grinnell.[15] Năm 1999 ông có trong danh sách những nhà quản trị tài chính giỏi nhất thế kỉ 20 do hãng Carson thực hiện, xếp trên Peter Lynch và John Templeton.[16]; năm 2007 được tạp chí Time đưa vào danh sách "100 người nhiều ảnh hưởng nhất
Dù biết nếu hạng mục hoàn thành sẽ làm công ty bị phá sản, Hắc thị cũng không mảy may quan tâm đến những công ty bi thương kia, càng không bỏi vì những người phá sản đó mà nương tay, do đó hai chữ 'từ thiện' không có trong từ điển của Hắc thị!
Những năm gần đây tập đoàn Hắc thị đang tạo thành một cơn bão trong thương giới, đang tấn công mạnh mẽ mở ra một vương quốc của riêng nó, mà hắn – –
Hắc Diêm Tước, người xây dựng lên tập đoàn Hắc thị, người đàn ông đã mở rộng thế lức của 'Hắc thị', nghe nói hắn thủ đoạn độc ác, tham vọng hừng hực, đối nhân xử thế cực kỳ thâm độc, hơn nữa thần bí khó lường, người có thể nhìn thấy hắn rất ít, truyền thông căn bản không dám chụp mà cũng không cách nào chụp được hắn.
Nghe đồn hồi trước hắn là người thừa kế của dòng họ Hắc gia, nhưng đáng sợ nhất là, nghe đồn người đàn ông này, đã tay đầy máu giết chết anh trai mình, thay đổi địa vị ở Hắc gia, lấy được tòa thành trang viên lớn nhất nhì trên thế giới, tài sản kế thừa nhiều vô kể!
Nghe đồn, Hắc Diêm Tước là ác ma có gương mặt dữ tợn!
Nghe đồn, hắn là – –
Ma quỷ hắc ám!
Con cháu của Diêm vương!
Bá tước của địa ngục!
– – Hắc, Diêm, Tước!
Trụ sở chính của Hắc thị, nằm giữa trung tâm thành phố phồn hoa, là một tòa cao ốc trăm tầng cao chọc trời, cả tòa cao ốc đều màu vàng kim, thư thái sang đẹp, được thiết kế bởi kiến trúc sư rất nổi tiếng trên thế giới, mặc dù xa hoa tốn kém, nhưng lại hiên lên vẻ cao nhã như mây bay nước hãy, một kiệt tác được làm ra, cao vút trong mây!
Tầng cao nhất của Hắc thị, là nơi làm việc của chủ nhân của Hắc thị! Tại đây, ngoài trợ lý Lương Nhất Uy, cùng với mấy quản lí cao cấp là có thể vào, còn đâu những người khác đều miễn vào!
Từ bãi đỗ xe riêng của tổng giám đốc, đến thang máy riêng đến tầng cao nhất, đều giống như vị chủ nhân thần bí của Hắc thị, luôn luôn giống kiểu rồng chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi(*). Cho nên mặc dù làm việc trong cao ốc Hắc thị này có vạn người, nhưng vẫn không có mấy người nhìn thấy khuôn mặt của tổng giám đốc Hắc Diêm Tước!
(*) Trong cv nó ghi là Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, dịch ra là rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ một người thần bí, chỉ nghe danh tiếng mà không thấy mặt.
Trong phòng làm việc to lớn, tấm rèm lớn che phủ cả tấm kính, không nhìn thấy một tia ánh sáng, đằng sau chiếc bàn điêu khắc đầy giấy tờ, là một dáng người đang biếng nhác dựa lưng vào ghế da.
Trong phòng mờ mịt, người này rất có phong thái, đường nét sâu sắc, trên gương mặt góc cạng nam tính, đầy sắc thái âm trầm, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng mà con mắt kia như diệu thạch, phát ra ánh sắc bén.
Hắn nuốt mây nhả khói, một vòng lại một vòng khí trắng tan ra trong không khí, trong phòng nồng đậm mùi vị ni-cô-tin (chất có trong thuốc lá), loại mùi vị này, thường làm cho người ta nghiện đến chết!
|
Chương 31: Di sản của Thẩm gia (1)
Bỗng nhiên, điện thoại bàn vang lên một giọng nữ trầm bổng trong trẻo, phá vỡ bầu không khí trầm lắng – –
“Tổng giám đốc, luật sư Ngô của văn phòng luật sư Tín Thành muốn gặp ngài!”
Miss Lương, thư ký tổng giám đốc nói trong điện thoại, không cần nghi ngờ, cô chính là con gái của Lương Nhất Uy, sở dĩ được làm thư ký thư ký của tổng giám đốc Hắc thị, ngoài dựa vào mối quan hệ của ba mình ra, quan trọng hơn là, cô tuyệt đối sẽ không phạm phải lổi mêBởi Hắc tổng!
Bởi vì, cô ấy là người đồng tính, chính vì điểm này, Hắc Diêm Tước mới yên tâm để cho cô ấy đảm nhiệm vị trí quan trọng này.
Hắc Diêm Tước nhẹ nhíu đôi lông mày đen, con mắt lướt qua chiếc đồng hồ Piaget đeo trên cổ tay, mi tâm theo thói quen nhíu lại: “Mời cậu ta vào.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
Năm phút sau, luật sư Ngô của Tín Thành bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc Hắc thị, rốt cục cũng được gặp ác ma trong lời đồn chỉ cần nghe đến đã làm cho người ta sợ mất mật, thật sự toát ra một tầng mồ hôi lạnh!
Nhưng cậu ta không ngờ đến, phòng làm việc của Hắc tiên sinh lại mờ ám đến như vậy, giống như tên họ của ngài ấy, tối đen không có chút ánh sáng. Cậu ta không nhìn rõ mặt mũi của ác ma trong lời đồn, cho nên cũng không xác định là có khuôn mặt dữ tợn hay không, nhưng kể cả thế, khí thế âm u lạnh lẽo của Hắc tiên sinh, cũng làm cho ông không rét mà run rồi!
“Hắc, Hắc tiên sinh! Xin chào!” Luật sư Ngô hít sâu một hơi, luật sư giỏi nhất là hùng biết sao có thể nói bắp, cậu tự nhủ bản thân không được sợ hãi, “Tháng trước tôi đã gửi hai hồ sơ luật cho ngài rồi, mục đích hôm nay đến, là muốn cùng trao đổi một chút về vụ việc di sản của Thẩm thị.”
Trong ưu nhã có biếng nhác, giống như một con báo lặng lẽ, Hắc Diêm Tước bình thản mà nhả ra một vòng khói trắng, tiếng nói trầm thấp thuần hậu vang lên, có một chút lạnh lẽo: “Ngồi.”
“À, cảm ơn.” Luật sư Ngô cứng ngắc mà gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa trước bàn làm việc, nhưng lưng vẫn đang cứng ngắc, khiếp đảm mà nhìn Hắc Diêm Tước, người đàn ông như ma quỷ trước mặt . Cậu ta cố cố gắng muốn qua không gian mờ tối nay mà nhìn rõ diện mạo Hắc tiên sinh, nhưng lại sợ chọc giận ngài ấy, bởi vì con mắt tinh quang lộ ra bên ngoài mặc dù là ở trong không gian tối mờ, cũng làm cho người ta không thể khinh thường!
“Hắc tiên sinh, vụ việc này đã bị gác lại sáu năm, hôm nay rốt cuộc cũng đã đến lúc làm theo giao ước, vụ việc năng chứng minh thời gian trôi qua rất nhanh, sáu năm trước là do thầy tôi đảm nhiệm, sáu năm sau tôi rất được vinh hạnh được tiếp nhận vụ việc này. Về con số cụ thể của gia sản Thẩm thị, tôi tin Hắc tiên sinh đã sớm biết rõ, tài khoản trị giá năm trăm triệu đôla, hôm nay kỳ hạn đã đến, tôi là đương sự của tiểu thư Thẩm Tường Vi, khi cô ấy mười sáu tuổi, có thể tự suy thừa hưởng và sử dụng số di sản to lớn này, nhưng theo ngân hàng chứng nhận, số di sản này vẫn nằm trên danh nghĩa của tiên sinh, tôi thấy điều này không phù hợp với điều luật của pháp luật, Hắc tiên sinh nên mau chóng trả đủ số di sản này.”
Luật sư Ngô một bên vừa nói về ngành luật của cậu ta, một bên lặng lẽ lấy khăn tay trong túi ra, lau đi mồ hôi trên trán.
Muốn để cho Hắc Diêm Tước trả lại hết số di sản này, má ơi, ai có bản lãnh lớn như vậy mà làm như vậy? Dù không phù hợp với điều luật của luật pháp thì sao, luật pháp vốn là để kẻ có tiền chơi đùa, nếu không phải văn phòng luật sư Tín Thành có nợ khoản tiền lớn không trả được, cậu ta cũng sẽ không bí quá hóa liều mà làm vụ án về di sản này. Giá trị năm trăm triệu đôla ah, hắn chỉ cần lấy tiền hoa hồng thôi cũng đủ làm văn phòng luật sư Tín Thành cải tử hoàn sinh, cho nên dù thế nào đi nữa cậu cũng muốn thử đọ sức, cho dù đối thủ là Hắc Diêm Tước mạnh hơn gấp trăm lần!
|
Chương 32: Di sản của Thẩm gia(2)
“Năm trăm triệu đôla?” Khóe miệng Hắc Diêm Tước khẽ nhếch, môi lạnh cười khinh thường, năm trăm triệu đô đối với hắn mà nói, quá lắm cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông(*), nhưng..... “Luật sư Ngô nói có chính xác không vậy? Sáu năm trước cũng chỉ có ba trăm triệu đôla, là tôi nghe nhầm con số sao, hả?”
(*) Chín trâu mất một sợi lông: ở trường hợp này ám chỉ 500 triệu đô kia rất nhỏ bé, chả đáng gì.
Hắc Diêm Tước cười lạnh nói, đầy ý uy hiếp, người có lòng tham hắn gặp nhiều rồi, những năm gần đây, hư danh của hắn cũng phải là nói chơi, sức ảnh hưởng của ba chữ Hắc Diêm Tước rõ ràng có thể thấy được!
“Là như thế này, Hắc tiên sinh, năm đó vợ chồng họ Thẩm xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ, chưa kịp lập di chúc. Căn cứ vào điều luật, người duy nhất có thể thừa hưởng di sản là cô bé mồ côi của Thẩm gia, Thẩm Tường Vi, bởi vì tiểu thư Tường Vi tuổi còn nhỏ, mà cô của cô ấy, cũng chính là em gái của ông Thẩm bị phán quyết bỏ tù cho nên đã bị huỷ tư cách giám hộ, trong tình huống đó, Hắc tiên sinh ngài nhận nuôi cô ấy, trở thành người giám hộ của tiểu thư Tường Vi, trong thời gian giám hộ, ngài có quyền nắm giữ một phần số tiền, nhưng vào thời điểm tiểu thư Tường Vi mười sáu tuổi, trừ phi cô ấy nguyện ý không nhận, bằng không số di sản này ngài nên tự trả lại.”
Luật sư Ngô chảy cả mồ hôi lạnh, năm đó Thẩm gia và Hắc gia tranh chấp, cậu ta cũng nghe được chút ít, nhưng Hắc tiên sinh lại đi nhận nuôi cô bé mồ côi của Thẩm gia, lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng tất cả ân oán này đều không liên quan gì tới cậu ta, điều cậu ta muốn, chính là bắt lấy cây cỏ cứu mạng duy nhất, vì văn phòng luật sư Tín Thành mà đánh cược một lần, “Căn cứ vào bảng số của ngân hàng, tiền lãi hàng năm tính ra, và bảng số sáu năm trở lại đây, ba trăm triệu đôla của sáu năm trước bây giờ thành năm trăm triệu đôla cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý.”
Trong hiệp ước biểu lộ rõ Hắc tiên sinh chỉ có thể nắm giữ một phần di sản, không ngờ rằng hắn lại chuyển toàn bộ số tiền nằm theo tên hắn, có điều là, ai bảo hắn là Hắc Diêm Tước, chuyện chi tiết cậu ta cũng không không đi truy xét, chỉ mong Hắc tiên sinh có thể trả lại năm trăm triệu đôla cho tiểu thư Tường Vi là được.
“Luật sư Ngô, nếu Tín Thành gần đây đang cần tiền gấp, sao cậu không nói thẳng trực tiếp cho tôi biết, cần gì phải vòng vo đóng mở cái hiệp ước này mãi không buông?” Hắc Diêm Tước cười ngả ngớn nói, nhưng trong giọng nói không có chút ý cười, con ngươi đen tinh xảo hơi híp lại, rõ ràng luật sư Ngô mạo hiểm làm liều này căn bản không biết bản thân đã chạm phải cấm kỵ của hắn, di sản của Thẩm gia, hắn sẽ không buông tha dù chỉ một xu!
“A? Không dám không dám, Hắc tiên sinh ngài đã hiểu lầm rồi, đây là trách nhiệm mà tôi phải làm.” Luật sư Ngô nghe vừa nghe Hắc Diêm Tước nói như vậy, bị hù dọa đến mức suýt chút nữa là đái cả ra quần, tác phong làm việc của Hắc thị, luôn luôn là ưng thực nuốt điểu, cậu ta một khi mở miệng vay mượn tiền Hắc thị, chỉ sợ không bao lâu nữa, Tín Thành sẽ trở thành của Hắc thị như chơi, mà đây là điều cậu ta không muốn nhìn thấy nhất.
“Nếu vậy, tôi cũng nói luôn trách nhiệm của cậu nên làm những gì! Di sản của Thẩm gia, tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết, một xu tôi cũng không trả lại! Nếu như cậu cứ cố làm sự kiện này mà không buông tay, thì văn phòng luật sư Tín Thành chỉ cần một tháng thôi có thể biến mất trên cõi đời này, mà cậu – – Luật sư Ngô, từ nay về sau sẽ biến mất trong giới luật, và cả con cháu cậu mai sau cũng.....”
“Không không không! Hắc tiên sinh, mong ngài thứ lỗi!” Sắc mặt luật sư Ngô trắng bệch, vội vàng ngắt lấy lời nói của Hắc Diêm Tước, “Là tôi không thành thực, không biết tự lượng sức mình, Hắc tiên sinh ngài đừng để bụng, sự kiện này dừng đến đây thôi, tôi đi trước!”
Sợ Hắc Diêm Tước tiếp tục nói câu nói vừa nãy , nhà họ Ngô của cậu ta từ trên xuống dưới đều chết không có chỗ chôn! Vội vàng nói mấy câu, hai chân luật sư Ngô giống như là đều nhũn ra, giống như là chạy mà rời khỏi văn phòng tổng giám đốc của Hắc thị.
Sự thật lại một lần nữa được chứng minh, bí quá hóa liều của hắn, là sai lầm lớn rồi!
Hắc Diêm Tước, đích thực là ác ma nguy hiểm không thể đụng chạm!
|
Chương 33: Trở thành thiếu nữ (1)
Hoa tường vi vừa xinh đẹp mà lại thuần khiết, nó tượng trưng cho tình yêu e lệ kín đáo.
Tưởng Vi nở rộ làm cho người ta càng mơ ước về tình yêu, nhưng tình yêu không phải chỉ là một giấc mộng mỹ lệ, hoa dù sẽ mau tàn, nhưng tinh thần của nó lại không bao giờ tàn lụi, tường vi chính là lưu luyến lúc đầu, là thề ước sẽ yêu mãi mãi.
– – – – – – – – –
“Con nhóc chết tiệt, bảo cô làm tí chuyện mà cũng không xong, bạn học Mễ tại sao bây giờ vẫn chưa tới?”
Vài luồng gió xuân phe phẩy qua mặt, mát mẻ mà dễ chịu, trong mùa xuân hoa nở, nghênh đón hai cô gái thêm một tuổi mới.
Năm nay, Mai Linh mười bảy, không thể phủ nhận, con gái biến đổi nhất ở tuổi mười tám không sai chút nào, cô ta trời sinh làn da đen ngăm, cũng dần dần chính là phong cách của cô ta, càng ngày càng có khuynh hướng làm một người đẹp chocolate.
Mà Tường Vi, vừa mới bước vào mười sáu tuổi xuân.
“Tôi đã gửi thư tình qua đó rồi, nhưng mà học hình như bạn học Mễ chưa liếc một cái đã đút vào trong túi xách, cho nên.....”
Tường Vi bất đắc dĩ nói, ở chung với Mai Linh hai năm qua, cô đã quen cô ta hống hách, cô không chống đối lại Mai Linh, thật ra nhiều lần chỉ là không muốn tranh chấp càng lớn hơn mà thôi, cô rất hiểu tính cách Mai Linh, chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Thời gian, đúng là không nắm chặt trong tay nó sẽ theo kẽ hở của ngón tay mà chạy mất, sáu năm, đủ để cho Tường Vi từ một cô gái nhỏ ngây thơ trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, chỉ có điêu, những năm qua, ngoại trừ cơ thể cao lên, hình dáng bên ngoài bắt đầu có đường cong, về những mặt khác đều không có thay đổi gì lớn. Mái tóc trước mặt vẫn che đi vẻ đẹp của cô, Sadako Yamamura dường như đã trở thành biệt hiệu của cô trong trường học.
Đương nhiên, còn có cả dấu răng trước ngực cô, dấu ấn duy nhất thuộc về Hắc tiên sinh in thật sâu trên bộ ngực sữa của cô, cô sao dám quên? Mà chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày 'Dâng tặng xử nữ' của năm nay, lòng có chút lo lắng, năm nay người ta sẽ tìm ai dâng lên tiên sinh đây? Cô gái.... cô gái bị dâng lên sẽ chịu được sự cuồng nộ của tiên sinh sao?
“Chắc chắn là do con quỷ như cô làm xui xẻo! Cô không biết bao nhiêu con trai trong trường nói cô là à, haizzz, biết trước như thế tôi thà tự đưa cho bạn học Mễ cho rồi!”
Mai Linh cắt đắt dòng suy nghĩ của Tường Vi, không nhị được cau mày oán trách.
Nếu nói Tường Vi không có gì biến đổi, thì Mai Linh ngược lại, càng ngày càng biết trước mặt người khác làm vẻ thanh tú nũng niệu, dựa vào làn da chocolate đẹp lạ, hơn nữa có Tường Vi làm nền để nổi bật, làm cho cô ta thành công làm quen với mối quan hệ trong trường quý tộc Simpson, thực hiện mộng tưởng từ một đứa nhóc nông thôn biến thành thiên kim tiểu thư giàu có!
“Hay là bạn học Mễ chỉ tạm thời có việc bận?”
Tường Vi thở dài, bạn học Mễ thật ra chính là em trai của người mẫu số một Mễ Tư Kỳ, nhờ có quan hệ với chị mình, bạn học Mễ cũng trở thành nhân vật làm mưa làm gió, mà Mai Linh sở dĩ vất vả muốn tiếp cận cậu ta, kỳ thực chính là vì muốn có cơ hội tiếp cận thần tượng Mễ Tư Kỳ của cô ta.
|
Chương 34: Trở thành thiếu nữ (2)
“Tạm thời có việc? Cậu ta tưởng rằng tôi thực sự thích anh ta sao? Nếu như không phải vì Mễ Tư Kỳ, tôi còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ta một cái đấy!” Mai Linh hừ mũi nói, lòng của cô ta bắt đầu vào đêm năm ngoái từ khi gặp tiên sinh, đã ngầm hứa hẹn rồi!
Đừng tưởng rằng cô ta thực sự thần tượng Mễ Tư Kỳ, chẳng qua là nghe nói cô ta có thể duy trì được làm bạn gái Hắc tiên sinh lâu nhất, hơn nữa cô ta lại là người mẫu hạng nhất, thân phận, địa vị, lại được Hắc tiên sinh sủng hạnh, tất cả những thứ đó đều là khát vọng ao ước của Mai Linh cô ta!
Cho nên, bạn học Mễ cùng lắm chỉ là cái ván qua cầu mà thôi!
Tường Vi khẽ thở dài, cô không có thích thú vào cái gọi là thần tượng, bây giờ chỉ thầm nhủ phải học thật tốt, say này tìm một công việc có tiền lương ổn định, tự nuôi sống bản thân, như thế cô sẽ không cần phải làm phiền đến Hắc gia nữa.
Bỗng dưng, trong chớp mất cô nhìn thấy một bóng người cách đó không xa đang vội vã chạy đi – –
“Mai Linh, là bạn học Mễ”! Tường Vi chỉ vào cái bóng lưng nói.
“A? Đúng thật là cậu ta rồi! Bộ dạng hình như là đang vội vã muốn đi đâu!” Mai Linh nhìn theo hướng chỉ tay của Tường Vi, con mắt đen cực đại chăm chú nhìn cậu con trai mặc đồng phục trường kia, đang vội vàng ngồi vào chiếc xe mau đen, nhanh chóng lái đi.
“Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đuổi theo mau!”
Mai Linh lập tức quát hét, nhanh chóng chạy ra giữa đường bắt một chiếc taxi, “Tên kia cư nhiên lỡ hẹn, mẹ nó, nếu là đi gặp với mấy 'con ngựa' khác, tôi nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt!”
“Nhưng mà Mai Linh, tôi phải đi về giúp chú Lực Minh trừ sâu, dạo này nạn sâu bệnh trong Tường Vi Viên đang phát tán....”
“Bớt nói xàm đi, lên xe!” Mai Linh tức giận mà quát, cô ta để Hắc Tường Vi đi theo bên cạnh, luôn luôn chỉ có một mục đích, chính là lợi dụng bộ dạng xấu xí của cô để tôn lên vẻ đẹp Mai Linh, huồng hồ bây giờ còn là đi gặp bạn học Mễ!
Lông mày nhỏ nhắn của Tường Vi khẽ vặn, mỗi lần cô muốn cự tuyệt yêu cầu của Mai Linh, lại nhớ đến vẻ mặt của Hắc quản gia năm đó, trong lòng tràn ra một dòng áy náy, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, theo Mai Linh ngồi vào trong xe. (van: có phải chị làm đâu mà chị áy náy :sweat: )
Bám theo chiếc xe màu đen của bạn học Mễ, các cô không biết phải đi qua bao nhiêu con đường, tới khi đến trước cửa khu tắm suối nước nóng xa hoa mang kiểu cách của Nhật, mới nhìn thấy bạn học Mễ sắc mặt vội vàng rời khỏi xe, ném chìa khóa xe cho bảo vệ ở phía sau, sau đó vôi vàng đi vào.
Mai Linh bảo tài xế taxi dừng lại, Tường Vi theo thói quen móc tiền trong túi ra trả tiền xa, đây là lệ thông thường giữa hai cô, chỉ cần là thời điểm hai người ở cạnh nhau, Tường Vi luôn phải ở đằng sau phục vụ cho Mai Linh.
Xuống xe, lúc này Tường Vi mới tỉ mỉ quan sát quy mô của khu tắm suối nước nóng này, trên bảng hiệu bằng gỗ đào, có khắc mấy nét chữ thời xưa – – “Cúc Tuyền”. Hai bên lữ quán là cây cối tràn trề sức xuân, bề ngoài không được phủ lên bởi vẻ đẹp châu quang, nhưng ngược lại càng thêm phong cách nông thôn ẩn dật, gió nhẹ thổi qua, vén lên chút mùi cây cỏ thơm ngát, thấm vào lòng người.
Tường Vi không nhị được mà hít sâu, lần đầu tiên đến đã thích nơi đây, đặc biệt là 'Cúc tuyền' có nhiều chất thơ kia.
“Chết tiệt, tên kia thà đến đây ngâm nước nóng cũng không đến dự cuộc hẹn với tôi!” Lông mày Mai Linh thắt lại, cảm giác lòng tự trọng bị vùi dập, dựa vào sức mạnh của cô ta mà bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Tường Vi, “Đi, tôi cũng muốn xem xem bên trong đến cùng là có bao nhiêu phong lưu khoái hoạt!”
“Hả....Mai Linh...” Mi tâm Tường Vi nhíu lại, Mai Linh siết chặt làm đâu tay cô, nhưng lại không cách nào ngăn cản nổi Mai Linh, chỉ có thể mặc cho cô ta siết lấy tay cô, đi vào trong 'Cúc tuyền' ấm nóng này.
Tường Vi không biết tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ cô không đoán được, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ ngã xuống vực thẳm tăm tối....
|